xyka
28-06-2010, 07:02 AM
THỂ LOẠI: tình cảm tuổi teen/long-fic
TÁC GIẢ: xyka
TÌNH TRẠNG: on going
( và đặc biệt ko có một lời cảnh báo nào cả)
NHÂN VẬT CHÍNH
- NGUYỄN LÊ QUỲNH VY: tính cách khi đọc các bạn sẽ rõ, diện mạo thì đọc mới biết
-TRƯƠNG BẢO MINH ĐĂNG: có vẻ ngoài lạnh lùng, hot boy
- Ngoài ra còn có các nhân vật khác nữa...... xem sẽ rõ
---
" Tôi tin vào chuyện cổ tích, tin vào định mệnh và rất yêu cuộc sống này, yêu mọi thứ chung quanh. Tôi đã sống như thế 16 năm rồi ( một cuộc sống hạnh phúc, toàn màu hồng, tuy có đôi lúc cũng có những chuyện buồn, nhưng đối với tôi là chuyện nhỏ).Ngày mai, 15/8/2010 là ngày trọng đại của tôi, ngày tôi vào lớp 10, vậy là tôi sẽ được mặt áo dài, là nữ sinh rồi (hồi hộp quá)"
Gấp quyển sổ lại, nó (QUỲNG VY) leo lên giường, mỉm cười và chìm vào giấc ngủ
Sáng................
-A A A aaaaaaaaaaaa- tiếng hét từ phòng nó phát ra, nó ngồi bậc dậy, nói như khóc:
- Ôi, trễ mất, sao mẹ ko gọi con dậy?
Dưới nhà mẹ nó nói vọng lên:
- Mẹ gọi, đồng hồ réo inh ỏi mà con dậy đâu!
Nó lao vào phòng tắm, hoàn tất thủ tục, chạy vội xuống nhà:
- Thưa ba, mẹ con đi học
Ba nó đang ngồi đọc báo, nhìn theo biết lắc đầu. Nó leo lên chiếc xe đạp, đạp hết tốc độ, không quên than vãn :
- ngày đầu đi học mà trễ thế này, ôi thật là...._ vừa nói, nó vừa nhìn lại mình, thấy chiếc áo dài đang mặc sao mà vướng víu quá chừng, tuy trước đây nó mong biết chùng nào nhưng bây giờ thì lại thấy thảm hại quá. Quả đúng thật, là áo dài lượt thượt, quần ống rộng thùng thình. Nó dừng xe trước cổng một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng của thành phố MARIE CURIE,vừa dắt xe vào cổng nó vừa đưa mắt nhìn, chu choa:
- Trường này đẹp quá, đúng là mình không mơ, vậy mình được học ở đây rồi!
Nó đâu biết rằng có một người đang nhìn nó từ nảy giờ, với anh mắt khó hiểu. Mãi quan sát nó quên mất (đã 6h50' rồi, chỉ 10' nữa thôi , may mà nhà trường có gửi giấy báo mình học lớp 10a1)- nó nghĩ, rồi vội chạy đi tìm lớp. Trường thì rộng, lại nhiều người nó chả biết chỗ nào, đánh bạo nó lại hỏi 1 cô bạn đang đi cùng hướng, một cô gái xinh đẹp, sắc sảo, ăn mặt rất đẹp ( tuy là áo dài, nhưng được cách điệu) :
- bạn gì ơi, bạn cho mình hỏi lớp 10a1 ở đâu vậy?
nhìn nó, cô gái thoáng ngạc nhiên, giọng lạnh lùng :
-tầng 2, dãy A, phòng đầu tiên
nó cười tít mắt:
- cảm ơn bạn
Nó ko biết cô bạn mình vừa hỏi là một *******, cô ấy tên TỐ QUYÊN. Nó chạy vào lớp, chẳng ai chú ý( lát nữa sẽ hiểu), nó đi thẳng xuống cuối lớp, ngồi vào một góc. Chẳng phải nó nhút nhát hay sợ gì nhưng do mới chuyển lên thành phố ( từ trước tới giờ sống ở quê), nên nó ko quen ai , rất cô đơn nên cần yên tĩnh. Tiếng ồn ào bị dập tắt khi cô giáo bước vào,một cô giáo trẻ, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị:
- chào các em, tên cô là TRANG, cô dạy văn kiêm chủ nhiệm lớp chúng ta
tiếng vỗ tay vang lên, cô tiếp tục:
- lớp chúng ta sẽ bầu ban cán sự để ổn định nề niếp lớp, bây giờ cô nói luôn, vì ko biết nhau từ trước nên cô sẽ căn cứ vào điểm số mà chọn:
- lớp trưởng: MINH ĐĂNG
-lớp phó: QUỲNH VY- mời hai bạn đứng lên chào mọi người- dứt lời từ phía trái lớp 1 chàng trai đứng lên, quả thật cậu ta rất đẹp trai, cả lớp bắt đầu lao xao chưa hết bất ngờ vì anh chàng đẹp trai kia thì từ phía cuối lớp, một cô gái với hai bím tóc màu đen, cập kính ngố to che gần nửa mặt( tóm lại là ko thấy rõ mặt), tiếng xì xào bắt đầu:
-ôi, lớp mình có một hotboy rồi nhá
- cậu ấy đẹp trai quá
- con nhỏ đó ở đâu ra vậy trời
- sao lại còn loại người quê như thế chứ.....
-..............
Tóm lại là đủ cả khen lẫn chê( chỉ khen anh chàng kia thôi, nó thì ngược lại). Buổi học kết thúc, cô giáo chỉ dặn ngày mai đi chép thời khóa biểu và dự khai giảng thôi.Nó là người ra khỏi lớp sau cùng,nó ko thích ồn ào à sự chen lấn. Nó ko về vội mà đi tham quan khuôn viên trường, quả thật ngôi trường rất rộng và đẹp, to gấp mấy lần ngôi trường mà nó đã từng học. Cứ như thế nó đi mãi, hết tầng này đến tầng khác, phòng này đến phòng khác, sau ra trước ko bỏ sót chỗ nào. Bất cứ nơi nào nó đi qua, nó điều đứng lại nhìn thật lâu, rồi ko ngừng suýt xoa:
- ôi, đẹp quá, rộng quá
Rồi ồ lên vui mừng thích thú, ai nhìn thấy cứ tưởng nó bị" hâm" ấy chứ.Cuối cùng rồi nó cũng dắt xe ra cổng về, nhưng ko biết rằng có một ánh mắt đang theo dõi nó.
MINH ĐĂNG..
-Là con bé lúc sáng, sao giờ này nó còn ở đây, làm gì vậy kìa ( thì cũng lang thang như ai ). Thật ko hiểu nổi, nó ở đâu chui ra nửa, hay định chơi nổi, cứ như ngoài hành tinh ấy- kèm theo đó là nụ cười nửa miệng( thì ra anh chàng chẳng có ý gì với nó, chỉ đơn thuần là thấy nó giống người "hâm " thôi)
TÁC GIẢ: xyka
TÌNH TRẠNG: on going
( và đặc biệt ko có một lời cảnh báo nào cả)
NHÂN VẬT CHÍNH
- NGUYỄN LÊ QUỲNH VY: tính cách khi đọc các bạn sẽ rõ, diện mạo thì đọc mới biết
-TRƯƠNG BẢO MINH ĐĂNG: có vẻ ngoài lạnh lùng, hot boy
- Ngoài ra còn có các nhân vật khác nữa...... xem sẽ rõ
---
" Tôi tin vào chuyện cổ tích, tin vào định mệnh và rất yêu cuộc sống này, yêu mọi thứ chung quanh. Tôi đã sống như thế 16 năm rồi ( một cuộc sống hạnh phúc, toàn màu hồng, tuy có đôi lúc cũng có những chuyện buồn, nhưng đối với tôi là chuyện nhỏ).Ngày mai, 15/8/2010 là ngày trọng đại của tôi, ngày tôi vào lớp 10, vậy là tôi sẽ được mặt áo dài, là nữ sinh rồi (hồi hộp quá)"
Gấp quyển sổ lại, nó (QUỲNG VY) leo lên giường, mỉm cười và chìm vào giấc ngủ
Sáng................
-A A A aaaaaaaaaaaa- tiếng hét từ phòng nó phát ra, nó ngồi bậc dậy, nói như khóc:
- Ôi, trễ mất, sao mẹ ko gọi con dậy?
Dưới nhà mẹ nó nói vọng lên:
- Mẹ gọi, đồng hồ réo inh ỏi mà con dậy đâu!
Nó lao vào phòng tắm, hoàn tất thủ tục, chạy vội xuống nhà:
- Thưa ba, mẹ con đi học
Ba nó đang ngồi đọc báo, nhìn theo biết lắc đầu. Nó leo lên chiếc xe đạp, đạp hết tốc độ, không quên than vãn :
- ngày đầu đi học mà trễ thế này, ôi thật là...._ vừa nói, nó vừa nhìn lại mình, thấy chiếc áo dài đang mặc sao mà vướng víu quá chừng, tuy trước đây nó mong biết chùng nào nhưng bây giờ thì lại thấy thảm hại quá. Quả đúng thật, là áo dài lượt thượt, quần ống rộng thùng thình. Nó dừng xe trước cổng một ngôi trường cấp 3 nổi tiếng của thành phố MARIE CURIE,vừa dắt xe vào cổng nó vừa đưa mắt nhìn, chu choa:
- Trường này đẹp quá, đúng là mình không mơ, vậy mình được học ở đây rồi!
Nó đâu biết rằng có một người đang nhìn nó từ nảy giờ, với anh mắt khó hiểu. Mãi quan sát nó quên mất (đã 6h50' rồi, chỉ 10' nữa thôi , may mà nhà trường có gửi giấy báo mình học lớp 10a1)- nó nghĩ, rồi vội chạy đi tìm lớp. Trường thì rộng, lại nhiều người nó chả biết chỗ nào, đánh bạo nó lại hỏi 1 cô bạn đang đi cùng hướng, một cô gái xinh đẹp, sắc sảo, ăn mặt rất đẹp ( tuy là áo dài, nhưng được cách điệu) :
- bạn gì ơi, bạn cho mình hỏi lớp 10a1 ở đâu vậy?
nhìn nó, cô gái thoáng ngạc nhiên, giọng lạnh lùng :
-tầng 2, dãy A, phòng đầu tiên
nó cười tít mắt:
- cảm ơn bạn
Nó ko biết cô bạn mình vừa hỏi là một *******, cô ấy tên TỐ QUYÊN. Nó chạy vào lớp, chẳng ai chú ý( lát nữa sẽ hiểu), nó đi thẳng xuống cuối lớp, ngồi vào một góc. Chẳng phải nó nhút nhát hay sợ gì nhưng do mới chuyển lên thành phố ( từ trước tới giờ sống ở quê), nên nó ko quen ai , rất cô đơn nên cần yên tĩnh. Tiếng ồn ào bị dập tắt khi cô giáo bước vào,một cô giáo trẻ, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị:
- chào các em, tên cô là TRANG, cô dạy văn kiêm chủ nhiệm lớp chúng ta
tiếng vỗ tay vang lên, cô tiếp tục:
- lớp chúng ta sẽ bầu ban cán sự để ổn định nề niếp lớp, bây giờ cô nói luôn, vì ko biết nhau từ trước nên cô sẽ căn cứ vào điểm số mà chọn:
- lớp trưởng: MINH ĐĂNG
-lớp phó: QUỲNH VY- mời hai bạn đứng lên chào mọi người- dứt lời từ phía trái lớp 1 chàng trai đứng lên, quả thật cậu ta rất đẹp trai, cả lớp bắt đầu lao xao chưa hết bất ngờ vì anh chàng đẹp trai kia thì từ phía cuối lớp, một cô gái với hai bím tóc màu đen, cập kính ngố to che gần nửa mặt( tóm lại là ko thấy rõ mặt), tiếng xì xào bắt đầu:
-ôi, lớp mình có một hotboy rồi nhá
- cậu ấy đẹp trai quá
- con nhỏ đó ở đâu ra vậy trời
- sao lại còn loại người quê như thế chứ.....
-..............
Tóm lại là đủ cả khen lẫn chê( chỉ khen anh chàng kia thôi, nó thì ngược lại). Buổi học kết thúc, cô giáo chỉ dặn ngày mai đi chép thời khóa biểu và dự khai giảng thôi.Nó là người ra khỏi lớp sau cùng,nó ko thích ồn ào à sự chen lấn. Nó ko về vội mà đi tham quan khuôn viên trường, quả thật ngôi trường rất rộng và đẹp, to gấp mấy lần ngôi trường mà nó đã từng học. Cứ như thế nó đi mãi, hết tầng này đến tầng khác, phòng này đến phòng khác, sau ra trước ko bỏ sót chỗ nào. Bất cứ nơi nào nó đi qua, nó điều đứng lại nhìn thật lâu, rồi ko ngừng suýt xoa:
- ôi, đẹp quá, rộng quá
Rồi ồ lên vui mừng thích thú, ai nhìn thấy cứ tưởng nó bị" hâm" ấy chứ.Cuối cùng rồi nó cũng dắt xe ra cổng về, nhưng ko biết rằng có một ánh mắt đang theo dõi nó.
MINH ĐĂNG..
-Là con bé lúc sáng, sao giờ này nó còn ở đây, làm gì vậy kìa ( thì cũng lang thang như ai ). Thật ko hiểu nổi, nó ở đâu chui ra nửa, hay định chơi nổi, cứ như ngoài hành tinh ấy- kèm theo đó là nụ cười nửa miệng( thì ra anh chàng chẳng có ý gì với nó, chỉ đơn thuần là thấy nó giống người "hâm " thôi)