Mualanh90
15-07-2010, 07:14 PM
Tác giả : Hàn Vũ
Thể loại: Tâm lý xã hội
Rating : Mọi lứa tuổi
Tình trạng: Đang sáng tác!
Cuộc đời luôn tồn tại sự công bằng.
Không ai là ngoại lệ, không ai có thể thay đổi. Nhân vật chính là một cô gái mang hai dòng máu Việt Nam và xứ Anh Đào. Cố gắng thay đổi cuộc sống của mình hay của người mình yêu....Cô không chọn lựa bằng cách đặt chúng lên bàn cân. Mà dùng trái tim và tình yêu của mình lay động anh.
Một lãng tử Giang Hồ Việt.
Nhưng rồi cuộc sống liệu có đáp ứng họ, tình yêu có thể vượt qua sự cám dỗ, tính toán của người đời không? Không ai có thể biết trước. Bản thân tác giả cũng không biết rồi sẽ đưa nhân vật của mình về bến nào...Chỉ viết theo cảm xúc đang dâng trào trong người. Có khi là niềm xót xa trước một số mệnh thảm thương được biết qua internet hay truyền hình, đôi khi lại là chút thăng hoa trong tình yêu và tình bạn. Khi lại là nỗi buồn thất tình tê tái, rụng rời chân tay...Chọn lựa và bị lựa chọn chính là trò chơi hấp dẫn, đầy đau khổ mà thượng đế bày ra cho những tâm hồn biết yêu, biết cảm nhận tình yêu của tác giả,của những nhân vật mà tác giả hư cấu hay .....chính cả các bạn. Những độc giả đang theo dõi Hanamichi_Tuyết này!
Chương mở đầu : Người phụ nữ Việt
Tokyo năm 2008!
Thành phố bắt đầu được trang hoàng lộng lẫy, chào đón nhà cầm quyền mới. Từ những con hẻm nhỏ bé nhất cũng có thể cảm nhận luồng không khí nóng nhiệt của người dân nơi đây.
Yukoto Chan- Người đàn ông tiêu biểu xuất sắc nhất trong hàng ngũ chính trị của Đảng Dân Chủ một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 70% phần số ghế của Hạ Viện, chính thức trở thành tân Thủ Tướng mới của Nhật Bản, duy trì sự cầm quyền cố hữu của Dân Chủ Đảng. Người đàn ông này đi vào lịch sử chính trị Nhật Bản với sự áp đảo đối thủ lớn chưa từng có, hơn nữa tuổi đời của ông thậm chí chỉ vượt qua tuổi “nghề” của đối thủ hơn hai năm. 36 tuổi, bước lên đài cao nhất chính quyền đất nước có nền kinh tế số 2 trên thế giới. Yukoto Chan được nhắc đến như một vĩ nhân lớn của nhân loại.
Nhưng, mọi việc có thật sự như thế?
Liệu người đàn ông có đó hoàn hảo đến như vậy, có thật sự “ cao quý” “ tài năng” như truyền thông đang ngày ngày truyền phát…
3h Chiều ngày đầu tiên tiếp nhận văn phòng Thủ Tướng.
Những lãng hoa đủ màu sắc được sắp xếp trang hoàng khắp nơi trong tòa nhà. Tiếng nhạc chúc mừng du dương đưa đẩy tầng lớp thượng lưu Nhật thả hồn vào từng điệu Tango nhẹ nhàng bay bổng. Đôi chút, chỉ đôi chút lại có những tràng pháo tay rộn vang, cổ vũ cặp đôi lãng mạn nhất của bữa tiệc. Yukuto nghiêng mình nhận sự cổ vũ, ủng hộ của mọi người. Cặp mắt sắc nhọn, đầy uy thế của ông liếc mắt sang người bạn nhảy của mình. Nữ công chúa xinh đẹp của đương kim Thiên Hoàng Akimito, người có công lớn trong cuộc vận động bầu cử của ông.
- Ichi, một điệu nữa chứ!
Yukoto đôi mắt chuyển dần sang hiền hòa như thêm phần lịch thiệp cho cánh tay đang chờ đợi sự đồng ý từ người đẹp.
Không một ai để ý, trong góc khuất của cái đại sảnh rộng lớn này còn có một người phụ nữ nấp mình sau cánh rèm. Đôi mắt bà rơi rớt từng giọt nước mắt, bàn tay nâng lên cố chặn lại những cảm xúc dâng trào trong người….ánh mắt không rời khỏi người Yukoto.
Mái tóc đen dài, buộc gọn theo phong cách Á đông thuần khiết. Gương mặt xinh đẹp, sống mũi hơi tẹt, hai lưỡng quyền nhô cao thể hiển rõ sự mất cân bằng về sức khỏe.
Bà là ai? Tại sao lại khóc ở đây. Không ai quan tâm, vì chẳng ai biết đến sự có mặt của bà.
Nhưng bà vẫn đứng đó, mặc cho đôi chân bủn rủn như muốn khụy xuống. Tiếng nấc cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm nén của bàn tay. Một tiếng nấc khẽ cất lên…
Bà òa khóc, tiếng khóc rộn ràng thổn thức…như thác nước đổ mạnh. Hai chân bà khụy xuống, cố giữ lấy một tư thế kiên cường nhất, nhưng... là không thể.
Đôi bàn tay cố hết sức chặn lại tiếng nức lòng..nhưng cũng là.... không thể.
Bà khóc lớn dần, từng tiếng nấc bi thương thảm thiết bắt đầu áp lại tiếng nhạc du dương của đại sảnh mênh mông người .
Một người nhìn sang, hai người nhìn sang….tiếng ồn ào huyên náo vang lên rồi vụt tắt.
Cả đại sảnh yên lặng trong tiếng nhạc và tiếng khóc của người đàn bà đó.
Chưa một ai lên tiếng can ngăn hay động viện bà…vì cái quyền đó vô tình trao cho người đứng đầu ở đây. Họ nhận ra đó- người đàn bà đó chính là đại sứ Việt Nam . Huy hiệu trên ngực áo thể hiện rõ điều ấy. Chỉ là không hiểu tại sao bà lại khóc tại nơi này….
Yukoto mặt mày bỗng căng thẳng, hai bàn tay xiết chặt vào nhau. Cố thật tỉnh táo từng bước lại gần người đàn bà đáng thương đó. Một tay ông đưa ra, một chiếc khăn ướt nằm trên đó. Một giọng nói hào hiệp mà băng lạnh:
-Tiểu thư, đứng lên được chứ!
Ánh mắt công chúa Ichi bỗng nheo lại, quan sát thật kỹ ánh mắt người phụ nữ Việt Nam đang nhìn “bạn nhảy” của mình. Tại sao lại thắm thiết, thống khổ đến vậy….
-Tôi…tôi muốn về nước, ngài Thủ Tướng!
Người đàn bà ấy rưng rức nước mắt, giọng nói nghẹn ngào bởi tiếng nấc. Cố nói thật rõ ràng…nhưng hình như càng cố , bà càng xúc động hơn. Hai bàn tay trắng xinh dán chặt lấy khuôn mặt bà. Từng giọt nước mắt lăn xuyên qua khe hở giữa những ngón tay, trào ra. Trông vô cùng thê lương.
Cả đại sảnh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại như hiểu ra điều gì đó.
Riêng Ichi bước lại gần hai người. Nàng ngồi thấp xuống, đỡ lấy eo người phụ nữ Việt đó, nhẹ nhàng nâng lên. Nàng chân thành nói:
-Bình tĩnh lại nào, Hà Dung!
Hà Dung – con gái đại sứ Hà Dũng tại Nhật Bản. Từ nhỏ đã theo cha sang Nhật công tác. Lớn lên, sắc đẹp tài năng không thua kém bất kỳ tài nữ Nhật nào. Ba mươi tư tuổi không chồng mà có con. Hiện thời Hà Dũng đã về nước, bà đang giữ quyền Đại sứ thay cha.
Số phận rồi sẽ đưa nàng và con nàng đến đâu. Không một ai biết được… nhưng Yukoto lại rất rõ. Đôi mắt ông bỗng lóe lên một tia sáng rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Mỉm cười nhìn Ichi và Hà Dung.
- Tiểu thư không phải muốn về ngay ngày hôm nay chứ! Còn chưa chúc mừng tôi kia mà.
Lời ngài Thủ Tướng lúc này trong lòng mọi người có lẽ chẳng có gì đáng nghi ngờ. Nhưng Hà Dung nước mắt lại càng chảy dài hơn, xúc động mạnh gật đầu lia lịa. Rồi quay người bỏ đi…Ichi nhìn theo rồi lại nhìn Yukoto như có điều muốn hỏi. Nhưng Yukoto lại lắc nhẹ đầu, từ chối nghi ngờ của nàng.
Bữa tiệc lại được tiếp tục, tiếng nhạc lại bắt đầu thổi vào tai những nhà lãnh đạo nền kinh tế thứ 2 thế giới từng nốt nhạc êm ái….
Thể loại: Tâm lý xã hội
Rating : Mọi lứa tuổi
Tình trạng: Đang sáng tác!
Cuộc đời luôn tồn tại sự công bằng.
Không ai là ngoại lệ, không ai có thể thay đổi. Nhân vật chính là một cô gái mang hai dòng máu Việt Nam và xứ Anh Đào. Cố gắng thay đổi cuộc sống của mình hay của người mình yêu....Cô không chọn lựa bằng cách đặt chúng lên bàn cân. Mà dùng trái tim và tình yêu của mình lay động anh.
Một lãng tử Giang Hồ Việt.
Nhưng rồi cuộc sống liệu có đáp ứng họ, tình yêu có thể vượt qua sự cám dỗ, tính toán của người đời không? Không ai có thể biết trước. Bản thân tác giả cũng không biết rồi sẽ đưa nhân vật của mình về bến nào...Chỉ viết theo cảm xúc đang dâng trào trong người. Có khi là niềm xót xa trước một số mệnh thảm thương được biết qua internet hay truyền hình, đôi khi lại là chút thăng hoa trong tình yêu và tình bạn. Khi lại là nỗi buồn thất tình tê tái, rụng rời chân tay...Chọn lựa và bị lựa chọn chính là trò chơi hấp dẫn, đầy đau khổ mà thượng đế bày ra cho những tâm hồn biết yêu, biết cảm nhận tình yêu của tác giả,của những nhân vật mà tác giả hư cấu hay .....chính cả các bạn. Những độc giả đang theo dõi Hanamichi_Tuyết này!
Chương mở đầu : Người phụ nữ Việt
Tokyo năm 2008!
Thành phố bắt đầu được trang hoàng lộng lẫy, chào đón nhà cầm quyền mới. Từ những con hẻm nhỏ bé nhất cũng có thể cảm nhận luồng không khí nóng nhiệt của người dân nơi đây.
Yukoto Chan- Người đàn ông tiêu biểu xuất sắc nhất trong hàng ngũ chính trị của Đảng Dân Chủ một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 70% phần số ghế của Hạ Viện, chính thức trở thành tân Thủ Tướng mới của Nhật Bản, duy trì sự cầm quyền cố hữu của Dân Chủ Đảng. Người đàn ông này đi vào lịch sử chính trị Nhật Bản với sự áp đảo đối thủ lớn chưa từng có, hơn nữa tuổi đời của ông thậm chí chỉ vượt qua tuổi “nghề” của đối thủ hơn hai năm. 36 tuổi, bước lên đài cao nhất chính quyền đất nước có nền kinh tế số 2 trên thế giới. Yukoto Chan được nhắc đến như một vĩ nhân lớn của nhân loại.
Nhưng, mọi việc có thật sự như thế?
Liệu người đàn ông có đó hoàn hảo đến như vậy, có thật sự “ cao quý” “ tài năng” như truyền thông đang ngày ngày truyền phát…
3h Chiều ngày đầu tiên tiếp nhận văn phòng Thủ Tướng.
Những lãng hoa đủ màu sắc được sắp xếp trang hoàng khắp nơi trong tòa nhà. Tiếng nhạc chúc mừng du dương đưa đẩy tầng lớp thượng lưu Nhật thả hồn vào từng điệu Tango nhẹ nhàng bay bổng. Đôi chút, chỉ đôi chút lại có những tràng pháo tay rộn vang, cổ vũ cặp đôi lãng mạn nhất của bữa tiệc. Yukuto nghiêng mình nhận sự cổ vũ, ủng hộ của mọi người. Cặp mắt sắc nhọn, đầy uy thế của ông liếc mắt sang người bạn nhảy của mình. Nữ công chúa xinh đẹp của đương kim Thiên Hoàng Akimito, người có công lớn trong cuộc vận động bầu cử của ông.
- Ichi, một điệu nữa chứ!
Yukoto đôi mắt chuyển dần sang hiền hòa như thêm phần lịch thiệp cho cánh tay đang chờ đợi sự đồng ý từ người đẹp.
Không một ai để ý, trong góc khuất của cái đại sảnh rộng lớn này còn có một người phụ nữ nấp mình sau cánh rèm. Đôi mắt bà rơi rớt từng giọt nước mắt, bàn tay nâng lên cố chặn lại những cảm xúc dâng trào trong người….ánh mắt không rời khỏi người Yukoto.
Mái tóc đen dài, buộc gọn theo phong cách Á đông thuần khiết. Gương mặt xinh đẹp, sống mũi hơi tẹt, hai lưỡng quyền nhô cao thể hiển rõ sự mất cân bằng về sức khỏe.
Bà là ai? Tại sao lại khóc ở đây. Không ai quan tâm, vì chẳng ai biết đến sự có mặt của bà.
Nhưng bà vẫn đứng đó, mặc cho đôi chân bủn rủn như muốn khụy xuống. Tiếng nấc cuối cùng cũng thoát khỏi sự kìm nén của bàn tay. Một tiếng nấc khẽ cất lên…
Bà òa khóc, tiếng khóc rộn ràng thổn thức…như thác nước đổ mạnh. Hai chân bà khụy xuống, cố giữ lấy một tư thế kiên cường nhất, nhưng... là không thể.
Đôi bàn tay cố hết sức chặn lại tiếng nức lòng..nhưng cũng là.... không thể.
Bà khóc lớn dần, từng tiếng nấc bi thương thảm thiết bắt đầu áp lại tiếng nhạc du dương của đại sảnh mênh mông người .
Một người nhìn sang, hai người nhìn sang….tiếng ồn ào huyên náo vang lên rồi vụt tắt.
Cả đại sảnh yên lặng trong tiếng nhạc và tiếng khóc của người đàn bà đó.
Chưa một ai lên tiếng can ngăn hay động viện bà…vì cái quyền đó vô tình trao cho người đứng đầu ở đây. Họ nhận ra đó- người đàn bà đó chính là đại sứ Việt Nam . Huy hiệu trên ngực áo thể hiện rõ điều ấy. Chỉ là không hiểu tại sao bà lại khóc tại nơi này….
Yukoto mặt mày bỗng căng thẳng, hai bàn tay xiết chặt vào nhau. Cố thật tỉnh táo từng bước lại gần người đàn bà đáng thương đó. Một tay ông đưa ra, một chiếc khăn ướt nằm trên đó. Một giọng nói hào hiệp mà băng lạnh:
-Tiểu thư, đứng lên được chứ!
Ánh mắt công chúa Ichi bỗng nheo lại, quan sát thật kỹ ánh mắt người phụ nữ Việt Nam đang nhìn “bạn nhảy” của mình. Tại sao lại thắm thiết, thống khổ đến vậy….
-Tôi…tôi muốn về nước, ngài Thủ Tướng!
Người đàn bà ấy rưng rức nước mắt, giọng nói nghẹn ngào bởi tiếng nấc. Cố nói thật rõ ràng…nhưng hình như càng cố , bà càng xúc động hơn. Hai bàn tay trắng xinh dán chặt lấy khuôn mặt bà. Từng giọt nước mắt lăn xuyên qua khe hở giữa những ngón tay, trào ra. Trông vô cùng thê lương.
Cả đại sảnh ngạc nhiên, nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại như hiểu ra điều gì đó.
Riêng Ichi bước lại gần hai người. Nàng ngồi thấp xuống, đỡ lấy eo người phụ nữ Việt đó, nhẹ nhàng nâng lên. Nàng chân thành nói:
-Bình tĩnh lại nào, Hà Dung!
Hà Dung – con gái đại sứ Hà Dũng tại Nhật Bản. Từ nhỏ đã theo cha sang Nhật công tác. Lớn lên, sắc đẹp tài năng không thua kém bất kỳ tài nữ Nhật nào. Ba mươi tư tuổi không chồng mà có con. Hiện thời Hà Dũng đã về nước, bà đang giữ quyền Đại sứ thay cha.
Số phận rồi sẽ đưa nàng và con nàng đến đâu. Không một ai biết được… nhưng Yukoto lại rất rõ. Đôi mắt ông bỗng lóe lên một tia sáng rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Mỉm cười nhìn Ichi và Hà Dung.
- Tiểu thư không phải muốn về ngay ngày hôm nay chứ! Còn chưa chúc mừng tôi kia mà.
Lời ngài Thủ Tướng lúc này trong lòng mọi người có lẽ chẳng có gì đáng nghi ngờ. Nhưng Hà Dung nước mắt lại càng chảy dài hơn, xúc động mạnh gật đầu lia lịa. Rồi quay người bỏ đi…Ichi nhìn theo rồi lại nhìn Yukoto như có điều muốn hỏi. Nhưng Yukoto lại lắc nhẹ đầu, từ chối nghi ngờ của nàng.
Bữa tiệc lại được tiếp tục, tiếng nhạc lại bắt đầu thổi vào tai những nhà lãnh đạo nền kinh tế thứ 2 thế giới từng nốt nhạc êm ái….