Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu



DarkQueen_15
10-07-2010, 09:41 PM
Yêu by Sine

Tình yêu là gì mà khiến con người phải nhọc công tìm kiếm?

YÊU

Author: Sine
Category/ Genre: Shoujo, Romance …
Rating: 13+
Status: On going
Summary: Vân có một cuộc sống đáng ngưỡng mộ: gia đình, bạn bè, người yêu, và một cô bạn thân là Thúy. Một ngày nọ, Thúy bị trúng “tiếng sét ái tình” và Vân phải trở thành cố vấn bất đắc dĩ của cô bạn… Qua câu chuyện của bạn, Vân có khám phá ra những điều bất ngờ của cuộc sống và tìm lấy câu trả lời cho bản thân mình về tình yêu và tình bạn.


__________________



Thúy dứt mắt ra khỏi quyển sách rồi ngước lên nhìn tôi:

- Mày ơi, yêu là gì vậy nhỉ?

Tôi lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó, đây là lần thứ n+1 nó hỏi tôi câu này

- Tao đã bảo mày bao nhiêu lần rồi. Mày phải yêu thì mới biết được chứ! Mày hỏi tao, tao trả lời thì mày cũng có cảm nhận được đâu.

- Thì tao chỉ muốn biết tình yêu là gì mà ông Xuân Diệu ổng nói: “Yêu là chết trong lòng một chút” thôi mà…


Tôi nhìn Thúy, nó lại rơi vào trạng thái mơ màng cố hữu. Thúy là một cô gái lãng mạn, nhạy cảm. Nó xinh xắn, dễ thương, luôn mơ ước yêu và được yêu. Nhưng tình yêu đối với nó phải lý tưởng, phải lãng mạn như trong truyện cổ tích ý, tức là phải có hoàng tử bạch mã và nó là cô công chúa chờ chàng giải cứu. Có lẽ vì thế nên tới giờ nó vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Chiều tan học, Thúy đèo tôi về nhà trên cái Atila mới cóng của nó. Hầu như bữa nào nó cũng lảm nhảm với tôi về cái tình yêu trong mơ ước của nó. Tôi ngồi nghe mà tai nọ xọ tai kia, tâm trí để ở đâu đâu. Muốn bảo nó ngừng nói mà không được, nhỡ đâu nó giận, nó bắt tôi đi bộ về thì chết. Nhà tôi xa lắc, cách trường cả chục cây số chứ ít gì. Không phải nhà tôi không có xe, nhưng mà tôi lại thích đi cùng nhỏ, có bạn nói chuyện cũng hay hay.

Xe đang chạy trên đường Phạm Văn Đồng, chỗ này có mấy quán cà phê nhìn ra biển đẹp tuyệt. Tôi đang định rủ nhỏ bạn vào trong quán làm cốc cà phê cho ấm người thì bỗng nhiên xe thắng gấp làm tôi bật cả người. Tôi quay lại định mắng nó thì thấy mặt Thúy đờ ra, nhìn chăm chăm về phía trước, má nó càng lúc càng đỏ.

- Này, này… NÀY! Thúy, mày bị bệnh hả? Sao tự nhiên thắng xe gấp vậy, tao xém văng ra đường đó.

Thúy giật mình nhìn lại tôi, mặt nó ngơ ngơ, tôi đành nhắc lại:

- Mày có bị sao không vậy? Nãy giờ có nghe tao nói gì không đó? Sao mày thắng xe gấp dữ dzị?

Hình như không nghe lời tôi nói, nó lắp bắp:

- Hoàng… hoàng tử! Mày, mày ơi, tao tìm thấy hoàng tử của tao rồi!

Vừa nói nó vừa đưa tay chỉ về phía trước, tôi chỉ nhìn thấy một đám người túm tụm đang lên xe buýt, không thấy anh chàng nào xứng đáng làm hoàng tử cả.

- Đâu? Đâu hả mày? Tao chẳng thấy ai cả.

- Ôi, chàng lên xe mất rồi…

Nó thốt lên tiếc nuối và quay lại nhìn tôi:

- “Bạch mã hoàng tử”, tao tìm được rồi.

Nhìn mặt nhỏ chắc chắn khẳng định, tôi cố nén một tiếng thở dài. Nhỏ bạn ngây thơ của tôi, thời đại này thì làm gì còn có hoàng tử chứ!

Suốt đoạn đường còn lại về nhà tôi nó không nói câu nào. Có lẽ nó đang bận hồi tưởng gương mặt của “hoàng tử”. Còn tôi vốn không thích ồn ào nên cũng im luôn.

Đến nhà tôi, Thúy thả tôi xuống. Tôi bảo nó:

- Mày đi xe cẩn thận, coi chừng tai nạn. Mày chạy xe tao thấy nguy hiểm quá!!

- Ừ, do lúc nãy tao xúc động quá thôi. Bye bye!

- Bye!


Sáng hôm sau, theo thường lệ tôi đứng trước ngõ chờ Thành tới đón. Anh là bạn trai tôi và sáng nào cũng ghé chở tôi đi học. Sở dĩ chiều Thúy đưa tôi về là vì anh bận làm thêm, không thể đèo tôi về nhà được. Thành là người vui tính, hay bông đùa nhưng trong sâu thẳm lại vô cùng tinh tế. Vừa chạy xe anh vừa hỏi tôi về ngày hôm qua. Tôi kể cho anh nghe, đương nhiên là cả chuyện tôi suýt chút nữa bay xuống đường do nhỏ Thúy nhìn thấy “trai” đẹp. Anh cười chỉ cười. Anh là vậy, luôn lắng nghe tôi nói và mỉm cười trước vẻ mặt của tôi.

- Thế em có nghĩ anh là “bạch mã hoàng tử” của em không hả Sine?

Sine là tên Thành đặt cho tôi. Tôi thích cái tên đó bởi vì tôi biết nó chỉ dành cho riêng mình. Tôi siết chặt vòng tay của mình qua eo anh.

- Vậy anh có muốn biết câu trả lời không?

Anh nắm lấy tôi, bàn tay ấm nóng. Cả hai chúng tôi đều biết câu trả lời.


Nhỏ Thúy nhào lấy tôi khi tôi vừa mới bước vào lớp. Mặt nó hớn ha hớn hở và cái vẻ mặt đó khiến tôi biết điều gì sắp xảy ra với mình. Nó sẽ bô lô ba la về cái anh chàng nào đó hôm qua đến hết buổi cho mà xem.

- Mày nghe tao nói nè Vân! Tao quyết định rồi, từ nay mỗi buổi chiều tao sẽ chờ chàng ở chỗ bến xe buýt lúc đó.

- Khụ… khụ… - Tôi sặc cả ngụm nước mới vừa uống vô - … Thế thì còn tao, mày định bỏ rơi tao đấy à. Mày đứng đó chờ “chàng” thì ai đưa tao về?

- Đương nhiên là mày phải chờ cùng với tao rồi. Tao nhận trách nhiệm với mẹ mày là đưa mày “đi đến nơi, về đến chốn” mà!! – Nhỏ hùng hồn tuyên bố.

- Khụ… - Tôi sặc nước đợt hai và im luôn vì biết nhỏ bạn tính vốn cố chấp. Đôi co với nó chỉ mệt người. Chắc chiều nay phải nhắn cho thằng Kha – em trai tôi tới đón.

Sau một hồi ca cẩm và dùng những lời lẽ “hoa lá” (ý lộn, “hoa mỹ” chứ nhỉ?) để nói về chàng. Thúy đã dùng vũ lực kéo tôi ra chỗ cũ – tức bến xe buýt hôm qua. Theo nhỏ Thúy thì trông chàng đẹp trai, cao cao, mặt mũi sáng sủa, mặc đồ đúng theo style mà nhỏ tưởng tượng, tức là gilê đen với sơ mi trắng, gài nơ ở cổ (mặc dù không có “bạch mã” như trong truyện) và có cái cười chết người. Và hơn ai hết, nó là người “chết” chàng đầu tiên.

- Tao nghĩ giờ này còn sớm. “Chàng” của mày chắc không đi xe buýt chuyến này đâu.

Tôi nhìn theo chuyến xe buýt số 4 chạy từ nội thành ra. Bây giờ mới 3h50’ chiều. Khá sớm để những công nhân viên tan việc. Hôm qua đến hơn 5 giờ nhỏ Thúy mới “mục kích” được anh chàng đó mà.

- Ừ, có lẽ… - Nó hờ hững đáp lại tôi. Con nhỏ này, tính tình cứ thay đổi thoăn thoắt, đến tôi là bạn thân nó mà còn chả biết đường để lần.

- Hay là mình ghé quán coffee bên kia đường đi. Bên đó nhìn qua đây khá rõ, nếu “chàng” có tới chờ xe buýt thì mày cũng dễ dàng nhận ra. Ha!

- Có lý. Đỡ phải mỏi chân. Tao với mày qua đó đi. – Nó đổi thái độ. Gì chứ cà phê là thứ nó ghiền nhất, sáng nào nó cũng phải làm đến 2-3 cốc mới tập trung được vào việc học của mình.

Chúng tôi ghé vào một Coffee store trông khá sáng sủa. Hm… hình như nó tên là MC Coffee. Tôi chọn một bàn ở sát mé phía ngoài. Tôi thích vị trí này, ở đây tôi có thể nhìn thấy biển và ngửi thấy vị mặn nồng của biến theo hơi gió bay vào. Hơn hết là ở đây Thúy có thể dễ dàng “nghía” thấy nếu anh chàng nào đó ở đấy.

Thúy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi rồi cũng nhìn ra phía ngoài. Chúng tôi im lặng. Tôi chỉ đơn thuần cảm nhận cảnh ở đây, còn nhỏ thì cứ lom lom nhìn ra chỗ trạm xe cứ như soi vàng ý. Thật tức cười!

- Hai cô dùng gì ạ? – Một waiter trông khá bảnh bao, lịch sự chìa cho tôi cái menu.

- À cho tôi một coffee và một ly trà mật ong – Tôi trả lời mà không cần gì đến menu. Những thứ nước đó quá quen thuộc với một coffee store.

- Vâng! Xin hai cô đợi cho một lát.


Thúy nãy giờ vẫn nhìn ra ngoài trông khá suy tư. Chắc nó đang buồn vì tới giờ vẫn chưa thấy “hoàng tử”. Tôi với lấy tách trà. Tôi ghét cà phê bởi vị đắng nghét của nó và không hiểu tại sao nhỏ Thúy lại đi “nghiện” thứ nước vừa đắng vừa đen ấy. Và tôi thích trà mật ong vì nó có vị ngọt gắt của mật lẫn với vị thơm và chát của trà, nó đem đến cho tôi cảm giác yên bình.

Thúy rời mắt khỏi cửa sổ và cầm tách cà phê uống khá chậm rãi. Nó nhìn quanh quán rồi dụi mắt, chớp mắt liên tục rồi lại dụi tiếp. Hình như nó thấy gì đó.

- Gì vậy mày? Sao nhìn mày lạ vậy?

- Đồng phục quán này sao nhìn quen quen. Hình như “hoàng tử” của tao mặc đồng phục quán này mày ạ - Giọng Thúy cao lên một bậc và nó nhìn quanh quất xem có anh chàng của nó hay không.

Đến giờ tôi mới để ý, những phục vụ của quán này toàn là nam cả. Và tất cả họ đều mặc quần tây đen, sơ mi thắt cravat hay nơ cổ. Khoác ngoài là gilê ngắn tay hoặc vest. Kiều ăn mặc, theo tôi, khá bảnh, và dễ hiểu tại sao cô nàng của tôi lại thích anh chàng ấy.

- Hình như không có anh ấy mày ạ - Nó hạ giọng, buồn buồn nhìn tôi.

- Chắc là hôm nay anh ấy không có ca làm, hôm sau chúng ta đến tiếp. Nhé! – Tôi an ủi nhỏ bạn và đề nghị. Dù sao tôi cũng thích không khí của quán này.

- Ừ, phải vậy thôi. Tao ra lấy xe, mày chờ tao nghen!

- Ừ.