shiteru
01-07-2010, 06:02 PM
1001 con hạc giấy
Mưa, tầm tã và lạnh buốt
Tôi đắm mình trong nền nhạc nhẹ của Baby steps, không khí xung quanh lạnh lẽo, vô cảm như một tảng băng khổng lồ. Những lời nói của Quân thấm vào từng tí một trong con người tôi, thật ngột ngạt
“Im đi! Mày là Quỳnh chắc?”
Chính xác là nó đã nói như thế, mà không, phải là hét vào mặt tôi mới đúng. Lần đầu tiên sau mười mấy năm trời, bây giờ mới biết nó coi tôi không bằng một cô bạn gái đáng khinh
***
Từ nhỏ, tôi và Quân đã thân nhau. Nó lầm lì, ít nói, sống khép kín nên không nhiều bạn bè, còn tôi thì hoàn toàn trái ngược, ui vẻ, hòa đồng và có một vài tái lẻ, đặc biệt là gấp giấy. Phải công nhận, tôi rất khéo trong việc này, nhất là gấp hạc. Nhưng chỉ đẹp đối với thời điểm sau này thôi, chứ hồi bé xíu, con hạc đầu tiên được tôi gấp bằng khổ giấy trắng to (cho dễ ý mà). Tôi tự hào, đắc ý, cầm đi khoe với ba me, anh hai và nhận được những lời khen nghe phổng cả mũi (bây giờ mới biết thực chất đó chỉ là lời động viên) nhưng đến lượt Quân, nó phá ra cười, luôn miệng bảo thật xấu xí, chẳng đẹp bằng của chị nó gấp. Đương nhiên là đúng thế thật nhưng khi ấy tôi không hề thừa nhận điều đó, vậy nên mới có cảnh một con bé 7 tuổi ném thẳng con hạc vào cậu bạn rồi chạy về nhà khóc nức nở. Hai đứa giận, không thèm nhìn mặt nhau cả tuần sau đó
Tất nhiên, (như bạn biết) tôi và nó vẫn rất thân nhau. Con hạc đầu tiên ngẫu nhiên trở thành một câu chuyện cười ngặt nghẽo sau này
Lớp 10, tôi giới thiệu cho Quân một người bạn mới. Cô nhóc tên Quỳnh, rất dễ thương, học khá và vui tính – theo như tôi biết. Và tại sao tôi phải mất công tìm hiểu thêm làm gì khi nó và Quỳnh khá hợp nhau. Đùng một cái, lớp 11 nó tuyên bố với mọi người và tôi: Quỳnh là bạn gái nó. Hơi bất ngờ, nhưng chẳng có lí do gì ngăn được niềm vui mừng của tôi, ở cái tuổi 17 bạn được quyền thích một ai đó cơ mà
Học, thời gian sau tôi chỉ biết có thế. Lao vào những lớp luyện thi, học thêm, học nhóm mà không có Quân bên cạnh, tôi hơi hụt hẫng nhưng tôi biết chứ: nó đâu phải là của riêng tôi. Cứ ngỡ là nó và Quỳnh sẽ mãi vui vẻ, hồn nhiên như lần đầu gặp mặt, nào ngờ… tôi ngày càng thấy Quỳnh có một cái gì đó thật gải tạo, vỏ bọc bên ngoài nhí nhảnh, dễ thương nhanh chóng bị đục thủng, cô bạn hiện ra là một dân chơi chính hiệu, luôn luôn áp đặt và bắt người khác làm theo ý mình. Quân đã trở thành một nạn nhân trong số ấy, thật sự mù quáng, nó tập hút thuốc, uống rượu bia, lao vào những quán bar để tiêu khiển và phóng xe máy với tốc độ nhanh, ngồi sau là Quỳnh cười hài lòng, đắc ý, hai tay vòng qua eo Quân siết chặt. tôi ngờ ngợ đứa bạn thân đã ngày càng xa lánh mình nhưng không nói, kể cả lần đầu tiên nó quên mất sinh nhật tôi. Và tôi sợ, rất sợ, phải chăng tôi chính là kẻ, bằng một cách gián tiếp, xây dựng nên nó ngày hôm nay?
Đến sinh nhật Quỳnh thì tôi không thể làm ngơ được nữa khi biết bọn nó sẽ tổ chức đua xe. Tôi ngăn lại thì Quân gạt phăng đi, nói giọng đầy phấn khích, tự hào, đôi mắt mơ màng
“Không. Quỳnh đã nói nếu tao thắng thì sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho cô ấy và tao tin: tao sẽ thắng”
Bốp!
Một cái tát như trời giáng. Chính tôi, bàn tay tôi đang run rẩy trước đôi mắt sững sờ của thằng bạn
“Mày khùng rồi hả? Con người Quỳnh mày chưa nhìn ra sao?”
Tôi gào lên, nước mắt thi nhau rơi xuống
“Im đi! Mày là Quỳnh chắc?”
Trời đổ mưa, ập xuống bất ngờ. Nó nhảy lên xe phóng đi mất để lại tôi một mình, người bỗng chốc ướt sũng và khóc. Nước mắt hòa lẫn với mưa. Tôi sai! Sai thật rồi! con người Quân giờ sao xa lạ quá?
***
Nó thay đổi. Đó là tại tôi. Thật ngu ngốc! cái cảm giác dằn vặt xuất hiện trong tôi, lan đến từng ngõ ngách
11h tối, chuông điện thoại réo lên, giục giã. Mẹ Quân, giọng khản đặc vừa báo tin nó bị tai nạn giao thông. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc sụp đổ….
Chả biết gì nữa, tôi chỉ nhớ kịp nắm lấy bàn tay bê bết máu của thằng bạn trước khi cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng đóng lại
***
Sáng, tôi thất thểu ra khỏi phòng với đôi mắt thâm quầng, mọng nước – hậu quả của việc thức trắng và khóc suốt đêm qua. Mẹ Quân lại vừa gọi điện cho biết ca phẫu thuật quá khó, phải chuyển sang bệnh viện khác, tỉ lệ không tàn tật chỉ 30%. Tôi nuốt từng lời của người phụ nữ tội nghiệp, muốn xin lỗi nhưng lại chẳng thể thốt ra. Nó mà có mệnh hệ gì, chắc tôi sẽ ân hận suốt đời
Và tôi quyết định sử dụng vài giờ đồng hồ còn lại để làm cái gì đó thật ý nghĩa. Hộp thủy tinh hình cầu đựng gần 700 con hạc được lấy ra, tệp giấy cũng sẵn có. Tôi gấp hạc, thật nhanh, bởi vậy nên chúng không được đẹp. đôi mắt nhòa nước, rớt xuống từng giọt một, tôi chỉ muốn hét lên: “Quân ơi! Tao xin lỗi mày. Nếu tao không ngu đến mức giớ thiệu mày với Quỳnh thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra”
Từng khắc đồng hồ ngắn ngủi vùn vụt chạy qua. Tôi ngồi sau xe ba, ôm cái hũ thủy tinh gần đầy, tay hí húi gấp. Vẫn chưa xong
Chiếc xe chở Quân sắp lăn bánh không cho tôi một sự lựa chọn nào khác. Đến tiễn nó, trên tay là hũ đựng hạc, tôi khóc nức nở, nghẹn ngào
“Tao xin lỗi! xin lỗi…”
Tôi đặt món quà xấu xí lên cạnh người Quân. Đôi mắt nó lờ đờ hé mở, người đã sạch máu. Tôi nấc lên
“Chỉ… chỉ là 1000 con hạc xấu xí. Không trọn vẹn một điều ước nhưng tao chúc mày bình an, tao…”
Nó mỉm cười thật hiền, thật nhẹ, thì thào
“Sao lại 1000? Tao luôn luôn sống bên mày mà”
Nó động đậy bàn tay rồi xòe ra chậm chạp: Một con hạc bự qua khổ được gấp bằng giấy trắng đã ố màu, nhàu nát và xấu tệ. Nó thả con hạc cuối cùng vào bình đựng rồi nhìn tôi đăm đăm
“Tao xin lỗi vì tất cả”
Tôi há hốc, nín lặng, đó chính là con hạc đầu tiên tôi tự làm và bị nó chê là xấu xí: một hồi ức.
Tôi đứng nhìn theo chiếc xe dần dần khuất bóng, trời lại tiếp tục đổ mưa, không khí xung quanh ảm đạm, thê lương làm não lòng người nhưng tôi biết chứ:
1001 con hạc giấy không hoàn hảo sẽ đem Quân trở về bên tôi
Mưa, tầm tã và lạnh buốt
Tôi đắm mình trong nền nhạc nhẹ của Baby steps, không khí xung quanh lạnh lẽo, vô cảm như một tảng băng khổng lồ. Những lời nói của Quân thấm vào từng tí một trong con người tôi, thật ngột ngạt
“Im đi! Mày là Quỳnh chắc?”
Chính xác là nó đã nói như thế, mà không, phải là hét vào mặt tôi mới đúng. Lần đầu tiên sau mười mấy năm trời, bây giờ mới biết nó coi tôi không bằng một cô bạn gái đáng khinh
***
Từ nhỏ, tôi và Quân đã thân nhau. Nó lầm lì, ít nói, sống khép kín nên không nhiều bạn bè, còn tôi thì hoàn toàn trái ngược, ui vẻ, hòa đồng và có một vài tái lẻ, đặc biệt là gấp giấy. Phải công nhận, tôi rất khéo trong việc này, nhất là gấp hạc. Nhưng chỉ đẹp đối với thời điểm sau này thôi, chứ hồi bé xíu, con hạc đầu tiên được tôi gấp bằng khổ giấy trắng to (cho dễ ý mà). Tôi tự hào, đắc ý, cầm đi khoe với ba me, anh hai và nhận được những lời khen nghe phổng cả mũi (bây giờ mới biết thực chất đó chỉ là lời động viên) nhưng đến lượt Quân, nó phá ra cười, luôn miệng bảo thật xấu xí, chẳng đẹp bằng của chị nó gấp. Đương nhiên là đúng thế thật nhưng khi ấy tôi không hề thừa nhận điều đó, vậy nên mới có cảnh một con bé 7 tuổi ném thẳng con hạc vào cậu bạn rồi chạy về nhà khóc nức nở. Hai đứa giận, không thèm nhìn mặt nhau cả tuần sau đó
Tất nhiên, (như bạn biết) tôi và nó vẫn rất thân nhau. Con hạc đầu tiên ngẫu nhiên trở thành một câu chuyện cười ngặt nghẽo sau này
Lớp 10, tôi giới thiệu cho Quân một người bạn mới. Cô nhóc tên Quỳnh, rất dễ thương, học khá và vui tính – theo như tôi biết. Và tại sao tôi phải mất công tìm hiểu thêm làm gì khi nó và Quỳnh khá hợp nhau. Đùng một cái, lớp 11 nó tuyên bố với mọi người và tôi: Quỳnh là bạn gái nó. Hơi bất ngờ, nhưng chẳng có lí do gì ngăn được niềm vui mừng của tôi, ở cái tuổi 17 bạn được quyền thích một ai đó cơ mà
Học, thời gian sau tôi chỉ biết có thế. Lao vào những lớp luyện thi, học thêm, học nhóm mà không có Quân bên cạnh, tôi hơi hụt hẫng nhưng tôi biết chứ: nó đâu phải là của riêng tôi. Cứ ngỡ là nó và Quỳnh sẽ mãi vui vẻ, hồn nhiên như lần đầu gặp mặt, nào ngờ… tôi ngày càng thấy Quỳnh có một cái gì đó thật gải tạo, vỏ bọc bên ngoài nhí nhảnh, dễ thương nhanh chóng bị đục thủng, cô bạn hiện ra là một dân chơi chính hiệu, luôn luôn áp đặt và bắt người khác làm theo ý mình. Quân đã trở thành một nạn nhân trong số ấy, thật sự mù quáng, nó tập hút thuốc, uống rượu bia, lao vào những quán bar để tiêu khiển và phóng xe máy với tốc độ nhanh, ngồi sau là Quỳnh cười hài lòng, đắc ý, hai tay vòng qua eo Quân siết chặt. tôi ngờ ngợ đứa bạn thân đã ngày càng xa lánh mình nhưng không nói, kể cả lần đầu tiên nó quên mất sinh nhật tôi. Và tôi sợ, rất sợ, phải chăng tôi chính là kẻ, bằng một cách gián tiếp, xây dựng nên nó ngày hôm nay?
Đến sinh nhật Quỳnh thì tôi không thể làm ngơ được nữa khi biết bọn nó sẽ tổ chức đua xe. Tôi ngăn lại thì Quân gạt phăng đi, nói giọng đầy phấn khích, tự hào, đôi mắt mơ màng
“Không. Quỳnh đã nói nếu tao thắng thì sẽ là món quà tuyệt vời nhất cho cô ấy và tao tin: tao sẽ thắng”
Bốp!
Một cái tát như trời giáng. Chính tôi, bàn tay tôi đang run rẩy trước đôi mắt sững sờ của thằng bạn
“Mày khùng rồi hả? Con người Quỳnh mày chưa nhìn ra sao?”
Tôi gào lên, nước mắt thi nhau rơi xuống
“Im đi! Mày là Quỳnh chắc?”
Trời đổ mưa, ập xuống bất ngờ. Nó nhảy lên xe phóng đi mất để lại tôi một mình, người bỗng chốc ướt sũng và khóc. Nước mắt hòa lẫn với mưa. Tôi sai! Sai thật rồi! con người Quân giờ sao xa lạ quá?
***
Nó thay đổi. Đó là tại tôi. Thật ngu ngốc! cái cảm giác dằn vặt xuất hiện trong tôi, lan đến từng ngõ ngách
11h tối, chuông điện thoại réo lên, giục giã. Mẹ Quân, giọng khản đặc vừa báo tin nó bị tai nạn giao thông. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc sụp đổ….
Chả biết gì nữa, tôi chỉ nhớ kịp nắm lấy bàn tay bê bết máu của thằng bạn trước khi cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng đóng lại
***
Sáng, tôi thất thểu ra khỏi phòng với đôi mắt thâm quầng, mọng nước – hậu quả của việc thức trắng và khóc suốt đêm qua. Mẹ Quân lại vừa gọi điện cho biết ca phẫu thuật quá khó, phải chuyển sang bệnh viện khác, tỉ lệ không tàn tật chỉ 30%. Tôi nuốt từng lời của người phụ nữ tội nghiệp, muốn xin lỗi nhưng lại chẳng thể thốt ra. Nó mà có mệnh hệ gì, chắc tôi sẽ ân hận suốt đời
Và tôi quyết định sử dụng vài giờ đồng hồ còn lại để làm cái gì đó thật ý nghĩa. Hộp thủy tinh hình cầu đựng gần 700 con hạc được lấy ra, tệp giấy cũng sẵn có. Tôi gấp hạc, thật nhanh, bởi vậy nên chúng không được đẹp. đôi mắt nhòa nước, rớt xuống từng giọt một, tôi chỉ muốn hét lên: “Quân ơi! Tao xin lỗi mày. Nếu tao không ngu đến mức giớ thiệu mày với Quỳnh thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra”
Từng khắc đồng hồ ngắn ngủi vùn vụt chạy qua. Tôi ngồi sau xe ba, ôm cái hũ thủy tinh gần đầy, tay hí húi gấp. Vẫn chưa xong
Chiếc xe chở Quân sắp lăn bánh không cho tôi một sự lựa chọn nào khác. Đến tiễn nó, trên tay là hũ đựng hạc, tôi khóc nức nở, nghẹn ngào
“Tao xin lỗi! xin lỗi…”
Tôi đặt món quà xấu xí lên cạnh người Quân. Đôi mắt nó lờ đờ hé mở, người đã sạch máu. Tôi nấc lên
“Chỉ… chỉ là 1000 con hạc xấu xí. Không trọn vẹn một điều ước nhưng tao chúc mày bình an, tao…”
Nó mỉm cười thật hiền, thật nhẹ, thì thào
“Sao lại 1000? Tao luôn luôn sống bên mày mà”
Nó động đậy bàn tay rồi xòe ra chậm chạp: Một con hạc bự qua khổ được gấp bằng giấy trắng đã ố màu, nhàu nát và xấu tệ. Nó thả con hạc cuối cùng vào bình đựng rồi nhìn tôi đăm đăm
“Tao xin lỗi vì tất cả”
Tôi há hốc, nín lặng, đó chính là con hạc đầu tiên tôi tự làm và bị nó chê là xấu xí: một hồi ức.
Tôi đứng nhìn theo chiếc xe dần dần khuất bóng, trời lại tiếp tục đổ mưa, không khí xung quanh ảm đạm, thê lương làm não lòng người nhưng tôi biết chứ:
1001 con hạc giấy không hoàn hảo sẽ đem Quân trở về bên tôi