ngok_shine
19-07-2010, 11:03 PM
Tớ xin tự giới thiệu đôi chút về mìn nha:
Tên: Khánh Phương Năm tới sẽ là hs lớp 11A1
là dân khối A chiinhs gốc nhưng tớ mê viết lách lắm...Tớ đã viểt rất nhiu gửi báo mà hổng thấy hôi âm... Bi h gia nhập gia đình h2t onl , tớ sẽ chăm chỉ post bài lên cho mọi ng cho ý kiến nha.Dưới đây là truyện tớ vít năm lớp..8 đó,hồi mới bập bẹ viết...Tớ tự thấy cũng chưa hay lém nhưng mọi ng cm zui zui cho tớ nha...:cr:
KẾ HOẠCH GIẢM CÂN !!!???
Vừa về đến nhà, nó chạy huỳnh huỵch lên phòng, đóng sập cửa lại .:silence1: Chả là hôm nay lớp nó học bài : “Đánh nhau với cối xay gió “ của nhà văn Xéc-van-tét, có đoạn miêu tả gã giám mã Xan-chô-pan-xa vừa béo, vừa lùn. Thế là lũ con trai lớp nó như vớ được vàng, gắn ngay cái biệt danh ấy cho nó. Thế có tức không cơ chứ ? Công nhạna là nó tự nhận mình cũng hơi…pé mập chút thật : nặng 41 kí lô mà cao mới chỉ ngót 1m45. Nhưng mà sao chúng nó phải trêu một cách độc ác như thế cơ chứ ??? Suốt cả giờ ra chơi , lũ con trai cứ tru tréo hoài làm nó tức điên lên.
- Được! Cứ để xem, tao sẽ gầy đi cho chúng mày biết tay !- nó thầm nghĩ.
- Nga ơi, xuống ăn cơm đi con! – tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của nó .
- Dạ, con xuống ngay đây!
Nó vừa ăn, vừa nghe lỏm bố mẹ nói chuyện với nhau :
- Anh này, Cái Hoa nhà bác An ốm có 1 trận 1 tuần mà người gầy rạc đi, sút những 5 kí đấy !
- Thế cơ ak? Cũng phải thôi, bây giờ cứ bệnh tật là mệt lắm .
Nó chẳng để ý lời bố nói đâucái bóng đèn trong đầu nó tự nhiên sáng quắc: “Chỉ cần ốm 1 trận là thể nào cũng sút đi được vài kí cho mà xem “. Lắp cái giả thiết này với cái giả thiết trước đó, nó cười tự đắc trong đầu cứ như 1 bài hình học chỉ còn thiếu phần kết luận. Ăn xong, nó chạy biến lên phòng. Nằm gác chân lên nhau, mắt thao láo nhìn lên trần nhà, nó ngẫm nghĩ : “Xem nào, phải làm gì để ..ốm bi giờ nhỉ???..à..à..mình đã có cách!”:dont like:
Chiều nay được nghỉ học, nó đạp xe ra quán chè ngoài chợ, làm 1 lúc hai cốc chè đầy sụ,chén một tô ốc luộc rồi vòng qua nhà bác Mừng lấy năm cốc sữa chua. Chén xong, nó thấy vẫn chưa…vần gì, nó đạp xe ra chợ mua một túi mơ , mận rồi lại cam quýt….:gush1:
Y như nó dự đoán, tối đến bụng nó bắt đầu âm ỉ , sau đó thì đau quằn quại. Bố mẹ nó hỏi nguyên nhân thì nó bảo con không biết. Bác sĩ phải đến tận nhà mới tìm ra lí do là nó đã ăn nhiều thứ linh tinh chua ngọt lẫn lộn, lại còn không đảm bảo vệ sinh nữa mới gây ra đau bụng. Tuy đã uống thuốc nhưng bụng nó vẫn đau kinh khủng.:get beaten: Nhưng nó vẫn cố chịu đựng và nhủ thầm: “Cô lên Nga, có thế này thì mới thành công được!”:cold3::ill:
Hôm sau, nó phải nghỉ học, chẳng ăn được gì cả. Những ngày tiếp theo thi khác, nó thực sự rất cần phải…nạp năng lượng cho mình, lúc nào nó cũng muốn…ăn. Ai đến thăm cho đừơng , cho sữa,..nó cũng ….chén hết, chẳng còn nghĩ gì đến kế hoạch còn đang dang dở!?
Một tuần sau, nó khỏi ốm. Rụt rè đứng trứơc cái cân “tử thần”. Lấy hết can đảm ,nó bước lên…….Kim đồng hồ quay tít lự rồi dừng lại ở con số….43 !!!:sorry::vomit blood1:
-Trời ơi, mình có hoa mắt không nữa đây???hic..hic…huhuhu…Lẽ nào “kế hoạch giảm cân” của mình thành kế hoạch “ TĂNG CÂN” ư???:pick one's nose::cry2::cry3:
Con bạn than của nó biết chuyện, lăn ra cười sặc sụa:
- Thôi đi bà ạ! Trần đời có ai như bà không? Thôi thì hè này gắng mà dậy sớm, tui sẽ qua nhà bà rủ bà đi chạy bộ, Cách tốt nhất đấy !
Nó ỉu xỉu như bánh đa nhúng nước:
-Ừ, thì sang mai bắt đầu….
:huhu::huhu::huhu:
Tên: Khánh Phương Năm tới sẽ là hs lớp 11A1
là dân khối A chiinhs gốc nhưng tớ mê viết lách lắm...Tớ đã viểt rất nhiu gửi báo mà hổng thấy hôi âm... Bi h gia nhập gia đình h2t onl , tớ sẽ chăm chỉ post bài lên cho mọi ng cho ý kiến nha.Dưới đây là truyện tớ vít năm lớp..8 đó,hồi mới bập bẹ viết...Tớ tự thấy cũng chưa hay lém nhưng mọi ng cm zui zui cho tớ nha...:cr:
KẾ HOẠCH GIẢM CÂN !!!???
Vừa về đến nhà, nó chạy huỳnh huỵch lên phòng, đóng sập cửa lại .:silence1: Chả là hôm nay lớp nó học bài : “Đánh nhau với cối xay gió “ của nhà văn Xéc-van-tét, có đoạn miêu tả gã giám mã Xan-chô-pan-xa vừa béo, vừa lùn. Thế là lũ con trai lớp nó như vớ được vàng, gắn ngay cái biệt danh ấy cho nó. Thế có tức không cơ chứ ? Công nhạna là nó tự nhận mình cũng hơi…pé mập chút thật : nặng 41 kí lô mà cao mới chỉ ngót 1m45. Nhưng mà sao chúng nó phải trêu một cách độc ác như thế cơ chứ ??? Suốt cả giờ ra chơi , lũ con trai cứ tru tréo hoài làm nó tức điên lên.
- Được! Cứ để xem, tao sẽ gầy đi cho chúng mày biết tay !- nó thầm nghĩ.
- Nga ơi, xuống ăn cơm đi con! – tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của nó .
- Dạ, con xuống ngay đây!
Nó vừa ăn, vừa nghe lỏm bố mẹ nói chuyện với nhau :
- Anh này, Cái Hoa nhà bác An ốm có 1 trận 1 tuần mà người gầy rạc đi, sút những 5 kí đấy !
- Thế cơ ak? Cũng phải thôi, bây giờ cứ bệnh tật là mệt lắm .
Nó chẳng để ý lời bố nói đâucái bóng đèn trong đầu nó tự nhiên sáng quắc: “Chỉ cần ốm 1 trận là thể nào cũng sút đi được vài kí cho mà xem “. Lắp cái giả thiết này với cái giả thiết trước đó, nó cười tự đắc trong đầu cứ như 1 bài hình học chỉ còn thiếu phần kết luận. Ăn xong, nó chạy biến lên phòng. Nằm gác chân lên nhau, mắt thao láo nhìn lên trần nhà, nó ngẫm nghĩ : “Xem nào, phải làm gì để ..ốm bi giờ nhỉ???..à..à..mình đã có cách!”:dont like:
Chiều nay được nghỉ học, nó đạp xe ra quán chè ngoài chợ, làm 1 lúc hai cốc chè đầy sụ,chén một tô ốc luộc rồi vòng qua nhà bác Mừng lấy năm cốc sữa chua. Chén xong, nó thấy vẫn chưa…vần gì, nó đạp xe ra chợ mua một túi mơ , mận rồi lại cam quýt….:gush1:
Y như nó dự đoán, tối đến bụng nó bắt đầu âm ỉ , sau đó thì đau quằn quại. Bố mẹ nó hỏi nguyên nhân thì nó bảo con không biết. Bác sĩ phải đến tận nhà mới tìm ra lí do là nó đã ăn nhiều thứ linh tinh chua ngọt lẫn lộn, lại còn không đảm bảo vệ sinh nữa mới gây ra đau bụng. Tuy đã uống thuốc nhưng bụng nó vẫn đau kinh khủng.:get beaten: Nhưng nó vẫn cố chịu đựng và nhủ thầm: “Cô lên Nga, có thế này thì mới thành công được!”:cold3::ill:
Hôm sau, nó phải nghỉ học, chẳng ăn được gì cả. Những ngày tiếp theo thi khác, nó thực sự rất cần phải…nạp năng lượng cho mình, lúc nào nó cũng muốn…ăn. Ai đến thăm cho đừơng , cho sữa,..nó cũng ….chén hết, chẳng còn nghĩ gì đến kế hoạch còn đang dang dở!?
Một tuần sau, nó khỏi ốm. Rụt rè đứng trứơc cái cân “tử thần”. Lấy hết can đảm ,nó bước lên…….Kim đồng hồ quay tít lự rồi dừng lại ở con số….43 !!!:sorry::vomit blood1:
-Trời ơi, mình có hoa mắt không nữa đây???hic..hic…huhuhu…Lẽ nào “kế hoạch giảm cân” của mình thành kế hoạch “ TĂNG CÂN” ư???:pick one's nose::cry2::cry3:
Con bạn than của nó biết chuyện, lăn ra cười sặc sụa:
- Thôi đi bà ạ! Trần đời có ai như bà không? Thôi thì hè này gắng mà dậy sớm, tui sẽ qua nhà bà rủ bà đi chạy bộ, Cách tốt nhất đấy !
Nó ỉu xỉu như bánh đa nhúng nước:
-Ừ, thì sang mai bắt đầu….
:huhu::huhu::huhu: