Xem đầy đủ chức năng : Dòng máu phượng hoàng
.Tiêu Dao.
11-07-2010, 06:26 PM
My fic: Dòng máu phượng hoàng
Manifesto of heart...tạm dịch Tuyên ngôn của trái tim. [Đã đổi]
TÁc giả: nà tớ nek Mian nak.
Tình trạng: thì tiếp diễn...
Tóm tắt: Một cuộc gặp định mệnh của 3 người, liệu họ sẽ làm ra những chuyện động trời gì [tớ cũng chưa biết].
Hihi thật ra thì đây là lần đầu tiên mần ăn trên miếng đất này nên mọi người ủng hộ cho Mian nhé có thiếu sót gì thì bỏ qua nhé, ủng hộ tớ nhìu nhìu nhá.
***********
Chap 1: Oan gia
-Alo. Mày ak, tao đậu ĐH ở Đà Nẵng rồi, sr mày.
-Thật ko?
-Thật, sr mày nhiều.
-Ở Đà Nẵng thật ak, sao mày ko đậu trường dưới chỗ ta0 chứ?
-Ở dưới đó mày biết tao thi khối j ko, khối A á, mà mày biết đấy lí tao dốt đặc cán mai, ở đây tao theo nghiệp điều dưỡng há há. Toán hơi đần nhưng có sinh kéo lại, hóa thì ok.
-Thôi ko sao, nhưng tao thích mày học với tao hơn.
-Ừ, sr.
-Bao giờ mày nhập học?
-Tháng 9, chắc 1 tháng nữa tao mới về.
-Vậy là tao với mày lại ko gặp đc nhau.
-Tao xin lỗi mà, tao thề tao sẽ nói 1001 lời sr mày lúc nào tao rỗi, OK.
-Điên, thoai ngủ đi.
-Uh.
----------------
Cuộc đối thoại của hai đứa tên Anh, 2 đứa bằng tuổi nhau, nhưng 1 con đi học sớm nên vào ĐH sớm
hơn (Nhâm Anh), còn 1 con đi học đúng tuổi giờ mới vô ĐH và đang đc thưởng một chuyến đi Nhật
Bản (Thụy Anh), 1 kon đag đi du lịch, còn 1 con vừa thoát khỏi năm đầu tiên của ĐH. Là bạn thân từ
hồi còn trong bụng mẹ, ở cạnh nhà nhau, giờ 2 đứa cách nhau hơi bj xa (số liệu từ VN đến NB t/g ko
nắm rõ sr bà kon) nhưng cả hai đứa đang rảnh rỗi khinh khủng [thất nghiệp, giống t/g].
GIỚI THIỆU ĐÔI CHÚT:
Thụy Anh: Nguyễn Thụy Anh vừa thi xong, xinh xắn ghết những thứ người ta thích, hiền lành tùy lúc,
hơi khùng, tính tình sáng nắng chìu mưa giữa trưa có sương mù, hòa đồng, lắm chuyện thix 8888
[con gái mừ ], chơi thân vs Nhâm Anh.
p/s: bà này mê cá độ [mờ hok phải cá độ bóng đá đâu ak nghen, thắc mắc thì cứ đọc đi rồi sẽ biết]
Nhâm Anh: dễ thương, học giỏi, hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ và bên cạnh Thụy Anh những lúc
cần, thix màu vàng, ghét màu đen, và cũng hơi khùng giống bạn thân. [có thế mới là bạn thân]
1 tháng sau.
-Alo tao nhập học rồi, mày thì sao?
-Tao xuống sg rồi, quà tao đâu?
-Đây, ừm vài bữa nữa tao xuống chỗ mày nghen.
-OK, nhớ quà tao.
-Uhm.
Thụy Anh đã nhập học đc 1 tuần yên ổn, luôn dc mọi người yêu mến vì tính hay cười, tuy ko thật sự
nổi bật nhưng đang là tâm điểm của các chàng trong trường. Và đang có ý định xuống thăm con bạn
thân vì nghe nói nó đang ốm [híc bạn ốm mới chịu xuống]
---
Sân bay TSN.
Cho cháu điến địa chỉ này.Thụy anh leo lên một chiếc taxi,và đưa địa chỉ cho chú lái xe. 20 phút sau nó
có mặt trước cổng trường của Nhâm Anh. Móc điện thoại gọi:
-Mày đang ở đâu đấy?
-Đang ở KTX hôm nay đc nghỉ.
-OK. Xuống cổng trường đi. Nói rồi Thụy Anh cúp máy.
Tuy ko hiểu gì nhưng Nhâm Anh cũng xuống vừa đến bậc cầu thang cuổi cùng Nhâm Anh tăng tốc
khi nhìn thấy ai đó trước cổng trường, và hành động tiếp theo của cô nàng hơi hơi… Nhâm Anh bay
lên ôm Thụy Anh bằng cả 2 tay và 2 chân [tư thế hơi kì cục] làm Thụy Anh xém té vì ko trụ vững.
-Ờ, mày… Nhâm Anh tụt xuống chữa ngượng.
-Ừ, tao vừa đến ko mời tao lên phòng à, he he. Thụy Anh hí hửng.
Hai đứa dắt díu nhau lên phòng cười nói lung tung, Thụy Anh là đứa hòa đồng, dễ nuôi nên hòa chung va 23 chị cùng phog` vs Nhâm Anh là điều đơn giản.
-Mày ở lại lúc nào về? Nhâm Anh hỏi.
-Ờ, tối mai.
-Vậy thì nghỉ đi rồi tao với mày đi chơi.
-Mày hết ốm rồi à?
-Ừ mày là vị thuốc tốt nhất của tao.
-Mày nói cho cẩn thận ko có người tưởng mày bị gay ko dám lấy đâu.
-Tao xung phong ở giá. Nhâm Anh toe toét làm cả phòng cười ồ.
Sự xuất hiện của Thụy Anh đã làm xôn xao khu nhà G [nhà G là khu KTX nữ ] tuy cô nag` ko xinh nhưng đủ cá tính để người khác phải chú ý.
-Mày đi thăm trường tao ko?
-Thôi khỏi đi kiếm cái gì ăn đi tao đói.
-Mày mới ăn xong mà.
-Đói rồi.
-Mày chỉ biết ăn với uống, béo như kon heo rồi thì đừng có kêu.
-Heo sẵn rồi biết sao đc.
Hai đứa dắt nhau đi Big C vì hàng ở đây rẻ mà đang đợt giảm giá.
Thụy Anh đang xăm soi băn khoăn vs mấy bịch khăn giấy.
….BỐP…
….RẦM….
Mất 2s để choáng, 2s nữa để hôn kệ để khăn giấy, Thụy Anh nghe đâu đó “tạm biệt cô chủ” của mấy
cái răng. Thủ phạm vẫn đang loay hoay bơi bị bủa vây bởi đống khăn giấy bị rớt xuống, hắn nhìn
quanh rồi bỏ chạy.
-Này, ăn trộm, tông vào người ta ko biết xin lỗi hả?
Hắn quay lại. Lườm. Quay đi chạy tiếp.
-Đồ ăn trộm, ăn trộm…. Thụy Anh la lên hắn chạy lại bịt miệng
-Làm ơn cô im giùm con.
Thụy Anh giằng ra hét vào mặt hắn [tạm gọi vậy nhá]:
-Tông vào người ta ko biết sr hả?
-Sorry. Ok.
-BIẾN. Thụy Anh hét với mấy cái rằng muốn lìa khỏi lợi. Nhâm Anh chạy lại xoa xoa kon bạn thủ thỉ:
-Hotboy trường tao.
-Hả, Hotboy?
-Ừ trốn bọn kìa kìa. Nhâm Anh hất hàm về phía bọn con gái, nhìn thôi cũng đủ nổi hết da gà. Thụy Anh phần nào hiểu đc lí do.
1 tiếng sau 2 đứa rời khỏi siêu thị sớm hơn dự tính về KTX vì răng miệng kiểu này thì ăn làm sao?
-Thằng đó để tao gặp lại thì tao sẽ xé xác nó ra, đau quá híc híc.
-Tao khuyên mày ko nên đụng đến thằng đó nếu ko mày sẽ chết.
-Là sao?
-Nếu mày xí xớn với thằng đó mày sẽ bị cái fan cuồng nhiệt của thằng đó đá đổ kon ạ.
-Fan cuồng nhiệt, kon gái ak.
-Ừ, chúng nó sẽ giết mày ko dao đấy. Nhâm Anh kể lể và rùng mình vì mấy vụ xử lí nhau vì Lâm
Phong, những tưởng sẽ giúp Thụy Anh từ bỏ ý đồ gì gì đó của con bạn thân ai ngờ càng nghe Thụy
Anh càng hăng máu.
hột mít
12-07-2010, 01:19 AM
ƯM em mở hàng cho tỉ tỉ nak, truyện hay lắm post đều nghen tỉ tỉ, hì hì em mới vô giúp em nhìu nhá
gooddythin_nd1996
12-07-2010, 01:44 AM
Mian này, bạn nên viết tất cả là chữ bình thường đừng viết kiểu chữ 9x vào đây nhé :D
Cho tớ hỏi 1 tẹo, Nhâm Anh hay Thuỳ Anh là người đi học đại học sớm 1 năm?
hihi em ko định vô đây nhưng cái tuyên ngôn này quyến rũ em quá hi hi chị vẫn post tiếp nha chị
pE_l0c_cHoC
12-07-2010, 04:58 AM
Chị, chị đâu đại học rùi her??? Chúc mừng nhá, iu chị :huglove:
Umk`, e nx hưi thẳn thắng tí, chị đừng giận nha, nha!! ^^
Thía này, chị đừng dùng ngôn ngữ chat để post bài ở box này nhá, mấy mod nhắc nhở ý!!!^^
Còn nữa, tình tiết trong truyện này hơi nhanh một chút, thế thôi, cần xoáy mạnh vào những chi tiết chị muốn làm nổi bật!
Và cho e hỏi tí tí
Thứ nhất cái này là có thật her chị?
Thứ 2, sao trong fic này ko có ai tên Minh Anh vậy?? :D
.Tiêu Dao.
12-07-2010, 05:48 AM
ƯM em mở hàng cho tỉ tỉ nak, truyện hay lắm post đều nghen tỉ tỉ, hì hì em mới vô giúp em nhìu nhá
thank u ok chị sẽ chăm sóc em tử tế, ủng hộ chị luôn nhá
Mian này, bạn nên viết tất cả là chữ bình thường đừng viết kiểu chữ 9x vào đây nhé :D
Cho tớ hỏi 1 tẹo, Nhâm Anh hay Thuỳ Anh là người đi học đại học sớm 1 năm?
hi hi mình sẽ sửa thành thuần việt luôn, Nhâm Anh là người đi học trước, mà ko phải Thùy Anh mà là Thụy anh NGHE
@ mÈ0: cám ơn vì em bị cái fic quyến rũ nghen
@pe: ngôn ngữ đã sửa, cái này có thật 70% 30% còn lại là do trí tưởng tượng, Minh Anh là ai thế ko phải tên chị luôn đâu nhá.
À còn điều này nữa, chị chắc rớt đại học hjhj
p/s chị sẽ post đều ủng hộ nhá
Chị phải post đều đấy ko em khủng bố đấy he he
gooddythin_nd1996
12-07-2010, 06:13 AM
hi hi mình sẽ sửa thành thuần việt luôn, Nhâm Anh là người đi học trước, mà ko phải Thùy Anh mà là Thụy anh NGHE
==> Ừ bạn :D
Tớ nhầm tên nhân vật :)
.Tiêu Dao.
12-07-2010, 06:14 AM
Ko sao, nhớ ủng hộ tớ nhé hi hi
ok, sẽ ủng hộ hết mình tiếp tục đi chị 2
.Tiêu Dao.
12-07-2010, 06:58 PM
chap mới này.
***********
Chap2: Oan gia hiện diện
Tại căngtin
-Mai mày về thật hả? Nhâm Anh hỏi
-Ừ tao xin nghỉ có 2 ngàydia
-Mày ăn gì? Nhâm Anh hăng hái cầm quyển Nenu
-Cháo.
Thụy Anh trả lời làm Nhâm Anh cụt hứng, bỗng đâu mắt Thụy Anh sáng như đèn pha ô tô.
-Tao ko ăn tao có mục tiêu rồi nhìn cũng đủ no.
-Mục tiêu, đâu?
-Hotboy kia phải ko?
-Đâu? Nhâm Anh dáo dác. À! Ừ, hot…
-Để đấy.
-Mày định làm j thằng nhỏ?
-Ko tao chỉ nhìn thoai. Thụy Anh cười với nụ cười nham hiểm mà vẫn quyến zũ òm.
Nhâm Anh ngơ ngác ko hiểu đc trong đầu Thụy Anh đang lên kế hoạc trả đũa.
[Tại một cái bàn khác]
-Ayda. Sao nhột nhột thế này. Lâm Phong [cúi cùng thì nhân vật nam chính đã lộ diện] khó chịu nói với Hoàng Nguyên.
@Lâm Phong: là một hotboy chính hiệu (người táng phải Thụy Anh đây ak) học giỏi, thể thao rất đỉnh, gia đình giàu có là cậu chủ của tập đoàn dầu khí và chuỗi nhà hàng khách sạn vô cùng lớn, thường xuyên cúp học vì gái. Tuy nhiên chả thích ai đc hơn 3 ngày, sống trong 1 gia đình giàu có nhưng ko hạnh phúc, ông bố quá gia trưởng chính vì thế mẹ Lâm Phong đã bỏ đi từ lúc cậu còn nhỏ, ông bố luôn nghiêm khắc tuy ko bao giờ ở cạnh cậu. Tóm lại cậu này là kẻ thiều tất cả trừ tiền.
@Hoàng Nguyên: con trai nhà tài phiệt nổi tiếng, chủ của khu vui chơi giải trí lớn, cậu này khá hơn là ko có bố ở bên nhưng cậu có mẹ, luôn sát cánh cùng Lâm Phong, ko yêu ai vì có 1 kí ức ko đẹp [rồi mọi người sẽ biết]
P/s: còn 2 người nữa nói sau nghen.
-Con gì chui vào à? Hoàng Nguyên hỏi Lâm Phong với vẻ thông cảm.
-Ko, khó chịu quá Lâm Phong. khổ sở.
Hoàng Nguyên đảo mắt một lượt rồi cũng tìm ra dc lí do khiến Lâm Phong khó chịu.
-Đằng sau mày ấy Lâm Phong à.
- Cái gì?
-Nhìn qua thì khắc biết, mày lại làm gì em nào hả?
Bỏ qua câu nói của Hoàng Nguyên, Lâm Phong quay lại ngó thấy Thụy Anh , NA quay lên, 1s để định thần, Lâm Phong quay phắt lại 4 mắt nhìn nhau này nảy lửa. Mắt Thụy Anh như có lửa khiến NA cũng phải quay lại ngó.
Quay mặt lên. Lâm Phong hốt hoảng:
-Con bé đó…
-Con bé nào? Hoàng Nguyên hỏi lại.
-Mày ko biết đâu, con bé tao tông phải trong siêu thị… Lâm Phong phẩy phẩy tay. Tao hơi sợ, hôm đó đụng nó rồi xô nó vô quầy hàng chắc nó gãy răng mất, tao sợ nó giết tao mất…
-Mày cũng biết sợ à?
Lâm Phong ko nói gì ko thèm chấp thằng bạn ngớ ngẩn của mình [Lâm Phong hơn HN chắc] Lâm Phong chạy lại chỗ Thụy Anh và Nhâm Anh:
-Tôi có thể ngồi đây chứ.
-Cứ tự nhiên. Nhâm Anh toe toét du gì đâu phải ai cũng ở gần đc hotboy thế này, còn Thụy Anh chả thèm nhìn LP lấy 1 cái chứ đừng bảo nhìn bằng nửa con mắt. Hoàng Nguyên cũng chạy sang kéo ghế ngồi cạnh Nhâm Anh và báo bằng cách Ehèm.
-Hai cô ăn gì? Hoàng Nguyên đẩy quyển Menu về phía Thụy Anh :
-Cháo! Thụy Anh hất hàm.
-A! tôi nhớ ra cô rồi, cho tôi xin lỗi tôi ko cố ý đâu.
Thụy Anh nhìn Lâm Phong một cách hơi khó chịu:
-Ko dám.
-Ko lỗi là do tôi mà. Lâm Phong vẫn cố gắng bởi vì sợ có thêm 1 kẻ gây rối, anh đã bị vây bởi 1 đám rồi.
-Anh có thật sự muốn sorry tôi ko?
-Đúng!
-Ok, vậy anh quỳ xuống. Thụy Anh thản nhiên.
Đến lúc này thì Lâm Phong và cả Hoàng Nguyên ko chịu nổi:
-Này cô, tôi đã sr rồi đấy nhá, cô là cái thá gì mà bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi cô.
-Tôi chả là cái thá gì cả thế anh là cái thá gì mà dám tông thẳng vào tôi. Thụy Anh vẫn hiên ngang với cái lí [ko chấp nhận đc, ngừ ta sr rồi mà] của nó.
-Là cậu chủ tập đoàn dầu khí và chuỗi nhà hàng khách sạn lớn. Một giọng nữ vang lên.
Thụy Anh tỏ vẻ ko tin nhìn lại Lâm Phong với con mắt bất ngờ [giả tạo đấy]
-Thật hả?
-Đúng thế. Lâm Phong trả lời với giọng đầy tự hào và kiêu hãnh dường như cậu đang ở trên mây.Thụy Anh trở lại với khuôn mặt bất cần ấy, phán 1 câu khiến mọi người bất ngờ còn Lâm Phong cậu đã rớt xuống đất:
-Thế thì sao?
Lâm Phong, Hoàng Nguyên bất ngờ bởi đây là người đầu tiên ko hề có tí cảm xúc gì với cái vẻ đẹp của Lâm Phong và nghe đến cậu là ai cũng bình thản như nghe đến 1 tên ăn mày ko rõ gốc tích vậy [ức nhể]
-Thôi đc tôi ko thèm chấp 1 đứa con nít như cậu.
-Ai là kon nít đây? Thụy Anh vẫn cao ngạo.
-Tôi hỏi cậu, cậu sinh năm bao nhiêu ?
-93. Thụy Anh đáp.
-93 thì phải gọi 92 bằng anh nghe chưa!
-Này nếu tôi ko nhầm thì anh học toán dốt lắm hả?
-Cô nói cái gì?
-Này anh thấy 93 lớn hơn hay 92 lớn hơn hả? Anh phải gọi tôi bằng chị đấy.
[cái này bó tay luôn, cái lí cùn t/g mang ra cãi nhau vs bọn ở lớp khi bọn nó bắt t/g gọi bằng anh bằng chị hòi 12 đấy t/g cũng đi học sớm 1 năm]
Càng cãi nhau thì thấy Lâm Phong càng đuối lí [đương nhiên Thụy Anh toàn dùng lí cùn thoai mà]
-Này, tóm lại thế này nhé, tôi ko muốn cãi nhau với cô nữa. Lâm Phong đã lấy lại phong độ của thiếu gia họ Hoàng xưa nay [ko biết giữ đc bao lâu] để xin lỗi cô tôi đề nghị cô làm bạn gái của tôi 1 tuần coi như lời xin lỗi. Ok.
Những fan hâm mộ của Lâm Phong đều tặng cho Thụy Anh những ánh mắt “dịu dàng nhất có thể”
Thụy Anh nhìn Lâm Phong từ chân lên đầu, với con mắt nai dã man, phán một câu rõ cay:
-Hihi. Thụy Anh cười rồi tắt hẳn, nó rành rọt từng chữ_ Sr, ANH-KO-ĐỦ-TƯ-CÁCH. Nhâm Anh, về. Thụy Anh nói rồi kéo Nhâm Anh về.
Lâm Phong ở lại với vẻ tức giận xì khói. [dạ cậu chủ nhà mình lần đầu tiên bị đối xử phủ phàng thế, chưa có ai dám từ chối làm bạn gái của Lâm Phong, lại còn rất chi là…]
-Mày sẽ chết Thụy Anh à, mày làm ơn tránh xa tao ra nghen.
-Hihi, chết thì chôn, nhưng tao thích chết chung với mày con ạ. Thụy Anh lắc lắc tay Nhâm Anh vẻ
nũng nịu.
Tại căng tin
-Là sao mày. Hoàng Nguyên ngơ ngác hỏi Lâm Phong.
-Con…xử lí…tao sẽ…xử lí. Lâm Phong hậm hực.
Một đám con gái từ đâu bu lại kín bưng cả cái bàn của Lâm Phong và Hoàng Nguyên.
-Tránh ra cho tôi thấy ánh sáng mặt trời coi. Lâm Phong hét, tất cả tản ra ko nhức nhích. Lâm Phong nhanh chóng leo lên xe về mất [cúp luôn học]
Và chuyện gì sẽ xảy ra t/g cũng chưa biết
he he chị 2 chị post tiếp đi em nghe thấy hấp dẫn oy nak chuyện của chị vs anh Phong nhỉ he he chúc mừng chúc mừng
hột mít
12-07-2010, 07:56 PM
mèo lại mèo, em sẽ xử nó, post tiết đi nha chị chuyện đang hay cãi nhau đã nhể
pE_l0c_cHoC
13-07-2010, 12:43 AM
Humk, thêm nx này chị [ chả bik chị ấy có giận mềnh khi mềnh nx nhiều thế ko nhỉ???]:D
Umk`, khi viết, ở những đoạn có tên nhân vật như Nhâm Anh, Thụy Anh... thì ko nên lặp đi lặp lại tên nhân vật quá nhiều, nghe sẽ nhàm chán, có thể đoạn đầu có tên nhân vật, đoạn sau có thể chuyển thành nhỏ, cô, nó... vv.
Và "tay nghề" của chị chắc còn hơi non hehe thông cảm nhá chị, e quen rồi, có sao nói vậy, mong chị đừng giận!!!
Đoạn chị viết về Thụy Anh với Lâm Phong phải nói là chưa có ấn tượng, đọc đoạn này e cảm thấy 2 ng` nói chuyện xã giao quá, đằng này 2 cô câu lại có xích mích cơ mà. Đến cả đoạn T.A bắt L.P quỳ xuống cũng vậy, nghe qua cũng có vẻ "nảy lửa" lắm nhưng chưa thực sự hấp dẫn. Cố gắng trau dồi thêm vốn từ, lời văn nhé chị!
Cuối cùng mong chúa tha thứ cho con! Cám ơn Người!
hue2804
13-07-2010, 12:48 AM
Đang hay mà sao tg dừng , T_T
Tiếp đi tg ơi ^^
.Tiêu Dao.
13-07-2010, 06:53 AM
@ mÈ0: NHÌU CHUYỆN
@ HỘT MÍT: CÃI MỚI CÓ CHUYỆN
@PE: HƠ CHỊ KO GIẬN ĐÂU KA KA NHẬN XÉT MỚI HOÀN THIỆN MÀ, MỚI MẦN ĂN CHƯA HỈU NHÌU
@HUE: THANK U XONG SẼ POST TÍP MÀ
suhao...>.<
13-07-2010, 06:51 PM
nào nào, để xem nào Mian cũng dấn thân vào đây ak, bài viết đc đấy, viết tiếp đi đừng bỏ fic nha uổng công lắm, su ủng hộ hết mình bằng cả 2 tay và 2 chân luôn
.Tiêu Dao.
13-07-2010, 07:21 PM
ok, thank su ko xóa đâu công mình cả mà cho dù thế nào thank thank
chị 2 chị post nhanh đi em suốt ruột quá đang hay mà nha chị iu chị nhứt nak, chị phải làm j cho cuộc trò chuyện nảy lửa lên và đừng đi nhanh quá nha
pE_l0c_cHoC
13-07-2010, 10:29 PM
Hì, chị ko giận là dc rồi, chị cố gắng lên nhé :huglove:, iu chị lắm!! Hớ hớ
.Tiêu Dao.
14-07-2010, 06:00 PM
@ pé: chị đã bảo là ko giận mà he he chị cũng iu iu pe nhìu lắm, post chap mới đây.
**********************
Chap3: KẾ HOẠCH DẠY DỖ
Tại nhà Phong.
-Quản gia ông tìm đc thứ tôi cần chưa. Lâm Phong tí tởn
-Dạ rồi thưa cậu chủ nhưng thời gian gấp quá tôi chỉ tìm đc một số ít thôi ạ!
Ông quản gia đưa một tờ giấy cho Lâm phong, và cậu ta mở tròn c0n mắt khi nhìn thấy tên trường Thụy Anh đang theo học và cả tên của nàng rồi cười cười ngặt ngẽo:
-Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết Nguyễn Thụy Anh, he he, đợi đấy. Lâm Phong cay cú.
Tại KTX
-Át xì! Ai nhắc tui zậy trời. Thụy Anh kêu váng trời.
-Chắc lại anh hotboy hồi chiiều đó, ấn tượng với em quá mà. Một chị ở giường trên xí xớn.
-Ụa … làm ơn đừng nhắc đến con tinh tinh đó nữa. Kinh quá.
-Em nổi tiếng quá rồi mà, dám từ chối làm bạn gái của 1 thiếu gia đấy “anh ko đủ tư cách” em ghê gớm thyệt.
- Ak mà con tinh tinh tên gì zậy cà?
-Hoàng Lâm Phong. Nhâm Anh nhấn mạnh từng chữ.
-Con trai duy nhất của tập đoàn dầu khí lớn và chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn hơi bị lớn à nha. Lại 1 bà chị lắm chuyện.
- Hoàng Lâm Phong. Nó nhắc lại.
_________
-Át xì! Đứa nào nhắc mình lúc 12 giờ đêm thế này. [giờ thiêng]
____________
Hôm sau. Nó và Nhâm Anh vừa bước ra khỏi KTX, vào căng tin
Xôn xao…
Xôn xao…
-Là con nhỏ đó từ chối anh Lâm Phong…
-Nó nhìn cũng đc chứ đâu có xih lắm …
-Là con nhỏ đó à…
……….
-Mày nổi tiếng thật rồi.
-Kệ, ăn đi!
-Răng mày sao rồi?
-Ừm ko sao còn hơi tê tê, nhắc đến tao lại muốn ch0 con tinh tinh đó vài cú đấm cho nó biết cái mùi bị gãy răng.
-Răng mày chưa gãy mà.
-Thì … chả nhẽ bắt tao húp cháo suốt đời ak. Con tinh tinh.
Chưa nhắc đến Tào Tháo thì tinh tinh đã đến.
-Hơ, chào cô bé [lại cái giọng ghẹo gái]. Lâm Phong cùng Hoàng Nguyên bước vào.
-Ơ, con gì vậy? Con gì vậy? Nó hăm he.
-Tinh tinh. Nhâm Anh chen vô.
-Tinh tinh, ở đây có tinh tinh ak, đâu đâu…Lâm Phong ngơ ngác nhìn xung quanh [trong lòng ức lắm à nghe]
-Ở đây ko phải sở thú à nghen. Hoàng Nguyên cũng góp phần.
Đập mạnh đôi đũa xuống bàn vẻ tức giận của nó khiến cho mọi người và cả Lâm Phong, Hoàng Nguyên lo lắng vì nó có thể liều lắm chứ bộ, chuyện gì mà chả dám làm. Nhưng ko nó đứng lên chắp tay:
-Tôi xin anh đấy, anh biến giùm đi, tha cho tôi đi, anh biết anh đến đây tôi ko nuốt nổi cơm ko, đến đây làm tôi ko nhìn thấy ánh sáng mặt trời ko?
-Bọn tôi vẫn thấy ánh sáng mặt trời mà. [đứa nào xí xớn thể nhỉ]
Lâm Phong có vẻ đắc ý, nhưng rồi lại ỉu xìu:
-Sorry, cái tai nghễnh ngãng của ai thế, tôi có bảo là các người ko thấy as đâu tôi chỉ bảo tôi thôi mà. Nó phản bác [lại lí cùn nhưng đúng mà]
Cứng họng.
Nó quay lại chỗ Lâm phong vẻ mặt năn nỉ:
-Biến giùm đi.
-Oh, đã thế tôi ngồi đây chờ cô ăn xong nhá tôi có chuyện muốn nói.
Cangtin ngày càng đông [thấy gê chưa]
Nó ko nói gì ngồi ăn, và cố ăn chậm lại, còn Lâm phong ngồi chăm chú nhìn Thụy Anh đếm xem cô cho vào miệng bao nhiêu thìa cơm nhai bao nhiêu
lần. Vẫn không khí xôn xao chỉ có 4 người ko mảy may quan tâm, nhưng có thật vậy, ko đâu Thụy anh đang khó chịu vì người khác nhìn vừa ăn vừa
rủa “con tinh tinh chết sớm đi” và để chấm dứt việc khó chịu này nó đành buông đũa.
-SAo cô muốn ăn gì ăn nốt đi. Lâm Phong lên tiếng.
- Tôi ko phải kon heo, anh có chuyện gì thì nói đi. NÓ đốp lại.
-Ừm…
Nó nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi qua ngồi sát Nhâm Anh [bả sợ ư, pó tay, t/g cũng ko hiểu]Lâm Phong đứng lên đi qua đi lại trước mặt nó khiến cho Hoàng Nguyên bật cười [vì hành động như thế này chứng tỏ Lâm Phong đang suy nghĩ, vậy Thụy Anh là đối thủ đáng gườm rồi]
-Này anh anh ko phải giễu qua giễu lại đâu nhá, biết dáng chuẩn rồi khỏi khoe. Nó gắt.
-Dáng tôi chuẩn hay không ko cần cô thẩm định vịt ạ!
-Vịt, hừ đc, vậy thôi anh cứ ở đó mà giễu tôi đi đây. Thụy Anh đứng lên.
-Khoan đã.
-Chuyện gì bực mình quá.
-Cô tức giận rất là dễ thương.
-Khỏi khen tôi tự biết.
……..IM LẶNG….
Nhâm Anh lay lay tay nó.
-Cô…Lâm Phong lấp lửng.
-Tôi sao?
-Cô làm girlfriend của tôi. Ok. Lâm Phong dí sát mặt nó, lông mày nó hơi chau lại:
-Cho tôi 5 phut’ suy nghĩ.
-Ok.
Hoàng Nguyên ghé tai Lâm Phong thủ thỉ:
-Mày ko sợ nó cho mày là ko đủ tư cách nữa hả?
-Ưm, nó sẽ chết nếu còn thế.
…….
-Mày định làm gì vậy hả? Nhâm anh cũng lo lắng.
-Muốn cho hotboy tàn đời.
-Là sao?
-Chờ đi.
Nói rồi nó đứng lên
-Anh…nó nhìn thẳng mặt Lâm phong, hạ giọng _ tôi nói rồi anh ko đủ TƯ CÁCH. Nó nhấn mạnh 2 chữ tư cách.
Cả mọi người cả Hoàng Nguyên, cả Nhâm Anh và cả mọi người đều ko ngờ nó lại có thể to gan đến thế hay là nó mới đến hay nên chưa hiểu đc hết thế lực của nhà họ Hoàng.
-Lí do. Lâm Phong vẫn bình tĩnh vừa nói vừa nhấp thêm ngụm nc. [con nhà nòi]
-Thứ nhất anh quá đẹp trai bao nhiêu cô gái muốn là bạn gái anh tôi đã ko giữ nổi thì thôi chứ tôi sợ axit trộn vs mắm tôm lắm, mà người tôi yêu là tôi
phải độc quyền, thế nên anh bị loại. Vừa nói vừa tiến lại chỗ Lâm Phong. THỨ 2 anh quá công tử suốt ngày chỉ biết ăn, chơi, ngủ đánh đấm và ghẹo
gái. Loại. Thứ 3 anh tiêu xài quá phung phí. Loại. Thứ 4 anh ko biết trân trong bất cứ thứ gì nói xa hơn 1 chút lỡ tôi lấy phải anh tôi sẽ khổ suốt đời vì
anh ko biết làm gì và vì cái thói trăng hoa chọc gái thì thà tôi ko quen anh. Hiểu chưa.
Nó nói 1 mạch, và nói xong tu luôn cốc nc của Lâm Phong.
-Cái đó đc gọi là tư cách đó hả? [Lâm Phong hôm nay sao ko thấy bực mình nhỉ]
-Ừm!
-Cô biết về tôi đc những gì mà dám lấy cái đó làm tư cách của tôi. Lâm Phong nói thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng
có uy lực, đến cả nó còn cảm thất hơi run, nhưng rồi tính bướng bỉnh và một đống lí cùn trong nó lại dâng lên:
-Tôi chưa biết nhiều nhưng ko phải tôi tôi ko biết anh cứ thử nhìn và nghe thử đi trong trường này độ tai tiếng của anh nhiều hơn độ nổi tiếng của anh đấy.
-Thế thì cô hơi bị thiểu năng đấy chính vì càng tai tiếng mà người ta càng nổi tiếng đấy. Vả lại chính cô cũng đang nổi tiếng vì dám từ chối tôi đấy.
-Anh…
[ko hiểu sao Lâm Phong lấy đâu ra lắm lí lẽ khiến nó cũng cứng họng là sao?]
-Thế giờ cô muốn j con vịt kia?
-Để suy nghĩ đã.
Thụy anh ngội phịch xuống ghế, có vẻ còn choáng với những lí lẽ của Phong.
5phut’ im lặng.
-ANh muốn cá độ ko? Thụy anh nói vẻ nhẹ nhàng hạ giọng.
-Hả? Cá độ. Mọi người cùng hét chỉ có nó và Lâm Phong là im lặng.
-Là sao?
-Tôi với anh cá độ nếu tôi thua tôi sẽ làm những j anh yêu cầu còn nếu anh thua …
-Thua thì sao? Hoàng Nguyên thắc mắc.
-Thì sẽ chịu hình phạt, hehe, nặng nhất
-Là gì? Hoàng Nguyên hỏi tiếp.
-Chưa nghĩ ra.
-Được cá độ thì cá độ chẳng có việc j mà tôi ko dám làm. Lâm Phong cương quyết [hôm nay có vấn đề ko còn là thiếu gia Lâm Phong nữa mà thay và đó là cậu chủ của 1 tập đoàn thì đúng hơn, nghe chín chắn và bình tĩnh hơn]
-Ko phải ko dám mà thật sự thì cậu có làm đến cùng đc ko, anh dám ko?
-Rồi cô sẽ biết, vịt ạ!
-Anh bỏ ngay vịt với ngỗng đi nghe.
-Vậy cô cũng bỏ tinh tinh đi.
-Tôi ko bỏ.
-Me too.
-Mà tôi hỏi điều này, anh phải trả lời cho thak đấy ko đc dối trá đâu đấy.
-Ok.
-Anh biết quét nhà ko, biết lau nhà hông biết rửa bát ko?
-Có!
-Hả! Tất cả mọi người cùng trố cả con mắt nhìn Lâm Phong cả Hoàng Nguyên và cả nó.
-À, ừ thì thật ra là tôi biết sai người ta làm. Lâm Phong ngơ ngác.
Thụy Anh như muốn xỉu vậy:
-Anh biết giặt đồ ko?
-Ko!
-Biết dọn phòng ko?
-Ko!
-Thế anh biết làm gì hả con tinh tinh kia? Thụy anh thật sự điên tiết với con tinh tinh công tử này rồi, ngán thật.
-Như cô nói thôi tôi chỉ biết ăn, chơi, ngủ, đánh đấm và tán gái vậy thôi.
-Oh my got. Ok tôi hiểu phải xử lí anh kiểu gì rồi.
-Vậy cá độ j đây? Lâm Phong háo hức.
-Đói rồi, mai nói tiếp, mà mai 7h anh đến đây nghen mang theo vài bộ đồ và 500k ko hơn ko kém rồi sẽ biết, nhớ đến nhá đừng làm con zùa zụt cổ nhá.
Nó và Nhâm Anh nhanh chóng rút êm để lại mớ bòng bong cho Lâm Phong, Hoàng Nguyên và cả những người chứng kiến [ko bít 2 đứa này sẽ làm nên trò trống j, có chấn động địa cầu ko bay]
-Này_tiếng Lâm Phong.
-Gì? Nó ko quay lại.
-Cô có ghét tôi ko? Lâm Phong hỏi [cái này mà cần phải hỏi à?]
-Tôi ghét đến tận xương tủy. Nó trả lời rồi bước ra, nhưng…
-Ghét đi cứ ghét nữa đi, cô chưa nghe ghét của nào trời cho của ấy à.
Nó choáng toàn tập, nhưng vẫn bước ra khỏi cangtin, ấm ức.
hue2804
14-07-2010, 06:30 PM
Thùy Anh không trở lại trường ah? ^^
Tg ơi, post tiếp đi, đang hay mừ >_<
hột mít
14-07-2010, 06:35 PM
Thùy Anh không trở lại trường ah? ^^
Tg ơi, post tiếp đi, đang hay mừ >_<
Ơ, CHỊ ơi tên chị ấy là Thụy Anh mà, he he
em lại ko đc póc ten oy, nhưng chị vẫn post tiếp nhá he he vẫn đang gay cấn nak
hue2804
14-07-2010, 06:48 PM
Ui nhìn gà hoá cuốc rùi ^^ thanks Hột mít nhá >o<
gooddythin_nd1996
14-07-2010, 08:41 PM
Hê hê, Thuỵ Anh và Lâm Phong sẽ là 1 cặp nhể :D
Hoá ra mian đi học sớm 1 năm à :hihi:
Thể nào bị bọn nó bắt gọi chúng nó là anh/ chị :so_funny:
pE_l0c_cHoC
15-07-2010, 12:03 AM
Úi, cũng tàm tạm, nh chưa hấp dẫn e lắm!!
Motip cũ!!!!
Chị, cố lên!!
thằng_bờm
15-07-2010, 12:08 AM
Úi, cũng tàm tạm, nh chưa hấp dẫn e lắm!!
Motip cũ!!!!
Chị, cố lên!!
pe này vừa đấm vừa xoa, he he đọc cũng vui lém vs lại bỜM thấy Mian lấy cái motip cũ nhưng nội dung và tình tiết sẽ có khác biệt ho ho chẳng qua là viết chưa chau chuốt thôi. ĐẤM ---XOA XOA
pE_l0c_cHoC
15-07-2010, 05:59 AM
pe này vừa đấm vừa xoa, he he đọc cũng vui lém vs lại bỜM thấy Mian lấy cái motip cũ nhưng nội dung và tình tiết sẽ có khác biệt ho ho chẳng qua là viết chưa chau chuốt thôi. ĐẤM ---XOA XOA
Bomk, nói gì mờ vừa đấm vừa xoa thế huk?
Sai chính tả kìa mừ nói ng` ta nhá kaka!:so_funny:
Cái này ko phải là vừa đấm vừa xoa, chỉ là nói ra khuyết điểm rồi động viên chị MA viết tiếp thui mà!!!
.Tiêu Dao.
15-07-2010, 06:24 AM
hơ hơ 2 em này làm j thế đừng có cãi nhau ak nha
à há chap mới he he he vui lé chị ơi, có 2 người mún làm j fic chị kìa, oánh đi 2
.Tiêu Dao.
15-07-2010, 07:59 PM
à há chap mới he he he vui lé chị ơi, có 2 người mún làm j fic chị kìa, oánh đi 2
oánh á bạn chị chị ko ác như mèo đâu ka ka đang làm chap mới nek
pE_l0c_cHoC
15-07-2010, 09:52 PM
hơ hơ 2 em này làm j thế đừng có cãi nhau ak nha
E có cãi gì đâu chị!
Đấy là bàn luận về fic của chị đấy thui!! Hì hì!!!:vomit2:
h2chemis
16-07-2010, 03:14 AM
bạn ui. đọc fic của pạn mý pữa nay rùi mới comt. mỳh thik fic này lém
cái kiểu muh yêu nhau lắm cắn nhau đau đọc thấy rất là dễ thương
mong là sau này ko lâm li bi đát hok thỳ pùn lém
.Tiêu Dao.
16-07-2010, 06:38 AM
bạn ui. đọc fic của pạn mý pữa nay rùi mới comt. mỳh thik fic này lém
cái kiểu muh yêu nhau lắm cắn nhau đau đọc thấy rất là dễ thương
mong là sau này ko lâm li bi đát hok thỳ pùn lém
hơ hơ nghe sầu nhỉ Mian sẽ cố ha ha ko cho lâm li bi đát ặc [nêu có ko đc khủng bố đâu nhá]
Dzùa
17-07-2010, 01:33 AM
Bomk, nói gì mờ vừa đấm vừa xoa thế huk?
Sai chính tả kìa mừ nói ng` ta nhá kaka!:so_funny:
Cái này ko phải là vừa đấm vừa xoa, chỉ là nói ra khuyết điểm rồi động viên chị MA viết tiếp thui mà!!!
cho Dzùa hỏi anh bờm sai chính tả ở đâu thế??????????????????
pE_l0c_cHoC
17-07-2010, 02:49 AM
pe này vừa đấm vừa xoa, he he đọc cũng vui lém vs lại bỜM thấy Mian lấy cái motip cũ nhưng nội dung và tình tiết sẽ có khác biệt ho ho chẳng qua là viết chưa chau chuốt thôi. ĐẤM ---XOA XOA
cho Dzùa hỏi anh bờm sai chính tả ở đâu thế??????????????????
Dzùa này cũng bon chen quá ta :haha:
Trau chuốt chứ ko phải là chau chuốt nhá Dzùa vs Bomk
.Tiêu Dao.
17-07-2010, 06:39 PM
dzùa và bờm nà đúng là trau chuốt chứ ko phải chau chuốt, thế nhưng người ta lại hay sử dụng chau chuốt hơn mặc dù biết là sai chính tả, và cũng có thế cả 2 người ko để ý đến điều này thôi
pE_l0c_cHoC
17-07-2010, 07:26 PM
Chị ui, hok post đi chị!!!
Lâu thía, cho e nghía cái chap mới đi!!:D
.Tiêu Dao.
18-07-2010, 05:23 AM
Chị ui, hok post đi chị!!!
Lâu thía, cho e nghía cái chap mới đi!!:D
đợi tí đi mà hô hô
Hê hê, Thuỵ Anh và Lâm Phong sẽ là 1 cặp nhể :D
Hoá ra mian đi học sớm 1 năm à :hihi:
Thể nào bị bọn nó bắt gọi chúng nó là anh/ chị :so_funny:
ưk Mian đi học sớm 1 năm kaka bj áp bức kinh khủng ka ka
h2chemis
18-07-2010, 06:00 AM
chị ui! lâu wa' đy. ra vào fic hok pik pa0 nhiu lần muh chả thấy c0á chap mới
pùn cả ngày
Dzùa
18-07-2010, 06:34 PM
@ pe: hô hô ngại quá về nhà học hỏi thêm ka ka chau chuốt vs trau chuốt ok hiểu, thank pe nhá
@Mian: viết đi nhanh lên em bức xúc rồi á nhá, ko viết em khủng bố ném bom liều chết thì Mian coi chừng đó ghê gớm lắm à nha viết đi mà năn nỉ năn nỉ mà
.Tiêu Dao.
19-07-2010, 01:12 AM
SR mọi người vì sự chậm trễ này he he
________________________
*chap4:
Về đến KTX là sự lo lắng của Nhâm Anh và các bà chị trong phòng và cả nó-Thụy Anh.
-Em định cá độ gì vậy Thụy Anh?
-Nói đi.
-Mai chủ nhật mấy chị đến cangtin cho lực lượng nó đông nghen hehe, em sẽ dám miệng lại từ bây giờ nên đừng hỏi gì cả, tinh thần hay để cho ngày mai chiến đấu với con tinh tinh kia ha ha.
Thật vậy ngoài ăn cơm Thụy Anh ko hề mở miệng, nó ngồi như ngồi thiền. Chỉ có Nhâm Anh hiểuThụy anh đang làm gì bởi đã đc nếm chiêu này.
[Quay lại 2 năm trước, Thụy Anh học lớp 10, Nhâm Anh 11]
-Tao phục mày đấy! Tiếng Nhâm Anh vẻ thán phục.
-Chuyện gì? thụy anh hỏi lại với con mắt “chả hiểu j”
-Mày làm cách nào mà cạy mồm cạy túi đc mấy thằng ki bo nhất trường mình trả tiền ăn ở quán bà Mô vậy.
-À! Chuyện đó ak, nhờ tao ngồi thiền.
-Là sao?
-Chỉ có lúc ngồi thiền tao mới đủ tĩnh tâm tập trung hết trí lực để nghĩ ra cách khiến mấy thằng kẹt xỉn đó móc xiền ra chứ.
-Hơ hơ hơ. Nhâm Anh cười một cách mất tự chủ giờ thì đã hiểu vì sao Thụy Anh chăm ngồi thiền đến vậy.
-Nhưng tao ko hay dùng cách này nhiều mệt lắm tổn thọ lắm, chỉ dùng cho những chuyện khiến tao ngứa mắt thật sự thôi.
[hiện tại]
Thụy anh vẫn “tịnh tâm”, Nhâm Anh nhìn Thụy Anh lo lắng nhưng lần này Nhâm Anh ko lo cho Thụy Anh mà lo cho Lâm phong nhiều hơn, bởi vì
Thụy Anh ko dùng trò này nhiều, mà chỉ dùng cho “những chuyện khiến tao ngứa mắt thật sự thôi” Lâm Phong đang là cái ngứa mắt thật sự ấy.
[bà con biết Thụy Anh coi Lâm phong là cái gì ko, là hạt bụi trong mắt đó, ghét nhờ, t/g đang lo cho con tinh tinh đây hức hức chính t/g cũng chưa biết sẽ cho Thụy Anh làm j Lâm Phong đây, hu hu]
Tối ngủ.
-Thụy Anh này mày đã tính ra chưa, có ổn ko đừng quá đáng quá nha?
-Rồi. Ổn. Nó [Lâm Phong] nó sẽ chết sớm thôi. Nó trả lời và cũng tặng cho Nhâm Anh là động tác gác tay gác chân kẹp chặt Nhâm Anh.
-Mai tao về giơ má ra tao hun phát coi.
-Bẩn quá mày, ngủ đi, chứng nào tật đó.
-ưƯm! Ngủ thÔi.
___________
6h sáng. Cả phòng bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ngoài cửa.
-GÌ? chuyện gì? một chị gần cửa dậy mở cửa vs cái giọng ngái ngủ.
-Con bé đó đâu? Nếu ko nhầm thì đây là một tiểu thư.
-Con nào ở đây có 24 ak ko 25 Con tìm con nào?
-con thứ 25 ấy!
-Thụy Anh ra có người gặp nè?
Nó nhấc người khỏi giường, bước ra.
-Chuyện gì?
-Cô thích gì vậy hả tự dưng từ đâu đến phá tung mọi chuyện lên là sao?...
Mặc cho cô tiểu thư kia nói rát họng nó vẫn chẳng khá hơn con mắt vẫn nhắm tịt mặc dù đang đứng.
-Cô cô có nghe tôi nói ko vậy?
-Ưm! Này giờ cô nói gì vậy, nói với tôi hả, tiếp đi. Mà thôi cô có nói gì thì nói với mấy chị trong phòng kìa. Tôi có chút việc – nó lảo đảo bước đi vào WC tút lại nhan sắc.
5phut’ sau quay lại nó đủ tỉnh táo để biết trước phòng có đến gần chục đứa, 9 thằng con trai với 1 con gái.
-Được chưa, nói chuyện đc chưa? Lại vẫn cái giọng eo éo.
-Chuyện gì?
-Cô định nỡm anh Lâm Phong từ tay tôi hả?
-Cô là bồ con tinh tinh đó À.
-Tinh tinh, cô coi anh ấy là cái gì vậy hả?
-Như bao thằng khác, sao?
-Cô thích chết à?
-Đến đây muỐN gì hả tiểu thư ở đây ko đón tiếp cô nhá.
Nó bước vào đóng sầm cửa:
-Con này bị điên RỒI.
-Em biết nó là ai ko? Con gái mấy khách sạn 5 sao đấy, em đặc tội với nó thì chết rồi.
-Làm gì mà ghê gớm thế.
-Giờ tính sao đây? Nhâm Anh lo lắng thật sự.
-Ừ! Mấy chị ăn mặc gọn gàng lại nhé, lúc em mở cửa thì đi ra ngoài hết đi nha, em phải dạy cho bọn tiểu thư ở đây đừng có bao giờ khinh người.
Ngoài cửa vẫn những tiếng chửi rủa khó nghe. Người đang chửi ngoài kia là Vân Lan, cựu bồ của Lâm Phong thật ra thì đây là con nai mới nhất của Lâm Phong trước khi có sự xuất hiện của Thụy Anh. Trong phòng mọi người đã xong, Thụy Anh quay ra ngoài hét:
-Hét cái gì mà hét! Rồi quay qua mọi người _ ra ngoài chờ em ngoài cầu thang nghen.
Vẫn tiếng đập cửa ầm ầm, Thụy Anh mở cửa bất ngờ làm Vân Lan chao đảo sắp té vào người Thụy Anh đáng lẽ Thụy Anh phải đưa tay ra đỡ
đằng này lại né qua 1 bên cho Vân Lan té nhào xuống sàn [quê thệt].
Vân Lan bò dậy trong khi mọi người ra ngoài, Vân Lan nhảy dựng lên như muốn ăn tươi nuốt sống Thụy Anh.
-Mày…
-Tôi sao?
-Mày là gì mà dám ở đây, tao sẽ cho mày chết nghe chưa? Vân Lan bước thẳng vào phog` đúng như kế hoạch trong đầu của Thụy anh và nhanh chóng khép chặt cánh cửa giờ thì chỉ 1 chọi 1.
5 phút sau nó khoan khoái bước ra ngoài, kiêu ngạo bước đi sau khi khép cánh cửa phòng và còn
dọa bọn đứng ngoài.
-5 phút nữa hãy vô, nếu ko các người sẽ tiêu tùng vs cô tiểu thư khuê các kia đấy.
Thụy Anh nhanh chóng xách cái túi xách của mình tiến thẳng cầu thang [hôm nay cô zìa Đà Nẵng luôn nè]
-Thụy anh, sao rồi? Nhâm Anh lo lắng.
-À! Ko sao, ổn đi thôi, đừng hỏi nhiều 7h 15 rồi, con tinh tinh đó sẽ giết tao mất.
Cả một đoàn người kéo đến cantin, híc đông người lắm, đã biết sức hút của Lâm Phong chưa. Nó, Nhâm Anh và mọi người bước vào đã thấy Lâm Phong, Hoàng Nguyên chiễm chệ ngồi đó. Thụy
Anh bước lại đặt cái túi xách xuống, bên cạnh Nhâm Anh.
-Này cô, cô đến muộn. Lâm Phong hỏi.
Thụy anh có vẻ mệt mỏi, 2 con mắt đang ríu lại ko có gì có thể lọt tai bởi cơn buồn ngủ đang quyến rũ nó, và rồi ngồi gật lên gật xuống.
-Cho cháu 2 tách café, 1 sữa, 1 ko gì hết cô nhá. Nhâm Anh gọi, có lẽ lúc này chỉ có café mới giúp nó tỉnh táo.
Còn nó có lẽ đã ko chịu nổi, úp mặt lên bàn vơ vội cái túi xách trên bàn [của Lâm Phong] kê ngủ ngon lành.
-Đến đây chỉ để nhìn cô ta ngủ thôi à? Lâm phong bức xúc.
-Có chuyện gì thế? Hoàng Nguyên hỏi Nhâm Anh,
-Hôm qua mọi người ngủ rất muộn, mà buổi sáng còn có đứa nào với bầy vệ sĩ lên trên phòng làm ầm ầm. Nhâm Anh nhăn mặt.
-Ai lên đó quậy thế? Hoàng Nguyên hỏi tiếp.
-Tôi ko biết.
-Này con vịt kia. Lâm Phong nói và khẽ đẩy đầu Thụy Anh, ko phản ứng.
[ngày thường là có đứa bị xử rồi]
Chị phục vụ bê ra 1 ly café sữa, 1 ly ko đường ko đá ko sữa [ly này cho Thụy Anh thế nhưng chỉ cầm đc cơn buồn ngủ độ 30 phút thôi]
-Thụy Anh, Thụy Anh…_NHâm Anh lay lay_ café này.
Thụy Anh ngóc đầu lên dụi dụi:
-Mấy người đến rồi hả? Lâu chưa? [bả còn mơ ngủ ư ]
Lâm Phong nghe nói mà rầu cả ruột gan dùng tay vỗ vỗ lên trán, thở dài. Nhâm Anh dúi vào tay Thụy Anh ly café, và 1 hơi hết sạch.
-Nào đc rồi, nói đi. Lâm Phong hết kiên nhẫn, nhưng nhìn bộ dạng của nó bây giờ cũng đủ để bật cười.
-Ừ! Đợi tôi tí nhá.
Nó bước ra khỏi cangtin, 5 phút sau nó quay lại khuôn mặt có vẻ đã tỉnh táo hơn, trên mặt vẫn
còn lấm tấm những giọt nước còn đọng lại, vài lọn tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống áo, thêm ánh
sáng buổi sáng nhìn nó thật sự rất giống như 1 thiên thần, mọi người ngạc nhiên khi khám phá ra
cái vẻ đẹp tiềm ẩn này, Lâm Phong cũng mất vài giây ngơ ngác, nó đâu biết gi vẫn hồn nhiên:
-Sorry, tôi mệt quá. Nó rối rít biện minh.
-Tất cả chỉ là ngụy biện. Lâm Phong bắt đầu với cái nghệ thuật móc mỉa.
-Anh…hơ hơ, tinh tinh à tôi bỏ qua đấy.
-Mà hồi sáng trên phòng cô có chuyện gì thế? Lâm Phong háo hức.
-Không, không có gì đâu mà. Nó phẩy phẩy tay.
-Cô làm gì với con nhỏ đó vậy? Lâm Phong vẫn tò mò.
-À, Ờ…tôi xử lí rồi, không sao đâu?
-Xử lí? Hoàng Nguyên chột dạ.
-Yên tâm đi cô ta không mất 1 cọng tóc.
[trong lúc nó đi tút lại nhan sắc Nhâm Anh đã kể lại mọi chuyện, mọi người vẫn ngờ vực và tò mò : Thụy Anh đã làm gì cô tiểu thư tên Vân Lan ấy]
-giờ cá độ gì đây, tôi đến rồi 4 bộ quần áo, 500k đầy đủ.
-ừ! Nó gật đầu rồi xòe tay ra trước mặt Lâm Phong – anh đưa thẻ tìn dụng ATM, những thứ có thể đỏi thành tiền ra đây.
-Làm gì? Lâm phong hỏi.
-Thì cứ đưa ra đi.
Lâm Phong móc ra 4 thẻ tín dụng, 1 thẻ bạch kim.
-Chỉ có thế này thôi.
-Chỉ thế này thôi, lạy chúa thế này mà anh bảo chỉ đem 500k thôi à, nếu tôi ko nhầm thì ở đâu lên đến gần trăm triệu đấy_rồi nó quay sang Nhâm Anh_ tạm thời Nhâm Anh sẽ giữu cái cái này lúc nào anh với tôi cá độ xong xuôi thì lên chỗ Nhâm Anh lấy nhé.
-Là sao?
-Giờ anh đi Đà nẵng với tôi.
-Hả? Cái gì? Lâm phong ngoác miệng ngạc nhiên.
-Độ 2 tuần thôi.
-Này cô định tôi với cô sống chung hả, 500k cho cô có quá rẻ ko vậy_ Lâm Phong cười khuẩy.
Nó đập mạnh 5 cái thẻ xuống bàn, vẻ mặt tức giận thấy rõ, chỉ thẳng mặt Lâm Phong:
-Anh nghĩ thứ đó chỉ đáng 500 thôi ư, đó là của đứa rẻ riền nào tôi ko biết nhưng với tôi thì đừng hòng, anh muốn biết cái giá của 1 đêm với tôi anh phải trả bao nhiêu không? Cả cái tập đoàn nhà anh đấy. Không phải đứa nào cũng rẻ tiền như nhau đâu.
Nói rồi nó kéo Nhâm Anh đi, ra đến cổng trường nó quay lại ôm Nhâm Anh thật chặt:
-Tao về đây.
-Ừ, lúc nào rảnh tao lên chỗ mày nghen. Nhâm Anh rơm rớm nước mắt.
-Ừ. Mày ăn ít tao ko lo tốn cơm tốn gạo đâu. Nó vỗ vỗ vai Nhâm Anh, rồi quay sang mấy chị.
-Em về đây, thanks mấy chị đã cho em ngủ nhờ.
-Sao em về sớm thế.
-hì hì, em sắp trễ giờ rồi đây. Bye bye mấy chị.
Đi đc một quãng nó quay lại vẫy vẫy, chu mỏ hôn gió mọi người…bóng nó xa dần.
….
pE_l0c_cHoC
19-07-2010, 07:00 PM
Tem!!
Cũng kha khá rùi!!
Thế nhé chị!!
CHap mới đâu?!!!:D
thằng_bờm
19-07-2010, 09:02 PM
hê hê tiếp đi Mian ơi cố gắng nhé, PÉ cướp tem mất rồi
.Tiêu Dao.
20-07-2010, 02:17 AM
hê hê tiếp đi Mian ơi cố gắng nhé, PÉ cướp tem mất rồi
THANK U Mian đang cố há há he he viết đang cố gắng đánh máy ka ka ko đc ngủ trưa đấy híc tội nghịp con bé
Tem!!
Cũng kha khá rùi!!
Thế nhé chị!!
CHap mới đâu?!!!:D
hô hô chưa j đã đòi chap mới là seo híc híc bình tĩnh nèo PE
pE_l0c_cHoC
20-07-2010, 02:36 AM
Hế, thế mừ!!!
E đòi chap mới dzùm Dzùa vứi Bomk ý!! kaka:haha:
duck3bi
20-07-2010, 02:57 AM
chap mới nhá t/g :).....waiting
Dzùa
21-07-2010, 02:27 AM
Lạy chúa, có chap mới hồi nào dzậy. GIận Mian. hô hô hay quá tiếp đi nhá Mian. Nhưng vẫn giận
pE_l0c_cHoC
21-07-2010, 04:57 AM
Lạy chúa, có chap mới hồi nào dzậy. GIận Mian. hô hô hay quá tiếp đi nhá Mian. Nhưng vẫn giận
Có chap này lâu rùi mà Dzùa!
Chắc là "dzùa" nên mứi chậm chạp thế này!!:haha:
Dzùa
21-07-2010, 06:56 PM
Có chap này lâu rùi mà Dzùa!
Chắc là "dzùa" nên mứi chậm chạp thế này!!:haha:
hê hê trời sinh dza đã dzùa thế oy PE ơi, đúng là chậm chạp quá ka ka
.Tiêu Dao.
22-07-2010, 06:28 AM
Lạy chúa, có chap mới hồi nào dzậy. GIận Mian. hô hô hay quá tiếp đi nhá Mian. Nhưng vẫn giận
Ơ, mà sao Dzùa giận ss Mian Mian làm j mà dzùa giân????????????????????????
Dzùa
22-07-2010, 06:38 PM
Ơ, mà sao Dzùa giận ss Mian Mian làm j mà dzùa giân????????????????????????
giận vì có chap mới mè hem báo cHO dZÙA thoai mà bữa sau có chap báo em 1 tiếng nhá hô hô
suhao...>.<
23-07-2010, 02:41 AM
hơ hơ Mian nhà mình lập nghiệp ở đây hả, chap này cũng đc đấy ha ha ta mới trở về kưa kưa, chúc Mian Làm việc tốt và năng suất nhé em iu
.Tiêu Dao.
23-07-2010, 08:58 PM
he he thank u su hào ak ka ka
@Dzùa: pó tay
thằng_bờm
24-07-2010, 01:20 AM
post nhanh đi Mian chờ dài cả cổ hình như cổ thêm vài cm rồi thì phải
.Tiêu Dao.
25-07-2010, 12:29 AM
đây đây
Chap 5
À CÓ CHUYỆN NÀY vì 1 số lí do em thay đổi diễn biến xoành xoạch nên từ fic sau em sẽ đổi fic thành DÒNG MÁU PHƯỢNG HOÀNG mong mọi người thông cảm nhá:
************************
Lâm Phong thấy chạnh lòng khi nói hơi quá, và có lẽ điều đó đã đụng đến lòng tự trọng của nó, không cần suy nghĩ thêm cậu xách túi chạy. Hoàng Nguyên giữ lại:
-mày định đi thật hả?
-Ừ! Tao thấy có gì lạ lắm, có cái gì bảo tao con bé sẽ giúp tao điều gì đó.
-Mày định đi chỉ với 500k thật hả, sống nổi không?
-Ừ, nếu có chết tao cũng phải kéo theo con bé đó chết theo, he he.
Lâm phong vừa chạy ra cửa đã bị chặn lại bởi Vân Lan:
-Anh Phong, anh phải trả thù cho em, con bé đó…
-Chuyện gì, nói mau tôi đang bận.
-Có bao giờ anh lạnh nhạt với em thế này đâu, chả lẽ vì con bé đó.
-Mà Thụy Anh làm gì cô vậy.
-Em ko thể nói em chỉ muốn anh Phong trả thù giùm em thôi.
Vân Lan vẫn một mực giữ tay Lâm phong và cũng ko nói có chuyện gì xảy ra.
[Trở lại 30 phút trước, tại KTX]
Vân Lan bước vào phòng đúng như kế hoạch ban đầu của Thụy Anh, Thụy Anh khóa trái của lại, VÂn Lan vẫn hét vào mặt Thụy Anh có lẽ theo cái đà này Thụy Anh sẽ bị đánh tơi tả, nhưng không tình thế ngược lại khi chính Vân Lan hứng trọn hai cái tát như trời giáng khi xúc phạm đến
bố mẹ Thụy Anh, trước khi Vân Lan bước vào Thụy Anh đã để ý đến cái váy Vân Lan đang mặc thật sự rất hớ hênh và cũng có thể do quá vội nên Vân Lan quên buộc dây váy, và đương nhiên Thụy Anh đã giựt cái dây váy đó và thế là tuột…thật ra Thụy Anh đã không muốn dùng cách này nhưng quả thật Vân Lan rất quá đáng.
P/s: mấy bạn mặc váy cẩn thận nhá.
-Em sẽ giết nó. Tiếng Vân Lan vẫn chanh chua.
-Ai bảo cô kiếm chuyện, tôi cấm cô đụng đến Thụy Anh nghe chưa_ Lâm phong hét và cậu cũng
chẳng hiểu vì sao mình tức giận lại còn buộc miệng nói ra 2 chữ Thụy Anh_tránh ra. Lâm Phong xô Vân Lan ra một cách thô lỗ.
Chỉ còn 5 phút nữa là máy bay cất cánh, giờ có mọc thêm cánh Lâm Phong cũng ko thể đến sân bay lúc này, cậu rút điện thoại gọi:
-Bác quý ạ, bác gọi cho bác khánh hoãn chuyến bay đến Đà Nẵng sáng nay lại 30 phút giùm
cháu. Dạ, gấp lắm. Vâng.
*bác Quý là quản gia nhà họ Hoàng có lẽ đây là người duy nhất ở cạnh cậu 18 năm nay và cũng là người duy nhất mà Lâm Phong coi trọng và nghe lời nhất.
-Thôi mày đi đi, để đấy tao giải quyết cho, cố mà xin lỗi con bé, mày quá đáng quá rồi đấy.
Nhâm Anh cũng vừa bước vào, Lâm Phong dúi 5 cái thẻ vào tay Nhâm Anh:
-Giữ giùm tôi.
Bóng Lâm Phong mất hút sau cánh cổng trường. Còn Hoàng Nguyên ở lại giả quyết mớ bòng bong mà Thụy Anh và Lâm Phong bỏ lại. [tội nghiệp thằng bé]
____
Vừa bước ra khỏi taxi Thụy Anh nhìn đồng hồ rồi chạy vội vào trong, chạy đến gần khu soát vé, nó gập người thở gấp.
-Xin chào quý khách, chúng tôi xin thông báo lại một lần nữa cho quý khách hàng đi chuyến bay Tp. HCM – Đà Nẵng vào lúc 8h30 mang mã hiệu TX 290 do trục trặc kĩ thuật nên chuyến bay sẽ bị hoãn lại 1 tiếng, vậy kính mong quý khách hàng thông cảm và chờ đợi trong thời gian nói trên. Chúng tôi xin chân thành cám ơn.
Thụy anh ngồi xuống ghế chờ, thở dốc.
-May quá. Lạy chúa.
Ngồi thêm một lát, nó đã trở lại bình thường chứ ko còn thở khó nhọc nữa, nó vội thò tay vào
trong túi xách rút ra quyển sách ngấu nghiến đọc, mà ko để ý có người ngồi cạnh nó, mỉm cười.
Nhìn đồng hồ mới đc 15 phút, nó nhìn qua trái rồi ngáp, nhìn qua phải:
-A…
Lâm Phong lấy tay chụp vội miệng nó:
-Hét gì chứ?
Nó không nói thêm gì chăm chú đọc sách. Thấy quá im lặng Lâm Phong lên tiếng:
-Này không giận tôi chuyện lúc nãy chứ?
Nó ngừng đọc sách nhìn lên:
-Tôi ko ích kỉ thế, không chấp 1 kẻ như anh.
-Cô…Lâm Phong hạ giọng…tha cho cô đấy ở đây đông người.
-Mà anh đi đâu thế?
-Đi cá độ với 1 con ngốc.
-Đi luôn à?
-Ừ.
-Thế thì anh đi máy bay một mình đi, tôi không thích đi với anh.
Nó xách túi ra quầy đổi vé, lấy tiền Lâm Phong cũng chạy theo đổi vé và đuổi theo nó.
-giờ đi bằng gì? Lâm Phong kéo tay nó gập người xuống thở.
-Anh đi bằng máy bay đi.
-Tôi đổi vé rồi với lại còn 15 phút nữa máy bay cất cánh có muốn mua thì đợi 2 ngày nữa. Mà tôi sợ lạc.
-Phải không vậy, anh là cậu chủ thét ra lửa mà cũng sợ lạc à?
-Sợ. Tôi mà thét ra lửa thì cô bị thiêu rụi lâu rồi. Lâm Phong nhìn nó lém lỉnh.
-Đi xe khách.
-Thế thì tôi cũng đi, dù sao đi thử 1 lần cho biết, chứ ko có người lại bảo tôi công tử.
-Tùy.
Hai đứa ngốc [như nhau] đến bến xe, nó chen vào mua vé.
-Cô ơi cho cháu 2 vé đi đà nẵng.
-Ừ. Mà hai đứa đi mấy giờ?
-Càng sớm càng tốt cô ạ.
-VẬY 10 giờ nhé.
Nó vất vả lách người ra khỏi đám đông, thấy Lâm Phong ngơ ngác như nai tơ nó thấy buồn cười sao ấy, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
-Anh làm ơn giữ đồ cho cẩn thận nhất là điện thoại, tiền… cho cẩn thận ko là bị móc mất lúc nào không hay đâu đấy, lúc đó thì đừng có trách.
Nghe nó nói chột dạ Lâm Phong cho tay vào túi tiền, điện thoại vẫn còn, cho tay vào túi quần, Lâm Phong đứng sững lại:
-Chuyện gì thế? Nó hỏi.
-Mất tiền…mất rồi…
-Tiền. Chả phải bảo vẫn còn đủ là gì?
-Ko. Tiền 500k tôi để ở trong túi.
Giờ thì không nhịn nổi nó ôm bụng cười:
-Anh đi mang theo phòng thân à, cho chừa, ha ha.
-Cười cái gì mà cười, có biết cười trên nỗi khỗ của người khác là bất lịch sự lắm không? Lâm Phong gắt.
-Ờ, xin lỗi, tôi ha ha, anh sợ rồi à, sợ rồi thì chịu thua đi giờ chưa đi khỏi Sài Gòn đâu, vẫn còn kịp đấy.
-Đừng hòng, cười người hôm trước hôm sau người cười, cứ cười đi, cười cho chết luôn đi.
Lâm Phong mặt giận bỏ đi trước, ra cổng bến xe nó lẽo đẽo đi sau cười ngặt ngẽo. Ra đến ghế chờ ngoài cổng:
-giờ làm gì? 30 phút nữa mới lên xe?
-Nhìn người ta đi, về, chia li, gặp gỡ, vui buồn, nước mắt nụ cười_nó nhìn dòng người tấp nập.
Im lặng. Thật sự thì không im lặng tí nào, ở bến xe này chả lúc nào yên lặng cả, vẫn đoàn người tấp nập ra vào nhưng giữa 2 con người lại có sự khác biệt quá lớn nên họ im lặng để cảm nhận cái gì đó chung nhất, bất ngờ Lâm Phong hỏi nó:
-Sao không đi mấy xe kia [chỉ mấy xe dù] cho nhanh đỡ phải chờ đợi mất thời gian.
-Tôi cho anh đi đấy, mấy cái xe đó hoạt động tự phát, xe chạy ở mấy bến dù bến cóc, anh không
thấy nó tồi tàn mà vẫn bon bon chạy à?
-Thế à?
-Tôi thề nếu anh có lên đó chắc ngồi được 30 phút rồi anh sẽ phải đầu hàng đấy, nào là mùi người, mùi xúc vật, mùi cá tươi, mùi mắm, mùi …
Lâm Phong quay đi chỗ khác:
-Ụa…
Nó vỗ vỗ lưng Lâm Phong:
-Anh nghén à?
-Nghe buồn nôn quá. Sao bẩn thế?
-Anh nghĩ ở đâu cũng sạch sẽ và hạnh phúc như ở nhà anh à?
Lâm Phong thẳng lưng nhếch mép:
-Nhà, hạnh phúc…_rồi bỏ lửng câu nói.
Nó biết mình chọc nhầm chỗ nên lấp liếm:
-Ơ, tôi đói rồi, ăn gì đi?
-Ăn gì giờ?
Lâm Phong chưa kịp nói hết câu nó đã chạy ra cách đó 10m [công nhận cứ nói đến ăn là con nhỏ này chạy nhanh hơn sóc], nó quay lại hét:
-Anh ăn được trứng không?
Lâm Phong gật đầu, đồng ý với cái gì có bỏ trứng của nó. Lúc sau nó chạy lại:
-Cho này. Nó chìa ra trước mặt Lâm Phong cái bánh mì ốp la.
-Có ăn được không?
Nó trợn mắt_Không ăn được tôi mua làm gì_nó đặt 2 chia nước xuống rồi cũng ngồi xuống, ngấu nghiến ăn bánh mì và tìm gì đó trên bản đồ.
-Đang ở Sài Gòn tìm bản đồ Đà Nẵng làm gì?
-Kệ tôi_ Nó ngước lên, Lâm Phong vẫn cầm cái bánh mì, còn nó đã chén mất nửa cái_anh không ăn hả, sợ bẩn thì đưa đây
-Đừng hòng ăn thì ăn sợ gì chứ. Lâm Phong cho bánh mì vào miệng nhai, nó vẫn chăm chú nhìn.
-Sao? Ngon không?
-Cũng tàm tạm.
Nó lại hướng mắt ra ngoài, khẽ hỏi:
-Lạ nhỉ?
-Chuyện gì?
-Anh đường hoàng là cậu chủ tập đoàn nổi tiếng lại ngồi đây gặm bánh mì với tôi thì…
-Thì sao chứ, tôi đi tìm tư cách cho mình mà. Lâm Phong cười.
Thời gian chậm chạp trôi qua, nó nhìn đồng hồ rồi kéo Lâm Phong đi.
-Này! Cô cầm giùm đi. Lâm Phong đưa cho nó toàn bộ tiền và điện thoại.
-Làm gì?
-Cô giữ đi, tôi sợ mất lắm, tôi sẽ chết đói đấy.
Không nói gì nó nhét vội vào túi xách:
-Đi thôi đến giờ lên xe rồi, anh còn gì lưu luyến thì không? Nếu không thì nhìn lại thành phố yếu dấu của anh lần cuối đi.
-Làm gì mà lần cuối, tôi chưa chết mà_Lâm Phong quay ra ngoài hét lớn_SÀI GÒN! CHỜ TAO NHÉ, 2 TUẦN THÔI, TAO SẼ VỀ!!!
-Anh trẻ con thế?
-Thì sao?
-Chả sao!
Cuối cùng thì nó và Lâm Phong cũng yên vị trên ghế, nó vẫn nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngắm dòng người tấp nập ngoài kia, xe rung rung và đang chuyển bánh, nó quay sang hỏi:
-Ngồi xe 12 tiếng anh chịu nổi ko?
-Nổi.
-Cấm mọi hành vi kêu la phàn nàn nghen. Mà anh đi xe này bao giờ chưa?
-Chưa.
-Cũng đúng thôi, cậu chủ mà, đi xe này làm gì?
-Cô thích gây lộn à?
-Hì hì, đâu có.
Xe đã đi được gần 2 tiếng đồng hồ, vẫn im lặng.
-Này! Lâm Phong gọi.
Không thấy động tĩnh, Lâm Phong lay lay, cũng không thấy phản ứng gì nhưng nó lại nghiêng đầu ghé vào vai Lâm Phong ngủ nhờ:
-Kê vai tôi ngủ mà không xin phép hả, cô là người đầu tiên đấy! Lâm Phong khẽ đẩy đầu nó.
Xe vẫn chạy bon bon.
♥*Tan_Biến*♥
25-07-2010, 12:32 AM
:chayle: Mình póc đc cái tem rồi á, tks mian nhìu nhá :timup:
Chap này hơi ngắn :rain:, nói chung cái tình huống liên quan tới cái cô tiểu thư gì ấy ko gây cấn mấy :rain:, làm mình tưởng có chuyện gì đó động trời lắm chứ:so_funny:
Anyway tks Mian lắm lắm í :hun:
.Tiêu Dao.
25-07-2010, 12:39 AM
:chayle: Mình póc đc cái tem rồi á, tks mian nhìu nhá :timup:
Chap này hơi ngắn :rain:, nói chung cái tình huống liên quan tới cái cô tiểu thư gì ấy ko gây cấn mấy :rain:, làm mình tưởng có chuyện gì đó động trời lắm chứ:so_funny:
Anyway tks Mian lắm lắm í :hun:
sao phải thank Mian chứ he he Mian phải thank TAN_BIẾN mới đúng mà, uk Mian cũng thấy thế, thế lần sau sẽ khắc phục he he
thằng_bờm
25-07-2010, 01:12 AM
DÒNG MÁU PHƯỢNG HOÀNG ak, nghe rất chi là đc, he he mà thôi cứ post cứ sửa Bờm vẫn theo dõi ka ka
.Tiêu Dao.
25-07-2010, 06:39 AM
DÒNG MÁU PHƯỢNG HOÀNG ak, nghe rất chi là đc, he he mà thôi cứ post cứ sửa Bờm vẫn theo dõi ka ka
uk DÒNG MÁU PHƯỢNG HOÀNG ka ka sẽ post nhanh thoai
Hoatulipxanh
25-07-2010, 11:28 PM
em iu em post mau đi 2 ở nhà đc có mấy ngày thoai, mau đi
.Tiêu Dao.
26-07-2010, 02:41 AM
chap 6:
Nó tỉnh dậy, ngước lên Lâm Phong cũng ngủ từ lúc nào và có lẽ cái tư thế ngủ của nó làm Lâm Phong khó chịu. Nó kéo người Lâm Phong thẳng lên dựa vào người nó rồi bật chốt ghế hạ xuống [như thế có thể nằm] rồi khẽ đỡ Lâm Phong nằm xuống.
Trên xe mọi người đã ngủ cả, nó lại chống tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tiếng điện thoại làm nó giật mình, lại vẫn bài Wedding , nhưng lôi ra thì không phải điện thoại của nó, điện thoại của Lâm Phong, số này không có trong danh sách nhưng nó không định gọi Lâm Phong vì muốn gây rắc rối vì biết đâu đây là 1 con nai nào đó của Lâm Phong thì sao, nó lướt tay trên màn hình, chưa gì đã nghe bên khi eo éo:
-Sao lâu vậy aaaanh, anh đang ở đâu thế, tối mình đi ăn nhé?
Nó lấy hơi, giả giọng:
-Cô là ai thế?
-Chứ cô là ai. Đầu dây bên kia sửng sốt.
-Cô hỏi làm gì, tôi hỏi cô là ai mà thân mật với anh Lâm Phong thế? Nó phát ngôn chữ “anh” mà nổi hết da gà.
-Tôi tôi tôi là người yêu anh ấy. Thế còn cô? Tiếng bên kia nghe ấm ức phát khóc.
Nó bụm miệng cười:
-Tôi là bồ Phong muốn gì đây, cô đừng có gọi nữa.
Nó dập máy khi nghe bên kia sụt sùi, nó cười ranh mãnh “anh sẽ chết sớm thôi” chưa kịp cất điện thoại thì tin nhắn đến 23 tin chưa đọc, nó tò mò liếc sang Lâm Phong đang say ngủ, nó nhẹ nhàng lướt tay trên màng hình mở tin nhắn, đọc.
“anh dang o dau the, sao em goi mai khong dc, toi minh di an nhe, nho anh nhieu, hon anh chut…chut….”
“sao anh ko tra loi tin nhan cua em, u chiu dau, gian”
Nó rùng mình vì toàn tin nhắn hun hít, mùi mẫn kiểu này, khiếp thật. Tìm trong danh bạ nhưng hầu hết toàn ko có số, trong danh bạ số người có tên chỉ đến được trên đầu ngón tay của một bàn tay, người cuối cùng:
-Số của mình_ Nó khẽ hét_sao biết nhỉ, dám lưu bằng tên Vịt à, giỏi.
……
Lâm Phong tỉnh dậy thấy nó đang nhìn ra cửa sổ:
-Dậy lâu chưa?
-Mới. Nó nhìn Lâm Phong cười nhan hiểm.
Chả thèm để ý đến nụ cười đểu giả của nó, Lâm Phong cũng nhìn xung quanh.
-Ư, mỏi quá. Nó kêu nhưng ko đc đáp lại
Một lúc sau:
-Ôi đói quá.
-Cấm mọi hành vi kêu ca phàn nàn nghe chưa. Lâm Phong nhái lại lời nó lúc xe khởi hành.
-Tôi bảo anh không đc kêu ca chứ có bảo tôi không? Nó phản công lại.
-Thôi, tôi chịu thua.
….
Cuộc hành trình vẫn tiếp tục, và đương nhiên chỉ có nó kêu ca phàn nàn, 5 tiếng sau xe dừng bánh đã vào bến
xe Đà Nẵng, kết thúc chuyến đi 11 tiếng đồng hồ.
-Này vịt, dậy đi đến nơi rồi. Lâm Phong lay lay nó dậy.
-Gì?
-Đến nơi rồi.
Nó nhổm dậy lấy đồ rời khỏi bến xe thất thểu đi theo Lâm Phong, còn anh chàng đang nhét tay vào túi quần, bước những thong thả, những đứa con gái đi qua đều phải ngoái lại nhìn Lâm Phong và càng ngạc nhiên hơn khi lâu lâu anh chàng lại quay lại thúc giục con bé bơ phờ vì ngồi xe.
-Mấy giờ rồi? Thụy Anh hỏi.
-10 giờ.
-Thôi xong, 9h KTX đóng cửa rồi, tối nay tôi ngủ ở đâu đây trời.
-Này cô, cô có đủ tỉnh táo không vậy, giờ nếu cô về KTX tôi thì cô vứt ở đâu?
-Ờ, xém quên con tinh tinh.
Nó ngồi bệt xuống bồn hoa giữa thành phố Đà Nẵng xinh tươi.
-Tối nay tôi ở đây hả? Nó nhìn chăm chăm lên trời.
Lâm Phong ngồi xuống cạnh nó đảo mắt xung quanh và nhận ra…
-Đi thôi.
-Đi đâu? Đến lượt nó ngơ ngác.
-Khách sạn. Lâm Phong bình thản nhìn nó.
-Không, không, tôi không đến đó đâu, không bao giờ.
Lâm Phong chẳng thèm nhìn cái thái độ của nó cứ thế sền sệt nó vào khách sạn. Nó cố giữ Lâm Phong lại bên ngoài khách sạn:
-Anh định làm gì?
-Thé cô nghĩ tôi đang định làm gì? Lâm Phong nhìn nó_ko để ngủ thế để làm gì_lại liếc nó_Ko lẽ cô nghĩ chuyện đó.
-Anh im đi!
-Đúng là cô tự đề cao mình rồi đấy, về nhà soi gương nhìn lại mình đi một con vịt gầy tong teo, siêu mẫu tôi còn chả thèm nữa là cô, quên đi_Lâm Phong vẫn không ngừng săm soi nó rồi bước đi phán 1 câu xanh rờn_ko vào thì kệ cô, cứ ở ngoài đó chờ trời sáng đi, tôi vào đây.
Thấy bóng Lâm Phong đi thật, nó cũng chẵng có can đảm ở ngoài đường, nên bước theo, mà nó đúng là nghĩ xa xôi quá, nó vội chạy theo Lâm Phong:
-Ơ, thế mà tôi tưởng cô ở ngoài kia. Lâm Phong nhìn nó, cười.
-Cho tôi 2 phòng. Lâm Phong nhìn anh ...
-cậu…
Anh tiếp tân chưa kịp nói hết câu thì Lâm Phong đặt tay lên môi ra dấu im lặng.
-Cậu thuê 2 phòng ạ?
-Ừ.
-Dạ mời cô và cậu lên phòng 301 và 302 ạ.
Nó và Lâm Phong đi theo 1 cậu khác, lên phòng, 2 phòng đối diện nhau, Lâm Phong mở cửa:
-Lo ngủ đi.
-Anh đừng có làm phiền tôi.
Hai người chào nhau trước khi bước vào phòng. Nó tắm rửa vì bụi đường làm nó khó chịu, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt. Lâm PhONG cũng chẳng khác gì nó, nhưng có điều cậu vẫn trằn trọc vì không biết có sống nổi 2 tuần trên cái đất Đà Nẵng này không, với 500k thì đúng là ác mộng. Và cái chuyến đi 11 tiếng vừa rồi đã khiến cho cậu mệt mỏi.
….
Sáng.
-Con vịt này dậy đi, hôm nay thứ 2 cô không định đi học hả? Lâm Phong vào phòng nó từ lúc nào.
-Thứ 2, đi học…_nó chắp nối những gì Lâm Phong nói_AAAAAA…
Lâm Phong ra đứng ở tiền sảnh khách sạn, chờ nó, nó lao xuống như mũi tên phóng ra cửa không quên với lại:
-Anh ở đây chờ tôi nhé, chiều quay lại.
Nhưng vừa bước đến cửa thì bị hất lại bởi câu nói không đúng lúc:
-Chào cậu chủ!
Cả nó cả Lâm Phong quay lại ngoác miệng:
-Cậu chủ là sao? Nó nhìn Lâm Phong như tôi phạm đang bị truy nã trên toàn cầu vậy.
Lâm Phong liếc nhìn tên tiếp tân vừa lỡ lời.
-Cậu chủ, nghĩa là cái khách sạn này là của nhà anh à, giỏi, để dấy tôi sẽ xử lí cậu sau.
Nói xong nó chạy mất dạng đến trường, bỏ lại tên tiếp tân đang run lên vì sợ bị đuổi việc, mọi người cũng đang chuẩn bị tinh thần để nghe 1 buổi thiết giáo, và nghe cậu nổi giận, nhưng Lâm Phong bỏ lên phòng, không nói thêm gì. Bởi vì giờ cậu đang rối hết cả lên không biết phải đối phó với nó như thế nào.
Trường…
-Phù. May vừa kịp.
-Trường mà mở cuộc thi chạy maratong chắc cô được giải nhất đấy nhỉ. Tiếng bác bảo vệ hoạch họe khi nhìn thấy nó bay vô đc trước khi cánh cổng kịp đóng.
-Hihi cám ơn bác, bác quá khen. Nó nói rồi chạy thẳng vào lớp, ngó nghiêng tìm bọn bạn, vì lớp có đến 150 đứa.
Một cánh tay vẫy vẫy nó:
-Ở đây nài_ Là My cô bạn cùng dãy giường với nó [nó nằm ở giường trên, còn My nằm ở giường dưới]
Nó nhanh chóng lủi vô, vì thấy dáng bà cô đang lò dò đi tới.
-Mày về lâu chưa.
-Mới.
-Có chuyện gì thế?
Vừa hỏi cả bọn vừa đứng lên chào giảng viên.
-À, ừ…
-Cái xóm dưới kia ồn ào quá, có thích đứng suốt buổi học không? Tiếng bà cô khó tánh.
Nó đi học mà không mang bất cứ thứ gì, sách vở không, tài liệu không, bút thước không:
-Mày giỏi. Đi học kiểu gì thế này. Con bạn ngồi cạnh nó thì thầm.
-Tao vác xác đến đây được là may lắm rồi.
….
RENG…
Nó và bọn bạn trở về KTX, đi ăn trưa, nó cuống cuồng vì quên một người nó đang tưởng tượng Lâm Phong giờ thì đang chết đói, vội vã mua cơm chạy đến khách sạn không quên nhắc:
-Tao đi xin việc, chắc sẽ về muộn. [lại nói dối]
Nhưng khi đặt chân xuống tiền sảnh khách sạn nó phanh chân chợt nhớ ra Lâm Phong là ai, định quay về thì có cánh tay lôi nó rồi đẩy vào phòng:
-Làm trờ gì thế? Nó tức tối khi nhận ra Lâm Phong
-Xin lỗi vì tôi đã không nói với cô vì ….
-Vì sao?
-Tôi chắc là cô sẽ không để tôi ở lại đây trong lúc tôi với cô cá độ, tôi cũng không muốn cô hiểu lầm là trong lúc cô không ở cạnh tôi, tôi lại chạy về đây nên…Lâm Phong nói vẻ hối lỗi.
Nó không nói gì ngồi phịch xuống ghế. Lâm Phong xăm soi bịch cơm nó mang theo:
-Cái gì đây?
-Cơm.
-Mang đến đây làm gì, cô chưa ăn hả?
-Ăn rồi.
-Sao còn mang đến.
-Cho anh, tôi tưởng anh…Nó ko thèm nói hết 2 chữ cuối cùng “chết đói”.
-Cho tôi à?
Nó cũng chẳng thèm nhếch mép. Lâm Phong gỡ hộp cơm, xúc ăn thật. Nó liếc qua ngạc nhiên:
-Ăn thật à?
-Tôi chưa ăn, cơm ở đây ngon thật.
-Ngon nhưng không nên ăn nhiều quá, nhiều mì chính ko tốt đâu.
Lâm Phong vẫn ngấu nghiến cơm hộp [nhưng thật sự ra Lâm Phong không ăn được cơm tiệm, chẳng qua là diễn cho Thụy Anh thấy sự hối lỗi của mình thôi, Lâm Phong đang cố nuốt từng miếng một]
Nó bước ra nghe mấy bà lễ tân bàn tán:
-Cậu chủ đâu có ăn được cơm tiệm chứ, thế mà con bé ấy mang đến đây là gì?
-Không biết, có thể là con bé đó ăn.
-Nghe nói cậu chủ ăn cơm ở ngoài sẽ bị dị ứng vì nhiều mì chính, phẩm màu, sẽ dị ứng rồi người nổi cục cục…
-Nghe ghê quá.
Nó vô xô cửa vào trong, trong phòng không thấy Lâm Phong, nó mở cửa nhà vệ sinh, cậu đang khổ sở nôn ra vì mấy thứ đó không chịu ở yên trong bụng, nó ngồi xuống vỗ vỗ lưng Lâm Phong, mắt nó lại bắt đầu ướt:
-Không ăn được thì cố làm gì, sao cậu không nói với tôi mà cứ nhét vào làm gì?
Nó cố gắng vỗ vỗ mạnh hơn vào lưng Phong, nhìn cậu khổ sở thế, nó khóc thật, không có ý gì hết nhưng cứ mỗi lần vì nó mà người khác chịu khổ thì nó lại khóc không biết vì sao, nhưng lần này cũng không hiểu sao nó khóc to hơn.
-Tôi đưa anh đến bệnh viện nhé.
Lâm Phong khoát tay, cậu lảo đảo đứng dậy, nó vội nhúng cái khăn vào nước lau mặt cho Lâm Phong rồi dìu cậu
vào phòng. Lúc này đã bình tĩnh hơn Lâm Phong nhận ra nó đang khóc, nhanh hơn cả suy nghĩ Lâm Phong kéo
nó vào lòng:
-Cô khóc cái gì?
-Ai bảo anh ăn, biết ăn vào sẽ…mà còn ăn.
Không nói thêm gì nữa Lâm Phong chìm vào giấc ngủ một cách khó chịu. Nó cũng từ từ gỡ tay Lâm Phong ra, ngồi hẳn dậy, nó không biết sao lại khóc, cũng không hiểu nổi nhịp tim của nó, cứ y như rằng tim nó không nghe theo nó điều khiển vậy. Không thể bỏ về vào lúc này vì dù sao chính nó làm Lâm Phong đến nông nổi thế này.
Nó ngáp ngáp nhìn Lâm Phong:
-Dậy đi, đồ tinh tinh, hơ hơ hay sợ rồi nên giả ốm.
Lâm Phong trở mình làm nó giật thóp vì sợ Lâm Phong nghe thấy thì nó tiêu đời thật.
7h30 Lâm Phong vẫn ngủ, cơn sốt hồi chiều đã giảm may mà Lâm Phong đã tống hết mọi thứ ra ngoài nên không bị nổi gì lên cả, chỉ mệt quá nên ngủ đi. Nó nhẹ nhàng kéo lại chăn đắp lại cho Lâm Phong rồi yên tâm rời khỏi khách sạn.
sky_151
26-07-2010, 03:03 AM
post vô 1 fic đi, mình từng xé nhỏ nó ra và bị cảnh cáo. Chữ không cần to đâu, cận thị vẫn nhìn thấy mà (^_^)
『…~♥ princess sOoHeE ♥~… 』
26-07-2010, 03:07 AM
hay nha hay nha :cr:
duck3bi
26-07-2010, 08:01 AM
hay wá...típ đi nha tác giả :)
cho em góp phần hâm mộ với ss Mian ƠI ka ka cố lên ss ơi, em ủng hộ ss hết mềnh ka ka, ss định ổi thành DÒNG MÁU PHƯỢNG HOÀNG ạ, có liên qua hả ss???????????????????
.Tiêu Dao.
26-07-2010, 06:06 PM
cho em góp phần hâm mộ với ss Mian ƠI ka ka cố lên ss ơi, em ủng hộ ss hết mềnh ka ka, ss định ổi thành DÒNG MÁU PHƯỢNG HOÀNG ạ, có liên qua hả ss???????????????????
uk ss định đổi he he phải liên quan chứ, nhất định thế he he
em iu em post mau đi 2 ở nhà đc có mấy ngày thoai, mau đi
em sẽ post đều đặn mà he he em lười quá mong ss tha thứ he he vì em lười đánh máy, em còn mấy chap gõ bên W oy hê hê bữa nào em post choa
post vô 1 fic đi, mình từng xé nhỏ nó ra và bị cảnh cáo. Chữ không cần to đâu, cận thị vẫn nhìn thấy mà (^_^)
thanks u thanks u vì đã nhắc nhở hihihi, tại hồi đầu chữ nhỏ Mian ko đọc đc nhưng giờ quen oy nên post chữ nhỏ oy đó ka ka
hay nha hay nha :cr:
he he cám ơn chuối hay thiệt hok đó
hay wá...típ đi nha tác giả :)
hì hì Mian sẽ post tiếp thôi mà ráng chờ Mian đánh máy nhá, hì hì Mian lười quá, sr sr
Mà từ chap sau Mian đổi sang DÒNG MÁU PHƯỢNG HOÀNG nghen, em thông báo oy đấy
thằng_bờm
26-07-2010, 08:33 PM
chap mới ok đấy Mian ak tiếp đi nhá, lười vừa thôi
.Tiêu Dao.
27-07-2010, 01:44 AM
chap mới ok đấy Mian ak tiếp đi nhá, lười vừa thôi
ok ok ko lười nữa nhưng ngại đánh máy ka ka ka pó tay, em chết mất hô hô
hột mít
27-07-2010, 05:36 AM
đổi từ tuyên ngôn of trái tim sang dòng máu phượng hoàng làm em tìm gần chết he he lâu lắm oy đi học suốt ko theo dõi đc giờ đọc sướng luôn tiếp đi nhá ss Mian
Mian làm j mà lâu thế ko biết hức hức đừng lười nữa đừng làm biếng nữa mà năn nỉ năn nỉ
sky_151
27-07-2010, 09:35 PM
cũng hay lắm!!! Viết cho dễ đọc, bạn nghe!!
Dzùa
28-07-2010, 07:05 AM
tới luôn đi 2 kaka hay ghê ak
.Tiêu Dao.
29-07-2010, 06:45 PM
*cHAP 7:
Sáng ra nó vẫn còn cuộn tròn trong chăn, tiếng điện thoại reo, tay mò mò tìm điện thoại:
-Alo.
-Dậy đi vịt.
Nó nhổm người dậy làm cả giường rung rung, My ở dưới tưởng động đất
-Anh tỉnh rồi hả, hơ hơ có sao không?
-Đỡ rồi không sao, cám ơn cô quan tâm, chưa chết đc.
-Này tinh tinh mới sáng ra tôi đã biết lỗi rồi thì đừng có mà gây chuyện, anh khỏe rồi tôi k tha cho anh đâu.
-Tùy cô thôi, chiều nay cô bảo cô sẽ dẫn tôi đi đâu à?
-Cứ ở đó mà hưởng thụ 1 buổi cuối cũng được ở trong căn phòng của khách sạn đi, nếu ko hối tiếc thì ko kịp đâu.
Nó cúp máy, Lâm Phong nghe cái rụp đầu dây, nhếch mép cười, có lẽ hôm qua con bé sợ thật.
Buổi sáng nó phải hoàn thành loạt bài về cơ thể con người, mệt bơ phờ với 3 tiết lí thuyết, 2 tiết sau cũng học về cách sơ cứu người đuối nước, mắt nó cứ díp lại ko tài nào mở mắt nổi, nó nghe câu được câu mất…Cuối cũng tiết học buồn tẻ cũng kết thúc. Vào ăn cơm rồi nó xách túi đến khách sạn. Nó xô cửa vào.
-Này cô thế là bất lịch sự đấy! Lâm Phong nhìn nó, gườm gườm.
-He he sr, mà anh chuẩn bị đồ đi, anh sẽ phải rời khỏi nơi đây.
-Thế tôi sẽ ở đâu đây? Lâm Phong sửng sốt nhìn nó.
-Nhà trọ.
-Hả, tôi …tôi chưa ở bao giờ.
-Anh sợ à, sợ thì chịu….
-Đừng hòng. Cô nghĩ tôi là ai mà phải chịu thua 1 con nhóc như cô_Lâm Phong dí sát mặt nó.
-Anh tránh ra đi. Thế thì xếp đồ mau đi.
-Nhưng ít nhất tôi cũng phải biết tôi ở đâu mới chuyển đến được chứ.
-Thôi được rồi, đi thôi_nó giục rồi nhảy chân sáo ra khỏi khách sạn.
Lâm Phong khoác thêm cái áo rồi cũng đi ra theo.
Nó và Lâm Phong lê lết đến khu nhà trọ của sinh viên, đi hết chỗ này chỗ khác mà vẫn ko có, nó đang toát mồ hôi trời nắng như thiêu như đốt, nó quay lại:
-Vào kia nghỉ chút đi.
Lâm Phong nheo mắt nhìn lên mặt trời: -Ừ.
-Cô ơi cho cháu 2 chai nước.
-Ừ! Đợi cô xíu nha. Cô bán nước đon đả_Của 2 cháu đây.
Nó đón lấy li nước.
-Hai đứa tìm nhà trọ hả?
Câu hỏi của cô bán nước làm nó há miệng ngạc nhiên
-Sao cô biết?
-Thì từ trưa tới giờ thấy 2 đứa lượn qua lượn lại chỗ này, mà ở đây ko tìm nhà trọ thế tìm gì nữa.
Nó cười cười:_Thế cô biết chỗ nào còn phòng trọ ko ạ?
-Nhà cô bên kia còn phòng đấy.
-Thật hả cô? Mắt nó sáng lên_nó quay sang Lâm Phong
-Tìm được phòng …
Noa im hẳn khi thấy Lâm Phong ngủ từ lúc nào.
-Chắc mệt quá_nó tặc lưỡi
--------
-Này tinh tinh dậy đi. Nó lay Lâm Phong.
-Tôi ngủ hả?_Lâm Phong dụi dụi mắt.
-Ừ! 15 phút rồi đấy, đi qua kia thôi.
-Qua kia làm gì? Lâm Phong ngơ ngác.
-Tôi tìm được nhà trọ rồi.
Lâm Phong và nó theo cô bán nước đi về phía nhà trọ:
-Đến rồi đấy, chỗ này cho sinh viên thuê hết chỉ còn 1 phòng, 2 đứa ở chung hả?
-Ơ, ko ko cô ak, chỉ thuê cho con tinh…à cho bạn này thôi cháu ở KTX rồi_nó phân bua.
Dãy phòng trọ này có đến 2 dãY có lẽ cũng phải đến 20 phòng, thấy nó và Lâm Phong bước vào ai cũng xì xào bàn tán [hiện tượng bình thường ở những nơi Lâm Phong đi qua, ai kêu đẹp trai quá làm chi]
-Đây, phòng đây để cô kêu người dọn cho cái tủ với mấy thứ nhé, 2 đứa tự nhiên xem phòng đi.
Đợi cô chủ nhà trọ đi khuất Lâm Phong than thở:
-Cái phòng bé tí hin thế này sao ở, chưa bằng cái phòng tắm.
-Anh thích gì, ko chịu được thì về Sài gòn đi.
-Đừng hòng tôi phải cho con nhóc như cô biết ko có j mà tôi ko làm được.
-Thế thì anh bớt phàn nàn đi, anh ko thấy ở bên kia người ta ở 3 hay 4 người 1 phòng à, còn anh chỉ 1 mình 1 phòng đấy nhé, mà ở chỗ tôi 24 đứa 1
phòng rộng hơn đây tí xíu thôi nha, anh phàn nàn vừa thôi.
-Tôi vậy đấy, phàn nàn thế đấy_Lâm Phong kí đầu nó phát cốc.
-Anh thích gì thích chết à?
-Cô chết mới đúng.
-Là sao?
-Ở đây chỉ có mỗi tôi với cô, tôi mà đóng cánh cửa kia thì sao nhỉ?
Nó giật mình chạy ra giữ lấy cửa.
-anh dám làm thế tôi giết anh.
Lâm Phong với cái khuôn mặt … tiến lại gần nó “làm gì bây giờ” chỉ một chút nữa là Lâm Phong chạm nó. Nó ôm mặt ngồi thụp xuống:
-tránh xa tôi ra.
Nhưng Lâm Phong lướt qua nó, phì cười:
-Cô để chúa giúp cho.
Nó mở mắt. Hóa ra mục tiêu của Lâm Phong là cái bàn kia [quê thiệt]
Lức bước vô Lâm Phong còn làm bộ nháy mắt với nó, tức hộc máu mất thôi, nó vỗ vỗ trán.
-Xong rồi hai đứa tự quét dọn phòng được ko?_cô chủ nhà vẫn nhiệt tình.
Nó xích lại gần Lâm Phong, vòng tay qua lưng cậu:
-Dạ được cô cứ để đó cháu quét cho_nó tươi cười đáp lại sự nhiệt tình của cô chủ nhà.
Như có luồng điện chạy qua người, Lâm Phong bặm môi nhíu mắt rồi mở to hết cỡ.
-Ừ! Vậy cô ra quán đây.
-Á..Á…cô làm trò gì thế. Lâm Phong xoa xoa chỗ bị nó nhéo.
-Gì thế, tôi có làm gì đâu_nó dùng cái giọng nhão nhoét.
nhìn nó ngúng nguẩy đi ra Lâm Phong bực mình giựt cái đuôi tóc ngoe nguẩy của nó, ko ngờ mạnh quá kéo nó chao đảo, Lâm Phong cuống lên đỡ nó nhưng ko kịp. Nó đè lên Lâm Phong.
1s….2s…3s….
Nó định thần bật dậy.
-AAAAA…._Nó lại bị kéo xuống.
[ko phải bị Lâm Phong kéo xuống đâu nha]
Tóc nó dính vào khuy áo Lâm Phong, nó giựt giựt mấy sợi tóc mà ko ra.
-Để tôi gỡ cho_Lâm Phong gỡ tay nó ra rồi gỡ từng sợi tóc ra khỏi khuy áo mình.
Tim nó tự nhiên đập lỗi nhịp hẳn theo từng sợi tóc Lâm Phong gỡ ra.
-Xong rồi.
-Thanks u.
-He he ko có chi, mà tôi ko thích cám ơn xuông tôi thích hậu tạ kìa.
-Ok. Tối tôi dẫn anh đi ăn chỗ này ngon tuyệt.
-Lại ăn_Lâm Phong leo lên giường quét quét.
-AAAAAAAA…[OMG, hét j mà lắm thế?]
Nó bay lên giường núp sau Lâm Phong.
-Chuyện gì thế?
-Chuột_nó hét_nó kìa. AAA, anh bắt nó đi. Bắt đi
-Tôi cũng sợ_Lâm Phong hét ko thua gì nó.
Nó giờ chỉ ôm chặt lấy cánh tay Lâm Phong, mấy chị phòng bên chạy sang:
-Có chuyện gì thế, sao hét?
-Chuột…_nó chỉ về hướng cái ghế.
Mấy chị nghe đến chuột nhìn nhau cười.
-Hơ ở đây chuột đầy, bữa sau xin bà chủ con mèo nghen_một chị vừa nói vừa đuuổi chuột.
Nó vẫn ôm chặt cánh tay Lâm Phong chăm chú nhìn em chuột bị đánh chết tươi, Lâm Phong cũng chẳng khá hơn nó cũng nuốt nước bọt nhìn con chuột rùng mình.
Làm xong công tác tư tưởng cho cả 2 mấy chỉ tủm tỉm nhìn nhau cười:
-Thôi, bọn chị về nhá xuống đi hết chuột rồi he he.
Lâm Phong quay sang nó:
-Cô sợ đến thế kia à?
-Anh ko thế à, giống nhau cả thôi đừng có mà móc mỉa nhau.
-Thôi đủ rồi, cô làm ơn bỏ tay tôi ra cô bám muốn chảy máu rồi này.
Nó giằng tay Lâm Phong ra lườm 1 cái rõ dài.
-Đi thôi, anh về khách sạn lấy đò xuống mà ở_nó giục Lâm Phong rồi chạy trước.
Bước qua phòng mấy chị lúc nãy Lâm Phong thò đầu vào:
-Cám ơn mấy chị vụ con chuột nhé_và khuyến mãi thêm 1 nụ cười chết người làm mấy bả lăn ra xỉu, chết ngất.
-giờ đi bộ về à? Tôi ko lết nổi nữa đâu_Lâm Phong than thở.
-Anh toàn đi xe có người lái đàng hoàng đưa đón tận cửa thì giờ đi bộ cho quen. Với lại trong 2 tuần này anh đâu phải thiếu gia họ Hoàng cơ chứ, đừng có mà than với vãn.
-Sao giọng cô chua thế_Lâm Phong kéo tay nó nhìn thẳng mặt đứa to gan, nó ngước mặt lên thách thức nhưng với chiều cao có hạn của mình thì đúng
là MỎI GHÊ GỚM:
-Tha cho anh đấy, mà đi xe buýt đi_nó đánh trống lảng rồi kéo Lâm Phong lại nhà chơ xe buýt.
-Anh đi xe buýt bao giờ chưa?
-Chưa.
-Ờ, anh…_nó định phun ra thêm 1 câu móc mỉa nhưng lại thôi vì sợ Lâm Phong kí đầu nó. “sao ông trời nở để con tinh tinh cao hơn con 1 cái đâu cơ chứ”_nó than thầm.
-Cô có biết đến xe đạp tôi cũng ko biết đi ko, khó tin đúng ko?
-Hả????_nó nhìn Lâm Phong mắt nheo nheo kinh ngạc.
-TU=ừ nhỏ tôi đã ko đc như bao đứa trẻ khác, tôi phải học nhiều thứ để sau này có thể gánh trên vai trọng trách của mình, chỉ biết học mà thôi…_Lâm
Phong ngừng kể, còn nó ngậm ngùi theo kí ức của Lâm Phong
-Bữa nào tôi dạy anh đi xe đạp nghen.
Nó nói nhưng tiếng ồn ào khi xe buýt đến đã át hẳn đi. Ngồi ngay cửa sổ gió đang vuốt ve tâm hồn nó:
-Đổi chỗ đi_nó đề nghị.
Lâm Phong qua ngồi chỗ nó.
-Anh nhìn ra ngoài đi, đời vẫn đẹp mà.
Nhìn theo nhưng tuyến phố chạy dọc mà đã bao lâu Phong quên để ý vì dù ở Đà Nẵng hay Sài Gòn thì vẫn sầm uất, nhộn nhịp như nhau, nhưng Lâm Phong biết dưới nhưng mái nhà của tòa biêt thự hay 1 căn hộ cao cấp nào đó là một gia đình ko hạnh phúc, đang có những đứa trẻ như cậu, nhưng cuộc sống của Lâm Phong đang đảo lộn hoàn toàn vì có sự xuất hiện của 1 người –thật đột ngột.
….
chị ơi chị viết tiếp nữa nhé em vào đây vì truyện của chị đấy thanks chị nhiều
.Tiêu Dao.
29-07-2010, 10:31 PM
chị ơi chị viết tiếp nữa nhé em vào đây vì truyện của chị đấy thanks chị nhiều
hê hê cảm động rớt nước mắt, chị vì câu nói này của em sẽ tiếp tục...lười
hê hê cảm động rớt nước mắt, chị vì câu nói này của em sẽ tiếp tục...lười
chị... chị....em ức ko chịu nổi huhuhuhu
Dzùa
30-07-2010, 01:03 AM
lâu rồi ko vô he he Mian tiếp đi nhá, đang hay he he
mà Mian bắt nạt ma mới kìa
đúng dzùa nói đúng Mian bắt nạt ma mới huhu
hột mít
30-07-2010, 06:43 AM
em lạc đường vì ss đổi tên ak, em tìm gần chết hóa ra ở trang đầu lạy chúa, em chờ chap mới
.Tiêu Dao.
01-08-2010, 01:22 AM
hô hô chị đổi tên đã thông báo oy mà [ko bít hok có tội]
để ăn mừng vụ bắt nạt thành công khuyến mãi thêm 1 chap ka ka
***********************
Chap 8:
Đến Khách sạn, có lẽ mọi người đã quen với sự xuất hiện của nó nên ko còn chỉ trỏ bàn tán nữa:
-Tôi chỉ phải ở đó thôi à?_Lâm Phong hỏi nó.
-Anh có bị sao ko vậy, nếu thế thì tôi đã chẳng phải mất công đưa con tinh tinh như anh lên đây.
-Là sao?
-Thôi tối đi anh sẽ hiểu…_nó còn định nói thê điều gì nhưng bị Lâm Phong chặn đứng.
-Stop. Tôi phải tắm đã, ko chịu nổi nữa rồi.
Nó ngồi thả hồn bên cửa sổ_3h30_nhìn ra biển, cờn buồn ngủ lại kéo đến quyến rũ nó, gió biển mang theo hơi nồng nàn của biển, tiếng sóng ru nó ngủ. Lâm Phong bước ra lay lay:
-Bạ đâu cũng ngủ được, vịt đạy đi 4h rồi.
Nó ậm ừ cho qua chuyện rồi ngủ tiếp, Lâm Phong cúi xuống ngó nghiêng trên khuôn mặt nó, cậu ngạc nhiên phát hiện ra ở nó phản phất 1 nét đẹp của ai đó mà cậu ko tài nào nhớ ra.
Nó duỗi duỗi chân ra vẻ khó chịu:
-Ngồi trên ghế gỗ cũng ngủ đc à.
Lâm phong nhấc nó khỏi ghế vào giương đặt nó xuống:
-Vịt, cô đâu có đáng ghét lắm đâu.
Lâm Phong nhẹ nhàng cúi xuống…
Điện thoại rung_là Hoàng Nguyên:
-Ờ, gì mày?
-Mày sao rồi ổn ko?_Hoàng Nguyên lo lắng.
-Ổn, đương nhiên. Tao sắp phải chuyển xuống căn nhà nhỏ hơn phòng tắm.
-Thế cá độ chuyện gì? Mày có chịu nổi ko vậy?
-Chưa biết, tối nay mới biết.
-Thế con bé đâu?
-Đây đang lăn quay ngủ trên giường của tao, tao với nó đang ở khách sạn nhà tao.
-Này đừng bảo mày…
-Hơ mày tưởng dễ đụng vào nó lắm à, đứa nào chứ con này tao ko dám đâu.
-Ờ, thế mà tao tưởng …mà thôi có chuyện gì báo lại nha, sốt ruột hộ mày, tao bảo mày đi công chuyện xin cho mày nghỉ 2 tuần rồi về chắc ko ai hỏi đâu, nhưng chỉ đúng 2 tuần thôi đấy kì này mày nghỉ nhiều quá, trong 2 tuần mà mày ko về coi như bị del luôn nha.
-Ok. Thank you.
.......
Lâm Phong kéo ghế ngồi cạnh nó, nhìn chăm chăm.
-Oa…_nó vươn vai, giật mình_Anh ngồi đây nãy giờ à?
-Chứ sao nữa, có người chiếm giường nãy giờ.
-Ơ, thế à? Hi hi, mà mấy giờ rồi.
-5h30.
-Trời, đi thôi_nó kéo tay Lâm Phong.
-Đi đâu?
-Đi tìm việc cho anh, mà từ từ để tôi gọi về KTX đã.
Nó gọi về cho bọn bạn báo ko về rồi kéo Lâm Phong ra khỏi khách sạn.
-Haha, từ nay anh sẽ ko bao giờ đc bén mảng đến đây nữa, ha ha.
-Cười gì chứ?
-He he _nó quay sang Lâm Phong cười đểu.
Lâm Phong khẽ đan tay vào tay nó:
-Anh làm cái trò gì vậy?_nó giật ra.
-Cô để yên đi, có mất mát gì đâu, cô mà giằng nữa là ko chỉ thế này đâu đấy.
Nó vẫn cố giằng ra, thì Lâm Phong càng giữ chặt.
-Vô ích thôi, tôi đã giữ cái gì thì ko bỏ tay ra đâu, mà giờ thứ mà tôi cần giữ là cô đấy.
Nó hơi bất ngờ vì câu nó của Lâm Phong, Lâm Phong bỏ tay nó ra nhưng thay vào đó là kéo nó vào lòng_chính Phong cũng ko biết đang làm cái trò gì nữa.
-Anh bỏ ra đi. Nó lại tiếp tục giãy nãy lên vì hạnh động của Lâm Phong.
Vẫn ko buông nó ra Lâm Phong chỉ về hướng thành phố:
-Nhìn thành phố lên đèn đẹp đấy chứ.
Nó để yên, ở trong lòng Lâm Phong nó cảm thấy ấm áp lạ thường.
-Đi thôi_Lâm Phong đẩy nó ra một cách phũ phàng_Cô bảo dẫn tôi đi đâu mà.
-Ờ đi thôi_nó cũng ngượng ngùng bước đi.
Nó dẫn Lâm Phong đến một quán nem nướng, 2 đứa đứng trước quán khá lâu.
-Vào thôi_nó giục.
Lâm Phong và nó bước vào khiến mọi người có phần choáng.
-Anh chị dùng gì ạ?_con bé con bà chủ miệng hỏi nhưng mắt thì dán vào Lâm Phong.
Lâm Phong trên mặt vẫn tươi cười đáp lại sự nhiệt tình của con bé nhưng ở dưới gần bàn thì lấy chân đá vào chân nó.
-Ờ, cho chị 1 đĩa nem nướng trước đã nghen.
Con bé quay đi làm nó cười ngặt nghẽo, Lâm Phong nhìn nó tức tối nhưng cũng chẳng nói đc gì.
-Dạ, đây ạ, anh chị mong miệng nhé.
Nó nhìn con bé ko chớp mắt, Lâm Phong khẩy nó:
-Chuyện gì thế?
-Lạ quá, nhiều lần tôi với bọn bạn đến đây thấy con bé ấy ít bưng đò cho khách lắm, mà nó có bê ra thì đặt phát Phịch…_nó lấy luôn cái dĩa nem nướng trên bàn làm ví dụ_Rồi bỏ đi, thế mà hôm nay lạ ghê gớm á.
Nó vừa nói vừa cho miếng nem vào miệng sửng sốt:
-Tôi gọi có 1 dĩa mà sao ở đây 2 dĩa anh gọi thêm à?
-Ko, tôi không biết_Lâm Phong nhún vai.
Đợi con bé đi qua nó túm lại:
-Chị gọi có 1 dĩa mà sao ở đây…
-Hì hì anh đẹp trai quá em khuyến mãi_con bé nói mắt vẫn dán chặt lấy Lâm Phong.
Nó úp mặt xuống bàn cố nén cười, Lâm Phong nhếch mép lên gượng cười nhạt nhẽo+hơi tí khinh người+kiêu ngạo.
Đợi con bé đi khỏi nó ngước lên:
-Mua 1 dĩa, khuyến mãi 1 dĩa, xíu tính tiền 2 dĩa_nó vẫn ko nén nổi cười.
Lâm Phong lấy thìa khẽ gõ vào mũi nó_Im giùm đi.
-Con bé ấy có vẻ thích anh nhỉ? Vậy là anh có đến 90% cơ hội được nhận vào đây.
-Điên_Lâm Phong bật ngửa khi nghe câu tiếp theo_90% tôi đc nhận vào đây là là sao?
-Anh phải tự kiếm tiền đi chứ, ở đây sẽ dạy cho anh biết cách kiếm tiền ko phải dễ, mà anh nên nhớ anh chỉ có 500k thôi đấy, 200k tiền thuê nhà, 100k tiền mua mấy thứ lung tung, anh còn 200k để sống 2 tuần.
-Hả 200k, 2 tuần tôi sống làm sao?
-Anh vẫn còn thời gian suy nghĩ và cuối gói về sài gòn ngay hôm nay.
-Foget it.
Lâm Phong ngấu nghiến miếng nem chua nướng.
-Ở đay chủ yếu là nem chua nhưng còn bán thêm nhiều thứ như trái cây dĩa, trái cây muối như là sấu xoài…nhiều lắm, bọn sinh viến kết quán này nhất nên hầu như là sinh viên đến rất đông nhưng giờ cao điểm và ngày nghỉ, vì quán này ngon-bổ-rẻ.
Nó tóm tắt tình hình [khách ruột] chả cần biết Lâm Phong có nghe ko nữa rồi gọi con bé con bà chủ nãy giờ vẫn lượn lờ trước mặt Lâm Phong, nó định kéo ghế về phía nó mời con bé ngồi a dè nó nhanh tay kéo ghế ngồi cạnh Lâm Phong.
-Có chuyện gì thế chị? _ con bé nói nhưng vẫn nhìn Lâm Phong với ánh mắt…[ko biết phải diễn tả thế nào]
“Chị đang nói chuyện với cưng đó” nó khẽ nhấc người dậy kéo má con bé thẳng về phía mình.
_Nhà em mấy bữa trước có thuê người làm đúng ko? Thuê đc chưa?
Giờ con bé mới nhìn [thấy] nó:
-Dạ thuê được rồi. Có chuyện gì ko chị? Chắc nhà em ko thuê nữa đâu.
-Vậy hả, tưởng chưa thuê đc thì cho anh kia vào làm chứ_nó chỉ Lâm Phong.
Con bé hình như ko tin vào những gì mình nghe vội vàng hỏi lại:
-Ai vào làm ạ? Anh này ạ?
-Ừ_nó thản nhiên như ko.
-Ơ, chắc ko sao ạ, thêm 1 người cũng ko sao, anh ngồi đợi tí nhé em nói với mẹ em tí_con bé nói rồi co cẳng chạy.
-Chỉ mỗi mình anh ngồi đợi thôi hả con chị vứt đi đâu_nó vẫn chén nem nướng_Mà nó vừa bảo gì nhỉ “chắc nhà em ko thuê nữa đâu”.
Lâm Phong bật cười vì cái tính trẻ con của nó:
-Đẹp trai cũng có lợi nhỉ.
Con bé đứng tong bếp gọi ý ới, Lâm Phong và nó rời khỏi bàn tiến lại:
-Anh chị vào đi, ba mẹ em đang đợi.
Nói rồi nó dẫn 2 đứa vào phòng khách trên lầu 2 vừa bước vào đã thấy ông bà chủ ngồi ở đó.
-2 đứa ngồi đi_bà chủ chỉ cái ghế trước mặt.
Nó và Lâm Phong ngoan ngoãn ngồi xuống và bị ép chặt bởi cái ghế đã ngắn thì chớ lại nhét thêm cả con bé “nặng 1 tạ trừ vài cân” con bà chủ tên Phượng, nó khổ sở vì bị ép đến chảy mỡ.
-Cháu định xin vào làm hả?_bà chủ nhìn Lâm Phong khiến cậu bối rối.
-Dạ, là cậu ấy ạ_nó đỡ lời.
-Nhẽ ra thì cô định ko thuê nữa nhưng cái Phượng năn nỉ quá, 3 đứa là bạn hả?
-Dạ bạn con_giờ thì nó cứu nguy cho cả nó và Lâm Phong.
-Cô_nó gọi_cô thấy cậu này đẹp trai ko cô?
-Đẹp rất đẹp trai là đằng khác_bà chủ nhìn Lâm Phong cười.
-Hì hì vậy cô thuê cậu ấy đi cháu đảm bảo quán này ko lỗ đồng nào đâu ạ, bạn cháu chăm chỉ học hỏi nhanh lại cẩn thận_Lâm Phong cười cười vì những lời quảng cáo của nó sai sự thật hoàn toàn vì cậu ko chăm chỉ, siêng năng ko thích nghe lời người khác thích tự làm theo ý mình hơn, luôn đểnh đoảng chứ ko cẩn thận. Lâm Phong kéo tay nó báo hiệu nó đã quá đà nhưng lỡ rồi nên nó tuôn tiếp _Lại dễ câu khách cô ạ.
-Câu khách_ông bà chủ ngạc nhiên.
-Đến cô chú còn công nhận cậu ấy đẹp trai thì mấy đứa con gái chết đứng vì cậu ấy là chắc cô ạ.
….
Mọi chuyện bước đầu có vẻ ổn, Lâm Phong đã đc nhận vào làm và ngày mai sẽ bắt đầu công việc
tem nak! nếu mà bắt nạt em mà có chap mới thì ss cứ bắt nạt nhá ka ka
hê hê ss Mian ơi tiếp đi Mian em thix cái tên kia hơn là tên này
hột mít
02-08-2010, 06:25 AM
ss ơi mạng nhà em leo lét quá em ko lên thường xuyên đc lâu lâu ko đc đọc he e thấy càng hay ak nha ss tiếp đi nhá
hi hi Mian viết tiếp đi nhá RuMy ỦNG HỘ NAK
ßọ rùa
02-08-2010, 10:52 PM
viết tiếp đi nha t/g he he cái này đọc vui ghê đỡ mệt vs xì trét he he
Dzùa
03-08-2010, 02:49 AM
em đè nghik ss cho nó thành tuyên ngôn lại đi
ßọ rùa
03-08-2010, 08:07 PM
em đè nghik ss cho nó thành tuyên ngôn lại đi
ủng hộ Dzùa thành cái fic cũ đi Mian
h2chemis
06-08-2010, 05:48 AM
Hjx. t/g ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bạn lặn đy đâu mất tiêu rùi
có biết là bao nhiêu ng mong nhớ ko hả? mau quay trở lại đy ^^!!!!
Dzùa
06-08-2010, 10:32 PM
muốn ném bom nhà 2 quá đi MIAN ơi
lucky252
07-08-2010, 12:16 AM
Chuyện càng lúc càng thú vi. Không biết Phong sẽ học được những gì trong 2 tuần này, và Thùy ANh sẽ thế nào nữa. Công tử nhà giàu
.Tiêu Dao.
07-08-2010, 07:10 AM
cho Mian xin lỗi nhưng bận quá, đang hoàn thành 3 chap tới để đền bù hì hì đợi thêm tí nữa nhá.
Thân.
canhhoa_lacloai
07-08-2010, 07:23 AM
vô tưởng em chộp đc tem chứ lại đụng ngay 2 chữ XIN LỖI híc ss Mau đi
.Tiêu Dao.
07-08-2010, 06:35 PM
chap mới ak, cho Mian sr nhá.
********
chap 9:
Nó và Lâm Phong bước ra khỏi quán nó hỉ hửng với những kế hoạch bắt nạt Lâm Phong còn Lâm Phong cậu hơi lo lắng cho “tương lai” ko biết có chịu nổi vài ngày ko nhưng thế nào thì cũng phải thử mới biết được ít ra cậu ko thể để cho nó đắc ý một cách mỹ mãn như thế.
Nó đẩy Phong vào chợ đương nhiên là mua đồ chứ ko thể để Lâm Phong diện toàn đò hiệu đi …làm thuê đc, nhưng quả là vất vả cho nó Lâm Phong chưa bao giờ vào chợ cũng chưa bao giờ mua đồ ở chợ, Lâm Phong lắc đầu lia lịa với những cái áo nó chọn:
-Cái này đc ko?
-Cái gì mà màu mè thế?
-Thế còn cái này?
-Gì thế, tôi ko mặc đâu, quê mùa.
-Cái này nhá.
-Ko.
…..
Đến hàng dép mới khổ xỏ hết đôi này đôi khác Lâm Phong mặt vẫn nhăn như khỉ, đến đôi thứ 28 cả bà chủ lẫn nó ko chịu nổi:
-Này cậu, cậu ko còn là thiếu gia tập đoàn Hoàng Lâm nữa đâu nha.
-Mua thì mua mà ko thì thôi_bà chủ bắt đầu càu nhàu.
Lâm PhoNG nhìn bà chủ nở nụ cười mê hồn [lạy chúa trẻ đã ko tha già cũng ko buông sao ]
-Cháu lấy đôi này.
-Ờ, ờ để cô cho vào túi nhé. [thái độ thay đổi 180*].
Nó thở phào nhẹ nhõm tưởng rằng nghe một bài cải lương của mấy bà bán ở chợ ko ngờ lại yên lành đến thế nó nhìn Lâm Phong xéo con mắt.
-Nhìn gì đi thôi.
Lâm Phong xách đồ đi trước, nó kéo lại mua ít đồ nào thau chậu khăn mặt…y như mẹ chăm con trước khi con đi học xa vậy [nó đã bị Mama dắt đi mòn chợ trước khi ra Đà Nẵng học]
Cuối cùng 2 đứa rời khỏi chợ khi đã mua đầy đủ những đồ dùng cần thiết, nhận ra thành phố đã lên đèn tự lúc nào, nó chỉ cho Lâm PhONG tuyến xe buýt 2 số về nhà trọ, PhoNG lên xe cùng với túi đò nặng trịch nó đợi Lâm Phong lên xe rồi mới yên tâm về KTX.
Xuống xe đúng chỉ dẫn cho nó nhưng sao Lâm Phong thấy chỗ này lạ hoắc lạ hơ ko giống như hồi chiều, loay hoay nhìn tên đường:
-Vẫn là đường Lý Thường Kiệt mà ta_Lâm Phong nhăn nhó với hai cái túi nặng trịch.
…Phịch…Phịch….
Lần lượt 2 cái túi bị ném xuống đất, Lâm Phong xoay xoay cổ tay, ngơ ngác nhìn.
-Kì lạ thật.
Ko biết đi tiếp hay lùi lại Lâm Phong đành phải rút điện thoại cầu cứu nó:
-Lâm Phong hả, gọi làm gì thế?
-Đây là đâu?
-Hả?_nó hoảng hốt hỏi tiếp _ cái gì là sao?
-Hình như tôi lạc đường rồi.
-Anh…_nó muốn nổi điên lên.
-Chuyện gì mà mày hét như sắp động đất đến nơi vậy rung cả giường_My càu nhàu vì phá giấc ngủ của nó, mấy đứa trong phòng cũng quay lại hỏi anh nào, nó tụt xuống ra hành lang.
-Lạc đường, lạy chúa anh có xuống đúng chỗ tôi chỉ ko vậy.
-Đúng mà, đây cũng đường Lí thường Kiệt.
Nó đi qua đi lại ngoài hành lang
-Cô đang làm gì thế?
-Đang nghĩ cách, tôi ko thể đến chỗ anh được KTX đóng cửa rồi.
-Giờ sao?
-Đồ hậu đậu anh đi kiều gì vậy hả?_Nó gắt.
-Tôi biết gì đc có bao giờ tôi đi kiểu này đâu_Lâm Phong cũng gắt theo.
-Thôi, anh coi số nhà ở gần anh nhất đi.
-26/7.
-Hâm chưa, anh xuống trước 1 trạm rồi, đi tiếp đi tìm 132/7 đi, ránh đi thêm nhá.
-Cái gì?
-Thế anh muốn ở lại chỗ đó đến sáng mai phải ko.
-Được rồi, lát tìm được tôi gọi lại_Lâm Phong cúp máy cái rụp.
Đi một hồi Lâm Phong vẫn loay hoay tìm số nhà 132/7.
-Sao ko thấy đâu vậy.
Nó cũng đang đi lại trước cửa phòng sốt cả ruột 15 phút rồi, nó gọi điện.
-Tìm được chưa tinh tinh.
-Ko thấy _ lâm pHong hổn hển thở_cô đến đây đi nếu ko chắc tôi ko tìm đc nhà quá.
-Làm sao tôi đến được.
-Ko biết.
-Thôi được rồi đứng đó đợi tôi.
Nó cúp máy chạy vào phòng phán 1 câu làm cả lũ hốt hoảng.
-Tao phải ra ngoài.
-Mày điên à, đây ko phải nhà trọ ngoài mà đi được cổng trường đóng rồi_My nhìn nó.
-Sao mà ra._Tố nhìn nó nghi ngờ_Ra làm gì? Anh nào thế? Bồ mà hả?
Cả luc châu mỏ vào hỏi nó.
-Bạn tao, đừng hỏi nữa khi nào về tao giải thích cho nghĩ cách giúp tao đi.
Cả lũ trầm tư nhìn đồng hồ đã 9h15, 15 phút nữa phải tắt điện.
-A_Vy hét lên.
-chuyện gì thế?
-Tao có cách giúp Thụy Anh ra khỏi trường mình.
-Sao?
-Đi thế nào.
Cả Phòng nhốn nháo.
-Ở cuối dãy mình có đường ra hồi bữa mấy bà nhôm nhựa cạy mấy 3 cái song sắt, tạo ra cái lỗ hổng to bọn lớp Kế toán toàn chạy bằng đướng đó để bùng tiết thôi.
Nó khoác thêm cái áo gió mỏng chạy vù vù ko quên quay lại.
-Bà Trầm nhá. [là người coi sóc vụ tắt điện nhắc nhở bọn cứng đầu đi ngủ]
Nó băng qua dãy nhà B xuống cầu thang tối om ánh điện từ trên phả xuống ko đủ thấy đường bật điện thoại soi nó nhận ra cái lỗ thủng to đùng, cất điện thoại nó từ từ thò chân qua;
-Trời đất sao lại mặc váy thế này chứ, ngu thật_nó lẩm bẩm và cũng là lúc tim nó đứng lại nhận ra 1 bóng đen đang đi về hướng nó.
Nó đứng yên trong cái tư thế ko chấp nhận nổi 1 chân dã bước ra ngoài còn cái đầu với 1 cái chân nữa đang bên trong hàng rào, nó khó chịu nhưng vẫn phải đứng yên nó hốt hoảng:
“Ma”_nó nhắm tịt mắt, nhưng ko ma ko có chân, nó vôi mở mắt bóng người vẫn hướng về Phía nó “Toi rồi, bị phát hiện rồi” nó thầm nghĩ nhưng ko bóng người lướt nhẹ nhàng rồi đi về hướng khu B nó nhận ra cái dáng nhỏ mà lùn lùn ấy “Bà Trầm” nó yên tâm chui ra.
Thoát khỏi hàng rào nó lao ra, nó ko còn sự lựa chọn nào khác cứ phải chạy bộ đến đường Lý Thường Kiệt cách đó gần 1 cây số, nó cũng đang đi đâu đây, ơ không đúng đường nó nhớ đường Bà Triệu cắt đường Lý Thường Kiệt, như thế sẽ rút ngắn quãng đường, nó chạy thục mạng đến cuối đường hớn hở nhận ra đường Lý thường kiệt, nhưng nó giật mình vì ánh sáng phía sau nó, tiếng ga rú kinh hoàng. Theo tự nhiên nó quay lại, đèn xe quá sáng nó ko nhìn thấy gì nhưng vẫn cảm nhận được nhiều chiếc xe phân khối lớn đang lao đến gần nó. những chiếc xe quẹt sát vào nó.
-Em, đi đâu đây_1 gã ngồi sau xe khẽ quẹt vào tóc nó.
-Đi với bọn anh đi_lại thêm 1 thằng đi 1 mình.
Nó lùi dần vào bên trong, cũng là lúc chúng dừng xe nhảy xuống, nó biết ko thể la hét nếu ko thì đúng là tiêu đời, nhưng để đánh lại chúng ko phải dễ cho dù nó biết võ nhưng vấn đề là nó mặc váy. Chúng tiến dần tới nó vẫn buông những lời sỗ sàng.
-Nào em mình cũng đi thôi.
-Em này xinh quá.
Nó vẫn yên lặng chờ động tĩnh và nó biết phải phòng thủ thế nào, 5 tên nếu nó mặc quần tây ngày thường thì có vẻ sẽ thắng bọn này mặc dù ko dễ ánh điện heo hắt khiến nó nhìn rõ những hình chạm trỗ khinh dị trên cánh tay, cổ bọn chúng, nó hít 1 hơi dài, 1 tên tiến vào cạnh nó.
…Bốp…
Nó đá 1 phát nhanh hơn gió với lực đôi bàn chân nó khiến cho 1 tên ngã lăn quay.
-A con này được_thằng vừa ngã tức sôi máu.
Nó vẫn lạnh tanh, nhìn bọn này chắc bọn nó xông vào cả luôn thì nó toi thật chứ ko phải đùa để đốn ngã 1 tên nó đã phải dùng hết sức 5 tên thì 36 kế chạy là thượng sách, nó quay sang trái ko tên nào đứng bên đó nó chạy thục mạng mặc kệ đằng sau, chạy tiếp rồi tính sau.
-Đại ca để con bé biến vậy à.
-Nhìn nó ngon vậy mà.
-Đi lên xe túm nó lại_tên đại ca nói đầy uy lực.
Bọn chúng cũng chẳng chịu thua leo lên xe rú ga chạy theo nó, còn nó lòng vòng 1 hồi nghe tiếng xe nó biết chúng đuổi sắp đến rồi, nó quay lại để định khoảng cách thì …Bốp…nó nhận ra chạy ra đứng sau Lâm Phong thì thầm.
-Chết rồi_nó hổn hển thở.
-Cái gì?_Lâm Phong nhìn nó ngơ ngác, ngạc nhiên vì trên trán nó mồ hôi chảy thành dòng
chứ ko phải lấm tấm nữa cũng vừa lúc 3 chiếc xe dừng lại trước mặt Lâm Phong. Cậu cảm thấy đau vì nó nắm chắc lấy tay cậu.
-Cô biết võ mà.
-Hừ, mặc thế này thì có đánh bằng …
-Biết rồi_Lâm Phong cũng xiết chặt lấy tay nó.
-Lại thêm 1 thằng nhóc nào nữa đây_1 tên hất hàm.
-Định anh hùng cứu mĩ nhân hả, ngoan ngoãn thì đưa con bé ra đây.
-Nếu tôi ko ngoan ngoãn thì sao?_Lâm Phong, cái khuôn mặt lạnh băng nét kiêu ngạo hiện rõ trên khuôn mặt Lâm Phong.
-Thế thì mày sẽ …tới hết đi anh em.
Cả đám xông hồng hộc sấn xổ vào nó hơi run, Lâm Phong bỏ tay nó ra.
-Tao cho xương mà vụn ra luôn.
-Khoan đã_Lâm Phong hét lên khiến tên chuận bị xông vào hất hàm
-Sợ rồi hả chú em, thế thì để con bé lại.
-Sợ, đùa ư, cả 5 người vào 1 thể đi cho đỡ mất thời gian tôi còn phải tìm nhà nữa, đang lạc đường đây_Lâm Phong vẫn cái mặt kênh kiệu ấy.
-Cả 5 người ư_Nó thì thầm.
Lâm Phong nhếch mép cười;
-Ừ! Sợ tôi vào bệnh viện thì giúp 1 tay hì hì mà thôi đang xinh thế này vào mà bị chúng nó cho 1 phát thì…
-Ê! Ko cãi nhau lúc này đâu nha.
-Thằng này được_tên đại ca giờ mới lên tiếng_một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch mà đòi đấu với bọn này à?
-Vắt mũi chưa sạch, sao ko thêm mặt búng ra sữa nữa đi cho đủ bộ.
- Giỏi, xông vào anh em.
Lâm Phong né người bật người khiến nó ngạc nhiên kinh khủng 1 cậu ấm lại có thể lại đc trò trống này sao, nó ko thể giúp Lâm Phong lúc này chỉ biết đứng nhìn run hộ Lâm Phong. Cú đá cuối cùng bất 2 tên còn lại ngã chúi nhủi. Lúc này thì mồ hôi Lâm Phong còn chảy nhiều hơn nó:
-Sao muốn đánh nữa ko mấy đại ca, tôi chưa hết hôi sữa đâu.
Bọn chúng nhanh chóng leo lên xe chạy thẳng, nó thở phào:
-Anh làm gì ở đường này.
-Nhìn đi đường Lý Thường Kiệt ạ. Nghe ồn ào tôi chạy lại thử coi sao ai ngờ lại là con vịt.
-Hừ, tại anh tôi mới ra nông nổi này chứ gì nữa, đáng lẽ ra giờ tôi đang cuộn trong chăn ấm
áp ở KT rồi.
Lâm Phong nhìn nó khong chớp mắt vì bây giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ nó, đúng là rất khác ngày thường, tóc ko còn buộc đuôi gà và lạ hơn là nó mặc váy, nhìn nó hệt như 1 thiên thần mà Lâm Phong hay mơ thấy. Nó hơ hơ tay trước mặt Lâm Phong:
-Nghĩ gì thế?
-Ko…ko…_Mặt Lâm Phong thoáng đỏ nhưng nó ko nhận ra vì trời tối_sao tự dưng hôm nay lại mặc thứ này_Lâm Phong khẽ nhấc cái gấu váy lên.
-HƠ hơ, mấy đứa ở kí túc bị điên ấy mà, cá độ với nhau rồi lôi đồ của tôi đi đâu hết, cái váy tôi để tận đáy tủ mà chúng nó vẫn moi lên được, ko có đồ thì dành chịu trận với cái thứ vướng víu này, mà cái này ba tôi mua tặng hồi mới lên đại học đấy.
-Xinh thế này bị bọn nó đuổi cho là phải.
-Hơ, xinh á, thật ko, nhìn ko đến nỗi khi bận thứ này nhờ.
-Cứ mặc thế này đi xinh hơn đấy, mà tóc sao ko dùng cái băngđô kẹp lên.
-Hê hê thôi nha.
-Về thôi, tôi đợi nãy giờ rồi.
-Ờ, anh đúng là có mỗi cái nhà tìm cũng ko ra.
-Ko phải ko ra mà chỉ muốn gọi cô đến thôi.
-Cái gì_nó tròn mắt nhìn Lâm Phong.
Thật ra chính Lâm Phong cũng ko hiểu vì sao lại nói thế nữa.
-Tôi đùa thôi.
Cả 2 lết lại gần 2 túi đò hồi chiều
-Chết rồi,vừa nãy chạy va phải cái gì mà giờ chân đau thế nhỉ_nó lẩm bẩm cúi người ngõ nghiêng.
-Chảy máu rồi kìa. Chân thế sao mà đi.
Nó ngồi xuống săm soi ngước lên nhìn Phong_Giờ sao?
-Đưa túi đò đây, lên tôi cõng vậy.
-Được ko?
-KO đc cũng phải đc chứ sao hay cô muốn ở đây chờ bọn kia đến.
-Nói trước là tôi nặng lắm nha.
Nó đứng lên cẩn thận vòng tay qua cổ Lâm Phong, cậu cúi người xuống xách luôn 2 cái túi.
-Đi thế nào nữa đây?
-Cứ đi thẳng đi thấy cái ngã 3 thì quẹo trái là đến_nó thì thầm vẻ mệt lại buồn ngủ.
Lâm Phong ko hỏi thêm gì, lần đầu tiên cậu cõng ai đó, Lâm Phong cảm nhận được cả nhịp tim của nó và cả của mình, cũng cảm nhận được hơi thở đều đều của nó. “chắc ngủ rồi” Lâm Phong thầm nghĩ bước đi nhanh hơn, gió khẽ lùa vào người tóc nó khẽ vuốt qua khuôn mặt cậu có cái cảm giác gì đó thoáng qua tâm hồn cậu nhưng chưa thật rõ nét Lâm Phong lại tặc lưỡi cho qua.
canhhoa_lacloai
07-08-2010, 07:00 PM
ha ha tem nak chờ mãi he he vui ghê á chị Mian ơi Thụy Anh mặc váy chắc xinh lắm nhỉ, thế còn chị mặc váy xinh ko mà chị tên j thế?
h2chemis
07-08-2010, 08:44 PM
hyhy. có chap mới ùi. hay lắm
thanks mian nhìu nhìu
hột mít
08-08-2010, 12:32 AM
Mian viết ngày càng tiến bộ dzùa nó muốn bỏ bom nhà ss Mian kìa
thằng_bờm
08-08-2010, 01:27 AM
hay rồi đấy đọc 1 lượt luôn lâu ko ghé
lucky252
08-08-2010, 06:26 AM
Tối nay có thêm chap nào mới nữa ko >? ;). Đùa đấy, truyện càng ngày càng hấp dẫn đó. Cứ để từ từ,.... như thế sẽ thêm phần ý nghĩa, ko quá nhanh, nên thêm sóng gió,
Mian ơi viết tiếp đi nhá, chờ lâu lăm rồi đấy ^^
Ôi chap mới Mian ơi Mian ak Iu Mian nhứt
KAKA cúi cùng thì ss Mian đã chịu post chap mới tiếp tục phát huy nghen 2222
suhao...>.<
10-08-2010, 06:57 PM
bao giờ có chap mới đây Mian >0<
Mian lại mắc bệnh lười rồi ss vào đây cchucsucj lần oy đó, nhanh lên tí đi ^^
kimah
11-08-2010, 07:42 PM
hi, ghé fic thấy ấn tượng cái tên ^^
Kim có đôi lời nói vs tác giả nè... E hèm hyhy
Thứ nhất diễn biến ổn nhưng ko có điểm nhấn. Vì đây là mô típ cũ cho nên t/g cần thêm nhìu tình tiết gay cấn hơn để làm nổi bật tính cách nhân vật.
Thứ 2 giọng văn còn hơi yếu, nhất là vốn từ.
Thứ 3 kim nghĩ t/g nên có đoạn suy nghĩ của nhân vật, lời thoại quá nhiều sẽ gây nhàm chán và rất là mỏi mắt ( đọc xong mà kim phải đi nhỏ thuốc mắt nè (*...*)
Ừm tạm thời thế đã ^^ Chúc fic đông khách nha
Goodluck
Thân
Kim - cô độc
.Tiêu Dao.
12-08-2010, 05:46 PM
hi, ghé fic thấy ấn tượng cái tên ^^
Kim có đôi lời nói vs tác giả nè... E hèm hyhy
Thứ nhất diễn biến ổn nhưng ko có điểm nhấn. Vì đây là mô típ cũ cho nên t/g cần thêm nhìu tình tiết gay cấn hơn để làm nổi bật tính cách nhân vật.
Thứ 2 giọng văn còn hơi yếu, nhất là vốn từ.
Thứ 3 kim nghĩ t/g nên có đoạn suy nghĩ của nhân vật, lời thoại quá nhiều sẽ gây nhàm chán và rất là mỏi mắt ( đọc xong mà kim phải đi nhỏ thuốc mắt nè (*...*)
Ừm tạm thời thế đã ^^ Chúc fic đông khách nha
Goodluck
Thân
Kim - cô độc
đầu tin em thank kim nhá á há như em đã nói ở ở phần đầu em mới tập tành thoai kaka sẽ tiếp thu nhận xét và khắc phục [lần này khắc phục lần sau típ tục] mong kim ghé fic em ủng hộ những chap sau và thêm phần nhận xét nữa nhá.
*cười tít mắt
canhhoa_lacloai
14-08-2010, 01:32 AM
oh no, em hết kiên nhẫn oy Mian ơi
ngáp ngáp ngáp hức hức ss em....mau đi mà
.Tiêu Dao.
14-08-2010, 06:50 AM
sr sr em lười quá, chap mới ạ.
*********
Chap 10:
Dãy nhà trọ đã hiện ra trước mặt, Lâm Phong khẽ để túi đồ xuống thò tay lấy chìa khóa, nó vẫn ngủ ngon lành trên lưng Lâm Phong, cậu tra chìa vào mở cổng chung của dãy nhà, đi thêm vài mét là đến phòng cậu, lại phải tra thêm 1 chìa nữa để mở cửa phòng, bật điện cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống, tấp cả 2 cái túi vào 1 góc, cái chân của nó quan trọng hơn, đối với Lâm Phong nó quan trọng với cậu lúc này.
Khẽ nhấc chân nó lên vết xước ko dài nhưng hơi sâu làm máu chảy be bét, khẽ pha chút muối với nước rửa vết thương cho nó, nó vẫn chẳng thèm thức nữa vẫn lăn ra ngủ ngon lành chỉ lâu lâu nhúc nhích cái chân vì Lâm Phong chà hơi mạnh tay.
Rửa xong vết thương Lâm Phong kéo chăn lại đắp cho nó, lôi 2 cái túi ra một đóng lộn xộn trong đó, sắp chúng ra ngoài cậu với láy bộ quần áo mom mem ra ngoài tìm phòng tắm ngó nghiêng một hồi cũng tìm đc mò mò tìm công tắc điện sáng mờ mờ y như ở bar vậy những gì cậu nhìn thấy là cậu giật mình, ở đây đơn giản khinh khủng chỉ có cái vòi nước với cái ca bự chảng. Lâm Phong vặn vòi nước tuôn từ trên vòi hoa sen lạnh buốt khiến Lâm Phong tê tái hét lên:
-Á.
Ko chịu nổi với cái cuộc sống thế này chưa bắt đầu nhưng có lẽ Lâm Phong đã ngán đến tận cổ, cậu ngồi phịch xuống nền nhà tắm nhưng tay cậu đụng phải vaath gì mềm mềm sần sần nhổm người dậy, trời đất là 1 con cóc đen xì xì, Lâm Phong tái mặt đứng vào 1 góc con cóc vẫn đứng im nhìn cậu bằng đôi mắt thương hại, con cóc vẫn đứng ì ra đấy như trêu tức Lâm Phong cậu lấy chân đá văng nó ra ngoài, người ngứa khinh khủng ko tắm ko đc dù sao cũng lỡ ướt rồi, nước lạnh buốt cứ thế xối vào người hai hàm răng va vào nhau cầm cập.
Tắm xong cũng là lúc cậu hốt hoảng nhận ra phải giặt đồ, ngày ở nhà thì cứ thay ra đó có người đến dọn giờ thì ở đây, 11h đêm lụi hụi giặt đồ, giờ thì Lâm PhONG biết công dụng của cái bàn chải và bịch xà bông mang tên lạ hoắc OMO, lần trước Lâm Phong nhớ đã có lần nó chỉ cho cậu cách giặt đồ, nào thì cho ít nước vào rồi cho xà bông vào cho đồ vào lôi ra lấy bàn chải chà, được 1 lúc Lâm Phong thấy mỏi nhừ tay ko giặt nổi cho tất cả vào chậu nhảy vào giẫm. Bọt bắn khắp nơi, mọi thứ đảo lộn….
Sau 1 hồi vật lộn vất vả với đám quần áo, thì giờ có vẻ chúng đã đỡ bẩn hơn chứ chưa có vẻ
gì là sạch nhưng ít nhất đã hết xà bông và được treo lên trước cửa phòng một cách gọn gàng [ve ry gút].
Đã gần 12h mệt bơ phờ, Lâm Phong vào khóa cửa đứng nhìn nó ngủ cậu đang băn khoăn ko biết sẽ ngủ ở đâu, “con vịt này cứ đến là chiếm giường” Lâm Phong hậm hực nhìn nó, con mắt cậu cứ đang díp lại.
Cuối cùng thì Lâm Phong cũng phải quyết định xuống cuối giường ngồi dựa vào tường ngủ vậy. Chân nó có vẻ ngứa nên cứ độ 5’ nó lại gãi sột sột máu lại chảy mà nó vẫn ngủ ngon lành, Lâm Phong với người kéo nó xuống gối vào mình giữ chặt tay nó. Và cậu cứ thế ngủ trong cái tư thế khó chịu ấy.
3h sáng nó cựa mình, chân ngứa quá ko thể ngủ nổi nó bật dậy, tối om om, nó lấy tay mò mò điện thoại sáng đc một khoảng nó thấy Lâm Phong, nó giật mình vậy là ừ tối hôm qua nó gối lên người Lâm Phong còn cậu thì dựa vào tường à, thấy mình thật có lỗi nó chạy lại bật điện, lay lay Lâm Phong ko thấy nhúc nhích, nó dựa vào vai Lâm Phong ngủ tiếp.
…..
Lâm Phong tỉnh dậy, cảm thấy có cái gì đó nặng nặng đè lên vai, cậu mỉm cười nhận ra, khẽ vuốt lên mái tóc nó lay lay:
-Này vịt, cô dậy đi.
Nó mở con mắt, nhưng vẫn chưa nhấc đầu khỏi vai Lâm Phong.
-Mỏi quá.
-Tránh ra cho tôi dậy, cô mà mỏi gì.
Nó nhấc đầu khỏi vai Lâm Phong cậu nhảy xuống hốt hoảng .
-6h rồi.
Lâm Phong nhanh chóng rời khỏi nhà trọ, ko quên dặn nó:
-Tôi đi làm đây nhóc, lúc về nhớ đóng cửa giùm có 2 chìa đấy cô lấy 1 cái đi tôi cầm 1 cái đây rồi.
-Anh ko ăn sang hả?
-Ko nhớ à, cờm ba bữa sẽ ăn ở đó.
Nó khoát khoát tay_Được rồi anh đi đi, nói nhiều quá.
Lâm Phong ra khỏi nhà trọ, nó lại nằm xuống, để chuông thêm 30 phút nữa, rồi quay lai trường. Nó leo lên tầng 8 vừa đi vừa ngáp.
-Chào!_Nó dựa vào cửa.
-Sao tối qua đi trót lọt chứ hả?
-Ừ, xém bị bà Trầm phát hiện.
-Được rồi mày kể đi chuyện tối qua là sao?
-Thì bạn tao, nó lên buổi tối nên lạc đường.
- Thế con trai hay con gái_My hỏi đầy nghi ngờ.
-Mày ko nhớ tôi qua nó hét 1 chữ Anh là gì tao đảm bào là con trai_Vy cũng nhắng nhít theo.
-Bọn mày im dùm đi, con trai đấy, hơi bị ẹp trai_nó ngáp ngáp buông thõng 1 câu.
- Thế tối qua chúng mày làm gì?_My càng lo lắng.
-Còn làm gì nữa, ngủ chứ làm gì.
-Ngủ chung à?_Thảo lại nhìn nó.
-Có mà điên nó bị tao đẩy sang phòng thằng bạn ngủ, bộ tao điên hay sao, mà nếu có ngủ chung là phải có chuyện gì à, chúng mày nghĩ tao là đứa dễ dãi vậy hả?_Nó gắt, nó biết nếu nói ngủ chung mà ko có chuyện gì thì bọn này làm sao tin đã có mấy vụ ở chỗ KTX bị rồi, nó cũng ko muốn bọn bạn lo lắng, càng ko muốn bị soi mói.
-Đâu có. Mày nói thế thì bọn tao yên tâm.
-Lo cho mày thôi. Mà dậy đi ăn sáng đi.
-Ko, tao ko muốn ăn, lát tao đi học sau, giờ tao buồn ngủ quá_nó nhìn bọn bạn với con mắt díp lại.
My quay sang đẩy đầu nó:
-Suốt ngày chỉ biết ngủ.
Nó cười hì hì, rồi vùi vào chăn ngủ tiếp.
…..
Lâm Phong đã biết đường đi xe buýt đến quán Tí Ni, chạy thục mạng đến quán cũng là lúc quán vừa mở cửa.
-Phù may.
Lâm Phong đến làm mấy chị trong quán làm việc mất tập trung vì… mải nhìn. Đầu tiên Lâm Phong được tập huấn công việc trong 15 phút về việc bưng bê, ăn nói sao cho vừa lòng khách.
Buổi sáng thường thường thì ít khách, chỉ có xế chiều với buổi tối mới đông khách nên Lâm Phong tưởng cứ thế này thì có làm 2 năm cũng ko vẫn đề gì. Sự xuất hiện của Lâm Phong đã làm xáo động cả khu đó, nói gì thì nói dù có ở trong lốt của 1 anh chàng sinh viện nghèo thì Lâm pHong cũng ko thể giấu nổi sự đẹp trai, khuôn mặt hút hồn, cử chỉ lịch sự, cộng thêm
nụ cười thiên thần.
Quán tuy ít người nhưng đã có sự xáo trộn, mọi con mắt đổ dồn về phía Lâm Phong, những bà chị đi với bạn thì chỉ chỉ trỏ trỏ, người người đi với bạn zai thì con mắt dò xét như đang so sang ngầm giữa bạn trai mình và Lâm Phong. Tất cả làm cậu bối rối trong vai trò mới, nhưng vẻ bề ngoài ấy ko che lấp nổi sự vụng về vì chưa bao giờ phải làm những việc phục vụ cho người khác như thế này, bởi trước kia đến cả chính cậu cũng chưa biết làm để phục vụ mình nữa là người khác.
Chính vì thế mọi người cứ kháo nhau về quán nem vừa có anh đẹp trai đến làm, ai cũng khen đẹp trai nên đương nhiên ai ai cũng tò mò đến ăn ở quán nem cốt để xem được mặt anh đẹp trai đó đẹp đến cỡ nào. Chính vì thế công việc Lâm Phong tưởng dễ dàng thực hiện này có thể làm đc nhưng cậu đã nhầm chính vì cậu đến làm khiến cho quán càng đông khách hơn cậu phải chạy đi chạy lại chạy ra chạy vô bưng đồ cho khách đến bở hơi tai, chân cậu đã mỏi rã rời, tính đoảng đã xuất hiện khi dĩa cứ thế ra đi theo bước chân của Lâm Phong.
Cậu chắc mẩm thế nào cũng nghe cãi lương nhưng đó chỉ là ngày thường còn hôm nay bà chủ vốn khó tính tự dưng đổi nết, bảo Lâm Phong cứ ra làm việc để mấy chị trong bếp dọn cho, chẳng qua là vì khách đến đông bà chủ mừng ra mặt, Lâm Phong cũng thoát khỏi màn ca kịch mà các chị các anh ở đây mỗi khi làm vỡ dĩa thường được nghe.
Khách đã vãn, cậu ngồi phịch xuống ghế với đôi chân mỏi rời mặt nhăn như khỉ, mọi người hỏi thăm có vẻ nhiệt tình ai chả muốn quan tâm đến 1 hotboy quán nem nướng chứ. Cậu mỉm cười gượng gạo rồi bỏ ra sau tự dưng thấy nhớ Thụy Anh ghê nhưng vừa rút điện thoại gọi Lâm Phong vội đút lại vào túi:
-Ghét ghê, ai hại mình chứ_Lâm Phong lẩm bẩm rồi đi vào.
-Chào anh_Phượng lên tiếng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn lâm Phong.
Chính điều này khiên Lâm Phong khó xử, nhưng cậu vẫn chào lại:
-Chào em.
-Anh làm việc thế nào.
-Ờ, cũng ổn.
-Chiều em làm việc với anh nghen.
-À, ừ…
Lâm phong trả lời qua loa rồi vọt thẳng bởi cậu biết ở lại ko biết con bé sẽ còn hỏi những gì. Khi nhận việc ở đây, Thụy Anh đã thương lượng trước nên Lâm Phong sẽ ăn uống ở đây cả ngày, ăn cơm xong là lúc mọi người nghỉ trưa bởi thường giờ này ít khách.
Lâm Phong lên gác phía trên là nơi để người làm nghỉ, còn nhà chủ thì sinh hoạt ơt tầng 3, cậu phóng tầm mắt của mình ra khung cảnh thành phố Đà Nẵng xinh đẹp hiện ra, bờ biển uốn lượn, gió mang hơi nồng của biển, cậu ko biết mình sẽ chịu đựng được cuộc sống này bao lâu nghĩ đến đây Lâm PhONG đã cảm thấy dôi chân run lên vì nhức mỏi dù gì đi nữa đây cũng là lần đầu cậu đi lại nhiều đến thê.
Ở đây cậu có thế nhìn thấy cái khách sạn 4 sao mang tên Hoàng Lâm, mà đáng lẽ ra giờ này cậu phải ở đó, chơi bời ngủ nghỉ với đầy đủ tiện nghi, chính lúc này trong đầu cậu có 1 ý nghĩ muốn đưa cậu về với tư cách là 1 cậu chủ chứ ko phải chết giẫm ở đây để người ta soi mói chỉ trỏ, cậu trở về với thực tại cái nắng chiếu thẳng vào má cậu nóng ran. “Chỉ 2 tuần” Lâm Phong bặm môi bước vào, bỏ mặc ngoài kia những ý nghĩ chợt thoáng qua.
h2chemis
14-08-2010, 06:58 AM
tem
thanks mian
chờ mãi cúi cùng cũng có chap mới
Thu Quỳnh
14-08-2010, 07:00 AM
lâu r mới thấy mian post tiếp :d
Phong đúng là đại thiếu gia ko biết làm j =))
Mong chap mới nhé :x
.Tiêu Dao.
14-08-2010, 07:06 AM
lâu r mới thấy mian post tiếp :d
Phong đúng là đại thiếu gia ko biết làm j =))
Mong chap mới nhé :x
Thnak bạn nhạ thật ra thì Lâm Phong là hình tượng có thật đấy cái tính đểnh đoảng đó gây bao chuyện rắc rối, xì viết truyện mà cứ nhớ đến hồi đó tức quá hihi Mian sẽ chăm chỉ hơn. cám ơn lần nữa
tem
thanks mian
chờ mãi cúi cùng cũng có chap mới
chờ đợi mệt ko? tớ thề lần sau sẽ chăm chỉ hơn chăm đánh máy hơn vì thích ngủ hơn, sr sr
Thu Quỳnh
14-08-2010, 11:06 PM
ố thì ra LPhong là hình tượng có thật trong c/s của Mian *cười toe
Chắc anh chàng ấy hậu đậu lắm Mian nhỉ *mắt chớp chớp*
Mong chap mới của Mian lắm :)
Dzùa
14-08-2010, 11:19 PM
cháp mới hơ hơ em lên hơi muộn tiếp đi nghen 2
lucky252
15-08-2010, 04:13 AM
Chờ mãi cũng có chap mới! Uhm. nhận xét 1 chút. mặc dù tớ chả phải là người giỏi văn ^^
Đoạn này bạn biết có hơi.... lủng củng, với cả thiếu ngắt nhịp nên cứ phải vừa đọc vừa đoán xem nên ngắt ở đâu cho đúng. Nhiều khi đọc nhầm thì thấy buồn cười lắm.
Diễn biến tâm lý của 2 nv chính hiện vẫn chưa có gì nổi bật lắm ở đoạn này.
Ko biết sau đó sẽ như nào.
Tớ rất mong là bạn sẽ viết trọn truyên này, đừng bỏ dở. Chau chuốt cho nhân vật của mình nhiều hơn nữa, hihi, có chiều sâu và điểm nhấn hơn nữa nhé.
Đây là 1 vài góp ý nhỏ của tớ.
Sr nếu mà tớ viết gì đó ko phải nhé.
.Tiêu Dao.
15-08-2010, 05:35 PM
Chờ mãi cũng có chap mới! Uhm. nhận xét 1 chút. mặc dù tớ chả phải là người giỏi văn ^^
Đoạn này bạn biết có hơi.... lủng củng, với cả thiếu ngắt nhịp nên cứ phải vừa đọc vừa đoán xem nên ngắt ở đâu cho đúng. Nhiều khi đọc nhầm thì thấy buồn cười lắm.
Diễn biến tâm lý của 2 nv chính hiện vẫn chưa có gì nổi bật lắm ở đoạn này.
Ko biết sau đó sẽ như nào.
Tớ rất mong là bạn sẽ viết trọn truyên này, đừng bỏ dở. Chau chuốt cho nhân vật của mình nhiều hơn nữa, hihi, có chiều sâu và điểm nhấn hơn nữa nhé.
Đây là 1 vài góp ý nhỏ của tớ.
Sr nếu mà tớ viết gì đó ko phải nhé.
có j mà phải sr thật ra Mian còn phải cám ơn lucky ấy chứ, vì góp ý thì mới hoàn thiện hơn chứ.
mà vụ ngắt câu Mian đọc lại thấy buồn cười sao ấy:so_funny: *cười toe, đừng trách Mian tại vì Mian đánh máy vào Word toàn lúc 11, 12h thôi, vì máy mama đang học nên ngái ngủ đánh bậy đánh bạ, sáng ra post vội vàng nên ko kiểm tra lại, nên mới thế hehe, Mian ko bỏ fic đâu thề danh dự, lucky ủng hộ tiếp nhá.
ố thì ra LPhong là hình tượng có thật trong c/s của Mian *cười toe
Chắc anh chàng ấy hậu đậu lắm Mian nhỉ *mắt chớp chớp*
Mong chap mới của Mian lắm :)
ừ nghĩ lại vừa tức vừa buồn cười.
lâu lăm oy ốc mí lại lên vì bận bán ốc mà hì, ss Mian cố lên nha
canhhoa_lacloai
16-08-2010, 01:36 AM
nào Mian viết tiếp đi chứ huhu lâu
Dzùa
16-08-2010, 02:45 AM
OÀI EM SỢ SS mIAN OY
nào em iu làm j đi chứ cứ để mấy em iu réo thế này ak
.Tiêu Dao.
16-08-2010, 07:53 PM
Dạ, chap mới ạ!
*********
Chap 11: Coi ai may mắn
1h chiều.
Lượng khách bắt đầu đến đông hơn, trời Đà Nẵng như 1 cô bé mới lớn, lúc mưa lúc nắng, trời bắt đầu oi bức hơn, món đc chọn nhiều hầu như có đá kèm theo, mật độ làm việc của Lâm Phong cũng tăng theo chiều của nhiệt độ.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, ngày đầu tiên đã khiến cậu mệt mỏi thế này nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều nữa.
Nó vuốt mồ hôi trên trán bước vào quán, chọn 1 chỗ khuất tầm kêu 1 dĩa trái cây ngồi nhấm ngáp, nó hí hửng nhìn theo dáng điệu của Lâm Phong [quán này được chia làm 4 khu, mỗi người phụ trách 1 khu, Lâm phong vừa vào nhưng có sức hút cực lớn nên bà chủ đẩy ra khu đầu], mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt Lâm Phong, mấy cọng tóc cũng ướt sũng, bết lên khuôn mặt.
-Choang…_tiếng dĩa vỡ.
Lại cái tính đểnh đoảng của Lâm Phong đây mà, ko biết quán này đã bể bao nhiêu cái dĩa. Lâm Phong ra khỏi nhà bếp, mồ hôi nhễ nhại. Nó cười toe toét khi nhận ra bộ dạng của Lâm Phong “anh sẽ thua cuộc sớm thôi”, nhưng cái gì hiện ra trước mặt nó kia, nhỏ phượng cầm khăn chấm chấm mồ hôi cho Lâm Phong, nó thoáng chút buồn nhưng chính nó phủ nhận, bởi vì Lâm Phong có vẻ khó chịu vội đi vào mặc cho mặt nhỏ Phượng chảy xuống dài thượt.
Có vẻ như những ai đến sớm chiếm đc chỗ ngồi chỗ khu 1 đều muốn đc Lâm Phong “chăm sóc” mà không, có vẻ họ muốn “chăm sóc” Lâm Phong hơn.
-Anh ơi, cho em chai tương nhé….[trên bàn có 2 chai tương rồi nha]
-Anh ơi cho em thêm 1 dĩa trái cây…[lúc đem ra]…Ứ chịu, em bảo cho ít nước dâu thôi mà.
Nó chắc chắn Lâm Phong sẽ ném luôn dĩa trái cây xuống, và bỏ đi cậu ta chưa bao giờ phải chiều lòng bất kì ai, tiểu thư cậu ta còn có thể nổi giận nữa là 1 con bé bình thường như thế, nó mỉm cười với cái ý nghĩ của mình. Nhưng…nó đã nhầm. Lâm Phong cầm dĩa lên đi vào đổi lấy dĩa khác. Chính điều này làm nó kinh ngạc vô cùng, cứ thế trố mắt ngoác miệng ngạc nhiên.
Lúc quay ra đặt dĩa trái cây xuống, con bé vẫn muốn nũng nịu chút, nhưng chưa kịp mở miệng Lâm Phong trợn mắt lên nhìn con bé, đôi mắt này nó chưa nhìn thấy bao giờ, ko quá gay gắt, nhưng cũng ko quá dịu dàng đủ sức khiến con bé im miệng.
Lâm Phong tấp vào 1 góc nhưng nó ở vị trí này thì nhìn thấy rõ cậu, Lâm Phong rút điện thoại, “gọi cho ai vậy ta” nó thắc
mắc, điện thoại rung.
-Đang làm gì đó_nó chưa kịp nói đã bị Lâm Phong chặn họng.
-Ờ, đang ở lớp_nhưng rõ ràng nó thấy rõ mồn một Lâm Phong đứng 1 góc 1 tay cầm điện thoại 1 tay cầm chai tương ớt.
-Ko đến đây hả? _ Lâm Phong sẵng giọng.
-Đến là gì? Để ngắm anh chắc…
Lâm Phong cúp máy 1 cách bất lịch sự, làm nó chưng hửng.
Nó lặng lẽ rời khỏi quán, cũng chẳng hiểu sao nó lại đến dãy nhà trọ, Lâm Phong có đưa cho nó 1 chiếc chìa khóa chả biết để làm gì, nó mở cửa rồi gieo mình xuống giường.
“Mai đã phải đi làm ở bệnh viện” nó nhớ đến việc thực tập của nó.
[ Quên chưa nói: sinh viện năm thứ nhất ko đc đi thực tập nhưng nếu bệnh viện có nhu cầu
người “giúp việc” thì sinh viên các năm 2 và 3 không đủ nên sinh viên năm nhất đc đi thực tập mỗi lớp 1 người và nó- Thụy Anh dính chưởng, công việc khá vất vả, nhưng được miễn tiền học phí trong trường và có thêm kinh nghiệm]
Nó ngáp ngáp … cơn buồn ngủ lại kéo đến, đi thực tập là cứ 4 buổi/ 1 tuần trừ 2 ngày nó học cả ngày, nên nó ko còn nhiều thời gian để vi vu.
….
7h tối.
Két..két…
Tiếng mở cửa, 1 bóng đen xuất hiện tiến lại định bật điện nhưng giật mình nhận ra có chủ nhà [có lẽ hắn nghĩ Thụy Anh là
người trọ ở đây] đang say giấc nồng, bóng đen khẽ thò tay vào túi lôi điện thoại ra soi ở mấy ngóc ngách hắn lục tung căn
phòng để tìm 1 thứ gì đó, nó tỉnh dậy bởi cảm nhận được tiếng bước chân đi lại trong phòng, nhưng quá tối để nó nhận
ra là ai “có thể là Lâm Phong” nó gạt phắt bởi vì nếu là Lâm Phong thì sao ko bật điện mà đi lai lém lút thế này chứ, ánh
sáng từ điện thoại có lẽ ko đủ để bóng đen nhận ra nó tỉnh giấc, nó he hé mắt nhìn, “phòng của Lâm Phong thế này thì
hắn tìm gi chứ, ko lẽ…là trộm, to gan thật” nó vẫn he hé mắt thở đều đều để tên trộm ko nhận ra nó đã tỉnh, nhưng nó
cảm thấy lo lắng “ ko lẽ tên này biết Lâm Phong là ai, và trước khi đến đây Lâm Phong có mang theo thứ gì đó rất có giá trị
và để hắn phát hiện nên hắn mò đến đây…” nó nhắm tịt mắt lại lo lắng, tim nó đập mạnh và nhanh hơn bởi tiếng bước
chân nhẹ nhàng và đang tiến lại phía nó “toi rồi, hắn định làm gì đây” chưa kịp định thần mấy ngón tay ko phải tay nó
khẽ vuốt lên mặt nó rồi khua khua loạn xạ như …đuổi ruồi, “có tên trộm nào tốt vậy ko ta” nó trở người vào trong và
mở mắt nó quyết định ko để mọi việc đi quá xa. Nó quay ra, dùng chân thụi một phát rõ đau vào bụng hắn.
-Á.
Sau tiếng hét tên trộm lăn đùng ra giữa nhà, ôm lấy bụng. Trong đầu nó muốn hét thật to nhưng sao cứ nghẹn lại, nó cuống lên chạy lại bật điện, rồi định tông cửa chạy ra nhưng ko được, hắn lồm cồm bò dậy chạy lại chỗ nó.
-A, cứu…
Hắn vội bịt miệng nó lại, nó giãy thậy mạnh nhưng càng giãy càng bị ép vào tường, miệng bị bịt chặt cứng, nó nhắm tịt mắt.
-Bị điên hả???
Nó thôi giãy giụa “giọng nói này quen quen”, “tên trộm” nới lỏng tay lùi lại ôm bụng, nó mở mắt:
-Lạy chúa, Lâm Phong…anh…anh…
-Anh cái đầu cô ấy, đau quá…_Lâm Phong ôm lấy bụng rên rỉ.
-Có sao ko?_nó vội đỡ lấy Lâm Phong_ai bảo anh ko bật điện tôi tưởng trộm.
-Trộm mà đuổi muỗi cho cô hả?
Nó đỡ Lâm Phong lên giường, luôn miệng xin lỗi, mặt Lâm Phong nhăn như khỉ.
-Thôi mà đừng rên nữa, xin lỗi.
Lâm Phong ko nói gì úp mặt vào gối.
5 phút, 10 phút trôi qua, nó đẩy đẩy người Lâm Phong, có lẽ đã ngủ nó rón rén kéo chăn lại, rồi cũng rón rén bước ra.
Chờ khoảng 5 phút, Lâm Phong bò dậy, Lâm Phong chỉ nhắm mắt chưa ngủ bởi cậu ko muốn nó ở lại thêm 1 chút nào, ko phải Lâm Phong ghét nó mà vì Lâm Phong ko muốn nó thấy bộ dạng cậu lúc này [thế nên ko bật điện, và cũng vì thế mà bị ăn cú đá] xoa xoa bụng, mấy thứ ăn hồi chiều cứ cộm lên trong cổ. Ngồi hẳn dậy, chân tay cậu mỏi rã rời, cả vai và hầu
như khắp người ê ẩm. Lâm Phong cứ thế ngồi im lặng 1 góc trong bóng tối, cậu thấy mình thay đổi nhiều quá.
“Thế này là thế nào, mình có phải là mình nữa ko vậy, tại sao phải chiều lòng người khác, tại sao phải đi theo 1 con ngốc [Thụy Anh ạ] đường đường là cậu chủ tập đoàn dầu khí lớn nhất nhì Thành phố mà đi làm cái trò hề này là sao???” Lâm Phong mệt mỏi, bật điện Lâm Phong lại ngồi xuống chỗ cũ đối diện với cậu là cái tủ lớn, 1 bên là cái gương và đứa nào đang đối diện với cậu kia, đầu tóc quần áo phờ phạc “ ko thể tin nổi đó lại là mình, Hoàng Lâm Phong” đôi chân Lâm Phong run lên vì nhức mỏi, “Làm thế nào giờ hay là về Sài Gòn, ở đây mà chịu thế này à, nhưng ko đc đã hứa là sẽ làm, 2 tuần khỉ thật, Lâm Phong của trước kia đâu rồi, ko nghĩ nữa sẽ làm làm đến cùng, ít nhất để chứng tỏ ko phải cậu chủ nào cũng là công tử, nhưng ko thể vì đi làm thuê mà nhe răng cười gượng đc, đuổi việc thì cứ việc tưởng cần lắm à, các người mà dám nói nữa tôi cho cái cửa hàng dẹp tiệm”
Lâm Phong lôi đồ ra tắm rửa, nước hôm nay lạnh hơn vì buổi tối trời đổ gió nhưng sao chứ Lâm Phong ko cảm nhận thấy,
cậu lặng lẽ về phòng khép lại cái cửa, thiếp nhanh vào giấc ngủ.
Vì sao bức xúc?
Bà chủ của Tí Ni vì thấy rõ ràng rằng Lâm Phong thứ hút khách [eo…] chính vì khách phàn nàn cậu ít cười, lạnh lùng, nên bà ấy gọi Lâm Phong ra:
-Lâm Phong này, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Ờ, cậu đã đến đây làm thì nhập gia tùy tục, phục vụ khách hàng thì cậu nên tươi cười niềm nở chút, đừng lạnh tanh đặt đò xuống rồi bỏ đi.
-Nếu là việc khác thì cháu có thể làm chứ nhe răng cười gượng như thế cháu ko làm đc [kiêu ngạo]
-Cậu, này cậu cậu chỉ là 1 thằng làm thuê ko hơn ko kém mà dám nói thế à?
-Đó là sự thật.
-Cậu, nếu ngày mai cậu ko sửa được cái cách đó thì có thể nghỉ việc_bà chủ nhìn Lâm Phong một cách thách thức.
Và đương nhiên Lâm Phong cũng ko vừa cậu nhìn bà ta 1 cách kiêu ngạo, đầy khiêu khích. Bà chủ của Tí Ni biết mình đã quá lời, nếu Lâm Phong nghỉ việc thật thì cỏ vẻ việc làm ăn sẽ ko thuận lợi lắm.
-Nếu cậu chịu cười nhiều hơn 1 chút thì có thể tiền lương của cậu sẽ thêm được chút đỉnh_bà ta vẫn cái giọng vừa giễu cợt vừa vỗ về.
-Tôi đến đây làm ko phải vì tiền.
_________
7h sáng.
Điện thoại rung, Lâm Phong mò mò vớ lấy điện thoại.
-Ai thế [giọng ngái ngủ]
-Ai gì mà ai, sang bảnh mắt rồi ko tính đi làm à?
Câu hỏi của nó làm Lâm Phong bật dậy, cúp máy, 10 phút sau phóng ra ngoài [ko quên để lại 1 làn khói phía sau].
“Thế đấy, bắt đầu cuộc sống mới” lâm PhONG đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe buýt. Cậu đến Tí Ni và có vẻ thái độ của Lâm Phong ko hề thay đổi mà hình như có vẻ gì bất cần, càng thêm lạnh lùng, suốt 1 buổi sáng ko thèm nói 1 câu nào, cậu đã lấy lại phong cách của 1 cậu chủ trong tư cách 1 kẻ làm thuê, cậu thà bị đuổi ra khỏi đây thà thua cuộc còn hơn làm theo những điều người khác sai bảo 1 cách vô lí [kì lạ]. Nhưng cho dù bề ngoài thế nào thì tính đoảng việc vẫn như cũ, hôm qua tính sơ sơ có vẻ vỡ gần chục cái dĩa, hôm nay tính đến 11h đã vỡ 3 cái, nhưng ko thấm tháp vào đâu so với số tiền lời mà cậu làm ra.
-Mọi người_tiếng bà chủ_chiều nay sẽ nghỉ làm nhé, ăn cơm xong mọi người chiều có thể nghỉ, mai đến làm nha.
Và đương nhiên ăn xong Lâm Phong là người mất dạng đầu tiên trước khi bà chủ cho phép về. Cậu về lại khu nhà trọ, điện thoại báo tin nhắn của Thụy Anh.
“Anh co sao ko? Cho toi sr nha, ko co y dau”
Cậu nhanh chóng reply lại.
“ko sao, chieu co co ranh ko, 4h den Ti Ni co viec nha”
“Ok”.
Lâm Phong vùi đâu vào chăn ngủ.
Thụy anh gần như đã làm xong việc ở bệnh viện, trời mưa rả rích từ 2h chiều tới giờ vẫn chưa tạnh, đã 3h ca làm việc của nó đã xong, mà chị điều dương ca tới vẫn chưa đến, vừa lúc đó có thêm 1 bệnh nhân nữa vào cấp cứu nó ko còn cách nào khác là tiếp tục làm thêm ca nữa.
4h30
Nó khoác thêm cái áo khoác cầm cái dù chạy bay khỏi bệnh viện, nó đã che dù mà sao vẫn bị ướt như chuột lột thế này. Nó băng tiếp qua mấy dãy nhà Tí Ni đã ở trước mặt, nó khựng lại vì quán đóng cửa, ko 1 bóng người trời vẫn mưa, nó đảo mắt cũng ko thấy Lâm PhoNG.
“Chắc về rồi” nó lẩm bẩm, rồi đưa tay vuốt những giọt nước đọng trên mặt đang nhỉ tong tong xuống cổ.
-Này!
Nó ngước lên rồi nhe răng cười đón lấy xấp khăn giấy từ tay Lâm Phong.
-Xin lỗi xin lỗi nha, tôi…anh đợi từ nãy giờ à?
-Hừ, đò con vịt chậm chạp lề mề.
-Thôi nha.
Lâm Phong dỗi thật bước ra khỏi mái hiên của quán đi trong màn mưa, nó nhấc cái dù chạy
theo.
-giận tôi hả?
Lâm Phong vẫn ko nói, nhưng nó vừa nhún châm vừa che dù cho Lâm Phong đúng là khổ sở, Lâm Phong cao hơn nó 1 cái đầu để che được Nó đã phải vừa nhún nhún chân vừa giơ cao tay cái dù mới qua đầu Lâm Phong. Lâm Phong baatjc ười vì cái điệu bộ của nó.
-Đưa dù đây, đi qua đây cho mưa khỏi tạt này.
Nó ngoan ngoãn đưa dù cho Lâm Phong bước qua bên, mưa vẫn rơi nhưng đã bắt đầu nhẹ hạt, đi bên này hầu như nó không bị tạt nước mà Lâm Phong đã chắn gần hết, nhưng nó cảm thấy lạnh, đôi tay nó lạnh buốt, và có vẻ như Lâm Phong nhận ra được điều đó, nó cũng cảm nhận được có 1 bàn tay to hơn tay nó đang đan vào tay nó hơi ấm truyền vào ấm áp thật. Mưa đã tạnh hẳn, nắng chiều lại lên.
“Cái gì vậy trời” nó muốn giằng ra, nhưng lại thêm 1 lần nữa Lâm Phong đọc thấu tâm trí nó, cậu khẽ xoa xoa tay nó. Cứ mỗi lần Lâm Phong chạm vào tay nó là nó muốn đẩy ra nhưng đến khi cậu xoa xoa cái ý nghĩ ấy lại bị đè bẹp, và cứ như thế nó ko để ý đi đâu.
-Đi đâu đây?
-Biển.
Nó tréo mắt khinh ngạc, phang thẳng 1 câu:
-I thing You need a doctor.
-Cô mới cần đấy, đi rồi biết.
Đến bờ biển Lâm Phong chỉ:
-Ở đằng có bán cái gì ngon lắm.
-Cái gì?
-Ko nhớ nữa, nhưng nghe ngon lắm.
Nó cũng tò mò xem cái mà Lâm Phong nói ngon là cái gì.
-Cái kìa kìa.
-Bắp á?
-Ừ.
-Anh mà cũng biết ăn đò vỉa hè à?
-Ko phải vỉa hè mà là vỉa biển.
Sục chân vào cát, mát rượi, nó cho bắp vào miệng ngấu nghiến, còn Lâm Phong thì cho từng hạt.
-Này anh, anh làm ơn đừng công tử như thế được ko?
-Là sao?
-Ăn cái gì mà cứ cho từng hạt vào thế như tui nè…_nó biểu diễn cho Lâm Phong coi.
-Cô muốn gì vậy vịt.
-Đúng rồi còn gì?
-Cô có tin tôi ném cô xuống biển ko?
-Tôi thách.
Lâm Phong bử bắp xuống vác nó lên.
-A, anh làm cái trò gì thế?
-Dam ăn nói hỗn xược, muốn tha thì xin lỗi đi.
-Never.
-I don’t know. Thế tôi cho cô xuống chơi với cá nhé.
Lâm Phong ko ngần ngại quăng nó xuống thật. Cậu đứng trền bờ quẹt mũi, cười. Còn nó – nước ở đây ko sâu, chỉ đên ngang người nhưng nó đang ngồi theo cái tư thế khó ưa nhất, nó tính lôi luôn Lâm Phong xuống, nhưng khi chuẩn bị nhô người lên khỏi mặt nước nó bị cái gì đó túm chặt lấy chân nó, kéo xuống khỏi mặt nước
h2chemis
16-08-2010, 08:25 PM
hehe
em lại xin tem
mian cắt đúg chỗ quan trọng zax
chuyện j` xra vs TA zax Ta? mong chờ chap sau ^^!!!
Thu Quỳnh
16-08-2010, 10:41 PM
Hìhì chap mới kìa :x
LPhong đúng nghĩa là đại thiếu gia luôn, bán hàng mà vẫn giữ phong thái công tử =)) lạnh lùng, nhưng vẫn kool phết =))
Mong cháp mới của Mian nhé ;-)
canhhoa_lacloai
17-08-2010, 06:00 PM
haha chap mới Mian ơi iu Mian vít tiếp đi nha Mian e iu Mian
.Tiêu Dao.
23-08-2010, 05:51 AM
he he he chap mới ak, cho Mian sr vì em mấy bữa nay mất mạng oy hu hu thế mà vẫn post truyện cho fic na.
***********
chap 12: Thằng nhóc là ai??
Nó cảm nhận được có cái gì đó đang cố túm vào chân nó xiết chặt và kéo nó xuống, kéo tuột nó xuống khỏi mặt nước, nó cố ngoi lên mặt nước:
-Lâm…Phong….
Nhưng rồi vẫn bị túm chặt, nhận xuống, nó cố ngoi lên thêm lần nữa:
-Cứu …tôi….Lâm Phong….
Lâm phong đứng trên bờ ngạc nhiên nhìn, cậu vẫn cười bởi cậu tưởng nó đang đùa, chỉ cần cậu lại nó sẽ nhận luôn cậu xuống biển. Còn Nó đang vật lộn với cái quái quỷ dưới nước thế là bạch tuộc hay sứa hay…cá mập…nó ko còn thời gian để phân bua để nghĩ xem nó đang đối mặt với cái gì, nhưng nó cảm nhận được nó đang ngày càng xa bờ, nó lấy tay thò xuống cố gỡ cái gì vứa vào chân mình, nó cố giẫy giụa mong rằng cái gì đó có thể buông khỏi chân nó, nhưng vô ích, nó vẫn xiết chặt hơn … nó cố ngoi lên khỏi mặt nước lần nữa…
-Lâm Phong…cứu….
Lâm Phong khự lại khi nghe nó gọi thêm cậu quay lại chỉ thấy cánh tay nó đang chìm hẳn và nước biển màu đỏ. Đúng. 1 màu đỏ, cậu lao ra lao khỏi bãi cát…
Nó ko chịu nổi nữa rồi…buông xuôi, nó bỏ tay ra khỏi chân rồi từ từ nhắm mắt. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra có 1 cánh tay nắm chặt lấy tay nó kéo vào, tất cả sức lực cuồi cùng nó cũng nắm chặt lấy. Lâm Phong ôm nó vào lòng kéo lên, nặng khinh khủng, khi kéo nó lên bãi cát nó vẫn tỉnh, Lâm Phong nhận ra vật thể lạ túm chân nó nãy giờ, nhưng Lâm Phong ko chú ý lắm bởi vì nó – Thụy anh.
-Thụy Anh. Thụy anh..._Lâm Phong vỗ vỗ vào má nó.
Cậu dùng tay ép bụng nó, nước tràn ra khỏi miệng, nó ho sặc sụa.
-Khá hơn chưa.
Nó khẽ gật đầu, ra hiệu đã ổn. Lâm Phong đỡ nó lên, giờ nó mới nhớ đến có cái gì vẫn đang túm vào chân nó lại giẫy.
-AAA, cái gì đây…
Lâm Phong buông nó ra chạy lại đỡ lấy vật thể bám chân Thụy anh mà cậu ko để ý nãy giờ.
-Đừng giãy nữa, mau ngồi dậy giúp tôi đi.
Nó vất vả ngồi dậy giật nảy mình, vì thứ bám vào chân nó là 1 thằng bé mau me đầy người, sắc mặt nó tái nhợt y hệt 1 cái xác.
-Cô gỡ tay thằng bé ra đi mau lên.
Cả nó cả Lâm Phong xúm lại tháo tay thằng bé ra khỏi chân nó, vật lộn một hồi mới chịu bỏ ra, nó đứng lên nhìn luống cuồng:
-Nó ngạt nước, lại bị thương nữa giờ sao?
Cả Lâm Phong cũng ko giấu nỗi sự luống cuống của mình, cậu lập cập ép bụng nó, nhưng nước ra quá ít, trong khi máu ở người thằng bé vẫn chảy nhuộm đỏ 1 vùng cát trắng. Nó túm lấy tay thằng bé, xem thử mạch đập làm sao, nhưng nét mặt nó cũng tái nhợt.
-Sao thế?
-Ko…ko thấy mạch đâu cả.
Tuy rằng mới đi học được hơn 3 tháng nhưng nó được học rất nhiều về mạch con người, và có nó có nhớ về buổi học về sơ cứu người chết đuối, cả hô hấp nhân tạo nhưng chính hôm đó nó ngủ gật, nghe câu được câu mất, hôm thực hành nó có làm nhưng quả thật hôm nay là 1 thách thức ko nhỏ cho nó, bởi đó là người nộm, muốn làm sao thì làm nhưng còn đây là người thật ko thể qua loa, nó ko thể đem mạng sống của người khác ra làm sự thử nghiệm cho mình được
Nó băn khoăn một lúc rồi quyết định, nó cúi xuống sát miệng thằng bé. Lâm Phong biết nó định làm gì dù gì nó cũng là điều dưỡng ít nhất mấy chuyện “hôn hít” người ta nó có vẻ thành thạo hơn ai hết, câu thoáng chút gì đó muốn nổi giận, phẫn nộ nhưng thực chất là đang cố che dấu sự ghen tị trong tim mà ko biết nó xuất phát từ đâu.
Nó cúi xuống, sát miệng thằng bé nhưng nó hơi lưỡng lự, “cuộc sống của thằng bé đang phụ thuộc vào mày, làm đi làm nhanh lên” nó tự nhắc nhở mình. Lâm Phong đang cố cầm máu ở chân thằng bé.
Sau 1 hồi thằng bé ho hắt ra, nó ngồi bệt ra sau.
-Đưa nó đi viện thôi_Lâm Phong giục.
-Sao đưa, giờ làm gì có xe.
-Đỡ thằng bé lên tôi cõng.
Nó đỡ thằng bé tái nhợt lên lưng Lâm Phong, cậu chạy dọc bờ biển vì cậu biết khu quy hoạch ở đây hơn bất kì ai, chạy hết dọc biển này sẽ có đường tắt dẫn đến bệnh viện nhanh hơn. Lâm Phong càng lo lắng và cố chạy nhanh hơn vì người thằng bé đang nhão dần ra, lạnh ngắt.
“Lâm Phong mày nhanh lên, làm ơn…” .
Cửa bệnh viện đã dần hiện ra trước mắt, chạy vội vào phòng cấp cứu, mấy bác sĩ giúp cậu đặt thằng bé vào giường bệnh, cánh cửa khép lại trước mặt Lâm Phong, cậu gập người thở gấp, mồ hôi vã ra như tắm, giờ Lâm Phong mới nhớ đến Thụy Anh, cậu đưa mắt nhìn quanh nhận ra nó đang đứng dựa vào tường ngay sau cậu, nó lết đến gần Lâm Phong vỗ vỗ vào lưng ướt sũng mồ hôi lẫn máu của cậu rồi đỡ cậu ngồi xuống, chạy gần đứt hơi, nó cũng thở ko ra, tim cứ nhảy loạn cào cào trong lồng ngực, giờ đây ko chỉ là thở bằng mũi mà phải nhờ đến cả miệng.
Ko ai nói câu nào nhưng cả 2 đều có cái cảm giác lo lắng bao trùm. Cả 2 giờ đã thở bình thường trở lại, chứ ko còn khó nhọc như lúc nãy, lo lắng nhìn cánh cửa đóng im lìm.
……….
KÉT…két…
Cánh cửa bật mở.
-Bác sĩ thằng bé sao rồi ạ_nó lo lắng.
-Bệnh nhân, bị thương khá nặng, lại mất máu quá nhiều nhưng bệnh viện đã hết số máu trùng với máu của
bệnh nhân, chúng tôi e ko thể tìm ra được người cho 1 số máu nhiều đến thế và người thuộc nhóm máu này rất ít.
-Thằng bé thuộc nhóm máu gì?_Lâm Phong hỏi cộc lốc.
-Nhóm AB rất khó tìm.
-Tôi nhóm A, phải tìm người nhóm AB hoặc O.
-Lấy máu của cháu đi, cháu trùng nhóm AB.
-Chúng tôi cần 1 lượng máu lớn, cô có đồng ý…
-Được mà cứ lấy máu của cháu đi.
Nó được đưa vào phòng xét nghiệm, rồi lấy máu. Lâm Phong nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn lo lắng. Nó lảo đảo bước ra, mặt tái mét, Lâm Phong vội đỡ nó.
-Đưa con bé vào phòng này nghỉ đi, chắc con bé bị choáng vì lượng máu lấy ra quá lớn, tối nay chắc chưa về được đâu?_Tiếng bác sĩ theo sau nó.
Lâm Phong đỡ nó vào phòng, bác sĩ khẽ vỗ vỗ lên vai Lâm PhONG. Nó nằm vẻ mệt mỏi, mi mắt khép lại nặng nề Lâm Phong khẽ xiết lấy tay nó.
-Lát nữa cháu ra mua cho con bé Thụy Anh ít cháo nhé.
-Dạ. Ơ, làm sao bác sĩ biết tên nó ạ?
-Con bé thực tập ở đây mà.
- À, ra thế. Còn thằng bé sao rồi ạ?
-Ko sao có thể là 2 ngày nữa mới tỉnh.
Bác sĩ nhẹ nhàng bước ra, Lâm Phong rời khỏi bệnh viện mua ít cháo, rồi mang vào phòng, nó vẫn ngủ li bì cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó, và cũng có lẽ vì quá mệt cậu thiếp đi lúc nào ko hay.
….
Mọi thứ rõ đần trước mặt nó, khẽ mở đôi mắt mệt mỏi lên, nó cảm nhận được có cái gì đó nằng nặng ấm nóng thở đều đều đè lên tay nó.
-Lâm Phong…_nó gọi yếu ớt.
-Cô tỉnh rồi hả? Người đã bị thiếu máu mà còn ham hố để người ta rút 1 lượng máu như thế cô định chết theo thằng bé hả?_Lâm Phong bắt đầu càu nhàu.
-Chả phải bây giờ cả tôi cả thằng bé sẽ sống sao.
-Ừ, sống_Lâm Phong múc cháo ra đưa ra trước mặt nó_Ăn đi, muốn tự ăn hay là để tôi….
-Thôi khỏi phiền anh tôi tự làm được_nó cố nhe răng_Thằng bé sao rồi?
-Ko biết. Nhưng chắc chưa tỉnh đc đâu.
Nó cố ăn cho hết bát cháo Lâm Phong lấy ra, nó cảm thấy khỏe hơn lúc nãy nhưng vẫn còn chóng mặt.
-My hả? Tao đang ở bệnh viện, chắc tao ko về được mai về tao kể cho nghe, ừ tao mệt quá thôi nha_Bọn bạn ở kí túc ko thấy nó về nên lo lắng gọi điện, nó quay sang Lâm Phong_-Cho tôi qua chỗ thằng bé đi. Lâm Phong đỡ nó sang phòng cấp cứu, nó nhìn qua tấm cửa sổ bằng kính:
-Tội nghiệp thằng bé, ko biết gia đình nó đâu nữa.
-Thằng bé này nhìn quen lắm ko biết tôi đã gặp ở đâu đó thì phải?_Lâm Phong trầm tư.
-Ở đâu, cố nhớ lại xem nào?
-Có thể là ở 1 bữa tiệc lớn, rất lớn…_Lâm Phong ngừng 1 lát
-Bữa tiệc lớn_ nó hỏi lại.
- Ừ, nếu như thế thằng bé này cũng chẳng phải tầm thường đâu, và gia đình nó có thể là 1 công ty hay tập đoàn lớn mạnh nào đó.
-Mà sao nó bị thương nặng thế mà còn nằm ở dưới biển, gia đình nó đâu?
-Có thể là đang tìm nó cuống lên ở đâu đó trên đất nước này.
-Là sao?
-Đây rất giống với 1 vụ trả thù lẫn nhau trong thương trường, chúng sẽ bắt con của họ đòi hỏi 1 chuyện gì đó, nếu ko đc đáp ứng thì sẽ có kết cục giống thằng bé này.
-Sao anh biết_nó nuốt nước bọt.
-Đây là cách thịnh hành nhất cách đây khoảng chục năm trước, mấy năm nay lại thấy bùng phát mạnh, nên các cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn đều có người đi theo bảo vệ 24/24, và thường thì sẽ phải học võ, nói thế nào thì chúng vẫn muốn trốn khỏi họ, dù biết rằng nếu rời khỏi họ sẽ gặp nguy hiểm_Lâm Phong rời khỏi ghế chờ đứng lên ghé sát tấm kính quan sát thằng bé, cậu khẽ thở dài_Và cũng từng là nạn nhân_câu này Lâm Phong nói rất khẽ gần như chỉ thoáng qua như gió, nhưng nó nghe.
Nó quay phắt người nhìn Lâm Phong “Và cũng từng là nạn nhân” là ý gì đây, chẳng lẽ Lâm Phong cũng từng bị như thằng bé bé này_Nó miên man với những câu hỏi xoáy quanh cái dáng cao lênh khênh trước mặt nó.
Còn Lâm Phong kí ức đau thương đầy nước mắt của 12 năm về trước cứ hiện ra rõ đến từng milimet cứ như vừa xảy ra hôm qua.
Hôm đó là 1 buổi sáng bình thường, mà rất bình thường là đằng khác, ngày đó mẹ Lâm Phong vẫn còn ở bên cậu, 7h mẹ cậu - bà Ý An gọi cậu dậy trong khi cậu cố gắng nướng thêm 1 chút. Nhưng rồi vẫn bị lôi dậy, hôm nay cậu sẽ được đi với ba đến bữa tiệc tiếp đón mấy ông khách nước ngoài, cậu leo lên xe bà Ý An đứng trước cổng vẫy tay chúc cậu con trai may mắn, Lâm Phong ko ngờ rằng đó cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy mẹ mình. Cậu ko đi cùng xe với ba mình mà 2 người 2 xe, xe của cậu đi sau nhưng đi được quãng dài nó từ từ tách khỏi đoàn lặng lẽ rẽ sang 1 hướng khác, Lâm Phong vẫn ko để ý vì cậu còn bận đọc lại vài bản thảo kinh doanh dày đặc toàn bằng 1 thứ tiếng anh mà đối với 1 đứa trẻ như cậu chẳng hiểu được là bao, tuy đọc được nhưng quả thật về kinh doanh cậu ko quan tâm cho lắm vì 7 tuổi cậu quan tâm đến nhiều thứ thuộc về trẻ con nhiều hơn là mấy hồ sơ kinh doanh như thế này . Chỉ đến khi chiếc xe dừng đột ngột. Lâm Phong mới ngước lên và nhận ra nụ cười xảo quyệt của tên lái xe và giờ thì cậu lờ mờ hiểu ra mình đang rơi vào 1 vụ bắt cóc.
-Nào cậu Lâm Phong ta xuống xe thôi_Tên lái xe nói cộng thêm nụ cười nửa miệng, rồi hắn bước xuống xe, kéo Lâm Phong xuống.
-Chăm sóc thằng bé cẩn thận, đừng để nó xổng mất đấy.
Tên lái xe tên Sơn, đưa Lâm Phong vào 1 căn nhà bằng tôn, giao cho 3 người to lớn, nét sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt 1 đứa trẻ non nớt.
-Đúng là con nhà giàu, đồ hiệu từ đầu đến chân.
-Chúng mày canh chừng nó đấy, tao phải đi thương lượng với thằng bố nó, để xem giá của cậu chủ này là bao nhiêu nhỉ, tao phải đòi lại công lí chứ, 4 năm làm trâu ngựa đã đến lúc tao phải cho chúng biết tao là ai và cái tập đoàn của chúng sẽ thế nào_Hắn nhìn Lâm Phong hằn học như chính cậu chọc tức hắn vậy.
Hắn trói cậu lại, để vào 1 góc của căn nhà đổ nát, bừa bộn, rồi bỏ đi, mấy tên đồng bọn nhìn Lâm Phong ko chớp mắt:
-Đại ca định lấy bao nhiêu?
-Gần hết gia sản thôi.
….
Qua những lời nói chuyện phiến của chúng Lâm Phong chắp nối chúng lại và hiểu ra vì sao mình ở đây, và chuyện gì sẽ xảy ra ko lâu nữa. Tên lái xe tên Sơn, tên đầy đủ là Nguyễn Nhật Sơn, 5 năm trước là con của tập đoàn khai thác dầu khí nhưng thuộc lớp công ti già cỗi, lỗi thời ko chịu sửa đổi đường lối nhưng vẫn chiếm được phần lớn các hợp đồng lớn nhỏ về khai thác và xuất khẩu dầu khí, bởi chúng luôn dùng các thủ đoạn bỉ ổi vô liêm xỉ để đối phó với bất kì công ty nào muốn chiếm hợp đồng với chúng. Hồi đó tập đoàn lớn mạnh Hoàng Lâm cũng chỉ là 1 công ty nhỏ và cũng nằm trong số các công ti bị mắc kẹt lại vì vụ việc này, chính vì thế các công ty đang có chung số phận đc ông Hoàng Lâm Đình đứng lên tiên phong liên kết
chống lại tập đoàn Dĩ Vi, và đương nhiên là thành công chính vì vậy Dĩ Vi nhanh chóng bị phá sản, và trôi vào dĩ vãng nhưng ko ai biết gia đình này vẫn còn 1 cậu con trai đang ở bên Mỹ học tập, vì gia đình cậu ta từ bỏ việc học chạy về nhưng ko kịp công ti chỉ còn là 1 đống giấy vụn đổ nát, biết được người gây ra chuyện này là ông Lâm Đình chủ của công ty Hoàng Lâm nhưng đang trên đà lớn mạng trở thành 1 tập đoàn lớn mạnh nhất. Hắn đã từ 1 kẻ có trong tay tất cả biến thành trắng tay, 1 kẻ suốt ngày chỉ biết đến học đến kinh doanh thì giờ lại mang thêm 1 nỗi hận thù sâu sắc với gia đình Lâm Phong và hắn đã biệt tăm 1năm để chỉ làm 1 việc là nghĩ cách trà trộn bằng được vào gia đình Lâm Phong.
Trong 1 đêm mưa gió có 1 thanh niên ngất ngay trước cổng biệt thư, bác quản gia của gia đình Hoàng Lâm đã cho anh ta trú lại, khi ông Lâm Đình đi qua hắn luôn cố tạo ra những ấn tượng và rồi đc nhận vào làm lái xe cho gia đình Lâm Phong. Và chính là hắn, hắn đã thàng công .
4 năm hắn luôn dốc sức cho công việc của mình để thực hiện được kế hoạch của hắn, Lâm Phong nhớ ko nhầm thì từ lúc cậu biết nhận thức hắn chưa 1 lần bị khiển trách hay đại loại như thế, hắn đã chiếm được cảm tình của mọi người trừ cậu – Lâm Phong, cậu luôn giữ 1 khoảng cánh nhất định với hắn- đó phải chăng là linh cảm của 1 đứa trẻ, nhưng cậu hoàn toàn ko thích hắn, luôn tìm cách tránh xa, còn hắn cứ cố sán lại bên cậu vì con át chủ bài của hắn bao năm nay là cậu
Hôm nay Lâm Phong ko hề muốn đi xe do hắn lái nhưng đó là lệnh của ba cậu ko thể làm trái, cậu cũng chưa bao giờ làm trái lời ba cậu bởi đối với cậu ba là niềm tự hào, là thần tượng mà cậu lấy làm chuẩn mực từ khi mới sinh ra. 2 ngày sau hắn quay lại tát tới tấp vào má cậu, đỏ ửng, ko 1 tiếng khóc, trong đầu 1 đứa trẻ suy nghĩ những gì “ta ko thể làm tiêu tan thành quả mà bao nhiêu năm nay ba đã vất vả gây dựng bằng chính sức mình”.
-Thằng nhóc này mày khá lắm, ko đau hả?_hắn nhìn Lâm Phong mỉa mai.
Ko thèm trả lời Lâm Phong vẫn ngậm miệng, im lặng.
-Ba mày nhất quyết ko chịu mang tài sản của mình ra để cứu mày, thế thì mày sống để làm gì, tao phải cho ba mày hối hận tao sẽ làm cho cái tập đoàn nhà mày biến thành tro bụi nhưng trước tiên tao phải tiễn mày đi trước Ko kịp nhìn Lâm Phong chỉ cảm nhận được cái đau đớn giáng lên đầu cậu, máu trên đỉnh đầu chảy xuống miệng tanh nồng. Và cậu chẳng còn biết gì nữa…
…
Từ từ mở đôi mắt nặng nề lên, mọi thứ trắng tinh, câu đưa đôi mắt nhìn quanh, bác Quý chỉ có mình bác ấy trong phòng.
-Cậu chủ cậu chủ đừng ngồi dậy, cậu còn mệt lắm.
-Cháu đang ở đâu đây, cháu…
-Cậu an toàn rồi, cậu đang ở bệnh viện.
-Ba, mẹ cháu đâu?
-Ba cậu phải đi sang Singapo kí kêt hợp đồng.
-Còn mẹ cháu.
Bác quý thoáng chút gì bối rối.
-À, mẹ cháu …mẹ cháu đang ốm giống cháu đang ở nhà, cậu nên nghỉ ngơi rồi về nhà gặp bà ấy.
Lâm Phong yên tâm nhắm mắt, cậu mơ thấy người phụ nữa rất giống mẹ cậu đứng trên biển, cậu chạy mãi chạy mãi nhưng người đó ko dừng lại, chỉ mỉm cười rồi rơi nước mắt nhìn cậu.
Cậu tỉnh dậy và bác Qúy cho cậu biết được rằng tên Sơn đã bị cảnh sát tóm gọn khi hắn chuẩn bị quăng
cậu xuống giếng hoang gần chỗ hắn nhốt Lâm Phong vì tưởng cậu đã chết, và giờ thì hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trả thù gia đình Lâm Phong nữa, hắn đã bị tòa án tuyên án chung thân khi vừa bị bắt. Và trước khi vào tù bóc lịch Sơn đã muốn gặp Lâm Phong, tuy rằng mọi người ai cũng ngăn nhưng Lâm Phong lại cho hắn vào, hắn nhìn Lâm Phong 1 lúc rặn ra được 2 từ.
-Xin lỗi.
Hắn lại chầm chậm nhấp ngụm nước:
-Tôi quá mù quáng để trả thù mà quên ân nghĩa bà chủ dành cho tôi, suốt đời này tôi sẽ hối hận.
Hắn nói rồi bước đi theo sau là mấy người cảnh sát, đôi mắt Lâm Phong từ tức giận lại dịu xuống thông cảm, sự ngây thơ vẫn hiện lên khuôn mặt cậu vì câu nói sau cùng của hắn, “chẳng lẽ lại có liên quan đến bà mẹ”, nhưng rồi mọi việc dần lãng quên trong trí nhớ của 1 đứa trẻ.
….
4 ngày Lâm Phong đã dần khỏe trở lại, cậu mong chạy về để gặp lại người cậu yêu thương nhất – mẹ cậu.
Vừa xuống xe Lâm Phong phóng thẳng lên nhà chạy vào phòng mẹ, nhưng trống trơn, cậu chạy khắp tìm
tất cả các phòng, nhưng vô vọng. Lâm Phong rơi nước mắt nhìn bác Qúy.
-MẸ cháu đâu?
Bác Qúy khẽ quay đi không nói, để lại cậu trong phòng lạnh lẽo, cậu gào thét, vật lộn 1 mình với 1 nỗi đau mà cậu chưa hình dung ra. Đôi mắt đỏ mọng, cậu thổn thức rồi thiếp đi lúc nào ko hay. Ông Lâm Đình về ngay ngày hôm sau. Và từ đó trong cậu chỉ là tờ giấy trắng hình ảnh người mẹ bị ba Lâm Phong gạt ra khỏi đầu cậu- Lâm Phong đã trở thàng 1 đứa tre mồ côi như thế. Nhưng cũng từ đó Lâm Phong trở nên lầm lì, ít nói, và cậu hận ông Lâm Đình hơn tất cả, cậu luôn chống đối mọi việc của ba mình, ông ấy ko là gì trong cậu, đứa trẻ ngây thơ ngày nào, giờ cũng chỉ chất chứa sự phận nộ, căm giận và oán trách. Khi cậu tìm ra sự thật sau đó 1 năm cậu bàng hoàng, sợ hãi và hiểu vì sao tên Sơn lại hối hận như thế.
Sau khi tên Sơn thông báo về việc Lâm Phong đang nằm trong tay hắn và đòi được chuyển nhượng 1/2 số cổ phần trong tập đoàn Hoàng Lâm thành tiền mặt và trao đổi với hắn. Và dĩ nhiên bà Ý An muốn giữ lại mạng cho con trai, còn ông Lâm Đình hoàn toàn lạnh lùng từ chối và phó thác tất cả cho cảnh sát. Bà Ý An vì lo lắng cho con trai mà gọi ông Lâm Đình ra khu nhà nhỏ cạnh bờ biển Nha Trang cầu xin thảm thiết, nhưng ông Lâm Đình vẫn hoàn toàn im lặng, bỏ về. Những người làm việc trong nhà có kháo nhau rằng bà chu gần như phát điên theo sau ông chủ về sau cuộc nói chuyện, khi nhận được tin con trai đã chết từ tên Sơn cùng tấm ảnh được gửi qua mail hình Lâm Phong nằm bên vũng máu, người ta thấy bà bước ra biển rồi mãi mãi ko trở về, có người nó bà ấy bị điên rồi đi lang thang, có người bảo bà ấy tự tử khi tự nhấn chìm mình xuống biển cùng con trai mà tên Sơn bảo đã giết chết.
Từ đó Lâm Phong càng căm thù ba của mình hơn, cậu luôn coi ba mình như kẻ thù, cậu luôn vùi đầu vào học 1 phần vì bị ba ép, 1 phần vì muốn quên đi hình ảnh người mẹ từ từ đi xuống biển luôn giày vò cậu đến năm cậu 10 tuổi thì mọi việc đi quá xa trong 1 đêm hình ảnh người mẹ hiền lại hiện lên trong giấc mơ của Lâm Phong, cậu đã lao đầu ra hành lang chuẩn bị nhảy xuống nhưng may mắn cho Lâm Phong bác Qúy đã có mặt kịp thời kéo cậu lên khi cậu trượt chân từ trên lầu 3 của căn biệt thự lạnh lẽo. Chỉ đến năm 15 tuổi mọi chuyện mới lắng xuống trong lòng cậu, khi cậu khiển soát được mình, mọi thứ dần dần trở lại với bình thường. Ba cậu tưởng rằng hình ảnh người mẹ đã rời xa khỏi cậu, nhưng có lẽ ông ấy ko biết rằng trong đầu cậu ko còn hình ảnh người mẹ bởi vì nó đã hằn trong tim cậu mãi mãi thế.
….
Nó bước sát lại Lâm Phong, vai cậu đang run lên, nó cảm thấy lo lắng, đan tay nó vào tay cậu xiết chặt, im lặng hòa chung cả 2 suy nghĩ lại với nhau.
-Anh ko sao đấy chứ?
-Ko…ko sao…_Lâm Phong ngượng ngùng nhìn nó.
-Có chuyện gì thế?
-À, ko có gì đâu.
Lại im lặng Lâm Phong nhìn chằm chằm vào thằng bé, kí ức đâu buồn lại bị thằng bé này khơi lên, lại mang thêm 1 nỗi đau mà cậu giấu kín trong lòng bao nhiều năm nay.
-Anh đang nghĩ cái gì thế?
- Nghĩ xem có cách nào tìm ra gia đình thằng nhóc này ko?
Trong đầu Lâm Phong có ý muốn đăng báo, bởi vì các gia đình kinh doanh vẫn thường có 1 thói quen là đọc báo mỗi buổi sáng, nhưng rồi ý tưởng này ko thể thực hiện đc vì “nếu đăng báo, bọn chúng biết được rằng thắng bé vẫn còn tồn tại trên đời lại tiếp tục ra tay…” A, LâM Phong nảy ra 1 ý tưởng hay ho.
pE_l0c_cHoC
23-08-2010, 06:24 AM
Hơ, lâu lâu dạo qua tí chút!
Chị bị lạc vào motip cũ rồi!
Cần thêm nhiều chi tiết, tình huống để fic hấp dẫn hơn!
.Tiêu Dao.
23-08-2010, 06:40 AM
uk ss đang dùng motip cũ he he he chưa nghĩ ra được gì thì cứ viết đại vào thôi để ko bỏ fic kakaka, thank PE đã ghé qua kakaka
pE_l0c_cHoC
23-08-2010, 06:42 AM
Không có gì chị!
Muốn nghĩ ra thì chị có thể đọc mấy fic của ng` khác rồi tự viết ra của mình cũng được mà!
hoangmai92
23-08-2010, 07:25 AM
Không có gì chị!
Muốn nghĩ ra thì chị có thể đọc mấy fic của ng` khác rồi tự viết ra của mình cũng được mà!
Hmm, theo mình nghĩ thì thà tự viết theo môtíp cũ còn hơn là đọc của người khác rùi viết ra, có cảm giác như đạo văn:xao::xao:
Thu Quỳnh
23-08-2010, 09:21 AM
lâu rồi mới thấy chap mới của Mian ý *cười*
Chap này hơi trầm nhỉ?!?
Mình chỉ thích khúc LPhong cứu Thụy Anh, rất ư nà tình cảm và đáng iu *cười toe toét*
Mong chap mới của Mian nhé :)
pecop_bun_nho_anh
29-08-2010, 06:00 PM
mian ơi chạp mơi coá chưa dzậy hay was àk mà cho hỏi cuối cùng thì hai người họ coá ến được dzới nhau không dzậy
cũng khá là hay đó.mình làm wen nhé mian.mà sắp có chap mới chưa.
chúc mian sẽ sớm có chap mới nha
.Tiêu Dao.
30-08-2010, 10:46 PM
Không có gì chị!
Muốn nghĩ ra thì chị có thể đọc mấy fic của ng` khác rồi tự viết ra của mình cũng được mà!
hức! nghe đến là buồn *cười nhưng ko sao ha ha mất bao nhiêu thời gian để ta viết nên 1 truyện của ta chứ thank vì em đã ghé hé he.
*Thu Quỳnh: hô hô cười chết mất ko thấy lạ khi ss đăng 1 lúc nhiều thế hả. tí giải thix *cười
*Copcaibaby: thank u nhá há há ủng hộ mian nhìu nhìu kakaka
*amk: à há làm quen cái luôn truyện tớ vít đc đấy chớ nhể
SR TẤT CẢ MỌI NGƯỜI GIỜ THÌ CHƯA CÓ CHAP MỚI KO PHẢI VÌ MIAN CHƯA VIẾT MÀ VIẾT RỒI NHƯNG KO MANG THEO VÌ MIAN ĐI CHƠI {NGẠI QUÁ} ĐỂ TOÀN BỘ Ở NHÀ RỒI *HU HU GIỜ KO NHỚ ĐỂ ĐÁNH MÁY LẠI NỮA HUHU 2 TUẦN NỮA MIAN SẼ VỀ SẼ POST 1 NGÀY 2 CHAP. OK NHÁ. NHẬN LỜI SR NHÁ. IU MỌI NGƯỜI
hihi ! truyện bạn viết cũng hay đó.mà phải chờ 2 tuần nữa để đọc thì ui lâu quá.nhưng không sao sẽ chờ để đọc hì.cố gắng post sớm nha
canhhoa_lacloai
13-09-2010, 05:51 AM
ko thể tin đc Mian bỏ fic lâu đến vậy, chúa ơi đến khi nào Mian mới quay trở về chúa ơi
Should
13-09-2010, 06:37 AM
bỏ pic lâu quá đợi dài cả cổ rồi
.Tiêu Dao.
13-09-2010, 06:56 AM
Cháp mới ạ, pà con ơi!
************
Chap: 13-Bí mật hé mở
-cÔ có mang điện thoại ko?
-Có.
nó rút điện thoại đưa cho Lâm Phong, cậu dặn nó ở ngoài canh chừng nếu có ai thì báo một tiếng còn mình thì lẻn vào phòng cấp cứu làm gì thì nó ko biệt
5 phút sau cậu quay ra định chạy luôn nếu ko nhớ là đang còn nó đứng đó:
-Cô về phòng nghỉ đi, tôi đi có chút việc có thể ngày mai sẽ biết thằng nhóc này là ai?
-Cho tôi đi với, tôi ko ở lại đây một mình đâu.
suy nghĩ trong giây lát rồi Lâm Phong cũng đồng ý dẫn nó theo, cậu cởi áo khoác của mình đưa cho nó:
-Mặc vào đi, chứ ko biến thành xác chết thì tôi ko chịu trách nhiệm đâu đậy
-Đi đâu đây?
-Khách san.
-Làm gì ở đọ
lâm Phong ko trả lời mà kéo nó đi nhanh hơn.
-Cậu chủ đã về ạ?
-Ừ, ông mang giùm dây cáp máy tính với điện thoại lên phòng giùm tôi_Lâm Phong đẩy nó lên trên lầu đi đc một đoạn như sực nhớ ra chuyện gì cậu lại quay lại_ông bảo nhà bếp nấu cho tôi ít cháo mang lên luôn nhé.
Lâm Phong mở cửa đẩy nó vào:-LÀm ơn lên giường ngủ đi, mọi chuyện để tôi lo đc chự
-Tôi ko ngủ...
-Ngủ đi..._khuôn mặt đầy "biểu cảm "của Lâm Phong làm nó thấy sợ, nên leo lên giường trùm chăn nhưng ko ngủ.
Két...
cánh cửa bật mở ông quản lí bước vào với đủ thư rrdy nhợ mà Lâm Phiong cần:
-Cậu chủ máy tính và dây cáp của cậu đây.
Lâm Phong đón lấy máy tính từ tay ông quản lí rồi dừng lại đôi chút khi nhận ra vẻ khúm núm của ông ấy:
-ôNG CÓ CHUYỆN gì muốn hỏi sao? ông cứ hỏi đi.
-Cậu chủ cậu có bao giờ ăn cháo đâu? cô gái kia là ai?
-Tôi ko ăn, con bé kia ăn. Bạn tội
câu trả lời như vậy là quá đủ đối với ông quán lí, ông vội lui đi:-Cháo lát nữa sẽ đc mang lên, tôi ra ngoài đây.
Nó bật dậy đứng cạnh Lâm Phong, cậu nhanh chóng cho dây cáp vào điện thoại của nó rồi nối với máy tính, rồi làm vài động tác nhanh đến nỗi nó chẳng nhìn thấy gi. Cạu rút điện thoại:
-Bác quý ạ! bác mở Mail lên đi ạ, cháu có chuyện muốn hỏi, bác thấy thằng nhóc này quen quen ko cháu ko biết nó là ai chỉ nhớ là gặp ở đâu đó rồi ạ. dạ đc cháu sẽ gửi qua.
hoá ra Lâm Phong lấy điện thoại của nó lẻn vào phòng cấp cứu để chụp hình thằng nhóc, và giờ có lẽ người biết về cậu bé này là Bác Qúy quản gia nhà này.
-Trời tôi đã bảo cô ngủ đi cơ mà dậy làm gi?
-Làm sao mà ngủ??
-Sao ko ngủ đc cứ nhắm mắt vào mà ngủ? MÀ cô bình phục nhanh hơn tôi tưởng đấy, hét nữa đi.
-Đói tôi ko ngủ đc..
KÉT...
-cẬU chủ cháo của cậu đây!
-Được rồi ông cứ để lên bàn ấy _Lâm Phong nó m,à mắt vẫn dính vào màn hình máy tính, ông quản lí bước ra ngoài_Ăn giùm rồi ngủ đi.
-Thơm quá_nó ngồi xuống hít hà bát cháo.
-Ko thơm làm sao đc háo của khách sạn 5 sao đấy.
điện thoại réo nó bỏ bát cháo lại chạy đến chỗ Lâm Phong nghe ngóng:
-Dạ, cháu nghe.
-Cậu chủ, thằng bé này là con trai thứ tư của Tập đoàn Hoa Phát, Hoa Thái Anh, nhưng hiện giờ cậu ấy đang mất tính người ta nghi ngờ là bị bắt cóc, ông bà Hoa KhÁnH đang cuống hết cả lên ở Sài gòn.
-Bác có tài liệu hay lí lịch của thằng nhóc này ko ạ, dạ đc bác gửi cho cháu luôn đi.
nó nhìn Lâm Phong tò mò:
-Anh nói đúng.
Lâm Phong mở Mail mà bác quý gửi cho, cả nó lẫn Lâm Phong chúi mũi vào đọc cái mail rất ngắn gọn.
[Nguyên văn]
Tên: Hoa Thái Anh
Tuổi: 15
là người thừa kế và người nắm giữ số cổ phần lớn nhất của Hoa Phát, là con thứ tư của tập đoàn này. nghe nói Thái Anh vừa đc gọi về từ aNH đẻ học cách quản lí công ti, nhưng khi vừa xuống sân bay đã bị bắt cóc [cảnh sat nghi ngờ đây là vụ tống tiền quy mô vì thông tin cậu tư này về nước ko mấy ai biết]
còn cái thông tin khác chắc cậu chủ biết tôi ko nói nữa.
-Trời đpej trai dã man_nó xuýt xoa mấy tấm ảnh của thằng nhóc.
-ĐẸP bằng tôi ko?
nó bỏ lại Lâm Phong trở về với bát cháo thơm lừng của nó. Lâm Phong vẫn ko rời mắt khỏi màn hình máy tính so lại mấy thông tin về cậu tư -Hoa Thái Anh nạy
-Anh biết gì về cái tập đoàn này?_Nó hỏi.
-Cô nói Hoa Phát hả? Ko nhiều lắm, nhưung họ thường xuyên lên mặt báo bảo là một gai đình chuẩn mực, nhưng tôi ko tin lắm. Nhưng Thật sự những gì gia đình này làm đc khiến tôi cũng thất bất ngờ. đó là tập đoàn chuyên khai thác khoáng sản cũng như gia đình tôi là dầu khí nhưng cũng khai thác các thứ khác nữa, mở rộng thì trường, và thị phần rất lớn.
-KHIẾP...
-Điều thấy tôi để ý cái gia đình này nhất, à mà ko nhiều người để ý nhất đó là gia đình này có đến tận 4 đứa con ít gia đình kinh doanh nhiều con thế, neuse tôi nhớ ko nhầm thì anh cả là Hoa Tường Anh, anh hai là Hoa Thạch Anh, gia đình này có một cô con gái băng tuổi cô, Hoa Trâm Anh và thằng em út nhưung đc giớ báo chí săm đón nhiều nhất nhưng cũng là người đc nhà Họ Hoa giữu kín tiếng nhất là đây hOA Thái Anh_Lâm Phong chỉ vào thằng nhóc trong bộ vést lịch lãm.
-Họ Hoa ư?
-Thật ra thì ông Hoa Khánh là người gốc Hoa, lấy vợ người việt là bà Trần Mai Khương rồi lập nghiệp ở Trung Quốc rồi mới qua đây. Mà cô biết nhiều để làm gì nhỉ, ngủ đi?
giờ thì nó yên tâm leo lên giường ngủ thật vì nó đã biết thằng nhóc này là ai ko mấy bận tâm nữa nó chìm nhanh vào giấc ngỦ. Lâm pHONG ngồi lại phóng tầm mắt ra biển rồi đưa mắt canh chừng nó ngủ thật chưa. cậu khép lại cánh của sổ kép chăn đắp lại cho nó rồi ra ghế để tay lên trán "mọi chuyện lại bị thằng nhóc này khơi lên ".
Một ngày lại kết thúc với có quá nhiều chuyện xảy ra.
***********
CÁM ƠN TỚ ĐI ĐÃ NGỒI ĐÁNH MÁY LẠI ĐẤY HÔ HÔ
.Tiêu Dao.
13-09-2010, 06:58 AM
ko thể tin đc Mian bỏ fic lâu đến vậy, chúa ơi đến khi nào Mian mới quay trở về chúa ơi
bỏ pic lâu quá đợi dài cả cổ rồi
sr sr chưa về nhưng có chap mới rồi ko trọn vẹn lắm nhưng đại ý là thế bữa sau Mian post bù sr sr sr
*Thoai đánh máy nãy giờ em mệt lăm rồi pipi bà còn iu nhiều, out nhá hô hô ủng hộ nhiều nhiều sẽ post đìu đìu
Should
13-09-2010, 07:49 AM
mình đc tem từ 2 tuần nay rồi nha ^^ Mian nhớ post nữa nha
canhhoa_lacloai
15-09-2010, 05:36 AM
Mian ráng viết tiếp nha kakaka hahahaha nghe vui ghê á Mian cuối cùng cũng trỏ lại ye.....
Mian tôi nghiệp em nhở kakaka cứ thế mà phát huy
.Tiêu Dao.
15-09-2010, 06:12 AM
ơ thank thank mọi người vi hok trách em làm việc chểnh mảng lại thêm tội lười hì hì em sẽ cố gắng viết hết mềnh he he hehe+++++++++
Should
15-09-2010, 02:53 PM
ơ thank thank mọi người vi hok trách em làm việc chểnh mảng lại thêm tội lười hì hì em sẽ cố gắng viết hết mềnh he he hehe+++++++++
nói đc thì làm đc chứ cứ bắt bà con chờ mãi pic rớt hạng nhiều quá rồi kìa :cuane:
.Tiêu Dao.
16-09-2010, 05:17 AM
nói đc thì làm đc chứ cứ bắt bà con chờ mãi pic rớt hạng nhiều quá rồi kìa :cuane:
hi hi cám ơn bạn nhá, tại máy ở nhà bị hư đưa đi sửa lâu quá tại tớ mới về mà ở nhà ko có ai dùng nên thế toàn phải sang nhờ hàng xóm hơ hơ ngại thấy sợ luôn, he he
.Tiêu Dao.
16-09-2010, 05:33 AM
tớ đăng lại chap vừa rồi về kiểm tra lại thấy thiếu nhiều quá:
********
Chap13: Bí mất hé mở:
-Cô mang điện thoại ko?
-Có.
-Cho tôi mượn.
Nó móc điện thoại đưa cho Lâm Phong, cậu dặn nó ở lại canh chừng ai đến thi báo 1 tiếng, còn Lâm PhONG lẻn vào phòng cấp cứu làm gì đó.
5 phút sau quay ra.
-giờ cô về phòng nghỉ đi, tôi đi có việc, mai sẽ biết thằng nhóc này là ai.
Lâm Phong rảo bước, nhưng nó níu lại:
-Cho tôi đi với, xin anh đấy, tôi ko ở lại đây 1 mình đâu.
Suy nghĩ trong giây lát rồi thì Lâm Phong cũng đồng ý. Lâm Phong và nó rời khỏi bệnh viện.
-Đi đâu đây?
-Khách sạn.
-Đến đó làm gì?
-Đi rồi biết.
Lâm Phong túm lấy tay nó, kéo vào khách sạn [nhà Lâm Phong nha, cấm nghĩ lung tung]
-Cậu chủ!
-Chào!
Lâm Phong đẩy nó lên lầu, quay lại nó với ông quản lí:
-Lấy giùm tôi cái điện thoại, dây cáp và máy tính lên phòng nhé_nhưng sực nhớ ra điều gì, Lâm Phong quay
lại_bảo nhà bếp nấu cho tôi ít cháo mang lên phòng nhanh lên nhé.
Lâm Phòng đẩy nó vào giường.
-Ngủ đi, mọi chuyện để tôi lo.
-Nhưng…
-Ko nhưng nhị gì hết, ngủ đi.
Nó thất thểu leo lên giường nhắm mắt nhưng ko ngủ.
Két…
- Cậu chủ, điện thoại, và máy tính của cậu đây.
Lâm Phong đón lấy máy tính và mấy sợi dây cáp. Nhưng cậu nhận ra vẻ lấp lửng của ông quản lí, cậu ngừng lắp điện thoại vào dây cáp:
-Ông có chuyện gì muốn hỏi sao?
-Thật ra tôi…cậu chủ….
-Oong cứ hỏi đi.
-Cậu chủ có bao giờ ăn cháo đâu? Cô bé kia là ai?
-Tôi ko ăn, con bé kia ăn. Bạn tôi.
Câu trả lời dứt khoát, ngắn gọn và đầy đủ tất cả các vế, ông quản lí có vẻ khúm núm như chọc sai chỗ, vội lui ra.
-Chào cậu, cháo lát nữa sẽ được mang lên.
Lâm Phong dút dây cáp nối giữa điện thoại của nó với máy tình lại. Nó nhảy dậy, đứng sau Lâm Phong.
-Dậy làm gì đã bảo ngủ đi cơ mà.
-Ko ngủ nổi.
-Thì cứ nhắm đại mắt lại.
-Đói thế này thì sao mà ngủ_nó hét.
-Khỏe nhỉ, cô hồi phục nhanh hơn tôi tưởng_Lâm Phong bắt đầu mỉa mai nó.
---KÉT….Cánh cửa bật mở.
-Cậu chủ cháo đây ạ.
-Được rồi, ông cứ để xuống bàn đi.
Ông quản lí bước ra, Lâm Phong mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính
-Ăn đi rồi ngủ giùm đi.
Nó quay sang bát cháo, thơm thật.
-Alo, bác Qúy ạ, bác mở máy tính lên nhé, cháu sẽ gửi mail cho bác, dạ, bác xem có biết thằng nhóc này là ai ko, dạ được cháu gửi liền.
Nó bỏ bát cháo lại, chạy đến chỗ Lâm Phong nghe ngóng, tay Lâm Phong hoạt động một cách linh hoạt trên bàn phím máy tính, nó ko biết cậu làm gì, chỉ đến khi nhấn enter nó mởi hiểu vì sa0 Lâm Phong lấy điện thoại của nó vào phòng cấp cứu, là để chụp hình thằng bé, giờ thì đang gửi cho bác Qúy.
-Alo, cậu chủ, đây là câu tư cậu út Hoa Thái Anh của tập đoàn khai thác khoáng sản hàng đầu Hoa phát ạ, mà cậu ta vừa bước xuống sân bay đã bị bắt cóc, ông bà chủ Hoa Phát đang cuống lên đi tìm, cảnh sát đang lùng sục khặp nơi. Mà sao cậu chủ biết.
-Bác đừng nói cho ai biết chuyện này nhé lúc nào có tin tức cháu sẽ báo cho bác, mà bác có hồ sơ gì đó của thằng nhóc này ko ạ, được bác gửi cho cháu nhé.
Lâm Phong rời khỏi ghế lại lấy cốc nước, nó ngơ ngác nhìn Lâm Phong.
-Vậy là anh đoán đúng rồi.
Lâm Phong ko nói gì, mở mail lên mở tệp thư bác Qúy mởi gửi. Nó cũng chúi mũi vào đọc, hồ sơ có vẻn
vẹn 1 ít thông tin.
[Nguyên văn]
“Cậu chủ, tôi ko biết nhiều, chỉ có chút thông tin này thôi.
Tên: Hoa Thái Anh.
Là người con thứ 4 của tập đoàn khai thác khoáng sản bậc nhất- Hoa Phát.
Tuổi: 15
Là người thừa kế số cổ phần lớn nhất trong Hoa Phát, đang học tập tại Anh, nhưng được đưa về học tập trong nước vì ông chủ tịch muốn con trai trợ giúp ngay trong gia đoạn này.
Còn lại có lẽ là cậu chủ biết tôi ko nói nhiều nữa”
-Đẹp trai thật _nó hét lên khi nhìn thấy mấy tấm hình đính kèm.
-Đẹp bằng tôi ko?_Lâm Phong bắt đầu trêu chọc nó, cậu khẽ kéo ghế sát cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nghĩ
mông lung.
-Anh biết gì về tập đoàn đó.
-Cô nói Hoa Phát hả_Lâm Phong nhìn nó_Ko biết nhiều lắm, nhưng gia đình họ thường xuyên lên mặt báo bảo là 1 gia đình hạnh phúc và chuẩn mực, tôi ko nghĩ thế, nhưng những gì họ làm khiến nhiều người khâm phục và để ý hơn cả vì ít có gia đình kinh doanh nào có đến 4 đứa con, anh đầu nếu tôi nhớ ko nhầm là Hoa Tường Anh, anh thứ là Hoa Thạch Anh, gia đình này có 1 đứa con gái bằng tuổi cô Hoa Trâm Anh, và cậu út được báo chí chú ý nhiều hơn cả Hoa Thái Anh_Lâm Phong hất hàm vào hình thằng nhóc trong bộ vest lịch lãm_ Gia đình này là gia đình hàng đầu trong khai thác các loại khoáng sản nắm thị phần lớn nhất trong thị trường.
-Họ Hoa, chưa nghe bao giờ?
-Đương nhiên, thật ra thì ông Hoa Khánh chủ tập đoàn đó là người gốc Hoa, Trung quốc ấy, lấy vợ và lập nghiệp ở đây là bà Trần Mai Khương. Mà cô biết nhiều để làm gì, ngủ đi.
Giờ thì nó an tâm leo lên giường ngủ thật, Lâm Phong vẫn ngồi 1 chỗ nhìn xa xăm ra biển, mọi thứ lại đang đảo lộn lên trong cậu, hình ảnh người mẹ lại hiện rõ mồn một trong trí nhớ của cậu, tim cậu nhói đau một nỗi đau tái tê, mà cậu đã cố gắng kìm ném tiếng hét “Mẹ ơi” trong lòng bao nhiêu năm nay, ko biết đã bao nhiêu lần cậu khóc thầm vì những ngày còn đi học bạn bè được ba mẹ đưa đón, chở đi ăn kem, có thời gian để nũng nịu đòi mua thứ này thứ khác, còn cậu muốn là có nhưng từ khi mẹ cậu ra đi thì cậu chưa bao giờ được sống như 1 đứa trẻ bình thường, cậu luôn chỉ có một mình, luôn lạnh lùng luôn coi thường người khác, bất kể. Và cả ba mình cũng ko ngoại lệ, có lẽ người cậu yêu thương kinh trọng chỉ có bác QuÝ mà thôi, nhưng ngoài ra với ông ấy Lâm Phong còn có thêm sự oán trách, căm giận, hận thù. Thật lòng trong trái tim cậu vẫn mong ông ấy về ăn chung bữa tối nhưng ko hiểu sao mỗi khi ông ấy có dịp về nhà 2 người ăn cơm với nhau mà cứ như 2 kẻ thù phải ngồi chung một bàn, hít chung một bầu không khí ngột ngạt.
Lâm Phong khẽ thở dài ngó sang Thụy Anh, nó đã ngủ say thật, cậu yên tâm ngả lưng trên ghế, cả một ngày vất vả đã đến lúc mọi thứ khép lại.
……….
Oa…
Nó vươn vai ngáp dài.
-Tinh tinh đâu nhỉ?
Nó chạy ra thấy Lâm Phong vẫn nằm dài trên ghế, nó láy vài cọng tóc ngoáy vào mũi Lâm Phong.
-Cô làm cái trò gì thế?
-Dậy đi.
Lâm Phong trở dậy, bước ra tiền sảnh khách sạn:
-Ông bảo nhà bếp làm cho tôi cái gì ăn nhanh nhanh nhé, 30 phút nữa tôi phải đi.
-Cậu chủ này, cậu ko nên ở lại đây lâu, cậu rời nhà đã gần 1 tuần rồi.
-Tôi biết mình đang làm gì mà, hết tuần sau tôi mới về được, công ty ông ấy vẫn quản lí mà ko có phần của
tôi đâu_Lâm Phong khẽ nhíu mày.
-Vâng tôi hiểu rồi, 15 phút nữa cậu xuống nhà ăn nhé.
Lâm Phong kéo nó lên sân thượng của khách sạn.
-Ôi trời, biển, ở đây đẹp quá đi, thấy cả biển cả thành phố nữa này_Nó dang tay hít một hơi căng tràn ko
khí trong lành của 1 buổi sáng.
Lâm Phong ngáp ngáp…rồi bước xuống_Xuống thôi.
-Tôi mới lên mà.
-Cứ ở đó đi, đói rồi.
Nhắc đến đói nó cũng cảm thấy bụng đang réo lên từng hồi, nên cất bước theeo Lâm Phong xuống nhà ăn của khách sạn.
15 phút đánh chén no nê, Lâm Phong đưa nó về kí túc:
-Cô giờ về KTX nhé, tôi sẽ ghé qua bệnh viện xem tình hình sao rồi về Tí Ni/
-Sao cũng được.
Xe dừng trước cổng Kí túc, nó ra khỏi xe, vẫy vẫy chào Lâm Phong, cậu chỉ nhìn nó cười. Lết lên được tầng 8 của Khu Kí túc, vừa bước đến vửa đã bị bọn bạn xúm vô hỏi han:
-Mày sao thế? Sao tự dưng hôm qua ở bệnh viện làm gì?
-Thực tập đâu có trực buổi tối?
-Ko Phải ko phải tụi mày nghe tao nói đi mà_nó phân bua_Hôm qua tao định ra biển kiếm mấy cái vỏ sò,
nên ra biển tìm, ai ngờ mấy cái vỏ sò đẹp gì mà đẹp bị nước cuốn theo nên tao chạy ra thế là vừa đặt chân xuống chỗ nước hơi sâu thì có cái gì túm vào chân tao, sợ gần chết, nhưng tao cố lôi nó lên thì chúng mày viết là cái gì ko? Là 1 thằng bé, nó bị đuối nước à người nó đầy máu me, nên tao đưa nó vào bệnh viện chỗ tao làm, mà sao ấy, thằng nhóc mất máu nhiều quá mà bệnh viện hết máu, mà trùng với máu của tao. Thế là cho, mà mấy ông bà ấy lấy máu ko thương tiếc, lấy xong tao xỉu, ở lại từ hôm qua đến giờ nè.
-Thế hả, thế thằng bé đấy sao rồi mà nó là ai thế, gia đình nó đâu?
-Có chúa mới biết, mấy bác sĩ đang tìm gia đình nó hay sao ấy. Thôi ko nói nữa, tao đi học đây.
Lại thêm 1 buổi nữa học hành với các sơ đồ về người, chán ngắt, nhưng nó sẽ phải học thuộc 4 trang A4 về cấu tạo các dây thần kinh.
Buổi trưa cả phòng rủ nhau đi ăn, thì nó xách thêm cả túi xách để đến bệnh viện luôn. Lâm Phong thì sau khi làm xong buổi trưa ăn cơm xong là phóng đến trường của nó đứng trước cổng:
-Đang làm gì đó? Đến bệnh viện ko?
-Anh đang ở đâu thế? Đang ăn cơm.
-Ở trước cổng trường, xuống mau đi_Lâm Phong cúp máy cái rụp.
Nó quẳng điện thoại lên bàn xúc thêm vài thìa cơm cho vào miệng nhai nhanh, rồi vội xách túi chạy đi:
-Tao đi đây, nếu buổi tối thằng bé có chuyện gì thì tao chắc ko về đc đc đâu.
-Mày nhớ học thuộc đấy, mai bà cô kiểm tra mà ko thuộc là mày chết_My còn cố với thêm.
Nó chạy như bay ra khỏi khu Kí túc, ra đến cổng ko thấy 1 ma nào, vừa ăn xong lại chạy bụng nó xóc xóc, chống tay vào tường thở, nó lê bước đến bệnh viện bực dọc vì Lâm Phong lại bỏ nó lại.
-Đồ tinh tinh.
Một cánh tay choàng qua cổ nó.
-Sao thế nhắc đến tôi hả?
Nó ko thèm nhìn_Anh đi trước đi.
-Ko thích, thích đi với cô hơn_Lâm Phong lại giở cái giọng ghẹo gái ra.
-Biến_nó hét thẳng vào mặt Lâm Phong.
-Cô bị điên hả, sao tự dưng nổi giận vô cớ thế.
Nó im lặng đi sau Lâm Phong, đến cả chính nó cũng ko hiểu vì sao nó nổi giận, nhưng kệ, nó vẫn đi sau Lâm Phong.
-Cô vào đi.
-Sao anh ko vào?
-Ko thích dính đến những người kinh doanh như nhà thằng nhóc này. Mà gia đình thằng bé đã đặt vé máy bay sớm nhất lên đây rồi đấy, họ đến sẽ báo cho cô nhưng đừng bảo có liên quan đến tôi nhé. Tuyệt đối.
Nó ko hiểu Lâm Phong đang làm trò gì mà ko muốn dính đến nhà họ Hoa, nó định hỏi nhưng vừa lúc đó điện thoại Lâm Phong reo;
-Cậu chủ, ông bà Hoa Phát đã đặt vé máy bay sớm nhất lên rồi đấy, có lẽ 1h30 sẽ đáp xuống sân bay.
-Cám ơn bác, mà bác đừng nhắc gì đến cháu nhé. Lúc nào họ đáp xuống sâm bay chắc sẽ gọi cho bác, bác
đưa số điện thoại này cho họ nhé mà đừng nhắc đến cháu đấy.
-Được rồi.
Lâm Phong quay sang nó: -1h30 họ sẽ đáp chuyến bay xuống đây, lúc đó họ sẽ gọi cho cô, nhớ là đứng nhắc đến tôi đấy.
Có mỗi việc đó mà Lâm Phong dặn đi dặn lại chắc cậu thật sự ko muốn chuyện đó xảy ra, nên nó ậm ừ cho
qua chuyện. Lâm Phong đẩy nó vào rồi quay về Tí Ni.
Nó vào phòng thằng bé nó đã đc chuyển xuống phòng điều trị, cơn buồn ngủ lại vây lấy nó, thiếp đi hồi nào ko hay.
Vài cử động nơi nó gối đầu làm nó thức giấc.
…Ngáp…ngáp…
Nó xuýt té ghế vì nhìn thấy đôi mắt lạnh buốt vô hồn đang thao láo nhìn nó.
.Tiêu Dao.
16-09-2010, 05:37 AM
còn chap mới đây ak:
___
Chap14: Con tinh tinh thứ 2
Ngỡ ngàng 1 lúc nó mới hỏi:
-Tỉnh…tỉnh rồi hả?
-cậu bé tỉnh khá lâu rồi_tiếng bác sĩ vừa bước vào phòng.
-Sao bác ko gọi cháu.
-Cậu bé bảo ko cần gọi cứ để cháu ngủ, mà cháu thực tập ở đây hả?
-Dạ.
-Chui vào đây ngủ, để trốn việc hả?
-HÌ hì
Bóng bác sĩ khuất sau cảnh cửa khi xem xong mấy vết thương cho thằng bé.
-Nghe họ bảo chị đưa tôi vào viện và cho tôi máu hả?_Tên nhóc bắt đầu mở miệng.
-Ừ.
-Được rồi chị ra đi.
Nó bắt đầu thấy cái gì đó ở thằng bé này rất giống với Lâm Phong có nét gì kiêu ngạo khinh người trong bất kì hoàn cảnh nào, hay bất kì cậu chủ nào cũng như thế. Nó bắt đầu mất cảm tình với thằng nhóc này, khi chuẩn bị bước ra khỏi phòng bệnh nó quay lại:
-Lát nữa có lẽ là ba mẹ cậu sẽ đến đấy. Hoa Thái Anh.
-Sao chị biết gia đình tôi và cả tôi nữa?
-Hỏi làm gì? Cậu ko phải quan tâm.
Nó bước ra khỏi phòng bệnh, bực dọc. Điện thoại reo:
-Ông là ba cậu bé đó phải ko? Dạ ông bà đến bệnh viện đa khoa đi ạ, phòng số 230. Được tôi sẽ đợi_nó
cúp máy nhìn gườm gườm thằng nhóc_Biết thế tôi cho cậu chết luôn đi, mát bao nhiêu thức ăn mới được chừng ấy máu cơ chứ_Thằng bé vẫn nhìn chăm chăm vào ko điểm vô định nào đó, nó lại cảm thấy ánh mắt đó ẩn chứa cả sự sợ hãi, hơi buồn. Mọi thứ hơi chùng xuống trong lòng nó.
15 phút sau, cả bệnh viện náo loạn vì có 1 nhóm người xuất hiện, nó đứng ở hành lang tầng 3 thấy rõ có 2 người đi trước và 1 lũ vệ sĩ theo sau “Chắc là họ” nó lẩm bẩm nhưng rồi thấy hơi lo lắng, điện thoại rung là Lâm Phong:
-Họ đến chưa?
-Rồi đang lên, nhưng tôi hơi sợ.
-CÔ cũng biết sợ hả? Ko sao đâu, chả lẽ họ lại làm j ân nhân à?
-Được rồi tôi cúp máy đây, họ lên đến nơi rồi.
Nó đứng lên hít 1 hơi dài, nó thấy một người phụ nữ đẹp, nói thế nào nhỉ rất đẹp đẹp y như mẹ nó vậy nhưng bà ấy nhìn tiều tụy và mệt mỏi vô cùng, bà ấy thoáng thấy nó đã chạy vội lại túm lấy nó:
-Có phải cô gọi cho tôi ko, con trai tôi đâu, nó có bị thương ko?
Một người đàn ông kéo bà ấy lại:
-Bình tĩnh nào em để cô bé nói.
Bà ấy vẫn ko thôi nức nở, nó im lặng nghe tiếng nấc nở chờ bà ấy bình tĩnh lại rồi mở lời:
-Dạ là cháu gọi, cậu ấy đang ở trong phòng này ạ_nó chỉ vào phòng 273.
Mọi người mở cửa đi vào, bà ấy thoáng thấy dáng quen thuộc lao đến, Thái Anh cậu nhổm người dậy.
-Mẹ!
-Trời ơi. Con tôi.
Nó mỉm cười ko chỉ mừng cho gia đình họ mà còn mừng cho cả nó bởi nó có linh cảm thằng nhóc này mà ở lại nó sẽ chẳng đc sống yên ổn. Nó lặng lẽ bước ra đi xuống kho thuốc làm công việc của một thực tập.
-Thụy Anh, chị Thảo gọi kìa, lên phòng nhanh lên nha_tiếng chị điều dưỡng làm cùng khoa với nó.
-Dạ_nó sắp mấy thùng catong đựng thuốc vào giá rồi lên phòng chị Thảo. Chị Thảo là trưởng khoa điều dưỡng là người kỉ luật nhưng rất vui tính chơi ra chơi làm ra làm, nó mới đến đây làm chưa đc 2 tuần nhưng nó cảm nhận đc chị Thảo rất quý nó, mà hầu như ai trong khoa này cũng quý mến cái miệng hay gây chuyện của nó, nó là đứa ít tuổi nhất tính cả điều dưỡng lẫn thực tập nên hầu như cái gì cũng được ưu ái rất nhiều. Nó mở cửa thò đầu vào.
-Chị gọi em ạ?
-Ừ, vào đi.
Chị Thảo ngồi xuống cạnh nó:
-Có chuyện gì vậy chị?
-Từ mai em ko phải làm ở kho thuốc nữa đâu.
-Dạ? Ơ, chuyện này em bị chuyển đi đâu hả chị?_nó hỏi gấp gáp.
-Ko, em chỉ cần chăm sóc 1 người thôi._Chị Thảo càng làm cho nó thêm ngạc nhiên.
-Ai vậy ạ?
-Bệnh nhân mà em mang đến Hoa Thái Anh.
-Trời em mới đến làm đc 2 tuần mà, chưa biết cái gì ra cái gì.
-Gia đình và nhất là thằng nhóc mà ko cậu chủ đó gọi đích danh em đấy.
-Chúa ơi!
Nó lảo đảo bước ra khỏi phòng chị Thảo đầy bức xúc, tin vừa rồi đúng là sét đánh ngang tai với nó “em phải chăm sóc cậu chủ đó cho đến khi cậu ta khỏe hẳn, em sẽ được chỉ dẫn từ 2 điều dưỡng khác, em đừng phản đối, giám đốc duyệt rồi” đến cả chị Thảo ko sợ trời ko sợ đất mà vẫn còn phải hạ giọng gọi thằng nhóc đó là cậu chủ thì nó có thế lực đến mức như thế á, nhưng nó cảm thấy bức xúc lẫn ấm ức “lại phải lo thêm cho 1 con tinh tinh”, nó chạy một mạch đến phòng 112 [thằng nhóc này đã được chuyển xuống phòng điều trị VIP], ở cửa có 2 tên vệ sĩ nó tông cửa vào, 2 tên vẹ sĩ vào theo, Thái Anh ra hiệu cho 2 tên đó đi ra.
-Chị đến có chuyện gì à?
-Cậu…tôi...sao cậu bắt tôi chăm sóc cậu, tôi mới đi học đc 2 tháng thực tập được 2 tuần.
-Thế thì sao? Tôi nói với giám đốc rồi, ko ai đc đụng vào tôi ngoài chị.
Nó tức giận đá cửa đi ra 2 tên vệ sĩ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, Thái Anh ở lại với nụ cười bí hiểm. Nó chạy ra ban công bệnh viện định xả hết cục tức trong lòng bằng cách hét thật to nhưng khi chuẩn bị thì nó sực nhớ ra đây là bệnh viện nó kịp phanh đúng lúc, đành đập tay vào tường vậy. Điện thoại reo, nó càng hậm hực hơn là Lâm Phong, “để tôi ở lại 1 mình đối phó với 1 con tinh tinh nữa bộ anh định chuồn luôn hả, phủ nhận trách nhiệm hả” nó ấm ức lẩm bẩm định nghe thì Lâm Phong tắt máy, nó lại tròn mắt lên cả ông trời cũng ko đứng về phía nó thì đúng là khổ thật rồi, Lâm Phong gọi lại:
-Sao rồi họ đến chưa?
-Đến rồi nhận rồi đi luôn rồi.
-GIỌNG cô sao thế , Vịt?
-Anh đến mà giải quyết hậu quả đi?
-Hậu quả, hậu quả gì?
-thằng nhóc tỉnh rồi bắt tôi chăm sóc mình nó cho đến khi nó bình phục hẳn.
-Thế cũng tốt mà.
-Tốt cái đầu anh.
Giờ đến lượt nó cúp máy một cách bất lịch sự, bực dọc nhìn mấy con chim trời, cũng đang nhìn nó thao láo, đến cả chúng cũng ko thèm đến xỉa gì đến nỗi khổ của nó:
-Thụy Anh, Thụy Anh…
Nó quay lại thấy chị Mai là điều dưỡng đc phân công chỉ dẫn cho nó.
-Dạ, có chuyện gì hả chị.
-Ừ, em về phòng 112 nhanh lên, lúc nãy chị với chị Tâm định tháo băng ra cho thằng bé mà nó 1 mực ko cho bắt gọi em về đấy.
Nó chạy theo chị Mai vào phòng 112, hất hàm hỏi Thái Anh:
-Định làm trò gì vậy nhóc, bộ tính ăn vạ hả?_Nó cầm thêm hộp thuốc vừa mỉa mai.
-Thứ nhất tôi ko phải nhóc, tôi có tên tuổi đàng hoàng, thứ 2 tôi ko thích ăn vạ.
-Hội chứng CHÍ PHÈO_nó chìa môi day nghiến.
-Chí Phèo là ai thế?_Thái Anh nghệt mặt ra với vẻ đầy ngây thơ [nai tơ]
-Lạy chúa, đến cả Chí Phèo cũng ko biết thế cậu học gì trong bao nhiêu năm qua.
-Học…..
-Này đừng có ăn vạ nha. Mà cậu là cái thứ gì mà ko cho người khác đụng vào bộ người cậu có dát vàng à?
-Ko, kim cương_Thái Anh trả lời một cách ngắn gọn nhất có thể.
Nó cúi người săm soi vết thương trên đầu Thái Anh rồi gỡ tấm gạc và dải bằng trên đầu, nó làm cố ý mạnh tay:
-Á, đau.
-Cho chết, ai bảo người có kinh nghiệm thì ko chịu cho làm để 1 đứa vừa đi thực tập đc 2 tuần làm thì cho chết_nó vừa làm vừa hả hê.
- Chị cố tình thì có. Chị ko làm nhẹ tay thi tôi sẽ đuổi việc.
-Càng tốt tôi đang muốn biến khỏi chỗ này đây, gặp cậu làm tôi ăn ngủ ko yên.
-Đuổi chị á, thế thì dễ dãi cho chị quá, ko bao giờ_Thái Anh hếch mỏ lên vênh vênh nhìn nó đắc ý_Tôi sẽ
đuổi việc 2 chị kia.
Thái Anh chỉ tay vào 2 chị điều dưỡng đang đứng khép nép ở cuối giường, và hình như trong bệnh viện
này ai cũng đã đc dặn dò ko đc làm phật lòng cậu chủ nhỏ này [Trừ nó] nên hai chị vừa nghe đã nhìn nó một cách đầy van lơn. Ai chả biết làm công việc này mà bị đuổi việc thì có ma nào nó nhận vào làm nữa. Nó ngừng tay:
-Cậu là cái thá gì mà đuổi việc họ.
-Chị ko tin à, mai mà ko 2 tiếng sau sẽ có quyết định cho coi.
-Cậu lấy lí do gì mà đuổi việc họ_Nó ném toẹt cái hộp thuốc xuống giường.
-Ko chỉ có 1 mà rất nhiều, rất nhiều, ví dụ như là 2 chị đó chưa hoàn thành trách nhiệm chỉ bảo cho diều
dưỡng thực tập chẳng hạn, ôi nhiều lắm để tôi nghĩ thêm vài cái hay ho hơn chút nhá_Thái Anh nói nhưng cơ mặt ko biểu hiện 1 tí cảm xúc nào nó chỉ cảm thấy đc sự ghẻ lạnh, kiêu ngạo, mỉa mai chua chát trên khuôn mặt baby của Thái Anh .
Có cái gì tác động đến nó, nó ngồi thẳng lên gỡ nhẹ nhàng dải băng trắng, tra thuốc rồi lại thay dải băng khác lên đầu Thái Anh 1 cách nhẹ nhàng nhất có thể.
-Thế có phải tốt hơn ko?_Thái Anh buông 1 câu, khiến nó chỉ muốn quay lại cho 1 đấm vào cái mặt rất chi là đẹp mà toàn chứa ẩn sự giả tạo của 1 đứa trẻ 15t, nhưng nó ko chỉ đc nghĩ đến cảm nhận của riêng nó, nó còn phải giữ lại công việc này cho chị Mai, và cả chị Tâm nữa. Nó lẳng lặng bước ra nhưng trong đầu nó đang ức chế vô cùng.
Bước ra khỏi phòng 112 nó còn đc mấy tên vệ sĩ tặng cho nhưng ánh mắt biết nói, ko thèm quan tâm, nó rẽ qua 1 bên đường xuống tầng dưới, ngắm mắt đấm đấm vào tường. Nó giật mình vội mở mắt vì “lạ quá sao tường bệnh viện hôm nay êm thế?”, hóa ra nó đấm vào người Lâm Phong:
-Anh là gì ở đây.
-Đến xem cô thế nào?
-Hừ, chết mất_nó vừa nói vừa giậm chân thình thịch.
-Thôi cô làm việc đi, hay đi đâu đó cũng đc, tôi sẽ nói chuyện với thằng bé chút.
-Anh định làm gì nó?
-Hỏi làm gì, chuyện người lớn.
-Người lớn_nó lặp lại, khi Lâm Phong đã bỏ nó lại, quay vào phòng thằng bé họ Hoa.
-Chào nhóc!_Lâm Phong mở cửa vào, chào trước chào với cái giọng của 1 cậu chủ, bằng 1 thái độ của kẻ bề trên.
-Chào anh_Thái Anh cũng ngạc nhiên ko kém, trong đầu cậu đang chạy với vận tốc cực lớn để dò ra thông tin về người đang đứng trước mặt [y như robot, cũng phải thôi, sinh ra đã đc lập trình ntn rồi], và rồi cậu nở nụ cười khó hiểu.
-Sao rồi khỏe hơn rồi chứ?
-Em đỡ rồi. Mà anh là ai, đang làm gì?
-Anh á, biết tên để làm gì, mà anh đang làm thuê cho 1 quán sinh viên rảnh thì đến ăn ủng hộ_Lâm Phong bình thản trả lời cộng thêm nụ cười bí ẩn.
Thái Anh lại nở cái nụ cười khó hiểu đầy bí ẩn ko khác gì Lâm Phong :
-Anh khiêm tốn quá, anh Lâm Phong.
Nụ cười trên khuôn mặt Lâm Phong tắt ngấm, 1s, 2s nụ cười trở lại trên môi Lâm Phong nhưng đây là nụ cười thoải mái, ko 1 chút tính toán.
-Nhận ra anh rồi sao, nhanh đấy, Thái Anh.
-Anh nghĩ anh là ai và em là ai, con trai chủ tập đoàn dầu khi mà ko nhận ra thì đúng là quá thất lễ rồi. Mà anh với chị Thụy Anh cứu em đấy hả? Mà sao anh ở đây chả phải ở Sài Gòn đang có dự án mới của tập đoàn Hoàng Lâm sao?
-Ừ, chuyện dài lăm lúc nào rảnh anh kể cho, ừ Thụy Anh cứu em đấy, máu trong người em là của con vịt
đó đấy, em dạy dỗ đứa lắm mồm đấy hay đấy, nó đang tức anh ách ngoài kia kìa.
-Đâu có em giỡn chút thôi mà. Sao anh ko đến hôm ba mẹ em lên.
-Anh nói thật đừng có buồn, thật ra thì anh ko muốn dính đến các nhà kinh doanh khác.
-Hừ, từ khi anh cứu em là anh đã dính rồi.
….
canhhoa_lacloai
16-09-2010, 05:42 AM
tem tem tem kakaka hay muốn xỉu luôn Thái Anh dễ thương ghê ak
ßọ rùa
17-09-2010, 06:16 AM
THANK mIAN NHÉ hay lắm tiếp tục posst nha
he he Mian ơi phát huy tiếp giùm đi, đánh nhanh thắng nhanh nào post nhanh hơn nữa nào
canhhoa_lacloai
20-09-2010, 06:02 AM
lâu quá Mian ơi ,,,,,,,,,,,,
.Tiêu Dao.
20-09-2010, 06:31 AM
uk chị lười mà thôi từ từ đã nhé bận quá
hột mít
22-09-2010, 05:46 AM
LÂU LẮM ROOIFKO ĐỌC BÀI CỦA SS EM COPY VÀO W ĐỌC MỘT THỂ HAHA HAY LÉM TIẾP ĐI NHÁ SS mIAN, GHÉT BỆNH LƯỜI CỦA SS
ơ ơ em lâu ko lên mian vẫn bặt vô âm tín thế này quăng đc mấy chap lên rồi quăng luôn fic ư? buồn
Should
25-09-2010, 12:24 AM
pic này cũng mốc như mấy pic kia rồi chán thật đó
.Tiêu Dao.
27-09-2010, 05:55 AM
HÊ HÊ, chap mới ạ còn nóng ak mới ra lò kakaka, các pac' thông cảm cho em với nhá ^^
________
Chap15: Câu chuyện trong mơ
Cứ như thế cuộc trò chuyện của Lâm Phong và Thái Anh cởi mở giống như 2 người bạn lâu năm, cách xưng hô của Thái Anh với Lâm Phong hoàn toàn khác với Thụy Anh. Tóm lại Thái Anh là ai là người như thế nào, làm như vậy với Thụy Anh là có mục đích gì?
Lâm Phong bước ra khỏi phòng bệnh tìm Thụy Anh, ghé ngang kho thuốc Lâm Phong thò đầu vào:
-Vịt.
Mọi người ngước lên nhìn, mấy chị làm rơi cả mấy hộp thuốc khi nhìn thấy Lâm Phong, nó quay lại:
-Thôi em về đây chắc thằng nhóc họ Hoa lại gây chuyện…
Nó chưa kịp nói hết câu đã bị Lâm Phong lôi đi, mọi người nhìn nó vừa ngưỡng mộ lại có cả sự ganh tị.
-Cô chịu đựng thằng nhóc giói thật đấy.
-Tôi chỉ muốn cho nó vài đấm thôi, nhưng nó dọa đuổi việc.
-Thế thì càng tốt chứ sao?
-Nó đâu có đuổi việc tôi, nó đuổi 2 chị đc phân công chỉ dẫn tôi chăm sóc nó kìa. Mà anh làm việc thế nào
rồi?
-Ổn, hình như hôm nay khá hơn thì phải vỡ có gần chục cái thôi.
-Anh nên bảo họ đổi thành dĩa nhưa đi.
-Ừ, vỡ gần hết rồi.
Lâm Phong lại rời bệnh viện về Tí Ni vì buổi tổi đông khách hơn, nó lại phải vào phòng của 1 con tinh tinh nữa, nó thở dài đẩy cửa bước vào, vừa thấy nó Thái Anh đã tới tấp:
-Chị gọt giùm tôi quả táo đi.
Nó ko nói thêm gì với lấy quả táo và con dao ngồi gọt. Thái Anh chăm chú nhìn nó:
-Nhìn gì, điên à?
-Lần đầu có người dám nói thế? Nhìn chị cũng xinh đấy_Thái Anh chồm lên xuống cuối giường.
-Thích gì?
-Chị làm bạn gái của tôi đi.
Nó há miệng ngạc nhiên vì 1 đứa trẻ mặt mũi non choẹt, lại ít hơn nó những 3 tuổi mà dám mở mồm nói thế.
-Tôi ko bị điên, cũng chả hứng thú gì đùa giỡn với 1 đứa trẻ mới 15t.
Nó đưa quả táo cho Thái Anh:
-Tôi ko ăn nữa.
-Sao thế?
-Chị gọt lâu thế hết muốn ăn rồi, chị gọt xoài đi nhanh lên đấy.
Nó lại đặt quả táo xuống ngồi gọt xoài, Thái Anh vẫn ngồi nhìn nó lâu lâu mỉm cưởi vì thấy lông mày nó thỉnh thoảng chau lại vì cắt phạm vào thớ quả xoài. Và đương nhiên Thái Anh cũng ko ăn với lí do gọt lâu, và đòi Thụy Anh đi mua vải thiều vào lúc 7h tối.
“Nhóc con, ta ko phải osin, đợi đi khi nào mi ra khỏi bệnh viện ta lại cho mi vô bệnh viện lần nữa, ơ ko đc nó mà vào bệnh viện này thì mình chết à” nó ấm ức bước ra cổng bệnh viện đi mua vải thiều, ko có lại đành cuộc bộ đến cửa hàng gần đấy, xách được túi vải lên Thái Anh vẫn dở chứng ko ăn, nó vỗ vỗ tay lên trán. Ngồi phịch xuống giường, nó biết Thái Anh đang cố tình chọc tức nó, trên khuôn mặt vẫn tỏ ra “ko biết điều”, Thái Anh đá đá chân vào người nó:
-Sao thế, bộ giận hả?
Nó vẫn im lặng cầm con dao lên săm soi, lật qua lật lại, Thái Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên xem nó định làm gì, nó vớ lấy quả táo ăn ngon lành. Thái Anh cười cười nhìn nó.
-Thôi chị về đi 8h30 rồi, 9h kí rúc đóng cửa nhỉ, hay là muốn ở đây.
-Có điên mới ở lại đây, Chào!_nó khoác áo đi ra.
-Này, chị mang luôn mấy thứ này về đi, chẳng ai ăn đâu_Thái Anh hất hất về phía bàn để trái cây.
Nó tức đến mức ko nói thêm câu nào, trút tất cả vào túi vải thiều xách về, Thái Anh vẫn nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của nó.
Đi ra đến tiền sảnh bệnh viện giờ thì nó thấy hối hận, chỉ vì một phút nông nổi mà trút tất cả vào 1 túi và giờ thì ì ạch xách về, ko biết xách đc về đến kia túc tay của nó có bị rời ra ko, ngửa mặt đối diện với bóng đèn, đến cả than với trời nó cũng ko đc phép. Ức chế thật.
-Thưa cô.
Nó giật mình quay lại, “ai đây, lạ hoắc”
-Anh gọi tôi hả?_nó ngơ ngác nhìn.
-Dạ vâng. Cậu chủ bảo tôi đưa cô về.
-Cậu chủ? Là con tinh tinh ấy hả?
-Tinh tinh.
-Con tinh tinh đang nằm trong phòng 112 ấy.
-Dạ, cậu chủ Thái Anh ạ.
Nó chưa kịp phản ứng gì thì tên vệ sĩ đã giành phần xách giùm túi trái cây nặng trịch của nó, rồi mất hút sau nhà xe của bệnh viện.
Nó bước ra cửa trước bệnh viện, cũng vừa lúc chiếc xe… bóng lộn dừng trước mặt nó, anh ta xuống xe mở cửa sau:
-Thưa cô.
-Cám ơn tôi tự làm đc.
Nó lên xe yên vị trên ghế, chiếc xe chuyển bánh lao vun vút ra khỏi bệnh viện thẳng hướng trường nó:
-Sao anh biết đường?
-Cậu chủ Thái Anh bảo trường của cô đi đường này ạ.
Nó nhìn ra khung cửa sổ thắc mắc “con tinh tinh này nó là người thế nào nhỉ?”. Anh vệ sĩ nhìn lên giương hỏi nó:
-Cô muốn hỏi chuyện gì à?
-Tóm lại con tinh tinh đó là loại người gì vậy?_Nó buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng nhớ ra mình lỡ lời_Ý tôi là Hoa Thái Anh.
-Cậu chủ từ nhỏ đã ko ở đây mà đi học bên Mỹ, đối với nhưng người cậu ko ưa thì chắc chắn sẽ chẳng ai chịu nổi cậu chủ nhưng đã hợp với ai thì thật sự cậu chủ đối với người đó rất thật lòng, tôi chỉ là 1 đứa làm thuê nhưng cậu chủ chẳng xem ai như đang đi làm thuê cả, đối xử rất tốt, chính vậy cậu chủ hay trốn tụi tôi, cũng biết tính cậu chủ nên cư mỗi lúc cậu bực bội là chúng tôi bị lấy ra để trút giận nhưng rất vui vì cậu chủ còn trẻ con quá.
-Tôi chả thấy đc đứa tính tốt đẹp nào của con tinh…à của cậu chủ các người cả.
Anh vệ sĩ nhếch mép cười. Xe dừng trước cổng kí túc nó tự mở cửa bước xuống, đi vào cổng.
-Thưa cô, còn cái này nữa ạ.
Nó xuýt quên cái túi trái cây, nó đỡ lấy_Cám ơn.
-À tôi quên cậu chủ dặn, nếu về đến kí túc xá mà có chuyện gì hay ho thì cô đừng ngạc nhiên, mai lên kể cho cậu Thái Anh nghe với ạ.
-Chuyện hay ho, làm gì có chuyện gì.
Nhìn nó bước vào cổng kí túc tên vệ sĩ mới vào xe lao đi. Nó lại chậm chạp lê từng bước lên lầu 8 của Kí túc, “trời đi kiểu này mình giảm cân vù vù mất thôi”, nó thầm nhủ và bỗng dưng nó nhận ra những ánh mắt đang nhìn nó đủ kiểu, chỉ trỏ bàn tán. Nó ko biết chuyện gì dính đến nó hay sao mà mọi người nhìn nó như sinh vật lạ. Bước đến cửa phòng nó ngạc nhiên vì cửa phòng đóng im lìm, “có bao giờ 23 con quỷ ko đợi mình về đâu”:
-Mở cửa, mở cửa_nó đập cửa ầm ầm.
Cánh cửa bật mở, tối om om, nó mò mò bước vào phòng:
-Bọn mày làm trò gì vậy điện đóm đâu.
Vẫn im lặng làm nó hơi sợ, nó lại nhớ đến mấy vụ sinh viên tự tử trong mấy kí túc xá.
-AAAAAAAAA…
-Thụy Anh mày hét cái gì? Bật điện lên.
Phụt…
Đèn đc bật sáng nó nhìn thấy tất cả 23 đứa cùng phòng, chúng đang lao đến chồm lên cả nó và nó bị đè bẹp bởi cá núi người đè lên nó, nó bẹp dí dưới nền nhà:
-Mày là niềm tự hào của cả Phòng này.
-Ko mày là niềm tự hào của cả trường này.
Chúng thi nhau ịn lên má nó những cái hôn đầy nỏng bỏng và bốc lửa [hỏa].
-Chuyện gì thế? Có chuyện gì thế?_nó giãy đành đạch trên nền nhà.
-Mày chưa biết chuyện gì à?_Mấy đứa bạn kéo nó đứng lên.
-Mày biết ko thằng nhóc đc mày cứu ngoài biển là con đại gia đấy. Hồi chiều ba mẹ nó đến trường mình
đấy, náo loạn cả 1 khu chính luôn, đi mà có cả chục tên vệ sĩ đi theo, thầy cô tưởng xã hội đen chớ bộ.
Bọn tao còn đc nghỉ cả 1 buổi học đấy. Rồi họ dc mời vào phòng hiệu trưởng.
-Rồi sao?
-Để tao, họ nói chuyện gì 1 lúc rồi ra về mà mày ơi họ đề nghị trường mình khen thưởng cho mày mà mày
biết cái dãy nhà thí nghiệm trường mình định xây mà chưa có kinh phí chưa họ bảo sẽ đầu tư cho đấy.
-Người ta còn bảo sẽ hỗ trợ học phí cho mày đến khi nào mày ra trường mới thôi, và cả việc làm cho mày nữa.
Nó choáng váng khi nghe những điều này và nó chợt nhớ đến “chuyện hay ho” mà Thái Anh nhắn, hóa ra Thái Anh biết hết mấy chuyện này.
-Mày đang cầm cái gì thế?
-À bọn mày ăn ko?
Nó chìa ra túi trái cây ban nãy.
-Mày mua hả, ngon thế.
-Ko của thằng nhóc đó đấy.
Cả bọn ngừng ăn lại túm lấy nó hỏi tới tấp:
-Mày nói thằng nhóc mà mày cứu hả?
-Ừ.
-Mày kể đi xem nào? Đẹp trai ko? Bao nhiêu tuổi?
-Tên là Hoa Thái Anh, nó phải gọi tụi mình bằng chị nó mới 15 thôi, nói thế nào nhỉ tao ko ưa nó lắm mặt mũi thì đẹp trai thật mà tính tình thì như ông cụ non, thích quát tháo gây chuyện, toàn gây bức xúc y như…[nó kịp phanh lại trước khi phun ra 2 chữ Lâm Phong]
-Y như gì?
-Y như tinh tinh.
-Mày sướng quá còn gì san cho bọn tao ít đi.
-Tao biếu chúng mày luôn.
-Cái phòng này sao ồn ào thế sao ko chịu tắt điện đi ngủ đi.
Cái giọng choen choét làm cả lũ giật mình quay lại_Bà Trầm.
-Đây là Thụy Anh phải ko? Ừ, xinh thế, lúc nào rảnh lên nhà bác chơi nhé, bác giới thiệu mấy anh nhà bác
cho_Bà Trầm vừa nói vừa kéo nó lên phía trước.
“Thôi xong mình rồi, lại nghe bả kể chuyện ngày xửa ngày xưa” nó miễn cưỡng bước lên, trước con mắt lo lắng của bạn bè, và cũng ko ngờ nó ngồi nghe bà Trầm kể chuyện hơn 1 tiếng bả mới tha cho nó, khi nó cứ ngáp lên ngáp xuống.
…
o0CaPu_Lovely0o
27-09-2010, 06:24 AM
tem nak hay woa hihi mau coa chap mới nhoa bạn:cobe::cobe::cobe::cobe:
ha ha xém có tem oy tiếp tục phát huy đi cưng
hê hê có chap mới oy đỡ phải chờ dài cổ như cỗ ngỗng, sợ Mian luôn chăm chỉ lên đi ko là ốc ném bom giờ ak nha
hì chài Mian ơi hay quá nhưng ngắn thak đấy 1 chap có chút xíu ak thêm nữa đi
.Tiêu Dao.
30-09-2010, 05:38 AM
Hì hì sr mọi người vì Mian ko post thường xuyên đc, chap mới ak, mong mọi người ủng hộ nhá
*************
Chap16: Nỗi khổ tâm của Thụy Anh và Thái Rau Lợn
Nó vươn vai, lại một ngày mới đã đến.
-Sao ko ngủ thêm chút đi_My hỏi nó.
-Ờ, ko, chiều tao ngủ bù hôm nay học cả ngày mà, 2h30 mới học có 2 tiếng ngủ bù, bà Trầm ghét thật.
-Hôm qua mày nghe đc gì thế?_Vy hồ hởi.
-Nghe cái gì, ngủ gật suốt, nghe đc gì chết liền.
Nó lên lớp vẫn ngáp ngáp, thoáng thấy bà Trầm ngoài xa nó đã chuồn lẹ. Nó ngán đến tận cổ vụ nghe kể chuyện của Bà Trầm. Chiều nay nó cũng ko phải đến bệnh viện ko phải đụng mặt với con tinh tinh Thái Anh nữa.
Mọi người vẫn xôn xao về chuyện của nó, và nó cũng nhận ra sự quan tâm thái quá của nhiều bà 8 trong lớp điều dưỡng vốn đã chẳng có mống nam nào. Thầy cô cũng có vẻ ưu ái nó nhiều hơn, nó ko ngờ nó nổi tiếng đến vậy, giờ thì nó hiểu thế nào là rắc rối của người nổi tiếng. Nó nghe được nhiều thứ tốt có- xấu có- khen có -chê có -mỉa mai cũng có. Mọi thứ tạo thành một nồi súp hỗn hợp đủ hương vị-khiến nó mệt mỏi.
Ở khu kí túc có một thông lệ được truyền từ đời này sang đời khác đó là chọn ra hoa khôi kí túc. Hoa khôi kí túc phải là người giỏi toàn diện, ko những xinh đẹp mà còn phải giao thiệp rộng cuộc đăng quang của hoa khôi kí túc là đăng quang trong im lặng thế nhưng đã là hoa khôi kí túc thì nhận đc rất nhiều sự ưu đãi: nào là đc nhường chỗ trong cantin, nào là đc xuất hiện trong các buổi party quan trọng của trường, và đương nhiên sẽ nhận đc những cái nhìn rất chi là thiện cảm của nhiều người và thế là những cánh thư tềnh cứ thế vù vù bay đến phòng của hoa khôi kí túc, dù gì vô là nghe cái tên của hoa khôi đc xướng lên đầu tiên nói chúng hoa khôi kí túc đc rất nhiều cái lợi từ sự đăng quang thầm lặng của mình. Năm nay hoa khôi kí túc là chị Châu Vy sinh viên năm 2 của khoa điều dưỡng, nó có vài lần gặp chị ấy trong bệnh viện vì cả 2 người đang thực tập nhưng khác buổi. Đúng là chị ấy đẹp mê hồn, nó nhìn thấy còn ngẩn ngơ cả người chứ đừng bảo là mấy tên con trai.
Thế nhưng từ khi có sự việc của nó diễn ra hầu như cái tên Châu Vy thường rất mờ nhạt khi đc đặt cạnh cái tên Thụy Anh, nó và cả chị Châu Vy luôn có chỗ trong cantin, và nó cảm thấy mình đc ưu ái hơn cả chị Châu Vy. Chưa nói chuyện với chị Châu Vy nhưng nó luôn gặp chị trong cantin và chị ấy luôn mỉm cười với nó, đúng phong thái của 1 hoa hậu tương lai. Và đương nhiên nó đc đặt lên bàn cân cùng chị Châu Vy, bọn bạn cùng phòng thì hồ hởi bởi “1 người làm quan cả họ đc nhờ” [trích nguyên văn câu nói của My], còn nó cảm thấy khó chịu khi bị soi mói chỉ trỏ. Chị Châu Vy rất đc mọi người yêu mến ko những ở trường mà cả ở bệnh viện chị là 1 người điều dưỡng trên cả tuyệt vời, nhưng từ khi nó vào thực tập hầu như ai cũng chú ý đến nó nhiều hơn là chị bởi nó học hỏi một cách rất chuyên nghiệp làm việc nhanh lẹ có chất lượng. Lại thêm cả việc này ở trường nó cảm thấy như mình đang tước đi tất cả của chị Châu Vy vậy.
Vì sao mọi người đặt nó trên cả 1 sinh viên xuất sắc như Châu Vy, nếu so về lực học nó thấp hơn ChâU Vy 1 bậc nếu so về năng lực có lẽ cả 2 người như nhau, so về nhan sắc ai cũng đẹp theo cách của mình, nhưng nó nổi bật hơn vì Thái Anh, chính vì Thái Anh nó đã đem về cho trường 1 khu thí nghiệm hiện đại [mà tất cả mọi người trong trường sẽ đc hưởng], ngoài ra còn có 3 suất học bổng mỗi năm do tập đoàn Hoa Phát hỗ trợ, và trường còn đc cái danh. Thế là nó đã hơn Châu Vy rất nhiều, nó cảm thấy có lỗi vô cùng.
Nó cắm cúi ăn trong cantin, nó ăn muộn vì các thầy cô gọi nó lại để hỏi thăm về cậu chủ nhỏ, về đến cantin lại dc các cô các chú trong bếp để phần. My gọi điện cho nó kêu ca vì nó về muộn nhưng mặc kệ nó phải ăn đã, ăn mới ngủ đc 2h30 lại đi học:
-Chào em. Chị ngồi đây đc chứ?
Nó ngừng ăn ngước lên há miệng rồi cười tít mắt:
-Chào chị.
-Sao em ăn muộn thế?_Là Châu Vy.
-Chị giờ mới ăn còn gì, em ăn xong rồi vậy chị ăn muộn hơn em mà.
-Ừ_Châu Vy cười hiền nhìn nó_Chị chiều phải đi thực tập nên ráng làm cho xong bài tập để rảnh đi thực tập nên ăn muộn.
“Tiếng chị Châu Vy dễ nghe thật ấm áp hiền hậu chả trách mà đc bầu là hoa khôi so với mình cứ như thiên nga với vịt ấy, ơ, vịt Lâm Phong sao rồi nhở”. Nó mãi nghĩ ko biết chị Châu Vy đang làm trò trước mặt nó hơ hơ:
-Này ThỤY Anh em la sao vậy?
-À, dạ ko? Chị Châu Vy này, chị có giận em ko?
-giận chuyện gì?_Châu Vy vẫn nhìn nó cười đâu hiểu đc trong lòng nó cảm thấy như 1 kẻ ăn cướp trắng trợn tất cả của Châu Vy vậy.
-Em giống như 1 kẻ ăn cướp vậy.
-Ý em nói chuyện em đc ưu ái hơn cả hoa khôi kí túc là chị ấy hả?
Nó ỉu xìu, dăm dăm cái thìa xuống dĩa thức ăn.
-Làm gì phải giận chứ, chị thấy tự hào chứ bộ em đã khiến cho trường mình có 1 khu thí nghiệm hiện đại chị cũng đc hưởng mà, đi ra ngoài người ta hỏi mình học ở đâu nghe đến tên trường là họ biết trường này có học sinh cứu người thì người ta cũng ưu ái hơn còn gì.
-Thật hả chị, ko giận em chứ_nó hồ hởi mới gặp Châu Vy nhưng nó cảm thấy rất thân thuộc.
-Mà chị còn mừng nữa, có người cùng chịu chung số phận bị người khác bàn tán chỉ trỏ chị ko phải đơn thương độc mã nữa còn gì?_Châu Vy tiếp tục chọc nó.
Nó cười tít mắt, hai chị em dắt díu nhau về kí túc khiến mọi người nổ đom đóm mắt vì tưởng rằng 2 người phải là kẻ thù của nhau mới đúng đằng này 2 nhân vật hot nhất trường lại đi chung hòa thuận thế kia cơ mà.
Về đến phòng nó lăn ra ngủ ko thèm leo lên giường của nó mà chiếm giường của My, bả tức gần chết đá đá vào người Thụy Anh, nhưng rồi đành chịu thua leo lên giường trên ngủ.
Tự dưng nó thấy lo lo sao ấy, rút điện thoại gọi cho Lâm Phong:
-Sao thế, nhớ tôi hả?
-Điên à, tôi thấy anh ko gọi tôi tưởng anh chết rồi chứ.
-Cô chưa chết thì làm sao tôi có thể nhắm mắt.
…
Lại cuộc đấu khẩu nảy lửa chả ai chịu ai, Lâm Phong nói chuyện thì hồ hởi vậy chứ thật ra đang làm việc chối chết quả là Lâm Phong bị bóc lột sức lao động hơn vì khu 1 cậu làm lúc nào cũng đông khách làm ko có thời gian nghỉ ngơi. Lâm Phong có vẻ gần như bị vắt kiệt sức, Thụy Anh gọi điện quả là nguồn động lực “hận thù” giúp Lâm Phong lấy lại tinh thần. Hít 1 hơi thật sâu Lâm Phong lại lao vào công việc của 1 bồi bàn ko đúng nghĩa để chứng tỏ với 1 người cậu ko phải công tử.
Nó ngáp dài ngáp ngắn lên giảng đường và bắt đầu những bài học chán ngắt. Những điều mà ở trường nó chưa đc học thì ở bệnh viện nơi nó thực tập đã dạy cho nó biết nhiều chính điều này mà các thầy cô giáo hi vọng nó sẽ trở thành 1 điều dưỡng giỏi, và có vẻ như nó đã lọt vào tầm ngắm của các thầy cô giáo.
_____________
Một ngày mới lại đến, My ở dưới gào rú đúng cái giọng của mấy bà bán cá kêu nó dậy vì hôm nay có bài kiểm tra chương, chỉ đến khi mọi người chuẩn bị đi học nó mới dậy, cuống hết cả lên để đến lớp cho kịp giờ:
-Sao mày ko gọi tao?_Nó hỏi My.
-Này con nhóc kia, tao mới buổi sáng chưa đc gì vào bụng đã phải gào rú như con điên mà mày còn ko chịu dậy, chắc mai mốt tao kêu trường cho mướn cái loa thùng để ngay đầu giường mày quá.
Nó kéo My chạy lẹ sang khu phòng học vừa yên vị cũng là lúc bà cô khó tính [lại chưa chồng nên càng khó tính khó nết] phát đề. Nó nhận đề rồi liếc qua, đề này hơi dài nó tính 30 phút sẽ làm xong. Ngó xung quanh mọi thứ im lặng như tờ thấy đứa nào đứa nấy toát mồ hôi hột đứa cắn bút, nó có vẻ khá hơn vì những kiến thức đc học đã theo nó đến bệnh viện ở đó kiến thức ko chỉ là 1 đống lí thuyết xuông mà là kiến thức đc thực hành 1 cách sinh động, những thứ nó biết nhiều hơn những gì trong sách vở và thầy cô giáo dạy, thực tập ở bệnh viện có nhiều tình huống sống động nó có thể sờ có thể cảm nhận. Lần đầu tiên nó thấy mình may mắn khi đc chọn đi thực tập.
30 phút trôi qua, nó thở phào vì bài làm đã xong, hết 2 tờ A4, “trời đất khinh khủng thật 30 phút mà viết hết à há phục mình ghê hôm nay viết sao ko biết mỏi nhỉ, tiến bộ gớm viết văn chỉ đc hết có 2 mặt giấy là nhiều…” nó ngó nghiêng ngắm lại bài làm, yên tâm nó liếc qua My, con bé có vẻ khổ sở vì câu cuối, nó híc tay vào người My để xích bài qua 1 bên, My ngó qua hí hoáy chép những thứ còn thiếu, còn nó nhìn chằm chặp bà cô, mắt nó chuyển động theo từng bước đi của cô, chống tay lên cằm nó suy nghĩ vẫn vơ, giật mình hôm nay nó lại gặp Thái Anh. Cái gì nhồn nhột, điện thoại rung “quái đứa nào gọi mình ko đúng lúc thế này nhỉ? Làm sao nghe bây giờ?” nó thò tay vào túi áo blue để điện thoại bên dưới hộc bàn số lạ hoắc, nó liếc nhìn bà cô rồi cúi xuống nghe:
-Alo, ai vậy?
-Thái Anh.
Nó nảy cả người khi nghe 2 chữ Thái Anh
-Chiều chị đến sớm giùm tôi chút.
-Đang học, có gì lát nữa nói.
-Chị muốn gì vậy hả?
-Tôi mà bị bà chằn thu điện thoại thì tôi sẽ giết cậu.
-E HÈM!
My khẽ đẩy tay nó, ngước lên hốt hoảng nó cầm cả bài thi úp mặt lại.
-Em đang làm gì vậy?
-Ơ, dạ ko?
-Em đưa thứ đó đây, đừng tưởng em làm đc chút chuyện mà muốn làm gì thì làm nhé.
Nó ngoan ngoãn đưa điện thoại cho bà cô, Thái Anh vẫn giữ máy nghe ngóng xem có chuyện gì.
-Em bảo ai là bà chằn nữa kìa?
-Dạ ko ko ạ?
-vậy em đang nói ai?
-Em nói ở lớp em đang làm bài thi có một giảng viên rất chi là hiền hậu luôn quan tâm đến sinh viên ăn nói nhỏ nhẹ chứ ko như bà chằn.
Tuy phỗng mũi nhưng bà cô ấy vẫn giữ thái độ nghiêm khắc, ngó qua cái điện thoại đang cầm trên tay loay hoay, mọi người bật cười vì bà cô thuộc típ người cổ điển toàn dùng đồ từ thời nào lạc hậu nên với cái điện thoại hiện đại này thì đúng là bó tay, bà cô bấm loạn xạ, loạn xì ngầu trên màn hình cảm ứng:
-Tắt thế nào?
Nó cố nén cười:_cô nhấn vào màn hình ạ?_nó chỉ chỉ.
-Em là gì mà dám nói chuyện trong lớp học vậy hả, có gì lên hiệu phó giải quyết nhá, tôi sẽ kỉ luật 1 học sinh như em.
-Ây đừng có tắt đi nha_[hình như bà cô nhấn nhầm nút loa ngoài] Thái Anh to mồm cộng thêm cái loa ngoài đẳng cấp của dòng máy Samsung thì cả cái giảng đường 150 đứa đứa nào cũng nghe rõ mồn một_Đang cãi nhau hay mà nói tiếp đi.
Nó đưa tay lên che mắt lại, Thái Anh lại gây rắc rối cho nó, thế thì nó có nguy cơ bị kỉ luật là chắc, mọi người lo lắng đưa mắt nhìn nhau. Bà cô thì xém tí nữa làm rớt điện thoại của nó:
-Ai đấy?_Bả cũng chả kém đưa cái điện thoại ra trước miệng hét:
-Tôi! Hoa Thái Anh.
-Thái hoa cái gì, ở đây ko cần thái rau lợn. [Bả hơi lãng tai]
Cả phòng bật cười thật ko ai nén nổi cười trừ nó và bà cô, bà cô nghiêm mặt lại quát im lặng chỉ thẳng mặt nó:
-Tôi sẽ ko để yên chuyện này em tắt cái này đi rồi lên gặp hiệu phó với tôi.
-Tắt cái gì, Thụy Anh chị mà tắt thì tôi sẽ cho 2 chị kia nghỉ việc_Thái Anh gắt có lẽ bức xúc vì biến thành rau lợn.
Mọi người có vẻ ồn ào, “người làm cho nó khốn đốn như thế chỉ có thể là cậu chủ Thái Anh của tập đoàn Hoa Phát” trong đầu My chợt thoáng qua cái suy nghĩ này và cũng buột miệng:
-Là tên nhóc Thái Anh của Hoa phÁT phải ko, thằng nhóc mà Thụy Anh cứu ngoài biển ấy_My hét lên.
Mọi chuyện bắt đầu to tát hơn, bà cô giật lấy cái điện thoại:
-Cậu này, sao gọi vào lúc này để yên cho sinh viên của tôi làm bài.
-Tôi gọi cho điều dưỡng của tôi, đã 2 ngày rồi chưa có ai tháo băng cho tôi khó chịu lắm_Thái Anh vẫn chưa thôi cay cú.
Bà cô có vẻ chột dạ nhớ lại 2 chữ Thái Anh đc hiệu phó luôn miệng nhắc nhở mấy hôm nay. Mọi người bàn tán “đúng là thằng nhóc đấy rồi” “to chuyện rồi” “cậu chủ nhỏ” “nghe hiệu trưởng nói Thụy Anh đc phép nghe điện thoại của thằng nhóc đó cả trong giờ học của bất cứ ai mà” “thằng nhóc khó chiều ấy bảo là nó chỉ cho Thụy Anh tháo băng cho nó thôi”…
-Có chuyện gì thế?_Một cái dáng cao gầy bước vào.
-Thầy hiệu phó_bà cô bắt đầu_sinh viên này phải bị kỉ luật dám ăn nói hỗn xược và nghe điện thoại trong lớp.
-Ai ăn nói hỗn xược_Thái Anh vẫn ko chịu vặn bớt cái volum thiên phú lại.
-Ai đang nói vậy?_Thầy hiệu phó nghiêm mặt.
-Dạ, Hoa Thái Anh ạ_Thái Anh dịu giọng bớt.
Nó lắc đầu chịu trận, người thân xác Thái Anh đang ở bệnh viện cách nó 5 cây số, còn cái miệng thằng nhóc thì đang ở phòng học của nó và đang gây họa cho nó.
-Là cậu chủ Hoa phải ko?
-Dạ phải.
-Có chuyện gì vậy, mà cháu gọi giờ lên lớp vậy.
-Dạ 2 ngày rồi chị Thụy Anh chưa đi làm ko ai gỡ băng ra cho cháu ạ, bác sĩ bảo nếu ko gỡ sớm sẽ nhiễm trùng nên cháu gọi cho chị Thụy Anh, xin lỗi vì làm phiền mọi người.
-Thôi đc rồi tôi sẽ giải quyết.
Thầy hiệu phó tắt điện thoại, quay sang nó và cả bà cô:
-2 người ra tôi gặp.
Secret*
30-09-2010, 06:27 AM
em giựt cái tem nak, theo dõi truyện này lâu lăm oy thấy người ta cm dữ quá Secret cũng ham hố he he mong Mian thương người chờ đợi mà post lẹ lẹ
canhhoa_lacloai
03-10-2010, 12:56 AM
chap mơi hay qua di xuat hien them thái rau lợn vui ghê á ko biết Thụy Anh sẽ làm gì nữa nhỉ có bị Thái rau lợn bắt nạt ko. chờ Mian đấy ss ơi
.Tiêu Dao.
03-10-2010, 01:36 AM
phải công nhận là còn lâu nữa mới có chap mới ra lò híc híc đừng ném bom nhà em sr sr sr sr sr
Secret*
04-10-2010, 06:21 AM
phải công nhận là còn lâu nữa mới có chap mới ra lò híc híc đừng ném bom nhà em sr sr sr sr sr
đến bao giờ mới chịu ra lò chap mới buồn nhỉ
Secret*
11-10-2010, 06:09 AM
vẫn chưa ư, secret dài cổ oy
.Tiêu Dao.
11-10-2010, 06:44 AM
Chap17: Tấm thẻ và lòng biết ơn
Nó rời khỏi chỗ bước theo sau bà cô và bà cô bước sau thầy hiệu phó [hiệu trưởng đi công tác ].
5 phút sau nó vào trước, ngồi xuống ghế, cho tay vào tắt nguồn điện thoại. Bà cô bước vào, mọi chuyện đc yên ổn khi thầy hiệu phó giải quyết. Mọi con mắt nhìn lo lắng cho nó, My ghé sát tai nó:
-Có sao ko?
-Tí kể cho.
15 phút nữa trôi qua, nộp bài, nó mở lại nguồn của điện thoại:
-Mày có sao ko?
Bọn bạn bu vào hỏi han, nó tít mắt cười:
-Chăng sao gì đâu, ổn rồi, từ mai tao sẽ nghe điện thoại trong lớp đến khi nào thằng quỷ Thái rau lợn ấy về.
Buổi chiều nó thất thuể đến Tí Ni, ngồi phịch qua 1 bên, Lâm Phong thoáng thấy bóng nó chạy sang [tuy ko phải khu vực cậu làm]:
-Mặt mũi làm sao thế?
-Lại thêm 1 con tinh tinh nên tôi đau đầu. Anh có đến bệnh viện luôn ko?
-Chắc ko đc làm việc chưa xong nữa_Lâm Phong cười nhìn cái dáng mệt mỏi của nó.
Lâm Phong rời khỏi bàn của nó, nó nhìn theo cái dáng của Lâm Phong đã chửng chạc vững vàng hơn nhiều rồi, và cũng có vẻ như công việc này Lâm Phong đã quen hơn, nhưng nó đâu biết chân Lâm Phong muốn rụng cả ra rồi. Nó nhắn tin chào Lâm Phong chứ ko muốn cậu lại bàn của nó để mọi người lại nhìn nó soi mói, đã quá đủ ở trường rồi. Nó bắt xe buýt đến bệnh viện, nó tươi tỉnh hơn nhảy chân sáo đến cửa phòng 112 nó dừng lại “phải dạy cho nhóc này 1 bài học”, nó làm mặt lạnh nhăn nhó bước vào. Thái Anh thấy nó nhổm người dậy, nó ngồi phịch xuống ghế dửng dưng ko thèm nhìn Thái Anh vẻ giận dỗi để xem thái đọ của thằng nhóc ra sao, Thái Anh hỏi gì nó cũng dáp gọn lỏn, gần như ko thèm quan tâm đến thái độ của Thái Anh, cũng có vẻ như cậu cũng ko chịu nổi cái cách cư xử của nó nên ngồi im an phận đợi nó tháo băng thay thuốc, 1 khoảng im lặng Thái Anh lết lại gần nó, đứng trước mặt nó và vòng tay lại:
-Chị cho em xin lỗi!
Nó giật mình như ko tin vào tai mình nữa:
-HẢ?
-Cho em xin lỗi, xin lỗi_Thái Anh nhìn nó nhưng vẫn với cái khuôn mặt ngang tàn có vẻ như câu xin lỗi vất vả lắm mới lọt ra đc từ cái miệng của Thái rau lợn.
Nó bật cười:
-Làm gì thế tôi đùa thôi mà, có sao đâu, Thái rau lợn cũng biết xin lỗi cơ à?_Nó ôm bụng cười ngất ngưởng.
Thái anh nhìn nó hậm hực vì cậu tưởng nó gặp vấn đề gì ở trường nên mới vác cái mặt chịu ko nổi kia đến trước mặt cậu. Hóa ra bị lừa. Nó luôn miệng phun ra 3 từ Thái rau lợn.
-Chị im đi! Em tưởng vì em mà chị bị kỉ luật thật chứ hóa ra lại chỉ diễn cho người ta coi_Thái Anh ấm ức.
Nó thấy mình đùa cũng hơi quá đáng, cúi xuống nhìn thẳng mặt Thái Anh, cũng chẳng thèm ngần ngại Thái Anh thao láo nhìn lại nó, cố mở to đôi mắt trog veo hết cỡ: Chớp…chớp…chớp…Nó phì cười:
-Xin lỗi nhóc.
Thái Anh vẫn giận dỗi quay đi chỗ khác:
-giận gì mà dai thế, xém tí bị kỉ luật còn gì?
-Sao chị ko tắt máy đi còn bày đặt nghe.
-Đâu có, tưởng ai chứ, số lạ hoắc.
-Em ko biết!
Nó cười cười, nhưng rồi nó lại thêm 1 lần nữa ko tin vào tai mình, nãy giờ nó đã ko để ý, Thái Anh xưng hô với nó không phải là chị-tôi mà là chị-em, nó giật mình lùi lại:
-Chị bị sao thế?
-Tôi có nghe nhầm ko?
-Nhầm gì?
-Cậu gọi tôi là gì?
-CHỊ.
-Thế còn cậu xưng bằng gì?
-Em. Bộ lạ lắm hả bà chị, mà bữa sau đừng gọi cậu nữa, gọi bằng em giống anh Lâm Phong đi.
-Cậu, à em biết Lâm Phong hả?
-Trời người ta nổi tiếng vậy mà ko biết à? Cậu chủ tập đoàn Hoàng Lâm to tổ chảng vậy mà khai thác dầu khí và có chuỗi nhà hàng khách sạn rải khắp niềm Trung và miền Nam là gì.
Nó lại ngồi phịch xuống lần nữa. Đúng là nó biết Lâm Phong là cậu chủ lớn nhưng nó ko để ý và giờ thì nó biết Lâm Phong là cậu chủ lớn thế nào, thế mà nó dám chọc vào cái tổ ong vò vẽ đấy.
-Chị làm sao thế?
-Ko…đâu có gì đâu, mà tôi thấy gọi tôi đàng hoàng vậy ko biết có âm mưu gì ko đây?
-Này chị đừng có đc nước như thế nhé.
Nó chậc lưỡi cứ như nó chẳng nghe gì, với tay lấy hộp thuốc thay băng cho Thái Anh:
-Hai chị kia đâu rồi ta?
-Ko làm nữa đâu?_Thái anh buông 1 câu.
Nó dựt dải băng:
-Á, đau.
-Đừng bảo là em đuổi việc họ nghen.
-Đuổi gì chứ, chị thích lắm hả, họ xuống khoa rồi ở đây chỉ nhìn chằm chằm bệnh nhân thì ma nào ngủ đc.
-Hơ, người ta thấy đẹp trai quá thì nhìn chứ sao, thế mà tưởng đuổi họ rồi chứ.
-Chưa, nhưng chị cứ thử ko nghe lời đi, họ sẽ cuốn gói đi khỏi đây cho coi.
-Mà sao em lại ra nông nỗi này vậy?
-Trả thù mà, nhà em đang hoàn tất hồ sơ để kiện vài người, vì chúng vay tiền của tập đoàn để làm ăn, khi chúng đưa thế chấp công ti nhưng có ai biết đó toàn là mấy công ti làm ăn ko ra gì, khi tập đoàn chuẩn bị chuyển tiền vào tài khoản công ti thì chúng sập tiện trước đó vài ngày, kế hoạch là khi tập đoàn chuyển tiền vào tài khoản thì chúng sẽ cao chạy xa bay với số tiền đó nhưng ko hiểu sao kế hoạch lại vỡ lở. Đúng lúc em từ Mỹ về ko cam tâm với lại ko biết nghe thông tin từ đâu mà chúng đón em ngay ở sân bay. Thế là bị tóm. Có vẻ như phía nhà em muốn thương lượng lại, mà chúng thì làm gì có thời gian, rồi thì trút giận vào em_Thái Anh thở dài_chúng nó ném xuống biển may mà anh Lâm Phong quăng chị xuống chứ ko em chắc lên thiên đàng rồi.
Nó rùng mình nghe Thái Anh kể, “kinh quá, hehe may mà mình ko sinh ra trong cái gia đình như thế, may thật mình chỉ là một người bình thường trong 1 gia đình bình thường”.
-Chị sợ à? Bữa sau lấy anh Lâm Phong chị còn biết nhiều hơn.
-Hả?_Nó giật mình_Lấy con tinh tinh đó á, đừng hòng.
-Làm gì mà chị nổi nóng lên thế, 2 má làm sao thế?
Nó quay đi chỗ khác, tự dưng thấy tim nó ko bình ổn như nhưng lần trước có cái gì đó lạ lắm, Thái Anh ngồi nhìn nó một hồi:
-A, em biết rồi, chị thích anh Lâm Phong thật hả_Thái Anh đứng lên nhảy tưng tưng.
Nó kéo tuột thằng nhóc xuống:
-Này thì thích này_nó phát vào mông thằng nhóc.
-Á, đau_Thái Anh tru tréo, rồi chạy khỏi giường nhảy tưng tưng_Đúng là chị thích anh Lâm Phong thật rồi, nếu thế hay để em làm mối cho.
Nó cũng nhảy khỏi giường chạy loạn trong phòng nó vớ đc quyển cập nhận bệnh cuối giường Thái Anh nhằm trúng mục tiêu, lia. Thái Anh vẫn ngoan cố chạy tiếp, nó cũng chạy theo.
BỐP…
Cánh cửa thình lình bật mở, nó tông thẳng vào cánh cửa bị mở bất ngờ, lảo đảo, “sao mà mình thấy toàn sao ko là sao vậy nè” nó nhăn nhó. Thái Anh đỡ nó, lia cái nhìn vào tên vệ sĩ:
-Vào mà ko biết gõ cửa hả?
-Dạ! Tôi xin lỗi, bà chủ gọi cô Thụy Anh có việc gấp ạ.
Nó đứng dậy, đi ra, Thái Anh nhìn nó thở dài “đúng là vụng như nhau” [ý nói ai vậy ta?] thằng nhóc nhìn ra cửa sổ, chờ nó đi xuống:
-Thụy Anh điên!
Nó ngước lên, nhìn thấy rõ 1 con tinh đang khua tay múa chân loạn lên ở cửa sổ tầng 2 bệnh viện, nó chìa mỏ, rồi leo lên xe. Thái anh ở lại, thằng nhóc biết chuyện gì sẽ xảy ra, nó rút điện thoại, gọi cho ai đó, rồi tí toét cười.
Chiếc xe dừng lại trước 1 căn nhà khá lớn đó ko phải 1 căn nhà mà 1 biệt thự nhỏ, nhưng rất xinh xắn bởi các cây cảnh đc tỉa tót kĩ lưỡng theo cái cách hiện đại nhưng rất duyên dáng. Nó được dẫn qua khu nhà khách, có 1 người phụ nữ đã đợi sẵn ở đó, nó ngơ người ra 1 lúc “bà ấy đẹp thật đẹp như mẹ ấy, là mẹ Thái Anh bà ấy ko còn tiều tụy nhưu hôm trước mình gặp nữa”:
-Chào cháu!
Nó mỉm cười:-Dạ!
-Cháu ngồi đi.
Đợi nó yên vị trên ghế bà Mai Khương nhìn nó dịu dàng:
-Cám ơn cháu vì đã cứu Thái Anh mất nó chắc cô ko sống nổi.
Nó cười “đúng là người mẹ nào cũng như thế!”
-Ko có gì đâu cô ạ, là ai cũng sẽ làm thế mà cô.
Bà Mai Khương vuốt lên mái tóc nó nhìn âu yếm, làm nó nhớ mẹ nó quá, lúc ở nhà lúc nào nó cũng đc xà vào lòng mẹ nũng nịu:
-Cháu đang nghĩ gì vậy_Bà ấy khẽ hỏi khi thấy trên mặt nó thoáng chút buồn.
-Ko có gì đâu cô, cháu lại nhớ mẹ.
Bà Mai Khương nhìn nó khẽ đẩy li nước về phía nó, rồi đẩy tiếp cái thẻ về phía nó:
-Cái này của cháu, cháu đừng hiểu là cái gì cũng lấy tiền để giải quyết, đây chỉ là chút lòng thành của TẬP Đoàn Hoa Phát thôi.
-Cái gì đây ạ?
-Thẻ ATM của cháu.
-Của cháu?
-Ừ!
-Cô ạ, ở trường cháu đã có quá nhiều thứ rồi ạ, mọi người quan tâm cháu nhiều quá, cháu cũng chẳng làm đc gì mà mọi người đã giúp trường cháu xây dựng phòng thí nghiệm, lại hỗ trợ cháu rồi, cứ coi như tấm lòng của mọi người cháu đã nhận còn cái này cháu ko nhận đc đâu.
-Ở trường cháu là tập đoàn Hoa Phát xây dựng, còn đây là do nhà họ Hoa, cháu nhận đi.
Nó ngần ngại, nó cảm thấy nó ko làm đc gì nhưng tại sao mọi người đối xử quá tốt vơi nó cứ như nó đã cứu cả thế giờ vậy, bà Mai Khương là 1 người tinh ý bà ấy đọc đc ngay ý nghĩ của nó:
-Đúng là chúng ta chỉ là 1 hạt cát trên sa mạc, nhưng điều đó khiến ta cảm thấy mình nhỏ bé nhưng cũng ko nên phủ nhận những gì mình đã làm.
Nó vẫn tiếp tục từ chối cái thẻ ATM:
-Thôi cô ạ nhà cháu ko đến nỗi nghèo túng, ba mẹ cháu vẫn làm việc cháu cũng đẫ đi làm thêm số tiền này thật sự ko cần thiết đâu ạ.
Bà Mai Khương biết sẽ ko thuyết phục đc nó, nên dành dùng cách cuối cùng mà Thái Anh đã mách nước:
-Thái Anh bảo nếu cháu ko nhận nó sẽ làm trò gì thì có lẽ cháu biết.
Nó giật mình khi nghe đến cái tên Thái Anh, và nó cũng biết việc Thái Anh nói đến là gì, nghiến răng_Thằng quỷ.
-Nó nói với cháu chuyện gì vậy?
-Dạ, à ko ạ.
-Vậy cháu nên nhận cái thẻ này đi, được chứ.
Bà Mai khương lại đẩy cái tấm thẻ về phía nó. Bà Mai khương kéo nó ra xe đi đến bệnh viện.
-Thôi nào cháu nên nhận đi đó là thứ thuộc về cháu mà, chúng ta đến bệnh viện luôn nhé, cô sẽ về Sài Gòn luôn.
-Sao cô về sớm vậy ạ, Thái Anh có về ko ạ_Nó háo hức khi nghĩ đến việc tạm biệt 1 con tinh tinh Thái Anh nhưng nó bị dội ngay 1 gáo nước lạnh
-Ko Thái Anh nó bảo còn mệt với lại tính nó ham chơi nên muốn ở lại chơi thêm chắc 1 tuần nó mới chịu về.
Nó ko nói thêm gì trong tay nó vẫn cầm tấm thẻ nắm chặt, xe có đi qua Tí Ni, nó ngó qua cửa sổ thoáng thấy cái dáng quen thuộc, Lâm Phong vẫn đang làm việc.
Thoáng thấy mẹ và cả nó, Thái Anh nhổm người dậy:
-Ổn ko mẹ?
-Ừ!
Nó đi ra ngoài, cầm tấm thẻ bỏ vào túi áo blue, bỗng dưng nó lại thấy nhớ ba mẹ ghê gớm “ngu thật, lúc còn đi học thì muốn đi học càng xa càng tốt, giờ thì muốn về, mẹ ơi con nhớ mẹ quá”
-Thụy Anh.
-Dạ_nó quay lại.
-Bây giờ cô phải về sài gòn, nhờ cháu chăm sóc Thái Anh giùm cô nhé, tính nó trẻ con nên cháu nhường nó chút nhé.
-Dạ, công việc của cháu mà.
Bà Mai Khương mới gặp nhưng nó cũng cảm nhận đc sự ấm áp của 1 người mẹ “đúng là người mẹ nào cũng thế”. Nó bước vào phòng Thái Anh
-Sao em bắt chị nhận cái này_Nó ném cái thẻ vào người Thái Anh.
-Biết đâu sẽ có lúc chị cần đến thì sao, thôi chị cứ nhận đi_Thái Anh lại ném lại cái thẻ cho nó.
Nó lại nhét lại cái thẻ vào túi áo “Thôi dc rồi biết đâu sẽ có lúc cần đến, ko biết nên làm gì với số tiền này nhỉ, gửi cho mẹ giữ giùm vậy”.
cuối cùng cũng đc bóc tem em làm ơn viết đi nhé chăm chỉ lên đi
.:oo0wjndy0oo:.
11-10-2010, 07:20 AM
truyện hay
post nhanh nhanh lên bạn nhá
canhhoa_lacloai
13-10-2010, 06:48 AM
kưa kưa lâu lắm em ko ghé hht vô thấy truyện của ss vui quá đọc sướng ghê ss posst nữa đi nhá đều đều đi enm hứa sẽ ủng hộ ss, Mian nha
ocxing9110
14-10-2010, 06:11 AM
mãi mới thấy chap mới lâu kinh
nhưng truyện hay
trời đất bà này toàn bắt bọn mọt truyện chờ dài cổ ai mua ngỗng ko? Mian thương em với
.Tiêu Dao.
19-10-2010, 01:31 AM
Èo he he Mian post chap mới đây đừng sốt ruột như thế ta đang dự tính mang vài truyện đi bon chen mấy mem ủng hộ nha, mặc dù nó sẽ chẳng hay ho j nhưng hãy đọc nhé dù ko phải bây giờ. thôi vào việc chính post bài cho mấy bạn đỡ chửi hehe:
**************
Chap 18: Thái Anh hoạch họe
Nó rời khỏi bệnh viện, khi đã thay băng cho Thái Anh, ra khỏi bệnh viện nó giơ cái thẻ ra trước mặt “giá của Thái rau lợn lớn quá nhỉ?” nó nói mà vội bịt miệng nhìn lên tầng 2 bệnh viện.
-Cô bị điên hả?
Nó giật mình quay lại, lại xuất hiện 1 con tinh tinh có hạng Lâm Phong_ nó ngáp dài khi nhìn thấy Lâm Phong.
-Anh đến hồi nào vậy?
-Đủ sớm để thấy cô bị điên, người ta bảo là 1 ngày con người có 5s bị điên mà tôi thấy cô 1 ngày chỉ có 5s tỉnh táo thôi thì phải, vịt ạ.
-Thôi nha, anh có vào thăm Thái Anh ko?
-Thôi muộn rồi, mà tôi nghe cô nói Thái rau lợn là cái gì thế?
-Bà cô tôi gọi Thái Anh lúc nó gọi điện đến lớp lúc đang làm bài thi bị bắt gặp đấy, bả bị lảng tai ko hiểu nghe kiểu gì mà từ Hoa Thái Anh thành thái rau lợn.
Lâm Phong nhếch mép cười nhạt nhẽo.
-Đi.
-Đi đâu?
-Công viên.
-Ra đó làm gì_nó cố giữ Lâm Phong lại, nhưng nó bị kéo sền sệt đi.
7h30 tối.
-Gọi tôi ra đây làm gì?
-TỰ dưng muốn ngồi thôi, lâu lắm rồi ko đc ngồi thoải mái thế này.
Nó ko để ý câu nói của Lâm Phong, vụt chạy đi :
-Đơi tôi 1 lát nhé.
Lâm Phong chưa kịp nói gì thì nó đã mất dạng đi đâu mất tiêu rồi, Lâm Phong khẽ dùng tay đấm đấm xoa xoa lên cái đầu gối nhức mỏi. Lát sau nó quay lại trên tay cầm 2 cái kem:
-Cúi xuống tôi nói cái này.
-Gì thế?
Nó cúi xuống tưởng chuyện gì Lâm Phong đặt tay lên trán nói:
-đúng là cô bị ấm đầu thật rồi. Giữa trời lạnh lại ăn kem.
-Hơ, anh bị ấm đầu thì có ấy, giờ lạnh ăn kem mới gọi là đẳng cấp.
Lâm Phong im lặng đón lấy cây kem đang bốc khói trên tay nó, “lạ thật, chưa bao giờ có cái giác thế này, ăn kem giữa trời lạnh thế này, đẳng cấp á, đẳng cấp của đứa ấm đầu, mà hình như mình cũng thế, ấm đầu cả lũ” Lâm PhONG mãi nghĩ ko để ý là từ này giờ nó đang nhìn Lâm Phong chằm chằm ko chớp mắt:
-Nhìn gì?
-Gặp anh lâu thế mà giờ mới biết anh đẹp trai thật đấy.
-Hả?_Lâm Phong nuốt chửng miếng kem vừa cho vào miệng_Ơ, cám ơn, cô khách sáo quá.
Nó chìa môi, nhấc chân lên duỗi ra, rồi 1 tay cầm que kem một tay cho tay vào túi áo khoác, tay nó chạm phải cái gì cứng cứng lạnh lạnh:
-Này, cái này..
Lâm Phong lấy mà ko đúng là giật cái thẻ trên tay nó:
-Cái gì đây?
-Giá của Thái rau lợn, kèm theo 3 suất học bổng và 1 dãy phòng thí nghiệm hiện đại.
-100 triệu, giá ko bèo nhỉ? [Lâm Phong biết giá của Thái Anh ko chỉ có từng này, nhà họ Hoa sẽ còn làm nhiều việc cho Thụy Anh]
-Hả? Ở đâu ra mà 100 triệu tôi thấy có 10 triệu thôi mà_Nó giật lại cái thẻ xăm soi.
-Đây là loại thẻ đặc biệt của nhà họ Hoa phát hành, màu vàng là loại có giá trị 100 triệu trở xuống, màu xanh là 100 triệu, màu đỏ là 100 triệu trở lên.
-Thế mà tôi tưởng cao lắm cũng độ 10 triệu là cùng ai ngờ …sao lớn thế.
-10 triệu, cô tưởng giá của Thái Anh bèo thế hả, nó ko phải tầm thường đâu cô.
Nó bần thần cả người, “tin nổi ko, trên tay mình là cái thẻ giá 100 triệu”, nó khẽ rùng mình.
-Chưa bao giờ cầm tiền hả?_Lâm Phong bắt đầu ngoáy nó.
-Ờ, ờ, à đâu có, nhà tôi ko đến nỗi nghèo nhưng số tiền này thì đúng là tôi chưa bao giờ đc sờ tới cả, làm gì với nó đây?
-Của hồi môn.
Lâm Phong phát biểu xong là mọi thứ lại chìm vào im lặng, Lâm Phong đang nghĩ cái gì thì ko biết nhưng nó đang phân vân chuyện tra lại cái thẻ này, đúng là số tiền này quá lớn.
-Ba mẹ cô làm gì? [hỏi cho có chuyện chứ cái này Lâm Phong biết lâu rồi]
-Ba làm giảng viên, mẹ làm giáo viên.
-Sao cô ko theo nghề giáo.
-Ko thích, thích làm bác sĩ thế mà thi rớt cái bạch, chuyển xuống điều dưỡng, làm mới đc ít lâu nhưng thấy có cảm tình lắm, chắc làm điều dưỡng cũng đc. Còn anh?
-Thích máy tính, lập trình, công nghệ thông tin, thế nhưng phải học quản trị để sau này quản lí 1 đống giấy vụn.
-Có bao nhiêu người muốn đc như anh đấy, tinh tinh.
-Đồ vịt thì biết gì, về đi.
Nó xì một cái rõ dài quay đi về Kí túc xá, Lâm Phong lẽo đẽo đi sau, cậu đang lo lắng xem ngày mai sẽ có những chuyện gì sẽ xảy đến, có lẽ cuộc sống này thật sự ko hợp với Lâm Phong, cậu sợ mình sẽ sớm từ bỏ cuộc sống thế này, thật sự đó là điều cậu sợ hay đó chỉ lại cái biện minh cho một sự sợ hãi vô hình là mất đi ai kia.
-Anh theo tôi làm gì, ko về nhà trọ hả?
Lâm Phong cũng giật mình vi từ nãy đến giờ đúng là Lâm Phong vẫn đi sau nó, bộ não của cậu đã hoạt động 1 cách hết công suất để tìm ra một nguyên nhân thuyết phục nào đó:
-À, ờ cô nên nhớ trong người cô đang cầm số tiềng hơi bị lớn, đi dsu lỡ có việc gì tôi giúp cô 1 tay, ai đó mà biết cô cầm số tiền ấy sẽ làm gì nhỉ, BAM…1 phát thôi_Lâm Phong vừa nó vừa giả điệu bộ dữ dằn, gõ lên đầu nó.
-Lãng xẹt, anh bắt chước chẳng giống tí nào_ nó chìa môi rồi giơ 2 tay lên cào vào mặt Lâm Phong_Thế này này…
-Cô ko đc làm gì mặt tiền của tôi đâu đấy, bị xước là ko tán gái đc đâu đấy.
Nó lắc lắc cái đuôi tóc, “ghét thật” [Lâm Phong thì thầm]
-Thôi lên đến nơi thì nhớ báo giùm 1 câu, chứ ko tôi lại mất công chạy lên đó làm mọi người lăn ra xỉu nữa thì nguy.
-Tự tin vừa thôi.
Nó nói rồi chạy mất tăm vào trường, bóng đèn vàng mờ mờ, vẫn đôi mắt lo lắng dõi theo cái bóng gầy gầy, chỉ đến khi nhận đc điện của nó báo bình yên Lâm Phong mới rời khỏi cổng trường với một mớ bòng bong trong lòng.
__________
-Hai đến muộn đấy_Tiếng Thái Anh choang choác.
-Thôi đi ko thương thì thôi, bị trễ xe buýt chưa đc ngủ tí nào.
-Ư, tội thế_Thái Anh trề môi.
-Giả tạo quá đi nhóc, chị tháo băng cho nhóc rồi còn phải học bài mai lại thi nữa.
-OK.
Nó nhanh tay tháo dải băng trên đầu Thái Anh, rồi thay bằng cái khác, Thái Anh hồi phục nhanh đến nỗi các bác sĩ cũng phải nhìn nhau đầy ngạc nhiên, tay chân chưa hoạt động nhiều, nhưng bù lại miệng của cậu chủ của Hoa Phát là hoạt độngtích cực quá công suất. Thái Anh chăm chú đọc vài tài liệu đc gửi lên cho cậu nó nhìn vào thấy hoa mắt chóng mặt vì toàn thứ tiếng anh mà nó vốn dốt đặc. Nó bắc cái ghế sát lại giường Thái Anh vừa đọc mấy quyển sách vừa xoa cái chân bị sưng lên giùm Thái Anh.
----
Thái anh bỏ quyển tài liệu xuống, thấy nó gối lên chân mình ngủ ngon lành, vớ nhanh điện thoại Thái Anh nhắn tin cho Lâm Phong và nội dung như thế này đây:
“Anh den day dc ko? Con vit hai em the tham lam roi, chua oi, thai rau lon hay thai anh cũng phai bo tay chao thua”, vài phút sau có tin nhắn reply “OK. 1h nua”
Lâm Phong mỉm cười nhưng cũng ko biết là chuyện gì, nên ránh làm cho xong ở Tí Ni là chạy đến bệnh viện liền.
-Chuyện gì vậy nhóc?
-Anh coi đi con vịt nhà anh ngủ đè lên chân em nè, chân với cẳng thì sưng vù vù lên mà bả còn đè cho dập chân luôn hay sao á, anh đỡ bả ấy lên đi, em mỏi lắm rồi, hình như mai bả thi thì phải cầm quyển sách chưa đc 5 phút đã lăn quay ra ngủ thì học hành gì ko biết._Thái Anh phun ra 1 tràng.
-Rồi, nhưng anh ko gọi đâu, dễ bị ăn đấm lắm, xém bị rồi, kệ em cho em xử lí.
-Anh…_Thái Anh đay nghiến.
- Cái giọng điệu này rất giống con vịt mỗi khi rít lên._Lâm Phong khơi chuyện bằng nghệ thuật móc mỉa đẳng cấp của mình.
-Hai, 2 làm ơn dậy giùm đi, HAI.
Thái Anh lay lay, nó khua khua tay:
-Im coi.
-Có dậy ko thì bảo?
-Chuyện gì?_Nó mở mắt gắt ỏm tỏi.
-Nhìn đi 4h rồi, 3h là phải đi kiểm tra tổng quan thế mà giờ vẫn nằm ì ở đây, chị định nghỉ việc phải ko?
-Thôi chết_nó vứt đống sách đè trên người Thái Anh xuống đuôi giường, đứng dậy, vớ lấy cái áo blue:
-A…-Anh làm gì mà đứng lù lù ở đó, mà anh đến lâu chưa thế hả?
-Trời đất_Lâm Phong vỗ vỗ tay lên trán.
Nó đỡ Thái Anh ra khỏi giường.
-Em ko đi nổi nữa_Thái Anh ngồi phịch lại giường.
-Sao thế?_Nó nhăn mặt hỏi.
-Cô ngủ đè lên chân nó như thế thì giờ nó đi đc chắc.
-giờ sao? Ko đến chắc ông giáo sư đuổi việc tôi thật.
-Chị cõng em đi.
-Cái gì?
-Nhanh lên-CÕNG EM.
-Em nặng như lợn ấy ai mà cõng nổi.
-Chị thích bị đuổi việc phải ko?
Nó ấm ức quay người lại cho Thái Anh leo lên:
-Té ráng chịu.
Lâm Phong nhìn bộ dạng lẻo khẻo của nó cõng thêm cái Thái rau lợn thì đúng là…
….RẦM…PHỊCH…
Lâm Phong ôm bụng cười, cả nó cả Thái Anh lăn quay ra giữa cửa phòng, cười đã mới chạy lại đỡ, Thái Anh cười nắc nẻ:
-Té ko đau à?_Nó hậm hực.
-Em biết trước kết quả mà, nhét đại cái gối vào mông rồi, haha…
-Thôi lên anh cõng, để con vịt này cõng là có thêm vài người ở ngoài hành lang nhập viện luôn đấy, ko nên làm giàu cho bệnh viện như thế.
Lâm Phong kéo nó lên, phủi phủi cái áo:
-Lâm Phong điên lại cả Thái Anh bị điên thì làm sao tôi sống.
Nó lẻo đẽo đi sau Lâm Phong đến phòng chụp XT, Lâm Phong ném luôn Thái Anh lên giường:
-Á, đau…
-Sao giờ mới đến?_Bác sĩ nhìn Lâm Phong.
-Thằng nhóc ngủ quên bác sĩ ạ.
Thái Anh há mỏ định thanh minh, thì bác sĩ đã bắt nó nằm xuống, nên nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt “hơ, anh Lâm Phong bênh chị vịt, ai ngủ quên cơ chứ”. Thụy anh nhìn Thái Anh toe toét. Bác sĩ bảo cả 2 người ra.
-Mệt à?
-Ừ, mai thi mà chưa học đc gì cả_nó đưa tay che miệng ngáp … ngáp….
Đợi 15 phút vẫn chưa thấy bóng dáng Thái Anh đâu, nó lại ghé đầu vào vai Lâm Phong ngủ nhờ ở dãy ghế chờ ngoài hành lang. Lâm Phong lôi điện thoại ra, gọi về Tí Ni xem có nhiều khách ko, rồi táy máy giơ điện thoại tự sướng, cái dáng ngủ gật của nó làm Lâm Phong bật cười.
-Anh Lâm Phong_Thái Anh nhăn nhó bước ra.
Lâm Phong lay Thụy Anh dậy chạy lại đỡ Thái Anh:
-Sao rồi?
-Ko có thêm cái xương nào bị gãy.
Thụy anh kí đầu nó phát cốc_Em có gãy cái nào đâu.
-Em tưởng ban nãy phải gãy vài cái là ít.
Nó bĩu môi lườm Thái Anh, Lâm Phong lại xách Thái Anh lên về phòng, Thái Anh khua tay loạn xạ trên đầu Lâm Phong hết vò đầu bứt tóc lại đến ôm chặt cổ Lâm Phong:
-Làm gì thế?
-Trả thù vụ anh dám bênh vịt, em ngủ quên hồi nào?
Lâm Phong cười toe, mặc cho Thái Anh trút giận lên cái đầu của mình.
-Thôi anh về đây 5h rồi quán có vẻ đông khách rồi.
-Anh tinh tinh về nhá_Thái Anh tạm biệt kiểu giở chứng.
-Ừ, ko phải tiễn tinh tinh đâu thái rau lợn à.
Thái Anh ngậm miệng ngơ ngác, nó ôm bụng cười “1 đứa là tinh tinh một đứa là thái rau lợn hay đấy”
-Chị cười cái gì? Chị cũng là vịt đấy_Thái Anh bắt đầu trút giận lên nó.
Ko cần để ý nãy giờ Thái Anh gào rú, la hét bởi nó còn một núi bận tâm khác đang lo hơn mai kiểm tra.
_____
Secret*
19-10-2010, 01:51 AM
tơ rem tem tem kakaka lần này thì tem là của secret nhá Mian viết tiếp đi nhá, cứ bon chen đi tớ ủng hộ
hê hê chap mới đọc vui ghê á Mian viết nhanh lên nhé, chờ hoài ak híc
càng ngày càng hay Mian ơi tiếp đi nhá em lại sẽ chờ
hoangmai92
21-10-2010, 09:48 PM
Haizz, nàng mai anh ah, ta lên đây cop truyện của nàng về đọc rùi nè, hôm nay tự dưng bùn bùn lôi truyện của nàng ra đọc, hay ghê, hehe. Nhớ tình iu của ta quá,chụt chụt
.Tiêu Dao.
25-10-2010, 01:24 AM
Haizz, nàng mai anh ah, ta lên đây cop truyện của nàng về đọc rùi nè, hôm nay tự dưng bùn bùn lôi truyện của nàng ra đọc, hay ghê, hehe. Nhớ tình iu của ta quá,chụt chụt
ợ. nàng Mai Anh ư ở đây hãy gọi ta là Mian đê tềnh yêu kaka chuyện ty sáng tác mà hok hay hả ránh chờ vài ngày nữa về 2 mềnh đi ăn đi kaka ôi ta phải post truyện chứ nhỉ
Should
25-10-2010, 01:31 AM
ợ. nàng Mai Anh ư ở đây hãy gọi ta là Mian đê tềnh yêu kaka chuyện ty sáng tác mà hok hay hả ránh chờ vài ngày nữa về 2 mềnh đi ăn đi kaka ôi ta phải post truyện chứ nhỉ
her mian không post truyện mà cứ làm cái gì gì thế nhỉ
.Tiêu Dao.
25-10-2010, 01:43 AM
her mian không post truyện mà cứ làm cái gì gì thế nhỉ
SR sr bạn Should mềnh mải ăn Oishi, he he giờ post
**********
Chap 19: Phòng trọ của Lâm Phong và bị lộ
Bài kiểm tra lần này ko khó lắm hầu như ai cũng hồ hởi trút đc gánh nặng vậy là vài tháng nữa mới lại có 1 bài sát hạch. Nó hớn hở đến bệnh viện, công việc của nó vốn đã chẳng có việc gì làm giờ lại chỉ cần chăm sóc Thái Anh nên nó có dư thời gian để ngủ:
-Chào nhóc!
-Chào, hôm nay sao 2 vui thế?
-Làm bài tốt quá mà haha.
-Điên thật rồi_Thái Anh lẩm bẩm.
-Hôm nay là có thể tháo băng trên đầu ra rồi, nhìn sẽ đẹp trai hơn là vác cái khăn ấy nhỉ?
-Chứ sao nữa, vì nó mà em ko ra ngoài đc đấy, chị gỡ mau ra đi, đồ quỷ mày hại tao thật là hư đốn_Thái Anh lấy tay kéo cái dải băng ra trên đầu.
Tháo xong nó lùi lại vài bước nhìn Thái Anh:
-Đúng là đẹp trai hơn rất nhiều.
-Chuyện. Con cháu họ Hoa mà ai chả đẹp mà em nó chị nghe, em đẹp nhất nhà đấy.
Nó ngáp dài ngáp ngắn “tính thằng này giống bà Trầm vậy ta, 1 bà là đủ lắm rồi trời lại còn ban thêm 1 thằng Trầm nữa, chết mất”.
Nó cho tay vào túi áo lôi điện thoại ra:
-Chuyện gì thế?
-Cô đến nhà tôi đc ko, có chuyện gấp lắm, nhanh giùm nha.
Là Lâm Phong.
-Chuyện gì mà anh Lâm Phong gọi chị thế?
-Ko biết có chuyện gì nữa, nghe bảo gấp lắm, nhóc ở nhà chị đi lát chị về.
Thái Anh túm lấy nó_Cho em đi với._Ko để nó kịp mở miệng Thái Anh chạy đi thay đồ kéo nó đi. Tuy ko đc sự ủng hộ của đám vệ sĩ nhưng với uy lực của 1 cậu chủ thì chiếc xe vẫn phải lăn bánh theo chỉ dẫn của nó, xe dừng, Thái Anh kéo nó chui ra:
-Vào phòng tôi nghỉ đi, lúc nào về tôi gọi.
-Vâng thưa cậu chủ, cậu nên về sớm ạ.
-Biết rồi.
Chiếc xe khuất dần trong cái hẻm nhỏ:
-Em ghét bọn này.
-Ừ, ghét nên mới bị ném xuống biển.
-Ai nói chị thế?
-Lâm Phong.
-À đúng thôi anh Lâm Phong có kinh nghiệm tán gái siêu đẳng nhưng có lẽ kinh nghiệm trốn vệ sĩ đi chơi còn đẳng cấp hơn, em phải học tập nhiều.
-E hèm! Nói xấu gì tôi thế?
Tiếng nói phát ra từ phía sau. Cả nó lẫn Thái Anh quay lại-là Lâm Phong đang đứng lù lù đằng sau
-Có gì đâu, có gì đâu_Thái Anh nhanh miệng.
-Anh có bảo em đến đâu, anh bảo mỗi con vịt thôi mà.
-Ờ, thì em với chị Thụy Anh là 1 mà.
-LÀ 1?
-À, ko ý em là em đi ké, lỡ 2 người làm chuyện gì bậy bạ…
Cốp
Cốp
Nó và Lâm Phong thi nhau kí đầu nó:
-Bậy bạ đây này! Thôi vào nhà ta xử_Lâm Phong kéo Thái Anh vào.
Thái Anh vội tụt xuống tròn mắt nhìn, kèm theo cả 2 con mắt mở to hết cỡ của Thụy Anh:
-Oh my god! Cái gì thế này_Thái Anh nhìn ngán ngẩm.
-Có phải ko vậy, chúa ơi.
Căn phòng ko hề rộng 1 tí nào thế mà giờ bừa bộn kinh khủng, ko khác gì cái ổ chuột:
-Này trước anh sống kiểu gì vậy hả tinh tinh.
-Có người dọn mà hai_Thái Anh vẻ thông cảm.
-Gọi tôi đến có việc gì?
-giặt giùm tôi mấy bộ quần áo.
Thái Anh hất mấy thứ trên giường để đặt mông xuống.
-Anh hết đò thay nên mới gọi tôi đến sao?
-Sao biết [gãi đầu]
Nó miễn cưỡng xắn tay áo vào dọn dẹp cái phòng ko-phải-của-nó, đồ chất vào chậu giặt chặt cứng, nó đuổi Lâm PhONG và Thái Anh lên giường, co chân bó gối nhìn nó làm:
-Hai có cần giúp gì ko?
-Thôi đừng có xuống gây thêm rác nhà giùm đi.
-Chị nói gì em là rác á?_Thái Anh to mồm nhảy xuống sàn nhà
Phập … Bịch…
Lâm Phong nhảy xuống đỡ lấy thằng nhóc:
-Thôi chết em, dập…dập mông rồi…bắt đền chị Thụy Anh.
-Chị đã bảo mà.
Thái Anh lên giường vẫn tru tréo ầm ầm cả khu, nhưng hầu như là các anh chị sinh viên nên ko mấy ai ở nhà vì người đi học người đi làm chứ có như những con sâu rảnh rồi nhà mình đâu.
Cuối cùng căn nhà đã sạch sẽ ngăn nắp, quần áo đã đc phơi phóng đang hoàng. Nó xoa xoa lên đôi tay mỏi rụng rời:
-Thái Anh về thôi.
-Về làm gì sớm thế_Lâm Phong mở lời giữ lại.
-Lại có chuyện gì muốn nhờ thì anh cứ nói toẹt ra, giúp đc em với chị Thụy Anh sẽ giúp mà phải ko chị_Thái Anh lại thêm nước vào tủ lạnh.
-Thật ra hôm nay Tí Ni nghỉ làm, tôi ko biết nấu cơm nên…
-Tức là anh muốn nhờ em với chị nấu giùm đúng ko?
Ko để nó đc xen vào câu nào Thái Anh với Lâm Phong hớn ha hởn hở:
-Ừ.
-Em thì ko có vấn đề gì, vì từ trước đến giờ em cũng quen để người ta bưng đến tận miệng mà, em giành phần việc là ăn cho. Ok_Thái Anh quay sang Thụy Anh_nha chị.
Nó ngập ngừng chưa biết phải xử trí như thế nào.
-Này, hay là cô ko biết nấu ăn thế hả?
-Đâu có, nấu ăn mà có gì đơn…gi…an…ản hơn chứ_nó cười gượng mà trong lòng héo queo héo quắt.
Thế là cả 3 đứa dắt nhau ra chợ, một hồi loanh quang lẩn quẩn cũng mua đủ đc nguyên liệu cần dùng để Thụy Anh trổ tài “đầu độc” ý em lộn đầu bếp. Lóng ngóng một hồi nó cũng quyết định làm thử 1 lần xem sao “thật ra thì mình có khác Lâm Phong với Thái Anh tọe nào đâu chứ, vô dụng như nhau, cũng chờ người ta bưng cơm đến miệng giành phần ăn mà ko biết làm mà…”
-Đang nghĩ gì thế_Lâm Phong đẩy tay vào người nó, vì nó cứ thộn người ra.
-À, đang suy nghĩ xem nên nấu cái gì
[thật ra nó đang nghĩ xem ở kí túc đứa nào nấu ăn giỏi nhất để đc tư vấn từ xa, bật mí nha, Thụy Anh cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng ạ rồi mọi người sẽ biết vì sao Thụy Anh chọn cáchsống ko-phải-của-một-tiểu-thư đc chăm chút từ đầu đến chân và tự nai lưng ra kiếm tiền nhé]
Thái anh hăm hở nghĩ đến lúc đc ăn là mắt sáng rực như đèn pha oto ko biết kết quả sẽ ra sao.
Lâm Phong có nhiệm vụ làm con cá, đáng lí ra con cá phải được mổ bụng moi sạch ruột thì anh chàng lại cho vào chậu hết khuấy là đến đảo trong chậu nước lạnh rồi vớt ra rổ mang vào cho nó chiên, Thái Anh đc giao nhiệm vụ nhặt rau muốn [thái rau lợn ra tay nha], còn nó ngồi tìm số của Ngọc [bạn cùng phòng, nghe nói nhỏ này nấu ăn ngon lắm]. Nó hết nhìn con cá lại nhìn Lâm Phong, con cá còn sống giãy đành đạch trong rổ:
-Anh làm gì với nó [con cá] rồi?
-Rửa sạch sẽ lắm rồi đấy.
-Chúa ơi, anh làm ơn mổ bụng nó ra lôi hết ruột gan ra giùm đi, cả mang nữa, mà anh đợi tí tôi bày cho [nó chưa làm bao giờ nhưng nhà vốn có ao ở khu đất cho người ta làm thuê, nên lúc nào về chơi là nó lại chăm chú nhìn họ kéo cá rồi đem làm thịt nên cũng biết đôi chút]
Nó chỉ cho Lâm Phong cách mổ bụng cá, anh thiếu gia nhà ta làm xém tí bị đứt tay, và cách lấy mang cá, Lâm Phong nhăn nhó mặt mày:
-Cô giỏi thật đấy.
Nó cười giượng, “thật là xấu hổ, mình có biết cái khỉ gì đâu”, Thái Anh đã làm xong rau muống làm xong nhận ko ra cậu chủ họ Hoa, quần áo dính mủ be bét. Và giờ thì đến lượt nó ra tay, Lâm Phong thì bị cá quẫy ướt từ đầu đến chân, tanh kinh, Thái Anh thì dính mủ nên ru nhau đi tắm, chỉ còn nó loay hoay, nhà Trọ này thiếu đủ thứ nó vừa mượn vừa mua ở mấy cửa hàng ở gần mới tàm tạm đủ mắm muối.
-Alo, Ngọc hả? Mày biết chiên cá ko chỉ giùm tao đi.
-Sao giờ mày lại đi nấu ăn o làm việc hả?
-Hỏi nhiều thế, giuos tao đi năn nỉ.
-Thôi đc rồi mày bắc chảo lên cho dầu vào đợi nóng lên rồi thì cho cá vào vặn bớt lửa rồi đợi độ 15 phút thì lật cá lại. Đc chứ.
-Ừ, mày cứ giữ máy đi, đợi tao làm xong nha.
…5 phút sau:
-Đã lật cá đc chưa.
-Mày làm sao đấy, mới nóng chảo mà đòi lật à?
-Nhưng sao con cá đen thui thế này?
-CÁI GÌ…? [nghe ko giống giọng của Ngọc]
Nó giật mình quay lại đầy đau đớn nhận ra cả Lâm Phong lẫn Thái Anh đang đứng lù lù đằng sau nó nhìn nó với anh mắt đầy căm phẫn từ phía Lâm Phong:
-Hóa ra cô ko biết nấu ăn hả?
-ơ, à…Ừ…
-Hả, vậy mà hai làm em háo hức…
-Thế mà cô định lên lớp tôi ở trường hả? Lại còn bắt tôi lên đây chịu khổ đúng là nai mà.
-Tôi xin lỗi, mọi thư hỏng hết rồi.
-Thế giờ có thể ăn gì hả hai, em đói sắp chết rồi.
Đúng là ko nghĩ ra cái gì có thể ko cần phực tạp có thể ăn nhanh, Thái Anh lại ngứa mỏ:
-Thế này thì sao mà chị lấy đc chồng hả trời.
-Thế chị mới bảo là sẽ lấy 1 thằng chồng biết nấu ăn, để nấu ăn cho chị.
Nó ko nghĩ nổi cái gì bụng nó cũng réo ing ỏi:
-Hay đi nhà hàng nào đi.
-Thôi Lâm Phong ra đó cũng bằng thừa_nó cúi đầu xuống suy nghĩ Lâm Phong cũng cúi xuống_AA_Nó ngẩng lên vì lóe lên ý tưởng, thì đụng vào mặt Lâm Phong chẳng thèm xin lỗi nó chạy bật đi.
Lâm Phong nhăn nhó nhìn thái Anh, đợi nó quay về với những bịch, những túi lớn, nào là rau sống nào là bánh nhúng, nào thịt, nó định làm gì đây.
-Có cần giúp ko hai.
-Thôi khỏi.
Nó nhanh tay rửa thịt cho vào nồi luộc, ngồi nhặt rau rồi rửa sạch sẽ, nó chọc đũa vào miếng thịt thấy mềm liền vớt ra, để nguội 1 lát thái thành lát dài dài.
-Rồi, dậy ăn đi 2 thiếu gia.
-ăn thế nào?_Lâm Phong hỏi rồi nhìn chằm chặp vào dĩa thịt đc sắp gọn gàng vào dĩa rau sống.
-À, thì lấy 1 cái bánh này nhúng ướt nước rồi bỏ thịt, cái này, rồi cả cái này nữa [nó phát mình ra cách nói mới] rồi chấm…ơ, chưa có nước chấm đợi tí_nó lại lụi hụi đâm đâm giã giã tỏi ớt rồi cho thêm nước mắm, lúc quay lại thì đã thấy Lâm Phong lẫn Thái Anh đã tự quấn cho mình một cái bánh đang treo mỏ chờ nước chấm của nó.
-ƯM…ngon.
-Chưa ăn bao giờ_Lâm Phong phán câu xanh rờn.
Nó chỉ tủm tỉm ngồi cười nhìn Lâm Phong, Thái Anh ăn khí thế có lẽ vì quá đói, nó ngồi gói sẵn cho cả 2 chứ ko thể chịu nổi cái tính lắm chuyện của Thái Anh.
Đánh chén no nê nó và Thái Anh rời khỏi nhà trọ, chiếc xe đến đón đúng 8h tối, nên nó ko trở lại bệnh viện nữa mà về luôn KTX, Thái Anh lại về với phòng bệnh thân yêu.
_________
canhhoa_lacloai
25-10-2010, 01:54 AM
tem nhá Mian he he viết tiếp đi ss Mian em sợ cảnh chợi lắm oy
chap mới này hay quá viết đi Mian ơi
ßọ rùa
27-10-2010, 02:01 AM
tiếp đi Mian chờ mỏi mòn con mắt
.Tiêu Dao.
27-10-2010, 11:39 PM
hê hê chờ Mian nữa đi vẫn chưa xong sr sr sr
lâu quá chết mât............híc
.Tiêu Dao.
02-11-2010, 02:57 AM
hì hì pà con chap mới ak. Pà con ủng hộ em nhé
***************
Chap 20: Cuộc tẩu thoát khỏi bệnh viện. Gặp lại.
Mọi chuyện ở trường vẫn diễn ra như những bao ngày khác, My vẫn hay gào rú như điên để kêu nó dậy, mọi người vẫn chỉ trỏ bàn tán mỗi khi nó đi qua, thầy cô vẫn chưa thôi kéo nó lại để hỏi về cậu chủ Họ Hoa, và nó vẫn hay tíu tít kể chuyện với chị Châu Vy. Hầu như câu chuyện về nó vẫn chưa có hồi kết. Có vẻ như cuộc sống vẫn hay diễn ra như vậy, có lẽ với nó đến bệnh viện vào phòng 112 là nơi nghỉ ngơi duy nhất của nó. Buổi chiều nó phi thẳng đến bệnh viện chui vào phòng chị Thảo nghe vài lời chỉ dạy là khoác áo blue đến phòng Thái Anh, vừa thấy nó Thái Anh mom mem đến gần:
-Hai, hai có thương em ko?
-Lại chuyện gì thế?_Nó nghi ngờ thằng nhóc này định vòi vĩnh chuyện gì đây.
-Lát nữa chị dẫn em đến quán anh Lâm Phong làm nhé.
Ko ngoài dự đoán của nó, Thái Anh lại bắt đầu gây chuyện.
-Thôi ko đi đâu cả hôm vể bị sạc 1 trận rồi, chị ko muốn để mấy vệ sĩ của em coi như tội đồ đâu.
Thái anh thừa biết năn nỉ với nó lúc này thì quả thật là sai lầm ko hiệu quả, nên cậu chuyển sang chiêu thủ thỉ to nhỏ:
-Chị, cho em đi đi mà, ở bên Anh em bị nhốt như ở tù rồi em lại sắp về Sài Gòn rồi sẽ chẳng đ cđi đâu nữa, mà giờ em ở đây buồn lắm chưa khỏi đã bị buồn mà chết thì sao hả Thụy Anh, chị ko thương em hả.
-Em có phải là đàn ông con trai ko vậy, 15 tuổi rồi mà vẫn thích làm nũng vậy thế thì làm sao em có thể quán lí công ti đc.
-Muốn có trong tay tập đoàn thì cũng phải đến gần chục năm nữa, giờ em chỉ muốn là thằng nhóc 15 tuổi thôi Thụy Anh năn nỉ chị, chị Thụy Anh.
Nó hết cách với thằng Thái rau lợn lì lợm dai như đỉa nên đành phải đồng ý với điều kiện về trước 5h chiều.
-Nhưng sao mà đi đc họ sẽ ko cho đi đâu.
-Ko cho đi thì trốn đi_Thái Anh kéo nó lại thì thầm_Như thế này này…
Nó bước ra khỏi phòng Thái Anh, rồi quay lại dặn dò:
-Mấy anh coi chừng cậu chủ Hoa nhé, lát tôi quay lại.
Rồi chạy mất hút sau dãy hành lang, 5 phút sau nó quay lại mở cửa bước vào hốt hoảng:
-Thái Anh đâu?
Mấy tên vệ sĩ đứng ngoài nhanh chân chạy vô, ko thấy bóng dáng cậu chủ đâu tất cả lại nhộn hết cả lên:
-Cậu chủ lại trốn rồi trèo từ tầng 2 xuống_Một tên có vẻ là anh cả nhìn ra cửa sổ với cái dây vải đc buộc lại với nhau_Đi tìm cậu chủ thôi.
-Tôi cũng đi tôi có biết vài nơi Thái Anh hay nhắc đến.
-Vậy cám ơn.
-các anh đi trước đi tôi dọn dẹp chỗ này đã.
Mấy tên vệ sĩ nhanh chóng lên xe đi tìm Thái Anh, nó ngóng ra cửa sổ nhìn cho đến khi chiếc xe khuất hẳn mới quay vào trong:
-Ra đi nhóc.
-Sao lâu thế_Thái Anh từ trong tủ quần áo chui ra.
-Cẩn tắc vô áy náy.
-Chị thấy em giỏi ko?
Nó lườm thằng nhóc, Thái Anh đúng là ranh mãnh ghê gớm, đã nhờ mấy tên vệ sĩ mua cho ít vải và cái kéo cắt ra rồi nối chúng lại thòng ra cửa sổ như là Thái Anh trèo từ tầng hai xuống nhưng thực chất là chui vào tủ quần áo.
Nó và Thái Anh đường hoàng bước ra khỏi cửa bệnh viện.
-Thế là chị ko phải là tội đồ nhưng là đồng phạm đấy nhé, ít ra thì chị ko những là ko chịu tội mà còn đi tìm em nữa chứ, vui thật.
-Vui cái gì chẳng qua chị đồng ý vì muốn trốn việc ở bệnh viện thôi.
-Trời, chị…
Xe buýt đến nó kéo Thái Anh lên xe thẳng tiến đến Tí Ni.
-Đây hả?
-Ừ. Vào thôi_nó giục.
Thái Anh bước vào thấy ngạc nhiên vì quán này hầu như là mấy chị nhiều hơn mấy anh, nó chậc lưỡi cũng đúng thôi sức hút của Lâm Phong như thế cơ mà, bảo là ít nhưng thật ra các anh vẫn phải kè kè đi theo mấy chị chứ ko bị mất bồ lúc nào ko hay thế là quán lại thêm khách:
Có một cái bàn ở khu Lâm Phong làm vừa có 2 chị rời khỏi Thái Anh nhanh chân chọn cái bàn ở vi thế “thiên thời, địa lợi” ấy:
-Ăn gì?_Nó hỏi.
-Tùy chị.
Nó gọi 2 dĩa trái cây, Thái Anh đc nhiều con mắt chăm chú nhìn vào bởi đúng là thằng nhóc ko kém gì Lâm Phong, cũng cái khuôn mặt ấy lạnh lùng kiêu ngạo nhưng ở Thái Anh có nét gì đó vẫn còn trẻ con dễ gần hơn Lâm Phong, nó cũng ko ngoại lệ, những con mắt của các sinh viên ở trường khác cũng thì thào chỉ trỏ vì gần như cái tên Thụy Anh đã vượt ra khỏi biên giới của trường nó, bởi chính vụ Thái Anh, thế nhưng ko thể ko nói rằng khuôn mặt của nó như thiên thần với nụ cười thường trực trên môi, tất cả đều hài hòa tạo nên một điểm nhấn cho nó. Thái Anh gõ gõ cái thìa xuống dĩa trên bàn chờ món ăn vặt mà nó tấm tắc khen ngon là thế nào.
5 phút trôi qua, ko có động tĩnh gì để chứng tỏ là bàn nó sắp có 2 dĩa trái cây.
10 phút nữa trôi qua.
Thái Anh thôi gõ cái thìa:
-LÀM ƠN CHO 2 DĨA TRÁI CÂY_đúng là giọng của Thái Anh rất vang.
Mọi người lại đổ dồn con mắt hướng vào bàn của nó. Thái Anh với cái vẻ ngây thơ, vô tội ngơ ngác với ý như “cái gì vừa gào thế, ko phải em” làm nó bật cười nhưng sợ Thái Anh giận nó lại úp mặt xuống bàn cười.
-Xin lỗi, xin lỗi, em quên_Chị phục vụ phân bua cho sự đãng trí của mình.
Nó lấy 1 dĩa đẩy về phía Thái Anh, 1 dĩa kéo về phía mình, nhìn dĩa trái cây là nó muốn ăn lắm rồi nhưng Thái Anh kéo nó:
-Anh Lâm Phong đâu chị, chị bảo khu này anh Lâm Phong làm mà.
-Có chúa mới biết.
Nó cằm cúi ăn nhưng đúng là nó cũng đang lo lắng “hay là con tinh tinh bị đuổi việc ta”, Thái Anh lại có vẻ bồn chồn hơn nó cứ ngó nghiêng ngó dọc liếc qua liếc lại kiếm Lâm Phong, nhưng tuyệt nhiên ko thấy. Thái Anh cũng chăm chăm ăn phần trái cây của mình. Mọi tiếng ồn ào trong quán bỗng dưng im bặt trong 5s rồi lại còn ầm ầm ào ào hơn lúc nãy giờ thì cả nó cả Thái Anh ko cần nhìn cũng biết đc nguyên nhân-Lâm Phong.
Cậu xách 2 túi nilon lớn đựng trái cây đi vào, nhẹ nhàng lượt qua nó và Thái Anh, làm Thái Anh giật mình còn nó ngơ ngác thốt lên 2 chữ: “LƠ ĐẸP”
-Anh Lâm Phong ko thấy mình hả chị?
-Ko biết có lẽ là ko thấy.
-Ko thầy ngồi lù lù 1 đống ở đây cơ mà, anh tinh tinh chơi xấu ghê, ko quen cơ đấy.
Có lẽ Thái Anh đã trách nhầm Lâm Phong bởi cậu ko nhìn thấy thật bởi vì đang mải nghĩ chuyện vừa xảy ra. Nhưng cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều cậu lại chạy ra tiếp nhận khu vực của mình, bàng hoàng nhận ra 4 viên đạn đang găm thẳng vào mình.
-Ơ, 2 người đến lúc nào thế.
-Xin lỗi, mình có quen nhau ko nhỉ_Thái Anh bắt đầu mỉa mai.
Lâm phong đơ người ko hiểu nổi câu nói châm biếm của Thái Anh. Nó nhìn Lâm Phong:
-Bộ lúc này đi vô anh ko thấy hả?
-Thấy gì? Xin lỗi mà lúc này thật sự là tôi ko thấy, thôi đc rồi tôi đãi đc chưa.
Thái Anh mặt tươi tỉnh hẳn, toe toét cười:
-Hê hê giờ thì quen rồi.
Lâm Phong kéo ghế, ngồi đối diện nó, nó dăm dăm mấy miếng lê trên dĩa. Nhưng cũng ko ngồi đc lâu Lâm Phong lại phải rời bàn đi làm việc. Thái Anh gọi thêm dĩa trái cây dầm ngồi ăn một mình vì nó ko ăn.
Mọi thứ lại trở về với những âm thanh ồn ào vốn có và có thêm Lâm Phong là lại có thêm những tiếng rì rào, nhưng những người ngồi ở bàn ngoài bỗng dưng hét lên chay hết vào trong, Thái Anh ngừng ăn, nó đứng lên xem chuyện gì. Một đám người “giang hồ” bước vào ngồi ngay ở bàn đầu khu Lâm Phong làm, những hình xăm trên người chúng gớm ghiếc đến mức nhìn muốn ói, có đến 5 hay 6 tên gì đó, mọi người náo loạn cố lui vào trong, nó với Thái Anh lách ra ngoài gần Lâm Phong, nó ghé sát Lâm Phong thì thầm:
-Bọn này quen quen.
-Bọn đuổi theo cô hôm bữa đó.
Nó giật mình nhớ lại buổi tối đó có lẽ nếu nó ko nhanh chân thì ko biết giờ nó đang làm gì, có lẽ là đang trên thiên đường.
-Phục vụ đâu, sao chúng mày bất lịch sự thế, đại ca của chúng tao đến đây mà ko chịu phục vụ à?_Một tên bặm trợn lên tiếng với con mắt trợn ngược.
Lâm PhONG định bước ra nhưng nó túm tay lại:
-Ko sao đâu_Lâm Phong bước ra_Các anh dùng gì?
-Thằng nhãi này, mày đang nói với ai thế.
Mọi người lo lắng cho Lâm Phong.
-Em ghét bọn này_Thái Anh thì thầm.
-Đừng có làm gì dại dột, mấy mũi khâu chưa lành đâu cậu tư.
Tình hình ko có gì khả quan hơn, một tên nhìn khắp 1 lượt những đứa đứng trong nhà rồi chỉ thẳng mặt Thụy Anh:
-Kêu con đó ra phục vụ bọn này đi.
Lâm Phong liếc nhìn Thụy Anh, chị phục vụ trong nhà bê ra mấy dĩa trái cây run run bước ra:
-Tao ko bảo con này tao bảo con nhỏ mặc áo xanh kìa.
Nó giật lấy khay trái cây, định bước ra:
-A, đại ca con này chẳng phải là con bé hôm bữa mình để xổng là gì.
Điều Lâm Phong lo lắng đã xảy ra, đúng là chúng nhận ra Thụy Anh. Nó bước ra ném phịch khay trái cây với 4 cãi dĩa xuống, chúng trợn mắt lên nhìn nó.
-Này có phải là con bé hôm bữa ko vậy, hôm đó anh ko làm gì, giờ thì đi vui vẻ với tụi anh nhá cô bé.
Nó lùi lại gần Lâm Phong, Thái Anh cũng chạy xuống, bà chủ trong nhà có vẻ như là đã gọi công an. Nhưng khu này cách xa đồn công an quận nếu đi cũng phải mất 20 đến 30 phút.
-Nào đi thôi cô bé_Một tên đứng dậy, nó lùi lại sau Lâm Phong.
-Định trốn bọn anh hả, bọn anh sẽ cho bé 1 đêm vui vẻ.
-BIẾN! [ko phải nó hét] Là Lâm Phong.
-Cái thằng nhóc này, mày thích xem vào chuyện người khác hả, A lại là mày thằng nhãi đánh tao hôm nọ mày giỏi đấy.
-Tôi nói rồi mấy người nên biến khỏi đây.
-Hôm đó bọn ta chỉ có 5 người thiếu đại ca đây nếu ko mày tiêu đời thật rồi. Mày nên suy nghĩ lại đi, đưa con bé ra đây thì quán này sẽ nguyên vẹn còn nếu ko…thì mày biết chuyện gì mà phải ko?
-Các anh suy nghĩ lại mới đúng.
Tên đại ca ko nói thêm gì xông vào Lâm Phong, nó lùi lại, Thái Anh thế chỗ nó, Lâm Phong né người là Thái Anh bật người giáng 1 cú đá thiện nghệ vào bụng tên đó.
-Sao muốn nữa ko?_Thái Anh toe toét cười nhìn tên đại ca ngã lăn quay_tưởng ngon lắm hóa ra cũng chỉ đc đến thế này, chán thật.
Mấy tên đàn em định xông vào nhưng tên đại ca ngăn lại rồi chúng đá ghế bỏ đi, buông 1 câu hằn học “Tao sẽ ko tha cho mày đâu, nhãi ranh”.
Chúng vừa đi công an mới đến họ chỉ việc giải tán đám đông khuyên vợ chồng chủ quán vài điều rồi ko thấy chuyện gì nên lại về. Nhưng Lâm Phong biết bọn này sẽ ko dễ buông tha như thế, nên nói bà chủ cho dọn bàn ghế vào nhà sớm, mọi người trong quán ở lại giúp 1 tay cho nhanh. Nó hơi giận Lâm Phong:
-Sao anh ko để tôi cho chúng 1 trận.
-Từ từ đã nào, để lần sau.
Thái anh chu mỏ:-Còn có lần sau á, nó định làm gì chị Thụy Anh đấy, em con muốn cho chúng nếm mùi kìa.
Ko thể phủ nhận cả Thụy Anh lẫn Thái Anh vẫn có thể dạy cho bọn này một trận nhưng cái Lâm Phong lo là chúng sẽ kéo cả băng đến đây gây chuyện, ít nhất là nên giữ sức có 2 người đó, mọi chuyện sẽ tiến xa hơn những gì 2 cái đầu đang nghĩ, nhưng có lẽ chỉ có Thụy Anh suy nghĩ đơn giản chứ cái này Thái Anh quá rành. Ko ngoài dự đoán mọi chuyện vừa thu xếp ổn thỏa, thì có đến 20 tên mang theo dao mã tấu tùm lum tè le hùng hổ xông đến, Thái Anh đã sắp xếp đâu vào đó, cậu quyết định nhanh mặc dù biết khi cậu nhấc điện thoại là cậu sẽ bị bắt lại về bệnh viện, nhưng như thế còn hơn bị bọn này sạc 1 trận tơi bời vì 3 ko chọi lại 20. nhất là Thụy Anh, Thái Anh và cả Lâm Phong lo lắng ko biết chúng sẽ làm gì Thụy Anh, và với cái tính ngang bướng của nó sẽ hại nó.
Chúng gọi thêm cả băng đảng đến và đương nhiên anh cả ko phải là tên hồi nãy mà là tên khác khuôn mặt nhiều sẹo nhưng ăn mặc lịch sự. Lâm Phong ngạc nhiên nhìn cậu ko nhớ đó là ai nhưng ở tên này vẫn nghe lời ba cậu quản lí các băng đảng khác đến gây rối ở các nhà hàng và khách sạn trong chuỗi Hoàng Lâm ở Đà Nẵng, cậu ghé sát Thái Anh thì thầm “em gọi ko đúng lúc rồi thiệt thòi cho em quá” Thái Anh ngẩn người nhìn Lâm Phong:
-Thằng nhãi đó anh_Tên lúc này ăn cú đá của Thái Anh chỉ vào Lâm Phong.
Đứng lẫn trong đám người, Lâm Phong bước ra trước mặt tên đc gọi là “Anh”, đôi mắt hắn long lên nhưng rồi chuyển thành ngạc nhiên, và rồi cúp mặt xuống đứng nghiêm. Lâm Phong bước đi ko nói câu nào tên đó đi theo sau, và sau nữa là bọn đàn em đang ngơ ngác hoang mang ko hiểu tại sao “Anh” của bọn chúng lại sợ 1 thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa, phải cung cúc đi sau Lâm Phong. Mọi người cũng ngạc nhiên ko kém, và cả sự lo lắng cho Lâm pHong. Nó đưa mắt nhìn Thái Anh tò mò:
-Chuyện gì thế?
-Rồi chị sẽ biết có điều giờ em sẽ lại phải về bệnh viện.
Vừa dứt lời là mấy tên vệ sĩ của Thái Anh xuất hiện trước mặt nó và Thái Anh:
-Cậu chủ, về thôi.
Thái Anh mặt dài thườn thượt, leo lên xe kéo theo cả nó.
.:oo0wjndy0oo:.
02-11-2010, 05:56 AM
kaka
xin cái tem em mai anh nhá
truyện hay lém
viết nhanh nhanh cả nàh cùng đọc
mấy chap vừa roài đợi đến dài cả cổ
canhhoa_lacloai
05-11-2010, 02:16 AM
đúng chị gió nói chí phải, hê hê nhanh nhanh nha chị Mian hay mai anh đây nhi?
chị rất sợ em ak, sướng nhất là lúc thấy có chap mới, nhưng cũng thấy sợ nhất lúc đó vì biết sẽ phải chờ. kinh khủng nhất đấy
Vô Ưu
06-11-2010, 06:38 PM
hê hê chuyện của chị hay quá cả đêm qua em thức để đọc đấy chị viết và post sớm sớm đi nhẹ Iu chị
.Tiêu Dao.
10-11-2010, 02:00 AM
sr mọi người Mian post chap ơí đây
***********
Chap 21: Kí ức của Châu Vy
-Cậu chủ!
Lâm Phong thong thả đút tay vào túi quần, đưa mắt nhìn Bảo sói-là người đc ông Lâm Nhân nhận nuôi và dạy dỗ giao cho công việc ở Đà Nẵng
-Tôi cần nghe giải thích?
-Tôi xin lỗi.
-Nếu hôm nay thằng nhãi ấy ko phải là tôi thì anh sẽ làm gì, sẽ cho nó 1 bài học và phá nát cái quán đó phải ko?
-…
-Anh nên suy nghĩ lại cách làm của mình đi, tôi biết có anh chuỗi nhà hàng ở Đà Nẵng mới yên ổn như vậy, nhưng ko có nghĩa là những tên ở dưới cánh của anh nhờ danh của anh mà đc phép lộng hành, lại định bắt con gái nhà người ta phục vụ 1 đêm vui vẻ nữa hả, biết con bé là ai ko_giọng Lâm Phong trở nên gay gắt hơn khi nhắc đến đến ThỤY Anh.
-Xin lỗi cậu chủ đi.
Cả một đám 20 tên vừa ngạc nhiên lẫn sợ hãi lém nhìn cậu chủ:
-Cậu chủ chúng tôi ko biết là cậu, tại cậu làm như 1 anh làm thuê tôi ko ngờ…
-Im…_Bảo rít qua kẽ răng.
-Thôi đc rồi, các anh nên giữ đúng nguyên tắc đã đc ông Lâm Nhân đặt ra, đừng quá ngạo mạn như thế, đúng là khu đất ngầm ở Đà Nẵng là các anh quản lí nhưng đừng quá lạm dụng, bỏ bớt những thói ghẹo con gái người ta kiểu đó đi, ko đc gây phiền hà cho các quán khác đc chứ, hãy làm đúng trách nhiệm và công việc của mình.
Lâm Phong quay lại phía Bảo cúi đầu lễ phép:
-Xong rồi, cháu nói hết rồi.
-Cậu chủ.
-Mọi việc ở đây phụ thuộc vào chú cả đấy, cháu phải về đây, khu du lịch biển đang có việc đấy cháu nghe nói thế, ko dễ giải quyết đâu, kế hoạch cháu sẽ gửi sau._Lâm Phong bỏ đi.
Bảo sói nhìn theo Lâm Phong “đúng là cậu chủ vẫn chẳng thay đổi mấy, mới đó đã 12 năm” rồi quay lại bọn đàn em:
-Nghe cậu chủ nói gì chưa, bỏ bớt những thứ ko thuộc về trách nhiệm đi, con bé đi với cậu chủ cũng dám đụng vô thì bọn này to gan đấy_Anh ta nói đầy uy lực.
-Anh, người đó là cậu chủ sao, con bé đó với lại bọn em ko biết cậu chủ, sao cậu ấy lại làm trong quán đó.
-Chuyện của cậu chủ ko nên xen ngang vào, cậu ấy tự biết mình làm gì.
-Cậu ấy là cậu chủ thật ạ, mới 19 tuổi phải ko ạ.
-Các cậu có biết vì sao tôi nể sợ cậu ấy ko, ko phải vì uy của ông Lâm Nhân mà các cậu có thấy lúc nãy ko làm ko đúng là bị như thế nào chưa mẳng chửi xối xả, thế nhưng cuối cùng lại cúi đầu chào tôi, cậu ấy là người chu toàn, tuy làm đúng theo nguyên tắc khô cứng nhưng luôn có nguyên tắc của mình, luôn tôn trọng thứ bậc về tuổi tác lẫn địa vị, ko coi trọng những kẻ giàu mà hợm hĩnh. Đó là cái uy lớn hơn cả ông Lâm Nhân và đó cũng chính là lí do tôi trung thành. Nên các người hãy để ý một chút đừng là những chuyện vô ích như thế.
-Dạ. Bọn em xin lỗi vì làm anh bị mắng oan.
-KO sao, quen nghe ông Lâm Nhân mắng rồi.
Bảo sói khẽ rời khu nhà với những băn khoăn trong lòng “cậu chủ giống bà chủ quá đến cả cái cách đối xử đó, bà chủ ko biết có còn sống ko nữa, mong là bà chủ có thể 1 lần nhìn thấy đứa con trai bà yêu quý đã trưởng thành đã đủ sức để gánh vác trọng trách”.
Bà ấy ko ai khác là bà Ý An bà chủ của Hoàng Lâm-mẹ của Lâm Phong.
_______
Lâm Phong trở về Tí Ni trước bao con mắt kinh ngạc lẫn khó hiểu nhìn Lâm Phong chờ nghe 1 lời bày tỏ từ phía cậu. Nhưng Lâm Phong là ai đứng hòng biết đc chuyện gì đã xảy ra, Lâm Phong rời khỏi quán đúng 6h tối, đến thẳng bệnh viện, vừa thấy Lâm Phong nó bật dậy khỏi cái ghế chạy đến hỏi:
-Có sao ko, chúng nó có làm gì anh ko vậy?
-Chị nghĩ gì vậy, người quen mà.
Nó ngạc nhiên nghệt mặt ko hiểu:
-Chị ko thấy anh Lâm Phong đi mà ko nói gì thế mà tên đó ngoan ngoãn đi theo sau, người làm nhà anh Lâm Phong đấy, chị vịt ơi.
-Thật hả?_nó đưa mắt nhìn Lâm Phong.
-Ừ, anh ta đc giao quản lí mấy khu ở đây, nếu ko có anh ta chắc địa bàn Đà Nẵng ko có chỗ cho Hoàng Lâm, ko ngờ bọn đấy lại là “người nhà”.
Thái Anh kéo nó rồi gối lên người nó, Lâm Phong tranh thủ gối lên nó luôn cho tiện thể. Nó thở dài, chịu khó để 2 cái đầu gối lên.
-Mấy cái mũi khâu có bị bục ra ko vậy? Nó hỏi Thái Anh nhưng cậu tư đã ngủ từ hồi nào. Nó quay sang Lâm Phong cũng thấy thiu thiu ngủ, nó lay lay Lâm Phong:
-Này tinh tinh dậy đi, tôi mỏi lắm rồi.
Lâm phong vẫn gối lên nó, bức mình:-Thái Anh ngủ rồi anh đừng có ngủ luôn đấy tôi ko chịu nổi đâu.
Lâm Phong bật dậy, đỡ Thái Anh nằm ngay ngắn lại rồi đi ra ko thèm nhìn nó lấy 1 cái, nó bước ra khỏi phòng Thái anh rồi dặn mấy tên vệ sĩ ngoài cửa lát goi Thái Anh dậy để uống thuốc, rồi bước theo Lâm Phong. Không khí im lặng khiến nó hơi lo lắng.
-Này cô!
-Chyện gì?
-Cho tôi mượn cái thẻ tiền của cô.
-Làm gì?
-Cô thấy giờ trên người tôi có đồng nào ko, đi tán gái mà ko có tiền thì đúng là…
-Anh bị điên sao?
-Đùa thôi mà làm gì mà ghê gớm thế, hay là cô ghen.
-Điên nặng.
Lâm Phong bước lên đứng trước mặt nó:
-Xem cô xinh đến cỡ nào mà bị để ý mỗi lần ra đường thế nhỉ?
Lâm Phong nhìn nó từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu:
-Gầy tong teo, một con vịt ốm, nhưng nhìn cũng xinh lắm chả thế mà bị người ta để ý.
Nó khó chịu với cách nói của Lâm Phong, lại bắt đầu mỉa mai nó bỏ đi trước.
-Cô có biết làm cách nào để người ta ko để ý ko?
Nó ngạc nhiên nhìn Lâm Phong:
-Làm thế này này_Lâm Phong bỗng ngơ cái mặt ra lè lưỡi tay thì vuốt vuốt mấy cọng tóc ngắn cũng cỡn_Tóc cô dài làm chắc đẹp lắm.
-Ai để ý 1 con điên cơ chứ, mà anh làm ngơ ngơ như thế giống bị điên thật lắm.
Nó bỏ vào cổng trường, Lâm Phong đứng đó nhìn cái bóng nó khuất dần sau mấy dãy nhà, rồi lặng lẽ rời khỏi trường đi bộ về nhà cậu lại phải soạn vài kế hoạch lấy lại mấy khu đất ở khu du lịch biển. “Ko biết dưới đó sao rồi, khỉ thật, mới đc có 6 ngày còn đến cả 1 tuần 1 ngày nữa, khủng khiếp thật”
_______
Một người con gái mặc áo blue trắng đi lướt qua 1 người nhưng bị kéo lại, trong đôi mắt trong veo của người con gái đó có cả sự ngạc nhiên, hoảng sợ, day dứt, đau đớn…Hai người đứng ở 1 góc của ban công bệnh viện
-Chào anh, lâu rồi ko gặp_người con gái khẽ chào người gặp ở hành lang bệnh viện.
-Chào em, đúng là lâu lắm ko gặp, ko ngờ gặp em ở đây.
- mới đó đã 3 năm rồi. Anh vẫn khỏe chứ?
-Ừ, vẫn ổn, còn em.
-Em vẫn bình thường, vẫn sống, có lẽ như thế này sẽ tốt hơn.
-…
-Tốt hơn thật sao?
-Dù gì mọi chuyện đã qua rồi, em ko nghĩ là mình quyết định sai đâu.
-Vậy cũng tốt ko có anh em ko phải rơi nước mắt nhiều, ko phải chịu thiệt thòi, ko đau đớn tủi nhục.
-Ko hẳn đâu em rời xa anh ko chỉ vì những thứ đó, có thể là do em ko thể bên cạnh anh thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều hãy để mọi chuyện như thế này đi, sẽ tốt cho tất cả. Mà sao anh ở Đà Nẵng vậy?
-À, lên có chút việc thôi mà.
-Thôi nhé lần sau em sẽ liên lạc với anh giờ em đi làm việc đây.
-Ừ.
Người con gái khẽ quay đi trước khi nước mắt kịp rơi, để người đó ko thấy cô khóc suốt 3 năm qua cô vẫn sống trong nước mắt của sự nhớ nhung, đau khổ dằn vặt. Cô biết mình đã quyết định ko sai nhưng sao nước mắt vẫn rơi trong 3 năm qua. Cô từ bỏ ko chỉ vì cô mệt mỏi mà còn vì người cô yêu. Rời khỏi ban công, cô tấp vào 1 góc khóc nức nở, tiếng khóc đã kìm nén suốt 3 năm qua giờ thì bật ra đầy đau đớn. Cô ko ngờ vẫn gặp lại người cô yêu ở đây…Tình cảm bao nhiêu năm cô đã cố gắng giữ chặt nó trong lòng, nhưng hôm nay người đó lại xuất hiện làm tim cô xao động…
Người con gái đó là Châu Vy, còn người cô yêu là ai?
canhhoa_lacloai
10-11-2010, 02:25 AM
kakaka giật đc tem hum nay chắc mềnh may mắn đây kakak, chị Mian ơi em muốn chap mới nhanh nhanh nha hơn nữa kìa
lâu lắm rồi mới đọc đc chap mới ra lò hi hi mau nữa lên nha Mian
.Tiêu Dao.
17-11-2010, 03:15 AM
Chap22: Kí ức của Châu Vy (II)
Người đó đứng lặng 1 mình, bao kỉ niệm kí ức đau buồn hiển hiện trong cậu “đúng rồi, Châu Vy, là Châu Vy cho anh xin lỗi” cậu đến đây với câu xin lỗi nhưng khi nhận ra Châu Vy câu nói đấy mãi mãi ko thốt ra thành lời đc.
đứng nhìn rất lâu rồi cậu lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, với nỗi lòng khó tả có lẽ trong lòng cậu bây giờ tất cả chỉ là sự hỗn độn. Đau đớn có, hối hận có, day dứt có, cả sự hận thù cũng có, xen lẫn là sự vui mừng, tất cả khiến lòng cậu trĩu nặng, tim cậu xe lại.
-Chị Châu Vy_Nó nhìn Châu Vy đau đớn, mà thấy lòng chùng xuống nó ko biết chuyện gì đã xảy ra làm Châu Vy khóc mãi trong một góc khuất của bệnh viện như thế.
Nó ngồi xuống cạnh Châu Vy, ôm cô vào lòng Châu Vy vẫn khóc khóc đến khàn cả giọng, nó vỗ vỗ vào lưng Châu Vy, nó biết lúc này ko nên nói gì cứ để Châu Vy khóc. Có lẽ như thế tốt hơn.
…
Hơn 1 tiếng sau:
-Em có thể ra biển lúc này ko?
“giờ đag trong giờ làm việc, chị ChâuVy lần đầu tiên bỏ công việc giữa chừng như thế, chắc phải có chuyện gì …” nó ko nói thêm gì gật đầu đồng ý.
Vẫn mặc nguyên áo blue trắng nó cùng Châu Vy đi ra biển cách bệnh viện ko xa. Châu Vy vẫn thế tuy ko khóc nữa những đôi mắt đẫm nước mắt lẫn nỗi buồn nào đó, nó đứng đó phóng đôi mắt ra phía chân trời một màu xanh kia và tự hỏi vì sao Châu Vy lại thế. 2 con người mỗi người có một nỗi băn khoăn riêng, có lẽ điểm chung của họ lúc này chính là vẻ bề ngoài, 2 đôi mắt nhìn xa xăm, 2 cái áo blue trắng, đôi tay cho vào túi áo…
-Có chuyện gì vậy chị? Chuyện gì làm chị ra thế này vậy?
-Em có muốn nghe ko, chị có thể kể cho em đc ko, em có thể nghe hết nỗi lòng của chị được ko?_Châu Vy hỏi nó như muốn tuôn hết cả ra, có lẽ giờ nó chính là người giúp Châu Vy thoát khỏi nỗi đau này.
Nó ôm lấy Châu Vy:-Hãy nói hết ra đi sẽ vơi đi phần nào đừng để trong lòng.
Châu Vy nức nở nhớ lại chuyện của 3 năm về trước, cô mỉm cười một cách đau đớn:
-Chị vốn không học ở Đà Nẵng, nhưng chị buộc phải rời xa một người, có lẽ khoảng cách về địa lí sẽ khiến cho lòng con người ta thanh thản hơn, nên chị quyết định rời Tp. HCM để lên đây học tập. Vì chị đã yêu một người ko nên yêu, thật sự tình cảm đó có lẽ đã đc bắt đầu từ khi vào lớp 10 khi chị nhận ra một ánh mắt mang một nỗi buồn khó tả với vẻ ngoài bất cần, coi khinh tất cả. Người đó ko có đến một người bạn trong lớp, luôn một mình, ko phải vì các bạn ko muốn chơi chung mà vì người đó ko muốn mở lòng mình cứ luôn đẩy mọi thứ ra xa mình. Chị cảm thấy tim mình xe lại có cái cảm giác gì lạ lắm ko thể ko quan tâm đến người đó, ko thể ko lém nhìn người đó trong mỗi giờ ra chơi, người đó ngồi một góc, còn chị chị đứng ở 1 nơi khá xa nhìn. Chuyện đó cứ tiếp diễn trong khoảng học kì một, đến một ngày cuối tháng chị vắt vẻo trên ghế cao ở sân thượng của khu phòng học chức năng, vẫn chỉ là 1 con bé lớp 10 vẫn ăn Oishi, nhưng có một người đến và ngồi bên cạnh cùng nhìn những người dưới sân trường, chị ngạc nhiên vì chính là người đó, ko hiểu lúc đó chị bị làm sao mà chìa gói Oishi về phía người đó.
Bắt đầu câu chuyện, quá khứ của 6 năm trước khi cả 2 mới vào lớp 10.[Châu Vy và người đó]
-Cậu ăn không? Châu Vy đưa gói Os về phía anh ấy. Người đó khẽ đưa mắt nhìn Châu Vy rồi cho tay vào gói Oishi lấy ra vài cái cho vào miệng.
Cái ko khí im lặng nhưng ấm áp vây lấy Châu Vy, có lẽ mọi chuyện được bắt đầu từ đây một mối tình cay đắng đc bắt đầu gieo vào cho cả 2 người bao hận thù đau đớn nhưng vẫn có những thời gian thật sự hạnh phúc.
-Tại sao lúc nào cậu cũng nhìn tôi vậy? Cậu ấy nhìn thẳng vào Châu Vy.
Còn câu hỏi của cậu ấy làmChâu Vy giật mình vì cô tưởng chỉ có mình biết đc chuyện này hóa ra cậu cũng biết, cô vội quay đi chỗ khác vì bối rối. Giờ thì cô biết cô đã thíchcậu ấy từ rất lâu rồi, có vẻ như việc đối mặt với người mình thích quả là một điều ko dễ dàng gì cho cô.
-À, chuyện đó…_Châu Vy bối rối lắp bắp cho câu trả lời của mình.
-Cám ơn!_câu nói lạnh lùng của cậu ấy đc thốt ra làm Châu Vy hoảng hốt.
-Cậu ko hiểu vì sao tôi cảm ơn cậu hả?_Đôi mắt Châu Vy nhìn cậu, còn cậu vẫn cái vẻ lạnh lùng ấy_Vì ít ra vì cậu mà tôi biết còn có người quan tâm đến tôi_ nói rồi bỏ đi để lại Châu Vy ở đó với một núi câu hỏi, và cô cũng ko tin nỗi ai vừa nói chuyện với mình.
Sau đó Châu Vy tránh mặt cậu ấy tuy học cùng lớp nhưng cứ sát giờ vào lớp Châu Vy mới vào lớp. Tan trường là chạy bay ra khỏi lớp để tránh mặt cậu, đến ngày cuối cùng cậu cũng chặn cửa trước khi Châu Vy chạy ra, cậu kéo Châu Vy lên sân thượng một cách thô bạo:
-Làm gì thế hả? Sao tránh tôi.
-…
-Vì sợ hay vì điều gì?
-…
-Cô bị câm hả?
-Ko phải chỉ tại vì…tại vì…
-Tại vì cô thích tôi, đúng ko?_Cái khuôn mặt đáng ghét nửa thật nửa đùa giỡn.
Châu Vy im lặng, cậu cũng vậy cậu nhìn vào con người mang cậu ra khỏi cái vỏ ốc ấy , rồi ôm Châu Vy vào lòng:
-Cám ơn em, Châu Vy.
Niềm hạnh phúc vỡ tan ra khiến cả người Châu Vy nóng lên, cô ko ngờ người cô yêu thương đang ôm cô, cũng ko ngờ rằng cậu biết cả tên cô.
Một chuyện bắt đầu với cả hai, người đó vẫn đi bên Châu Vy dù có chuyện gì đi nữa. Mọi người có vẻ ganh tị với cả 2, ko phải chỉ vì cậu ấy mà vì cả Châu Vy cô đẹp một cách kì lạ bao người đã để ý đến con người ấy nhưng tuyệt nhiên ko, ko có chút gì lay động trong cô. Còn cậu thì khỏi nói số con gái trong trường vẫn muốn đc nói chuyện với cậu một lần. Cậu vẫn đi bên cạnh Châu Vy nhưng cũng chính vì thế mỗt ngày cậu nói chuyện đc nhiều hơn 3 câu, và nụ cười hiếm như -thiên thạch rơi vào trái đất- cũng thấy nhiều hơn.
2 năm ko phải nhiều nhưng đó là thời gian mà cả Châu Vy và cậu ấyhạnh phúc, đến sau đó Châu Vy mới biết ngoài mình cậu cũng còn có bạn nhưng một người thì đang ở bên singapo và có lẽ sẽ về sau 1 đến 2 năm nữa và có thêm 1 người nữa cậu ấy đang ở cách xa cả nửa vòng trái đất.
Cuộc sống vẫn cứ thế êm đềm trôi qua, chỉ đến một ngày cuối học kì 1 năm 12:
BỐP…
-Cô nói cái gì?
-Anh làm ơn buông tha cho tôi đừng làm phiền tôi_Châu Vy nói trong nước mắt, cố đẩy người đó ra.
Cậu đứng đó bất động, còn châu Vy cô bỏ đi. Và đi luôn, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu, bốc hơi thật sự, ko một dấu tích để lại, chẳng còn gì? Cậu lại quay về với chính con người vốn có –cô đơn. Cậu hận Châu Vy vì sao cô yêu cậu, luôn ở bên cậu giúp cậu hiểu để rồi lại đẩy cậu ra. Cậu ko hiểu chỉ trong 1 thời gian ngắn lại làm Châu Vy thay đổi quá nhiều đến như thế, ko còn là Châu Vy mà cậu biết.
1 năm qua đi cuộc đời của cậu đã thật sự vắng bóng, vắng đi hình ảnh thân thương của Châu vy, cậu vẫn luôn giữ cái nhìn cay đắng cho Châu Vy, đó chính là động lực khiến cậu bước tiếp một mình, thế nhưng rồi mọi chuyện cũng sáng tỏ cậu lại bàng hoàng thêm một lần nữa, Châu Vy rời xa cậu ko phải vì trái tim Châu Vy thuộc về người khác mà vì ba cậu, lại thêm 1 lần nữa ông lại làm tổn thương đứa con trai của mình. Cậu đã ko biết trong thời gian qua Châu Vy đã phải chịu nhiều đau đớn, sự áp lực từ phía nhà trường gia đình mà chính ba mình gây ra. Đến cuối cùng để bảo vệ cậu khỏi cái thứ mà ông ấy gọi là xóa sạch tất cả, tức là đưa cậu đến Anh, làm cậu sẽ chẳng có 1 người bạn nào, Châu Vy biết khó khăn lắm cậu mới có đc cuộc sống như hiện nay, cô cũng biết cậu vẫn đang tìm mẹ mình dù vô vọng, nhưng nếu cậu rời khỏi đây sẽ chẳng bao giờ thực hiện dc ước mơ ấy, nên Châu Vy sẽ từ bỏ để người mình yêu có cuộc sống của mình và cô đã phải dày vò mình tự tạo ra một sự hiểu nhầm tạo ra sự lạnh lùng ngăn cách. Để rồi rời xa cậu, để cậu ko phải tự dày vò mình mọi sự đau đớn Châu Vy chỉ muốn mình tự gánh đau khổ một mình.
[Hiện tại]
Nó ngồi cạnh Châu Vy ko nói gì nhưng nước mắt rơi lúc nào ko hay. Châu Vy thở dài:
-Chị cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đó dù chỉ là trong mơ thế nhưng người đó lại một lần nữa xuất hiện.
-Và lại một lần nữa con người đó làm chị khóc hả?
-Ừ, 3 năm rồi còn gì.
-Em ghét người đó.
-Em có biết gì về người ta đâu mà ghét_Châu Vy nhìn nó cười.
-Vì phụ một người như chị, vô tình quá, em thề sẽ ko yêu ai như thế.
-Anh ấy có biết gì đâu, do chị làm ra cả thôi. Cám ơn Thụy Anh nhé, có em mà chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ mình nên về thôi.
Nó cũng thắc mắc ko biết người đc Châu Vy yêu là ai nhưng câu hỏi đó cũng bị quên đi nhanh chóng nó ko cần thiết phải biết. Nhưng giờ nó hiểu vì sao đến giờ Châu Vy ko nhận lời của bất kì lời tỏ tình nào nó hiểu Châu Vy còn yêu mà ko rất yêu con người kia. Đúng anh ta quá điên khùng.
-Về kiểu này sao cũng bị mắng xối xả cho coi_Châu Vy khẩy tay nó.
-Làm gì mà ghê gớm thế cơ chứ.
Nhưng đúng là rất ghê gớm.
-Hai cô đi đâu giờ mới về_tiếng ông [anh] bác sĩ mới đc điều về làm việc dù rằng mới đc công nhận là bác sĩ nhưng vô cùng nguyên tắc. Thụy Anh rất ghét anh bác sĩ này.
-Dạ báo cáo bác sĩ, đi giải quyết nỗi buồn_Thụy Anh cố tình chọc tức.
-Cô…cái gì…nỗi buồn…chuyện ấy có cần đến 2 người ko?
-Dạ…
-Cô có biết các cô đi giải quyết chuyện đó mất 1h đồng hồ ko? Mà theo khoa học đi giải quyết chuyện đó nhiều lắm là mất chỉ 5 phút thôi. Mà tại sao phải đi 2 người trong khi bệnh viện đang thiếu người. [Ông bác sĩ nghĩ chuyện ngớ ngẩn gì thế này, nỗi buồn thật sự mà ko phải đi giải quyết cái kia…]
-Bác sĩ nói gì em ko hiểu_Thụy Anh cố tỏ ra ngây thơ, còn Châu vy đang cố nén cười_Cái gì mà giải quyết nỗi buồn chỉ trong 5 phút em tưởng tùy tâm trạng chứ.
-còn cô_chỉ Thụy Anh_cô có biết thằng bé cô chăm sóc nó cứ lồng lên đòi tìm cô về cho bằng đc ko?
-Ơ, bác sĩ nói thằng nhóc họ Hoa hả thôi bọn em đi đây kẻo bác sĩ biết lúc thằng nhóc tức giận thì ai nó cũng đuổi việc ko? [Có vẻ như ông bác sĩ này cũng đc cảnh báo về việc “ko nên đụng vào bệnh nhân ở phòng 112”]
Nó kéo Châu Vy đi ra khỏi phòng cười hớn hở, để lại ông bác sĩ:
-Cái gì mà giải quyết nỗi buồn, cái gì mà ko hiểu, lại còn tùy tâm trạng…[Ông ta vẫn hoàn toàn ngớ ngẩn có lẽ Thụy Anh đúng ông ta cổ lỗ (Mà ko phải Thụy Anh mà là Mai Anh đúng kakaka)]
-ÔNG cụ đó ko hiểu nổi là người ngớ ngẩn, cổ lỗ đến mức nào, mới gần 30 mà sao ấy.
-Ai bảo em bảo là giải quyết nỗi buồn ông ấy tưởng mình đi…
-Ha Ha CHẾT mất, chắc ổng lo học nhiều để làm bác sĩ quá nên mụ cả người may mà em ko đậu vô làm bác sĩ chứ cứ như ổng là em thành con dở người rồi…
-Đúng là chị bị dở người rồi đấy. Chị chỉ biết làm những việc hay ho một mình thôi, bỏ em lại.
-Ơ, Thái Anh…ra đây làm gì?
-Tìm chị_Thái Anh nhìn chằm chằm Châu Vy_Ai đây?
-Bạn chị.
-Chào em chị là Châu Vy.
-Chào chị. Em họ Hoa. Hai người trốn việc đi chơi mà chả rủ em gì cả, buồn muốn chết_Thái Anh phụng phịu.
-Thôi đi nhóc, lỡ gây ra chuyện với cậu chủ Hoa tôi sợ ko gánh nổi trách nhiệm. Xin cậu!
Cuối cùng thì cả Thụy Anh lẫn Châu Vy vẫn ko thoát khỏi sự đay nghiến của ông bác sĩ. Kết quả cuối cùng là 2 cái bảng kiểm điểm với lí do cực khoai: đi giải quyết nỗi buồn quá giờ quy định. Thụy Anh nghe xong ko nhịn nổi cười, cứ thế cười vật vã với Châu Vy trước mặt ông bác sĩ, và nó đã lọt vào sổ đen của anh bác sĩ tên: Quang.
Nó le lưỡi nhại theo ông bác sĩ khi cả 2 lên gặp ông ta và ko quên gọi cả chị Thảo, ấy thế nhưng vụ kiểm điểm thì chị Thảo ko làm gì đc chứ nghe đến cái lí do điên khùng đó chị Thảo cũng cười muốn chẹo cả quai hàm.
Dỗ đc Thái Anh uống thuốc đúng giờ là cả một nghệ thuật và người thực hiện nhiệm vụ cao cả ấy là một nghệ sĩ. Nó mệt bơ phờ, nhìn đồng hồ mới hơn 7h nên chạy đến chỗ Lâm Phong, Thái Anh thì kêu mệt từ chiều nên ngủ sớm, nó đỡ mất công năn nỉ.
-Anh làm cái gì thế hả, phục vụ thế này à?
Vừa bước vào quán nó đã nghe tiếng chửi xối xả, đầy tức tối. “Ai bị mắng thế nhỉ?” nó tự hỏi nhưng nó xém té vì là Lâm Phong, đứng đó trước mặt một con bé tiểu thư. Mọi người thì thầm với nhau, qua lời nói thì nó cũng biết đc con bé này vốn là cháu của bà chủ đc mệnh danh là đanh đá, nhưng thích làm trò trước mặt những anh đẹp trai bắt họ phải phục tùng mình vì ba của nó ko phải vừa là công ti lớn, đến bà chủ của Tí Ni cũng nể sợ nó, còn Thụy Anh ko hiểu nổi tại sao Lâm Phong đứng đó nghe nó chửi.
Dzùa
17-11-2010, 03:29 AM
xé tem trước chị cứ tiếp tục đi thấy lâu quá dài cổ híc
ßọ rùa
17-11-2010, 03:42 AM
chà chà mọi chuyện nghe gay cấn nhá, Mian viết nữa đi nhé hồi hộp quá đi
.Tiêu Dao.
18-11-2010, 01:49 AM
có lẽ là cần thêm chút thời gian mà kaka đợi ta nhé
canhhoa_lacloai
18-11-2010, 02:39 AM
lâu oy ko đọc truyện của ss thấy nhớ nhá
lâu quá đi híc chết vì chờ
Vô Ưu
24-11-2010, 03:50 AM
bà ni lười biếng quá, ko biết khi nào mới có chap mới đây [chớp chớp]
.Tiêu Dao.
03-12-2010, 07:57 PM
kakaka,em xin lỗi mọi người chap mới đây ak
**********
Chap 23: ĐỒ BẨN THỈU và Cuộc ẩu đả của tiểu thư Thùy Duyên-
-Anh vào lấy cho tôi ly sinh tố khác đi_Nó đỏng đảnh đưa con mắt nhìn Lâm Phong.
Mọi con mắt đỏ dồn vào con bé và Lâm Phong, nó ko tin nổi tại sao Lâm Phong có thể chịu đựng nổi con bé đó, nó vẫn ngồi im.
Lúc Lâm Phong đưa ly sinh tố ra, con bé lại cố tình gạt chân cậu khiến ly sinh tố đổ lên bàn bắn vào cái áo của con bé đó.
-AAA, ÁO CỦA TÔI_nó hét_Anh có biết cái áo này giá bao nhiêu không?
-Bao nhiêu tôi sẽ trả?
-Anh chỉ là một thằng làm thuê thì có bán nhà đi cũng ko đủ trả đâu, dọn đi.
Mọi người bức xúc đến nỗi muốn vào can thiệp nhưng quả là đôi mắt của con bé sắc tựa dao, chỉ có nó và Lâm Phong bình thản, con bé ghét ai ko nhìn nó – một đứa đẹp như nó lấy một cái chứ thật ra con bé đanh đá muốn Lâm Phong chú ý đến mình mà thôi vì cậu ko thèm nhìn nó một cái mỗi khi nó vào quán.
Lâm Phong vẫn dọn ly sinh tố đổ trên bàn, lấy ra một ly khác_Nó thật sự ko hiểu tại sao Lâm Phong làm thế, nếu là cậu của ngày thường thì có lẽ con bé đó đã ko yên, nhưng sao…
-Cái thằng làm thuê này, lạnh quá_Con bé trợn mắt hất ly sinh tố vào người Lâm Phong.
Tất cả ồn ào, mắt Lâm Phong- đôi mắt đó nó chưa thấy bao giờ nhưng nó cảm nhận đc đôi mắt ko bình thường “Lâm Phong sẽ làm gì, cả cái quán này cả con bé đó sẽ chết mất” nó ko muốn ko muốn lâm Phong làm thế, bởi hình như nó cảm nhận đc con người cậu đã thay đổi nó ko muốn thấy Lâm Phong trở về với con người trước đây toàn sự ghẻ lạnh đến ghê rợn, nó phải làm gì trước khi quá muộn.
Con bé hất tiếp cái ly sinh tố trên một cái bàn khác về phía Lâm Phong, chỉ trong tích tắc nữa thôi là con bé ăn nguyên một cái tát của Lâm Phong và cái cách nổi giận để trút tất cả lên mặt con bé khi chính lòng tự trọng của con người bị xúc phạm huống chi là một cậu chủ như Lâm Phong. Nhưng cậu bị cái gì đó cản lại-nó đứng trước Lâm Phong hứng trọn vẹn ly sinh tố.
-Thụy Anh_Lâm Phong bình tĩnh hơn trong giây lát khi nó đứng chắn cho cậu.
Con bé trợn ngược mắt lên nhìn Thụy Anh khinh thường:
-Lại một con bé rách rưới nào đây, đừng nên xen vào chuyện của người khác, cút đi.
BỐP…
Phịch…
-Đồ đỏng đảnh.
Cái quán vốn đã hỗn loạn giờ lại thêm phần nhộn nhịp. Nó tát con bé thật, nhưng nó ko tát bằng tay mà tát bằng chân, con bé ngã vật ra sàn nhà, bà chủ Tí Ni chạy ra đỡ lấy nó. Nhưng nó vùng vằng đứng dậy, định tát Thụy Anh nhưng lại thêm một lần nữa nó ăn đá thêm một cái, con bé chao đảo phải dựa vào cái ghế gần đó. Mắt con bé tiểu thư đó đỏ ngầu nhìn Thụy Anh. Lâm Phong ko ngạc nhiên vì đây là tính cách của nó cậu chỉ ngạc nhiên sao nó xuất hiện đúng lúc này.
-CON ĐIÊN KIA, MÀY VỪA LÀM GÌ VẬY HẢ?_Con bé gân cổ, vừa ê chề vừa đau đớn nhìn nó.
-Ko thấy sao chỉ là đánh một đứa ko biết liêm xỉ là gì thôi.
-MÀY…_con bé lại lồng lên xông đến chỗ nó, Lâm Phong đã sẵn sàng kéo nó ra khi cần thiết nhưng con bé này dẫm phải ly sinh tố vừa nãy, lại ngã phạt uỵch xuống nhà:
-Cô có biết vì sao tôi dùng chân ko, vì người như cô dùng tay ko đáng, hiểu ko, cô nhìn lại mình đi, cô nói ai điên, nếu ở đây có một con điên thật sự thì đó là cô đấy.
Con bé mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt lấy, muốn sùi bọt mép với nó, muốn xông vào cắn xé nó, còn nó vẫn tiếp tục:
-Cô làm như thế để làm gì để người khác quan tâm chú ý đến cô hả, làm như thế đừng mơ nhé, cô chửi người ta là đồ làm thuê, con cô nếu bỏ cô ra đường cô có tự nuôi mình đc ko mà đi khinh thường người ta.
Nó phẩy phẩy thứ nước đo đỏ dính dính trên áo của nó ra:-Thật là khinh khủng tôi thấy thương hại cô đấy.
Con bé lao vào Thụy Anh thật, Lâm Phong nhanh chóng kéo nó về phía mình, và giờ thì đến lượt cậu được lãnh nguyên cái đế guốc nhọn hoắt vào tay [may mà ko trúng mặt]. Thụy anh tái cả mặt nhận ra một tay Lâm Phong ôm lấy nó còn một đỡ cái đế giày cao gót cho nó chứ ko có lẽ cái đế đã đáp trúng mặt nó. Mọi người hét lên vì thấy máu chảy, nó cũng thế, con bé mất 2s để định thần nhưng rồi buông một câu:
-Bọn dơ bẩn, đáng lắm.
Nó muốn thoát khỏi cánh tay của Lâm Phong để dạy cho con bé kia một bài học nhưng cậu giữ quá chặt, nó ko cựa nổi mình. Con bé gạt mọi người đi ra khi để lại cái nguýt đầy khinh bỉ:
-Công ti của gia đình cô là công ti gì?_Lâm Phong đĩnh đạc hỏi.
-Một thằng như anh biết để làm gì? Anh có thể làm gì hả đồ dơ bẩn?
-Thì cô cứ nói cho bọn dơ bẩn này biết để mở mang.
“Đúng rồi”, vừa cựa quậy trong tay Lâm Phong, nó thầm kêu lên đây đúng là Lâm Phong cái kiểu cách nói đầy trịnh trọng nhưng hàm chứa sự coi rẻ của cậu chủ Hoàng Lâm.
-Công ti TNHH Thùy Duyên, chuyên khai thác chế biến và xuất khẩu thủy sản_Con bé khinh thường nhìn Lâm Phong.
Còn cậu lại nở cái nụ cười nửa miệng:
-Tên cô phải ko, Thùy Duyên rất dịu dàng nhưng khác hoàn toàn với cô, Thùy Duyên ạ.
-Đồ bẩn thỉu, 1 thằng làm thuê thì làm gì có quyền phán xét ai, anh- một đứa bẩn thỉu thì làm đc gì_Thùy Duyên ránh kéo dài hai chữ “Bẩn thỉu” và lặp lại nhiều lần.
-Rồi cô sẽ biết 1 đứa bẩn thỉu như tôi có thể làm đc gì.
Nó thấy lo lắng thật sự rồi, người Lâm Phong đang nóng lên thật sự, nó cảm nhận đc, cậu nới lỏng tay kéo nó đến trước mặt Thùy Duyên:
-Chỉ ngày mai thôi tôi sẽ cho công ti của các người sập tiệm_Một lời nói đầy đủ uy lực và sực nặng. Lâm Phong nói rồi kéo nó đi thẳng để lại cho Tí Ni một mớ hỗn độn, Thùy Duyên hếch mỏ cười, nói với theo:
-Thùy Duyên này sẽ chờ, nếu mai công ti nhà tôi phá sản tôi sẽ làm con chó.
Đi được một quãng nó vùng vằng thoát khói bàn tay nắm chặt lấy tay nó:
-Bỏ ra, đau quá đi, bỏ ra…
Lâm Phong cũng bỏ tay nó ra nhìn thẳng vào mắt nó, rồi cũng chính từ đó đôi mắt Lâm Phong rời khỏi đôi mắt tròn trong đang mở to hết cỡ, lơ đãng đưa đôi mắt hướng lên bầu trời:
-Sao anh lại để con bé điên loạn đó làm như thế?_Nó vừa nó vừa kéo tay Lâm Phong lại_May là cái gót ko chọi thẳng vào mặt anh đấy, ko sâu lắm đợi tôi lát_Nó nói rồi chạy mất hút.
Lát sau nó quay lại với chai nước trên tay, rửa chỗ chảy máu cho Lâm Phong.
-Ai bảo anh chen vô chứ, lúc đó là tôi có thể cho nó thêm 1 cái bạt tai rồi.
-Chẳng phải cô đã đứng chắn trước tôi là gì? Mà sao cô lại bay vô lúc đó, giành phần hay ho nhất là tát con bé ko biết điều gì vậy?
-Tôi sợ, sợ anh làm gì nó, tôi sợ con bé gãy nguyên bộ răng của nó, he he.
-Thôi đi cô, thật ra lúc đó tôi ko định đánh con bé đó đâu, dù gì cũng là đấng nam nhi ai lại chấp 1 con bé như thế ko hứng thú lắm, có điều tôi muốn cho nó biết ko phải ai nó cũng bắt nạt dễ dàng đc, nhìn cảnh nó quát tháo với mấy anh chị trong quán thấy ngứa mắt thôi.
Nó mỉm cười, Lâm Phong thay đổi thật rồi, đã biết quan tâm đến những người xung quanh đã hiểu mình cần gì, “Thế đấy mình đã thua thua con tinh tinh này thật rồi, Lâm Phong cậu đã thắng”.
-Cô đang nghĩ cái gì thế?
-Ko…Làm gì có…mà anh định làm gì công ti đó.
-Phá sản ngày mai.
-Cái gì?_Nó làm rơi cả chai nước vào chân Lâm Phong rồi nhìn cậu khó hiểu.
-Cô ko tin hả?
-Gia đình anh thế lực đến như vậy sao?
-Ko hẳn, nhưng đủ sức làm việc đó.
-Anh ko nên tàn nhẫn như thế, dù gì ba mẹ cô ta đâu có sai.
-Có thể cái công ti đó là của ba mẹ cô ta nhưng tôi ko thích.
“Con người độc đoán này, thế mà mình tưởng đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, nó thấy lo lắng, Lâm Phong mới rời khỏi cái danh cậu chủ đã vất vả phục vụ người ta thế này, đó là ko kể còn có nó lo nhà cửa công việc chứ nếu để Lâm Phong làm thì sẽ đc cái gì với 500k và cậu cũng chỉ phải làm việc này trong 2 tuần, và cậu nếu ko chịu nổi cũng có thể ko làm vì cậu còn sự lựa chọn khác còn nếu Lâm Phong làm vậy thật thì con bé Thùy Duyên sẽ làm gì, nó sẽ ko có sự lựa chọn khác giống như Lâm Phong vì nó ngày mai sẽ bị tước đi tất cả. Nhưng ko. Nó ngừng lại làm sao chỉ trong một đêm công ti có thể phá sản, nó ko tin.
-Tôi định mượn cái công ti đó, dạy con bé 1 bài học. Nếu cô ta biết điều ko đanh đá và coi thường người khác thì tôi sẽ trả lại tất cả, còn ko thì coi như tịch thu xung công.
Nó lại ngạc nhiên nhìn Lâm Phong nó ko hiểu cái con người đứng trước nó đang nghĩ gì thật là khó hiểu.
-À tôi có cái này cho cô này.
-Cái gì? Ăn đc ko? _nó háo hức quên béng tất cả những gì nó đang nghĩ.
-Ko gặm nhấm đc đâu cô_Lâm Phong cho tay vào túi.
Nó háo hức, tò mò chờ xem là cái gì….Nhưng…:
-Nó biến đâu mất tiêu rồi_Lâm Phong đã lúc hết tất cả các túi, ngước lên nhìn nó_Có lẽ rơi lúc nãy trong quán rồi.
Nó chưng hửng nhìn Lâm Phong:
-Thế mà anh cũng kêu, làm tôi mừng hụt.
-Hì hì thôi để về Tí Ni tìm cho.
-Anh dám vác xác đến đó nữa sao?
-Đương nhiên, cô nghĩ tôi là ai chứ, tôi họ Hoàng đấy. Hoàng Lâm Phong hiểu chưa vịt.
Lâm Phong đưa nó về kí túc rồi nhanh chân quay về Tí Ni tìm vật gì đó, “Ko chắc nó rơi lúc đó, mong là rơi ở đó, mong là nó vẫn còn ở đó”
Lâm Phong vừa đặt chân vào quán cũng là lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại, là Phượng:
-Anh sao còn ở đây?
-À, anh đến tìm một thứ, khoan đóng cửa đợi anh lát nhé.
Lâm Phong đi vào, cúi người xuống tìm:
-Anh Lâm Phong, em có chuyện muốn nói_Phượng nhỏ nhẹ nói.
-Ừ, đợi anh một lát anh tìm thứ này đã.
-Anh ko sợ thùy Duyên hả, làm sao công ti có thể…
-Em cũng ko tin hả? Ko sao mai mọi chuyện sẽ đc sáng tỏ thôi…_Lâm Phong nói nhưng ko ngước lên nhìn Phượng mà vẫn tiếp tục tìm.
Phượng im lặng chờ Lâm Phong, cuối cũng cậu cũng tìm thấy nó ở trong góc dưới chân ghế, nó sáng lên nhờ ánh điện, cậu mừng rỡ như bắt đc vàng, vội đưa tay lấy nó nhưng…
Hoatulipxanh
03-12-2010, 08:22 PM
tơi tả vì chờ đc đấy nhóc, \ /
Vô Ưu
03-12-2010, 09:02 PM
híc anh Lâm Phong là ĐỒ BẨN THỈU sao?
Secret*
03-12-2010, 09:05 PM
đang hồi hộp bị cắt cái rụp ác thiệt
icyheart
04-12-2010, 10:54 AM
Cuối cùng cũng có chap mới :((:((:((
Nguyệt cầm
08-12-2010, 03:08 AM
chuyện này hay nè nhưng chờ mỏi cổ mới có chap mới tg làm việc nhiều nhiều xíu nhá để bọn tớ đỡ bị dài cổ. Thank
sn0w_white
08-12-2010, 03:21 AM
em ơi post chậm qu
á
lẹ lẹ lên chút nào
ss sắp thành hươu cao cổ mất rùi
ha ha ha chap mới mới híc chờ đến quên cả truyện kaka. làm việc nhiều nhiều đi tác giả
.Tiêu Dao.
08-12-2010, 04:22 AM
em ơi post chậm qu
á
lẹ lẹ lên chút nào
ss sắp thành hươu cao cổ mất rùi
sr chj em vẫn chưa có chap mới.
*Bà con: Mian thấy cổ càng dài càng ẹp kakaka:bighug:
conon_teeeny9x
08-12-2010, 08:48 AM
ôi ra chap mới nhanh mian ợichowf đợi là hạnh phúc nhưng mà cũng mau già lắm
chị em mình cũng là con gái mà
.Tiêu Dao.
10-12-2010, 07:45 PM
ôi ra chap mới nhanh mian ợichowf đợi là hạnh phúc nhưng mà cũng mau già lắm
chị em mình cũng là con gái mà
ờ ờ chj em mềnh cùng là con gái há, thank đã ủng hộ Mian nhé, chap mới đây ak
**************
Chap24: BÀI HỌC ĐẮT GIÁ
Nó bị giẫm gãy nát, dưới đôi chân với chiếc giày đỏ chóe-là Thùy Duyên, con bé đang cố sức dồn hết lực vào đôi chân giẫm nát cái kẹp nơ màu xanh dưới chân ghế, trước con mắt kinh ngạc của Phượng và đôi mắt lạnh lùng nhưng vô cùng tức giận của Lâm Phong:
-Cái này của anh hả? Xin lỗi, xin lỗi…tôi ko biết…_giọng nói đầy sự mỉa mai, châm chọc vui thích của Thùy Duyên.
-Cô làm gì thế hả?
-Tôi ko cố ý, nhưng dù sao nó cũng nát rồi, biết sao đc, anh là đò bẩn thỉu thì cái gì cũng bẩn thỉu nên thứ này vẫn còn may là đc gãy dưới chân tôi, ít ra nó ko bẩn thỉu như chủ nhân của nó.
Nhìn vào thì ai cũng biết Thùy Duyên biết nãy giờ Lâm Phong tìm cái kẹp nơ này, cũng thấy đc sự giả tạo đầy chuyên nghiệp của cô tiểu thư này.
Lâm Phong ko nói gì nhưng đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy khiến cho Thùy Duyên hơi sợ, chưa có ai dám nhìn cô ta như thế. Có vẻ như tình huống lúc này giống của Thụy Anh và Lâm Phong cách đây nửa tháng, nhưng cũng ko hẳn giống vì lúc này Lâm Phong là người chủ động và bình tĩnh hơn, cậu nhếch mép cười:
-Bẩn thỉu ư? Rồi ngày mai cô sẽ biết ai bẩn thỉu hơn ai, chờ đi. Tôi đã định tha cho cô cơ đấy nhưng giờ thì tôi có đủ lí do để làm việc đó.
Lâm Phong bỏ đi thật, Thùy Duyên ngúng ngẩy lên nhà, Phượng thì cẩn thận nhặt lấy mấy mảnh vụn của cái kẹp nơ ko nguyên vẹn, nắm chặt trong tay. Và điều Phượng định nói cũng ko thể nói đc nữa.
……..
Lâm Phong buổi sáng thức dậy muộn hơn, cậu đi lòng vòng qua con phố lần trước, cô bán cái kẹp nơ vẫn chưa mở cửa, cậu thở dài rồi đến Tí Ni
Mọi người từ bà chủ đến Thùy Duyên cũng ngạc nhiên khi thấy Lâm Phong xuất hiện vì ko ai nghĩ qua chuyện hôm, cậu vẫn quay lại, Thùy Duyên nhìn cậu cười:
-Sao thế đến cầu xin tôi hả? Công ti nhà tôi chưa phá sản hay sập tiệm gì đâu.
-Cậu đến đây là gì nữa?_Bà chủ Tí Ni lên tiếng.
-Tôi đến làm nốt hôm nay nữa thôi nếu đc ngày mai tôi sẽ trở về với chính mình, hôm nay tôi muốn ở đây xem công ti Thùy Duyên sụp đổ như thế nào thôi.
-Đồ bẩn thỉu.
Lâm Phong lại bưng bê như ngày thường Thùy Duyên đứng đó nhìn Lâm Phong đầy thắc mắc “tại sao một kẻ làm thuê lại dám nói có thể làm công ti phá sản, mình ko tin”. Lâu lâu Lâm Phong lại bắt gặp đôi mắt của Thùy Duyên nhìn mình, cậu lại nở cái nụ cười đó, vừa giả tạo vừa khinh bỉ vừa coi thường.
Thùy Duyên ngúng ngẩy đi qua cậu, hất tay vào cái dĩa trái cây dầm trên tay cậu đổ ụp vào một cô bé ngồi cạnh đó:
-Em có sao ko?_Lâm Phong sốt sắng_Anh xin lỗi nhé.
Cô bé nở nụ cười với Lâm Phong:-Ko sao đâu anh ạ?
Cô bé này vốn thầm thích Lâm Phong có vẻ từ cái vẻ bề ngoài đeph giai của Lâm Phong dù gì cô cũng là người khách đầu tiên đc cậu hỏi thăm nhẹ nhàng như thế, có vẻ như con bé vui hơn là tiếc cái áo.
Lâm Phong cười hiền:
-Ko sao thật chứ?
-Dạ ko sao thật mà.
Ai ngồi trong quán cũng thấy có chút gì ghen tị và trong đó có cả Thùy Duyên nữa. Lâm Phong đưa xấp khăn giấy cho cô bé rồi nhìn Thùy Duyên cười:
-Muốn làm gì nữa thì làm đi rồi cô sẽ chẳng có cơ hội nữa đâu.
-Anh nghĩ gì vậy hả? Anh bảo sẽ làm công ti nhà tôi phá sản, nực cười thật, rồi tôi sẽ biến anh thành kẻ rách rưới, sẽ phải quỳ dưới chân tôi cầu xin…
Thùy Duyên vừa dứt lời điện thoại đổ một hồi chuông dài:
-Alo, có chuyện gì vậy?...Sao lại như thế? Tại sao chỉ trong 1 đêm …ko ko thể như thế ko …_Thùy Duyên buông thõng đôi tay xuống.
Bà chủ Tí Ni chạy xuống đỡ cô cháu gái:
-Duyên có chuyện gì vậy?
-Tại sao ko thể có chuyện đó, ko thể, tại sao_Thùy Duyên buông thõng cả người.
Mọi con mắt nhìn Thùy Duyên rồi nhìn Lâm Phong, lại vẫn đôi mắt ấy lạnh lùng và vô cảm nhìn Thùy Duyên.
-Có chuyện gì vậy Duyên.
-Tại sao, là sao, tại sao lại phá sản đc, tại sao, tại sao?
Bà chủ Tí Ni ngước nhìn Lâm Phong:
-CẬU ĐÃ LÀM GÌ KHIẾN NHÀ TÔI PHÁ SẢN TRONG 1 ĐÊM, ĐÒ BẨN THỈU_Thùy Duyên hét lên.
-Sao? Cô đã biết đồ bẩn thỉu như tôi làm đc gì chưa, cô ko phải gào lên bởi giờ đây cô cũng chỉ như tôi thôi, bẩn thỉu giống nhau cả thôi.
Thùy duyên với con mắt trợn lên long sòng sọc, đôi tay nắm chắc lại run rẩy, giờ thì mất hết, bà chủ và cả mọi người ko hiểu Lâm Phong là ai, tại sao có thể làm điều đó. Cả người Thùy Duyên run rẩy muốn bước đến trước mặt Lâm Phong nhưng sao mọi thứ cứ giẫm chân tại chỗ, cô ko bước nỗi, sợ hãi, hoảng loạn nhìn Lâm Phong, còn cậu Lâm Phong với khuôn mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết, cảm thấy có bàn tay giữ chặt lấy mình là Thụy Anh, nó đưa mắt nhìn Lâm Phong:
-Anh làm thật hả? Phá sản rồi sao? Nhanh thế ư?
-Cô nhớ ko hôm qua có người đã nói nếu quăng cô ra đường cô có sống nổi ko, tôi cũng như cô nhưng tôi đã sống đã làm việc đấy, đừng như 1 con điên luôn bắt người khác làm theo ý mình như thế, hãy soi gương và nhìn lại mình đi.
Lâm Phong ném cái khăn trên tay xuống bàn kéo Thụy Anh đi, Thùy Duyên có vẻ như đã mất hết lí trí cố gào thét, giãy giụa, thế là giờ tất cả mất hết cô sẽ ko còn là tiểu thư của 1 công ti lớn nữa, sẽ chẳng còn gì.
-Anh làm thật hả? Sao anh ác thế?
Lâm Phong đưa tay chặn miệng nó lại:
-Im nào! Tôi là thế mà, con bé đó cần đc dạy dỗ, có vẻ như nó cứng đầu hơn cả tôi và cũng có thể nó bị tổn thương nhiều hơn tôi. Đồ bẩn thỉu đáng lắm, ha ha giờ ai bẩn thỉu hơn cơ chứ, vài ngày nữa tôi sẽ lại là tôi, và con bé ấy sẽ ko có sự lựa chọn như tôi, và nó phải sống chứ nhỉ, nó sẽ sống thế nào nhỉ nghĩ đến tôi lại thấy thú vị bây giờ tôi đã có thể thấy 1 đứa lại giống như tôi. Còn cô đừng nên thắc mắc, kệ con bé đó đi để nó tự xoay sở đi.
Lâm Phong đi trước, còn nó, nó vừa nghe cái gì thế cuối cùng nó đã thua ko phải thua Lâm Phong mà là thua chính bản thân nó, ngày gặp lâm Phong bày ra trò cá độ chỉ là ham vui nhất thời của nó nhưng nó đã suy nghĩ lại chín chắn và đúng đắn hơn, qua đây nó muốn thay đổi Lâm Phong, nhưng rốt cuộc thì Lâm Phong vẫn là Lâm Phong nó cứ ngỡ Lâm Phong đã thay đổi nhưng ko phải, cái nó thấy thật sự cũng giả tạo như con người Lâm Phong sao? Nó cứ ngỡ thay đổi một người ko khó nhưng nó đã lầm, ko dễ như nó tưởng, nước mắt nó rơi lúc nào ko hay:
-Anh ÍCH KỈ LẮM!_nó hét lên rồi bỏ chạy. Nó thất vọng, nó buồn đơn giản là thế.
Lâm Phong quay lại, nhìn nó chạy nhưng cậu cũng như nó, thấy buồn thế thôi. Nhưng nó vẫn chưa hiểu hết cậu. Lâm Phong lê bước trên con đường dài. Cậu dừng chân trước một cửa hàng nhỏ, cửa hàng cậu đã mua cái kẹp nơ hôm qua, cậu bước vào ngắm một hồi rồi chọn mua cái kẹp nơ màu xanh giống y hệt cái hôm qua bị Thùy Duyên làm gãy, bỏ vào túi rồi tiếp tục đi…
Vô Ưu
10-12-2010, 08:58 PM
ôi cái kẹp. tiếc quá híc
icyheart
12-12-2010, 07:39 PM
Hay quá, iu tg nhìu nhìu lém ý :X:X:X
sn0w_white
13-12-2010, 08:33 AM
chap này ko có tình tiết j mới cả
nhưng vẫn hay
cố lên em mai anh nhé
lieuduongtuongvi
13-12-2010, 09:17 AM
tình hình là đã thấy 2 trên 3 nhân vật chính.
Chưa thấy người thứ 3 đâu thưa tác giả. Tức là câu chuyện mới đi được 1/4 diễn biến...
Gắng hóng hớt đợi típ.....
Thân
Chúc tác giả 1 ngày vui vẻ.
.Tiêu Dao.
14-12-2010, 12:47 AM
tình hình là đã thấy 2 trên 3 nhân vật chính.
Chưa thấy người thứ 3 đâu thưa tác giả. Tức là câu chuyện mới đi được 1/4 diễn biến...
Gắng hóng hớt đợi típ.....
Thân
Chúc tác giả 1 ngày vui vẻ.
hóng tiếp đi bạn ơi cái này Mian cũng mong mềnh hóng lắm ghì hì truyện cũng còn dài ôi chời còn chờ dai dài hô :sr:
chap này ko có tình tiết j mới cả
nhưng vẫn hay
cố lên em mai anh nhé
ss biết cả tên em ư? Híc cảm động thế iu ss, em sẽ cố gắng viết tiếp
Hay quá, iu tg nhìu nhìu lém ý :X:X:X
Mian cũng iu cậu lắm hun phát chụt chụt
ôi cái kẹp. tiếc quá híc
ôi Mian cũng tiếc lắm thanks Vô Ưu vì đã ủng hộ nhá
Nguyệt cầm
14-12-2010, 12:51 AM
tg ơi cố bớt tình lười nhé, mình sowh cổ mình dài lắm
Vô Ưu
15-12-2010, 03:46 AM
ôi Mian cũng tiếc lắm thanks Vô Ưu vì đã ủng hộ nhá
em chỉ mong chỉ chị cám ơn em bằng post truyện nhanhnhanh
sn0w_white
15-12-2010, 08:59 AM
ss biết tên em lâu rùi
nhưng hồi đó ss dùng nick khác
chính em giải thích tên của em cho ss đó
hj
gắng viết tiếp nha em
mà hình như Thụy Anh cũng là người có thân thế ko bình thường đúng ko
viết nhanh lên em nhé
ss chờ chap mới đó
.Tiêu Dao.
17-12-2010, 07:40 PM
ss biết tên em lâu rùi
nhưng hồi đó ss dùng nick khác
chính em giải thích tên của em cho ss đó
hj
gắng viết tiếp nha em
mà hình như Thụy Anh cũng là người có thân thế ko bình thường đúng ko
viết nhanh lên em nhé
ss chờ chap mới đó
thế ak, thế mà em hok biết hì hì thôi chap mới ạ
********
Chap 25: Suy nghĩ thật của Lâm Phong
Cậu đang suy nghĩ gì? Nó ko đoán đc, nó thấy thất vọng buồn ghê gớm, những ngày qua ở cạnh Lâm Phong nó tưởng cậu đã thay đổi hóa ra con người đó vẫn như thế?
Nó ấm ức úp mặt vào gối.
-Này chị làm sao thế?_Thái Anh ko hiểu nỗi chỉ thấy từ khi nó đến đây chỉ úp mặt vào gối, cậu kéo cái gối ra, ngạc nhiên_Chị khóc à?
Nó giật lại cái gối.
-Chị bị sao thế? Sao lại khóc? Lớn rồi mà vẫn khóc nhè vậy à? Ai bắt nạt chị thế, nói đi em xử lí cho?_Thái Anh cố chọc nó cười nhưng có lẽ mọi sự cố gắng của cậu làm đều vô ích.
Có lẽ trong phòng lúc này Thái Anh thấy mình thừa thãi nên rút êm ra ngoài ban công gọi điện cho Lâm Phong:
-Anh đến đây mau đi, chị vịt sao ấy, tự dưng đến đây úp mặt vào gối khóc tu tu, em ko hiểu nỗi bộ anh chị cãi nhau hả?
-Cái gì Thụy Anh khóc ấy hả?
-Đang khóc ỏm tỏi trong kia kìa, anh đến mau đi có chuyện thì thì giải quyết giùm đi, em bị mất chỗ ngủ rồi mau đi nhanh lên.
Lâm Phong nhanh chân đến bệnh viện. Hơi lưỡng lự một chút khi bước lên cầu thang lên tầng hai, Thái Anh đứng ngóng nãy giờ:
-Anh Lâm Phong, lên nhanh lên bả khóc dữ lắm.
Cậu bước lên, Thái Anh bước xuống:-Em đi khám đây có chuyện gì thì 2 người giải quyết đi, em nói rồi đấy đừng có để chị ấy khóc.
Lâm Phong thấy lạ lùng với cách nói trịnh thượng của Thái Anh định quay lại hỏi thì Thái Anh đã đi xuống cầu thang với 2 tên vệ sĩ, cậu mở cửa bước vào, nó nằm úp mặt vào gối, Lâm Phong tiến lại gần nó khẽ chạm vào người nó:
-Này!
-Chị đã bảo đừng có vào mà, lát nữa thôi, đi đi.
-Này!
-Chị đã bảo…_nó nhấc mặt lên khỏi cái gối một cách bực bội, định quát Thái Anh thì nó giật mình nhận ra Lâm Phong, nó im bặt lại úp mặt vào gối.
-Sao tự nhiên khóc vậy vịt.
-Anh đến đây làm gì đi giùm đi, tôi ko muốn nhìn thấy anh.
-Muốn tôi đi cũng đc nói cho tôi biết sao khóc?
-Anh đi đi, biến đi, nhanh lên.
Lâm Phong kéo nó ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt nó đầy khiêu khích:
-Cô bị điên, nhà người ta phá sản chứ có phải nhà cô đâu?
Nó dùng cả 2 chân đẩy Lâm Phong xa nó hơn:
-Anh ích kỉ lắm_nó lai úp mặt vào gối.
Lâm Phong thấy rõ đôi mắt đỏ lên vì khóc mọng nước:
-Khóc vì tôi sao?
Nó càng khóc to hơn, ko thèm nhìn Lâm Phong úp mặt mãi vào gối đúng là ko thở nổi nó ngồi dậy dựa vào tường bó gối úp mặt khóc tiếp. Lâm Phong gỡ tay nó ra, lần này bằng đôi mắt thật thà hơn nhìn nó:
-Cô sợ hả? Tôi ko biết cô sợ gì nhưng mà tôi biết cứ mỗi lần cô sợ cô lại khóc.
Nó ngạc nhiên vì sao Lâm Phong biết điều nó, nó mở to con mắt nhìn Lâm Phong vừa dò xét vừa cảnh giác:
-Hay vì điều đó_Lâm Phong khẽ lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống má nó_vì điều mà khiến cô lôi tôi lên đây.
Nó không hiểu. nhanh hơn cả lí trí, nó vòng tay qua cổ Lâm Phong ôm cậu, vừa khóc vừa nói lẫn trong tiếng nấc:
-Tôi sợ, sợ anh lại là anh tôi ko thích anh của trước đây tôi muốn anh biết quan tâm đến mọi người hơn, biết mở lòng mình hơn, ko muốn anh ích kỉ như trước đâu…
Lâm Phong khẽ ôm lấy nó vỗ vỗ, cậu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp lên, cái ôm này khác với những lần trước bởi vì nó, có cái gì đó rất thật.
Đợi nó bình tĩnh hơn, nó ngượng ngùng bỏ tay ra khỏi người Lâm Phong, đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
-Đi với tôi đến chỗ này mau lên.
Lâm Phong kéo nó xuống, cậu gọi điện báo cho Thái Anh, rồi kéo nó đi.
Nửa tiếng sau nó đang ở khách sạn Hoàng Lâm, Lâm Phong đẩy nó lên, mở cửa sổ, chỉ cho nó thấy cảnh mặt trời lặn, nó hết khóc từ lúc nào, thích thú cho những gì vừa nhìn thấy, Lâm Phong cũng đứng đó 2 người ở cùng một khung cửa sổ, cậu thì thầm những thứ cậu nghĩ:
-Cô có biết vì sao tôi làm thế ko?_Cũng ko cần nó trả lời Lâm Phong tự nói_học theo cô đấy, tôi nhìn thấy chính mình trong Thùy Duyên, hóa ra cô ta ghê gớm hơn tôi tưởng những việc cô ta làm thật sự rất quá đáng đấy.
-….
:-Tôi học theo cô mà, chỉ có điều việc tôi làm có hơi quá đáng 1 chút nhưng như thế sẽ tốt hơn cho cô ta, cô ta sẽ phải làm gì đó để sống, sẽ ko có sự lựa chọn khác như tôi, ít nhất sẽ dạy cho cô ta biết cách đối xử với người khác.
Nó nhìn Lâm Phong, giờ thì nó hiểu rồi, Lâm Phong làm vậy ko giống như nó nghĩ mà giống như nó đã làm với Lâm Phong nhưng cách của cậu đúng là làm cho con người ta phải khụy xuống thật:
-Tôi ko phải là kẻ lấy ko của người khác, tôi đã lấy thì cũng có thể trả lại cho cô ta mọi thứ với điều kiện, cô ta thay đổi, thế thôi, cô ko phải lo lắng thế, gia đình cô ta sẽ ko sao đâu. Tôi thề!
Nó mỉm cười Lâm Phong đã suy nghĩ đúng, đối với Thùy Duyên hình như còn khó dạy hơn cả Lâm Phong biết đâu cô ta cũng như Lâm Phong cũng chỉ có một mình, cũng ko đc ai quan tâm, vì thế cô ta bắt mọi người phải nhìn mình tưởng rằng đó là sự quan tâm nhưng đó lại là sự thương hại. Đúng là với cô ta khó dạy hơn lâm Phong nhiều, chỉ có cách này khiến cô ta tưởng chừng như mất hết phải để người khác dạy bảo con người cứng đầu đó. Biết đâu đấy một phép màu lại đến với Thùy Duyên biết đâu đấy….
Nó mỉm cười, những giọt nước mắt, những lo sợ trong lòng nó đúng là thừa thãi, và nó chắc chắn đc điều này mà đã có lúc nó từng nghĩ mình sai, ý nghĩ ấy đã lung lay nhưng ko phải, nó đã sai: “Mình đã thua, thua Lâm Phong hoàn toàn, và điều quan trọng hơn là mình đã cảm nhận đc Lâm Phong đã thay đổi dù mới chỉ là chút ít thôi, thua đau đớn thật đấy, con người này lại làm mình tốn bao nhiêu nước mắt vô ích”
Khoảng im lặng 2 con người 2 suy nghĩ, Lâm Phong đang nghĩ gì nó ko biết nhưng nó biết lại có 1 bàn tay đan vào tay nó.
Cậu đã bắt gặp lại chính mình-Lâm Phong của trước đây ở Thùy Duyên, luôn lên lớp người khác luôn khinh bỉ coi thường tất cả và nghĩ mình là nhất mọi thứ đã thích là phải có, luôn muốn người khác làm theo ý mình, cậu ngạc nhiên vì thấy mình thay đổi quá nhiều. Một điểu tường chừng như ko thể đã xảy ra.
Lâm Phong cho tay vào túi chạm phải cái gì lành lạnh, cái kẹp nơ, cậu đẩy qua đẩy lại cái kẹp rồi quyết định chưa đưa cho nó.
-Khi nào anh về?
-Chưa hết 2 tuần mà còn 6 ngày nữa, dù gì cũng bị đuổi việc rồi ở lại chơi vậy.
Nó đưa Lâm Phong lê la đi khắp con đường trong thành phố, ăn vặt thì chỉ ăn đc vài thứ, Lâm Phong thì có vẻ chén hăng lắm nhưng nó luôn cảnh giác, vì sợ Lâm Phong lại bị gì thì đúng là khổ.
Vừa đi Lâm Phong vừa chọc nó, lần đầu tiên nó cười nhiều đến vậy, Lâm Phong đứng lại ở cây cầu lớn, nó đứng sau khụy chân vào đầu gối Lâm Phong chấn vào song sắt của cầu, mặt nhăn nhó nhìn nó, định phang cho nó một gậy thì cậu nhận ra một ánh mắt đang nhìn mình, nó cũng quay lại nhìn theo ánh mắt Lâm Phong-Là Phượng.
-Anh Lâm Phong.
-Ừ…
-Thùy Duyên thế nào rồi, Phượng_Nó hỏi.
Nhưng có vẻ như Phượng con bé này ghét nó, có cảm nhận đc, Phượng ko trả lời làm nó trố mắt lên nhìn, Lâm Phong cười cười hỏi lại:
-Chị Thùy Duyên ổn rồi, ngủ rồi, anh Lâm Phong này anh về Tí Ni làm đi, ko có anh ít khách lắm.
Nó đưa mắt nhìn Lâm Phong dò xét:
-MẸ em vốn ko ưa gì gia đình Thùy Duyên, nhưng vẫn phải ra vẻ ân cần vì ko muốn mất lòng giờ gia đình bác ấy phá sản đến ở nhờ nhà em, mẹ em có vẻ ko thích, rồi thì Thùy Duyên ăn đủ cho coi, mẹ em ghét cay ghét đăng chị ấy. Giờ lại phải nuôi thêm 3 miệng ăn nên chắc phải làm nhiều nên anh quay về Tí Ni đi, dù em ko biết anh là ai nhưng em rất muốn anh về Tí Ni.
Nóirồi Phượng kéo Lâm Phong đi bỏ nó đứng ngơ ngác một hồi thì tin nhắn Lâm Phong đến:
“Vit nay, toi di lat quay lai dung di dau day, di la co chet voi toi”, nó xì cai rõ dài, đứng ngắm thành phố trên cây cầu lớn.
-Anh Lâm Phong em có chuyện muốn nói với anh.
-Ừ, có chuyện gì em cứ nói đi.
-Thật ra thì anh là ai?
Lâm Phong bất ngờ với câu hỏi của Phượng nhưng rồi cậu nở nụ cười:
-Anh là anh, Hoàng Lâm Phong. Em đừng nên hỏi những thứ vô lí ấy cũng đừng thắc mắc nhiều, cứ để mọi chuyện theo tự nhiên đi sẽ có lúc em biết tất cả nhưng ko phải bây giờ.
Phượng im lặng nhìn Lâm Phong, còn cậu cậu ko nghĩ một con bé mập mạp như thế này trẻ con như thế lại có thể suy nghĩ đc nhiều như thế:
-Thôi muộn rồi em nên về sớm đi.
-Anh …Lâm Phong_Phượng ngập ngừng.
-Có chuyện gì thế?
-Anh…anh…_Phượng tỏ ra đầy bối rối, nhưng rồi lấy hết can đảm và dũng khí của mình dõng dạc_Anh có thể làm bạn trai của em ko?
Câu này lại càng khiến cho Lâm Phong ngơ người:
-Thật ra chuyện này, à thật ra thì…_cậu cũng bối rối trong giây lát.
-Có chuyện gì thì anh cứ nói đi, em ko sao đâu.
-Anh chỉ xem em như 1 người em gái.
Phượng quay đi rồi quay lại đối diện với lâm Phong, rơm rớm nước mắt:
-Có phải anh chê em xấu xí, mập như heo phải ko?
-Ko ko phải chỉ có điều trước khi gặp em anh đã yêu một người khác.
-Là ai thế?
Lâm Phong sững người “là ai nhỉ?” chính cậu cũng ko biết. Phượng thì cứ tưởng rằng Lâm Phong ko muốn nói vì sợ mình đau lòng nên mở lời:
-Là chị hay đi với anh hả?
-Đúng rồi là Thụy Anh là Thụy Anh đấy_Lâm Phong mừng rỡ.
-Nhắc đến chị ấy anh vui đến vậy sao?
Oan thật, chẳng qua là trong lúc rối trí Lâm Phong chưa nghĩ ra ai, nên khi nhắc đến Thụy Anh cậu mới mừng rõ đến vậy ít nhất giúp cậu đưa ra một cái tên thế thôi.
-Thôi em về đây.
Phượng bỏ đi, Lâm Phong thì ngẩn người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu gãi đầu rồi trở về chỗ hồi này nơi Thụy Anh đang chờ, nhưng tìm hoài ko thấy, cậu chạy dọc cái cầu nhưng vẫn ko thấy, cậu lo lắng thật sự, rút điện thoại gọi cho nó thì tiếng tút đổ dài ko ai nhấc máy. Gọi tiếp vẫn ko có gì khả quan, cậu lo lỡ có chuyện gì với nó thì sao đây, cậu ko muốn. Cậu chạy qua các dãy phố tìm tất cả mọi nơi cậu tìm đc, nhưng vẫn ko thấy tăm hơi nó đâu, cậu cuống lên gọi cho cả Thái Anh nhưng Thái Anh cũng ko biết gì hơn vì nãy giờ nó đâu có đến bệnh viện lần nữa.
Cậu muốn phát điên lên, tìm hoài ko thấy, mỏi rụng rỏi cả chân, cậu ngồi phịch xuống cái ghế gần đó thở dốc:
Điện thoại đổ chuông dài, cậu đưa tay rút nó ra, dòng chữ :Vịt chứ nháy qua nháy lại:
-Cô đang ở đâu thế?
-Kí túc, anh gọi gì mà lắm thế ko để người ta ngủ yên nữa.
-CÔ BỊ ĐIÊN À, TÔI ĐÃ BẢO ĐỢI CƠ MÀ_Lâm Phong hét lên rồi cúp máy.
“Chuyện gì thế này, sao nổi giận chứ, anh bị điên thì có” nó nhìn điện thoại nổi giận theo.
Vô Ưu
17-12-2010, 08:00 PM
Chị cho anh Lâm Phong làm vậy đúng thật Thùy Duyền này ghê gớm quá
canhhoa_lacloai
18-12-2010, 01:52 AM
có chap mới oy, híc híc Mian viết nhanh nhanh giùm em nhé híc
kakaka 2 chap luôn nhá lâu ss mới ghé mà có mỗi 2 chap thôi sao
.Tiêu Dao.
22-12-2010, 03:16 AM
chà chà ss RuMy tham quá để em viết đã nhá
Secret*
22-12-2010, 03:33 AM
em iu cúi cùng cũng có truyện để đọc bữa sau dài dài thên xíu nữa đi
.:oo0wjndy0oo:.
22-12-2010, 05:43 AM
mai anh ui
viết lẹ lên tí
đang hay mừ
.Tiêu Dao.
24-12-2010, 03:28 AM
Chap 26: Tạm biệt Thái Anh.
____
Lâm Phong quyết định vẫn đến Tí Ni dù gì cậu cũng chưa muốn về, vừa thoáng thấy bóng cậu, bà chủ đã đon đả:
-Lâm Phong đấy à, vào đi cháu, khiếp hôm qua đi đâu mà ko về đây ăn cơm.
Ko nói gì chỉ cười cậu bước vào, lại làm công việc của mình, cậu nhận ra có 2 người lạ trong nhà nhưng hình như là ba mẹ Thùy Anh, họ sẽ xuống Sài Gòn bây giờ, đi làm gì thì có lẽ chỉ có họ và Lâm Phong là biết. Họ xách theo 2 cái vali đi thẳng, người phụ nữ quay lại nó với bà chủ:
-Con Duyên chị nhờ em cả đấy, khi nào ổn định anh chị sẽ về.
Bà chủ cười cười nhận lời, nhưng Lâm Phong thừa biết đó chỉ là những lời sáo rỗng, rồi thì Thùy Duyên sẽ phải làm việc, vì bà chủ này thì làm gì cho ai ăn ko cái gì, ngày trước còn để cô cháu gái yêu quý lộng hành vì ko muốm mất lòng gia đình anh chị đầy bề thế, chứ còn bây giờ, như nhau cả mà còn kém cỏi hơn vì tự dưng trong 1 đêm mất sạch trắng tay hoàn toàn.
Thùy Duyên nằm bẹp từ hôm qua tới giờ ko ăn uống ko nói chuyện, có lẽ cô ta vẫn còn sốc vụ hôm qua. Lúc cậu đi qua phòng Phượng nghe tiếng bà chủ nói dịu dàng nhưng đầy mỉa mai châm biếm:
-Thôi dậy ăn chút gì rồi làm việc đi cháu trên đời chẳng ai cho ko ai đc cái gì đâu, nằm ở đấy thì giải quyết đc gì, dậy ăn đi, ko còn là tiểu thư nữa đâu.
Cậu lặng lẽ đi xuống “Mình có quá đáng ko nhỉ?”, quán vẫn đông khách như mọi hôm, Lâm Phong vẫn làm việc như vậy nhưng mọi người có cái nhìn dè dặt hơn khi nhìn Lâm Phong, cậu nhận ra một điều bất thường, ko phải vì anh mắt mọi người nhìn cậu có vẻ khác, mà vì cậu ko còn cảm thấy nhức mỏi nữa…Thật kì lạ.
……….
Nó thì tung tẩy chạy đến bệnh viện sau khi hoàn thành xong đống bài tập ở phòng thí nghiệm.
-HÊ HÊ chào nhóc!_nó cười tít mắt.
-Sao thế chị ko khóc nữa à?
-Khóc gì? Ai khóc? Khóc ở đâu?_nó làm vẻ mặt đầy ngơ ngạc
.
Thái anh thừa biết nó đang bị chập nên ko nói gì, cậu ngập ngừng đầy vẻ nghiêm túc:
-Chị Thụy Anh …
-Chuyện gì?
-Em vừa nhận đc điện của ba, 2 tiếng nữa em về Tp_Thái Anh cất lên cái giọng buồn buồn.
-Cái gì, em về Sài gòn, 2 tiếng nữa_Nó ngồi xuống cạnh Thái Anh.
-Dạ_Thái Anh gật đầu mặt bí xị_Em ko muốn về.
Nó ôm Thái Anh, ko biết cái cảm xúc trong lòng nó là gì đang dội lên từng hồi cố kìm những giọt nước mắt_ThÔI dù gì cũng 1 tuần rồi.
Thái Anh cũng xiết nó chặt hơn_Em ko muốn về ko muốn.
….
Nó chạy ra ban công khóc thút thít gọi điện cho Lâm Phong, khóc nấc:
-Này cô bị sao thế?
-Anh…anh … Thái Anh…
-Thái Anh làm sao?
-Nó nó lát nữa…đi…Sài gòn…
Nó vừa cúp máy thì Thái Anh gọi:
-Anh Lâm Phong hả, sao máy anh gọi cho chị nào mà bận suốt thế?
-Gọi cho chị nào con vịt gọi nó khóc ghê gớm hơn hôm qua.
-Sao chị ấy lại khóc.
-Em về Sài Gòn còn gì?
-Cchị ấy khóc vì chuyện ấy à?
-Ừ, đợi anh lát tí nữa anh qua.
Lâm Phong dọn xong mấy cái bàn là lại chạy bay đi đâu bỏ mặc lại Tí Ni muốn làm gì thì làm, chạy lên cầu thang thấy nó đứng nhìn đi đâu:
-Buồn à!
Nó quay lại xem là ai rồi thở dài:-Ừ!
CẢ 2 lại im lặng cái khoảng im lặng mà Lâm Phong ghét nhất, nửa tiếng trôi qua, nó và Lâm Phong tiễn Thái Anh ra sân bay. Thái Anh ôm Lâm Phong:
-hết tuần này anh về nha.
-Ừ!_Lâm Phong vỗ về.
Thái Anh ôm nó thật chặt:
-Luúc nào rảnh xuống thăm em nha.
-Ừ rồi đừng nói nữa chị khóc bây giờ.
Thái Anh vỗ vào lưng nó, vuốt vuốt cái đuôi tóc [hành động kì lạ]
Thái anh rời khỏi nhà chờ, vào phòng soát vé, quay lại giơ lên tấm bảng nhỏ:
“Thụy Anh, I Love U”
Lần này nó ko kịp kìm lại mấy giọt nước mắt, mà cứ để nó rơi tự do xuống khuôn mặt, nó dựa vào người Lâm Phong nức nở, nhìn Thái Anh khuất dần sau cánh cửa soát vé. Khẽ lau những giọt nước còn đọng lại trên má cho nó:
-Khóc gì chứ, có phải ko gặp lại nữa đâu, về thôi.
Nó bước đi trước, Lâm Phong ngước lên:-Cái gì sau lưng cô kìa.
Nó quay người giật lấy tờ giấy bị dính sau lưng. Giật mình, nó tự hỏi ko biết Thái Anh dính vào lúc nào. Nó phì cười vì Thái Anh vẽ nó như mèo cào.
-Chị mà xấu thế này á_nó tủm tỉm cười.
-Còn cái gì đằng sau kìa.
Nó lật tờ giấy ra sau: “Chị Thụy Anh cám ơn chị nhé, em ko quên chị đâu thật đấy, cám ơn chị vì tất cả vì đã coi em là một đứa em trai của chị, cám ơn vì chị đã xem em như thế. Chị “chăm sóc” anh Lâm Phong cẩn thận nhé, tẩn cho cẩn thận đừng để lại dấu tích!”
Nó cười hớn ha hớn hở, thích thú. Lâm Phong định giật tờ giấy thì nó nhanh tay giấu ra đằng sau:
-Thái Anh bảo anh ko đc đọc, nên đừng có giật làm gì, đi tù đấy!
Lâm Phong chưng hửng nhìn nó.
……….
Giờ thì nó lại về kho thuốc làm ko có Thái Anh nó thấy thiểu cái gì đó kinh khủng. Lâu lâu nó phi thẳng lên phòng 112 định hét lên 3 từ Thái Rau lợn thì nó nhận ra làm gì có ma nào trong đấy, Thái Anh đã về Sài Gòn rồi.
Lâm Phong vẫn đi làm ở Tí Ni hôm nay có thêm người làm, có điều người này ăn ở đều ở nhà bà chủ và cuối tháng ko đc trả lương-Là Thùy Duyên. Con bé bắt đầu mọi chuyện ko khá hơn Lâm Phong là mấy, luôn đánh rơi đĩa, trong quán còn vài cái dĩa Lâm Phong chưa kịp làm vỡ thì con bé đã làm vỡ tất cả, quán đc thay bằng đĩa nhựa, ai cũng giúp nó trừ Lâm Phong, cậu thờ ơ với Thùy Duyên giống như cô ta chỉ như 1 người vô hình, cậu ko nhìn thấy cũng ko nghe thấy gì cả, và…:
-Cô bị điên à, tôi gọi trái cây cơ mà sao lại đưa thứ lạnh khủng khiếp thế này, định giết bà già này à?_Một bà già khó tính nhất khu hoạch họe.
Và cũng ko ngoài dự đoán, Thùy Duyên ném cái đĩa vào một cái bàn khác tức giận bỏ đi.
“Tại sao lại thế, dám nói với mình thế ư?”
Lâm Phong đứng sau như hiểu đc Thùy Duyên đang nghĩ gì:
-Ai chả có quyền quát nạt cô, vì cô đâu còn là tiểu thư, giờ chỉ là đứa phục vụ quèn, bẩn thỉu, giống tôi_Lâm Phong nhếch mép cười nhạt nhẽo bỏ đi.
Thùy duyên chưa kịp tức giận thì Lâm Phong đã mất hút từ hồi nào. Bị bà bác gọi lên dạy bảo:
-Duyên, mày có muốn ở đây nữa ko vậy, nếu ko muốn làm cho tốt chiều lòng khách thì mày có thể xách đồ đạc đi lúc nào cũng đc, tao ko quan tâm nhé, tao chả phải một đứa vô tích sự như mày.
Thùy duyên bỏ ra ngoài sau khi nghe những lời sỉ vả đấy, nhưng nó ko có sự lựa chọn khác, vì ko có nơi nào để đi trong tay cũng ko có đồng tiền nào, nên đành cắn răng làm tiếp. Lâm phong cười hớn hở.
Giờ thì cậu muốn tặng cho nó cái kẹp thật, cái kẹp nơ cứ cộm cộm trong túi áo, lúc định gọi điện cho nó thì Lâm Phong phải đi lấy trái cây vừa lúc điện thoại hết pin nên cậu nhờ vả một người:
-Phượng này, lát nữa em có đi học ko?
Phượng ko ngờ qua chuyện hôm qua nó tưởng Lâm Phong sẽ tránh mặt nó, nhưng cậu cũng niềm nở nói chuyện với nó:
-Dạ, có.
-Thế thì nhờ em đi qua trường Thụy Anh thì ghé vào nói là anh hẹn chị ấy 7h ra công viên trước bệnh viện có chuyện, giùm anh nhé.
Chưa kịp nghe Phượng có đồng ý hay ko lâm Phong chạy thẳng. Phượng đứng đó mà rơm rớm nước mắt.
Đợi 1 lúc Phượng xách cặp đi học, lúc ghé ngang qua trường của nó, Phượng chần chừ cứ đứng di chân qua lại một hồi. nó cũng chuẩn bị đi đến bệnh viện, nó ngạc nhiên khi thấy Phượng đứng đó:
-Này, ko đi học à?_Nó hỏi ko mấy thiện cảm.
-Anh Lâm Phong bảo chị đừng tìm anh ấy nữa, anh ấy bảo mọi chuyện đến đây là hết, bảo chị đừng đến quán đừng làm phiền anh ấy nữa, lúc nãy tôi thấy anh ấy rút trong túi ra cái này rồi giẫm nát, tại hôm trước tôi có hỏi anh ấy cái này mua tặng ai anh ấy bảo tặng chị, nhưng ko hiểu sao hôm nay ra sau nhà anh ấy vứt cái này đi nên tôi nghĩ là nên đưa lại cho chị.
Phượng nó trơn tru một cách đến là lạ như đc bôi mỡ, và Phượng nói ko ngừng nghỉ, nói như chưa từng đc nói.
Nó thì cứ trố mắt lên nhìn, rồi nhận lấy cái gói đc gấp lại cẩn thận bằng giấy học sinh, Phượng chạy mất hút sau khi đưa cho nó. Tay nó hơi run, cũng ko hiểu Phượng đang nó chuyện gì, nó mở cái gói ấy ra, là cái kẹp nơ xanh nhưng bị gãy nát, nó nắm chặt trong tay rồi bỏ túi đi thẳng. Vừa đi vừa khóc, nó ko hiểu sao mình khóc, nó ko ngăn đc những giọt nước mằn mặn, nong nóng cứ rơi xuống má nó.
quà giáng sinh đây ak, thanks chị Mian nhá
.:oo0wjndy0oo:.
24-12-2010, 10:28 AM
cháp mới
hay
thanks em nhá
mong là em post truyện thường xuyên
.Tiêu Dao.
01-01-2011, 07:28 PM
Chap 27: Nỗi khổ người hiểu nhầm.
***********
Cả ngày nó là việc ko đc, đụng cái gì là hỏng cái đấy, hôm nay chị Châu Vy thì ko đi làm vì phải đi học, chị Thảo thì đang bận tối mắt vì đợt thực tập dài ngày sắp tới nên nó ko muốn làm phiền. Ông bác sĩ Quang vẫn ức vụ lần trước nên đc nước quát tháo, la mắng ầm ĩ, mà càng tức hơn vì ko như lần trước, vì nó chả thèm nói lại câu nào cứ thế ngồi im nghe chửi, bởi ông ấy nói gì nó có nghe đâu. Đứng thở dài ở ban công ngay trước phòng 112, nó lại muốn gọi cho Thái Anh nhưng rồi lại thôi. Nó cho tay vào túi mấy mảnh vụn của cái kẹp đâm vào tay “anh Lâm Phong bảo chị đừng tìm anh ấy nữa…mọi chuyện đến đây là hết…đừng làm phiền anh ấy nữa…tặng chị”
-Tặng tôi cái kẹp nơ mà bị anh giẫm cho gãy nát này á hả?_nó tức trào nước mắt_kết thúc vụ cá độ này chứ gì, ừ anh cứ vui vẻ sống đi, biến luôn khỏi cuộc đời tôi đi, tưởng tôi cần lắm hả?
Nó lau nước mắt, tìm chị Thảo:
-Chị Thảo, lúc nào chị đưa mấy điều dưỡng đi thực tập vậy ạ?
-giờ đi luôn em ạ, em ko đi thật à?
-Có em đi luôn đc ko?
-3 Ngày đấy.
-ko sao đợi em về kí túc lấy ít đồ rồi đi luôn cũng đc.
Nó quay đi về kí túc xá lấy vài bộ đồ, chị Thảo nhìn nó ngạc nhiên vì lần trước năn nỉ nó mãi nó ko chịu đi, lại tự nhiên thay đổi quyết định đột ngột ko ai hiểu rõ, chị Thảo lắc đầu chậc lưỡi.
Vậy là nó lên xe đi thực tập ở một trám xá khá xa cách thành phố ngót 50 cây số. Còn Lâm Phong cậu vẫn hớn hở có cái gì đó vui vui khi nghĩ đến chuyện chiều này đưa cái kẹp nơ này cho nó, cậu hơi hồi hộp một chút vì lần đầu tự tay mình mua một thứ gì đó cho một ai đó, cậu cứ ngồi ngắm cái kẹp mãi lâu lâu tủm tỉm cười một mình, cậu đâu có biết người cậu định tặng đang mang một nỗi buồn khó mà diễn tả và quan trọng là đã cách xa cậu 50 cây số khá xa đấy.
Phượng thì nói xong bỏ đi khi về thấy Lâm Phong thích thú ngắm cái kẹp, thấy chạnh lòng, “lỡ như anh ấy biết mình ko nói cho Thụy Anh mà còn nói cái gì nữa thì sẽ ra sao? Anh ấy còn làm ở đây nữa ko?” Phượng đã làm sai vì chỉ ko muốn Lâm Phong cười đùa với nó, nên phải giả vờ mượn điện thoại của Lâm Phong đem đi sạc pin rồi tìm số của nó.
Phượng thở phào khi trong danh bạ chỉ có vài người, tìm thấy số của nó Phượng lấy điện thoại của mình gọi cho nó, giờ thì Phượng thấy sợ vì “thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ đang tắt máy, mong quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Gọi đi gọi lại cả chục lần vẫn tắt máy Phượng thở dài, mặc kệ mọi chuyện muốn đến đâu thì đến. Phượng cũng ko đủ can đảm nhìn Lâm Phong vui vẻ thế, ko biết nó ko đến sẽ thất vọng thế nào, nên cũng kiếm cớ đi học thêm xách cặp đi khỏi nhà.
5h30 ăn cơm xong Lâm Phong xin nghỉ làm buổi tối, thong thả đi ra công viên trước bệnh viện chờ nó, lâu lâu liếc nhìn điện thoại và thầm cám ơn Phượng vì đã giúp sạc pin, cậu nắm trong tay cái kẹp nơ xanh xanh mỉm cười.
6h ko thấy bóng dáng nó đâu.
6h30 vẫn ko thấy.
….
7h…
7h30…
Cậu liếc nhìn điện thoại chỉ 7h45, “hay là hôm nay làm thêm, nhưng nó còn phải về kí túc mà, 9h kí tức đóng cửa mà” Lâm Phong thắc mắc, cậu bắt đầu lo lắng. Trời bắt đầu đổ mưa trời cứ dần mưa nặng hạt, cậu vẫn ngồi ở đó chờ nó. Cậu chỉ muốn cài cái kẹp lên tóc nó thôi mà sao khó vậy ư?
8h30 cậu lo thật sự, cậu sợ chạy vào chỗ khuất nào nó lại ko thấy nên vẫn đứng đó.
9h rút điện thoại gọi cho nó, ko bắt máy, cậu lo thật “liệu có chuyện gì ko?”
Trời vẫn đổ mưa to.
10h đêm có 1 đám người đi xe máy lướt qua công viên rồi phanh gấp, quay đầu lại là Bảo sói:
-Cậu chủ sao cậu ngồi đây?
“Cậu chủ!”_một người thầm kêu lên.
-Cháu có chút việc thôi.
-Việc gì cậu cũng ko thể ngồi dưới mưa thế này đc.
-Ko sao chú về trước đi.
-Cậu chủ, nên về thôi, trời vẫn mưa to đấy_Bảo sói khuyên cậu về.
-Cháu cần đợi 1 người.
-Cậu chủ!
-Cháu nói rồi, chú về trước đi đừng để ý chuyện này, lát ko đc cháu về.
……
11h cậu bước từng bước nặng nề rời khỏi công viên, khi trời vẫn cứ đổ mưa như trút nước, cậu đâu biết có người đứng sau cậu tay cầm dù đã đứng đấy 1h đồng hồ, là Phượng nhưng Phượng ko có đủ can đảm lại chỗ Lâm Phong, vừa suy nghĩ về 2 chữ “cậu chủ” mà mình mới nghe đc khi thấy một đám người gọi Lâm Phong như vậy? Chuyện gì vậy?
Lâm Phong ko hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao nó ko đến? Tại sao nó ko bắt máy? Người cậu cứ thế run lên vì lạnh vì mưa cứ tấp vào người cậu vì gió cứ thốc qua.
Cậu đâu biết rằng ở một nơi cách cậu 50 cây số cũng có một người đang nhìn mưa và oán trách cậu, nó đưa tay hứng những giọt mưa lạnh buốt lúc 12h đêm.
“Gọi cái gì mà gọi, nhắn gì chứ, có em Phượng rồi mà…” nó giật mình “Ơ, chẳng lẽ mình ghen…không không thể nào…” mấy ý nghĩ rùng rợn lởn vỡn quanh đầu nó
Hôm sau nó suy nghĩ tích cực hơn, bỏ mặc tất cả bỏ mặc nào là kết thúc nào là một con tinh tinh bỏ mặc cái kẹp nơ đã gãy nát vẫn nằm im trong túi nó, nó phải lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho một buổi thực tập kéo dài 3 ngày, đợt này sẽ kết thúc vào thứ 7 tới. Và công việc thử thách đầu tiên của nó là phụ…đỡ đẻ.
Lâm Phong vẫn gọi cho nó đều đều, và nhắn tin cho nó nhưng nó tuyệt nhiên ko nghe bất cứ cuộc gọi nào, tuyệt nhiên ko ngó đến cái tin nào của 2 chữ Tinh tinh nó chỉ nhận và gửi đi những tin nhắn của Nhâm Anh là nhiều.
Ngày cứ trôi qua như vậy, Lâm Phong vẫn gọi cho nó cứ 1 hãy 2 tiếng lại gọi 1 lần nhưng nó thề sẽ ko nghe “bảo đừng tìm anh cơ mà sao lại gọi cho tôi, anh bị điên hả?”.
Lại một ngày nữa đến, nhưng hôm nay nó thấy thiếu thiếu cái gì đó, Lâm Phong ko gọi cho nó thêm 1 lần nào, cũng ko có tin nhắn nào nữa. Nó đứng ngoài hàng lang nhìn xa xa lâu lâu ngó qua điện thoại nhưng vẫn im lìm:
-Làm gì ở đây thế?_chị Thảo toe toét nhìn nó.
-Tự dưng em thấy buồn thôi.
-Yêu ai rồi à?_Chị Thảo đưa mắt nhìn nó.
Câu hỏi của chị Thảo làm nó giật mình:-Làm gì có.
-Làm gì có_chị Thảo nhạo lại nó_ko có mà má đỏ như gấc thế kia à? Thôi vào làm việc đi nhóc.
Nó túm tay chị Thảo đi vào:-Em ko phải nhóc.
Nhưng đến trưa là sự lo lắng của nó lên đến đỉnh điểm, gọi lại cho Lâm pHong ko thấy nhấc máy, nó lo cái cảm giác bất an dội vào lòng nó, còn hơn 1 ngày nữa mới kết thúc đợt thực tập. Nó lao đi tìm chị Thảo rồi bắt xe về lại thành phố. Nó chạy vòng qua mấy dãy phố đến Tí Ni thấy Phượng ngồi đó:
-Lâm Phong đâu?_Phượng quay lại, Thùy Duyên cũng quay lại nhìn nó.
-Tôi Tôi KO biết, đã 2 ngày anh ấy ko đến làm, mà sao chị tắt máy.
-Đi thực tập_nó nói nhanh rồi vắt giò lên cổ chạy.
“Cái gì chứ 2 ngày rồi ko đến làm, anh ta biến đi đâu rồi, hay có chuyện gì xảy ra ko, hay là…”nó ko dám nghĩ nữa, chạy như ma đuổi đến phong trọ, nó thở ko ra nữa, tay nó run run đẩy cửa, nó thở phào ngồi bệt xuống trước cửa khi thấy Lâm Phong nằm lù lù ở đó.
Đợi thở lại bình thường nó mới lết lại giường nhảy lên đá đá vào người Lâm Phong.
-Ê, dậy đi.
Ko có 1 cử động nào, nó điên tiết đá tiếp:
-Dậy đi, đùa dai vừa thôi.
Nhưng cũng ko có động tĩnh nào, nó ngồi xuống sờ lên trán Lâm Phong:
-Á_rồi rụt tay lại_sao nóng thế này_bằng kinh nghiệm nó thừa biết là cảm lạnh.
Chạy ra lấy khăn dấp nước đặt lên trán Lâm Phong, nó yên tâm nhảy xuống, nhìn Lâm Phong:
-Chuyện gì khiến anh ra thế này?
Nó đi loanh quang trong nhà, rồi ngồi xuống lấy điện thoại, nó giật mình 132 cuộc gọi nhỡ, 41 tin nhắn chưa đọc, nó mở tin nhắn:
“Co di dau roi ha?”
“sao toi bao ra cong vien ko thay co dau”
“Rot cuoc thi co bien di dau roi”
“lam on nghe dien thoai di ma”
“co co bi dien ko, toi sap dien roi day”
….
Nó nhìn Lâm Phong ko hiểu, chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm đó, chuyện gì thế nhỉ, nó khẽ chạm phải tay Lâm Phong, nóng bừng bừng như cục than vậy. Nhưng có thứ gì cộm cộm lên trong tay cậu, nó gỡ từng ngón tay Lâm Phong ra, nó ko tin vào măt mình nữa-là cái kẹp giống cái kẹp trong túi nó, nhưng đương nhiên cái kẹp này ko bị gãy chỉ có điều bị ướt. Có vẻ như Lâm Phong cảm lạnh là vì nó, nó nghĩ thế, định bỏ tay Lâm Phong ra thì tay cậu giữ chặt lại, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, câu đầu tiên nó nghe dc là:
-Cô bị điên hả, mấy bữa nay cô đi đâu thế? Tôi tưởng cô chết ở đâu rồi chứ.
Nó đẩy Lâm Phong ra nhưng nhanh hơn nó là cậu vòng tay ôm lấy nó và nhanh hơn Lâm Phong có lẽ là nước mắt của nó.
-Sao tự dưng anh lăn ra ốm vậy?
-Tự dưng làm gì có chuyện tự dưng, vì cô đấy tôi bảo cô ra công viên đợi tôi mà sao ko thấy gọi điện cũng ko nghe.
-Tôi đâu có biết đâu, sao Phượng nó bảo là anh bảo tôi đừng đến làm phiền anh nữa còn gì, tôi đã đi thực tập đấy.
-Bị lừa rồi_im lặng một hồi rồi Lâm Phong phán 1 câu.
Nó cảm thấy người nó nóng lên, ko biết có phải là do người Lâm Phong nóng nên nó thấy vậy hay là chính nó cũng nóng lên. Nó đẩy Lâm Phong ra:
-Tôi phải đi ăn cái gì đây, đói lắm rồi.
-Sao cô ko ăn?
-Vì tôi vội về.
-Vì tôi hả?
-Điên.
Vô Ưu
01-01-2011, 07:46 PM
tà tà cúi cùng thì cũng gải quyết đc hỉu nhầm, chị Mian viết lẹ lên nhé
canhhoa_lacloai
01-01-2011, 07:57 PM
hức lâu quá chị Mian ơi mãi mà có mỗi một chap bộ để bọn em daiuf cổ ak hức hức
Rabbyt
01-01-2011, 08:23 PM
Thế nào nhỉ! Uhm, em sẽ xin lỗi tất cả mọi ng` và chị mian trc khi nói nhé! :)~
Thứ nhất, fic của chị hình như là một script hay sao ấy, toàn thoại ko à!
Thứ 2, phải dùng dấu " - " để nối câu thoại với phần chú thích chứ ko phải dấu " _ " nha chị!
Cuối cùng này, truyện của chị dễ thương lắm, nhưng ko có miêu tả, ko có biểu cảm rì sất! :-F
DÙ sao thì chị cũng cố lên nha, em ủng hộ mian nhiều lắm! :)
.Tiêu Dao.
01-01-2011, 08:27 PM
Thế nào nhỉ! Uhm, em sẽ xin lỗi tất cả mọi ng` và chị mian trc khi nói nhé! :)~
Thứ nhất, fic của chị hình như là một script hay sao ấy, toàn thoại ko à!
Thứ 2, phải dùng dấu " - " để nối câu thoại với phần chú thích chứ ko phải dấu " _ " nha chị!
Cuối cùng này, truyện của chị dễ thương lắm, nhưng ko có miêu tả, ko có biểu cảm rì sất! :-F
DÙ sao thì chị cũng cố lên nha, em ủng hộ mian nhiều lắm! :)
ko có chi cám ơn vì em đã ủng hộ, đúng là lời thoại nhiều kaka chị đang cố khắc phục ở những chap sau nhưng khó quá kakak đang tập hớ hớ chờ chuyển biến rất "chầm chậm" ở chap sau một lần nữa cám ơn em nhé
Rabbyt
01-01-2011, 08:51 PM
:)~ iu chị nhìu nhìu! :X Mian hwaiting! :)~
Hoatulipxanh
08-01-2011, 08:41 PM
làm chi thì làm posst truyện đi cái coi em iu. cHỜ DÀI CỔ HÍC
canhhoa_lacloai
08-01-2011, 09:24 PM
Chờ mà nản.....................
.:oo0wjndy0oo:.
08-01-2011, 09:25 PM
chưa có chap mới hả mai anh
cổ ss sắp dài thêm nữa roài nè
chời ơi là chời bà này bỏ fic ak?
.Tiêu Dao.
11-01-2011, 12:46 AM
dạ đây chap mới của em đây hì em bận quá mong mọi người thông cảm
*****************
Chap 28: Trở về thân phận-Cậu chủ.
Nó quay ngoắt đi một phát, chạy thẳng đến Tí Ni nó vừa tức, vừa muốn cho Phượng một bài học vừa muốn cám ơn con bé mập mạp ấy “mọi chuyện kết thúc thôi, đúng là mọi chuyện đến đây là hết và mình thua con tinh tinh ấy, đau lòng thật”, vừa thấy bóng nó Phượng chạy lại hỏi gấp:
-Chị tìm thấy anh Lâm Phong chưa?
-Cô có biết xấu hổ ko vậy, anh Lâm Phong của cô đang ốm lây lất ở nhà đó kìa, vui chưa?
-Tôi ko định làm thế?
-Đúng rồi, vì cô đấy tên khờ ấy đứng đó từ 6h đến 11h dưới trời mưa tầm tả còn tôi thì nhảy lên xe đi thực tập như vậy cô vừa lòng chưa_nó nổi giận một cách không thế kiềm chế.
-Có chuyện gì thế? Cả mấy đứa vào nhà nói chuyện.
Nó theo bà chủ vào nhà trong, sau là Phượng và Thùy Duyên, và tất cả người làm cũng muốn biết chuyện gì nên đi theo sau.
-Cô ngồi đi_bà chủ mời nhạt.
Nó ngồi xuống, sau đó là Phượng và Thùy Duyên.
-Lâm Phong xin nghỉ thưa bà.
-Sao cậu ấy ko tự đến.
-Chuyện này…_nó nhìn Phượng_cậu ấy đang ốm ko đến đc nên tôi đến báo vậy thôi tôi về đây.
Nó đứng dậy định về thì:
-Khoan đã.
Nó bị giật lại sau câu “khoan đã” của bà chủ, nó quay lại, bà chủ Tí Ni đẩy tấm phong bì về phía nó:
-Coi như đây là tiền lương và tiền thưởng của cậu ấy. Mong cô gửi lời cám ơn của tôi đến cậu ấy, cậu ấy đã giúp quán nổi tiếng và lợi nhuận thu về trong gần 2 tuần cậu ấy đến làm đã đc 1 tháng trước đây.
Nó ko định lấy nhưng suy nghĩ lại thì đó là mồ hôi suốt 2 tuần nay của Lâm Phong nên nó lấy:
-Được tôi sẽ chuyển lời, cám ơn bà.
Nó bước ra và lần này:
-Chị khoan đi đã.
Nó lại phải quay lại, lần này là Phượng:
-Chị …chị có thể…cho tôi biết anh LÂM Phong là ai ko?
-Lâm Phong có thể là ai chứ, là tinh tinh là Lâm Phong.
-Ko phải tôi nghe người ta gọi cậu ấy là cậu chủ.
Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn Phượng và nhìn nó:
-phượng, con nói thật ko?
-Dạ, mẹ con nghe rõ mà.
Bà chủ Tí Ni đưa mắt nhìn nó dò xét:
-Cũng đến lúc rồi nhỉ thật ra tôi ko định lấy số tiền này đâu, nhưng tôi nghĩ là số tiền này sẽ rất có ích với một người chưa bao giờ biết kiếm tiền là phải đổ mồ hôi nên tôi sẽ lấy và đưa cho cậu ấy, còn chuyên Lâm Phong là ai…thật ra Lâm Phong là…là…là cậu chủ của tập đoàn khai thác dầu khí và chuỗi nhà hàng khách sạn Hoàng Lâm, ở dọc biển Đà Nẵng có vào cái nhà hàng và khách sạn đấy, khi nào có dịp mọi người ghé qua nhé.
Nghe xong mọi người ngồi phịch xuống ghế ko tin nổi “tôi đến đây ko phải vì tiền” câu nói của Lâm Phong lại vang lên trong đầu bà chủ Tí Ni.
Còn Thùy Duyên giờ thì cô hiểu vì sao công ti nhà cô lại phá sản chỉ trong 1 đêm như thế.
Phượng thì ngạc nhiên đến mức ú ớ.
Nó bước ra rồi lại bước vào, lần này ko ai gọi nó cả:
-À, có chuyện này tôi phải nói với Thùy Duyên nữa này. Lâm Phong bảo sẽ ko lấy ko cái công ti của nhà cô đâu, chỉ cần cô sống tốt và thay đổi bản thân thì cậu ấy đã lấy thứ gì thì cũng có thể trả lại nguyên vẹn như thế. Thôi nhé tôi đi thật đây đừng gọi lại nữa đấy.
Nó rời khỏi Tí Ni bỏ lại một mớ hỗn độn ở lại, mọi người xì xầm:
-Tôi biết ngay mà, từ ngày đầu đến làm là tôi biết…
-Người như thế, đẹp trai như thế, giàu như thế…ôi tập đoàn khai thác dầu khí và chuỗi nhà hàng khách sạn Hoàng Lâm…
-Ừ nhỉ cậu ta tên Hoàng Lâm Phong mà nhỉ…
-ở ngay đầu đường này có nhà hàng Hoàng Lâm đấy…
….
Nó chạy thục mạng ra chợ, tìm mua rất nhiều loại lá: tía tô, hương nhu, ngải cứu…nó định làm gì đây?
Đang tung tăng trên đường về nó ngó vào thấy thiếu 1 thứ :
-Lá Xả trời ơi kiếm đâu ra lá xả bây giờ?
Nó toát mồ hôi nhìn quanh “cái gì thế kia?” thứ nó dán mắt vào là quán “CẦY TƠ-kính mời” đương nhiên là cầy tơ [thịt chó] thì lúc nào mà chẳng có xả, nó hơi bất an khi vào chỗ này, vốn nó ko ăn thịt chó là một chuyện đằng này nó ko chịu nổi cái mùi đc gọi là “thơm phưng phức” của thịt chó đặc trưng, nhưng giữa thành phố này nó biết tìm đâu ra lá xả nếu ko phải ở chỗ này. Nó định bước vào rồi chậc lưỡi bước ra “thiếu 1 lá xả cũng đc ko sao đâu nhỉ?” đi đc vài bước nó lại quay lại lương tâm nghề nghiệp ko cho nó làm thế. Hít 1 hơi thật sâu, nó lò dò bước vào với đủ thứ lá leo trên tay, nó gặp ngay mấy người đang nhâm nhi chén chú chén anh trong quán:
-Em cần gì?-tên đứng ở quầy tính tiền nhìn nó_Mua thịt chó hả?
Nó vuốt mồ hôi:-Ko ạ? Ở đây có bán lá xả ko, bán cho em 1 ít.
-Ở đây ko bán lá xả đâu chỉ bán củ xả thôi, nhưng mà ở đây trồng xả nên sẽ có lá xả, em lấy nhiều ko mấy kí?
-Dạ, một ít thôi.
Tên này có vẻ chủ quán, quán này dành cho đàn ông là chính nên đứa con gái nào vào đây cũng đc xem là hiện tượng lạ.
-Thôi đc rồi, đi theo anh.
Nó cẩn trọng bước theo, đi ra một hành lang dài dài, mới đến 1 khu toàn thùng xốp bỏ đất để trồng xả và gừng, nó thấy mấy người đang chặt xả vì hình như thịt chó chỉ cần củ ko cần lá thì phải.
-Lấy về làm gì thế bé.
-Dạ, để xông ạ?
-Thời buổi này ai ốm mà còn xông, mua vài liều thuốc là hết.
-Uống thuốc nhanh nhưng người yếu sẵn thì hại người, cứ theo ông bà ta mà làm nhanh khỏi hơn thuốc mà tốt cho sức khỏe.
-Em lấy bao nhiêu thì lấy túi đây, lấy đi lấy càng nhiều càng tốt, đỡ rác nhà.
Nó mỉm cười:
-Em lấy ít thôi, xông 1 lần là đủ.
Chủ quán lấy cho nó ít lá xả già, cho vào túi, còn nó định móc tiền ra:
-tiền nong gì, lấy đi anh còn mừng nữa là thôi về nhanh đi.
Nó cám ơn rồi chào mọi người phi thẳng ra, mùi thịt vẫn lởn vỡn quanh nó, khẽ rùng mình, nó chạy về nhà trọ “ko như mình nghĩ trên đời này vẫn có người tốt hehe”.
Nó chạy về đc đên phòng trọ yên tâm thấy Lâm Phong ngủ, nó phải nấu nhờ bếp nhà bà chủ nhà trọ, chật vật mãi nó cũng nhét đc hết lá thuốc vào nồi bự bắc lên bếp, mà nấu bếp ga đâu có đc nó phải bắc lên bếp than. Từ nhỏ tới giờ nó có biết biết than là kí rì đâu.
Đc một hồi nó chạy ra ho sặc sụa vì khói, hàng xóm thì tưởng cháy vì thấy khói không là khói.
Cuối cùng nó cũng nấu đc 1 nồi nước xông khệ nệ bê vào phòng đặt giữa nhà. Kéo cái chăn, rồi kêu Lâm Phong dậy:
-Dậy đi, ko ngủ nữa dậy đi.
Lâm pHong bò dậy:-Làm gì?
Nó chỉ vào cái nồi:-Anh ngồi cạnh cái nồi đi, rồi trùm chăn lại ở đó 15 phút thì anh sẽ hết cảm.
-Thật ko?_Lâm Phong hỏi đầy nghi ngờ.
-Ko tin thì thôi, mà ko tin thì cũng phải ngồi.
Lâm Phong ngoan ngoãn ngồi cạnh cái nồi để nó trùm chăn lên, nó căn đồng hồ đúng 15 phút thì bảo Lâm Phong ra, nó ngoác miệng:
-Sao ko có tí mồ hôi nào vậy trời.
Nó ngó quanh rồi nhảy tưng tưng:-Anh ko mở nắp ra hả?
-Cô có nói đâu mà tôi biết_Lâm Phong trả lời đầy ngơ ngác.
Nó lại bắt Lâm Phong trùm chăn lại:-Nhớ mở cái nắp ra đấy.
Lâm Phong thò tay mở cái nắp:-Á…Á…AAA…
Nó giật mình quay lại.
-Nóng thế thì ai mà chịu nổi.
Đúng là có nó ko chịu nổi, nó nổi xung lên với Lâm Phong:-Ai bảo anh mở hết ra he hé thôi.
Nó lại chụp cái chăn qua người Lâm Phong, căn điện thoại 15 phút, nó đi vo gạo, nấu cháo hành.
Bắc đc cái nồi nho nhỏ lên cái bếp ga be bé, thì điện thoại rung , báo giờ, nó chạy vào:
-Ra đi.
Lâm Phong mở cái chăn ra, mồ hôi nhễ nhãi nhưng cậu thấy khỏe hơn thoải mái hơn, nó ném nguyên cái khăn vào mặt Lâm PhONG:-Lau đi, rồi lên giường ngủ đi giùm tôi cái.
Lâm Phong làm theo leo lên giường, chưa bao giờ cậu thấy muốn ngủ như thế này. Còn nó lại hì hục dọn. Nó tính cũng đoảng ko khác gì Lâm Phong bê cái nồi ra thì vấp nhưng ko té, chỉ có cái nồi bay xa cách vài mét, lại dọn. Xong ở ngoài lúc nó vào thì nồi cháo sôi rồi trào hết ra ngoài, nó lại phải bắc lên một nồi khác, lúc cắt hành lá, củ cho vài thì đứt tay. Nó chậc lưỡi nếm thử món cháo [có lẫn ít tiết của nó] vừa nấu:
-Ơ, ngon phết, lần trước nấu cho ông Thịnh ổng bảo thà vô bệnh viên luôn cho rồi để đỡ ăn cháo mình nấu, mà giờ ngon thế.
Nó dựng Lâm Phong dậy, cầm bát cháo:
-Làm ơn ăn giùm đi, có tự ăn hay để tôi bón cho_Nó nói mà như muốn ăn thịt người khác.
-Thôi khỏi tôi tự làm đc. Này cháo cô nấu thật hả? Có ăn đc ko?
-Chứ ma nào nữa.
-Thế này giống bát cháo của Thị Nở cho Chí Phèo quá nhỉ.
-Anh làm Chí Phèo cũng đc tôi thì ko thích thành Thị Nở đâu, làm ơn. Mà anh biết chí Phèo hả, thế mà thằng nhóc họ Hoa ko biết đấy.
-Đương nhiên nó sống bên Anh mà.
Nó nếm cảm thấy hơi mặn nên chậc lưỡi “chắc bỏ nhiều muối quá”, Lâm Phong cũng cảm thấy thế. Nhưng thật ra nó quên bỏ muối, Lâm Phong ăn nhưng vẫn thấy mặn mặn.
Lâm Phong tưởng nó có bỏ muối.
Còn nó cũng tin rằng nó đã bỏ muối.
Cả hai người ko biết một sự thật rằng:
Thật ra và chính xác là nó quên và thứ mặn mặn đó có lẽ là nc mắt của nó.
Lâm Phong đã khỏe hơn, nó ko về đc kí túc vì trời lại mưa to, thế là lại ngáp ngắn ngáp dài ở lại, nó nhìn Lâm Phong ngủ ngon lành, thầm trách mình, “sao ko suy nghĩ kĩ hơn chút nhỉ?”. Giờ đến lượt nó xuống cuối giường dựa vào tường nhưng ko ngủ nó nhìn theo dòng nước chảy lênh láng trong nhà và thấy cái cảm giác buồn buồn giống như cái ngày đó ngày nó biết có người sắp rời xa nó-phải chăng lại thêm một lần nữa như thế và lần này người khiến nó có cái cảm giác đo là Lâm Phong, có lẽ bắt nó ở đây giống Lâm Phong chắc nó đầu hàng vô điều kiện mất. Lâm Phong sực tỉnh vì nhớ đến 1 chuyện. Cậu loay hoay tìm trong nhà nhưng ko thấy cậu lại sợ nó rơi lúc cậu ốm ko biết nó rơi ở đâu, vô tình cậu làm nó thức giấc:
-Anh tìm cái gì thế?
-Ko có gì? Cái đó tôi đã nhớ là tôi có cầm về mà.
-Cái này phải ko?
Nó giơ cái kẹp bị nát bét trong lòng bàn tay đưa cho Lâm Phong, cậu hét toáng lên:
-Trời ơi! Sao lại gãy thế này ở đó còn có 1 cái thôi._Lâm Phong phát khùng lên với nó.
-Làm gì mà ghê gớm thế, nó bị gãy trước rồi mà, mà anh định tặng bạn gái hay sao mà tặng thứ quê mùa này.
-Cô còn nói nữa…_Lâm Phong quay lại với con mắt sắc hơn dao, nhưng cậu nhìn thấy cái gì trên tóc nó kia, cái kẹp giống như cái cậu mua và cũng giống cái cậu cầm trên tay_quê mùa sao cô còn cài một cái như thế làm gì? Mà cái này ở đâu ra đây?
-Đúng là nó quê mùa, nhưng… tôi thích …cái này á có người định tặng tôi 1 cái nhưng ko phải cái này, còn thật ra thì tôi nhặt đc đấy. Hô hô.
Lâm Phong nghĩ người định tặng Thụy Anh ko phải mình vì cái kẹp cậu định tặng đang trong tay cậu và đang gãy nát:
-Thằng nào thế? Mà cô nhặt đc ở đâu?
Lâm Phong lấy cái kẹp xuống, ngắm nghía:
-Một thằng điên khùng nào đó.
Bực mình vì lại có thêm thằng nào nữa nên tiện tay cậu quăng cái kẹp ra ngoài sân. Nó hét lên chạy ra ngoài tìm cái kẹp khi trời vẫn mưa to, Lâm Phong lao ra theo đầy tức giận và mưa to như thế ko thể dập tắt đc sự nóng giận trong người cậu lúc này:
-Cô thích nó đến thế kia à?
-Chứ sao, liên quan đến anh à?_nó tức muốn nổ đom đóm mắt.
Lâm Phong kéo nó vào nhà, nó đẩy cậu ra, cậu đứng đó nhìn nó tìm cái kẹp mà thấy buồn, có lẽ lúc này Lâm Phong ko biết mình đang ghen.
Nó mừng rỡ vì tìm thấy cái kẹp ngay giữa sân, nhưng Lâm Phong nhanh tay hơn nó, cậu ném tiếp ra ngoài lần nữa, lần này thì nó bực điên lên:
-Anh bị điên à?
-Tôi thế đấy, tôi ghét cái kẹp đó, đc chưa.
Nó vẫn đứng ngoài sân, Lâm Phong đứng cách nó một khoảng ko xa. Mưa vẫn xối xả ầm ầm đổ xuống, nó tức đến muốn tứa nước mắt:
-Anh ghét sao anh còn mua 1 cái như thế?
Lâm Phong cứng họng, tức mình ném luôn cái kẹp gãy trong tay đi, bước vào nhưng rồi cậu quay lại tìm cái kẹp với nó. Cậu ko muốn nó buồn. Cuối cùng dưới trời mưa tầm tả Lâm Phong cũng thấy cái kẹp của “thằng điên khùng nào đó”, nhặt lên nhét vào tay nó.
-Cái kẹp đấy, của thằng nào tặng cô đấy, đừng có để tôi nhìn thấy nó thêm một lần nữa.
Giờ thì nó khóc thật, Lâm Phong bước vào để mặc nó lại đấy, cậu bực mình vì cậu ghen – thế thôi. Nhưng khi vừa vào đến cửa cậu dừng lại đột ngột vì:
-Tôi nhặt đc nó trong tay anh đấy.
Lần này Lâm Phong lao ra ôm lấy nó, cậu ko hiểu nãy giờ nó đang đùa. Cậu tưởng cũng có người mà chính xác là thằng nào đó tặng nó, còn nó lại tưởng Lâm Phong ghét cái kẹp thật. Mưa vẫn rơi, những hạt nước lạnh buốt nhưng Lâm Phong lại thấy có vài hạt nước ấm nóng chảy vào người cậu. Có lẽ cơn mưa này sẽ chứng giám cho 2 con người này.
Chap 29: Ngày trở về
.:oo0wjndy0oo:.
11-01-2011, 07:17 AM
hay lém
viết tiếp đi em nhá
ss ủng hộ nhìu nhìu
Lần đầu tiên đọc truyện này
Ngồi cả buổi,nhưng hay:D:
Viết tiếp nhé
tradaduong
12-01-2011, 10:41 AM
co chap mới chưa ạ hay woa' :smioh::smioh::smioh::smioh::smioh::smioh:
Vô Ưu
15-01-2011, 08:11 PM
hề hề chị Mían ơi em buồn quá sao chị maior ko cho ra lò thêm chap nào thế híc híc
đọc đã luôn vì lâu lâu em mới ghé hì hì phát huy đi nhé chị
.Tiêu Dao.
15-01-2011, 09:08 PM
hì hì chap mới đây ạ
*********
Chap 29: Ngày trở về.
Nó và Lâm Phong ướt sũng, bước vào nhà, Lâm Phong vẫn lăm le nó:
-Thế sao cô có cái kẹp gãy kia.
Nó ko thèm nhìn Lâm Phong ngồi thu lu một góc ko bị mưa phả. Lâm Phong bước lại gần:
-Xin lỗi tôi đâu có biết, tôi tưởng của ai đó chứ…
Nó vẫn im ru, mặc cho Lâm Phong có giải thích muốn gãy lưỡi, bực mình cậu đi thay bộ đồ ướt ra, rồi ngồi nhìn nó, nước cứ thể nhỉ tong tong trên tóc trên áo nó xuống, cũng sợ nó bị cảm khi mặc nguyên bộ đồ ướt như thế nên cậu lấy khăn lau tóc cho nó, rõ ràng nó cũng đang run lên vì lạnh vì nước mưa thấm vào da thịt, cậu vòng tay ôm nó vào lòng:
-Xin lỗi rồi mà.
Cả người nó lạnh buốt, nó ngất luôn trong tay cậu. Ngoài kia trời vẫn mưa to gió vẫn rít từng cơn. Ko thể để nó ướt nhẹp thế này mà ngủ đc, nhưng Lâm Phong biết làm gì bây giờ cậu ko thể đụng vào người nó, nhăn nhó một hồi cậu đội mưa chạy sang phòng bên cạnh, gõ cửa lúc 2h sáng:
-Ai thế?
-Dạ, em Lâm Phong ạ.
Mấy chị ra mở cửa:-Có chuyện gì thế? Sao em về muộn à?
-Dạ ko? Em muốn nhờ mấy chị chút, mấy chị sang phòng em lát đc ko?
Nhìn cái mặt khổ sở của Lâm Phong mấy chị sinh viên năm cuối kéo sang phòng cậu, sau 1 hồi giải thích cũng hiểu, nó là ai và sao ra thế này, và mấy bà chị phải làm gì. [đương nhiên nó chỉ đc Lâm Phong bảo là bạn và những chuyện xảy ra là nó buồn vì chuyện gì đó đi mưa và thành ra thế này].
Cuối cùng thì mấy chị cho nó mượn bộ đồ ngủ, thay xong mấy chị lại tiếp tục ngủ, Lâm Phong cũng mệt bơ phờ
…
Nó từ từ mở mắt, ko thấy ai cả, có lẽ Lâm Phong đi đâu đó, nó ngồi dậy, “sao mình ngủ ở đây nhỉ? Mà chuyện gì xảy ra hôm qua thế nhỉ?” nó gãi gãi đầu, nhưng rồi hốt hoảng:
-Mình đang mặc cái gì thế này? Đồ mình đâu?
Lâm Phong thò đầu vào, cười toe toét:
-Dậy rồi hả?
Nó từ từ nhớ lại tất cả, lắp bắp:
-Đồ tôi đâu, sao cái này…tôi mặc…
-Cô ướt từ đầu đến chân nên…_Nó nhìn Lâm Phong đầy căm phẫn_Ko…Ko tôi ko thay đâu, mấy chị phòng bên thay mà, cô cứ ngồi ở đó đi đồ cô tôi giặt rồi sắp khô thôi.
Nó cuộn vào chăn ngủ tiếp, tay nó vẫn nắm chặt cái kẹp nơ xanh “vì mày mà tao ra thế này”.
-----
-rồi đồ khô rồi dậy đi.
Lâm Phong đưa bộ đồ cho nó, đẩy Lâm Phong ra ngoài rồi thay bộ đồ ngủ ra:
-giặt giùm tôi.
-Thôi đi cô, tự dậy giặt đi.
Nó cuộn người trong chăn, thò đầu ra:
-Vì ai mà tôi ra thế này.
Lâm Phong đang mang đi giặt, rồi treo lên móc treo ở phòng mấy chị bên cạnh.
-Ngày mai anh về Sài Gòn đc rồi.
-Cô đuổi tôi đấy hả?
-Ừ, chứ sao nữa, anh dọn đồ rồi trả phòng về khách sạn mà ở_nó bật dậy_đi tôi dẫn anh đi thưởng thức ẩm thực Đà Nẵng.
Lâm Phong cùng nó dọn lại những thứ cần thiết để về khách sạn, nhưng bệnh lười của Lâm Phong tái phát:.
-Thôi chỉ cần tôi về là đủ ko cần dọn những thứ này đâu để lại hết đi, mag theo làm gì về đó tôi đâu cần đến nữa đâu. Để cho ai đó thuê sau đi.
-Ừ_nó chậc lưỡi “về dưới đó là trở về với cậu của trước đây thì cần gì nữa”
Nó trả phòng cho bà chủ, rồi dẫn Lâm Phong đi lê la mấy quán ăn, Lâm Phong ăn rất ít chỉ có nó chén tới tấp.
-Cô ko về trường hả?
-Cũng định về nhưng mà hết hôm nay đợt thực tập mới kết thúc, chiều về, dẫn anh đi ăn lấy lại sức_nó vừa nói vừa hút sột soạt li trà sữa.
-Cô trả tiền đấy, tôi ko còn 1 xu.
-Ok_nó lôi cái phong bì rồi đẩy về phía Lâm Phong.
-Cái gì đây?
-Lương.
-Ở Tí Ni hả?_Lâm Phong hí hửng mở phong bì rút ra đúng chỉ có 1 tờ_ha ha ha.
-Cười gì chứ, điên à tinh tinh.
-Đâu có tự nhiên thấy hay hay lần đầu tiên kiếm đc số tiền bằng mồ hôi nước mắt của mình.
-Thế nên về dưới đó lúc tiêu tiền nhớ nghĩ đến thời gian làm ở đây anh sẽ ko tiêu phung phí nữa. Mà anh định làm gì với số tiền này.
-Ko làm gì cả để ngắm thôi.
-Thế thì đưa đây, tôi tiêu giùm cho_nó giựt tờ 500k.
-Đừng hòng.
-500K ko tệ, thế là anh hòa vốn nhé, lúc đi cũng mang có 500k chứ mấy, mà ko anh mang 1 triệu nhỉ.
Lâm Phong gõ phát cốp lên đầu nó:-Đừng có nhắc đến chuyện đó, thật là xấu hổ, tôi ko móc tiền của người khác thì thôi mà chúng nó dám móc túi tôi.
-Thế thì sau này anh nên thầu cái bến xe đó đi rồi thanh lọc từ từ cho đến khi nào bến xe ấy ko còn tên trộm nà0 nữa.
-Đi đến Tí Ni đi, họ đâu biết tôi là ai đâu, lần này để họ phục vụ tôi.
Nó lẽo đẽo đi theo Lâm Phong mà ko biết nói thế nào vì nó lỡ nói ra cậu là ai mất tiêu rồi. Nó bước vào Tí Ni, đương nhiên ai cũng ngỡ ngàng Lâm Phong ko còn là Lâm Phong trước đây từ cách ăn mặc đến tóc tai, tuy bất ngờ nhưng ko ngạc nhiên vì ai cũng biết cậu là ai mà, chỉ có nó lo sợ:
-Hai người dùng…_Là Thùy Duyên, cô cũng bất ngờ.
Nó giơ 2 ngón tay:-2.
Lâm Phong ko còn nhận ra Thùy Duyên nữa, hình như cậu và Thùy Duyên đã hoán đổi cho nhau. Tóc của Thùy Duyên đã ko còn tím nữa mà là màu đen, đc buộc gọn lên, quần áo đã ko còn là đồ hiệu nữa, mà thay vào đó là cái tạp dề. Còn cậu cái phong cách của cậu từ trước đến nay đã có chút thay đổi ko còn cầu kì nữa mà đơn giản hơn.
-Chào! Cho tôi 1 dĩa trái cây ít sinh tố cho con vịt còn tôi lấy dĩa trái cây dầm.
Nó ko hiểu nổi tại sao Lâm Phong biết nó ít ăn sinh tố. [có thế mà ko biết, nó vẫn là khách ruột của quán mà lúc nào chả vác mỏ đến và đương nhiên Lâm Phong phục vụ nó].
Mọi người vẫn chăm chăm nhìn cậu rì rầm to nhỏ, bà chủ Tí Ni đon đả:
-Cậu chủ Hoàng Lâm lại đích thân ghé qua đây, thật vinh hạnh.
Nó sặc nước còn Lâm Phong trố mắt ngoác miệng nhìn nó, nghiến răng ken két:
-C...ôôô…
-Tôi lỡ lời_nó nhe răng cười nham nhở.
Lâm Phong nuốt cơn giận vào trong, cười giả tạo còn nham nhở hơn nó:
-Tôi đến quen rồi mà có điều hôm nay có thay đổi chút.
-Ôi, ko sao ko sao, ngày trước có điều gi ko phải mong cậu bỏ quá cho chẳng là chúng tôi và nhất là con bé Duyên ko biết trời cao đất dày là gì.
-Ko sao. Mọi chuyện qua rồi đừng nhắc lại làm gì nữa.
-Nhưng…_Bà chủ Tí Ni vẫn muốn nói thêm điều gì đó.
-Tôi đã bảo thôi mà có muốn cái quán này đi luôn ko? [Thông cảm đi, đang bực sẵn]
“Đồ tinh tinh anh đang làm gì thế, tôi tưởng anh thay đổi đc chút gì rồi chứ”, nó nhìn Lâm Phong hằn học. Bà chủ Tí Ni im bặt đứng qua một bên vì ko muốn “cái quán đi luôn”.
Thùy duyên đặt hai cái dĩa xuống, Lâm Phong ko nói thêm gì cũng ko ăn chỉ dăm dăm cái nĩa và miếng lê một cách vô tội vạ. Khách đến đông ko tưởng nổi, Lâm Phong kéo nó dậy, nhường chỗ cho khách khi nó chưa ăn xong lôi nó vào nhà bếp, ném cho nó cái tạp dề:
-Giúp đi.
Cậu cũng đeo cái tạp dề vào, nó miễn cưỡng bước ra, mọi người từ khách đến chủ nhìn Lâm Phong:
-giúp bữa cuối ko lấy tiền đâu_Lâm Phong nở cái nụ cười hiếm thấy sợ ra, làm cái không khí thay đổi hẳn.
Nó cũng lấy tinh thần để làm một nhân viên phục vụ cho ra dáng, nhưng…Rầm…nó đâm sầm vào cánh cửa bếp, Lâm Phong lắc lắc đầu:
-Cô vụng về hơn tôi tưởng và giờ thì cô bái tôi làm sư phụ nhá.
-Anh nghĩ anh là ai? Con tinh tinh kia.
-Ở đâu ra cái giọng thế vậy vịt thôi nha đừng đánh nữa, tôi với cô bình đẳng, cô làm vỡ bao nhiêu cái đĩa thì tự lo trả tiền đi.
-Thế tôi có mượn anh trả ko?
Cái quán vốn ồn ào nó và Lâm Phong lại diễn thêm vở cải lương làm cái quán rộn thêm nhưng ai cũng vui vì lần đầu tiên thấy Lâm Phong nói nhiều đến vậy.
Cuối buổi còn đc mời ăn cơm. Lâm Phong cười nhiều hơn buông một câu:
-Cơm chị Liên làm ngon lắm, mai về Sài Gòn sẽ nhớ mọi người.
Ai cũng lặng người và cả nó cả Phượng và cả Thùy Duyên, và hình như cả người vừa đc khen. Khi chuẩn bị ra về, Thùy Duyên chạy ra ngoài:
-Tôi có thể nói chuyện với anh đc ko?
Lâm Phong nhìn nó, còn nó đi trước đứng ngay trước cây lộc vừng chờ:
-Xin lỗi vì ngày trước tôi hơi quá đáng.
-Ko có gì tôi cũng thế.
-Bao giờ anh về.
-Mai.
Thùy duyên có gì đó muốn nói nhưng cứ ấm úng trong miệng, im lặng hồi lâu, Lâm Phong nhìn đồng hồ rồi nhìn nó:
-Thôi muộn rồi tôi về đây.
Lâm Phong bước vài bước, thì bước chậm lại rồi dừng hẳn:
-Tôi sẽ làm đc, sẽ thay đổi đc con người tôi.
Lâm Phong vẫn ko quay lại, cậu cho tay vào túi:
-Mong là thế. Tạm biệt.
Bóng nó và Lâm Phong xa dần Thùy Duyên vẫn đứng đó rơi nước mắt hình như tim cô đang đau, và hình như cô đã yêu một cái bóng đang khuất xa xa và đi chung là một cái bóng khác.
-Cái kẹp gãy đó ai đưa cho cô_Lâm Phong hỏi bất ngờ làm nó cũng luống cuống.
-Anh biết làm gì, chuyện đó đâu có quan trọng.
-Đúng là ko quan trọng nhưng tôi muốn biết_Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt nó_Là Phượng phải ko?
-Ừ!
-Đi với tôi một lát.
Lâm Phong kéo nó đi, dừng lại trước một cửa hàng:
-Cô chọn giùm tôi cái cavat màu tối nhé.
-Anh ko hợp màu tối đâu.
-Tôi mua cho ba tôi, chắc ông ấy ko quan tâm tôi thì tôi cũng ko thể ko quan tâm ông ấy.
Nó im lặng nhìn Lâm Phong, có lẽ điều gì đó đã giúp Lâm Phong hiểu ra rằng ba vẫn là ba. Nó hí hoáy chọn đc một cái màu đen với họa tiết đơn giản.
Lâm Phong thấy vui khi lần đầu tiên cầm tiền do chính mình kiếm ra mua cho ai đó một thư gì đó. Nhìn Lâm Phong vui nó cũng thấy vui vui. Ít nhất là nó ko phải thấy bộ mặt sầu não của cậu mỗi khi nhắc đến ba và mẹ.
Lâm Phong đưa nó về kí túc, khi nó bước vào, khuất xa dần:
-Mai nhớ ra tiễn tôi.
Lâm Phong đã đặt vé máy bay về Tp Hcm vào sáng mai, cậu lê từng bước nhỏ nhỏ trên con đường dài về khách sạn Hoàng Lâm, hôm nay cậu muốn nhìn rõ thành phố này, muốn in dấu chân mình ở một con đường luôn có thêm bóng dáng một người nữa. Cũng rất quan trọng đối với cậu. Hôm nay quả là một đêm khó ngủ với cả Lâm Phong lẫn nó, cái cảm giác sắp mất đi thứ gì đó lại xuất hiện trong nó, cái cảm giác này vốn đã mất đi từ lâu giờ lại nổi lên. Nó ko hiểu vì sao nhưng đầu óc nó trống rỗng ko muốn nghĩ đến cái gì sắp tới, nhưng bên cạnh đó là cái cảm giác vui vui vì Lâm Phong sắp đi sắp biến mất khỏi cuộc đời nó. Thái Anh nhắn một tin nhắn toàn mặt cười làm nó nhớ thằng nhóc ghê gớm.
Lâm Phong thì trăn trở cậu lại đã ko quen với giường ấm nệm êm ở đây nữa rồi sao? Cậu lại nhớ đến những đêm mưa ở phòng trọ phải lấy xô, chậu, đặt dưới những lỗ thủng mà nước mưa nhỉ tong tong lênh láng khắp nhà, mọi thứ đen thui chứ ko sáng choang như ở đây.
Cuộc sống của hai tuần qua đã dạy cho cậu quá nhiều điều, cậu mất đi rất nhiều nhưng những gì có đc ko phải là nhỏ, cậu nhớ những giọt mồ hôi đã rơi như thế nào, cậu nhớ chân mình đã từng muốn rã ra từng khúc, nhớ những lời chua chát của bao người, nhớ cậu đã trưởng thành hơn như thế nào, nhớ những cơn mưa bất chợt và có kẻ đội dù chạy đến, nhớ tất cả…và cả nó-đương nhiên.
Buổi sáng nó chuẩn bị một bộ mặt tươi tỉnh nhất có thể ra sân bay, tiễn Lâm Phong, bóng cậu rõ dần trong mắt nó:
-Tiễn tôi sao?
-Thì có người bảo tôi đi tiễn mà.
Lâm Phong cười, nét mặt khá mệt mỏi, cả đêm ko ngủ còn gì, nhưng nó thì tươi tỉnh hẳn chứ ko như cậu nghĩ, nó cứ hớn hở như sắp vứt đc của nợ đi vậy, thấy nó cười mà lòng cậu buồn. Lâm Phong ko mang theo bất cứ thứ gì giống như lúc cậu lên đây, chỉ có thứ cậu mang về là quà cậu định tặng ba và cả hình ảnh nó trong tim. Nó cố cười để Lâm Phong ko nhận ra có cái gì đó trong mắt nó.
-Thế là từ nay tôi sẽ ko phải gặp anh nữa, sẽ ko còn con tinh tinh nào quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, ha ha.
Lâm Phong ko nói gì bước qua nó “thật đáng ghét”.
-Đúng rồi tôi cũng sẽ ko gặp đc cô nữa, ko đc ăn những thứ ko ăn đc do cô nấu, sẽ ko đc đi dưới mưa nữa, ko phải cãi nhau nữa, ko phải khó chịu vì có ai đó làm thay đổi cuộc sống của mình nữa. Ko gặp tôi cô vui đến thế hả?
“ừ, cứ vui đi ko gặp tôi nữa, sướng quá còn gì, đâu có ai là phiền cô nữa đâu, thế thôi nhé, tôi và cô hòa. Đà nẵng-tạm biệt” lâm Phong đi vào khu cách li.
Lâm PhONG bỏ nó lại, còn nó đứng như đá đó quay lại gắng tìm một dáng người quen thuộc nhưng tất cả có vẻ như ko ủng hộ nó lắm, nước mắt rơi “mình có thật sự vui ko nhỉ?”, nó đi từng bước qua dải phân cách với đường băng, nhìn chiếc máy bay cất cánh, nó ko thấy vui như lúc đầu khi nghĩ Lâm Phong sẽ biến mất khỏi cuộc đời nó, giờ thì đầu nó trống rỗng, hụt hẫng kinh khủng, nó ngước lên nhìn chiếc máy bay đang lao lên bầu trời xanh “có lẽ là ko”. Nước mắt nó trào ra. Lâm Phong đi có đơn giản chỉ mang theo quà cậu mua thôi ko hay mang theo cả hình ảnh và cả trái tim nó.
Nó về vẫn cái tâm trạng hụt hẫng, trong lòng nó có một lổ thủng lớn hay là dạ dày của nó thủng, nó với My đi ăn, ăn khí thế. My biết có chuyện gì nó mới thế, cứ mỗi lần buồn là nó ăn nhiều khinh khủng nhất là ăn cay, My cũng ko hỏi nếu muốn nó sẽ nói.
“Tạm biệt anh - Lâm Phong, tạm biệt tôi sẽ ko gặp anh nữa, ko bao giờ nhỉ, anh đến rồi đi như một cơn gió, biết đâu chỉ ko lâu nữa tôi sẽ gặp lại anh ở đâu đó, liệu anh có nhớ tôi là ai? Thật sự tôi muốn anh nhớ đến tôi, nhớ tôi là vịt, tinh tinh ạ, thôi nhé tôi với anh hòa, anh giờ là anh tôi là tôi, và anh sẽ chẳng là gì trong tôi. Mai tôi sẽ sống cuộc sống ko có anh”_Nó trở người rồi nhắm mắt lại.
___
“Tạm biệt một con vịt điên, nếu gặp lại tôi cô có biết có nhớ tôi là ai ko vậy? Tôi hơi sợ nếu gặp tôi cô sẽ lướt qua rất nhẹ, rất nhanh, bởi đối với cô tôi chỉ là 1 người dưng, điều đó khiến tôi lo lắng, cám ơn vì gần 2 tuần qua đã ở bên tôi dạy tôi nhiều thứ, tôi thấy 2 tuần qua tôi chỉ dựa dẫm vào cô, chỉ vài tiếng nữa thôi, có lẽ tôi sẽ quên cô là ai. Nhưng tôi ko chắc tôi có thể ko dựa dẫm vào cái gì đó ở đâu đó có lẽ trong tim tôi, tạm biệt. Thụy Anh”
Chap 30: Ngày bất ngờ
canhhoa_lacloai
15-01-2011, 09:22 PM
tem nek kakaka truyện hay quá post nhiều nha chị mà hai người con gặp nữa ko chị hí hí chắc có chứ Một trong hai người sẽ tim người kia phải hok chị?
chap mới nì. Em posst nhanh giùm ss nhá iu em
Vô Ưu
16-01-2011, 07:23 AM
chap mới thanks ss Mian nhé
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.