Xem đầy đủ chức năng : [JHuyền-Sử] Ngọc Nữ Kiêu Quân
daika9x
27-06-2010, 11:37 PM
Đã bao giờ bạn cảm thấy ham muốn khám phá lịch sử dân tộc.
Đã có tác phẩm nào mang lịch sử hào hùng , huyền bí xa xưa gợi cho teen những tò mò hứng khởi. Tôi không nghĩ mình có thể, nhưng tôi biết mình đang đi đúng đường. Yêu lịch sử, tự hào về dân tộc. Tôi là thế...và tôi biết bạn cũng như thế . Nếu không đã chẳng click vô.
Xuyên suốt câu chuyện tôi muốn mang đến là vẻ đẹp tráng lệ của dòng sử Việt, là những giây phút rực lửa nhất, bi tráng nhất có thể diễn đạt.... tất nhiên bằng trình độ của tôi :thatall:. Luồn lách đâu đó trong câu chuyện, tình yêu rực cháy, nóng bỏng giữa ba nhân vật chính khắc hoạ rõ nét hai chữ "lòng người" trong giai đoạn đó.
Một Ngọc Thu kiều diễm , thánh thiện. Thấu tình đạt lý, vạn dân kính ngưỡng. Hoài mộng xuân như bao thiếu nữ khác, nhưng ghánh trên mình hai chữ "giang sơn" mà bao phen khốn đốn.
Một Công Uẩn tinh thông thất tuyệt, chí cao hơn núi. Từ binh pháp, võ học đến cày cấy,kinh thương...cài gì cũng tuyệt đối. Là cực phẩm nhân tài...mặc dù có chút khiếm khuyết. Huynh muội gắn kết từ nhỏ với Ngọc Thu.
Một Vô Thần- Lãng tử, đến từ tương lai (nhưng ốm mới xuất hiện). Học hành chẳng đến đâu, nhưng ham thích lịch sử, lắm mưu mẹo. Và..hix nói sao nhỉ. Nó là thành viên của 1 Web *** hàng đầu . Thử hỏi nếu quay về quá khứ, hắn sẽ thành ra cái dạng gì.
Nhắc tới đây cũng xin lưu ý với các bạn 1 chút, 100% truyện này mình sẽ bứt phá với các truyện xuyên việt khác. Nhân vật xuyên việt bác học đa tài... sử dụng cái đã biết, ứng dụng vào thời đại để gây tiếng vang. Sẽ có một hội chứng đặc biệt khiến hắn phải chiến đấu, sát cánh sinh tử cùng với đồng đội...
Mưu kế, tình yêu, hoài bão khát khao...Nhiêu đó cũng đủ làm tác phẩm trở nên thú vị.
Nhưng là một cây viết nghiệp dư, mình muốn tất cả những người đọc qua nếu hiểu cái mình muốn diễn đạt và biết cách hoàn thiện nó hơn. Hãy Cm đóng góp.
Và bây giờ
Ngọc Nữ Kiêu Quân -Daika9x
Phần 1 : Ngọc Vũ Kim Châu
Chương 1
Biên tập: Yumeo12
Yên Tử hùng vĩ,núi cao ngàn mét,trải dài ven biển.Nó như bức tường vững chắc chắn gió cho vùng châu thổ phía sau.
Trên đỉnh núi,màn đêm buông phủ,sương mờ giá rét.Hắn đứng đó,ánh mắt xa xăm tận ngoài phía biển.Nơi đó,màn đêm bao trùm như một tấm thảm đen đặc.Ánh chớp thi thoảng lóe lên,cả vùng rừng núi xanh biếc hung vĩ chợt hiện lên rồi lại vụt tắt.Biển cả mênh mông như tấm gương tráng bạc,phát ra thứ ánh sang mờ ảo như muốn khuất phục cả nhân gian.
Hắn đứng đó đã ba ngày liên tiếp.
Ngẩng lên nhìn bầu trời đêm xám xịt,mây đen vần vũ kéo đến như muốn nuốt cả tất cả,chớp giật liên hồi. Lá bắt đầu xào xạc rơi,cành cây bắt đâu cong mình đón gió.Hắn khẽ nhíu mày lại.
Mái tóc hắn bay ngược trong gió, vẻ mặt dần lấy lại sự bình thản.Hắn đưa tay vuốt mái tóc đang phất phơ trong gió,buộc gọn lại.Khuôn mặt như thêm phần sáng sủa,sống mũi cao,da mặt mịn màng sáng trắng.Ánh mắt luôn giữ được sự bình tĩnh đến lạ thường.Chỉ cần nhìn vào,ta như bị đắm chìm trong một thứ ma lực nào đó…đã có người từng nói . “thằng nhỏ này,chuyện gì cũng đều có lý giải.Mắt không lộ hung quang khi tức giận.Tương lai ắt là bậc vương giả”chính là nói về hắn.
Mưa từng hạt rơi,lất phất có hạt rơi vào mi mắt hắn,khiến nó giật giật.Hai hàng lông mày khẽ xích lại gần nhau.
Ba ngày…còn chưa có tới?
Hắn bỗng lắc đầu,thở ra một hơi đạm buồn.Đoạn ngoảnh lại phía sau.Mỉm cười nhè nhẹ nói:
-Sư muội,ta về thôi..!
Một căn hầm nhỏ bé được đào phía dưới tảng đá lớn nằm vắt ngang.Dù không thoải mái,nhưng ít nhất cũng tránh được mưa gió.Ánh đèn lập lòe rung lên trong gió bão.
Ngọc Thu thò đầu nhìn sư ka.Đã ba ngày ,mặc cho nàng khuyên nhủ thế nào,ka nàng cũng không chịu rời khỏi vị trí ấy.Nơi ban ngày nàng cũng không dám đến gần,chứ đừng nói giữa đêm mưa gió này.Dưới chân sư ka là một vách núi đá thăm thẳm,ban ngày cũng khó nhìn rõ đáy.Ngọc Thu rời căn hầm ấm áp.Làn áo xanh nhạt khẽ tung bay lên theo gió,từng lọn tóc mái phớt phơ trên khuôn mặt bầu bĩnh tràn trề sức trẻ của nàng.Hai gò má như được bôi một lớp phấn hồng,ửng lên vô cùng đáng yêu.Nàng gắng từng bước ,cẩn thận đi tới.Khi đã chắc chắn ôm lấy cánh tay sư ka mình rồi,nàng mới dám nhìn lên,chạm vào ánh mắt hiền dịu của ka,khẽ hỏi:
-Ka,về…về đâu đây?
Hắn mỉm cười ,khuôn mặt rực sáng sau ánh chớp.Từ trong mắt hắn, Ngọc Thu bất giác cảm thấy toàn thân như được sưởi ấm thêm.
Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp nên nền núi đá.Thân tùng bách bỗng rung lên từng đợt trước gió.Hắn khẽ đặt tay lên hông sư muội đáng chắc yêu,xiết chặt như muốn rằng cả đời này sẽ không để nàng vụt mất.Hắn nhìn về phía biển,ngao ngán như thương tiếc số mệnh một con người…
-Muội nói ta nên theo ai bây giờ.Thầy đã từng nói,muốn tồn tại trong cái thế giới này,dựa vào sức một người là không thể.Nhưng..đã ba ngày rồi,hắn còn chưa có tới.Ta thật không còn chút tin tưởng nào nữa rồi.
Nghe trong giọng nói của sư ka có chút chua chát.Ngọc Thu thông minh liền hiểu bản thân sư ka cũng chỉ vì nghe lời sư ông Vạn Hạnh mà đến đỉnh Yên Tử bái lĩnh “Thần nhân” kia,còn trong lòng ka chắc có điểm không muốn.Từ nhỏ bên nhau,Ngọc Thu hiểu rất rõ con người của sư ka.Điềm tĩnh,trong sáng,chí trùm thiên hạ..mặc dù có chút dứt khoát đến vô tình.Nàng khẽ ôm chặt cánh tay sư ka hơn,dựa sát đầu vào tay ka,thì thào:
-Ka,sao ka lại hỏi muội cơ chứ?Nữ nhi chí cùn,sao có thể khiến chân nam tử như ka phải hỏi qua kia chứ.Đừng có giễu muội nữa.
Giọng Ngọc Thu như nước đầu nguồn trong lành mát lạnh.Hắn cười , nhìn cô nàng sư muội lém lỉnh này,khẽ gõ nhẹ lên trán nàng,trách cứ.
-Nói kiểu gì thế?Muội quên mất song hùng nữ tướng kia rồi sao.Nam tử như huynh liệu có lấy một người sánh được với các nàng?Chỉ cần bằng nửa các nàng,thiên hạ này đã bớt được bao cảnh lầm than.Sư muội,đừng tự đánh giá thấp bản thân như thế.
Ngọc Thu chề môi,sư ka nàng lúc nào cũng vậy,chẳng bao giờ để nàng thiệt thòi.Ngay cả trong suy nghĩ cũng thế.
Gió càng lúc càng lớn,từng giọt gấp gáp tạt vào khuôn mặt hai huynh muội trẻ tuổi.
Đất trời nhập nhoàng sau ánh chớp,gió bão bùng bắt đầu rung giật, cánh là quằn mình trong gió.Hàng cây cổ thụ nghiêng ngả như muốn bật cả gốc rễ.
Hắn hai tay đặt lên trước cửa miệng,mắt cương nghị nhìn phía biển,gào lên:
-L….o……n……g……. Q…..u….y!!!!!!!!
Biển cả mênh mông đen một màu, bỗng rực sáng như ngàn vạn ánh trăng rọi vào.Từ giữa biển,một cột sáng vàng rực rỡ chọc trời bắn lên.Giữa cột sáng đó,một con Kim Quy khổng lồ sừng sừng hiện ra.Ánh mắt nó như phát ra tia sáng trắng mờ về phía huynh muội Ngọc Thu.
.Một thứ âm thanh vang đất vọng trời phát ra từ miệng nó.Ngọc Thụ kinh hoàng nhận ra,đó chính là tiếng người.Nó có thể nói được tiếng người sao…?Lâu nay nàng lại không hề biết.
-Công Uẩn,có chuyện gì sao?
Vài từ ngắn ngủn nhưng lại muốn như lưu lại trong không gian không bao giờ dứt.Hắn-Công Uẩn ôm lấy sư muội,bất chợt giậm chân.Cả hai phút trong bay đi trong không khí,thẳng hướng biển xa,nơi Long Quy đang lơ lửng trên mặt biển.
Ngọc Thu nhắm ghiền mắt,ôm sư ka chặt hơn.Mưa càng lúc tát càng mạnh lên mặt,lên người huynh muội nàng dữ dội hơn.
daika9x
28-06-2010, 04:03 AM
Biên tập :Yumeo12
Long Quy toàn thân bỗng nhiên biến sắc, từ màu vàng óng ánh chuyển sang màu xanh rêu vốn có của loài rùa biển. Thứ ánh sáng chói lòa khi nãy cũng nhạt dần rồi vụt tắt.
Công Uẩn ôm Ngọc Thu khẽ khàng đặt chân lên chiếc mai rộng lớn đó. Hắn tiến tới, vuốt ve cái cổ to lớn như thân cây . Long Quy hiền hòa nhìn hắn, như hai người bạn đã lâu không gặp, Long Quy như cười nói:
-Khà khà, Công Uẩn lâu không gặp ngươi cũng cao lớn lên nhiều rồi .À, Ngọc Thu ngốc đây sao? Chao ôi, tiên nữ trên trời cũng phải hổ thẹn khi đứng trước mặt ngươi đó.
Rồi Long Quy và Công Uẩn đồng thời cười phá lên. Chỉ còn Ngọc Thu vừa kinh hoàng, vừa e thẹn đưa mắt nghi ngờ nhìn hai người.
Không biết chính xác là cách đây bao lâu, trong một lần đi rừng, nàng và sư ka tình cờ nhặt được một chú rùa nhỏ đang lăn lộn trong khe núi. Ngọc Thu thấy nó đáng yêu liền yêu cầu ka nàng cứu lấy, đem về nuôi. Trong thời gian sống cùng, hai người cũng phát hiện ra điểm đặc biệt của chú rùa kia. Hàng tháng cứ mỗi khi trăng tròn, toàn thân nó lại phát ra thứ ánh sáng trắng nhạt. Thời gian trôi đi, thứ ánh sáng đó càng trở nên rực rỡ. Hai huynh muội ban đầu còn hưng phấn, thích thú. Nhưng sau thì sợ hãi kinh hoàng. Sư ông nói nó là loài Long Quy quý hiếm ngoài Đông Hải, không thể làm vật nuôi trong nhà được. Chính vì thế, sư ka đã một lần dứt khoát mang nó trả về với biển.
Sau lần đó, sư ka của nàng gần như lột xác. Võ nghệ bình thường dù luyện tập vất vả ra sao cũng không khiến cơ thể yếu ớt mạnh khỏe lên. Càng luyện càng tệ. Tự nhiên lại trở nên thần bí, mạnh không thể đo đếm. Ka nói là Long Quy trước khi đi đã cho hắn một viên chân trâu, giúp hắn gân cốt tăng cường, có nhiều khả năng thần kỳ khác. Bay cũng chính là một trong đó.
Chỉ là ka giấu giếm rất tốt, đến cả sư phụ cũng không phát hiện ra sự thay đổi đó. Nhưng việc Long Quy có thể nói, lại còn biết nịnh nọt thế này thì….đúng là lần đầu nàng được biết. Nàng nhìn ka cùng “chú rùa nhỏ” đáng yêu khi xưa nay đã trưởng thành, hờn dỗi.
-Hai người các ngươi…..Tại sao lâu nay lại giấu ta kia chứ ? Có phải chê ta ngốc nghếch không hả ?
Long Quy cười, hai hàm răng thưa thớt chợt lộ ra.Khó có thể biết nó đang cười hay tức giận. Chỉ là giọng nói rất hiền hòa và ấm áp.
-Ngọc Thu, không trách chúng ta được. Ngày đó ngươi còn nhỏ, cái gì cũng thích náo nhiệt. Nếu để ngươi biết ta có thể nói, chắc rằng lúc này ta cũng chỉ còn bộ mai khô mà thôi…
Long Quy tỏ vẻ khổ sở vô cùng nghiêng đầu lại thanh minh.
Ngọc Thu xì mũi, khinh thường con rùa chết tiệt dám coi nàng là “tai họa” sao.
-Ngươi tưởng ngươi “ngon” lắm chắc ? Sao bây giờ không tiếp tục giấu diếm nữa đi. Hay là không sợ ta báo với triều đình, mang quân tới đem ngươi về tẩm bổ cho Hoàng Đế hả ?
Công Uẩn cấu tay sư muội, hắn thật sự không thể hiểu nổi tại sao đàn bà lại thích nói những điều nghịch với lòng như vậy. Đó có lẽ cũng là bí mật lớn nhất mà hắn không tài nào lý giải được. Long Quy ngẩng đầu cười lớn, Hoàng Đế…có thể gây ảnh hưởng tới con cháu Long Quy sao ? Bắt hắn để tẩm bổ à ? Dù có là Ngọc Hoàng cũng còn chưa có cái mộng tưởng lớn lao đó, nói gì đám người trần mắt thịt . Hắn không hề trách Ngọc Thu ngốc nghếch kia, chỉ lắc lắc cái cổ dài, ngao ngán nhìn Công Uẩn:
-Ngươi thật kém cỏi đó, Công Uẩn. Một đứa em gái cũng không dạy bảo cho đoàng hoàng, sau này liệu còn có người dám tới rước sao ?
Công Uẩn vừa nghe lời Long Quy nói, bàn tay khẽ vung nhẹ. Mặt biển đang cuộn sóng, mưa gió ào ào tự nhiên cuốn lại thành một vòng tròn, đem hai người và một thú vào giữa, tách lập hẳn với bên ngoài.
Trong vòng tròn nước xoáy đó, Công Uẩn nói:
-Ngọc Thu, muội có đồng ý cả đời không rời xa ta không ?
Đôi mắt hắn nghiêm trang nhìn sư muội, môi cười mỉm. Dường như hắn đã có sẵn câu trả lời.
Ngọc Thu mở to mắt nhìn sư ka. Trước nay, nàng một lòng theo sư ka, cũng không rõ là tại sao ? Chỉ cần có sư ka bên cạnh, nàng cảm giác được mình rất an toàn và thoải mái. Tình yêu là cái gì, nàng không hề biết, càng chẳng rõ tình cảm giữa hai người có phải là tình yêu hay không ?
Sư ka nàng văn võ song toàn, lại nhất mực thương yêu. Nàng còn cầu cái gì nữa. Nhưng trong lòng lại chẳng hề có chút khao khát nào được ở bên ka mãi mãi. Cũng như đó là việc hít thở vậy. Chỉ khi nào phải nín nhịn thật lâu mới có cảm giác thương nhớ, thèm khát. Hai mắt nàng bối rối, gò má ửng hồng lên. Hai bờ môi mọng đỏ như trái anh đào khẽ mím vào nhau.
Năm nay, nàng tròn mười tám . Tính ra cũng đến tuổi thành gia lập thất được rồi. Ka nàng cũng tròn đôi mươi. Hoàn toàn là xứng đôi,vừa lứa.
Phút bối rối qua đi, hai tròng mắt nàng tự nhiên lại có chút buông xuống, nàng khẽ mỉm cười gật đầu.
Long Quy mặc dù không tập trung quan sát vẻ mặt của hai người, nhưng trong lòng nó rõ hơn ai hết. Công Uẩn là kẻ có chí lớn, không thành công thể không buông bỏ. Còn sư muội Ngọc Thu lại ồn ào huyên náo dù có chút nghe lời cũng chưa phải là hoàn toàn xứng hợp. Hơn nữa tình cảm được rèn dũa từ nhỏ, chắc chắn mười phần có tám phần huynh muội. Công Uẩn làm thế, Long Quy hắn cũng có chút không vừa lòng. Nhưng hai người gật đầu nguyện ý, hắn còn chỗ chen vào sao. Long Quy mở miệng chúc mừng:
-Chà chà, các ngươi thật là…lâu lâu mới đến thăm, lại còn mang đến cái tin động trời này. Khiến ta không kịp chuẩn bị lễ vật gì long trọng.Thôi thì…..
Rồi Long Quy ngửa cổ lên trời. Miệng nó há rộng ra, không khí xung quanh như bị cái hố đen đó hút vào trông thấy rõ.
Gió lốc xung quanh tự nhiên nổi lên cuồng bạo. Bức tường rào do Công Uẩn dùng nước biển tạo thành bất chợt tan biến.
Ngọc Thu ôm chặt lấy tay sư ka. Mái tóc nàng bay phập phùng trong gió lộng.
Công Uẩn ôm chặt lấy thân thể sư muội, bàn chân phải dụng lực lớn vô cùng mới có thể đứng yên trên mai rùa.
Gió lốc do Long Quy hút không khí càng lúc càng lớn. Từ dưới biển bỗng xuất hiện một hố nước không rộng, nhưng sâu tới tận đáy. Dưới hố sâu thăm thẳm, có một chiếc hộp bằng vàng nguyên chất nằm đó. Chiếc hộp bất giác như được bàn tay con người nâng đỡ, từ từ bay lên, đến trước mặt hai người Công Uẩn rồi dừng lại.
Gió bão cũng tự nhiên dừng lại.
Biển cả bỗng chốc lại trở lên êm đềm. Từng ngọn sóng nhỏ khẽ vỗ nhẹ lên mai rùa. Nước bắn vào mặt Ngọc Thu.
Nàng mở to mắt nhìn, tay khẽ đưa ra chạm vào chiếc hộp bằng vàng lóng lánh chạm trổ hoa mỹ trước mắt. Lạnh toát.
Chiếc hộp như được ướp trong băng đá, phả ra hơi lạnh thẩm thấu tận xương tủy. Nàng vội vàng rụt tay lại, xoa xoa hai bàn tay với nhau. Ánh mắt hướng nhìn Long Quy, gắt gỏng mắng:
-Cái tên Long Quy xỏ lá kia, tại sao lạnh như vậy còn muốn đem tặng ta. Làm sao mà cầm được kia chứ ?
Công Uẩn cũng nghi ngờ nhìn, hắn cũng nhận ra sự lạnh giá kinh người này của nó. Chỉ là với hắn thì bình thường, còn với người thường như sư muội muốn dùng tay mà cất giữ thì chắc chắn là điều không thể nào.
Long Quy trong lòng oan ức không để đâu cho hết, vì bí quá nên đành mang bảo vật của dòng tộc Long Quy cao quý ra tặng hai người. Đã không được cảm kích thì chớ lại còn phải nghe Ngọc Thu trách mắng, hắn cười khổ, thờ dài một hơi nuối tiếc vô cùng nói:
-Đến Ngọc Hoàng cũng ngàn năm mới có một viên để dung. Hai người các ngươi có bảo vật như thế còn kêu ca cái gì cơ chứ ? Nếu không phải các ngươi còn có ơn cứu mạng thì còn lâu ta mới mang ra mà tặng lại cho hai người nhé.
Giọng nói có vẻ chua chát, hờn dỗi như một cô nhóc đanh đá, hai huynh muội trơ mắt nhìn nhau. Ngọc Hoàng mà ngàn năm mới một lần thưởng thức sao ?
Công Uẩn cảm kích, chắp tay cúi đầu cảm tạ. Đoạn hỏi lại:
-Long Quy, đây có phải “Ngọc Vũ Kim Châu” thánh châu của Đông Hải không ?
Ngọc Thu rung động, hai mắt mở to, miệng há hốc nhìn Công Uẩn ka:
-Ngọc Vũ Kim Châu….
Nhìn thấy gương mặt ngơ ngẩn của hai người, Long Quy trong lòng như nở hoa. Hắn nhếch mép, cười cao ngạo:
-Ờ ha, chính nó đó. Năm nay ta tròn hai mươi tuổi. Trưởng tộc có cho một viên. Thiết nghĩ tự ta cũng có thể đắc đạo mà thành thần Quy, nên chưa muốn sài.
Thôi thì để lại cho hai người các ngươi vậy.
Tiếng Long Quy tỏ vẻ bất đắc dĩ vô cùng, còn thở ra một hơi dài nuối tiếc.
Nhìn cái bộ mặt “giả tạo” của Long Quy, Ngọc Thu trong lòng vui vẻ không để đâu cho hết. Truyền thuyết về Ngọc Vũ Kim Châu tại nhân gian, có ai là chưa nghe tới. Hôm nay thật không ngờ nó lại thuộc sở hữu của mình. Nàng không khỏi nhảy cẩng, ôm lấy cổ sư ka, ngây thơ nói:
-Ầy, sư ka à. Biết lão Long Quy này tốt tới vậy, đáng ra chúng ta sớm nên thành thân mới phải …
Công Uẩn cũng kích động, hưng phấn không kém sư muội. Nhưng nghe lời nói ngây thơ từ cái miệng nhỏ xinh đó bất giác hắn lại ngượng ngùng đỏ mặt .Cố giấu đi khuôn mặt sớm đã đỏ ửng , hắn quay lại nhìn Long Quy đang vênh mặt đắc ý, nói:
-Long Quy, có thật đúng như truyền thuyết đã nói. Nó có thể cải tử hoàn sinh, tăng cường sinh lực sao…?
-Vậy ngươi nghĩ thế nào?Trân châu của Long Quy tộc ta há có thể tầm thường ? Nói cho ngươi hay, viên Ngọc Vũ Kim Châu này còn có điểm đặc biệt, nó đặc
biệt hơn với những viên Ngọc Vũ Kim Châu khác rất nhiều. Là cực phẩm Kim Châu.
Công Uẩn nắm tay Ngọc Thu có phần thêm chặt, mắt không rời chiếc hộp vàng lạnh lẽo đang phả từng hơi sương mờ ảo. Tai chăm chú nghe lời Long Quy.
- Ngọc Vũ Kim Châu này còn có thể giúp ngươi ngay lập tức xuất ra năng lực sơ cấp của thần. Như hô mưa, gọi gió, tạo sấm sét…nói chung nếu ngươi không quá lạm dụng thì …Ngươi có lẽ đã thành Thần rồi đó.
Trong giọng Long Quy có chút giễu cợt hai người Công Uẩn.
Lần này thì lời Long Quy quả thật như tạo ra sấm sét bên tai hai “Phu thê” Công Uẩn. Thần…cái đó không phải ám chỉ “phu thê” hắn chứ ?
Công Uẩn đưa tay chạm tới chiếc hộp vàng lóng lánh phát ra thứ ánh sáng mờ hơi sương. Bỗng nhiên chiếc hộp như đeo thêm búa tạ ngàn cân , nặng nề rớt xuống tay, khiến hắn khẽ trùng tay xuống. Ánh sáng lạnh lẽo cũng dần tan biến.
Long Quy cũng kinh ngạc nhìn, lần hắn chạm vào nó cũng không như vậy. Long Quy hoảng hốt như nhận ra điều gì đó, hắn nghi ngờ nhìn Công Uẩn.Tự hỏi chính mình:
-Thiên…Tử…???
¶³QH_candy
28-06-2010, 06:44 AM
tem..............
pạn ơi , cách dòng rộng ra nhé...
àh , nếu không phiền thì đổi màu chữ về màu đen luôn... ( tớ đeo kaj' kính dày lém zồi ^_^ )
nội dung thì có vẻ ổn....
daika9x
28-06-2010, 06:53 AM
ừa , theo ý bạn .
Hanhan
28-06-2010, 06:54 AM
Tiếp đi bạn ui lần đầu tiên mình thấy một truyện về lịch sử Việt Nam đấy........
thật là vô đôi.................thanks bạn nhiều nhiêu..............:X :X :X
daika9x
28-06-2010, 07:02 AM
Mình chuẩn bị tư liệu, một bộ khung vững chắc cho truyện này khá nhiều thời gian. Hơn nữa còn nhờ vài người có năng lực cảm thụ làm beta , chắc chắn về phần nghệ thuật không quá kém cỏi. Nếu bạn nào vừa có sở thích về lịch sử huyền bí , vừa thích tình yêu lãng mạn, hãy nhắn tin cho tớ. Tớ đang rất cần một beta reader như vậy.
daika9x
28-06-2010, 07:21 AM
Chương 3
Biên tập: P4_79ns
Long Quy mở rộng con mắt như hai viên thủy tinh trong suốt, cẩn thận quan sát viên Kim Châu đang nhạt dần trong chiếc hộp vàng lóng lánh. Nó gần như chắc chắn, viên Kim Châu này đã chính thức nhận chủ…
- Công Uẩn! Long Quy gọi lớn.
Cả hai người Công Uẩn và Ngọc Thu đang hứng khởi với bất ngờ lớn, không để ý sự thay đổi nơi Long Quy. Chỉ khi tiếng Long Quy như tiếng sấm nổ vang lên, hai người mới ngẩng đầu nhìn lên. Công Uẩn mắt còn lộ rõ vui mừng hỏi:
- Có chuyện gì vậy Long Quy?
Ngọc Thu hai tay cố ôm lấy chiếc hộp vàng. Dù vẫn còn lạnh, nhưng nếu cố chịu đựng nàng vẫn có thể tiếp tục được một lát. Vừa giữ chặt bảo vật, vừa nhìn Long Quy nghi ngờ. Chẳng lẽ nó muốn đòi lại sao…
- Ngươi nuốt nó đi…Tiếng Long Quy có chút gì đó lạ lùng, dường như đó là điều nó không muốn.
Ngọc Thu tự nhiên cảm giác như bị lãng quên. Nuốt rồi. Thế còn nàng thì sao… nàng cũng muốn thành Thần. Làm Thần tiên ai mà không ham cơ chứ.
- Long Quy, còn ta… thế nào mà thành Thần được. Nếu ka ta thành thần, trường sinh bất tử. Chẳng phải sẽ cô đơn lắm sao…?
Trong giọng nói của nàng chất đầy hờn dỗi. Không lẽ không chia đôi được sao…? Nếu có thể như thế, ka nhất định sẽ chia cho nàng, Ngọc Thu tin tưởng là như vậy.
Công Uẩn cũng không muốn sư muội thất vọng, hắn lên tiếng:
- Long Quy, có cách nào để cả hai cùng hấp thu Kim Châu được không?
Cái cổ Long Quy lắc lắc, mai rùa khẽ nghiêng ngả. Ngọc Thu trượt chân ngã vào người Công Uẩn. Hai tay nàng siết chặt lấy hông sư ka mình. Lo lắng hồi hộp nhìn Long Quy.
Mặc dù chính bản thân Long Quy cũng muốn, nhưng hắn đâu còn viên nào nữa. Mà Kim Châu sao có thể tách làm hai được kia chứ.
- Không được rồi, chỉ một trong hai người có thể hấp thụ Kim Châu thôi.
Long quy bất đắc dĩ thở dài,ngán ngẩm trả lời.
Cánh tay Ngọc Thu bỗng siết chặt ka nàng hơn. Không chia được, vậy nghĩa là ka nàng thành Thần còn nàng thì…sau mấy chục năm nữa sẽ phải chết vì già yếu sao. Nàng không muốn, nếu là trước đây, sinh tử không có gì quan trọng thì hiện tại nó lại cực quan trọng. Ka nàng có thể trường sinh bất tử mà nàng lại “chết quá sớm”. Nàng không cam tâm….
-Thật sự không còn cách nào sao? Công Uẩn hỏi lại một lần nữa như chắc chắn cho quyết định của mình.
Vẫn là cái lắc đầu bất lực của Long Quy.
Ngọc Thu bất nhẫn đành nói:
-Ka, ka cứ dùng đi. Muội sống ngày nào sẽ bên ka ngày đó. Chỉ cần ka đối xử tốt với muội là được.
Nhìn nàng sư muội chiến thắng được cám dỗ của báu vật ngàn năm, vượt qua tính ích kỷ cá nhân. Công Uẩn xiết chặt nàng trong tay, đầu ngẩng nhìn trời cao. Sư muội từ lúc theo hắn đến nay chưa một ngày rời xa. Với hắn, nàng chính là một phần sinh mạng. Nhưng nếu bất tử, trường sinh…thì hoãi bão của hắn còn lo không thực hiện được sao. Nhưng Ngọc Thu thì sao?. Hắn đã hứa nếu có chết thì sẽ chết sau, còn sống ngày nào cũng sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho nàng. Chiếm lấy Kim Châu chẳng phải đi ngược lời hứa sao???
Chí chưa thành, hắn không cam tâm mà chết.
Ngọc Thu chết, hắn vì sao còn sống…?
Day dứt, trong lòng hắn vô cùng day dứt…bỗng nhiên, hắn vỗ đầu mình đánh đốp 1 cái. Ngu xuẩn, sao không nghĩ ra chứ. Nếu Ngọc Thu hấp thụ Kim Châu, phò tá hắn. Như vậy còn lo chí lớn không thành sao.? Tình và Chí đều viên mãn. Vậy sao còn phải băn khoăn. Từ nhỏ tu đạo, tham lam ích kỷ với hắn đã lụi mờ. Trường sinh bất tử là nghịch thiên mà sống. Hắn không cần, không muốn, chắc chắn là như vậy.
Hai bàn tay cứng rắn nhẹ nhàng áp lên má Ngọc Thu. Công Uẩn dịu dàng nhìn người con gái quốc sắc thiên hương, nhu mì yểu điệu này. Mọi quyết định liên quan đến nàng chắc chắn sẽ không khiến hắn hối hận. Hắn nói :
-Ngọc Thu, Kim Châu này nàng hãy dùng đi. Chỉ cần ta có thể giúp bách tính trong thiên hạ thoát khỏi lầm than, cơm no áo ấm. Phải chết trăm ngàn lần ta cũng không hối. Nàng có đồng ý giúp ta thực hiện ý nguyện này không?
Ngọc Thu biết chắc ka sẽ làm như vậy, nàng tự nhiên vừa vui, vừa hồi hộp. Nhưng nếu mình hấp thụ mà lại không giúp gì được cho ka, vậy chẳng phải là quá ích kỷ rồi sao. Nàng chần chừ:
-Không nên ka ạ, muội … muội đâu biết làm gì. Sao giúp ka được. Ka cứ dùng đi. Muội sẽ mãi bên ka mà.
Công Uẩn lắc đầu, hắn nhìn Long Quy. Hai kẻ, một kẻ là nhân tài trong nhân tài, một kẻ là loài rùa cao quý chốn Đông Hải. Tâm cùng một ý. Long Quy gật đầu, miệng mở ra như muốn nói điều gì đó.Kim Châu này chính bản than Long Quy cũng không rõ có bao phần huyền bí.Nó là viên châu đầu tiên của dòng tộc Long Quy . Nếu để Thiên Tử hấp thụ, lẽ trời còn có thể chấp nhận. Nhưng nếu là Ngọc Thu,chính hắn cũng không rõ tương lai sẽ thành ra thế nào….
“ Thôi vậy, Thiên Mệnh của hắn là do Ngọc Hoàng phán xét. Lão đã không muốn cho hắn biết, vậy cứ để hắn giữa chốn trần gian mà tôi luyện.” Trong lòng Long Quy thầm nghĩ.
Công Uẩn vừa nhấc viên Kim Châu ra khỏi mảnh ngọc xanh , gió bão im ắng bỗng nhiên nổi lên. Từng làn nước bắt đầu rung động dữ dội. Sóng đánh vào mai rùa càng lớn, nước bắn lên đầy người hắn cùng sư muội.
Viên Kim Châu cuối cùng cũng được lấy ra khỏi hộp vàng. Nó lơ lửng trên tay của Công Uẩn. Ngọc Thu hồi hộp vô cùng, ánh mắt đầy chờ mong.
Như nhận được chỉ thị của chủ nhân, viên Kim Châu từ từ bay khỏi tay Công Uẩn, đậu tại phía trên đỉnh đầu Ngọc Thu. Bỗng nhiên, toàn viên Kim Châu trở nên chói lòa. Ngọc Thu vội vàng cúi đầu tránh cho khỏi lóa mắt.
Cả người nàng được bao bọc bởi thứ ánh sáng mà Kim Châu tỏa ra. Toàn thân phát sáng, rọi ra tứ phía. Viên Kim Châu như tan chảy trong ánh sáng rực rỡ, tạo thành vòng sáng đặc biệt cuốn tròn xung quanh nàng.
Đến Long Quy cũng khẽ nhắm mắt
Sơ Thần Nhập Hóa…
Cả người Ngọc Thu khẽ nâng nên, áp lực đè xuống Long Quy bất giác như phải ghánh thêm cả quả núi. Nước bị ép đến vô cùng, bắn ra bốn phía. Toàn thân Long Quy như bị lún giữa hố cát.
Gió cũng bắt đầu điên cuồng gào thét. Công Uẩn che mắt, dồn toàn bộ sức mạnh xuống chân. Có gắng quan sát xem liệu có nguy hiểm gì có thể xảy ra với sư muội.
Chiếc áo mỏng trên người hắn không chịu nổi áp lực, rách toạc ra. Từng hạt nước như mũi kim bắn lên người hắn, một thân trần đang bị mưa gió tàn phá.
Uỳnh, Uỳnh, Uỳnh….!!!
Sét bất ngờ đánh xuống. Xé rách đất trời bằng những vệt sáng khúc khủy, sắc cạnh. Điểm đánh không ngoài ai khác, chính là vùng sáng đang bao bọc Ngọc Thu. Đất trời rực rỡ như ban ngày.
Thân hình Long Quy như bị thần lực phát ra từ vùng sáng đó, dần về với nguyên bản. Nhỏ dần rồi dừng lại như bao loài rùa biển khác.
Gió bắt đầu dừng lại. Ánh sáng dần nhạt.
Mặt biển lại tĩnh lặng êm đềm như thường . Từ giữa không trung, Ngọc Thu trên trán xuất hiện một đóa sen đỏ đang phát sáng, nhìn xuống họ.Bao phủ nàng là một quầng sáng mờ nhạt, chỉ có đóa sen trên trán nàng, lại sáng rực. Hằn lên làm khuôn mặt vốn kiều diễm càng thêm huyền ảo.
Nàng cười mỉm, ánh mắt lúc này trở nên vô cùng trong suốt, như thấu hiểu tâm tư toàn nhân loại. Hai cánh tay nàng nâng lên như đôi cánh, mảnh áo mỏng manh vẫn ôm lấy thân thể nàng y như cũ, khẽ lay nhẹ theo gió. Thần tiên chính xác là hai từ có thể hình dung phong phạm , vẻ đẹp của nàng lúc này.
Công Uẩn lơ lửng trên mặt biển. Mái tóc đã xõa cả ra bởi gió bão, thấm đẫm nước, che phủ khuôn mặt hắn.Chỉ để lộ ra ánh mắt hưng phấn khi nhìn người mình yêu viên mãn thành Thần.
Khoảng cánh giữa nàng và hắn dần thu lại. Và khi chân nàng khẽ chạm mặt biển,thứ ánh sáng chói mắt lại một lần nữa lóe lên, hất tung mái tóc nàng lên một cách thật nhẹ. Gương mặt nàng bỗng trở nên trong sáng,ánh mắt dịu dàng hơn lúc nào hết. Nàng nắm lấy cánh tay, nhìn vào đôi mắt nhắm hờ của hắn, đặt lên trán nụ hôn nhẹ. Nàng bỗng nhiên trở lên xa vời, cao quý khác xa lúc trước.
-Công Uẩn… Tại sao ka lại tốt với muội đến như vậy!
princessbellas
28-06-2010, 09:36 AM
Choa xin cái tem hén,ummm truyện hay đó bạn post dài dài dzậy nhá,ủg hộ đêy :D tuy là tui hum cóa hứg thú với lịch sử là mấy :P trên lớp cũg đc có 7,8 điểm thôy^_<!
¶³QH_candy
28-06-2010, 06:39 PM
ôi lịch sử.... ≈_≈
tớ đọc mà chỉ cảm nhận nội dung chớ....h0k hỉu lém
giờ nghĩ lại sao thấy mjnh`....ngu ^_^
chap mới nào...!!!
13e |-|eo
28-06-2010, 07:43 PM
Hơ truyện này chắc tg tâm huyết lắm nhĩ?! Theo tớ thấy lời văn đc tg "chăm sóc" khá kĩ, nội dung thì tớ thấy khá hấp dẫn mà tg nè hình như viết về lịch sử phải có tính xác thực(tớ cũng ko bít đó là j đâu hjx) còn về nv thì cảm xúc chưa đc tg chau truốt ạ>.<ôi căn bệnh nói nhìu tái phát hjc...tớ chỉ đc cái nói nhìu có j tg bỏ wa ạ!!!
daika9x
29-06-2010, 03:31 AM
Hì, đúng là cái này mình khá tâm huyết thật.
Cái tớ viết là về những điều huyền bí của sử Việt. Ngay cả nhiều giáo sư , tiến sĩ cũng chưa xác định rõ ràng lên mới có " đất dụng võ chứ ". Mấy bạn không cần ái ngại đâu, cứ cm thoải mái. Bik đâu sau này nó nổi tiếng , những cái cm của các bạn lại chả " quý như vàng " ấy chứ.
Xin lỗi , vì để "tâm huyết " không ảnh hưởng đến cs, và cũng không tốn thời gian quý báu của các bạn , 1 tuần tớ sẽ post đều đặn 3 cháp. Thứ 3 , thứ 5 và chủ nhật. Nhưng mà lúc nào cũng sẵn sàng nói chiện với các bạn. Cm góp ý nhiều nhé :hiepsi:
princessbellas
29-06-2010, 04:27 AM
Hum nj thứ 333!!! Post típ đy t/gT.T
Hanhan
29-06-2010, 04:54 AM
Hi hi..............mình ủng hộ nhiệt tình cho fic này...................
Thích nhất là ý tưởng của tác giả, đúng là huyền - sử , rõ ràng là phong cách của truyện kiếm hiệp - tiên hiệp Trung Hoa, nhưng bản chất thì đúng chất Việt
Bao giờ truyện hoàn thành cho phép mình đi PR ở vài 4rum nhá!
Yên tâm là trích dẫn nguồn và tác giả chính xác 100%....................haha
daika9x
29-06-2010, 05:12 AM
Cảm ơn đã ủng hộ nha.
Tiếc là mấy beta vừa về quê, tớ còn lại cố một mình. Thành ra phải nghiên cứu chỉnh sửa nhiều, nên hum nay chưa xong. Mấy bạn nếu ủng hộ thì cm góp ý nha.
Thứ 5 trở đi sẽ rất đều.
daika9x
02-07-2010, 05:42 AM
Cho mình gửi lời xin lỗi những bạn đã đọc truyện này nghen.
Vì mình không ngờ khi chuyển cảnh về cuộc sống thời cổ đại lại cần nhiều chi tiết đến như vậy. Mình phát hoảng khi nhận ra mọi thứ thời đó khác xa bây giờ, lại quá ít tài liệu liên quan đến văn hoá cũng như cuộc sống bình thườn đó. Mình muốn tác phẩm thật chân thật và phản ánh được cs đó , nếu bây giờ bắt tay vào chắc có lẽ sẽ không đạt. Vậy nên mình cần thời gian để tập trung nghiên cứu thêm một chút.
Tin chắc khi trở lại tác phẩm này thật sự có giá trị trên văn đàn việt trẻ.
Thân ái!
Muội Muội
02-07-2010, 08:00 AM
Hài thật. :so_funny: Cái này là nói trước bước hổng tới đây. Đành đợi tg thôi. :thatall:
daika9x
08-08-2010, 11:14 PM
lâu rồi mới viết được một chương mới, không biết còn ai ủng hộ nữa không. Có lẽ chờ khi hoàn thành rồi post vậy!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.