Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi, tôi không thích cô!!!!
XIN LỖI TÔI KHÔNG THÍCH CÔ!!!!!
Tác giả: Tớ đây
Thể loại: Cũng chẳng biết là cái gì nữa, cứ đọc đi rồi biết.
Giới hạn: ai cũng có thể đọc được miễn là đừng có tưởng tượng phong phú quá là được rồi
Lời tựa: If there is a key that goes to your heart... it will be me.
***
Chương 1
Nắng vàng soi rọi qua khung cửa sổ, làm sáng lên cả căn phòng kèm theo tiếng sóng biển dạt vào bờ tạo nên vẻ thơ mộng của ngôi biệt thự ven biển. Chẳng trách người ta lại ví Pháp là vùng đất của sự lãng mạn...
< Reng Reng Reng>
- Mới sáng sớm mà ai ồn ào vậy?!
Chàng trai với mái tóc bạch kim lồm cồm bò dậy nhặt cái điện thoại rớt dưới sàn nhà lên nghẹ
- Về nhà ngay đi bà nội có chuyện muốn nói với em.
- Sao sớm vậy?!
- Ai biết, bà nội kêu em về gấp. Đầu dây bên kia gắt gỏng
- Oke, mai tôi sẽ có mặt ở nhà.
Quăng cái điện thoại xuống bàn, anh khẽ lay cô gái nằm bên cạnh mình, cô gái đang say giấc bị làm phiền nên ỏng ẹo nhất quyết không chịu dậy. Cuối cùng anh tức giận đá cho một cái bay xuống giường.
- Anh vừa phải thôi nha, lúc cần thì nhẹ nhàng còn khi không cần nữa thì đá người ta như con chó vậy!!!
- Ai bảo tôi kêu cô không dậy?! Mà nè tắm rửa đi rồi về, chiều nay tôi về nước.
- Sao sớm vậy?! Không ở chơi với em vài hôm nữa?!
Cô gái ngồi dậy ôm cổ hôn anh, bực dọc anh xô cô ta ra. Anh nở một nụ cười thật đểu giả, các cô gái luôn sẵn sàng chết vì nụ cười này của anh.
- Lại nở cái nụ cười chết người ra nữa!!!!
Anh không nói bước thẳng vào bồn tắm, vặn nước ấm rồi thả mình vào bồn, tận hưởng cảm giác yên bình. Lát sau Sophia bước vào trên người không một mảnh vải, anh mỉm cười rồi ra hiệu cho cô bước lại gần. Cả hai vui vẻ đến trưa...
***
Near là tên của kẻ đẹp trai mê gái ở trên, là tổng giám đốc tương lai của tập đoàn Heeking. Nói là tổng giám đốc cho oai vậy thôi chứ Near cũng chẳng có quyền hạn gì nhiều, mọi công việc của Near đều do bà nội của Near nắm hết. Từ nhỏ chẳng được mẹ yêu thương nên Near rất bất cần, lạnh lùng và đôi khi rất kiêu ngạo và khinh người.
- Bà nội đâu?!
Near bước dài trong đại sảnh của căn nhà, nội thất bên trong được thiết kế rất đặc biệt, nếu lần đầu mới đến sẽ rất dễ bị nhức đầu vì lối kiến trúc hình vòng cung. Nếu đi sâu hơn nữa thì sẽ bị lạc.
- Bà chủ đang ở trên phòng, bà chờ cậu từ hôm qua rồi.
Near đang bước thật nhanh trên dãy hành lang dài vô tận của căn nhà. Đã bao lần Near tự nguyền rủa cái lối kiến túc chết tiệt của căn nhà này, dù đã sống ở đây từ nhỏ nhưng Near vẫn rất hay bị lạc nên cứ mỗi lần Near về đây thì lúc nào cũng phải có ông quản gia dẫn đường.
Cuối cùng sau một hồi quanh co qua mấy dãy hành lang, Near cũng đến được căn phòng cần đến, vài giọt mồ hôi lăn trên trán, lấy vạt áo chùi vội, Near thận trọng gõ cửa phòng. Hai giây sau một người thanh niên cao to mở cửa cho Near.
- Bà chờ em đấy!!!
Chàng thanh niên đó chính là San - anh cùng cha khác mẹ của Near. Từ nhỏ Near đã rất mến San, lúc nào cũng coi San là hình mẫu của mình nhưng tình cảm đó đã thay đổi khi Near học lớp 9.
- Bà gọi con.
- Ta muốn thông báo điều kiện của bản di chúc lần này
- Lại nữa hả?!
- Chứ sao?! Vả lại lần này con sẽ phải hoàn thành thật xuất sắc nếu muốn thừa kế mọi tài sản của ta.
Người đàn bà xoay ghế lại đối diện với Near, ánh mắt cương quyết của bà ta khiến Near phải sợ, người đàn bà ngoài sáu mươi nhìn Near với ánh mắt của một con sư tử. Đôi mắt hằn những vết nhăn nheo lại những ánh nhìn đầy vẻ thách thức.
- Bà nói đi, điều kiện lần này là gì?!
- Rất đơn giản con sẽ phải đến học tại trường Knight cho đến khi tốt nghiệp.
- Chỉ vậy thôi hả?!
Near tròn xoe mắt nhìn bà nội của mình, anh đã phải cất công bay từ Pháp về chỉ để nghe cái điều kiện vớ vẩn này thôi sao?! Trong lòng Near đã có chút ấm ức, anh bỏ mặc Sophia với những lời trách móc vẩn vơ, bỏ mặc công việc đang còn dang dở chỉ để biết cái tin chết tiệt này thôi!!!
Near tức tối bước ra khỏi phòng, Near biết dù có tức giận đến mức nào đi nữa thì cũng phải kiềm chế, tối nay chắc chắn sẽ có một vật nào đó dễ vỡ trong phòng sẽ nằm ở thùng rác.
- Anh biết em rất tức giận nhưng dù có thế nào đi nữa thì cũng nên chiều ý bà một tí.
Bỏ ngoài tai lời ông San nói, một khi Near đã tức giận rồi thì phải có một vật gì đó để hành hạ cho đỡ tức. Quá hiểu tính của Near ông San vội nói nhỏ:
- Séc đang đợi em đấy, nó biết em về nên ở trong phòng suốt.
Nghe đến cái tên này, Near vội vã chạy ra khỏi căn biệt thự phóng thẳng về nhà mình, cho tên tài xế lái xe với tốc độ nhanh nhất vậy mà Near vẫn hồi hộp, mấy ngày qua ở Pháp Near nhớ Séc biết chừng nào, không kiềm được nỗi nhớ nên Near mới nhờ Sophia giải sầu giùm.
- Chạy nhanh lên coi, xe gì mà chậm rì.
Người tài xế sợ hãi nhưng vẫn không dám tăng tốc lên, tốc độ hiện giờ là 110km/h.
Chạy qua hàng chục con đường cưối cùng nỗi nhớ đã được xoá bỏ, Near đang đứng trước nhà mình, căn nhà với hai dãy hồng được anh cho thợ trồng cẩn thận, mỗi hoa khi nở phải luôn ra chữ Sherry. Mà nói nãy giờ Sherry hay séc là ai?!
Séc là chị sinh đôi của Near, từ nhỏ Near yêu Séc và luôn có một mong ước là sau này Séc sẽ trở thành vợ mình.
Near lại tiếp tục băng qua dãy hành lang rộng lớn nhưng có điều nó không làm người khác chóng mặt như ở trang viên của bà nội, anh không biết lát nữa gặp Séc anh sẽ nói gì?! Nên vui hay buồn?! Anh chưa chuẩn bị quà tặng cho Séc, tự trách cái tật vô tâm của mình, anh nghĩ thầm sẽ cho người sang Pháp mua một cái gì đó thật đắt cho Séc. Đang nghĩ ngợi, bất thình lình anh đá đổ xô nước của cô dọn phòng đang lau dọn ở hành lang, tức tối kèm theo nỗi nhớ nhung Séc, anh hét lớn
- Làm ăn kiểu gì vậy?! Không làm được thì nghỉ việc cho rồi, cút cho rảnh nợ!!!
Vốn biết tính hung dữ của Near, mọi người trong căn nhà này ai cũng sợ hãi. Chỉ cần làm bất cứ hành động nào, dù liên quan hay không liên quan, làm cho Near tức giận lên thì chỉ có một đường để đi thôi, đó là bị đuổi việc. Cô dọn phòng vốn là người mới vào làm, nghe Near quát sợ hãi ngồi khóc thút thít( không dám khóc lớn), vội vã lau nước vương trên sàn nhà.
- Có chuyện gì vậy?!
Một giọng nữ trầm cất lên nghe như tiếng đàn, Near biết cái giọng nói quyến rũ này là của ai?! Ngước mắt lên Near nhìn Séc, vẫn mái tóc nâu dài và gò má cao, người con gái Near thầm mơ tưởng từ mười năm nay, đang đứng trước mặt anh, nở nụ cười đáng yêu như thiên thần. Lúc này sự bực bội đã giả xuống còn 0% thay vào đó là nụ cười đáng yêu của Near( chú thích nha: Near rất ít cười, hầu như lúc nào cũng chỉ làm mặt lạnh, chừng nào thấy gái thì sẽ cười kiểu nham hiểm, còn với Séc thì là một nụ cười rất dễ thương. Vì sao hả?! Coi tiếp đi thì biết )
- Không có gì đâu, chúng ta vào đi.
Near ôm eo séc rồi cả hai bước vào phòng, Near nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương vương trên thân thể của Séc, mùi vị ngọt ngào khiến Near luôn cầm lòng không nổi. Trong khi Séc đang hỏi Near công việc ở Pháp thì lúc này Near đang ở trên mây, đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc.
- Em nghĩ đi đâu vậy?!
Đang mải mê suy nghĩ thì giọng nói của Séc đưa Near về thực tại, đưa tay vuốt mái tóc dài của Séc, mùi hương ngọt ngào bay theo làn gió phà vào mũi Near, hơi thở của Séc đều đặn. Séc đang chờ câu trả lời thì bất ngờ bị Near đặt vào môi mình một nụ hôn, quá quen với những hành động như thế này, Séc im lặng đón nhận, một lúc sau Séc đẩy Near ra vì Séc biết rất rõ chỉ một lát thôi Near sẽ tiến xa như thế nào, đây là việc mà Séc không bao giờ muốn nó xảy ra.
- Sao vậy?! Em không muốn hả?! Đang tận hưởng cảm giác vui vẻ, Near bị Séc làm cho cụt hứng
- Không phải đâu, em đừng làm như vậy, chúng ta dang làm sai lẽ tự nhiên đó.
- Lẽ tự nhiên, chẵng lẽ chúng ta yêu nhau thì phải tuân theo nó sao?! Mà cái lẽ tự nhiên đấy nó to bằng trời chắc?!!!!
- Không, chúng ta đang làm sai đó Near ạ. Chúng ta nếu cứ tiến tới thì sẽ là loạn luân đấy!!!
Bỏ mặc những lời mà Séc nói, Near ôm Séc vào lòng mình, người con gái mà Near yêu vốn rất yếu đuối, rất dễ bị tổn thương. Séc vùi đầu vào bờ vai to lớn của Near, mặc dù đã cố kiềm chế nhưng Séc vẫn không ngăn được nước mắt, nó nghịch ngợm lăn trên gò má của Séc. Bất cợt Near đưa tay quệt lấy giọt nước mắt đang bướng bỉnh lăn dài, cho nó vào miệng.
Dục vọng bị đẩy lên tới cao độ, Near biến thành con quỷ, không còn chút lý trí nào cả. Đó không còn là Near của thường ngày nữa mà như biến thành một kẻ khác. Đó là lời nguyền dành cho những kẻ song sinh
" Nếu như hai đứa trẻ sinh đôi một nam một nữ thì nhất định phải làm lễ cắt dây tơ hồng cho tụi nó, nếu không sau này hai đứa sẽ yêu nhau".
***
Tình yêu?! Liệu chúng tôi yêu nhau là đúng hay sai?! Hai kẻ cùng chung huyết thống nếu yêu nhau thì sẽ như thế nào đây?! Con tim vốn là kẻ không biết lý lẽ, nó chỉ biết đi theo bản năng của mình mà thôi. Vậy nên chúng tôi không có lỗi!!!!
End chương 1.
princessbellas
18-07-2010, 09:51 PM
...kái tem iu wý :D chuyn của bn hình như chưa cuốn hút người đọc, cố gắng nha bạn. Àk còn màu chữ thì bn cho nó màu nào tối hơn hoặc đậm hơn đc hok?nhìn nó chói wá,hoa cả mắt@.@
Muội Muội
18-07-2010, 09:51 PM
Không có lỗi ư? Phải, con tim thì làm gì có lỗi. Lỗi thuộc về bản thể cơ. Chính lối sống phóng túng đã tạo nên sự lệch lạc trong suy nghĩ. Đáng thương.
Cứ post típ đi tg, nhưng đừng để trí tưởng tượng bay cao quá nhé. Nên thêm phần warning vào nhá :cr:
nhok_kool_mua
18-07-2010, 10:18 PM
trùi, hay ạ mau có chap típ theo nha
giaythuytinhmuahe
18-07-2010, 10:25 PM
Ui trời.ý tưởng thì có mới nhưng cứ kì kì sao ý.Đừng để kái truyện ấy theo chjều hướng đó nha.Chém vậy thuj nên pạn kứ post típ.Mớj 1 chập mà.Hjhj.
Bi thông minh
18-07-2010, 10:44 PM
bi kũng ko hiểu đc kái lẽ tự nhiên
là tại sao 2 ng` kùng huyết thống lại ko đc yêu nhau nhỉ?
ps: post típ nha bạn
Bồ Công Anh
19-07-2010, 01:02 AM
Thế ý tưởng này được gọi là mới à? ^^". Tuy là ít nhưng tôi đã đọc một số tác phẩm có khuynh hướng loạn luân như thế này nên thấy nó vẫn bình thường; phim như thế này cũng xem hoài! :)
Nói là nói vậy thôi, đối với tôi, cốt truyện và vấn đề tác giả đặt ra tuy không mới nhưng tôi trông đợi văn phong và quan điểm cá nhân tác giả lồng vào sẽ khiến fic mang tính sáng tạo!
Nhưng tên Near ấy không kiềm chế gì cả thì quá đáng thật! :hihi: Mà tôi lại mong rằng họ không kiềm chế :so_funny:
Chúc bạn may mắn!
Thân,
Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!
...kái tem iu wý chuyn của bn hình như chưa cuốn hút người đọc, cố gắng nha bạn. Àk còn màu chữ thì bn cho nó màu nào tối hơn hoặc đậm hơn đc hok?nhìn nó chói wá,hoa cả mắt@.@
Cám ơn bạn đã góp ý, Near sẽ cố gắng hơn trong lần post tiếp thẹo
Không có lỗi ư? Phải, con tim thì làm gì có lỗi. Lỗi thuộc về bản thể cơ. Chính lối sống phóng túng đã tạo nên sự lệch lạc trong suy nghĩ. Đáng thương.
Cứ post típ đi tg, nhưng đừng để trí tưởng tượng bay cao quá nhé. Nên thêm phần warning vào nhá
Bạn nói đúng đó, chính vì thế nên sau này Séc mới hối hận vì đã quá chiều chuộng Near. Mình không biết có nên để 17+ không nữa vì chưa có quá nhiều tình tiết nhạy cạm
Ui trời.ý tưởng thì có mới nhưng cứ kì kì sao ý.Đừng để kái truyện ấy theo chjều hướng đó nha.Chém vậy thuj nên pạn kứ post típ.Mớj 1 chập mà.Hjhj.
Hi hi cám ơn ban. Mà bạn ơi, cái chiều hướng mà bạn nói là gì vậy?! Mình chưa hiểu lắm
bi kũng ko hiểu đc kái lẽ tự nhiên
là tại sao 2 ng` kùng huyết thống lại ko đc yêu nhau nhỉ?
Thì việc chị em không được yêu nhau theo lẽ tự nhiên là không chấp nhận được đó. Cái này là suy nghĩ của riêng mình thôi . Thanks bạn nhạ
Thế ý tưởng này được gọi là mới à? ^^". Tuy là ít nhưng tôi đã đọc một số tác phẩm có khuynh hướng loạn luân như thế này nên thấy nó vẫn bình thường; phim như thế này cũng xem hoài!
Nói là nói vậy thôi, đối với tôi, cốt truyện và vấn đề tác giả đặt ra tuy không mới nhưng tôi trông đợi văn phong và quan điểm cá nhân tác giả lồng vào sẽ khiến fic mang tính sáng tạo!
Nhưng tên Near ấy không kiềm chế gì cả thì quá đáng thật! Mà tôi lại mong rằng họ không kiềm chế
Chúc bạn may mắn!
Thân,
Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!
Cám ơn bạn nha, lần đầu mình viết theo khuynh hướng này.
Chương 2 ( 1)
Như mọi buổi sáng thường ngày, Near thức dậy đúng bảy giờ, tắm rửa và thay y phục thì đúng tám giờ, Near không bao giờ để tâm trạng của người khác ảnh hưởng đến mình, cho nên khi nhìn thấy bộ mặt sầu thảm như đưa đám của Séc, Near không thèm nhìn lấy một lần mà bỏ đi vào nhà tắm. Tự dặn lòng không được mềm yếu vả lại đây có phải là lần đầu với Séc đâu. Hôm nay Near phải theo sự sắp xếp của bà nội tới trường Knight - ngôi trường mà Near không thích đến chút nào. Có 3 lí do để Near không thích nó: đồng phục màu đen trông cứ như tụi mafia, cái tên trường nghe là phát mệt và cái lý do cuối cùng là ông San học trường này.
- Em đi thay đồ đi, chẳng phải lát em có tiết học hay sao?! Thấy Séc ngồi buồn trên giường, Near đánh tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. Phải 2 giây sau Séc mới ngồi dậy khoác chiếc áo choàng và mệt mỏi bước về phòng mình, ánh mắt không nhìn lấy Near một lần. Near không quan tâm cũng chả trách móc, giận rồi thì cũng hết mà thôi, Séc đâu phải loại giận dai.
***
Chiếc Audi đậu cái két trước cổng trường gây chú ý cho tất cả mọi học sinh, vốn biết trong đầu là một vài học sinh sẽ tụ lại để nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình và đã tranh thủ đi sớm nhưng không ngờ lại đông đến vậy. Cứ như toàn bộ cái lũ chết tiệt này có mặt đông đủ, chen lấn xô đẩy nhau. Thậm chí có người còn lôi máy chụp hình ra để chụp nữa ( hết thuốc chữa).
Đi vòng qua bên kia Near lịch lãm mở cửa xe cho Séc trước những ánh mắt ganh tị, nhận thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình Séc vội đẩy Near ra xa nhưng Séc không còn đủ sức để làm việc đó nữa. Kết quả là Séc đã bị Near ôm gon...
- Thưa Tổng Giám Đốc, mời đi lối này ạ.
Lão hiệu trưởng khúm núm trước Near, anh không thèm nhìn cái bộ dạng nịnh nọt của lão Near sải những bước dài theo lão. Tất nhiên phòng của Near học là phòng VIP, dành cho những quý tộc, vừa giàu vừa chảnh. Được học chung lớp với Séc Near vui vô cùng, thậm chí cái vẻ hí hửng đó hiện rõ lên khuôn mặt của Near. Nhưng có một điều mà Near không vui đó chính là ông San - kẻ thù của Near - cùng học chung một lớp và Séc thì ngồi cạnh ông San.
- Qua đây ngồi với Near.
Near kéo tay Séc về phía bàn mình, Séc nhất quyết không chịu đi và ông San cũng lên tiếng phản đối. Tính Near vốn cứng đầu, đã muốn gì thì nhất định phải có cho bằng đươc.
- Near đừng có trẻ con vậy mà!!!
- Near làm thế là vì ai cơ chứ?!
Near giằng co một hồi làm cho tay Séc đỏ ửng cả lên. Đời này Near sợ nhất là làm cho Séc khó chịu, chính vì vậy mà Near mới thôi không tranh giành nữa. Ông San cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Séc đang dùng tay xoa nhẹ vết đỏ trên cổ tay, ông San xót xa nhưng không dám động vào vì sợ Near ghen.
- Sao em không dứt khoát với nó?!
- Nó là em của em, em hiểu tính nó hơn ai hết
- Nhưng em làm vậy thì sẽ càng lún sâu hơn vào tội lỗi đấy
- Em biết. Mà thôi anh đừng chuyền giấy cho em nữa, vào tiết rồi.
Séc đút tờ giấy ấy vào học bàn ông San rồi chăm chú nghe cô giảng bài, năm phút sau trong học bàn Séc có một tờ giấy khác.
- Em định bao giờ sẽ nói chuyện của tụi mình?!
- Khi nào Near tìm được tình yêu mới em sẽ nói cho nó biết.
Ông San nhét mẩu giấy vào túi quần rồi cũng lắng nghe cô giảng bài, cái khái niệm " khi nào " của Séc là bao giờ, một năm, hai năm hay là cả đời này. Ông San đứng bên lề nhìn Near hành hạ Séc cả về thể xác lẫn tinh thần, tận mắt chứng kiến Near phá tan tình chị em mà Séc đã giành cho. Ông San biết lý do để Near trở nên như vậy nhưng chẳng có cách nào giúp được nên mới đứng nhìn Near ngày càng sa vào vết lầy. Cũng chính như vậy mà ông San mới nảy sinh tình cảm với Séc.
" Hai người về sẽ biết tay tôi ". Near ngồi đó nhìn Séc và ông San chuyền giấy cho nhau mà lòng ấm ức, chỉ nghĩ đến việc hai người đó ngồi chung thôi cũng đã làm cho Near tức trào máu họng rồi, bây giờ còn phải chứng kiến hai người đó chuyền giấy cho nhau một cách thân mật...
Hai tiết học trôi qua không nhanh cũng không chậm đối với những học sinh bình thường trong trường nhưng đối với Near hai tiết trôi qua chậm chạp, đầy uể oải và mệt mỏi, còn đối với Séc và ông San thì thời gian quả thực trôi nhanh như tên lửa.
Giờ ra chơi cuối cùng đã điểm, nhanh như cắt Near bước ra khỏi lớp mang theo một cục tức, đứng từ xa chỉ cần nhìn thấy " nơi có khói bốc lên cao " thì đó chính là Near. Bình thường tức giận thì có mấy cái bình, chậu, gối ôm hay là cái ghế để đập phá cho hả giận. Nhưng ở trường thì chẳng có cái gì cả, vốn thêm cái tình sĩ diện to bằng trời, Near vẫn luôn giữ phong thái cực kì bình tĩnh. " Sân thượng " - một ý tưởng loé lên trong đầu Near, tự khen sự thông minh của mình, Near sải những bước dài lên tầng cao nhất và đáng sợ nhất của cái học viện này.
Tầng trên cùng của học viện Knight luôn được tăng cường Sao đỏ đầy đủ để tránh không cho ai đó tò mò lên sân thượng. Nên số vụ tai nạn xảy ra ở trường đã giảm đi đáng kể. Near chạy ù lên sân thượng và không có một Sao đỏ nào ở đây hết ( thằng này may mắn ). Gió trên sân thượng thồi ập vào mặt Near, một luồng gió mát mẻ khiến Near sảng khoái, đang hứng chí Near hét to : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
< Bổp> Một thứ gì đó giáng ngay đầu Near một cái đau điếng. Chưa kịp định thần thì một giọng nói lanh lảnh ( theo Near kể lại thì giống như là chim Hoạ Mi).
- Đời còn tươi đẹp sao phải nghĩ bậy thế?!
- Kệ tôi.
Đang ôm cái đầu đang đau như búa bổ, Near vẫn chưa biết đang nói chuyện với ai.
- Tôi là Sao đỏ ở đây, trách nhiệm của tôi là không để cho anh phải mất mạng.
Ngước mắt lên nhìn cho kĩ mặt cái con đã đánh mình, một cô gái với mái tóc dài màu vàng, trên cổ tay có một hình xăm rất đẹp mắt. Lúc này lấy lại mọi phong độ, Near nhếch mép cười.
- Nếu tôi nói không thì sao?!
Near vờ tiến ra gần mép sân thượng, vờ buông hai tay ra kiểu sắp ngã xuống. Cô gái đứng bên trong sợ hãi, vội vàng nhào tới, kéo tay Near vào trong, do quá nặng nên Near đè lên người của cô gái, môi kề môi với khoảng cách gần kề, lần đầu tiên bị một người con trai đè lên cô gái vội vàng đẩy Near ra, do bất cẩn nên đã làm bàn tay của Near bị chảy máu. Tiếng la thất thanh vang lên khắp trường Knight, lần đầu tiên trong đồi bị chảy máu, chỉ chút xíu nữa thôi là Near ngất tại chỗ .
- Này anh có phải là con trai không vậy?! Có chút xíu mà la thất thanh vậy.
Cô gái lấy tay đánh nhẹ vào vết trầy của Near, do đau quá Near rụt cánh tay lại, khuôn mặt đỏ dừ lên vì xấu hổ.
- Này sao anh không nói gì đi, chẳng phải là muốn chết sao, chết còn đáng sợ hơn vết thương của anh gấp mấy trăm lần đó.
- Ai nói với cô là tôi muốn chết?!
- Chẳng phải là lúc nãy anh định tự tử sao?!
Cô gái mắt mở to vì ngạc nhiên, cô ta đã liều mình cứu ai vậy chứ?! Cô ta nhìn Near với một dầu hỏi lớn ngay trên trán
- Tôi chỉ lên đây xả cơn tức thôi, tôi đâu có điên mà tự tử.
- Anh làm tôi hết hồn đấy, anh có biết lúc nãy tôi sợ lắm không. Nếu anh có bề gì thì tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu.
Cô gái đánh nhẹ vào lưng Near rồi phì cười, thấy cái bộ mặt đáng yêu của cô gái Near cũng bật cười. Đây là lần đầu tiên có một người làm Near cười tươi đến thế, chắc hẳn sẽ có chuyện vui cho xem.
- Thôi tôi đi xuống đây, cô cứ lo mà canh gác đi nhé!
Near ngồi dậy mỉm cười với cô gái rồi quay lưng bước đi, sực nhớ quên nói lời tạm biệt, Near vội qua lại nhưng cô gái đã biến đâu mất tiêu rồi, có lẽ là lại đi tuần ở một nơi khác. Tâm trí Near lại ghi nhớ thêm một người con gái.
- Tạm biệt bé " trách nhiệm".
Near nói thầm rồi trở về lớp của mình, một cơn gió lại thổi qua trên sân thượng, ở một nơi nào đó nó đã hất tung mái tóc vàng bồng bềnh trong gió, để lộ hình xăm sau gáy thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tóc rối: Free B!tch.
End chương 2( 1)
wow, không nói nên lời, nhất là về con bé sao đỏ......
Chương 2 ( 2)
" Sao em lại khóc vậy nhóc". Nó ngước dậy trước mặt nó là một cậu bé lớn hơn nó vài ba tuổi, tóc màu nâu đỏ khuôn mặt cậu ta hao hao giống nó.
" Không...Không có gì cả...mẹ em bà ấy nói không nên sinh em ra. Bà ấy nói đáng lẽ em phải chết từ lúc còn trong bụng. Nó thút thít nói. Giọng ướt át
" Không sao đâu...". Cậu ta xoa đầu, giọng nói mới ấm áp làm sao.
" Không biết đâu mẹ sắp lấy chông rồi mẹ sẽ không thương em nữa".
" Ngốc quá, thôi cho em cái này nè". Nói xong cậu ta rút ra một cây kẹo dâu quấn giấy cẩn thận. " Ăn không?". Lắc đầu.
" Không ăn hả ?".Cậu ta giật lại cây kéo, bất giác nó đưa tay nắm cây kẹo." Đã bảo là không muốn ăn mà". Cậu nhóc cười phì trước thái độ ngốc ngếch của nó. Nó đỏ mặt "ừ thì".
" À nãy giờ quên hỏi em tên gì vậy ?".
" N...Near".
" Near à, tên đẹp lắm. Anh tên San ".
" San à, về lẹ con". Giọng người phụ nữ gọi với lại. " Thôi anh về nha, em đừng khóc nữa, ba anh sắp lấy vợ rồi anh cũng buồn lắm. Nhưng nên nhớ con trai thì không được khóc đâu, biết chưa ?. Vẫy tay chào tạm biệt, hai đứa nhóc đâu biết rằng sau này tụi nó là anh em của nhau để rồi đối đầu nhau.
***
Ba tháng sau
" San à con phải thương em nha, biết chưa?". Cậu nhóc ngồi đó hai mắt đỏ hoe nhưng không khóc. Nó đứng đó trách số phận, trách người bố vô tâm của nó. Mẹ nó mất là do bố nó gây ra. Vậy mà ông ta lại còn nhởn nhơ ở nhà thờ làm lễ kết hôn. Nó hận, hận ông ta, hận người phụ nữ và đứa con của người đàn bà đó.
-:-
" San à, ra đây. Chào má và em của con đi". Bà nội nó dẫn về một đứa trẻ trong cái ngày nó đau khổ nhất.
" Anh ơi". Giọng đứa nhỏ rụt rè núp sau váy mẹ.
Một cảm giác thân thuộc dâng lên trong nó, quen, quen quá. Nó lên tiếng " Ai vậy". Đứa nhỏ rụt rè bước ra. Trước mặt nó Near. Thằng nhóc mà nó tưởng sẽ là bạn với nó, nó còn rất vui khi gặp thằng nhóc vậy mà...nó lại là... Bây giờ trong San chỉ còn lại thù hận. Nó nhìn Near ánh mắt khiến cậu phải chạy ra sau mẹ. Anh hận nó đến vậy sao ?
" Anh ơi". Tiếng thằng nhóc kêu khe khẽ.
< Bốp> Nó giơ tay đánh vào mặt thằng nhóc. " Ai cho mày gọi tao bằng anh hả ?". Tức tối nó bỏ về phòng, tại sao ông trời lại bất công với nó như vậy chứ ? Trớ trêu thay, độc ác thay. Nó cười, cười cho số phận, cho cuộc đời.
Chẳng bao lâu sau, mẹ Near bị xe đụng do cứu cậu thoát khỏi chiếc xe hơi. Cũng từ đó mà ba ghét cậu. San dọn ra ngoài sống chung với bà ngoại đến năm 14 tuổi mới về nhà nội. Từ đó cả hai không còn biết tin tức gì của nhau cả. Số phận trêu ngươi hai đứa trẻ. Nếu không làm anh em thì làm kẻ thù của nhau vậy.
Khi nào Định Mệnh mới thôi đùa giỡn với số phận của con người...Mất ...còn hai ranh giới không có khoảng cách. Khi nào hai anh em mới thôi thù hận nhau.
Trong San luôn có suy nghĩ đó cho đến khi San gặp được Séc, một cô bé tình cờ đi nhầm phòng, lần đầu tiên gặp Séc, San có cảm tưởng đó là bản sao của Near, khuôn mặt đáng yêu và ánh nhìn phẳng lặng ấy khiến San không thể nào tức giận được nữa. Từ khi chơi với Séc San không còn cáu gắt người khác nữa mà dần trở nên hoà đồng, luôn giúp đỡ người khác. San luôn nghĩ mình phải trở nên thật sự mạnh mẽ thì mới bảo vệ cho Séc được, San tự nhủ rằng không bao giờ để séc phải buồn mình. Vô tình điều đó đã làm cho Near ghét San vô cùng, từ một thần tượng bỗng chốc trở thành kẻ thù, từ đó Near càng giữ Séc cho riêng mình cũng như ngày càng trở nên ích kỉ và lạnh lùng.
Đến khi nào định mệnh mới thôi trêu ngươi người khác, mới để cho bánh xe quay những vòng quay thật đều. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng phải biết nắm bắt những gì mình đang có để khi mất đi người ta sẽ không phải hối tiếc.
***
Nó là một đứa trẻ hoàn hảo trong ánh mắt của mọi người, nó xinh đẹp và được mẹ thương yêu( nói vậy thôi chứ nó biết rất rõ mẹ chỉ yêu thương Séc mà thôi). Điều mà hầu hết những đứa trẻ trong cô nhi viện đều ghen tị. Nó không có cha, mẹ nó cũng chẳng muốn nó biết. Thâm tâm nó tự hiểu một điều cha nó không cần nó nữa. Điều mà nó hạnh phúc hiện giờ là giúp đỡ những bạn trong cô nhi viện này. Nó hạnh phúc hơn vì nó còn có mẹ hay ít nhất là con được ở bên cạnh mẹ.
- Anh Near thằng Shin ăn hiếp em.
Một con nhóc nhỏ chạy lại kéo kéo tay áo nó, con nhóc với mái tóc vàng óng và gương mặt bầu bĩnh nhìn nó, đôi mắt buồn buồn của nó làm cho Near phải dỗ dành.
- Bí đao ngoan nha! Lát anh sẽ bắt mẹ đánh đòn Shin chịu không?!
- Dạ chịu.
Con bé gật đầu rồi chạy một mạch vào nhà, ngồi xuống chơi với Séc, cả hai chơi với nhau rất vui vẻ. Trong rán chiều mái tóc bạch kim của nó lất phất trong gió trông như một thiên thần, nó đứng đó ngắm nhìn Séc - bức tranh tuyệt đẹp của đời nó.
- Không chịu đâu, em không muốn đi.
Bí Đao trốn ở trong phòng, khoá kín cửa lại. Cô bé không chịu đi, làm sao mà cô bé có thể rời khỏi đây được chứ! Cô bé sợ gia đình mới sẽ vứt bỏ cô bé, sẽ không tốt với cô bé bằng Near.
- Bí Đao này, em có muốn nhìn thấy sao Bắc Cực không?!
Nó đứng ngoài cửa sổ mà vất vả lắm nó mới có thể leo lên được. Bí đao ở trong nhìn ra, khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt và nước mũi. Trông thấy nó cô bé vội vàng chạy nhào ra, khuôn mặt hớn hở.
- Em muốn lắm nhưng người ta muốn bắt em đi.
- Không có đâu Near sẽ bảo vệ cho em cơ mà.
- Thật không?!
Cô bé nghe nó nói mắt tròn xoe trông vô cùng đáng yêu, cô bé nhấc nhẹ khung cửa sổ lên rồi chìa tay ra để leo ra ngoài, trên cổ tay của cô bé có một hình xăm rất đẹp, đêm đó cả hai đi rất xa để nhìn thấy sao Bắc Cực, nó cũng chẳng biết sao nào là sao Bắc Cực nên chỉ đại vào ngôi sao sáng nhất trên bầu trời rồi mỉm cười với cô bé.
- Anh ước gì đi, em nghe Shin kể nếu như ước với sao Bắc Cực thì điều ước sẽ thành sự thât!!!
- Anh biết rồi, anh ước anh sẽ được gặp lại San.
- Mà San là ai vậy?!
Cô bé tròn xoe mắt hỏi nó, nó ngước mắt lên trời nhớ đến cái anh cho kẹo nó ở công viên. Nó ước được gặp lại anh tốt bụng ấy thêm lần nữa.
- San là người đã cho anh cây kẹo đó.
- À em biết rồi, cái anh tốt bụng ý hả?!
- Ừ, em cũng ước đi.
Nó nhìn cô bé với vẻ triều mến, vỗ vai cô bé nó nhắc nhở, con bé nhanh nhảu nhắm tít hai mắt lại rồi lẩm bẩm trong họng.
- Anh muốn biết em ước gì không?!
Nó lắc đầu thay cho câu trả lời, con bé nheo mắt lại tinh nghịch nói nhỏ vào tai nó:
- Em ước chúng ta sẽ được ở bên nhau, cho dù có cách xa thì nhất định sau này sẽ gặp lại.
Giây phút con bé ước câu này thì định mệnh đã gắn chúng lại làm một. Số phận của tụi nó là được ở bên nhau.
***
Giây phút gặp lại anh em đã vui sướng biết bao nhưng khi thấy anh đau khổ vì một người con gái khác em biết rằng em đang dấn thân vào một trò chơi với kết thúc không có hậu.
In the sun and the moon
In the sea and the land
Look all around you
It will be me
End chương 2( 2)
Yinnie
19-07-2010, 07:25 AM
hơi khó hỉu một ti..mà vẫn hay...khúc đầu là Near dzới San...tiếp nữa là San...sau đó là Near và cưối cùng là sao đỏ tóc vàng phải hông t/g...:*
hơi khó hỉu một ti..mà vẫn hay...khúc đầu là Near dzới San...tiếp nữa là San...sau đó là Near và cưối cùng là sao đỏ tóc vàng phải hông t/g...:*
Hi hi cứ từ từ nha bạn, đừng vội. Chỉ mới chương 2 thì chqa thể kết luận dc điều gì đâu. Thanks bạn nha.
pexulovely
20-07-2010, 10:51 PM
Mình ủng hộ fic này của bạn Mà bạn post truyện nhanh nhanh nhá Mình chờ đấy
Chương 2(3):
Near đi tới đi lui trong trang viên của mình, trong đầu đang nhẩm tính cách chia rẽ Séc và San, anh hết nhìn vườn hồng rồi nhìn lên căn phòng của Séc. Từ bữa nhập học đến giờ anh luôn lo lắng về mối quan hệ giữa hai người, Séc không còn muốn ngủ với Near như lúc trước, số lần Séc làm mặt giận Near ngày càng tăng. Mới hôm trước Near tình cờ nghe trộm điện thoại của Séc, lần đó cô làm mặt giận mấy ngày, không thèm nói chuyện khiến cho anh vô cùng lo lắng.
- Có khi nào séc không còn yêu mình nữa?!
Anh lại tiếp tục đi tới đi lui, tất cả người hầu trong trang viên đều sợ thái độ này của Near, vốn biết rõ tính cách quái đản của chủ nhân nơi này không một ai dám lại gần hay nhìn thẳng vào mắt của anh.
- Em làm sao thế?!
Đang mải mê suy nghĩ, giọng nói ấm áp của Séc đánh tan hết mọi suy nghĩ thiệt hơn trong Near, không còn cảm giác bực bội hay lo lắng nữa. Near mỉm cười rồi kéo Séc sà vào lòng mình. Nhắm mắt lại và tận hưởng mùi hương quen thuộc.
Thật ra Séc đang nghĩ những gì?! Séc không yêu Near nhưng lại muốn Near ở bên cạnh mình. Chỉ cần nghĩ đến việc Near sẽ có người con gái nào khác là Séc đã tức lên rồi. Cảm giác của Séc đó là cảm giác gì?! Ở bên Near thật yên bình nhưng ở bên San thì sẽ thật hạnh phúc biết bao!
Đêm đó có 3 kẻ không ngủ được, một là Near, hai là Séc và ba là San còn một kẻ ngủ ngon lành là cô nàng sao đỏ của chúng ta.
- Phương Nghi dậy đi con!!!
Tiếng bà Lâm vọng vào đánh thức giấc ngủ của cô, từ ngày nhập học đến giờ chẳng bao giờ cô được ngủ trọn giấc cả, luôn bị quấy rối. Cô vớ lấy chiếc gối úp lên đầu mình, tiếng bà lâm vẫn gọi mải không ngớt. Chịu thua trước sự nhẫn nại đến khó chịu của bà Lâm, cô bước ra khỏi giường và chui tọt vào nhà vệ sinh. Cô có thói quen tắm vào buổi sáng và đặc biệt là đứng thư giãn thật lâu dưới vòi sen. Sau khi nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, bà Lâm biết chắc rằng cuối cùng đứa con gái bướng bỉnh đã dậy, bà mỉm cười rồi bước xuống nhà dọn bữa sáng. Phương Nghi là tên của con nhỏ sao đỏ, nói về tính tình thì từ nhỏ đã bướng bỉnh, thích nói nhiều nhưng không thích người ta gọi mình là đồ nhiều chuyện và một thói quen không được mọi người thích đó là tatoo. Cô không phải là con ruột của bà Lâm, bị ba mẹ bỏ từ nhỏ cô sống trong cô nhi viện đến năm 5 tuổi thì được bà Lâm nhận nuôi.
- Lần sau mẹ khỏi đánh thức con dậy nữa!!!
Cô bước từng bước xuống cầu thang, vừa đi cô vừa lầm bầm trách mẹ. Tính cô vốn vậy, không thích ai đó đánh thức mình dậy vào buổi sáng. Nghe tiếng đứa con gái yêu quí bà Lâm vội đặt chiếc đĩa xuống rồi kéo ghế ra cho cô ngồi xuống. Từ bao lâu rồi bà luôn làm động tác quen thuộc để bắt đầu bữa sáng, điều này khiến cô không hài lòng chút nào... nhưng một lần nữa cái tính nhẫn nại đến khó chịu làm cô phải chấp nhận để mẹ kéo ghế cho cô vào mỗi buổi sáng.
- Mẹ mà không đánh thức chắc con ngủ đến tận trưa!!
Bà Lâm mắng yêu con gái kèm theo một nụ cười thật hiền hậu. Từ khi nhận nuôi Phương Nghi bà luôn coi cô như con đẻ của mình, chưa bao giờ bà to tiếng hay quát mắng cô... đối với bà cô là đứa con gái duy nhất và đáng yêu nhất của bà, người ta thường bảo công dưỡng hơn công sinh. Bà không sinh ra cô nhưng bà đã cho cô một tình thương hơn cả những bậc cha mẹ khác, nhìn cô lớn lên trong vòng tay của mình đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của bà.
- Mẹ ăn đi nhìn con làm gì?!
Thấy thái độ khác thường của bà Lâm cô ngẩng mặt lên nở nụ cười, bà Lâm thôi không nhìn cô nữa mà bắt đầu ăn.
***
Người ta nói ghét của nào trời trao của đó...
Sáng nay Near - do cả đêm không ngủ- nên hai mắt sưng húp cả lên, phải dậm mấy lớp phấn lên mới lấy lại vẻ đẹp trai vốn có. Tuy bên ngoài thì có vẻ như bình thường nhưng bên trong đang có một cuộc chiến nội tâm dữ dội, nguyên nhân đó chính là ông San ngồi kế bên Séc, hai người nói cười vui vẻ chẳng thèm đếm xỉa đến Near. Near đã thề rằng nếu trong một tháng không bắt Séc ngồi kế bên mình thì Near sẽ đập đầu vào gối tự vẫn ( khôn quá trời)
- Anh Near có chuyện không vui sao?!
Cô bé cột tóc đuôi gà ngồi bên cạnh Near chuyền tờ giấy trước mặt Near, chưa bao giờ Near thích cái kiểu nói chuyện bằng giấy, có miệng có tai sao cứ phải chuyền cái kiểu này.
- Nhiều chuyện!
Near quay sang làm mặt lạnh với cô bé, thấy khuôn mặt dữ tợn của Near cô bé vội chạy xuống bàn cuối ngồi, " người đâu mà kì cục" cô bé lẩm bẩm trong miệng khi vừa ngồi xuống. Đấy là kinh nghiệm xương máu dành cho những kẻ quan tâm đến Near.
Khi tức giận con ngưởi ta phải tìm cách giải tỏa, nếu để trong lòng thì sẽ bị sình bụng, nếu nói với người khác thì sẽ bị đồn đại theo những cái loa phóng thanh. Near luôn biết cách để giải tỏa nỗi bực tức của mình và chỉ có một nơi có thể làm được điều đó... sân thượng.
Lại một lần nữa, Near dồn sức chạy thật nhanh lên sân thượng để không bị sao đỏ phát hiện. Lần trước cũng nhờ vào đôi chân của mình Near đã qua mặt sao đỏ dễ dàng và lần này Near tin chắc rằng nó sẽ thành công.
- Đứng lại!!!! Ai cho lảng vảng trong khu vực cấm?!
Một giọng nói vang lên bên tai Near, ngay lập tức anh bị quật xuống sàn, chưa kịp định hình ra là ai thì anh đã bị một bàn tay thon nhỏ nắm lấy cổ áo. Mở mắt thật to nhìn em đứa nào cả gan dám quật ngã mình thì Near chợt nhận ra...
- bé " trách nhiệm"
- Anh nói ai đấy?!
Người đó buông cổ áo ra và lùi lại, mất thăng bằng Near ngã xuống sàn nhà - lần nữa.
- Đúng là trái đất tròn thật, chúng ta gặp lại nhau rồi bé " trách nhiệm"!!!!
- Thì ra là anh!!!
Cô gái cười nhếch mép trước câu nói của Near, chìa bàn tay ra trước mặt Near, cô nàng nhìn anh như muốn nói " để tôi kéo anh dậy". Hiểu được ẩn ý trong hành động của cô gái Near nắm lấy và bật dậy, lúc này Near mới có dịp nhìn kĩ vết xăm trên cổ tay của cô - đó là một chú đại bàng được vẽ rất công phu, đồng thời nó làm Near nhớ đến Bí Đao.
- Vết xăm này....
Thấy Near nhìn chăm chăm vào cổ tay mình, cô gái vội giật mạnh tay lại.
- Lạ lắm sao?!
- Không phải, nó làm tôi nhớ đến một người.
Ngước mắt lên nhìn, một lần nữa cô gái lại biến mất nhưng mùi hoa hồng đen vẫn còn ở lại, đích thị là nó... dù cho có cách xa đến mười mấy năm đi chăng nữa?! cho dù thời gian có xóa nhòa mọi ký ức, đóng bụi mọi hình ảnh trong quá khứ... nhưng vết xăm hình đại bàng kia chỉ có một người mới có nó.... Bí Đao!!!
Oh, happy I was then, there was no sorrrow, there was no pain.
Walking through the green fields, sunshine's in my eye.
End Chương 2( 3)
Ngoại truyện: Ký ức màu đen.
Mười năm trước:
Cậu bé tiến lại gần giường để được nhìn rõ khuôn mặt của cha mình nhưng có lẽ vì sợ nên nó chỉ dám đứng xa xa chứ không dám ngồi gần như chị của nó. Phải mất một lúc sau nó mới dám tiến lại gần, đưa đôi bàn tay nhỏ bé của nó vuốt khuôn mặt gầy gò của cha nó. Có lẽ vì sợ, hai bàn tay nó cứ run run, người đàn ông nằm trên giường vẫn không chịu nhúc nhích, nó cố lay, lay mãi nhưng ông ta vẫn không chịu tỉnh. Chị nó ngồi đó khóc nức nở, nó đủ lớn để biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ba nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hai giây sau nó trấn tỉnh lại mình bằng cái triết lý nó học được trên ti vi: ai rồi cũng sẽ chết!
Lúc ba nó được người ta đem chôn, bà nội đã lôi nó vào trong một căn phòng tối tăm, nhốt nó trong đó không cho ra ngoài. Nó không biết tại sao bà nó lại làm thế?! Nó chỉ biết bà nội nó luôn đúng, có lẽ vì nó chưa ngoan. Nó tự nhủ sẽ cố gắng làm một đứa trẻ ngoan để có thể bảo vệ cho Séc.
- Near em có sao không?!
Tiếng Séc bên ngoài vọng vào, nó không biết Séc đang đứng ở đâu để nói với nó, trong mắt nó mọi thứ tối om, không một ánh đèn, không một âm thanh nào cả, duy chỉ có tiếng Séc là nó nghe thấy rõ.
- Chị ơi, em sợ lắm. Chị nói bà thả em ra đi.
- Không được đâu, lúc nãy chị thấy bà đi ra ngoài rồi.
Lát sau nó không còn nghe tiếng động nào nữa, im lặng đồng nghĩa với việc nó chỉ có một mình, sự cô đơn luôn làm nó sợ hãi. Từ nhỏ nó luôn quấn quít bên chị nó, đi đâu cũng đi với chị nó. Vậy mà giờ đây nó cảm thấy sợ cái bóng tối đang chế ngự nơi đây.
Đã ba ngày trôi qua, nó không được ai cho ăn gì cả, cái bụng rỗng tuếch của nó đang đình công bằng cách kêu ột ột, nó khát và đói lắm. Sao bà nó lại bỏ nó lâu đến vậy?! Cả chị của nó nữa?! Hình như chẳng ai thương nó cả, ai cũng muốn bỏ rơi nó, lãng quên nó. Nó đau lắm, nó chỉ mới bảy tuổi thôi vậy mà nó phải hứng chịu như vậy sao, trong tim nó đang đau lắm đây này, sao Séc không đến cứu nó?!
- Này cậu có chắc là dưới này không?!
- Thật mà, tớ nghe nói dưới đó có một con đường bí mật.
Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng nói bên ngoài, mừng rỡ nó hét to.
- Có ai ngoài đó không?!
Bên ngoài im lặng trong giây lát.
- Này hình như có tiếng người trong đó!?!
- Ừ, tớ cũng nghe thấy.
< cộc cộc> Tiếng gõ vào tường vang khắp căn phòng tối om của nó, liều mình nó nhắm đại một hướng rồi chạy ù lại, đầu nó va thẳng vào bức tường, đau điếng.
- Này hình như có vật gì va vào tường hay sao ấy.
- Không biết, nhưng mà tớ có nghe.
- Này, ai ở ngoài đó đấy? Cứu tôi với!!! Nó cố gắng cất tiếng để những người bên ngoài có thể nghe thấy. Nó đói bụng và khát nữa nhưng nó cần ra ngoài, để biết Séc vẫn bình an vô sự, để an tâm rằng Séc không bị ai ăn hiếp.
- AAAAAAAA, có ma. Tiếng la thất thanh kèm theo tiếng bỏ chạy khiến nó giật thót tim. Tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, xa dần để cuối cùng chỉ còn tiếng gió thổi qua, va chạm vào cánh cửa sắt. Không có ai cả, không một ai cả.
Và ký ức của nó bắt đầu từ đây.
Tôi chưa bao giờ thay đổi cả, có chăng những người xung quanh tôi đã thay đổi? Tôi vẫn là Near đấy thôi chỉ khác với ngày xưa là vì tôi đã biết dù cho tôi có tốt với tất cả mọi người đi chăng nữa cuối cùng họ vẫn bỏ tôi mà thôi!
Cái này là ngoại truyện nên ngắn thôi! Lâu nay bận rộn nên bỏ bê cái truyện này của mịnh Ái dà, thật là không tốt, không tốt
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.