PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hà Nội ngược gió



loveyou_thanksyou
29-06-2010, 05:34 PM
Ta lạnh vì những bước chân đi ngược chiều gió. Không thật lòng yêu thương, trái tim mình sẽ là nơi mang nhiều thương tổn nhất. Em

Em 18 tuổi. Em khi đó là một cô bé vui vẻ, luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy anh. Áp lực bài vở chất chồng có đôi lúc khiến em mệt mỏi nhưng nụ cười trên môi em thì chẳng khi nào tắt. Em cứ vờ như không nhìn thấy ánh mắt anh dõi theo em, em cứ vờ như em và anh đứng hai bờ ngược chiều gió. Em - trong rất nhiều khoảnh khắc ao ước anh giơ bàn tay ra, kéo em vào lòng nhưng cô bé 18 khi đó chỉ biết rung rinh và ngóng chờ. Cô bé 18 khi đó cứ tin vào những cảm xúc mà trái tim mơ hồ cảm nhận được. Cô bé khi đó cũng vô cùng nhút nhát.

"Khi nào em thi đỗ Đại học, anh sẽ kể cho em nghe về một bí mật. Còn bây giờ thì em vẫn chỉ là một cô bé mà thôi". Ngồi giảng bài cho em, có đôi lần "thầy giáo bất đắc dĩ" đã vô tình làm em khắc khoải hi vọng. Em đã cố gắng học thật nhiều cũng vì lời nói đó. Trong giấc mơ em đã chạm tay vào điều ước anh à, trong giấc mơ của em luôn có anh kề bên.

Nỗ lực của cô bé hôm nào giờ đã được đền đáp. Em đỗ Đại học với số điểm cao, một số điểm đủ để anh có thể tự hào về em, em đã đưa tay ra để chờ anh nắm, nhưng bàn tay em bỗng chốc trở nên lạnh ngắt vì sự đơn độc.

Em gặp Quân lần đầu trong buổi liên hoan cuối chiến dịch mùa xanh của nhóm anh. Quân sôi nổi và luôn là trung tâm điểm của mọi sự chú ý. Điển trai và ăn mặc thời trang, đôi mắt một mí lanh lợi và nụ cười có duyên khiến Quân được khá nhiều cô gái gưỡng mộ. Em thì khác, em hờ hững với nụ cười ấy. Có lẽ chính sự hờ hững đó đã khiến em lạc lối đến tận bây giờ. Sự hờ hững của em khiến Quân cảm thấy bị thách thức. Cậu ấy tìm đủ mọi cách để liên lạc và làm quen với em. Trớ trêu thay, anh lại chính là cầu nối. Đó là điều khiến em bị tổn thương ghê gớm.

Em gửi trả tất cả những bó hoa và những món quà mà Quân tặng. Tất nhiên là không phải qua anh, em lúc đó ghét cảm giác phải đứng đối diện trước mặt anh. Quân kiên trì vô lối, cậu ấy quyết tâm để cô bé gan lì trong em phải chịu khuất phục. Trong lúc đó, anh cũng ra sức nhắn tin, gọi điện khuyên em nên yêu cậu ấy: "Quân là một chàng trai tốt, một đứa bạn thân thiết của anh. Anh lấy danh dự của mình ra để bảo đảm hạnh phúc sẽ đến với em gái".

Hà Nội những đêm mùa đông chẳng còn chạy hối hả như những đêm mùa thi. Hạnh phúc lướt qua như vệt sao băng.

Hà Nội cứ mòn mỏi chờ…

Hà Nội lạnh…


***


Năm tháng khóc ướt gối mỗi khi đêm về, năm tháng em tránh mặt anh, để rồi cuối cùng em nhắm mắt đưa tay đồng ý yêu người được anh đích thân lấy danh dự của mình ra cược. Ván bài này em đã quyết mà không thể rút lại được.

Sự dịu dàng của Quân khiến trái tim em được sưởi ấm nhưng trong đêm khuya, thảng hoặc em vẫn bị giật mình tỉnh giấc vì cái nắm tay chới với của anh. Ánh mắt rất đỗi xa xăm của anh dường như đang nhìn em, nó khiến cho đêm dài bất tận.

Ba tháng sau ngày em nhận lời yêu Quân thì em nhận được tin anh đã tìm được cô gái mình yêu. Em chỉ có thể cười khẩy khi nhìn lại mình trong gương. Giá mà không có những chiếc gương có khi lại tốt hơn, em nên học cách đánh lừa cảm giác. Em cần học cách phủ định nỗi đau cứ lớn dần trong lồng ngực.

Em - ngay từ đầu đã thấy mình chỉ là chiếc bóng đi bên đời Quân. Vậy mà tình yêu nhạt nhòa của em chẳng thế khiến Quân chán em, mà trái lại Quân ra sức săn đón. Em quan tâm chăm sóc Quân. Bởi ngay từ đầu em đã là người mắc tội nên luôn thấy mình có lỗi.


Tình cảm nhạt nhòa và một trái tim mang đầy thương tổn, em chẳng thể hào hứng cho những nỗ lực như nhiệt huyết của thời trái tim 18.


Anh

Ngay từ ngày em tròn 18, anh đã ao ước em sẽ là cô gái của cuộc đời anh. Cũng vì yêu em mà anh âm thầm chờ và khấp khởi hi vọng ngày em đỗ Đại học sẽ là ngày anh được tỏ bày lời yêu. Trong đôi mắt anh, đôi mắt em xanh như khoảng trời hi vọng. Đôi mắt luôn chan chứa cái nhìn ấm áp và tin tưởng.

Em là một cô gái thông minh, hiểu vấn đề rất nhanh và nhiều khi còn bật lại "thầy". Anh cảm thấy hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của em. Những mong có thể nói với em ba tiếng yêu thương vào thời điểm thích hợp nhất.

Nhưng rồi, ngày em đỗ Đại học với số điểm cao cũng là những ngày anh lao đầu đi làm thêm đủ thứ, từ gia sư đến bồi bàn để có thể đủ tiền trả chi phí phát sinh cho việc trọ học. Anh chỉ là một chàng sinh viên tỉnh lẻ, phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều để khẳng định mình nơi phố thị. Anh không xứng với một cô gái có dư thừa về vật chất lại giỏi giang như em. Anh sợ những cái nhìn đám tiếu của người đời.

Và vì thế mà anh đẩy em đến với Quân. Đẩy em đi nghĩa là trái tim anh sẽ mang đầy thương tổn. Ánh mắt đầy giận hờn của em… anh vờ như không biết. Như lần đầu tiên anh đã vờ quay đi để che giấu ánh mắt rạng ngời niềm vui khi em nhìn sâu vào đôi mắt anh.

Vân là cô bạn thân nhất của anh, chơi với anh từ thời tấm bé. Từ bao giờ cô ấy không coi anh là thằng bạn nghịch ngợm nữa anh cũng chẳng hay biết. Nhưng cô ấy thì cảm nhận được anh đang yêu, lặng thầm yêu một người con gái khác… không phải là cô ấy.

Vân thường xuất hiện trước mặt anh với đôi mắt ướt nhèm, ánh mắt đó khiến anh bị giày vò, khiến anh nghĩ mình là người phải có trách nhiệm. Và vào một buổi tối sau khi đi dạy thêm về, anh thấy cô ấy đứng chờ anh ngoài cửa phòng trọ. Cái rét tái tê của đợt không khí lạnh tăng cường khiến da cô ấy thâm tím. Cô ấy đứng đó, mỏng manh như một tờ giấy. Cô ấy mang chiếc cặp lồng đựng món cá kho anh thích nhất mà cô ấy đã kì công làm suốt buổi chiều đến và đừng chờ hàng giờ vì anh không chịu nghe máy.

Cô ấy sốt cao sau tối hôm ấy, anh cuống cuồng lo thuốc thang và chăm sóc. Trong cơn sốt mê man, cô ấy yếu ớt gọi tên anh.

… anh đã nhận lời yêu cô ấy… như một sự hàm ơn và ám ảnh.

Vân là một cô gái ngoan và hết lòng chiều chuộng người yêu. Dường như cô ấy luôn lo sợ anh sẽ rời xa cô ấy. Trong thâm tâm anh thấy mình là người có tội: với cô ấy và với cả em nữa. Anh đưa tay ra khỏi khung sổ chật hẹp của căn phòng trọ. Bầu trời tưởng gần mà cách xa vời vợi, những ngôi sao xa xăm quá chẳng thể chạm tay tới được. Anh nhớ em, nhớ thật nhiều!

Hà Nội

Giữa đêm, có hai ô cửa nhà ai cùng sáng, hai bàn tay cùng giơ lên những mong có thể đón một vì sao.

Trái tim già nua của ta, gần một nghìn năm vẫn khát khao tình yêu tuổi trẻ. Ta lắng nghe những lời tình tự dưới hàng cây xanh thắm, ta yêu những cái nắm tay vụng dại nơi góc phố rêu phong.

Ta lạnh vì những bước chân đi ngược chiều gió. Không thật lòng yêu thương, trái tim mình sẽ là nơi mang nhiều thương tổn nhất. Trái tim chỉ có thể bình yên khi những cơn gió xuôi chiều.


Kira Bim
2sao/vietnamnet