PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tớ sẽ đến, dù cuộc gọi là của chú mèo.



cloud and sky
09-07-2010, 03:02 AM
Trưa! Nắng!

Nó đành dậy khỏi cái giường sau một lúc giãy giụa mà không nhắm nổi mắt. Nó cảm nhận được những giọt mồ hôi đang ì ạch len lỏi trong từng kẽ tóc, từ từ rớt xuống gáy rồi lăn một mạch xuống sống lưng ướt sũng. Cái quạt hoạt động hết công suất cũng như bốc khói theo nó. Con mèo ngày thường lăn sung sướng giữa nắng, nằm lì trên cái vi tính nóng hổi, giờ cũng vật vã trong cái nóng khủng khiếp này.Nhưng ít nhất, mèo còn ngủ được, còn nó thì không.

Nó tong tưởi chạy đi tắm, ngồi thêm xíu nữa chắc nó chết mất. Trở vào phòng với nhiệt độ gần bình thường, nó bỗng thấy thương con mèo đang cố lim dim đôi mắt trốn tránh những tia nắng dọi qua kẽ lá xuyên cửa sổ đâm thẳng vào mặt.

- Xịch qua bên này này, mèo ngốc!

Nó vừa nói, vừa đẩy con mèo qua một bên rồi kéo rõ dài bộ râu trọc trụi của con mèo tội nghiệp.

Cầm bút. Và bắt đầu công việc đang dở dang. Phải rồi. Ngót nghét một tháng nữa là nó bước vào kì thi trọng đại của cả cuộc đời. Mới thi tốt nghiệp xong. Chắc đậu. Nó nghĩ vậy. Giờ là đại học. Ghê thật. Đại học cơ đấy! Bỗng chốc, những hồi ức mà nó đã xếp gọn gàng trong ngăn tủ, phủi bụi, hiện lên trong nó. Vẹn nguyên như ngày hôm qua.


***


Tiểu học_kí ức ngày đầu tiên xách cặp đi học của nó chẳng có mẹ, chẳng có nước mắt cũng chẳng có con đường cong dài uốn lượn nào cả. Đơn giản nhà nó chỉ qua đường vài bước là tới trường. Nó quen cái “cảnh” đi học. Khóc lóc sướt mướt chỉ tổ mệt. Nó thấy khó chịu bởi cái tiếng hứt, hứt của cậu bạn bên cạnh. Con trai gì kiểu đó. Nó đẩy toàn bộ sách vở cậu kia qua góc bàn, chễm chệ ngồi phần bàn lớn hơn cùng vẻ mặt đắc thắng. Cậu bé tội nghiệp cũng chỉ biết im thin thít ngồi đúng phần chỗ mà nó chia cho. Sao hồi đó nó đanh đá thế không biết. Chắc nó cậy!

Cậu bé đó cũng chỉ học với nó có một năm rồi chuyển đi. Đi đâu thì nó không rõ. Nó chỉ biết rằng nó thân với hết thảy bạn bè trong lớp. Chỉ trừ người ngồi cùng bàn với nó-đã im lặng như thế-1 năm.


***


Rồi cái im lặng đó cũng kết thúc khi nó bước vào phổ thông.

Với nó, cánh cổng cấp III như mở ra cả chân trời mới, Nó lạ lẫm bước vào. Bắt gặp những gương mặt chưa bao giờ nó thấy. Không ai cười với nó cả. Cái sợ hãi bắt đầu lấn chiếm hơn nửa con người nó. Nó chỉ có một mình-một mình giữa muôn vàn áo trắng. Nó bắt gặp một nụ cười cho nó giữa muôn vàn áo trắng ấy dành cho nó. Nó nhìn xung quanh xem nó có bị “dưa bở” không. Nhưng cái áo trắng đó đang tiến lại nó-trước mặt nó. Nó đáp lại bằng nụ cười ngốc nghếch như chết đuối vớ được cọc.

- Bạn đi một mình à?

- À… uh… một mình. Nó ấp úng trả lời câu hỏi đầy tự nhiên của “người xa lạ”.

- Thế đã biết học lớp nào chưa?

- Chưa. Nó khẽ lắc đầu nhè nhẹ

- Thế qua kia xem nhé! Vừa nói cậu ấy vừa chỉ tay qua chỗ người đông kìn kịt kia.
Nó đi theo một cách ngoan ngoãn. Đám đông chen lấn, nó cố bám lấy cái dáng người cao cao kia. 10A2-Hà Bảo Nhung. Đúng không? Ừ, đúng rồi. Cả hai chen lấn ra khỏi đám đông ngộp thở.

- Thế bạn học lớp nào? Nó nhắm mắt nói một hơi, nó hơi sợ người kia.

- Cùng lớp mà.

- Thật á! Mắt nó đã tròn, giờ lại tròn hơn.

Cấu bạn cười. Mắt nheo nheo nhìn nắng rải đều xuống sân trường. Nó cũng cười. Nụ cười thực sự đang nở trên môi nó.

- Hết sợ rồi à?

- Sợ gì? Câu hỏi bất ngờ làm nó trố mắt.

Cậu bạn xòe bàn tay ra, một vết xước đang ứa máu.

- Về cắt móng tay đi nhá, làm con nhà người ta đau thế này.

Sợ à? Sợ thật đấy. May mà có ấy!


***


Nó đã yêu lần đầu tiên như thế. Nó yêu nụ cười ngố tàu ấy, nó yêu dáng người cao cao ấy, nó yêu ánh mắt nheo nheo nhìn ra nắng ấy, nó yêu bàn tay ửng đỏ với vết xước do chính sự sợ hãi của nó gây ra ấy. Nó yêu con người ấy với vô vàn lí do. Còn người ấy yêu nó chỉ vì một lí do duy nhất: vì người đó vẫn còn yêu lắm cô bạn đanh đá ngồi cùng bàn hồi lớp 1.


***


Trở về với thực tại, nó đã chia tay người ấy cũng đã được ngót nghét 1 tháng. Sớm hơn dự định của nó. Nó định yêu cho tròn 3 năm để sau này khoe với chồng mình đã từng có người yêu tuyệt với như thế. Thế mà…!!! Hic.

Cái điện thoại nằm im lìm trong hộc bàn. Nhấn nút danh bạ. Nó nhấn tên người ấy như một thói quen đã có nếp nhăn trong não, ăn sâu vào tiềm thức. Các ngón tay cứ lướt trên bàn phím như bị ai đó điều khiển. Cái số điện thoại dù nó có ngủ mớ cũng đọc đúng hiện ra, làm gì bây giờ? Nhắn tin? Gọi? Bỗng nhiên nó cảm thấy hụt hẫng như mất một điều gì đó lớn lao, quen thuộc lắm. Không phải là hắn chứ? Nó đã mất hắn một tháng rồi mà. Sao bây giờ nó mới nhận ra chứ? Nó đang bất lực trước số điện thoại mà trước đây nó muốn gọi, nhắn hay nháy vào bất kì lúc nào cũng sẽ được trả lời ngay lập tức. Nó nghĩ và tự cười mỉa lòng mình. Nếu số điện thoại nó xuất hiện ở màn hình máy bên kia dưới bất kì dạng hình thức nào ( gọi-nhắn-nháy) chắc đều bị quăng đi không chút do dự. Nó đang hối hận à? Hối hận vì nó đã đánh mất một người mà nó đang yêu, đang rất cần có bên cạnh. Không ai làm nó cười lúc nó nhăn nhó, không ai bày cho nó bài toán mà nó biết chắc nó không thể giải được. Trong nó bây giờ là một mớ hỗn độn do nó gây ra và đang phải tự gặm nhấm. Nếu bây giờ người ấy xuất hiện trước mắt nó thì nó sẽ hành động như thế nào nhỉ? Chắc nó lại kiêu căng mà bỏ đi thôi. Dù nó biết, nó đang rất cần người ấy. Dù nó biết nó đang yêu người ấy. Nó là thế đấy!

Màn hình điện thoại nó vẫn đang là số điện thoại người ấy. Nằm thụp xuống bàn . Chán! Véo cái đuôi con mèo, éo lên một tiếng, chậm chạp đứng dậy vươn vai xoa xoa cái đầu trắng muốt, rồi lại lim dim. Đúng là mèo. Một tiếng tút làm mắt mình sáng lên. Nhấn nút tắt ngay lặp tự. Trời ơi, con mèo chết tiệt. Mày hại tao rồi. Nhưng lại nghĩ….. lại thôi.

***

Thôi nào! Học.

Viết được vài dòng, có chuông cửa. Nhà chẳng có ai, lại lạch bạch chạy xuống mở. Ai đến vào lúc này nhỉ?

Cánh cổng to khự nự mở ra. Trước mặt nó-là người ấy-trong bộ dạng hớt hải, mồ hôi tứa ra trên trán, cổ và khắp mặt nhễ nhãi. Nó im lặng, cậu ấy lại càng lặng im. Dắc xe vào sân. Chẳng biết nói gì. Chả lẽ lại hỏi thô thiển “sao cậu lại đến à?” Đang viển vông thì tiếng nói cất lên.

- Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?

- Ơ… không… là… con mèo. Nó nói sự thật, nhưng nói xong mới thấy ngố thật.
Mắt cậu ấy bỗng sáng lên như có lửa.

- Tớ sẽ đến dù cuộc gọi là của chú mèo.

Câu nói của Tuấn còn ngố hơn cả nó. Nhưng nó không để ý, nó chỉ biết rằng nó hạnh phúc khi nghe câu nói ấy.

Nó nhướn chân, ghé vào tai Tuấn:

- Nhung cắt hết móng tay rồi Tuấn ạ.

Nó cười. Tuấn cũng cười. Tay nó nắm chặt lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi kia. Có lẽ Tuấn sợ.



----------------------------------------------------------------------------------------------------

mình viết theo cảm hứng thôi :D

Cloud and Sky

Gió lang thang
09-07-2010, 03:07 AM
bổ sung categories và cách hàng đi bạn

Tôi sẽ lại ghé qua! *cười

pE_l0c_cHoC
09-07-2010, 05:21 AM
Umk`, mềnh thực sự chả hiểu lắm!!
Có phải là nhân vật chính đã chia tay bf rồi nhỉ, tự dưng con mèo bấm nhầm nút gọi đến cho cậu ta, vậy là cậu này phóng xe đến ngay, và hành động, lời nói của câu này hình như vẫn bt, thản nhiên, cứ như là chưa có lời chia tay vậy!!!!! Chả hiểu!!!
Và còn nữa, bạn sai chính tả nhá!!!!