chYp_kUt3
06-07-2010, 11:18 AM
Casting:
Gill: đẹp trai, ga-lăng, học giỏi, thể thao giỏi. Rất tự cao. Là người mẫu nổi tiếng. Biệt tài: chơi violon
http://a874.ac-images.myspacecdn.com/images01/13/l_25c3b82321fb1a09d51a4c319b2ccac9.jpg
Many: xinh, nhí nhảnh, hòa đồng vui vẻ. Biệt tài: nhí nhảnh.
http://saigontimesusa.com/bai/dienanhachau/images/DuongThualam1115b.jpg
Lần đầu kUt3 viết truyện. Tại thấy mấy anh chị viết hay quá, nên tập tành viết theo. Đọc nhận xét dùm kUt3 với nhá!
Vào truyện nzà.....♥♥♥
Chap 1: Hình như là...
“Này! Cậu ngồi cái kiểu gì thế! Lọt đất bây giờ!”
“Kệ tớ! Cứ chạy đi!”
Bánh xe chầm chậm quay, Many chầm chậm đạp. Nó không hiểu sao Gill lại không chịu ngồi đàng hoàng mà cứ thích ngồi ngược phía sau nó như vậy. Gill ngồi vậy chỉ làm cho nó cảm thấy run rẩy hơn thôi. Cảm giác ấm nóng toả ra từ người cậu ấy khiến nó không tài nào tập trung được.
“Cậu ngồi vậy không khó chịu sao?”
“Không! Tớ thích vậy! Đã bảo chạy đi mà!”
“Ừ…”
Gió thổi nhè nhẹ, gió ôm ấp lấy hai đứa nó đang chạy từ từ. Những câu nói không có mục đích như mọi hôm không được phát ra, chỉ còn lại là một khoảng im lặng êm đềm.
“Nếu tớ ngồi quay lại…tớ sẽ ôm lấy cậu mất!♥♥”
“Sao?”
Gill nói gì đó mà nó không nghe thấy được. Tự nhiên lại có cơn gió lớn quá thổi ù qua tai
“Mà tớ nói cậu biết chưa nhỉ! Từ lúc tớ chuyển về đây cậu là người đầu tiên tớ nói chuyện đấy. Mà không ngờ người lạnh lùng như cậu lại dễ thương đến như vậy!”
Nó cười, nghĩ đến cảm giác lâng lâng khi có lần nó nhìn thấy Gill ngủ, cậu ấy ngủ đẹp như thiên thần, hỏi sao mà đám con gái không thích cậu ta đến mù quáng.
“Uhm…con trai mà cậu khen dễ thương!”
“Ừ con trai thì cũng dễ thương chứ! Như Danta cũng dễ thương, Pao cũng dễ thương, cậu cũng dễ thương vậy!”
“Đừng nói nữa….”
“Sao?”
“Tớ bảo cậu im đi!”
Gill nhảy xuống xe. Với cái xe thấp lè tè của nó và một cậu người mẫu chân dài như Gill thì không có vấn đề gì
“Khoan đã! Cậu không về nữa sao?”
“Hôm nay tớ phải chụp hình ở đây! Đi trước!”
Gill nói nhanh rồi bước đi, nó không hiểu. Tự trong lòng nó cảm nhận được Gill đang bực mình, nhưng bực mình chuyện gì thì nó không biết.
Gill cậu ta đúng là lạ thật!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Gill: đẹp trai, ga-lăng, học giỏi, thể thao giỏi. Rất tự cao. Là người mẫu nổi tiếng. Biệt tài: chơi violon
http://a874.ac-images.myspacecdn.com/images01/13/l_25c3b82321fb1a09d51a4c319b2ccac9.jpg
Many: xinh, nhí nhảnh, hòa đồng vui vẻ. Biệt tài: nhí nhảnh.
http://saigontimesusa.com/bai/dienanhachau/images/DuongThualam1115b.jpg
Lần đầu kUt3 viết truyện. Tại thấy mấy anh chị viết hay quá, nên tập tành viết theo. Đọc nhận xét dùm kUt3 với nhá!
Vào truyện nzà.....♥♥♥
Chap 1: Hình như là...
“Này! Cậu ngồi cái kiểu gì thế! Lọt đất bây giờ!”
“Kệ tớ! Cứ chạy đi!”
Bánh xe chầm chậm quay, Many chầm chậm đạp. Nó không hiểu sao Gill lại không chịu ngồi đàng hoàng mà cứ thích ngồi ngược phía sau nó như vậy. Gill ngồi vậy chỉ làm cho nó cảm thấy run rẩy hơn thôi. Cảm giác ấm nóng toả ra từ người cậu ấy khiến nó không tài nào tập trung được.
“Cậu ngồi vậy không khó chịu sao?”
“Không! Tớ thích vậy! Đã bảo chạy đi mà!”
“Ừ…”
Gió thổi nhè nhẹ, gió ôm ấp lấy hai đứa nó đang chạy từ từ. Những câu nói không có mục đích như mọi hôm không được phát ra, chỉ còn lại là một khoảng im lặng êm đềm.
“Nếu tớ ngồi quay lại…tớ sẽ ôm lấy cậu mất!♥♥”
“Sao?”
Gill nói gì đó mà nó không nghe thấy được. Tự nhiên lại có cơn gió lớn quá thổi ù qua tai
“Mà tớ nói cậu biết chưa nhỉ! Từ lúc tớ chuyển về đây cậu là người đầu tiên tớ nói chuyện đấy. Mà không ngờ người lạnh lùng như cậu lại dễ thương đến như vậy!”
Nó cười, nghĩ đến cảm giác lâng lâng khi có lần nó nhìn thấy Gill ngủ, cậu ấy ngủ đẹp như thiên thần, hỏi sao mà đám con gái không thích cậu ta đến mù quáng.
“Uhm…con trai mà cậu khen dễ thương!”
“Ừ con trai thì cũng dễ thương chứ! Như Danta cũng dễ thương, Pao cũng dễ thương, cậu cũng dễ thương vậy!”
“Đừng nói nữa….”
“Sao?”
“Tớ bảo cậu im đi!”
Gill nhảy xuống xe. Với cái xe thấp lè tè của nó và một cậu người mẫu chân dài như Gill thì không có vấn đề gì
“Khoan đã! Cậu không về nữa sao?”
“Hôm nay tớ phải chụp hình ở đây! Đi trước!”
Gill nói nhanh rồi bước đi, nó không hiểu. Tự trong lòng nó cảm nhận được Gill đang bực mình, nhưng bực mình chuyện gì thì nó không biết.
Gill cậu ta đúng là lạ thật!
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥