bae_yong_ae
04-07-2010, 06:35 PM
em vẫn ko cam tâm anh a. mọi chuyện diễn ra nhanh quá....
chủ nhật 2 tuần trước, em và anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu..
anh đã nắm chặt tay em để khẳng định với tất cả mọi người rằng chúng ta thuộc về nhau
1 tuần trước, cũng vào ngày chủ nhật, anh bỗng lạnh lùng với em, gần như ko thấy em, để em ngồi giữa đám bạn mà cố gắng giữ chặt nước mắt
đến chủ nhật này, em lại không thể gặp anh mà phải khóc 1 mình trong nỗi cô đơn
em ko cam tâm anh ạ
dù em biết đây là con đường mà em và anh nên đi
nhưng em ko thể chấp nhận
em ghét nước Mỹ
chưa bao giờ em ghét nước ấy như bây giờ
nếu ko có nó, em sẽ ko phải xa anh...
ngu ngốc
em biết mình ngu ngốc
lý trí của em đi đâu hết rồi anh ạ
em chẳng thể nghĩ dc bất cứ điều j cả
ngày anh nói anh phải qua Mỹ định cư..........
trái tim em đã hét lên rằng em ko thể xa anh, em cầu xin anh đừng bắt em phải xa anh
1 năm nữa anh mới đi, tại sao ko để em ở bên cạnh? anh sợ em và anh sẽ đau khổ hơn nữa sao?
anh ơi, bây giờ em đã đủ đau khổ rồi
bây giờ xa nhau giống như tự bỏ rơi nhau vậy, chính cái lúc chúng ta cần nhau nhất thì lại phải xa nhau
anh nói em hãy coi anh là anh trai mà thôi
em đã đồng ý
nhưng đến giờ em vẫn khóc anh à
làm sao em có thế chấp nhận đây?
thà như anh ko yêu em, em ko còn yêu anh...
em sẽ than thản mà ra đi
đằng này, lí do như thế, thật ko cam tâm nổi
làm sao thì em mới được ở bên anh hả anh?
chủ nhật 2 tuần trước, em và anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu..
anh đã nắm chặt tay em để khẳng định với tất cả mọi người rằng chúng ta thuộc về nhau
1 tuần trước, cũng vào ngày chủ nhật, anh bỗng lạnh lùng với em, gần như ko thấy em, để em ngồi giữa đám bạn mà cố gắng giữ chặt nước mắt
đến chủ nhật này, em lại không thể gặp anh mà phải khóc 1 mình trong nỗi cô đơn
em ko cam tâm anh ạ
dù em biết đây là con đường mà em và anh nên đi
nhưng em ko thể chấp nhận
em ghét nước Mỹ
chưa bao giờ em ghét nước ấy như bây giờ
nếu ko có nó, em sẽ ko phải xa anh...
ngu ngốc
em biết mình ngu ngốc
lý trí của em đi đâu hết rồi anh ạ
em chẳng thể nghĩ dc bất cứ điều j cả
ngày anh nói anh phải qua Mỹ định cư..........
trái tim em đã hét lên rằng em ko thể xa anh, em cầu xin anh đừng bắt em phải xa anh
1 năm nữa anh mới đi, tại sao ko để em ở bên cạnh? anh sợ em và anh sẽ đau khổ hơn nữa sao?
anh ơi, bây giờ em đã đủ đau khổ rồi
bây giờ xa nhau giống như tự bỏ rơi nhau vậy, chính cái lúc chúng ta cần nhau nhất thì lại phải xa nhau
anh nói em hãy coi anh là anh trai mà thôi
em đã đồng ý
nhưng đến giờ em vẫn khóc anh à
làm sao em có thế chấp nhận đây?
thà như anh ko yêu em, em ko còn yêu anh...
em sẽ than thản mà ra đi
đằng này, lí do như thế, thật ko cam tâm nổi
làm sao thì em mới được ở bên anh hả anh?