PDA

Xem đầy đủ chức năng : [One-shot] Tình yêu là gì?



Karu Ruan
30-06-2010, 08:24 AM
1/ Thế giới ảo

Tôi đã thích một người. Đã rất thích một người. Khi tôi quen anh. Tôi, năm nhất ĐH và anh, năm 3. Tôi gặp anh trên mạng, có lẽ là một trong những chuyện tình khá ảo, mà không, có lẽ là rất ảo. Một loại gặp gỡ mà tôi có hơi tin tưởng vào những lời kể của người ảo ở thế giới ảo, một diễn đàn của trường cấp 3 tôi học, và anh là cựu học sinh. Tôi trưởng thành, thế nên tôi k thích anh trên mạng. Tôi thích anh vào một buổi chiều giông. Gió lạnh, tôi đứng nép vào cột xe buýt và chờ anh, lần đầu chúng tôi gặp nhau.

- Hi em

- Là anh Duy?

- Ừa hìhì

2/ Gặp gỡ

Anh hơi gầy, và khá là cao, tôi chỉ nhích hơn vai anh có tí xíu, anh đem cho tôi một cốc cà phê nóng ngày gió lạnh ở thành phố, thật sự, tiết trời thành phố chưa bao giờ lạnh hơn. Tôi mỉm cười và chúng tôi đến thư viện. Nơi mà tôi rất thích, tôi k kể về mình, vì tôi đã luyên thuyên suốt 1 tháng tôi và anh quen biết trên mạng, tôi kể về trường và nỗi nhớ nhà của một con nhỏ xa quê. Quê tôi ở Đồng Nai, nhưng xa lắm, và tôi cũng chẳng mấy khi được về từ hồi chuyển lên cùg bố mẹ năm 8 tuổi. Tôi kể mình đã nhớ ông bà và các cô chú anh chị như thế nào, nhưng cũng phải, ở thành phố ba mẹ tôi đã lập nghiệp và đã giúp được nhiều cho gia đình nội ngoại. Tôi kể, anh nghe và đôi khi khẽ cười một lúc, chắc tôi lại nói nhiều quá thôi.

- Khi nào lại gặp em nhỉ

- Tùy anh ạh

- Anh đến trường như hôm nay nhé

- Hihi cũng được, nhưng 1 đk nhé

- ?

- Anh giúp em học với ^^

- Ok :)

3/ Cảm mến

Tôi thật sự thấy rất vui vì hôm đó, tôi đã được trò chuyện trực tiếp với anh. Tôi k thích đi chơi với con trai, và tôi cũg chưa từng coi lần đó là một cuộc đi chơi, tôi có một thằng bạn thân và hay đi ăn hàng với nó, nhưng chắc đó cũng k gọi là đi chơi. Rồi tôi thấy mình mến anh, k píc là vì cái gì nữa, mến thôi. Rồi là có lẽ từ hôm đó anh hay đến trường giúp tôi với mấy cái project rắc rối. Tôi gặp anh 3 lần 1 tuần ở thư viện và chưa có 1 cuộc đi chơi nào thật sự. Nhưng tôi nhớ anh cũng đã nói rằng anh thích tôi, và cũng k hẳn là nắm tay nhưng .. chỉ là một lần cả 2 đóng giả là couple để cắt bớt 1 số cái đuôi đang theo anh và cũg theo tôi. Cũng vui. Khoảng hai năm cho đến khi tôi tốt nghiệp. Cô gái 24 tuổi lần đầu biết mình đã thương.

4/ Nụ hôn đầu

Anh hẹn tôi lần đầu tiên ở một quán café. Hẹn họ thật sự. Anh tặng tôi một chiếc nhẫn.

Đến ngay sau đó là một nụ hôn dài và ngọt. Tôi k píc tim mìh đã nói gì ngay lúc đó, một chút choáng ngộp vì tình yêu của một anh chàng 26 tuổi. Tôi đã thấy hạnh phúc, nhưng một khía cạnh nào đó, tôi lo lắng. Nụ hôn đầu tiên của một tình yêu đầu tiên. K như trog phim, tình yêu đầu tiên thường k bền vững. Nhưg ý nghĩ đó cũng đã được lấp đi bởi nụ hôn của mình. Ba phút. Dài thật nhỉ. Tôi k píc nữa, tôi đã thấy rất vui, mà cũng có chút buồn. Tôi sợ cái gì đó, một nỗi sợ vô hình.

- Từ khi nào nhỉ?

- Sao anh?

- Anh k píc mìh thươg em hồi nào

- Em cũg vậy nữa .. và lí do?

- ? - Àh. Chỉ là vì anh yêu em thôi.

Và anh lại hôn nhẹ lên má tôi.

5/ Đính hôn

Anh nói anh muốn đính hôn với tôi, tôi đã cười. Chắc lẽ anh đùa, nhưng nghiêm túc mà nói tôi đã hỏi bố mẹ anh, cũng đến tuổi cả rồi. Tôi chưa bao h ngờ là ngày này đến nhanh như vậy. Như một giấc mơ thật dễ thương đối với tôi, và một thực tế rất đẹp (: Tôi và anh chỉ đính hôn thôi, anh tặng tôi thêm một chiếc nhẫn, lần này nó là một cặp hoàn hoản. Tôi và anh đã ở nhà anh hôm đó, còn có cả ba mẹ 2 bên. Tôi thật sự cảm thấy yên tâm và hạnh phúc hơn bao giờ. Sau đó chúng tôi ra ngoài, anh mua cho tôi một chiếc bánh kem sôcôla.

-Gì đây ta

- Quà sn cho vợ

- Anh xấu thế, quà cho vợ mà ít thế hã

- Ừm anh ghét vợ lắm

- Ừm vậy đừng cưới vợ nhé

- Đã cưới r` nên mới ghét chứ

- [ Chét bánh kem]

- Vợ chơi bẩn nhé

. Sau đó tôi hôn anh, lần đầu tiên tôi chủ động ôm lấy anh và hôn anh. Chúng tôi đã ngồi đó gần như cả đêm, tôi thấy tim mình hạnh phúc.

6/Lỡ hẹn

Rồi đến sinh nhật tôi, tôi tổ chức 2 lần, một lần là cho anh và tôi, còn một lần là bạn bè và gia đình.Tôi đã mua 2 vé đi du lịch biển cho cả 2 theo một tua du lịch. Tôi nói là tôi sẽ chờ anh, và tôi đã chờ anh. Nhưng anh không đến, không một lời xin lỗi hay giải thích, tôi đã rất giận. Tôi k thèm gọi anh lấy một lần, và anh cũng vậy. Tôi đã khóc hết 5 ngày đó, tôi k thể nào ăn, hay là ngủ, hay thậm chí là đến công ty. Cho đến một hôm ..

7/Chút đắng

Một hôm anh hẹn tôi ở trường và mặc chiếc áo lần đầu chúng tôi gặp mặt. Tôi đã rất rất rất vui, tôi biết mình vẫn chưa mất anh và anh đã k lờ tôi đi nữa, nhưng tôi đã giấu đi cái cảm xúc thật của mình. Có lẽ cái tôi to đùng vẫn chế ngự tôi, và những cảm xúc rất thật đang muốn chực chờ để chỉ bùng nổ.

- Anh xin lỗi bé nhé

- Ừ

- K giận anh sao?

- Em k qan tâm

- Thế àh

- Ừ

- Vợ này

- Em đã cưới anh khi nào chứ

- Anh nghiêm túc mà

- Ừ

- Công ty muốn anh đi Mỹ

- Rồi thế nào

- Em có muốn anh đi k

Tôi nghẹn họng, anh đang nói cái gì thế nhỉ ??? Anh đã nghĩ tôi MUỐN anh rời xa tôi sao ?

- Anh đi đi

- Thật vậy chứ

- Ừ, e k mún cản trở sự nghiệp của anh một tí nào

- Thế mai anh đi nhé

- Ừ

Tôi quay mặt đi và chạy thật nhanh, để k mún anh thấy là tôi đang khóc . Và mưa, tôi đã khóc 3h liền trước chỗ hôm sn tôi, khóc với mưa. Tôi biết bằng cách nào đó tôi đã mất anh, tôi không biết, không biết mình đang gặp phải gì cả. Cứ hét thật lớn trong những cơn mưa mùa thu ..

8/ Thời gian có xóa đi !?!

Câu trả lời là: KHÔNG.

Một khi yêu ai thì thời gian sẽ k làm chúng ta quên đi người mình yêu.

Đã hơn 5 năm rồi. Thời gian qua tôi đã k một lần liên lạc với anh. Gia đình anh cũng chuyển đi. Giờ thì tôi đã 30 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ đã có một gia đình hạnh phúc bên những đứa con.

Đôi khi nhìn lại, tôi thấy có lẽ mình đã làm sai, tôi muốn giữ anh lại, muốn ôm anh thật chặt và lại muốn hôn anh thật lâu, nhưng tôi đã để anh đi. Nhẹ nhàng như một cơn gió, tôi đã để anh đi.

Những ngày sinh nhật sau đó của tôi thật lạnh lẽo, từ sau năm tôi 25 tuổi thì tôi dường như k có khái niệm nhìu về sinh nhật nữa. Tôi thấy thiếu một cái gì đó rất quan trọng, tôi hay thấy mìh ngạt thở khi thấy những chiếc bánh kem sôcôla, tôi thấy mìh khóc rất nhìu.

Tôi yêu anh.

9/ Cuộc gọi định mệnh

Trước 2 ngày sn tôi 30 tuổi. Tôi nhận được một lời chúc mừng từ một tin nhắn có số lạ. Sau đó là một cuộc gọi.

- Chào cháu

- Dạ ?

- Cô là mẹ thằng Duy, cô đã gởi vé máy bay sang Canada cho cháu, cháu có nhận được k?

Tôi chạy vòng vòng trong nhà hết hỏi ba đến hỏi mẹ có nhận đc bưu thiếp nào gửi cho tôi k, nhưg cả 2 đều k píc.

- Dạ k thưa cô

- Ừhm ..

Tôi ngẹn họng, tôi muốn khóc thét lên với bác í và la lớn rằng con trai bác thật xấu xa, nhưg tôi đã chỉ im lặg.

- Cháu này, cô nghĩ cũng đã đến lúc cho cháu biết. Thằng Duy .. cô cũng k biết bắt đầu thế nào. Lần nó hẹn với cháu đi biển, nó có nói với cô. Nó đã xin cô cả buổi tối rồi ..

- Cô k cho anh í đi ạ? Sao cô k nói cháu ạ, cô biết k, cháu ..

- Con bé này thật. Im nào, nghe cô nói đã. Có lẽ nó k nói cháu nhưng nó đã phát hiện mình bị ung thư máu giai đoạn 4. Mà k, cả gia đình cô đã biết trước. Nhưng giấu nó, nên nó đã đính hôn với cháu. Sau lúc 2 đứa tính đi chơi thì cô đã cho nó biết, nó bàng hòag 1 hồi nhưng vẫn k muốn lỡ hẹn với cháu. Sáng hôm sau nó lại dậy rất sớm .. Nhưng nó đã ngã xuống trước cửa và nhà cô phải đem nó đi cấp cứu. Nó nằm đc 1 tuần thì đòi xuất viện cho bằng được để gặp cháu, nhưng khi đi về nó đã bảo sẽ sang Mỹ, cô và bác trai đã phải đặt vé bay gấp cho 3 người. Nhưng cô cũng biết lí do nó muốn rời khỏi VN ... Nó nghĩ nó sẽ k sống được và muốn cháu qên nó, nhưg cháu biết đó, nó đã thươg cháu từ hồi cháu lớp 10 thế thì làm sao mà có thể .. Àh mà cô quên mất. Thằng Duy nó đã hủy ..

Tôi cúp máy.

Anh đã nói dối về việc anh chưa bao h gặp hay quen biết tôi trong trường.

Anh đã dối tôi. Lần đó nc k phải là lần đầu anh biết tôi, hỏi tên hay làm quen. Tôi cũng đã thắc mắc k hỉu sao anh píc tôi học 10a1, anh nói đoán bừa và tôi tin là đoán bừa. Vậy thôi, tôi vẫn đang là một con bé, àh, một phụ nữ ngu ngốc vô tâm và ích kỉ.

Tôi dạo bước trên đường và đến nơi mà lần đầu tôi hôn anh, k phải nụ hôn đầu mà là lần đầu tôi hôn anh. Tôi bàg hòag đến mức nước mắt k còn có thể tuôn ra được nữa, tôi thẫn thờ ngồi xuốg cái ghế đá ướt lạnh sau trận mưa phùn vừa rồi. Tôi bật nhạc, một bài do chính anh hát.

Tâm trí tôi dường như trống trơn, tôi k biết lúc đó mìh đang ngĩ cái gì. Lại một nỗi đau khác?

10/ Kỉ niệm tìm về

5 năm nay tôi chỉ nghe nhạc không lời, tôi k muốn nghe một bài hát nào có cùng tâm trạng với mình, tôi biết bằng một cách nào đó. Nó sẽ ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Nhưng hnay thì k, tôi đang nghe anh hát.

- Anh hát dở thật. Đồ ngốc àh, chẳg lẽ t.y của em v' anh k đág tin đến mức anh muốn jấu em sao ..

- Vợ có ghét anh k

- Ghét chứ

- Thế anh lại qua Mỹ nhé

Tôi cứ ngỡ như đó là một giấc mơ, tôi ôm anh thật chặt, và lần thứ 2, tôi hôn anh.

Ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Sau đó anh đã giải thích với tôi mọi việc. Anh nói anh đã chữa bệnh trong thời gian ở đó, anh đã ghép tủy thành công và đã trở về với tôi. Bây giờ chúg tôi đã có 1 bé trai rất đáng yêu, trông nó thật dễ thương. Tôi vẫn thỉnh thỏag tự trách mình vì đã k píc gì vào những lúc anh bệnh. Nhưng nó cũg qua rất mau thôi ^^

- Bây h vợ hỏi anh chuyện xưa đc k

Anh hôn tôi.

- Ừh vợ anh hỏi đi

- Sao anh lại k cho em biết

- Anh điên àh, vợ nghĩ sao thế

- Cho dù anh sợ em đau lòng đi chăng nữa nhưg ít ra cũng phải cho em biết chứ

- Anh đâu có sợ vợ đau lòng :-"

- :-w

- Anh sợ vợ biết vợ khóc lóc um sùm làm anh bệnh thêm thôi :-"

- Anh k dễ thươg một tẹo nào >:P

- Anh nói thật mà :-"

- Vợ bỏ nhé

- Thôi nào :*

Em yêu anh.

nhim'
30-06-2010, 08:29 AM
Một câu chuyện tình cũng trắc trở đấy nhỉ?

Một câu chuyện cũng rất thật.

Tình yêu luôn là thế đấy.

P/s: Cảm hứng từ đâu bạn viết nên câu chuyện này thế?

maytan
01-07-2010, 07:36 AM
nó nhẹ nhàng cái kết có hậu mà sao cứ cảm tưởng như 1 bài hát chậm buồn?

Karu Ruan
01-07-2010, 07:45 AM
@nhím: mình đọc được hai câu chuyện trên mạng + với câu chuyện tự chế của chị gái
câu chuyện thứ nhất
một cô bạn gái hỉu nhầm bạn trai mìh có ng khác vì lúc nào cũg trễ hẹn lúc nào cũg trễ ít nhất 30' và càg ngày thì trễ càg lâu khi cô gái biết thì bạn trai cô đã chết rồi bị bệnh nhưg k nói cho cô nghe

câu chuyện thứ 2
2 ng học chug từ mẫu giáo: bạn thân của nhau và 2 ng thíc nhau. Đến lớp 10 gia đình cô gái chuyển sang địh cư ở Mỹ và k trở về.tình vỡ tan