Xem đầy đủ chức năng : Tell me goodbye
jeny_lady_lovely
05-07-2010, 01:54 AM
Tên truyện: Tell me goodbye ( chẹp chẹp! Đừng hỏi tại sao tui lại đặt tên fic của pựa thế nhá! Vì tui là V.I.P đó)
Tác giả: Jeny
Rating: K+ ( dạ, cho trẻ em từ lớp mẫu giáo trở lên ạ!)
Warning: Truyện này hoàn toàn không có liên quan gì đến big bang ( của tớ).
Hi vọng các pạn ủng hộ fic nè của Jen
*****************
Đã bao giờ bạn tự hỏi mình có sẵn sàng buông tay để người mình yêu được hạnh phúc?
Tôi chưa từng tự hỏi mình câu đó.
Nhưng tôi sẵn sàng cho anh ấy ra đi.
*****************
Khi anh ấy ra đi tôi sẵn sàng buông tay.
Khi anh ấy hạnh phúc tôi có thể mỉm cười.
Tôi biết.
Nhưng khi anh ấy muốn quay trở lại, tôi sẽ đồng ý chứ?
Dù cho tôi vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều...
================================================== =======
♥~♥ Tell me goodbye ♥~♥
Chapter 1: Goodbye
Lớp họa đông một cách kinh hoàng, còn lớp balê của nó thì hoàn toàn vắng lặng. Bên đó có anh, và rất nhiều những cô gái. Còn bên này chỉ có một mình nó, đầy cô đơn.
Hít một hơi thật sâu, nó mở đài và bắt đầu múa.
Ngày này tháng sau, nó sẽ có một cuộc thi balê rất rất quan trọng, và nó thì hoàn toàn không muốn bỏ lỡ dịp may ấy chút nào. Để được góp mặt trong hội diễn ấy, nó đã bỏ ra không ít mồ hôi, công sức, và đặc biệt là hi sinh cả quãng thời gian được ngồi bên anh.
*******************************
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ sinh hoạt đã hết. Bọn con gái lớp họa ùa ra như chim vỡ tổ, cười nói ríu rít. Còn nó, nó vẫn miệt mài múa.
Từng phím dương cầm vang lên không theo một qui luật nào cả. Âm thanh phát ra từ cây đàn ở góc phòng. Nó khẽ mỉm cười.
Anh.
Anh nhìn nó, ánh mắt dịu dàng. Nhưng anh không cười.
- Chúng mình chia tay đi! - Lời anh nói vang vọng trong căn phòng trống rỗng.
Nó nhìn anh, ánh mắt không một chút cảm xúc:
- Uhm.... Vậy... chia tay!
Anh khẽ gật đầu, và quay lưng bước đi, để lại nó một mình trong căn phòng rộng lớn.
Không khóc. Không khóc. Không khóc.
Nó mất anh rồi. Mất thật rồi!
Tất cả mọi người đều rời xa nó, dù là sớm hay muộn. Thật kinh khủng, phải không?
*******************************
Điệu nhạc vang lên, và nó lại say sưa nhảy múa. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Làm sao có thể không có chuyện gì xảy ra được cơ chứ? Nó đang phá sức. Nó nhảy cho tới khi không thể thở nổi nữa. Nó nhảy cho tới khi bàn chân tóe máu.
Thật thương tâm. Một kẻ bị bỏ rơi! Một kẻ bị bỏ rơi....
*******************************
Chuông cửa vang lên. Bà Ba vội chạy ra ngoài cửa. Đã 11h rồi mà cô chủ vẫn chưa về. Bà thật lòng rất lo cho con bé.
- Cô chủ! - Bà kêu lên thất thanh.
Nó khẽ mỉm cười:
- Cháu về rồi!
Nhìn cô chủ nhỏ với đôi bàn chân tóe máu mà bà không khỏi thương tâm, vội đữo nó vào nhà.
- Không cho nó vào nhà! - Giọng ba từ bên trong vang lên đầy quyền uy - Quỳ ở ngoài cửa cho ta!
- nhưng ông chủ à! Cô chủ... - Bà giúp việc đầy ái ngại.
- Bà để cháu - Giọng nó buồn buồn - Bà vào nhà đi kẻo ba cháu lại hạ lương.
Không nhẫn tâm nhìn nó phải quì trong đêm tối ,với một đôi chân tóe máu như vậy nhưng thật lòng bà cũng không thể làm gì hơn. Bà Ba ái ngại đi vào nhà. Nó im lặng, quì xuống, không một lời thanh minh, thú tội.
Ba nó rất nghiêm khắc. Và nó cũng rất lì lợm.
*******************************
Ban đêm, gió thi nhau hú bên tai nó.
Căn biệt thự rộng lớn năm cô độc trên một ngọn đồi. Tĩnh lặng đến rùng mình.
Nó vẫn quỳ ngoài cửa nhà, không nói một lời nào.
Im lặng. Càng thêm im lặng.
Nhưng im lặng không có nghĩa là nó đang vui vẻ hay tỏ ra cố chấp.
Chỉ là nó đang đau. Nỗi đau trong lòng còn lớn hơn cả cái lạnh, cái đói. Lớn hơn nhiều.
Khóc. Nó khóc. Đơn giản vì nó đau.
Cuộc đời nó vốn chỉ thay đổi khi có anh thôi mà! Tại sao đến anh cũng rồi bỏ nó mà ra đi cơ chứ?
*******************************
Sáng chủ nhật, trời trong xanh, không khí mát mẻ đến lạ thường.
Trước thềm biệt thự trên một ngọn đồi xanh rì, có một cô gái nhỏ với bàn chân tóe máu đang gục trên nền đất lạnh lẽo.
Ngủ sao? Không. Cô không ngủ.
Cô bị ngất.
Ngất vì đói? Không. Vì lạnh? Xin lỗi nhưng đang là mùa hè. Cô ngất lịm đi vì đau đớn.
" Đến anh cũng bỏ em ra đi...."
*******************************
" Con nhóc này..."
Ông Thành đau đớn nhìn người giúp việc bế đứa con gái bé bỏng của mình vào nhà.
Cả đêm hôm qua. Phải. Một đêm dài. Ông không chợp mắt nổi. Ông ngồi ở phòng khách, và chờ đợi nó gõ cửa xin ông cho vào.
Nhưng tuyệt nhiên không một âm thanh, không một tiếng động.
Con nhóc quá lì lợm.
Phải chăng nó vẫn còn hận ông vì ông đã hại chết mẹ nó? Phải chăng nó vẫn hận ông vì ông đi thêm bước nữa? Phải chăng nó hận ông hơn nữa khi mà ông còn chuẩn bị đưa con của vợ kế về nuôi? Con nhóc quả thật cứng đầu.
Ngày ấy, cũng như hôm nay, con nhóc hỗn với ông và bị phạt quì ở trước thềm nhà. Và nó cũng ngất lịm đi.
Ông Thành đau đớn nhớ lại cái viễn cảnh bi thương ngày nào....
FLASHBACK
- Ba à! Hôm nay cả nhà mình ra biển nha, ba!
- Chà! - Ông xoa đầu đứa con gái nhỏ - Hôm nay ba bận cuộc họp gấp...
- Nhưng mẹ lái xe không có tốt. Nhỡ...
- Thôi, vậy ba đi nhé!
**********************
- Thưa ông, có điện thoại của cô chủ...- Cô thư kí nói nhỏ với ông Thành.
- Cứ để đó đi! Tôi đang họp.
- Nhưng cô chủ bảo là rất khẩn cấp.
- Để đó đi!
2 GIỜ SAU:
- Con gọi ba có chuyện gì, Thanh Thanh?
- KHÔNG - GÌ - CẢ! - Giọng nó đầy thờ ơ. Câu nói không đầu không cuối, không có phép tắc lịch sự gì cả.
- Thanh Thanh, hỗn! - Ông Thành tức giận - Con đang ở đâu?
- Bệnh viện!
Nén giận vào lòng, ông nhẹ nhàng hỏi:
- Mẹ con đâu?
- Chết - rồi!
Lời con bé như một quả tạ giáng thẳng xuống đầu ông không thương tiếc.
**********************
- ÔNg là đồ mất hết nhân tính, là một người chồng tồi, một người cha tồi! - Con nhỏ hét lên đầy tức giận.
" BỐP!" - Cú tát của ông không quá mạnh nhưng lại làm cho Thanh Thanh shock. Lần đầu tiên cha đánh nó.
- Phải! Ông tốt đẹp lắm mà! Thế lúc mẹ tôi chết, ông ở đâu? Sao gọi điện không nghe?
- Đồ con cái bất hiếu. Mày quì ngay ở thềm nhà cho tao.
Con nhỏ ương bướng quì xuống, không một chút ý kiến. Nhưng nó không quì hướng về ông, mà quì hướng ra phía cổng. Dường như nó đang quì trước vong linh của người đàn bà tội nghiệp.
Ông Thành cũng gần như quì sụp xuống, đứng không vững....
END FLASHBACK
Kể từ ngày đó đến giờ, không biết đã bao lần con bé đã hỗn với ông, đã bao lần nó phải quì....
======================================
chẹp chẹp! mong mọi gn` ủng hộ fic nè ( lại 1 fic nữa) của Jen! ^^
Thiên Nha
05-07-2010, 04:31 AM
Rất hấp dẫn!
Nói thật mình chỉ định nói ba từ này thôi, thế nhưng có vẻn vẹn 3 từ nó ko cho post, thành ra...vạch lá tìm sâu luôn :sr:
Nhìn cô chủ nhỏ với đôi bàn chân tóe máu mà bà không khỏi thương tâm, vội đữo nó vào nhà.
Sai chính tả Jen ơi :sr:
p/s: lần sau tớ cứ thế mà đọc chùa nhé, có gì thì sẽ cm, ko có ji thì đọc xong sẽ chạy ra :sr:
¶³QH_candy
05-07-2010, 05:54 AM
chà , .... quả là một câu chuyện hấp dẫn
tớ rất ấn tượng với tính cách của nhân vật nữ chính
chờ chap sau.....^_^
ChupaChys
05-07-2010, 06:13 AM
ủng hộ mau có chap mới nhá ^^!
jeny_lady_lovely
05-07-2010, 06:34 PM
Rất hấp dẫn!
Nói thật mình chỉ định nói ba từ này thôi, thế nhưng có vẻn vẹn 3 từ nó ko cho post, thành ra...vạch lá tìm sâu luôn :sr:
Sai chính tả Jen ơi :sr:
p/s: lần sau tớ cứ thế mà đọc chùa nhé, có gì thì sẽ cm, ko có ji thì đọc xong sẽ chạy ra :sr:
=> ối bà Tiana ơi! tôi chết cười vs bà mất! :so_funny: Sao trên đời lại có ng` sỏ lá ba we + lười như bà nhi? :so_funny:
Nhưng dù sao cũng cảm ơn bà đã bớt chút thời gian bới lá tìm sâu thêm vài dòng! :D
Cảm ơn tất cả các bạn đã cổ vũ fic của Jen. Giờ thì tui lại lọ mọ chuẩn bị vik típ nè! :D
gooddythin_nd1996
05-07-2010, 06:53 PM
Tớ thích truyện này, và tớ nói cho bạn biết điều này nhé tớ cũng rất thích bigbang đặc biết là Top :D
Đứa con gái làm vậy cũng hơi quá, nhưng cuộc đời bất công thật :-<
Anh ta và cô gái đó có quay lại không?
Đợi cháp :D
jeny_lady_lovely
05-07-2010, 07:20 PM
CHAP 2: ANH TRAI? SHUT UP!
Sáng, nó tỉnh dậy và bắt gặp mình nằm trên giường. Cảm giác là.... không gì cả. Nói chung là đầu óc nó trống rỗng.
Hôm nay là chủ nhật mà sao lại vắng lặng đến thế? Chẳng phải ông ta thường rảnh rỗi vào chủ nhật?
Đúng lúc đó, bà Ba mở cửa bước vào:
- Cô chủ! Cô ăn chút cháo cho khoẻ. Ông chủ...
- Ông ta đâu rồi? - Nó ngắt lời bà giúp viêc.
Bà Ba có vẻ lúng túng. Đặt bát cháo xuống bàn, bà khẽ nói:
- Đi đón cậu chủ ạ.
Tai nó lùng bụng " Cậu chủ? Cậu chủ nào?"
Cánh cửa vừa khép lại cũng là khi nó chợt bừng tỉnh. Phải! Cậu chủ không ai khác, chính là con riêng của bà ta. Thật là tráo trở! Một mình bà ta phá tan gia đình của nó chưa đủ hay sao mà còn phải lôi thêm con trai bà ta nữa? Bà ta định làm gì đây?
Mục đích của bà ta là.... cái gia sản kếch sù của ông ta ư?
" Ha,ha,ha " - Nó bật cười khô khốc.
Cứ lấy đi. Cứ lấy đi. Lấy hết đi! NÓ chẳng cần gì cả.
************************
Xế trưa, chiếc xe BMW sang trọng bắt đầu lăn bánh vào gara nhà nó. Trong đó không còn hai người như lúc đi nữa. Giờ là ba. Còn có hắn nữa cơ đấy! Cái thằng con trai đi du học chó chết của mụ ta.
NÓ căm ghét cái người đã phá hoại gia đình hạnh phúc của mẹ nó. Nó càng căm ghét cái người chuẩn bị phá hoại tiếp gia đình trong mắt nó.
Không phải vậy sao?
Thế vì lí do gì mà ông ta còn chưa đoạn tang xong đã lấy mụ ta? Vì lí do gì mà ông ta đã có một đứa con gái mà vẫn muốn có thêm một đứa con trai nữa?
Chó chết! nó ghét phải phủ nhận rằng trong căn nhà này nó không là gì cả. Vì đúng là như vậy đó! Ông ta coi nó là gì? Vi phạm thì quì , cuối tháng nạp thêm tiền vào thẻ tín dụng cho tiêu vặt, muốn gì thì cứ mua ông ta trả tiền cho,.... Nói chung là tất cả chỉ xoay quanh chữ " tiền ".
NÓ căm ghét ông ta. Căm ghét luôn cả mụ đàn bà kia nữa. Nó căm ghét tất cả.
************************
Bốn người ngồi đó, mặt đối mặt với nhau.
Lẽ ra, nó sẽ không phải ngồi đây để chứng kiến cái gương mặt " khôi ngô, tuấn tú" của cái người mà nó không hề muốn gặp.
- Từ mai đây sẽ là anh trai con - Giọng ba nó đầy nghiêm khắc
NÓ khẽ nhíu mày, không nói gì cả. Anh trai cơ đấy! Hắn vừa về nhà đã ăn đứt cái đứa con gái vô lễ này rồi cơ mà!
- Anh học cùng trường với con. Nên con phải giúp đỡ anh - Giọng ba nó tiếp tục vang lên.
ÔNg cũng hiểu đứa con gái của ông lắm chứ! NÓ đời nào giúp đỡ người khác, đặc biệt là con riêng của mẹ kế nó. Nhưng nói vậy để cho thằng nhóc nó yên tâm thôi.
- Vậy mong em giúp đỡ anh! - Chất giọng trầm ấm của người con trai vang lên.
Nó đưa mắt nhìn, nhưng không nói gì cả. Kì lạ thật! bỗng dưng nó lại thấy hắn giống một người mà nó còn không muốn gặp hơn nữa cơ: anh.
NÓ khẽ mím môi:
- Tôi là Thanh Thanh.
- Anh là Thái Duy.
Nó không nói gì nữa, đúng hơn là không thể nói gì cả. Kì lạ thật! Một người là Thiên Duy, một kẻ là Thái Duy. Cả hai đều là người mà nó không muốn gặp. Ông trời đang đùa nó sao?
NÓ im lặng. Cảm giác thật nặng nề và đau đớn.
*********************************
Chiều, sau khi tự cho rằng mình đã khoẻ, nó lại lọ mọ đi đến trường để tập múa.
Không đơn giản như nó nghĩ. Cảm giác như cả trăm, cả nghìn cái kim đang đâm vào chân mình làm nó đau.
Nó thấy mình thật giống nàng tiên cá. Cả hai cũng thất tình. Nhưng nàng đau chân vì để được đến với người mình yêu. Còn nó, nó đau chân vì nó tự hành hạ mình.
Những phím đàn lại vang lên một cách lộn xộn. Làm ơn đừng nói là vậy chứ! Không phải! Không phải! Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi!
- Hình như chân nhóc đang bị đau phải không? - Giọng nói trầm trầm vang lên.
Nó thót tim khi nhận ra đó là anh. Nhưng không phải. Là hắn- Thái Duy. Một chút thở phào nhẹ nhõm, một chút buồn và chán nản. Cảm giác thật kì lạ. Hình như nó mong chờ đó là anh. Vẫn mong chờ sao? Ngốc thật!
- Anh đi theo tôi làm gỉ - Giọng nó vang lên lạnh lẽo.
- Thì anh thấy nhóc cà nhắc vậy mà vẫn đòi đi tập nên đi theo thôi. - Giọng Duy nửa giễu cợt - Vả lại từ nay anh là anh trai nhóc mà!
NÓ bật cười chua chát:
- Anh trai! Anh tưởng vậy hả? Shut up! Đừng bao giờ nghĩ là tôi coi anh như anh trai! ANh chẳng là cái thá gì đâu!
Duy nhìn nó, hơi cười cười. Vẫn cái thái độ giễu cợt mà nó ghét cay ghét đắng:
- Rồi sẽ có lúc nhóc phải công nhận điều đó!
Nó mặc kệ, bắt đầu hòa mình vào trong điệu nhạc. Chỉ cần đó không phải là anh thì được rồi. Chỉ cần anh ta không phải là anh thì nó đã biết ơn anh ta lắm rồi.
NÓ căm thù anh.
Nó buông tha cho anh không có nghĩa là nó không đau đớn. Rất đau là đằng khác.
" Chỉ cần không phải là anh......" - Con nhóc vừa múa vừa lẩm bẩm.
Và nó ngất lịm đi từ lúc nào không hay. Nhưng có một bàn tay đã đỡ lấy nó, nhấc bổng nó lên và đưa nó về nhà.
END CHAP 2
hue2804
05-07-2010, 07:25 PM
Hết chap rùi ah? Đang hay... ^_^
¶³QH_candy
06-07-2010, 06:05 AM
chà..........
ông anh cũng dễ thương đấy chứ
chẳng biết bao giờ thì con bé công nhận nhỉ ?? ( ôi , mjnh` lại tò mò vô duyên ≈_≈ )
jeny_lady_lovely
06-07-2010, 07:05 PM
Đáng nhẽ thì Jen đã có chap mới từ tối hôm wa ( hì hì) nhưng các bạn thông cảm, tối qua Jen bận... đọc truyện nên hôm ne mới post nà! :so_funny:
==============================================
CHAPTER 3: AGAIN? I DON'T KNOW.
Đưa con nhóc về nhà, Thái Duy không khỏi lo âu cho nó. Cái con nhỏ này nó làm cái trò gì vậy nhỉ? Không phải tất cả vết thương của nó đều do nhảy múa quá nhiều mà ra đó chứ? Aish! Chắc hẳn rồi. Vì cậu nghe nói cuộc sống của con nhóc chỉ có múa, múa và múa mà thôi.
Kì lạ thật! Chắc hẳn con nhỏ đang gặp phải một vấn đề gì nghiêm trọng lắm chứ làm gì có chuyện nó lại phá sức như vậy? Theo như Duy biết thì những người học múa đều được học cách giữ sức từ ban đầu cơ mà... Kì thật.
Xem chừng càng lúc Thái Duy càng giống một ông anh trai thứ thiệt, mặc dù cũng như Thanh Thanh, Duy không hề ưa thích đối phương một chút nào.
*******************************
Sáng hôm sau, nó đến trường trong tình trạng hai chân bó bột, đi cà nhắc.
Một người sắp thi múa mà lại để mình bị như vậy sao? Cả trường, và đặc biệt là nhóm múa thì tha hồ xôn xao bàn tán cũng như bêu rếu nó.
Mặc kệ thôi! Chuyện bị mang ra bêu rếu này đã có từ lâu lắm rồi. Từ lúc... nó nhận lời yêu anh cơ!
Cũng kì lạ thật. Khi đó nó nghĩ nó là ai mà nhận lời anh nhỉ? Rõ ràng nó biết trước là sẽ có ngày nó bị rũ bỏ không thương tiếc. Nhưng nó cứ tự huyễn hoặc mình rằng anh đã yêu nó, và rồi hi vọng anh sẽ yêu nó. Nhưng kì thực, người fall in love lại là nó. Là nó. Và anh thì nhẫn tâm đá bay nó đi.
Thật là thảm hại. Cảm giác giống như một món đồ chơi bị hất văng đi không thương tiếc. Cảm giác mình giống như trò cười của mọi người. Cảm giác như mình quá ngu ngốc và cả tin....
Từ đâu, Thái Duy bước ra, khẽ hỏi nó:
- Nhóc sao vậy? Chân đau hả?
Đưa mắt nhìn xa xăm, nó khẽ cười:
- Không có! Ổn mà!
- Vậy đi! - Duy túm lấy cổ tay nó, kéo đi.
Không biết đây có phải là cách đối xử với một người đang ốm không nữa nhưng thực ra thì anh ta cũng đi khá chậm thôi. Thậm chí, thỉnh thoảng lại còn ngoái lại nhìn cứ như là nó có thể rơi mất theo từng bước chân của anh ta vậy.
Sân trường trở nên ồn ã hơn thường ngày. Phần vì xuất hiện một hotboy mới, phần vì người đó đang đi với nó - con bé trầm tính và không có lấy một miligam nổi tiếng.
Nó kệ thôi! Đâu phải là nó chủ ý hay làm gì đó mờ ám? Đơn giản vì nó là người bệnh. Nếu không có anh ta đưa đi thì có mà nó nhảy lò cò vào lớp à? Nó thậm chí còn không có nổi một người bạn, và có thêm anh ta có khi cũng hay.
*******************************
Mới sáng sớm mà không khí trường học đã vui như hội, quả thật là không quen lắm. Trường của Duy vốn là nơi im ắng, học sinh rất trầm tính. Họ chỉ reo lên khi bắt gặp một hotboy hoặc có gì vui sướng lắm mà thôi. Có thể cũng vì một phần họ đều là con nhà giàu nên rất biết cách giữ thể diện.
- Mày ơi! Xem, có chuyện hài lắm kìa! - Tiễng Vũ- thằng bạn thân của Thiên Duy - đầy cười cợt và thích thú.
Duy khẽ cau mày:
- Gì?
- RA mà xem! Em Thanh Thanh yêu dấu vừa bị mày đã giờ đã sóng đôi bên thằng con trai khác rồi nhá! em có giá phết! - Tiếng thằng bạn đầy cười cợt và chế giễu.
Thiên Duy im lặng, mím chặt môi, nhưng rồi cũng không kìm lòng mà bước ra lan can ngó xuống chỗ nó.
Cảm giác giống như một cái kéo khổng lồ đang cắt vụn trái tim nhỏ bé. Nhưng sao bỗng dưng lại thấy không vui nhỉ? Chẳng phải đã chia tay rồi sao? Phải! Chia tay rồi mà! Chia tay rồi!
*******************************
Hôm nay nó vẫn ngồi ở phòng nhạc, nhưng tất nhiên là nó không có múa. NÓ cũng không ngu đến độ phá sức mình 3 lần cho tàn tật luôn. Và dù sao nó cũng không thích bị ông anh hờ ca thán cho một bài ca vô tận. Mới đi nhanh một chút mà ổng đã dạy cho đủ thứ triết lí. Trẻ vậy mà thích giảng đạo lý ghê cơ. hic!
Dù sao cảm giác đối với Thái Duy của nó bây giờ cũng ổn hơn một chút. NÓ không còn ghét hắn nữa ( thú thực là còn chút chút) nhưng cũng chưa đến mức nó nhận Duy là anh trai thật. Nó ghét cảm giác phải hạ mình nhận một người không có huyết thống làm anh trai.
Thôi! Được vậy cũng là tốt rồi! Dạo này nó cũng bớt nhăn nhó hẳn. Một tiến bộ đáng kể với tính cách bất trị của nó.
Mà quả thực thì nó cũng khó lòng mà nhăn nhó được khi mà con tim nó không có một cảm giác gì. Bị người ta chê giễu? Cũng vậy thôi. BỊ người ta trêu chọc. Cảm giác vẫn vậy. Bị hạ thấp? Không gì thay đổi.
Nói chung là vẫn thế. Vì vậy nói chính xác là nó không thể nhăn nhó vì trái tim nó trở nên vô cảm. Hoa mĩ hơn thì là trái tim đã chai sần vì thất tình ( hình như là thế).
Tuy vậy, khi nghĩ đến Thiên Duy thì nó đã không còn đau đớn lắm. Giống như là mình đã buông xuôi thật sự hoặc lòng đã nguôi ngoai. Nói chung là đã trở lại bình thường.
Hình như tình cảm của nó dành cho anh không nhiều như nó nghĩ. giống như một cơn cảm nắng cấp độ cao chứ chưa phải thực sự là yêu. Tốt thôi! Như vậy còn hơn là nó đã yêu anh thật rồi. Vì nó sẽ bị đá!
**********************************
Những tiếng đàn lại vang lên một cách lộn xộn. Nó nhíu mày:
- Thái Duy! Anh theo dõi tôi đấy hả?
Giọng nói trầm ấm vang lên:
- không phải Thái Duy.
- NÓi phét! - Nó mạnh miệng - Không phải Thái Duy thì là ai?
- Thiên Duy - Chất giọng trầm buồn không lẫn vào đâu được thực sự làm cho nó ngộ tỉnh.
Nó vội vàng quai lại phía anh:
- Tìm tôi có việc gì?
- Hắn là ai? - Thiên Duy không trả lời câu hỏi của nó mà thay vào đó là một câu hỏi khác.
- Vậy thôi sao? - Nó nhún vai - Một người rất quan trọng.
Vũ nhìn nó. Mắt ánh lên một nỗi buồn đến nao lòng. Nhưng rồi anh cũng nói tiếp :
- Em yêu hắn hả?
- Ai? - NÓ cứng giọng.
NÓ cũng không hiểu tại sao đối mặt với anh nó lại có cái khí chất bất khuất đến vậy. Lạ thật! Điều này trước nay chưa từng có. Bên anh, đến nói nó cũng lắp bắp ấy chứ. Có lẽ bởi nó hận anh đã rũ bỏ nó không thường tiếc. Dù cho tình cảm của nó và của anh là gì ,thì cũng không thể nhãn tâm như vậy...
- Em thay đổi.
- Đúng! - Nó không phủ nhận. Vì nó cũng nghĩ vậy.
Những phím đàn lại vang lên lộn xộn.
- Vậy chúng mình... có thể làm lại không?
NÓ nhíu mày, sắc mặt biết chuyển thấy rõ. Xanh vì ngạc nhiên , đỏ vì tức giận và trắng vì lúng túng.
- Anh nghĩ bỏ rồi làm lại dễ vậy sao?
- Ừ!
NÓ im lặng. Còn Duy lặng lẽ rời khỏi phòng nhạc.
Trời đã xế chiều. Những vạt nắng cuối cùng cứ thu dần, thu dần lại cho tới khi tắt ngóm. NÓ vẫn im lặng.
Đã bao giờ nó tự hỏi là nếu anh muốn làm lại thì nó sẽ trả lời thế nào chưa nhỉ?
Thật không dễ dàng gì để có một câu trả lời thỏa đáng.
Tại sao nó lại chưa từng hỏi mình câu này để rồi giờ lại bất chợt phải suy nghĩ về nó nhỉ? Kì lạ thật! Đầu óc nó cứ như trên mây về gió, muốn nghĩ mà chẳng thể tập trung.
Làm lại hay không? NÓ cũng chẳng biết nữa.
END CHAP 3
l0v3_mIn_01
06-07-2010, 07:59 PM
póc tem =)) vừa vô fic đã đc kon tem nguyên vẹn rùi =)) tớ thích tr này của bạn. nó hơi mơ hồ, nhưng đủ chi tiết để ng` đọc hiểu :X k quá dài dòng mà k quá ngắn gọn. nói chung là dễ đọc dễ hiểu. chứ tớ chưa nx j đc về ND. vẫn mới mà :P cố lên nhé :)) hầy. thế là danh sách các t/y onl của mình đã tăng thêm 1 ng` rùi :P
Thiên Nha
06-07-2010, 08:03 PM
Những tiếng đàn lại vang lên một cách lộn xộn. Nó nhíu mày:
- Thái Vũ! Anh theo dõi tôi đấy hả?
Giọng nói trầm ấm vang lên:
- không phải Thái Vũ.
- NÓi phét! - Nó mạnh miệng - Không phải Thái Vũ thì là ai?
- Thiên Vũ - Chất giọng trầm buồn không lẫn vào đâu được thực sự làm cho nó ngộ tỉnh.
Nó vội vàng quai lại phía anh:
- Tìm tôi có việc gì?
- Hắn là ai? - Thiên Vũ không trả lời câu hỏi của nó mà thay vào đó là một câu hỏi khác.
- Vậy thôi sao? - Nó nhún vai - Một người rất quan trọng.
Vũ nhìn nó. Mắt ánh lên một nỗi buồn đến nao lòng. Nhưng rồi anh cũng nói tiếp :
Ấy ấy, Thiên Duy với Thái Duy sao lại thành ra Thái Vũ với Thiên Vũ thế này. Hai anh chàng này có phải là "thích" nhau quá nên đổi tên cũng phải đổi cho giống nhau có phải không? :so_funny:
Thỏ trắng
07-07-2010, 07:45 AM
Bạn ơi post típ đi đang hay mờ :smile:
hue2804
07-07-2010, 08:21 AM
Chờ mãi cũng có chap mới, nhưng sao ngắn thế này tg ơi >o<
jeny_lady_lovely
07-07-2010, 05:59 PM
chẹp chẹp! Lại bị bà Tiana bới lá tìm lông :thatla: sr các pạn! ^^! TẠi vì Jen vik n` chuyện + đọc n` chuyện có tên n/v chính là Thái Vũ + Thiên Vũ => hơi ko để ý 1 chút là nhầm! aish! Sr sr!
jeny_lady_lovely
07-07-2010, 06:22 PM
CHAPTER 4: BROTHER? IT SEEM LIKE THERE
- Hôm nay nhóc về sớm ha! - Một giọng nói vang lên theo kiểu không cần nghe cũng biết là ai.
NÓ nhún vai:
- Chân như vậy nên không có múa được!
Thái Duy nhìn nó chằm chằm, rồi khẽ thở dài:
- Nhóc phá sức là vì hắn hả?
- Hắn? Không có! - Nó thờ ơ.
Duy vẫn nhìn nó. Hàng lông màu đột nhiên chau lại. Cảm giác có một kẻ ngang nhiên nói dối truớc mặt mình không vui như cậu vẫn tưởng tượng. Mà đúng hơn là chẳng có gì để vui cả.
- NÓi dối!
- SAo phải nó dối? - NÓ vẫn phớt lờ Duy.
Biết là không thể khai thác thông tin gì ở cô em cứng đầu này, Thái Duy quyết định chuyển sang vấn đề khác:
- Thế nhóc định làm lại không?
- Làm lại? - NÓ lẩm bẩm, rồi bật cười - Anh biết hơi quá nhiều rồi đó!
nó chẳng hiểu nổi tại sao anh ta lại biết chuyện của nó nữa. Và thậm chí, chỉ một chi tiết nhỏ như vậy mà anh ta cũng biết về tất cả những gì đã xảy ra với nó. Có lẽ không phải là hắn quá thông minh, mà là nó quá ngu ngơ. Không phải là ngu ngốc, mà chỉ đơn giản vì nó là người trong cuộc và hắn là người ngoài cuộc. Dân gian có nói là người ngoài cuộc luôn nhìn rõ hơn người trong cuộc cơ mà! Và giờ thì nó bị hắn bắt thóp.
Cái thông tin vịêc nó bị bạn trai đá và hắn chuẩn bị muốn làm lại với nó thì có lợi gì với hắn nhỉ? hắn sẽ tống tiền nó? Chắc là không. Hay đe doạ để biến căn nhà này thành ác mộng? NÓ không sợ. Nếu ba có biết thì ông ta cũng chỉ nói một câu đơn giản như: " mới có tí tuổi mà đã yêu đương." vậy thôi. Không cấm đoán. Không mắng mỏ. Chỉ vậy thôi.
Nhưng nó không muốn cho ai biết về chuyện này cả.
- Thế cuối cùng là nhóc định làm thế nào? - Giọng Thái Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của nó.
Nó trở nên rối trí. trước một người ngoài cụôc ắt hẳn nó không nên nói dối. Nó có chưa đến 1% cơ hội thành công trong việc dối trá này. Và nó không thể quên một điều: nếu nó nói dối thì mặt nó sẽ xuất hiện những biểu hiện khác thường như: đỏ mặt, mắt láo liên,... nói chung là không ổn chút nào.
Nhưng nó càng không muốn nói thật.
***************************
- Thế anh bảo tôi làm ra sao? - Nó nhún vai.
Thái Duy khẽ đưa tay lên vuốt vuốt cái cằm nhẵn thín của mình ra chiều suy nghĩ. Thực ra cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Sẽ bảo với nhóc này thế này này: " Nhóc chăm chỉ luyện tập và bảo với hắn nếu được giải nhất thì sẽ đồng ý quay lại". Ấy! Thế thì không được! Vậy thì: " Nếu nhóc còn yêu thì nhóc quay lại đi!". Oài! Cậu bị ngu hay sao mà bảo con nhỏ thành thật với lòng nó? nó là chúa giấu giếm cảm xúc. May ra có chúa mới biết lòng nó thế nào.
Thế là từ giả vờ suy nghĩ, Thái Duy đăm chiêu suy nghĩ thật.
Cuối cùng, cậu cũng trả lời:
- Câu trả lời là phụ thụôc vào nhóc.
Nó bĩu môi, quay lưng bước đi:
- Vậy đừng động chạm đến chuyện của tôi nữa, ok?
- Ok! - Thái Duy búng tay.
Tuy vậy, cảm giác khó chịu bỗng len lỏi trong lòng cậu. Nếu con nhóc này mà đồng ý thì sao nhỉ? Chẳng bíêt nữa. Nhưng nếu nó không đồng ý? Uhm...
Nói theo cách khoa học thì nếu nó yêu lần nữa thì rất có thể bị đá vì tình yêu lần thứ 2 đã nguội lạnh hơn trước vì đã có người từng nói lời chia tay. Còn nếu nó không, thì có thể nó sẽ đau. Điên thật! Người làm anh mà lại phải bó tay vậy sao?
Ấy, khoan đã! Người làm anh sao?
hay thật, giờ thì cậu coi con bé mà cậu ghét cay ghét đắng( trong quá khứ) cứ như là em gái thứ thiệt vậy.
****************************
Vừa đặt cặp xuống giường, nó bắt đầu chìm vào những suy nghĩ. Không phải về vịêc làm laị, mà là về hắn.
Hắn không muốn tống tiền hoặc đe doạ nó thì lại nhắc đến cái đó làm gì nhỉ? Chẳng phải với một người ngoại đạo như hắn thì im lặng là tốt hơn à?
Chẳng phải là hắn.... tư vấn cho nó sao?
Ôi! ANh trai? Cứ như là thật vậy!
****************************
Hôm nay, nó nhận được thư mời tới xem một ngôi sao balê rất nổi tiếng luyện tập. Chà! Cảm giác thật là sung sướng và hồi hộp. Nó rất hâm mộ chị ấy.
Học viện âm nhạc. Ngôi trường mơ ước của nó. Nếu như lần này nó đạt được giải cao, không sớm thì muộn nó cũng sẽ được vào học như chị ấy, và biết đâu đạt được thành công như chị cũng nên.
Ôi, lại mơ mộng rồi! VẤn đề là... chị ở đâu? Phòng nào? Trong muôn vàn những phòng học.
- Bạn gì ơi! Cho tớ hỏi, chị... ở phòng nào vậy? - NÓ hỏi một cậu bạn đứng gần đó.
hue2804
07-07-2010, 08:11 PM
Sao ngắn thế này, đọc chưa đã mà, huhu
Mong chap mới của tg >O<
jeny_lady_lovely
08-07-2010, 12:30 AM
CHAPTER 5: HER BROTHER? AWESOME!
- Bạn gì ơi! Cho tớ hỏi, chị Huyền ở phòng nào vậy? - NÓ hỏi một cậu bạn đứng gần đó.
Cậu bạn quay lại, nhìn nó:
- Huyền nào?
Chà! Cảm giác cứ như là có một dòng điện xẹt qua người vậy. Cậu bạn đó đẹp, đẹp, trên cả đẹp nữa cơ. Tuy vậy, nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Vô địch múa ba lê quốc gia năm trước.
Cậu bạn nhìn nó, hơi nhíu mày:
- Tìm gặp chị tôi có chuyện gì vậy?
- Chị - tôi? - Nó hỏi lại.
Cậu bạn khẽ gật đầu:
- Phải! Chị tôi!
Chẹp! Chị gái sao? Nói vậy cậu ta là.... quán quân piano toàn quốc năm trước - thiên tài âm nhạc Hải Quân? Ôi!!!!
- Tôi đến xem chị ấy múa!
- Tầng 3, dãy C, phòng thứ 2 từ trái sang - Cậu bạn tiếp tục hì hục mở cửa căn phòng mà nó có thể đoán chắc chắn là phòng nhạc.
Một thiên tài piano thì có thể đi vào đâu ngoài phòng nhạc chứ?
Nhưng nó cũng chẳng chần chừ mà rảo bước thẳng tới phòng múa. chẹp! Piano, nó thích nghe, nhưng không phải là niềm đam mê.
Bỗng dưng nó ngưỡng mộ cậu bạn đó quá! Có một chị gái pro như vậy, thật sung sướng biết bao. ^^ Chắc hẳn cậu ta phải tự hào lắm. Nó mà được vậy thì chắc...
*****************************
Phòng múa hiện ra trước mặt nó, và nó bước vào.
Sau một hồi chào hỏi những câu xã giao mà nó chỉ trả lời qua quít, nói chung là nó chỉ vịệc ngồi xem chị Huyên múa. Thật là chán nản.
Nó cứ ngõ có gì hay ho hơn cơ. Mà có gì có thể hay ho hơn nhỉ?
*****************************
Sau những giây phút tập luyện căng thẳng, chị cũng ngồi xuống nghỉ giải lao. Cầm trên tay chai nước, chị khẽ hỏi nó:
- Em....?
- Sao ạ? - Nó đáp lại.
- Em là người sống cùng nhà với Thái Vũ đó hả? - Chị khẽ cười.
Sao cơ? Sao lại có cái tên Thái Vũ ở đây nhỉ? Nhắc đến hắn thôi mà nó muốn lộn tam bành lên rồi. À! Không hẳn! NÓi chung là không vui mà thôi! Cái đồ con trai gì mà hạch sách, lúc nào cũng tò mò về chuyện riêng của người khác, làm nguời ta khó xử.
- Sao chị biết anh ta? - Nó hơi cười ( cố mà nặn ra nụ cười thôi chứ biết sao?)
Chị Huyền nhìn nó đầy thắc mắc, rồi khẽ hỏi:
- Em không bíêt THái Duy là ai hả?
- LÀ...? - Nó nhăn mày.
Là một tên đáng ghét, nhỏ mọn, tò mò, táy máy chăng? Chắc hẳn không phải. Cái gì cao siêu hơn chút xem. LÀ một người tuỵêt vời, là một thiên tài? Không đến! Vậy chắc là một người có khả năng. Ok! Nó chấp nhận kết quả này!
- Duy là thiên tài viôlông đó!
- Thiên - tài - Vi ô lông ạ? - Nó lắp bắp.
Chị Huyền gật đầu, nhìn nó đầy thắc mắc:
- Em không biết?
May mà người uống nước là chị. Chứ nếu là nó thì chắc hẳn người đối diện giờ đang ướt sũng. Thiên tài hả? Viôlông ư? Ôi trời ơi! Sao nó không biết nhỉ?
À quên không nói. Nó căm ghét cái đàn viôlông kinh khủng nên không biết cũng phải thôi. Đã có lần nó đập nguyên cái đàn viôlông đắt tiền ra chỉ vì... một nốt của nó có vấn đề. Chẹp chẹp! Xét cho cùng là nó thấy đàn viôlông rất khó chơi ( chưa nói là không thể chơi được).
Ngoài vịêc nó vừa phát hiện ra một chuyện không mấy hay ho, thì chẳng có điều gì xảy ra cả. Nó xem chị Huyền tập, và hết.
***************************
- Bạn gì ơi! - Giọng con trai, nghe quen quen.
Nó quay lại:
- Bạn tìm tôi hả?
Hải Quân trố mắt nhìn nó, gật đầu:
- Ở đây chỉ có bạn thôi mà!
- Có chuyện gì gọi tôi hả?
Quân nhìn nó, hơi ngượng ngùng. Rốt cuộc là cái gì mà phải như thế nhỉ? Tớ nghe nói cậu là thiên tài balê Thanh Thanh? Ôi chết cười! Một kẻ vô danh tiểu tốt như nó mà có thể được người ta nói như vậy sao? Vậy cậu ta định nói gì ta?
- HÌnh như trước tôi và bạn có quen nhau thì phải. Cho biết tên đựơc không?
- Tôi... Thanh Thanh....??? - NÓ chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn vô thức trả lời.
Tủôi thơ sóng gió của nó chẳng có bao nhiêu là bạn. Mà bạn là con trai cũng rất ít. Và giờ thì nó chẳng có ai là bạn cả, những người nó quen xưa cũng mỗi người một phương, nói chung là nó chẳng nhớ bạn nó có ai tên Hải Quân cả.
- Khỉ! - Quân hét ầm lên, ôm chầm lấy nó.
" Khỉ? Khỉ? Khỉ?" - cái từ cậu bạn hét lên xoáy sâu vào tâm can nó, đưa nó trở về một miền kí ức mất tư cách nhất trong cuộc đời, sự xỉ nhục mà nó không thể quên.
Câu chuyện hồi ức ngày xưa xin phép đựơc bắt đầu:
Ngày nảy ngày nay, có một con nhóc tên Thanh Thanh. Tính tình nó rất chi là ngang bướng, nghịch ngợm, ma ranh, cáo già,...tuy vậy cũng múa balê rất tài.
Một ngày nọ, nó đang leo cây vặt ổi ( mặc dù ổi nhà nó mua đầy tủ lạnh) thì bắt gặp trong ngôi nhà sát cạnh cây ổi có một cậu bé đang đánh piano, giai điệu cuốn hút đến nỗi suýt nữa con nhỏ... ngã xuống đất.
Con nhỏ cười ầm lên:
- này! Con trai mà đánh piano hả?
Cậu bạn nhìn nó bằng ánh mắt đầy tò mò:
- COn gái mà leo cây như khỉ vậy hả?
Sau đó thì.... chẳng sao cả. nó tức giận leo xuống cây và lon ton về nhà.
Và kịch tính là mấy ngày sau, thằng nhóc cứ gặp nó lại réo lên ầm ĩ: Khỉ ơi, khỉ à,....Một con người có chân có tay có đầu có óc thông minh ngời ngời mà lại bị gọi là khỉ thật là tức chết.
SAu đó, thằng nhóc chuyển đi.
Hết chuyện.
Từ đó đến nay, kí ức đó đã suýt nữa bị nó quên lãng. Tuy vậy, giờ thì nhớ rành rành. Kể cả chuỵên trước khi thằng nhóc chuyển nhà đi nó đã thề sẽ dần thằng nhóc tơi tả nhưng về sau thì bó tay vì có gặp đâu mà đòi dần.
TỪ đó đến giờ, nó đã thay đổi nhiều. Nhu mì hơn, hiền lành hơn, cô độc hơn ( nhưng vẫn chưa hết ma ranh, cáo già đâu. Chỉ là giả nai thôi).
Tuy vậy, nó vẫn không thể quên đựơc nỗi sỉ nhục khi một tên đàn bà lại dám gọi nó là khỉ.
Nghĩ bụng, nó thụi ngay vào bụng Hải Quân một cú đấm:
- Này thì khỉ này!
Quân nhìn nó, nhăn nhó:
- Sao vẫn dữ vậy?
NÓ đá lông nheo đầy tinh nghịch:
- Giang sơn khó dời, bản tính khó đổi! CAn tội hạ thấp bản cô nương!
- Bạn bè lâu ngày gặp nhau ai lại thế! - Tên đàn bà vẫn gọi với theo.
Nó khẽ nhếch mép:
- Tui thế đấy!
Ẹc! Đúng là bó tay với nó thôi! Hiểu con bạn như chính bản thân mình ( vì nó bảo bản tính nó không có đổi mà), Quân hét toáng lên:
- Ê! Số điện thoại tui nè! ABCDEF....
Con nhóc cũng tiện tay ghi lại rồi sau đó chạy bay biến.
Aish! May mà nó có ghi. Con nhỏ này là vậy. Nó mà đã đi là miễn đứng lại. Không gọi với theo thì có mà vài trăm năm nữa cũng chẳgn gặp lại nhau mất.
Mà vài trăm năm cũng chẳng sao, chỉ sợ lúc đó quá muộn.
Thằng nhóc năm xưa và năm nay vẫn là một, và nó vẫn mún nói với con nhỏ một điều.
Ôi! Hi vọng Monkey gọi cho thằng nhóc nhanh nhanh để đỡ phải mong chờ!
************************************
- Là khỉ hả? - tiếng chị Huyền làm cho thằng nhóc giật bắn mình.
QUân vuốt vuốt ngực, thở dốc:
- Hết hồn!
- LÀ Khỉ hả? - chị Huyền hỏi dồn.
- Uhm...
Chị bật cười. Và nhóc em cũng bật cười. Hình như có gì hay ho lắm! :D
END CHAP 5
ChupaChys
08-07-2010, 05:38 PM
mau mau ra chap mới đê ủng hộ hýt mình nàk
jeny_lady_lovely
08-07-2010, 07:20 PM
1 ngày ra 2 chap mà còn kêu là sao ra ít wá vs chả chap ngắn. hic! :D
==========================================
CHAPTER 6: ÔN LẠI CHUYỆN XƯA.
Nó đang ngồi trong phòng nhạc. Và những nốt nhạc lại vang lên một cách lộn xộn. Haha! Đúng người cần tìm ha.
Nó khẽ nói:
- Anh đến.... để nghe câu trả lời hả?
Thiên Duy nhìn nó, ánh mắt đầy nghi ngờ. Dù cho là gan góc thế nào thì con nhỏ cũng không cần nói thẳng toẹt ra thế. Mất hết sự dũng cảm mà Duy đã chuẩn bị sẵn. Và cảm giác ngại ngùng lại hiện lên.
- À... Uhm...
Lúc này, nó mới trở nên trầm ngâm và ra vẻ suy nghĩ. Lúc nào cũng mạnh miệng như vậy! có một điều kì lạ là rất nhiều người lại nghĩ nó nhút nhát vì nó không bao giờ nói một câu gì với người mới quen. Chẹp! Giờ thì thái độ của nó giống như là đang gióng những hồi chuông tử thần và bắt Duy phải chờ vậy.
Con nhóc không biết mình nên làm gì.
NÓ đồng ý chia tay vì hạnh phúc của Duy. Nó có thể vẫn yêu cậu, nhưng hình như cảm giác đó không đủ lớn cho sự tha thứ. Tình yêu không phải là thứ vừa đấm vừa xoa như vậy.
- Hôm chia tay... anh vẫn thiếu tôi lời tạm biệt!
Duy nhìn nó, ánh mắt thoáng thất vọng, nhưng rồi cũng mỉm cười:
- Tạm biệt.
Cảm giác bị một người đá sẽ không hề vui vẻ một chút nào. Nhưng hình như trước đó cậu đã từng đá nó. NÓ không tha thứ cho cậu. Phải thôi! Nhưng cậu ghét phải từ bỏ.
- Chúng ta sẽ trở lại từ thời điểm chưa quen biết nhau nhé! Anh sẽ theo đuổi em!
Nó trố mắt kinh ngạc. Kì lạ thật!
Duy vốn không phải là người hiền lành. Càng không phải là người có sự kiên nhẫn. Anh làm vậy, thật lòng nó cảm động.
Anh không bỏ cuộc. Nhưng hình như.... nó đã bỏ cuộc rồi!
******************************************
Chuông điện thoại reo. Nó nhìn thấy một chữ " bê đê " to tướng trên màn hình liền hí hửng nhấc máy:
- A lô!
- Khỉ hả? Đi chơi hem? - Giọng ở đầu dây bên kia cũng hí hửng không kém.
- Thứ nhất, tui không có phải là khỉ. Thứ hai, hãy gọi tui là Thanh Thanh.
- Ok! Diamond nhá!
- Ok! - Nó nhún vai ( chẳng biết cho ai nhìn nữa)
******************************************
DIAMOND PLAZA.
nó gặp Hải Quân ở Diamond, nhưng lại cùng hắn vào một quán karaoke chơi. Tên này chắc bị điên loạn mà thay đổi địa chỉ như vậy. Làm nó mỏi chân thấy ớn.
- Này! Sao không hẹn tới đây lun đây mà còn kêu ra Diamond làm gì ?
Hắn nhìn nó, cười hì hì:
- Nếu vào Diamond chơi thì chết tui à! Bao nhiêu là fan.
Nhìn cái thái độ vênh vang của hắn mà nó mún thụi cho một cú vào mặt. Nể hắn đã mời nó đi chơi nên nó tha!
Sau màn ăn uống, hát karaôkê túi bụi, cả bọn bắt đâu ôn chuyện xưa ( cả bọn là có nó, hắn và ss Huyền).
- Ngày xưa trông Thanh Thanh như một con khỉ cả về ngoại hình lẫn tính cách luôn. - Quân ra chiều suy ngẫm.
- Từ bé đã không ai ngờ rằng Quân là con trai - tức khí nó bồi thêm.
- Chị phải nhìn tài nghệ leo cây của Thanh Thanh cơ! - bị xúc xỉ, Quân nói tiếp.
NÓ cũng không phải hạng vừa, giả vờ ngây thơ ( cụ):
- Hồi nhỏ tất cả con gái bọn em đều ao ước được như Quân! Cậu ấy giống như con gái vậy: uỷ mị, hiền lành, biết chơi piano,...
Thế là hai đứa bắt đầu đôi co qua đôi co lại. Cái hồi xưa yêu dấu đẹp biết bao thì vào tay bọn nó trở thành ác mộng kinh khủng biết mấy. Chắc ai mà biết hết mọi chuyện sẽ tát chết bọn này vì dám xuyên tạc sự thật như vậy mất!
Cúôi cùng cũng thấy Quân không giống pê đê lắm. Từ giọng nói, tính cách, sự ngang bướng,... nói chung là đều giống con trai. Chẹp! Nghĩ thế, nó phát biểu một câu chốt:
- Để tui nói hết đã! Đó là xưa mà! Bây giờ thì ông " có vẻ" giống con trai rồi!
Nghe đến thế, Quân mới có vẻ nguôi ngoai. Hắn khẽ cười ( nhăn răng):
- CẢm ơn!
Nghe vậy còn đỡ chứ lúc hắn cãi cọ thì cứ gọi là to mồm hết biết, phùng mang trợn má lên, kinh cả hồn.
Tranh cãi với tên này chỉ tổ tốn nước bọt, tốn calo, không kể những thịêt hại về vịêc bị mưa xuân bắn tùm lum. Chẹp! Cái hồi xưa tươi đẹp là như vậy đó....
Chợt, Quân lên tiếng:
- Nè! tui có chuyện muốn nói với Kh... à! Thanh Thanh!
- Nói lun đê! - Nó thẳng thừng.
Đan hai tay vào nhau, cậu ta có vẻ lúng túng lắm:
- Cái này để bao giờ đi riêng mới nói đựơc!
- Thì bao giờ muốn đi thì nhắn tin cho tôi! rõ rắc rối! - NÓ bốc một vốc khoai tây chiên, cho vào mồm.
Đã đi chơi với bạn bè thì tẹt ga. CÒn phải giữ thể diện làm gì! NÓ là vậy.
Buổi hàn huyên tâm sự kết thúc đơn giản như vậy thôi. Tuy nó đài cười nhiều, nhưng hình như nó không vui. Một hình bóng nào đó cứ lởn vởn trong đầu nó.
Lại cái cảm giác ấy rồi. Lại nhớ về người đó!
Kì quái!
END CHAP 6
hue2804
08-07-2010, 07:38 PM
hết rùi ah? Đang hay mừ T_T
tiếp đi tg ơi @_@
Hoa Trà Trong Gió
08-07-2010, 09:19 PM
Chap nữa đê....
Hay hay quá thể luôn á. Tớ thích Hải Quân, tớ thích những anh chàng biết chơi piano. Tất cả đều rất đẹp trai. Tóm lại là tớ thích chai đẹp :haha:
Bạn ơi cố gắng viết tiếp nhá, tớ chờ...
jeny_lady_lovely
09-07-2010, 06:43 AM
CHAPTER 7: ÔNG ANH THIÊN TÀI,THẰNG BẠN RẮC RỐI VÀ TÊN BẠN TRAI CŨ LẮM CHUYỆN.
Sau khi đi chơi tẹt bô, nó mới lon ton đi về nhà! 9h59'. Haha! Giờ giới nghiêm là 10h, thế là không sợ lão già cằn nhằn bắt quì rồi!
*****************************
Sau khi tắm xong, nó mới chợt nhớ ra một điều mà mình đã vô tình quên mất: ông anh thiên tài. Vâng, gọi là thiên tài luôn cho nhanh. Một người như chị Huyền mà còn gọi hắn là thiên tài thì cớ chi nó phải tự dối lòng mình nhỉ?
Dù sao nó cũng không có hứng thú với cây đàn viôlông ( nếu không nói là nhìn thấy là mún đập lun). Thành ra nó cũng chẳng hâm mộ cái tên Thái Duy kia làm gì. Cây ngay không sợ chết đứng, haha!
Tuy nói là vậy, nhưng hình như nó thấy mình ... không có đựơc ngay cho lắm. Bằng chứng là vịêc nó đang rón rén đi sang phòng hắn để tìm hiểu. Chẹp! chắc hắn phải có một cây viôlôn trong phòng ấy nhỉ! hi vọng là chị Huyền nhầm người! Hehe!
Cửa không khoá, trời giúp nó rồi! Nó hé mắt vào nhìn. Chẹp chẹp! Phòng chi mà gọn gàng quá, ghen tị thật! Dù ngày nào cũng có người giúp vịêc dọn giúp mà phòng nó vẫn bẩn và bừa bộn kinh khủng. Chà! Chắc sau này, khi nào tống đựơc tên này ra đựờng phải thuê hắn về làm oshin cho nó mới đựơc ( suy nghĩ dã man vậy ta).
NÓ còn đang lén lút nhòm ngó thì cánh cửa mở ra.
Một kẻ ở ngoài đang cúi thấp người xuống nhòm ngó đâm sầm vào cái bụng trần của người trong phòng đang đứng thẳng lưng nhưng nhìn xuống. Hai ánh mắt gặp nhau. Amen! Cảm giác giống như một tên ăn trộm bị bắt gặp vậy.
MÀ không! Ăn trộm gì ở đây! Nhà là nhà của nó, nó muốn đi vào đi ra là ... quyền của nó. cớ chi phải lằng nhằng làm gì.
Nghĩ thế, nó đứng thẳng dậy, xẵng giọng:
- Ba bảo tui lên coi xem anh ở phòng này có tốt không?
Chả nhẽ lại nói thẳng toẹt ra nên nó cứ vòng vo tam cúc cho qua chuyện.
- Ba đi công tác rồi mà! - Giọng hắn tỉnh bơ.
BỊ mắc cái bẫy do chính mình bày ra, nó lúng túng ra mắt. Duy khẽ cười:
- Không phải em lo cho anh đấy chứ, em gái?
Nhìn điệu bộ gian gian như dân đừơng chợ của hắn mà nó muốn nổi hết cả da gà.
- Không có! - Nó chối cãi thẳng thừng.
- VẬy sao ở đây?- Thái Duy quyết không tha cho nó
BỊ lâm vào thế bí, con bé nghĩ đi nghĩ lại thì một lần nói dối cũng không phải là xấu ( mà là quá xấu). Nó hơi cười, mặt ngố ngố:
- Ừ thì cứ coi vậy đi!
Nhìn thấy bộ mắt ngố ngố của nó mà Duy muốn cười ầm cả lên, nhưgn quả thực là không có cười đựơc lâu, vì hình như thật lògn con nhỏ không có lo lắng cho cậu. Nó thì làm gì có chuyện bíêt lo lắng cho người khác chứ?chịu để người ta lo lắng cho đã phúc đức lắm rồi!
- Thật ra là chuyện gì?
NÓ vẫn cười, điệu bộ lúng túng càng lúc càng rõ. Cứ nhìn mắt nó đảo qua đảo lại như lạc rang là biết ngay vừa rồi nói dối. Thôi thì trăm lần nói dối không bằng một lần nói thật. Nói dối không có hiệu quả thì ta xài chiêu nói thật vậy! Con nhỏ gãi gãi đầu:
- Uhm.... thì người ta bảo tôi anh biết chơi Viôlôn... nên...
- Biết chơi? - Duy nhíu mày.
Nó hiểu là hắn biết người ta nói về hắn như thế nào, nên cũng dành đính chính lại, điệu bộ hậm hực. Người đâu mà cứ thích người khác tâng bốc mình thế nhỉ? Những kẻ chơi đàn từ viôlôn đến piano đều không khác gì nhau, kiêu căng hết cỡ!
- THì là THiên tài! NÊn tôi muốn qua coi!
- Vì? - DUy nhún vai.
- Thì qua coi thôi! CÒn gì nữa đâu! - Nó hét ầm lên.
Nhưng Duy vẫn không có dấu hiệu gì là nhúc nhích khỏi vị trí ban đầu! Aish! CÁi tên này... hắn có biết là hắn đang đối đầu với ai không? Nếu hắn còn làm nó bực mình thì nó sẽ... nó sẽ... sẽ... cái này tính sau. Dù sao cũng không giết đựơc hắn.
Bị dồn vào thế bí, nó cuối cùng cũng nhào nặn thêm vài câu tâng bốc nghe ngọt xớt:
- Thì tôi chơi kém quá nên muốn coi một thiên tài chơi ra sao! Làm ơn chơi một bản đi!
Nghe bộ nó nói có lịch sự, Duy mới lọ mọ lôi cái đàn ra, chơi một bản.
Bản này không phải bản tủ, nhưng dưới tay nghề của một thiên tài thì nó trở thành tuyệt tác. Và điều đó hoàn toàn có thể chứng minh qua vịêc nhìn hành động của nó bây giờ. Con nhỏ chết sững, mồm há hốc, toàn htân bất động.
NÓ còn không biết vừa qua đã có gì xảy ra nữa. Tiếng đàn vang lên, như một giai điệu thần tiêng, đầy mời gọi, và nó lắng tai nghe.
Cảm giác khi bản nhạc kết thúc có thể tóm gọn qua hai từ: tiếc nuối.
Cuối cùng, nó cũng lên tiếng:
- C... ảm - ơn!
Lọ mọ đi về phòng, nó vừa đi vừa đập đầu mình. Nó đang mơ chăng? ANh ta đúng là không phải người thường. Không nhầm người! ANh ta là thiên tài, thiên tài.
Có kẻ nào đó đã từng thề là sẽ mãi ghét viôlôn, tiếng đàn viôlôn và cả những kẻ chơi viôlôn, nhưng không hiểu sao kẻ đó bây giờ lại trở nên ngây ngô vì một tiếng đàn. Thậm chí, nếu bảo nó trở thành fan hâm mộ của đúng ông anh mà nó ghét cay ghét đắng, có khi nó cũng sẵn sàng ấy chứ!
COn người sống theo lí tửong nghệ thụât như nó luôn có một câu châm ngôn: tôi không yêu thích một người bởi ngoại hình hay tính cách, mà là vì phong cách và tài năng của người đó. VÀ nó đang tuỵêt đối trung thành với cái lí tưởgn đó.
******************************
Mới sáng sớm, khi còn đang lăn lộn trên giường, nó nhận được tin nhắn của tên ĐÀn bà với vỏn vẹn mấy chữ:
- Diamond, 7 h 30'.
Ẹc! Giờ là 7 h 15' . Hắn muốn nó đi tên lửa đến hay sao mà giờ mới gọi? Chắc nó chết mất! Nhưng kể ra nếu nó đến chậm thì cũng không hay. Kiểu gì hắn cũng bêu rếu những câu đại loại như:
- Đúng là khỉ có khác! Bạn chẳng có khái niệm thời gian gì cả.
Nghĩ mà đầu nó muốn bốc chaý cả lên.
Thế là nó lọ mọ tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và phi như bay đến Diamond.
******************************
Nó đến muộn nửa tiếng dù đã cố gắng rất nhiều. Hic! Cái khái niệm thời gian của nó với của con khỉ cũng không khác mấy. Đều là giờ cao su cả, chỉ khác mỗi chỗ nó có đồng hồ, còn con khỉ thì không.
Thế mới thấy con khỉ tài hơn nó! :D
Nhưng dù sao cũng vẫn ổn, vì tên Hải Quân kia không hề bêu rếu như nó nghĩ. Chắc tại đầu óc nó đen tối quá nên nghĩ bụng ta ra bụng người đây mà!
Tuy vậy, cũng chẳng vui vẻ gì khi mà đi cạnh một tên Bin Ladel. Hắn rủ nó đi Diamond giữa một ngày hè nhịêt độ lên tới 38 độ C mà quần áo kín người, cái nào cái nấy đen ngòm. Rồi kính đen, khẩu trang, mũ,... may mà mấy ông bảo vệ không chặn lại vì nghi ngại hắn là phần tử khủng bố :so_funny:
Đang định lao vào chơi mấy trò chơi bạo lực quen thuộc thì nó bị tên đàn bà kéo đi không thương tiếc. Và điểm đến là khu vực ăn uống, chính xác hơn là nơi ăn kem.
Chẹp! cũng ổn! Dù chơi hay ăn uống thì... nó đều thích. Nghĩ bụng, nó vô tư ăn uống mặc cho kẻ đối diện ra sức nhăn nhó.
CÁi loại con gái gì mà cứ gặp là ăn, gặp là chơi,... ít nhất cũng phải có tí lịch sự, e thẹn của con gái chứ. Thế mà hắn lại.... con nhỏ này mới chết dở chứ.
- E... hèm! - Quân ngắt ngang mạch ăn uống của nó bằng câu lấy giọng kinh điển.
NÓ hờ hững nhìn lên, rồi bắt gặp ánh mắt hình sự của hắn nên cũng tạm thời hi sinh công cuộc ăn uống mà nhòm xem tên này thần kinh hôm nay có ổn định không.
- Khỉ... à! Thanh Thanh... thực ra hôm nay... Quân....
Vừa nói, hắn vừa nắm lấy tay nó.
Cái tên này... tại sao hắn cứ thích cái trò nắm chân nắm tay vậy nhỉ? Trước lúc hắn đi, cũng có màn nắm tay, nhưng mặt hắn đỏ đến nỗi chẳng nói được gì. Nghĩ lại mà vẫn buồn cười. Nhưgn lúc đó nó cũng chẳng biết hắn định nói gì.
Sao mà cái cảnh hiện tại giống ngày xưa vậy nhỉ? Cái quá khứ từ thời lapônêông cởi chuồng của nó.
Mặt Quân đỏ, nhưng ít ra cậu ta cũng lắp bắp đựơc vài câu ( đủ để nghe):
- CHuyện này... lẽ ra... định... nói... từ... lần trước.... nhưng...
**************************
Trong cái tình thế dở khóc dở cười y như phim Hàn - cái loại phim mà nó ghét cay ghét đắng, dù nó là con gái - nó ngồi im lìm, có chút gì đó đầy căng thẳng.
Không gian trở nên căng như dây đàn, im lặng đến dễ sợ. Hai người đối diện có thể dễ dàng nghe được tiếng hơi thở của nhau nữa ( kinh zdị zdậy! Diamond người ta đông vui vậy mà miêu tả cứ như cái... chùa bà ĐAnh ấy. Ế khách nhể!).
Nó cúi gằm mặt, nhìn xuống bàn. Sao không có một đàn kiến chạy qua đây để nó đếm cho bớt căng thẳng nhỉ ( mẹ ơi! Đây là tầng bao nhiêu mà có kiến?).
- Rầm!
Tiếng bàn ghế đổ ầm ầm ( rất may mấy cái bàn đó chưa có người ngồi). Cả nó và Quân đều ngước mắt lên nhìn. Quân ngẩn ngơ chẳng hiểu cái mô tê ất giáp gì còn nó thì lạnh cả sống lưng.
Bàn tay ấm áp quen thuộc bị thay thế bởi một bàn tay lạnh băng mà rắn chắc. Người đó kéo nó đi không thương tiếc. Ra ngoài Diamond rồi mà hắn vẫn không nói câu nào.
Cảm giác khi nhìn thấy bạn gái mình đang bị một thằng khác cưa mà không thể nói rằng : " đây là bạn gái của tao, cút." thật chẳng dễ chịu chút nào. Giống như có cả ngàn lưỡi dao đâm sâu vào tim vậy.
Tự dưng ở đâu ra một thằng đẹp trai đến thế ở bên nó. Lúc quen nhau chưa từng gặp lần nào, sao vừa chia tay lại xuất hiện. Thật là bực mình muốn chết.
Và kẻ đó, cái kẻ đang lôi nó xềnh xệch không ai khác chính là Thiên Duy - bạn trai cũ của nó.
END CHAP TER 7
==========================
Viết xong một chap lại chờ nửa ngày để xem cmt. Tự thấy mình thật là điên :so_funny: nhưng dường như cmt của các pạn chính là động lực thôi thúc tớ viết tiếp ( con người hay chán nản).
chẹp! Dự định là 1 ngày / chap mà giờ ngày nào cũng 2 chap thế nè, thật là đau tay! :D! CẢm ơn các pạn đã ủng hộ fic của Jen! Iu mọi ng` nhìu!
chà chà! chờ cmt, chờ cmt! ^^
hue2804
09-07-2010, 06:57 AM
Càng nhiều chap càng tốt tg ơi ^^ ( mình tham quá !!! )
Thiên Duy đã chia tay người ta rùi mà còn làm thế nữa T_T,
Vampire_9x
09-07-2010, 07:01 AM
truyện hay. ủng hộ t/g..
fighting!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:so_funny:
jeny_lady_lovely
09-07-2010, 07:08 AM
hô hô! ở chap trước đã bảo là anh sẽ lại theo đuổi em mà! ^^ tớ thấy hay hay! ^^
truyện hay quá, đọc mà cứ ngồi cười lăn lộn đây, mà phải công nhận chap này hơi hài thật.......
jeny_lady_lovely
10-07-2010, 12:53 AM
CHAPTER 8: BẠN TRAI RẮC RỐI VÀ TÊN NGANG NGANH.
Lôi được nó ra khỏi Diamond không phải là dễ, vì con nhỏ cứ chống cự hoài, nhưng để nói được với nó một câu còn khó hơn thế nhiều. Duy tự trách mình sao mà lắm chuyện quá, để rồi bây giờ đứng bên nó mà chẳng biết nói gì.
cuối cùng, cậu cũng cất tiếng một cách khó khăn:
- Đó là ai vậy?
- Hải Quân - nét mặt nó không một mảy may cảm xúc.
Bỗng dưng Duy nhớ đến ngày đầu hai đứa gặp nhau. THanh THanh cũng lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ bây giờ cậu phải can tâm quay trở lại vạch xuất phát? Trớ trêu thật!
- Thôi, tôi có chuyện bận! - Thanh Thanh vừa nói vừa quay lưng bước đi. Cảm giác thật chẳng dễ chịu chút nào.
Nó biết rõ rằng nó và Duy đã chia tay, đã hết rồi nhưng không hiểu sao ra đi vẫn khó đến vậy.
******************************
- Bạn ơi! - Hải Nam gõ gõ vai cô bé đi đằng trứơc.
Cô bé quay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng. Chết cha! Đụng nhầm người rồi! Cớ chi mà lại đụng phải cục băng di động vậy trời?
Hắn vừa tự nhủ lòng mình bình tĩnh, mềm mỏng, vừa hỏi:
- Bạn biết đường tới khu bịêt thự...... ở đâu không?
Con nhỏ nhướn mắt nhìn người đối diện. Chả nhẽ hắn là hàng xóm của nó, đúng hơn là hàng xóm mới? Chẹp! mặc kệ hắn đi!
Vờ như không biết, nó quay lưng đi thẳng.
Rõ ràng là con nhỏ này bíêt! Nó biết! Nó biết! nghe nói nó cũng sống ở đó mà! Thế mà làm như không biết thật vậy. Dễ ghét quá!
Bình tĩnh, mềm mỏng, Nam lại gõ vai nó lần hai:
- Bạn ơi, ở đâu vậy?
Nó nhíu mày:
- Không có biết.
Đến lúc này, Nam bắt đầu tức giận. Một người hào hoa, phong nhã như hắn đã phải hạ mình hỏi đừong con nhỏ mà còn ra bộ phách lối. Người đâu mà... dễ ghét. Nếu không phải Hải Nam này mù đừơng thì còn lâu các con nhỏ đó mới có cơ hội này! rồi một ngày, nó sẽ phải hối hận vì những lời nó đã nói!
Nam mắng xối xả vào mặt người đối diện:
- Này! biết mà sao không nói? Rõ ràng là biết mà! CỨ như tôi báu bở cô lắm đó! Hãm!
Bị chửi rủa vậy mà con nhỏ vẫn khá điềm tĩnh. Nó nhìn người đối diện, nói thẳng thừng:
- Không thích nói, cấm à?
Thái độ của con nhỏ không có chút gì là bỡn cợt, nhăn nhở mà rất thẳng thắn, lạnh lùng. Tuy vậy, nó lại có khí chất của các bậc đàn anh đàn chị ( hoặc gì đó tương đương vậy). Nam có thể kết luận như vậy khi nhìn thái độ của nó và quýêt định đối đầu với nó.
Con gái gì mà không nói thì lầm lầm lì lì, nói thì trợn mắt lên, môi bĩu dài cả thước,.. Thật là hãm tài! Ngày hôm nay gặp nó thật là xui của xui!!!
Vừa đi theo con nhóc, NAm vừa huýt sáo như yêu đời lắm.
Nó quay lại nhìn tên ngang ngạnh, quắc mắt:
- Đi theo tôi không có về đựơc nhà đâu!
- Vậy đi lối nào? - Nam nhíu mày.
- Không nói! - Nó tiếp tục bước đi, cảm giác đầy khó chịu.
NÓ ghét nhất là những kẻ ngang bướng vậy. NÓ không hiểu sao mình lại không thể nói chuyện thoải mái trước mặt một người không quen biết dù cách đó chỉ 1 phút nó còn đang nhăn nhở với lũ bạn. chẹp! Căn bệnh này có vẻ nan y đây!
À! Mà trở lại thực tại, cái tên đó vẫn đi theo nó. Nó hoàn toàn không muốn chỉ đừong cho tên này, nhưng mà nếu hắn cứ đi theo nó thì coi như nó dẫn hắn về nhà rồi! Thật không ổn! Nó phải chơi cho gã này một vố mới đựơc!
Nghĩ đi không bằng nghĩ lại, nó cho rằng nếu mình không về nhà vội mà cứ đi một vòng quanh thành phố thì cũng vui. Nhưng đi bộ thì chẳng ổn chút nào, thế là nó quyết định gọi một cái taxi và leo thẳng lên đó! Haha! cứ coi như hắn đuổi được nó nhưng hắn cũng chẳng biết đường về nhà!
Cái tên trời đánh thánh giật , hỏi đường ai không hỏi, làm lì với ai không làm mà lại đụng trúng một kẻ ngỗ ngược như nó thì đúng là không biết lượng sức mình gì cả. Con đường đông vậy mà hắn không hỏi một người nào đó sẵn lòng giúp hắn mà cứ lầm lì đi theo nó. Phen này thì cho mày chết nghe em!
****************************
Đang ngồi trên taxi thì nó nhận đựơc điện thoại của chị Huyền. Chị kêu nó giúp chị đưa đứa em trai thân yêu của chị về nhà ( đứa em khác ngoài HẢi Quân). Kì lạ ha! Đứa em nào mà phải đích thân nó ra đón nhỉ?
Chị còn nói thêm rằng thằng em của chị bảo là nó biết hắn đang ở đâu. Thật kì quái! Đầu óc nó cứ quay như con mòng mòng, và thậm chí nó còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó.
****************************
-AAAAAAAAAAA! - NÓ hét ầm lên.
Người đứng trước mặt của nó cười nhăn nhở:
- Phải! tôi là em chị Huyền nà!
Đúng. Chính hắn. CÁi tên ngang bướng bám đuôi bị nó lừa một vố không thành. VÀ giờ, hắn đang làm nó sống dở chết dở. Không đưa hắn về nhà thì mất lògn chị Huyền, còn đưa hắn về nhà thì không sứt thì cũng mẻ. Phải chi mà nó có thể quay ngược thời gian để chỉ đường cho hắn nhỉ?
- CÔ có định đưa tôi về không? - Hắn nhăn mặt nhìn nó.
- Đi theo tôi! - Nó vừa nói vừa ngoắc ngoắc tay ( như là gọi con Milu ấy nhở :D)
****************************
Vừa đến nhà hắn, nó đã thấy chị Huyền và cả Hải Quân đều đứng chờ hắn trước cửa. Chẹp! Cứ như là khách quí lắm vậy, mà ai đâu biết là một tên chó ghẻ ( độc miệng nghe con).
NÓ bĩu môi, cái môi dài ra cả thước:
- Chào mọi người, tôi về trước!
- Em vào chơi đã ! - Chị Huyền khẽ cuời.
Nể mặt chị Huyền, nó cũng lon ton đi vào, không quên phone cho lão già. Lão mà thấy nó về muộn thì nó chỉ có nước quì cả đêm thôi!
Chẹp! Thì ra nàh chị Huyền đã mua lại căn nhà xưa, có sửa sang chút ít. Thảo nào nó nhìn quen vậy. Chợt, chị Huyền quay sang nó, cười cười:
- Em thấy thằng Hải Nam nhà chị ra sao?
Đang suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất về vịêc Quân nắm tay nó và vụ Duy kéo nó đi, nó ngơ ngác:
- Nam nào ạ?
Cái tên nhăn nhở nhìn nó, lừ lừ mắt, giơ nắm đầy đầy đe doạ.
Thôi rồi! Ắt hẳn là hắn! Nó cũng định bụng tuôn ra một tràng tính từ như: nhăn hở, ngang tàn, hống hách, vô duyên, phách lối,... nhưng xét về mặt văn hoá mà nói thì đấy là vô duyên. Ai lại nói cục cưng nàh người ta như vậy ( có mà cục kít ấy :so_funny:). Thành ra, nó cũng ậm ừ cho qua:
- Bình thường ạ!
- Hai đứa học chung trường, nhà lại gần nhau, hay là yêu nhau luôn đi!
NẾu mà người ngồi trước mặt nó không phải là chị Huyền mà là em của chị ( như Hải Quân và Hải Nam chẳng hạn), nó sẽ phun ngụm nước trong miệng ra ngay lập tức! nhưng khổ cái người tính không bằng trời tính, nó lại phải ngậm miệng, uống ngụm nước ấy vào và.... ho sặc sụa.
Sau một hồi ho + đập ngực liên tục, nó quay sang nhìn hắn - cái tên nhăn nhở.
Hắn cũng nhìn nó. Mặt cả hai đứa đều tồ trông thấy.
Sau một hồi lơ ngơ, cả hắn và nó đều quay sang hướng khác, lắc đầu lè lưỡi. Chẹp! Xem bộ chị Huyền có muốn mai mối cho đôi này cũng khó đây!
**********************************
Nghe nói Nam bằng tuổi mình, mà Quân cũng bằng tủôi Nam và chắc chắn không phải anh em sinh đôi nên nó mang câu hỏi đó ra hỏi Quân ( hỏi cậu ta thì chắc chắn là sẽ không bị trêu chọc như tên Nhăn nhở)
- Nam bằng tuổi tôi phải không? - NÓ tò mò
Quân nhìn nó:
- Ừ!
- Thế là anh em sinh đôi sao?
Chẹp! chắc con nhỏ này nghĩ Quân bằng tuổi nó đây mà! CẬu bật cười:
- Không, kém một tuổi. Tôi hơn nhóc một tuổi đó!
Té ra thằng Đàn bà lại hơn nó một tuổi. Kể cứ xưng hô tôi tớ thì thấy... vô lễ quá! Mà xưng hô anh em thì.... buồn nôn, nên nó đành im lặng. Có nghĩa là Quân hơn nó một tủôi, Nam kém hắn một tủôi, và bằng tủôi nó. Ok! Nó hiểu rồi! Thì ra là vậy!
Chợt, Quân hỏi nó:
- Thế hai bác dạo này khoẻ không? Quân còn nhớ mẹ Khỉ rất hiền.
" HAI bác" NÓ cười cay đắng:
- Mẹ tôi mất rồi!
- Xin... lỗi!
Không khí chìm vào im ắng.
Mẹ nó đã mất. Kì lạ thật! Tại sao cứ nhắc đến mẹ là nó lại cười như vậy nhỉ? Giống như là nó đang vui, hay là nó đang đau đến nỗi dù có cười cũng chẳng ích gì?
END CHAPTER 8
escort
11-07-2010, 02:29 AM
tem nhak' pà kon............
giờ mới biết quân lớn hơn nó...............
Kirst
11-07-2010, 05:09 AM
Tớ vừa đọc xong truyên..Coi bộ có chút ấn tượng với anh chàng Hải Nam .. http://i840.photobucket.com/albums/zz328/feezhu/thin_love.gif
Tớ đoán trước cốt truyện dc chứ... Hm... Hải Nam + Thanh Thanh sẽ là 1 cặp, còn Hải Quân thì.. sẽ có 1 nhân vật khác xuất hiện http://i445.photobucket.com/albums/qq173/Dark_Angel_87/EIN.png
Sẵn hỏi lưôn, tác giả sống ở Hà Nội đúng k? :)
jeny_lady_lovely
11-07-2010, 06:11 AM
haha! tác giả ở hp city ạ! ^^! chỉ là hay lông bông đi chơi ở hn thôi ! :D
Kirst
11-07-2010, 06:14 AM
Hr hr.. Tớ nhìn giọng văn là biết ngay tác giả là ng` Bắc hay Nam rùi http://i446.photobucket.com/albums/qq187/the_eternal_solitude/Smileys/emoticon-msn-rigole-pointegif.gif
jeny_lady_lovely
11-07-2010, 06:47 AM
Chẹp! Mới sáng thì tìm hoài mà không thấy cái fic của mình đang trôi bồng bềnh ở chốn nào. Ko hiểu sao các pạn có thể lục được nó ra và cmt vs póc tem! :D Cảm ơn các bạn đã cổ vũ fic nè của Jen
Bật mí: Dạ vâng, Jen còn đnag tính xem Thanh Thanh nàh ta nên yêu ai nên chắc chưa hứa hẹn gì đựơc ^^. Dù sao Jen cũng ko thix Thanh Thanh vs Hải Nam cho lắm vì như vậy thì i xì đúc cái kết của chuyện Thần tượng còn gì. ^^ Mà nếu có yêu nhau thì chắc chắn cũng phải là một cái kết độc đáo ( vẫn đang nghĩ). ^^
==================================
CHAPTER 9: HẢI PHÒNG CITY
Trường nó được nghỉ 10 ngày cho một cái dịp lễ gì đó mà đến nó cũng chẳng biết tên nữa ( hic), nhưng nó không đi. Nó định bụng sẽ mịêt mài tập luyện để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nhưng lại bị ông già kéo về Hải Phòng - quê nội. ĐÚng hơn là nó được ba cho một cái vé đi du lịch Hải Phòng, và dù đã chống cự quyết liệt nhưng nó cũng không thể kháng cự đựơc vì câu nói gây shock của ba : " Ba đã chuyển hết đồ của con về nhà bà rồi!"
Chẹp! Kể cũng tội, nhưng dù sao đó cũng là một cơ hội tốt để nó lông bông nơi quê nội. Hải Phòng cũng là một nơi đáng để khám phá mà!
*******************************
Nhà bà nó không to như nhà nó, tất nhiên, nhưng lại rất đẹp. Căn nhà giản đơn với giàn hoa giấy tím trông hay hay. Nhà bà có đủ loại cây, nói chung là rất thú vị.
Nó thích cái sự chân chất, giản dị ở nơi này hơn là sự giả dối, phồn hoa chốn đô thành Hà Nội.
Sau khi đảm bảo rằng mọi đồ dùng của mình đang có mặt ở nhà bà, nó bắt đầu đi do thám địa hình. Nói vậy cho oai thôi chứ thực ra nó chỉ đi lòng vòng trên con đừong trước nhà bà mà thôi!
Ở đây hay thật! Nàh cửa cứ xây san sát, trông rất vui mắt chứ khôg như nhà nó, mỗi nhà một quả đồi. Trông thấy thì nó cũng đã thấy nhiều nhà thế này rồi, nhưng quả thực nó chưa từng nghĩ đến vịêc mình sẽ ở trong một căn nàh như thế.
Đang đi lòng vòng, nó bắt gặp một người rất quen.
*******************************
-AAAAAAAAAAAAA! - NÓ hét toáng lên.
Người đứng trước mặt nó - người sống trong ngôi nàh ngay sát bên nhà bà - không ai khác, chính là cái tên ngang ngạnh nhăn nhớ Hải Nam.
Ở cùng một khu bịêt thự, dù hai nhà cách nhau cũng phải hai ba quả đồi, đi xe ô tô phải đôi ba phút mới tới mà nó đã chết sặc vì cái mùi sát khí của hắn bốc ra ngùn ngụt từ căn nàh của chị Huyền. CÓ nghĩa là xa vậy mà nó đã không chịu nổi rồi, mà nay còn kề sát nhau nữa thì có mà.... BỖng dưng nó thấy bao nhiêu sinh khí tuổi xuân của mình tan biến theo một làn gió.
- Này! Sao cậu ở đây? - Nó gắt.
Hải Nam nhíu mày, nhìn nó:
- Hỏi hay nhỉ? Cô bị ngu hả? Nhà tôi tôi ở, sao gì mà sao?
Nghe hắn nói mà nó muốn tức điên cả lên, nhưng kìm nén cơn giận, nó bĩu môi ( chẹp! CÁi môi dài cả thước rồi):
- Nhà cậu ở đó mà!
- ĐÓ nào? - Hắn hỏi như trêu chọc tôi.
- HÀ NỘi đó! - NÓ gắt.
Hắn vuốt vuốt cái cằm nhẵn thín của mình, ra chiều suy nghĩ. Nhìn thấy ghét! Hắn cứ vờ vuốt cái cằm không có nổi một mẩu râu của mình thì được ích lợi gì?
Râu đã không có thì chớ còn thích khoe! Hãm!
- Là nhà của ba mẹ tôi. CÒn tôi ở đây với ông từ nhỏ! - Hắn hơi cười - Ông tôi yếu, lại không thích sự ồn ào, nên ông ở đây. Tôi cũng vậy, nên ở đây luôn! Bây giờ ông yếu lắm rồi, nên xin về đây học cho tiện. Cô không thấy tôi chẳng bao giờ về nhà sao? Thế nên người ta mới đón tiếp tôi như vậy đó!
Nó lại tiếp tục bĩu môi ( cái con nhỏ này, có cần ta xẻo bớt môi đi không thì bào?), mà thực ra trong lòng đang hí hửng vui sướng. Hắn chuyển về đây học có nghĩa là sau mười ngày ngậm đắng nuốt cay, nó sẽ trở về trường, và vĩnh viễn ( hoặc là trong một thời gian dài) không gặp lại hắn nữa. Yeah!
- Cậu gọi anh chị cậu là " người ta " hả? Vô lễ quá!
Nam cười buồn:
- Tôi là con riêng của ba!
NÓ im lặng. Kiếp làm con riêng khổ lắm chứ bộ! Nưh nó đây, là con riêng của ba, dù bà mẹ kế không đành hanh như mụ dì ghẻ của TẤm hay của Lọ Lem nhưng cũng buồn kinh khủng. NÓ nhớ mẹ nó.
COn nhóc khẽ cười:
- Giống tôi! Tôi cũng không có mẹ!
Thằng nhóc nhìn nó, ánh mắt bỗng chốc ánh lên một tia sáng kì dị. Hình như là có gì không vui cho lắm.
- Ai bảo tôi không có mẹ? Chỉ là bà ấy bỏ rơi tôi thôi!
Con nhóc bỗng chốc lặng thinh. NGười ta bảo uốn lưỡi mười lần rồi hãy nói mà. Nó phát ngôn bừa bãi vậy, chắc hẳn thằng nhóc không có vui vẻ cho lắm. Chẹp! Thằng nhóc còn khổ hơn nó nữa cơ!
Dù là không cùng cha cùng mẹ, nhưng nó và thằng nhóc đều cùgn một nỗi đau, dù là nỗi đau của nó nhẹ nhàng hơn. Bỗng dưng nó thấy mình giống một bà chị.
Và đột nhiên nó nhớ đến Thái Duy. Cái tên trời đánh thánh vật ấy có thiện cảm với nó như thế này không nhỉ? ( nói vậy thì có đánh chết con nhà người ta câu trả lời cũng là không)
***************************
- À! Nam! Tiện đưa cháu bà đi chơi nhé! NÓ vừa ở Hà Nội về! - Bà nó vừa nhìn thấy Nam mắt sáng lên.
Ắt hẳn bà quí hắn lắm.
Hắn khẽ cười:
- Vâng!
Mặc dù ác cảm của nó đã giảm đi ít nhiều nhưng thú thực là nó cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi ở bên cái tên này. Trông mặt hắn mới một giây trước là vậy mà giờ đã nhăn nhở trở lại. Tậht hết thuốc chữa!
- Muốn đi đâu? - Hắn hỏi nó cộc lốc.
Ngồi sau chiếc xe đạp của hắn, nó đưa mắt nhìn lơ đãng:
- Đi đâu vui vui đó! Tôi không có biết gì về Hải Phòng hết!
NÓ còn chưa nói hết câu, chiếc xe đạp đã lao đi với vận tốc kinh hồn. Amen! Kinh hồn thật sự! Có ai đời đi đường cao tốc bằng xe đạp mà phóng nhanh hơn cả xe máy, lạng lách đánh võng, tráng trứng, lúc đang đi thẳng thì quẹo một phát làm nó suýt rơi xuống đất theo quán tính, khi đèn đỏ thì một là phóng qua cho nhanh, hai là phanh mạnh làm nó đập mặt và lưng hắn, mũi đau múôn chết.
Không những vậy, cái tên này không muốn đi đường dài nên toàn đi ngược chiều. Ngược chiều thì thườhg thôi nhưng có ai đời đã đi ngược thì chớ còn đi ra giữa đường nữa chứ! Cứ thử hình dung cảnh đang đi thì một cái ô tô hoặc một cái xe máy lao thẳng vào mình, và chỉ một chút nữa thôi là mất mạng như chơi, thật kinh hãi.
Cái tên này đựơc cái đi xe cũng lụa. Hắn chẳng bao giờ bị đâm hay bị ngã cả, yên tâm thôi! Nhưng cái cảm giác nguy hiểm thì có cho nó đi cả nghìn lần cũng không hết. Nó vốn quen đi xe ô tô an toàn là vậy mà giờ... thật quá sức chịu đựng.
Chắc tên này đi xe đạp liều chết quá!
END CHAPTER 9
=====================================
Nghĩ đi nghĩ lại không có nơi nào mình biết rõ bằng nơi mình sống nên đành cho nhân vật chính về Hải Phògn vậy! :so_funny: được cái Hải Phòng nhiều đừong cao tốc và có nhiều chỗ khá thú vị! :D
Mong các bạn ủng hộ fic của Jen
jeny_lady_lovely
11-07-2010, 06:58 AM
ẹp! chắc mình điên mát òy! :D! VỪA vik xong chap đc 10' thì lại hồi hộp quay lại xem có cmt nào chưa. hic hic!
AM I CRAZY? :D
Fusi_Don
11-07-2010, 07:21 AM
chờ cm hả? để mình cm cho.. tặng mình cái tem luôn nha.
cố lên t/g ơi? ủng hộ nè! fighting!!!!!!!!!
Vampire_9x
11-07-2010, 07:26 AM
hê, sao giành của tui...*đang nói tới F.D*
nè tui cũng có ý định cm nhưng bận đọc, cái này bất công thế?*t/g ơi *. tự nhiên bị hớt tay trên.
jeny_lady_lovely
11-07-2010, 06:51 PM
hô hô! Ai bảo không nhanh tay nhanh chân! Khổ thân chưa kìa! Lần sau ráng mà rút kinh nghiệm :D
jeny_lady_lovely
11-07-2010, 07:36 PM
CHAPTER 10: CHỢ CÂY CẢNH VÀ THÚ NUÔI.
Chẹp! Cuôi cùng thì cái tên trời đánh thánh vật đua xe như điên cũng chịu dừng lại. Nhưng địa điểm dừng lại của hắn càng làm nó trố mắt và kinh ngạc hơn. Đó là một cái chợ không hơn không kém, trông khá quê nhưng lại có vẻ sầm uất. Cứ nhìn cái hàng người chen chúc dài dài mà nó thấy ớn lạnh cả sống lưng. NÓ đã nhỏ bé thì chớ, vào đấy có ngày bẹp ruột mất.
Giật giật tay của hắn, nó giở giọng ngọt ngào như kẹo:
- Ê! Về đi! Chỗ này đông quá!
Hắn lườm nó một cái sắc lẹm. Chắc hẳn là hắn vừa nhận ra được một điều rằng là nó đang nịnh hót hắn. AIsh! Mà nó với hắn lại thân thiết với nhau đến độ " em nói anh nghe" cơ á? Nghĩ mà thấy ớn.
Nam nhìn nó, gằn giọng:
- KHông vào thì tự lê bộ về nhà nhá!
Chẹp! Thế mà bà nó nhờ tên này đưa nó đi chơi đấy! Người ta bảo chọn mặt gửi vàng, giờ thì sai toét ra rồi nhé! Hô hô! Số nó coi vậy mà khổ!
Thế là con nhóc lại phải lon ton đi theo cái tên nhăn nhở ở đằng trước. Đời thật khổ!
**********************************
- Đây là chợ Hàng, nơi bán cây cối và vật nuôi rất nổi tiếng - GIọng hắn đều đều vang lên.
Hắn vừa đi vừa nói, hắn cứ đi, cứ nói, và thật khốn khổ cho nó phải bám theo hắn. Người đâu mà khoẻ. HẮn đi hai tiêng rồi mà chẳng thấy dấu hiệu mệt mỏi nào cả. Phen này thì nó bỏ mạng ở cái chợ này rồi!
Chợt, hắn đứng khựng lại, đến nỗi nó đâm sầm vào hắn.
Con nhỏ cau có:
- Sao vậy?
Nam nhìn nó, lườm:
- Không nhìn thấy cái gì hả?
NÓ đưa mắt nhìn quanh như do thám. Chẹp! Có gì đâu?
AAAAAAA! Một đàn cún con và một đống lít nhít toàn mèo là mèo.
Mắt con nhỏ sáng lên, nó lao vào nhòm ngó cộng bồng bế các em cún. Chẹp! Thích thật!
Ngày xưa, nó rất muốn nuôi thú vật, nhưng ba nó dị ứng với chó, mèo,... nên đành bó tay. Đời bất công quá! Chi bằng ở đây 10 ngày nuôi một con cún!
Ẹp! Chắc cái tên trời đnáh thánh vật kia không mua cho nó đâu! Huhu! Nó không có mang tiền mặt! CHỉ mang thẻ ATM thôi! Mà nó đoán ở đây có mà đổi tiền bằng niềm tin.
Huhu! Cún ơi! THẾ là chị không thể làm chủ mày được rồi! Sao số tôi khốn khổ thế nhỉ? - Nó thầm rủa trong lòng.
đúng lúc đó, Nam lên tiếng:
- BÁc ơi - trỏ vào con chó nó đang bế - con này bao nhiêu hả bác?
Bác bán hàng nhìn nó, cười:
- COn bé tinh thật! Giống chó hiếm đó! 50 ngàn!
Thế mà cái tên trời đánh đó lôi tiền ra trả thật! Nó cảm động quá! Thế mới thấy mình toàn nghĩ xấu cho người khác. Đầu óc nó đen ngòm à! Phải về tẩy rửa lại mới được!
*******************************************
Trên đường về, hắn đi xe rất chậm đến nỗi nó ngồi đằng sau thấy... kì kì.
Vả lại, một kẻ mồ hôi mồ kê rũ rượi như nó thì thà đi xe đến sợ xanh mặt còn hơn đi chậm để hóng... nắng thế này!
Chắc chắn cái nóng ở đường quốc lộ của HẢi Phògn không bằng ở HÀ Nội, nhưng nhà nó một mình một quả đồi nên mát lắm. Vì vậy, con nhỏ toát hết cả mồ hôi ra, mệt nhọc thở phì phò:
- Nóng, nóng quá!
Nam nhìn nó, cười khẩy:
- Cô sống như tiểu thư vậy nó quen, chứ thực ra nóng này đã nhằm nhò gì?
" nhằm nhò gì?" có người chết đến nơi vì nóng rồi mà hắn lại dám nói như vậy sao? thật là tức, tức chết đi đựơc! Nhưng xem chừng hắn nói vậy là ý hắn đã chịu khổ rất nhiều rồi, phải không?
- Nhưng sao anh không về Hà Nội? - NÓ khẽ thắc mắc.
- Không phải nhà thì tôi về làm gì! Tôi chỉ có nhà ông là nhà thôi!
COn nhóc ngồi đắng sau, gật gù ra chiều hiểu lắm. Mặc dù đầu óc nó đang nghĩ mông lung về một miền nào đó.
Kì quái thật! Cảm giác cứ như là mình đang cô đơn, trống rỗng thế nào đó!
**********************************
Đi đựơc một đoạn, thằng nhóc nói tiếp:
- Từ bé tôi đã bị khinh thưòng rồi! Tôi ghét về nhà!
- khinh thường?
- Mẹ tôi là gì? Cô biết không? Ba tôi luôn coi việc tôi có mặt trên đời là sai lầm lớn nhất trong đời ông. Không những vậy, tôi còn vô tích sự nữa. Cả chị và anh đều là thiên tài. Còn tôi...
HÌnh như Nam đang tỏ lòng với con nhóc. NÓ khẽ nhăn mặt:
- Nghĩ nhiều làm gì!
Lời nói của nó chẳng có vẻ gì là an ủi cả. Nó giống như một lời kêu ca phàn nàn thì hơn. Thấy mình sai, con nhóc dịu giọng:
- Uhm thì đâu phải ai cũng là thiên tài! Tôi cũng không có phải! Nhưng con riêng của dì lại là thiên tài! Kì cục ha! Mỗi người đêu sinh ra có một chỗ đặt riêng, một tài năng riêng. Nghĩ nhiều mệt lắm! Tôi chẳng bao giờ nghĩ về cái đó đâu!
Thằng nhóc gật đầu.
Đoạn đưòng cứ dài, dài mãi, tưởng như vô tận.
Đâu đây thoang thoảng một mùi thơm kì lạ.
Một mùi thanh thanh, phảng phất, đầy quyến rũ.
" Con trai yêu bằng mũi, con gái yêu bằng tai"
END CHAPTER 10
phu0ng.0t
12-07-2010, 06:44 AM
Ây da! Tự nhiên được cái tem của chị jen nè. Hjhj thích wá cơ.
Đang rảnh rỗi em mạo muội cm vài dòng nhé.
Truyện này cũng thú vị ghê cơ ý.Nhưng mà chuyện tình cảm của nhân vật nữ chính loằng ngoằng wá hux. Lúc đầu thì có Thiên Duy vs Hải Quân. Bjo lại xuất hiện thêm Hải Nam. Hux chị uj! Thế Hải Quân và Hải Nam ai ep. Gjaj hơn. Haha đùa thế thôi. Nhưng kái vụ tỏ tình của Quân chị ko viết típ ak. Thất bại của Quân là tại Duy mà chẳng thấy Quân ý kiến gì. Rồi lại xuất hiện thêm Nam nữa. Hình như có thiếu xót rồi đại ka ơj.
Hjx e chỉ nghĩ sao nói vậy thuj đừng gjận jen nhá.
Hoa Trà Trong Gió
12-07-2010, 06:12 PM
Công nhận tác giả chăm chỉ ghê ^^
Trà thích cái fic này :D
Ủng hộ tác giả tiếp nè.
Mà sao tác giả cho nhiều trai đẹp quá vậy, làm Trà phun hết cả máu mũi :haha:
jeny_lady_lovely
12-07-2010, 08:55 PM
trả lời cho phu0ng.0t nè: thực ra thì mọi chuyện cũng sẽ diễn theo một chiều hướng đơn giản là giành giật nhân vật nữ chính nếu như ko có sự xuất hiện của em trai cùng cha khác mẹ Hải Nam. Bạn không nhận thýâ là không khí trong nhà Quân khi xuất hiện Nam khá căng thẳng và nặng nề sao? Núôt cơm còn không trôi thì nói chi đến việc tỏ tình:d Mọi vịêc là vậy đó! Là cố tình chứ không phải là quên ^^! CÒn vụ tỏ tình thì tất nhiên là sẽ diễn ra, dù sớm hay muộn.
Vả lại, một phần cũng là vì Quân đâu có gặp THanh Thanh đâu mà tỏ tình. Nam vừa đi khỏi thì con nhóc Thanh Thanh cũng bay biến luôn :D
==================================
CHAP 11: CÁNH ĐỒNG CỎ LAU
Con chó xinh xắn vừa về đến nàh đã lộ nguyên bộ mặt phản chó.
Aish! Cái loại chó gì mà chủ mang cơm ra nó không chịu ăn. Cứ tưởng nó no rồi, nào ngờ Hải Nam mang cơm ra là nó ăn liền. Đã thế, nó thấy Thanh Thanh nàh ta thì cứ gầm ghè khoe nanh, mà thấy Hải Nam thì quấn quít như chủ thật. Rõ tức!
Hải Nam nhìn nó, cười nhăn nhở:
- Hôhô! Con chó này cũng biết chọn người mà chơi ghê!
- Này! Vừa vừa phai phải thôi! Tại vì nó thấy cậu.... lắm xương nên nó mới bâu vào thôi! - nó chu mỏ cãi.
Hải NAm nhún vai;
- Thế thì cậu béo lắm nhỉ!
- Hứ! - Con nhỏ quắc mắt, lao vào trong nhà.
Rõ khổ, vừa bật ti vi lên thì nó lại xem kênh Discovery. Và biết kênh đó đang có chương trình nghiên cứu về cái gì không? Loài chó.
Amen! " Con chó là giống vật tinh khôn. CHúng có thể biết được ai là người tốt, người xấu, gnười đáng tin, và chúng thường quấn quít những người đó".
Aish! Nói vậy là... nó đen tối, độc ác, không đáng tin hả? Tức chết, chết mất!
Tắt ti vi, con nhỏ đứng khoanh tay trước cửa xem HẢi Nam chơi với con chó. Cái tên trời đánh thánh vật đó mà lại tốt bụng, đáng tin,... sao? Oẹ! Buồn nôn!
********************************
- Đi chơi đi! - Giữa trưa nắng to, Hải NAm kéo nó ra khỏi nhà không thương tiếc.
Đang gật gù ngủ, bị kéo đi, nó vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa gắt lên:
- Giữa trưa thế này đi đâu?
Nam nhíu mày nhìn nó:
- Đi chỗ này đẹp cực!
Nó càu nhàu:
- Đẹp thì đẹp chứ giữa trưa nắng to thế này mà đi thì có mà thành người thui à?
Chẹp! Nó định nói là chó thui. Nhưng nếu nói vậy, có nghĩa là nó là chó => đổi thành người thui. Đấy! đấy là tác dụng của việc uốn lưỡi 9 lần trước khi nói ( hehe).
Chiếc xe của Hải Nam lại được chủ trưng dụng trong vịêc phóng đi bạt mạng. NÓ ngồi sau tha hồ hét ầm ĩ + sợ hãi.
TỪ lúc nó đến đây đến giờ được mỗi một lần hắn đi cho tử tế, còn đâu những lần khác đi mà múôn chết luôn à. Cái tên này chắc 1 tuần thay xe đạp một lần mất.
Tuy vậy đi riết rồi cũng quen, nó chẳgn thấy sợ hãi như ban đầu nữa, chỉ thỉnh thoảng thôi. đừng vội bảo nó tim yếu! Cứ tưởng tượng cảnh cái ô tô suýt lao thẳng vào mình thì có đi cả triệu, cả tỉ lần nữa thì nó cũng vẫn sợ như vậy thôi!
Ẹp! Chắc khi về nhà, đi kiểm tra tim, kết quả của nó sẽ tốt hơn! Suốt ngày phải chơi trò chơi cảm giác mạnh như vậy mà!
************************************
Xe dừng lại trước cửa bigC. NÓ trố mắt:
- Sao vô Big C làm gì? Ở Hà Nội mà không có à?
Nam chẳng thèm nhìn nó, nhưng giọng nói vẫn hết sức khó chịu:
- Thì gửi xe ở đây thôi, lát đi chỗ khác!
Thế là hắn gửi xe ở ngoài cổng Big C rồi đi thẳng. NÓ lon ton đi theo, chẳng biết nên nói gì. Cái tên này hành tung bí ẩn, làm gì cũng hết sức mờ ám. Lần trước là tống nó vào cái chợ toàn cây với thú vật, giờ hắn lại định dẫn nó đi đâu đây?
NÓi thì nói luôn cho nhanh, lại còn úp úp mở mở, tò mò chết đi được!
- That!- hắn cười ngạo nghễ
Băng qua đường, nó bắt gặp trước mặt mình là một... cánh đồng cỏ lau.
- Ôi đẹp quá! -NÓ bất giác thốt lên.
Nam chẳng thèm nhìn nó, mắt nhìn về một miền vô cực:
- Đẹp lắm đó!
Chỉ chờ có thế, con nhóc là nó mặc kệ cái tên trời đánh thánh vật kia đang nhìn cái gì, làm cái gì , lao vào giữa đống cỏ lau, vần vẫy.
Chẹp! Đẹp là vậy nhưng lao vào chẳng có gì hay ho cả. Còn thấy ngứa nữa. Cỏ lau đâu có mềm mại chút nào. thật chẳng giống như nó tưởng tượng,
****************************
MỘt GIỜ SAU:
- A! Đau! - Nó hét toáng lên.
- Ráng mà chịu đi! - NAm cau có - Chẳng biết gì mà cũng dám làm...
Huhu! Thật là bi kịch khi nó : lúc đi thì mình mảy lành lặn, lúc về thì người đỏ ửng lên, ngứa râm ran,... Tệ hại! Tệ hại! Tệ hại!
Chả là vừa ra đến cánh đồng, nó đã lao ngay ra giữa đứng. Dù là khó chịu vì cỏ lau không mềm mại cho lắm nhưng nó cũng không ngờ mình bị kết cục thê thảm như vậy.
đâu tiên là bị cỏ lau bám vào => ngứa . Chưa kể là bị côn trùng cắn => những vết đỏ, ngứa hơn, đau râm ran.
ĐÃ thế, múôn trở về vị trí ban đầu, nó lại phải đi một vòng quanh cái cánh đồng đó nữa, thành ra trông càng thê thảm.
Và giờ thì nó phải ngồi để Nam bôi thuốc cho.
- đúgn là ngốc! Chẳgn biết gì cũng lao vào - Nam cằn nhằn lần thứ 200.
- Hức !Biết đã không lao vào! - NÓ vừa nói vừa mếu máo.
Nhìn thấy cảnh tượng thương tâm thế, Nam cũgn không nỡ nói nhiều hơn. Hắn chỉ nhẹ nhàng bôi thuốc cho nó:
- Không phải cái gì đẹp cũng tốt đẹp. VÀ không phải cái gì xấu thì cũng tồi tệ!
"VÀ không phải cái gì xấu thì cũng tồi tệ! ". NÓ chợt liên tưởng Nam. Tính cách hắn tồi vậy, nhưng cũng có lúc tốt ra trò. Hay thật!
END CHAP 11
hue2804
13-07-2010, 12:39 AM
Chap này ngắn quá T_T
Tối post tiếp nha tg ^^
jeny_lady_lovely
13-07-2010, 03:42 AM
huhu! gia hạn vs tác giả như vậy thật là gấp wá! :D Thôi tiện đang onl post lun nè :D
jeny_lady_lovely
13-07-2010, 04:05 AM
CHAPTER 12: NGƯỜI BÌNH THƯƠNG? OMG!
vừa vác cái xác đang đỏ rực vì ngứa của mình ra khỏi nhà, nó vừa than thầm cho cái thân xui xẻo của mình. Cứ tưởng tượng nếu có một hai con bọ xít hút máu gì đó cắn nó thì chắc cũng chẳng têh thảm đến mức này đâu! đã thế nhà nó lúc nào cũng sạch sẽ, chẳng nơi nào có côn trùng cả. Tất cả là tại ông già. Chính ông ta đã đẩy nó ra khỏi nhà, và giờ nó thế này đây! Huhu!
Thế mới thấy không đâu bằng được nhà ta ( tất nhiên).
Vừa bước ra khỏi nhà, nó bắt gặp một cảnh tượng chẳng vui mắt một chút nào, nếu không nói là ngứa mắt. Hắn - Hải Nam đang vuốt ve âu yếm con chó của nó - con chó phản chủ.
Nó bứơc ra phía con chó và hắn, nguýt dài:
- Thân thiết thấy gớm!
Tên ngang tàn nheo mắt nhìn nó, cười nhăn nhở:
- Không được thì ghen à?
Y như rằng đúng lúc đó, con chó kia lại gầm ghè nhe răng nanh dọa nó. Này nhé! chị chẳng sợ mày đâu nhá! Chỉ là...sợ mấy cái răng của mày thôi! Coi như chị nhường mày!
Nghĩ đoạn, nó bĩu môi, bước ra ngoài cổng, chẳng biết để làm gì nữa.
Nếu giờ mà nó ra đường thì dễ được đưa lên báo đấy nhỉ! :so_funny: Mà vào nhà thì...khó nói lắm. NÓi chung là không thể.
Đứng hóng nắng một hồi, làn da càng thêm phần cháy nắng, nó giở dọng nịnh hót:
- Nam à! Vì sao con chó quấn quít cậu vậy mà tôi...
Chả là nó không tin Hải Nam lại tốt hơn nó, chắc hẳn là có một lí do gì đó, nên nó hỏi, vậy thôi! Chẹp! Mà hỏi cái tên này thì không thể nào gằn giọng, giở giọng đe dọa được! Coi bộ nó nói ngọt xớt, đến nỗi Nam nhìn nó trìu mến:
- Tại cậu xấu xa đó!
Câu nói của hắn như một tảng đá giáng thẳng vào đầu nó. Nó tức giận:
- Này!
Chưa nói hết câu, Nam đã lên tiếng:
- Chó nó cũng cần được yêu quí chứ bộ! Câu vuốt lông nó cũng phải có nghệ thụât, không thể xằng xì như đánh người đâu!
" đánh người? " Nó biết đánh người hả? Cái tên này chắc muốn chết rồi!
- Lại đây vuốt lông nó đi! - Nam nói như ra lệnh.
Nghe thấy, nó hơi tức, nhưng cũng lon ton đi tới.
Vừa nhìn thấy nó, con chó lại nhe nanh, dễ ghét thật!
- Vuốt vào đầu nó đó! - Giọng Nam dạy giỗ.
NÓ thò tay xuống,và con chó gần như đang chuẩn bị đớp tay nó. Amen! Phen này đi tong bàn tay ngọc ngà của nó rồi!
Vừa chạm vào bộ lông mềm mại, nó mới bớt lo. Con chó đang quấn quít nó như... một chú cún con ( thì đúng vậy mà). hay thật! Nó bắt đầu thích con cún này rồi đó!
- Cảm ơn! - Lời nói tốt đẹp đầu tiên của nó với Nam vang lên một cách dễ dàng.
**************************
Sau khi đã chinh phục được con cún của chính mình, nó mới bắt đầu đưa mắt nhìn quanh. Hải Nam đang ngồi bên con chó, trong một cái quần đùi và một cái áo ba lỗ.
Con nhóc há hốc mồm, theo phản xạ tự nhiên lấy tay che mắt. HIc! Mỗi tội Hải NAm đẹp trai của chúng ta đang chẳng hiểu cái mô tê ất giáp gì về việc nó làm cả. Cái gì mà bỗng dưng thái độ kì cục vậy.
NÓ lắp bắp:
- C....ậu.... ăn... m... ặc...k... iểu.. gì... đấy?
Nam đưa mắt nhì n xuống bộ quần áo của mình, trả lời đầy nghi ngờ:
- Sao?
NÓ bắt đầu bỏ tay xuống ,cau có:
- Ai lại ăn mặc thế? Vô duyên!
- Vô duyên? - Nam lẩm bẩm - CẬu muốn chết hả! Ăn mặc vậy là bình thường mà!
Bình thường? Cậu ta mà bình thường chắc những con người lịch lãm là không bình thường hả? MÀ kể cũng lạ! Sao cái lúc nó nhìn thấy THái Vũ mình trần ( không có áo nhá) mà lại không ngại ngùng bằng lúc này nhỉ? Kì thật!
Được cái cái tên HẢi Nam này phải công nhận là bo đì đẹp! Trông bình thường chỉ biết hắn to cao thôi chứ cũng chẳng biết hắn vạm vỡ thế này.
- Cậu tập thể hình hả? - NÓ vờ như không quan tâm ( hỏi thế mà dám vờ như không quan tâm hả? )
Nam nhìn nó, ( lại) cười nhăn nhở:
- Sao? Thấy người đẹp quá hở?
BỊ bắt đúng bài, đâm trúng tim đen, nó chu mỏ:
- Mơ đi! Chỉ hỏi vậy thôi! người đâu mà kiêu!
Nam bật cười:
- Hô hô, đỏ mặt!
Ẹp! Mặt nó trắng vậy mà dám kêu đỏ. ĐÃ bảo nói xạo rồi mà! Nhưng một kẻ cũng đnag nói xạo thì làm sao có thể nhìn thấy mặt mình? Và nó bắt đầu rờ tay khắp mặt mình, làm cho khuôn mặt trở nên đỏ thật. hic! Đúng là có tật giật mình mà!
****************************
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, nó hất hàm:
- Cứ coi như đẹp đi! Đừng tự cao quá!
NÓi xong, nó sải chân bước thẳng vào nhà, không quên chốt cửa thật chặt.
Quái lạ! Sao lại có cảm giác tim đập mạnh thế này? Giống như là đang bị lên cơn đau tim thật vậy!
Chết rồi! Lọ thuốc của nó! Lọ thuốc của nó!
" Con nhóc bị bệnh tim bẩm sinh, 18 tuổi mới phẫu thụât được! Không nên quá vui vẻ hay đau buồn, tránh những điều bất ngờ. Lúc nào cũng phải dự trữ sẵn một lọ thuốc trợ tim này." - Lời vị bác sĩ năm nao vang vọng lên.
****************************
- Thanh Thanh! - Một giọng nói vang lên.
NÓ mở mắt.
Một màu trắng tinh khôi và mùi thuốc xộc vào mũi nó.
nó đang ở đâu?
- TỈnh rồi hả? - Nam. Cậu ta đang ngồi ngay cạnh nó, và tay vẫn còn cầm chặt tay nó.
- Tôi sao vậy?
- Bệnh tim! May cho cậu là tôi đã đập cửa vào cứu đó! Nếu không thì ngỏm củ tỏi rồi! Đi chơi gì mà không chịu mang thuốc - Giọng Nam đầy trách móc.
NÓ im lặng. Cảm giác đầu óc choáng váng.
- Tôi đã báo cho ba cậu rồi! ông bác sĩ bảo cậu phải phẫu thụât ngay.
END CHAP 11
hue2804
13-07-2010, 05:41 AM
Có truyện đọc rùi, thanks tg nha!
Ngày nào cũng có truyện hay để đọc như thế này quá tốt ^^
sky_151
13-07-2010, 09:14 PM
cung dươc, co dieu dien bien truyen hoi nhanh, chua j da co doan chia tay, du sao cung thanks vi bai nay
Vợ ơi Anh biết lỗi rồi
13-07-2010, 11:58 PM
Tối nay Post tiếp nhá T/G
ko có là ăn đòn đấy
><
Vợ ơi Anh biết lỗi rồi
13-07-2010, 11:59 PM
đang đọc hay
Hu hu
Pt nhanh đi T/g ui
1 nagyf !0 chap Lun đi
hi hi ^^
Hoa Trà Trong Gió
14-07-2010, 06:18 PM
Nữa đi bạn thân iêu ơi. 9 10 trang Word vào :sr:
Tớ lúc nào cũng ngóng truyện của bạn nhá. Mà sao mý chap này ngắn quá vậy???
gooddythin_nd1996
14-07-2010, 08:31 PM
Hay :D
Tớ thích fic này nhé :X
Nam với Thanh có thành 1 cặp không nhỉ :hihi:
Còn Quân và Thiên Duy nữa :hihi:
À, ở mấy cháp đầu ấy, tg toàn viết nhầm tên Thái Duy thôi, toàn viết là Thái Vũ :D
Chúc đông khách !
Vợ ơi Anh biết lỗi rồi
16-07-2010, 08:23 PM
sao bảo 1 ngày 1 chap mà bạn ui
sao h vẫn chưa co thế
jeny_lady_lovely
16-07-2010, 08:24 PM
hehe! Mới có mấy ngày bỏ bê fic mà có bao nhiêu người giục :D Các pạn thông cảm. Mạng nhà Jen bị hỏng, mới sửa xong. Chap mới nè :D
================================
CHAPTER 13: CAN'T FORGET HIM
- Cháu ngủ đi, hai tiếng nữa sẽ về đến Hà Nội! - Cô y tá nhìn nó, tươi cười.
Ngủ sao? Nó còn có thể ngủ? Khi mà chung quanh tay nó chằng chịt những ống truyền? Khi mà xung quanh nó đầy một mùi thuốc sát trùng? Khi mà... một ảo ảnh đang đe dọa nó từng giây, từng phút...
- Cô nhóc bị kích động! - Vị bác sĩ trung tuổi nhìn nó, rồi nói tiếp - Cho một mũi an thần đi! Thức vậy không tốt cho sức khỏe.
Mũi tiêm từ từ đâm vào cánh tay nó. Cảm giác tê buốt, và giấc ngủ từ từ đến.
**********************
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc lại xộc vào mũi bắt nó phải tỉnh dậy. Thật khó chịu!
Căn phòng bệnh trắng toát, chỉ có một mình nó. Chắc đây là phòng đặc biệt dành cho những nhà có tiền, có quyền. Mệt mỏi. Chán chường.
Thậm chí nó còn không có ai để nói chuyện. Cảm giác thật cô đơn, khi mà cái ác mộng năm nao cứ chập chờn trong trí óc.
FLASH BACK
- Mẹ à! mẹ! Mẹ! - Con nhóc một tay bám vào thành giường bệnh, một tay bám lấy tay mẹ, nhưng vẫn gần như gục xuống.
Mùi elite xộc vào mũi nó, và chiếc khăn trắng từ từ được kéo lên.
-Mẹ!!!!! -Nó hét ầm lên, và bật khóc.
******************
Hành lang bệnh viện, vẫn cái mùi quen thuộc, và vẫn chỉ có một mình. Con nhóc gục xuống.
END FLASH BACK
- Con nhóc ngốc kia! Bảo đi chơi chứ có bảo chơi đến độ ngất ra đất đâu?- Giọng nói sang sảng vang lên.
Chưa thấy bóng mà đã thấy tiếng rồi! Giọng này, ắt hẳn là giọng của Thái Duy.
Nó bỗng thấy ấm áp và thân quen lạ.
Cuối cùng Thái Duy cũng xuất hiện trước mặt nó, tay xách một giỏ trái cây nặng trĩu:
- Đồ ngốc! Phải tự biết lo cho mình chứ!
NÓ hơi cười:
- Sao trách em hoài vậy? Không phải anh vào thăm em à?
- Nghĩa vụ thôi! - Thái Duy bĩu môi, nhìn là biết ngay nói xạo.
- cảm ơn!
Hình như nó và Thái Duy đã giống anh em hơn thì phải. Tốt thôi! Vì Thái Duy cũng rất tốt. NÓ cười thầm trong bụng, mặc cho Duy quắc mắt đầy khó hiểu.
***************
Tiếng vĩ cầm vang lên. Âm thanh giống như cái buổi tối ngày nào. Tiếng Vĩ cầm của một bậc thiên tài, và dâu đó là giọng nói trầm ấm:
- Nghĩ ngơi cho khỏe vào! Bệnh tim là nguy hiểm lắm đó! Ngày trước... ba anh cũng mất vì bệnh này. Ngày đó... anh còn rất nhỏ, chẳng biết gì. Khi biết thì đã quá muộn! Anh thấy ba nhóc là một người rất tốt. Nhóc đừng có giận ba nữa. Ba đối với nhóc tốt hơn bất kì ai. Chỉ là nhóc chưa cho ông cơ hội thôi.
Nó im lặng.
Tiếng vĩ cầm vẫn vang lên đêu đặn. Dường như cả bệnh viện đang say sưa thưởng thức âm thanh tuyệt hảo này, đến nỗi xung quanh không còn một tiếng động nào khác.
Im lặng.
Im lặng.
Hình như là nên như vậy.
**************************
Cất vĩ cầm vào hộp, Duy bỗng nắm tay nó, bóp nhè nhẹ:
- Thanh Thanh à! Trả lời thật lòng nhé.... em bị kích động, vì Hải Nam... hay... Thiên Duy.
Hai từ Thiên Duy như cứa sâu vào tâm can của nó. Trái tim nhỏ bé rỉ máu.
Nó vội ngoảnh mặt đi, không nói.
Im lặng.
- Em không khỏe. Anh đừng nhắc đến chuyện đó.
- VẬy là anh đúng? - Giọng nói vang lên đầy quyết đoán- Em không thể quên được cậu ta.
Nó nghe cổ họng mình tắc nghẹn, không thể nói lên lời.
Giây phút đó. Giây phút mà nó đã ngất đi. Hình bóng duy nhất mà nó nghĩ đến... là anh.
Lần đầu tiên nó gặp Thiên Duy, lúc đó, anh đang đánh nhau. Và sau đó, nó có hỏi anh:
- Anh tập thể hình hả?
Duy nheo mắt nhìn nó, rồi vênh mặt tự đắc:
- Ừ! TẬp chút chút thôi! Thấy người anh đẹp quá hả?
Nó bật cười.
Giây phút ấy, tình yêu chưa chớm nở. Nhưng giây phút ấy, là lần đầu tiên nó gặp anh.
- Em phải quên nó đi thôi! - Giọng Duy đầy vẻ ra lệnh.
Nó khẽ gật đầu.
Nhưng Duy sau một hồi chần chừ lại nói tiếp:
- Nhưng nếu không thể... có lẽ nên bắt đầu lại.
Bắt đầu lại? Bắt đầu lại sao?
*************
Trưa, nắng to, nhưng trong căn phòng điều trị đặc biệt của nó, dường như không có gì thay đổi, trừ việc phòng sáng hơn.
Lúc này, không có ai ở bên nó cả thành ra cảm giác cô đơn lại lớn mạnh hơn bao giờ hết.
Nó khẽ thở dài.
Cánh cửa khẽ mở.
Một người thanh niên bước vào trong.
Chết sững.
Anh.
*************
Thiên Duy bước tới chỗ giường bệnh của nó, ngồi xuống.
Nó vội ngoảnh mặt. Trong lòng nó cứ rối bời như một mớ bòng bong, không thể nghĩ được bất kì việc gì.
- Xin lỗi! - Tiếng nói ấm áp vang lên, tràn ngập khắp không gian.
hue2804
16-07-2010, 08:34 PM
Không hiểu sao mình không thích Thiên Duy lắm T_T ( chắc do ấn tượng ban đầu quá ^^ )
Tg dạo này bận thì phải, lâu lâu mới có 1 chap T__T
Làm mọi người chờ dài cổ >o<
Cố lên tg ơi ^_^
umbrella_tn
16-07-2010, 08:42 PM
Okie Okie, chưa đọc kĩ nên chưa có nhận xét gì nhiều
Nhưng cũng thấy đc, và ủng hộ hết mình :D:D vì Um cũng là Vip chính hãng :D:D
Phải ủng hộ nhau chứ :D:D:D:D
gooddythin_nd1996
16-07-2010, 10:14 PM
Hớ hớ, chả lẽ Thanh Thanh với Thiên Duy quay lại với nhau :D
Thích Hải Quân hoặc Hải Nam cơ :D
jeny_lady_lovely
17-07-2010, 12:00 AM
lala! chuyện quay lại hay ko thì Jen đang tính toán ạ! ^^! Jen không muốn Thiên Duy vs Thanh Thanh cứ như vậy hoài, chi bằng cho quay lại rồi chia tay sau, lúc đó sẽ có 1 lí do chính đáng để chia tay => sẽ nhẹ nhõm hơn! :d! Giờ thì vik típ nè :d
Vợ ơi Anh biết lỗi rồi
18-07-2010, 09:13 PM
Sao Jen lại nới lun trước cả tr thía
mất zui
hix hix
:((
『…~♥ princess sOoHeE ♥~… 』
19-07-2010, 05:50 AM
Hay :D
Tớ thích fic này nhé :X
Nam với Thanh có thành 1 cặp không nhỉ :hihi:
Còn Quân và Thiên Duy nữa :hihi:
À, ở mấy cháp đầu ấy, tg toàn viết nhầm tên Thái Duy thôi, toàn viết là Thái Vũ :D
Chúc đông khách !
ak há, hàn thái vũ trg búp bê tóc đen của mik.kun ^^
sTreet L
19-07-2010, 03:23 PM
:D hình như Hải Quân, Hải Nam, Thái Duy vs Thiên Duy đều thik Thanh Thanh..
Ko biết về sau Thanh thik ai, tác giả ơi, post mau nhé ^^ Hay lắm đó :x
jeny_lady_lovely
20-07-2010, 10:43 PM
Sr mọi người vì giờ này mới có thể post được chap mới! :D LẼ ra đã có chap mới từ tuần trước cơ nhưng zo cơn pão số 1 đổ bộ vào nên cúp điện toàn thành, gõ xong rồi thì mất điện =.= Sau đó thì là hỏng máy tính, hỏng mạng,... Jen bận wá:D
Giờ post cho mọi ng` nè! :D
======================================
CHAPTER 14: WILL I?
- Tôi không có lỗi để cho anh xin! - Nó trừng mắt, nhưng thực ra trong lòng thì đang hỗn độn đến khó nói.
Duy nhìn nó, cười hiền dịu:
-Em vẫn vậy nhỉ! Nhớ ngày đầu tiên gặp em, anh suýt nữa đánh em vì em quá ương bướng, cứ một mực xía vào chuyện của người khác.
Kí ức cũ lại tràn về trong tâm trí. Con nhóc im lặng, không nói lên lời. Ngày ấy, Thiên Duy là một người nổi tiếng hung dữ, thường hành động chứ ít nói, và là người ưa bạo lực. Duy cũng rất thích áp đặt người khác theo suy nghĩ của mình, và là người độc đoán.
Nó đã từng thề rằng nó sẽ không bao giờ thích một người như vậy, nhưng không hiểu sao kết cục nó lại thích Duy, thích rất nhiều.
- Em biết không? Từ lúc nói chia tay với em xong, anh đã ân hận không biết bao nhiêu lần, thật đấy! - Duy cười, nụ cười đắng chát chứ chẳng có chút gì là vui vẻ cả - Dù rằng đã tự hứa với lòng mình không được nghĩ đến em nữa, nhưng kết cục là vẫn vậy.
Con nhóc im lặng, rồi nó bật cười khan:
- Cho tôi biết vì sao lúc đó anh muốn chia tay, được không?
Lời nói của nó giống như một nhát búa giáng vào chính trái tim bé nhỏ của bản thân. Nó sợ nghe được câu trả lời rằng anh chán ngán nó, rằng anh không còn yêu nó nữa, rằng anh đã có ngừoi khác.
Bảo nó ghét thua cuộc thì không hẳn, vì nó đã thua rất nhiều và nó biết rằng: thua cuộc để đứng dậy sau khi vấp ngã. Nhưng bị phản bội thì quả thực dù là nó có bị phản bội cả ngàn lần cũng không thể chấp nhận thêm một lần nữa.
Cầu thượng đế rằng câu trả lời không phải như vậy. Ba nó phản bội nó, mẹ nó. Mẹ nó phản bội nó mà ra đi một mình, để cho nó biết bao đau đớn, nhưng anh thì không thể, không thể. Hai người phản bội nó, là đủ lắm rồi!
Duy nhìn nó, trầm ngâm:
- Thật em muốn biết hả?
Nó im lặng. Muốn biết hay không? Nó cũng chẳng rõ.
Biết thì mọi việc sẽ rõ ràng, còn không biết ... thì có lẽ sẽ không phải đối diện với sự thật khốc liệt. Nhưng nó không muốn ôm một sự tò mò trong lòng từ giờ đến chết.
Haha! Kì quái thật! Nó đang mâu thuẫn, mâu thuẫn cơ đấy!
*****************************
- Nếu anh nói là vì em? - Duy nở một nụ cười buồn.
Vì nó, vì nó hả? Một câu hỏi ngược lại? Anh định đổ lỗi cho nó chăng?
- Không thể! - Nó bướng bỉnh, nhìn thẳng vào mắt Duy.
Duy vẫn cười, nhưng nghe xong lời nói chắc nịch của nó, các mạch máu trong anh dường như đang nổi lên. Anh gần như gắt lên:
- Em quá bướng bỉnh, quá cố chấp! Em yêu anh hay không, anh cũng không biết. Đầu tiên yêu em là để chơi đùa, nhưgn rồi anh nhận ra mình yêu em hơn cả em yêu mình. Và em thì lúc nào cũng thờ ơ. Em không cho anh thấy trong em tín hiệu của sự yêu thương. Anh không rõ em có yêu anh không. Và anh chọn ra đi. Vì anh không muốn mình tổn thương, và...- Duy ngập ngừng không nói lên lời.
- ANh không tin tưởng em - Nó hơi cười - Anh chẳng hiểu em. VÀ... anh có người khác? Hoặc là một vị hôn thê? Cũng vậy thôi! Chúng ta không còn lí do gì để bên nhau nữa.
Hai người nhìn nhau. Người con trai thì ánh mắt đau đớn, thất vọng, còn người con gái thì ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo. Khi mà sự tức giận đã dâng lên trong ánh mắt của anh, thì ánh mắt của nó vẫn chẳng có một chút cảm giác.
- Em từng nói em không thích sự phản bội, nhưng xin lỗi, em đã chọn nó - Duy nhìn nó, ánh mắt đầy bất lực và căm tức. Anh bước ra khỏi phòng bệnh, và đóng sập cửa lại.
-Ahhh- con nhóc khẽ thốt lên.
Đưa tay lên che miệng, ánh mắt nó trở lên bàng hoàng thật sự.
Anh vẫn nhớ rằng nó ghét sự phản bội.
Anh cho nó một cơ hội.
Chỉ có nó là ngốc nghếch chẳng chịu hiểu gì mà thôi!
Ngu ngốc!
Bướng bỉnh!
Cố chấp!
Nó thật sự là vậy sao? Nó thật sự đã sai rồi sao? Nó... Nó...
Tim. Tim. Sao lại đau đến thế?
- X.i.n l.ỗ.i! - Bằng chút sức lực cuối cùng, nó thốt lên những lời nói đau đớn trong vô vọng.
**********************
Chiếc đèn của phòng phẫu thuật cứ phát lên một màu đỏ sậm suốt một thời gian dài. Bên ngoài, biết bao người đang đau đớn đến thẫn thờ.
- Đã qua cơn nguy kịch! Giờ thì còn phải xem ý chí sống của bệnh nhân đến đâu! - Vị bác sĩ già quệt mồ hôi trên trán, mệt mỏi thông báo. Dường như ông chưa trải qua cuộc phẫu thuật nào cam go đến vậy.
Và sự sống của một con người... chỉ có thể do người đó tự quyết định mà thôi!
END CHAP 14
jeny_lady_lovely
20-07-2010, 11:12 PM
CHAPTER 15: WILL SHE DIE?
Buổi sáng, Hải Phòng oi bước, nóng nực đến lạ kì.
Ga tàu, chuyến đi đến Hà Nội.
" Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn!"
*************************
- Thanh Thanh à! Ba xin lỗi! - Người đàn ông trung niên gục xuống bên chiếc giường trắng tinh, khóc đầy đau đớn - LÀ ba không tốt, không quan tâm đến con! Là ba không biết rằng con phải trải qua bao chuyện không vui, là ba bắt con quỳ ở ngoài trời cả đêm! BA xin lỗi! Xin lỗi! Con tỉnh lại đi!
Dường như mọi sức sống trong cái thân thể đã ngoại ngũ tuần của ông bị rút đi gần hết.
- Duy à! Mau kêu bác sĩ lên đi! Ba con lại ngất rồi! - Tiếng hét kinh hoàng đầy đau đớn của người đàn bà ở bên cạnh ông vang lên.
Duy bước vào, đỡ ông dậy, và khẽ thở dài. Hình như việc cậu gọi đến Thiên Duy sẽ trở thành sai lầm lớn nhất trong đời cậu.
- Ba à! Ba ra ngoài nghỉ, để con nói với em!
*************************
Căn phòng bệnh im lặng đến kì lạ. Bầu không khí cũng thật kì quái.
Duy siết chặt tay nó:
- Thanh Thanh à! Em phải tỉnh lại đi, nhé! Làm ơn tỉnh lại đi! Là anh không tốt, đã gọi Duy đến. Cứ ngỡ là mọi việc sẽ ổn, nhưgn hình như anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.
- Đừng buồn em ạ! Anh cũng đã từng như em vậy. Cô ấy đã bỏ anh, vì anh không có ba, vì mẹ anh bỏ đi, và vì anh nghèo khổ.
- Giờ anh sống sung sướng mà nghĩ nhớ ngày xưa quá! Quả là mẹ anh tiếp cận ba em vì tiền, nên em ghét bà, nhưng tại bà khổ quá. Nhưng giờ thì bà đã yêu ba em, và yêu cả em nữa! Bà rất mong em tỉnh dậy.
- Em cứ ương bướng vậy thì làm sao được cơ chứ? Phải tỉnh đậy thôi! Tỉnh dậy để sống tốt hơn! Có nhiều người yêu em lắm mà! Sao lại phải như vậy chứ, em? Em phải sống đó!
- Ngày xưa, anh có một cô em gái, rất xinh xắn. Nhưng do nhà anh nghèo quá, nó bị bệnh nặng, giờ đã yên nghỉ nơi suối vàng rồi! nó rất giống em. Nên anh yêu thương em như nó vậy, Thanh Thanh à! Anh không muốn mất thêm một người thân nào nữa!
- Coi như anh van xin em! Em phải tỉnh dậy đi, Thanh Thanh! Phải sống! Vì em, vì ba, vì mẹ, vì mẹ em nữa, vì em gái anh nữa, và vì anh nữa. Dù cho tất cả có thay đổi thế nào thì em vẫn phải sống! Đời còn dài, không lí gì phải chọn cái chết, em ạ!
- Phải sống nghe em! Lúc dó anh sẽ không trêu em nữa, sẽ đàn cho em nghe, và dạy em đánh đàn viôlôn nữa, Thanh thanh nhé!
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại trong sự bất lực của người anh trai không cùng huyết thống. Ai cũng nhìn thấy trong khóe mắt của thiên tài Viôlôn Thái Duy đang lấp lánh một giọt nước không tên.
Ai ai cũng thương xót cho nó.
***********************
Chuyến bay Pháp - Việt Nam hạ cánh trên sân bay Nội Bài.
Một người thanh niên hớt hải lao ra từ trong máy bay, vội vàng gọi một chiếc taxi tới bệnh viện.
*******************************
Thiên Duy bước vào căn phòng nó nằm, cố giấu nước mắt, ngồi xuống.
- Anh xin lỗi! Xin lỗi! Là lỗi của anh! Là anh đáng chết! Là anh đáng chết!
- Là anh đã hại em ra nông nỗi này! Thanh Thanh à, tỉnh dậy đi! Anh yêu em nhiều lắm mà! nếu em tỉnh dậy, chúng ta sẽ làm lại từ đầu nhé! Làm lại từ đầu! Nhé! ANh sẽ tin em, sẽ chung thủy. ANh sẽ cố gắng chịu đựng sự nóng nảy của em! Tỉnh dậy đi, Thanh Thanh!
- Anh đang định sang Pháp - nới mà em muốn tới đó! Anh định sẽ mang cả Paris về cho em, làm món quà cuối cùng cho em. Vì anh sẽ không bên em nữa. Nhưng em thấy không, anh đã trở về bên em rồi! Anh xin lỗi! Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ như vậy nữa! Tỉnh dậy đi em!
- NẾu em muốn, anh sẽ ở lại bên em suốt đời, hoặc anh sẽ biến mất không chút oán thán. ANh van em mà, Thanh Thanh!
Cánh cửa lại đóng sập vào lần nữa. Và người con trai cũng ra ngoài với khuôn mặt đau đớn và khóe mắt ngấn nước.
Hình như họ đều không thể làm cho nó tỉnh dậy.
****************
- Thanh Thanh à! Bạn tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Quân vẫn có điều chưa nói với Thanh Thanh mà! CHị Huyền cũng rất quí Thanh Thanh, cũng muốn múa cùng Thanh Thanh nữa! Tỉnh dậy đi!
Nói xong, người con trai với cái tên đẹp: Hải Quân lại bất lực đóng cửa, đi thẳng ra khỏi cổng bệnh viện.
Chiếc BMW đời mới bị chủ nhân phóng đi hết tốc lực. Mong sao gió của thể xoa nhẹ những vết đau trong lòng cậu.
****************
" RẦm!" Cánh cửa bị đá mạnh một cách kinh hoàng dù người đá đang ở trong bệnh viện.
Hải Nam vội đi tới chỗ nó, nhéo má con bé:
- Ê! DẬy! Dậy! Đừng vờ vịt nữa!
Giọng nói lúc đầu đầy hạch sách rồi bé dần, bé dần. Liệu con nhóc có tỉnh dậy không đây?
- Tỉnh dậy đi, THanh Thanh! Tỉnh dậy đi nào! rồi tôi dẫn cậu về thăm cún. NÓ nhớ cậu lắm! bà cậu cũng rất mong cậu. VÀ... tôi cũng mong cậu tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi, và quên hết những gì đau đớn trong lòng, nhé! Tôi sẽ giúp cậu quên mà! Tôi sẽ bắt cóc cậu về hải Phòng, sẽ cho cậu những giây phút vui vẻ.
Ngưng lại một lúc, Hải Nam siết chặt tay nó, nói nhỏ:
- Tỉnh lại đi! Đồ ngốc, hình như... tôi đã thích cậu rồi!
***********************
" - La la la! - Một cô bé xinh xắn đang nhảy múa trên một cánh đồng cỏ lau.
Cánh đồng này...
- Chào chị! - Cô nhóc mỉm cười - Em là Khả Nhi! Em của anh Thái Duy! chị cũng là em anh ấy ha!
Nó im lặng, không nói lên lời.
- Đi theo em!
Cô nhóc mỉm cười, kéo nó đi, không cho nó đủ thời gian để kịp suy nghĩ nữa.
" Chợ cảnh". Dòng chữ đập vào mắt nó. Quen thuộc quá! Là đâu nhỉ!
Dòng người đông đúc. Và.... Mẹ!
- Mẹ! - Nó hét ầm lên
Mẹ nhìn nó, mỉm cười trìu mến:
- Tặng con con chó nhỏ này! nó sẽ là bạn con đó!
Con chó nhỏ đáng ghét vừa nhìn nó vừa gầm ghè nhe răng.
Nó đưa tay, vuốt đầu nó.
Chú chó ngoan ngoãn nằm im.
Quen thuộc quá!
- Hải Nam! - Nó bất giác thốt lên.
Mẹ nhìn nó, mỉm cười.
Mẹ. và Khả Nhi, hai người họ dần dần biến mất. chỉ còn một màu trắng đục mờ ảo.
" Có tỉnh dậy không?"
" Tỉnh dậy đi!"
" Chết uổng lắm!"
" Làm lại từ đầu!"
Những tiếng nói vang vọng lên từ bốn phía làm cho nó quay cuồng.
" Sống hay chết, do chính con lựa chọn, THanh Thanh à!" Tiếng mẹ vang vọng đâu đây.
Sống hay chết? Chính con lựa chọn?
Vậy... sống hay chết đây?"
END CHAP 15
Pih_no_love
21-07-2010, 04:40 AM
nhờ fic này của bạn Jen mà bạn Pih mới phải đăng kí vào đây ^^
comt cho bạn Jen vài câu: sao bạn Pih thấy bạn Jen đẩy truỵên đi nhanh quá, cần thêm vài chi tiết miêu tả nữa cơ :)
với lại bạn Jen cũng lưu ý chính tả nhá :P
cũng cảm ơn bạn Jen siêng năng post bại (vào năm bạn Jen cũng chăm thế này nhá, kg thôi bạn Pih tới tận nhà đòi) *cười*
thế thôi, bạn Pih biến đây, chúc bạn Jen đông khách nhá
tochabiet
23-07-2010, 11:05 AM
uh! tớ thấy hay lắm! tớ đã rơi một giọt nước mắt khi đọc đoạn Duy nói với Thanh về lí do ra đi! không hiểu vì sao nữa nhưng tớ đã có cảm xúc rất thực!
chúc ấy viết tốt! tớ luôn dõi theo
sTreet L
26-07-2010, 12:39 PM
Tớ có cùng cảm xúc với bạn tochabiet đó :)
Truyện rất tâm lý, lại đang đến đoạn hay nữa, ko biết sau này Thanh thik ai :D Cố lên tác giả ơi, mình thik truyện này lắm, thik từ cái tựa đề cơ, mình cũng là V.I.P mà :x
Color_Of_Wind
01-08-2010, 07:14 PM
ấy đừng để nhân vật chính chết nhá tg
còn phải tỉnh dậy để tìm thấy cho mình 1 tình yêu mới chứ.^^
jeny_lady_lovely
02-08-2010, 11:28 PM
Dạ vâng, sau một hồi bặt vô âm tín + không thấy onl, cuối cùng thì Jen đã trở lại ( xin một tràng vỗ tay nào :D). Sau đây em xin phép post típ cho các bác, mong các bác thông cảm vì dạo này e bận quá! :D
========================
CHAPTER 16: LIVE OR DIE?
" Tôi không biết!" Nó ôm đầu, gắt lên ầm ĩ.
Cái câu hỏi " sống hay chết" cứ lảng vảng mãi trong đầu nó. Không thể trả lời, nhưng cũng không thể không bịt tai lại.
" Tỉnh dậy đi mà! Năn nỉ cậu đó!" Một giọng nói ấm áp vang lên, giống như một tiếng chuông, và người đó hiện ra, như một vị thiên thần với những tầng ánh sáng bao quanh.
" Hải... Nam?" Nó nhìn cậu, không nói lên lời.
Thiên thần nhìn nó, cười nhưng không nói gì. Cái ánh sáng đó càng lúc càng chói lọi hơn, càng lúc càng làm cho người ta không thể đoán biết đằng sau ánh hào quang kia rốt cuộc là ai.
*************************
- Nam à! Cậu nên nghỉ ngơi đi! Đã một tháng rồi mà nó vẫn chưa tỉnh lại! - Giọng Thái Duy đầy bất lực.
Phải! Chưa bao giờ cậu bất lực như thế này. Nó vẫn nằm đó, vẫn ngay đó thôi nhưng tại sao lại không chịu tỉnh dậy cơ chứ? Nó nằm đó cứ như là đang trêu ngươi cậu, trêu ngươi mọi người. Đã một tháng, một tháng rồi mà vẫn không có bất kì dấu hiệu gì rằng nó sẽ tỉnh lại.
Tất cả mọi người,tất cả đã mất niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ còn được nhìn thấy nụ cười của nó. Duy chỉ có Hải Nam, chỉ có cậu là vẫn chờ đợi, vẫn tin rằng nó sẽ tỉnh dậy.
Nếu nó không tỉnh dậy, chẳng phải nỗi đau đó sẽ càng lớn hơn sao?
- Anh cứ về trước đi! Tôi chăm sóc cho Thanh Thanh một lát rồi tôi sẽ về nhà! - Nam nhìn Duy, cười hiền.
*************************
Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng như trước.
Chỉ có tiếng gió, tiếng lá rơi, và tiếng thở dài.
- Thanh Thanh à, tỉnh dậy đi! - Hải NAm khẽ cười - Đã đến mùa thu rồi. Bây giờ ở Hải Phòng vui lắm! Cậu tỉnh dậy đi, rồi tớ đưa cậu đi chơi!
Vuốt những lọn tóc loà xoà vào mang tai cho nó, Hải Nam khẽ thở dài. Chẳng biết bao giờ nó sẽ tỉnh dậy nữa. Và chẳng biết nó có tỉnh dậy hay không.
Cậu vẫn đợi một ngày cái phép lại ấy xảy ra, khi mà nó tỉnh dậy. Nhưng quả thực thật khó để chịu đựng. Nhìn người con gái mình yêu thuơng nằm đó, bất đông. Cậu cảm thấy sao mà bất lực quá.
- Tỉnh lại đi! - Hải NAm gần như hét lên. Cậu gục đầu xuống giường bệnh. Cậu sợ rằng mình sẽ khóc, sẽ khóc.
- Tỉnh dậy đi mà! Làm ơn! Làm ơn đó! - Hải Nam vẫn nói trong vô thức - Đâu phải chỉ có anh ta mới mang đến hạnh phúc cho cậu chứ? TÔi cũng yêu cậu, thậm chí còn yêu nhiều hơn cả anh ta nữa cơ mà! Làm ơn, tỉnh dậy đi!
*****************
Ánh hào quang toả ra, sáng chói cả cái không gian đen kịt của nó.
" Ai vậy?" Nó hét ầm lên.
Không một tiếng trả lời.
Người đàn bà đó hiện ra, dịu dàng và thánh thiện
" Mẹ!" Nó bất giác thốt lên
" Đến lúc tỉnh dậy rồi, con gái của mẹ! Có một người rất quan trọng đang dợi con tỉnh dậy đó!"
" Mẹ!" Hỉnh ảnh của mẹ mờ dần, mờ dần rồi biến mất hẳn. Cả vũ trụ như xoay chuyển. Hàng ngàn, hàng vạn màu sắc cứ bay nhảy quanh nó. Giống như một giấc mơ. Một giấc mơ không thể diễn tả thành lời.
*****************
Một ngón tay, hai ngón tay, một bàn tay, hai bàn tay, nó tỉnh dậy.
giữa đêm khuya, Hải Nam đang ngủ gục bên cạnh giường nó.
Chạm vào tóc cậu, một cảm giác rất lạ. Giống như một dòng điện xẹt qua.
" Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi!" Hải Nam lẩm bẩm trong cơn mơ của mình.
Ngửa mặt lên trời, nó khẽ cười:
- Là tên ngang ngạnh này phải không mẹ?
===============
THE END
Pih_no_love
03-08-2010, 02:14 AM
con tem
sau bao ngày vắng mặt thì bạn Jen cũng quay lại rồi hử. Đáng ăn đòn nha, nhưng bạn Pih sẽ cho bạn Jen nợ vì chap này hay.
Pih nghĩ là nên thêm nữa, nếu kết thúc ở đây thì đơn giản quá, còn bao nhiêu nhân vật chưa có kết thúc mà :)
xiazhi_0609
04-08-2010, 01:35 AM
:) jen viết hay thật đó..truyện nào viết cũng hay..đừng kết thúc mà tác giả..tớ muốn đọc tiếp
Pih_no_love
04-08-2010, 02:24 AM
Bạn Jen end fic sớm đi nhá. Ôm 3 fic một lúc ss Oz bảo dẹp kìa. TT.TT. dẹp thì cũng uổng thật nên Jen end sớm mà tập trung cho 2 fic kia vừa bắt đầu nhá. Bạn Pih luôn ủng hộ bạn Jen ^^
jeny_lady_lovely
04-08-2010, 11:07 PM
huhu! xin lỗi mọi ng` nhưng Jen phải end ở đây thui vì ko thể xóa 1 trong 2 fic mới nhất đi được. =.=! Mong mọi ng` thông cảm :D Có j` sau này xem xét thêm phần hậu kết :D =.=! Đùa thôi! Nhưng Jen nghĩ cái kết này tạm ổn rồi. SAu này có j` sửa chữa + bổ sung sau
Hoa Trà Trong Gió
08-08-2010, 07:25 PM
Lâu lắm mới ghé vào...
Nghe Jen phán một câu nghe choáng...
:sr::sr::sr::sr::sr:
Đi hơi bị nhanh, coi chừng vấp té Jen nhé. Mấy chap sau ko hay bằng những chap trước. Đọc cứ có cảm giác nghẹn nghẹn. Mình hiểu Jen muốn nói gì, nhưng sự thật thì Jen viết hơi xuống tay đấy. Cố gắng lên. Xem xét sao cho ngon lành tý nhá :X
J.Bon
04-09-2010, 11:42 AM
Tớ mới đọc tới chap 10 thôi, không thể nào đọc nổi vì mắt đã díp lại rồi T_T. Tớ định tòn ten rút lui k gây tiếng động cơ, nhưng nghĩ vậy kì quá. Ít nhiều cũng là author như nhau, nên tớ hiểu c.jac' mún đc góp ý đây mà *cười*
Hm... dạo này tớ k thường xuyên đọc fic, comm fic cho lắm nên những kiến thức nâng cao về cách viết văn tớ... forget 1 chút rồi.
Vậy thì lần này k nhận xét, k góp ý nhé. Tớ chỉ biết là tớ thích cách hành văn của ban. Hì, chờ next fiction của bạn.
* Cho tớ hỏi, nhân vật hầu như đều ở HN, mà theo tớ biết HN làm gì có Diamond hả bạn?
ziokyn
20-09-2010, 10:55 AM
nói thật là từ guây phút đọc ( chùa ) đến nay cảm thấy hơi nhàm
cái kết cuối hơi nhạt
và đặc biệt không hiểu nhân vật " Đàn bà " (xl~ vì không nhớ tên )
xuất hiện để làm gì
tóm lại mong tác giả bổ sung phần II để rõ truyện hơn :)
Nhận xét xong rồi
vẫy tay chào từ biệt tác giả
:-h
bambooTruc
20-09-2010, 08:33 PM
Dọc hết chuyện rồi thấy hay lắm jen à. Nhưng sao chỉ thấy mấy bạn viết về tình yêu của mấy bạn nhà giàu vậy?? Nhà bình thường không có chuyện gì sao? mong sẽ có chuyện hay cho giới sinh viên mình nha!!!!!!!!!!!
mjmjkute
30-09-2010, 10:28 PM
hay thiet doa hjhj
chang coa gj de noi nua
m3o_c0n
01-10-2010, 06:47 AM
ảo quá truyện cứ ào ào nhanh đến không tả
lệtrongtim
29-12-2010, 11:30 PM
cái kết nhạt quá nhỷ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.