pe'ngok'
19-07-2010, 06:52 AM
Anh nói anh thương em.....em tin điều đó......Em.....em cũng rất thương anh.....và em cũng sợ 1 ngày nào đó sẽ mất anh.....bằng chứng là em đã không kiềm được cái tôi trong lòng mình khi thấy anh đi với người khác.....Em trách anh.....giận anh......nhưng anh đâu biết lòng em đau hơn trăm ngàn lần......2 ngày không nói chuyện.......2 ngày không gặp mặt......cảm giác nhớ anh da diết,cảm giác có chút gì đó tiếc nuối,chút gì đó chờ đợi........
Em chờ mong 1 lời giải thích........chờ mong 1 lời an ủi vỗ về.....vậy mà.....cuối cùng tất cả cũng chỉ là chờ.......em buồn nhiều lắm, không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi......ừ thì em thương anh thật rồi, ừ thì anh bây giờ là duy nhất trong cuộc sống của em, ừ thì bây giờ anh là chỗ dựa tinh thần cho em vững chắc nhất......
Ngày nào em cũng ra ngồi ở nhà trước.......đơn giản chỉ vì muốn đc thấy anh đi ngang qua......nhìn vào nhà em......để anh thấy có 1 người luôn mong anh từng giờ từng phút........vậy mà.......chờ trong vô vọng..........chờ vẫn là chờ......nhận ra hình như mình đang nuôi hy vọng vào 1 cuộc tình sẽ mau chóng đổ vỡ......và cuối cùng khi nó kết thúc......người đau buồn nhất sẽ chỉ là em......
Anh nói anh ko thể ở bên em suốt ngày......cũng không thể xa em hoài.......em cũng vậy, khoảng cách nhà mình ko xa mà sao bây giờ em thấy như xa hơn ngàn cây số.....anh có hiểu cho tâm trạng của em? hiểu em mong gì ở anh không? nếu hiểu xin anh đừng để em phải là người chờ đợi, hãy để cho em có 1 vị trí trong trái tim anh, hãy nhớ đến em khi anh buồn, dù chỉ là thoáng qua cũng được.....em không biết vì sao em lại yêu anh nhiều như vậy, dù có thể tình cảm mà anh dành cho em cũng chỉ là 1 người anh trai bình thường.......nhưng trong lòng em anh không đơn thuần là 1 người anh,1 người bạn......mà còn là 1 người để yêu thương mà em từng mong ước......
1 ngày không gặp anh, em cảm giác như thế giới dài thêm 1 thế kỷ........dù bên cạnh em có rất nhiều người mang lại cho em nụ cười,nhưng em vẫn không sao vui khi thật sự ở bên anh, nụ cười không giòn, không hài hước nhưng là nụ cười của niềm hạnh phúc, của niềm vui, em muốn nói yêu anh ngàn lần hơn thế nữa, nhưng em biết anh sẽ không bao giờ hiễu được những điều em nghĩ,những cảm xúc mà em dành cho anh, tất cả sẽ là 1 vòng tròn khép kín.......
Anh......luôn biết lo nghĩ cho người khác......luôn chu đáo trong mọi việc......em thương anh cũng ở điều ấy.......từ trước tới giờ, ít có ai quan tâm hỏi han em như anh, ít có ai lo lắng cho em từng chút một, có lẽ vì đã quen với lối sống 1 mình nên bây giờ cảm thấy có chút gì đó không quen........mỗi tối, em vẫn mong 1 tin nhắn của anh, chỉ đơn giản vì em biết rằng anh còn nhớ tới em.......còn nhớ tới 1 người luôn mong anh nhiều lắm......em chẳng biết phải nói sao để diễn tả hết cảm giác của em hiện giờ.......chỉ có 1 điều ko thể chối cãi:"Em yêu anh"
Em biết rồi 1 ngày nào đó......có thể ngày đó cũng sắp đến gần.......anh sẽ rời xa em......anh là 1 người có chí lớn.......sẽ không chọn nơi này, quê hương này làm nơi bắt đầu của sự thành đạt.......và......hình ảnh 1 người em gái gần nhà anh.......anh hay đi qua nhà người ấy mỗi ngày sẽ chỉ là những hồi ức tốt đẹp.......em không muốn ngày đó sẽ đến......đơn giản vì......em không muốn mất anh, không muốn mất 1 người đã cho em bao kỷ niệm êm đẹp……vậy thì bây giờ hãy cố gắng trân trọng những ngày tháng này, để khi nó không còn nữa, sẽ không cảm thấy tiếc nuối…..Và dù có thế nào đi nữa thì trong mắt em,anh vẫn là 1 người hoàn hảo nhất…..yêu thương em nhiều nhất….
Em thấy vui mỗi khi anh ghen…..khi thấy em vô tình đi cùng người con trai khác…..có thể đó chỉ là cách để anh chứng minh cho em thấy anh thương em, nhưng dù sao em vẫn thấy hạnh phúc lắm…..niềm vui của em mỗi ngày là được nghe anh nói, anh cười, được cùng anh bước chung đường……ước thời gian sẽ trôi qua thật chậm….để em kịp khắc sâu vào trái tim mình những ký ức bên anh…..Rồi anh và những lời động viên, khuyến khích sẽ là động lực giúp em vượt lên chính mình, đi đến sự thành công mà em mong muốn, mà ở nơi đó sẽ có hình bóng anh dẫn dắt em, giúp em không còn cô đơn lẻ loi như trước…..Có thêm 1 ngày để yêu, 1 người để yêu và đưôc yêu là 1 món quà tuyệt vời mà cuộc sống đã ban tặng cho em…..và anh chính là món quà ấy…..
Em chờ mong 1 lời giải thích........chờ mong 1 lời an ủi vỗ về.....vậy mà.....cuối cùng tất cả cũng chỉ là chờ.......em buồn nhiều lắm, không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi......ừ thì em thương anh thật rồi, ừ thì anh bây giờ là duy nhất trong cuộc sống của em, ừ thì bây giờ anh là chỗ dựa tinh thần cho em vững chắc nhất......
Ngày nào em cũng ra ngồi ở nhà trước.......đơn giản chỉ vì muốn đc thấy anh đi ngang qua......nhìn vào nhà em......để anh thấy có 1 người luôn mong anh từng giờ từng phút........vậy mà.......chờ trong vô vọng..........chờ vẫn là chờ......nhận ra hình như mình đang nuôi hy vọng vào 1 cuộc tình sẽ mau chóng đổ vỡ......và cuối cùng khi nó kết thúc......người đau buồn nhất sẽ chỉ là em......
Anh nói anh ko thể ở bên em suốt ngày......cũng không thể xa em hoài.......em cũng vậy, khoảng cách nhà mình ko xa mà sao bây giờ em thấy như xa hơn ngàn cây số.....anh có hiểu cho tâm trạng của em? hiểu em mong gì ở anh không? nếu hiểu xin anh đừng để em phải là người chờ đợi, hãy để cho em có 1 vị trí trong trái tim anh, hãy nhớ đến em khi anh buồn, dù chỉ là thoáng qua cũng được.....em không biết vì sao em lại yêu anh nhiều như vậy, dù có thể tình cảm mà anh dành cho em cũng chỉ là 1 người anh trai bình thường.......nhưng trong lòng em anh không đơn thuần là 1 người anh,1 người bạn......mà còn là 1 người để yêu thương mà em từng mong ước......
1 ngày không gặp anh, em cảm giác như thế giới dài thêm 1 thế kỷ........dù bên cạnh em có rất nhiều người mang lại cho em nụ cười,nhưng em vẫn không sao vui khi thật sự ở bên anh, nụ cười không giòn, không hài hước nhưng là nụ cười của niềm hạnh phúc, của niềm vui, em muốn nói yêu anh ngàn lần hơn thế nữa, nhưng em biết anh sẽ không bao giờ hiễu được những điều em nghĩ,những cảm xúc mà em dành cho anh, tất cả sẽ là 1 vòng tròn khép kín.......
Anh......luôn biết lo nghĩ cho người khác......luôn chu đáo trong mọi việc......em thương anh cũng ở điều ấy.......từ trước tới giờ, ít có ai quan tâm hỏi han em như anh, ít có ai lo lắng cho em từng chút một, có lẽ vì đã quen với lối sống 1 mình nên bây giờ cảm thấy có chút gì đó không quen........mỗi tối, em vẫn mong 1 tin nhắn của anh, chỉ đơn giản vì em biết rằng anh còn nhớ tới em.......còn nhớ tới 1 người luôn mong anh nhiều lắm......em chẳng biết phải nói sao để diễn tả hết cảm giác của em hiện giờ.......chỉ có 1 điều ko thể chối cãi:"Em yêu anh"
Em biết rồi 1 ngày nào đó......có thể ngày đó cũng sắp đến gần.......anh sẽ rời xa em......anh là 1 người có chí lớn.......sẽ không chọn nơi này, quê hương này làm nơi bắt đầu của sự thành đạt.......và......hình ảnh 1 người em gái gần nhà anh.......anh hay đi qua nhà người ấy mỗi ngày sẽ chỉ là những hồi ức tốt đẹp.......em không muốn ngày đó sẽ đến......đơn giản vì......em không muốn mất anh, không muốn mất 1 người đã cho em bao kỷ niệm êm đẹp……vậy thì bây giờ hãy cố gắng trân trọng những ngày tháng này, để khi nó không còn nữa, sẽ không cảm thấy tiếc nuối…..Và dù có thế nào đi nữa thì trong mắt em,anh vẫn là 1 người hoàn hảo nhất…..yêu thương em nhiều nhất….
Em thấy vui mỗi khi anh ghen…..khi thấy em vô tình đi cùng người con trai khác…..có thể đó chỉ là cách để anh chứng minh cho em thấy anh thương em, nhưng dù sao em vẫn thấy hạnh phúc lắm…..niềm vui của em mỗi ngày là được nghe anh nói, anh cười, được cùng anh bước chung đường……ước thời gian sẽ trôi qua thật chậm….để em kịp khắc sâu vào trái tim mình những ký ức bên anh…..Rồi anh và những lời động viên, khuyến khích sẽ là động lực giúp em vượt lên chính mình, đi đến sự thành công mà em mong muốn, mà ở nơi đó sẽ có hình bóng anh dẫn dắt em, giúp em không còn cô đơn lẻ loi như trước…..Có thêm 1 ngày để yêu, 1 người để yêu và đưôc yêu là 1 món quà tuyệt vời mà cuộc sống đã ban tặng cho em…..và anh chính là món quà ấy…..