Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người yêu của tôi sống trên giá sách....



Jamiechan
09-07-2010, 10:17 PM
Tác giả: Mùa Thứ Năm
Tình trạng: đang viết.
Thể loại: Tình cảm tuổi teen.



Họ chỉ mất gần một giây để nhìn thấy, gặp và gần như hẹn họ với nhau. Nhưng kể từ sau cái định nghĩa "một giây" đó, họ đã thuộc về nhau, mãi mãi.









Người yêu tôi sống trên giá sách



My love living on the shelf…



Khi tôi cần vật gì đó sáng lên trong bóng tối, tôi nghĩ đến ánh mắt của bạn. Khi tôi cần thứ gì đó thật tuyệt trong mùa hè, tôi nhớ đến trái tim của bạn. Chỉ cần ở bên bạn, tôi cảm thấy như được một cơn gió mát lạnh làm dịu mát tâm hồn. Khi tôi muốn có ai đó hoàn hảo nắm lấy tay mình, tôi biết bạn sẽ luôn ở bên tôi.




Phần1



I



Cô bé và cậu bé



Mọi thứ trong những cuốn truyện tranh dường như là một trật tự được sắp đặt sẵn, hoặc cũng có thể là sự mô phỏng cho trí tưởng tượng chưa bao giờ chấm dứt. Cô bé bị chúng mê hoặc ngay từ những trang đầu tiên. Cô bé yêu quý mọi nhân vật, chăm chú theo dõi từng chi tiết, lo lắng cho số phận của nhân vật, thỏa mãn khi câu chuyện kết thúc có hậu.

Trong căn phòng rộng phủ đầy màu hồng nhạt, bốn mặt bức tường được xây theo kiểu giá sách, lõm thành từng rãnh sâu và đủ lớn để chứa thật nhiều tựa truyện… Có đủ loại truyện, nhưng chỉ một ít sách chữ truyện cổ tích sắp thành một ít ở góc phòng, còn ngoài ra phần lớn là các tựa truyện tranh đủ loại, đủ kích cỡ. Hàng trăm gáy bìa truyện hợp lại khiến cho chiếc giường nhỏ đặt ở giữa phòng lấp lánh những dòng màu sắc xen kẽ nhau, đôi khi trông giống như những dòng chữ nhỏ lơ lửng trong chân không. Đặc biệt, ở phía góc tường bên trái, nơi được cô bé cố tình đặt thêm một chiếc bàn xinh xắn gần đấy; một bộ tranh truyện được xếp dư ra ngoài lề tường, nổi bật lên nhờ sự cẩu thả của nó, dĩ nhiên là so với mọi thứ quá hoàn hảo ở trong phòng. Những cuốn truyện này không biết tại sao, nhưng trông chúng tầm thường hơn hẳn mọi cuốn khác chung quanh, nhất là ở hai bên cạnh. Có lẽ vì bìa của chúng chỉ độc một màu trắng đục, chữ in trên gáy được viết ngược bằng một bàn tay nguệch ngoạc, chữ của cô bé đó.

Mười ba tuổi, cô bé vẫn còn nhỏ lắm, nhỏ bé xíu, nhỏ bên ngoài, và nhất là nhỏ về tâm hồn. Nhỏ tới mức cậu bé kia không bao giờ dám nhìn thẳng và ngỏ lời kết bạn. Cậu bé đó, cũng mười ba tuổi. Cậu bé kia biết cô bé, nhưng ngược lại thì chẳng ai biết cả. Cô nhóc mê truyện tranh kia chưa bao giờ để ý đến người thỉnh thoảng vẫn từ dưới con đường nhỏ ngước lên phòng cô bé mỗi khi đi ngang qua. Trái tim ấm áp rực vàng nhưng nhút nhát kia không bao giờ để đôi chân mình bước chậm đi quá lâu, cũng không bao giờ để đôi mắt đen thăm thẳm ngước lên quá nhiều.

Con đường không quá dài để một đôi chân cao lêu nghêu bước ngang qua, nhưng cũng không quá ngắn để một cảm xúc bâng quơ níu kéo lại. Nhiều cây và rải đều, tán lá trên cây luôn xôn xao và bồng bềnh trong mùa hè, như cái bóng của những chòm mây trên bầu trời xanh ngắt. Những cảm xúc của một cậu bé đôi khi bị xáo động bởi vài điều gì đó rất nhỏ nhặt. Chúng trao đổi vị trí cho nhau và muốn sở hữu khả năng của nhau, chính vì thế, thường gây cho những cậu học trò vô vàn rắc rối không thể giải quyết được. May thay, tất cả chỉ là “đôi khi” và “thỉnh thoảng”, chưa bao giờ là “luôn luôn” và “liên tục”. Nhờ thế, cậu bé đó vẫn có khả năng kiềm chế và sắp xếp cảm xúc của mình đúng trật tự mỗi khi bước ngang qua con đường đó, nhẹ nhàng và vắng lặng.

Vậy là, cô bé đó bắt đầu mọi thứ với những cuốn truyện tranh đầy màu sắc. Cậu bé đó lại để trái tim chậm rãi theo từng nhịp một của thời gian, lơ đãng đầy chờ đợi, như phần nào đó mân mê, muốn khám phá xem sau cái bắt đầu đó là gì…





II



Quên và không quên



Có lúc, vì nhiều lý do, muốn hoặc không muốn, chúng ta dần quên mất quá khứ của mình. Đến lúc muốn tìm lại thì bỗng nhiên cảm thấy nó không còn ở đó nữa. Thời gian không bao giờ có thể đếm ngược, nhưng ký ức thì mãi mãi vẫn ở đâu đó trong tim. Chỉ có điều, nó đang hờn dỗi và chưa muốn chúng ta tìm thấy mà thôi. Rốt cục, nếu chờ đợi, ta vẫn sẽ biết… Cô bé đó, thật lạ. Lúc nào cũng chỉ ru rú trong căn phòng cao như tháp. Ít ai thấy rõ tận mắt khuôn mặt của cô, ngoại trừ một người, từ ánh nhìn xa thăm thẳm đằng sau khung cửa sổ màu trắng ấy. Truyện tranh, những câu chuyện biết chuyển động không chỉ bằng con chữ đến với cô bé không dễ dàng như bất cứ ai khác, nhưng sức hấp dẫn của chúng lại ảnh hưởng đến cô bé nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Nếu phải gọi lên một thời điểm nhất định, có lẽ chăng, phải nói đến mùa xuân đầu năm đó. Khoảng thời gian cô bé đắm chìm vào những câu chuyện hư ảo, không thực. Từng cuốn một trong số hàng trăm cuốn trên kệ sách lần lượt được lật ra và nghiền ngẫm. Từ câu chuyện lãng mạn của những nữ sinh ngốc nghếch đến hạnh phúc của các cuộc tình lứa đôi, cô bé không bỏ sót bất kỳ bộ truyện nào cả. Hơi thở của cô bé hòa cùng từng tiết tấu của mỗi câu chuyện, trái tim của cô bé đan xen cùng cảm xúc của các nhân vật trong truyện, cười rồi lại khóc, buồn rồi lại vui. Thế giới truyện tranh bừng lên sự sống mãnh liệt trong căn phòng màu hồng.

Cô bé không đi học từ lâu rồi. Chỉ ở nhà để nghĩ ngơi, xem truyền hình, nghe nhạc, ăn uống và đọc truyện… Khung thời gian trong căn phòng đọng lại thành một quá trình tròn trịa, không đổi và không có gì xáo trộn. Thi thoảng, một người phụ nữ, có lẽ là mẹ cô bé mở cửa và đem thức ăn vào trong. Có lẽ bà ấy là người duy nhất chủ động mở cánh cửa này, người duy nhất khuấy nhẹ cái không gian tĩnh mịch không một sự thật đó. Bà đem thức ăn và cũng là người dọn dẹp. Bà luôn không nán lại lâu mà chỉ dửng dưng đặt khay thức ăn ở trên bàn, sau đó lại bỏ đi. Cô bé không nhìn thấy mặt của bà ấy, có lẽ là không kịp nhìn, hay là sao đó, mà cũng có thể, cô bé cũng dửng dưng như bà ấy.

Xuân qua, hạ về. Không đơn giản chỉ là những đợt nóng hừng hực, hay chỉ là cái nắng thiêu đốt da thịt. Mùi của gió, lúc này mặn hơn bao giờ hết. Thổi vào tim của bất cứ trái tim nhạt nhòa nàovà khiến những linh hồn đơn côi ấm áp hơn. Mùa hè, không thể định nghĩa bởi thời tiết. Mà đối với tuổi học trò, được định nghĩa bởi niềm vui, của sự hứng khởi và điểm đầu cho mọi điều tươi mới. Mùa của sự sống, của khỏe mạnh. Mùa để những cậu chàng và cô nàng nhỏ tuổi tìm kiếm niềm vui. Nhưng cũng là mùa để cô bé kỳ lạ đó tiếp tục sống cùng những trang truyện. Cô bé cũng như những bạn cùng lứa khác, cũng biết tìm niềm vui cho mình. Tuy nhiên, niềm vui của cô bé xem chừng đã bão hòa mất rồi, chỉ vì thu, đông hay xuân đi nữa, cô bé cũng chỉ biết đọc truyện mà thôi. Lấy những câu chuyện làm niềm vui riêng, nhưng những thằng bé chơi bóng, như những cô nhóc thích online. Cô bé không tìm niềm vui từ những thứ đó, cô ấy chỉ muốn đọc truyện mà thôi, trong tâm trí cô bé, nếu còn một góc nào đó trống rỗng, cô bé có thể tiếp tục tìm thấy cái mới trong những trang truyện trên tường, dù cho chúng có cũ đến đâu đi nữa. Chỉ khác một điều là, mùa hè này, cô bé ít đọc lại, ít làm một người bị động, quan sát và chiêm nghiệm cuộc sống của người khác. Thay vào đó, cô bé tạo ra một cuộc sống theo ý của mình, thể hiện trên những mảnh giấy trắng, hay đúng hơn, cô bé bắt đầu vẽ, làm một người chủ động…

Không phải chỉ là mùa hè này, mà vào năm ngoái, cô bé cũng đã bắt đầu rồi. Đây chỉ là cô bé hoàn thành những thứ mà mình đã khởi đầu mà thôi, chỉ vì cô biết rằng, thời gian không còn nhiều nữa…




III



Ngốc nghếch



Ngay lúc này đây, khi đã trưởng thành, đôi lúc những người già dặn cũng không thể hiểu những điều ngốc nghếch họ vẫn làm lúc trẻ. Cậu bé đó, thật kỳ lạ, lúc nào đi học về cũng chỉ đi qua lối đó, mặc dù có một con đường khác về nhà nhanh hơn, nhưng bao giờ cậu cũng chọn con đường đó. Cậu bé cũng không bao giờ đi xe đạp mỗi khi đi học. Lối về không gần nhưng cũng khá mỏi cho đôi chân gầy còm nhỏ choắt. Lý do là gì, chỉ có cậu ấy mới hiểu nỗi. Lý do là gì, nếu muốn biết, phải đọc thật rõ trên cái nhìn chớp tắt mỗi khi cậu bé đi qua ngôi nhà rợp bóng liễu đó. Con đường nhỏ trải dài những hàng cây, lạnh ngắt vào mùa đông không một chiếc lá, rượm nỗi buồn vào mùa thu mơn man những ngọn gió thoáng qua, bừng sự sống vào mùa xuân thương mến, nhưng tất cả những điều đó đều trở thành niềm vui nho nhỏ cho cậu nhóc mười bốn tuổi vào mỗi ngày trong ba mùa kia. Mùa thứ tư, mùa hạ, đã lấy đi mất cái thú cuốc bộ của cậu bé. Cậu không đi học, nên cũng chẳng có cớ gì để bước ngang qua con đường quen thuộc đó. Bóng mây in xuống mặt đất càng lúc càng rực rỡ, những tán lá phong đỏ và đẹp như bóng của trái tim in vào như trêu ngươi cậu nhóc. Giá mà… Giá mà. Xâm phạm điều riêng tư nhất của một cậu bé có thể khiến cậu ấy quạu quọ. Giá mà như thế nào, có lẽ để sau này, cậu có thể tự bộc lộ ra, hoặc không, thì có lẽ nó sẽ mãi mãi chôn dấu trong những mùa hè bất tận sau này… Ngày cuối cùng của năm học, cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Cậu bé không thể nào vờ như nỗi buồn trong lòng không tồn tại được.

Cậu bé đã dừng lại ở ngã rẽ phía bên kia đường, chuẩn bị quẹo vào con đường đó. Cậu bé không bao giờ bắt bản thân phải đợi chờ bất cứ điều gì. Nhưng bỗng nhiên, đôi chân lại bất động. Lúc này, nếu có điều gì có thể kéo dài quãng đường kia, đôi chân cậu bé cũng sẽ làm theo. Cậu bé nhìn đèn đỏ và chợt như chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Một nửa thầm mong ánh đỏ trong bóng đèn kia ngừng lại thật lâu. Một nửa thầm trách, tại sao nó không chuyển ngay sang xanh. Không hẳn vì cậu muốn băng nhanh sang con đường đó, mà chỉ vì cậu thắc mắc một điều duy nhất. Con người ta vẫn tuân theo quy luật đèn ba màu: xanh, đỏ và vàng. Vàng chuẩn bị, đỏ ngừng lại và xanh là chạy. Nhưng tại sao, lúc nào, đèn cũng là đỏ? Đỏ, ở trong tim.

Rốt cục, đôi chân cũng phải chuyển bước. Cậu bé đó lẳng lặng băng ngang sang đường, bắt đầu bước vào con đường riêng của cậu, một con đường chỉ phảng phất nỗi cuốn hút không thể nào cưỡng lại.

Con đường bắt đầu cùng với những cành cây rải chéo hai bên, như đã quá quen thuộc, tâm trí của cậu bé cũng tự động đếm. Lá bắt đầu rơi, màu sắc bắt đầu chuyển động…

Cậu bé thở nhẹ ra. Một bước, hai bước, rồi thêm rất nhiều bước nữa. Cũng không khác gì so với hôm qua, cũng vẫn giống so với hôm kia, cũng hệt như nhiều hôm trước, rồi trước đó nữa. Chỉ khác chăng, hôm nay, cậu bé bước đi cùng với nỗi buồn, có khi là tiếc nuối.

Đã lâu rồi, lâu lắm rồi từ cái ngày mưa hôm nào đó cậu bé phải cùng bạn đạp xe ngang đây. Đã lâu rồi từ cái lúc cậu bắt gặp cái nhìn run rẩy, yếu ớt mà mệt mỏi ấy. Chính lúc ấy, cậu bé đã quên mất mình đang run bắn lên vì cái lạnh thấm đẫm ướt nước. Đằng sau cửa sổ đó là cả một thế giới mà cậu biết, mình thuộc về chúng. Cảm xúc đó bừng lên mạnh mẽ đến mức, bản thân cậu nhóc tự thấy mình yếu ớt quá chừng. Đôi chân vẫn đang run, nhưng không phải vì lạnh nữa, mà vì cái ánh nhìn ấy, cái nhìn để chỉ cho cậu bé bỗng khao khát rằng: lúc nào đó, chính mình phải khiến đôi mắt đó không còn buồn và mệt mỏi nữa.

Nhưng khởi đầu mong manh đó, cảm xúc mãnh liệt đó cũng mất đi nhanh như lúc nó mới xuất hiện. Có lẽ trái tim cậu bé quá nhỏ để có thể kham lấy tình cảm quá mới mẻ và to lớn ấy. Đó chính là lý do, cậu bé chỉ mãi ngước lên nhìn một chút, chỉ một chút thôi, và lại cúi xuống ngay.

Và lại cuối xuống ngay, để kiềm chế, để không cho nó vỡ òa ra một cách ngốc nghếch và không tự trọng.

Cậu bé lướt đi. Bây giờ không hề có một giọt mưa, không lạnh và không có gì cản trở. Nhưng có gì đó khiến bước chân cậu chậm hẳn lại. Một bước, hai bước, và nhiều bước nữa. Bước vẫn cứ bước, khoáng cách thu hẹp dần. Bức tường phủ xuống ngay bên cạnh cây liễu rũ dần hiện ra. Bước chân ngừng lại, có lẽ vì không đủ đà. Như mọi lúc, cậu bé ngước lên, đầy hy vọng, những hy vọng mong manh vốn đã chẳng trong mong gì nhiều. Hy vọng cũng nhiều nhưng vô vọng còn nhiều hơn. Nỗi buồn xuyên qua thời gian đâm ngang cái ngày đầy mưa ướt ấy, xé toạt những buổi chiều hoa mộng đỏ chót ấy, đâm thẳng vào tim của cậu bé. Nỗi buồn mỗi ngày một chút, dường như đã nén chặt quá lâu. Cậu bé cảm thấy một nỗi đau kỳ lạ mà mình chưa bao giờ cảm nhận được trước đây. Cậu muốn khóc nhưng nước mắt không thể nào chảy ra thành dòng.

Rồi lại như bao buổi chiều trước đó, cậu bé ngừng lại và cúi đầu xuống. Tất cả như ngắt ngang vì cái nhìn kỳ lạ đó không còn ở trên bức tường và chiếc cửa sổ màu hồng. Hụt hẫng và khó chịu. Cái cảm giác kỳ cục đáng ghét như một thứ động cơ mạnh mẽ giúp đôi chân cậu bé lại nhịp bước.

Và, như bao lần khác, cậu bước đi cho đến cuối con đường.

Tạm biệt…




***





Phần 2

Nhân vật tôi sau đây, là một cô bé.





I

Trưởng thành



Từ một lúc nào đó, tôi đã không còn cảm thấy mặt trời quá chói lọi nữa. Từ một khi nào đó, trái tim tôi như một cánh cổng kín bưng. Tình yêu của tôi được đặt trọn trong những nét vẽ xinh đẹp màu đen, gói trong những khung tranh đủ kích cỡ. Tôi luôn hài lòng với sự hoàn hảo của các nhân vật. Trước đây tôi chỉ nhìn thấy một số nhỏ các con người quen thuộc, lớn và nhỏ, trẻ và già, nam và nữ. Họ khác nhau nhiều nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nhiều điểm giống nhau thế. Nhiều nhất là họ luôn mặc những chiếc áo trắng toát, cầm trên tay kim tiêm và những viên thuốc đen, trắng, vàng. Đó là tổng số màu sắc tôi có thể thấy được nhiều nhất trong đời, ít nhất là cho đến khi tôi mười ba tuổi.

Tôi chỉ được đến trường và gặp gỡ bạn bè trong duy nhất mỗi năm lớp một, đầu tiên và cuối cùng. Tôi được thông báo sẽ tự học ở nhà. Mười một tuổi, không có đứa trẻ nào muốn như thế. Tôi cũng vậy, tôi không nằm trong trường hợp ngoại lệ. Năm lớp hai, tôi muốn tiếp tục đến trường, gặp bạn của tôi, đọc sách của tôi và làm bài kiểm tra. Nhưng vì một lý do nào đó, đôi chân tôi dần không thể di chuyển được nữa. Vô tình hay cố ý thì tôi không biết, nhưng một lần chơi đùa cùng các bạn gái khác, tôi bị một bạn trai nào đó xô ngã và vấp té xuống gầm cầu thang. Tôi không thấy đau và cũng không tức giận, vì ngay sau đó, bệnh viện đầu tiên tôi đến đã chẩn đoán, tôi rất bình thường. Tôi chỉ hoảng sợ, dĩ nhiên rồi, nhưng có lẽ chỉ thế mà thôi. Tôi quên ngay sau khi xem xong chương trình hoạt hình yêu thích, cười lại ngay khi được chơi cùng con búp bê vải dễ thương. Đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp những người gọi là bác sĩ và có cảm tình với họ. Nhưng ngặt nỗi, chuyện không đơn giản chỉ có thế.
Vài tháng sau, tôi bỗng cảm thấy khó chịu ở chân. Lúc đầu là ngứa, khó chịu, bực bội và cuối cùng là tê nhức. Một lúc nào đó, tôi có thể khẳng định mình đã lặng đi vì cơn đau ở sau gót bàn chân. Tôi không thể giấu mẹ tôi điều này. Tôi nhớ lúc đó, mình đã hoảng sợ, như những cô bé khác kể với mẹ mình những rắc rối thường gặp. Tôi đã nói với mẹ tôi rắc rối với những khớp xương của mình và bây giờ, tôi hối hận vì đã làm thế. Nhiều phút trôi qua, tôi bắt đầu nằm ngủ và có chút hơi lo lắng cho ngày khám bệnh vào sáng mai. Nhiều giờ trôi qua, tôi thiếp đi cùng những giấc mơ màu hồng, không lo âu và không hề phiền muộn. Nhiều ngày trôi qua, kể từ khi tôi đứng ngoài cánh cửa trắng đó. Mẹ tôi đã khóc sau khi nghe bác sĩ thông báo tình hình của tôi. Tôi không được phép nghe và càng lo lắng hơn. Tôi ít thấy mẹ mình khóc, bà chỉ khóc vì chuyện gì đó kinh khủng lắm. Nhưng với những suy nghĩ non nớt trong đầu, tôi được an ủi bởi nụ cười của mẹ mình sau đó. Và dĩ nhiên, tôi mau chóng quên đi mọi chuyện. Nhiều tuần trôi qua, tôi bắt đầu làm quen với thuốc men. Viên thuốc đầu tiên tôi uống có hình con nhộng. Mẹ tôi đảm bảo đó là viên thuốc duy nhất tôi uống trong đời. Tôi rất vui khi nghe mẹ nói thế, vì thuốc rất đắng và không ngon lành gì cả. Nhưng sau đó, tôi biết mẹ đã nói dối. Thời gian càng trôi qua, số lượng thuốc tôi uống càng nhiều hơn. Đến một lúc, tôi thấy rất nhiều loại thuốc, nhiều lắm. Nhiều tháng trôi qua, tôi lúc này chẳng còn là tôi. Tôi mệt mỏi và đôi lúc té xỉu, đôi mắt nặng trĩu và giống như thiếp ngủ, nhưng nhanh hơn và dễ dàng hơn…

Tôi được đưa đi đến một bệnh viện khác. Lần đầu tiên tôi được đưa đi để thử máu. Tôi nghĩ thế. Quãng đường từ ngoài cổng vào trong phòng khám rất nhanh, nhưng đoạn đường ngược lại thì rất xa. Tôi bước ra với một bàn tay được mẹ nắm chặt, mặt mẹ tái xanh và tim mẹ không nói gì. Tôi chỉ bước và cứ bước, mức nhói đau trong chân giảm xuống và màu của bức tường trắng kia tối đi theo. Một, hai… Tôi bắt đầu đếm. Tôi vẫn thường đếm trước khi đi ngủ. Và không thể đếm cho tới một trăm hoặc năm mươi. Chỉ đến số ba, tôi ngất đi. Trong bóng tối, những giấc mơ không hiện về.


Tôi bắt đầu làm quen với căn phòng riêng của mình. Trước đây tôi thường ngủ với mẹ và sẽ nghĩ rằng, mình mãi sẽ được mẹ ôm ấp trong vòng tay. Nhưng sau buổi thử máu đó, người ta lấy đi máu của tôi, cũng là lấy đi nụ cười của mẹ tôi. Tôi ít khi thấy bà cười, thậm chí ngược lại. Bà ấy lạnh nhạt với mọi người, ngay cả với tôi. Không nói nhiều và tránh chạm vào mặt tôi.

Nhiều tháng nữa trôi qua. Tôi lớn hơn và suy nghĩ được nhiều hơn. Biết nhiều hơn.

Nhiều tháng cộng một nữa trôi qua.

Nhiều tháng cộng nhiều số một nữa trôi qua.

Bảy tháng, tôi nhớ vậy. Ngày bế giảng năm học. Tôi không có mặt. Thay vì vậy, tôi nằm yên trong căn phòng của riêng mình. Đọc truyện cổ tích. Buổi sáng ăn và uống thuốc. Nghĩ một chút và uống thêm một đợt thuốc nữa. Có lẽ lúc này các bạn đang nhận phần thưởng. Buổi trưa ăn và uống thuốc. Ngủ dậy lại uống thêm một đợt thuốc nữa. Có lẽ lúc này các bạn đang liên quan. Tôi ngủ và cố quên đi. Buổi chiều, tôi mở mắt một cách lười nhác. Tôi uống thêm một đợt thuốc nữa sau bữa cơm chiều. Cánh cửa đóng lại sau lưng mẹ tôi. 7 giờ tối. Tôi bỗng dưng cảm thấy một nỗi buồn hiu hắt hớp lấy trái tim. Kết thúc một ngày. Và thêm một đợt thuốc nữa vào buổi tối.

Nhiều năm trôi qua, tôi đã lớn!




II



Nỗi đau, hy vọng. Xin gửi lại thật nhiều tình yêu!


( những dòng sau đây, không chỉ là một phần tâm sự của cô bé, mà còn là những trang nhật ký được tập hợp lại, để gởi lại trong đó một phần trái tim của mình. )

Những cuốn truyện tranh đó thật hay. Đủ loại sắc màu, đủ loại hình ảnh. Hai trang giấy như một khung cửa sổ. Nhìn vào nó, tôi thấy được rất nhiều thứ. Những thứ tôi đã biết và tôi luyến tiếc; những thứ tôi chưa từng thấy và tôi muốn tiếp tục khám phá nó. Tôi nói với mẹ tôi điều này. Như bao lần khác, bà chiều ý tôi. Bà mua cho tôi rất nhiều thứ, đem về rất nhiều bộ truyện tranh. Tôi đọc say sưa, càng đọc càng hứng thú. Đôi khi tôi thấy hồi hộp thật sự khi đọc phải những tình huống gây cấn, nhiều lúc lại cảm thấy xúc động trước tình cảm của các nhân vật dành cho nhau. Chúng lôi cuốn và làm tâm hồn tôi mê mẩn. Dần dần, tôi quên mất mình đã có quá nhiều quyển truyện tranh. Mẹ đã cho xây lại căn phòng của tôi. Sơn lên tường màu tôi thích nhất, xây áp lên tường những rãnh to và đẹp như kệ sách. Tôi có một căn phòng kỳ lạ và tự hào về nó. Tôi không còn buồn nữa vì dường như cuộc sống của mình đã nghiêng theo một chiều mới, đẹp hơn và nhiều hy vọng hơn. Cuốn truyện tranh đầu tiên tôi đọc cho tôi thật nhiều cảm giác mới mẻ. Tôi thậm chí có lúc nằm mà nghỉ rằng, có lẽ mình hạnh phúc hơn nhiều người khác chăng ? Từ nhiều nội dung trong truyện, tôi mới biết được, có nhiều người còn khổ hơn tôi nhiều lắm. Vậy là, tôi cứ như thế mà thôi. Tôi không còn bực mình với cơ thể của mình nữa. Không còn ghen tị với những người bạn khác có thể đến trường, còn tôi thì không. Tôi học cách yêu thương những gì mình đang có. Học cách ghi nhớ hình ảnh của những gương mặt mình đã biết. Học cách cầu nguyện cho những người tôi chưa từng gặp và hy vọng sẽ gặp họ nếu được. Tôi cũng bắt đầu suy nghĩ về bản thân. Ngày nào tôi cũng mặc quần áo thật đẹp, tôi nhận ra tôi rất xinh. Tôi học cách yêu thương chính mình. Tôi thắc mắc không biết có bao giờ có ai yêu thương tôi như những nhân vật trong truyện không. Nhưng thắc mắc đó có lẽ không cần giải đáp nữa. Tôi đã đi qua những ngày buồn tủi và cô độc. Tôi ít nhìn ra cửa sổ hơn vì đã có một cánh cửa rộng gấp nhiều lần, tha hồ để tôi nhìn ngắm. Những trang truyện tranh không chỉ là người bạn, chúng còn là hy vọng. Hy vọng cho chính tôi và nhiều người giống tôi.

Lớn hơn cũng có nghĩa là suy nghĩ được nhiều hơn. Tôi có nhiều khoảng thời gian để xem lại bản thân. Có vui thì chắc chắn cũng có buồn. Tôi không tránh khỏi những cảm giác khó chịu. Dĩ nhiên tôi không nhắc đến những lúc đau đớn, những lần “lên cơn”. Tôi nghe bác sĩ nói với mẹ tôi như thế. Họ thường khép chặt lại cánh cửa phòng tôi và thì thầm với nhau khi chắc rằng tôi không thể nghe thấy. Bây giờ tôi không cần đến bệnh viện nữa, không cần, khi mà tình trạng của tôi đã quá nghiêm trọng. Tôi cáu giận và trở nên thất thường. Tôi hít hơi một cách khó khăn và toát mồ hôi hột những khi mình không thở được quá lâu. Tôi hoang mang trong vòng rất nhiều lúc và lo lắng cho ngày mai. Sự lo lắng không có nội dung, không là gì cả, chỉ là lo lắng suông mà thôi. Lo lắng ngớ ngẩn như một cô bạn lo rằng không biết ngày mai anh bạn trai có còn giận mình không. Vậy thôi, tôi lo mà không hẳn biết mình đang lo cái gì. Và sau đó, tôi đã có đáp án.

Tôi đã hạnh phúc và hy vọng rằng, bản thân sẽ có kết cục tốt như những nhân vật cùng cảnh ngộ trong truyện. Nhưng không. Bản thân tôi và cuộc sống xung quanh tôi không hề có phép màu và may mắn, không có ngẫu nhiên hay cơ hội. Tất cả chỉ là một sự sắp đặt tréo nghoe của số mệnh.

Tôi đi xuống cầu thang, hơi khó khăn một chút. Có lẽ nói rằng, tôi lê từng bước chân đi thì đúng hơn. Đau và nhức buốt. Nhưng tôi muốn tìm hiểu rõ vấn đề này. Tôi lẳng lặng mở cánh cửa ra, đánh thức mẹ tôi dậy.

Tôi hỏi bà, tôi mắc bệnh gì.

Khuôn mặt mẹ tôi không biến sắc, không cố tình che dấu bất kỳ điều gì. Nó chỉ đông cứng và lạnh lùng một cách bất cần. Bà thông báo đôi chân tôi sắp bị liệt vĩnh viễn. Hơn thế nữa, sau lần xét nghiệm máu, tôi bị phát hiện mắc phải căn bệnh ung thư máu không thể chữa trị được. Sau đó, mẹ tôi dìu tôi về phòng. Dĩ nhiên, để chân tôi không bị liệt ngay lập tức.

Vậy đấy, tôi biết. Tôi sắp chết.

Chết là gì? Có đau đớn hay không?

Chết có giống như những lần tôi ngất xỉu, hoặc chăng kéo dài hơn gấp nhiều lần?
Đôi lúc tôi hoảng sợ. Vài lần tôi cảm thấy mình phát điên, lồng lộn và gào lên thảm thiết. Điên khùng và ngốc nghếch. Loạn lên chỉ để che đậy nỗi sợ quá lớn trong tôi. Tôi sẽ không còn là cái gì cả. Không là cái gì hết. Cô độc và hoàn toàn thất vọng, bế tắc. Tôi ngất đi ngay sau đó.

Khi tôi bình tĩnh lại, ít nhận cũng đã mất một tuần. Một tuần để tôi đã nhận ra, mình thật chẳng ra gì. Tôi vẫn khóc, nhưng sao những giọt nước mắt đó lại cạn đi nhiều như thế. Tôi khóc chỉ là vì tôi quá buồn và đau khổ, cô đơn. Tôi ước có ai đó yêu thương tôi nhiều hơn. Tôi chợt giận mẹ vì sao bà quá vô tâm và lạnh lùng với tôi. Nhưng tôi nghĩ rằng, sau cánh cửa phòng mình. Sau cánh cửa phòng bà, bà cũng đã khóc rất nhiều rồi.

Một mùa hè nữa, tôi bắt đầu ngừng đọc truyện. Có ai biết vì sao tôi thay đổi suy nghĩ của mình không ? Đó là nhờ một ánh mắt.

Một ngày mưa, mưa thật là lớn. Khi tôi đang tuyệt vọng tìm kiếm trong những trang truyện một thiên thần hộ mệnh cho riêng mình. Một thiên thần xinh đẹp, hoàn hảo không chút tì vết sẵn sàng ôm chặt và an ủi tôi, hôn lên trán và bảo vệ tôi. Và hình như chính cơn mưa kia đã đem chàng đến cho tôi. Bên ngoài cửa sổ, dĩ nhiên là một cánh cửa sổ thật, sơn màu hồng, màu tôi yêu thích nhất. Dù cơn mưa rất lớn, nước sẵn sàng lao đi và cuốn trôi mọi tầm nhìn. Gió bực mình gào thét che đi chiếc xe đạp ngã nhào trong mưa. Tôi thấy ánh mắt ấy. Một ánh mắt lương thiện, đẹp và sững sờ nhìn tôi. Ánh mắt ấy cho tôi hy vọng. Không phải trùng hợp khi tôi đang nghĩ đến một thiên thần. Đôi mắt ấy cho tôi biết, linh cảm cho tôi biết, tôi cần đôi mắt ấy bảo vệ. Chúc cho, trái tim, vĩnh hằng, thiên thần yêu quý.

Tôi bắt đầu lên cơn trong vòng một giây sau niềm hạnh phúc bất ngờ và bất tận ấy. Cơn đau và buốt trong từng tế bào trên cơ thể xé toạt lồng ngực của tôi. Trong vài phút sau, tôi tưởng như không thể nào chịu nổi. Tôi té xuống sàn phòng và rên rỉ. Nhưng vì đâu, tôi không còn sợ nữa. Vì sao, tôi lại hạnh phúc đến như thế. Có phải vì thiên thần của tôi đã bắt đầu vỗ cánh rồi không ? Cơn bạo bệnh nghiệt ngã không thể nào đánh ngã linh hồn tôi được nữa. Tôi đã chiến thắng nó. Chúc may mắn và chúc ngủ ngon, thiên thần của tôi!

Ngày đầu tiên mùa hè năm mười ba tuổi. Tôi học vẽ, học ở nhà và người thầy mới đó chính là mẹ tôi. Bà là một họa sĩ. Mẹ tôi, người tốt nhất trên đời, đã nói với tôi rằng, không bao giờ, không bao giờ bà có thể để mất thêm một giây nào nữa bên cạnh tôi. Tôi rất vui và tưởng chừng như chưa bao giờ muốn khóc nhiều hơn thế. Nếu một người mẹ nào có thể tỏ ra lạnh nhạt với con cái của mình, có lẽ bà ấy đang phải chịu một nỗi đau lớn hơn cả trời xanh. Tôi hiểu, và tôi thông cảm với mẹ. Tôi yêu mẹ tôi, nhiều hơn bất kỳ một quyển truyện nào khác. Cảm ơn mẹ, là mẹ của con.

Ngày đầu tiên mùa hè năm tôi mười bốn tuổi, tôi hôn lên nhật ký yêu quý. Chúc nó ngủ ngon vì tôi không cần phải viết nó nữa rồi. Tôi đã trở lại là tôi. Làm một cô bé sống những ngày cuối đời trong hy vọng còn tốt hơn lồng lộn như một bệnh nhân cho đến khi kiệt sức.




III



Lá thư





( những dòng sau đây, được viết trong một mảnh giấy. Mảnh giấy lại được ép trong một quyển truyện bìa trắng. Được đọc bởi một cậu bé)



Những nét vẽ cũ kỹ, có phần hơi xấu và đơn sơ. Trong một cuốn truyện, còn gì thú vị khi không hề có hàng trăm hình ảnh và những mẩu đối thoại?

Tất cả chỉ là những trang giấy đầy chữ và thỉnh thoảng minh họa vài tấm hình đơn giản.

Những trang sau cùng bị bỏ trắng. Ép ở trong đó một trang giấy nhỏ màu đỏ thắm.

“Ngày tôi cảm thấy mình yếu đi, cũng tức là khi tôi biết mình không còn tồn tại được bao lâu nữa. Tôi muốn bắt tay vào thực hiện ngay.

Thiên thần yêu mến, anh có biết em đang chuẩn bị làm gì đây không?

Thiên thần thân mến, em đang viết câu chuyện của anh và em. Em chưa bao giờ là một độc giả tốt khi chẳng thể hiểu hết nội dung của các câu chuyện. Bí mật là: em không bao giờ đọc kết thúc của một bộ truyện. Em sợ, mình sẽ ganh tị với kết cục đó mất.

Chính vì vậy, em sẽ viết câu chuyện cho hai chúng ta…

Câu chuyện này, em viết vì anh và cho anh. Cảm ơn anh, đã đi qua đời em.”





Phần 3



Nhân vật tôi sau đây, là một cậu bé.





I



Không bao giờ còn có thể…



Đèn đỏ, chiếc xe đạp của tôi không cần phải dừng lại nữa. Đôi khi, không phải nhất thiết lúc nào đèn đỏ cũng phải dừng lại đâu. Mùa hè năm tôi mười bốn tuổi, tôi quyết định đạp xe tới căn nhà có cây liễu rũ đó.

Cái tôi nhận được, không phải là ánh mắt dễ thương và kỳ lạ đó nữa. Thay vào đó là cánh cửa sổ đóng chặt câm lặng.

“có phải cậu là cậu bé thường đi qua lối này phải không?” Một người đàn bà hỏi tôi, bà ta đi ra từ ngôi nhà liễu rũ đó.

“vâng” Tôi đáp “xin hỏi…”

“tôi có cái này cho cậu, mời đi theo tôi”

Người đàn bà đó dẫn tôi vào nhà, đưa tôi lên cầu thang. Càng lúc càng cao, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh, rất mạnh, mạnh đến mức tôi phải đưa một tay lên để giữ chặt lấy nó. Không hiểu sao, bỗng nhiên, sau bao nhiêu tháng trời ấp ủ, tôi lại không muốn đi tiếp nữa. Tôi không muốn và cũng không thể cảm xúc khắc chế. Tôi đi theo người đàn bà. Bà ấy mở cánh cửa cuối cùng ra. Một căn phòng màu hồng nhẹ nhàng. Một căn phòng đẹp. Một căn phòng dường như chỉ chứa toàn tình yêu và hy vọng.

Tôi nghe người đàn bà nói nhưng không hiểu gì nhiều. Bà ấy nói rằng, con gái bà trước lúc mất đi đã dặn rằng, nếu có cậu bé nào dừng lại ở trước nhà một lần nữa, hãy đưa cho cậu ấy bộ truyện có những chiếc bìa màu trắng này. Kể cả cuốn nhật ký của cô bé. Những điều tôi nghe thấy, tôi không nghĩ đó là sự thật. Cô bé đó đã mất. Người duy nhất của tôi. Con người có ánh mắt kỳ lạ mà cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại muốn gặp cô ấy đến như thế. Đã mất.

Tôi bước ra khỏi nhà cùng bộ truyện và cuốn nhật ký. Mặt trời mùa hè chói lọi. Con đường vẫn như thế, vẫn đẹp như hôm qua, hôm kia, hôm trước, tất cả những hôm mà mình đã đi từ các mùa trong năm. Nhưng có lẽ, đây là ngày cuối cùng tôi đi qua con đường này. Tôi không khóc, vì tự nhủ rằng, chẳng có gì để khóc cả. Tôi thậm chí còn chưa nói chuyện với cô bé ấy.

Tôi không khóc, ít nhất là trước khi đọc truyện.

Tôi không khóc, ít nhất là trước khi đọc những dòng chữ trong cuốn nhật ký đó.




II



Điều kỳ diệu



Tôi đã yêu. Trái tim tôi yêu, bản thân tôi cũng yêu. Mọi phần trong toàn bộ các phần của cơ thể tôi đã yêu. Mãnh liệt, điên cuồng và hoàn toàn tự nguyện. Mối tình đầu của tôi. Những ngày đã qua của tôi. Tôi đã yêu ánh mắt đó, đã yêu chủ nhân cuốn nhật ký này. Yêu cái người đã viết ra toàn bộ những câu chuyện này. Yêu, yêu, yêu. Yêu nhiều lắm. Càng yêu nhiều, càng đọc nhiều, tôi càng khổ đau. Ai đó xin hãy chấm dứt đi, xin hãy ngừng lại tình thương này. Tôi khóc như một đứa con nít, nhưng như thế không đủ. Nếu có bất cứ phép màu nào, xin hãy hiện lên…

Trời đã tối, nhưng dường như tôi không nhận ra được điều này. Tôi chạy ra khỏi nhà và để mặc cho con tim định hướng.

Đêm đã khuya nhưng dường như tâm hồn tôi vẫn mãi chờ đợi. Điều gì đó, tôi biết là nó sẽ xảy ra. Vô vọng, điên khùng. Tôi biết và tôi chấp nhận.

Bóng đêm chưa bao giờ huyền ảo hơn thế. Con đường phủ đầy bóng tối và lá đỏ nhẹ nhàng rụng xuống phơn phớt trên vai tôi.

Tôi nhìn quanh quất, có lẽ ánh trăng tỏa ra hơi mạnh làm tôi hơi ngộp. Từ xa, rất xa, nhưng cũng rất gần, một tiếng kêu trong như tiếng nước chảy reo lên. Những chiếc lá đỏ dạt nhẹ soay quanh không khí dường như chảy tan ra thành cả trăm ngàn hạt bụi đỏ. Chúng xoáy lên nhẹ nhàng nhưng chỉ một lúc sau ngốn mạnh cả một gốc trời. Đôi chân tôi run rẩy lùi dần về sau, tôi biết đây chỉ là ảo giác. Do cái nóng gắt của mùa hè, do… thứ gì đó. Do… hy vọng?

Những dòng bụi lá đỏ rực rỡ trong chân không liệng thành những mảng gió nhuốm màu bay thành từng đợt mạnh. Những dòng bụi xinh đẹp chảy mạnh theo các hướng bất kỳ. Tựa như những đợt cánh bay, tôi ngẩn ngơ như người mất trí ngắm các ánh bụi tung vào không khí, dần uốn theo một vòng quay khắp không gian. Bụi gió cuối cùng cũng trút hết từ toàn bộ các chiếc lá trên con đường, những hạt còn sót lại bắn thẳng lên chính giữa khoảng không. Hầu như mọi thứ bắt đầu ngưng động lại, đôi tay của tôi chợt nâng lên hơi vô thức. Những ánh bụi vàng ngưng đọng trong không khí có một sức cuốn hút mãnh liệt, đến mức tôi thực sự muốn chạm lấy bằng chính tay của mình. Nhưng chưa kịp tiếp xúc, những dãi bụi chợt bùng ra và cuộn vù vào nhau, hỗn hợp trộn đều hóa thành cơ thể một người con gái, ảo ảnh và đầy mê hoặc.
Đôi mắt của cô bé nhòe lệ, hình ảnh đó nhạt nhòa và lạ lẫm. Nhưng đó là cái ánh mắt tôi vẫn tìm kiếm. Đó chính là tình yêu của tôi, nỗi ám ảnh nhất trong cuộc sống của tôi. không nói được tiếng nào, hơi thở của tôi trở nên khó nhọc. Cánh tay của tôi đưa ra không ý thức, tôi chậm rãi lên tiếng:

“có phải là em không?” Tôi nói, nhưng khi nói thì tôi mới biết, giọng của nó nghẹn lại hết sức khó khăn “Tôi… yêu em?”

Tôi đưa thẳng tay ra, trong khi hình ảnh của cô bé nhạt dần đi, lặng lẽ và mơ ảo.
“hãy nắm lấy tay em” Cô bé nói, lần đầu tiên.

Tôi cười ngốc nghếch, mắt mở lớn, khuôn mặt của tôi nữa hy vọng nữa bình thản. “nhìn vào mắt em”

Tôi quên mất, mình là ai, mình có trọng lượng hay không. Tôi quên mất mọi bất hạnh trên đời này. Lúc này, tôi đã quên đi khá nhiều thứ, cánh tay tôi đưa thẳng ra.
“làm ơn, ở bên anh” Tôi không biết nó đang nói cái gì. Cái mà tôi đang ước ao, đang hy vọng. Quá xa vời, không thể thực hiện được khi hình ảnh đó lắc đầu buồn bã.
Một làn gió thoảng qua tai tôi, mát rượi và vui vẻ. Những hạt bụi đỏ lăn tăn giẫy người văng lên vô vọng. Trong cơn thất vọng, hình ảnh của cô bé chỉ còn vài giây nữa là biến mất, nụ cười buồn bã của cô chỉ thấp thoáng trong không trung. Một điều kỳ lạ diễn ra, tôi không còn biết tôi đang di chuyển, đôi chân của tôi phóng mạnh lên phía trước. Tôi giang tay và ôm lấy hình ảnh kia vào lòng.

“luôn luôn ở bên nhau” Giọng nói thốt ra và hàng tỉ hạt bụi li ti ào vào lồng ngực của tôi. Tôi té mạnh và thiếp đi trong mộng ảo.

Thiên thần thân mến! Anh yêu em!







??? ( đoạn kết )



Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé sống trên một ngôi nhà cao rất cao. Căn phòng bên trong cánh cửa sổ kia chứa thật nhiều yêu thương.

Ở dưới mặt đất kia, khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Nhất là vào mùa hè, tình yêu ở dưới đó nhiều không kém bất kỳ đâu. Có một cậu bé ngốc nghếch cứ mãi chờ đợi. Cậu bé đó cứ đi ngang qua và nhìn lên khung cửa sổ.

Một ngày nọ, cô bé và cậu bé nhìn thấy nhau. Chỉ trong chốc lát nhưng họ biết họ thuộc về nhau…




***




Những khung giấy trắng tinh sau đó vẫn còn chừa lại thật nhiều. Mực đen vẫn chưa rỏ xuống thấm đẫm mặt giấy. Nhưng tôi biết rằng, hình như trên đó đã có rất nhiều câu chuyện tươi đẹp khác rồi.

Thiên thần thân mến! Anh xếp lại những cuốn truyện của em và cất lên giá sách của anh. Hy vọng có một ngày nào đó anh lại sẽ nhìn thấy được em…

Mọi người thân mến, tôi có một bí mật muốn kể cho tất cả cùng nghe.

Người yêu của tôi, cô ấy sống trên giá sách đấy!






Hết.

Muội Muội
09-07-2010, 11:03 PM
Cho hỏi một câu xí không phải, bạn có phải là Jam bạn của mềnh bên VNThuQuan không nhỉ?:so_funny::so_funny::so_funny:

Jamiechan
15-07-2010, 07:03 PM
ờ, không sai, chính là bổn công tử đây :)) =))

lu_hehe
15-07-2010, 07:56 PM
Truyện vừa đẹp vừa buồn. Tớ cực kỳ thích cách miêu tả của bạn ấy. :)

Bồ Công Anh
15-07-2010, 08:53 PM
Trước tiên là tò mò vì tên fic của bạn! Tiếp theo là thích cách bạn kể và miêu tả nội tâm nhân vật. Lạ ---> Sáng tạo! :) Tôi thích cả những suy nghĩ của bạn lồng vào cho nhân vật. Giống cái kiểu đèn đỏ đèn xanh ấy! Thú vị lắm!

Nói chung fic này ổn! ^^

Chúc bạn may mắn!

Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

Jin Japan :x
15-07-2010, 10:55 PM
truyện bạn viết hay lắm :x mình chắc còn phải học tập nhiều
Cố gắng viết nhiều nữa nhé ^^

Thiên Nha
16-07-2010, 06:13 AM
Thật sự là rất rất rất yêu cái fic này nhé :hum:

Bạn miêu tả nội tâm rất "kì lạ"

Nói ji nữa, mình yêu bạn wa đi thôi :huglove:

:blushing:

Jamiechan
24-07-2010, 02:01 AM
Cổ điển


http://farm4.static.flickr.com/3306/3434252481_78c5850a6e.jpg

Tôi cười nhạt với bà chủ nhà, không để tâm đến lời bà ta nói lắm. Một lúc sau tôi lại trở về căn nhà xám xịt, mốc meo đầy rẫy thức ăn thừa. Tôi thở hắt ra rồi vứt mạnh cái túi xách xuống mặt đất, chẳng buồn lết thêm vài bước nữa để chọn một chỗ sạch sẽ cho nó nằm lên. Cái túi buồn tiu nghỉu nằm chỏng chơ nhìn người chủ ngốc nghếch rảo quanh bếp để tìm kiếm chút thức ăn. Tôi lơ đãng vuốt mái tóc bù xù, rãy mái trước dài thượt sang một bên cho rảnh mắt, nhưng dù làm thế thì mắt tôi cũng chẳng tìm ra nổi miếng thịt nguội nào cả. Tôi phịch người xuống chiếc ghế bành sau lưng, chán nản và khó chịu. Tôi vật người cởi cái áo khoác đen mỏng ra, nội việc này cũng đủ thấy mệt nhoài. Quên mất vì từ lâu tôi đã như thế, hay do nhớ ra vì tôi đáng bị như thế, dù sao đi nữa, tâm hồn tôi bỗng dưng sáo rỗng, u ám và hết sức chán chường với mọi thứ. Tôi thiếp đi một cách khó khăn, khá khó với một cái bụng rỗng và một cái đầu chứa toàn những suy nghĩ tiêu cực, có phần tù túng. Buổi tối đến với tôi một cách lãng phí, tẻ nhạt và cứ thế mà thôi. Tôi thậm chí còn chưa thay bộ đồ ngủ treo cách đó khá gần…

Ngày hôm sau, tôi quyết định thức dậy thật sớm, rất sớm. Tôi thức dậy vì mắt không thể díp đi hơn nữa, hoặc nghĩ rằng một chút không khí trong lành có lẽ sẽ giúp đầu óc tôi thoải mái phần nào. Những người như tôi có lẽ cũng muốn tìm cách gì để đỡ khó chịu hơn chăng ? Có lẽ thế vì tôi đang nghĩ như thế. Tôi tản bộ dọc trên bờ sông lặng câm không chút gió gợn, thi thoảng mặt sông chỉ lắn tắn vài bọt nước xấu xí vớ vẩn. Tôi vô tình dừng lại tại một thanh chắn nào đó, tôi không nhớ rõ lắm vì có quá nhiều thanh chắn cả ở phía trước lẫn về phía sau. Tôi hít một hơi kín gió, lơ đễnh ngắm nhìn chung quanh. Bầu trời nhạt màu xám, năm giờ sáng, không thể nào nhìn rõ được bầu trời lẫn cảnh vật bên dưới nó. Tôi có cảm giác hôm nay sẽ có mưa, không biết sao tôi lại nghĩ như vậy, chắc tại hôm nay số nhánh gió phảng phất trên tóc tôi nhiều hơn một ít chăng ? Có lẽ… Điều này bỗng làm tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn…

Tôi nhận ra không chỉ mỗi bản thân mình có cái thú dạo bờ sông vào cái giờ ngái ngủ này, một bóng hình đằng xa kia cũng đang tựa vào thanh chắn nào ấy. Tôi nghiêng đầu nhìn qua và thấy cái bóng mảnh khảnh, yếu ớt, như một chiếc bóng nhỏ của cơn gió vô hình. Theo linh cảm của một người con trai, tôi biết chắc đó là một cô gái. Vì sao à ? Tôi cũng không biết được, chỉ là tôi biết thế thôi. Tôi cũng không hy vọng mình sẽ tới bắt chuyện với cô ta, tôi lại thở dài thêm cái nữa, tôi không cảm thấy một chút hứng thú nào trong cơ thể để làm chuyện đó. Nhưng cái gì đó làm tôi nhích lại gần thêm chút nữa…

Tôi thấy hình dáng ấy rõ hơn, nhưng sao nhìn càng gần, tôi càng cảm thấy cái cơ thể ấy mỏng manh đến thế. Đôi chân tôi cứ bước và đôi mắt tôi cứ mở to dần. Tôi thấy khe mắt hơi co lại kháng cự như thể đã từ lâu nó đã quá quen với sự nhìn mọi thứ một cách lơ đãng và nhỏ nhen. Cuối cùng, khi tôi nhận ra mình chỉ đứng cách đó một khoảng khỏ thì cũng là lúc mọi thứ bắt đầu rạng rực ánh bình minh. Nhưng không gian thì vẫn vắng lặng lắm, nhiều thứ vẫn như cũ, tôi chẳng hạn, vẫn cứ đứng khuỵu một chân vẻ mền mệt. Chung quanh chưa có thêm bóng người nào, càng làm cho không khí lỏng lẻo và mênh mang. Trời không mưa nhưng mọi thứ được chuẩn bị cũng gần giống như vậy. Tôi chợt cảm thấy mình ngu ngơ và hơi ngốc, tôi đã chờ một buổi sáng như thế này từ lâu và khi nó đến thì tôi lại chú ý đến một thứ khác. Tôi không nghĩ thêm gì nữa và cho rằng bản thân nên tận hưởng một buổi sáng tuyệt vời nhưng quá hiếm hoi này đi hơn là chú ý đến những thứ vớ vẩn khác.

Nhưng thứ mà tôi chú ý đó không vớ vẩn chút nào và chỉ khi không xoay bước chân lại tôi mới biết là mình không cần phải ôm hận về sau này. Cô gái, người mà tôi vừa mới xác nhận đúng trong suy nghĩ của mình, hết sức vô thức, quay đầu lại nhìn tôi. Cô khẽ nghiêng người, nhưng tôi thấy giống như đang ngã nhẹ ra trước hơn. Cô gái đó có khuôn mặt gần giống như một bức tượng được tạc ra một cách tỉ mỉ. Tóc của cô thắt thành một bím ngắn và vắt ngang trên vai. Cô gái đó có vẻ lơ đễnh và không quan tâm nhiều đến mọi thứ lắm. Tôi nhận ra điều này vì để ý thấy cái cách cô chuyển động, hệt như tôi vậy, chầm chậm và làm mọi điều trên đời này trở nên vô trọng lượng. Trên tay cô cầm hờ một cây vĩ cầm, thanh và trắng muốt như màu hoa bạch lan. Tôi thấy cô ấy nhìn tôi, nhưng chắc là không phải. Tôi thoáng đỏ mặt vì tưởng chừng như bắt gặp nụ cười nhẹ của cô gái lạ mặt, nhưng nụ cười đó như không dành cho tôi, nó vô hồn và tắt nhanh như lúc vừa mới gợn mọc. Ngay khi cô gái quay đầu đi, tôi cảm thấy hơi khó chịu, cái khó chịu của một chàng trai không được người khác phái để ý bỗng nở bộc ra trong tôi. Tôi không thấy tức hay cái gì đó nặng nề lắm, chỉ là bỗng dưng thấy trong lòng chộn rộn và xao động, nhanh thôi, và tôi cũng không thấy khó khăn lắm để dứt mình ra khỏi cảm xúc ấy thật nhanh.

Tôi xoay bước, bỏ lại cô gái lạ mặt. Tôi thở hắt ra và cảm thấy sự mệt mỏi lại quay trở về thân xác của mình. Tôi đi nhanh về căn phòng trọ, nhét nhanh mấy cuốn tập rồi khóa cửa lên trường.

Tôi học trong một trường cao đẳng công nghệ, cũng khá, nhưng không vui gì cho lắm. Tôi không thích cách thầy giáo giảng bài, không ưa cái kiểu bọn con gái túm tụm trò chuyện, những chuyện phức tạp nhưng vớ vẩn. Tôi hay nghĩ ngợi một cách ích kỷ như thế. Tôi đôi lúc tự nhìn lại bản thân mình, cảm thấy mình tệ hại về mọi mặt nhưng vẫn còn dư thời gian để phê bình người khác, dẫu chỉ là thoáng qua đầy ỡm ờ. Ơn huệ mà tôi nhận được và cho đi, may mắn thay chỉ là sự có mặt và biến đi đúng lúc của tôi trong ngôi trường này. Tôi thật sự không muốn học ở đây, vốn dĩ cũng chẳng muốn thi vào đây nếu không có sự gượng ép của cha mình. Dù sao cũng chỉ mới một năm, tôi đang chờ chút gì tươi sáng hơn trong tương lai sắp tới…

“Chào” Một tiếng gọi lớn, bàn tay nào đó nặng trĩu vỗ mạnh vào vai tôi “Tới sớm đấy”

Tôi nhún vai, vứt cái túi xách đeo dây lên bàn học. Bài học hôm đó cũng giống như mọi khi, không khác gì hơn, hay ít nhất là do tôi cảm thấy vậy. Tôi chép bài giảng vào tập như một cái máy, một thao tác lặp đi lặp lại thường xuyên đến mức tôi tưởng mình không còn biết suy nghĩ gì nữa được. Đôi lúc tôi tự hỏi có phải do sự lười nhác cố hữu trong tôi đã khiến tôi phí thời gian làm những điều mình không muốn hay không. Nhưng rồi tôi lại nhớ ra, mình chẳng có điều gì muốn làm cả, mọi thứ với bản thân đều giống nhau mà thôi. Thời gian đầu của sự cố gắng dường như với tôi, nó đã qua rất rất lâu rồi, giờ chỉ còn lại ở đây nỗi trống rỗng, vô vị, không có sự sẻ chia, không thú vị và không thể kích thích tôi ở bất cứ mặt nào. Trong lúc này, tôi lại nhớ đến cô gái ban sáng, hình ảnh kỳ lạ của cô khiến óc tưởng tượng của tôi mò mẫm trồi lên. Lần đầu tiên tôi có cái để mà suy nghĩ, suy nghĩ về nét mặt đẹp như chạm khắc của cô ấy, suy nghĩ về cái cảm giác đột ngột ban đầu cô ấy giành cho tôi. Cô ấy có những màu sắc nhẹ nhàng, nụ cười đặt biệt chớm nở chớm tắt của cô ấy khiến tôi thấy mát rượi cả một góc tâm hồn khô cứng. Tôi không biết mình có bị lẩn thẩn hay không nhưng thậm chí ngay cả cách cười tôi cũng như mới học được từ cô gái ấy. Buổi học hôm ấy qua nhanh, nhanh hơn bình thường nhiều…

Nhiều ngày sau đó, vào một buổi tối sáng trăng; hôm đó, tôi chỉ dành trọn phần thời gian còn lại của một ngày chỉ để ngồi tựa lưng bên chiếc bàn học. Vẫn cái cảm giác đó, cái cảm giác trống vắng không gì có thể khỏa lấp được. Tôi đưa tay một cách không chủ ý chạm vào cái hộc tủ bên phải và kéo đại nó ra.

Trong mắt tôi là những kỷ niệm dài, pha lẫn giữa nhiều loại cảm xúc với nhau, hỗn tạp và cô động trên những mảnh thư ngắn ngủn. Tôi đếm lại những bài thơ mà tôi đã làm trước đây. Ký ức trả lại cho tôi tất cả. Tôi rà lại từng dòng thư mà người bạn thân quá cố đã gởi cho từ nhiều năm trước. Tôi muốn quên đi tất cả, nhưng không được. Không có thứ gì còn nguyên vẹn cả. Những màu đen ảm đạm hoen ố trên hàng chục trang giấy dày chi chít chữ. Tôi lật nhẹ từng trang, nhẹ đến mức tôi có cảm giác mình đang sợ những mảnh giấy kia bị đau. Tôi không đọc được nhiều, con chữ đã nhòe quá rồi. Các thứ còn lại cũng chẳng kịp nhìn rõ là gì, vì tôi đã lẳng lặng quăng tất cả vào hộc bàn giấy một cách mệt mỏi. Những gì rõ ràng nhất trong tim lại chỉ là những mảng buồn vơ vẩn không thể định hình.

Có lẽ ra khỏi căn nhà bịt bùng này là cách duy nhất giúp tôi bình tĩnh lại hơn. Tôi luôn không thể chịu nổi quá lâu sức nặng do những ký ức kia mang lại…

Chân tôi lướt quanh những phiến gạch nâu xẫm; từ những phiến gạch đó, không biết bao giờ tôi đã lại đứng trước dòng sông phẳng lì quen thuộc. Mọi thứ vẫn hệt như cách đây mấy hôm, ngoại trừ sắc màu của không khí đã thay đổi. Từng khoảng nước phập phồng một cách mênh mang đều nhuốm ánh mờ của mặt trăng lấp lánh. Tôi bước dọc trên con đường đá bao quanh bởi hàng cây ven đường. Con đường nhỏ xíu trở nên lạ lẫm hẳn ra trong bầu trời đêm gợn gió, lại được bọc trong một dòng sông trải dài khiến nó càng giúp tôi thư thái hơn. Tuy không có mấy thân cây cao lêu ngêu như ngoài đường chính nhưng dọc bên phải nhà dân kia đều um tùm những bụi cỏ kín rào. Màu xanh hoa mắt hiện lên trên chúng lúc ban ngày mất đi, giờ chỉ còn biết ẩn mình dưới làn sắc mơ ảo của trăng sao. Tiếng hót hiếm hoi của một vài con chim rúc rích hoà nhẹ vào buổi đêm mộng. Chẳng mấy chốc tôi lại cảm thấy buồn và thiếp ngủ đi. Tiện tay, tôi bẻ một ngọn cây chìa ra giữa hướng đi vung vẩy. Chỉ mải nhìn vài nhúm mây nằm gượng gạo trong khung trời kia, tôi quên mất nãy giờ mình đang tựa vào một góc lan can men theo bờ sông. Từ một góc không xa ở phía bên kia cạnh chiếc lan can thứ hai, ai đó cũng đang đứng ngắm cảnh đêm như tôi. Tiếng thở nhẹ của người con gái đó làm tôi hơi giật mình.

Lại là cô gái đó.

Hôm nay, cô ấy vẫn cầm cây vĩ vầm màu trắng. Ánh trắng của cây vĩ cầm như thể hòa vào bể sáng của màu trăng, làm cho cô gái kia càng kỳ lạ và không thật hơn. Tôi đứng yên, lặng lẽ và chờ đợi. Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì và từ đâu. Một lúc rất lâu sau, nhưng tôi không hề đếm được chính xác. Có lẽ tôi đã cảm thấy rất lâu, nhưng cũng có thể thời gian trôi đi hết veo trong chốc lát. Tâm trạng của tôi được lấp đầy bởi những suy nghĩ không rõ ràng. Và đột nhiên, tôi xoay đầu nhìn sang chỗ của cô gái ấy, ngay lúc ấy, tôi trộm thấy những ngón tay dài và mảnh khảnh mơ màng khép lại. Cô gái đặt nhẹ chiếc đàn nhỏ trên vai, ngay lúc đó, tôi thoáng sợ sức nặng của cây đàn sẽ làm cô đau mất. Tôi nghĩ mình không được bình thường nữa, ngay khi những âm thanh đầu tiên rung lên, hơn bao giờ hết, tôi chưa cảm thấy cái gì khiến mình say mê đến thế. Chất đầy trong tôi không còn là nỗi trống trãi và cô đơn nữa, đúng, giờ thì tôi đã biết đó là sự cô đơn. Ngược lại, tôi đang ngập tràn sự sôi nổi, tôi muốn giữ tất cả các nốt nhạc tuyệt vời ấy cho mỗi mình tôi. Lâu lắm rồi, tôi mới được nghe chúng, tôi cảm thấy tò mò, kỳ lạ. Dù chỉ là lần đầu tiên, nhưng tôi chắc chắn điệu nhạc này vô cùng quen thuộc, tựa như tôi đã biết nhưng quên mất từ lâu. Âm điệu của sự sống, của thi vị và cái làm cho tâm hồn tôi đậm màu hơn… Nhưng đột ngột, tiếng kéo đàn ngưng lại. Tim tôi như bị tuột xuống không thấy điểm dừng. Tôi chỉ đứng yên câm lặng, tựa mình vào phiến tường gần đó, tôi sợ là mình sẽ đứng không nổi mất. Nhưng tôi vừa cảm thấy, có một thứ khiến mình nên làm hơn. Tôi chậm rãi lẳng bước đến gần chiếc bóng kia. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi thắc mắc và muốn biết cái gì hay điều gì khiến cô gái ấy ngừng lại. Tôi muốn hỏi, như lần đầu tiên tôi biết đặt vấn đề cho điều gì đó. Bầu trời càng lúc càng bị thời gian thắt chặt đi, từng chòm sao như thổi suỵt cho ánh sáng trầm lại. Bóng tôi và cô gái lạ càng lúc càng in dài dưới mặt đất. Cô gái dường như không chú ý đến tôi, không hề để ý thấy một hình ảnh lạ, lớn và cứng cáp hơn cô ấy rất nhiều, đang tiến lại gần mình. Tôi hơi ngạc nhiên về sự chủ động có phần bạo dạn của bản thân, nhưng có điều gì đó lớn hơn che át đi nỗi lo này.

Cuối cùng tôi chỉ đứng đó.

Tôi chỉ đứng đó mà thôi.

Và cô ấy cũng vậy.

Chúng tôi như không hề biết nhau, như không hề cảm nhận sự tồn tại của nhau. Mọi thứ chỉ câm lặng. Thật lâu. Nhưng nhờ có khoảng thời gian ấy, trong tôi như đang rối loạn. Tôi nhận thấy nhịp tim mình đập nhanh một cách kỳ cục, không bình thường và có thể nói đang xuyến xao hết sức khó tả. Một điều kỳ lạ nhẹ nhàng len lỏi khắp các ngõ ngách trong trí óc tôi, nơi tôi có thể suy nghĩ được. Bầu trời bắt đầu gợn chút gió nhỏ, tuy không đủ nhỏ để tôi có thể bắt lấy. Nhiều điều diễn ra nhưng không thật, không nhanh, không chậm cũng không có gì quá đáng. Tôi bắt đầu nhìn kỹ cô ấy hơn, nhưng như thế lại càng làm mắt tôi mờ dần đi trước vẻ nhẹ nhàng một cách yếu ớt của cô gái ấy, tôi không thấy cô ấy rõ nữa. Nhưng chính tại thời điểm đó, một chút gì lớn hơn vài khoảnh khắc, tôi biết cô ấy bắt đầu nhận ra tôi. Và giật mình, cô gái đánh rơi cây vĩ cầm…

Một nỗi buồn và nỗi sợ tồn tại song song, lóe ra trước mắt tôi. Tôi gần như muốn đổ gục xuống, nhưng không biết vì sao như vậy. Cảm giác ấy hiện ra nhanh nhưng cũng mất đi nhanh không kém. Phút chốc sau, tôi chỉ còn cảm được cái bất bình, phẫn nộ trong mình. Cô gái đó lúng túng, khổ sở, cúi mình một cách chậm chạp xuống đất. Hai bàn tay nhỏ nhắn quờ quạng trong ánh nhạt trăng mờ. Tôi hiểu ra, dù cho có đứng trong ánh sáng chói chang, cô ấy cũng phải làm thế mà thôi. Tôi nhận ra, cô gái ấy bị mù.

Đáng lẽ ra, ngay từ giây đầu tiên, tôi đã phải quỳ xuống nâng cây vĩ cầm ấy lên cho cô, nhưng chân tôi không còn cảm giác. Đáng lẽ ra, tôi phải tiến tới ôm chặt cô gái ấy, nhưng một giây sau, tôi lại hiểu ra mình chẳng là gì của cô gái đó cả, có chăng cũng chỉ là một mẩu không khí đêm khuya hoặc sáng sớm mà cô ấy vẫn hít thở thôi. Tôi chợt biết, cái gì gọi là yêu ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng tôi vẫn còn thấy hoài nghi vào điều đó, có lẽ đến tận rất lâu sau này. Trong ánh sáng mà tôi nhận được, tôi thấy có quá nhiều thứ mình bỏ lỡ, mình chỉ như kẻ mù lòa đúng nghĩa. Nhưng trong bóng tối mà cô gái kia đang sống, dường như mọi yếu tố bất động, mọi màu sắc đáng lẽ bị dấu nhẹm đi lại bùng lên quá rực rỡ và phi thường. Tiếng đàn của cô đã khiến tôi hiểu được điều đó. Tôi đã thay đổi, ngay từ lúc cúi xuống nhặt cây đàn và nắm lấy tay cô gái ở giây thứ ba. Miệng của tôi tự động lẩm bẩm, tôi không biết mình đang nói cái gì. Cô gái đột ngột ngừng tại, nét mặt quay lại vẻ hồn nhiên, đâu đó thoáng chút yên tâm. Cô gái biết mình đang rất an toàn. Khi tôi nâng cây đàn và đưa cho cô ấy, tôi thấy sức nóng của cây đàn tăng lên nhiều lần. Quá xa vời, nhưng cũng quá gần. Tình cảm kỳ lạ này không thể thấy được nhưng chắc chắn là có thật. Không ai nói gì, nhưng tôi biết, chúng tôi đang nghe thấy giọng của nhau. Một làn gió thoảng qua tai mọi người, những hạt bụi vàng lăn tăn giẫy người văng lên đầy hy vọng. Tiếng xoảng bể tan của hai bong bóng bọt nước như ngọc trắng đằng xa vang lên ở giữa bờ sông bên cạnh chúng tôi. Trong niềm hy vọng đó, tôi biết vĩnh viễn nó mãi mãi tồn tại. Hình ảnh của nụ cười buồn bã của cô gái chỉ thấp thoáng trong không trung. Một điều kỳ lạ diễn ra, tôi không còn biết nó đang di chuyển, đôi chân của tôi phóng mạnh lên phía trước. Tôi giang tay và ôm chầm lấy hình ảnh mỏng manh kia vào lòng. Tôi biết, nhiệm vụ của tôi là giữ chặt lấy nó, không để nó biến mất đi.

Tôi hiểu cô ấy cũng hiểu. Cô ấy đã nhận thấy tôi ngay từ sáng hôm đó, cô ấy cũng nghe được sự hiện hữu của tôi trong vài phút trước, chính vì thế, cô ấy đã đàn bản nhạc này, dành cho tôi. Không biết đây có phải chỉ là chuyện thần tiên trong trí tưởng tượng của tôi không, nhưng giây thứ ba, tôi biết, sự cổ điển trong tình yêu luôn như vậy. Không cần biết trước, không cần quá lâu, không thiết quá nhiều yếu tố, nhưng vẫn thấy được, yêu là yêu. Yêu là yêu. Và vậy thôi.

tocduoiga
24-07-2010, 08:24 AM
Hãy xem lại phần nội quy của box Tác Giả Là Tôi và bổ sung Category cho fic bạn nhé!

Chúc một ngày vui.

Thân mến

tocduoiga

Jamiechan
12-08-2010, 08:44 PM
Linh hồn


Tác giả: Mùa thứ Năm
Thể loại: Truyện ngắn
Truyện tình cảm


http://i970.photobucket.com/albums/ae186/promisewwithu/spirit-poster-part-1.jpg?t=1281755805
Năm tôi mười năm, thi thoảng, tôi không biết tại sao có quá nhiều mùa thay đổi trong năm, giả dụ chỉ có mỗi mùa đông lạnh, tôi lại cảm thấy mình đừng hy vọng nữa thì tốt hơn. Năm tôi mười sáu, tinh thần càng trì trệ và nhiều ý nghĩ tiêu cực hơn. Giao thừa năm tôi mười bảy, cũng có nghĩa là năm nay đấy, dường như chỉ tồn đọng trong tôi những mãng suy nghĩ rách và chắp vá, chúng đan xen bằng nhiều vụn ký ức. Từa tựa như thế, tôi cũng không biết nữa. Vậy mà ai cũng nói thời gian rửa trôi đi tất cả, đúng là xạo!

Có lẽ, chỉ có một người duy nhất, khiến nhịp tim của cả thế giới nhỏ bé của tôi đập cùng lúc vừa nhanh lại vừa chậm. Giây phút cánh tay anh ấy nắm chặt lấy tôi, hay là ít nhất, do tôi tưởng thế, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn hơn lúc đó. Nhìn qua phải tôi thấy một vùng trời đen lấp lánh hàng tỉ bụi sao. Khi tôi quay đầu sang trái, chẳng có gì khác hơn ngoài ánh sáng lơ đãng, một màu trắng bất tận cuốn lấy toàn bộ những gì thuộc về tôi, thay tôi cất nó vào một chốn vô tận, để mãi mãi không bao giờ mất đi.

Tôi hy vọng sẽ có lúc nào đó, tôi có dịp lấy lại linh hồn mục nát của mình được chôn sâu và an toàn dưới đáy mây bới đục, dù rằng chẳng biết khoảng kiếp sau, hay thậm chí một trăm kiếp sau nữa, tôi có còn cơ hội nào nữa không ?





Mười lăm tuổi




Vâng, đó là một mùa vọng, lành lạnh và đôi lúc tái cả xương, nhưng chưa bao giờ đi quá đà trong việc tìm kiếm một cơ thể ấm áp. Năm nay mùa đông không lạnh, tình cảm cũng cứ thế mà ấm dần, nhưng tôi không tìm được cho bản thân một thứ gì đó đầy, kín và thỏa mãn. Tôi thấy thiêu thiếu, lúc nào cũng vậy, không nhận ra mình đang buồn, tôi cố gắng làm mọi thứ mình thích, nhưng chẳng tài nào quên đi nỗi trống trãi nghẹn ngào trong ngực được. Ê, nếu bạn nghĩ tôi đang thất tình thì bạn lầm to. Không, tôi không thất tình, mà nếu có cũng xảy ra lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ nhiều về nó nữa. Tôi có một cảm xúc khác, khác hoàn toàn với tình yêu, thứ vẫn làm người ta chán ngán và u uẩn. Tôi chỉ thấy thiếu, chỉ thế mà thôi, không hơn. Nó lẹ làng bôi lên trái tim hai hay ba vị đắng gì đó, chỉ có cảm thấy, nhưng không nhận thấy được.


Người ta lại nhìn nữa, chẳng biết để làm gì. Người ta lại nói chuyện nữa, nhưng với ai khác. Người ta thu hút sự chú ý của tôi, và của nhiều người khác nữa, nhưng chỉ mỗi tôi biết rằng, tôi không bao giờ được chấp nhận. Người ta hoạt động, di chuyển, cử động ngôn ngữ, cũng giống tôi, nhưng không bao giờ cả hai có thể tiếp xúc với nhau được. Tôi thấy khó chịu và tránh xa tầm mắt ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại cứ liếc qua nhìn hoài. Tôi tìm cách làm cho bản thân đẹp hơn, để người đó đôi khi nhìn lại, nhưng tôi biết người đó không có. Tôi cũng không nói, cũng cử động, cũng giao tiếp bình thường, cả hai chúng tôi sống trọn cuộc sống của nhau, không ai xâm phạm ai. Chỉ riêng mỗi tôi, tâm trí của tôi đã bắt đầu đi quá giới hạn khi cứ mãi để ý đến người đó. Một năm, hai năm, rồi lại ba năm, tôi mệt mỏi khi cứ nhớ đến người đó hoài, nhưng lại càng chán hơn thì cố tình tẩy rửa hình ảnh đó ra khỏi ký ức. Tôi thấy bản thân càng lúc càng khó hiểu, không biết tôi muốn cái gì hay có cái gì có thể thỏa mãn tôi, để tôi ngừng không suy nghĩ nữa, dừng cảm xúc của mình lại, không cho nó dài ra thêm nữa. Nhưng rốt cục, tôi không thể cắt đứt nó, nó cứ loãng thoãng, lờ mờ, không cố định như một sợi dây nịt chắc chắn, vì thế tôi không cắt nó đi được. Đó có phải là nỗi buồn không? Tôi không chắc, chỉ biết là bất cứ việc gì tôi làm, tôi đều cảm thấy nó vô hồn, rỗng và không cần thiết.


Thật khó khăn khi yêu một người mà không nói ra. Không phải không dám, cũng không hẳn là không thể, chỉ là không muốn. Vì sao vậy, tôi tự hỏi bản thân nhiều lần, vì sao nhỉ, tôi lại hỏi trái tim lần nữa, nhưng không ai trả lời được, vì thế, tôi có thể nghĩ rằng, tôi đang mắc một căn bệnh gì đó khó chữa lắm. Cuộc sống của tôi cứ thế mà tiếp diễn, như một cơn gió, liên tục bay đi, cho dù có muốn cũng không thể ngừng lại. Đôi lúc bước qua mặt người đó, tôi muốn đứng ngay lại và ôm chặt lấy, nhưng đôi chân cứ thế bước đi, đôi mắt lờ lững như chưa từng quen biết. Tôi hếch mặt lên khó chịu khi vô tình người ta chạm trúng tôi, tôi làm nốt phần bài tập trong khi người đó vẫn loay hoay hỏi bài kiểm tra. Tôi không hiểu nỗi mình, tại sao lại khó khăn như thế. Tôi không hiểu, nhưng không thể giải thích rõ ràng, tất cả đều khập khiễng và đôi lúc chẳng ai hiểu được nhiều.

Đó là khoảng thời gian khó chịu nhất, hủy hoại tinh thần tôi nhiều nhất, nhưng cũng là lúc xúc cảm tôi dâng lên nhiều nhất.



Tôi thấy nhức đầu quá, tôi đang yêu. Yêu một người không yêu mình, tôi chắc chắn là vậy. Tôi đi học và những người bạn cùng lớp của tôi cũng thế. Mỗi người chúng tôi có một cuộc sống riêng, chuyện trò bằng những câu nói xã giao, hỏi han trong khi bí bó bài tập kiểm tra, bàn tán sôi nổi những chủ đề mình thích, nhưng chưa bao giờ tôi thấy tình cảm của con người giả dối hơn vậy. Tại sao người ta lại nói xấu nhau trong khi trước mặt vẫn cười đùa thân thiện? Tại sao có vài người tổn thương nhau trong khi họ vẫn đang là bạn thân, tại sao trước đó năm phút người ta còn trò chuyện thoải mái, sau năm phút là cái nhìn trơ trẽn và vờ vĩnh như chưa từng gặp mặt. Tôi thấy thật khó hiểu. Tôi đi học, và thường không nói gì nhiều.


Tôi lại thấy người đó nữa, tại sao tim tôi lại run bật lên như chuông ngân thành tiếng. Tại sao tim tôi rộn rã nhưng mắt tôi vẫn cứ cụp xuống lạnh lùng, người ta nhìn vào, hẳn không biết tôi đang nghĩ gì, nếu người ấy nhìn vào, hẳn cũng sẽ thắc mắc như vậy, nhưng tôi nói, chỉ là nếu…


Tôi cảm thấy buồn ngủ, cảm giác này như xuất hiện cách đây lâu lắm rồi, nhưng hình như không đơn giản như thế. Tôi thấy mình nhác nhớm, thích những cái gì ngắn ngủn và mau chóng, nhưng lại cố tìm cách kéo dài hơn những gì mình không muốn. Bất cứ cái gì, tôi đều làm vậy. Tại sao tôi không thể ngừng lại, tôi không biết và chẳng thể lý giải nổi. Tôi thường làm theo những gì người khác bảo, làm những gì mà lứa tuổi của tôi thường làm, nhưng tại sao tôi lại thấy chúng chẳng chút ý nghĩa nào.


Ê, nếu bạn nghĩ tôi đang thất tình thì bạn lầm to. Không, tôi không thất tình, chỉ là, không có tình để mà mất đi, chỉ là một cảm giác, vậy thôi.





Mười sáu tuổi,




Tôi lớn hơn một tuổi, cũng có nghĩa là suy nghĩ được nhiều hơn một chút. Tôi cao hơn một chút, có nghĩa là tôi thu hút được sự chú ý nhiều hơn một tẹo.


Tôi cóc biết lý do tại sao tôi lại bế tắc đến thế, chẳng biết nguyên nhân từ đâu, tôi không còn cảm giác thích thú và tò mò đến mấy thứ thuộc về cuộc sống thường nhật. Lúc nào tôi cũng đơ ra, đờ đẫn và mệt mỏi. Chúng không rõ ràng mà cứ âm ỉ trong từng tế bào máu trên thái dương tôi, khiến tôi bực rực và khó chịu vô cùng.


Đó là tôi, năm mười sáu tuổi.


Tôi thích người đó hơn, có nghĩa là tôi lại ngốc nhiều hơn một xíu nữa. Và bây giờ, tôi mệt mỏi hơn, nghĩa là tôi đã trưởng thành, ít hơn rồi. Nhưng tôi vẫn đi học, vẫn gặp người đó, vẫn thứ nụ cười mê hoặc và xinh xắn, dễ làm người khác ghen tị, dễ làm người ta điên liên vì nhung nhớ. Ánh mắt tôi vẫn thế, lãnh đạm và chán ngắt. Không một biểu hiện dù chỉ một hành động nhỏ. Tôi tự hỏi tại sao, có lẽ đơn giản, mình không thể yêu một người như thế được. Vì nhiều lý do, do khó khăn, do hoàn cảnh, do định kiến, do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân to lớn nhất, chính là nỗi sợ. Tôi cảm thấy sợ, một nỗi sợ không thể lý giải ép tôi nén chặt cơ thể lại. Tôi thấy càng lúc càng đau đớn, nhiều lúc muốn bật lên tiếng khóc, nhưng không thể, ánh mắt tôi giữ lại lạnh lùng. Tôi muốn chụp lấy và hôn thật mạnh, nhưng đôi môi mỏng dính của người ấy không cho phép một thứ điên khùng như tôi chạm phải. Không hiểu sao, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và thua xa người đó, không thể nào và mãi mãi chẳng thể nào vươn tới được. Tôi lại hỏi tại sao nữa, nhưng dường như mỗi câu đặt ra đều đã sẵn tự trả lời.


Nhưng mọi thứ đều như đổi thay, tôi bắt đầu hy vọng. Tôi như thấy được, lần đầu tiên, tôi thấy một cột mốc. Tôi hy vọng và bắt đầu nhen nhúm hạnh phúc, có lẽ quá nhanh nhưng dường như tôi bắt đầu tưởng tượng ra một viễn cảnh lãng mạng và có hậu. Người ấy bắt đầu trò chuyện cùng tôi, dĩ nhiên là do tôi chủ động. Tôi đã cố tình, như các chiêu thức cũ mèm, tôi mượn vở, hỏi chuyện và vờ vĩnh cười giỡn. Tôi cảm thấy mình thật lố bịch và ngu ngốc, nhưng chúng không quan trọng lắm khi người ấy nở nụ cười. Cả cơ thể của tôi như phồng lên mạnh mẽ, tôi tưởng tượng, tôi có thể liều mạng mà ôm chầm lấy người ấy, nhưng tôi, vẫn có thể kìm chế được bản thân, và tôi ghét cay ghét đắng sự kìm hãm ấy, tôi nghĩ, cứ thể mọi chuyện trôi đi tự nhiên. Có lẽ sẽ tốt hơn chăng ?



Tôi đi về nhà, niềm vui của tôi như đóng chặt lại sau tiếng rầm của song cửa. Một người lạ ở trong nhà tôi, chung quanh không có ai cả, trong nhà không có hình ảnh nào cả, trái tim tôi không còn giọt máu nào cả, khi một bóng người chụp lấy cơ thể tôi. Tôi hôn mê và cố giãy dụa, nhưng bóng tối bắt đầu tràn dần vào mắt tôi, đó là cái gì ? Đây là đâu ? Họ là ai ? Tôi không biết nữa. Tôi bị nhốt và bị trói trong một gốc nền, tôi nằm bẹp trên sàn nhà, lạnh lẽo và khó chịu, một suy nghĩ thoáng qua là sao không có ai chịu lót thảm trước khi vứt tôi nằm lên. Tôi không nói và chỉ suy nghĩ được, chỉ vì ai đó là cột chặt bờ miệng của tôi. Tôi sợ hãi, tột cùng, không mơ hồ như những cảm xúc trước đây, lần đầu tiên, tôi như ngay lập tức muốn khóc òa ra, nhưng lại vừa muốn câm lặng và chờ đợi. Xen lẫn nỗi sợ, tôi biết mình sắp gặp chuyện bất trắc, tôi có thể linh tính được, và cho tới khi nào sợi dây trói chưa được mở ra, tôi biết chắc linh tính của mình là đúng.



Một ai đó đang bước tới, tiếng cánh cửa hãm thanh mở ra. Tôi hơi ngẩng đầu dậy và lò mò nghe ngóng, ai đó đã cột chặt đôi mắt của tôi và vất nó sang một bên, tôi mù và không đau đớn, vì như có ai đó đã cho tôi uống một liều thuốc giảm đau cực mạnh. Tôi nghe rõ ràng có ai đó đang khẽ rên rỉ, tôi rùng mình.


Tôi dần nhận ra, cơ thể của mình đang trần trụi và lạnh ngắt. Cơ thể của một cô gái xuân thì dường như khiến ai đó thòm thèm, tôi lắc đầu nguầy nguậy như một phản xạ, tôi gục gặc cơ thể như một con tôm, tôi câm vì ai đó đã cắt đi chiếc lưỡi của mình, một lần nữa tôi không đau đớn vì ai đó đã tiêm cho tôi một liều thuốc giảm đau cực mạnh. Gã nào đó, đang làm những điều mà tôi lo sợ. Hắn có một cái mùi thật tởm lợm, tôi vẫn còn ngửi được nên có thể cảm thấy. Hắn cởi quần và tôi có nghe thấy tiếng zip kéo mạnh. Tôi cầu nguyện và dường như nghe thấy tiếng mình cầu xin tiếng động đó kéo dài thật chậm, nhưng chỉ một phần mười lăm giây sau, tôi đã cảm thấy hắn bóp mạnh vào eo phải của tôi. Tôi ré lên nhưng không một âm thanh nào phát ra. Tôi kêu lên nhưng chỉ có bản thân nghe thấy. Tôi nghe thấy sự động chạm xác thịt, những tiếng huỵch ụi của cặp mông thô tởm của hắn. Hắn cào mạnh vào ngực tôi như một con dã thú, sự chống chọi của tôi càng làm hắn hứng thú hơn. Tôi muốn chết, nhưng lưỡi tôi không còn để mà tự cắn. Nước mắt tôi trào ra, có thể lắm, nếu như tôi còn một đôi mắt, thay vì thứ nước mặn sánh trong, tôi cảm thấy vị tanh nồng của máu chảy dài trên đôi má chưa một lần trang điểm. Hắn banh mạnh cơ thể tôi ra và đâm một nhát chí mạng, tôi không còn cảm thấy gì nữa, chết, có nghĩa là chết, có nghĩa là không cảm thấy gì hết, có nghĩa là không còn cơ thể để cảm nhận, giây phút đó, tôi nhớ rất rõ, và thầm cảm ơn, ký ức của tôi không bị lấy đi khi tôi qua đời. Ai đó, đã loang loáng một lưỡi dao nhọn, gâm vào giữa lưng của tôi. Tôi chết, và tưởng như thế là hết, thậm chí, tôi thầm cảm ơn, vì sẽ không còn đau khổ và loang màu xúc giác nữa.





Mười bảy tuổi,




Tôi được một tuổi nữa, ai bảo rằng, chết là hết. Tôi hoàn toàn trong sạch và hiện hữu nơi đây, tôi nhìn thấy bản thân suyên suốt như một cụm khói mờ. Tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, tôi không hít thở mà chẳng thấy mình bị ngộp, cảm giác đói tôi có cách đây vài phút cũng tự nhiên tan biến đi. Tôi cảm thấy mình đang lơ lửng, như ai đó đang ôm nhẹ và nâng tôi lên vậy. Tôi di chuyển và không mục đích, nhưng ngay khi tôi biết tôi còn có thể suy nghĩ, lập tức, tôi có mặt tại nơi mà tâm trí tôi đặt nặng nhất và thấy rõ đầu tiên. Tôi thấy giây phút tôi di chuyển, nó thật mơ hồ và thoang thoảng. Từ trước đến giờ, tôi vẫn khâm phục một cơn gió, nó nhanh và di chuyển liên tục không ngừng lại, nhưng giờ, tôi chính là một phần của cơn gió, không toàn vẹn và đầy khiếm khuyết, nhưng hoàn toàn tinh khiết và hoàn hảo.


Tôi không nhìn thấy và không nói được, tôi chỉ có thể nghe và đón nhận, thậm chí tôi còn không thể hít thở được khoảng sương đêm mà tôi hằng mơ ước. Tôi ước tôi được ra khỏi nhà vào buổi tối, để có thể một lần ngắm sao trời lấp lánh. Tôi ước có một lần tôi thấy được màu của mây đêm, lảng đãng và mộng mơ hơn hẳn ban ngày. Tôi ước tôi có thể ở bên anh, ngắm nhìn và được anh che chở. Tôi ước cánh tay anh thật mạnh mẽ, sẵn sàng ôm lấy cơ thể của tôi để tôi thấy mình thật nhỏ nhoi và yếu đuối. Và tôi đang đứng bên cạnh anh, tôi cảm nhận được điều này vì dường như đã quá quen thuộc. Tôi chợt nhớ ra tôi đã yêu thầm anh thật lâu, tôi chợt nhớ ra là vẫn luôn lén để ý đến từng chi tiết nhỏ thuộc về anh. Tôi không còn trái tim để ghi nhớ như một cơ thể bình thường, nhưng rồi cũng chợt nhận ra ký ức về anh đã khắc sâu trong từng mảng linh hồn của tôi, vì thế, tôi vẫn có thể suy nghĩ và nhớ tất cả mọi thứ về anh. Tôi không quên, cho dù bản thân đang là một linh hồn.


Tôi cảm thấy, anh đang ở bên cạnh. Anh đang di chuyển, chậm rãi và loay hoay từng bước, anh đang cảm thấy lạnh và nhẹ khoác tay co lại, từng động tác một tôi không hiểu tại sao mình có thể cảm thấy rõ ràng như thế. Tôi chợt nhớ ra, hôm nay là giao thừa. Mỗi giao thừa, linh hồn có vài tiếng đồng hồ trước nửa đêm để gặp gỡ người mình yêu nhất. Đó là một quan niệm xưa, nhưng tôi bất ngờ vì đó là sự thật. Chỉ có một tiếng đồng hồ ở bên anh, không có mắt để nhìn anh, không có miệng để nói với anh, không có ảnh hình để anh nhìn thấy, cũng không chắc rằng anh có bao giờ biết đến tôi không. Tôi lặng lẽ bám theo anh, từng giây từng phút, từng bước từng khắc, tôi di chuyển và lệ thuộc vào anh. Tôi không cảm thấy buồn mà ngược lại, hết sức thỏa mãn. Chưa bao giờ tôi thấy tình cảm của mình đầy đặn và toàn vẹn như thế. Tôi đang hoạt động, cho dù chỉ là từng bước di chuyển, nhưng tôi thấy nó thật vui vẻ và tuyệt vời. Đôi lúc tình yêu cũng chỉ cần có thế, nó cho ta cảm thấy từng hạnh động thật có ý nghĩa, cho ta thấy ta thật hạnh phúc. Anh ấy dường như chỉ có một mình, tại sao nhỉ ? Tôi chưa từng hỏi anh cũng như chưa biết nhiều về anh. Nhưng cũng hay, vậy là đêm giao thừa này, cũng là đêm đầu tiên, tôi và anh ấy ở cùng nhau. Tôi đã từng ước, từng tưởng tượng trước khi đi ngủ, rằng tôi và anh ấy sẽ cùng nhau hẹn hò, sẽ cùng trò chuyện và hôn nhau như những cặp tình nhân khác, sẽ cùng chia xẻ những cây dù trước trời mưa, cùng xem phim và nói những câu yêu thương, sẽ làm bất cứ những gì mà người ta cho rằng lãng mạng, hay chỉ cần là nhìn thấy và nói lời yêu nhau.


Tôi vi vu tựa vào không khí, chạm tay vào từng hơi nóng cơ thể trên má anh, nhưng chỉ một khoảnh khắc, tôi tưởng như mình là người bất hạnh nhất thế gian. Người ta vẫn nói với tôi, nếu như yêu, chỉ cần để người ấy hạnh phúc, thì coi như đủ, mình cũng sẽ hạnh phúc. Nhưng nói thế, nhưng tình yêu của tôi không mạnh mẽ đến mức như vậy, tôi vẫn thấy buồn khi anh trò chuyện và đi chơi cùng những người khác, tôi vẫn đau khổ khi cảm thấy mình không được quan tâm. Tôi quá ích kỷ để vượt lên những xúc cảm trần trụi đó, nhưng tôi không xấu hổ và cảm thấy, mọi thứ không hẳn đã quá sai. Vỏn vẹn vài phút sau, tôi giận và thất vọng tại sao thời gian lại qua mau quá. Tôi hoảng sợ và muốn khóc kinh khủng, tôi muốn được ở lại thêm một chút nữa, nhưng sao mọi thứ lại trôi qua nhanh quá, tôi hối hận tại sao trước đây tôi đã không liều lĩnh, tôi hối hận vì trước đây, bản thân không dứt khoát. Tôi hối hận vì đã không nói lời yêu. Người ta vẫn không cảm thấy, dù là một chút gì đó của tôi. Tôi đứng một chỗ và không còn di chuyển theo từng bước chân người ấy nữa. Nếu tôi còn sống, năm nay tôi sẽ được mười bảy tuổi. Nhưng tôi nói, chỉ là nếu. Nếu tôi còn hai cánh tay, tôi sẽ dang rộng ra, nếu gió ngừng thổi, tôi sẽ được ở lại thêm một khoảnh khắc, nếu ai đó đóng vội cánh cửa sổ, tôi sẽ trân trọng những gì còn sót lại. Nhưng đó chỉ là nếu, và từng mảng ký ức trên cơ thể tôi bắt đầu tan biến đi. Trước kia vẫn thế, bây giờ vẫn thế, từng hình ảnh dần phai đi. Tôi đang bắt đầu quên, tôi quên mất khuôn mặt anh ấy ra sao, tôi quên mất cái mũi anh ấy dài như thế nào, tôi quên tôi đã khao khát chạm vào bờ môi anh ấy bao nhiêu, tôi quên mất những tưởng tượng về anh. Chỉ còn một nỗi nhớ, tôi là ai ? Anh là ai ? Chỉ còn một nỗi nhớ, tôi yêu anh, không hiểu vì sao, nhưng tôi đã yêu anh thật nhiều. Tại sao mãi mà ký ức cuối cùng, thứ ký ức đã làm tôi đau khổ nhất, không chịu mất đi. Tôi thấy anh đang nắm tay tôi, tôi đã thấy rồi, rất rõ ràng, không ảo và cũng không thực…


“chỉ là một cơn gió”



Nếu tôi mười bảy tuổi và tôi vẫn còn sống, tôi nhất định sẽ nói với người ấy rằng, tôi yêu anh lắm. Nhưng như tôi nói, chỉ là nếu…

Hổ Cáp
06-04-2011, 01:10 AM
Kéo lên cho mọi người cùng đọc ^^