¶³QH_candy
08-07-2010, 05:20 AM
hoa hồng bạch
Tác giả : kẹo
Thể loại : một câu chuyện ngắn nảy sinh lúc trưa hè nóng bức ngồi ngắm nắng chói chang
Tình trạng : hoàn thành …
Bạn định nghĩa như thế nào là chết .
Là kết thúc sự sống , là chấm dứt tất cả …
Nhưng với tôi chết chưa hẳn là hết ….
.................................................. .................
Vẫn gương mặt ấy , vẫn ánh mắt ấy , vẫn hình dáng ấy . Anh đứng cạnh tôi mà sao khoảng cách xa vời quá . Tôi đưa tay cố gắng với tới mà gần như là vô vọng . Sát bên nhau nhưng tôi thấy lòng mình lạnh lẽo và trống trãi hơn bao giờ hết .
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên . Anh vừa nở một nụ cười với tôi , một nụ cười đẹp , dịu dàng như ngày nào .
Và rồi anh quay lưng bước đi . Thật lạnh lùng . Cứ thế đi , đi mãi . Về một thế giới xa xôi nào đó , phía bên kia bầu trời hay một thiên đường chỉ của riêng anh .
Tôi lặng nhìn theo cái bóng của anh khuất dần trong đêm tối tĩnh mịch …
Khóc …. Nước mắt lăn dài ….
Cái vị mặn chát ………
Gục ngã …. Cuộc đời không lối thoát ……
---------------oOo---------------
- reng………..reng…………. – cái đồng hồ lại réo inh ỏi …
Tôi chúa ghét cái tiếng đó mà sao sáng nào cũng phải nghe cơ chứ …. Bực thật . Tôi lết xuống giường …
Ôi , một ngày mới đầy nhàm chán và buồn tẻ lại bắt đầu…
Tôi vừa đi vừa rủa cái đồng hồ . Hôm nào nó chẳng hành màng nhĩ của tôi theo cách ( mà tôi cho là ) kinh khủng nhất . Thế đấy . Ấy vậy mà tôi không nỡ quăng nó vào sọt rác . Vì sao ư .??? Đơn giản thôi , tôi bảo… ghét tiếng chuông báo thức chứ có nói ghét nó bao giờ đâu ..
Vậy thôi . Thỉnh thoảng tôi vẫn bị người khác mắng là :
- “ đồ hâm , đồ vô duyên … ”
Ừ , thì tôi “ hâm ” , tôi “ vô duyên ” đấy tôi có phủ nhận đâu . Mà thế thì có sao không ?? ? Chả sao cả . Tôi vẫn sống tốt . Thế giới vẫn hòa bình . Mọi người vẫn tấp nâp mưu sinh . Xe cộ vẫn ồn ào ngoài đường không quên thải ra bao nhiêu là khói bụi ..( tầng ozon rách rồi chẳng biết bao giờ thì mất luôn . )
Vậy đấy , thế chẳng khác gì mấy kẻ kia nói tốn nước bọt à …
- Rõ là đồ vô duyên .. – tôi rủa lại mà chẳng nhận ra mình cũng vô duyên chả kém .
---------------oOo---------------
8 am…
Tôi đẩy nhẹ cánh cổng chẳng cao quá đầu bước ra khỏi nhà . Nhẹ nhàng vươn vai tận hưởng không khí trong lành buổi sáng và đưa tay đón ánh bình minh ( tám giờ rồi chẳng biết bình minh ở đâu ra nữa …. )
Tôi đi đi và đi . Trãi những bước chân nhẹ tênh trên con đường nhựa . Tôi chẳng biết phải làm gì cho hết ngày chủ nhật quá đỗi rảnh rỗi này . Và thế là tôi cứ bước . Tôi muốn được bên anh mãi mãi nhưng anh đã dặn tôi phải sống tốt . Tôi đã hứa
Một lời hứa vĩnh cữu cho tình yêu bất diệt ..
Chợt… tôi dừng lại trước một cửa hàng hoa . Ái chà đẹp thật ..hoa gì cũng có , bách hợp này , tulip này , cẩm chướng nữa …Chậc , rực rỡ ghê . Nhưng tôi đang dán chặt mắt vào một thứ chìm hẳn trong sắc màu kia – một đóa hoa hồng bạch …Cái màu trắng tinh khiết ấy xoáy sâu vào mắt tôi tạo nên một cảm giác êm đềm …
Anh biết không , tôi vẫn nhớ - nhớ như in cái ngày ấy . Ngày anh đến với tôi , trên tay ôm trọn đóa hồng đỏ rực . Hoa thì không thể giữ lâu nhưng trong lòng tôi nó vẫn nguyên vẹn sắc màu ….
Và rồi anh đi như một cơn gió thoáng qua thật nhẹ nhàng mà tim tôi bỏng rát như xát muối …. Đóa hồng đó – đóa hồng trong lòng tôi héo thật rồi . Nó trở nên tàn úa với màu đen u buồn …
Vậy đấy , tình yêu chúng ta nhanh quá , ngắn ngủi quá phải không anh ???. Nhưng nó không nhanh , không ngắn bởi anh thay lòng mà tại…. định mệnh trớ trêu .
---------------oOo---------------
Tôi lại bước trên đường , tay ôm trọn đóa hồng bạch , ôm lấy anh , ôm lấy tình yêu của chúng ta . Bây giờ tôi có đích đến rồi , có lẽ ngày chủ nhật của tôi sẽ trôi qua ở đó …
---------------oOo---------------
Tôi ngồi xuống tựa lưng vào ….tấm bia mộ cứng ngắt có khắc tên anh . Anh nằm đó bên cạnh tôi , dưới nền đất lạnh kia Tôi lại đến với anh đây , nhẹ nhàng nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác thích thú khi được ở cạnh anh , tôi bất giác …nở một nụ cười trong vô thức và khẽ thì thầm ..
- Chào anh !!! lâu quá mình không gặp ..
Gió đột ngột nỗi lên lùa từng cơn thật lạnh lùng , những ngọn cỏ dại mọc cạnh ngôi mộ nghiêng mình theo làn gió . Thời gian như lắng đọng lại , trên mặt dất , trên cành cây , trên từng ngôi mộ .
Tôi cười nhạt rồi khẽ huýt sáo vu vơ vài bài hát . Cái đầu nhẹ đưa theo giai điệu tuyệt vời, tay vuốt vài ngọn cỏ xanh mơn mởn tìm cảm giác bình yên .
Và tôi im lặng , ngồi đó lắng nghe nhịp đập của con tim …
---------------oOo--------------
12 pm ….
Nắng quá , mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi . Làn da tôi trở nên đen sạm . Mà tôi vốn ….chẳng trắng rồi thì giờ có đen thêm cũng chả sao anh nhỉ ???
Nghĩ thế , tôi kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi những tia nắng chầu chực rọi vào mắt .
Tôi lôi cái phone trong túi ra gọi về nhà ..
- “ Alô “- đầu dây bên kia có tiếng nói .
- Mẹ à , trưa nay con không về ăn cơm ..
- “ thế con ăn ở đâu ?? ”
- con tự biết lo cho mình mà . Vậy nhé !!!!
Tôi cúp máy rồi đẩy cái phone vào túi . Không gian lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ . Vắng lặng tới mức tôi có thể nghe được tiếng sột xoạc vang lên đâu đó trong nghĩa trang ngoài tôi ra thì chỉ còn … những xác chết và linh hồn .….
Một con mèo đen lao vụt qua , trước khi khuất đằng sau một ngôi mộ , nó còn quay lại nhìn tôi với đôi mắt vô hồn …
---------------oOo--------------
6 pm …..
Chều rồi , thời tiết trở nên dễ chịu . Ánh sáng mặt trời yếu ớt vương vãi trên trần gian một màu vàng nhạt Anh nhìn xem , hoàng hôn kìa , đẹp quá anh nhỉ ??? Tôi ngửa mặt lên , một góc trời nhuốm màu đỏ cam theo ánh chiều tà …
Tôi thấy đâu đó sau áng mây bồng bềnh kia , bóng dáng của anh mờ nhạt . Hình như anh vừa cười với tôi …
Màn đêm lạnh lùng buông xuống nghĩa trang màu đen tang tóc . Bóng tôi lan tràn mọi nghóc nghách , trên từng ngôi mộ đã bám đầy rêu xanh . Tôi đứng dậy , tới giờ về rồi . Tôi nhẹ đặt xuống tấm bia mộ một nụ hôn …
- Tạm biệt anh ..
Và tôi quay lưng . Anh bết không , ngày anh đi đến nay đã hơn một năm rồi mà sao tình yêu còn ở lại . Để hằng đêm tôi vẫn đợi chờ …
Chờ anh về trong những giấc mơ ….
---------------oOo---------------
Đâu đó ngoài nghĩa trang lạnh lẽo , đóa hồng bạch tàn úa đẫm sương đêm như đang khóc thương cho một cuộc tình ai oán ….
…………………………………………� �…
Tác giả : kẹo
Thể loại : một câu chuyện ngắn nảy sinh lúc trưa hè nóng bức ngồi ngắm nắng chói chang
Tình trạng : hoàn thành …
Bạn định nghĩa như thế nào là chết .
Là kết thúc sự sống , là chấm dứt tất cả …
Nhưng với tôi chết chưa hẳn là hết ….
.................................................. .................
Vẫn gương mặt ấy , vẫn ánh mắt ấy , vẫn hình dáng ấy . Anh đứng cạnh tôi mà sao khoảng cách xa vời quá . Tôi đưa tay cố gắng với tới mà gần như là vô vọng . Sát bên nhau nhưng tôi thấy lòng mình lạnh lẽo và trống trãi hơn bao giờ hết .
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên . Anh vừa nở một nụ cười với tôi , một nụ cười đẹp , dịu dàng như ngày nào .
Và rồi anh quay lưng bước đi . Thật lạnh lùng . Cứ thế đi , đi mãi . Về một thế giới xa xôi nào đó , phía bên kia bầu trời hay một thiên đường chỉ của riêng anh .
Tôi lặng nhìn theo cái bóng của anh khuất dần trong đêm tối tĩnh mịch …
Khóc …. Nước mắt lăn dài ….
Cái vị mặn chát ………
Gục ngã …. Cuộc đời không lối thoát ……
---------------oOo---------------
- reng………..reng…………. – cái đồng hồ lại réo inh ỏi …
Tôi chúa ghét cái tiếng đó mà sao sáng nào cũng phải nghe cơ chứ …. Bực thật . Tôi lết xuống giường …
Ôi , một ngày mới đầy nhàm chán và buồn tẻ lại bắt đầu…
Tôi vừa đi vừa rủa cái đồng hồ . Hôm nào nó chẳng hành màng nhĩ của tôi theo cách ( mà tôi cho là ) kinh khủng nhất . Thế đấy . Ấy vậy mà tôi không nỡ quăng nó vào sọt rác . Vì sao ư .??? Đơn giản thôi , tôi bảo… ghét tiếng chuông báo thức chứ có nói ghét nó bao giờ đâu ..
Vậy thôi . Thỉnh thoảng tôi vẫn bị người khác mắng là :
- “ đồ hâm , đồ vô duyên … ”
Ừ , thì tôi “ hâm ” , tôi “ vô duyên ” đấy tôi có phủ nhận đâu . Mà thế thì có sao không ?? ? Chả sao cả . Tôi vẫn sống tốt . Thế giới vẫn hòa bình . Mọi người vẫn tấp nâp mưu sinh . Xe cộ vẫn ồn ào ngoài đường không quên thải ra bao nhiêu là khói bụi ..( tầng ozon rách rồi chẳng biết bao giờ thì mất luôn . )
Vậy đấy , thế chẳng khác gì mấy kẻ kia nói tốn nước bọt à …
- Rõ là đồ vô duyên .. – tôi rủa lại mà chẳng nhận ra mình cũng vô duyên chả kém .
---------------oOo---------------
8 am…
Tôi đẩy nhẹ cánh cổng chẳng cao quá đầu bước ra khỏi nhà . Nhẹ nhàng vươn vai tận hưởng không khí trong lành buổi sáng và đưa tay đón ánh bình minh ( tám giờ rồi chẳng biết bình minh ở đâu ra nữa …. )
Tôi đi đi và đi . Trãi những bước chân nhẹ tênh trên con đường nhựa . Tôi chẳng biết phải làm gì cho hết ngày chủ nhật quá đỗi rảnh rỗi này . Và thế là tôi cứ bước . Tôi muốn được bên anh mãi mãi nhưng anh đã dặn tôi phải sống tốt . Tôi đã hứa
Một lời hứa vĩnh cữu cho tình yêu bất diệt ..
Chợt… tôi dừng lại trước một cửa hàng hoa . Ái chà đẹp thật ..hoa gì cũng có , bách hợp này , tulip này , cẩm chướng nữa …Chậc , rực rỡ ghê . Nhưng tôi đang dán chặt mắt vào một thứ chìm hẳn trong sắc màu kia – một đóa hoa hồng bạch …Cái màu trắng tinh khiết ấy xoáy sâu vào mắt tôi tạo nên một cảm giác êm đềm …
Anh biết không , tôi vẫn nhớ - nhớ như in cái ngày ấy . Ngày anh đến với tôi , trên tay ôm trọn đóa hồng đỏ rực . Hoa thì không thể giữ lâu nhưng trong lòng tôi nó vẫn nguyên vẹn sắc màu ….
Và rồi anh đi như một cơn gió thoáng qua thật nhẹ nhàng mà tim tôi bỏng rát như xát muối …. Đóa hồng đó – đóa hồng trong lòng tôi héo thật rồi . Nó trở nên tàn úa với màu đen u buồn …
Vậy đấy , tình yêu chúng ta nhanh quá , ngắn ngủi quá phải không anh ???. Nhưng nó không nhanh , không ngắn bởi anh thay lòng mà tại…. định mệnh trớ trêu .
---------------oOo---------------
Tôi lại bước trên đường , tay ôm trọn đóa hồng bạch , ôm lấy anh , ôm lấy tình yêu của chúng ta . Bây giờ tôi có đích đến rồi , có lẽ ngày chủ nhật của tôi sẽ trôi qua ở đó …
---------------oOo---------------
Tôi ngồi xuống tựa lưng vào ….tấm bia mộ cứng ngắt có khắc tên anh . Anh nằm đó bên cạnh tôi , dưới nền đất lạnh kia Tôi lại đến với anh đây , nhẹ nhàng nhắm mắt lại tận hưởng cái cảm giác thích thú khi được ở cạnh anh , tôi bất giác …nở một nụ cười trong vô thức và khẽ thì thầm ..
- Chào anh !!! lâu quá mình không gặp ..
Gió đột ngột nỗi lên lùa từng cơn thật lạnh lùng , những ngọn cỏ dại mọc cạnh ngôi mộ nghiêng mình theo làn gió . Thời gian như lắng đọng lại , trên mặt dất , trên cành cây , trên từng ngôi mộ .
Tôi cười nhạt rồi khẽ huýt sáo vu vơ vài bài hát . Cái đầu nhẹ đưa theo giai điệu tuyệt vời, tay vuốt vài ngọn cỏ xanh mơn mởn tìm cảm giác bình yên .
Và tôi im lặng , ngồi đó lắng nghe nhịp đập của con tim …
---------------oOo--------------
12 pm ….
Nắng quá , mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi . Làn da tôi trở nên đen sạm . Mà tôi vốn ….chẳng trắng rồi thì giờ có đen thêm cũng chả sao anh nhỉ ???
Nghĩ thế , tôi kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi những tia nắng chầu chực rọi vào mắt .
Tôi lôi cái phone trong túi ra gọi về nhà ..
- “ Alô “- đầu dây bên kia có tiếng nói .
- Mẹ à , trưa nay con không về ăn cơm ..
- “ thế con ăn ở đâu ?? ”
- con tự biết lo cho mình mà . Vậy nhé !!!!
Tôi cúp máy rồi đẩy cái phone vào túi . Không gian lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ . Vắng lặng tới mức tôi có thể nghe được tiếng sột xoạc vang lên đâu đó trong nghĩa trang ngoài tôi ra thì chỉ còn … những xác chết và linh hồn .….
Một con mèo đen lao vụt qua , trước khi khuất đằng sau một ngôi mộ , nó còn quay lại nhìn tôi với đôi mắt vô hồn …
---------------oOo--------------
6 pm …..
Chều rồi , thời tiết trở nên dễ chịu . Ánh sáng mặt trời yếu ớt vương vãi trên trần gian một màu vàng nhạt Anh nhìn xem , hoàng hôn kìa , đẹp quá anh nhỉ ??? Tôi ngửa mặt lên , một góc trời nhuốm màu đỏ cam theo ánh chiều tà …
Tôi thấy đâu đó sau áng mây bồng bềnh kia , bóng dáng của anh mờ nhạt . Hình như anh vừa cười với tôi …
Màn đêm lạnh lùng buông xuống nghĩa trang màu đen tang tóc . Bóng tôi lan tràn mọi nghóc nghách , trên từng ngôi mộ đã bám đầy rêu xanh . Tôi đứng dậy , tới giờ về rồi . Tôi nhẹ đặt xuống tấm bia mộ một nụ hôn …
- Tạm biệt anh ..
Và tôi quay lưng . Anh bết không , ngày anh đi đến nay đã hơn một năm rồi mà sao tình yêu còn ở lại . Để hằng đêm tôi vẫn đợi chờ …
Chờ anh về trong những giấc mơ ….
---------------oOo---------------
Đâu đó ngoài nghĩa trang lạnh lẽo , đóa hồng bạch tàn úa đẫm sương đêm như đang khóc thương cho một cuộc tình ai oán ….
…………………………………………� �…