Xem đầy đủ chức năng : Alee
Tử Đinh Hương
15-07-2010, 07:12 AM
B/N: :scare: E hèm...Sau một thời gian chật vật, lăn lộn, giành giật...với tùm lum tùm la vấn đề với con Author "tự kỷ". Beta, em cuối cùng cũng đã có thể xách đồ đi trình làng! Yeah!:lie cry:
:lovely:Tiệm mới khai trương, diện tích làm ăn buôn bán còn nhỏ bé, em hi vọng bà con anh chị bạn bè làng giềng...tới người chưa kịp quen biết cũng xin tới ủng hộ quán vài cái com:come on:! Không có là con Author thế nào cũng xử em túi bụi!:run: Đa tạ đa tạ!
oOo
+Tác phẩm: Alee
+Tác giả: có biệt danh đồng nghĩa với mìn á!!
(Author: :silence: -- Beta: :wishing: ------5 giây sau--- Beta: :get beaten: - Author: :wind:)
+Thể loại: viễn tưởng, hài hước, lãng mạn, nhè nhàng...và đầy rẫy những yếu tố kì ảo.
+Tình trạng: On going.
+Beta: Đinh Hương
+....: ............
oOo
http://www.hoahoctro.com/4rum/picture.php?albumid=6656&pictureid=14105
CHƯƠNG 1: Một buổi sáng (cực kỳ) khó hiểu
Đó là một buổi sáng bình thường nhất trong tất cả các buổi sáng yên lành của tôi. Mặt trời vẫn mọc, mây trắng vẫn bay, chim vẫn hót,… Thế mà vẫn cứ có thứ gì đó bất thường ra đấy, cố ý phá hỏng xuất hiện. Trong khi tôi đang say giấc nồng trên chiếc giường ngủ êm ái một mình . Ừ, tất nhiên là một mình thì làm gì có ai cơ chứ, thế mà tôi lại nghe rõ mồn một tiếng thở đều đặn thỉnh thoảng xen lẫn cái giọng hát ngân nga như ru ngủ của ai đó.
-Không thể nào!..._ tôi lầm bầm nói mớ. Giọng hát tức thì ngưng bặt nhưng sau đó lại vang lên một giọng nói lạ hoắc tôi chưa từng nghe bao giờ:
-Không thể nào à? Cậu đang nói đến chuyện gì thế? Mà nếu như cậu không dậy thì cậu không thể nào vào lớp được đâu.
Tôi choàng tỉnh, mở bừng hai con mắt lờ đờ, dáo dác tìm giọng nói lạ thường ấy ở đâu ra. Và cuối cùng tôi đã thấy, thấy rõ ràng, thấy tận mắt chứ không phải chỉ là nhìn thoáng qua. Trước mặt tôi là một cô gái kì lạ: nhỏ có một nước da đẹp như thiên thần, một đôi mắt ngây thơ như trẻ con, và một nụ cười lộ rõ vẻ thích thú đang chực sẵn trên môi. Tôi nhíu mày, nghĩ mình đang mơ, nhưng rồi giọng nói của mẹ vang lên khiến tôi giật mình:
-Nhi ơi, dậy đi con, xuống ăn sáng rồi đi học.
Tôi lao như điên ra khỏi giường, tung cái mền dày và ấm ra khỏi người tôi một cách hơi miễn cưỡng. “Cô bé kì lạ” nãy giờ vẫn ngồi trên bệ cửa sổ lắm lúc cười phá lên khi thấy tôi chạy ra chạy vào vì cứ mải quên đồ. Tôi phớt lờ, giả vờ như không nghe thấy. Nói gì thì nói chứ cái tính đãng trí của tôi thì ai mà chẳng biết. Có lần đang ở trường học mà tôi quên hết sạch bây giờ là sáng hay chiều, hôm nay là thứ mấy, ngày tháng năm gì đấy tôi quên cả, mãi một lúc sau tôi mới định thần lại được. Lũ bạn thường bảo tôi có một trí nhớ siêu cấp, nhưng là để trong ngoặc.
Mặc đồ hoàn chỉnh xong, tôi xuống lầu, “cô bé kì lạ” cũng bước theo. Tôi tính cất tiếng hỏi thì mẹ tôi đã giành trước. Ôi ôi, không không, việc này chẳng vui tí nào đâu:
-Con ăn trứng không bé Nhi?_Mẹ vừa hỏi tôi vừa đi lấy 1 quả trứng khác mà chẳng thèm đợi tôi trả lời. =’=
-Khoan đã mẹ! Ai đây mẹ? Từ Mỹ sang hả mẹ? Sao mẹ không nói cho con sớm?_Tôi hỏi và cố kiềm chế vẻ tức tối bằng cách nói thật nhanh, xem ra nó cũng có ích một chút.
-Gì hả con, ai đâu? Gia đình mình đâu có ai từ Mỹ sang. Con có sao không? Chắc lại nằm mơ rồi hả con_Mẹ tự hỏi tự trả lời, hay thật. Ba ngôi gần đó xm báo cũng nhệt liệt gật đậu Kông những thế òn quay sang mẹ tôi:
-Mai em dẫn con bé đi đo mắt đi! Anh vướng một chuyến công tác rồi!
-Hơ..._Ba ơi mẹ ơi, từ bao gờ mắt tôi bị kém thế kia?
-Ba mẹ cậu không thấy tớ đâu, tớ đã tàng hình trong mắt họ rồi, đó là do…_ “Cô bé kì lạ” ghé sát tai tôi giải thích. Nhưng tôi phớt lờ đi mất, cái đả kích ban nãy vẫn còn mồn một ra đó mà lại thêm mấy câu có mức độ tin tưởng bằng 0 của nhỏ thì phản ứng phản thiếc gì nữa. Thấy tôi đi, cô bé liền hốt hoảng chạy theo.
-Con không ăn đâu ạ, trễ giờ rồi, hôm nay con còn trực nhật nữa...Vả lại, mắt con 10/10, chưa giảm sút gì đâu nhé!_Vừa dứt lời thì tôi lao như bay, bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của ba mẹ mình đằng sau.
Tôi không hiểu tại sao. Điều này thật khác thường. “Cô bé kì lạ” đó có lẽ vẫn đi theo tôi. Mà khoan, có khi không phải, có khi là cô bé đang trên đường về nhà thì sao. Tôi tiếp tục bước mà không thèm ngoái lại, bầu trời hôm nay thật đẹp. Có ai ngờ rằng dưới đây cũng đang diễn ra một câu chuyện “đẹp” không kém này.
-Cậu thật khác người. Bình thường thấy có 1 nhân vật kì lạ như thế này đi bên cạnh, người ta đã hét toáng lên rồi. Thậm chí tớ còn kì lạ hơn ấy chứ_ “Cô bé kì lạ” huyên thuyên, chẳng để ý tôi có quan tâm hay không.
-A..._Tôi kêu khẽ_Thì ra nãy giờ cậu vẫn ở đây?
-Rốt cuộc cậu là ai? Cậu không lừa tớ mãi được đâu. Ba mẹ tớ đã bảo cậu làm chuyện này để tớ thấy họ quan tâm đến tớ chứ gì?_Thật sự thì tôi cũng mới nghĩ đến chuyện đó, mới đây thôi. Tôi thuộc loại người ít bày tỏ cảm xúc nên ba mẹ tôi mới làm như thế này, hiểu rồi.
-Cậu đừng đoán. Suy luận của cậu dở tệ.
-Phiền cậu nói với ba mẹ tớ rằng tớ không ghét hai người đâu, đừng có làm như thế.
-Tớ đã bảo là cậu đừng đoán rồi mà, đoán trật lất cả. Ba mẹ cậu chẳng quen biết gì tớ và tớ cũng thế.
-Nếu vậy thì cậu là ai? Tớ chưa gặp cậu bao giờ.
-Ôi, tớ chờ cậu hỏi câu này nãy giờ. Tớ tên là Alee, là vampire, Nhi à.
-Haha, được rồi đấy, nghiêm túc đi. Vampire à, ma-cà-rồng ư?
-Tớ nghiêm túc đấy chứ. Tớ là ma-cà-rồng thật mà_ “Cô bé kì lạ bây giờ có tên là Alee” nhăn nhó một cách khổ sở.
-Chứng minh đi, tớ không tin đâu.
-Okay.
Dứt lời Alee lao đi một nước vào cột điện gần đó. Tôi vừa chợt nghĩ cô ấy sẽ lao đầu vào cột nhưng đã dừng ngay vì điều đó thật buồn cười, ha. “Bốp”_tiếng va chạm của cái trán Alee với cột điện khiến cho tôi há hốc cả miệng. Không không không, ôi, tại sao tôi lại vướng vào cái mớ hỗn loạn này chứ. Tôi hốt hoảng tìm cho được 1 chiếc điện thoại để gọi cấp cứu, ôi, thật là.
-Cậu đang làm gì thế? Tớ cố gắng chứng minh cho cậu thấy thì cậu lại quay đi nhìn thứ khác à, hay thật_Alee cau có nhìn tôi.
-Sao? Làm sao cậu có thể? Cậu vừa lao vào đó mà, tớ thấy rõ ràng mà. Làm sao mà_Tôi lắp bắp trước sự an lành tuyện đối của Alee. Cô bé thậm chí chẳng có lấy một vết xước nào.
-Bình tĩnh nào, tớ đã nói rồi, tớ là vampire mà, nhớ không?
-Vampire? Ma-cà-rồng á? Không thể nào!
-Nếu không thì làm sao tớ sống sót sau cuộc hội ngộ thân thiết giữa tớ và...uhm, giữa cái cột thẳng đứng mang một chùm dây chuyền trên kia. Cái đó là gì thế?
-Cột điện, cậu không biết à? Nhưng tớ vẫn chưa tin cậu là ma-cà-rồng đâu.
-Thôi được rồi, tớ sẽ tìm cách chứng minh sau. Còn bây giờ... cậu phài đi học ngay đi! Trễ giờ lắm rồi!_Alee thở dài và hình như cậu ấy còn nói thêm vài điều gì nữa nhưng tôi hoàn toàn không thể nghe thấy.
Bởi lúc ấy tôi đang la toáng lên đồng thời chạy thục mạng trên con đường đầy nắng sớm rồi.
Một- ngày- đáng- nguyền- rủa!!!
cherrycold
15-07-2010, 07:20 AM
chap của bạn khá lạ , nhưng cỡ chữ nhỏ quá :) , và hơi ngắn
Cher sẵn sàng ủng hộ
Chúc một tối tốt lành
Tử Đinh Hương
15-07-2010, 07:30 AM
http://www.hoahoctro.com/4rum/picture.php?albumid=6656&pictureid=14106
CHƯƠNG 2: Sự thật
“Tùng!Tùng!Tùng”
A! Cuối cùng cũng ra chơi rồi... tôi thở phào sau 2 tiết học đau cả đầu. Cất tập vào hộc bàn, tôi lê tấm thân mệt mỏi ra cửa lớp. Thật là khốn khổ mà! Cái bệnh lười thâm niên =”=!
-Cậu không những đãng trí mà còn chậm như con rùa vậy! hay chưa, tớ đã biết thêm con rùa rồi đấy!
_Alee cười toe toét với tôi, cứ như cô bé vừa thắng được cúp vàng vậy.
-Cậu vẫn còn ở đây ư, ôi, tớ cứ tưởng nãy giờ tớ mơ chứ.!_Tôi hơi giật mình, quả thực là tôi cứ ngỡ chuyện ban sáng chỉ là sự tưởng tượng vô thức của một kẻ ngủ mơ. Nhưng không ngờ là có thực.
-Cậu đừng tưởng bở, tớ chính là muốn giúp cậu đỡ phải thất vọng đấy! Nào, đi thôi!
-Đi?...! Đi đâu? Mà tại sao tớ phải đi với cậu cơ chứ?
-Đến thư viện, cậu vẫn chưa tin tớ là vampire thì tớ phải chứng minh cho cậu tin thôi, cô bạn. Go go.
Thư viện...Nhắc đến nó thì tôi mới nhớ, trường tôi có một cái thư viện rất đáng tự hào nha!Không chỉ có hàng tấn sách, thư viện còn chứa được 20 máy vi tính nữa, loại thường thôi, tuy không “xịn” lắm, nhưng có kết nối mạng là khá rồi.
Alee kéo tôi vào một chiếc máy tính đang mở sẵn, ấn tôi ngồi xuống ghế. Khi những tia nhìn đầu tiên chạm vào những dòng chữ trên màn hình, mắt tôi mở to, miệng thốt không thành lời. Nó...
-Cái gì thế?_Tôi hoàn toàn không thể hiểu những gì trước mắt.
-Là thông tin về thế giới ma-cà-rồng._Nói đến đây mặt Alee có vẻ thắc mắc nhìn tôi_ Thật không thể hiểu nổi, chúng tớ đâu phải là ma, mà cũng không có dính dáng gì tới rồng cả, cà chua lại càng không.
Ôi trời, có cả thế giới ư? Chỉ cần một nhóm ma-cà-rồng tung hoành là con số người chết tăng lên gấp đôi rồi. Tôi mở tròn cả mắt trước cái điều mới-mẻ-và thú-vị ấy.
-Nhưng để thông tin lộ liễu thế này,các cậu không sợ bị lộ à, ma-cà-rồng phải giữ bí mật đúng không? Đương nhiên rồi nhỉ.
-Cậu khéo lo, con người có đọc được văn tự của Vampire đâu mà sợ bị lộ. Còn nữa, cậu và mẹ cậu đúng là 2 mẹ con. Tự hỏi tự trả lời.
Mặt tôi hơi đỏ trước lối nhận xét thẳng thừng của Alee, tốt nhất là tôi nên im đi, kẻo không lại...
-Vậy cậu đã tin tớ là vamp... ờ ma-cà-rồng chưa?_Alee phát âm chữ ma-cà-rồng một cách khó khăn, cứ như nó đang lăm le làm hại cô bé vậy.
-Tớ tin cậu_Tôi gật đầu trả lời, có cảm giác chưa bao giờ tôi thấy tin tưởng ai nhiều như vậy_À,và cậu cũng không cần phải gọi là ma-cà-rồng một cách khó khăn vậy đâu, tớ cũng chẳng thích cái tên ấy, nghe vampire hay hơn.
Alee cười thật tươi với tôi, rồi cúi người xuống, trông giống như hoàng tử mời công chúa khiêu vũ vậy, chỉ có điều Alee cúi thấp hơn thôi.
-Đó là cách cảm ơn của vampire_Alee giải thích_Cảm ơn cậu nhiều lắm.
-Nhưng tại sao cậu lại đến nơi này, sao cậu không trở về với quê hương của cậu?
-Tớ không thể về được, và tớ cũng không nhớ tại sao tớ lại ở đây. Khi tỉnh dậy thì tớ thấy đang nằm trong vườn nhà cậu rồi. Tớ chỉ nhớ tớ là vampire và một số thông tin thôi, không thể nhớ những thứ khác..._Alee trả lời tôi với vẻ mặt buồn thảm.
-Vậy thì cậu sẽ ở đâu đây? Cậu không có nhà, không có người thân ở đây, ăn uống nữa...chứ...nhỉ_Ôi, tôi quên mất, Alee là vampire mà, vậy thì cậu ấy sẽ, sẽ, sẽ, sẽ giết người để sống ư?_Alee cậu..._Tôi không có đủ can đảm để nói tiếp.
-Hôm nay tiết trời tốt lắm, nó có ảnh hưởng gì tới đầu cậu không? Nếu tớ giết người thì bây giờ cậu đâu còn ngồi đây mà đặt một câu hỏi ngớ ngẩn như thế cho tớ chứ_Alee ngán ngẩm nhìn tôi.
-Thế thì làm sao cậu sống?_Tôi hỏi, vẫn chưa hết bàng hoàng được.
-Thì tớ ăn uống như con người thôi, tớ ăn được mà, tớ cũng...uhm, cậu tự hiểu nhá, nhìn mặt cậu thấy tội quá nên không dám nói_Alee trả lời bình thản và tự nhiên trước nỗi lo sợ ngày càng dâng lên của tôi.
-Bỏ qua chuyện đó vậy, tính sau. Thế cậu sẽ ở đâu?
-Hờ, chuyện đó, ờ hì. Nhi à, tớ không có chỗ ở, tớ bị đưa đến đây như thế nào còn không tớ còn không biết thì làm sao mà_Alee cười, trông buồn rười rượi mà nói với tôi.
-Vậy thì cậu ở với tớ đi, xin đấy, nhá nhá nhá, tớ sẽ giúp cậu tìm trí nhớ, nhé, xin đấy_Tôi hét trong niềm hân hoan (nói là hét cho sang chứ chỉ nói to hơn bình thường một chút thôi, chứ đâu thể nào để cô thư viện đưa ánh mắt viên đạn sang (tụi) tôi ).
-Cậu chắc chứ, không sợ tớ là vampire sao? Không sợ đêm đêm tớ sẽ uống máu cậu à?_Alee cười tủm tỉm.
-Chắc, vậy là được rồi nhé. Tin tớ đi, cậu mà “xử” tớ thì cậu cũng không có chỗ ở, cho nên chắc chắn cậu không làm thế đâu.
-Haha, hay, được rồi, okay, tớ sẽ ở chỗ cậu, nhưng...
-Gì thế?
-Nhi à, Trống đánh nãy giờ được mấy phút rồi đó.
Ôi trời ơi, ở với Alee là tôi suốt ngày trễ giờ. Khi chạy được một đoạn ngắn, tôi có quay lại thư viện nhìn nhưng đã không thấy bóng dáng Alee ở đó nữa rồi.
¶³QH_candy
15-07-2010, 06:41 PM
chà... một câu chuyện về vampire sao...
tớ rất có hứng với thể loại viễn tưởng và cũng rất thích những íu tố kỳ ảo ...đọc 2 chap đầu chưa thấy đâu hy vọng chap sau tớ sẽ xem dc cảnh mà tớ chờ....^_^
vậy thôi....
chúc đông khách !!!!!
Tử Đinh Hương
17-07-2010, 12:50 AM
Cheer yêu dấu, hoan nghênh bạn ủng hộ quán, đỡ dùm Hương vài phần để khỏi bị con Author nó xử! Thank you! :lovely:
¶³QH_candy : chẳng biết cảnh bạn hi vọng là gì và có trong chap này không nhưng cảm ơn bạn nhiều nhé! Mình rất thích chữ kí của bạn! :star eyes:
Yep! còn đây là chap kế, hi vọng bà con ủng hộ!
----------------------------
http://www.hoahoctro.com/4rum/picture.php?albumid=6656&pictureid=14124
CHƯƠNG 3: Hé lộ
"King koong king koong!"
...
"king koong king koong king koong!!"
-Rồi rồi, mẹ nghe rồi, mẹ ra đây_Tiếng mẹ tôi vang lên sau khi tôi nhấn mấy hồi chuông cửa một cách gấp gáp.
-Bình tĩnh nào Nhi, không sao đâu?_Alee trố mắt nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tâm trạng tôi đang hoảng loạn một cách kỳ lạ. Mặc dù Alee đã đảm bảo với tôi là ngoài tôi ra, sẽ không có ai nhìn thấy cô bé cả. Nhưng gì thì gì, tôi vẫn cứ hoảng, chứ thử tưởng tượng xem: đang một ngày đẹp trời và nắng ấm, có một cô bé đến bảo với bạn rằng cô là ma-cà... ờ không vampire, thì làm sao mà có thể bình thường được chứ. Thấy tôi không thể nào trở lại như cũ được, Alee đành lắc đầu chịu thua.
-Con về rồi_Mẹ tôi reo lên, vừa bước vào nhà vừa luôn miệng hỏi tôi có ăn gì không. Còn tôi thì vẫn đang chăm chú quan sát mẹ (tuy là nhìn lén) để xem mẹ có biểu hiện bất thường nào không. Nhưng xem ra mẹ hoàn toàn không nhận ra có một cô bé đang nhìn chằm chằm miếng thịt bò sống trên tay mẹ.
Alee bỏ về chỗ tôi ngồi, sau khi tiếc nuối vì mẹ tôi đã bỏ miếng thịt ấy lên chảo. Cô bé mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt quan sát của tôi. Chợt, Alee nhảy phóc qua bên trái, né khỏi mẹ tôi. Alee chưa hết bàng hoàng thì, mẹ tôi lại quay người làm cô bé tí nữa thì ngã. Tôi quay lại nhìn Alee lo lắng, nhưng có vẻ cô bé không sao. Bây giờ cô bé chỉ nhìn vào dĩa thức ăn của tôi với vẻ mặt đau khổ, chắc là cô bé đói. Chờ cho mẹ khuất sao bếp, tôi nhoài người qua sau ghế, hỏi:
-Cậu đói à, ăn cái này được không?
Nghe tôi nói đến thức ăn, Alee sáng mắt lên, ngồi gọn gàng lên chiếc ghế cạnh tôi. Tôi đẩy phần ăn của mình qua cho Alee. Cô bé nhanh nhẹn đón lấy và giải quyết nó lẹ hơn tôi nghĩ. Nhưng đến khi còn khoảng một nửa, Alee dừng lại đột ngột, đưa cặp mắt nhìn tôi.
-Cậu cứ ăn đi, tớ không đói. Tớ không phải là loại người ăn gì cũng được._Tôi nhún vai bảo.
-Thế trên thế giới này có loại người như thế à_Alee cười ranh mãnh, rồi tiếp tục “tia” ánh mắt vào dĩa thức ăn.
Trong khi Alee ăn thì tôi cứ lo canh cánh rằng mẹ sẽ quay trở lại. Không biết mẹ sẽ xử sự như thế nào khi bắt gặp cái dĩa thức ăn của con mình đang dần dần vơi đi trong không khí, còn đứa con gái ngồi kề bên lại chẳng buồn động đậy. Chỉ nghĩ tới đó thôi là tôi run cả người rồi.
-Cậu đang nghĩ gì mà run bần bật thế, hay là lạnh? Alee nhướn mắt nhìn tôi rồi nhanh nhẹn đưa cái dĩa giờ đã sạch trơn vào bồn rửa chén.
Mẹ tôi quay lại và đương nhiên là mẹ hoảng hồn vì kì công của tôi với cái dĩa thịt bò (thật ra là của Alee đấy chứ). Mẹ đứng sững người, không tài nào hiểu nổi điều gì đã làm cho tôi trở nên bất thường như vậy. Tôi nhăn nhó, ghét cái cảnh mẹ sẽ hỏi han vì sao tôi lại kì lạ như vậy nên nhanh chóng chạy tuột lên lầu, miệng nói vọng lại với mẹ:
-Con đi tắm! Chừng nào ăn tối thì gọi con nhé!_Tôi chạy mà quên mất Alee khiến cô bé cau có nhìn theo tôi, mãi một lúc sau mới chậm rãi bước từng bậc lên lầu. May mà tôi ở tầng 2 nên mẹ không thể nhìn thấy cánh cửa tự động mở ra và đóng vào được, may thật. Không phải vì thế mà đến bây giờ tôi mới thích căn phòng của mình. Phòng tôi nằm hướng về phía Tây nên tôi thường xuyên thấy hoàng hôn. Ánh hoàng hôn dìu dịu lúc nào cũng làm cho tôi say mê, cảm thấy yên lòng đến lạ thường. Ngoài cửa sổ phòng tôi còn có một cái cây mà tôi không biết nó là cây gì, chỉ biết là nó đã có từ rất lâu rồi, rậm rạp vươn cành đến tận mái nhà. (Dường như nó có từ lâu lắm rồi, từ lúc nào đó mà mọi người không biết, rồi nó vẫn cứ tự động đón những hạt nước của tự nhiên mà lớn lên.) Trong khi thời gian trôi đi, khi mà không ai hay biết, cái cây đó đã tự nhú mầm, ầm thầm hứng những giọt sương của tự nhiên mà lớn lên.
Khoan, khoan, khoan, nhắc đến cái này thì lạ quá. Chẳng phải sáng nay Alee đã ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ sao. Cái gì thì tôi quên nhưng cái này thì làm sao quên được, bất thường đến thế cơ mà. Thế thì làm sao mà, làm sao mà Alee có thể....
-Cậu sao thế, mặt tái mét à, thiếu máu ư, hay là máu bị nhiễm độc, hay là...
-Không, sao cậu làm được?
-Được gì cơ?
-Vào phòng tớ.
Alee ngớ ra một lúc rồi tự nhiên im bặt lại. Cô bé quay mặt đi, khẽ lắc đầu, rồi thở dài, rồi lại tiếp tục như thế mấy lần nữa. Không hay rồi, hay là tôi vừa nói gì không phải nhỉ, hay là...
-Tớ xin lỗi_tiếng Alee nhẹ nhàng vang lên_Tớ không kiếm ra cái gì để có thể chữa bệnh tâm thần cho cậu cả_Giọng nói vẫn đều đều tiếp tục.
-Cái gì cơ?_Tôi hoảng hốt hỏi lại, mắt Alee nhìn tôi với vẻ buồn rầu.
Alee ngây ra, im lặng, không nói gì cả. Tôi tức tối lên tiếng:
-Nói gì đi chứ, cậu nói tớ bị bệnh tâm thần là sao? Tớ chỉ hỏi cậu...uhm...uhm_Tiếng nói của tôi chợt nằm gọn trong lòng bàn tay của Alee.
“Cạch” mẹ tôi mở cửa, ngó dáo dác khắp phòng. Tôi mở to mắt, quên cả thở. Một lúc sau mẹ tôi mới lên tiếng:
-Uhm...con, con chưa đi tắm à?
Alee buông tay để tôi trả lời, tôi lắp bắp:
-Dạ vâng dạ... con...đi liền đây ạ.
Sau khi mẹ tôi đi được mấy phút rồi, Alee mới bắt đầu lên tiếng:
-Sáng nay cậu nhìn kĩ đấy chứ hả?
Tôi nhướn mày, Alee thở dài:
-Trời ạ, Nhi ơi, sáng tay tớ đã lao đầu vào cột điện đấy, thế cậu nghĩ việc đơn giản như leo từ sân vườn nhà cậu lên cửa sổ là không thể xảy ra sao! Ít ra là đối với tớ.
“Đơn giản à”_Tôi nghĩ thầm, vậy chứng tỏ là...
-Alee! Cậu có năng lực siêu nhiên sao?_Tôi hét toáng lên, nhưng không phải vì sợ.
-Cậu làm gì hớn hở thế?_Alee mỉm cười ranh mãnh
-Thế cậu làm được những gì? Cậu có đọc được suy nghĩ của người khác không? Có tiên tri được không?
Alee phá ra cười, tôi ngỡ ngàng nhưng rồi tôi lại bối rối khi nhận ra nguyên nhân là do tôi. Tiếng cười từ phía Alee giảm dần, Alee nói tiếp:
-Uhm thì có sức mạnh, tốc độ, cơ thể bất khả xâm phạm, nhiều thứ linh tinh khác nữa, hôm nào có dịp tớ sẽ giải thích sau. À đúng rồi còn cái này nữa chắc cậu chưa từng nghe qua đâu: tớ có nói và hiểu tất cả các thứ tiếng.
-Tất cả?_Tôi hỏi lại
-Tất cả_Alee chắc chắn
-Kể cả tiếng động vật à?
-Ừ.
-Tuyệt thật_Tôi ngưỡng mộ nhìn Alee hiện giờ đang cười đắc thắng.
Không bỏ qua cơ hội có một không hai này, tôi hỏi Alee tới tấp, bắt Alee đọc đủ thứ tiếng, kể đủ thứ chuyện cho đến khi mẹ tôi hét lên bắt tôi phải đi tắm ngay lập tức, thì tôi mới tiếc nuối bỏ cuộc.
-Alee, cậu đói lắm à?_Tôi hỏi Alee khi cô bé đang giải quyết phần cơm tối (đã được tăng thêm đáng kể) của tôi một cách vội vã.
Bây giờ là 8h tối, chúng tôi đang ngồi đối diện nhau trên giường. Tôi nhường cho Alee phần cơm sau khi đã cố gắng nuốt cho được 1 chén. Không biết tôi vốn thuộc loại người gì mà mỗi chuyện ăn uống thôi cũng không xong.
-Ừ, tuy là tớ ăn được thức ăn của con người nhưng cũng không được lâu, mau đói lắm. Thịt sống thì được lâu hơn nhưng tốt nhất vẫn là máu người và nói trước là tớ không bao giờ ăn rau.
-Thế thì tớ phải tìm cách nói với ba mẹ mau thôi chứ nếu không...
-Cậu nghĩ ba mẹ cậu sẽ chấp nhận tớ à?_Alee hoài nghi
-Tớ không biết.
-Nhi à, sự xuất hiện của một vampire như tớ là điều dường như không thể xảy ra, nếu như tớ không mất trí nhớ và lang thang như thế này thì cậu cũng đâu có biết đến sự tồn tại của tớ. Tớ không thể để ai biết đến tớ, ngoại trừ cậu ra Nhi à.
-Nhưng một mình tớ thì không thể..._Tôi nói không hết câu
-Cậu đừng lo, tớ không bắt cậu phải giúp tớ đi tìm mảnh quá khứ mà tớ không nhớ hay lo cho tớ chỗ ngủ, thức ăn gì cả, chỉ cần cậu giúp tớ giữ bí mật là được rồi_Alee tiếp lời
-Thế tại sao cậu lại làm quen với tớ?
-Vì tớ không muốn ở một mình, làm bạn với ai đó sẽ dễ chịu hơn.
-Thế tại sao lại là tớ, tại sao cậu không chọn người khác?
Alee không trả lời ngay lập tức. Cô bé im lặng một lúc lâu rồi nở nụ cười và lên tiếng:
-Cái đó sau này cậu sẽ biết.
-Nhưng..._Tôi năn nỉ
-Bỏ nó đi, bây giờ tớ có chuyện cần nói với cậu đây_Alee gạt phắt
-Gì thế?
-Ngày mai..._Alee ngập ngừng
-Ngày mai sao?
-Tớ đi học với cậu nhé!
-Cái gì?_Tôi há hốc mồm. Sững sờ nhìn Alee hiện giờ đang cười tươi roi rói, hai tai tôi như có sấm rền chớp nổ, đầu hỗn độn một mớ suy nghĩ về cái viễn tưởng “Ngày mai, tớ đi học với cậu”!!!
cherrycold
17-07-2010, 01:10 AM
hehe,bóc tem nhá (lén lút)
trong fic ấy lấy tên nc ngoài nhỉ, nghe cũng hay hay mặc dù tớ thích bình dân hơn.
Mấy cái năng lực của Alee giống anh Ed quá, chắc thích nv này mất thôi :)
¶³QH_candy
17-07-2010, 06:33 AM
ối chà... cảnh mà tớ chờ chưa thấy đâu...
tớ một điên đứa iu thích những íu tố kì ảo và đặc bệt hứng thú với cảnh...đánh nhau đầy máu me... ( tâm hồn đen tối... ^_^ )
Tử Đinh Hương
18-07-2010, 03:00 AM
http://www.hoahoctro.com/4rum/picture.php?albumid=6656&pictureid=14136
CHƯƠNG 4: Khởi đầu mới
-Vớ vẩn_Tôi hét toáng ngay giữa đường và đây không phải là lần thứ nhất trong buổi sáng hôm nay. Cũng may là trời vẫn còn sớm, trên đường không có ai nếu không chắc nãy giờ tôi đã biị hốt vào bệnh viện tâm thần. Alee đi bên cạnh tôi nãy giờ im như thóc, không dám hó hé nữa, thỉnh thoảng lại liếc mắt qua tôi, rồi lại thở dài khi kết quả chẳng mấy khả thi. Tôi đang giận Alee điên người, không phải là đã có ai thiệt mạng, cũng chẳng có ai nhìn thấy cô bé, chẳng qua là vì Alee đòi ĐI HỌC. Đi học! Đi học đấy ! Trời ơi thử nghĩ xem: cho Alee đi giữa hơn 2000 con người thì chuyện gì sẽ xảy ra! Thậm chí tôi còn không dám nghĩ đến hậu quả. Vậy cái cô nàng ấy hiện giờ vẫn rất ung dung và tự tin bước đi, mặc cho tôi khuyên can không biết bao nhiêu lần.
-Ôi!_Tôi thở dài một cách vô ý thức
-Sẽ không sao đâu mà. Tớ hứa. Tớ đã một lần vô trường cậu rồi còn gì. Đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Tớ sẽ không làm hại ai hết. Sẽ không ai thấy tớ hết. Mọi người vẫn an toàn. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đừng giận tớ nữa nhé! Tớ xin đấy. Tớ cam đoan với cậu rồi cơ mà. Cậu không tin tớ sao? Thế mà hôm bữa ở thư viện cậu nói là tin_Alee nói một tràng không ngưng nghỉ khiến cho cô bé phải cúi xuống thở dốc.
Tôi phì cười trước cảnh tượng đó. Đương nhiên là Alee đâu có bỏ qua cơ hội ngon lành này, cô bé chộp lấy tức thì: :star eyes:
-Cậu hết giận tớ rồi à? Nhi yêu dấu ơi, tớ hứa sẽ không sao đâu mà_Alee năn nỉ :lovely:
Tôi lúng túng không biết trả lời thế nào đành sượng sùng quay mặt đi. Xét cho cùng, thì đúng là Alee cũng không nguy hiểm cho lắm (tôi đang bị thuyết phục >"<), nhưng vẫn không sao không lo cho được !:sigh: (Lí trí vẫn còn chút ít! Vớt vát...vớt vát...)
Và chúng tôi sóng bước cùng nhau đến trường.....(Hoàn toàn bị đánh bại!:lie cry:)
Cuộc đời đã vốn không công bằng mà cuộc sống của tôi thậm chí còn không bình yên. Tôi có tội lỗi gì chứ! Tôi đã làm gì sai! Tôi vẫn không hiểu tại sao lại mọi chuyện đều xảy đến với tôi (hầu hết đều không phải là chuyện tốt), và đặc biệt là:
-Nhi! Nhi! Cái kia là gì vậy? Còn cái này, lạ quá, tớ chưa thấy bao giờ đấy! Khoan khoan khoan cái mà ở đằng sau cái kia và ở bên cạnh cái nọ là cái gì?_Alee hỏi tôi tới tấp. Dường như cô bé không biết một thứ gì ở đây cả (à không, có lẽ là có một số thứ, tôi nói hơi quá). Alee ngạc nhiên với mọi thứ khiến cho tôi phải trả lời cô bé suốt từ ngoài cổng đến lớp học. Tay cầm theo quyển sách phụ trang để tôi giống với một con mọt đang lầm rầm "tụng" bài. Không thì đích đến kế tiếp của đời tôi chắc chắn là viện tâm thần...chấm hết.
Quả thật tôi sai rồi! Đáng lẽ tôi phải để Alee ở nhà, đáng lẽ ra tôi phải kiên quyết không cho Alee đi mới đúng. Việc tôi “giải đáp” cho Alee đã khiến cho tôi quên rằng mình đang ở trường và nếu Alee không kịp thời đưa tay bịt miệng tôi lại thì tôi đã lỡ hét to khi la cô nàng giữa trường rồi. Cũng may là chuông reo ngay lúc đó nên thành ra là tôi có thể giấu đi bộ mặt bối rối cực độ của mình. Nhưng dường như cũng không qua mắt được Alee, tôi nghe cô bé cười rúc rích bên cạnh.
Lớp tôi có 40 học sinh. Đó là một sỉ số vừa phải, không quá nhiều cũng không quá ít. Trong lớp, học sinh được chia thành 2 phe. Không phải là giữa con gái với con trai mà giữa những học sinh yêu học và những học sinh yêu...những cái khác. 2 nhóm cũng không có tranh cãi hay xích mích gì, ngược lại cả lớp rất đoàn kết với nhau, nhưng chia thì vẫn cứ chia như thế. Nhưng tôi lại không thuộc riêng bất kì một nhóm nào. Nghe nói thế bạn đừng tưởng bở tôi rất hòa thuận. Thật ra...không có nhóm nào chịu “chấp nhận” tôi cả. :alone:Tôi vốn là một phần tử dư thừa của lớp. Cái lý do thì tôi thừa biết, thậm chí là biết rất rõ nhưng không thể làm gì được và tôi cũng không muốn nhắc lại nó làm gì, nó không phải là một kỉ niệm vui...
-Nhi! Em nhắc lại những gì cô vừa nói xem.
Tôi giật bắn. Cô giáo gọi tôi. Chết thật! Nãy giờ tôi mơ màng có lắng nghe được gì đâu. Alee thấy tôi đứng như trời trồng thì lập tức “cứu nguy”. Cô bé đọc nguyên văn lời cô giáo, không sai một chữ nào. Chắc là Alee có thêm cái khả năng siêu nhiên nữa là trí nhớ thì phải. Ước gì Alee chia sẻ cho tôi một ít!
3 tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng xét đi xét lại thấy giống tiếng thở dài hơn. Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh Alee. Cô bé hiện giờ đang thích thú ngắm nhìn mấy đám bạn tụm lại trò chuyện. Thỉnh thoảng có người tiến lại gần tôi, Alee hớn hở lắm, nhưng rồi người ta quẹo sang hướng khác khiến cô bé chưng hửng. Chịu được 4 lần như thế nhưng sang đến lần thứ 5 thì Alee bỏ cuộc hoàn tòan...và quay sang tôi:
-Cậu không có vấn đề gì đấy chứ?:command:_Alee nheo mắt hỏi tôi
Tôi chỉ cười, không nói.
-Hay là tại mọi người?_Alee chau mày
Tôi nhướn mắt nhìn Alee. Lúc đầu cô bé không hiểu gì cả, nhưng khoảng 10 giây sau Alee ngộ ra:
-Trời đất! Cậu không có bạn bè ư?_Alee hét lên với tôi,:angry: sau đó cô bé thấy như thế là hơi quá nên chuyển ra thương cảm tôi đôi chút:
-Sao lại đến nông nỗi như thế hả Nhi?:huhu1:
-.... ="=!
Đúng lúc đó... họ bước vào, kiêu ngạo và đẹp đẽ. “Họ” có tất cả 3 người. Anh Anh đi đầu tiên, Dự Thư nối tiếp và cuối cùng là Thanh Huyền. Lúc họ bước vào cũng là lúc mọi hoạt động bị ngưng lại, mọi con mắt điều hướng về một phía (à, ngoại trừ tôi, tôi không cần nhìn cũng biết). “Họ” chính xác là những người nổi tiếng của trường (cái mà bạn hay gọi là hot girl ấy), nhưng ngoài sắc đẹp trời ban ra, cả học hành lẫn tính cách đều...không ra gì. Nhưng dù sao người nổi tiếng thì vẫn nổi tiếng, họ là ước mơ, là hi vọng của bao nhiêu người, nói chung, họ được thần tượng. Như tôi đã nói hồi nãy , tôi vốn thuộc loại “dư thừa”:jump:, không cần thiết. Vì thế, ngày qua ngày, tôi vẫn không hiểu sao “họ” lại “chú ý một cách đặc biệt” đến tôi.
-Chào Nhi. Cậu vẫn khỏe chứ?_Anh Anh lên tiếng trược
Mọi người vẫn chăm chú đến họ cho nên đương nhiên là tôi cũng bị lọt vào “tầm ngắm”.
-Cảm ơn. Tớ vẫn còn sống, chưa chết đâu, không cần "phiền" cậu hỏi thăm._Tôi lạnh lùng trả lời
Alee nãy giờ đã ngạc nhiên, giờ cô bé lại được dịp mở to mắt hơn. Tôi cố làm lơ, vờ như không biết.
-Haha
Tiếng cười vốn quen thuôc lại vang lên. Nhờ vậy mà tôi không phải mất công tìm kiếm, chỉ cần có 2 giây, tôi đã xác định được hướng xuất phạt
-Cận lại như vậy, chẳng thay đổi gì cả Nhi à_Đông Hạo lên tiếng ngay bên cạnh tôi, suýt chút nữa thì đã va phải Alee, nhưng cô bé dường như không để ý đến việc ấy lắm_Hay tôi phải gọi là Tiểu Nhi nhỉ?
Không! Sai rồi! Cậu sai rồi Đông Hạo! Ôi, tôi không thích cái tên của mình, chỉ có mỗi chữ “Nhi” là còn nghe được. Làm ơn đừng có bao giờ gọi đầy đủ họ tên tôi cho dù cậu đã từng thân với tôi như thế nào đi nữa_Tôi nhắm nghiền mắt mà nghĩ thầm. Có vẻ như hành động đó khá là khiếm nhã đối với Đông Hạo nên cậu ta tiếp tục “trừng phạt” tôi
-Đỗ Tiểu Nhi! Cậu có nghe tôi hỏi gì không?_Hắn ta dằn từng tiếng
Mím chặt môi lại, tôi trừng mắt, nói với hắn qua kẽ răng:
-Tôi không quen biết gì cậu cả và làm ơn đừng-có-gọi-họ-tên-tôi-ở-đây!!!
Vừa nói xong, sống mũi tôi bỗng cay xè một cách vô thức. Tôi liền bỏ ra ngoài, ngăn cái thứ nước âm ấm đang chực trào ra.
Đi thơ thẩn trong sân trường, tôi ngờ ngợ một điều gì đó...
Hình như tôi quên mất một thứ...nó ở đâu nhỉ:wonder:......ở trước mặt...hay là bên cạnh...bên cạnh à...bên cạnh tôi có gì nhỉ...bên cạnh tôi chỉ có...ÔI CHÚA ƠI...Alee!!!!:ghost:
-"Tùng!Tùng!Tùng"_Tiếng trống vang lên lên ngoài sân mà tôi nghe như nó đang vang cả trong người tôi. Trường tôi có quy định là sau giờ ra chơi phải xếp hàng (đó là một quy định ngớ ngẩn, ít ra là đối với tôi vào lúc này) và vì thế nên tôi cứ tần ngần mãi chẳng biết nên làm thế nào. Cuối cùng thì tôi quyết định có lẽ tính- mạng- của- nhân- loại quan trọng hơn sự kỉ luật (ngớ ngẩn) thỉnh thoảng lại bị phá vỡ của tôi.
Tôi ló đầu vào phòng học, dáo dác tìm hình bóng của Alee. Tim tôi đập mạnh khi ánh mắt của tôi không thu được ai. Có khi nào cô bé chạy theo đi đâu rồi không nhỉ? Thế thì nguy lắm! Nếu mà...
-Đỗ Tiểu Nhi. Cô bỏ tôi như thế đấy hả?
Tôi giật bắn người, hét không ra tiếng, tại sao hắn lại ở đây???
-Đông Hạo?
-Haha, không phải, là tớ đây, xin lỗi, tớ không định dọa cậu, nhưng...tớ giả giọng giống lắm a?
À, ra là Alee, tôi thở phào nhẹ nhõm (lần này đúng là thở phào thật)
Alee nhảy vọt đến cạnh tôi, mắt láu lỉnh dò xét, sau khi đã tia hết các tia "x-quang" ấy xong. Cố bé trầm ngâm một hồi. Tôi lúc bấy giờ vẫn chưa hoàn hồn nên chỉ biết đứng đó mà chớp mắt, không biết có những chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu kia.
(cont)
Tử Đinh Hương
18-07-2010, 03:09 AM
¶³QH_candy: Cái cảnh ấy thì độ 2-3 chap nữa mới có! Con bạn tớ cũng đang vật lộn với mấy cuốn kinh dị để lấy tư liệu, chắc không làm cậu thất vọng nhỉ! Vẫn thank you! :smile:
Cheer: Cứ yêu Alee như Ed nhá! Tớ ủng hộ cái tình yêu này! Hi vọng là vài chap nữa thì truyện sẽ hay hơn, thu hút reader hơn! Hiazz...
¶³QH_candy
18-07-2010, 06:06 PM
ôi......... hok tính pạn t/g thì tem nằm trong tay tớ....^_^
chà...2-3 chap nữa... sao lâu thế...
đợi chờ...đợi chờ
happytime90
06-08-2010, 02:14 AM
^^ minh thay truyen nay hay đậy ko bik author la ai nhi?
happytime90
06-08-2010, 02:15 AM
Pan ấy bị tự kỷ sao Hương :D:D
cherrycold
06-08-2010, 05:07 AM
nhắc đến tử đinh hương, cher cũng vừa đọh câu chuyện trên trà sữa có liên quan đến loài hoa này
Cher thắc mắc chẳng biết tử đinh hương là loài hoa như thế nào nhỉ? :)
happytime90
07-08-2010, 12:58 AM
Hương ơi Hượng Tui dần pa` một trận là còn ít doa
Tử Đinh Hương
07-08-2010, 01:05 AM
Bà..bà...bà bình tĩnh đi! Có gì từ từ nói chuyện nhé! Nòồi xuống uông trà, ăn miếng bánh *vuốt vuốt* từ từ nói chuyện nhé! *nuốt nước miếng*
Bà tuyệt đối phải bình tĩnh, bình tĩnh!!! Xảy ra án mạng là thế giới mất một nhân tài đó! *cắn cắn cái khăn*
@Cheer: Câu chuyện về tử đinh hương, có phải ltrong quyển trà sữa, đề mục là "chàng trai tử đinh hương" phải không? ^^
Tử Đinh Hương
07-08-2010, 01:08 AM
@Hapytime: P/s: Bà U, bà mau mau mà viết tiếp đi nhé, fic sắp bị người ta chôn tơi tả rồi đó ! =.=
Tử Đinh Hương
11-08-2010, 11:24 PM
Chương 4: (Continue)
- Cậu và tên đó không gì chứ?- Alee nheo mắt hỏi tôi.
-Có gì là có gì! Cậu đừng suy nghĩ lung tung!
-Thật?
-Uh...
-Thế thì...
“Reeng!!------------”
Là chuông vào lớp..cắt ngang cuộc đối thoại của chung tôi..
********
-CÂM NGAY! TA ĐÃ NÓI LÀ TIỂU CÔNG CHÚA VẪN CÒN SỐNG!
Viên đại thần giật nảy mình, đây không phải là lần thứ nhất ông nghe thấy tiếng hét giận dữ của Đại Công Chúa. Ông co rúm người, nhíu chặt đôi chân mày với vẻ lo sợ, trán ông lấm tấm mồ hôi, phải mất bao nhiêu lâu để thuyết phục vị công chúa cứng đầu này đây?
Thở dài một tiếng, thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên ngai nhẹ phẩy tay ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài, mắt nàng cũng khép hờ lại đầy mệt mỏi. Sau khi tiếng bước chân cuối cùng rời khỏi ngưỡng cửa, nàng mới nhẹ mở mắt ra, từ từ đứng dậy vươn vai rồi cất bước đến chỗ phía vách tường lộng lẫy. Ngước đôi mắt trong veo như thủy tinh lên nhìn bức chân dung to lớn trên tường, nàng giờ tay miết lên đó, thái độ dịu dàng đầy yêu thương. Bức họa vẽ một cô gái đang hé môi như cười với nàng, một nụ cười ngịch ngợm, đáng yêu và...đáng nhớ biết bao. Đôi vai vị công chúa rũ xuống, gương mặt mang một âm sắc nặng nề rồi nàng lại thở dài, giọng nhẹ tênh thì thầm gọi ai đó:
-Alee, Alee, em đang ở đâu?
***
Quay trở lại với Alee, hiện giờ cô bé vẫn còn đang im lặng một cách miễn- cưỡng sau bàn tay của Nhi. Ngồi dưới gầm bàn, nén giận một cách khó khăn, cái đầu liên tục tua đi tua lại hàng suy nghĩ, nếu như đây không phải người-đã-cho-mình-ở-tạm-nhà-và-đã-cung-cấp-cho-2-bữa-ăn thì còn lâu Alee mới cam chịu mà không cắn 1 miếng nào cho hả giận.
-Đừng giận tớ. Đó là do cậu không tự chủ được đấy chứ_Nhi dần dần thả lỏng bàn tay mình ra.
Chuyện là khi nãy,lúc cánh cửa được mở tung và mọi người tràn vào. Với bản tính của một vampire chính hiệu, Alee đã không kiềm chế nổi việc phát thanh những câu hỏi từ cái miệng bé nhỏ. Nhưng cũng tạ trời là nhờ sự nhanh nhạy của một kẻ-từng-trải, tôi đã ngăn Alee kịp thời và lôi tuột cô bé xuống gầm bàn.
Alee gầm gừ một ít sau khi ngồi ngay ngắn trên ghế. Cô bé đưa tay vén tóc, sửa áo, phủi một ít bụi trên vai mình. Nhi thở phào khi Alee không nổi cáu, hớn hở chờ đón ánh mắt của Alee. Về phần Alee, sau khi đã thấy mình chỉnh tề, liền quay sang cô bạn con người của mình, nghiêm mặt đe dọa rồi nói:
-Cậu mà còn làm như thế nữa, tớ sẽ không từ chối mà cắm phập hai cái răng từ từ thưởng thức máu cậu đâu.
-Cái gì chứ?_Tôi nhăn nhó_Cậu đùa thôi mà phải không?
Alee đột nhiên im lặng một cách đáng sợ.
-Alee_Tôi rít lên
Alee vẫn im lặng, 2 bờ môi hơi tách nhau ra, đôi mắt ánh lên vẻ hoang dã thoáng vẻ bối rối hướng thẳng lên phía bảng xanh.
Tôi khẽ giật mình, nhíu mày, điều này hơi lạ. Alee chẳng bao giờ như thế mặc dù tôi mới quen cô bé có 2 ngày.
-Alee này_Tôi thì thầm. Alee vẫn giữ nguyên tư thế, không suy suyển
Tôi trề môi, vừa lầm bầm, vừa từ từ quay đầu theo hướng nhìn của Alee:
-Cậu thật là, có cái gì mà lại nhìn..._Nói đến đấy, tôi im bặt, không thể thốt ra một lời nào nữa
-Oa, đẹp trai quá!
-Ôi, là tao yêu hắn mất rồi!
-Chậc, đẹp thiệt!
Tiếng trầm trồ vang lên khắp cả lớp, ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ cái nguyên nhân làm cho tôi á khẩu và Alee thì dở dở ương ương thế này.
-Các em im lặng nào! _Thầy chủ nhiệm giơ tay ra hiệu_ Thầy giới thiệu với cả lớp đây là bạn Triệu Đông Thành, bạn ấy chuyển từ...
-Không. Là Đông Thành, chỉ Đông Thành thôi_ Cái"nguyên nhân" kia nang tàng ngắt lời, giọng hắn ta làm tôi nghe như thoáng có nỗi đau nào đó.
Chì là “thoáng” thôi, ngay sau đó tôi liền quay ngoắt trở về với việc đánh giá ma mới từ đầu đến chân. Hừm, lại là một tên kiêu ngạo nữa?! Mong là hắn sẽ bị thầy "sạt" cho một trận, ai cũng biết thầy tôi ghét nhất chuyện học trò nói leo. Nhưng, như tôi đã biết, và vẫn biết, mọi chuyện đời tôi vốn đâu có công bằng!! :run:
-Uhm, thầy xin lỗi...
Cái gì?? Thầy...xin lỗi á?
-Bạn Đông Thành chuyển từ Học Viện Hoàng Cương qua đây để...
-Đủ rồi, mọi người chỉ cần biết có tên tôi là đủ!
Lại thế, tên này gan thật. Không những vậy, nói xong, hắn đi một mạch xuống bàn cuối. Khủng hoảng thay, đích đến của hắn lại là bàn tôi (Đó lại là chỗ trống trải nhất trong lớp. Bởi vì vốn chẳng có ai muốn ngồi gần tôi)
-Tôi sẽ ngồi ở đây,..._ Hắn kéo ghế_ và mặc kệ cô có đồng ý hay không_Hắn nhẹ nghiêng đầu nói với tôi. Xem kìa, xem kìa, cái thái độ khinh khỉnh, nhạo đời của hắn, thật muốn đá cho một cái :star eyes:. Tôi lắc lắc đầu:
-Ớ. Không được. Không. Không_Miệng lắp bắp từ chối, sản phẩm sàn sinh từ cái hành động bất ngờ của hắn, nhưng thật sự là vô ích...
Hắn ngồi xuống, ngả đầu ra sau ghế nhắm nghiền mắt, mệt mỏi lắc nhẹ đầu, cái cặp cũng được tiện tay thả phịch xuống chỗ cạnh tôi.
-Á_Alee la lên (Chết thật! Nãy giờ tôi quên mất sự hiện diện của cô bé).
Hắn đặt cái cặp trúng ngay tay của Alee khiến cô bé giật mình. Điều đó thật không may cho hắn, Alee vốn là một vampire và theo đúng bản tính của một vampire bị đau, hẳn cô bé sẽ cắn một phát vào bắp tay hắn. Tôi giật mình khi nghĩ tới điều đó, khóe miệng hơi giật giật. Alee còn hết hồn hơn, cô bé đưa tay che miệng lại như để phi tang chứng cứ. Chúng tôi đưa mắt nhằm vào hắn. Tên này trông có vẻ không mấy ngạc nhiên, chỉ bực mình, đưa tay gác ngang mắt. Mọi chuyện diễn ra trong vòng vỏn vẹn có 5 giây mà tôi lại có cảm giác như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua vậy
-Thôi, ta trở lại bài học nào_Giọng thầy vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai chúng tôi.
Tôi lén nhìn sang Alee, cô bé đang rất thắc mắc, điều đó hiện rõ trên cái nhíu mày của Alee
-Tớ về trước đây_Alee thì thầm, không thèm quay sang nhìn tôi lấy một cái. Nói xong, cô bé đứng lên, đi một mạch ra khỏi lớp, vẫn không chịu nhìn tôi
Cả ngày còn lại hôm đó, tôi mặc kệ tất cả những gì đang diễn ra, cũng không suy nghĩ sắp tới những gì sẽ xảy ra, mà chỉ “chăm chăm” vào cái đã diễn ra trước đó.
¶³QH_candy
13-08-2010, 01:06 AM
ôi... chap này sao chữ bé tẹo thế ...
đọc đau cả mắt...≈_≈
happytime90
13-08-2010, 07:36 AM
Hương ơi. Sao chữ nhỏ xíu zay nè ><
happytime90
13-08-2010, 07:53 AM
cam on Candy da ung ho story cua minh nghen :D:D:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.