Xem đầy đủ chức năng : [TD] Khi Tình Yêu Đến - Hồng Phượng
hhptrang
07-07-2010, 05:57 AM
CHƯƠNG I
Thiên Luân vẫn nhắm nghiền đôi mắt trong chiếc Boeing...đã bay trên bầu trời Việt Nạm
Bà Thu Minh lay nhẹ vai con trai khi phi cơ bắt đầu hạ thấp để đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất.
- Thiên Luân! Thiên Luân! Thức đi nào! Máy bay sắp đến rồi đó.
Thiên Luân gật đầu và cố gắng mở mắt ra:
- Con nghe rồi, mẹ ạ.
Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, Thiên Luân thấy 1 lớp mây dày tựa chiếc chăn bông bao phủ thành phố, nơi anh đã sinh ra và sống tròn tuổi thơ, với cảm giác không vui cũng ko buồn.
Chuyến về thăm quê hương Việt Nam lần này là do quyết định của mẹ anh. Chẳng hiểu ngày xưa, hai gia đình thân thiết với nhau đến độ nào, mà "hậu quả đau thương" ngày nay, Thiên Luân phải gánh chịu, đó là cuộc hôn nhân giữa anh cùng người con gái xa lạ tên Khang Phượng, ái nữ của bác Khang Thịnh - bạn chí cốt của ba anh.
Cuộc hôn nhân ấy càng được nhắc đến hơn nữa khi ba anh qua đời. Suốt mấy năm trời, bà Thu Minh đã dùng mọi biện pháp để ép buộc Thiên Luân, bởi anh luôn chống đối quyết liệt. Nhưng cuối cùng, vì thương mẹ nên anh đồng ý chấp nhận lên phi cơ và trong đầu anh đã có 1 dự tính cho riêng mình.
Máy bay giảm cao độ từ từ, chọc thủng qua màn mây cao khoảng 120m trên không, sau đó hạ cánh an toàn dù thời tiết ko được tốt cho lắm. Trời đang mưa. Nhân viên phục vụ lẹ làng bước đến che dù cho bà Thu Minh cùng Thiên Luân đi vào phi cảng.
Sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh và hải quan, Thiên Luân nắm tay mẹ ra nhà khách.
Ánh mắt bà Thu Minh tập trung vào từng gương mặt một. Vầng trán mịn màng chẳng khác gì con gái, bà lẩm bẩm:
- Lạ thật ! Chẳng lẽ họ chưa nhận được Fax.
Bỗng vẻ mặt bà từ lo lắng chuyển sang tươi tỉnh với nụ cười rạng rỡ:
- Thiên Luân ! Bác Thịnh kìa. Người mặc đồ vest đen đó.
- Thế hả mẹ? - Thiên Luân hờ hựng
Bà Thu Minh giục:
- Hãy gọi bác ấy nhanh lên!
- Vâng.
Nhưng Thiên Luân vừa dợm bước, bà Thu Minh đã đưa tay ngăn lại, bực bội:
- Dẹp bộ mặt đưa đám của con ngay đi, có được ko? Con nhớ cho mẹ 1 điều là con đâu còn trẻ nữa. Vừa ý thì hớn hở như được quà, bằng trái lại, mặt chau mày đá.
Bắt găp tia nhìn bất bình lẫn van lơn của mẹ, Thiên Luân vội gượng cười:
- Mẹ hiểu lầm con rồi đó. Thật ra... con buồn ngủ kinh khủng.
Ông Khang Thịnh tiến tới ôm lấy Thiên Luân thật chặt, rồi thụt lùi về phía sau để nhìn anh, ông kêu lên:
- Cháu lớn quá Thiên Luân ạ. Nếu ko có mẹ cháu cùng đi, bác chẳng thể nào nhận ra đâu.
Riêng bà Thu Minh ngó quanh quất, ánh mắt dò hỏi:
- Cháu Khang Phượng chắc bận học, anh Thịnh nhỉ?
Đang cười nói vui vẻ, nghe câu hỏi của bà Thu Minh, ông Khang Thịnh khựng lại, ngập ngừng:
- Khang Phượng vừa thi tốt nghiêp đại học xong, nên tôi đã cho phép con bé tháp tùng theo bạn bè du ngoạn ở Nha Trang hơn tuần nay. Vì thế nó ko hề hay tin chị và cháu Luân về. Vắng mặt con bé, tôi cảm thấy áy náy vô cùng, mong chị bỏ qua cho!
Bà Thu Minh thở ra nhẹ nhõm:
- Ồ! Không đâu. Anh chớ ái ngại. Tuổi trẻ phải để chúng vui chơi cho thỏa thích, kẻo đến khi có chồng có con thấy tiếc thì đã quá muộn. Nhưng chúng ta đây, giờ muốn tìm lại tuổi hồn nhiên của thời 19 đôi mươi, họa chăng ... chỉ còn trong giấc mơ mà thôi.
Lời bà Thu Minh thật lòng, nhưng ông Khang Thịnh nghe như lời trách khéo. Ông đã bất lực trước sự bướng bỉnh của Khang Phượng, hay đúng hơn là vì tình yêu thương đối với con cái ở 1 người cha đối với những đứa con thiếu hẳn tình mẹ.
Khang Phượng cố ý vắng mặt trong cuộc tiếp đón mẹ chồng và vị hôn phu tương lai hôm nay. Khi Khang Phượng tuyên bố sẽ đi Nha Trang để nghỉ mát, giữa hai cha con đã xảy ra cuộc xung đột.
... Khang Phượng ngẩng cao đầu nhìn lên cha:
- Không, con không thể lấy thằng nhóc lạ hoắc lạ huơ đó làm chồng được. - Giọng cô kéo dài như cố tình giễu cợt - Thế kỷ 21 rồi mà còn cắp áo theo mẹ đi hỏi vợ, buồn cười thật! Để ba xem, những người đàn ông thích đi trên đường bằng phẳng do người lớn vạch sẵn, thường thì họ chẳng làm nên tích sự gì cả.
Ông Khang Thịnh đốt cho mình điếu thuốc, rít 1 hơi rồi dụi ngay vào chiếc gạt tàn pha lê, bực mình:
- Con chớ đánh giá nhân cách con người phiến diện như vậy. Ba Thiên Luân ngày xưa tài giỏi, chí khí hơn ba nhiều. Thế nên ba tin rằng Thiên Luân chẳng tệ như con nghĩ đâu. Không chừng lúc gặp nhau rồi, thằng bé chê con nữa là khác.
Khang Phượng bật cươi, cô đứng lên, đan 2 tay vào nhau, bĩu môi:
- Ba à! Chẳng nên xem thường con gái mình như thế. Ba nên nhớ, Nguyễn Hoàng Khang Phương từng đệ nhất hoa khôi của trường Đại học Kinh tế kia mà.
Sự tự mãn của Khang Phượng khiến cho ba của cô bất bình. Ông nghiêm giọng:
- Kiêu hãnh là con đường ngắn nhất đi đến thất bại, con có biết ko? Cha ko ngờ con càng ngày càng trở nên bướng bỉnh, khó bảo đến vậy. Nếu ko vì lời hứa của mẹ con, ba sẽ bỏ mặc con đấy. Dù gì cũng là 1 cô gái xuất thân từ gia đình nề nếp, có trình độ học thức đâu kém ai, thế mà ăn nói chẳng ra sao hết. Thật, ba buồn quá!
Mặt Khang Phượng xìu xuống, cô ấm ức:
- Con chỉ có thái độ ko tốt đối với kẻ mà con ghét cay ghét đắng thôi.
Ông Khang Thịnh cau mày, gắt lên:
-Con chê nó ở điểm đó, ba ko đồng ý. Thôi, đừng nói nhiều nữa, ba đã nhất định rồi, nó sẽ là rể của ba, còn ngoài ra, ba cương quyết chẳng chấp nhận 1 ai cả. Con nghe rõ lời ba chứ!
Nói xong, ông Khang Thịnh đùng đùng bước ra khỏi phòng, trên gương mặt mang đầy sắc giận. Khang Phượng ngó theo vừa lo sợ vừa tức anh ách, đá tung chiếc ghế bật mạnh đánh rầm vào cánh cửa. Ngã lăn ra giường, cô lẩm bẩm:
- Làm cho người ta thương và thích mình thì ko dễ, chứ tạo sự ghét nhau đâu khó gì. Được, chờ hắn về đây sẽ liệu tính, nhưng còn việc ra sân bay đón hắn hả? - Phượng hét lớn, tay chỉ trỏ vào khoảng ko như đang trò chuyện cùng 1 người khác - Nhà ngươi đừng hòng!
Có 1 điều Khang Phượng ko ngờ được là ba cô đã nghe tất cả những lời tự thoại của cô, nhưng ông làm ngơ và ngay chiều hôm đó, Khang Phượng đã xách va li theo đoàn trường ra Nha Trang.
Và cũng giờ đây, ông phải ngỡ ngàng đứng trước mẹ con Thu Minh.
Bỗng dưng ông Khang Thịnh thừ người ra đăm chiêu, bà Thu Minh ngỡ ông vẫn ngỡ ngàng vì câu hỏi lúc nãy của mình, nên bà cười giòn, miệng ko ngớt phân bua:
- Anh Khang Thịnh! Anh lại nghỉ ngợi lung tung nữa rồi. Thật ra tôi chỉ mong gặp con bé cho biết mặt thôi. Khi chị Hoàng Lan sinh bé Phượng, thì chúng ta đã sống mỗi gia đình 1 phương rồi. Bỏ qua việc ấy nhé! Giờ, nhờ anh đưa mẹ con tôi về, được chớ?
Sực tỉnh, ông Khang Thịnh nói nhanh:
- À! Xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta lên xe nha. Thiên Luân ! Giúp bác đưa hành lý vào xe nào.
Thiên Luân xuýt xoa:
- Ôi ! Mãi ngắm cảnh khiến con quên khuấy đi. Bác ạ ! Hãy để con !
Ông Khang Thịnh âu yếm gạt ngang:
- Để bác đỡ 1 tay. Con đi đường xa mệt mỏi lắm, bác biết mà.
Thiên Luân mỉm cười:
- Bác đừng lo. Con khoẻ như voi đấy.
Ông Khanh Thịnh nãy giờ có hơi ngượng, giờ đã lấy lại vẻ tự nhiên. Vỗ mạnh vào vai Thiên Luân, ông cười xoà:
- Bác thích con rồi đó, Thiên Luân. Rắn rỏi, mạnh bạo y hệt ba con thưở sinh tiền. Thế mà....
Vui miệng nên ông Khang Thịnh định nói luôn là " Thế mà Khang Phượng chê bai con thậm tệ ", nhưng sực nhớ ra, ông nín bặt.
Thiên Luân thắc mắc:
- Thế nào hả bác?
Ông Khang Thịnh vội đánh trống lảng:
- Ừm, ko có gì... ko có gì. Ta về thôi.
Biết ông Khang Thịnh muốn giấu nên Thiên Luân lặng thinh chẳng hỏi tiếp nữa. Ko khí mát lạnh trong chiếc Toyota hiện đại cùng hương thơm nhè nhẹ của điếu thuốc đang cháy dở làm tâm hồn Thiên Luân dịu xuống. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi ko phải mặt đối mặt với cô vợ hứa hôn bất đắc dĩ, nhân vật quan trọng của mẹ anh, mà anh ko hề muốn gặp gỡ dù chỉ 1 lần.
Thiên Luân cũng chẳng hiểu sao anh lại 1 mực chống đối cuộc hôn nhân này. Đôi lúc, anh suy nghĩ lỡ khi gặp cô ta, trái tim anh dứt ko ra thì sao?
Nhưng Thiên Luân đánh tan ngay ý tưởng đó. Làm thế nào có được 1 tình yêu khi trong trí anh ấn tượng về cuộc hôn nhân theo sự sắp xếp gần như áp đặt của người lớn và chính điều này đã giết chết 1 chút tình cảm có được trong anh.
Ông mặt trời lên gần đỉnh đầu, ánh nắng chói chang rực rỡ phủ xuống mọi ngã đường. Phố xá đông nghịt người qua kẻ lại. Bao nhiêu năm trôi đi, Sài Gòn quá nhiều thay đổi.
Xe vẫn chạy bon bon dọc theo đường Trần Hưng Đạo, ngang qua trường PTTH vừa lúc giờ tan học, nhìn những tà áo trắng bay phất phơ, bất giác Thiên Luân có ước mơ ngày nào đó được trở về Việt Nam tạo dựng 1 mái ấm gia đình bên vợ hiền con ngoan, nhưng chắc chắn ko phải là cô gái mang tên Nguyễn Hoàng Khang Phượng.
" Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng...."
hhptrang
07-07-2010, 07:35 AM
HIc, ko ai comment để lấy động lực post tiếp vậy ta :(
hue2804
07-07-2010, 07:51 AM
Post tiếp đi bạn ơi ^^
vitcon289
07-07-2010, 07:10 PM
Có mình ủng hộ nữa nè ! Cố gắng post đều nha bạn, đừng bỏ dở nữa chừng thì chán lắm!
hhptrang
07-07-2010, 07:15 PM
có comment là vui rùi. Chiều đi làm về post tiếp chap 2 :D
hhptrang
07-07-2010, 08:55 PM
CHƯƠNG II
Khang Phượng vui vẻ chào bạn bè rồi mới bước ra khỏi xe. Cô đang trong trạng thái phấn khởi vô cùng. Chuyến đi Nha Trang vừa qua thật lý thú. Khang Phượng đã vui chơi hết sức thoải mái, nếu ko vì việc Thiên Luân, có lẽ cô còn nán lại đến tàn cuộc để tận hưởng những giây phút sảng khoái mà chắc chắn mai đây Khang Phượng ko bao giờ tìm được nữa.
Nghĩ đến "ông chồng bất đắc dĩ", bất giác Khang Phượng thở dài ảo não.
- Xin ơn trên cho hắn bị xe tông, nhưng... nhẹ thôi, cho hắn ko về Việt Nam được, có vậy mới đỡ phiền phức. Nhưng lỡ ngược lại thì sao?
Khang Phượng chau mày:
- Ôi ! Thật là khốn đốn cho tôi !
Mãi suy nghỉ viễn vông nên xích lô đưa cô về đến nhà lúc nào chẳng hay. Bác xích lô gọi lớn :
- Cô Hài àh ! Ko đúng địa chỉ cô cần tìm sao?
Khang Phượng ngó lên. Tấm biển khắc tên biệt thự " Hoàng Khang" nổi bật 1 góc ở cổng. Cô đỏ mặt bối rối, nhảy xuống :
- Ồ, ko, ko ! Đúng rồi. Cám ơn ông.
Đứng tần ngần trước cổng 1 lát, rồi cô mới nhấn chuông. Tiếng khoá xích khua rổn rẻng và cánh cửa được hé ra. Khang Phượng ngạc nhiên :
- Là anh đấy ư?
Khang Tuấn - anh trai duy nhất của Khang PHượng - càu nhàu:
- Tại sao ko phải anh chớ?
- Thế còn chú Ba và những người làm khác đâu cả rồi?
- Anh làm sao biết mà hỏi.
Khang Phượng phụng phịu:
- Còn ba?
Khang Tuấn đáp gọn :
- Cũng chẳng biết luôn.
- Ơ, lạ vậy ! - Khang Phượng tròn xoe mắt - Ở nhà mà hỏi gì cũng ko biết là sao?
Khang Tuấn trừng mắt khó chịu :
- Chẳng sao cả ! Ko biết thì tao trả lời ko biết, nghe chưa !
Đóng cửa đánh sầm lại, anh quya ngoắt người vào nhà.
- Cứ đứng đó chờ ba về đi, cho mà no đòn.
Bỗng dưng bị anh la 1 hơi, Khang Phượng nổi đoá lên. Ngẩng thẳng người, 2 tay chống hông, miệng cong thánh thức:
- Cóc sợ ! Đừng doạ vô ích. Thấy lạ, người ta mới hỏi, trả lời hay ko thì tuỳ, cớ gì lại quạu quọ, cau có, khó ưa đến thế. Hèn chi ngần ấy tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.
Khang Tuấn nóng người vì câu nói hỗn hào của em, anh hầm hầm ngắt lời cô:
- Tao chẳng thèm lý sự với mày nữa đâu. Con gái lúc nào cũng lắm chuyện.
Thấy mặt Khang Tuấn sa sầm, Khang PHượng biết mình đã lỡ lời, cô bèn giả lả:
- Em ko cố ý, tự anh Hai chọc em trước. Tính em hay ăn nói bạt mạng, anh bỏ qua cho nhé !
Khang Tuấn cảm thấy tự ái được thoả mãn, anh dịu giọng:
- Anh cũng đâu muốn la rầy em làm gì, nhưng nhìn ba ra vào buồn bã lo âu vì chuyện của em, thế mà em vẫn ung dung vui chơi cùng bạn bè, anh đâm bực mình. Thôi, vào nhà tắm rửa sạch sẽ đi. Thức ăn anh để sẵn trong tủ lạnh, lấy mà ăn, kẻo than đói rát cả tai.
Bá lấy vai Khang Tuấn, Khang Phượng cười sung sướng:
- Em biết anh Hai luôn ưu tiên em gái của mình.
Hôn thật mạnh vào má Khang Tuấn, Khang Phượng cười sung sướng:
- Cảm ơn anh Hai " nhiều bình phương". Khi nào anh Hai cưới vợ, cứ thông báo, đảm bảo 1 giờ sau, em sẽ "nhặt" về tặng anh 1 cô gái hết sẩy luôn.
Khang Tuấn giật nảy người lên, đôi tay xua lia lịa:
- Thôi, thôi ! Anh xin em, anh van em làm ơn để anh sống thêm vài ba mươi năm nữa. Anh còn yêu đời lắm, em ạ.
Nhướng nhướng mắt, anh nhún vai:
- Em mà chọn vợ hộ anh hả ? Em ơi! Thà anh "phòng ko chiếc bóng" suốt đời có lẽ sung sướng và hạnh phúc hơn. Toàn một bọn con gái du côn thấy phát ớn lạnh.
Khang Phượng xụ mặt:
- Ko thích thì thôi, làm gì chê dữ vậy? - Cô liếc Khang Tuấn bằng nửa con mắt, rồi nện gót giầy côm cốp đi 1 mạch vào trong.
Ném va li lên giường, Khang Phượng chạy nhanh vào phòng tắm. Ngâm mình giữa bồn nước nóng vừa đủ cho tâm trí sảng khoái, Khang Phượng vừa kỳ cọ, vừa ngâm nga bài hát mà cô thích nhất :
" Bằng lòng đi em về với quê anh
Một cù lao xanh
Một dòng sông xanh
Một vườn cây xanh hoa trái đưa hương....
Thuyền về bên sông, nụ cười mênh mông.
Bằng lòng đi em anh đón qua cầu.
Mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu
Bằng lòng đi em.... "
Tiếng đấm mạnh vào cửa, KHang Phượng giật mình, ngưng bặt tiếng hát. cô hét lanh lảnh khi chưa hoàn hồn:
- Anh Hai ! Định giở trò gì nữa đây? Người ta đang tắm ko biết sao?
Khang Tuấn cao giọng:
- Khang Phượng ! Trông nhà, anh đi có chút việc. Anh đã nhờ chị bếp hâm lại thức ăn cho em sẵn rồi đó.
Khang Phượng giãy nãy:
- Ơ ! Ko được đâu, anh Hai ơi. Em buồn ngủ đến hết thấy cả đường đi nè.
Khang Tuấn cau mày, xẵng giọng:
- Mặc kệ mi ! Hẹn với người ta 9h, mà giờ là đã gần xế chiều, mi còn muốn chừng nào ta mới đi được? - Khang Tuấn thờ dài - Anh thật ko hiểu em sống trên đời để làm gì nữa. Khang Phượng? Ngày chí tối ngoài thời gian đi rong, em chỉ biết ăn với ngủ. Phải chi ngày xưa , ba mẹ sinh mình ta có lẽ đỡ khổ hơn.
Tự dưng Khang Phượng thấy nghẹn ngang ở ngực, cô mím môi giận dỗi:
- Việc ai nấy lo, em chưa hề làm phiền đến anh, tại sao anh bảo khổ vì em chứ?
Trợn mắt lên, Khang Tuấn nói :
- Còn giả vờ nữa hả? Nếu ko vì chuyện của mi, cả tuần nay ta đâu phải nghe " kinh nhật tụng " của ba chứ.
Khang Phượng nói như muốn khóc :
- Nhưng tự gia đình gây ra chớ bộ. Em đã nói từ lâu là em ko bằng lòng làm dâu dì Thu Minh mà sao cứ ép buộc em.
Khang Tuấn khoanh tay trước ngực, lên giọng như cụ non :
- Con gái lớn lên phải lấy chồng, đây là điều hiển nhiên, khó ai tránh khỏi. Ko quen , ko yêu thì mai mốt sẽ quen, sẽ yêu. Chồng nào cũng chồng, kén chọn lắm vớ phải đức ông chồng chẳng ra gì, chừng ấy có khổ cũng chẳng ai thương. Vả lại, anh đã gặp qua Thiên Luân 1 lần rồi, hắn ta khá lắm đấy, rất xứng đôi với em.
Điều Khang Tuấn nói làm Khang Phượng ngỡ ngàng, cô trố mắt nhìn anh trai :
- Ôi ! Anh học ở đâu cái quan niệm tình yêu hạnh phúc lạ lùng vậy? - Cô bĩu môi - Rõ lẩm cẩm.
Cô bật cười khúc khích :
- Em đoán chắc lúc gặp bạn gái, thế nào anh cũng nói : Em ạ ! Yêu ai cũng vậy, yêu anh, anh cám ơn. Đúng ko?
Khang Tuấn đỏ mặt, anh nổi cáu đứng lên :
- Thôi, ko thèm nói chuyện với mi nữa. Ta đi dây.
- Anh Hai... Anh Hai....
Nhưng bóng Khang Tuấn đã khuất sau cánh cổng. Khang Phượng thở ra:
- Ngủ trước 1 giấc cho đã mắt, việc gì tính sau.
hue2804
07-07-2010, 09:41 PM
tiếp đi tg ơi ^^
truyện này mà lâu lâu đọc một đoạn là mất hay T_T
hhptrang
08-07-2010, 02:40 AM
Vì ko muốn ngày qua ngày phải đối mặt với người con gái tên Khang Phượng ấy, nên Thiên Luân bàn với mẹ:
- Chúng ta thuê nhà ở tiện hơn, mẹ ạ. Vừa tự do, vừa thoải mái.
Bà Thu Minh đã đồng ý. Mười ngày trôi qua, Thiên Luân đưa mẹ đi khắp nơi để tham quan, chụp ảnh kỷ niê. Họ cùng nhất trí: dẹp tất cả phiền toái bởi công việc ở bên ấy mà vui chơi cho thoả thích.
Nhìn con trai rạng rỡ trên gương mặt mà bà Thu Minh cảm thấy hài lòng. Tuy nếu tinh ý, bà sẽ nhận biết ngay sự lấn cấn, gượng gạo trong nụ cười của Thiên Luân : đó là việc hỏi vợ cho anh.
Sáng nay, vừa thức dậy, Thiên Luân đã được mẹ anh dặn dò:
- Con à ! Chúng ta về VN khá lâu, nhưng con và Khang Phượng vẫn chưa 1 lần gặp mặt. Lúc nãy, bác Khang Thịnh có gọi điện thoại đến báo tin con bé về rồi và luôn tiện mời ta dùng cơm trưa. Đi đâu, con cũng cố tranh thủ về sớm, đừng để bên ấy họ phiền lòng.
Thiên Luân cúi đầu vờ ko nghe, anh chăm chú buộc dây giầy. Thế là phí mất 1 buổi sáng đẹp trời.
- Con ko nghe mje nói hả, Thiên Luân?
Thiên Luân thở dài :
- Hôm khác, được ko mẹ?
Bà Thu Minh chau mày :
- Tại sao?
- Con đã lỡ hẹn với người bạn đến xem 1 cửa hàng thiết kế mẫu mã thời trang có tiếng là quy mô và hiện đại nhất Sài Gòn này. Với lại, việc gặp gỡ cô ta cũng ko gấp gáp lắm, thời gian chúng ta ở đây còn dài mà.
Lúc này bà Thu Minh mới quắc mắt nhìn về phía con trai:
- Mẹ đã nhận lời và bác Khang Thịnh đã chuẩn bị, ko thể sai hứa được đâu.
Thấy mặt Thiên Luân bí xị, bà đay nghiến:
- Con đừng hòng tìm cớ thoái thác cuộc hôn nhân, vô ích lắm.Một khi Khang Phượng ko hủy bỏ giao ước thì dù con bé có xấu xa dị tật đến độ nào đi nữa, mẹ vẫn cương quyết nhận nó là con dâu.
Thiên Luân kêu lên đầy ấm ức:
- Mẹ ! Mẹ có thấy là đã xử quá ép con ko? Với tư cách, địa vị hiện nay, con thừa khả năng tìm lấy cho mình 1 người vợ như ý muốn.
Bà Thu Minh gạt ngang:
- Thôi, đủ rồi. Đủ rồi. Hãy dành thêm cho mẹ buổi sáng này xem sao.
Bặm môi lại, Thiên Luân chắt lưỡi:
- Lỡ cô ta và con vẫn ko gặp nhau?
Nhìn con trai bằng cặp mắt hờn dỗi, bà Thu Minh nói lẫy:
- Thì đó là nguyện vọng duy nhất của con mà.
Thiên Luân nhăn mặt khổ sở:
- Ước chi 1 ngày nào đó ko nghe mẹ nhắc đến việc vợ con. Mẹ đừng buồn trách con tội nghiệp. Thật ra, con đã quá chán ngấy chuyện hôn nhân kiểu này rồi.
Bà Thu Minh sững người, nước mắt từ đâu tràn về lăn nhanh ra mi, bà lắp bắp:
- Con trả hiếu cho mẹ thế này đây ư? Mẹ ko ngờ, thật ko ngờ...
Thiên Luân hốt hoảng, đặt nhanh tách trà và đĩa hột gà ốp la xuống bàn, anh đến bên mẹ dịu giọng :
- Mẹ chỉ biết trách con mà chẳng chịu suy nghĩ lại cho con nhờ. Trong chuyện này lỗi đâu phải mình con, cả Khang Phượng cũng vậy thôi.
Bà Thu Minh hoài nghi:
- Dựa vào yếu tố nào, con lại dám khẳng định như thế?
Thiên Luân thẳng thắn:
- Cô ấy ko đón ta ở phi trường là bằng chứng hiển nhiên nhất.
Bà Thu Minh thở ra nhẹ nhõm :
- Ngỡ con phát hiện điều gì mới lạ, chớ việc đón đưa hôm trước... - Bà phì cười
- Mẹ hỏi bác Khang Thịnh kỹ càng rồi. Kết thúc những tháng năm miệt mài nơi mái trường đại học, chúng nó tổ chức đi du ngoạn. Khang Phượng tham gia, chẳng lẽ con lấy điều này làm khó chịu ư?
Thiên Luân thừ người ra, có thoái thác mãi chỉ hoài công thôi. Bà Thu Minh thúc giục bằng giọng nghiêm nghị.
- Thế nào? Có đi hay ko?
Thiên Luân đáp 1 cách khổ sở lẫn miễn cưỡng :
- Con sẽ đi, nhưng lần này nữa thôi mẹ nhé. Con có cảm giác dường như mình đang thả mồi bắt bóng, mẹ ạ.
Bà Thu Minh hài lòng :
- Con nghĩ sao cũng được, miễn đừng chống đối lại mẹ là đủ rồi. Thôi, con đi đi.
Ra khỏi cổng, thả những bước nhàn nhã dọc bến Bạch Đằng. Thật ra, anh chẳng hẹn hò ai cả, chỉ vì ko muốn gặp gia đình bác Khang Thịnh nên mới dối mẹ.
Ven sông, các tàu thuỷ với những cột hàng hải cao ngất kiêu hãnh chọc lên trời xanh như 1 rừng cây lá. Các boong tàu và cần trục tàu chật ních người lên xuống, có lẽ tàu vừa cập bến. Thiên Luân nhủ thầm :
Rời bỏ con đường ồn ào náo nhiệt đó, Thiên Luân rảo dài dọc các khu nhà cao tầng mát rượi, và bước chân vô định đưa anh đến cửa hàng thương mại quốc tế lúc nào chẳng hay.
Ko khí lành lạnh làm vơi đi nhanh cái mệt mỏi uể oải của Thiên Luân. Tia mắt hờ hững chiếu lên những chiếc áo quần, khăn nón, vải vóc sặc sỡ đủ màu. Trang nhã có, lộng lẫy có... Ánh nhìn di động chậm thật chậm, bỗng Thiên Luân đứng ngây người ra, đôi mắt tinh nhạy trở nên đờ đẫn đến thất thần khi trước mặt anh 1 dáng dấp kỳ lạ : Bụi bặm nhưng sang trọng, láu lỉnh nhưng chân thật, già dặn nhưng trẻ con và điều đặc biệt là rất ngổ ngáo ngang tàng nhưng cũng rất ôn thuận đáng yêu. Những nét tương phản ấy chẳng khác gì thỏi nam châm cực mạnh mà Thiên Luân biết rằng anh ko thể nào dứt ra nổi.
Cô gái đang đứng quay lưng lại anh và đang thử nhiều chiếc mũ trước 1 tấm gương soi để trên quầy. Đến gần bên, Thiên Luân còn phát hiện thêm 2 điểm nổi bật nữa đó là mái tóc " đờ - mi gạc - son" đen nhánh cùng cái eo nhỏ, rất nhỏ.
Khuôn mặt trái xoan mịn màng của cô khiến Thiên Luân nghĩ ngay đến viên đá quý dùng làm trang sức. Nét mặt tuy biểu lộ sự bướng bỉnh ngang tàng, nhưng vẫn giữ 1 tính cách tế nhị đầy rung cảm tạo nên sự sống động.
Thiên Luân nghỉ nhanh :
- Làm sao tìm ra được cô gái này là ai? Ở đâu đây nhỉ?
Dựa vào góc tủ kính, anh đứng ngắm nghía đến no nê cả mắt. Anh lẩm bẩm:
- Bằng mọi giá, cô gái ấy phải thuộc về ta.
Có lẽ ko thỏa mãn vì chiếc mũ đang đội trên đầu, nên cô gái thở dài và với tay lấy chiếc mũ khác. Xong, cô định quay ngang để nhìn bóng mình trong gương, thì thấy 1 gương mặt xa lạ trong đó, 1 gương mặt vô cùng quyến rũ, rất đàn ông đang chiếu thẳng ánh mắt vào cô 1 cách lì lợm.
Cô gái bối rối, loay hoay hết chiếc mũ này đến chiếc mũ khác. Đôi mắt len lén ngó xung quanh. Người đàn ông này có dụng ý gì mà nhìn cô ko chớp mắt thế? Cô gái ngầm quan sát. Vầng trán rộng và nghiêng, mũi thẳng hơi gầy, hai gò má cao rộng, quai hàm xéo gọn, đôi mắt sâu vời vợi. Nhìn chung đẹp trai, nhưng tiếc rằng cách ăn mặc trông phiêu bạt, hơi dữ tợn.
- Hay đây chỉ là cảm giác chủ quan của mình? Ko, ko thể nào lầm lẫn được.
Mặt cô gái bỗng tái đi bởi 1 ý tưởng chợt đến. Cô run lên dù đã dặn lòng đừng sợ. Xoay đầu qua lại như để ngắm nghía chiếc mũ lụa màu ráng chiều đang đội, nhưng thật ra đôi mắt tròn đen nhánh kia đảo nhanh 1 lần nữa quanh phòng. Tim cô rụng rời.
Người bán hàng đứng tít cuối quầy chẳng còn có ai nữa cả, cô gái thì thầm 1 mình.
Cô dự tính bỏ chạy. Lỡ hắn ta đuổi theo thì sao?
Lần nữa, cô lại liếc nhìn vào gương. Mắt cô bắt gặp mắt anh ta và nhận được cái lắc đầu khe khẽ. Cô gái nhíu mày, dường như anh ta đang chê cái mũ cô đội.
Tính bướng bỉnh trỗi dậy, cô gái quyết tâm phải mua cho bằng được chiếc mũ ấy. Cô mím môi gọi người bán hàng tính tiền và vô cùng hả hê thích thú khi cầm chiếc mũ đặt lên đầu.
Nhưng khi nhìn lại anh ta trong gương để xem phản ứng. Ôi! Cô gái ko giấu được vẻ thất vọng. Anh ta biến mất tự bao giờ.
Cô gái bỗng dưng chẳng còn hứng thú gì đến trò chơi này nữa. Buông chiếc mũ xuống, cô thở hắt ra, định bỏ về, nhưng 1 bóng đen chặn ngang và giọng nói thật trầm ấm vang lên:
- Chiếc mũ này ko phải cô chọn nó sao?
Cô gái ý thức tột độ, tim cô đập mạnh và dường như như nghẹn thở. Cô đứng lặng và ko trả lời.
Thiên Luân thản nhiên đặt chiếc mũ lên mái tóc xinh xắn của cô gái, nói tiếp :
- Trông cô rất hấp dẫn, nhưng khổ nỗi... - Thiên Luân mím môi lạnh lùng - Nó ko phù hợp với kiểu đầu và vóc dáng của cô tí nào cả. - Anh chắc lưỡi - Thật chẳng khác gì 1 mụ nhà quê mới ra tỉnh.
Câu nói của Thiên Luân đã có tác dụng. Lấy lại bình tĩnh nhanh chóng, cô gái khinh khỉnh :
- Nè ! Tôi ko thích đàn ông lắm mồm thế đâu !
Ánh mắt của Thiên Luân chỉ hơi ngạc nhiên 1 chút rồi trở lại ngay vẻ dửng dưng. Anh nói bằng giọng khô khốc :
- Nếu cô đi với tôi, tôi ko muốn cô đội chiếc mũ ấy.
Uất nghẹn vì Thiên Luân nói lên điều ko tưởng, cô gái đỏ rần cả mặt mũi. Cô nhớ ko lầm thì cả 2 đâu quen biết, thế tại sao hắn ta lì lợm đến trơ trẽn vậy?
Nghiêm sắc mặt,giọng cô gái dài ra mai mỉa :
- Tiếc rằng ông ko xứng đáng để đi với tôi đâu.
Cô gái bỗng lạnh xương sống khi Thiên Luân đột nhiên đưa tay vuốt nhẹ miếng ruy - băng hồng trên mũ, anh thì thầm :
- Cô giận tôi à? Xin lỗi nhé. Lời thật mất lòng, nhất là phụ nữ, họ thường thích nghe lời khen tụng dù họ biết 100% là giả dối.
Cô gái nóng người đến sôi gan vì câu nói tỏ vẻ khinh thường của Thiên Luân. Cô hầm hầm ngắt lời anh :
- Tôi cho ông biết, tôi đã gặp rất nhiều người đàn ông, nhưng thú thật, chưa có ai mặt chai mày đá và mất tư cách như ông vậy.
Con bé đanh đá thật ! Khoé môi Thiên Luân khẽ nhếch lên nửa như mỉm cười nửa như cay độc :
- Cảm ơn lời nhận xét rất ư thẳng thắn và trung thực của cô, nhưng cô cũng chẳng hơn gì đâu.
Từ nhỏ đến lớn trong đám bạn xung quanh, cô chỉ nhận được toàn những tâng bốc ngọt ngào. Tuy đôi lúc, cô biết đó là những lời thiếu chân thật, nhưng dù sao cũng êm tai hơn, dễ nghe hơn. Cô cảm thấy mình đã quá ư là dại dột khi nói tay đôi với hắn ta. Cách nói ngang bướng, tia nhìn khiêu khích khiến người đối diện phải tức điên lên. Ném mạnh chiếc mũ vào Thiên Luân, cô hét lớn :
- Hãy cút cho khỏi mắt tôi đi ! Cút đi ! Cút đi, cút đi !
Nghe tiếng la hét cãi vã, bà Ngọc Lan đang nằm nghỉ bên trong vội vã bước ra liếc nhanh vào người đàn ông và nhào đến cô gái xởi lởi :
- Thưa cô, tôi rất tiếc vì đã chậm trễ. Hắn ta dám làm phiền cô ư? Tôi sẽ...
- Trái lại, bà ạ. - Cô gái ngắt lời bà Ngọc Lan, dài giọng - Tôi e rằng chính tôi đã phiền ông ta nữa là khác.
Thiên Luân lắc đầu. Dường như anh đang cố nén phải cười phá lên vì câu nói rất khôn ngoan tuy lịch sự, nhưng đầy tính khiêu khích ấy. Đúng là cô đã làm phiền anh, nhưng sự phiền toái ấy vô cùng thích thú và cần thiết.
- Có lẽ nội tôi đã mua xong đồ và đang chờ ngoài xe. Xin chào bà.
Cô gái nói tiếp và quay đi rất nhanh. Khi ra tới ngoài xe, cô mới dừng lại để thở và để nghe trái tim mình đâp thình thịch.
Bên trong, bà Ngọc Lan định chạy ra theo, nhưng Thiên Luân đã giữ tay bà, hất hất những lọn tóc phơi trên trán ra phía sau nghiêm giọng :
- Giới thiệu tôi đi !
Liếc nhìn Thiên Luân thật nhanh, bà Ngọc Lan bĩu môi :
- Ồ ! Ko được đâu. Người ta là cành vàng lá ngọc. Còn ông...
Ánh mắt bà Ngọc Lan nhìn phớt nhanh qua người Thiên Luân rồi bỏ lửng câu nói.
- Tại sao? - Thiên Luân chớp mắt.
Bà Ngọc Lan xua tay :
- Thôi, tôi chẳng nói đâu.
- Tại sao vậy chứ? - Thiên Luân cười cười - Bà cho rằng tôi ko xứng với cô ta chớ gì?
Anh hạ thấp giọng sau khi dúi vào tay bà ta 1 cọc tiền khá lớn:
- Này ! Giới thiệu giùm tôi đi mà. Tôi hứa sẽ hợp tác làm ăn với bà 1 cách nghiêm chỉnh. Rồi đây, cửa hàng bà sẽ nổi tiếng vì những mặt hàng mới, tốt đẹp và rẻ nhất chớ ko như hiện nay đâu.
Quá bất ngờ vì lời đề nghị cùng sự hứa hẹn của Thiên Luân, đôi mày bà Ngọc Lan giãn ra, gương mặt đang sa sầm bỗng trở nên tươi tắn ngay :
- Ông... ông nói thật chớ?
- Ko sai dù 1 li.
Bà Ngọc Lan sững người 1 chút rồi quay sang quan sát Thiên Luân chằm chằm. Đôi mắt bà ta sáng rực tia tham lam ko cần che giấu. Và nếu còn chút nào dè dặt hoài nghi vì lời nói của gã đàn ông xa lạ, nhưng đầy nét phong trần lãng tử kia thì giờ cũng đã tan nhanh, bởi viễn ảnh tươi đẹp của cửa hàng trang phục này trong những ngày sắp tới đối với tiệm cạnh tranh với bà.
Ôi ! 1 sự may mắn đến quá sức tưởng tượng. Có nằm mơ, bà cũng chẳng dám tin được, thế mà sự thật rất ư là thật đang diễn ra, bà chẳng mất 1 tí vốn liếng nào cả. Cô gái lúc nãy, bà đã quá rõ lai lịch, chỉ cần bà đánh tiếng, còn kết quả...
Cau mày thoáng qua, bà Ngọc Lan buột miệng :
- Lỡ ko thành công thì sao?
Thiên Luân nheo nheo mắt :
- Đó là phần việc của tôi, bà khỏi bận tâm. Tôi sẽ có cách, chỉ cần bà cho biết tên họ cô ấy,địa chỉ nhà, sinh hoạt thường ngày, thói quen... Nói chung tôi muốn có ngày giờ, địa điểm cụ thể.
- Nhưng mà chi tiết như vậy, tôi e...
Bà Ngọc Lan ngần ngừ.
Giọng Thiên Luân bỗng lạnh tanh :
- Các người trong nhà sẽ biết, bà có thể khuyến khích họ nói. Việc này cả 2 bên cùng có lợi. Tuỳ bà quyết định.
Lại 1 cái chau mày, bà Ngọc Lan cương quyết :
- Tôi chấp nhận, nhưng khi nào ông sẽ mang hàng đến?
Thiên Luân khuất nhanh, bà Ngọc Lan nhìn theo, vẻ ngưỡng mộ lẫn kính phục như lúc đứng trước vị thánh cao cả đầy đủ quyền uy để ban phép lành cho bà. NỞ nụ cười sung sướng đến híp tít đôi mắt in đầy dấu chân chim, bà xuýt xoa cùng cô bán hàng :
- Ôi ! Dịp may hiếm có từ trên trời rơi xuống đấy, cô Hoa ạ. Tôi mà chẳng khôn lanh chớp lấy sẽ hối hận cả đời.
Bà chắp 2 tay vào nhau cầu mong những gì hắn ta hứa đều là sự thật.
Hoa đẩy đưa :
- Em tin hắn ko sai lời đâu. Bà luôn luôn gặp điều tốt lành mà.
- Cô ở nhà trông hàng nhé. Tôi phải đi lo việc ấy ngay. - Bà nghiêng đầu - Cô cũng sẽ có phần, đừng lo.
- Dạ, cảm ơn bà.
Vẻ hí hửng của bà Ngọc Lan khiến Hoa đâm ra tội nghiêp gã đàn ông lúc nãy, cô lắc đầu nhủ thầm :
- Hắn ta trông cũng sáng sủa sao lại ngốc thế nhỉ ! Khi ko bỏ tiền ra vì 1 cô gái xa lạ.
************************************************** *************
Mỏi cả tay, cái bàn phím chết tiệt, cứng ngắc.... :timvo:
hue2804
08-07-2010, 03:19 AM
Cố lên bạn ơi >o<
Thanks bạn đã post truyện cho mọi người cùng đọc ^^
hhptrang
08-07-2010, 08:19 PM
Dựng chiếc mô tô ngay ngắn vào góc sân, Khang Phượng phóng những bước chân sáo lên thềm, miệng réo inh ỏi :
- Nội ơi ! Nội à ! Nội đâu rồi?
Thấy bà đang ngồi trên bộ tràng kỷ, miệng tủm tỉm nhai trầu, Khang Phượng sà xuống vòng tay ôm chặt :
- Nội ! Sao mãi đến hôm nay nội mới chịu xuống. Con trông nội kinh khủng - Cô ngửa cổ ra - Trông đến dài cả cổ nẻ, nội thấy ko?
Nở nụ cười hiền hoà, bà Khang Long mắng yêu :
- Cô mà nhớ mong ai, nhớ nem Thủ Đức, mong bún thịt nướng thì có.
Giấu mặt vào vai bà, Khang Phượng phung phịu:
- Nội nghỉ xấu cho con ko hà. Con ghét nội rồi đó.
Đưa mắt nhìn lên trần nhà, bà Khang Long chậm rãi :
- Nếu được con ghét, nội cám ơn con vô cùng.
Thoáng ngạc nhiên, Khang Phượng nhỏm lên hỏi nhanh :
- Sao lạ vậy nội?
Bà Khang Long từ tốn :
- Con thật ko hiểu ư?
- Thật mà - Khang Phượng ngây thơ.
Giấu nụ cười âu yếm, bà Khang Long tiếp lời :
- Đã ghét nhau rồi thì đâu ai dám mở miệng mượn tiền. - Bà hấp háy đôi mắt - Đúng ko nào?
Khang Phượng bị nội vạch trúng tim đen, cô xấu hổ đỏ cả mặt.
Nội cô nói quả chẳng sai tí nào. Dường như chưa lần nào gặp bà mà cô bỏ sót khâu "mượn tiền". Thường là mượn mai trả và cái ngày mai đó... có trời mới biết được hôm nào? Và bà Khang Long cứ tự nhiên đưa tiền vì lý do để cô cháu yêu quý mượn tiền chính đáng :
- NỘi ơi ! Giầy con đứt quai hết rồi.
- Nội ơi ! Quần áo con cũ mèm.
- Nội ơi ! Con thèm bò viên quá !
VÂn vân và vân vân...
Mỗi lần ít nhiều ko dưới 300 và ngày mai trả của Khang Phượng được đổi bằng những nụ hôn thật " chất lượng ". (chà, cỡ 15 năm trước mà 300k giờ chắc cũng vài chai :so_funny:)
- Nội nói chẳng đúng sao lại làm thinh vậy?
KHang Phượng cười hì hì chữa thẹn :
- Đúng. Nhưng nội xúi con chớ bộ.
Bà Khang Long tròn mắt chỉ tay vào ngực mình :
- Nội xúi? Không, ko có chuyện ấy đâu. Chẳng ai bỏ công đi làm chuyện thiệt thòi cho mình.
Khang Phượng dẩu môi cong cớn :
- Ai bảo mỗi lần con mượn tiền, nội đưa 1 cách dễ dàng quá nên con mới được trớn... làm hoài. Giờ quen tay xài tiền, biết sao. Đúng là con hư tại nội.
- Thôi, cô ơi. - Bà KHang Long trợn mắt nói lẫy - Vừa mất tiền vừa mang tiếng nữa, mai mốt đừng hòng tôi cho 1 xu.
- Nội để dành tiền, mối ăn te tua hết cho xem.
- Kệ tôi ! chẳng mượn cô lo.
Khang Phượng cười rúc rích trên vai nội :
- Giận lẫy sẩy cùi.
-...
- Giận chóng già lắm, nội à.
Biết nội hờn mát, Khang Phượng ko trêu nữa, cô nài nỉ :
- Nội giận dai ghê ! Định kể nội nghe chuyện này hấp dẫn lắm mà nội giận, thì thôi vậy.
Bà Khang Long trúng kế cô cháu gái lém lỉnh ngay. Bà chồm sát tới cô :
- Nội hết giận rồi, nói nội nghe nha.
Khang Phượng làm cao, cô lắc đầu :
- Không.
Đến lượt bà Khang Long dỗ dành :
- Nội cho tiền cho con đi chơi nha.
KHang Phượng vùng vằng :
- Con hổng dám nhận nữa đâu. Nội kể lể, ai chịu nổi.
Bà Khang Long hứa hẹn :
- Nội quên hết. Nói đi !
Khang Phượng mím môi ranh mãnh :
- Con đề nghị nội ko về Thủ Dức nữa.
- Tiếp đi !
- Chuyện con định cho nội bít có bao nhiêu đó thoi. Còn đâu mà típ.
Bà Khang Long kêu lên khi biết mình bị mắc lỡm :
- Con quá quắt thật !
KHang Phượng nhướng mi :
- Nhé nội nhé ! Ở đây luôn nội nhé !
Bà Khang Long chép miệng :
- Ko được con ạ. Nhà cửa cơ ngơi trên ấy, ai chăm sóc, quản lý. Vả lại, nội quen sống trong cảnh yên tĩnh của thôn quê hơn.
Khang Phượng phản đối :
- Biệt thự này vắng lặng kém gì nhà nội đâu. Rộng thênh thang đôi lúc cả ngày chẳng ai gặp mặt ai. Hôm trước, con và anh Khang Tuấn choảng nhau đến " đổ máu" mà chẳng có ma nào hay để can ra hết.
Đang cầm tách trà bốc khói trên tay, bà Khang Long vội vàng bỏ đánh cộp xuống bàn, nước sánh nóng hổi bà cũng mặc :
- Đánh lộn hả? Nội ko tin.
Cử chỉ của bà khiến Khang Phượng hết hồn. Cô đã nói điều nên giấu. Khang Phượng còn đang ú ớ bỗng Khang Tuấn từ đâu bước vào. Anh ngồi trên tay dựa của ghế dài giọng mỉa mai :
- Nội ko tin cũng phải thôi. Vì đã gọi là đánh lộn tất nhiên cả 2 cùng ra tay, cùng ẩu đả, cùng mang thương tích. Đằng này chỉ 1 mình Khang Phượng tự biên tự diễn lấy đấy nội.
Cầm lấy tay bà Khang Long lên đặt nhẹ vào trán mình ngay vết sẹo lờ mờ, Khang Tuấn nói tiếp :
- Con chẳng nói oan nó đâu. Bằng chứng rành rành nè, nội xem kỹ đi.
Sờ nhẹ vào vết sẹo, bà Khang Long sầm mặt, cao giọng :
- Khang Tuấn nói thế đúng ko hả, Khang Phượng?
Khang Phượng nín thinh vì quả tình Khang Tuấn đã nói thật. Khang Phượng cũng chẳng hiểu sao lúc này cô lại " dữ dằn" và "thô bạo" đến như vậy.
vitcon289
09-07-2010, 07:17 PM
Cứ tiếp tục phát huy bạn nhé! Hihi
phươngviti
10-07-2010, 07:58 PM
sao lâu quá ko có chap mới vậy bản
truyện này rất hay đó !
Bạn post tiếp đi nhạ Thực ra mình chắc chắn có nhìu người vào xem truyện của bạn lắm đọ tại vì lười đăng nhep65 hoặc lười c/m nên mới ko có ng c/m cho bạn! ^^! hìhi2
post tiếp nha!
hue2804
10-07-2010, 10:04 PM
Bạn ơi, 3 ngày rùi bạn chưa post truyện tiếp, mọi người chờ dài cả cổ rùi nè T_T
Đừng dừng lại giữa chừng thế mà >O<
phươngviti
11-07-2010, 08:40 AM
số lượt đọc lên đến 700 chỉ trong 3 ngày thui! Thực ra việc ít c.m ko phải là ít người đọc đâu bạn ạ!
post tiếp y!
snowdrop.cute
12-07-2010, 08:22 AM
sao lâu thía chưa có truyện vấy ban???? bạn post lạ lạ lên nhé
hhptrang
17-07-2010, 09:31 PM
Sorry mọi người, mấy hôm nay cty nhiều việc quá, tối về còn đi học nên hok có time...hôm nay chủ nhật, post nhiều cho mọi người cùng đọc nhé.
************************************************** *************************
Từ bé đến lớn, rõ ràng 2 anh em như chó với mèo, nhưng rất thương yêu nhau. Hôm ấy chỉ vì bản tính lí lắc và tò mò cố hữu, Khang Phượng đã mò vào phòng anh trai. Sau 1 hồi lục tung tất cả, cô "nhặt" được quyển nhật ký của anh trai cất kỹ trong ngăn tủ. Cô mừng rỡ mở ra xem ko quên nhìn đồng hồ.
- Mới 9h30. Còn những 1 tiếng rưỡi nữa, sớm chán !
Thường thì đúng 11h15 là giờ ba cô và Khang Tuấn tan sở. Chẳng hiểu sao ma xui quỷ ám thế nào khi đồng hồ điểm thánh thót 10 tiếng, bước chân Khang Tuấn đã gõ cồm cộp trên hành lang trước phòng.
Dù đang say mê " nghiên cứu" "tác phẩm văn học" của anh trai, Khang Phượng vẫn bắt được tín hiệu báo động, cô lẹ làng giấu nhanh quyển nhật ký xuống drap giường, nhưng tiếc rằng đã muộn. Sau cái liếc sơ để nắm tình hình, ngăn tủ "đặc biệt" của anh mở toang tự lúc nào. Khang Tuấn tức điên lên được, anh trợn tròn đôi mắt 1 mí, hét lanh lảnh:
- Ai cho mi vào phòng ta phá phách thế hả, tiểu yêu?
Khang Phượng vừa run vừa giận, cô đỏ mặt, giở giọng du côn muôn thuở:
- Ê ! Học đâu kiểu rầy em gái lạ lùng vậy? Tiểu yêu là sao?
Khang Tuấn lắp bắp trước câu bắt bẻ của em thân yêu :
- Ta... ta... nói mi đó. Tiểu yêu tức là... con quỷ, con yêu nhỏ, tối ngày ăn no rồi đi quậy, đi phá người khác.
Khang Phượng cười khẩy :
- EM tiểu yêu thì anh Hai của em phải là tiểu quỷ rồi.
- Mi... mi... lại có thói hỗn láo đó hả. Ta đập mi chết bây giờ.
Khang Phượng dẩu môi thách thức :
- Em chẳng ngán.
Thế là trận "thư hùng" 1 mất 1 còn diễn ra dữ dội. Kết cục, Khang Phượng nhận cái tát tai nảy lửa, Khang Tuấn thì thê thảm hơn, bởi anh đã hưởng trọn ống khoá phòng vào giữa trán do phản xạ có điều kiện của em gái mình.
Nhìn thấy anh ôm trán, máu túa ra mấy kẽ tay, Khang Phượng tái mặt, cô hét toáng :
- Ba ơi ! Vú ơi ! Anh... Hai....anh Hai...
Tiếng bà Khang Long vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Khang Phượng.
- Sao, Khang Phượng trả lời bà xem. - Bà Khang Long giục:
Khang Phượng làu bàu trong cổ họng :
- Anh hai đánh con trước chớ bộ.
Lắc chiếc đầu tỏ vẻ ngao ngán cực điểm, bà Khang Long gắt :
- Nhưng con là em, lại là con gái, nội ko bằng lòng đâu. Hừ ! Một đứa đang giữ chức phó giám đốc công ty may mặc xuất khẩu, 1 đứa đã nắm bằng tốt nghiệp ĐH Kinh tế trong tay, vậy mà... Ôi ! Nếu ko nghe chính tai 2 đứa nói, nội chẳng dám tin đâu. - Thở dài 1 hơi như muốn tút hết khổ sở, bà tiếp lời - Hừ ! Khang Tuấn là con trai còn có thể châm chế được. Riêng Khang Phượng, nếu con chẳng chịu sửa đổi tính nết, thử hỏi ma nào dám cưới chớ.
Khang Phượng trề môi phang ngang khi bắt gặp nét hả hê trong mắt Khang Tuấn :
- Con cóc sợ.
Trợn mắt lên, bà Khang Long quát lớn :
- Ăn nói với nội như bọn lưu manh, nội đập chết bây giờ. Liệu hồn đó ! Hèn gì Khang Tuấn chẳng chịu nổi.
Khang Phượng hoảng hồn, le lưỡi nín im thin thít. Bà Khang Long chắt lưỡi :
- Khang Thịnh dạy dỗ con cái kiểu j mà lạ thế ko biết.
Ngần ngừ 1 chút, Khang Tuấn làm ra vẻ bí mật :
- Khang Phượng đang có tin vui, nội ko hay à?
Bà Khang Long cau mày :
- Đổi xe mới chứ gì?
Chẳng cần quan tâm đến bộ mặt tiu nghỉu của em gái, Khang Tuấn trả lời luôn :
- Đã có nơi dạm hỏi Khang Phượng rồi đó nội ạ. Nhưng con bé...
Khang Tuấn chưa nói tròn câu đã bị Khang Phượng chồm tới hích mạnh vào lưng, kèm theo câu hét :
- Anh Hai đặt điều.
Ơ hờ, nên Khang Tuấn rơi tõm xuống thảm, anh nhăn nhó thảm hại:
- Nội thấy chưa? Con có nói oan cho nó bao giờ ko?
Nhìn cháu trai chỏng gọng dưới đất, miệng luôn xuýt xoa kêu đau, bà Khang Long cố nén tiếng cười bật ra, cốc vào trán Khang Phượng, cố nghiêm giọng :
- KHang Phượng ! Lại đỡ anh con dậy và xin lỗi nó cho mau !
Thấy Khang Phượng còn ngần ngừ, bà lắc đầu gắt gỏng :
- Có nghe nội bảo ko?
2 tay buông thõng xuống ghế, Khang Phượng hậm hực :
- Xin lỗi anh Hai.
Khang Tuấn đứng lên xua tay :
- Thôi, thôi, ko cần.
Khang Phượng dài giọng 1 cách cố ý :
- Cám ơn anh Hai. - Cô bỏ nhỏ vào tai anh - Xin anh hai "mần ơn " đừng có nhiều chuyện nữa nhé. Em sẽ ko tha đây. Hay là anh thích 1 chiếc sẹo vắt ngang tráng nữa cho đủ đôi.
Khang Tuấn hét lớn :
- Nội xem, Khang Phượng nó hăm doạ con đây.
Khang Phượng càng ức lòng dữ hơn, dẩu môi chối bai bải :
- Nội chớ nghe anh ấy.
Nhăn nhăn mặt, bà Khang Long lừ mắt :
- Khang Phượng vào trong lấy hộ nội khơi trầu nhé ! Nội cần nói chuyện với Khang Tuấn.
Biết bà nội đuổi khéo, Khang Phượng tức tối vô cùng, nhưng chẳng lẽ cãi lời. Cô đành ôm bụng ấm ức bước đi.
Đợi Khang Phượng vừa khuất, bà Khang Long đã giục Khang Tuấn với giọng bán tín bán nghi:
- Có thật thế ko hả cháu?
Khang Phượng trở ra, cô nhìn anh, ánh mắt dữ dội. Phớt lờ Khang Phượng, anh tỉnh bơ trò chuyện cùng bà:
- Nội có nhớ dì Thu Minh, bạn thân mẹ con ngày trước ko?
Bà Khang long nhíu mày ngẫm nghĩ :
- Gia đình họ đang sống ở nước ngoài mà.
Khang Tuấn gục gặc đầu :
-Mẹ con dì ấy về Việt Nam hơn 10 ngày, và mục đích chuyến đi này của họ là nhắc lại lời hứa ngày xưa khi mẹ con còn sống.
Bà Khang Long nóng nảy :
- Lời hứa gì?
Khang Tuấn tiếp lời :
- Hứa kết thông gia. Hứa gả Khang Phượng cho con trai của họ. Và nếu ko có gì thay đổi, cuối năm nay sẽ tổ chức lễ cưới.
Ko giấu được niềm vui sướng, bà Khang Long bật cười nhẹ nhõm. Kéo Khang Phượng lại, bà âu yếm :
- Tốt thật ! Tốt thật ! Nội chúc mừng con. Thế mà ocn ko hở môi cho nội biết. Rồi con định ngày nào chưa?
Khang Phượng ú ớ :
- Con... con... ơ...con...ko....
Bà Khang Long vỗ đầu cháu, điềm đạm :
- Mạnh dạn lên nào cháu yêu. Con gái phải lấy chồng, đó la fquy luật tự nhiên của xã hội, chẳng có j phải thẹn thùng, bẽn lẽn cả.
Khang Phượng bối rối thật sự, cô ko muốn làm vỡ đi niềm vui của người bà mà cô yêu kính nhất trên đời. Cô lúng túng trong cổ họng :
- Con... con ko có....
Nheo nheo mắt kiểu rất dễ ghét, Khang Tuấn hớt lời em :
- Nội chớ vội mừng. Việc ko suôn sẻ như nội nghĩ đâu. Đã trục trặc, trắc trở rồi.
hhptrang
17-07-2010, 09:56 PM
Sầm nét mặt thật nhanh, bà Khang Long gắt lên :
- Do con hả, Khang Phượng?
Ném cái nhìn toé lửa về phía ông anh "thài lai ", Khang Phượng hậm hực :
- Ai mượn, ai nhờ anh Hai vậy? Hừ ! Đàn ông sao lạ lắm chuyện. THân ế vợ ko lo, cứ xen vào việc người khác.
Lộ vẻ bất bình, bà Khang Long cau mày :
- Khang Phượng ! ko được hỗn, Khang Tuấn có thương em gái nó mới lo.
Khang Phượng độp ngay :
- Anh ấy muốn tống cỏ con đi càng nhanh càng tốt chớ thương yêu gì.
Khang Tuấn rụt cổ :
- Anh kol xấu như em tưởng đâu.
Khang Phượng sừng sộ :
- tốt xấu mặc anh.
Bà Khang Long phật ý ra mặt. Kéo chiếc kính lão trễ mũi xuống, bà cáu kỉnh :
- Nội yêu cầu, nên Khang Tuấn mới nói, làm gì mà con nổi cáu lên dữ vậy?
Vừa lúc ấy, có tiếng kèn xe vang lên ngoài cổng, Khang Phượng thở phào nhẹ nhõm. Đứng phắt dậy, cô tuôn ra cửa đến bên ông Khang Thịnh đón lấy chiếc cặp của ông, cười tươi :
- Con mang lên phòng ba nhé !
Ông Khang Thịnh ngạc nhiên vô cùng trước sự chăm sóc hiếm có của con gái :
- Ô hay ! con gái ba hôm nay ngoan đột xuất à.
Khang Phượng đỏ mặt, chớp mắt vờ ngơ ngác :
- Ba nói lạ ! con lúc nào lại chẳng ngoan.
Được dịp trả thù cú" nốc ao" lúc nãy, KHang Tuấn chêm vào ngay :
- Ngang như cua thì có.
Khang Phượng giãy nãy :
- Ba coi anh Hai kìa. Cứ theo trêu phá con hoài.
Ông Khang Thịnh nhíu mày nhìn con trai :
- Con cứ như ậy, làm sao ko gây gỗ cho được chứ?
Bà KHang Long cao giọng :
- Mẹ thật chẳng chịu nổi 2 đứa bây rồi đó. Nói ra chừng 2 câu là gấu ó cự nẹ, nội nghe ddesnl ùng bùng cả tai hết. Khang Thịnh ! con ko dạy dỗ chúng nó nổi thì giao mẹ 1 đứa đi ,.
Khang Tuấn và Khang Phượng đồng thanh như trẻ con :
- Ko, con ko đồng ý.
Bà Khang Long sầm mặt cau có :
- Hoặc gả Khang Phượng phứt đi.
KHang Phượng lắc đầu nguầy nguậy :
- Con ở vậy suốt đời với ba và nội hà. Nội lo cho anh Khang Tuấn đi.
Bà Khang Long nạt ngang :
- Đừng nói nhảm nữa !
Quay sang KHang Thịnh, bà tiếp :
- Con nói mẹ nghe chuyện hôn nhân của Khang Phượng đến đâu rồi?
Bưng ly nước lên chậm chạp uống từng ngụm, ông KHang Thịnh chậm rãi kể lại cho bà KHang Long nghe. Ông kết thúc bằng lời nhận xét về chú rể :
- Thằng bé trông khá lắm ! Khang Phượng chê mãi, con chẳng biết nói sao với mẹ con họ bây giờ. Con thiết nghĩ cỡ như Thiên Luân chỉ cần lên tiếng sẽ ko thiếu gì người đem con gái đến xin gả.
- Hừm ! con có phân tích rõ ràng cụ thể cho Khang Phượng nghe chưa?
Ông Khang Thịnh buồn bã :
- Con và KHang Tuấn khuyến dụ nó hết lời cũng chẳng thay đổi được gì. Nó còn hăm he sẽ gặp Thiên Luân "sạt" 1 trận nên thân - Rít 1 hơi thuốc thật dài, ông nói tiép - Mẹ hãy tiếp con 1 tay, dù sao phụ nữ cũng dễ gần gũi tâm sự, kể lể hơn.
Bà Khang Long nhíu mày nghĩ ngợi. 1 lúc sau, bà bảo :
- Đúng ra ta ko nên áp đặt Khang PHượng vì người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất và nặng nề nhất của cuộc hôn nhân này là con bé. Thà bây giờ ta tôn trọng ý kiến của chính nó thì sau này đau khổ hay hạnh phúc, nó chẳng oán trách được ta. Bản thân ta cũng đỡ áy náy or ray rứt.
- Nhưng còn lời hứa ngày xưa?
Bà Khang Long nghiêm giọng :
- Con tự giải quyết chớ sao hỏi mẹ. Ngày trước con lấy vợ, mẹ nào dã chọn dâu. Giả như mẹ cương quyết ko thuận tình cho Hoàng Lan về dàm dâu, liệu con có vui lòng mà nghe theo chăng?
Ông Khang Thịnh chống chế yếu ớt :
- Mỗi 1 người đều có hoàn cảnh khác nhau, ko thể lấy chuyện con ngày xưa mà so sánh chuyện Khang Phượng hiện giờ. Vả lại, con đã vì chúng nó hy sinh tất cả tình cảm riêng tư để dưỡng nuôi chúng nó nên người, 1 chút trả hiếu cũng ko được ư?
Trán hơi nhíu lại, bà KHang Long bực tức :
- Con bảo sao? Chuyện hệ trọng cả đời người lại cho rằng 1 chút à? - Bà nhếch môi cười nhạt - Nghĩ cũng lạ nhỉ ! Dù gì cũng là 1 ông tổng giám đốc công ty may mặc có trình độ đại học lại suy nghĩ thiển cận thế .
Ông Khang Thịnh tỏ vẻ khó chịu khi thấy bà Khang Long bênh Khang Phượng chằm chặp :
- Bây giờ mẹ muốn con phải làm gì? - Dừng 1 chút, ông nói tiếp - Hủy bỏ cuộc hôn nhân àh?
Chép mịêng, bà KHang Long điềm đạm:
- Chưa thể khẳng định được điều gì cả. Hãy tạo điều kiện để chúng nó gặp gỡ, chớ nên xem con gái mình như 1 con bé ngáo, như 1 viên bột, muốn đặt để, nhào nặn ra sao cũng được.
Ông Khang Thịnh nhăn mặt, hậm hực:
- Khang Phượng rất ma mãnh, nó luôn tránh né những khi mẹ con Thu Minh đến nhà. Ôi ! Chỉ 1 đứa con gái thôi mà nó khiến con điên cả đầu.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của con trai, bà Khang Long xót xa. Phải chi mẹ chúng nó còn sống...Giấu tiếng thở dài buồn bã, bà dịu giọng:
- con đừng lo lắng nữa. Nếu có duyên nợ, ắt nó sẽ tìm đến nhau, chừng ấy con có ngăn cản cũng chẳng phải dễ.
Cau có, ông KHang thịnh làu bàu:
- 2 tuần nữa, mẹ con Thu minh bay về bên ấy rồi. Họ muốn có câu trả lời dứt khóat.
Lắc đầu nhè nhẹ, bà Khang Long thở dài :
- Mẹ đồng ý giúp con. Nhưng kết quả đúng theo mong muốn của con hay ko mẹ chưa hứa được. Thôi, ta vào dùng cơm, mẹ cảm thấy đói quá.
Ông Khang Thịnh nghe nhẹ hẫng cả người như trút được gánh nặng trăm cân. Hơn 10 ngày nay, ông ăn ko ngon, ngủ chẳng yên cũng chỉ vì chuyện Khang Phượng. Tuy giận con, nhưng thật ra ông rất tự hào.
- Con bé bứong bỉnh, cứng cỏi chẳng kém cha nó chút nào cả.
Bà Khang Long vừa đi vừa nói khẽ với con trai:
- Khang Phựơng cũng ko phải là đứa khó bảo, chỉ cần con ngọt ngào với nó, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Càng la hét, quát nạt, nó càng giở chứng thêm thôi.
Ông Khang Thịnh tư lự:
- Nuôi con tính ra còn dễ dàng hơn dạy con mẹ nhỉ !
Bà Khang Long nhướng mắt :
- Đến giờ này con mới hiểu được điều đó sao?
hhptrang
17-07-2010, 10:19 PM
CHƯƠNG 4
Tờ mờ sáng, thành phố dường như còn đang cơn ngái ngủ, Thiên Luân có mặt trước cổng nhà thờ, với điếu thuốc cháy dở hờ hững trên tay, mắt dõi trông về phía cuối đường Nguyễn Du, iêng lẩm nhẩm bài hát mà từ trước đến nay, chưa lần anh thích...
Trưa qua, khi nhận được cú điên thoại của bà Ngọc Lan, anh tức tốc lấy xe phóng nhanh đến cửa hàng thương mại quốc tế. Những tin tức anh nhận được rất cụ thể nhưng cũng rất bất ngờ khiến Thiên Luân muốn nghẹt thở:
- Sáng chủ nhật nào, cô ấy cũng đến xem lễ ở nhà thờ Đức Bà.
Thiên Luân sáng mắt, anh hỏi tiếp:
- Lai lịch, bà nắm tất cả chứ?
Bà Ngọc Lan liếc 1 cái thật sắc về phía gã đàn ông mà bà cho là "dai gái" cười tít mắt:
- Đương nhiên cậu ạ. Con bé tên Khang PHượng, Nguyễn Hòang Khang Phượng. Cha là thương gia Nguyễn Hòang KHang Thịnh, tiếng tăm ko phải nhỏ ở thành phố này.
KHối óc Thiên Luân như tê lịêt, chộp lấy bàn tay bà Ngọc Lan, anh hỏi dồn:
- Bà ko nhầm lẫn chứ?
Bà Ngọc Lan trợn mắt:
- Xác suất 0%. Tôi còn biết được cô ấy đã tốt nghiệp đại học kinh tế ưu hạng, vì gia didfnh quá thừa mứa tiền bạc nên cô ấy chưa hề tính đến chuyện phải đi làm. Ủa ! Mà sao mặt mày cậu tái ngắt thế? Cậu chẳng đựơc khỏe ư?
Đôi mắt Thiên Luân đờ đẫn, anh xua tay gượng cười khỏa lấp:
- Ơ ! Ko, ko. Thôi đựơc, cám ơn bà. Có gì mới lạ cứ địên thọai đến số cũ nhé !
Và anh đặt nhẹ vào tay bà Ngọc Lan 1 cọc tiền 50k còn mới toanh:
- Chút quà mọn.
Bà Ngọc Lan xịu mặt:
- Ngần ấy thôi à?
Thóang khựng lại trước lòng tham lam của bà Ngọc Lan, Thiên Luân nhún vai lạnh lùng:
- Quá nhiều so với 1 tin tức. Nếu bà ko hài lòng, chúng ta có thể chấm dứt quan hệ này.
Trước sự cương quyết của Thiên Luân cùng việc nghĩ đến mối lợi to tát sắp tới mà Thiên Luân đã hứa, bà Ngọc Lan vội đổi sắc mặt thật nhanh, bà giả lả:
- tôi chỉ đùa thôi, nóng tính thế.
Thiên Luân mím môi:
- Thế thì tốt ! Tôi về. Hẹn gặp lại !
Chiếc Toyota màu đỏ lao vun vút trên đường, đưa Thiên Luân về ngôi nhà mà mẹ con anh đang ngụ.
Từng bước dài phóng lên phòng mẹ, bà Thu Minh đnag ngồi trước bàn trang điểm. Nghe tiếng gót giày gõ cồm cộp xuống nền gạch hoa, bà Thu Minh ngạc nhiên ngó lên:
- Thiên Luân ! Việc gì thế ?
Ngồi phịch giữa lòng ghế sô- pha, anh ngước nhìn mẹ, vẻ hồi hộp chẳng giấu được:
- Mẹ ạ ! con muốn nghe mẹ nói về Khang Phựơng.
Quá bất ngờ trước câu nói của con trai, bà Thu Minh thảng thốt:
- Khang Phượng? Để làm gì? Con cần nghe thật ư?
Thiên LUân mím môi:
- Rất thật .
Ngỡ ngàng, bà Thu Minh kêu lên:
- Sao lại thế? Mẹ nhớ ko lầm thì trước đây, mỗi lần mẹ nhắc đến tên con bé, con đều khó chịu kia mà.
Thiên Luân đỏ mặt, gãi gãi đầu:
- Con...ơ...con...
Ngần ngừ 1 chút, anh xụ mặt thiểu não:
- Mẹ ! con xin mẹ! Đừng làm khó con nữa.
Nhìn trừng trừng vào con trai, mặt bà Thu Minh sa sầm. Đi lại trước con trai bằng những bước chân nặng nề, ko khí mát dịu phà ra từ chiếc máy lạnh trên trần cũng ko xua hết đựơc sự bực dọc đã lên đến đỉnh cao trong lòng, bà cười khẩy:
- Con cố tình hay cố ý khi bảo mẹ làm khó con ? Thiên Luân ! hãy nghĩ kỹ lại đi. Việc Khang Phượng, ai làm khó ai chớ ? Mẹ đã bỏ tất cả công việc ở bên ấy về đây lo chuỵên hôn nhân cho con, cuối cùng được trả ơn bằng câu nói phũ phàng như vậy. Thử hỏi, đặt con vào trường hợp mẹ, con nghĩ thế nào. Thật ra, mẹ tiếc khi đã phí công sức vào chuyện vô ích.
Thiên Luân làm thinh trước cơn thịnh nộ của mẹ. Đúng là anh đã nghĩ sao nói vậy, nhưng đối với mẹ anh, điều đó ko nên.
Thiên LUân xìu hẳn xúông :
- Mẹ ! Con xin lỗi mẹ. Con thật ko cố ýl àm mẹ buồn đâu. Tại trong lòng ocn đang rối rắm lắm, mẹ ạ.
Ánh mắt bà Thu Minh có phần dịu xúông:
- Nói càn, nói bậy rồi chỉ 1 lời xin lỗi là đủ à?
Cứ ngỡ mẹ còn giận hờn trách móc mình, Thiên Luân gựơng cười ôm lấy vai mẹ giả lả:
- Mẹ ko thương con sao?
- Thôi được.
Bà Thu Minh nghiêm nghị nhìn thẳng vào Thiên Luân, chậm rãi:
- Nói về Khang Phựơng theo ý con , mẹ nên bắt đầu từ đâu?
Thiên Luân dè dặt mở lời:
- Con muốn biết KHang Phựơng đã quyết định thế nào về cuộc hôn nhân của chúng con?
Xoay người thật nhanh, bà Thu Minh thảng thốt:
- Chúng con ? Mẹ có nghe nhầm ko đó?
Đỏ bừng mặt, Thiên Luân lúng túng;
- V...â...n...g ! Mẹ chẳng nghe nhầm đâu.
Mới hôm qua đây, bà nài nỉ dỗ dành cách mấy, Thiên Luân vẫn cương quyết ko đến nhà Khang Phượng và bà cũng ko thể mở lời vì chính bà đã hứa với con lần trước.
- Lần này nữa thôi nha mẹ. Con ko muốn mình làm trò cười cho thiên hạ. Cô ta kiêu kỳ chẳng kém các cô gái khác đâu. Mẹ có thànhh ý đến thăm nhiều lần, vậy mà 1 lần gặp gỡ theo phép lịch sự tối thiểu, cô ta cũng chẳng màng.
Lúc bà về gặp Thiên Luân, anh ko thèm hỏi lấy 1 câu, giờ lại bồn chồn nôn nóng là sao? Điều đột biến gì đã xảy ra?
Bà Thu Minh thở dài, buông gọn:
- Khang Phựơng thẳng thừng từ chối.
Thiên Luân tái mặt, anh kêu lên:
- Mẹ chấp nhận à?
Bà Thu Minh tức tối nên cay cú:
- Vậy chớ con nghĩ mẹ phải trả lời thế nào?
Giọng Thiên Luân bứt rứt, khổ sở:
- Con cũng ko biết nữa, nhưng con nhất định giữ lời cầu hôn.
- Đã quá trễ tràng rồi, con ạ. - Bà Thu Minh cười nhạt - Dù mẹ rất tiếc 1 nàng dâu khôn ngoan dễ thương và ko kém phần xinh đẹp ấy.
Thiên Luân chết lặng:
- Mẹ ! - Thiên Luân nài nỉ - Đừng mỉa mai con vì những chuỵên cũ. Hãy cho con biết Khang Phượng có phải là cô gái này ko?
Thiên Luân đưa mẹ tấm ảnh Khang Phựơng mà anh đã "chốp" được.
Bà Thu Minh kinh ngạc:
- Đúng thế. Nhưng ở đâu có có nó đây?
Giấu mặt trong tay, Thiên Luân nghẹn ngang:
- Trời ơi! Tự tôi đã hại tôi mất rồi.
- Nè, Thiên Luân ! con làm sao vậy? Có phải con đã yêu Khang Phượng?
Thiên Luân thốt lên lời 1 cách khó khăn khác mọi ngày:
- Vâng. Con thấy rằng cuộc đời con sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu thiếu cô ấy.
hhptrang
18-07-2010, 08:32 AM
Bà Thu Minh đờ người ra. Cơn tức giận làm bà muốn nghẹn thở. Làm sao bà có can đảm nói đi nói lại với cha con Khang Phựơng đây. Tức tối, bà muốn mắng THiên Luân 1 trận cho đã nư, nhưng nhìn gương mặt rầu rĩ, thiểu não đến nao lòng của con trai, bà ko nỡ. Nén tiếng thở dài, bà nghiêm giọng:
- Cho mẹ rõ việc xảy ra thế nào? Mẹ sẽ liệu tính sau. Cớ gì có chuyện này xảy ra?
Thiên Luân mừng rỡ, anh quỳ sụp xúông chân mẹ run giọng:
- Mẹ ! Cám ơn mẹ. Mẹ thân yêu của con. Con cứ làm khổ mẹ mãi.
Khóat tay, bà Thu Minh tủm tỉm:
- Chớ chẳng phải mẹ luôn áp đặt, ích kỷ, bảo thủ, ghét con nên làm khổ con mãi sao?
Thiên Luân lè lưỡi:
- Trẻ người non dạ, vả lại ... chuỵên ấy " xưa như trái đất" rồi mẹ ạ.
... Chuông nhà thờ đổ vang cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Luân. Giật mình, anh ngồi nhỏm dậy. Mắt anh chợt sáng lên tia rạng rỡ khi bắt gặp giữa dòng người xuôi ngược, 1 Khang Phựơng tha thướt dịu dàng trong bộ cánh dài trắng muợt mà.
Tuy nhiên, Thiên Luân vẫn ko đứng lên. Nép mình sau những cành trúc đào nở rộ, Thiên Luân chờ đến khi bóng Khang PHựơng khuất hẳn bên trong nhà thờ, lúc đó anh mới rảo bước theo.
Khang Phựơng đang lẩm nhẩm cầu kinh bên góc trái, Thiên Luân lách qua và anh chọn chỗ ngồi theo anh là thụân tịên nhất.
Khang Phượng vẫn vô tình nào hay biết được 1 ánh mắt xóay thẳng vào cô đắm đuối say mê. Phải nhìn nhận, sáng nay trông Khang Phựơng xinh xắn và dễ yêu đến lạ.
Với chiếc áo dài trắng muốt ôm gọn lấy thân hình thon thả cân đối tạo nên dang vóc mềm mại và mảnh mai khác hẳn cô bé có mái tóc "đờ - mi gạc -son", quần jean, áo pull ngổ ngáo, ngang tàng hôm nào.
con tim yêu càng nhức nhối bao nhiêu,khối óc càng giận dỗi tự xỉ vả cho sự ngu ngốc của mình bấy nhiêu.
Tại sao anh chẳng chịu tìm hiểu trước sau đã vội vàng từ chối cô dâu để giờ ray rứt.
Cương quyết ko gặp mặt người ta trong điều kiện "hợp lệ", để giờ khổ sở làm "cái đuôi" dễ ghét mà kết quả đạt được chưa hẳn đúng theo lòng mơ ước, ước mơ.
Chuông nhà thờ lại đổ vang. Những con chiên ra về, Thiên Luân chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng chẳng còn ai ngòai 2 người, Khang Phựơng mới khẽ khàng đứng lên.
Chiếc xắc tay rới xuống nền gạch hoa khi Khang Phựơng phát hiện được sự hiện dịên của gã đàn ông kỳ cục hôm nào. Có điều lạ, ánh mắt hắn ta ko còn tồn đọng vẻ giễu cợt nữa, mà thay vào đó là cả 1 trời ấm áp thương yêu.
Lẹ làng cúôi xúông nhặt chiếc xắc tay lên, nhưng Thiên Luân ko trao cho Khang Phựơng lại giữ chặt nó trong tay và nó khẽ:
- Xin lỗi, tôi đã vô óy khiến cô phải sợ hãi.
Qua phút bối rố, Khang Phựơng đã lấy được bình tĩnh ngay. Nhìn thẳng vào mắt Thiên Luana, cái nhìn ko mấy thịên cảm, cô nói gằn từng tiếng 1:
- Tôi phải cảm ơn ông mới đúng chớ. - Cô bặm môi quay mặt - Ông có thể cho tôi xin chiếc xắc lại ko?
Trước vẻ khó chịu của KHang Phượng, Thiên Luân phớt lờ buông gọn:
- Ko đựơc !
Khang Phựơng chưng hửng, mặt thộn ra. Chắc chắn hắn là 1 tên cướp giật. Dù trong lòng rối tung lên vì lo sợ, Khang Phựơng vẫn cố làm ra vẻ tỉnh tuồng, cô gượng cười:
- Anh chớ đùa dai.
Thiên Luân vẫn ko cười:
- Ko đùa đâu. Tôi nói thật đấy.
Nổi đóa lên, Khang Phượng quay ngoắt người đi sau khi ko quên ném lại 1 câu "đao to, búa lớn":
- Vậy tôi xin trân trọng biếu ông mang về làm của đó. Có lẽ ông đang thiếu tiền trong ấy cũng có chút đỉnh.
Thiên Luân ngớ ra, thật tình anh chẳng ngờ Khang Phựơng đáo để đến thế, anh gọi giật lại:
- Ơ ! KHang Phượng!
Xoay góc 180 độ, mắt nai mở to nhìn trân trối gã đàn ông kỳ cục, Khang Phượng kêu lên:
- Tại sao anh lại biết tên tôi?
Thiên Luân ú ớ. Bây giờ anh lại cảm thấy mình bối rối. Trong phút vội vã, anh sơ xuất để lộ tẩy, nếu ko khéo leo, biết đâu moi dự tính của mẹ và anh sẽ tan theo mây khói như lời mẹ anh "báo động".
- Con bé nhất quyết bác bỏ cuộc hôn nhân.
Cố nở nụ cười mếu xẹch, Thiên Luân chối phắt:
- Đâu, đâu cơ.
KHang Phượng nhíu mày, cô xoa nhẹ thái dương:
- lạ thật ! Rõ ràng tôi nghe anh gọi Khang PHượng mà.
Thiên Luân cười thầm, anh chớp lấy ngay cơ hội ngàn vàng.
- Lúc nãy tôi chỉ nói to : Quay lại. Có thể cô nghe nhầm đấy.
Thấy Khang PHượng vẫn còn hòai nghi, Thiên Luân tiếp lời:
- Thế nhưng bây giờ tôi đã biết tên cô rồi đó. - Anh xúyt xoa - Cái tên thật lạ và cũng thật...
Khang Phựơng trề môi cướp lời:
- Thật khó nghe chớ gì?
Thiên Luân xua tay hậm hực;
- Ai dám cả gan nói vậy hả? Cô cứ bảo đi, tôi sẽ nện cho hắn ta 1 trận nên thân ngay. - Thiên Luân nghiêng người chép miệng - Nhưng tiếc rằng ...
Anh chắt lưỡi hít hà và lặng thinh.
Khang Phựơng ngạc nhiên, cô hỏi dồn:
- Tiếc rằng thế nào?
Thiên Luân rụt cổ:
- Eo ôi ! Tôi chẳng dám nói đâu.
Khang Phựơng bực bội:
- Tại sao?
- Cô sẽ nổi cáu tức khắc.
Khang Phựơng mím môi lạnh nhạt:
- Tôi sẽ ko như vậy. Nói đi !
Thiên Luân ậm ừ:
- Chắc chắn nha !
Khang Phựơng nóng nảy kêu lên:
- Đừng rắc rối nữa mà.
Thiên Luân nhăn nhó làm ra vẻ miễn cưỡng, anh buông gọn:
- Nhưng tiếc 1 điều là cô ko được hiền thục cho lắm.
Khang Phượng đỏ mặt tía tai. Cô đã bắt đầu hãi sợ miệng lưỡi độc địa của gã đàn ông trtước mặt. Tức đến muốn khóc, cô bịt tay ôm đầu:
- Tôi...tôii...ghét ông.
Rồi đùng đùng bỏ đi. Thiên Luân hốt hỏang chạy theo dang 2 tay chặn ngang, nài nỉ:
- Khang Phuợng à ! Tôi xin lỗi vì đã lỡ lời, nhưng chính cô buộc tôi vào thế chẳng đặng đừng kia mà.
Khang Phượng lặng thinh lầm lũi bước tiếp. Cô đã gặp "khắc tinh" rồi ư? Thiên Luân vẫn bám theo vò đầu bức tóc:
- Ngốc thật ! Ngốc ơi là ngốc ! Trên đời này sao lại có kẻ ngốc thế.
Đang gõ gót giầy cồm cộp xúông mặt đường, nghe Thiên Luân nói chẳng đầu chẳng đuôi. Ngỡ anh lại mắng mình, cô đứng sững người, quắc mắt:
- Ông..ông còn dám nói thế nữa hả?
Thiên Luân hốt hỏang thật sự khi bị Khang Phựơng hiểu lầm. Bối rối ko biết lịêu sao, anh chồm tới chụp lấy tay Khang Phượng phân bua:
- Ko phải đâu. ko phải đâu mà.
Vừa giận vừa sợ vì vô cớ đang đứng giữa đường bị 1 người đàn ông xa lạ nắm tay, ko nén đựơc, Khang Phựơng vùng mạnh, miệng hét inh ỏi:
- Buông ra ! Buông ra mau ! Ông làm gì vậy chớ ?
Thiên Luân vẫn giữ chặt lấy bàn tay thon mềm giá lạnh run rẩy trong tay mình, giọng khổ sở:
- Khang Phượng à ! Tối ẽ buông, nhưng cô hứa nghe tôi giải thích đã, được ko?
Khang Phựơng lắc đầu nguầy nguậy, cánh môi tá xanh run run biểu lộ sự tức giận tột độ:
- Ko, tôi ko nghe, ko hứa gì hết. Đồ ti tiện, nham nhở!
Bất ngờ trước những lời mắng mỏ quá ư nặng nề của Khang Phượng, Thiên Luân tái mặt, mắt long lên, anh rít giọng:
- Tôi ..cấm cô ko được hỗn nghe chưa.
Ko thèm nhìn Thiên Luân, đầu cô ngẩng cao ngạo nghễ:
- Chẳng ai có thể buộc được tôi cả. Thích nói cứ nói, thích làm cứ làm.
Sức chịu đựng có hạn, Thiên Luân cảm thấy nóng mặt, anh gầm lên:
- Nếu cô xúc phạm đến tôi lần nữa, tôi sẽ dạy cho cô 1 bài học đó. Hứ! Đàn bà con gái sao lại có người quá quắt vậy ko biết.
Sự dữ dằn ở Thiên Luân đã có tác dụng, Khang Phựơng chột dạ, giọng cô dịu xuống thấy rõ:
- Thôi được, tôi xin rút lại câu nói vừa rồi, nhưng anh cho tôi xin lại chiếc xắc tay. - cô ngập ngừng - Trong đó chẳng có gì dùng đựợc cả, chỉ là giấy tờ tùy thân và son phấn. - Khang Phượng kiêu kỳ - Nếu cần, ông cứ cho địa chỉ nhà, tôi sẽ nhờ người nhà đến hậu tạ trong nay mai.
Thiên Luân cười nhạt, anh đong đưa chiếc xắc trong tay:
- Cô đánh giá tôi thấp thế cơ à?
- Ko phải vậy. - Khang Phựơng phần trần - Tôi chỉ muốn đền ơn.
Thiên Luân lừ lừ dí sát mặt vào mũi cô gái, gầm gừ:
- Cô thật sự muốn đền ơn?
Hai gương mặt quá gần đến độ Khang Phượng nghe má nóng rang vì hơi thở đàn ông lạ. Lùi về phía sau, cô lắp bắp:
- Ông có thể nêu ra điều kiện.
Thọc sâu 2 tay vào túi quần, Thiên Luân đáp 1 cách lơ lửng:
- Đôi khi trong cái thịêt thòi ấy, người ta tìm được điều gọi là hạnh phúc.
Gã đàn ông này đúng là kỳ cục. Chẳng lẽ níu kéo cô lại tự nãy giờ mục đích chỉ mời cô dùng điểm tâm thôi ư? Hay hắn ta có mưu định gì khác? Khang Phượng hơi nhíu mày, vẻ suy nghĩ, cuối cùng trả lời bằng lời từ chối nhẹ nhàng:
- Hôm nay tôi bận việc phải về sớm.
- Nửa giờ thôi. - Thiên Luân đe- Nếu ko tôi sẽ bám theo cô về đến tận nhà đây.
Khang Phượng lo lắng thật sự. Lỡ hắn chai lì như lời hắn nói thì sao. Và lịêu hắn ta sẽ dừng bên ngòai cổng hay là vào tuốt trong nhà để rồi mọi người sẽ gật gù khẳng định:
- À ! Ra con bé từ chối quyết liệt cuộc hôn nhân cũng chỉ vì gã đàn ông này, bởi ai dám chắc hắn sẽ còn giở trò gì nữa...
Rõ là oan gia, chỉ còn cách hứa cuội với hắn ta là ổn thỏa nhất. Nghĩ thế nên Khang Phượng sáng mắt gượng cười:
- Hôm nay tôi bận thật mà. Ông có thể mời tôi bữa khác cũng được vậy.
Thiên Luân gật gù miễn cưỡng:
- Năm giờ chiều mai nhé !
Giấu nụ cười tinh quái, Khang Phượng gật đầu lia lịa:
- Địa điểm ?
Thiên Luân lúng túng, anh đã ko lường trước tình húông này, chân ướt chân ráo mới vừa đặt chân về Sài Gòn.
- Ông chọn điểm nhanh đi, trưa rồi. - Khang Phựơng giục.
Liếc nhìn Khang Phượng 1 cái, Thiên Luân nói nhanh:
- Ưu tiên Khang Phựơng đó.
- Thôi đựơc rồi. Mai, chúng ta cứ đến đây, tôi sẽ đưa ông đến 1 nơi mà tôi nghĩ rằng ông sẽ rất hài lòng. Giờ, tôi về được chớ.
Thiên Luân khe khẽ gật đầu trong tiếc núôi ngẩn ngơ.
Thóat khỏi cái đuôi bám dai như đỉa ấy, Khang Phựơng thở phào nhẹ nhõm. Cô cắm đầu đi miết.
Dù chẳng ưa gã ta, nhưng Khang Phựơng ko thể phủ nhận 1 điều: ở người đàn ông ấy có cái gì đó rất thu hút. Dáng dấp hắn ta thật sang trọng, nhưng ko phải lọai công tử bột chú ý dáng hình. Thích gây sự, nhưng lọai gây sự rất ư...dễ thương. 1 người đàn ông bạo dạn và sẵn sàng đương đầu với tất cả nhằm mục đích riêng mình.
hhptrang
21-07-2010, 09:02 PM
Mờ giầy ra, Thiên Luân rón rén từng bước vào phòng. Anh cố tránh để mẹ ko mất giấc ngủ. Nhưng sự lo lắng của anh vô ích. Dưới ánh sáng mờ nhạt của hòng khách, bà Thu Minh vẫn ngồi đó.
- Thiên Luân ! Con học ở đâu và từ bao giờ cách đi đứng lén lút thế ?
Thiên Luân giật mình. Thoáng khựng lại, anh bối rối:
- Đã khuya lắm rồi. Mẹ vẫn chưa ngủ sao?
Bà Thu Minh tựa người hẳn ra ghế dài, mỉm cười âu yếm:
- Cả ngày hôm nay con đi đâu? Mẹ chờ con để biết kết quả xem có khả quan ko?
Bà cười khẽ:
- Cũng bởi mẹ ham cưới dâu nên khi con rời khỏi nhà, mẹ nôn nóng kinh khủng.
Thiên Luân xúc động trước sự lo lắng của mẹ. Hơn 10 năm nay, kể từ khi cha anh qua đời, mẹ anh vì thương con chấp nhận cuộc sống quạnh quẽ cô đơn, nuôi con và giữ vững sự nghiệp chồng. 2 mẹ con anh phải tự mình tìm cách sống giữa bao cạm bẫy cuộc đời ko 1 ai che chở đỡ nâng.
- Mẹ ạ ! Đừng làm thế, con cảm thấy áy náy ko yên. Lẽ ra con đường đường chính chính chinh phục tình yêu Khang Phượng chớ đâu phải khổ sỡ lẽo đẽo theo cô ấy như 1 kẻ tình si mới bước vào yêu thế này. - Thiên Luân gãi đầu - Tự con tất cả, phải chi con ko cãi lời mẹ ngay từ đầu...
Bà Thu Minh khoát tay:
- Đàn ông con trai ko nên chỉ biết nhìn lại quá khứ mình để day dứt mà phải xem đó là những bậc thang đưa ta đạt được thành quả mai sau. Theo ý mẹ như thế này ko chừng tốt hơn, vì tình yêu của 2 con có được do sự tự nguyện, sự rung động thật sự của con tim chớ chẳng hề ảnh hưởng bởi 1 áp lực nào.
Thiên Luân lắc đầu thở dài:
- Khang Phượng chẳng vừa đâu mẹ. Cô ta như 1 bức thành trì kiên cố, nên việc tấn công, con e ko phải 1 sớm 1 chiều. Còn thời gian thì con ko thể... công việc bên ấy đùn ngập cả đầu.
Bà Thu Minh đứng lên, bước đến tủ lạnh rót 1 ly nước mát mang lại đặt trên bàn, rồi bảo:
- Thành trì càng kiên cố sẽ càng dễ giữ gìn. Con đã quá lo xa rồi đó. Còn mẹ đây chi. Mẹ có thể trở về bên ấy.
- Ko được đâu. Con ko đồng ý - Thiên Luân kêu lên.
Bà Thu Minh dịu dàng, nhưng cương quyết:
- Vé máy bay khứ hồi, mẹ đã đặt xong.
Thiên Luân nhảy nhỏm:
- Chỉ 1 mình mẹ thôi à?
Bà Thu Minh gật đầu:
- Ừ.
Thiên Luân lắc đầu lia lịa:
- Mẹ ! Con ko thể để mẹ về 1 mình đâu. - Anh nài nỉ - Mẹ chờ con.
Bà Thu Minh cười tủm tỉm:
- Con lo cho mẹ hay sợ cho chính mình ? - Nghiêng đầu, bà trêu con - Nhát như cáy thế, ko dám đơn thân độc mã đương đầu với Khang Phượng ư?
Thiên Luân đỏ mặt:
- Mẹ chưa hiểu đúng mức con trai mình rồi. Bên tám lạng, bên nửa cân đấy.
- Vậy chẳng còn gì để bàn cãi. Mẹ con ta mỗi người 1 việc, việc nào cũng quan trọng. Con còn cả đời người để lo công việc, thì vội vàng làm gì. Hãy nghĩ đến hạnh phúc gia đình trước đã.
Thiên Luân vẫn ko an lòng, anh đề nghị:
- Hay mẹ để con đi cùng mẹ và trở qua sau?
Vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi, bà Thu Minh cương quyết:
- Dường như lúc nào con cũng thích khuấy tung tất cả lên mới nghe. Mẹ ko có việc gì ở đây thì mẹ về. Còn con sao lại rắc rối thế chứ? Cất công qua lại chỉ thêm mệt người, phí của. - Dứt câu, bà Thu Minh đứng lên tỏ vẻ dứt khoát - Đừng bận tâm vì những chuyện ko đáng, Thiên Luân ạ. Cứ theo kế hoạch dự tính, bao giờ nhận được tin vui, mẹ sẽ tức khắc bay trở qua. Chỉ cần con mang về cho mẹ 1 nàng dây xinh đẹp là đủ rồi. Bây giờ mẹ đi nghỉ nhé !
Biết khó lòng lay chuyển được mẹ, Thiên Luân đành nghe theo. 2 hôm sau đó, Thiên Luân đã lái xe đưa mẹ ra phi trường. Hôn lên trán mẹ với muôn vàn thương yêu, Thiên Luân nói thật khẽ:
- Mẹ cố giữ gìn sức khỏe, mẹ nhé !
Trở về ngôi biệt thự, Thiên Luân chậm rãi bước lên cầu thang, vào căn phòng của mình. Thả người xuống giường, anh suy nghĩ miên man. Ko ngờ Khang Phượng, người mà mẹ anh chọn làm dâu tương lai lại là 1 cô gái hấp dẫn đến thế. Cái cộc cần dữ dội, cái dịu dàng tiềm ẩn ở cô gái ấy có ma lực quyến rũ buộc anh phải nghĩ đến cô suốt như thế này.
Đi ra rồi lại đi vào, lẩn quẩn loanh quanh cho hết ngày chủ nhật và sáng thứ 2, anh đến shop Ngọc Lan như đã hẹn. Anh cần có giờ giấc cụ thể về sinh hoạt của Khang Phượng ở bà Ngọc Lan, chớ ko thể tin tưởng lời hẹn hò của Khang Phượng được nữa. Lần hẹn dùng cơm 5h chiều hôm rồi, Thiên Luân mới biết được 1 điều anh là kẻ si tình dại dột ngu ngơ nhất trên đời và Khang Phượng là 1 cô gái ko kém phần đáo để.
Nhớ lại hôm ấy, Thiên Luân còn mãi buồn cười cho sự cả tin của mình. Mới 4h chiều, anh đã ngồi đứng ko yên, sốt ruột, nôn nao, xao xuyến cứ nghĩ tất cả hạnh phúc dường như đã nằm trong tay với.
Chọn bộ quần áo đẹp nhất, Thiên Luân vận vào và đi đén chỗ hẹn rất sớm. 5', 10', 15'...và rồi 1h, 2h, 3h trôi qua trong nỗi mong đợi mỏi mòn của Thiên Luân, Khang PHượng vẫn biền biệt chẳng thấy tăm hơi.
Tức điên lên được, Thiên Luân muốn thẳng 1 mạch đến biệt thự Hoàng Khang để "hỏi tội" Khang Phượng, nhưng anh ko thể...vì lỡ gặp ông Khang Thịnh và Khang Tuấn, họ sẽ nhận biết anh ngay và dự tính của anh cùng mẹ sẽ trở thành công dã tràng xe cát Biển Đông.
Thành phố lên đèn. Từng đôi trai gái dập dìu, Thiên Luân thất thểu ra về với trái tim đau đầy vết sướt tình yêu.
hhptrang
21-07-2010, 11:50 PM
CHƯƠNG 5
Đêm đến. Nhà hàng Hoa Hồng vô cùng rực rỡ với muôn vàn màu sắc khác nhau. Thiên Luân bước vào, đưa mắt lướt nhanh toàn cảnh khu đại sảnh.
Vách tường treo đầy những chùm đèn pha lê óng ánh làm nổi bật hàng cột bao quanh phòng và sàn đá cẩm thạch màu ngọc tím.
Chọn chiếc bàn khuất sâu trong tối, trên tay là ly rượu sâm banh vơi phân nửa, Thiên Luân nhìn hướng về cửa ra vào, vẻ ngóng đợi
- Nguồn tin bà Ngọc Lan cung cấp ko thể nào sai lệch được. - Thiên Luân lẩm bẩm.
Ban nhạc nổi lên, Thiên Luân trông kỹ các cặp đang nhảy trên sàn ko tin rằng đã bỏ sót Khang PHượng đến. Tuy nhiên anh vẫn kiểm tra lại cho thật chính xác.
- Vẫn ko có. - Thiên Luân thở dài ảo não.
Anh lại quay qua nhìn các khách dự dạ vũ đang ở phía ngoài hàng cột bóng nhoáng.
Những chiếc áo đầm, áo dài sặc sỡ nhưng ko có cái nào là của người Thiên Luân đang tìm cả.
Bỗng phòng dạ vũ sáng hẳn lên bởi sự xuất hiện của 1 đóa hồng đỏ thắm.
Mắt Thiên Luân sáng rực, anh kêu nhỏ trong cổ họng:
- Khang PHượng !
Thiên Luân có cảm giác ko khí trong phòng mất đi vẻ ngột ngạt khó thở và mọi mùi hương đều trở nên dễ chịu ngọt ngào.
Khang Phượng theo cha chào đáp tất cả mọi người quen với vẻ thật bặt thiệp và tự nhiên. Càng gần cô, Thiên Luân mới phát hiện ra 1 điều lsy thú là mỗi ngày, Khang Phượng càng mới mẻ và hấp dẫn hơn. Lúc thì ngổ ngáo, ngang tàng rạp mình trên chiếc mô tô ào ào trong gió như 1 tên du côn chính hiệu. Khi ngây thơ trinh trắng chẳng khác gì cô nữ sinh ngoan hiền dễ bảo với bộ cánh dài trắng tinh tươm. Lúc thì dịu dàng thanh thoát tựa kiều nữ chốn cung đình, khi lại rực rỡ đắm say như khối cầu bốc lửa.
Thiên Luân nhấp nhỏm khi thấy có rất nhiều người đến mời Khang PHượng khiêu vũ. Anh thở dài thườn thượt:
- Đừng nha KHang Phượng ! Đừng để anh phải đau tim, chứng kiến người vợ sắp cưới của mình trong vòng tay âu yếm của người đàn ông khác. Anh ghen kinh khủng, em có biết ko? ( cha nội này dại gái thấy sợ :botay:)
Bất chợt Thiên Luân nhớ câu ca dao mẹ ru hồi thưở nhỏ:
"Trai khôn tìm vợ chọ đông"
Rất đúng tâm trạng và tình cảnh anh hiện tại, nhưng...đôi mày rậm đang cau tít, Thiên Luân thót cả ruột gan khi nghĩ đến câu tiếp theo:
"Gái khôn tìm chồng giữa chốn 3 quân".
- Thôi chết rồi ! - Thiên Luân tái mặt - Lỡ bác Khang Thịnh có ý định như thế cho con gái rượu của mình thì sao?
Nhìn đám đông đàn ông vây quanh Khang PHượng, Thiên Luân tức tối vô cùng, nhưng đành bó tay thôi vì bác Khang Thịnh vẫn giám sát con gái mình 1 cách nghiêm ngặt. Thiên Luân đấm mạnh vào cột:
- Cho đáng đời tội ngu ngốc của mi!
Cuối cùng, Thiên Luân cũng đạt được nguyện vọng. 1 vị khách đã đến mời ông Khang Thịnh, có lẽ để cùng bàn công việc làm ăn. Cơ hội ngàn năm 1 thưở đã đến.
Ko thể bỏ lỡ, Thiên Luân nhẹ nhàng bước tới đặt ly rượu lên bàn, kề khuôn mặt sát Khang Phượng nói khẽ:
- Hôm nay thử xem cô còn có thể lẩn trốn được tôi nữa ko cho biết.
Giọng nói quen thuộc khiến KHang Phượng giật mình. Ngẩng mặt lên, biến sắc, cô đã bối rối thật sự: Tại sao hắn ta cũng có mặt ở đây? vô tình hay cố ý và liệu hắn ta có trả thù cô vì lần cho hắn "leo cây" ko thương xót chăng ?
Dù lo âu nhưng Khang Phượng công nhận 1 điều : Thiên Luân ăn mặc thật trang nhã, có phần nổi trội trong đám quan khách tới dự. Chiếc cà vạt màu thẫm thắt thành nút nhỏ ngay ngắn ở cổ áo. Bộ veston màu trắng làm rõ nét 2 bờ vai roojgn của anh 1 cách tuyệt đẹp. Duy đôi mắt của anh, Khang Phượng ko thể chấp nhận được tia giễu cợt khinh bạc luôn ẩn hiện trong ấy.
Khó chịu, Khang Phượng đứng vụt dậy định bỏ đi, cô chưa kịp quay gót thì tay cô đã bị giữ chặt.
Ngỡ ngàng, Khang Phượng rụt mạnh tay lại. Bỗng, cô nghe má mình nóng ran trước cái nhìn của Thiên Luân. Cô ấp úng:
- Ơ..ơ...
Lần nữa, Khang Phượng đã bị khuất phục trước người đàn ông đáng ghét.
Nhìn xoáy vào đôi mắt người con gái mà mình say đắm, Thiên Luân nói thật khẽ, thật ngọt:
- Khang Phượng ! Chúng ta khiêu vũ nhé !
Bao ngôn ngữ " bạt mạng" thường ngày bay biến. Khang PHượng chớp mắt ấp úng:
- Nhưng tôi nhảy rất dở.
Thiên Luân chơi vơi trước cái chớp mắt vô cùng dễ thương, anh xao xuyến.
- Miễn sao Khang Phượng ko từ chối lời mời của tôi là được rồi.
KHi Thiên Luân đưa cánh tay ra mời, Khang Phượng rụt rè đặt bàn tay lên và đi theo anh ra sàn nhảy. Cả người Khang Phượng nóng rực lúc Thiên Luân đặt tay mình lên vòng eo nhỏ xíu của cô. Cô ngước lên :
- HỎi thật nhé ! Vì sao ông...
Thiên Luân chặn ngang:
- Đừng gọi ông nữa, nghe già lắm !
Khang PHượng cau có:
- Nhưng tôi ko quen.
- Rồi sẽ quen thôi mà. - Thiên Luân cười nhẹ.
Ngần ngại 1 chút như để lựa lời, KHang PHượng thở ra miễn cưỡng:
- Cũng được.
Thiên Luân bật cười:
- Sao lại bí xị thế ! Anh hay ông chỉ là 1 danh xưng bình thường, đúng ko? - Thiên Luân nhướng mắt - À ! Lúc nãy Khang PHượng định hỏi gì thế?
Khang Phượng đã lấy lại được bình tĩnh, cô tinh quái:
- Anh là người khách ko mời mà đến, phải ko?
Thiên Luân mỉm cười, 2 khóe miệng lõm vào 2 nếp lúm ở má hiện ra như con gái.
- Đây ko phải là vấn đề chính.
- Thế theo anh thì vấn đề nào? - Khang PHượng mím môi.
Thiên Luân xoay mặt Khang Phượng lại, ánh mắt đắm đuối và lời thì thầm như chiếc lá rơi nghiêng:
- 1 nụ hôn thôi, cô bé ạ.
Suýt chút nữa là mũi chân của Thiên Luân đã hưởng trọn gót giầy cao của Khang Phượng. Cô nghe như nghẹn thở, mắt mở tròn thảng thốt:
- Sao anh dám cả gan nói với tôi như vậy?
Thiên Luân nghiêng đầu ngắm nghía gương mặt của cô, anh nhún vai:
- Còn cô bé, sao cô lại cả gan dám nghe chớ?
Vừa nói, Thiên Luân vừa siết chặt vòng tay, xoay liên tiếp làm Khang Phượng muốn hụt hơi ko có dịp trả lời.
Cuối cùng, khi Thiên Luân trả cô lại với nhịp cũ thì Khang Phượng đã thấy tốt hơn hết là ko nên nhắc lại câu nói của anh nữa.
Bản nhạc chấm dứt, nhưng câu nói của Thiên Luân "1 cái hôn trên môi cô" vẫn còn vương vấn mãi trong tâm trí của Khang Phượng.
hhptrang
22-07-2010, 12:52 AM
hic, đang type nửa chừng, máy đơ, giờ phải type lại, số khổ...huhuhu
*******************
- Thiên Luân ! Xong bản này, chúng ta nghỉ được chớ?
- Cô thấm mệt rồi à? - Thiên Luân hỏi, vẻ tiếc nuối.
KHang Phượng gật đầu thú nhận:
- Vâng. Đôi chân tôi đã mỏi nhừ. Đây là lần đầu tiên tôi phá kỷ lục khiêu vũ trong 1 đêm đến 12 bản.
Thiên Luân trợn mắt_
- Cô bé đếm ư? - Thiên Luân kéo KHang Phượng vào góc tối khi thấy bóng ông Khang Thịnh - Như thế là nhiều hay ít?
KHang Phượng chưa kịp trả lời thì Thiên Luân đứng sựng lại:
- Hãy đi với tôi !
Khang Phượng ghị lại, nhưng Thiên Luân mặc, anh kéo bừa cô đi qua những dãy người dày đặt về phía cửa thông ra khu hoa viên.
Khang Phượng cũng muốn dừng lại, nhưng chẳng hiểu ma lực nào xui khiến cô cứ từng bước 1 theo Thiên Luân gần như tự nguyện.
Khi tiếng nói rì rầm và tiếng âm nhạc ko còn nghe nữa, Thiên Luân mới kìm Khang Phượng dừng lại và ấn cô và 1 thân cây to.
Mặt đối mặt trong bóng đêm tờ mờ, Khang Phượng bối rối hất tia nhìn sang phía khác, giọng cay cú:
- Lẽ ra anh ko nên đưa tôi đến đây.
Chống 1 bàn tay lên phía bên trên đầu Khang PHượng, Thiên Luân đáp tỉnh bơ:
- Đáng lẽ cô bé ko nên đến mới đúng. Tại sao cô đến?
Thẹn quá hóa giận, cô ưỡn ngực xỉa xói:
- Tại ông kéo tôi ào ào, có cho tôi nói đâu.
Thiên Luân chắt lưỡi:
- Cô bé ơi! Chẳng lẽ người ta kéo cô đi giết người, cô cũng theo sao?
Khang Phượng ngớ ra. Hắn ta nói ko sai. Cô hậm hực:
- Quỷ tha ma bắt anh cho khuất mắt tôi đi.
Thiên Luân lừ lừ tiến tới Khang Phượng:
- Chẳng quỷ ma nào bắt đâu, họa chăng Khang PHượng bắt thì có. Nhưng nè...con gái đừng phùng má trợn mắt như thế, chẳng ai thương nổi đâu.
Máu nóng trên người Khang Phượng dâng lên, cô gạt tay anh ra, hét lớn:
- Tốt xấu mặc tôi, can chi đến ông.
Thiên Luân tủm tỉm cười:
- Sao lại ko?
Khang Phượng tức tối:
- Có là có thể nào mới được chớ?
Giấu nụ cười tinh quái, Thiên Luân thản nhiên đáp:
- Này nhé ! Tôi đã dự tính yêu cô bé và cưới cô bé về làm vợ. Nếu cô bé tốt thì anh nhờ. còn bằng cô bé xấu, anh phải đành mang cho mình nỗi bất hạnh ấy suốt đời chớ biết tính sao, khi đã lỡ yêu cô bé mất rồi.
- Trời ơi ! Anh có "điên" ko mà nói năng gì lộn xộn, tôi chẳng hiểu gì hết vậy?
Thiên Luân nhìn xoáy vào mắt cô, giọng nghiêm lại:
- Tôi nói thật đấy.
Khang Phượng nóng cả mặt, cô giậm chân hùng hổ:
- Trên đời này chắc khó tìm ra được người trơ trẽn lì lợm như ông.
Vừa dứt lời, Khang PHượng bỗng nghe hơi thở nhe fnhej bên tai, cô ngó ngang. Đôi mắt đỏ ngầu của Thiên Luân đang dán chặt lên 2 môi cô. Khang Phượng hết vía. Cố cựa người ra khỏi đôi tay cứng như 2 gọng kềm bằng thép của Thiên Luân, KHang Phượng giật lùi về phía sau thật nhanh:
- Anh...anh sao thế ? Tôi...tôi muốn vào trong.
Nhưng đã muộn, đôi mắt mở to hoảng loạn của Khang PHượng ko đủ để làm Thiên Luân chùn bước. NỖi đam mê dậy sóng trong lòng, môi nóng bỏng dí sát vào mặt cô, anh rên rỉ:
- Khang Phượng ! Anh yêu em.
Khang PHượng sững sờ. Người đàn ông xa lạ này yêu cô thật ư? Ko thể được. Họ mới chỉ gặp nhau đôi 3 lần, tình cảm chưa manh nha thì nói tiếng yêu...cô chẳng tin nổi.
Giọng Khang Phượng lạc đi vì xúc động, cô hỏi 1 cách rất ư là ngớ ngẩn:
- Làm sao anh có thể yêu được chớ? Anh...anh...
Có 1 ngọn gió lạnh buốn như đùa cợt mơn man sau gáy Khang Phượng, bất giác cô rùng mình.
Gần như đồng thời, 2 bàn tay Thiên Luân ôm chồm lấy Khang PHượng, kéo cô vào lòng, trong khi bờ môi anh lại áp lên môi cô thật khẽ. thật khẽ...
Khang Phượng nghe mình mụ mẫm đi. Đâu đó trong trí cô, có sự ghi nhận là cô chưa hề cho phép anh ta hôn mình.
Nhưng Thiên Luân ko phải là hạng người chờ sung rụng. Nắm lấy 2 bàn tay của Khang Phượng, anh giữ chặt:
- Em yêu ! Anh sẽ ko để lỡ cơ hội lần thứ 2 đâu.
Sự phản kháng của Khang Phượng chỉ làm Thiên Luân khao khát.
Bờ môi nóng bỏng ngọt ngào đã chiếm lấy môi nàng hôn cuồng nhiệt.
Khang Phượng nghe nóng ran cả người, nhưng chẳng hiểu nguồn gốc do đâu. Dường như nụ hôn của Thiên Luân đã giải phóng được tất cả những thèm khát của người con gái mới lớn và để lộ ra lần đầu tiên cô thấy được bản tính đam mê sâu sắc của mình.
2 bàn tay buông xuôi giờ đã ôm chặt lấy Thiên Luân, các đầu ngón tay bấu vào tóc anh, mê mải..mê mải..
Cho đến khi Thiên Luân buông môi cô ra, cô ngơ ngác bàng hoàng chỉ nhìn thôi mà ko nói được nên lời. Con tim cô đập loạn xạ và run lên...run lên từng chập một.
Thiên Luân lím môi. Cổ họng anh nghẹn ngang, anh lắc đầu thật mạnh như cố xua đi những ý tưởng đen tối đang manh nha diễn ra trong đầu. Những ngón tay anh vuốt theo đường cong của vành môi con gái, giọng thì thầm:
- Tốt hơn hết là chúng ta nên trở lại với buổi khiêu vũ. Nếu ko, anh sẽ bắt cóc em mất, Khang Phượng ạ.
Khang Phượng chỉ còn biết gật đầu nhè nhẹ. Nụ hôn đầu đời là thế đó ư? Đến quá nhanh, quá bất ngời và cũng quá đỗi lạ lùng. Cô bỗng thấy mình lớn hẳn, bàn tay sờ nhẹ lên môi như muốn tìm lại chút dư âm hương vị của tình yêu còn đọng lại trên vành môi ướt.
Bất chợt, cô rụt tay xuống thật nhanh và cảm thấy xấu hổ:
- Chết rồi ! Lỡ ai trông thấy có mà...độn thổ. 1 Khang Phượng tiểu thư nổi tiếng kiêu kỳ, hôm nay lại bi đốn ngã dễ dàng thế sao?
Tình yêu chăng, hay chỉ là những phút xao lòng ?
Vòng tay đàn ông ôm ngang thắt lưng của Khang Phượng, Thiên Luân hỏi khẽ vào tai cô:
- Ko trách anh chớ nhỏ?
- Ko biết. - Khang Phượng thì thào.
- Thế em có yêu anh ko?
- Ko biết.
Thiên Luân hụt hẫng, anh chau mày:
- Tại sao? Có phải em đã có người yêu rồi ko?
Lắc đầu, Khang PHượng mím môi. Bóp bờ vai cô đau điếng, Thiên Luân tha thiết:
- Thôi được, miễn sao cô bé ko ghét anh là đủ rồi. Còn tất cả chỉ là thời gian.
Khi Khang Phượng cảm thấy Thiên Luân ko còn là gã đàn ông kỳ cục nữa thì hình như cùng lúc trái tim cô đã ở tần số khác.
" Vậy đó, bỗng dưng mà họ lớn
Tuổi 20 đến, có ai ngờ.
Một hôm trận gió tình yêu lại
Đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư."
Đêm về ! Khang Phượng vẫn còn bãng lãng ngất ngây vì những việc xảy ra ở buổi dạ vũ thì đến lúc ấy, cô mới nhớ ra 1 điều thật buồn cười là nụ hôn đầu đời, cô đã trao cho người đàn ông cô chưa hề biết tên.
Ôi ! Sự đãng trí rất ư là dễ thương.
hhptrang
22-07-2010, 07:24 PM
CHƯƠNG 6
Tiếng quát từ trong phòng lầu 2 vang dội khắp ngôi biệt thự. Tiếng Khang Phượng vang lên mồn một:
- Con ko thích hắn ta, tại sao con phải chấp nhận lấy hắn làm chồng chứ?
Ông Khang Thịnh đứng trước bàn viết, đầu ngửa ra sau ko phải vì tự hào mà vì tức tối. Cặp mắt ông quắc lên dữ dội:
- Thiên Luân đâu thua kém ai mà con chê nó? Giàu có, sang trọng, địa vị, danh vọng đầy đủ hết, thử hỏi có ai hơn.
Dù rất sợ hãi trước cơn thịnh nộ của cha, nhưng Khang Phượng vẫn cứng cỏi:
- Con ko ngờ ba lại lạc hậu thế. Trên đời này, con đã gặp hàng khối người có những thứ ba cần. Nếu ba thích con sẽ mang về hằng tá cho ba ngay.
Mặt ông Khang Thịnh tím lại, gân cổ nổi phồng lên. Chưa bao giờ ông nổi giận như thế này.
- Im ngay ! Con gái gì sao lại hư thân, tối ngày chỉ biết lượn lờ mô tô vòng vèo với bọn con trai mất nết đi khắp đường phố nên chẳng còn nhớ đến phép tắc lễ nghĩa chi cả. - Ông gầm lên - Ba cấm con từ nay ko được tiếp xúc với bọn đó nữa. Nếu cãi lời, đừng trách ba.
Khang Phượng ko nao núng, trai lại, cô càng thêm bực tức, la lên inh ỏi:
- Đáng lẽ ba phải có tầm nhìn rộng rãi hơi 1 chút chớ. Con đã lớn rồi, ít ra con cũng chọn bạn mà chơi. Ba muốn con phải ru rú ở nhà suốt ngày như thiếu nữa khuê các, ko được đâu ba ơi.
Đấm mạnh tay xuống bàn, ông Khang Thịnh nghiến răng:
- Hừ ! Chọn bạn? Khôn 3 năm dại 1 giờ, con quên rồi sao ? Đợi đến lúc gặp chuyện ko may, có hối hận cũng đã muộn rồi, chẳng ai có thể giúp đỡ con được cả.
Khang Phượng bặm môi:
- Được rồi, từ nay con sẽ cố gắng ở nhà thường xuyên hơn với điều kiện ba ko ép buộc con chuyện đó nữa.
Ông Khang Thịnh đỏ bừng cả mặt:
-Ko được. Ta đã quyết định gả con cho Thiên Luân, ta ko sai lời đâu.
Khang PHượng phồng má:
- Nhưng dì Thu Minh đã chấp nhận lời từ hôn của con rồi kia mà ?
- Đó là phần của họ. - Ông Khang Thịnh rắn giọng.
Khang Phượng bật khóa òa lên trước sự cố chấp của ba mình.
- Ba độc tài, ba ích kỷ, ba ko chịu hiểu con, ba ko thương con.
Ông KHang Thịnh như lặng người đi trước những giọt nước mắt tức tưởi của con gái. Ông dịu giọng:
- Con gái à ! Con ko thông cảm cho ba thì có. Thôi, việc Thiên Luân tạm gác sang 1 bên đi. Sắp tới, ba sẽ mở thêm chi nhánh may mặc ở Đà Lạt, Khang Tuấn lên đó, còn con tạm thay những công việc của anh con.- Dừng 1 chút vẻ đắn đo xong, ông nói tiếp - Ba đã nhờ Khang Tuấn mua cho con chiếc Spacy để đi làm.
Tiếng khóc ngưng bặt, Khang Phượng nhỏm dậy, trợn mắt kêu lên:
- Còn chiếc mô tô của con ?
Ông Khang Thịnh khoát tay:
- Đừng để nhân viên trong cty có cái nhìn ko tốt đối với con. Nếu ko thích Spacy, ba sx mua cho con chiếc se hơi đời mới, con đồng ý chớ.
Khang PHượng lắc đầu nguầy nguậy:
- Con ko đồng ý. Con chỉ thích chiếc mô tô ấy. BA đã tặng con thì con toàn quyền sử dụng nó. Nếu ba chẳng muốn con cỡi mô tô, sao trước đây ba đưa con đi mua ?
Ông Khang Thịnh hơi ngẩn người ra vài giây rồi hét lớn:
- Nhưng con là con của ta, nhà này là nhà của ta, ta quyết định mọi việc.
- Nhà này cũng là nhà của con. - Khang Phượng gân cổ tròn mắt.
Ko kềm chế được cơn tức giận, thuận tay, ông Khang Thịnh ném mạnh chiếc gạt tàn xuống đất.
- Khang Tuấn ! Ba yêu cầu con mang chiếc mô tô vào ga ả khóa kỹ lại. - Quay ra vườn, ông hét inh lên - Chú Ba ! Chú BA đâu rồi ?
Tiếng chân thình thịch ngoài hành lang, chú Ba chạy xộc vào:
- Thưa ông chủ ...
- Tôi ra lệnh cho chú canh cửa thật kỹ, ko để bất kỳ chiếc mô tô nào ra hoặc vào. Trái lời tôi, tôi sẽ đuổi chú ra khỏi nhà ngay. Chú nghe rõ chưa?
Chú Ba xanh mặt:
- Vâng, vâng. Ông chủ hãy yên tâm.
Máu nóng trên người Khang PHượng dâng lên. Sự độc đoán của ông Khang Thịnh khiến cô tức điên, quên cả trí khôn, cô đứng bật dậy tru tréo:
- Con ko là trẻ con để ba ra lệnh thế này thế kia đâu. Tại sao ba và anh Khang Tuấn thích gì thì làm, con lại ko được phép chớ. BA bất công với con lắm. Con ghét ba ! Con ghét ba !
Ông KHang Thịnh nuốt nghẹn:
- Ba ko muốn nghe lời nào nữa cả. Mau cút đi cho khuất mắt ta.
Thấy Khang Phượng ngần ngừ, ông Khang Thịnh sấn tới. Khang Tuấn hốt hoảng nắm tay em, đẩy mạnh về phía sau:
- Khang Phượng ! Chớ hỗn hào như vậy. Thương em nên ba mới lo alwsng, quan tâm, chẳng cha mẹ nào lại mong con gái mình suốt đời đau khổ vì bến đục bến trong hết. Hãy nghe lời ba về phòng nhé !
Biết có nói gì cũng vô ích, Khang Phượng đành ôm mặt nức nở chạy lên lầu.
- Trả xe lại cho ba đó, con ko cần...
Có gì cửa độgn cuối hành lang. Quay lại, Khang PHượng ngó quanh quất. Cuối cùng cô đã thấy bà vú đang đứng ở góc tường, có lẽ là đợi cô.
Khang Phượng nín khóc, cô vội vàng chạy thật nhanh và thật êm xuống sân.
Vú già bước ra, mắt ko quên liếc chừng về phía cửa thư phòng. Nắm lấy tay cô chủ nhỏ, bà vú già thì thầm:
- Khang Phương ! Có người tìm con.
- Ai thế ? Vú có biết ko?
Người vú già đáp gọn:
- Ko.
Khang Phượng nhăn mặt:
- Bạn con có người nào mà vú chưa quen đâu.
Vú già nói nhỏ:
- Người này lạ, chưa gặp qua lần nào cả.
Khang Phượng nhíu mày suy nghĩ, cô vẫn chẳng đoán ra "Nhân vật" nào ko quen lại dám đường đột đến đây. Quay người, Khang PHượng nói nhanh:
- Để con ra xem.
Vú già hoảng sợ ngăn lại:
- Ko nên, Khang Phượng. Cha con mới vừa la đó, con chẳng nhớ sao.
Khang Phượng khựng lại:
- Ờ há. Nếu vú ko nhắc, con quên khuấy đi mất. - Cô chau mày - Nhưng vú à ! Chẳng lẽ để họ đứng đợi mãi sao?
Vừa lúc ấy có tiếng của ông Khang Thịnh gọi lớn:
- Khang Tuấn ! Con ra nói với chú Ba mang chiếc mô tô của KHang PHượng vào nhà xe, khóa cổ lại cho ba nhé !
Âm thanh bánh xe nghiến rào rạo trên mặt sỏi, tiếng sập cửa đánh sầm, tiếng khsoa lách cách...KHang Phượng tức tối, cô đá mạnh vào chiếc ghế gần đó 1 cái " cốp" trước khi xoay lưng, cô hậm hực:
- Vú ra bảo tên nào đó đến địa điểm cũ chờ con 1 lát.
Vú già quày quả trở ra, bà ko dám nói thêm 1 lời nào cả vì Khang Phượng bình thường rất dễ thương, nhưng nếu 1 khi cô đã nổi giận lên, hậu quả sẽ ko lường được.
Giậm chân thình thịch trở lên lầu, Khang PHượng làu bàu:
- Mình đúng con ngốc. Lúc nãy phải chi nhịn ông cho xong thì giờ đâu phải bị "treo giò " thế này.
Ngồi phịch xuống giường, cô rầu rĩ thở dài:
- Chán thật ! Làm cách nào để được ra khroi nhà đây nhớ? Còn chiếc xe... - Khang Phượng vụt đứng dậy - Ôi ! có thế mà cô nghĩ mãi ko ra. Thiếu xe thì thừa tiền, chẳng đi cửa chính thì ra cửa phụ. Mạnh dùng sức, yếu dùng chước và trong 36 chước dùng binh thì chước " leo trèo" là thượng sách.
Hài lòng với cách giải quyết rất ư...thông minh của mình, Khang PHượng nhanh chóng đi thay quần áo, miệng khẽ hát 1 bài hát vui...
Nhớ điêu ngoa, nhưng giả bộ ngoan hiền
Nhớ khiêm nhường nhưng thâm ý khoe khoang
Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xảo quyệt
Ta sẽ nhớ dặn lòng nên tha thiết
Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ.
Nên yêu đương bằng gương mặt khù khờ.
Nên hùng hổ để đợi chờ ...thua thiệt
Như 1 chú chim xinh xắn, KHang Phượng lạng người buông mình ra khỏi bờ tường đáp nhẹ xuống đất. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cô đã phải giật nảy người lên trố mắt thảng thốt :
- À ! Thì ra là anh. Hèn gì...
lucky_star88
24-07-2010, 06:02 AM
hay quá à.....nhớ up nhiều nhiều nha..bạn ấy ! :wish:
hien_buiminh
24-07-2010, 07:51 PM
bạn ơi lâu quá rùi, ngày nào tớ cũng vào xem mà đợi mỏi mòn
hien_buiminh
26-07-2010, 09:24 PM
sao ban ko post tiep nua?
miss.van
30-07-2010, 07:41 PM
Dang hay sao dung dot ngot vay bạn
botayroi110
25-08-2010, 01:16 AM
bạn ơi post tiếp đị hay quá đi mất
hanhtocdai1990
25-08-2010, 03:24 AM
nhanh lên bạn ơi sao lâu quá vậy , mình chờ mỏi mòn hix hix
lam tieu thanh
03-03-2011, 11:43 PM
bạn ôi truyen đang hay post tiềp nữa đi bạn..huhu đợi chờ mòm nỏi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.