allia_inlove
08-09-2005, 06:57 AM
Con Nhớ như in trước ngày con đi
Con ôm Mẹ dường như không thốt nên lời
Mi mắt cay cay con nói lời tạm biệt
Bím chặt môi ngăn dòng lệ thương yêu
Nỗi lòng con muốn nói bao điều
Nhưng Mẹ ơi nghẹn ngào con không thể
Con chỉ biết nói Ba Mẹ ơi con đi nhé
Con không sao Mẹ ơi đừng lo con nhiều
..............
Nhớ hồi đó mắt con còn ngây thơ lắm
Mười bảy tuổi rời Ba Mẹ ra đi
ánh mắt buồn với khoé hoen cay
Mưa phi trường đang tiễn bước chân ai
Còn riêng con mưa trút nước trong lòng
Mẹ dặn con rằng không được khóc nhé con
mặt nhoè đi nhìn Mẹ bước khuất xa dần
Con hứa rồi nhưng Mẹ ơi con không thể
Xa Mẹ rồi còn gì buồn hơn thế
...................
Cách phương trời nỗi nhớ hoài ngóng trông
Lạc lõng với con giữa chốn người xa lạ
Đôi chân con như muốn chùn nơi này
Ánh Mắt con tìm bóng Mẹ xa xăm
Đâu rồi Mẹ ơi bao điều lòng con hỏi
Ai là người sẽ vui bên con khi con hạnh phúc
ai là người an ủi con khi dòng lệ con rơi
Khi dông về ai người nhắc nhở con mặc ấm ???
Mẹ yêu ơi bao lần con như thế
Nhớ Ngày đầu con thức dậy nơi đây
cứ ngỡ rằng có phải nhà mình không
Dũi dũi mắt chợt giật mình không phải
Một căn phòng vắng chỉ mỗi mình con
Mẹ yêu ơi con gọi hoài không thấy .
...................................
Mẹ yêu ơi khi còn là Cồ bé ngây thơ còn bên Mẹ Ba , có bao giờ con biết nghĩ và viết nên thơ , có bao giờ con biết khóc nhiều thế , có bao giờ Con gọi điện con nói vơi Mẹ " Con nhớ nhà Mẹ ơi" ? chắc là không bao giờ phải không Mẹ ? Mẹ ah. con biết làm gì đây khi Chiều tan trường , đêm mùa đông với những cơn mưa phùn lạnh lẽo. , biết làm gì khi những lúc con đau khi không Mẹ kề bên .... Cô bé ngây thơ đó bây giờ đã khác biết làm thơ mỗi khi Nhớ nhà . chỉ có thế mới làm con với đi nỗi nhớ ... thơ con làm không phải vì tưởng tưởng xa vời mà nỗi lòng trào dâng trong lòng con .... Cho vơi đi con phải viết ra ..... Dù không hay nhưng tất cả những gì Về " Mẹ " trong nỗi nhớ của con .
Mẹ ơi con lại nhớ nhà nữa rồi
Con ôm Mẹ dường như không thốt nên lời
Mi mắt cay cay con nói lời tạm biệt
Bím chặt môi ngăn dòng lệ thương yêu
Nỗi lòng con muốn nói bao điều
Nhưng Mẹ ơi nghẹn ngào con không thể
Con chỉ biết nói Ba Mẹ ơi con đi nhé
Con không sao Mẹ ơi đừng lo con nhiều
..............
Nhớ hồi đó mắt con còn ngây thơ lắm
Mười bảy tuổi rời Ba Mẹ ra đi
ánh mắt buồn với khoé hoen cay
Mưa phi trường đang tiễn bước chân ai
Còn riêng con mưa trút nước trong lòng
Mẹ dặn con rằng không được khóc nhé con
mặt nhoè đi nhìn Mẹ bước khuất xa dần
Con hứa rồi nhưng Mẹ ơi con không thể
Xa Mẹ rồi còn gì buồn hơn thế
...................
Cách phương trời nỗi nhớ hoài ngóng trông
Lạc lõng với con giữa chốn người xa lạ
Đôi chân con như muốn chùn nơi này
Ánh Mắt con tìm bóng Mẹ xa xăm
Đâu rồi Mẹ ơi bao điều lòng con hỏi
Ai là người sẽ vui bên con khi con hạnh phúc
ai là người an ủi con khi dòng lệ con rơi
Khi dông về ai người nhắc nhở con mặc ấm ???
Mẹ yêu ơi bao lần con như thế
Nhớ Ngày đầu con thức dậy nơi đây
cứ ngỡ rằng có phải nhà mình không
Dũi dũi mắt chợt giật mình không phải
Một căn phòng vắng chỉ mỗi mình con
Mẹ yêu ơi con gọi hoài không thấy .
...................................
Mẹ yêu ơi khi còn là Cồ bé ngây thơ còn bên Mẹ Ba , có bao giờ con biết nghĩ và viết nên thơ , có bao giờ con biết khóc nhiều thế , có bao giờ Con gọi điện con nói vơi Mẹ " Con nhớ nhà Mẹ ơi" ? chắc là không bao giờ phải không Mẹ ? Mẹ ah. con biết làm gì đây khi Chiều tan trường , đêm mùa đông với những cơn mưa phùn lạnh lẽo. , biết làm gì khi những lúc con đau khi không Mẹ kề bên .... Cô bé ngây thơ đó bây giờ đã khác biết làm thơ mỗi khi Nhớ nhà . chỉ có thế mới làm con với đi nỗi nhớ ... thơ con làm không phải vì tưởng tưởng xa vời mà nỗi lòng trào dâng trong lòng con .... Cho vơi đi con phải viết ra ..... Dù không hay nhưng tất cả những gì Về " Mẹ " trong nỗi nhớ của con .
Mẹ ơi con lại nhớ nhà nữa rồi