Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Trưa-Trịnh-Trắng-Những con chữ chẳng biết úp vào đâu [Gió lang thang]



Gió lang thang
06-07-2010, 12:54 AM
Tác Giả: Gió lang thang/thi thoảng gặp thì gọi là Ozhi nhé. ^^
Thể loại: tản văn
Tình trạng: đã hoàn thành.



http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC9mNy84ZjmUsIC4NTliNGM0N2VjZDkyMjY3NjJlM2MxM2M4N GMwYy5cUIbaBmUsICDN8Q8OhdCBC4WeBdUnglaXxLaMOhWeBmg gTHl8dHJ1ZQ

.

.

Không biết.

*lắc đầu

*thở dài


"Đến một ngày sỏi đá cũng cần nhau."

[Diễm xưa-Trịnh Công Sơn]

Em thoáng chốc đã thở dài. Em không biết, xa xôi kia, niềm tin của em vơi đi đâu.

Em thoáng chốc đã từ chối. Em không biết, lặng lẽ kia, tình yêu của em trôi đi đâu.

.

.


"Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xoay mòn thành đá cuội"

[Cát bụi-Trịnh Công Sơn]

.

.

Không thể cưỡng lại mình, không nghe những bài nhạc Trịnh. Với những người đã trưởng thành, nhạc Trịnh có lẽ sẽ đưa người ta về nơi rất xa xôi. Nhưng với tôi, nhạc Trịnh là những chiều buồn bên li ca-fe và không biết hồn mình đã đi đâu.

Nghe Cát Bụi và giữa trưa, đất Sài Gòn nắng nóng. Cơn nóng hắt hầm lên khuôn mặt của mọi người.

Vơi bớt đi nụ cười. Chỉ còn lấm tấm trên đấy vài giọt rơi trễ. Rất trong lành và rất mặn.

Mồ hôi mà, muối mặn cả cuộc đời.
Mồ hôi mà, giải độc cả cuộc đời.

Vậy thôi em. Mọi thứ đều trở về cát bụi. Hoặc không, cũng sẽ trở về cát bụi. Khi nào em "tóc trắng", khi nào tình yêu trong tôi "xoay mòn".

Đã qua hết những cuộc vui. Dù chưa tàn, nhưng em à, có vẻ như, vừa hết giờ. Chắc em cũng biết, tôi đào yêu thương từ nơi hầm mộ. Và rồi chôn nó vào khoảng thinh không.

Trịnh mà em, thấm vào lòng người không dễ. Nhưng đã ăn sâu rồi, thì khó mà dứt ra.

Tôi hay cười mình, những lần ngồi trân mặt với những khúc ca này. Cát-Bụi, ừ chắc tôi cũng từ cát bụi mà ra.

Nếu Trịnh có thể? Sao tôi lại không?


"Lá úa trên cao rụng đầy"-"Cho trăm năm vào chết một ngày"

.

.

Chạm những ngón tay vào nhau.

Đan chéo, và em sẽ thấy: tôi đào yêu thương từ vực sâu.

.

.

Một trưa lang thang, viết thế thôi! Vì trưa-Trịnh-trắng-là những con chữ chẳng biết úp vào đâu!







Sài Gòn
06/07/10-Gió lang thang~

pE_l0c_cHoC
06-07-2010, 01:34 AM
Humk, thế này nhé bạn, bạn thiếu category kìa, và one - shot này hơi ngắn, mềnh đọc rùi, nhưng thực sự mềnh chả hiểu lắm!! Chắc tại ngu quá, thông cảm!!^^
Cuối cùng là tem.... rẹt!!!

Bồ Công Anh
06-07-2010, 01:46 AM
Fic này rất hay! Cả bài hát cũng thế! Hoặc có lẽ tôi đang chán đời nên thích cái kiểu này hoặc có lẽ do tôi là fan của Nhạc Trịnh!
Chậc, gọi là fic thì không đúng. Chỉ là vài dòng thôi nhưng đáng suy nghĩ (ít nhất là với tôi! ^^")
Mỗi lần nghe nhạc Trịnh là tôi lại cảm thấy có cái gì đó dấy lên trong tâm trí! Triết lý từ những khoảng trống, vắng lặng trong mỗi con người!

Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi?

Tôi thật sự thích câu này! Có lẽ đến giờ bản thân tôi vẫn chưa tìm được mục đích sống cho mình; sống mà không biết sống để làm gì! ^^"

Ôi, lại nói lảm nhảm rồi! Xin lỗi bạn nhé!

Chúc bạn may mắn!

Thân,

Bca!

Dạ Phong
06-07-2010, 04:18 AM
Fic của bạn rất sâu sắc

tớ cũng hay nghe nhạc Trịnh mỗi khi buồn, lúc ấy mới thấy cuộc sống còn bao điều đáng suy ngẫm

tớ rất thích cách viết của bạn ấy, trôi chảy, giàu âm điệu và rất gợi tình cảm ^^

Tokki
06-07-2010, 04:56 AM
[ gãi đầu ] Hình như mình quen người viết [ hay là mình nhậ vơ ta :-? Cứ có cảm giác không đúng lắm ]

Bồ Công Anh
06-07-2010, 07:47 AM
[ gãi đầu ] Hình như mình quen người viết [ hay là mình nhậ vơ ta :-? Cứ có cảm giác không đúng lắm ]

Quen rành rành chứ còn gì nữa!!! ^^" Cái này là một trong mấy cái nick hôm bữa ss liệt kê cho em mà em quên mất! :hihi:

Giờ thì đi lục cái tin hôm bữa để nhớ mấy cái khác!:so_funny:

P.S: Quên mất là ss cũng có thói quen khá giống em đó là nhạc Trịnh!

Gió lang thang
06-07-2010, 07:49 AM
Humk, thế này nhé bạn, bạn thiếu category kìa, và one - shot này hơi ngắn, mềnh đọc rùi, nhưng thực sự mềnh chả hiểu lắm!! Chắc tại ngu quá, thông cảm!!^^
Cuối cùng là tem.... rẹt!!!

À, do trưa viết vội quá nên quên! Cám ơn nhé.

Nói ra, cái này cũng là một dạng one-shot đó chứ! Nhưng nó kèm thêm thể loại tản văn nữa. Nên ngắn chắc không trách được! À, còn việc nó vốn là cách viết của tôi ấy! Thông cảm nhé! *cười

Nghe nhạc Trịnh không?

Theo tôi biết thì mod box cực kì ghét xé tem nhỉ? *cười giả lả



Fic này rất hay! Cả bài hát cũng thế! Hoặc có lẽ tôi đang chán đời nên thích cái kiểu này hoặc có lẽ do tôi là fan của Nhạc Trịnh!
Chậc, gọi là fic thì không đúng. Chỉ là vài dòng thôi nhưng đáng suy nghĩ (ít nhất là với tôi! ^^")
Mỗi lần nghe nhạc Trịnh là tôi lại cảm thấy có cái gì đó dấy lên trong tâm trí! Triết lý từ những khoảng trống, vắng lặng trong mỗi con người!

Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi?

Tôi thật sự thích câu này! Có lẽ đến giờ bản thân tôi vẫn chưa tìm được mục đích sống cho mình; sống mà không biết sống để làm gì! ^^"

Ôi, lại nói lảm nhảm rồi! Xin lỗi bạn nhé!

Chúc bạn may mắn!

Thân,

Bca!

Không dám nhận mình là fan nhạc Trịnh, chỉ đơn giản là thích. Thế thôi!

Bạn ấy comt rất dài, tôi thực sự thích người comt dài. Hiếm thấy có người comt thế lắm. Rõ ràng nó không hoàn toàn là fic đâu bạn.

Mục đích sống của mỗi người không giống nhau. Câu tôi hay nói: "sao cũng được, như thế nào là tùy bạn"

Sao không thử, đặt cái việc tìm kiếm mục-đích-sống là mục đích cho cuộc đời của mình đi. Còn cát bụi của Trịnh, vốn chỉ đơn giản là cát-bụi thôi.

Tôi nghĩ thế!



evi[L];4994289']Fic của bạn rất sâu sắc

tớ cũng hay nghe nhạc Trịnh mỗi khi buồn, lúc ấy mới thấy cuộc sống còn bao điều đáng suy ngẫm

tớ rất thích cách viết của bạn ấy, trôi chảy, giàu âm điệu và rất gợi tình cảm ^^

*big hug nhé

Cho lúc buồn của bạn ấy. Nhưng tôi ít khi nghe nhạc Trịnh lúc buồn lắm! Khi buồn tôi hay đi ngủ hơn. ^^

Tôi chỉ hay nghe nhạc Trịnh vào chiều tối, uống ca-fe và rãnh đến không biết làm gì. Không nghiện, nhưng không phải hoàn toàn là có thể thiếu nó được.

*big hug nữa nhé



[ gãi đầu ] Hình như mình quen người viết [ hay là mình nhận vơ ta :-? Cứ có cảm giác không đúng lắm ]

Rất quen nhỉ!

Một mặt rất khác, một chiếc mặt nạ kiểu mới, thênh thang và thoáng.

Nhưng tôi nghĩ cô sẽ không thích bộ mặt này của tôi đâu.

"Cảm giác không đúng lắm" mà ha *cười






Quen rành rành chứ còn gì nữa!!! ^^" Cái này là một trong mấy cái nick hôm bữa ss liệt kê cho em mà em quên mất! :hihi:

Giờ thì đi lục cái tin hôm bữa để nhớ mấy cái khác!:so_funny:

P.S: Quên mất là ss cũng có thói quen khá giống em đó là nhạc Trịnh!

*cười

Biết sao được nhỉ?

nhim'
06-07-2010, 06:50 PM
Điều đầu tiên em nghĩ đến khi đọc xong one-short này là có nên đi kiếm ngay 1 vài bản nhạc Trịnh nghe tiếp ko. Dạo này em hay có xu hướng nghe nhạc ko lời, nhất là hòa tấu piano. Có lẽ nên kiểm chứng nhạc Trịnh thôi.

Cám ơn ss. Bài tản văn này hay. Em duyệt.

.Ngọc Xinh.
07-07-2010, 09:30 AM
À, thì ra đây là cái clone em nói với tôi [gãi đầu, bứt tóc]

Tôi đọc cái này hôm qua rồi nhưng thật sự tôi không biết phải cmt thế nào.

Tôi yêu Trịnh, tôi thừa nhận nhưng tôi rất ít khi nghe Trịnh [cười].

Trịnh đến với tôi thường vào những lúc tôi trầm nhất [cười] những buổi chiều cảm thấy trống rỗng thì playlist của tôi thường vang lên những bản nhạc Trịnh.

Tôi thích nhất Cát Bụi [cười] nghe nó xong tôi thường cảm thấy yên hơn cả [cười] Sống để rồi hóa thành Cát-Bụi nhưng trước khi hóa thành Cát Bụi phải là một cái gì đó đã.

Hoa Trà Trong Gió
08-07-2010, 09:03 PM
Thật sự là fic rất sâu sắc, cả bản nhạc kia nữa.

Nói thật, Trà cũng rất thích nhạc Trịnh, nhưng đa số nghe nhạc thiếu nhi *hị hị* hay những bài nổi tiếng thôi. Trà rất ít khi tìm nghe thể loại nhạc này, nhưng đã nghe mà thích là sẽ nghe đi nghe lại.

Fic này... đúng là giống tản bút hơn. Nó ngắn, nhưng nội dung rất nhiều. Trà cảm nhận thấy thế.

Có khi phải suy nghĩ lại về sự xuất hiện của mình trên đời *xoa cằm

Gió lang thang
09-07-2010, 03:05 AM
Điều đầu tiên em nghĩ đến khi đọc xong one-short này là có nên đi kiếm ngay 1 vài bản nhạc Trịnh nghe tiếp ko. Dạo này em hay có xu hướng nghe nhạc ko lời, nhất là hòa tấu piano. Có lẽ nên kiểm chứng nhạc Trịnh thôi.

Cám ơn ss. Bài tản văn này hay. Em duyệt.

*cười*

Sao em lại gọi tôi là ss nhỉ?

Nhân tiện, nhạc không lời, có cả hoà tấu nhạc Trịnh bằng Ghita thì hay!



À, thì ra đây là cái clone em nói với tôi [gãi đầu, bứt tóc]

Tôi đọc cái này hôm qua rồi nhưng thật sự tôi không biết phải cmt thế nào.

Tôi yêu Trịnh, tôi thừa nhận nhưng tôi rất ít khi nghe Trịnh [cười].

Trịnh đến với tôi thường vào những lúc tôi trầm nhất [cười] những buổi chiều cảm thấy trống rỗng thì playlist của tôi thường vang lên những bản nhạc Trịnh.

Tôi thích nhất Cát Bụi [cười] nghe nó xong tôi thường cảm thấy yên hơn cả [cười] Sống để rồi hóa thành Cát-Bụi nhưng trước khi hóa thành Cát Bụi phải là một cái gì đó đã.

Đây không phải là clone em nói với chàng :so_funny:

:) đôi khi nghe Trịnh sẽ làm tâm hồn trở nên vô cùng sáo rỗng. Trước khi hóa thành Cát-bụi mình có gì nhỉ? Hạ Trắng hay Diễm xưa?



Thật sự là fic rất sâu sắc, cả bản nhạc kia nữa.

Nói thật, Trà cũng rất thích nhạc Trịnh, nhưng đa số nghe nhạc thiếu nhi *hị hị* hay những bài nổi tiếng thôi. Trà rất ít khi tìm nghe thể loại nhạc này, nhưng đã nghe mà thích là sẽ nghe đi nghe lại.

Fic này... đúng là giống tản bút hơn. Nó ngắn, nhưng nội dung rất nhiều. Trà cảm nhận thấy thế.

Có khi phải suy nghĩ lại về sự xuất hiện của mình trên đời *xoa cằm

vâng bạn, thi thoảng mới thấy bạn ghé vào cmt 1 fic nào đó! ^^

Nhạc thiếu nhi của Trịnh cũng có, nghe đều đều vẫn thấy hay như thường. :so_funny: cái hay của người lớn khi nghe/sáng tác nhạc thiếu nhi, có lẽ là cảm thấy mình nhỏ bé lại. Ngay cả khi hát, cũng thấy chính bản thân mình thật dễ thương.

Nghe đi nghe lại vốn là thói quen nghe nhạc của nhiều người. Bình thường thì tôi cũng thế! Nhưng rất ít khi như vậy. Danh sách nhạc của tôi thường là xen kẽ nhau những bản anh việt, hay gọi là lộn xộn cũng không chừng nữa!

Đây là tản văn. Gọi là viết lan man cũng không ngoa, còn về cảm nhận *nhún vai* tùy mỗi người thôi.

À, dòng cuối của bạn làm tôi cười chút xíu. Sống thì sống hết mình, đâu phải suy nghĩ chi vì sự xuất hiện của mình? Vốn Cát-bụi bỏ qua những ngày tháng sống-nghĩ-suy mà. [tôi thấy thế thôi!]

Điều cuối: cảm ơn.

nhim'
09-07-2010, 06:14 PM
*cười*

Sao em lại gọi tôi là ss nhỉ?

Nhân tiện, nhạc không lời, có cả hoà tấu nhạc Trịnh bằng Ghita thì hay!


Ờ hờ. Tại em cứ thấy ai đó quen quen...

[gãi đầu]

P/s: Em sẽ thử nghe xem sao. Tại dạo này tâm trạng em bất ổn lắm. Có lẽ đã đến lúc phải thay đổi cái gì đó rồi.