PDA

Xem đầy đủ chức năng : My Devil Angel [ Truyện Ngắn ]



Jin Japan :x
14-07-2010, 11:03 PM
Truyện ngắn: My Devil Angel
Tác giả : Hòang Bảo Ngọc [ Jin Japan :x ]
Thể Lọai : Tình cảm.
Tình trạng : Completed


Tôi trở lại Hà Nội vào một ngày đẹp trời.

Ở đây, thành phố cổ kính nhưng không kém phần sôi động.

Ở đây, bầu trời cao lộng gió, phảng phất đâu đây hương hoa sữa nhẹ nhàng thơm ngát.

Ở đây… tôi quen em, tôi yêu em và.. tôi mất em !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai năm trước đây, tôi – một chàng trai Thái, đến Việt Nam để tìm kiếm cảm hứng cho bộ ảnh tốt nghiệp đại học, khoa nhiếp ảnh.

Bố tôi là người Thái Lan, còn mẹ là con gái Việt chính gốc. Từ bé, nghe mẹ kể những câu chuyện về con người Vịêt Nam, về phong tục tập quán và những danh lam thắng cảnh ở Việt Nam, khiến tôi rất thích thú. Vì vậy, tôi có một tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam và hơn hết là Hà Nội.

Hôm đó, bầu trời cũng gần giống như thế này, cũng xanh ngăn ngắt không một bóng mây. Tôi chụp ngọai cảnh ở ngọai ô thủ đô Hà Nội. Nơi đó có cánh đồng cỏ lau rộng bạt ngàn, cao đến thắt lưng. Gió nhẹ nhàng thổi làm đung đưa từng ngọn lau tựa hồ như mặt biển gợn sóng dịu dàng.

Đặt chiếc chân máy ảnh xuống chỗ đất trống, tôi đi xung quanh tìm góc chụp. Đi sâu vào giữa cánh đồng lau, bất ngờ phát hiện có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc váy màu trắng đã dính chút bùn đất, mái tóc đen dài mượt mà như đang đầu hàng, để mặc cho gió thổi tung, rối bời.

Cô gái ấy ngồi ôm gối, hai tay che hết khuôn mặt, có lẽ .. cô đang khóc ?

Tôi tiến lại gần hơn, lúng túng hỏi thăm, đưa ra chiếc khăn tay luôn mang theo mình được gấp vuông vắn. Cô gái ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi một cách yếu ớt nhưng.. không có nước mắt.

Cô ấy nhận lấy chiếc khăn và nhìn ngắm nó.

Tôi càng lúng túng không biết nên làm thế nào, đang định hỏi : “Cô có làm sao không ?” thì có giọng nói nhẹ nhàng cất lên :

- Anh có thể làm người yêu của em không ?

Tôi chợn tròn mắt bất ngờ.

Cô gái đang ngồi trước mặt tôi đây không giống như một đứa con gái hư hỏng và tôi cũng không phải lọai con trai quá dễ dàng.

Định thần lại trong giây phút bất ngờ, tôi nói : “Cô có làm sao không? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?”

Lúc này, trên khuôn mặt khả ái ấy đã lấm tấm những giọt nước mắt.

Tôi lo sợ, tôi đã làm tổn thương em ư ? hay tôi đã nói gì sai ?

Nhưng thật sự thì tôi chưa từng gặp phải trường hợp này bao giờ. Tôi nên đồng ý lời đề nghị vô lí đến thế của em ư ? Tôi lại càng không thể từ chối người con gái nhỏ bé trước mắt này.

Tôi tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cô, lấy chiếc khăn tay lau hàng nước mắt trên khuôn mặt trắng ngần.

“Tôi xin lỗi !” Tôi ấp úng nói.

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ lúng túng trước mặt một cô gái như thế này. Phải chăng, vì em quá mỏng manh yếu mềm khiến tôi dường như mất hết sức mạnh của một thằng con trai đang tuổi trưởng thành.

Mái tóc đen mượt ấy vẫn cứ bay, vô tình đem theo mùi hương phảng phất, khiến tôi ngất ngây.

Như có phép màu, cô gái ấy vẫn ngồi đó, im lặng, đôi mắt cụp xuống nhưng lại khiến tòan thân tôi như có rửa thiêu đốt.

Em đã làm tôi gục-ngã dù không làm gì cả.


Uống nhầm một ánh mắt
Cơn say theo nửa đời.


Khi tỉnh dậy sau phút gục ngã nhẹ tựa như lông hồng, vòng tay tôi đã ôm trọn lấy em từ lúc nào.

Phải, đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Đến giờ, nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn ngỡ tưởng em là thiên thần. Một thiên thần xinh đẹp và bí ẩn. Hạ phàm để đánh mất trái tim tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ sau này hôm đó, tôi trở thành bạn trai của em.
Nhẹ nhàng và đơn giản như vậy thôi.

Tôi yêu em được 3 tháng 9 ngày. Đến bây giờ, sau khi chia tay em. Em đối với tôi vẫn là một bí ẩn lớn không thể nào giải đáp.
Tôi yêu em nhưng thậm chí ngay cả tên thật của em tôi cũng không biết, nhà em ở đâu tôi không hay.

Điều duy nhất tôi biết về em đó là : Em là bạn gái của tôi, là một thiên thần.

Ngày đầu tiên hẹn hò, tôi đang ở nhà đâm đầu vào đống ảnh chưa qua photoshop. Em gọi điện cho tôi:

- Anh đang ở đâu ?
- Anh ở nhà
- Em muốn gặp anh !
- Hôm nay anh rất bận, để hôm khác đi.
- Anh xuống nhà đi, em đang đứng dưới cửa rồi. – Và cô ấy cúp máy.

Từ chối con gái là thói quen trước nay của tôi. Nhất là đối với một cô gái mới quen được một ngày. Nhưng đối với em, tôi không thể chống cự. Em tùy thích dẫn dắt tôi theo con đường của riêng mình mà không cần bất kì ai cho phép.

Tôi mặc vội chiếc áo khóac ngòai rồi đi thẳng xuống nhà.

Em đang ngồi bên bụi hồng gai trước cửa nhà tôi, chăm chú nhìn những bông hoa.

Tôi tiến lại gần định nói : “Hôm nay anh bận lắm, không đùa với em được đâu” thì bất ngờ đến chóang váng.

Thậm chí không còn là bất ngờ nữa.
Tôi sợ hãi !

Em đưa bàn tay nhỏ nhắn ra bóp cành hoa hồng đầy gai nhọn.

Máu từ từ chảy ra … khiến đôi bàn tay trắng muốt bị phủ một màu đỏ lòm, rớt xuống đất.

Tôi vội vàng chạy lại, kéo bàn tay ngu ngốc ấy ra.

Mút, mút và mút.

Trong lòng bỗng có một cảm giác đau đớn chua xót. Tại sao em lại hành động dại dột như thế chứ ? Em không biết đau là gì sao ?

Em nhìn tôi, đôi mắt không hề biểu lộ chút cảm xúc. Đôi mắt chăm chú của em bây giờ cụp xuống, em rút bàn tay lại. Lúc sau lại ngẩng mặt lên cười tít mắt, nói : “Em muốn đi ăn kem”

Tôi đã nói rồi phải không? Em là thứ gì đó khiến con người ta hòan tòan mất đi khả năng kháng cự.

Tôi cùng em đến quán coffee gần nhà. Quán coffee mang tên Paradise. Màu sắc chủ đạo ở đây là màu trắng và xanh cô ban. Khung cảnh này giống như cái tên của nó – paradise.

Em gọi tất cả các lọai kem ở trong quán. Sau khi tất cả được đem ra và bày trước mặt thì em cười một cách hạnh phúc. Chẳng lẽ ăn kem thôi cũng có thể hạnh phúc đến thế sao ? Em là người đầu tiên đem đến cho tôi cái cảm giác mới lạ đến thế này.

Nhìn em hạnh phúc nếm thử lần lượt từng cốc kem, tôi nói : “Anh chưa biết tên em”.

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi giây lát rồi lại cúi xuống tiếp tục việc nhấm nháp từng ly kem của mình : “Anh không biết nói chuyện trong khi ăn là rất bất lịch sự sao ?”

Tôi im lặng, tỏ ý mời em cứ tự nhiên ăn tiếp.

Khỏang vài phút sau, em đặt chiếc thìa nhẹ nhàng xuống bàn rồi ngẩng đầu lên cười nói với tôi : “Biết để làm gì ?”

Tôi nói tiếp : “Thì.. để mỗi lúc gọi em …

Không để tôi nói hết câu : “Anh có thể gọi em bằng bất cứ tên nào anh thích”

Tôi “ừ” đại một tiếng. Trong lòng có chút bực bội. Nếu đã coi tôi là bạn trai rồi thì việc gì phải giấu giếm một cái tên cơ chứ ? Em là cô gái lạ lùng nhất mà tôi từng biết.

Em nhìn ra cửa kính của quán coffee. Trời đã bắt đầu mưa. Những ngày hè oi ả của Hà Nội. Cơn mưa cũng giống như em vậy, có thể đến bất cứ lúc nào và ra đi không cần báo trước. Mưa rào !

- Em rất muốn nhờ anh một việc này.
- Vịêc gì ? Em cứ nói ?
- Anh phải hứa anh sẽ làm cho em. – Em nhìn thẳng vào đáy mắt tôi. Ánh mắt ấy dứt khóat và kiên định, khiến tôi có đôi chút lo sợ.
- Được rồi
- Anh chưa nói “anh hứa” – Đôi mắt ấy vẫn nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như chúng sẽ không rời đi trước khi tôi nói điều em muốn nghe.
- Ừ, anh hứa.
- …..
- ………..
- Anh ra ngòai kia đi !
- Hả ??
- Anh ra ngòai kia đứng đi !
- Tại sao ? Trời đang mưa mà …

Em lại nhìn tôi. Nhưng lần này đôi mắt ấy không còn cứng rắn và kiên định như trước nữa. Đôi mắt ấy híp lại như đang cười với tôi. Điệu cười ấy của em trong cuộc đời này tôi sẽ mãi mãi không thể quên được, dù chỉ trong giây phút.
Tôi không thể chấp nhận nổi lời đề nghị nực cười như thế.
Lần đầu tiên hẹn hò, tôi đã nghĩ bạn gái mình là người có vấn đề về thần kinh.

Tôi thẳng thái từ chối lời đề nghị lố bịch của em và tỏ vẻ tức tối. Tôi là một thằng con trai, một thằng đàn ông. Nếu em muốn đem tôi ra làm trò đùa thì tôi không thể chấp nhận nổi.

Em nhìn tôi, vẫn ánh mắt ấy. Em vẫn cười ngờ nghệch trước thái độ bực tức của tôi.

- Anh đã nói là “Anh hứa” rồi mà
- Nhưng… lời đề nghịch của em thật lố bịch, thật… nực cười.
- …. Thực hiện lời hứa khó khăn đến vậy sao ?
- .........- Tôi không nói gì, chỉ nhìn em một cách khó hiểu.

Em đứng bật dậy, đi thẳng vào màn mưa đang xối xả đổ xuống mặt đường nóng bỏng.

Tôi chạy theo nhưng bị nhân viên giữ lại vì chưa thanh tóan tiền. Vội vã rút ví ra thanh tóan. Không chờ lấy lại tiền thừa, tôi chạy vội ra ngòai đuổi theo em.

Em đang đứng bên kia đường.

Ngăn cách giữa tôi vào em là mặt đường nóng bỏng đang tấp nập xe cộ qua lại. Ai Ai cũng phóng xe thật nhanh để đến chỗ trú cơn mưa rào mùa hạ.

Tôi nhìn em. Em nhìn tôi.
Chúng tôi đứng cách nhau chỉ 5 mét mặt đường, nhưng giống như ở hai thế giới hòan tòan khác nhau.

Đèn xanh đã chuyển đỏ.
Tôi vội vàng chạy tới chỗ em. Vội vàng cởi bỏ áo khóac của mình ra để che cho em.

Cơ thể nhỏ bé của em đang run lên vì lạnh.
Đó là giây phút đầu tiên tôi thấy cảm ghét bản thân mình vì đối xử tệ với một cô gái.
Nếu nghe lời em thì em đã có thể thỏai mái nhìn tôi ướt sũng qua cửa kính và hạnh phúc nhấm nháp từng li kem.

Sau lần hẹn hò đầu tiên, tôi học được bài học lớn rằng phải luôn luôn nghe theo lời của em nói, làm những vịêc mà em bảo. Nếu không, tôi sẽ đau đớn vì hối hận.

Tôi còn chắc chắn một điều nữa : Bạn gái tôi đúng là có vấn đề về thần kinh !

Nhưng đáng tiếc thay, dù cô ấy có điên dồ đến thế nào thì cô ấy vẫn là người con gái tôi yêu thương.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em bị ốm nặng sau lần đầu tiên hẹn hò ấy.
Vì không muốn cho tôi biết nhà của mình. Cô ấy chuyển đến ở nhà của cô bạn thân tên Linh.

Linh là sinh viên đại học thương mại Hà Nội. Cô ấy đi học vào bủôi sáng, làm thêm ở cửa hàng vào buổi chiều. Thường đến tối muộn mới về nhà. Nên tôi thường xuyên phải đến nhà Linh để chăm sóc bạn gái mình.

Bạn gái tôi ư ? Em vẫn điên dồ và lạ lùng như vậy.
Em bắt tôi hàng ngày phải đến vào đúng lúc 7h45 phút. Bấm chuông đúng theo giai điệu mà cô ấy nghĩ ra: Bíp bíp …bíp…bíp bíp !
Và mỗi ngày phải đem đến cho cô ấy một bông hoa hồng.

Lí do em đưa ra cũng vô lí như mọi khi. Tôi phải đến đúng 7h45 vì đó là giờ cô ấy thức giấc. Cô ấy không muốn tôi đến sớm phá hỏng giấc ngủ của mình và càng không muốn tôi đến muộn hơn vì cô ấy nghĩ rằng mình sẽ rất cô đơn nếu phải ở nhà một mình.
Còn về tiếng chuông cửa, tôi đã bật cười ngã ra đất khi nghe em nói lí do. Lí do là, cô ấy sợ người xấu lẻn vào nhà nên bắt tôi phải bấm chuông như vậy để làm ám hiệu. Trên cuộc đời này còn có thể có người con gái trẻ con đến như vậy sao ?

Bông hoa hồng ư ? Đây là thứ duy nhất không có li do của em. Có lẽ chắc chỉ là em cũng giống như bao người con gái khác, em muốn những điều lãng mạn mà thôi. Và đương nhiên, bạn gái tôi khó chiều hơn tất thảy mọi cô gái trên thế giới này. Những bông hoa hồng trước khi tặng em, tôi đều phải dóc hết gai ở cành đi. Nếu không, tôi sẽ thật chua xót khi nhìn đôi bàn tay xinh đẹp nhưng ngu ngốc của em nhuốm máu.

3 tháng 9 ngày yêu em, nếu có người hỏi tôi có hạnh phúc không. Tôi không biết nên trả lời như thế nào nữa.
Yêu em tôi phải học cách quen với những thói quen kì lạ của em
Yêu em tôi biết được rằng em là đúng là một kẻ điên, nhưng điên một cách trẻ con và đáng yêu vô cùng.

Và… tôi đã yêu em say đắm. Tôi muốn được chăm sóc em mỗi ngày, tôi muốn thực hiện bất cứ lời đề nghị điên dồ nào của em. Dù những điều đó khiến tôi đau đớn hay khổ cực. Hay nói cách khác, tôi muốn bị em hành hạ. Tôi chỉ cần biết em cười, em hạnh phúc là tôi sẽ rất vui.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng rồi, cuộc vui rồi cũng sẽ đến lúc tàn.

Ngày thứ 10 sau 3 tháng yêu nhau, em đến đón tôi như mọi lần. Chúng tôi cùng nhau dảo bước trên con đường quen thuộc đến quán coffee Paradise.

Hôm nay, em rất xinh. Em mặc lại chiếc váy trắng mà ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Em ngồi đối diện tôi. Đôi mắt em hướng ra cửa sổ kính nhìn ra bên ngòai. Chốc chốc lại mỉm cười.

Rồi quay ra nhìn tôi chăm chú. Em nói :

- Em có một đề nghị
- Lạ thật ? Hôm nay trời quá đẹp để khiến em có một lời đề nghị điên dồ.
- Vậy anh có muốn làm không ?
- Dù sao anh cũng quen với những lời đề nghị điên dồ của em rồi. Lần này là gì nào ?
- Sau khi nghe em nói xong, anh phải lập tức rời khỏi đây.
- Chỉ đơn giản vậy thôi sao ? Em muốn đi đâu tiếp ư ?

Em dừng lại, né tránh câu hỏi của tôi, né tránh đôi mắt tôi.
Em nhìn ra ngòai, thản nhiên nói : “Dừng lại ở đây thôi”

Tôi không hiểu : “Ý em là sao ?”

Em nhẹ nhàng đảo mắt ra nhìn tôi : “Chúng ta chia tay thôi”

Từ khi quen em đến nay, dù lời đề nghị của em ngu ngốc đến thế nào tôi cũng không thể tức tối đến mức này. Tôi thật sự không thể hiểu nổi con người em nữa. Đối với em tình yêu mong manh đến vậy ư ? Em có thể đến để bắt đầu một cuộc tình chớp nhóang và chia tay trong thản nhiên như vậy sao ? Tại sao hai từ “chia tay” đôi môi em lại có thể dễ dàng nói ra đến vậy ?

Tôi tức tối đứng bật dậy, quát to trước mặt em.
- Em điên vừa phải thôi. Đây không phải là câu nói để em lôi ra đùa đâu. Chẳng buồn cười chút nào hết !

Sau cơn thịnh nộ đầu tiên và duy nhất của tôi đối với một người con gái. Em vẫn thản nhiên nhìn tôi. Đôi môi hơi nhích lên, cố gắng cười như chưa hiểu mức độ quan trọng của vấn đề.

Càng nhìn em, tôi càng tức tối. Tôi không thể chịu nổi cái cười ngờ nghệch này của em, không thể chịu đựng thêm một chút nào đôi mắt vô hồn thản nhiên ấy.
Và rồi, tôi bỏ đi.

Sang đến bên kia đường, tôi quay đầu nhìn về phía quán coffee. Bên trong cửa kính, em đang khóc…

Lúc đó, tôi thấy vô cùng hả dạ. Một con người lạnh lùng, chuyên đem lại đau khổ cho người khác, coi việc hành hạ người khác là niềm vui như em mà cũng có lúc phải khóc vì một thằng con trai ư ?

Đáng lẽ, tôi nên cứng rắn với em từ lâu rồi mới phải. Biết đâu, bây giờ em đã không điên như thế này.

Thế rồi tôi đi thẳng về nhà, bỏ mặc em ở lại quán coffee cùng sự điên dồ của mình.

Ngỡ tưởng em sẽ sớm quay lại tìm tôi và xin lỗi về sự lố bịch của mình.
Nhưng…một ngày, hai ngày,.. tôi không thấy em gọi địên hay nhắn tin.

Rồi 1 tuần, 2 tuần,.. tôi bắt đầu lo lắng.

Ngày nào tôi cũng đứng ở hành lang nhìn xuống bụi hồng gai trước nhà để chờ đợi xem em có đến không. Nhưng lần nào cũng không thấy em tới.

Đến tuần thứ 3, tôi không thể chịu nổi sự cứng đầu của em.

Tôi đi tìm em.

Tôi đến nhà của Linh – bạn thân em. Cô ấy nói, em đã rời đi từ lâu và không biết em đi đâu cả.
Tôi đến quán coffee Paradise, lục tìm mọi góc trong quán cũng không thấy em.
Tôi đi lang thang trên tất cả những con phố mà tôi và em đã từng đi qua. Kiếm tìm một bóng dáng ngày nào đã cướp mất trái tim tôi.

Tôi trở về nhà trong nỗi thất vọng. Suy nghĩ dằn vặt bản thân.

Nếu có giải thưởng cho bạn trai tồi tệ nhất thì tôi sẽ đạt giải cao.
Tôi đúng là một thằng tồi ! Tôi đã bỏ mặc em ở lại Paradise một mình, trong khi tôi thừa biết thứ mà em sợ nhất trên đời này là cô đơn. Em sợ không có ai quen biết bên cạnh mình. Em sợ bị bỏ rơi. Em sợ bị người khác mắng nhiếc, nói to tiếng trước mặt mình.

Tất cả những điều em sợ hãi, tôi đã trao hết cho em trong cùng một lúc.

Tôi đúng là một thằng tồi !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua, thấm thóat đã hơn 2 tháng kể từ ngày tôi trở thành đồ bỏ đi của thế giới. Chưa một ngày nào tôi quên tìm kiếm em.

Sự thảnh thơi hàng ngày khiến tôi thấy bức bối. Chắc bởi, tôi đã quen bị em hành hạ mỗi ngày.

Thời gian nghỉ hè của tôi đã hết. Tôi phải quay trở về Thái để bắt đầu năm học.

Sau khi trở về, bức tranh tôi chụp em ở cánh cỏ lau đã được giải nhất cuộc thi chụp tự do tòan trường.

Trong bức ảnh, em đang cười.

Nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng được thấy. Bầu trời cao, xanh ngăn ngắt kia cũng không thể trong trẻo như đôi mắt em. Gió nhẹ nhàng, êm ái kia cũng không thể mềm mại như mái tóc em.

Đối với tôi, em là một thiên thần. Nhưng là một thiên thần độc ác.
Em nhẹ nhàng, đáng yêu nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn và ngu ngốc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, tôi lại trở về khung trời này.

Tôi trở về Hà Nội để thăm gia đình họ ngọai và trên hết … tôi mong mỏi được gặp lại em, dù chỉ một giây phút cũng khiến tôi mãn nguyện.

Tôi trở lại căn hộ có bụi hoa hồng gai 2 năm trước đây.

Nơi này vẫn vậy, không có gì thay đổi trừ việc những bụi hoa hồng đã rậm rạp hơn do không được ai cắt tỉa và lấy đi một bông hoa hồng mỗi ngày.

Sau khi dọn dẹp hành lí, tôi lang thang trên những con phố cổ của Thủ Đô Hà Nội.

Bước chân run rủi, đưa tôi đến ngôi nhà của Linh – bạn thân em.

Tôi dừng lại trước cửa, bấm chuông theo giai điệu quen thuộc : “Bíp bíp… bíp …bíp bíp”

Có một cô gái chạy ra mở cửa. Mái tóc cô ấy rất dài, mùi hương tóat ra từ mái tóc thoang thỏang thơm ngát.

Nhìn thấy tôi, cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi nứt nở khóc.

Cô ấy không phải là bạn gái tôi, đó là Linh.

Tôi vội vàng rút ra chiếc khăn tay được gấp vuông vắn cho Linh.

Cô ấy đẩy ra rồi đánh thùm thụp vào người tôi, khóc lóc nứt nở.

- Tại sao ? Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện ? Anh là đồ tồi ! Cô ấy yêu anh, yêu anh ! Anh có biết không ?

Cô ấy khóc đến nỗi ngồi thụp xuống trước cửa nhà.

Cuối cùng, cô ấy quyết định bình tĩnh kể lại hết sự việc cho tôi.

- Người yêu anh, cô ấy tên là Nhi, Vũ Ái Nhi. Cô ấy không có nhà. Bố mẹ và em trai của cô ấy đã chết trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây hơn 2 năm. Không có người thân thích, cô ấy hòan tòan cô độc. Cô ấy phải bán nhà và tất cả đồ dùng để làm lễ mai táng cho bố mẹ và em trai. Cô ấy phải nghỉ học ở trường. Vì vậy, cô ấy đến đây ở với em. Cô ấy có một người bạn trai, nhưng thằng đểu ấy đã đá cô ấy khi biết hòan cảnh gia đình của cô. Không một nguời thân, không nơi nương tựa. Cú shock ấy quá lớn khiến cô ấy tiều tụy. Cô ấy trở nên thu mình hơn. Cho đến một ngày, cô ấy đến cười và nói với tôi rằng, cô ấy đã có một người bạn trai. Người ấy chính là anh. Cô ấy cười nhiều hơn kể từ khi anh xuất hiện. Cô ấy đã rất yêu anh….

Nói đến đó, Linh lại bật khóc. Cô ấy đứng dậy vào trong lấy ra một thùng giấy nhỏ, đưa cho tôi. Và nói rằng : “Tất là thứ mà Nhi để lại cho anh. Những bức thư cô ấy gửi do không có người nhận nên đều bị gửi trả lại hết. Vì sợ cô ấy quá đau buồn nên em đã giấu cất chúng đi. Cầm lấy nó và đi khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Con người tồi tệ.”

Cánh cửa đóng sầm lại. Tôi cầm thùng giấy đứng trước cửa nhà, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Ngồi trước sân, tôi mở thùng giấy ra. Bên trong đầy ắp những bức thư bị gửi trả lại do không có người nhận. Bức thư đầu tiên là vào ngày mùng sáu tháng bảy năm hai nghìn lẻ tám.

06.07.2008

Anh ở đâu rồi ? Em xin lỗi !

---------------------------------
07.07.2008

Đừng bỏ em. Em biết lỗi rồi. Quay trở lại với em đi. Chúng mình yêu nhau đi

--------------------------------
08.07.2008

Anh đâu rồi ? Anh đã hứa dù thế nào cũng không để em ở lại một mình cơ mà ?
Em sợ lắm, ở nhà đang không có ai cả, còn mất điện nữa.
Anh trở về bên em đi. Có được không ?

--------------------------------
09.07.2008

Tất cả là tại anh đấy. Vì đi tìm anh khắp nơi mà em bị ngã chảy máu đầu gối rồi. Em đang đau lắm anh có biết không? Anh đang ở đâu ? Anh trả lời em đi.

---------------------------------
15.07.2008

Anh đang ở đâu rồi ? Tại sao không trả lời em? Em xin lỗi rồi mà.
Làm ơn liên lạc với em đi. Em hứa sau này em sẽ không bắt nạt anh nữa. Em sẽ không hành động ngu ngốc khiến anh phải bực mình nữa.

Em.. sẽ làm tất cả mọi thứ !
Làm ơn quay trở về bên em đi.

-----------------------------------
23.07.2008

Anh à, quán Paradise đóng cửa mất rồi. Họ nói sẽ chuyển đi nơi khác. Đó là một nơi rất xa mà em không thể đi bộ tới được. Anh về đưa em đi ăn kem đi.

-----------------------------------
30.07.2008

Hôm nay, Linh đã tát em.
Anh có biết vì sao không? Vì em ngu ngốc suốt ngày chỉ khóc vì nhớ anh đấy.
Cô ấy dọa sẽ đủôi em ra khỏi nhà nếu em còn nhớ đến anh.
Cô ấy nói anh là đồ tôi, rằng anh sẽ không quay trở lại nữa, anh không còn quan tâm đến em nữa.
Không phải thế đâu phải không anh ?
Em không tin đâu. Nhất định em sẽ không tin đâu.
Anh là người duy nhất trên thế giới này yêu thương quan tâm em mà, phải vậy không?
Anh mau chóng về tìm em đi. Nếu không em sẽ bị đuổi ra ngòai mất.

-------------------------------------
08.09.2008

Ngày mai là sinh nhật em rồi.
Năm nay, sẽ không có ai tổ chức sinh nhật cho em mất rồi. Họ đều rời bỏ em mà đi rồi.
Cả anh cũng thế. ..

Linh nói cô ấy sẽ tổ chức sinh nhật cho em. Cô ấy nói, nếu em ngoan ngoãn uống thuốc mỗi ngày thì anh sẽ thấy em ngoan mà quay trở lại. Đúng thế phải không anh ?
Em nhất định sẽ ngoan để anh quay trở về. Em hứa đó.

Em không cần bất cứ món quà sinh nhật nào hết. Chỉ cần anh thôi. Đối với em, anh là món quà sinh nhật hạnh phúc nhất.

Mai là sinh nhật em rồi. Vì sinh nhật mà tha thứ cho em, quay trở về bên em đi anh.

Em yêu anh nhiều lắm.


Những bức thư cứ dày đặc được gửi đến địa chỉ nhà tôi. Nhưng càng ngày càng ít đi. Tôi đã vô cùng xúc động khi đọc những bức thư mà cô ấy gửi. Cô ấy vẫn giống như một đứa trẻ con vậy. Và… cô ấy yêu tôi. Tôi chưa bao giờ biết rằng, cô ấy đã yêu tôi nhiều đến như thế này.

Tôi khóc. Tôi hận mình vì đã để em phải lo sợ mỗi ngày, tôi hận mình vì đã để em phải chịu cô đơn .

Bức thư cuối cùng của cô ấy là vào ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn lẻ tám. Đó là bức thư dài nhất mà tôi đã từng đọc.

20.09.2008

Cách đây 4 tháng, sau tang lễ của bố mẹ và em trai 1 ngày, em đến cánh đồng cỏ lau, nơi gia đình em thường xuyên ghé lại vào những ngày cuối tuần. Chúng em đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp ở đây. Nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Lúc đó, em hòan tòan cô độc trên thế giới này. Không người thân, không người yêu, không nhà. Em chẳng có thứ gì cả.

Trong cái lúc đáng sợ nhất ấy, anh đã xuất hiện. Anh xuất hiện nhẹ nhàng như thiên sứ trên trời do bố mẹ gửi xuống để chăm sóc em vậy. Xòe bàn tay ra, anh đưa cho em chiếc khăn tay. Đó là thứ khiến em thấy ấm áp nhất kể từ ngày tất cả ra đi.

Em sợ cô đơn, vì vậy em cảm thấy rất cần anh bên cạnh. Nên em đã nói ra một câu vô cùng nực cười. Chắc hẳn lúc đó anh sẽ thấy em là một đứa con gái hư hỏng lắm phải không ? Em biết. Hì :)

Nhưng anh không rời bỏ em, anh đã ôm em. Anh đã đem cho em thứ em cần nhất trên thế giới này. Đó là một cái ôm, sự quan tâm, và hơi ấm của một người đàn ông.

Kể từ ngày hôm đó, em và anh đã yêu nhau nhỉ ? Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất của em. Bên cạnh anh, em cảm thấy ấm áp và an tòan.

Nhưng em lại chẳng đem lại gì cho anh. Anh quá tốt, quá hòan hảo đối với một đứa con gái tội nghiệp như em. Hàng ngày, em đối diện với nỗi lo sợ sẽ mất anh. Mỗi khi nghĩ đến việc anh sẽ rời xa em là nước mắt em lại tuôn trào. Vì vậy, em thường xuyên bắt anh làm những trò quái gở để tự trấn an bản thân. Rằng dù em có đối xử tệ bạc với anh thế nào thì anh cũng sẽ không rời bỏ em. Mỗi khi anh vui vẻ nhận lời thực hiện những đề nghị ngu xuẩn của em. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Em biết trên cuộc đời này còn có anh sẵn sàng ở bên cạnh em dù em có hư hỏng đến mức nào.

Đến một ngày, em lại nghĩ, liệu ở bên cạnh em anh có hạnh phúc hay không? Nếu em để anh đi. Anh yêu một cô gái khác đáng yêu và dịu dàng, liệu anh có thỏai mái hơn không? Suy nghĩ này bắt đầu dằn vặt em mỗi ngày. Em yêu anh, em cũng rất cần anh. Nhưng em muốn anh thật sự hạnh phúc.

Cái ngày tồi tệ đó, em đã nói muốn chia tay với anh. Em chia tay không phải vì em hết yêu anh, mà bởi vì em không thể chấp nhận bản thân mình tiếp tục dày vò hành hạ anh thêm được nữa. Em là đứa con gái hư hỏng, là đồ bỏ đi.

Rồi anh rời xa em. Em không thể ngờ, từ trước đến nay, em bắt anh làm bao nhiêu chuyện anh đều vui vẻ thực hiện, vậy mà chỉ hai chữ “chia tay” đã khiến anh rời xa em mãi mãi.

Có lẽ Linh nói đúng, anh không phải là người dành cho em. Dù ngày hôm đó, em không nói hai chữ “chia tay” đáng ghét thì chắc gì anh đã có thể chịu đựng những hành hạ của em cho đến hết cuộc đời ? Rồi cũng sẽ có một ngày anh phải rời xa em thôi, đúng không ?

Vậy thì em còn đau buồn cầu xin anh quay trở lại làm gì ? Điều em muốn là anh được hạnh phúc mà. Dù anh đang ở bất kì đâu, hãy hạnh phúc, hãy là chính bản thân mình, hãy tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực anh nhé.

Trên thế giới này, không còn ai là người thân của em nữa rồi. Bố mẹ và em trai đã rời bỏ em, người yêu em không cần em, anh cũng không cần em nữa. Cuộc sống của em đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Anh thường nói em giống thiên thần có phải không ? Vậy thì em sẽ biến thành thiên thần, luôn dõi theo anh, chăm sóc cho anh nhé. …


Bức thư đến đây dừng lại. Có những giọt nước mắt hiện trên trang giấy. Không hiểu của tôi hay của em nữa. Tôi lo sợ khi đọc câu nói cuối cùng của em trong bức thư. Tôi chạy đến đập cửa nhà Linh. Gào to !

Linh mở cửa.
- Linh ! Nói cho anh biết đi. Cô ấy đang ở đâu ? Cô ấy đang ở đâu ? Nhi đang ở đâu ?
- Anh không biết sao ?
- ……

Đôi mắt Linh đỏ hoe, cô chỉ tay lên trời và nói với tôi : “Cô ấy đã luôn ở bên anh mà....”

Tôi sững người.
Những bức thư trên tay bay lả tả.
Tôi dường như không thể thở nổi nữa.
Tất cả những gì tôi nghe được là tiếng trái tim tôi đang kêu lên vì đau đớn.
Không có nỗi đau nào to lớn hơn nỗi đau mất em.
Sự hối hận, trách móc, đau đớn càng như muốn lớn dần lên để bóp nghẹt tôi.

Linh cúi xuống, nhặt lên một bức ảnh lẫn trong các lá thư rơi lả tả trên đất, đưa cho tôi.

Bức ảnh trong đó có hình tôi đang ôm em. Em cười và tôi cũng cười. Nụ cười hạnh phúc nhất thế gian này. Đằng sau bức ảnh có chữ của em : “Em yêu anh nhiều lắm ! Em xin lỗi”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Em là người con gái đã dạy cho tôi biết yêu là như thế nào, đau là như thế nào và hạnh phúc là như thế nào.

Định mệnh có thể đưa em đến với tôi nhưng cũng có thể đưa em rời xa tôi.

Nếu ……. tôi không biết nắm giữ lấy những gì đang thuộc về mình.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..


Sau cơn thịnh nộ đầu tiên và duy nhất của tôi đối với một người con gái. Em vẫn thản nhiên nhìn tôi. Đôi môi hơi nhích lên, cố gắng cười như chưa hiểu mức độ quan trọng của vấn đề.

Càng nhìn em, tôi càng tức tối. Tôi không thể chịu nổi cái cười ngờ nghệch này của em, không thể chịu đựng thêm một chút nào đôi mắt vô hồn thản nhiên ấy.
Và rồi, tôi bỏ đi.

Sang đến bên kia đường, tôi quay đầu nhìn về phía quán coffee. Bên trong cửa kính, em đang khóc…

Lúc đó, tôi thấy vô cùng hả dạ. Một con người lạnh lùng, chuyên đem lại đau khổ cho người khác, coi việc hành hạ người khác là niềm vui như em mà cũng có lúc phải khóc vì một thằng con trai ư ?

Đáng lẽ, tôi nên cứng rắn với em từ lâu rồi mới phải. Biết đâu, bây giờ em đã không điên như thế này.

Thế rồi……Tôi quay trở lại. Tôi hận mình làm sao. Hận vì sao quá yếu đuối trước em. Tôi không thể giận, không thể ngừng yêu em.

Tôi quay trở lại quán Coffee, đứng trước mặt em.
Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi ôm chầm lấy cơ thể đang hổn hển vì vừa chạy hộc tốc đến bên em.

Sau này, em vẫn điên dồ như thế. Nhưng tuyệt nhiên, em không hề nói đến hai chữ đáng ghét ấy nữa. Mỗi lần, thấy em chuẩn bị nói ra điều gì ngu ngốc là tôi lại chạy đến hôn vào đôi môi hư hỏng của em.

Tôi phát hiện ra, cách tốt nhất khiến em ngừng ngu ngốc là đem tình yêu đến cho em mỗi ngày.

Ba tháng sau, tôi cầu hôn em. Chúng tôi có một đám cưới đơn giản nhưng đầm ấm và hạnh phúc. Đám cưới ở Thái Lan. Bạn bè của em tất cả đều được dịp du lịch Thái miễn phí, tiện thể ăn cưới luôn. Từ nay, em sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa. Em đã có tôi, có gia đình tôi, và … 2 đứa con gái sinh đôi xinh xắn đáng yêu.




Tôi trở lại Hà Nội vào một ngày đẹp trời.

Ở đây, thành phố cổ kính nhưng không kém phần sôi động.

Ở đây, bầu trời cao lộng gió, phảng phất đâu đây hương hoa sữa nhẹ nhàng thơm ngát.

Ở đây… tôi quen em, tôi yêu em và.. tôi sẽ không bao giờ để mất em !



- = Hết = -

Jin Japan :x
15-07-2010, 12:45 AM
mọi ng đừng làm silent reader nữa điiii :timvo:
cho Jin tí comment đi mà :cry1:

hue2804
15-07-2010, 10:18 AM
Mình đọc nhưng vẫn không hiểu hết bạn ah? ^^
Nhưng khi đọc lại cảm động, suýt khóc đấy T_T ( mình là người mau nước mắt mà >o<)
Bạn hơn mình, mình không viết được , chỉ giỏi đọc thôi @_@
Cố gắng phát huy bạn nhé ^^

Jin Japan :x
15-07-2010, 10:45 PM
Mình đọc nhưng vẫn không hiểu hết bạn ah? ^^
Nhưng khi đọc lại cảm động, suýt khóc đấy T_T ( mình là người mau nước mắt mà >o<)
Bạn hơn mình, mình không viết được , chỉ giỏi đọc thôi @_@
Cố gắng phát huy bạn nhé ^^


cảm ơn nhé ! bạn là ng đầu tiên vào comment truyện này đấy :cr:
lúc viết nó, đoạn cuối mình cũng vừa nghĩ vừa khóc vừa viết đấy haha :)) =))
không hiểu chỗ nào cứ hỏi mình nhé ^^ nhiều ng đọc xong cũng toàn hỏi mình vì không hiểu đoạn kết

hue2804
16-07-2010, 02:08 AM
Tôi trở lại Hà Nội vào một ngày đẹp trời.

Ở đây, thành phố cổ kính nhưng không kém phần sôi động.

Ở đây, bầu trời cao lộng gió, phảng phất đâu đây hương hoa sữa nhẹ nhàng thơm ngát.

Ở đây… tôi quen em, tôi yêu em và.. tôi mất em !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi trở lại Hà Nội vào một ngày đẹp trời.

Ở đây, thành phố cổ kính nhưng không kém phần sôi động.

Ở đây, bầu trời cao lộng gió, phảng phất đâu đây hương hoa sữa nhẹ nhàng thơm ngát.

Ở đây… tôi quen em, tôi yêu em và.. tôi sẽ không bao giờ để mất em !


Hai đoạn này làm mình thấy mâu thuẫn, không hiểu cuối cùng 2 người đó thế nào?:loccoc:

Jin Japan :x
16-07-2010, 03:02 AM
biết ngay là lại hỏi đoạn kết mà
Thực ra đơn giản thôi mà, đâu có gì khó hiểu đâu.
Truyện này Jin viết kiểu đưa ra 2 trường hơp. Một là thằng kia đi thẳng lúc cãi nhau thì con kia chết và "mất em"
Còn TH2 là nó quay lại và happy ending rồi "sẽ k bao giờ để mất em" =)) :))
Đoạn cuối như kiểu đi ngược thời gian để thay đổi sửa chữa ý =))
Jin thấy viết như thế có vẻ đỡ buồn với giá trị giáo dục hơn, nhưng lại sợ mọi người không hiểu
nên cố tình in đậm
"Thế rồi tôi đi thẳng về nhà"
"Thế rôi.....tôi quay trở lại"
ở cả hai đoạn trên và dưới rội

vậy mà chả ai để ý :)) chán thật

『…~♥ princess sOoHeE ♥~… 』
19-07-2010, 01:41 AM
có soohee để í mừ :5:
truyện hay, kon kia ngu kinh, thằng kia tốt như thế ( tg thông cảm, e bức xúc )

Jin Japan :x
19-07-2010, 02:56 AM
có soohee để í mừ :5:
truyện hay, kon kia ngu kinh, thằng kia tốt như thế ( tg thông cảm, e bức xúc )

không sao :cr: tại tác giả cũng thấy nó ngu haha :laugh1:
ngoài đời mà gặp đc anh nào như thế này chắc yêu say đắm đắm say luôn hehe :wishing:
cơ mà nhân vật ngu ngu tí thì mới có đất mà viết được truyện :-j