hunie_liil.candy
09-07-2010, 02:56 PM
Tg: Boo
Tình trạng: Đang viết.
Thể loại: Romance, sport, drama, music.....
Nếu hạnh phúc có hình dạng, không chừng sẽ là một tấm kính......
Người đàn ông đang khóc. Cái bóng run rẩy của lão hắt lên lờ mờ qua ánh sáng mờ nhạt từ phía phòng bệnh. Tiếng khóc của lão không rõ ràng, cũng chẳng ngắt quãng hay bất thường. Tiếng khóc gần như bình thản, đều đặn và âm ỉ đến mức làm ta cảm thấy như lão không dừng lại để thở.
Phía bên kia hàng lang. Thằng nhóc - hắn đang ngồi co ro dưới dãy ghế, mắt cay xè mà chẳng chảy chút nước mắt. Lão đánh mẹ hắn vì bà đã khóc, lão sẽ không đánh hắn nếu hắn không khóc.
Lão chợt đứng lên. Một chút gì đó như là hi vọng hiện lên trên đôi mắt, nhưng ánh sáng đó nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho sự điên cuồng man dại. Trong khoảnh khắc ánh mắt lão dừng lại nơi hắn.
Từ phía tối hàng lang hắn nhìn thấy mẹ, bất động và sưng đầy mủ nước, nhưng đấy là mẹ hắn. Bà im lặng, nhưng đấy là mẹ hắn.
Hắn muốn chạy về phía mẹ, nhưng ko biết điều gì ngăn cản hắn, kéo hắn lùi sâu hơn vào góc tường.
Lão đàn ông nhìn về phía hắn, đều đặn:
- Chính vì mày mà vợ tao phải chết!
Lão nhìn thấy nó! Bóng tối không thể che khuất hắn. Bóng tối an toàn và đáng tin cậy. Hắn sợ hãi lùi sâu hơn nữa về phía góc tường: Không có góc tường nào cả! Nó cứ lùi mãi, ánh mắt lão vẫn dán chặt vào hắn. Dù bóng đêm đang bóp chặt hắn trong bàn tay.
___________________________________________
Hắn giật mình tỉnh dậy, trên người đầm đìa mồ hôi. Khát! Hắn vớ lấy cốc nước phía trên bàn nuốt lấy từng ngụm nhỏ. DÒng nước lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn. Điều hoàn toàn vô nghĩa lúc này.
Đặt mình nằm xuống. Hắn nhớ lại giấc mơ. Đã gần 14 năm, nhưng những kí ức đó vẫn không phai nhoà. Trái lại nó càng đáng sợ và nhiều chi tiết hơn. Khác là: Hắn đã trở nên mạnh mẽ!
Rõ ràng là nó chẳng có lỗi gì trong việc mẹ nó chết. Một vụ hỏa hoạn đã làm điều đó. Kẻ có thể gián tiếp gây ra điều đó chỉ có thể là cha hắn.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng tối vẫn vây quanh. Bóng tối lạnh lẽo và thân quen. Những cảm xúc kì lạ chợt đến, nó cầm cây guitar, lần mò trong bóng tối:
"....đôi mắt ai chìm trong màn đêm lạnh, bàn tay ve vuốt là bóng tối cô đơn. Nơi đây ánh sáng chẳng trở về...."
Hắn chợt dừng lại. Dường như có chút ánh sáng mờ nhạt nơi góc phòng. Hắn đứng dậy mở cửa.
Ánh sáng tỏa ra từ chiếc T.V còn đang bật, đối diện với một con nhỏ nằm trên ghế sofa, co ro ngủ.
Ánh sáng mờ mờ phản chiếu một khuôn mặt đáng yêu như một thiên thần. Mái tóc mềm xõa tung không đủ để dấu hết những nét đẹp đến kì lạ. Khóe môi con nhóc hơi mỉm cười, có lẽ là một giấc mơ đẹp!
Hắn lắc đầu. Cứ bố mẹ đi vắng là con nhóc tha một đống những flim ảnh về xem. Hoàn toàn không coi lời đe dọa của ông anh nó ra gì cả.
Hắn nhẹ nhàng bế con nhóc lên đưa về phòng. Một thoáng nào đó tỉnh giấc, nhìn thấy hắn, và lại lười biếng thiếp đi trên bờ vai rộng.
Hắn đặt con bé lên giường, khẽ đặt lên má nó một nụ hôn. Trang là con riêng của mẹ kế hắn. Có lẽ con bé không giống bố, con nhóc nhiều phần giống mẹ và còn mang trong mình chút gì đó cố hữu rất đáng yêu. Hắn đắp chăn cho cô bé rồi lặng lẽ về phòng mình.
" ....ánh trăng nhạt nhoà, bỡn cợt. Chạy theo những ước mơ, và biết rằng ngày mai sẽ tới...."
Hắn cứ thơ thẩn hát, và trời dần sáng......
_____________________
Những tia nắng ban mai dần thế chỗ cho giấc đêm tàn. Hắn mỉm cươì: Đằng sau kia là một ngày mới.
Hắn đánh răng rửa mặt qua loa rồi qua phòng nhỏ em. Định đánh thức nó dậy bắt thực hiện ca nấu bữa sáng thường trực thì chợt nghe có tiếng gõ cửa.
Ai đến vào sáng sớm chủ nhật thế này nhỉ?
....
- Cô ạ!
- Em chào anh Tân!
Trước cửa là một người phụ nữ tầm 30 tuổi và một đứa con nhóc khoảng lớp 1. Người phụ nữ là em của mẹ kế hắn. Con nhóc đi cùng có đôi mắt một mí và cặp má núm đồng tiền rất dễ thương. :)
- Cô đi công tác. Phải đi máy bay từ hôm nay cho kịp thơì gian. Nhờ cháu trông em giúp cô nhé?
- Dạ! - Hắn khẽ gật đầu.
Cô Liên thuộc loại phụ nữ thành đạt theo nhiều nghĩa. Nhưng hắn không rõ cô có hạnh phúc không. Li dị chồng từ lúc con gái chưa cai sữa, cô cũng không dư dả thơi gian chăm sóc con vì thời gian làm việc khá bận rộn. Những lần như thế này đã trở nên không quá xa lạ.
- Cháu chào cô!
- Con chào mẹ!
Hắn đóng của. Con nhóc nắm tay hắn chạy theo ngay. Lại quay lại vụ bữa sáng.
Hắn thì thầm vào tai con nhóc:
- Bống bịt mũi chị Trang Anh lại đi!
Con nhóc "ngoan ngoãn" nghe theo....10 giây....20 giây.....
- Graooo! Cắn chít giờ!
Con em hắn cắn nhẹ vào tay con nhóc. Vẫn mắt nhắm mắt mở:
- Trẻ con ra ngoài ăn đi. Để người lớn hôm nay ngủ bù chút, làm việc vất vả quá! ~.~
- Hơ...
Bống trèo lên giường, kéo sát hắn lại thì thầm:
- Qua Wind Land ăn bánh mì đi chơi bỏ chị Boo ở nhà đi anh Tân!
Hơ....( again )
Wind land là khu giải trí cách nhà hắn khoảng 10 phút đi xe. Kể ra bỏ em hắn ở nhà thì độc ác, nhưng ko đi chơi ở một ngày đẹp trời thế này thì....uổng phí quá!
- Ơ...ukie!
Tình trạng: Đang viết.
Thể loại: Romance, sport, drama, music.....
Nếu hạnh phúc có hình dạng, không chừng sẽ là một tấm kính......
Người đàn ông đang khóc. Cái bóng run rẩy của lão hắt lên lờ mờ qua ánh sáng mờ nhạt từ phía phòng bệnh. Tiếng khóc của lão không rõ ràng, cũng chẳng ngắt quãng hay bất thường. Tiếng khóc gần như bình thản, đều đặn và âm ỉ đến mức làm ta cảm thấy như lão không dừng lại để thở.
Phía bên kia hàng lang. Thằng nhóc - hắn đang ngồi co ro dưới dãy ghế, mắt cay xè mà chẳng chảy chút nước mắt. Lão đánh mẹ hắn vì bà đã khóc, lão sẽ không đánh hắn nếu hắn không khóc.
Lão chợt đứng lên. Một chút gì đó như là hi vọng hiện lên trên đôi mắt, nhưng ánh sáng đó nhanh chóng tan đi, nhường chỗ cho sự điên cuồng man dại. Trong khoảnh khắc ánh mắt lão dừng lại nơi hắn.
Từ phía tối hàng lang hắn nhìn thấy mẹ, bất động và sưng đầy mủ nước, nhưng đấy là mẹ hắn. Bà im lặng, nhưng đấy là mẹ hắn.
Hắn muốn chạy về phía mẹ, nhưng ko biết điều gì ngăn cản hắn, kéo hắn lùi sâu hơn vào góc tường.
Lão đàn ông nhìn về phía hắn, đều đặn:
- Chính vì mày mà vợ tao phải chết!
Lão nhìn thấy nó! Bóng tối không thể che khuất hắn. Bóng tối an toàn và đáng tin cậy. Hắn sợ hãi lùi sâu hơn nữa về phía góc tường: Không có góc tường nào cả! Nó cứ lùi mãi, ánh mắt lão vẫn dán chặt vào hắn. Dù bóng đêm đang bóp chặt hắn trong bàn tay.
___________________________________________
Hắn giật mình tỉnh dậy, trên người đầm đìa mồ hôi. Khát! Hắn vớ lấy cốc nước phía trên bàn nuốt lấy từng ngụm nhỏ. DÒng nước lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn. Điều hoàn toàn vô nghĩa lúc này.
Đặt mình nằm xuống. Hắn nhớ lại giấc mơ. Đã gần 14 năm, nhưng những kí ức đó vẫn không phai nhoà. Trái lại nó càng đáng sợ và nhiều chi tiết hơn. Khác là: Hắn đã trở nên mạnh mẽ!
Rõ ràng là nó chẳng có lỗi gì trong việc mẹ nó chết. Một vụ hỏa hoạn đã làm điều đó. Kẻ có thể gián tiếp gây ra điều đó chỉ có thể là cha hắn.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng tối vẫn vây quanh. Bóng tối lạnh lẽo và thân quen. Những cảm xúc kì lạ chợt đến, nó cầm cây guitar, lần mò trong bóng tối:
"....đôi mắt ai chìm trong màn đêm lạnh, bàn tay ve vuốt là bóng tối cô đơn. Nơi đây ánh sáng chẳng trở về...."
Hắn chợt dừng lại. Dường như có chút ánh sáng mờ nhạt nơi góc phòng. Hắn đứng dậy mở cửa.
Ánh sáng tỏa ra từ chiếc T.V còn đang bật, đối diện với một con nhỏ nằm trên ghế sofa, co ro ngủ.
Ánh sáng mờ mờ phản chiếu một khuôn mặt đáng yêu như một thiên thần. Mái tóc mềm xõa tung không đủ để dấu hết những nét đẹp đến kì lạ. Khóe môi con nhóc hơi mỉm cười, có lẽ là một giấc mơ đẹp!
Hắn lắc đầu. Cứ bố mẹ đi vắng là con nhóc tha một đống những flim ảnh về xem. Hoàn toàn không coi lời đe dọa của ông anh nó ra gì cả.
Hắn nhẹ nhàng bế con nhóc lên đưa về phòng. Một thoáng nào đó tỉnh giấc, nhìn thấy hắn, và lại lười biếng thiếp đi trên bờ vai rộng.
Hắn đặt con bé lên giường, khẽ đặt lên má nó một nụ hôn. Trang là con riêng của mẹ kế hắn. Có lẽ con bé không giống bố, con nhóc nhiều phần giống mẹ và còn mang trong mình chút gì đó cố hữu rất đáng yêu. Hắn đắp chăn cho cô bé rồi lặng lẽ về phòng mình.
" ....ánh trăng nhạt nhoà, bỡn cợt. Chạy theo những ước mơ, và biết rằng ngày mai sẽ tới...."
Hắn cứ thơ thẩn hát, và trời dần sáng......
_____________________
Những tia nắng ban mai dần thế chỗ cho giấc đêm tàn. Hắn mỉm cươì: Đằng sau kia là một ngày mới.
Hắn đánh răng rửa mặt qua loa rồi qua phòng nhỏ em. Định đánh thức nó dậy bắt thực hiện ca nấu bữa sáng thường trực thì chợt nghe có tiếng gõ cửa.
Ai đến vào sáng sớm chủ nhật thế này nhỉ?
....
- Cô ạ!
- Em chào anh Tân!
Trước cửa là một người phụ nữ tầm 30 tuổi và một đứa con nhóc khoảng lớp 1. Người phụ nữ là em của mẹ kế hắn. Con nhóc đi cùng có đôi mắt một mí và cặp má núm đồng tiền rất dễ thương. :)
- Cô đi công tác. Phải đi máy bay từ hôm nay cho kịp thơì gian. Nhờ cháu trông em giúp cô nhé?
- Dạ! - Hắn khẽ gật đầu.
Cô Liên thuộc loại phụ nữ thành đạt theo nhiều nghĩa. Nhưng hắn không rõ cô có hạnh phúc không. Li dị chồng từ lúc con gái chưa cai sữa, cô cũng không dư dả thơi gian chăm sóc con vì thời gian làm việc khá bận rộn. Những lần như thế này đã trở nên không quá xa lạ.
- Cháu chào cô!
- Con chào mẹ!
Hắn đóng của. Con nhóc nắm tay hắn chạy theo ngay. Lại quay lại vụ bữa sáng.
Hắn thì thầm vào tai con nhóc:
- Bống bịt mũi chị Trang Anh lại đi!
Con nhóc "ngoan ngoãn" nghe theo....10 giây....20 giây.....
- Graooo! Cắn chít giờ!
Con em hắn cắn nhẹ vào tay con nhóc. Vẫn mắt nhắm mắt mở:
- Trẻ con ra ngoài ăn đi. Để người lớn hôm nay ngủ bù chút, làm việc vất vả quá! ~.~
- Hơ...
Bống trèo lên giường, kéo sát hắn lại thì thầm:
- Qua Wind Land ăn bánh mì đi chơi bỏ chị Boo ở nhà đi anh Tân!
Hơ....( again )
Wind land là khu giải trí cách nhà hắn khoảng 10 phút đi xe. Kể ra bỏ em hắn ở nhà thì độc ác, nhưng ko đi chơi ở một ngày đẹp trời thế này thì....uổng phí quá!
- Ơ...ukie!