Hoa Trà Trong Gió
05-07-2010, 07:43 PM
CÔ BẠN TUYỆT VỜI.
Tôi là thành viên đội tuyển bóng rổ nữ của trường.
Chẳng phải tôi mê môn bóng này, cũng không phải là do cô giáo “ép buộc”, hay bạn bè xúi giục tham gia gì cả. Tôi tự nguyện đăng kí vào đội truyển đấy. Ừm… lý do là…
… Tôi đã thầm mến Quang, đàn anh ở đội tuyển bóng rổ nam.
Đấy, tôi đã mến anh ấy từ lâu rồi, nhưng… một con bé tầm thường từ ngoại hình đến tính cách như tôi, biết chắc chắn rằng, anh ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng, được ngắm anh ấy lúc tập bóng đã mãn nguyện lắm rồi…
Trần Duy Quang, hotboy của trường, không những học giỏi, đẹp trai, mà còn giữ chân đội phó đội bóng rổ. Anh ấy là niềm mơ ước của hầu hết nữ sinh trong trường này. Tôi là một trong số đó. Mặc dù có tin đồn rằng, anh Quang là một người rất “đào hoa”, nhưng mọi người đềunghĩ rằng, những người như anh ấy thì có tin đồn như vậy là đương nhiên. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bởi tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy anh ấy cặp kè với một cô gái nào cả. Và thế là, tôi cứ mơ…
Bộp… bộp…
Tiếng bóng đập xuống sàn khiến tôi như hồi tỉnh, chị Mai, đội trưởng đội bóng rổ nữ nhìn tôi cười:
-Làm gì mà bé Lan cứ thừ người ra vậy? Ngắm anh Quang à?
Tôi đỏ mặt, bối rối. Chị ấy đúng là tiền bối, không thể giấu được…
-Em… em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi…
Chị ấy vẫn cười tinh quái, nghiêng đầu nhìn tôi:
-Nghĩ về anh Quang à?
-chị… đừng chọc em nữa…! – tôi chống cự yếu ớt.
Chị Mai thôi không công kích tôi nữa, nhưng ánh mắt chị ấy rõ ràng vẫn tinh nghịch nhìn tôi, may sao, đúng lúc đó, cô bạn thân của tôi gọi.
Tôi vội chạy ra cửa sân tập. Nhỏ Ngọc, bạn tôi đứng đó.
Khác hẳn với tôi, Ngọc cực kì nổi bật. Nhỏ có một khuôn mặt cực kì đáng yêu, khiến cho bọn con trai luôn chao đảo mỗi lần nhỏ xuất hiện. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, đôi môi căng mọng, hồng hào, lông mi dày, dài, dáng người nhỏ nhắn, nhìn Ngọc cứ như một nàng công chúa vậy. Tôi và nhỏ Ngọc quen nhau khi cả hai mới chân ướt chân ráo vào lớp 10.
Dần dần, cả hai trở nên thân thiết lúc nào không biết, luôn cặp kè với nhau. Nhưng sự khác biệt về ngoại hình và tính cách luôn khiến tôi cảm thấy tự ti, mặc cảm với Ngọc. Không biết đã bao lần, tôi ao ước có được mái tóc đẹp như Ngọc, có được đôi mắt ướt long lanh, có được làn da trắng hồng xinh đẹp của nhỏ… tất cả, làm tôi thật tủi thân.
-Lan đang suy nghĩ gì vậy? – Ngọc hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-À… không… Lan có suy nghĩ gì đâu! – tôi giật mình, bối rối nhìn nhỏ.
-Hì – nhỏ mỉm cười, nụ cười làm chao đảo những đứa con trai đứng trước nó – Lát nữa
Lan chờ Ngọc với nha! Tụi mình cùng đi về. Từ ngày Lan phải tập bóng, Ngọc với Lan ít gặp nhau hẳn.
-Ừ! Lan biết rồi, Ngọc ra canteen ngồi chơi đi, lát nữa Lan ghé. – tôi gật đầu như một cái máy.
-Nhớ nhen! – Ngọc cười. Rồi nhỏ chạy đi. Tôi nghe những tiếng xì xào đằng sau mình, là các bạn trong đội bóng.
-Con nhỏ hồ li tinh đó đi rồi à?
-Chậc… nó đang định cưa mấy anh bên đội bóng rổ chắc?!
-Đúng là “người đẹp” mà! – tiếp đó,những tràng cười vang lên.
Một bạn đi tới, khoác vai tôi, ra chiều nhắc nhở:
-Lan phải cẩn thận, coi chừng nhỏ Ngọc “cua” mất anh Quang đó nhen!
Tôi khẽ vùng ra, đỏ mặt:
-Anh Quang đâu phải của tớ đâu, với lại, Ngọc không phải người như vậy!
Chơi với Ngọc hơn năm trời, tôi cũng chẳng biết, mình có hiểu rõ tính khí nhỏ đó không nữa, nhưng tôi biết, nhỏ hay bị người ta vu oan là cướp bạn trai người ta. Cũng tại, nhỏ đẹp quá mà…
-Tụi này thừa biết Lan thích anh Quang mà! Yên tâm đi, bọn này ủng hộ Lan! – nhỏ đó nháy mắt với tôi.
-Phải đó! Lan coi chừng, nhỏ Ngọc hình như đang nhắm anh Quang đó! – Nhỏ Thảo, xoay xoay quả bóng rổ, bĩu môi.
Tôi cười gượng gạo… Liệu điều đó có thể không…?
“Bộp…”
Trời đất như tối sầm trước mắt tôi…
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng kêu của các bạn… rồi một bóng người vụt chạy tới, bế xốc tôi lên…
---***---
-Cô bé tỉnh rồi à? – một giọng nói dịu dàng, trầm ấm vang lên bên tai tôi, tôi vùng dậy.
Cảm giác choáng váng ập đến…
-Đừng ngồi dậy vội, cô bé còn yếu lắm! – tôi nghe rõ rồi, là giọng anh Quang. Anh ấy đỡ tôi nằm xuống một cách nhẹ nhàng.
Tôi nhìn xung quanh. Tấm rèm trắng, nệm giường, chăn đắp cũng trắng… tôi đang ở trong phòng y tế của trường mà.
-Có… chuyện gì vậy? – tôi khẽ hỏi.
Anh Quang nhúng chiếc khăn tay vào nước ấm, đắp lên trán cho tôi.
-Anh xin lỗi. Lúc nãy anh lỡ tay ném trái bóng mạnh quá, nó đập vào mặt em. Làm em bị ngất… nên anh bế em lên đây…
Thì ra lúc nãy, người đó là anh Quang. Mà tôi có mơ không nhỉ? Tôi… tôi đang ở đây. Cùng với anh ấy. Chỉ có hai người. Đây có phải là cơ hội tốt cho tôi thổ lộ tình cảm của mình không nhỉ?
-Em… em muốn nói với anh… - tôi ngập ngừng.
-Chuyện gì? – anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi sẽ thổ lộ với anh… biết đâu…
-Em… em thích… - tôi chưa kịp nói hết câu…
… chiếc rèm trắng bị hất tung lên, khuôn mặt sửng sốt của Ngọc hiện ra…
-Ngọc nghe nói Lan bị bóng đập vào đầu. Có sao không?
-Tớ không sao…! – tôi nói, cúi gằm mặt xuống. tay tôi nắm chặt tấm ga giường. Lúc đó, tôi chợt nghĩ: “ Giá mà không có Ngọc…”
-Vậy là tốt rồi! – Ngọc thở phào, tay nhỏ túm lấy cổ áo của mình. Nhỏ có lo lắng thật sự cho tôi không nhỉ…?
-Em là Ngọc à? – anh Quang chợt lên tiếng. Lúc này, nhỏ Ngọc tỏ vẻ như mới phát hiện ra anh ấy đang ở đây.
-À… vâng ạ! – nhỏ đưa hai tay lên che miệng. Tôi biết, đây là biểu hiện mỗi lần nhỏ xấu hổ.
-Anh nghe nói khối 11 có một cô bé rất dễ thương. Là em phải không? – anh Quang mỉm cười nhìn nhỏ.
-Chẳng lẽ em tự nhận mình dễ thương sao? Vậy thì kì lắm! – nhỏ Ngọc mỉm cười.
-Vậy là đúng rồi! Đúng là đáng yêu thật! – Anh Quang gật gù, có vẻ thích thú lắm.
Và họ vui vẻ nói chuyện với nhau như vậy…
Tôi có cảm giác… mình giống như người tàng hình vậy…
Tôi “out” rồi…
“Giá như… không có Ngọc…”
---***---
-Ê! Nghe tin gì chưa? Nhỏ Ngọc ở khối mình vừa cặp bồ với anh Quang đó! – Một nhỏ bạn bên cạnh tôi sốt sắng.
-Nghe rôi! Nhỏ đó đúng là ghê thiệt! Mới đá anh Bin xong đã lại cưa ngay hotboy trường mình. – nhỏ khác bĩu môi…
Chưa đầy một tuần sau ngày đó, cả trường đồn ầm lên rằng nhỏ Ngọc là bồ anh Quang.
Một số thì nói rằng, vì Ngọc quá dễ thương, nên việc cưa được anh ấy là chuyện bình thường thôi. Nhưng nhóm khác bảo rằng Ngọc đúng là hồ li tinh là, ngay cả anh Quang cũng không tha…
Còn tôi… chỉ biết gặm nhấm vết thương lòng này mà thôi…
Nhưng kể từ khi có tin đồn đó, nhỏ Ngọc cũng không đi học nữa. Nhỏ đã nghỉ hơn 3 ngày rồi. Cô giáo nói rằng Ngọc nghỉ có phép. Nhưng trong lòng tôi… vẫn thấy lo cho nhỏ…
-Đang nghĩ chuyện gì thế cô nương! – chị Mai gõ đầu tôi. Chết thật, đang trong giờ tập mà!
-À… không có gì quan trọng đâu ạ! – tôi lắc đầu.
-Sao lại không hả Lan? Anh Quang bị nhỏ bạn cướp mất mà không buồn à? – nhỏ Thảo đập đập trái bóng, nói bằng giọng bất bình.
-Đúng đó, Lan quá tin người rồi mà! Ai bảo Lan chơi thân với nhỏ đó làm gì! Rồi sau này, khi Lan để ý anh nào, nhỏ đó cũng sẽ “cuỗm” hết cho xem! – nhỏ Bình khoác vai tôi, nói bằng giọng hiểu biết.
Được rồi… mọi người đừng nói nữa…
Tâm trí tôi tựa như một mớ bòng bong. Tôi vừa giận, vừa có chút thương cho nhỏ Ngọc.
Nhưng tôi vẫn giận nhiều hơn. Tại sao… nhỏ lại làm như vậy với người mà tôi thầm thương trộm nhớ chứ? Tình cảm đó, tôi đã ấp ủ từ khi mới vào lớp 10… kể từ khi tôi nhìn thấy anh trong sân bóng rổ… Nhỏ nỡ lòng nào… đập tan giấc mơ của tôi chứ…
-Á! – Tôi khẽ hét lên. Tôi vừa bị vấp ngã. Đầu gối bị trầy, chị Mai bảo tôi lên phòng y tế để sát trùng và nghỉ ngơi.
-Chị nghĩ là em cần một chút thời gian! – Chị Mai nhìn tôi. Đúng là không có gì có thể qua mắt chị mà.
Tôi vội chạy tên phòng y tế. Một mình thôi. Và trong lòng thầm cảm ơn chị Mai.
Không có cô giáo trên này. Tôi tự mở tủ lấy bông băng. Tôi đã quá quen với chuyện này rồi mà.
Sau khi băng bó xong cho cái đầu gối, tôi ngồi thừ trên chiếc ghê gỗ. Tôi tự giận mình, tại sao… tại sao tôi lại tin nhỏ cơ chứ? À không! Tôi giận nhỏ… tình bạn mà tôi và nhỏ đã vun đắp bao lâu nay, nhỏ đã phá hủy tất cả rồi. Nhỏ Ngọc vốn không được bọn con gái gần gũi, vì vậy, bao lâu nay, nhỏ luôn quý mến tôi, coi tôi là người bạn tuyệt vời nhất. Nhưng chẳng lẽ… nhỏ chỉ gian dối thôi sao…?
Có cái gì đó… rơi xuống môi tôi mặn chát…
“Cạch…”
Cánh cửa phòng y tế bật mở… một người bước vào… là anh Quang!
Tôi vội chùi nước mắt, đứng bật dậy.
-Em ở trong này một mình à? – Anh Quang hỏi, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.
-Vâng…Em…Em ra ngay ạ! – tôi quay lưng lại, lúi húi thu dọn bông băng, thuốc đỏ trên bàn…
…bỗng… anh Quang ôm chầm lấy tôi…
Tôi đã tự dặn mình là không được mơ mộng quá nhiều mà…
-Em… làm bạn gái anh nhé! – Anh Quang nói. Hơi thở của anh phả vào tai tôi…
Tại sao…?
Chợt tôi rùng mình khi nhận ra… anh đang hôn vào cổ tôi…
Tôi đã nghĩ… có thể buông xuôi…
Nhưng… tôi đã vùng ra…
-Tại sao lại như vậy? – tôi gần như hét lên.
-Em… em sao vậy? – Anh Quang nhìn tôi, bàng hoàng.
-Anh… anh đang quen với nhỏ Ngọc mà! – Tôi nói, nước mắt không ngừng tuôn ra…
-Chuyện… chuyện đó… - Anh ấy bõng trở nên lúng túng hẳn…
Và… tôi chợt nghi ngờ con người đứng trước mặt tôi…
“Bốp”
Một tiếng động vang lên, rất to. Cả thân hình anh ta gục xuống. Cô gái đứng trước mặt tôi lúc này đang vác cây gậy bóng chày trên vai, một tay chống nạnh, thở dài. Một cô gái rất xinh đẹp… mái tóc dài thẳng… làn da trắng… khuôn mặt khả ái… tôi biết… đó là chị Hoài Dương, Bí thư Đoàn trường.
-Chà! Xin lỗi cô bé vì tên trăng hoa này nhé! – Chị Dương mỉm cười nhìn tôi. Còn tôi thì ngây người ra không hiểu chuyện gì.
-Thế… thế là sao ạ? – tôi lắp bắp.
-Hắn là bạn trai chị đấy! – Chị Dương đá vào người anh ta, lúc này đang… xỉu dưới sàn nhà.
-Bạn… bạn trai chị…? – tôi không tin vào tai mình nữa.
-Ừ! Nhưng mà… hắn có tật… cứ thấy em nào xinh đẹp một tý là sán lại tán tỉnh. Em đừng để ý nhé!
-À… vâng… không đâu ạ! – tôi đỏ mặt.
-Mà em cũng nên cảm ơn cô bạn của em đi! – Chị ấy xốc hắn lên, đặt lên giường.
-Cô bạn nào ạ?
-Cô bạn đáng yêu của em ấy! Đúng là dễ thương thật! Cô ấy đã báo cho chị biết chuyện hắn ta đang để ý em và nhờ chị canh chừng hộ đấy! Em có một cô bạn rất tuyệt với! – Chị ấy mỉm cười, vỗ vai tôi.
Là… Ngọc…?!!
-Cảm ơn chị ạ! – tôi vội chạy vụt ra khỏi phòng y tế. Tôi đã hiểu ra tất cả rồi. Ngọc đã giúp tôi. Tôi đã trách nhầm Ngọc rồi!
Tôi chạy vào lớp. Mấy nhỏ bạn chưa ra về… Hôm nay vì có buổi tập bóng nên tôi được nghỉ học… không biết hôm nay nhỏ Ngọc có đi học không?
-Ngọc có đi học không? – Tôi vừa thở hồng hộc vừa hỏi.
-Không! Bọn này cũng đang kiếm nhỏ đó nè! – Thương, một cô bạn nổi tiếng cá biệt bĩu môi nói.
-Có chuyện gì à? – tôi chợt tò mò.
-Hôm nay có buổi gặp mặt! Bọn này chỉ muốn kiếm nhỏ đó cho đủ người thôi! Vì dù sao có nhỏ thì bọn con trai mới thích. – Thương vừa nói vừa săm soi móng tay.
-Đúng đó. Nhỏ đó giao tiếp kém lắm, chỉ được mỗi cái mặt thôi! – Trinh, cũng là một thành phần cá biệt chen vào nói.
Tôi lại chạy đi. Có thể Ngọc đang ở nhà. Vì hai cô bạn kia nói Ngọc không đi tham dự buổi gặp mặt kia mà. Ngọc đang ở nhà chăng…?
---***---
Dưới nắng chiều lấp lánh, Ngọc đang đi trên đường. Hôm nay, nhỏ mặc một chiếc màu hồng cánh sen đơn giản nhưng rất dễ thương, tay cầm chiếc túi màu xanh nhạt, Ngọc làm cho bọn con trai đi trên đường phải ngây ngất. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, Ngọc vội bỏ chạy.
-Ngọc… chờ Lan với…! – tôi chạy vụt theo, miệng gọi to.
Cuối cùng, tôi cũng nắm được tay nhỏ. Dúng là bao nhiêu ngày qua, công sức rèn luyện thể lực trong đội bóng rổ đã không vô ích.
Nhỏ Ngọc quay mặt lại nhìn tôi, nhỏ đang khóc. Nhìn thấy nhỏ như vậy… chợt tôi cũng khóc theo.
-Sao Lan lại tìm Ngọc làm gì? – Ngọc nức nở, nhìn tôi.
-Lan hiểu tất cả rồi! Ngọc âm thầm giúp Lan đúng không? – tôi vừa khóc vừa cười.
-Làm sao… làm sao Lan biết?
-Chị Dương nói với Lan mà! Mà sao Ngọc lại giúp Lan?
-Vì… - nhỏ ngập ngừng nhìn tôi, chợt nhỏ mỉm cười – Lan là bạn của Ngọc mà!
“Lan là bạn Ngọc”… sao lúc nghe chính miệng nhỏ nói vậy, tôi chợt khóc to hơn… tôi đúng là xấu xa mà. Tại sao có lúc tôi lại nghĩ rằng không có Ngọc thì tốt hơn nhỉ…? Tôi… tôi là một người bạn tồi!
Đến lúc cả hai hết khóc rồi, Ngọc nắm tay tôi, siết nhẹ.
-Bây giờ… Lan có coi Ngọc là bạn nữa không?
-Ngốc quá… tại sao lại không chứ? – Tôi sụt sịt.
Bỗng Ngọc ôm chầm lấy tôi. Nhỏ lại khóc. Tôi cũng ôm nhỏ, khóc theo. Thiệt tình… sao tự nhiên hai đứa dễ khóc vầy nè!
-Mãi là bạn của nhau Lan nhé! – Ngọc thì thầm vào tai tôi.
-Chắc chắn rồi! – Tôi khẽ gật đầu.
“Chắn chắn rồi…”
---***---
Sáng hôm sau, tôi chạy qua nhà rủ nhỏ đi học. Nhỏ đứng từ trên lầu hai, nhìn xuống, cười toe với tôi. Bây giờ, tôi đã không còn tủi thân khi đi bên cạnh nhỏ nữa. Vì tôi biết, hai chúng tôi là bạn thực sự… ngoại hình không quan trọng nữa rồi. Chỉ caafnt ôi có người bạn như nhỏ là được.
Tôi và nhỏ dung dăng dung dẻ đến trường. Mấy đứa bạn nhìn thấy hai đứa đi với nhau,
không nén nổi tò mò, nhìn cả hai như sinh vật lạ. Thấy vậy, tôi nắm lấy tay nhỏ, giơ ra cho bọn bạn xem, rồi cùng nhìn nha cười sảng khoái.
Tôi thật may mắn khi có được người bạn như Ngọc. Thật đấy.
Bất chợt, hotboy xuất hiện. Cả hai nháy mắt với nhau, định bụng sẽ đi qua trước mặt hắn.
Nhưng hắn ta đã gọi giật lại, rồi nói:
-Ngọc cho anh mượn Lan chút nhé! – rồi hắn lôi tuột tôi ra một chỗ, thì thầm:
-Em làm lành với Ngọc rồi à?
-Anh không thấy sao ạ?! – tôi cười.
-À… Ừ…Vậy… Ngọc có nói gì về anh không…? – Hắn rụt rè hỏi.
-Nói gì là sao ạ? – tôi giả vờ như không hiểu.
-Ừ… thì… Ngọc có nói… sẽ quen với anh không?
Tôi liếc nhìn Ngọc. Chợt mỉm cười, tôi nói:
-Có đấy ạ!
-Thật hả - hắn mừng rỡ.
-Ngọc nói là… KHÔNG BAO GIỜ!!! – Tôi cười lớn, chạy lại phía Ngọc, bỏ mặc khuôn mặt dài thuỗn ra của hắn.
Ngọc cũng cười lớn, nắm lấy tay tôi, hai đứa chạy ù vào lớp.
Tôi và Ngọc… sẽ mãi mãi là bạn thân!!!
---THE END---
Tôi là thành viên đội tuyển bóng rổ nữ của trường.
Chẳng phải tôi mê môn bóng này, cũng không phải là do cô giáo “ép buộc”, hay bạn bè xúi giục tham gia gì cả. Tôi tự nguyện đăng kí vào đội truyển đấy. Ừm… lý do là…
… Tôi đã thầm mến Quang, đàn anh ở đội tuyển bóng rổ nam.
Đấy, tôi đã mến anh ấy từ lâu rồi, nhưng… một con bé tầm thường từ ngoại hình đến tính cách như tôi, biết chắc chắn rằng, anh ấy sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi. Tôi chỉ nghĩ rằng, được ngắm anh ấy lúc tập bóng đã mãn nguyện lắm rồi…
Trần Duy Quang, hotboy của trường, không những học giỏi, đẹp trai, mà còn giữ chân đội phó đội bóng rổ. Anh ấy là niềm mơ ước của hầu hết nữ sinh trong trường này. Tôi là một trong số đó. Mặc dù có tin đồn rằng, anh Quang là một người rất “đào hoa”, nhưng mọi người đềunghĩ rằng, những người như anh ấy thì có tin đồn như vậy là đương nhiên. Tôi cũng nghĩ như vậy. Bởi tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy anh ấy cặp kè với một cô gái nào cả. Và thế là, tôi cứ mơ…
Bộp… bộp…
Tiếng bóng đập xuống sàn khiến tôi như hồi tỉnh, chị Mai, đội trưởng đội bóng rổ nữ nhìn tôi cười:
-Làm gì mà bé Lan cứ thừ người ra vậy? Ngắm anh Quang à?
Tôi đỏ mặt, bối rối. Chị ấy đúng là tiền bối, không thể giấu được…
-Em… em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi…
Chị ấy vẫn cười tinh quái, nghiêng đầu nhìn tôi:
-Nghĩ về anh Quang à?
-chị… đừng chọc em nữa…! – tôi chống cự yếu ớt.
Chị Mai thôi không công kích tôi nữa, nhưng ánh mắt chị ấy rõ ràng vẫn tinh nghịch nhìn tôi, may sao, đúng lúc đó, cô bạn thân của tôi gọi.
Tôi vội chạy ra cửa sân tập. Nhỏ Ngọc, bạn tôi đứng đó.
Khác hẳn với tôi, Ngọc cực kì nổi bật. Nhỏ có một khuôn mặt cực kì đáng yêu, khiến cho bọn con trai luôn chao đảo mỗi lần nhỏ xuất hiện. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, đôi môi căng mọng, hồng hào, lông mi dày, dài, dáng người nhỏ nhắn, nhìn Ngọc cứ như một nàng công chúa vậy. Tôi và nhỏ Ngọc quen nhau khi cả hai mới chân ướt chân ráo vào lớp 10.
Dần dần, cả hai trở nên thân thiết lúc nào không biết, luôn cặp kè với nhau. Nhưng sự khác biệt về ngoại hình và tính cách luôn khiến tôi cảm thấy tự ti, mặc cảm với Ngọc. Không biết đã bao lần, tôi ao ước có được mái tóc đẹp như Ngọc, có được đôi mắt ướt long lanh, có được làn da trắng hồng xinh đẹp của nhỏ… tất cả, làm tôi thật tủi thân.
-Lan đang suy nghĩ gì vậy? – Ngọc hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
-À… không… Lan có suy nghĩ gì đâu! – tôi giật mình, bối rối nhìn nhỏ.
-Hì – nhỏ mỉm cười, nụ cười làm chao đảo những đứa con trai đứng trước nó – Lát nữa
Lan chờ Ngọc với nha! Tụi mình cùng đi về. Từ ngày Lan phải tập bóng, Ngọc với Lan ít gặp nhau hẳn.
-Ừ! Lan biết rồi, Ngọc ra canteen ngồi chơi đi, lát nữa Lan ghé. – tôi gật đầu như một cái máy.
-Nhớ nhen! – Ngọc cười. Rồi nhỏ chạy đi. Tôi nghe những tiếng xì xào đằng sau mình, là các bạn trong đội bóng.
-Con nhỏ hồ li tinh đó đi rồi à?
-Chậc… nó đang định cưa mấy anh bên đội bóng rổ chắc?!
-Đúng là “người đẹp” mà! – tiếp đó,những tràng cười vang lên.
Một bạn đi tới, khoác vai tôi, ra chiều nhắc nhở:
-Lan phải cẩn thận, coi chừng nhỏ Ngọc “cua” mất anh Quang đó nhen!
Tôi khẽ vùng ra, đỏ mặt:
-Anh Quang đâu phải của tớ đâu, với lại, Ngọc không phải người như vậy!
Chơi với Ngọc hơn năm trời, tôi cũng chẳng biết, mình có hiểu rõ tính khí nhỏ đó không nữa, nhưng tôi biết, nhỏ hay bị người ta vu oan là cướp bạn trai người ta. Cũng tại, nhỏ đẹp quá mà…
-Tụi này thừa biết Lan thích anh Quang mà! Yên tâm đi, bọn này ủng hộ Lan! – nhỏ đó nháy mắt với tôi.
-Phải đó! Lan coi chừng, nhỏ Ngọc hình như đang nhắm anh Quang đó! – Nhỏ Thảo, xoay xoay quả bóng rổ, bĩu môi.
Tôi cười gượng gạo… Liệu điều đó có thể không…?
“Bộp…”
Trời đất như tối sầm trước mắt tôi…
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng kêu của các bạn… rồi một bóng người vụt chạy tới, bế xốc tôi lên…
---***---
-Cô bé tỉnh rồi à? – một giọng nói dịu dàng, trầm ấm vang lên bên tai tôi, tôi vùng dậy.
Cảm giác choáng váng ập đến…
-Đừng ngồi dậy vội, cô bé còn yếu lắm! – tôi nghe rõ rồi, là giọng anh Quang. Anh ấy đỡ tôi nằm xuống một cách nhẹ nhàng.
Tôi nhìn xung quanh. Tấm rèm trắng, nệm giường, chăn đắp cũng trắng… tôi đang ở trong phòng y tế của trường mà.
-Có… chuyện gì vậy? – tôi khẽ hỏi.
Anh Quang nhúng chiếc khăn tay vào nước ấm, đắp lên trán cho tôi.
-Anh xin lỗi. Lúc nãy anh lỡ tay ném trái bóng mạnh quá, nó đập vào mặt em. Làm em bị ngất… nên anh bế em lên đây…
Thì ra lúc nãy, người đó là anh Quang. Mà tôi có mơ không nhỉ? Tôi… tôi đang ở đây. Cùng với anh ấy. Chỉ có hai người. Đây có phải là cơ hội tốt cho tôi thổ lộ tình cảm của mình không nhỉ?
-Em… em muốn nói với anh… - tôi ngập ngừng.
-Chuyện gì? – anh mỉm cười nhìn tôi. Tôi sẽ thổ lộ với anh… biết đâu…
-Em… em thích… - tôi chưa kịp nói hết câu…
… chiếc rèm trắng bị hất tung lên, khuôn mặt sửng sốt của Ngọc hiện ra…
-Ngọc nghe nói Lan bị bóng đập vào đầu. Có sao không?
-Tớ không sao…! – tôi nói, cúi gằm mặt xuống. tay tôi nắm chặt tấm ga giường. Lúc đó, tôi chợt nghĩ: “ Giá mà không có Ngọc…”
-Vậy là tốt rồi! – Ngọc thở phào, tay nhỏ túm lấy cổ áo của mình. Nhỏ có lo lắng thật sự cho tôi không nhỉ…?
-Em là Ngọc à? – anh Quang chợt lên tiếng. Lúc này, nhỏ Ngọc tỏ vẻ như mới phát hiện ra anh ấy đang ở đây.
-À… vâng ạ! – nhỏ đưa hai tay lên che miệng. Tôi biết, đây là biểu hiện mỗi lần nhỏ xấu hổ.
-Anh nghe nói khối 11 có một cô bé rất dễ thương. Là em phải không? – anh Quang mỉm cười nhìn nhỏ.
-Chẳng lẽ em tự nhận mình dễ thương sao? Vậy thì kì lắm! – nhỏ Ngọc mỉm cười.
-Vậy là đúng rồi! Đúng là đáng yêu thật! – Anh Quang gật gù, có vẻ thích thú lắm.
Và họ vui vẻ nói chuyện với nhau như vậy…
Tôi có cảm giác… mình giống như người tàng hình vậy…
Tôi “out” rồi…
“Giá như… không có Ngọc…”
---***---
-Ê! Nghe tin gì chưa? Nhỏ Ngọc ở khối mình vừa cặp bồ với anh Quang đó! – Một nhỏ bạn bên cạnh tôi sốt sắng.
-Nghe rôi! Nhỏ đó đúng là ghê thiệt! Mới đá anh Bin xong đã lại cưa ngay hotboy trường mình. – nhỏ khác bĩu môi…
Chưa đầy một tuần sau ngày đó, cả trường đồn ầm lên rằng nhỏ Ngọc là bồ anh Quang.
Một số thì nói rằng, vì Ngọc quá dễ thương, nên việc cưa được anh ấy là chuyện bình thường thôi. Nhưng nhóm khác bảo rằng Ngọc đúng là hồ li tinh là, ngay cả anh Quang cũng không tha…
Còn tôi… chỉ biết gặm nhấm vết thương lòng này mà thôi…
Nhưng kể từ khi có tin đồn đó, nhỏ Ngọc cũng không đi học nữa. Nhỏ đã nghỉ hơn 3 ngày rồi. Cô giáo nói rằng Ngọc nghỉ có phép. Nhưng trong lòng tôi… vẫn thấy lo cho nhỏ…
-Đang nghĩ chuyện gì thế cô nương! – chị Mai gõ đầu tôi. Chết thật, đang trong giờ tập mà!
-À… không có gì quan trọng đâu ạ! – tôi lắc đầu.
-Sao lại không hả Lan? Anh Quang bị nhỏ bạn cướp mất mà không buồn à? – nhỏ Thảo đập đập trái bóng, nói bằng giọng bất bình.
-Đúng đó, Lan quá tin người rồi mà! Ai bảo Lan chơi thân với nhỏ đó làm gì! Rồi sau này, khi Lan để ý anh nào, nhỏ đó cũng sẽ “cuỗm” hết cho xem! – nhỏ Bình khoác vai tôi, nói bằng giọng hiểu biết.
Được rồi… mọi người đừng nói nữa…
Tâm trí tôi tựa như một mớ bòng bong. Tôi vừa giận, vừa có chút thương cho nhỏ Ngọc.
Nhưng tôi vẫn giận nhiều hơn. Tại sao… nhỏ lại làm như vậy với người mà tôi thầm thương trộm nhớ chứ? Tình cảm đó, tôi đã ấp ủ từ khi mới vào lớp 10… kể từ khi tôi nhìn thấy anh trong sân bóng rổ… Nhỏ nỡ lòng nào… đập tan giấc mơ của tôi chứ…
-Á! – Tôi khẽ hét lên. Tôi vừa bị vấp ngã. Đầu gối bị trầy, chị Mai bảo tôi lên phòng y tế để sát trùng và nghỉ ngơi.
-Chị nghĩ là em cần một chút thời gian! – Chị Mai nhìn tôi. Đúng là không có gì có thể qua mắt chị mà.
Tôi vội chạy tên phòng y tế. Một mình thôi. Và trong lòng thầm cảm ơn chị Mai.
Không có cô giáo trên này. Tôi tự mở tủ lấy bông băng. Tôi đã quá quen với chuyện này rồi mà.
Sau khi băng bó xong cho cái đầu gối, tôi ngồi thừ trên chiếc ghê gỗ. Tôi tự giận mình, tại sao… tại sao tôi lại tin nhỏ cơ chứ? À không! Tôi giận nhỏ… tình bạn mà tôi và nhỏ đã vun đắp bao lâu nay, nhỏ đã phá hủy tất cả rồi. Nhỏ Ngọc vốn không được bọn con gái gần gũi, vì vậy, bao lâu nay, nhỏ luôn quý mến tôi, coi tôi là người bạn tuyệt vời nhất. Nhưng chẳng lẽ… nhỏ chỉ gian dối thôi sao…?
Có cái gì đó… rơi xuống môi tôi mặn chát…
“Cạch…”
Cánh cửa phòng y tế bật mở… một người bước vào… là anh Quang!
Tôi vội chùi nước mắt, đứng bật dậy.
-Em ở trong này một mình à? – Anh Quang hỏi, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng.
-Vâng…Em…Em ra ngay ạ! – tôi quay lưng lại, lúi húi thu dọn bông băng, thuốc đỏ trên bàn…
…bỗng… anh Quang ôm chầm lấy tôi…
Tôi đã tự dặn mình là không được mơ mộng quá nhiều mà…
-Em… làm bạn gái anh nhé! – Anh Quang nói. Hơi thở của anh phả vào tai tôi…
Tại sao…?
Chợt tôi rùng mình khi nhận ra… anh đang hôn vào cổ tôi…
Tôi đã nghĩ… có thể buông xuôi…
Nhưng… tôi đã vùng ra…
-Tại sao lại như vậy? – tôi gần như hét lên.
-Em… em sao vậy? – Anh Quang nhìn tôi, bàng hoàng.
-Anh… anh đang quen với nhỏ Ngọc mà! – Tôi nói, nước mắt không ngừng tuôn ra…
-Chuyện… chuyện đó… - Anh ấy bõng trở nên lúng túng hẳn…
Và… tôi chợt nghi ngờ con người đứng trước mặt tôi…
“Bốp”
Một tiếng động vang lên, rất to. Cả thân hình anh ta gục xuống. Cô gái đứng trước mặt tôi lúc này đang vác cây gậy bóng chày trên vai, một tay chống nạnh, thở dài. Một cô gái rất xinh đẹp… mái tóc dài thẳng… làn da trắng… khuôn mặt khả ái… tôi biết… đó là chị Hoài Dương, Bí thư Đoàn trường.
-Chà! Xin lỗi cô bé vì tên trăng hoa này nhé! – Chị Dương mỉm cười nhìn tôi. Còn tôi thì ngây người ra không hiểu chuyện gì.
-Thế… thế là sao ạ? – tôi lắp bắp.
-Hắn là bạn trai chị đấy! – Chị Dương đá vào người anh ta, lúc này đang… xỉu dưới sàn nhà.
-Bạn… bạn trai chị…? – tôi không tin vào tai mình nữa.
-Ừ! Nhưng mà… hắn có tật… cứ thấy em nào xinh đẹp một tý là sán lại tán tỉnh. Em đừng để ý nhé!
-À… vâng… không đâu ạ! – tôi đỏ mặt.
-Mà em cũng nên cảm ơn cô bạn của em đi! – Chị ấy xốc hắn lên, đặt lên giường.
-Cô bạn nào ạ?
-Cô bạn đáng yêu của em ấy! Đúng là dễ thương thật! Cô ấy đã báo cho chị biết chuyện hắn ta đang để ý em và nhờ chị canh chừng hộ đấy! Em có một cô bạn rất tuyệt với! – Chị ấy mỉm cười, vỗ vai tôi.
Là… Ngọc…?!!
-Cảm ơn chị ạ! – tôi vội chạy vụt ra khỏi phòng y tế. Tôi đã hiểu ra tất cả rồi. Ngọc đã giúp tôi. Tôi đã trách nhầm Ngọc rồi!
Tôi chạy vào lớp. Mấy nhỏ bạn chưa ra về… Hôm nay vì có buổi tập bóng nên tôi được nghỉ học… không biết hôm nay nhỏ Ngọc có đi học không?
-Ngọc có đi học không? – Tôi vừa thở hồng hộc vừa hỏi.
-Không! Bọn này cũng đang kiếm nhỏ đó nè! – Thương, một cô bạn nổi tiếng cá biệt bĩu môi nói.
-Có chuyện gì à? – tôi chợt tò mò.
-Hôm nay có buổi gặp mặt! Bọn này chỉ muốn kiếm nhỏ đó cho đủ người thôi! Vì dù sao có nhỏ thì bọn con trai mới thích. – Thương vừa nói vừa săm soi móng tay.
-Đúng đó. Nhỏ đó giao tiếp kém lắm, chỉ được mỗi cái mặt thôi! – Trinh, cũng là một thành phần cá biệt chen vào nói.
Tôi lại chạy đi. Có thể Ngọc đang ở nhà. Vì hai cô bạn kia nói Ngọc không đi tham dự buổi gặp mặt kia mà. Ngọc đang ở nhà chăng…?
---***---
Dưới nắng chiều lấp lánh, Ngọc đang đi trên đường. Hôm nay, nhỏ mặc một chiếc màu hồng cánh sen đơn giản nhưng rất dễ thương, tay cầm chiếc túi màu xanh nhạt, Ngọc làm cho bọn con trai đi trên đường phải ngây ngất. Nhưng vừa nhìn thấy tôi, Ngọc vội bỏ chạy.
-Ngọc… chờ Lan với…! – tôi chạy vụt theo, miệng gọi to.
Cuối cùng, tôi cũng nắm được tay nhỏ. Dúng là bao nhiêu ngày qua, công sức rèn luyện thể lực trong đội bóng rổ đã không vô ích.
Nhỏ Ngọc quay mặt lại nhìn tôi, nhỏ đang khóc. Nhìn thấy nhỏ như vậy… chợt tôi cũng khóc theo.
-Sao Lan lại tìm Ngọc làm gì? – Ngọc nức nở, nhìn tôi.
-Lan hiểu tất cả rồi! Ngọc âm thầm giúp Lan đúng không? – tôi vừa khóc vừa cười.
-Làm sao… làm sao Lan biết?
-Chị Dương nói với Lan mà! Mà sao Ngọc lại giúp Lan?
-Vì… - nhỏ ngập ngừng nhìn tôi, chợt nhỏ mỉm cười – Lan là bạn của Ngọc mà!
“Lan là bạn Ngọc”… sao lúc nghe chính miệng nhỏ nói vậy, tôi chợt khóc to hơn… tôi đúng là xấu xa mà. Tại sao có lúc tôi lại nghĩ rằng không có Ngọc thì tốt hơn nhỉ…? Tôi… tôi là một người bạn tồi!
Đến lúc cả hai hết khóc rồi, Ngọc nắm tay tôi, siết nhẹ.
-Bây giờ… Lan có coi Ngọc là bạn nữa không?
-Ngốc quá… tại sao lại không chứ? – Tôi sụt sịt.
Bỗng Ngọc ôm chầm lấy tôi. Nhỏ lại khóc. Tôi cũng ôm nhỏ, khóc theo. Thiệt tình… sao tự nhiên hai đứa dễ khóc vầy nè!
-Mãi là bạn của nhau Lan nhé! – Ngọc thì thầm vào tai tôi.
-Chắc chắn rồi! – Tôi khẽ gật đầu.
“Chắn chắn rồi…”
---***---
Sáng hôm sau, tôi chạy qua nhà rủ nhỏ đi học. Nhỏ đứng từ trên lầu hai, nhìn xuống, cười toe với tôi. Bây giờ, tôi đã không còn tủi thân khi đi bên cạnh nhỏ nữa. Vì tôi biết, hai chúng tôi là bạn thực sự… ngoại hình không quan trọng nữa rồi. Chỉ caafnt ôi có người bạn như nhỏ là được.
Tôi và nhỏ dung dăng dung dẻ đến trường. Mấy đứa bạn nhìn thấy hai đứa đi với nhau,
không nén nổi tò mò, nhìn cả hai như sinh vật lạ. Thấy vậy, tôi nắm lấy tay nhỏ, giơ ra cho bọn bạn xem, rồi cùng nhìn nha cười sảng khoái.
Tôi thật may mắn khi có được người bạn như Ngọc. Thật đấy.
Bất chợt, hotboy xuất hiện. Cả hai nháy mắt với nhau, định bụng sẽ đi qua trước mặt hắn.
Nhưng hắn ta đã gọi giật lại, rồi nói:
-Ngọc cho anh mượn Lan chút nhé! – rồi hắn lôi tuột tôi ra một chỗ, thì thầm:
-Em làm lành với Ngọc rồi à?
-Anh không thấy sao ạ?! – tôi cười.
-À… Ừ…Vậy… Ngọc có nói gì về anh không…? – Hắn rụt rè hỏi.
-Nói gì là sao ạ? – tôi giả vờ như không hiểu.
-Ừ… thì… Ngọc có nói… sẽ quen với anh không?
Tôi liếc nhìn Ngọc. Chợt mỉm cười, tôi nói:
-Có đấy ạ!
-Thật hả - hắn mừng rỡ.
-Ngọc nói là… KHÔNG BAO GIỜ!!! – Tôi cười lớn, chạy lại phía Ngọc, bỏ mặc khuôn mặt dài thuỗn ra của hắn.
Ngọc cũng cười lớn, nắm lấy tay tôi, hai đứa chạy ù vào lớp.
Tôi và Ngọc… sẽ mãi mãi là bạn thân!!!
---THE END---