tuệ90
30-06-2010, 10:28 AM
Anh viết bài này không biết tại sao nữa. Có lẽ vì anh đang rất đau. Em biết không? Đương nhiên em không biết rồi. Em đâu thể biết được cơ chứ! Em là em cơ mà! Tưởng trừng như số phận đã an bài cho anh có em. Thế đã sao chứ anh đã cố dặn lòng không khóc nhưng sao cứ khi anh buồn anh lại đứng trong cơn mưa. Vì anh giấu nước mắt đó. Dù cho nhiều người nghĩ anh khùng điên thậm chí tệ hơn nữa. Anh luôn đến sau mọi cuộc tình và với em cũng thế. Em và anh ấy không đến được với nhau. Anh biết em là người thủy chung. Anh biết. Năm trước anh gọi điện cho em, em đang khóc anh cũng buồn lắm. Rồi cả em nói với anh em bị bệnh có thể không nhìn thấy đường. Anh vẫn thế vẫn yêu em không thay đổi. Nhưng em thì vẫn hay nói dối anh, anh biết anh mặc kệ. Đến nay anh vẫn không hiểu tại sao cơ chứ, anh kém anh ta điểm gì nào? Tại anh là người đến sau ư? Tại anh không đến sớm hơn để quen em trước anh ta ư? Có lần em nói với anh em chấp nhận tình cảm của anh, anh mừng lắm chứ. Nhưng sau đó thì sao, em nói gì chắc em cũng không nhớ đâu. Em nói em chỉ chấp nhận anh chỉ vì anh có điểm gì đó giống anh ấy. Rồi anh quyết định xa em một thời gian, không nhắn tin, không liên lạc dù là vô tình nhưng em lại gọi cho anh. Em hay trách anh hay nói những câu em buồn, em cũng đâu biết rằng anh cũng buồn không kém gì em? Nhiều khi cuộc đời cứ khiến anh chỉ muốn buông xuôi tất cả, em là niềm vui hạnh phúc của anh nhưng em lại luôn khiến anh rơi vào khoảng lặng buồn bã. Anh không biết nên đi tiếp con đường này như thế nào cùng em đây? CÀng đi càng đau. Em cứ trách anh không hiểu em nhưng từ trước tới nay em hiểu anh ít hơn anh hiểu em đó. Có lẽ em cũng không biết tới bài viết này của anh đâu vì em là em. Vì em là người đau lòng và đau cả trái tim nhất nên em không để ý tới tất cả thứ khác phải không nào? Hôm nay trời không mưa và anh cũng không biết dấu nước mắt đi đâu. Nó cứ rơi, anh khóc đã lâu rồi anh không khóc mà không dấu đi như thế này.