PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Cổ Đại] Náo Loạn Nhân Gian



Tử Đinh Hương
11-07-2010, 12:27 AM
Năm tháng tịch liêu.

Núi sông bạt ngàn hùng vĩ.

Gãy khúc cầm ca

Nơi đây ước thề

Nâng chén thiên bôi cùng nhau cạn

Mặc xuân thu kẻ nào làm chủ

Mặc thiên hạ ai nắm binh quyền

Ta với nàng

Mãi mãi…

Như thế là được !

o0o


Khái trương ! Khai trương! :wellcome2:

Tên truyện: Náo Loạn Nhân Gian (tác phẩm đầu tay, mong chiếu cố!:star eyes:)

Người viết: Tử Đinh Hương

Biên soạn: [email protected] (có gì cứ trực tiếp níu áo hỏi người này, Writter miễn bình luận :wishing:)

Tình trạng: đang viết

Thể loại: xuyên không, tình cảm, ngược luyến, happy ending, sad ending, có chút kiếm hiệp, nữ tần...

Tốc độ: 3 ngày/ 1 chap :singing:

A/N: Lần đầu ra mắt mong bà còn cô bác ủng hộ! Thank thank!! :good:

-----------------------------------------------


Giới thiệu

Sáng, ăn cơm..

Trưa, về nhà.

Chiều, làm bài.

Tối, đi ngủ.

Cứ thế bốn buổi trong một ngày và ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm, cuộc sống của hai chị em ấy trôi qua như thế.

Cho đến khi…

Phải!

Cho đến khi “lão” Diêm Vương vì tránh sự trách phạt của Thiên giới , đã đang tâm thảy hai nàng đến chốn khác , nhập vào thân xác khác , thế hồn cho hai kẻ đã đi đầu thai nhầm suýt gây lộn xộn sổ sinh tử.

Hai nàng hận Ngưu đầu Mã diện chưa nguôi, tiếc cuộc đời thực tại sung sướng đã bị tước bỏ, Di Mặc, Tuyết Mai đã phải đối đầu với những triều đại xưa cổ-chưa một lần có trong sử sách đọc qua.

Kẻ lạ. Người lạ.

Ta cũng là ta nhưng không phải là ta. Nhìn gương soi mi mục vẫn thế, nhưng lại trở thành những con người khác nhau.

Tiếu Di Mặc xuất thân đường đường từ võ gia, nay lại bị biến thành Hồng y nữ tặc danh vang giang hồ.

“Không có đồ gì không thể trộm, chỉ sợ cái giá phải trả không thực hiện nỗi.”

Tiền, Nữ tặc không cần.

Nam tử, nàng lại chẳng ham.

Bản tính thập phần cổ quái, thích trêu chọc kẻ khác.

Từ trước đến nay phàm kẻ trong giang hồ ai chẳng biết điều đó, Tứ đại cao thủ đã hết ba ngừoi là bị ả trêu cho điên tiết chưa từng thấy. Kẻ còn lại thì là sư phụ của nàng nên cư nhiên là an toàn. Nhưng chung quy đối với nữ đồ đệ này cũng chẳng an tâm.

Đột nhiên sau ngày trà trộn Phàn Lạc quốc, náo loạn hoàng cung. Tâm tính bỗng trở nên biến đổi lạ thường. Không những an phận ngày ngày mà còn có ý thoái ẩn giang hồ.

Đấy còn chưa kể đến nhị công chúa Hạ Phàn Minh Nguyệt, lúc trước dịu dàng, thùy mị, rụt rè, nết na bao nhiêu thì bây giờ trở nên thẳng thắng, phóng khoáng, vô cùng hoạt bát, sinh động bấy nhiêu.

Điều đó khiến Hoàng Thượng không ít lần tự hỏi nữ nhi trước đó một điều ủ dột, hai điều tự tử giờ ở đâu?

“Nhất thiết không chịu xuất giá lân bang, cầu tình giao hảo.”

Thế mà giờ lại vui vẻ chấp thuận khiến không ít kẻ nhíu mày nhăn trán vẫn luận không ra động cơ nguyên cớ gì.

Người chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Thôi, chấp thuận rồi thì tốt, không khóc lóc, ầm ĩ đến đau đầu nhức óc là tốt.

Giang hồ lẫn Phàn Lạc vương triều, cứ hoan hoan hỉ hỉ ăn mừng thiên hạ thái bình, vẫn không một ai hay biết mưu đồ của hai nữ nhân kia.

Trong khi trên trời cao pháo hoa đủ màu, dưới đất giăng đầy lồng đèn mừng quốc hỷ, Hồng y nữ tặc và Phàn Lạc công chúa đang mỉm cười trước kế hoạch đào tẩu của mình.

Liên hôn hai nước Tư Diễn và Phàn Lạc bất thành, thiên hạ sẽ ra sao?...
Nữ tặc thay đổi tâm tính chưa chắc đã “phúc”, không chừng còn cổ quái hơn xưa bội lần. Giang hồ chẳng lẽ lại khuấy thêm sóng gió?...

Tỷ muội Di Mặc và Tuyết Mai sẽ làm gì? Liệu trong kiếp lai sinh bất đắc dĩ này có gặp được Chân quân thiên mệnh?...

Cái này đánh chờ các bạn theo dõi…. >”<

Tử Đinh Hương
11-07-2010, 12:40 AM
Nhân vật :

Tiếu Di Mặc – sở thích cổ quái, tình tình rất khó lường , quả quyết mà cương nghị, nhiệt tình mà thâm trầm. Chưa có thứ gì giữ chân được nàng quá lâu, thích đi du ngoạn khắp nơi.

Di Mặc sinh ra trong gia đình võ quán , cha mẹ đều là nữ võ sư tài giỏi, chỉ nhận duy nhất hai đồ đệ là nàng và Mai nhi.

Từ nhỏ bản tính đã thông tuệ, lại có vẻ ngoài khá xinh xắn, có thể nói nàng tài mạo đều song toàn. Lúc nào cũng bình tĩnh như nước, sắc diện ôn điềm.

Chưa kẻ nào chọc giận được nàng cho đến khi gặp hắn.

Một kẻ lạnh hơn băng sơn , không coi nữ nhân ra cái gì và nhất nhất…hắn đã thề không đội trời chung với kẻ trong giang hồ !!! Thế nên…



Vũ Tuyết Mai - nguyên lai là thiên kim ái nữ của Vũ Thanh Bang , kẻ được mệnh danh là con rồng của thế giới ngầm . Tuyết Mai bản tính thẳn thắng, phóng khoáng, nhiệt tình, chung nguyên rất ghét bị gò bó vào một thứ gì đó. Khác với tỷ tỷ của mình, tuy không được tư chất thông minh nhưng tư dung thập phần tốt đẹp.

Vũ Tuyết Mai.

Người cũng như tên , mỹ sắc đẹp như một đóa mai hoa, tóc đen mượt đổ dài như mưa, làn da trắng hơn cả bạch lụa, khi chạm vào còn có một cảm giác mát lạnh kì lạ.

Nếu nói không ngoa, dung mạo nàng cư nhiên được xếp vào hàng khuynh quốc.

Tử Đinh Hương
11-07-2010, 12:42 AM
Chương 1

“Diêm gia, Diêm gia!! Nguy rồi!” _Tên tiểu quỷ tông cửa, hớt ha hớt hải chạy vào

“Chuyện gì?”Diêm vương nhíu mày.

Có chức nào làm khổ hơn chức Diêm Vương không? Đến cả thời gian ngồi thưởng trà cũng bị làm phiền.

“Ngưu đầu Mã diện bắt nhầm hai hồn ma nữ giờ đã đi hóa kiếp đầu thai rồi! Sổ sinh tử cùng từ đó mà loạn rồi!”


“Loạn?...loạn sinh tử...!”

Xoảng!!!

Chén trà trên tay Diêm Vương rơi xuống vỡ tan. Nước trà bắn ra tung tóe rồi phút chốc đã hóa thành hơi nước. Các mãnh sứ vỡ cũng theo đó mà bay hơi.

Gương mặt của Diêm gia từ sững sờ chuyển sang tức giận.

“Cái gì? Ngươi nói sinh tử sổ loạn rồi?!”

“V…âng, loạn rồi!”Tên tiểu quỷ rụt rè xác minh. Chỗ Phán Quan mà hắn từ đó chạy đến đây cũng đang náo loạn rồi!

Trớ trêu, trớ trêu a! Chỉ còn một trăm năm nữa là hết nhiệm kì của Diêm vương ta, đột nhiên lại xảy ra chuyện này.

Sổ sách dưới Âm phủ mà loạn thực không phải chuyện nhỏ.

Một kẻ bị bắt nhầm đã kiện lên tới Thiên Đình kiện xuống tận Âm giới đã đủ chết lên chết xuống mấy kẻ ở Địa Ngục rồi. Tích cũ còn ghi ngay đó. Ngọc Hoàng cũng đã ra chiếu hạ, “kẻ nào tái phạm, sơ xuất chuyện sinh tử dương gian, nhất nhất sẽ bị trừng phạt nặng nề!”.

Trời ạ!! Nếu không vì muốn nhậm chức Tiên nhân chấp kỷ trên trời, vô luận thế nào gã cũng không xuống đây đảm nhận cái chức vụ đang thiếu người này, coi như hoàn thành vòng thi cuối cùng!

Nhịp nhịp ngón tay trên văn án, Diêm Vương gia trán túa mồ hôi, cố gắng suy ra diệu kế!

Trước giờ sổ sách vốn rất rõ ràng, vong hồn chuyển kiếp tất thảy đều đầu thai đúng canh giờ, không sai một khắc. Chuyện thế này thì phải làm sao?

Hồn ma kia bắt cũng đã bắt rồi, hóa kiếp cũng đã xong xuôi! Ta phải làm sao? Làm sao?

“…”

“A…Ngươi nói với Phán Quan, xem xem trong sổ có kẻ nào…kẻ nào…”

“Ân?”Tiểu quỷ nghe không rõ lắm, đành ghé sát tai đến. Giọng Diêm gia hạ thấp, lầm bầm điều gì đó khiến tên quỷ sai ấy rụt người trong giây lát rồi lại hối hả chạy đi.



“A, thoát nạn! Thoát rồi!”Diêm gia thở phào nhẹ nhõm, khoan khoái thưởng trà ngon. Miệng vẫn còn đọng dư vị của nụ cười viên mãn. Vì tương lai của ta, cũng gì tương lai của Địa phủ, tha thứ cho ta hai kẻ xui xẻo kia!



….Hai canh giờ sau….

“Này, chúng tôi chưa phải chết? Tại sao lại bắt chúng tôi phải chết?”Một nử tử kêu lên.

Làm sao hai nàng phải chết cơ chứ? Sống thì rất lương thiện, thấy ăn mày liền cho tiền, đi chùa thì thành tâm cúng nhường Tam Bảo. Phúc nói không hưởng hết còn có lí, cớ sao lại yểu mạng.



Vô lí!



Quá Vô lí!!



Phán quan nghe xong chợt kinh hãi, tưởng hai “oan” hồn nữ tử quỳ dưới kia đã biết rõ chuyện gì, lập tức thất sắc phẩy tay cho U linh lôi chúng đi. Tuyệt đối càng nhanh càng tốt, nếu ở dưới đây náo động, không khéo truyền đến tai Thổ Địa, lão này truyền bà nọ. E rằng chưa đến ngày mai, Thiên giới đã cử người xuống lôi đầu đám-chức-trách của Âm phủ lên đó hầu tòa mất. Cái đầu này muốn giữ trên cổ cũng khó.

“Đem chúng đến cửa Xuyên Thời, nhất định phải nhập đúng vào xác hai nử tử kia. Nếu việc này không thành, đầu các người cũng giữ không nổi!”

“Vâng!”

“Buông ra! Buông ra!”

Hai vong hồn vẫy vùng kịch liệt, cố gắng thoát khỏi đám U linh nhưng bất lực.

“Thả chúng ta ra!!! Cứu với, ai đó cứu với!”

Phán Quan ngồi trên tọa ngọc chỉ biết chắp tay xá dài, miệng lẩm bẩm “A! Tha thứ cho ta, có trách thì trách số các ngươi bạc a, trách bọn Ngưu Mã ngu đần bắt lộn người kìa,…”

Đằng xa nơi bảo tháp, vong hồn ban nãy bị U Linh đem đến trước một cánh cửa lớn đen tuyền. Phía trên có đề hai chữ “Xuyên Thời”, xung quanh không khí vô cùng u ám. Cánh tức thì mở ra, những tiếng ken két chà xát váo nhau nghe thật đáng sợ. Cả hai hồn ma đồng loạt đưa mắt nhìn vào trong rồi cùng kinh sợ. Bên trong đó chỉ toàn một màu tối đen như mực, hun hút như đáy vực vô tận. Gió thổi ngược từ dưới lên mang theo cái lạnh buốt xương người, từng đợt âm khí nặng nề dai dẳng không khỏi khiến người ta run rẩy. Tiếng rên rỉ muôn đời của vạn linh hồn ở hai bên đường xuống vang vọng bên tai...

“Bộp!!” Bất thình lình hai người bị đẩy mạnh về phía trước. Cảm giác duy nhất còn sót lại là sự sợ hãi vô cùng, cả người như bị bóng đen dưới vực sâu kia từ từ nuốt chửng.

“AAAA…..!!!!”

Tiếng thét hoảng sợ kêu lên, không khỏi làm người khác giật mình, xót thương.

Tử Đinh Hương
11-07-2010, 01:15 AM
Chương 2 :

“Vẫn chưa tìm thấy sao?”

Giọng nói của nam tử nhẹ vang, âm thanh tuy điềm tĩnh nhưng rất dứt khoát, kiên nghị. Từ đó toát ra mà thứ uy nghiêm ngấm ngầm khiến kẻ khác không thể không lo sợ.

“Vâ...âng, vẫn… chưa tìm thấy. Từ Thượng viện cho đến Hạ viện, Tây cung, Đông cung,…Tất thảy chúng nô tài đã cho lục soát hết, bóng dáng của nhị công chúa và tên thích khách ban nãy cũng tuyệt nhiên chưa thấy!”

Tiểu nô tài khúm núm thưa, đôi chân của hắn liên tục run rẩy, dường như chỉ thiếu điều muốn quỳ mọp xuống van lạy kẻ đối diện tha mạng mình.

“Tướng quân, nô tài vô dụng, xin người tha cho, tha cho!”

Phẩy nhẹ ống tay phất phơ như cánh bướm trắng, nam tử nhắm hờ mi mắt, ung dung thưởng trà

“Lui ra đi. Bảo với bọn thị vệ ngoài kia về làm nông nhân hết đi. Phủ Tướng Quân ta không dư cơm nuôi chúng.” Thanh âm vẫn chậm trãi từ tốn. Nam tử một thân vận hắc bào có thêu một con kim li* uốn lượn bằng kim tuyến vô cùng sắc sảo, mềm mại, không một lần quay lại ngó tên nô tài đang xám mặt quỳ đằng kia.

Trong bóng tối u tịch của căn phòng, chỉ có ánh hoàng lạp le lói, loang loáng thứ ánh sáng mờ nhạt, người đang ngồi tựa đầu vào y thượng* kia đích thị là tôn nhi của Hữu Thừa tướng nguyên triều, La Khắc Tướng quân.

“Xin người, Tướng….”

“Lui xuống.”cắt ngang lời thuộc hạ, La Khắc phất tay ra hiệu hắn lui xuống. Đôi mắt hoa đào cũng nhẹ nhàng nhắm lại, bộ dàng ung dung từ từ thưởng trà.

“Vâng.”Bất lực nhìn bộ dáng bàng quang của chủ tướng, tên nô tài đành ảo não vâng một tiếng thật khẽ rồi cung kính cúi đầu, nhanh chóng thoái lui.

“…”



“Ngươi ra được rồi.”

Phủi hai bên tay áo, đứng dậy, mâu quang của chàng di chuyển rồi dừng trước tấm màn trướng thong dài tận sàn nhà, phấp phơ bay nhè nhẹ trong gió.

….

“Cảm ơn.”

Lời vừa dứt, kẻ sau trướng hồng y ướt sũng bước ra, bộ pháp nhẹ nhàng đầy cẩn trọng. Một tay nàng cầm chắc thanh trường kiếm, tay còn lại nắm quanh chuôi, ánh quang từ từ hiện ra, lóe sáng.

“Mới cảm ơn ta xong ngươi lại lập tức muốn động thủ. Nữ nhân kia, sao lại thô bạo vậy?”

“Cho bọn ta đi, ta tuyệt đối không làm gì ngươi.”Một nụ hàm tiếu đọng trên môi Di Mặc, ánh mắt dò xét vẫn không ngừng dán trên người chàng trai trước mắt mình. Sau khi nàng mở mắt ra, đã thấy bản thân và Tuyết Mai đang lặn nơi lòng hồ, suýt nữa đã đi gặp Hà Bá. Mà Diêm Vương vừa diện kiến xong, hai nàng đâu muốn cảnh cũ lại tái diễn, lập tức vẩy chân đạp nước trồi lên bờ. Mối hận dưới Địa ngục đành nén lại, chờ an phó mọi thứ rồi hẳn tính.

Suy tính vốn là như vậy. Nhưng hai nàng chưa kịp tỉnh táo lại thì lập tức phải dắt chân phi như bay vì chẳng hiểu sao tự nhiên lại bị cả đám người lùng sục như phạm tội.

Nguyên do méo tròn thế nào hai người còn chưa hiểu, chỉ biết vận hết toàn lực chạy đi. Rốt cục lại đến căn phòng này.

“Được! Ta đồng ý.”Tiếng nói trầm trầm của nam tử phá tan suy nghĩ của nàng, kéo Di Mặc quay lại tình thế trước mắt.

“Cảm ơn ngươi. Chị Mặc. Chị Mặc, tốt quá, chúng ta có thể đi rồi!”

Không ngờ đề nghị lại được chấp thuận dễ dàng vậy, Tuyết Mai mừng rỡ như muốn nhảy cẫn lên ôm Di Mặc vào lòng. Nét cười lấp lánh trong mắt càng khiến người ta rung động tâm can.

Qủa không thẹn là Đệ nhất Hoa Khôi của thành phố ba năm liền a!

Khác hẳn với vẻ mặt của cô, Di Mặc chẳng hân hoan mà sắc diện bỗng trở nên cẩn trọng hơn, tay của nàng vươn ra đem cô lùi lại đứng sau lưng mình. Cảnh giác cao hơn khi thấy ánh mắt lạ lùng của hắn ta nhìn Mai nhi.

Thấy cử chỉ của nữ thích khách như ngầm tỏ ý bảo vệ, lập tức La Khắc bật cười quỷ dị. Xem như cô ta khá thông minh.

“Kẻ đi chỉ mình ngươi, còn nử tử đó bắt buộc phài ở lại đây.”

“Ta phải đi. Ngươi không có quyền giữ ta ở lại.”

Tuyết Mai lộ vẻ giận giữ, đôi mày liễu nhíu lại, bất kham nhìn kẻ đối diện. Tự nhủ ban nãy sao lại biết ơn hắn ta, thất là quá uổng phí! Nhưng đột nhiên sao lại không cho cô đi?

Chẳng lẽ tên đó là sắc lang. Thấy người đẹp nên sanh tà ý?

Ai da, cái này chưa chắc đã không đúng!

“Cớ gì giữ Mai nhi ở lại? Tiểu muội ta đâu đã đắc tội gì với ngươi!” Nhướn mắt nhìn hắn, Di Mặc vẫn lãnh giọng. Trường kiếm trong tay đã tước khỏi bao gần phân nửa, một lớp hàn khí tỏa ra xung quanh, dày đặc.

“Tiểu muội? Đó là công chúa Phạn Lạc quốc, nếu ngươi là tỷ tỷ của công chúa…Chẳng lẽ Thái Lâm Hoàng đế có nhi nữ lưu lại nhân gian sao?”

Chàng cười khẩy, âm ngoan ngạo mạn, có phần khinh người. Dáng người dong dỏng, thanh thanh, tay phe phẩy bạch phiến (quạt trắng) ánh lên một vẻ thoát trần nhưng đầy mãnh lực.

Nếu lúc này không phải đang cảnh giác cao độ nam tử kia thì e rằng Di Mặc và Tuyết Mai không chín thì mười phần đã phải lay động trước gương mặt thanh tú, cương nghị đó.

Sự kiên nhẫn hai bên như cát trong đồng hồ sắp cạn dần. Ám tiêu khuất trong tay chàng lập tức hiện ra, sắc bén vô cùng

------------------------

Chú thích :

*Kim li : con rồng vàng

*Y thượng: ghế dựa

Tử Đinh Hương
11-07-2010, 07:18 AM
Mong mọi người cho biết nhận xét, lần đầu nên không tránh khỏi sai sót, nhàm chán hay câu văn quá dở,...dù sao vẫn mong ai đó cho Đinh Hương biệt Cảm ơn rất nhiều!

Muội Muội
11-07-2010, 10:22 AM
Viết thể loại cổ trang không dễ, chỉ mong bạn không bỏ cuộc. Còn nhận xét thì cứ post thêm đi đã nhé :)

Tử Đinh Hương
12-07-2010, 03:15 AM
Muội Muội: Cảm ơn bạn nhiệu sự động viên này đối với mình không hề nhỏ chút nào. Thanks :)

lieuduongtuongvi
12-07-2010, 06:07 PM
Chep..... tác phẩm đầu tay mà bạn viết khá quá. Chắc bạn cũng chăm chút khá kĩ đúng không? Viết mấy thể loại này thì cố theo đến cùng đừng bỏ fic nha? Tớ đọc thể loại này có nhiều tác giả viết hay lắm nhưng cuối cùng đành bỏ fic vì không thể viết tiếp hay là không nghĩ ra được tình huống nữa. Cũng có nhiều người viết cái kết lãng xẹt cho mau hết truyện à.
Nhưng mà trong cách trình bày tớ thấy có nhiều câu cậu nên gộp thành 1 đoạn luôn cho liền mạch, đừng tách ra thành nhiều đoạn ngắn có 2 câu mà viết liền lun. Tớ thấy viết vậy có lẽ hay hơn. Cậu xem thử nha! ^^

Hoa Trà Trong Gió
12-07-2010, 06:54 PM
Đúng gu truyện của tớ, tớ rất thích đọc các câu truyện thể loại cổ trang. Đã từng viết thử một truyện nhưng không có ai ủng hộ, sau đó bao nhiêu cảm hứng mất hết nên bỏ ngang luôn.

Mong là bạn không giống tớ, cố lên bạn nhé.

Them truyện này vào list yêu thích đã :)

Tử Đinh Hương
12-07-2010, 11:19 PM
Hoa Trà , lieduong: chẳng biết nên nói sao, chỉ có hai từ cảm ơn gửi đến hai bạn, thật sự chân thành cảm ơn! Mình sẽ cố gắng, bởi đây là tác phẩm đầu tay của Đinh Hương, dù bất cứ chuyện gì mình cũng không dừng lại đâu! Vả lại còn cả các bạn ủng hộ. Chương tiếp theo chiều mai sẽ có, mong các bạn nhận xét! Thanks.
:lovely:

Đinh Hương

hoa_anh_tuc
12-07-2010, 11:34 PM
chà... vui nhỉ , có thêm 1 fic cổ trang này ^^

vậy là cái Thanh Tâm - Tử Mộng ký và Nguyệt Ảnh của mình có anh em rồi *cười*

cái chuyện đổi hồn nhập xác này tớ đã đọc khá nhiều rồi nhưng vẫn mong chờ sự mới mẻ và đột phá ở fic của bạn, cố lên nhé tác giả :D

Tử Đinh Hương
13-07-2010, 12:43 AM
@Đồng chí: Đinh Hương sẽ cố gắng, thank Anh túc. Truyện bạn viết rất lôi cuốn, đừng drop truyện nhé ! Nó thực sự rất hay, và mình yêu thích hai tác phẩm ấy lắm.

Đinh Hương

Tử Đinh Hương
14-07-2010, 05:22 AM
Chương 4

“Vụt----!”

Phi tiêu trong tay chàng phóng đi. Những mũi nhọn lao vun vút như xé gió nhằm vào Di Mặc. Vào thời khắc sắp cắm phập vào người nàng, tay cầm kiếm chuyển động thật lanh lẹ, đường kiếm hươ lên, chém ngang không trung trong tích tắc. “Keng!”Một tiếng sắc lạnh phá tan không khí im lặng đầy căng thẳng. Ánh mắt nàng không ngừng xao động một hồi, đôi mắt đen thẳm lướt ngang những mảnh sắt rơi vãi trên sàn, Di Mặc chợt thấy buốt sống lưng. Những ngón tay thon dài nắm chặt lấy chuôi kiếm, tự trong thâm tâm nàng càng không ngừng trấn tĩnh bản thân liên hồi, đây không phải thế giới của nàng, đây không phải cuộc sống yên ắng của nàng. Trong khi đó Tuyết Mai đang đứng phía sau lòng bàn tay đã lạnh toát từ khi nào, bao tử dấng lên những cơn quặn thắt khó chịu. “Nếu như…”, cô âm thầm đưa mắt nhìn Di Mặc , răng cắn vào môi như muốn bật máu, “Nếu như tỷ không biết võ, phi tiêu vừa nãy…liệu có thể tránh?”…

“Làm ơn đi, anh không thể cho chúng tôi đi sao? Tôi không phải công chúa gì đâu, chỉ là người thường thôi mà! Đã đắc tội gì anh đâu, tại sao phải nhất định ngăn cản, lại còn xém tổn hại tỷ tỷ?”Tuyết Mai vừa nói, hai mắt không ngừng ướt át một lớp nước nhàn nhạt. Ánh mắt Di Mặc bỗng thoáng nét cười, lướt ngang vành tai đang đỏ lên của tiểu muội, một dấu hiệu âm thầm tố cáo bản thân giống như chiếc mũi dài của pinochioo vậy!

Nha đầu này, ban đầu ủng hộ nó đi học lớp diễn viên chỉ để thỏa cái “hứng chí” của nó, không ngờ là có đất dùng…chỉ không ngờ là trong hoàn cảnh này!

Thấy gương mặt của Tuyết Mai càng đẫm nước, mắt đỏ hoe nấc từng hồi nho nhỏ, nam tử vẻ mặt hơi sựng lại trong giây lát rồi bỗng chốc kín đáo liếc sang nàng, trầm ngâm hừ nhẹ một tiếng.

“Công chúa điện hạ thật khiến người ta khâm phục, nước mắt của người đúng là tuyệt diệu. Muốn chảy lúc nào thì chảy, ướt át bao nhiêu cũng được. Đương là một tướng quân như ta cũng suýt mắc lừa. Bội phục bội phục!”

Giọng nói âm trầm, lạnh giá. Gương mặt tuấn tú như thủy băng, lại thêm hàn khí tỏa ra từ ánh mắt của nam tử càng khiến kẻ khác không khỏi rùng mình. Chàng tuy bên ngoài miệng kính cẩn nhưng hám ý chế giễu thì mồn một ra đó, một chút che giấu cũng chẳng có. La Khắc lúc này tay nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy tinh xảo, hạ mắt trầm ngâm quan sát thế cuộc.

“Về khoản phi tiêu ám khí kẻ khác, tôi sợ còn không hèn như anh!”

Tuyết Mai thất vọng cầm vạt áo lau sạch nước trên mặt, cô cảm giác bực tức nghẹn trong họng, đồ con trai không biết ga lăng, lạnh lùng, cái đồ đại đản tử. Kế hoạch đánh tâm lý coi như thất bại sạch sanh. Cô xoay sang chị mình, đôi mắt vẫn còn chút sũng nước ánh sự quyết đoán.

“Muốn thoát khỏi đây chỉ còn cách đó thôi! Muội hoặc tỷ? ”

“Lại hiếu thắng nữa!” Nàng thầm thở dài. “Dù sao đi khỏi đây cũng phải qua được tên đó! Vậy… để tỷ làm!”Di Mặc bất đắc dĩ gật đầu, một chút suy nghĩ thiệt hơn cũng đã suy đến. Trên người chỉ có mỗi cây kiếm này là vũ khí, nàng không thể giết người được nhưng uy hiếp thì lại khác. Nhưng nếu để Tuyết Mai song đấu với hắn thì không được. Muội ấy quá hiếu thắng, không chừng bại trận mà còn lọt luôn vào tay tên đó thì mọc cánh cũng không chạy được!

“Nha đầu phiền phức, giữ dùm cho tỷ! Cẩn thận mà bảo quản đó, tình hình tài chính sau này vụ thuộc vào nó cả đấy!”Thảy vỏ kiếm khảm một viên bạch ngọc cho em gái, nàng quay sang nhìn đối phương, hạ mắt phát một câu lạnh nhạt.

“Thất lễ.”

“Không dám. Hồng y nữ tặc đúng là đệ nhất tặc nhân, đến một chút cơ hội kiếm lời cũng không bỏ qua!”Giở giọng cảm thán một câu mỉa mai, La Khắc phẩy quạt một cái. Lục tiễn sắc nhọn lập tức từ đó bay ra tựa hồ có ý đoạt mạng kẻ khác. Xui xẻo người đó chính là nàng.

Một thân hồng y liên tục di chuyển cố gắng né phi tiễn, đồng thời cũng từng bước mà áp sát địch nhân. Trường kiếm trong tay nàng dưới ánh trăng bạc không ngừng lấp lánh ánh quang. Mũi kiếm hướng chàng đâm tới không chút do dự, tốc dộ lao đi nhanh như gió cát. Tâm niệm hoàn toàn không có sát khí muốn đả thương người. La Khắc vội đóng quạt, ý định dùng nó để gạt đường kiếm ra. Chỉ có điều không ngờ, khỏanh khắc cách chàng còn vài phân ngắn ngủi mũi kiếm ban nãy đột ngột chuyển hướng vung lên, nhắm phía trên vai phải chàng, một nhát đâm thẳng.

“Soạt!!!”

Trường kiếm sắc bén xuyên qua mái tóc đen, lạnh giá áp sát cổ. Mọi chuyện diễn biến khôn lường. Chữ “ngờ” lần nữa an bài, Di Mặc đang thế thượng phong đột ngột thất sắc, dừng lại tức khắc. Cả hai không ai dám dịch chuyển nửa bước cùng đứng bất động. Bốn mắt liên tục dò xét đối phương.

Kiếm nàng kề cổ đối phương.

Bạch phiến trên tay chàng cũng hướng nữ nhân đối diện mà đưa sát yết hầu.

Tình thế bất phân thắng bại. Nếu một trong hai bên động thủ, lưỡng bại câu thương là điều tuyệt nhiên không thể tránh. Mà với một kẻ cổ đại đánh nhau, đả thương người là chuyện thường như hắn thì tỉ lệ nàng toàn mạng chỉ tính trên đầu ngón tay.

“Cộp cộp, cộp cộp---!!” Đột nhiên không hẹn mà cả Di Mặc và La Khắc đồng loạt hướng sự chú ý ra cánh cửa. Tiếng chân người rầm rập chạy tới, trên dưới chắcchắn không ít hơn mười lăm kẻ.

“Có người tới!”

“Đồng bọn của ngươi?” Di Mặc nhìn đối phương, thái độ có đôi phần khinh thị hòa cùng sự lo lắng . Kêu người giúp đỡ? Từ đầu sao nàng không nghĩ ra, đối mặt với mình không phải là đối thủ trong trường đấu võ mà là một kẻ xa lạ trong thế giới cổ quái này!

“Không phải! Ta…”Lời nói chưa kịp thoát ra, sắc mặt chàng ngưng đọng, bạch phiến trên tay lỏng dần, lỏng dần rồi rơi xuống sàn vang “cạch” một tiếng. Mắt hắn trân trân nhìn nàng, cả thân hình cùng lúc gục xuống đè nàng ngã ra sàn.

“A, sao lại…Này!! Ta chưa làm gì ngươi mà?”

“Di Mặc, đừng có la. Hắn xỉu rồi.”Tuyết Mai từ bao giờ đã đứng sau lưng hắn, trên tay còn vung vung một bình hoa thật lớn, nhìn nàng cười toe toét. “Binh bất yếm trá mà!”

“Nè nè, nha đầu! Mau đỡ tỷ tỷ ngươi đứng lên. Tên này nặng quá!”

Tuyết Mai vội vàng đưa tay ra, định kéo nàng dậy thì bất thình lình cửa bị đạp tung. “Rầm!” một cái như trời long đất lở, ánh đèn đuốc ngoài đó sáng trưng như rọi hết căn phòng tịch mịch.

“Tướng…………. quân?”Giọng Thiếu Thùy vang lên, chữ “quân” vừa nãy như rơi tõm vào đâu đó trước cái miệng đang há ra, không ngừng đớp không khí. Cảnh tượng trước mắt tên phó tướng như ngàn tiễn bắn ra khiến quai hàm hắn như bị kéo sát đất. Lão Thiên gia, chủ tướng của hắn đang làm gì thế kia? Chẳng phải là đang đè lên người một cô gái đó sao! Lại còn… Công chúa! Sao lại xuất hiện ở đây ? Còn đứng sát kế bên lăm le cầm một bảo bình to tướng. Rốt cục chuyện này đích thị thế nào?

Trong khi chớp giật sấm rền không ngừng trong đầu tên phó tướng tội nghiệp thì lúc này Tuyết Mai cũng đang đổ mồ hôi hột nhìn đám người bên ngoài, chân bất giác run rẩy khi thấy hàng rợp ánh đao bóng kiếm lăm le trên tay bọn họ. Tận mãi sau này cô vẫn còn nhớ rõ càm giác vừa lo sợ vừa tức cười khi trông thấy khuôn mặt của kẻ đầu tiên ngó vào căn phòng như đang chảy ra, biến dạng khi nhìn thấy viễn cảnh trước mặt.

“Hoàng nhi, Hoàng nhi! Thì ra con ở đây .” Một người mặc long bào tiến lên từ giữa hai bên hàng người, thấn thái vụt nhẹ nhõm khi trông thấy cô. Vẻ ngoài người đó bệ vệ uy thường, phong thái, bước đi rất dứt khoát, mạnh mẽ, lan tỏa một cảm giác cao quý đặc biệt không thể diễn tả. Hoàng bào nổi bật trong đám người mặc giáp trụ đang quỳ xuống cung phục, miệng không ngừng thi lễ “Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!”. Người được gọi là Hoàng Thượng lập tức chuyển động bước đến bên Tuyết Mai đồng thời cũng không quên hạ lệnh thuộc hạ đỡ tên nam tử bị ăn một cú trời giáng của cô đứng dậy. Hắn ta dường như cũng đã tỉnh lại chỉ là ý thức vẫn còn chút mơ màng.

“Ông…Ông là ai?” Ngơ ngác nhìn , cô vội vàng rút tay khỏi bàn tay của ông ta. “Mà ông có thể cho chúng tôi đi được không? Bọn người kia có vẻ kính nể ông giữ lắm. Làm ơn tha chúng tôi đi, đại ca, qủa thực tôi không phải là công chúa gì gì đó đâu, chỉ tại hắn ta cứ nhất mực bảo vậy!”

“Ông chú tốt bụng, ông giúp chị em chúng tôi đi được không?”

“Nè nè…!”Tuyết Mai luôn miệng nhờ vả, không để ý sắc mặt người đàn ông đối diện đã chuyển sang sắc tái từ khi nào.

“Ngự y… Mau truyền Ngự y!! Người đâu!!”

Thái Lâm Hoàng Đế như thét lên. Giọng uy vang của người dội cả căn phòng ,không khỏi khiến bọn hạ nhân cuống cuồng kinh sợ, lập tức phục lệnh.

----------------------

Sáng hôm sau…Dư Hạ điện.

“Trời ơi, tôi đã nói bao nhiêu lần? Tôi không phải là Phàn Lạc công chúa mà!”Ôm đầu rên rỉ nhìn cô gái vận lục y trước mặt, khổ chủ hai tay túm lấy mớ áo quần lê thê quét đất mà thẳng tiến đi ra cửa.

“Chủ nhân của nô tì, người không được đi. Người vẫn còn mang bệnh mà!”Níu lấy tay của cô, tiểu cô nương ban nãy hoảng hốt khuyên lơn.

“Buông tôi ra! Di Mặc giờ không biết ở đâu, tôi lại bị nhốt trong chốn quái quỷ này, cô làm ơn cho tôi đi mà!”

“Người đang bệnh nếu xảy ra cớ sự gì thì mười mấy cái mạng nô tì cũng không chịu nỗi tội lỗi với dân chúng Phàn Lạc quốc đâu!”

Cô cố vung tay khỏi cô gái đó mãi không được. Thế là đành giở giọng mềm dẻo.”Làm ơn đi cô bạn, coi như tôi lạy cô cho tôi đi kiếm Di Mặc. Giờ không biết….” Lời chưa kịp hết, cô đã phải há miệng đớp không khí trong vòng vài phút. Lí do là ai đó đương nghe lại quỳ sụp xuống đất. May mắn là nàng ta đã buông tay cô ra và xui quẩy là thay vào đó lại ôm chặt cái chân cô. Má ơi…Đúng là chạy không thoát mà!

“Công chúa điện hạ, nô tì xin người đừng nói vậy! Để ai nghe được e rằng cái đầu hèn mọn này cũng không giữ được!”

“Công chúa công chúa! Suốt ngày cứ gắn tôi với danh xưng này, được, giờ tôi lệnh cho cô buông tôi ra. Cho tôi đi tìm Di Mặc!”Thực đúng là chế độ phong kiến, lệnh vừa hạ xuống, tay cô gái đã buông lỏng vài phần. Biết vậy ban đầu cô đã nhanh chóng làm thế, dây dưa nãy giờ tốn không ít thời gian. Rút chân bước ra khỏi cửa, Tuyết Mai chợt khựng lại. Lòng tự nhiên có cảm giác áy náy, thấy mình càng có đôi phần lỗi, ban nãy cũng nặng lời với cô ta. Vả lại…cô đứa đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, hoàng cung bự như thế, cô đi tới mốt cũng chưa chắc tìm được lối ra. Chi bằng…

“Cô tên gì?”

“Nô tì tên Mạn Đạt Sa. Thỉnh công chúa sai bảo!”

“Vậy Đạt Sa, cô dẫn đường cho tôi tới chỗ gặp…à, ừm…Hoàng Thượng!”

“Vâng, nô tì tuân lệnh.” Cúi đầu vâng một tiếng, Đạt Sa hai tay chắp phía trước, từ tốn bước lên trên cô bắt đầu dẫn đường. Mắt nàng ta như vương vấn một làn khói nhàn nhạt, chân mày nhíu lại thành dấu ngã với vẻ nghi hoặc. Trên đường đi, thi thoảng Đạt Sa còn liếc mắt nhìn lén vị công chúa kia. Lòng không khỏi dấy lên những suy nghĩ hỗn loạn. Không những công chúa mất hết kí ức mà còn thay đổi luôn cả bản tính, hoàn toàn không giống như công chúa mà Đạt Sa đã hầu trước kia. Từ bao giờ nàng ta biết ra uy thế này, từ bao giờ lại khiến người ta kinh sợ tới vậy? Và từ bao giờ lại hạ mình cầu xin một nô tài hèn mọn? Cái vẻ điềm đạm, yếu đuối, hở một chút lệ rơi của chủ nhân đâu rồi?

Hàng lô hàng lốc câu hỏi vụt qua, xáo trộn không ngừng. Càng nghĩ càng rối, càng suy càng không hiểu tại sao, nhưng mơ hồ lại khiến nàng ta lạ lẫm, kinh ngạc. Mâu quang bỗng chốc ánh lên sự nghi hoặc, dò xét.

lieuduongtuongvi
21-07-2010, 02:02 AM
kju 3 ngày 1 chap mà hôm nay là 21 rùi đấy ="= Sao chưa có chap mới?

hoa_anh_tuc
01-08-2010, 06:21 AM
* ì ạch... ì ạch *
lôi lên được rồi ^^!
sao chưa có chap mới nữa vậy TDH? đã 17 ngày rồi , tưởng dạo này t/g không onl nên mới im không nói, ai ngờ bạn ấy rảnh comt cho mình , thế thì phải đòi chap mới thôi :D