Pooh điệu n* kô chảh
02-07-2010, 08:24 AM
12/6 là ngày em không thể nào quên được, ngày anh nói break-up
Mới đó mà mình chia tay nhau rồi, nhanh thật anh nhỷ. Em thật sự không muốn nhứ vậy .
Bây giờ em hòan tòan suy sụp nỗi đau này nó đã hạ gục em rồi. Em không thể nào chịu đựng nổi nữa, em đã quá yêu anh, yêu hơn cả những người mà em từng yêu. Em bây giờ đối với anh là một người xa lạ, em không có quyền hỏi thăm anh nữa, em không có quyền kiểm sóat anh nữa và em không có quyền ghen khi thấy anh đi với 1 chị nào đó nữa. Em đau lắm thà như chia tay xong em và anh không bao giờ gặp lại nhau nữa thì tốt biết bao, đằng này.... mình gặp nhau hằng ngày. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh em như muốn chạy lại ôm lấy anh và muốn giữ anh lại cho riêng em thôi. Cứ nghe thấy tiếng xe của anh tim em như thắt lại em không biết phải làm sao nữa. Em không thể quên anh được. Cứ nhắm mắt lại là em thấy khuôn mặt anh và những nụ hôn của anh, lại nhớ đến hôm đầu mình đi chơi, những kỉ niệm đó cứ mãi trong đầu em em không tài nào quên được Mới đêm qua em ngủ và mơ thấy cũng là anh, nhưng không còn yêu em nữa, anh hẹn em ra chỗ mình hay đi chơi và đưa lại cho em những cây kẹo và tờ tiền em gấp hình trái tim tặng anh hôm nào sau đó anh quay mặt đi. Đến lúc về anh đưa lại cho em cái móc khóa tự làm kèm theo lá thư chia tay. Tyn được không? Em ngủ mơ mà nước mắt lại trào ra , mẹ nghe thấy mẹ đánh thức em dậy, em vừa thức thỳ hình ảnh anh trao em bức thư chia tay kia rõ mồn một.
Anh là người đầu tiên hôn em, là người đầu tiên ôm em và cũng là người đầu tiên bỏ rơi em. Em không muốn như thế, em yêu anh đến mức phát điên lên rồi và bây giờ em đang rất nhớ anh mong chờ 1 cái tin nhắn từ anh, Em biết như thế là rất điên rồ, như thế là không được và không bao giờ được. Sao em lại trở nên như thế này? Ngòai mặt em chỷ vờ như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ cười nói nhưng trong tim em như có lưỡi cưa xé nát quả tim ra vậy, nó đau, đau lắm anh à! Em không biết là tại làm sao hay cái gì đó đã làm anh trở nên lạnh nhạt với em như vậy. Đồng ý là em sai trong chuyện cũ nhưng chẳng lẽ vì chuyện đó mà anh trở nên như thế? Anh có thể nói ra cơ mà.... tại sao anh lại không nóimà lại đối xử với em như thế?
Bạn em khuyên em nên quên anh đivà bỏ anh đi nhưng em xin lỗi, em không thể làm được.....em.... không thể. Anh xuất hiện trong phòng em nhiều lần rồicứ mỗi tối trước khi đi ngủ em lại thấy khuôn mặt anh, muốn ôm lấy và hôn anh nhưng chỉ là ảo tưởng .Em tự vỗ về mình anh nh chóng chìm vào giấc ngủ để không như thế nữa nhưng lại 1 lần nữa.... em lại thấy hình 2 đứa hôm đầu đi chơi rồi cả nụ hôn đầu tiên anh trao nữa. Em thật sự muốn sống trong mơ thôikhông muốn tỉnh dậy nữa vì khi tình dậy là em biết Em mất anh rồi !
Mới đó mà mình chia tay nhau rồi, nhanh thật anh nhỷ. Em thật sự không muốn nhứ vậy .
Bây giờ em hòan tòan suy sụp nỗi đau này nó đã hạ gục em rồi. Em không thể nào chịu đựng nổi nữa, em đã quá yêu anh, yêu hơn cả những người mà em từng yêu. Em bây giờ đối với anh là một người xa lạ, em không có quyền hỏi thăm anh nữa, em không có quyền kiểm sóat anh nữa và em không có quyền ghen khi thấy anh đi với 1 chị nào đó nữa. Em đau lắm thà như chia tay xong em và anh không bao giờ gặp lại nhau nữa thì tốt biết bao, đằng này.... mình gặp nhau hằng ngày. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh em như muốn chạy lại ôm lấy anh và muốn giữ anh lại cho riêng em thôi. Cứ nghe thấy tiếng xe của anh tim em như thắt lại em không biết phải làm sao nữa. Em không thể quên anh được. Cứ nhắm mắt lại là em thấy khuôn mặt anh và những nụ hôn của anh, lại nhớ đến hôm đầu mình đi chơi, những kỉ niệm đó cứ mãi trong đầu em em không tài nào quên được Mới đêm qua em ngủ và mơ thấy cũng là anh, nhưng không còn yêu em nữa, anh hẹn em ra chỗ mình hay đi chơi và đưa lại cho em những cây kẹo và tờ tiền em gấp hình trái tim tặng anh hôm nào sau đó anh quay mặt đi. Đến lúc về anh đưa lại cho em cái móc khóa tự làm kèm theo lá thư chia tay. Tyn được không? Em ngủ mơ mà nước mắt lại trào ra , mẹ nghe thấy mẹ đánh thức em dậy, em vừa thức thỳ hình ảnh anh trao em bức thư chia tay kia rõ mồn một.
Anh là người đầu tiên hôn em, là người đầu tiên ôm em và cũng là người đầu tiên bỏ rơi em. Em không muốn như thế, em yêu anh đến mức phát điên lên rồi và bây giờ em đang rất nhớ anh mong chờ 1 cái tin nhắn từ anh, Em biết như thế là rất điên rồ, như thế là không được và không bao giờ được. Sao em lại trở nên như thế này? Ngòai mặt em chỷ vờ như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ cười nói nhưng trong tim em như có lưỡi cưa xé nát quả tim ra vậy, nó đau, đau lắm anh à! Em không biết là tại làm sao hay cái gì đó đã làm anh trở nên lạnh nhạt với em như vậy. Đồng ý là em sai trong chuyện cũ nhưng chẳng lẽ vì chuyện đó mà anh trở nên như thế? Anh có thể nói ra cơ mà.... tại sao anh lại không nóimà lại đối xử với em như thế?
Bạn em khuyên em nên quên anh đivà bỏ anh đi nhưng em xin lỗi, em không thể làm được.....em.... không thể. Anh xuất hiện trong phòng em nhiều lần rồicứ mỗi tối trước khi đi ngủ em lại thấy khuôn mặt anh, muốn ôm lấy và hôn anh nhưng chỉ là ảo tưởng .Em tự vỗ về mình anh nh chóng chìm vào giấc ngủ để không như thế nữa nhưng lại 1 lần nữa.... em lại thấy hình 2 đứa hôm đầu đi chơi rồi cả nụ hôn đầu tiên anh trao nữa. Em thật sự muốn sống trong mơ thôikhông muốn tỉnh dậy nữa vì khi tình dậy là em biết Em mất anh rồi !