o0o_strawberry_o0o
18-07-2010, 11:36 PM
Hẹn gặp lại anh
Tác giả: strawberry
Thể loại: yêu đương linh tinh vớ vẩn của bọn đc gọi là teen bj h hehe
Tình trạng: đang viết
(Chỉ có 10% lấy nguyên liệu từ đời thực thoy hjhj)
Chap 1: 30 ngày thật quá ít để yêu
- Bao h c về?
- C hok về nữa đâu!
- ? C nói thật hay nói đùa đây?
- C hok đùa đâu
- Sao lại hok về nữa? C học luôn ở trong đấy ak?
- Hok. Hok học nữa
- Uhm. C có biết quyết định của c đồng nghĩa vs ciệc đã quyết định việc j hok?
- C hok bjt. V nói xem nào
- C có bjt chỗ c và chỗ v ở hiện nay cách nhau bao xa hok?
- 100km. Thì sao chứ?
- C muốn ở xa v đến thế cơ ak?
- Hok phải. Nhưng c chán ka oy
- Uhm. Ka chán lắm. Nhưng v đang ở ka. C có bjt là từ ngày yêu nhau v chưa gặp c ngày nào và cũng sẽ hok đc gặp c nữa hok?
- Ak. C hiểu oy. V muốn ct chứ j
- Hok phải v muốn mà cái quyết định of c đã nói lên điều đó!!!
……..
T5/15/07/2010: đó có lẽ là những dòng tin nhắn cuối cùng giữa nó vs ng` đc gọi là tình yêu bé nhỏ của nó. Nó hiểu cái quyết định of c nó. Nó bjt cái quyết định ấy sẽ dẫn đến cái j. Quan trọng chỉ là ai sẽ nói ra điều đó trước thôi. Nó thực sự hok muốn viết ra những dòng tin nhắn ấy, nhưng sự thật là như thế. Tất cả đều như những j nó ngĩ trước khi yêu. Nó bjt yêu c thì sẽ có ngày ct nhưng nó hok ngờ cái ngày ấy lại đến sớm như vậy và lại buồn như vậy. Trước khi yêu, nó là 1 đứa con gái có cá tính, có lí trí và đã từng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không bao h khóc khi ct người yêu. Nhưng có lẽ nó đã nhầm về chính bản thân nó. Nó đã không còn như trước nưũa khi đã yêu c. Chẳng bjt từ bao h nó đac trở nên yếu đuối như thế này, chẳng bjt vì sao chia ng` yêu nó đã khóc, khóc, khóc và thức cả đêm. Đúng là đời chẳng ai bjt đc chữ ngờ cả. Nó mân mê cái điện thoại chỉ chờ tiếng chuông báo tin nhắn từ c. Nhưng có lẽ nó có chờ đến sang năm thì cũng không có đâu. Mệt nhoài, nó thiếp đi lúc nào mà không bjt, nhưng trước khi nhắm mắt lại thì cái hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu nó vẫn là hình ảnh of c
……………..
T6/16/07/2010: Sáng sứom thức dậy, đầu óc nó vẫn chưua định hình đc những điều đã xảy ra tối hôm qua. Nó vẫn làm công việc hàng sáng nó làm. Đi tìm cái điện thoại để đọc tin nhắn of c yêu. Nhưng hôm nay thì chỉ có 1 dòng chữ: không có sự kiện mới. hjx hjx. Có lẽ đến bây h nó mới quay trở lại thực tại, trở về với 1 sự thật phũ phàng: tình yêu of nó đã quyết định rời bỏ nó 1 cách không thương tiếc, để về vs miền đất thân yêu of c nó, nơi có gia đinh+…( ai mà bjt đc) Uể oải, mệt mỏi, nó mong tất cả chỉ như là 1 giấc mơ. Mong những hình ảnh of c chỉ là giấc mơ đẹp, chỉ có trong mơ, để nó tinh dậy thì sẽ biến mất. Nhưng đâu có đc như vậy. Cái hình ảnh of c vẫn cứ lởn vởn trong đầu óc nó, len lỏi vào từng ngăn trái tim nó. Có nhiều điều người ta không thể tự giải thjx đc khi yêu và h nó cũng lâm vào tình trạng ấy. Nó không hiểu vì sao yêu lại biến nó thành 1 con ng` khác, yêu đuối và dáng thương hại đến như vậy. Chỉ có 1 điều nó hiểu nhưng nó cũng khó có thể chấp nhận đc: thật khó để chia tay, để quên đi 1 ng` khi mà trái tim ta vẫn còn yêu ng` đó nhiều lắm.
Tối t6/16/07/2010: tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1. Gió cấp 12, giật trên cấp 13,14; biển động dữ dội. Nó cũng chẳng thèm quan tâm. Vì trong lòng nó cũng đang sẵn có bão lòng oy, thậm chí còn to hơn cả bão of ông trời cơ. Hôm nay nó không chơi bài cùng chị, cũng không thèm onl nữa. Thực chất là nó chỉ muốn nằm, muốn nge nhạc, chỉ muốn đc 1 mình thôi. Vì càng nge những lời an ủi thì nó càng thấy buồn và càng chỉ muốn khóc thôi. Tối hôm ấy trời mưa to. Ông trời ơi thật là bất công. Ông đã không cho nó những j nó muốn mà khi nó buồn, ông càng bắt nó buồn thêm. Nó không hiểu vì sao chỉ 30 ngỳa thôi, chỉ khoảng thời gian ít ỏi thế thôi cũng đủ làm nó buồn và suy nhgĩ nhiều đến vậy. Thực sự là nó không muốn quên đi hình ảnh của người con trai ấy, và tính đến thời điểm đó, nó cũng không thể quên đc. Vì trái tim nó còn yêu anh nhiều lắm!!!
Chap 2: Như thường lệ, sau cơn mưa trời lại sáng
Chiều t7/17/07/2010: Bão về. Gió to lắm, mưa cũng nhiều lắm. Nhưng có lẽ gió to vậy đã cuốn đi hết bao suy tư buồn phiền trong nó. Nó vẫn chỉ là 1 cô bé 16t. Cuộc đời nó phía trước vẫn còn rộng mở lắm. Nó vẫn còn tương lai, còn nhiều dự định đang chờ đợi. Và nó không thể sống mãi trong quá khứ, không thể để chuyện đấy ncản bước tiến of nó nữa. Và chú lùn ơi, dù không muốn nhưng bạch tuyết phải quên chú lùn thôi( vì chính chú lùn đã làm việc ấy vs bạch tuyết) Hay nói cách khác, bạch tuyết sẽ cho chú lùn vào trong tur kính, khoá kín vào 1 ngăn of trái tim, tạm thời quên đi để tiếp ỵuc bước, tiếp tục sống
16t-vừa bị ng` yêu đá sau 30 ngày yêu, không xinh đẹp, không có tào năng j nổi trội. và nó quyết định sẽ refresh bản thân. Sẽ thành 1 con người hoàn hảo hơn. Thay cho việc suốt ngày lên mạng thì nó đã học nấu ăn. Thật khó vs 1 con bé vụng về, vốn chẳng bao h phải làm việc j như nó. Nhưng nó vẫn sẽ cố gắng, vì tính nó là thế mà, đã làm sẽ làm tới cùng. Nó học nấu ăn. Không ai tin đc. Thầy dạy của nó là mẹ và địa điểm thực hành là cái bếp nho nhỏ xinh xinh. Ngày đầu tiên nó học nhặt rau+ luộc rau. Thật là đơn giản!!!( vì mẹ cho nhặt rau ngót mà) Những ngày tiếp theo thì mức độ khó tăng dần lên. Nào là trứng ốp là, trứng bắc, thịt rán, cá rán,…
Và nó cũng cho rằng việc nấu ăn không có mấy khó khăn ngoài việc mỡ bắn đầy và đứt tay vài lần ^^
Nó cố làm nhiều việc, tìm nhiều cái để học, cố làm cho cái tháng hè này thêm bận rộn chỉ với 1 mục đích mong quên đc chú lùn thân yêu. Cái điều ấy thật khó có thể chấp nhận nhưng nó phải nói rằng đến lúc ấy, nó vẫn còn yêu chú lùn, và những việc nó làm chỉ để lấp đầy khoảng trống, để không có thời gian suy nghĩ về ng` mà ai cũng bjt là ai đấy. Vì là thoả thuận sau khi chia tay vẫn là bạn, nó giữ theo lời nói( mặc kệ người kia ntn) Tuy nhiên nó cũng không muốn nhìn thấy mặt của c mỗi lần onl. Và nó đã quyết định luôn để off vs c. Del sđt of c đy và đổi số mới. Mục đích alf chỉ để quên đi cái mối tình 30 ngày nắgn ngủi ấy.
Song song vs việc học nấu ăn, nó quyết định cải thiện tình hình ngoại ngữ of nó. Nó bắt đầu đến lớp học tiếng anh vs mấy đứa bạn. Bọn bạn cũng bjt cn of n nên chúng nó tránh không đả động đến việc ấy. Và nói theo 1 cách nào đó, hình ảnh of ng` đó đã dần phai mờ trong con đường nó đang bước. Và cũng rất đơn giản, nó sẽ tiếp tục bước, trêb con đường vắng bóng tình yêu, sẽ lại mạnh mẽ như xưa
Tác giả: strawberry
Thể loại: yêu đương linh tinh vớ vẩn của bọn đc gọi là teen bj h hehe
Tình trạng: đang viết
(Chỉ có 10% lấy nguyên liệu từ đời thực thoy hjhj)
Chap 1: 30 ngày thật quá ít để yêu
- Bao h c về?
- C hok về nữa đâu!
- ? C nói thật hay nói đùa đây?
- C hok đùa đâu
- Sao lại hok về nữa? C học luôn ở trong đấy ak?
- Hok. Hok học nữa
- Uhm. C có biết quyết định của c đồng nghĩa vs ciệc đã quyết định việc j hok?
- C hok bjt. V nói xem nào
- C có bjt chỗ c và chỗ v ở hiện nay cách nhau bao xa hok?
- 100km. Thì sao chứ?
- C muốn ở xa v đến thế cơ ak?
- Hok phải. Nhưng c chán ka oy
- Uhm. Ka chán lắm. Nhưng v đang ở ka. C có bjt là từ ngày yêu nhau v chưa gặp c ngày nào và cũng sẽ hok đc gặp c nữa hok?
- Ak. C hiểu oy. V muốn ct chứ j
- Hok phải v muốn mà cái quyết định of c đã nói lên điều đó!!!
……..
T5/15/07/2010: đó có lẽ là những dòng tin nhắn cuối cùng giữa nó vs ng` đc gọi là tình yêu bé nhỏ của nó. Nó hiểu cái quyết định of c nó. Nó bjt cái quyết định ấy sẽ dẫn đến cái j. Quan trọng chỉ là ai sẽ nói ra điều đó trước thôi. Nó thực sự hok muốn viết ra những dòng tin nhắn ấy, nhưng sự thật là như thế. Tất cả đều như những j nó ngĩ trước khi yêu. Nó bjt yêu c thì sẽ có ngày ct nhưng nó hok ngờ cái ngày ấy lại đến sớm như vậy và lại buồn như vậy. Trước khi yêu, nó là 1 đứa con gái có cá tính, có lí trí và đã từng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không bao h khóc khi ct người yêu. Nhưng có lẽ nó đã nhầm về chính bản thân nó. Nó đã không còn như trước nưũa khi đã yêu c. Chẳng bjt từ bao h nó đac trở nên yếu đuối như thế này, chẳng bjt vì sao chia ng` yêu nó đã khóc, khóc, khóc và thức cả đêm. Đúng là đời chẳng ai bjt đc chữ ngờ cả. Nó mân mê cái điện thoại chỉ chờ tiếng chuông báo tin nhắn từ c. Nhưng có lẽ nó có chờ đến sang năm thì cũng không có đâu. Mệt nhoài, nó thiếp đi lúc nào mà không bjt, nhưng trước khi nhắm mắt lại thì cái hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu nó vẫn là hình ảnh of c
……………..
T6/16/07/2010: Sáng sứom thức dậy, đầu óc nó vẫn chưua định hình đc những điều đã xảy ra tối hôm qua. Nó vẫn làm công việc hàng sáng nó làm. Đi tìm cái điện thoại để đọc tin nhắn of c yêu. Nhưng hôm nay thì chỉ có 1 dòng chữ: không có sự kiện mới. hjx hjx. Có lẽ đến bây h nó mới quay trở lại thực tại, trở về với 1 sự thật phũ phàng: tình yêu of nó đã quyết định rời bỏ nó 1 cách không thương tiếc, để về vs miền đất thân yêu of c nó, nơi có gia đinh+…( ai mà bjt đc) Uể oải, mệt mỏi, nó mong tất cả chỉ như là 1 giấc mơ. Mong những hình ảnh of c chỉ là giấc mơ đẹp, chỉ có trong mơ, để nó tinh dậy thì sẽ biến mất. Nhưng đâu có đc như vậy. Cái hình ảnh of c vẫn cứ lởn vởn trong đầu óc nó, len lỏi vào từng ngăn trái tim nó. Có nhiều điều người ta không thể tự giải thjx đc khi yêu và h nó cũng lâm vào tình trạng ấy. Nó không hiểu vì sao yêu lại biến nó thành 1 con ng` khác, yêu đuối và dáng thương hại đến như vậy. Chỉ có 1 điều nó hiểu nhưng nó cũng khó có thể chấp nhận đc: thật khó để chia tay, để quên đi 1 ng` khi mà trái tim ta vẫn còn yêu ng` đó nhiều lắm.
Tối t6/16/07/2010: tin bão khẩn cấp, cơn bão số 1. Gió cấp 12, giật trên cấp 13,14; biển động dữ dội. Nó cũng chẳng thèm quan tâm. Vì trong lòng nó cũng đang sẵn có bão lòng oy, thậm chí còn to hơn cả bão of ông trời cơ. Hôm nay nó không chơi bài cùng chị, cũng không thèm onl nữa. Thực chất là nó chỉ muốn nằm, muốn nge nhạc, chỉ muốn đc 1 mình thôi. Vì càng nge những lời an ủi thì nó càng thấy buồn và càng chỉ muốn khóc thôi. Tối hôm ấy trời mưa to. Ông trời ơi thật là bất công. Ông đã không cho nó những j nó muốn mà khi nó buồn, ông càng bắt nó buồn thêm. Nó không hiểu vì sao chỉ 30 ngỳa thôi, chỉ khoảng thời gian ít ỏi thế thôi cũng đủ làm nó buồn và suy nhgĩ nhiều đến vậy. Thực sự là nó không muốn quên đi hình ảnh của người con trai ấy, và tính đến thời điểm đó, nó cũng không thể quên đc. Vì trái tim nó còn yêu anh nhiều lắm!!!
Chap 2: Như thường lệ, sau cơn mưa trời lại sáng
Chiều t7/17/07/2010: Bão về. Gió to lắm, mưa cũng nhiều lắm. Nhưng có lẽ gió to vậy đã cuốn đi hết bao suy tư buồn phiền trong nó. Nó vẫn chỉ là 1 cô bé 16t. Cuộc đời nó phía trước vẫn còn rộng mở lắm. Nó vẫn còn tương lai, còn nhiều dự định đang chờ đợi. Và nó không thể sống mãi trong quá khứ, không thể để chuyện đấy ncản bước tiến of nó nữa. Và chú lùn ơi, dù không muốn nhưng bạch tuyết phải quên chú lùn thôi( vì chính chú lùn đã làm việc ấy vs bạch tuyết) Hay nói cách khác, bạch tuyết sẽ cho chú lùn vào trong tur kính, khoá kín vào 1 ngăn of trái tim, tạm thời quên đi để tiếp ỵuc bước, tiếp tục sống
16t-vừa bị ng` yêu đá sau 30 ngày yêu, không xinh đẹp, không có tào năng j nổi trội. và nó quyết định sẽ refresh bản thân. Sẽ thành 1 con người hoàn hảo hơn. Thay cho việc suốt ngày lên mạng thì nó đã học nấu ăn. Thật khó vs 1 con bé vụng về, vốn chẳng bao h phải làm việc j như nó. Nhưng nó vẫn sẽ cố gắng, vì tính nó là thế mà, đã làm sẽ làm tới cùng. Nó học nấu ăn. Không ai tin đc. Thầy dạy của nó là mẹ và địa điểm thực hành là cái bếp nho nhỏ xinh xinh. Ngày đầu tiên nó học nhặt rau+ luộc rau. Thật là đơn giản!!!( vì mẹ cho nhặt rau ngót mà) Những ngày tiếp theo thì mức độ khó tăng dần lên. Nào là trứng ốp là, trứng bắc, thịt rán, cá rán,…
Và nó cũng cho rằng việc nấu ăn không có mấy khó khăn ngoài việc mỡ bắn đầy và đứt tay vài lần ^^
Nó cố làm nhiều việc, tìm nhiều cái để học, cố làm cho cái tháng hè này thêm bận rộn chỉ với 1 mục đích mong quên đc chú lùn thân yêu. Cái điều ấy thật khó có thể chấp nhận nhưng nó phải nói rằng đến lúc ấy, nó vẫn còn yêu chú lùn, và những việc nó làm chỉ để lấp đầy khoảng trống, để không có thời gian suy nghĩ về ng` mà ai cũng bjt là ai đấy. Vì là thoả thuận sau khi chia tay vẫn là bạn, nó giữ theo lời nói( mặc kệ người kia ntn) Tuy nhiên nó cũng không muốn nhìn thấy mặt của c mỗi lần onl. Và nó đã quyết định luôn để off vs c. Del sđt of c đy và đổi số mới. Mục đích alf chỉ để quên đi cái mối tình 30 ngày nắgn ngủi ấy.
Song song vs việc học nấu ăn, nó quyết định cải thiện tình hình ngoại ngữ of nó. Nó bắt đầu đến lớp học tiếng anh vs mấy đứa bạn. Bọn bạn cũng bjt cn of n nên chúng nó tránh không đả động đến việc ấy. Và nói theo 1 cách nào đó, hình ảnh of ng` đó đã dần phai mờ trong con đường nó đang bước. Và cũng rất đơn giản, nó sẽ tiếp tục bước, trêb con đường vắng bóng tình yêu, sẽ lại mạnh mẽ như xưa