PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ma cà rồng ( cuốn 1 trong bảy thế giới )



an90
13-07-2010, 12:30 AM
Tựa đề: Ma cà rồng (cuốn 1 trong bảy thế giới)
Tác giả: Thiên Lam (bút danh tớ chọn)
Thể loại: thần thoại tưởng tượng, phiêu lưu...
(à tớ không muốn các cậu mang cái này đi đâu đâu nhá)


“Hỡi những kẻ đau khổ hãy vui lên
Vì linh hồn ngươi sẽ không đau đớn
Hãy sẵn sàng chiến đấu cho ba hiệp sĩ
Một là con của thần thông thái
Hai là trái tim của sư tử
Ba là linh hồn của hiệp sĩ
Hãy chiến đấu cho họ
Và các ngươi … sẽ được giải thoát”

--------lời tiên tri của Jessica---------

Cuốn 1 Ma cà rồng

"Ngươi không thể giết ma cà rồng mà không có vũ khí của Jacob"

Chương 1 Căn nhà lạ


“Kevin … con đang làm gì vậy? trời sáng mất rồi … Kevin” tiếng của bà Johnson đang gọi con trai mình dậy và đi tiếp đến phòng của đứa con trai thứ hai

“Nicholas … dậy nào, các con không thể ngủ trong suốt ngày hè như thế này được?”

“Vâng … mẹ”

“Tốt đấy” khá hài lòng với phản ứng của đứa thứ hai, bà lại quay trở lại phòng của đứa lớn.

“Kevin … xem nào … con đang phí phạm những ngày hè chỉ vì nằm nướng trên giường đấy?” bà vừa nói vừa kéo cái chăn khỏi người con trai. Một thằng bé 16 tuổi với mái tóc đen tuyền, gương mặt khá vuông vức nheo nheo mắt nhìn mẹ nó.

“Mẹ…” nó càu nhàu.

“Dậy thôi” bà cương quyết.

“Okê … con dậy rồi đây” tất cả những điều này là chuyện thường nhật trong gia đình Johnson. Buổi sáng sau khi đánh thức các con dậy bà Johnson quay trở về bếp và chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, còn ông Johnson thì sắp xếp cặp táp và mặc áo đi làm. Hai cậu con trai lết bước xuống lầu, một đứa đeo kiếng mái tóc nâu rối bù cùng gương mặt nhỏ gầy còn đứa lớn tóc cũng không khá hơn, chúng muốn ngủ tiếp, ngày hè đã đến và chúng không muốn dậy sớm như thế này. Cả gia đình họ ngồi lại chung quanh cái bàn gỗ trong nhà bếp và bắt đầu những câu chuyện phiếm của ngày.

Nhưng … không ai để ý thấy những điều lạ … ở bên ngoài, trước tiên chỉ là một con chim bồ câu đậu ở trên cành cây kế cạnh căn nhà, nó nhìn chằm chằm vào căn bếp nơi vị trí của những đứa trẻ, năm phút sau … không biết vì cái gì mà cái cây rung rinh dữ dội, cành cây bị uốn cong xuống, con chim đổi hướng nhìn với vẻ tức giận vào phía bên cạnh nó cho dù không có gì ở phía ấy. Cuối cùng … cành cây lại bị gãy, ngay lập tức con chim vung cánh, mọi thứ trở lại như cũ và nó bay đi.

“Phạch” Ông Johnson nghe đươc được tiếng động, tay ông vừa cầm mẩu bánh mì vừa đánh mặt về hướng cửa sổ.

“Có chuyện gì thế anh yêu?” bà Johnson hỏi.

“Không … không có chuyện gì hết… chỉ là một con chim” ông giải thích.

Ngoài trời trong xanh, nắng đã lên khỏi đỉnh đồi ông Johnson hôn chào tạm biệt người vợ cùng hai cậu con trai và đi làm, ông ra chiếc xe ô tô con của mình, để tay mình vào cửa xe … lạnh? xe của ông lạnh như tảng đá. Quái lạ? chuyện gì vậy? bây giờ đang là mùa hè và thời tiết nóng như thiêu đốt … nhưng ông không nghĩ nhiều, ông ngồi vào xe, khởi động máy… vẫn bình thường. Mình hoang tưởng sao? Ông nghĩ vậy…vẫy vẫy tay với vợ con mình, ông lái xe đi nhưng điều mà ông không ngờ tới là hôm nay khi quay trở về ông sẽ không thấy hai đứa con của mình nữa và thật lâu sau ông lại được gặp chúng ở nơi mà ông không bao giờ mơ thấy.

“Được rồi nào … hai con … có lẽ nên đi chải lại đầu tóc trước .. sau đó giúp mẹ cắt cỏ trong sân, mẹ sẽ đi thăm chú Jacob một chút”

“Chú ấy sao ạ?” Kevin hỏi

“Mẹ không biết nghe nói là bệnh .. có gì khi về mẹ sẽ kể giờ thì tụi con phải ở nhà và giúp mẹ”

“Ôi …” Kevin thở dài

“Kevin đừng có mà để Nicholas ở nhà một mình” nhìn nhìn Nicholas bà ấy nói với Kevin như thế. Tuy là hai anh em nhưng tính tình hai đứa cực kì khác nhau, Nicholas trầm lặng, thích đọc sách và nhạy cảm còn Kevin thì nhanh nhậy, vui vẻ và gan dạ. chính bản thân bà cũng không hiểu tại sao hai đứa trẻ lại đến khác nhau như vậy.

“Dì Johnson” tiếng của một cô bé từ ngoài cửa vọng vào.

“Ô là Sara? Có gì không con?” bà Johnson đáp lại.

“Dạ mẹ con gửi phần sữa dì gọi điện thoại mua tối qua” lúc này thì bà đã nhớ. Tối hôm qua bà mới biết được chuyện của Jacob và bà đã gọi điện mua sữa ở một cửa hàng quen biết. Nói là quen biết nhưng thật ra thì gia đình bà rất thân với cửa hàng ấy, cô bé Sara này là bạn từ nhỏ cùng đi học chung trường chung lớp với Kevin.

“Cám ơn con … con ở lại chơi cùng với Kevin đi, giúp cô coi tụi nó”

“Ôi … mẹ con không phải là con nít” Kevin nhăn nhó

“ Chỉ là biện pháp an toàn thôi … cô đi nhớ Sara” nói xong bà cầm bịt đồ cô bé vừa giao và đi ra ngoài.

“Ha ha” Sara cười lớn tiếng.

“Có im đi không” Kevin tức giận.

“Ha ông phải vui vì có người mẹ như thế chứ, quá sức dịu dàng, bà ấy là người tốt nhất mà tớ thấy”

“Tớ biết” phải … tuy bà Johnson không phải mẹ ruột của hai đứa nhỏ nhưng chúng biết bà yêu chúng.

“Vậy chúng ta phải ở nhà thật sao…?” giờ Nicholas mới bắt đầu lên tiếng.

“Ô hô hô … cậu bé ngoan ngoãn lên tiếng rồi” Kevin chọc.

“Ha ha” Sara cười hùa theo.

“Thôi nào … chúng ta thật không đi đâu sao … ngay cả sau khi đã giúp mẹ” nói thật ra thì tính của Nicholas không hẳn là trầm, nó chỉ trầm lặng khi ở trước người lớn thôi. Từ sau chuyến xe tử thần khi mẹ nó đã ôm nó cho tới chết thì nó trở nên như thế này, trở nên ngoan ngoãn và chỉ thể hiện mình những lúc ở cùng anh trai và cô bạn Sara.

“Đương nhiên không” Kevin nói “chúng ta phải đi chơi chớ”

“Sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ … ây khoan đã tớ có một chỗ mới” bỗng nhiên mắt Sara rực sáng.

“Các cậu biết ngôi nhà ở gần nhà tên Ian cùng trường chớ, nó cách đây một dãy phố”

“Biết … nghe nói hôm nay có người tới ở phải không?” Kevin ngao ngán, nó tưởng có gì mới chứ còn căn nhà ấy cũng bình thường, trước kia không có người thì còn rùng rợn chút xíu chứ bây giờ thì …

“Hôm nay … tớ đã đi qua chỗ ấy và nó thật …lạ” cô bé kiên nhẫn nói với sự hào hứng trên khuôn mặt. Nhưng Kevin và Nicholas nhìn nhau rồi cùng cười lớn tiếng.

“Này …” Sara giận dỗi

“Xin lỗi … nhưng căn nhà ấy chúng ta đã đi ngang qua mấy lượt rồi và … chẳng có gì hết” Nicholas cười đến nỗi dựa lưng hẳn vào ghế và nhìn vào cô bạn mình.

“Cậu sao vậy Sara? Cậu đâu có nhát tới thế chớ” Kevin tiếp tục chọc.

“Tớ không có lạ … nhưng chính là ngôi nhà ấy tạo cho người ta cái cảm giác lạ”

“Lần này là sao cây cối mọc um tùm lên và căn nhà trông có vẻ tôi tối”

“Chẳng có gì hết nhưng là cảm giác … không thể tới gần” Nicholas hơi tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Sara nói.

“Và bạn muốn tụi này đến đó” nó hỏi.

“Đúng” Sara cứng rắn. Nicholas nhìn nhìn sang anh của nó.

“Sao cũng được … nhưng nếu không có gì tớ muốn đi nơi khác, tớ chán nơi ấy tận cổ rồi” Kevin đáp lại.

“Được tớ đảm bảo cậu sẽ thích” Sara thích chí cuối cùng nó cũng mời gọi thành công. Và ba đứa trẻ chạy loanh quanh trong nhà, ra sân. Đứa con trai cao nhất lấy cái máy cắt cỏ và đẩy đi vòng quanh sân, đứa thứ hai dụi dụi cái mắt kiếng của mình và bắt tay rửa chén còn cô nàng Sara với mái tóc vàng rực rỡ loay hoay dẹp những thứ linh tinh và sắp xếp lại gọn gàng.

Cửa sổ nơi phòng khách mà ba đứa trẻ vừa mới ngồi bị nhiễm thứ hơi nước trắng xóa y như nó được đặt trong tủ lạnh với độ lạnh được chỉnh tối đa, nhưng chúng không để ý. Hiện giờ thứ duy nhất trong đầu chúng là làm mọi việc cho nhanh để được ra khỏi nhà, còn Sara thì lại mong dẫn hai đứa bạn mình tới chỗ ngôi nhà đó, nơi mà cô cảm nhận được sự khác biệt.

Cuối cùng mọi thứ cũng xong ba đứa đóng hết các cánh cửa lại và bước ra cổng nhưng Nicholas vẫn nhìn vào nhà.

“Có chuyện gì thế? Quên khóa cửa nào à?” Kevin hỏi

“… không … mà anh không thấy kì kì sao?” thằng bé băn khoăn.

“Ha ha … em đừng có mà giống Sara chứ? Ngôi nhà đó có gì đáng sợ đâu?” Kevin lắc lắc đầu, cậu chẳng hiểu nổi cậu em nhạy cảm của mình nữa.

“Này … tớ đã nói ngôi nhà đó kì lắm” Sara nhăn mặt

“Không … là nhà của chúng ta kìa … anh không thấy … là nó không … nóng như ở ngoài sao?”

…..

“Ha ha …” giờ thì cả Sara cùng Kevin bật cười.

“Trời ạ … trong nhà mát hơn ở ngoài thì có gì lạ đâu chứ” Kevin vẫn ôm bụng cười.

“Nhưng …” Nicholas vẫn lo lắng, cảm giác lúc này không an toàn, dường như có gì đó không đúng. Thời tiết nóng như thiêu đốt, nguyên cả ngày hôm qua nó đã ở trong nhà và những tưởng rằng mình sắp bị thiêu chín nhưng hôm nay trong nhà lại không hề nóng nực thậm chí còn có phần mát hơn bên ngoài.

“Thôi thôi … em bị Sara dọa cho mất mật rồi” Kevin cười nói

“Tớ đã nói rồi không sai đâu cứ đi đã rồi biết” Sara vội vàng, nó muốn nhanh chóng chứng minh cho hai thằng bạn của mình là nó không sai.

“Đi thôi Nicholas”

“Vâng …” Nicholas thở dài rồi lẽo đẽo theo người anh trai có máu phiêu lưu của mình. Hai người này từ nhỏ đã thế, càng là nơi khó đi hay nguy hiểm họ lại muốn chinh phục cho bằng được, dù bằng những cách thức hoàn toàn khác nhau và những lúc như thế cậu lại muốn rớt tim ra ngoài vì những pha mạo hiểm của họ. Nicholas vừa đi vừa nhìn lại căn nhà, .. có lẽ mình tưởng tượng. Nhưng ngay khi cậu quay đi bỗng … cái chốt cánh cửa sổ trong phòng khách bật ra, nó tự mở ra rồi … tự khép lại, một cơn gió lướt nhanh qua làm cho hàng bông của bà Johnson rung lắc dữ dội và nó đi về hướng những đứa trẻ.

“Đến rồi này” một căn nhà bình thường với thảm cỏ đằng trước, hộp thư và những thứ mà một căn nhà nên có.

“Trời ạ … có gì đâu nào?” Kevin càu nhàu.

“Cậu thử đi vào căn nhà xem … làm như mình muốn vào trong ấy.” Sara thuyết phục cậu và Kevin chấp nhận thử. Nó bước thử vào.

“Đừng vào” là Nicholas.

“Sao thế?”

“Căn nhà không có người, chúng ta không nên vào khi không có chủ ở nhà” Nicholas trả lời, ừm nó nghĩ vậy, không nên vào …

“Em trước đây đâu có quan tâm chuyện đó Nicholas?” Kevin hơi ngạc nhiên.

Bây giờ Nicholas tự dưng ngây ra, đúng … nó nghĩ …trước giờ mình lúc nào cũng đi theo anh trai mà không quan trọng việc có chủ có nhà hay không, tại sao lần này nó lại có ý nghĩ đó… tại sao? Nó nhìn qua Sara và thấy cô gái cười tủm tỉm… lạ thật lạ… có vẻ như nó bắt đầu hiểu điều mà Sara cố nói với hai tụi nó.

“Cái gì vậy?” Kevin khó hiểu nhìn hai đứa.

“Chẳng có gì cả, cậu hãy cứ cố mà … đi vào” Sara bắt đầu tự tin, cô bé đã biết điều sáng nay mình nghĩ không phải là hoang tưởng. Kevin nhìn cô bạn của mình, nó làm sao thế nhỉ … cậu nghĩ nghĩ nhưng vẫn tiếp tục bước.

“Kevin” không thể nào, là thằng Ian.

“Hè mày không ở nhà với mẹ của mày à?” thằng bé mới đến vừa nói vừa cười nhạo. Tên chết tiệt! Kevin thầm rủa hắn trong lòng. Trên trường hai đứa đã không ưa nhau, hôm nay gặp càng muốn xảy ra xô xát.

“Mày muốn gì đây?” Kevin tức giận, tên này hôm nay không đánh không được.

“Thì có gì đâu mà tao chỉ muốn hỏi thăm người mẹ xinh đẹp của mày thôi” Kevin lập tức nổi nóng nhưng

“Kevin gây chuyện không tốt, cậu nhớ không? tớ muốn cậu vô trong nhà còn Ian nếu như cậu không muốn mẹ cậu biết những chuyện tệ hại ở trường thì im lặng và đi đi” tên Ian nhăn mặt lại, lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi. Kevin tức giận

“Cậu sao vậy? tên đó gây chuyện với mình trước” nó chẳng hiểu con bạn nó nữa.

“Kevin … bình tĩnh đi” Sara vẫn kiên nhẫn

“Tớ muốn cậu cố vào nhà”

“Hả?” Kevin kinh ngạc … trời ạ, chuyện vô được trong nhà quan trọng tới mức như vậy sao

“Tớ nói thật đấy, cậu đã có ý nghĩ bỏ đi và cho thằng Ian một trận đúng không? Sáng nay tớ đã bị giống hệt cậu, đầu tiên là Mary .. nó bắt tớ đi tới nhà nó chơi và tớ không thích, tớ từ chối, lần thứ hai là thằng David … tớ không hiểu và tới lần thứ ba thì mẹ tớ xuất hiện, bà ấy đã giao đồ cho tớ, đứng ở đây và coi tớ đi khỏi … có vẻ như mọi thứ bên ngoài cố tình không cho tớ bước vào căn nhà … và bây giờ tới lượt cậu … hoàn toàn tương tự”

“Có thể là trùng hợp?” nghe Sara nói xong Kevin hơi có cảm giác lo lắng nhưng điều này quá phi lý.

“Nicholas” nó quay sang Nicholas và thấy thằng bé đứng nguyên si ở đó từ nãy giờ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà.

“Nicholas?”

“Em thấy ngôi nhà không tốt” vừa nói Nicholas vừa lùi xuống bên Sara.

“Sao vậy?”

“Ngôi nhà quá sức …”

“Nhưng anh sẽ vẫn vào” Kevin muốn thử, thứ này không thể thật được.

….

“Kevin” cả ba đứa cùng quay ra … là bà Johnson.

“Các con làm gì ở đây?” bà ấy đi lại gần, nhìn Kevin bà bảo

“Con làm gì vậy Kevin? Nhà người ta không có người, như thế không tốt đâu, các con nên về thôi” và bà kéo kéo Kevin ra khỏi căn nhà đó. Ba đứa đi theo bà Johnson trở về mỗi đứa mỗi thái độ khác nhau. Sara khá hí hửng, cô nàng nghĩ mình đúng, Kevin chỉ thấy kì lạ còn mặt của Nicholas lại tỏ ra lo âu. Nhưng … ba đứa đều có chung một ý nghĩ về căn nhà đó … kì lạ.

“Tớ đã nói … đúng không?” Sara ngồi lên ghế chỗ bàn học của Kevin, còn Kevin và Nicholas thì ngồi phịch lên giường. Sau khi theo bà Johnson đi về thì cả ba đứa chẳng buồn ngồi coi ti vi hay ở dưới lầu chơi, chúng lên thẳng căn phòng đầu tiên ở trên lầu.

“Nhưng chuyện này khó tin quá” Kevin nói nói

“Đúng đó” Nicholas hưởng ứng

“Nicholas” Sara than

“Thật khó tin … chúng ta đang ở đời thực … cái này..” Nicholas lúng búng

“Vậy đi chiều nay chúng ta đi thử một lần nữa và nếu thực là như vậy thì nơi đó … thật tuyệt” bỗng Sara hào hứng đề nghị.

“Ừm” Kevin gật đầu cái một, nó muốn xác minh lại. Và … Nicholas miễn cưỡng gật đầu dù sao thì chẳng bao giờ nó cản trở hai đứa kia. Phía bên ngoài, con chim lúc sáng đậu bên ngoài cửa bếp giờ đây đã ở cạnh phòng Kevin nghe hết mọi thứ.

Khoảng hai giờ ba đứa trẻ tiếp tục quay lại căn nhà để giải đáp những thắc mắc cho chính mình. Chúng đã không biết, không nhìn thấy con chim bồ câu theo chúng từ khi còn ở nhà cho tới chỗ căn nhà thì… nó bay vào trong.Còn ba đứa trẻ lúc này tới nơi mang những tâm trạng khác nhau. Đối diện trước căn nhà bí ẩn ấy Kevin nhìn nhìn Sara gật đầu rồi bước vào nhưng Nicholas thì không.

“Nicholas?” Kevin quay lại nhìn cậu em mình, cậu giật mình, mặt Nicholas đang tái mép.

“Cậu sao vậy?” Sara lo lắng tới gần, nó đỡ Nicholas đang run rẩy…lạnh, người Nicholas lạnh ngắt. Càng lo lắng hơn Kevin cũng tới và nó thấy sợ.

“Em không sao chứ?”

“Em .. không biết cứ hễ tới gần đây … em lại thấy không được” Nicholas nói.

“Hồi nãy ở nhà đâu có chuyện gì” là Sara

“Không biết tớ thấy khó chịu khi ở đây” Nicholas đáp.

“Hai cô cậu có thể cho thằng bé vào nhà tôi nghỉ một lát” một tiếng nói trầm vang lên, cả ba đứa quay sang nhìn. Một người phụ nữ xinh đẹp, tóc đen được búi cao, bộ đầm tay dài màu nâu bóng nổi bật giữa nước sơn cũ kĩ trên bức tường. Kevin thấy có người lớn liền mừng rỡ, định dắt cậu em đang bệnh của mình tới nhờ vả nhưng Nicholas không chịu bước còn Sara níu lại. Người này … lạ, hai đứa đều nghĩ như vậy cô ấy đứng đó từ lúc nào? Sao chúng không nghe được bất kì tiếng động nào và giữa mùa hè cô ấy lại mặc chiếc đầm dài cổ cao, cô ấy không nóng sao?

“Cậu ấy sẽ không chịu nổi nếu cứ đứng dưới thời tiết này” cô ấy nói tiếp, tiếng nói đầy sự uy nghiêm cùng mãnh liệt. Và quả thật sắc mặt cùa Nicholas càng lúc càng tệ hơn.

“Không còn cách nào khác đâu, đưa nó vào nhà cô ấy đi” Kevin lo lắng nhìn Sara, nó không muốn em trai nó có chuyện gì. Sara .. gật đầu và hai đứa dìu thằng bé vào nhà.

Trong nhà có một bộ bàn ghế sa lôn nằm ở giữa, xung quanh sát cạnh những bức tường là những tủ sách.

“Hãy để thằng bé nằm đỡ trên đó” cô chỉ chỉ bộ sa lôn, rồi đi vào trong.

“Cám ơn” Kevin lên tiếng, nó đặt Nicholas nằm xuống nhìn xung quanh. Ở đây có rất nhiều sách hẳn là Nicholas sẽ rất thích nhưng tiếc là nó không dậy nổi nữa, Kevin bỗng chú ý đến một cái bàn ở trong góc. Trên đó có những thứ lạ lùng, những cuộn giấy tròn với những thanh gỗ được khắc cách tinh xảo, một cọng lông chim được cắm vào lọ mực …? Không lẽ ở đây sử dụng cái lông đó để viết, không … chắc là fan của Harry Potter thôi. Và nó bắt đầu nhìn lên, bức tường đằng sau cái bàn khác hẳn những chỗ khác, cũng một màu đỏ nâu nhưng … đôi lúc ánh lên sắc vàng. Cái gì vậy? Nó tò mò, nó muốn bước tới.

“Cậu nên cho em cậu uống thứ này” người phụ nữ ấy bỗng bước ra đứng trước mặt nó.

“À .. vâng” nó cầm lấy cái ca và một mùi hương đặc trưng của cây cỏ bốc lên, nó nhìn vào cái ca, thứ này có thể làm Nicholas đỡ hơn sao? Dù sao cũng nên thử. Nó cho em nó uống và lúc này Sara cũng ngồi lại bên cạnh nó sau khi đã đi một lượt khắp phòng.

“Khục” Nicholas sặc một tiếng, nó có vẻ đã tỉnh tỉnh.

“Không sao rồi chứ” Kevin hỏi nó.

“Ưm … có vẻ ổn” giờ đây Nicholas đã đỡ hơn rất nhiều tuy thứ nước đó khó uống, nhưng khi vào tới cổ họng, nó lại tỏa ra một luồng khí ấm áp bao phủ thằng bé. Nicholas nhìn nhìn một chút rồi nói.

“Con … cảm ơn”

“Không có gì chỉ là một việc nên làm” cô ấy ngồi xuống cái ghế đối diện ba đứa nhỏ và đáp lại.

“Cô là người mới dọn tới phải không ạ? Con là Sara” Sara bỗng lên tiếng.

“A.. đúng, Sara …con của Isabella và Andrew … còn đây hẳn là hai đứa trẻ nhà Johnson.” cô ấy nhìn chúng còn chúng thì ngạc nhiên. Bà ấy biết chúng.

“Cô biết tụi con?” vẫn là Sara

“Phải biết từ rất lâu rồi … từ trước khi các cô cậu được sinh ra” cô ấy tiếp tục nói chuyện một cách bình thường như chẳng có chuyện gì.

“Không thể nào, cô…” cả Sara và Kevin đồng thanh còn Nicholas thì lặng im, nó lại cảm thấy lạnh.

“Emily thôi bám lấy thằng bé đi, nó còn chưa sẵn sàng” ngay lập tức cơn lạnh buốt giá buông bỏ Nicholas. Nó tròn mắt nhìn cô còn hai đứa kia thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“À … sẽ có rất nhiều điều để nói đây” cô thở dài

“Xin hỏi … Emily là ai ạ?” là Nicholas, nó muốn biết cảm giác tồi tệ mà nó trải qua là gì.

“Một con ma … và phải nói rằng với một con ma thì linh hồn yếu đuối của cậu là một thứ hấp dẫn”

“Một con ma… cô hẳn là đang đùa” Kevin cười cười, nó quay sang Nicholas, nụ cười tắt ngấm. Nicholas sợ thật sự, một con ma … và Nicholas tin cô ấy nói thật.

“Thôi nào Nicholas không thể có ma … mà cho dù có đi nữa thì giờ là ban ngày” Kevin lo lắng nhìn đứa em sợ sệt của mình.

“Đó là ma trong thế giới của cậu còn … trong bảy thế giới thì đó là chuyện khác, không những ma đi lại bình thường vào ban ngày mà nhiệt lượng của mặt trời còn là thức ăn của chúng” cô lại nói tiếp.

“Không thể nào…” Sara nói nhưng ngay lập tức cô bé dừng lại vì một cơn lạnh buốt.

“Thôi nào Emily đừng giỡn với bọn trẻ như thế” cô ấy xoa xoa cái trán. Trong không khí, đối diện với người phụ nữ chợt hiện ra dòng khói trắng mờ ảo uốn thành những đường cong, những nét thẳng của dòng chữ

“Vì họ còn chưa tin” lúc này cả ba đứa há hốc mồm vì kinh ngạc.

“Có vẻ như hiệu quả” cô gật đầu hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của lũ trẻ.

“Nhưng em cũng nên đi về thế giới của mình đi, em ở đây đã năm ngày rồi” sau khi cô ấy nói như vậy một cơn gió lướt qua, làm cho mấy cuộn giấy rớt xuống đất.

“Lại làm rớt giấy rồi Emily” một con chim không biết từ đâu bay ra nói như thế. Trong không khí lại hiện ra dòng chữ

“Con xin lỗi” rồi những cuộn giấy lại tự động bay lên lại chỗ cũ.

“Ôi thôi nào Jack, thông cảm cho nó đi… ông biết nó không cảm nhận được đồ vật” người phụ nữ ngồi trên ghế nói.

“Cũng biết … tôi chỉ muốn nó lượm lên thôi” con chim vừa nói vừa đáp xuống. Trong lúc đáp người nó to ra, chân được kéo dài và từ từ chuyển sang màu xám xịt của quần tây còn thân thì bự ra theo chiều ngang lẫn chiều dọc, cái đầu nhỏ xíu giờ đây đã trở thành một cái đầu to lớn của một người đàn ông. Con chim biến thành một người đàn ông trưởng thành với mái tóc hoe đỏ cùng bộ áo nâu cũ kĩ.

“Đi đi Emily” người phụ nữ tiếp tục và bức tường đằng sau cái bàn mở ra rồi khép lại.

“Há há … hãy xem ông ta hù dọa bọn trẻ như thế nào kìa? Tôi thật muốn thử một lần tiếc rằng không có khả năng” một con sóc nhảy lên chiếc ghế cạnh người phụ nữ nằm dựa lưng vào cái ghế.

Ba đứa trẻ vẫn ngồi trơ ra đó, đầy kinh ngạc và Kevin thì thấy thú vị, lần đầu tiên trong đời nó trải qua một tình huống như vậy. Bộ dạng của Sara và Nicholas thì hoảng hơn nhưng Nicholas có vẻ sợ.

“Đừng lo cậu Johnson, cậu sẽ không phải tới thế giới ma trước đâu … cần phải được chuẩn bị kĩ càng đã” cô ấy tiếp tục nói. Nhưng ba đứa càng không hiểu gì thêm. Cô nhấn nhấn đầu mình

“Có lẽ nên giới thiệu trước một chút, ta tên Lillian Wilson, người đã biến hình từ con chim là Jason Wright và cậu sóc này là Aiden Walker cùng một số người khác nữa đến từ bảy thế giới … bây giờ ta nên đưa các cô cậu tới chỗ những chiếc gương thì đúng hơn, các cô cậu có quyền ở lại nhưng khi bước ra khỏi cửa ta buộc lòng phải xóa kí ức của các cô cậu về căn nhà” cô đứng dậy và chờ bọn trẻ.

Ba đứa trẻ nhìn nhau và Kevin bước lên trước tiên, nó thấy hứng thú hơn bao giờ hết, hai đứa còn lại ngần ngại

“Kevin”

“Anh hai”

“Hai người không cảm thấy thú vị sao? Đây là cơ hội duy nhất, chẳng lẽ hai người không muốn tham gia một chuyến phiêu lưu tuyệt vời nhất trong đời mình sao?” Người đàn ông khẽ gật rồi cười cười, còn con sóc thì cảm thán

“Cậu tuyệt đấy nhóc”

Sara cất bước theo còn Nicholas, nó sợ nhưng nó chưa bao giờ để hai người kia đi mà không có nó, nó quyết định đi theo. Thế là nguyên nhóm người tập trung lại ra phía sau cái bàn, cô Wilson đưa tay chạm lên bức tường, giống như khi nó mở ra với con ma bây giờ nó lại mở ra cho họ.

Chương 2 Câu chuyện về những chiếc gương


Kevin, Nicholas và Sara đi theo nhóm người kì lạ nhất mà chúng từng gặp, một người phụ nữ xinh đẹp với kiểu đầm những thập niên cũ, một con sóc biết nói và một người đàn ông được biến ra từ một con chim. Họ đi trong một hành lang kéo dài và được thắp sáng bằng những ngọn đèn nhạt màu vàng. Cuối cùng thì hành lang cũng hết, nó kết thúc bằng một cánh cửa dẫn vào trong một căn phòng khác thường.

Điều đầu tiên đập vào mắt đó là sự rộng lớn của căn phòng y như một nhà kho khổng lồ với trần nhà sáng rực nhờ những hình tròn đang tỏa ra những ánh sáng màu vàng nằm xen lẫn với những hình tròn màu sắc khác nhau. Tại hình tròn lớn nhất có hai cây kim nhìn như một cái đồng hồ nhưng không có số mà thay vào đó là bảy hình thù kì dị. Một cái nón hình chóp, một đầu lâu, hình sư tử, có lẽ là một cái cung, một vòng nguyệt quế, một hình vuông vuông màu đen không thể nhìn rõ và hình như là một con rồng dù sao thì người tạo ra những hình dạng này hẳn phải rất vụng về.

Dưới đất là những thứ quái dị và nổi trội nhất giữa căn phòng là bảy chiếc gương với những thứ trang trí không thể tin được. Chúng được sắp xếp theo kiểu một bàn ăn hình tròn lớn. Cái gương ấn tượng nhất có lẽ là cái được nằm trong miệng của một con rồng màu xanh lam sáng rực, đầu và thân của nó to lớn kéo dài phía sau. Một cái khác nằm lọt thỏm vào thân cây cổ thụ với đầy những dây rễ và lá. Chiếc kế bên được bao bọc bởi băng nhưng nó không hề bị chảy nước gì hết thậm chí nó còn tỏa ra một màn sương lạnh ngắt. Một cái màu đỏ rực rỡ, một cái được trang trí với những những thanh cột bằng vàng, một cái nữa bằng gỗ đang bay lên bay xuống và một cái gương màu đen, nó đứng im bên chiếc gương của con rồng, chẳng thể hiện bất cứ điều gì…

“Thật không thể tin nổi” đứng giữa những chiếc gương Sara cảm thán. Chưa bao giờ trong đời ba đứa thấy những thứ thế này.

“Đây … là bảy chiếc gương dẫn tới bảy thế giới” cô Wilson đến gần bọn trẻ.

“Bảy thế giới?” chúng thắc mắc, chúng muốn biết về những thứ đầy sức hút này.

“Thật ra thì trước đây chỉ có một nhưng giờ là bảy” ông Wright tựa lưng vào tường vỗ vỗ đầu.

“Phải … trước kia chỉ là một. Chúng tôi sống chỉ ở một nơi với đầy đủ nguồn sống cho bảy loài khác nhau. Khi đó thì đã có một viên đá với quyền năng vô biên, chúng tôi khi biết nó có từ khi nào, đến từ đâu, đến khi biết sự tồn tại của nó thì bảy người lãnh đạo của bảy loài nhờ vào viên đá đã tạo ra được một chiếc gương dẫn đến thế giới này. Và … ở đây họ biết đến hắn” ngay lập tức không khí bỗng trở nên trầm trọng, mắt cô Wilson tràn đầy sự giận dữ, con sóc có vẻ sợ run người còn ông Wright vẫn đứng đó tỏa ra luồng khí hắc ám.

“Xin lỗi … hắn là ai vậy?” Kevin thắc mắc

“Một con người nhưng bây giờ có lẽ hắn đã không còn là con người nữa rồi” ông Wright lên tiếng

“Khi các nhà lãnh đạo phát hiện ra nơi này, họ đã ngạc nhiên và hứng thú với thằng bé, bọn họ không hiểu sao lại có loài vật tồn tại ở nơi mà không có bất kì một quyền năng nào, không có năng lượng sống họ chỉ có thể ở nơi đây được nhiều nhất là bảy ngày. Trong vòng bảy ngày nếu họ không quay về thì họ sẽ chết. nhưng thằng bé thì khác, nó sinh ra và lớn lên ở đây thậm chí khi qua thế giới của chúng tôi, nó cũng không bị làm sao hết, nó không bị ảnh hưởng bởi ma hay bùa mê của phù thủy, một linh hồn mạnh mẽ … tới mức đáng sợ. Đứa bé làm họ cảm thấy thú vị nhưng chính bản thân họ cũng vậy, … nó đặc biệt thích họ” cô tiếp tục

“Rồi họ thử dạy thằng bé về thế giới của chúng tôi, và thằng bé tiếp nhận một cách nhanh chóng. Nó thông minh, lễ phép, một người học trò hiếm thấy. Mặc dù thằng bé không có pháp lực nhưng họ đã dạy cho nó tất cả mọi thứ về nguồn sinh sống ở thế giới của họ, những sinh vật, cách thức sử dụng những quyền năng … và cả về viên đá tạo nên chiếc gương. Những người đó đã không ngờ được chính mình đã tạo nên kẻ thù nguy hiểm nhất.

Với sự thông minh, cách ứng xử khôn khéo thằng bé nhanh chóng được bảy người tin tưởng. Hắn đề xuất ra những kế hoạch với bảy người. Hắn nói nên sử dụng quyền năng của viên đá để chia thế giới ra thành bảy, như thế mỗi một loài sẽ có tự do riêng mà không phải chịu phụ thuộc vào bất cứ loài nào, mỗi loài như thế sẽ phát huy tối đa được sức mạnh tiềm tàng của mình và phải nói rằng … lời dụ dỗ thành công”

“Họ không cảm thấy kì lạ sao? Tỷ như họ không kiểm định trước hay gì đó, lỡ như có chuyện gì thì sao?” Nicholas hỏi

“Không, họ có thể không tin hắn nhưng họ lại tin quyền năng của viên đá. Họ đã thử một lần … nhớ không .. lúc tạo nên chiếc gương? Và viên đá mang đến cho họ những điều không thể tin được. Hơn nữa đối với những người đang đứng đầu như họ thì quyền lực … là thứ đầy cám dỗ” cô trầm mặc. Nhìn phản ứng của cô, Sara tiếp tục hỏi.

“Và cô là … một trong số bảy đúng không?” cô Wilson khẽ gật đầu.Ông Wright tự nãy giờ đứng dựa vào tường đến chỗ những đứa trẻ bên trong vòng tròn của những chiếc gương.

“Rồi bảy người quyết định thử. Họ cùng với hắn nghiên cứu mài mò trong viên đá, những huyền thoại, những lời chú … tất cả những gì có khả năng phát huy được sức mạnh của viên đá, nhưng vấn đề lớn nhất là làm sao tách những nguồn sống ra”

“Nhưng hắn lại làm được … làm rất tốt … và uy tín của hắn càng tăng mạnh” cô Wilson tiếp lời.

“Nhưng không phải cô nói hắn không có pháp lực sao, làm sao mà hắn làm được chuyện đó?” là Nicholas

“Viên đá … là do viên đá, từ lúc họ giao ra viên đá để xem xét thì thân xác của hắn hấp thụ được pháp lực của viên đá, hắn nhận ra điều đó và thử hành động. Hắn thành công một cách hoàn hảo. Hắn tách được các nguồn sống ra”

“Xin lỗi nhưng … thế nào là nguồn sống chứ?” giờ thì tới lượt Kevin

“Không thể định nghĩa vì nguồn sống đối với mỗi loài là khác nhau hoàn toàn, cậu phải đi tới thế giới của bảy loài thì mới biết chính xác” ông Wright tiếp lời.

“Sau khi tách các nguồn sống ra, các loài bắt buộc phải đi theo, họ không thể sống nếu thiếu nó. Nó là nguồn cung cấp sức mạnh lẫn quyền năng. Và … đã đến lúc bắt đầu tách thế giới, lúc này đây pháp lực của hắn càng lúc càng mạnh hơn nhờ viên đá. Hắn mang viên đá tới chỗ đền thờ của loài rồng vì pháp lực nơi đó phù hợp với viên đá nhất. Hắn niệm một câu thần chú cổ xưa mà ngay cả chúng tôi đây cũng không biết, … kết quả sau nó là thế giới bị tách ra … vĩnh viễn. Hiệu lực của câu thần chú khiến chúng tôi bị tách ra và không thể bước vào những thế giới còn lại. Lực lượng của chúng tôi bị suy yếu và đây là mục đích của hắn. Lập tức hắn hấp thụ năng lượng của toàn bộ viên đá vào người, nhưng có chuyện xảy ra …

Viên đá chống lại hắn, đây là điều tuyệt nhất mà chúng tôi biết về viên đá, nó có linh hồn … một linh hồn sống, mạnh mẽ chống lại linh hồn đầy tham vọng của hắn, một trận chiến nổ ra ngay trên đền thờ. Cuối cùng hắn … chiến thắng nhưng không hấp thụ được hoàn toàn viên đá vẫn còn bảy mảnh vỡ của viên đá ẩn nấp ngay trong bảy thế giới. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thể … còn hắn thì bắt đầu thực hiện tội ác trên bảy thế giới” giọng cô Wilson rít lên. Ông Wright nhăn mặt lại khó chịu nói tiếp

“Chúng tôi không thể tới thế giới của nhau nhưng hắn thì được. Hắn cho xây dựng lực lượng của mình trên các thế giới và khống chế sức mạnh của các nguồn sống, lúc sức mạnh của chúng tôi bị giảm xuống đến cùng thì hắn truy sát chúng tôi” lúc này thì Kevin, Sara và Nicholas rùng mình.

“Trước tiên là những nhà lãnh đạo sau đó là những người có pháp lực mạnh nhất, nếu không giết được họ thì hắn khống chế họ bằng mọi cách, nhốt trong những nhà tù, đóng băng hay quẳng họ vào trong lửa … mọi thứ mà hắn cùng đồng bọn nghĩ ra. Chúng tôi đã phải trốn đi, cố gắng hết sức để tìm cách chống lại nhưng vô vọng, thế lực của hắn bây giờ mạnh hơn bất cứ thứ gì …”

Một hồi trầm mặc … ba đứa trẻ ngồi đó, giữa vòng tròn cố gắng tiếp thu câu chuyện gần như là thần thoại nhưng lại có thực này.

“Thế những chiếc gương này ở đâu ra và còn điều này nữa … tại sao lại nói những chuyện này với tụi con? Chính xác thì những thứ này quan hệ gì với tụi con?” Nicholas lên tiếng phá vỡ sự yên lặng của không khí.

“Hỏi đúng đấy nhóc” con sóc tự nãy giờ ngồi vắt vẻo trên cây cổ thụ giờ đáp lại.

“Bảy chiếc gương sinh ra từ chiếc gương đầu tiên, chiếc gương được tạo ra bởi viên đá. Ngay khi hắn phân chia thế giới thì chiếc gương cũng bị chia ra và xuất hiện ở bảy thế giới, đây là điều mà chúng tôi cũng không thể tưởng tượng được nhưng may mắn thay hắn không chú ý đến chiếc gương đến khi hắn quay lại chỗ có chiếc gương cũ thì chúng ta đã đem chiếc gương nối với thế giới rồng giấu đi rồi. Còn tại sao lại nói cho các cô cậu biết ư? Đó cũng là lý do chúng tôi xuất hiện ở đây…” ông Wright nói thế

“Vì một lời tiên tri … của vị tiên tri cuối cùng … Jessica” cô Wilson nói tiếp.

“Hỡi những kẻ đau khổ hãy vui lên
Vì linh hồn ngươi sẽ không đau đớn
Hãy sẵn sàng chiến đấu cho ba hiệp sĩ
Một là con của thần thông thái
Hai là trái tim của sư tử
Ba là linh hồn của hiệp sĩ
Hãy chiến đấu cho họ
Và các ngươi … sẽ được giải thoát”

Con sóc vừa nằm trên cây vừa hát như một bài đồng dao

“Vậy đấy … trong lúc hắn mê man với quyền lực của mình thì Jessica đã cho chúng tôi một lời tiên tri như thế” cô Wilson nói tiếp.

“Nhưng làm sao mà là tụi con, ý con là những câu đó quá chung chung” Sara ngạc nhiên với những câu hát như thế thì hoàn toàn không thể nhận ra chúng.

“Ôi cô bé ngốc à, một nhà tiên tri luôn có một quả cầu, họ hát lên những lời tiên tri còn quả cầu, sức mạnh của họ thì hiện lên những hình ảnh” con sóc ngao ngán giải thích.

“Đầu tiên là hình những chiếc gương, tiếp theo là cha mẹ của các cô cậu và cuối cùng là những mảnh vỡ của viên đá. Hình ảnh rất rõ ràng, và ngay tại thời điểm này lúc này đây chúng tôi biết rằng lời tiên tri hoàn toàn chính xác… ở đây đã có ba vị hiệp sĩ” ông Wright tiếp lời con sóc.

“Thật ra chúng tôi không định nhờ cô cậu tham gia vào chuyện nguy hiểm này trong khi còn quá nhỏ thế này, mười sáu mười năm tuổi … còn quá trẻ để vượt qua bảy thế giới và đối đầu với hắn. Lúc đầu thậm chí chúng tôi còn không nhờ cô cậu nhưng các loài cứ đang chết dần mà hắn thì cứ ngày càng mạnh lên” cô Wilson rầu rĩ.

“Đó là lí do mà sang nay mọi người không cho tụi con vào” Sara hỏi

“Phải bọn ta cảm thấy các cô cậu còn quá trẻ … mà điều này thì quá nguy hiểm cho dù là khác thế giới đi chăng nữa thì nếu cô cậu chết ở đó thì ở đây … cũng chết”

“Nhưng … nếu không được giải thoát thì cả bảy loài chúng ta đều chết hết chỉ còn lại những đồng đảng của hắn” con sóc ngồi bật dậy.

“Không thể chờ được sao tỷ như là tụi con lớn lên?” Nicholas thắc mắc

“Không … vì không phải lúc nào hắn cũng ngủ để điều chỉnh sức mạnh” thấy ba đứa tròn mắt ông Wright nói tiếp

“Sức mạnh hắn quá lớn và nó ngày càng phát triển trong cơ thể nhỏ bé của hắn. Hắn cần thời gian và một giấc ngủ thật sâu, thật lâu để cơ thể hắn có thể thích ứng”

“Vậy có nghĩa là …. khi hắn tỉnh dậy thì hắn sẽ còn mạnh hơn đúng hơn, đúng không ạ?” Nicholas tiếp tục hỏi

“Phải…” cả hai người lớn thở dài còn con sóc nhắm nghiền mắt lại. Ba đứa trẻ rụng rời mặc dù chúng không phải là những đứa dễ sợ hãi nhưng ý nghĩ đối mặt với một tên hùng mạnh khiến cho những người đầy phép thuật ở đây còn phải thất bại thì chúng sợ. Sợ phải đi đến thế giới mà chúng không biết đến, có thể đầy nguy hiểm và thậm chí là chết. Đang trong dòng miên man suy nghĩ thì cô Wilson nói với chúng

“Chúng tôi không bắt buộc các cô cậu dù sao … thì các cô cậu không thuộc về thế giới của chúng tôi, quyền lựa chọn là ở nơi các cô cậu. Có lẽ như hắn không còn quan tâm thế giới ở đây nữa và các cô cậu sẽ an toàn khi ở lại …”

“Sara … Nicholas …” Kevin lên tiếng.

“Em biết anh đang nghĩ gì nhưng … nó quá nguy hiểm” là Nicholas, nó đã tận mắt thấy mẹ nó chết và nó không bao giờ muốn nhìn lại cảnh chết choc. Sara yên lặng không nói gì.



“U … u ..” bỗng từ một trong những chiếc gương phát ra tiếng động.

“Cái gì vậy?” Sara thốt lên.

“Lại là con rồng Anthony sao?” ông Wright tức giận hỏi.

“Nhưng không thể nào … Anthony đang ở ngay trong phòng mà?” cô Wilson la lớn.

“Cái gì?” là tiếng ông Wright.

“Tất cả … nằm xuống” ngay sau khi con sóc thét lên, từ chiếc gương của con rồng phóng ra những tia chớp và

“Rầm” không biết là chuyện gì đã xảy ra mà bức tường đối diện với cái gương bị đập mạnh và trên tường in hình của một con quái thú khổng lồ, khói bụi tung lên mịt mù làm cay mắt bọn trẻ. Cô Wilson chắn trước bọn trẻ

“Núp đi” và chúng tìm chỗ trốn sau những chiếc gương trong một góc phòng với những cái tủ cao. Cố gắng tìm kiếm thứ tạo nên sự hỗn loạn nhưng … chúng không thể thấy gì hết.

“Rầm” bây giờ đây là cái nền nhà, nó xuất hiện hai dấu chân to lớn. Mỗi bàn chân có bốn ngón, ba ngón dài chỉa về phía trước và đằng sau ngược hướng là ngón chân nhỏ hơn. Mỗi đầu ngón như vậy thì nền nhà bị thủng một lỗ sâu có vẻ như là cái móng. Ba đứa trẻ hoảng hốt, còn cô Wilson thì ngước đầu lên nhìn.

“Cái con gì vậy?” ông Wright từ trong một góc la lớn tiếng

“Một con rồng đen… Anthony” cô Wilson thét. Lập tức từ phía sau cô xuất hiện những dấu chân to lớn giống hồi nãy.. không .. nó có phần to hơn, và bước cuối cùng của nó làm xới tung cái nền, có vẻ nó đã cắm chân sâu xuống đất và lấy đà nhảy lên.

“Grào … uu”

“Rầm” lần thứ hai, bức tường bị đè mạnh, nó lại thêm những dẩu tích mới trông giống một đôi cánh lớn và những cái lỗ theo một đường thẳng hàng xuất hiện ở phía dưới. Khói bụi bốc lên do sự xuất hiện liên tục của những dấu chân khổng lồ cùng những tiếng đập mạnh nặng nề.

“Cô không làm gì được sao Lillian?” ông Wright tiếp tục thét.

“Sức mạnh của tôi không thể khống chế nổi con rồng lớn thế này” cô thét lại

“Ôi tôi ghét lũ rồng” ông Wright than. Trong lúc này thì xung quanh những chiếc gương xuất hiện những đường vòng màu vàng tạo nên những trái cầu bao bọc. Những trái cầu giống hệt những trái bóng lăn qua lăn lại và không bất kì một vật nào chạm được những chiếc gương.

“Binh … rầm … xoảng” lần thứ ba bức tường bị đập và lần này là kèm theo tiếng của những hình tròn trên trần nhà bị vỡ tan, những mảnh sắc và lấp lánh như thủy tinh rơi xuống.

“Gào …” có vẻ như gần kết thúc nhưng …

“U…” tiếng rên đau đớn không rõ từ con nào. Những dấu chân bị đẩy về phía bức tường đối diện nơi những đứa trẻ đang trốn trong góc. Đất đá của nền nhà cùng những mảnh vỡ của những vòng tròn đi theo những dấu chân ấy.

“Gào … u”

“Chạy đi” cô Wilson thét với những đứa trẻ. Ngay lập tức Kevin lôi Sara cùng Nicholas ra khỏi những cái tủ.

“Xoảng … rắc ra..” tiếng vỡ của những cái kiếng và những cái tủ bị đè xẹp xuống còn ba đứa nhỏ thì do lực đạo mạnh mẽ mà té ra đất. Trong khi đó những quả cầu chỉ bị lăn đi.

“Trời ơi cô làm gì đi chứ … đánh dấu con rồng đen đó cho tôi đi, để tôi xử nó” ông Wright gào lên.

“Đúng..” lúc này tay cô Wilson xuất hiện những đường vẽ màu đỏ tựa như khi ta cầm cây cọ kéo ra.

“Ya …” cô thét lên và quăng tay mình vô khoảng không nhưng những đường vẽ lại dính lên bức tường.



“Đừng nói với tôi cô không thấy chúng” ông Wright nhìn cô

“Xin lỗi tôi ném … không tốt” cô Wilson đáp lại và tay cô đang cố thử lần nữa những nét vẽ lại hiện ra.

“Gào … bốp” trận đánh vẫn tiếp diễn trong cảnh rối loạn.

“Oa” một mảnh kiếng xước qua mặt Kevin nhưng nó đã chẳng thấm thía gì với những vết trầy xước trên người nó rồi, cả Nicholas và Sara cũng không hơn. Nhưng Sara nhìn thấy điều này … con sóc từ nãy tới giờ ở trên cây cổ thụ và được sự bảo vệ của quả cầu thậm chí nó còn nhảy ra nhảy vào lấy những mảnh vỡ đầy màu sắc của vòng tròn. Và kế cạnh tụi nó giờ đây là chiếc gương màu đen.

Trong lúc này cô Wilson đang chuẩn bị cú ném thứ hai còn ông Wright thì tay cầm một cây gỗ nhỏ giống cây đũa. Bỗng cô nhảy ra

“Rầm” lần này là bức tường có cửa ra vào, vậy là cả bốn bức tường của căn phòng đã không còn chỗ nào phẳng lì như trước nữa.

“Không Athony coi chừng cái đồng hồ” cô thét nhưng muộn rồi. Không hiểu vì cái gì mà cái vòng tròn lớn nhất trên trần nhà bị bóp méo và hai cây kim … nặng nề rơi xuống.

“Rầm” lập tức từ chỗ đính hai cây kim tỏa ra một vòng tròn trắng bạc. những vòng tròn xuất hiện trên tường, những quả cầu, lướt hết người cùng đồ vật ở trong căn phòng.

“Ôi không” tiếng ông Wright, còn cô Wilson lập tức đứng lên và ném. Cô không muốn những đồ vật bị phá bể nữa có những thứ trong phòng … nguy hiểm. Và lần này trúng mục tiêu, một nét vẽ lơ lửng giữa không trung và có vẻ như nó đang bị ép ra giữa căn phòng. Ông Wright cầm lấy thanh gỗ nhỏ vung giữa không trung và thét lên

“Consuncious” lập tức một thứ ánh sáng màu trắng bạc phóng ra khỏi đầu cây đũa.

“Aò..u..” nét vẽ màu đỏ dần dần đi xa ra và rơi xuống nhưng nhắm ngay chỗ bọn trẻ.

“Ôi … coi chừng” cô Wilson chạy tới. Ba đứa nhỏ tức thì hiểu … nguy hiểm. Lập tức Sara nắm lấy tay Kevin kéo qua phía chiếc gương màu đen, đồng thời Kevin cũng cầm lấy tay em mình. Nhưng cô Wilson la lên

“Không …” nhưng muộn rồi tay Sara đã ở trong trái cầu và cái gương … hút lấy cô bé

“A…” Sara hoảng

“Sara ..” Kevin thét

“Anh .. coi chừng” tiếng cuối cùng của Nicholas trước tiếng động lớn của một con vật khổng lồ rơi xuống và tiếng thét của cô Wilson

“Tìm Jacob về đây .. bọn trẻ bị hút vào cái gương của hắn rồi”

Tử Đinh Hương
13-07-2010, 12:57 AM
@An90: Bạn nên chia ra để post nếu như không muốn khiến độc giả “đáng iu” như mình phải lên độ. Amen.:hero:

An90 thân mến, đọc truyện bạn mình có cảm tưởng đang đọc một quyển truyện dịch nước ngoài, mà cụ thể là văn học anh. Cái này nghĩa là hay đấy, đừng hiểu nhầm nhé!

Chương 1 đã dài vậy thì mình tự hỏi không biết chương 2, 3, 4 nó sẽ thế nào? Nhắc đến là túa mồ hôi, thành quả ngồi trước máy tính của bạn không uổng phí chút nào đâu, truyện rất hay, rất lôi cuốn, chỉ có điều chia ra nhé bạn. Mỉnh chỉ mới đọc được phân nửa thôi!:silly: Xin lỗi vì nó hơi dài nên đành nghỉ mắt một chút, bạn nên chỉnh size chữ cở 1 hay 2 ! Cảm ơn chương 1 của bạn. :star eyes:

Đinh Hương