tramga17
02-07-2010, 02:03 AM
Đây là truyện đầu tay , chưa viết truyện bao giờ , nên học đòi mấy anh chị cũng viết rồi post lên đây. Mọi người đọc qua cho ý kiến đóng góp. Hay thì thanks mà không hay thì đóng góp , em sẽ cố gắng sửa trong những chap tiếo theo :so_funny:
o0o
- Anh đã từng bao giờ yêu em thật sự chưa ?
- Em nói xem . Nếu anh không yêu em thì có thể chờ em từng ấy năm sao ?
- Thật không ? Anh mà nói dối là em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu .
Nói rồi , nó thiếp đi ngủ trong lòng anh , mơ màng nhớ về 5 năm trước …..
5 năm trước ….
- Tiểu Doanh !
Hình như có cái giọng gì đó ngọt ngọt , nhơn nhớt vang lên bên tai nó . Mà lại còn quen
quen nữa chứ . Tiểu Doanh ngẩng dậy , cau có trả lời :
- Cái gì thế ? Để yên cho tao ngủ !
Nó đang ngủ yên dột nhiên bị đánh thức , theo lẽ thường tình là đã có người phải sờ tay
lên trán mà kêu giời rồi . Nhưng vì đang trong giờ bà chủ nhiệm , nên tha . Ấy vậy mà con
nhỏ vẫn không tha cho nó :
- Dậy đi . Tôi có cái này hay lắm , muốn cho bà xem .
- Lúc khác xem không được à ?
Lập tức mắt con nhỏ kia như có nước . Và , thực sự là có chứ chẳng phải như . Con nhỏ lại
chuẩn bị diễn cái bài ca bất hủ rồi đấy .
- Thôi được rồi đấy , bà nhỏ của tôi , nói nhanh lên !
Nó vì muốn được yên giấc nên chẳng muốn con nhỏ làm ấm lên nữa , nên đành để nó nói
cho xong chuyện . Ai chứ con này thì nó biết roõ quá rồi . Chơi với nhau được 7 năm chứ ít
đâu , hiểu nhau rõ quá mà . Với lại , có lẽ con nhỏ là em nó nên được chiều quá , bây giờ
thành thế này đây .
- Haha ! Phải thế chứ !
- Nói nhanh đi bà nội . Cho con còn được yên giấc . Cứ thế này hoài thì không
những mắc bệnh tim mà còn mắc bệnh điên ấy chứ .
- Hihi ! Thôi mà . Đây , bà xem đi . Tôi có cái lá thư này hay lắm .
Giật phăng tờ giấy trên tay con nhỏ , nó thấy mỗi dòng chữ : “ ….. Gia Mỹ bé nhỏ của anh ,
anh đã yêu em từ lâu lắm rồi . Anh yêu em đến cơn quên ăn , nước quên uống …. “ Há
há . Tiểu Doanh cười sằng sặc , nó cười đến mức mà khiến bà chủ nhiệm quay xuống nhìn
nó chằm chằm tưởng lại lên cơn nữa chứ . Há há há . Nó tỉnh ngủ luôn . Dù biết rằng con
bạn mình được rất nhiều vệ tinh bay xung quanh nhưng nó không ngờ thời đại gì rồi mà lại
có một thằng con trai nào , viết thư tỏ tình mà lại theo cái kiểu : “ Em thân yêu . Hôm này
ngày chán như con gián , buồn như con chuồn chuồn . Anh ngồi chổng mông viết thư cho
em …. “ Ba chấm . Thật là khiến người ta muốn nôn mà ! Ấy thế mà , con bạn nó lại chết
mê cái kiểu lãng mạn nửa mùa này chứ . Thật hết thuốc chữa mà !
Cơn buồn ngủ lại kéo đến . Nhưng trí tò mò không ch phép nó ngủ lúc này . Nó kéo kéo
con bạn lại :
- Eh bà ! Thằng nào mắt có đờm lại đi thích cô em xấu xa này của tôi nhỉ ?
Hahaha . Lại còn bày đặt viết thư tình kiểu đấy thế ?
- Ai kệ tao ! – Và kèm theo đó là một cái lườm sắc lẻm .
- Thôi mà ! Cô em thân mến . Nói cho bà chị này nghe chút đi . – Nó năn nỉ .
- Không thèm chơi với bà nữa . Tôi ác quỷ . Còn bà thì …. Quỷ sứ .
- Thôi , biết rồi . Bà angel . Ok chưa ? ^^ Nói người ta nghe đi mà . Tò mò muốn chết .
Để xem quả này bà lại câu được chàng nào đây ?
- Hì hì . Bạn thân thế à ? Tôi mới câu được chàng HotBoy B1 đấy . Tuyền Vỹ B
1 . Biết không ?
- Ai thế ? Bà nói rõ xem nào ? Bà biết thừa là tôi xem bọn con trai như ruồi .
Đến gần là bị bắn văng 800m mà ^^
- Hừm . – Gia Mỹ hắng giọng – Tuyền Vỹ , 21t , nhà giàu , đẹp trai ,học giỏi ,
chơi thao cực cừ , mới chuyển về trường mình được 1 thánh nhưng đã đánh bật được Top5
hotboy trên diễn đàn , đang là mối quan tâm số 1 của trường mình mà bà lại không biết à?
Tôi chẳng hiểu bà học ở trường được 3 năm rồi , mà cái gì cũng không biết thế ?
Đột nhiên , trong đầu nó nổi lên cái tên Tuyền Vỹ . Hình như Doanh Doanh đã nghe thấy
cái tên này ở đâu đó rồi , thế nhưng dù cố thế nào cũng chẳng thể nhớ ra được . Thôi cừ
từ từ . Kiểu gì cũng sẽ có cơ hội gặp mặt , vì nó biết , lần nào nó cũng được bám càng
trong những cuộc “ hẹn hò “ của Gia Mỹ . Nhưng phải nói rằng , cái tên Tuyền Vỹ này với
nó có một cảm giác vô cùng quen thuộc . Thôi , mặc kệ . Việc nó cần nhất bây giờ là ngủ ,
ngủ và … chocolate . Haha , món khoái khẩu của bản cô nương , chỉ cần những lúc buồn
ngủ … (Haha ).
Ngày hôm sau …
Hè , thời tiết nóng nực thế này , được ngồi điều hòa và onl thì thực sự là thiên
đường trần gian , còn gì sánh bằng nữa . Thế mà mộng cảnh của nó bị phá tan bởi cuộc
gọi vào lúc 7h sang như thế này . Giọng con bạn the thé trong điện thoại :
- Bà , hôm nay đi chơi với tôi đi ! – Tiểu Mỹ đề nghị , và đề nghị này không ngoài dự
đoán của Doanh Doanh .
- Đi chơi với chàng hả ? Đi đâu ? Để tôi còn biết đường . – Thực ra lúc này nó chỉ muốn
đồng ý luôn , bởi vì được ăn ké , tất nhiên là phải có mặt nó rồi .
- Biết rồi còn hỏi ? Thế có đi không để tôi qua đón bà !
- Okie . Qua ngay nha .
Nó thay quần áo rồi xuống phòng khách chờ , tranh thủ làm them được cốc sữa chua . Phải
nói thêm rằng : sở thích của Doanh Doanh nhà ta là : ăn , ngủ , chocolate . Sở trường là :
dù ăn bao nhiêu cũng không hề béo ( haha , khối người ngưỡng mộ đây ) . Và chỉ trong
vòng 5p’ , Tiểu Mỹ đã xuất hiện ở nhà nó . Vừa vào đến nhà , nó đã gào tướng lên :
- OMG ! Trời nóng đến thế là cùng ! Có lẽ tôi sắp thành cục thịt nướng mất thôi ! Thế
này thì còn hẹn hò gì nữa chứ …. Hik hik hik ….
- Thôi đi bà ! Kêu la cái gì ! Có đi không , không lát nữa mama tôi về là mệt đấy .
- Rồi . okie . để tao gọi chàng đến chở tụi mình đi . Chứ cứ đầy nắng ngoài đường thế
này à ?
- Thế thì nhanh lên.
- Í nhưng mà ….. điện thoại tui không mang . ^^
- Lại tiếc tiền điện thoại chứ gì . Sao bà không bảo mấy chàng của bà nạp cho một ít . –
nó cười lên khanh khách
Chọc trúng vào nỗi đâu , Tiểu Mỹ cũng lặng thinh không nói gì , vì nó biết chẳng thể đấu võ
mồm với con bạn mình được .
- ……
- Thôi , gọi đi này . – Nói rồi Doanh Doanh rút điện thoại ra , đưa cho nhỏ bạn khiến nó
cười như nhặt được tiền .
- Đúng là bạn tốt , bạn tốt .Đợi tôi 1p’ nha .
- Nhanh lên .
- Biết rồi , khổ lắm …
- Nói mãi chứ gì . Biết thế thì nhanh lên cho con nhờ .
Lúc đó …..
Tuyền Vỹ đang trên đường đến Highland coffee để gặp một người con gái anh
mới quen nhưng cô ta lại tỏ ra vô cùng dễ dãi đã hẹn anh đi chơi sau 2 ngày gặp mặt . Vì
đang là kì nghỉ hè nên cũng muốn đi chơi cho thoải mái một chút . Và cũng là cơ hội để
quên đi mối tình cũ . Hai năm trước , người con gái mà anh yêu say đắm đã bỏ đi , không
một lời nhắn , không một lá thư , cứ như là biến mất vào không khí vậy . Anh như điên lên
mà đi tìm cô khắp nơi , nhưng vô vọng . Anh thật sự không thể tìm ra cô . Từ đó trở đi ,
anh như một con người hoàn toàn khác . Nếu lúc trước anh tin vào tình yêu thực sự thì
bây giờ , những khái niệm ấy như là một cái gì đó cực kì xa vời , ảo mộng , khó với . Anh
trở nên bỡn cợt với tình yêu , khinh thường những cô gái đến với anh vì nghĩ họ chỉ đến với
anh vì anh nhiều tiền ,vì anh đẹp trai ….. Đúng lúc đó “ …. Anh yêu ơi , anh đã đến nơi
chưa ? Anh qua đón em nhé , xe em đột nhiên hỏng mất rồi . Địa chỉ nhà em là XYZ …. “
Những cô gái ngày nay đều như vậy , chỉ quen biết có một hai ngày mà đã cho địa chỉ nhà
rồi , có phải là quá dễ dãi không vậy ? Anh lắc đầu ngao ngán với ý nghĩ muốn trở về nhà
luôn . Nhưng thể diện không cho phép anh trở về . Thế nên anh đến thẳng địa chỉ đó .
o0o
- Anh đã từng bao giờ yêu em thật sự chưa ?
- Em nói xem . Nếu anh không yêu em thì có thể chờ em từng ấy năm sao ?
- Thật không ? Anh mà nói dối là em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu .
Nói rồi , nó thiếp đi ngủ trong lòng anh , mơ màng nhớ về 5 năm trước …..
5 năm trước ….
- Tiểu Doanh !
Hình như có cái giọng gì đó ngọt ngọt , nhơn nhớt vang lên bên tai nó . Mà lại còn quen
quen nữa chứ . Tiểu Doanh ngẩng dậy , cau có trả lời :
- Cái gì thế ? Để yên cho tao ngủ !
Nó đang ngủ yên dột nhiên bị đánh thức , theo lẽ thường tình là đã có người phải sờ tay
lên trán mà kêu giời rồi . Nhưng vì đang trong giờ bà chủ nhiệm , nên tha . Ấy vậy mà con
nhỏ vẫn không tha cho nó :
- Dậy đi . Tôi có cái này hay lắm , muốn cho bà xem .
- Lúc khác xem không được à ?
Lập tức mắt con nhỏ kia như có nước . Và , thực sự là có chứ chẳng phải như . Con nhỏ lại
chuẩn bị diễn cái bài ca bất hủ rồi đấy .
- Thôi được rồi đấy , bà nhỏ của tôi , nói nhanh lên !
Nó vì muốn được yên giấc nên chẳng muốn con nhỏ làm ấm lên nữa , nên đành để nó nói
cho xong chuyện . Ai chứ con này thì nó biết roõ quá rồi . Chơi với nhau được 7 năm chứ ít
đâu , hiểu nhau rõ quá mà . Với lại , có lẽ con nhỏ là em nó nên được chiều quá , bây giờ
thành thế này đây .
- Haha ! Phải thế chứ !
- Nói nhanh đi bà nội . Cho con còn được yên giấc . Cứ thế này hoài thì không
những mắc bệnh tim mà còn mắc bệnh điên ấy chứ .
- Hihi ! Thôi mà . Đây , bà xem đi . Tôi có cái lá thư này hay lắm .
Giật phăng tờ giấy trên tay con nhỏ , nó thấy mỗi dòng chữ : “ ….. Gia Mỹ bé nhỏ của anh ,
anh đã yêu em từ lâu lắm rồi . Anh yêu em đến cơn quên ăn , nước quên uống …. “ Há
há . Tiểu Doanh cười sằng sặc , nó cười đến mức mà khiến bà chủ nhiệm quay xuống nhìn
nó chằm chằm tưởng lại lên cơn nữa chứ . Há há há . Nó tỉnh ngủ luôn . Dù biết rằng con
bạn mình được rất nhiều vệ tinh bay xung quanh nhưng nó không ngờ thời đại gì rồi mà lại
có một thằng con trai nào , viết thư tỏ tình mà lại theo cái kiểu : “ Em thân yêu . Hôm này
ngày chán như con gián , buồn như con chuồn chuồn . Anh ngồi chổng mông viết thư cho
em …. “ Ba chấm . Thật là khiến người ta muốn nôn mà ! Ấy thế mà , con bạn nó lại chết
mê cái kiểu lãng mạn nửa mùa này chứ . Thật hết thuốc chữa mà !
Cơn buồn ngủ lại kéo đến . Nhưng trí tò mò không ch phép nó ngủ lúc này . Nó kéo kéo
con bạn lại :
- Eh bà ! Thằng nào mắt có đờm lại đi thích cô em xấu xa này của tôi nhỉ ?
Hahaha . Lại còn bày đặt viết thư tình kiểu đấy thế ?
- Ai kệ tao ! – Và kèm theo đó là một cái lườm sắc lẻm .
- Thôi mà ! Cô em thân mến . Nói cho bà chị này nghe chút đi . – Nó năn nỉ .
- Không thèm chơi với bà nữa . Tôi ác quỷ . Còn bà thì …. Quỷ sứ .
- Thôi , biết rồi . Bà angel . Ok chưa ? ^^ Nói người ta nghe đi mà . Tò mò muốn chết .
Để xem quả này bà lại câu được chàng nào đây ?
- Hì hì . Bạn thân thế à ? Tôi mới câu được chàng HotBoy B1 đấy . Tuyền Vỹ B
1 . Biết không ?
- Ai thế ? Bà nói rõ xem nào ? Bà biết thừa là tôi xem bọn con trai như ruồi .
Đến gần là bị bắn văng 800m mà ^^
- Hừm . – Gia Mỹ hắng giọng – Tuyền Vỹ , 21t , nhà giàu , đẹp trai ,học giỏi ,
chơi thao cực cừ , mới chuyển về trường mình được 1 thánh nhưng đã đánh bật được Top5
hotboy trên diễn đàn , đang là mối quan tâm số 1 của trường mình mà bà lại không biết à?
Tôi chẳng hiểu bà học ở trường được 3 năm rồi , mà cái gì cũng không biết thế ?
Đột nhiên , trong đầu nó nổi lên cái tên Tuyền Vỹ . Hình như Doanh Doanh đã nghe thấy
cái tên này ở đâu đó rồi , thế nhưng dù cố thế nào cũng chẳng thể nhớ ra được . Thôi cừ
từ từ . Kiểu gì cũng sẽ có cơ hội gặp mặt , vì nó biết , lần nào nó cũng được bám càng
trong những cuộc “ hẹn hò “ của Gia Mỹ . Nhưng phải nói rằng , cái tên Tuyền Vỹ này với
nó có một cảm giác vô cùng quen thuộc . Thôi , mặc kệ . Việc nó cần nhất bây giờ là ngủ ,
ngủ và … chocolate . Haha , món khoái khẩu của bản cô nương , chỉ cần những lúc buồn
ngủ … (Haha ).
Ngày hôm sau …
Hè , thời tiết nóng nực thế này , được ngồi điều hòa và onl thì thực sự là thiên
đường trần gian , còn gì sánh bằng nữa . Thế mà mộng cảnh của nó bị phá tan bởi cuộc
gọi vào lúc 7h sang như thế này . Giọng con bạn the thé trong điện thoại :
- Bà , hôm nay đi chơi với tôi đi ! – Tiểu Mỹ đề nghị , và đề nghị này không ngoài dự
đoán của Doanh Doanh .
- Đi chơi với chàng hả ? Đi đâu ? Để tôi còn biết đường . – Thực ra lúc này nó chỉ muốn
đồng ý luôn , bởi vì được ăn ké , tất nhiên là phải có mặt nó rồi .
- Biết rồi còn hỏi ? Thế có đi không để tôi qua đón bà !
- Okie . Qua ngay nha .
Nó thay quần áo rồi xuống phòng khách chờ , tranh thủ làm them được cốc sữa chua . Phải
nói thêm rằng : sở thích của Doanh Doanh nhà ta là : ăn , ngủ , chocolate . Sở trường là :
dù ăn bao nhiêu cũng không hề béo ( haha , khối người ngưỡng mộ đây ) . Và chỉ trong
vòng 5p’ , Tiểu Mỹ đã xuất hiện ở nhà nó . Vừa vào đến nhà , nó đã gào tướng lên :
- OMG ! Trời nóng đến thế là cùng ! Có lẽ tôi sắp thành cục thịt nướng mất thôi ! Thế
này thì còn hẹn hò gì nữa chứ …. Hik hik hik ….
- Thôi đi bà ! Kêu la cái gì ! Có đi không , không lát nữa mama tôi về là mệt đấy .
- Rồi . okie . để tao gọi chàng đến chở tụi mình đi . Chứ cứ đầy nắng ngoài đường thế
này à ?
- Thế thì nhanh lên.
- Í nhưng mà ….. điện thoại tui không mang . ^^
- Lại tiếc tiền điện thoại chứ gì . Sao bà không bảo mấy chàng của bà nạp cho một ít . –
nó cười lên khanh khách
Chọc trúng vào nỗi đâu , Tiểu Mỹ cũng lặng thinh không nói gì , vì nó biết chẳng thể đấu võ
mồm với con bạn mình được .
- ……
- Thôi , gọi đi này . – Nói rồi Doanh Doanh rút điện thoại ra , đưa cho nhỏ bạn khiến nó
cười như nhặt được tiền .
- Đúng là bạn tốt , bạn tốt .Đợi tôi 1p’ nha .
- Nhanh lên .
- Biết rồi , khổ lắm …
- Nói mãi chứ gì . Biết thế thì nhanh lên cho con nhờ .
Lúc đó …..
Tuyền Vỹ đang trên đường đến Highland coffee để gặp một người con gái anh
mới quen nhưng cô ta lại tỏ ra vô cùng dễ dãi đã hẹn anh đi chơi sau 2 ngày gặp mặt . Vì
đang là kì nghỉ hè nên cũng muốn đi chơi cho thoải mái một chút . Và cũng là cơ hội để
quên đi mối tình cũ . Hai năm trước , người con gái mà anh yêu say đắm đã bỏ đi , không
một lời nhắn , không một lá thư , cứ như là biến mất vào không khí vậy . Anh như điên lên
mà đi tìm cô khắp nơi , nhưng vô vọng . Anh thật sự không thể tìm ra cô . Từ đó trở đi ,
anh như một con người hoàn toàn khác . Nếu lúc trước anh tin vào tình yêu thực sự thì
bây giờ , những khái niệm ấy như là một cái gì đó cực kì xa vời , ảo mộng , khó với . Anh
trở nên bỡn cợt với tình yêu , khinh thường những cô gái đến với anh vì nghĩ họ chỉ đến với
anh vì anh nhiều tiền ,vì anh đẹp trai ….. Đúng lúc đó “ …. Anh yêu ơi , anh đã đến nơi
chưa ? Anh qua đón em nhé , xe em đột nhiên hỏng mất rồi . Địa chỉ nhà em là XYZ …. “
Những cô gái ngày nay đều như vậy , chỉ quen biết có một hai ngày mà đã cho địa chỉ nhà
rồi , có phải là quá dễ dãi không vậy ? Anh lắc đầu ngao ngán với ý nghĩ muốn trở về nhà
luôn . Nhưng thể diện không cho phép anh trở về . Thế nên anh đến thẳng địa chỉ đó .