ericahuynh92
27-06-2010, 05:19 AM
Hello các bạn! :D Đây là lần đầu tiên mình tham gia vào FORUM nên mong các bạn sẽ giúp đỡ và ủng hộ cho mình! Đây là truyện viết đầu tay nên thành ra cũng không biết hợp ý của mọi người hay không nhưng mong rằng mọi người sẽ ủng hộ nhé :D. Hi hi. Câu chuyện này là câu chuyện có thực ngoài đời nhưng hết 70 hay 80% là thực, còn lại là tự chế ra :D. Các bạn đọc xong thì cho mình ý kiến với nhé! Thanks everyone ^^.
CÂU CHUYỆN CỦA TÔI
Category: Truyện thực 70-80%, tình cảm, học trò, gia đình, bạn bè, [nói chung là gần như có hết ngoại trừ kinh dị với pháp thuật :D.
Rating: 8+ trở nên nhá ;))
Tác giả: là mình ericahuynh92
Phần 1: Tình iu con nít
Không biết tự bao giờ, cái ngày 5 tháng 9 luôn là cái ngày mà các trường bắt đầu khai giảng. Không biết tự bao giờ, cái ngày 5 tháng 9 trở thành một dấu hiệu báo rằng một năm học mới sắp đến với những cô cậu học sinh đã, đang và chuẩn bị cắp sách tới trường. Và cũng không biết tự bao giờ, nó cực kỳ ghét cái ngày này. Trong đầu nó, lúc nào nghỉ hè cũng là khoảng thời gian vui sướng và thoải mái nhất. Đùng một cái, lại phải quay lại học, thật nản chí biết bao nhiêu. Mà có phải mình nó là người nghĩ như thế đâu, các bạn học sinh cũ cũng nghĩ thế cơ mà! Đúng là đồ con nít! À mà nó cũng chưa phải người lớn, năm nay nó chỉ mới vào lớp ba. Vẫn thế, vẫn cái trường như năm ngoái, chẳng có gì khác lạ ngoại trừ việc có thêm một vài bạn học sinh mới chuyển vào. Bước xuống khỏi xe đưa rước, nó ngó nhìn xung quanh xem cái bảng thông báo lớp ở đâu. Cuối cùng nó cũng thấy, cái bảng đang bị bu xung quanh bởi các phụ huynh, các anh chị cùng các bạn học sinh trong trường một cách “không thương tiếc”. Thật may mắn là nó có thằng em họ học chung trường (nói là em họ nhưng thực chất nói về tuổi thì nhóc đó sinh trước nó đến những 2 năm =.=”). Rút cuộc thì, nó cũng biết cái lớp của nó nằm ở đâu. Nó vẫy tay chào tạm biệt thằng em “iu vấu” và quay đi về hướng tay trái của trường, khu dãy A. Nó đi lên lầu và rồi dừng chân trước cửa lớp có bảng nho nhỏ ở trên: “Lớp 3/2”. Chưa kịp bước vào thì đã có một tiếng nói vang lên ngay từ đằng sau lưng nó làm nó giật mình quay lại:
- A! Chúng mình lại chung lớp với nhau, Nguyệt nhỉ! :D – một cô bé cao chừng bằng nó nhưng người ốm hơn nó đến gấp đôi, gấp ba lần, cột tóc đuôi gà đằng sau đứng nhìn nó nhoẻn miệng cười.
- Cậu làm tớ hết hồn đấy =.=”… mai mốt có gì kêu nhẹ nhàng thôi nhé.
- Hì hì. Này, chúng ta ngồi bàn chung với nhau như năm ngoái nữa đi. Chắc năm nay cô không đổi chỗ đâu! :D
- Ừ! ^^
Hai đứa nhỏ đi te te vào trong lớp, chọn cho mình một dãy bàn thích hợp và ngồi xuống ngay ngắn (cứ thể như chỗ đó đã được sắp đặt chỉ dành riêng cho hai đứa ý :D). Lớp năm nay cũng chẳng có gì khác, số lượng học sinh cũng y như năm ngoái, chỉ khác ở chỗ là có một vài người bạn đã chuyển sang ngôi trường mới và thay vào đó là những học sinh từ trướng khác chuyển vào. Nó cũng chẳng để ý gì mấy, vì ai mà nó không quen thì nó chẳng dám nói chuyện đâu (mắc cỡ ý mà :P). Tiếng trống bỗng vang lên, các học sinh dần thưa bớt đi vì phải trở về lớp để gặp chủ nhiệm năm nay của lớp. Giờ nó mới phát hiện chỗ ngồi nó thật là lý tưởng, xung quanh nó toàn những người bạn nó quen và chơi thân, thật không uổng công vào sớm để giành chỗ ngồi này (he he). Lớp đang ồn ào thì bất chợt im lặng khi cửa mở ra, một người phụ nữ trông còn rất trẻ, mặc chiếc áo dài màu xanh dương thướt tha đi vào và tiến thẳng đến bàn giáo viên. Cô nhẹ nhàng đặt chồng hồ sơ xuống và ngước nhìn lớp, nở một nụ cười thật hiền nhưng cũng không quên để lộ sự nghiêm khắc:
- Chào các em, cô tên Châu. Năm nay sẽ là quản nhiệm của lớp 3/2. Để tránh gây sự ồn ào trong lớp như nói chuyện trong giờ học, cô sẽ chuyển chỗ các em ngồi chung với các bạn khác.
(Lớp xầm xì xầm xì)
- Trật tự nào! – cô gõ cây thước dài 100CM xuống bàn làm cả lớp hết hồn, ngồi ngay ngắn lại. – Được rồi, giờ cô chỉ em nào chuyển thì phải đứng dậy liền đấy, không thì ăn roi ngay.
Không gian im lặng bao trùm xung quanh cái lớp học 3/2 này, năm ngoái đã gặp phải một cô giáo “phù thủy” rồi, năm nay cũng gặp một cô “phù thủy” không kém T_T. Thật không biết lớp tụi nó kiếp trước có ân oán gì hay không mà giờ gặp phải toàn người hung dữ thế này. Từng đứa từng đứa một đứng dậy theo lời nói của cô Châu, mặt tụi nó buồn hiu, quay lại nhìn đứa bạn rồi cũng phải đi nhanh qua chỗ ngồi “mới” (chứ không thì để ăn roi vào đít à? >.<”). Nó ngồi đó, mong rằng cô Châu sẽ thương tình không chuyển nó đi, cô mà không chuyển thì nó sẽ yêu thương cô từ bây giờ cho đến hết năm học luôn, nó tự hứa là như thế. Nhưng mà “ông trời không có mắt”, cô Châu nhìn xung quanh như để kiểm tra chỗ ngồi đã thích hợp hết chưa thì bỗng dưng dừng ngay lại chỗ bàn nó và Linh:
- Em tên Nguyệt đúng không? Đứng dậy và chuyển lên bàn đầu ngồi giữa bạn Hoàng và bạn Quốc này.
“Hả?? Mình có nghe lầm không vậy?? Không thể nào! Mình không muốn chuyển! :((“
Trong đầu nó thì nghĩ thế, mà nó nào có dám cãi lại cô giáo của mình. Nó đứng dậy, xách cái cặp đã nặng nay còn nặng hơn (có lẽ do người nó còn bủn rủn sau khi nghe cô nói nên tay chân không còn sức để mà vác cái thứ trên 3kg này). Hoàng thì nó quen từ năm ngoái rồi, nên nó chẳng ngại ngùng gì, chỉ có mỗi cái cậu Quốc ngồi ở phía tay phải của nó, nhìn lạ hoắc, hình như chỉ mới chuyển vào năm nay hay sao ấy? Mà nó cũng chẳng thèm quan tâm nữa, nó đang đau khổ vì bị chuyển chỗ cơ mà T_T.
- Được rồi, chỗ ngồi thế này là đã ổn. Bây giờ cô sẽ đọc luật lệ của trường để các em nắm bắt được mà không bị vi phạm. Ngoài ra, cô sẽ chỉ các em mỗi môn nên bao tập màu gì. Và…
Sau khi cặm cụi ghi chép hết tất cả mọi thứ cô ghi trên bảng và nghe “bài ca không quên” mỗi năm, nó chỉ mong thời gian trôi qua mau để nó có thể chạy xuống sân thật nhanh, trèo lên xe đưa rước của trường và về nhà ngay lập tức! Thế mà, cái đồng hồ chết tiệt vẫn không thèm đi theo cái chiều hướng nó muốn, ngồi giữa hai thằng con trai khiến cho nó cảm thấy không thoải mái tí nào. Nó cứ nhìn lên đồng hồ rồi lại cúi mặt xuống thất vọng:
- Cậu tên Nguyệt à? – một giọng nói ở phía bên phải vang lên làm nó quay đầu qua nhìn.
- Ừm hử. Còn cậu tên Quốc à?
- Ừ. Tớ mới chuyển qua đây, mong cậu và Hoàng giúp đỡ nhé.
- Ừm.
Nó chỉ vừa mới trả lời cho qua loa câu nói của cậu bạn học sinh mới thì tiếng trống tan trường đã vang lên. Nó cất vội tập vào trong và chạy ù ra phía chỗ Linh đang ngồi. Nó chẳng thèm để ý tới hai cái người ngồi chung dãy bàn với nó nữa. Mà việc gì nó phải để ý nhỉ? Nó chẳng khoái chơi với con trai mà (ha ha). Đi chung đường với Linh xuống sân, nó vẫy tay chào tạm biệt vì sợ sẽ trễ xe đưa rước (tức có nghĩa là nó sẽ bị bỏ lại nếu không chịu lên xe ngay =))), Linh cũng nhoẻn miệng cười nhìn nó và rồi quay ra cổng chạy về phía bố đang đứng đợi ngoài cổng. Đấy, năm học mới của nó bắt đầu là như thế đấy. Chẳng có gì vui vẻ cho lắm, vừa vào đã gặp phải “sư tử Hà Đông”, đã thế còn bị chuyển chỗ nữa chứ. Khác nào tự đưa mình vào trong tù mà sống =.=”. Nhưng đầu óc của con nít thì làm gì suy nghĩ nhiều đến như thế đúng không? Thực chất khi lên xe đưa rước thì nó vẫn nhí nhảnh như mọi ngày, vẫn trò chuyện vui vẻ với thằng em họ của nó và cả chị bạn học chung lớp với thằng em họ nó nữa. Đối với nó, hai người này cứ như 1 cặp (đúng là con nít! :))).
Sau ngày khai giảng thì thời gian cũng trôi đi mau, mới đấy mà đã ba tháng, ba tháng cũng đủ cho nó quen được với Quốc. Cậu bạn cũng hòa đồng và vui vẻ, lại là bạn thân của Hoàng nữa chứ. Nó bắt đầu thích nghi với cái dãy bàn đầu này, nó chẳng hề thấy ghét nữa, thay vào đó là một niềm vui khó tả, một niềm vui khi có bạn bè xung quanh. Đến một ngày nọ, nó vào lớp với gương mặt ủ rũ (chưa từng thấy), bạn bè đi lại gần thì nó giữ khoảng cách nói chuyện. Ngay cả khi gặp Linh, con bé chưa kịp chạy lại gần thì nó đã đưa tay lên như ra hiệu dừng lại:
- Hôm nay đừng đến gần tớ! >.<”
- Sao thế Nguyệt? :-/
- Tại vì… đầu tớ có chí. Mới sáng nay mợ tớ mới nói cho tớ nghe và dặn tớ là không được đứng gần các bạn trong lớp nếu không thì mấy cậu cũng bị lây.
- Ơ? Thế à? Vậy thì thôi, tớ đứng ở đây nói chuyện với cậu :D. – Linh hiểu những gì mà nó nói, cô bé đứng lùi ra xa rồi cùng nó vào lớp và về chỗ ngồi.
Hoàng và Quốc vừa ngồi xuống hai bên bàn thì nó đã đẩy ra ngồi xa. Chỗ thì có chút xíu mà nó cứ đẩy ra thì hai thằng bé còn chỗ đâu mà ngồi cơ chứ. Quốc thấy kỳ lạ và bắt đầu bực bội, quay qua hỏi nó với giọng có vẻ hơi nóng:
- Cậu bị cái gì vậy? Tự dưng kêu tụi tớ xích ra xa, chỗ đâu mà ngồi!
- Tại vì đầu tớ có chí nên mấy cậu đừng có mà lại gần! Không bị lây đấy! >.<”!
- À… ra đầu có chí. Tưởng gì. Nguyệt nè, “có chí thì nên” mà ;)).
- Cậu đừng có mà chọc tớ!
- Ơ hay, bài học dạy là thế mà! Nguyệt “có chí thì nên” bắt nó ra! :))
- Này! Không được chọc tớ! >”<
Quốc thì cứ chọc nó tới tấp, còn nó thì phản kháng lại. Cả lớp đang nói chuyện hăng say cũng phải quay lại nhìn hai đứa một lúc để xem có chuyện gì xảy ra (nhiều chuyện nó thế =))) rồi mới quay lại tiếp tục công việc của mình. Từ lúc đó, nó bắt đầu cảm thấy ghét cái cậu bạn Quốc này rồi. Ngồi chung bàn chỉ có mình nó là con gái nên ỷ hai thằng con trai ăn hiếp nó, mà Hoàng có làm gì nó đâu, chỉ ngồi đó im lặng, còn Quốc thì “tấn công” một cách đáng sợ, suýt nữa thì nó khóc òa cả lên nếu như cô Châu không bước vào lớp ngay lúc đấy. Và rồi thì, ngày nào cũng như ngày nào, nó và Quốc cứ cãi tay đôi, cãi không được thì đứa này oánh đứa kia (oánh nhẹ chứ không phải dạng “bạo lực học đường”). Nó mà kí đầu Quốc một cái thì cậu nhóc nhất quyết phải kí lại gấp đôi. Hai đứa cứ như “oan gia kiếp trước”, thù trước chưa trả thì thù này phải trả. Nó nhất quyết không để thua “một thằng con trai 4 mắt” như Quốc. Nhưng mà, “thù” thì đến một lúc nào đó cũng sẽ phải xua tan nhanh thôi, chỉ vì một hành động tốt, rất chi ư là nho nhỏ của Quốc mà làm nó phải thay đổi cách nhìn về cậu bé. Chẳng là hôm thứ năm vừa rồi, trong tiết Anh Văn, nó nằm ngủ gục lúc nào không hay, cho đến khi có một tiếng nói nhỏ nhẹ gọi bên tai:
- Nguyệt… dậy đi… (lay lay)
- Ư… - mắt nó từ từ mở ra.
- Dậy đi, cô Phương đang nhìn cậu kìa.
- Hả? – nó ngồi bật dậy thì bắt gặp cặp mắt “đằng đằng sát khí” của cô Phương đang nhìn nó.
- Nguyệt, lần đầu tiên cô thấy em ngủ trong giờ của cô đấy. Đi ra ngoài rửa mặt rồi
vào lại trong lớp học tiếp ngay cho cô. Lần này cô tha cho, không ghi vào sổ đầu bài đấy.
Lần sau mà tái phạm thì đừng trách cô.
- Dạ… vâng ạ. - nó lầm lũi rời khỏi chỗ ngồi và ra bồn rửa tay bên ngoài hành lang rửa mặt để cho tỉnh táo. Cũng may, vừa ngồi xuống, cô Phương định “thuyết giáo” nó một lần nữa thì tiếng trống lại vang lên báo hiệu giờ ra chơi làm cả lớp đứng dậy chào cô. Cô cũng lắc đầu rồi soạn lại tài liệu và bước ra khỏi lớp.
- Này, sao cậu ngủ được trong giờ cô Phương thế Nguyệt? – giờ Quốc mới dám quay qua hỏi nó.
- Tớ cũng không biết nữa, tự dưng nằm xuống bàn một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. – nó chống tay lên bàn chán nản.
- Cũng may cho cậu là nguyên khoảng thời gian đó cô Phương ở phía dãy bàn bên kia chứ không thì là bị nghe cô la rồi đấy.
- Ừm… mà cũng cảm ơn đã gọi tớ dậy nhé. Không chắc là tớ ngủ đến hết giờ quá :D. – nó nhe rằng cười.
- Có gì đâu, bạn bè với nhau mà. – Quốc cười. Một nụ cười thật có duyên (nó nghĩ thế).
Mà từ trước tới giờ Quốc có cười thế này với nó đâu, toàn cười lớn khi chọc cho nó tức đến sôi cái đầu thì mới hết cười thôi. Nó cảm thấy trong lòng có cái gì đó kì lạ, tự dưng nó lại muốn Quốc cười thế này với nó hơn. Ơ hay? Cảm giác này là gì? Đừng nói là giống như những gì mà nó thường hay nghe từ các anh chị lớp trên hay chọc nhau là… “thích” nhé? Nó còn con nít lắm, làm gì có chuyện “thích” cơ chứ! Mà… “thích” là gì nhỉ? Nó cũng chẳng định nghĩa được cái từ “dù chỉ 1 tiếng mà có nhiều nghĩa” đó. Chiều tan học, cũng như mọi ngày, nó trở về với gia đình thân yêu của nó. Tắm rửa và ăn tối xong xuôi, nó trở về phòng và chuẩn bị tập sách để học thêm cô Thu. Đúng lúc đó, chị hai nó, Băng Băng, bước vào phòng với cái cặp nặng không kém gì cặp nó đang để trên bàn học.
- Chuẩn bị học thêm hả cưng?
- Dạ. – vừa nói nó vừa soạn hết sách vở.
- Thế học hành dạo này sao rồi? Bạn bè thế nào? À, còn cái bạn Quốc kia còn chọc
em chị hai không?
- À, hôm nay thì tụi em không cãi nhau nữa, mà cậu ấy giúp em.
- Giúp? Giúp gì? - chị hai nó ngơ ngác nhìn khi lần đầu tiên nghe thấy “kẻ thù không đội trời chung” của nó giúp nó trong ngày hôm nay. Nó kể hết mọi chuyện xảy ra, bỗng
dưng chị hai nó nhìn cười nham hiểm – Thế trong lớp em chị hai có thích bạn trai nào không?
- Thích hả? – bỗng dưng nó chợt nhớ đến Quốc và đương nhiên, cái miệng nó trả lời ngay – bạn Quốc ạ.
- Hả? Không phải em ghét bạn ấy sao?
- Giờ em hết ghét rồi. – mặt nó cười nham nhở làm chị hai nó không thể không nhịn cười được cái tính “con nít” của con em mình.
- Ừ, hết ghét là tốt. Thôi đi học đi, chắc cô Thu tới rồi đó.
- Dạ! – nó lật đật vác cặp lên và chạy đi.
Nếu như bây giờ nó là người lớn thì chắc chắn nó sẽ hiểu được ý nghĩ ngầm của câu hỏi vừa rồi của chị hai nó, mà nó chỉ mới học lớp ba thôi mà, có nghĩ gì sâu xa thế đâu. Ngày hôm sau, giờ ra chơi, nó lại đứng ngoài hành lang với Linh, bạn thân của nó. Nó kể về cuộc nói chuyện ngắn gọi của nó với chị hai cho Linh nghe. Bỗng dưng Linh mắt mở to nhìn nó:
- Cậu cũng… thích Quốc à?
- Hả? Thế Linh cũng thích Quốc à?
- À… ừ… - Linh quay mặt nhìn ra ngoài hành lang. – Cậu cũng biết là tớ rất thích truyện Card Captor Sakura và rất mong là mình sẽ có được một chuyện tình giống hai
người đó mà.
- Ừm. Vậy đi nói cho Quốc biết đi. – nó quay qua nắm lấy tay Linh làm cô bé giật mình.
- Nói gì?
- Nói cho Quốc biết là cậu thích Quốc chứ gì. Tớ thì tớ không dành Quốc với cậu đâu. Nhường cậu đấy. :D.
- Ơ… thôi, tớ không dám đâu. Nhường cho cậu đấy.
- Không dám gì? Đi nào! Cậu không đi là tớ đi nói một mình đấy!
- Không được đâu, kỳ lắm. – Linh vừa dứt câu thì nó đã quay lưng đi một mạch vào trong lớp. Cô bé cuống cuồng chạy theo thì nó đã đến ngay cái bàn của mình và đứng trước mặt Quốc. Cậu nhóc ngước đầu lên nhìn nó với cái mặt
“chẳng hiểu sự tình là gì”.
- Này Quốc, Linh có chuyện muốn nói với cậu.
- Hử? Chuyện gì? O.o – Quốc nhìn qua Linh, cô bé ái ngại đứng núp đằng sau nó.
- Linh, nói đi, không sau này hối hận ý. – nó quay qua nhìn cô bạn nói với giọng thúc đẩy.
- Nhưng… nhưng…
- Cậu không nói thì tớ nói. Linh thích cậu đấy. – Không gian im lặng bao trùm xung quanh chỗ của ba đứa. Nhưng chỉ được 1 giây thôi thì nó đã bị phá vỡ bởi tiếng nói của người – mà – ai – cũng – biết.
- Có thế thôi à? Mà con nít con nôi, bày đặt thích cái gì. – Quốc chỉnh lại cặp mắt kính và tiếp tục bài vở của mình.
- Này! Cậu quá đáng vừa thôi! Sao lại nói thế kia chứ? – nó tức lên, lần này thì nó cảm thấy ghét Quốc thật, ghét vì Quốc dám từ chối nhỏ bạn nó và cũng ghét vì Quốc đã để cho nó mất đi 1 tí hy vọng trong lòng.
- Tớ chỉ nói đúng thôi mà O.o”.
- Cậu đáng ghét!
Nó quay đi, không quên kéo theo Linh ra ngoài lớp, để lại một cái mặt “chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra” ngay tại chỗ ngồi. Mặt Linh hơi buồn đi, nó đứng bên cạnh vỗ vai:
- Đừng lo! Sau này cậu cũng sẽ kiếm được người thích cậu thật sự! ^^
- Nhưng mà… cậu không tính nói cho Quốc biết sao?
- Nói làm gì. Cậu ấy trả lời thế rồi thì còn nói chi nữa. Đúng là đáng ghét, con trai mà
nói chuyện nghe vô duyên.
- Nhưng cậu chưa thử nói ra mà…
- Thôi kệ đi, tớ không quan tâm lắm đâu. Chúng ta đi xuống dưới chơi nhảy dây đi. :D
Nó kéo Linh đi mà không đợi cô bé phản ứng thêm gì. Một khi nó đã quyết định thì chẳng ai có thể ngăn nó được, cũng như bây giờ vậy. Nó đã quyết định rằng chuyện nó thích Quốc thì chỉ là bí mật giữa hai đứa, ngoài ra không ai biết nữa cả. Vì nó biết cho dù có nói ra thì Quốc cũng sẽ trả lời câu y chang như lúc nó nói dùm Linh. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, cơn tức giận của nó dành cho Quốc do cái tội từ chối “vô tâm” ấy cũng đã biến đi từ lâu rồi. Và cũng như mọi ngày, Quốc chọc nó, nó chọc lại, đến khi không chịu nổi thì nhào vô oánh nhau “không thương tiếc”. Nó cảm thấy thích cái không khí thế này hơn, đúng là không nói ra vẫn tốt hơn chứ nhỉ. Sao lúc đầu nó lanh chanh thế không biết? Tự dưng đi nói ra dùm Linh giờ Linh với Quốc cứ như là không thân với nhau vậy, nó cảm thấy cũng có lỗi trong chuyện này mà hơi đâu nó nhớ và lo lắng tới. Linh không có Quốc thì vẫn có nó với những người bạn khác thôi. Nó hài lòng với cái ý nghĩ đó của nó và coi như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu như, cái hôm thứ ba đấy, cái ngày mà đến bây giờ nó vẫn nghĩ đó là 1 cái ngày “định mệnh” không tới:
- Nguyệt! – giọng Quốc vang lên từ đằng sau khi nó đang đứng nói chuyện với đám bạn của nó, trong đó có Linh.
- Hử? Gì dzạ? – nó quay lại nhìn với vẻ mặt ngơ ngác.
- Này. – Quốc đưa ra một tấm thiệp nho nhỏ có ghi tên nó ở bên ngoài.
- Cái này là cái dzì? – nó mở bao thư ra và nhìn, ra là thiệp mời sinh nhật. Mà… thiệp mời sinh nhật á? Không lẽ…
- Chủ nhật này là sinh nhật tớ. Cậu nhớ tới dự nhé. – Quốc lại nở cái nụ cười hiền đó, sao mà nó cảm thấy ghét cái nụ cười đó quá đi!
- Để tớ về hỏi mẹ tớ sao đã rồi có gì tớ sẽ nói cho cậu biết.
- Ừ, cũng được. Vậy tớ đi mời những bạn khác đây. – Quốc vừa quay đi thì đám con gái đã bu lại chỗ nó, và nhất là Linh.
- Tớ thấy hình như trong lớp mình, có mỗi cậu là con gái được mời đấy Nguyệt. – Minh lên tiếng.
- Đúng đấy, tớ không nhận được thiệp từ cậu ấy.
- Cả tớ nữa.
- Tớ cũng vậy. – từng đứa con gái trong đám lên tiếng làm nó nhức cả đầu. Nó sẽ không nhức đầu hơn đâu nếu như Linh, không nói một câu làm cả đám phải đồng tình.
- Có khi nào Quốc để ý Nguyệt không?
- Trời! Có khi là thế đó! – và rồi đây, cái gì tới cũng tới, tụi bạn nó lại xầm xì xầm xì chỉ
vì cái vụ nó là đứa con gái duy nhất trong lớp được mời.
- Có gì đâu. Tớ ngồi kế cậu ấy, lại chơi với cậu ấy nhất thì cậu ấy mời thôi. Bạn bè bình thường, có gì lạ đâu @_@”. – nó muốn chấm dứt cái cuộc đối thoại “không tìm ra đáp án” này ngay lập tức vì nó muốn điên cái đầu lắm rồi.
- Vậy vì sao Quốc chỉ mời cậu mà không mời tụi tớ? – Linh hỏi một câu làm cho nó cũng phải suy nghĩ lại trong đầu, cái đó chỉ là trong đầu nhưng ngoài miệng thì nó trả lời ngay.
- Các cậu đi mà hỏi Quốc ý.
Nó quay lưng về chỗ ngồi của mình. Đám bạn thấy thế cũng nhún vai rồi ai về chỗ nấy vì giờ ra chơi cũng đã kết thúc. Chiều về nhà, nó cầm tấm thiệp đưa cho mẹ. Mẹ nó mở ra coi và xem xét giờ đi giờ về thế nào để còn biết mà đưa đón nó. Đương nhiên là mẹ nó không tự quyết định rồi, bà quay qua nhìn nó nhẹ nhàng hỏi:
- Con gái mẹ có muốn đi không?
- Con không biết. Bạn ấy không đi sinh nhật của con kỳ trước, nên con cũng không muốn đi đâu. – nó phụng phịu với cái mặt giận thấy rõ. Đúng rồi, ai biểu lần trước nó mời Quốc đi sinh nhật mà Quốc không chịu đi làm gì. Làm tốn công nó bận cái đầm đẹp như công chúa, nóng chảy cả mồ hôi.
- Coi nào, bạn không đi được là do gia đình không cho đi thì sao? Cũng giống như những lần con gái mẹ được mời đi sinh nhật, đâu phải lần nào mẹ cũng cho đâu. Lần này đi cho bạn vui con nghe.
- Vâng ạ! ^^ - nó ngoan ngoãn gật đầu nghe lời mẹ.
Một ý nghĩ chợt hiện lên trên đầu nó, hôm đó nó sẽ nói cho Quốc biết là nó thích Quốc (để coi như là công bằng với Linh vì mấy hôm trước đó Linh cứ cằn nhằn bảo rằng trong khi chỉ có mình Linh là nói ra còn nó thì chưa nói). Nó quyết định như thế và mong chờ đến cái ngày chủ nhật của tuần này. Vâng, ông trời đã không phụ cái lòng tin của một đứa bé chỉ mới lên lớp ba như nó, một tuần học vất vả đã trôi qua thật nhanh để rồi đến cái ngày mà nó chờ đợi nhất. Bữa đó, nó nhờ chị họ của mình tết tóc cho nó, rồi mẹ nó chọn cho nó một bộ đồ thật đẹp để đến dự sinh nhật. Biết nhà bạn xa, nên mẹ đã kêu chú chở nó đi từ sớm để tránh trễ giờ bữa tiệc. Mà phải công nhận rằng mẹ nó lo xa quá, kêu nó đi sớm chi để rồi giờ nó là người đầu tiên đến bữa tiệc. Quốc đã ngồi đó chờ sẵn, cậu bé ăn mặc thật đơn giản (con trai mà), cái áo thun với quần jeans dài, chỉ thế thôi nhưng cũng làm cho nó phải ngạc nhiên vì trong cậu thật khác với ngày thường đi học. Mẹ Quốc vui vẻ đón chào nó, nó lễ phép khoanh tay cúi đầu. Quốc đi ra theo sau nhìn nó mỉm cười:
- Cậu tới sớm ghê.
- Vì nhà cậu xa, nên mẹ tớ kêu tớ tới sớm ấy chứ. Đây, quà sinh nhật của cậu này. –
nó đưa gói quà hình chữ nhật được gói cẩn thận bằng giấy màu đỏ sọc trắng.
- Cảm ơn cậu. Chúng ta lên lầu thôi. – Quốc quay lưng đi trước, nó không quên quay lại chào chú rồi lật đật đi theo sau.
- Cậu mời bao nhiêu người thế? – vừa đi lên lầu, nó vừa hỏi.
- Cũng nhiều lắm nhưng mà không biết có đi hay không.
- Thế à? – nó chẳng dám mở miệng hỏi thêm câu tiếp theo là vì sao nó là đứa con gái duy nhất được mời trong lớp. Nó cảm thấy ngại ngại gì đó khi hỏi cái câu này. Lỡ người lớn trong nhà nghe được thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ. Nó cũng chẳng biết.
- Đây là phòng khách nhà tớ. Cậu cứ tự nhiên nhé. – một không gian be bé trên lầu, với đúng một cái bàn ở giữa. Ngay sau bàn là một ban công cũng nho nhỏ, đủ cho khoảng 4 hay 5 người đứng. Nó đang nhìn xung quanh thì chợt thấy một cậu nhóc đang ngồi ngay bàn nhìn nó.
- Em trai cậu à?
- Ừ, cậu cứ gọi nó là Tũn. :D – Quốc vừa nói vừa nhìn qua Tũn, cậu bé đứng dậy khoanh tay lại.
- Chào chị ạ.
- Chào em ^^.
- Cậu ngồi xuống đi, tụi mình ngồi đất hết ý :D.
- Ừm, biết rồi. – nó ngồi xuống và nhìn xung quanh. Căn nhà quả thật rất bé so với nhà của nó. Mẹ của Quốc thì làm ngành bán thuốc ở nhà, còn ba Quốc làm gì thì nó chưa được nghe kể đến. Hèn gì Quốc siêng năng học hành đến thế, lúc nào cũng được điểm cao trong lớp. Chẳng bù cho nó, hiếm khi nào nó được một con 9 hay một con 10.
- Này, tớ mở quà của cậu được không? – Quốc cầm quà của nó trong tay và nhìn chằm chằm vào nó.
- Không được! Sau khi tan tiệc mới được mở! Quà phải để mở sau mới bất ngờ! XD~
- À được thôi. Vậy tớ để qua một bên. – Quốc cất quà của nó lên một cái tủ gần đó.
- Mà này, sao sinh nhật của tớ cậu không đi thế kia? – nó bắt đầu tra hỏi về cái tội “rất lớn” này của Quốc (đối với nó).
- À, bữa đó ba mẹ tớ đều bận, chẳng ai rảnh chở tớ đi cả nên thành ra tớ đi không
được. Xin lỗi nhé. :D
- À… ừm, không sao. – nó chợt thấy hổ thẹn vì trách lầm Quốc. Bỗng dưng nó chợt nhớ đến mục đích chính của mình. Nó tính mở miệng ra nói thì quay qua thấy Tũn đang ngồi đó nghịch với món đồ chơi của cậu bé. Nó thầm mong là cậu bé xuống nhà nhanh nhanh đi để nó còn nói cho xong. Nhưng mà lần này thì ông trời không còn nghe lời thỉnh cầu của nó nữa rồi T_T. Cho đến khi mẹ Quốc đi lên nói rằng có thêm hai bạn nữa tới dự
thì nó biết cơ hội của nó đã vụt mất đi.
Ngày hôm đó, nó bỗng dưng thấy mãn nguyện mặc dù rằng nó không thể nói ra được điều thầm kín trong lòng nhưng nó cũng được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Quốc. Bữa tiệc tuy nhỏ và gọn, cũng chỉ đúng với 3 vị khách mời và 1 đứa em, nhưng Quốc không thấy buồn vì điều đó. Ngược lại, cậu trông rất vui vẻ và hài lòng với những gì mình đang có. Nó nhớ như vậy đấy. Và đương nhiên, những chuỗi ngày sau đó, nó không còn cơ hội nào để nói cho Quốc biết được nữa. Những ngày học thi cử cuối năm cũng làm đầu óc nó quen béng luôn chuyện đó, và chỉ chú tâm vào ôn tập để có thể lấy được điểm tốt cuối năm. Hẳn nhiên, công sức của nó được đền bù, nó đã đạt được học sinh xuất sắc và đây cũng là lần thứ ba nó được danh hiệu này. Niềm vui của nó không biết làm sao để có thể tả được, ngoại trừ việc cầm bằng khen về đưa cho ba mẹ nó coi. Đương nhiên, ba mẹ nó cũng hài lòng rồi, cả chị hai nó nữa chứ. Và cho đến khi ngày bế giảng cũng kết thúc và mùa hè lại tới, thì nó mới chợt nhận ra rằng, cơ hội để nói cho Quốc biết tình cảm của nó đã không còn nữa. Cái cơ hội ấy đã vụt bay đi mất ngay từ cái ngày sinh nhật của Quốc. Mặc dù trong cả ba tháng hè, nó vẫn ráng tự an ủi bản thân rằng “Không sao, vào học lại gặp cậu ấy thôi, và mình cũng sẽ nói cho cậu ấy nghe.” Nhưng thực chất, Quốc đã chuyển trường ngay từ đầu năm học ấy, chẳng một ai biết cậu đã chuyển đi đâu và ba mẹ cậu đã rút hồ sơ ra khỏi trường từ khi nào. Mọi người chẳng ai thấy làm lạ, họ vẫn vô tư như thế như thể số lượng trong lớp không thay đổi. Chỉ mình nó là cảm thấy tiếc ngùi ngụi. Nó ước gì thời gian quay trở lại, nó sẽ lấy đủ dũng khí để nói cho Quốc biết được tình cảm của nó trước khi cậu chuyển đi. Ơ… nhưng mà đó không phải gọi là tình iu con nít hay sao? Rồi nó cũng sẽ gặp được người mới thôi. Đúng vậy, năm học này thì thiếu gì điều mới mẻ sẽ đến với nó. Có khi nó còn gặp người tốt hơn thì sao? Chẳng có việc gì mà làm nó phải suy nghĩ nhiều cả!
“Đào Duy Quốc! Cậu hãy chờ xem! Mình sẽ quên cậu ngay cho mà coi!”
[Hết Chapter One]
CÂU CHUYỆN CỦA TÔI
Category: Truyện thực 70-80%, tình cảm, học trò, gia đình, bạn bè, [nói chung là gần như có hết ngoại trừ kinh dị với pháp thuật :D.
Rating: 8+ trở nên nhá ;))
Tác giả: là mình ericahuynh92
Phần 1: Tình iu con nít
Không biết tự bao giờ, cái ngày 5 tháng 9 luôn là cái ngày mà các trường bắt đầu khai giảng. Không biết tự bao giờ, cái ngày 5 tháng 9 trở thành một dấu hiệu báo rằng một năm học mới sắp đến với những cô cậu học sinh đã, đang và chuẩn bị cắp sách tới trường. Và cũng không biết tự bao giờ, nó cực kỳ ghét cái ngày này. Trong đầu nó, lúc nào nghỉ hè cũng là khoảng thời gian vui sướng và thoải mái nhất. Đùng một cái, lại phải quay lại học, thật nản chí biết bao nhiêu. Mà có phải mình nó là người nghĩ như thế đâu, các bạn học sinh cũ cũng nghĩ thế cơ mà! Đúng là đồ con nít! À mà nó cũng chưa phải người lớn, năm nay nó chỉ mới vào lớp ba. Vẫn thế, vẫn cái trường như năm ngoái, chẳng có gì khác lạ ngoại trừ việc có thêm một vài bạn học sinh mới chuyển vào. Bước xuống khỏi xe đưa rước, nó ngó nhìn xung quanh xem cái bảng thông báo lớp ở đâu. Cuối cùng nó cũng thấy, cái bảng đang bị bu xung quanh bởi các phụ huynh, các anh chị cùng các bạn học sinh trong trường một cách “không thương tiếc”. Thật may mắn là nó có thằng em họ học chung trường (nói là em họ nhưng thực chất nói về tuổi thì nhóc đó sinh trước nó đến những 2 năm =.=”). Rút cuộc thì, nó cũng biết cái lớp của nó nằm ở đâu. Nó vẫy tay chào tạm biệt thằng em “iu vấu” và quay đi về hướng tay trái của trường, khu dãy A. Nó đi lên lầu và rồi dừng chân trước cửa lớp có bảng nho nhỏ ở trên: “Lớp 3/2”. Chưa kịp bước vào thì đã có một tiếng nói vang lên ngay từ đằng sau lưng nó làm nó giật mình quay lại:
- A! Chúng mình lại chung lớp với nhau, Nguyệt nhỉ! :D – một cô bé cao chừng bằng nó nhưng người ốm hơn nó đến gấp đôi, gấp ba lần, cột tóc đuôi gà đằng sau đứng nhìn nó nhoẻn miệng cười.
- Cậu làm tớ hết hồn đấy =.=”… mai mốt có gì kêu nhẹ nhàng thôi nhé.
- Hì hì. Này, chúng ta ngồi bàn chung với nhau như năm ngoái nữa đi. Chắc năm nay cô không đổi chỗ đâu! :D
- Ừ! ^^
Hai đứa nhỏ đi te te vào trong lớp, chọn cho mình một dãy bàn thích hợp và ngồi xuống ngay ngắn (cứ thể như chỗ đó đã được sắp đặt chỉ dành riêng cho hai đứa ý :D). Lớp năm nay cũng chẳng có gì khác, số lượng học sinh cũng y như năm ngoái, chỉ khác ở chỗ là có một vài người bạn đã chuyển sang ngôi trường mới và thay vào đó là những học sinh từ trướng khác chuyển vào. Nó cũng chẳng để ý gì mấy, vì ai mà nó không quen thì nó chẳng dám nói chuyện đâu (mắc cỡ ý mà :P). Tiếng trống bỗng vang lên, các học sinh dần thưa bớt đi vì phải trở về lớp để gặp chủ nhiệm năm nay của lớp. Giờ nó mới phát hiện chỗ ngồi nó thật là lý tưởng, xung quanh nó toàn những người bạn nó quen và chơi thân, thật không uổng công vào sớm để giành chỗ ngồi này (he he). Lớp đang ồn ào thì bất chợt im lặng khi cửa mở ra, một người phụ nữ trông còn rất trẻ, mặc chiếc áo dài màu xanh dương thướt tha đi vào và tiến thẳng đến bàn giáo viên. Cô nhẹ nhàng đặt chồng hồ sơ xuống và ngước nhìn lớp, nở một nụ cười thật hiền nhưng cũng không quên để lộ sự nghiêm khắc:
- Chào các em, cô tên Châu. Năm nay sẽ là quản nhiệm của lớp 3/2. Để tránh gây sự ồn ào trong lớp như nói chuyện trong giờ học, cô sẽ chuyển chỗ các em ngồi chung với các bạn khác.
(Lớp xầm xì xầm xì)
- Trật tự nào! – cô gõ cây thước dài 100CM xuống bàn làm cả lớp hết hồn, ngồi ngay ngắn lại. – Được rồi, giờ cô chỉ em nào chuyển thì phải đứng dậy liền đấy, không thì ăn roi ngay.
Không gian im lặng bao trùm xung quanh cái lớp học 3/2 này, năm ngoái đã gặp phải một cô giáo “phù thủy” rồi, năm nay cũng gặp một cô “phù thủy” không kém T_T. Thật không biết lớp tụi nó kiếp trước có ân oán gì hay không mà giờ gặp phải toàn người hung dữ thế này. Từng đứa từng đứa một đứng dậy theo lời nói của cô Châu, mặt tụi nó buồn hiu, quay lại nhìn đứa bạn rồi cũng phải đi nhanh qua chỗ ngồi “mới” (chứ không thì để ăn roi vào đít à? >.<”). Nó ngồi đó, mong rằng cô Châu sẽ thương tình không chuyển nó đi, cô mà không chuyển thì nó sẽ yêu thương cô từ bây giờ cho đến hết năm học luôn, nó tự hứa là như thế. Nhưng mà “ông trời không có mắt”, cô Châu nhìn xung quanh như để kiểm tra chỗ ngồi đã thích hợp hết chưa thì bỗng dưng dừng ngay lại chỗ bàn nó và Linh:
- Em tên Nguyệt đúng không? Đứng dậy và chuyển lên bàn đầu ngồi giữa bạn Hoàng và bạn Quốc này.
“Hả?? Mình có nghe lầm không vậy?? Không thể nào! Mình không muốn chuyển! :((“
Trong đầu nó thì nghĩ thế, mà nó nào có dám cãi lại cô giáo của mình. Nó đứng dậy, xách cái cặp đã nặng nay còn nặng hơn (có lẽ do người nó còn bủn rủn sau khi nghe cô nói nên tay chân không còn sức để mà vác cái thứ trên 3kg này). Hoàng thì nó quen từ năm ngoái rồi, nên nó chẳng ngại ngùng gì, chỉ có mỗi cái cậu Quốc ngồi ở phía tay phải của nó, nhìn lạ hoắc, hình như chỉ mới chuyển vào năm nay hay sao ấy? Mà nó cũng chẳng thèm quan tâm nữa, nó đang đau khổ vì bị chuyển chỗ cơ mà T_T.
- Được rồi, chỗ ngồi thế này là đã ổn. Bây giờ cô sẽ đọc luật lệ của trường để các em nắm bắt được mà không bị vi phạm. Ngoài ra, cô sẽ chỉ các em mỗi môn nên bao tập màu gì. Và…
Sau khi cặm cụi ghi chép hết tất cả mọi thứ cô ghi trên bảng và nghe “bài ca không quên” mỗi năm, nó chỉ mong thời gian trôi qua mau để nó có thể chạy xuống sân thật nhanh, trèo lên xe đưa rước của trường và về nhà ngay lập tức! Thế mà, cái đồng hồ chết tiệt vẫn không thèm đi theo cái chiều hướng nó muốn, ngồi giữa hai thằng con trai khiến cho nó cảm thấy không thoải mái tí nào. Nó cứ nhìn lên đồng hồ rồi lại cúi mặt xuống thất vọng:
- Cậu tên Nguyệt à? – một giọng nói ở phía bên phải vang lên làm nó quay đầu qua nhìn.
- Ừm hử. Còn cậu tên Quốc à?
- Ừ. Tớ mới chuyển qua đây, mong cậu và Hoàng giúp đỡ nhé.
- Ừm.
Nó chỉ vừa mới trả lời cho qua loa câu nói của cậu bạn học sinh mới thì tiếng trống tan trường đã vang lên. Nó cất vội tập vào trong và chạy ù ra phía chỗ Linh đang ngồi. Nó chẳng thèm để ý tới hai cái người ngồi chung dãy bàn với nó nữa. Mà việc gì nó phải để ý nhỉ? Nó chẳng khoái chơi với con trai mà (ha ha). Đi chung đường với Linh xuống sân, nó vẫy tay chào tạm biệt vì sợ sẽ trễ xe đưa rước (tức có nghĩa là nó sẽ bị bỏ lại nếu không chịu lên xe ngay =))), Linh cũng nhoẻn miệng cười nhìn nó và rồi quay ra cổng chạy về phía bố đang đứng đợi ngoài cổng. Đấy, năm học mới của nó bắt đầu là như thế đấy. Chẳng có gì vui vẻ cho lắm, vừa vào đã gặp phải “sư tử Hà Đông”, đã thế còn bị chuyển chỗ nữa chứ. Khác nào tự đưa mình vào trong tù mà sống =.=”. Nhưng đầu óc của con nít thì làm gì suy nghĩ nhiều đến như thế đúng không? Thực chất khi lên xe đưa rước thì nó vẫn nhí nhảnh như mọi ngày, vẫn trò chuyện vui vẻ với thằng em họ của nó và cả chị bạn học chung lớp với thằng em họ nó nữa. Đối với nó, hai người này cứ như 1 cặp (đúng là con nít! :))).
Sau ngày khai giảng thì thời gian cũng trôi đi mau, mới đấy mà đã ba tháng, ba tháng cũng đủ cho nó quen được với Quốc. Cậu bạn cũng hòa đồng và vui vẻ, lại là bạn thân của Hoàng nữa chứ. Nó bắt đầu thích nghi với cái dãy bàn đầu này, nó chẳng hề thấy ghét nữa, thay vào đó là một niềm vui khó tả, một niềm vui khi có bạn bè xung quanh. Đến một ngày nọ, nó vào lớp với gương mặt ủ rũ (chưa từng thấy), bạn bè đi lại gần thì nó giữ khoảng cách nói chuyện. Ngay cả khi gặp Linh, con bé chưa kịp chạy lại gần thì nó đã đưa tay lên như ra hiệu dừng lại:
- Hôm nay đừng đến gần tớ! >.<”
- Sao thế Nguyệt? :-/
- Tại vì… đầu tớ có chí. Mới sáng nay mợ tớ mới nói cho tớ nghe và dặn tớ là không được đứng gần các bạn trong lớp nếu không thì mấy cậu cũng bị lây.
- Ơ? Thế à? Vậy thì thôi, tớ đứng ở đây nói chuyện với cậu :D. – Linh hiểu những gì mà nó nói, cô bé đứng lùi ra xa rồi cùng nó vào lớp và về chỗ ngồi.
Hoàng và Quốc vừa ngồi xuống hai bên bàn thì nó đã đẩy ra ngồi xa. Chỗ thì có chút xíu mà nó cứ đẩy ra thì hai thằng bé còn chỗ đâu mà ngồi cơ chứ. Quốc thấy kỳ lạ và bắt đầu bực bội, quay qua hỏi nó với giọng có vẻ hơi nóng:
- Cậu bị cái gì vậy? Tự dưng kêu tụi tớ xích ra xa, chỗ đâu mà ngồi!
- Tại vì đầu tớ có chí nên mấy cậu đừng có mà lại gần! Không bị lây đấy! >.<”!
- À… ra đầu có chí. Tưởng gì. Nguyệt nè, “có chí thì nên” mà ;)).
- Cậu đừng có mà chọc tớ!
- Ơ hay, bài học dạy là thế mà! Nguyệt “có chí thì nên” bắt nó ra! :))
- Này! Không được chọc tớ! >”<
Quốc thì cứ chọc nó tới tấp, còn nó thì phản kháng lại. Cả lớp đang nói chuyện hăng say cũng phải quay lại nhìn hai đứa một lúc để xem có chuyện gì xảy ra (nhiều chuyện nó thế =))) rồi mới quay lại tiếp tục công việc của mình. Từ lúc đó, nó bắt đầu cảm thấy ghét cái cậu bạn Quốc này rồi. Ngồi chung bàn chỉ có mình nó là con gái nên ỷ hai thằng con trai ăn hiếp nó, mà Hoàng có làm gì nó đâu, chỉ ngồi đó im lặng, còn Quốc thì “tấn công” một cách đáng sợ, suýt nữa thì nó khóc òa cả lên nếu như cô Châu không bước vào lớp ngay lúc đấy. Và rồi thì, ngày nào cũng như ngày nào, nó và Quốc cứ cãi tay đôi, cãi không được thì đứa này oánh đứa kia (oánh nhẹ chứ không phải dạng “bạo lực học đường”). Nó mà kí đầu Quốc một cái thì cậu nhóc nhất quyết phải kí lại gấp đôi. Hai đứa cứ như “oan gia kiếp trước”, thù trước chưa trả thì thù này phải trả. Nó nhất quyết không để thua “một thằng con trai 4 mắt” như Quốc. Nhưng mà, “thù” thì đến một lúc nào đó cũng sẽ phải xua tan nhanh thôi, chỉ vì một hành động tốt, rất chi ư là nho nhỏ của Quốc mà làm nó phải thay đổi cách nhìn về cậu bé. Chẳng là hôm thứ năm vừa rồi, trong tiết Anh Văn, nó nằm ngủ gục lúc nào không hay, cho đến khi có một tiếng nói nhỏ nhẹ gọi bên tai:
- Nguyệt… dậy đi… (lay lay)
- Ư… - mắt nó từ từ mở ra.
- Dậy đi, cô Phương đang nhìn cậu kìa.
- Hả? – nó ngồi bật dậy thì bắt gặp cặp mắt “đằng đằng sát khí” của cô Phương đang nhìn nó.
- Nguyệt, lần đầu tiên cô thấy em ngủ trong giờ của cô đấy. Đi ra ngoài rửa mặt rồi
vào lại trong lớp học tiếp ngay cho cô. Lần này cô tha cho, không ghi vào sổ đầu bài đấy.
Lần sau mà tái phạm thì đừng trách cô.
- Dạ… vâng ạ. - nó lầm lũi rời khỏi chỗ ngồi và ra bồn rửa tay bên ngoài hành lang rửa mặt để cho tỉnh táo. Cũng may, vừa ngồi xuống, cô Phương định “thuyết giáo” nó một lần nữa thì tiếng trống lại vang lên báo hiệu giờ ra chơi làm cả lớp đứng dậy chào cô. Cô cũng lắc đầu rồi soạn lại tài liệu và bước ra khỏi lớp.
- Này, sao cậu ngủ được trong giờ cô Phương thế Nguyệt? – giờ Quốc mới dám quay qua hỏi nó.
- Tớ cũng không biết nữa, tự dưng nằm xuống bàn một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. – nó chống tay lên bàn chán nản.
- Cũng may cho cậu là nguyên khoảng thời gian đó cô Phương ở phía dãy bàn bên kia chứ không thì là bị nghe cô la rồi đấy.
- Ừm… mà cũng cảm ơn đã gọi tớ dậy nhé. Không chắc là tớ ngủ đến hết giờ quá :D. – nó nhe rằng cười.
- Có gì đâu, bạn bè với nhau mà. – Quốc cười. Một nụ cười thật có duyên (nó nghĩ thế).
Mà từ trước tới giờ Quốc có cười thế này với nó đâu, toàn cười lớn khi chọc cho nó tức đến sôi cái đầu thì mới hết cười thôi. Nó cảm thấy trong lòng có cái gì đó kì lạ, tự dưng nó lại muốn Quốc cười thế này với nó hơn. Ơ hay? Cảm giác này là gì? Đừng nói là giống như những gì mà nó thường hay nghe từ các anh chị lớp trên hay chọc nhau là… “thích” nhé? Nó còn con nít lắm, làm gì có chuyện “thích” cơ chứ! Mà… “thích” là gì nhỉ? Nó cũng chẳng định nghĩa được cái từ “dù chỉ 1 tiếng mà có nhiều nghĩa” đó. Chiều tan học, cũng như mọi ngày, nó trở về với gia đình thân yêu của nó. Tắm rửa và ăn tối xong xuôi, nó trở về phòng và chuẩn bị tập sách để học thêm cô Thu. Đúng lúc đó, chị hai nó, Băng Băng, bước vào phòng với cái cặp nặng không kém gì cặp nó đang để trên bàn học.
- Chuẩn bị học thêm hả cưng?
- Dạ. – vừa nói nó vừa soạn hết sách vở.
- Thế học hành dạo này sao rồi? Bạn bè thế nào? À, còn cái bạn Quốc kia còn chọc
em chị hai không?
- À, hôm nay thì tụi em không cãi nhau nữa, mà cậu ấy giúp em.
- Giúp? Giúp gì? - chị hai nó ngơ ngác nhìn khi lần đầu tiên nghe thấy “kẻ thù không đội trời chung” của nó giúp nó trong ngày hôm nay. Nó kể hết mọi chuyện xảy ra, bỗng
dưng chị hai nó nhìn cười nham hiểm – Thế trong lớp em chị hai có thích bạn trai nào không?
- Thích hả? – bỗng dưng nó chợt nhớ đến Quốc và đương nhiên, cái miệng nó trả lời ngay – bạn Quốc ạ.
- Hả? Không phải em ghét bạn ấy sao?
- Giờ em hết ghét rồi. – mặt nó cười nham nhở làm chị hai nó không thể không nhịn cười được cái tính “con nít” của con em mình.
- Ừ, hết ghét là tốt. Thôi đi học đi, chắc cô Thu tới rồi đó.
- Dạ! – nó lật đật vác cặp lên và chạy đi.
Nếu như bây giờ nó là người lớn thì chắc chắn nó sẽ hiểu được ý nghĩ ngầm của câu hỏi vừa rồi của chị hai nó, mà nó chỉ mới học lớp ba thôi mà, có nghĩ gì sâu xa thế đâu. Ngày hôm sau, giờ ra chơi, nó lại đứng ngoài hành lang với Linh, bạn thân của nó. Nó kể về cuộc nói chuyện ngắn gọi của nó với chị hai cho Linh nghe. Bỗng dưng Linh mắt mở to nhìn nó:
- Cậu cũng… thích Quốc à?
- Hả? Thế Linh cũng thích Quốc à?
- À… ừ… - Linh quay mặt nhìn ra ngoài hành lang. – Cậu cũng biết là tớ rất thích truyện Card Captor Sakura và rất mong là mình sẽ có được một chuyện tình giống hai
người đó mà.
- Ừm. Vậy đi nói cho Quốc biết đi. – nó quay qua nắm lấy tay Linh làm cô bé giật mình.
- Nói gì?
- Nói cho Quốc biết là cậu thích Quốc chứ gì. Tớ thì tớ không dành Quốc với cậu đâu. Nhường cậu đấy. :D.
- Ơ… thôi, tớ không dám đâu. Nhường cho cậu đấy.
- Không dám gì? Đi nào! Cậu không đi là tớ đi nói một mình đấy!
- Không được đâu, kỳ lắm. – Linh vừa dứt câu thì nó đã quay lưng đi một mạch vào trong lớp. Cô bé cuống cuồng chạy theo thì nó đã đến ngay cái bàn của mình và đứng trước mặt Quốc. Cậu nhóc ngước đầu lên nhìn nó với cái mặt
“chẳng hiểu sự tình là gì”.
- Này Quốc, Linh có chuyện muốn nói với cậu.
- Hử? Chuyện gì? O.o – Quốc nhìn qua Linh, cô bé ái ngại đứng núp đằng sau nó.
- Linh, nói đi, không sau này hối hận ý. – nó quay qua nhìn cô bạn nói với giọng thúc đẩy.
- Nhưng… nhưng…
- Cậu không nói thì tớ nói. Linh thích cậu đấy. – Không gian im lặng bao trùm xung quanh chỗ của ba đứa. Nhưng chỉ được 1 giây thôi thì nó đã bị phá vỡ bởi tiếng nói của người – mà – ai – cũng – biết.
- Có thế thôi à? Mà con nít con nôi, bày đặt thích cái gì. – Quốc chỉnh lại cặp mắt kính và tiếp tục bài vở của mình.
- Này! Cậu quá đáng vừa thôi! Sao lại nói thế kia chứ? – nó tức lên, lần này thì nó cảm thấy ghét Quốc thật, ghét vì Quốc dám từ chối nhỏ bạn nó và cũng ghét vì Quốc đã để cho nó mất đi 1 tí hy vọng trong lòng.
- Tớ chỉ nói đúng thôi mà O.o”.
- Cậu đáng ghét!
Nó quay đi, không quên kéo theo Linh ra ngoài lớp, để lại một cái mặt “chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra” ngay tại chỗ ngồi. Mặt Linh hơi buồn đi, nó đứng bên cạnh vỗ vai:
- Đừng lo! Sau này cậu cũng sẽ kiếm được người thích cậu thật sự! ^^
- Nhưng mà… cậu không tính nói cho Quốc biết sao?
- Nói làm gì. Cậu ấy trả lời thế rồi thì còn nói chi nữa. Đúng là đáng ghét, con trai mà
nói chuyện nghe vô duyên.
- Nhưng cậu chưa thử nói ra mà…
- Thôi kệ đi, tớ không quan tâm lắm đâu. Chúng ta đi xuống dưới chơi nhảy dây đi. :D
Nó kéo Linh đi mà không đợi cô bé phản ứng thêm gì. Một khi nó đã quyết định thì chẳng ai có thể ngăn nó được, cũng như bây giờ vậy. Nó đã quyết định rằng chuyện nó thích Quốc thì chỉ là bí mật giữa hai đứa, ngoài ra không ai biết nữa cả. Vì nó biết cho dù có nói ra thì Quốc cũng sẽ trả lời câu y chang như lúc nó nói dùm Linh. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, cơn tức giận của nó dành cho Quốc do cái tội từ chối “vô tâm” ấy cũng đã biến đi từ lâu rồi. Và cũng như mọi ngày, Quốc chọc nó, nó chọc lại, đến khi không chịu nổi thì nhào vô oánh nhau “không thương tiếc”. Nó cảm thấy thích cái không khí thế này hơn, đúng là không nói ra vẫn tốt hơn chứ nhỉ. Sao lúc đầu nó lanh chanh thế không biết? Tự dưng đi nói ra dùm Linh giờ Linh với Quốc cứ như là không thân với nhau vậy, nó cảm thấy cũng có lỗi trong chuyện này mà hơi đâu nó nhớ và lo lắng tới. Linh không có Quốc thì vẫn có nó với những người bạn khác thôi. Nó hài lòng với cái ý nghĩ đó của nó và coi như chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu như, cái hôm thứ ba đấy, cái ngày mà đến bây giờ nó vẫn nghĩ đó là 1 cái ngày “định mệnh” không tới:
- Nguyệt! – giọng Quốc vang lên từ đằng sau khi nó đang đứng nói chuyện với đám bạn của nó, trong đó có Linh.
- Hử? Gì dzạ? – nó quay lại nhìn với vẻ mặt ngơ ngác.
- Này. – Quốc đưa ra một tấm thiệp nho nhỏ có ghi tên nó ở bên ngoài.
- Cái này là cái dzì? – nó mở bao thư ra và nhìn, ra là thiệp mời sinh nhật. Mà… thiệp mời sinh nhật á? Không lẽ…
- Chủ nhật này là sinh nhật tớ. Cậu nhớ tới dự nhé. – Quốc lại nở cái nụ cười hiền đó, sao mà nó cảm thấy ghét cái nụ cười đó quá đi!
- Để tớ về hỏi mẹ tớ sao đã rồi có gì tớ sẽ nói cho cậu biết.
- Ừ, cũng được. Vậy tớ đi mời những bạn khác đây. – Quốc vừa quay đi thì đám con gái đã bu lại chỗ nó, và nhất là Linh.
- Tớ thấy hình như trong lớp mình, có mỗi cậu là con gái được mời đấy Nguyệt. – Minh lên tiếng.
- Đúng đấy, tớ không nhận được thiệp từ cậu ấy.
- Cả tớ nữa.
- Tớ cũng vậy. – từng đứa con gái trong đám lên tiếng làm nó nhức cả đầu. Nó sẽ không nhức đầu hơn đâu nếu như Linh, không nói một câu làm cả đám phải đồng tình.
- Có khi nào Quốc để ý Nguyệt không?
- Trời! Có khi là thế đó! – và rồi đây, cái gì tới cũng tới, tụi bạn nó lại xầm xì xầm xì chỉ
vì cái vụ nó là đứa con gái duy nhất trong lớp được mời.
- Có gì đâu. Tớ ngồi kế cậu ấy, lại chơi với cậu ấy nhất thì cậu ấy mời thôi. Bạn bè bình thường, có gì lạ đâu @_@”. – nó muốn chấm dứt cái cuộc đối thoại “không tìm ra đáp án” này ngay lập tức vì nó muốn điên cái đầu lắm rồi.
- Vậy vì sao Quốc chỉ mời cậu mà không mời tụi tớ? – Linh hỏi một câu làm cho nó cũng phải suy nghĩ lại trong đầu, cái đó chỉ là trong đầu nhưng ngoài miệng thì nó trả lời ngay.
- Các cậu đi mà hỏi Quốc ý.
Nó quay lưng về chỗ ngồi của mình. Đám bạn thấy thế cũng nhún vai rồi ai về chỗ nấy vì giờ ra chơi cũng đã kết thúc. Chiều về nhà, nó cầm tấm thiệp đưa cho mẹ. Mẹ nó mở ra coi và xem xét giờ đi giờ về thế nào để còn biết mà đưa đón nó. Đương nhiên là mẹ nó không tự quyết định rồi, bà quay qua nhìn nó nhẹ nhàng hỏi:
- Con gái mẹ có muốn đi không?
- Con không biết. Bạn ấy không đi sinh nhật của con kỳ trước, nên con cũng không muốn đi đâu. – nó phụng phịu với cái mặt giận thấy rõ. Đúng rồi, ai biểu lần trước nó mời Quốc đi sinh nhật mà Quốc không chịu đi làm gì. Làm tốn công nó bận cái đầm đẹp như công chúa, nóng chảy cả mồ hôi.
- Coi nào, bạn không đi được là do gia đình không cho đi thì sao? Cũng giống như những lần con gái mẹ được mời đi sinh nhật, đâu phải lần nào mẹ cũng cho đâu. Lần này đi cho bạn vui con nghe.
- Vâng ạ! ^^ - nó ngoan ngoãn gật đầu nghe lời mẹ.
Một ý nghĩ chợt hiện lên trên đầu nó, hôm đó nó sẽ nói cho Quốc biết là nó thích Quốc (để coi như là công bằng với Linh vì mấy hôm trước đó Linh cứ cằn nhằn bảo rằng trong khi chỉ có mình Linh là nói ra còn nó thì chưa nói). Nó quyết định như thế và mong chờ đến cái ngày chủ nhật của tuần này. Vâng, ông trời đã không phụ cái lòng tin của một đứa bé chỉ mới lên lớp ba như nó, một tuần học vất vả đã trôi qua thật nhanh để rồi đến cái ngày mà nó chờ đợi nhất. Bữa đó, nó nhờ chị họ của mình tết tóc cho nó, rồi mẹ nó chọn cho nó một bộ đồ thật đẹp để đến dự sinh nhật. Biết nhà bạn xa, nên mẹ đã kêu chú chở nó đi từ sớm để tránh trễ giờ bữa tiệc. Mà phải công nhận rằng mẹ nó lo xa quá, kêu nó đi sớm chi để rồi giờ nó là người đầu tiên đến bữa tiệc. Quốc đã ngồi đó chờ sẵn, cậu bé ăn mặc thật đơn giản (con trai mà), cái áo thun với quần jeans dài, chỉ thế thôi nhưng cũng làm cho nó phải ngạc nhiên vì trong cậu thật khác với ngày thường đi học. Mẹ Quốc vui vẻ đón chào nó, nó lễ phép khoanh tay cúi đầu. Quốc đi ra theo sau nhìn nó mỉm cười:
- Cậu tới sớm ghê.
- Vì nhà cậu xa, nên mẹ tớ kêu tớ tới sớm ấy chứ. Đây, quà sinh nhật của cậu này. –
nó đưa gói quà hình chữ nhật được gói cẩn thận bằng giấy màu đỏ sọc trắng.
- Cảm ơn cậu. Chúng ta lên lầu thôi. – Quốc quay lưng đi trước, nó không quên quay lại chào chú rồi lật đật đi theo sau.
- Cậu mời bao nhiêu người thế? – vừa đi lên lầu, nó vừa hỏi.
- Cũng nhiều lắm nhưng mà không biết có đi hay không.
- Thế à? – nó chẳng dám mở miệng hỏi thêm câu tiếp theo là vì sao nó là đứa con gái duy nhất được mời trong lớp. Nó cảm thấy ngại ngại gì đó khi hỏi cái câu này. Lỡ người lớn trong nhà nghe được thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ. Nó cũng chẳng biết.
- Đây là phòng khách nhà tớ. Cậu cứ tự nhiên nhé. – một không gian be bé trên lầu, với đúng một cái bàn ở giữa. Ngay sau bàn là một ban công cũng nho nhỏ, đủ cho khoảng 4 hay 5 người đứng. Nó đang nhìn xung quanh thì chợt thấy một cậu nhóc đang ngồi ngay bàn nhìn nó.
- Em trai cậu à?
- Ừ, cậu cứ gọi nó là Tũn. :D – Quốc vừa nói vừa nhìn qua Tũn, cậu bé đứng dậy khoanh tay lại.
- Chào chị ạ.
- Chào em ^^.
- Cậu ngồi xuống đi, tụi mình ngồi đất hết ý :D.
- Ừm, biết rồi. – nó ngồi xuống và nhìn xung quanh. Căn nhà quả thật rất bé so với nhà của nó. Mẹ của Quốc thì làm ngành bán thuốc ở nhà, còn ba Quốc làm gì thì nó chưa được nghe kể đến. Hèn gì Quốc siêng năng học hành đến thế, lúc nào cũng được điểm cao trong lớp. Chẳng bù cho nó, hiếm khi nào nó được một con 9 hay một con 10.
- Này, tớ mở quà của cậu được không? – Quốc cầm quà của nó trong tay và nhìn chằm chằm vào nó.
- Không được! Sau khi tan tiệc mới được mở! Quà phải để mở sau mới bất ngờ! XD~
- À được thôi. Vậy tớ để qua một bên. – Quốc cất quà của nó lên một cái tủ gần đó.
- Mà này, sao sinh nhật của tớ cậu không đi thế kia? – nó bắt đầu tra hỏi về cái tội “rất lớn” này của Quốc (đối với nó).
- À, bữa đó ba mẹ tớ đều bận, chẳng ai rảnh chở tớ đi cả nên thành ra tớ đi không
được. Xin lỗi nhé. :D
- À… ừm, không sao. – nó chợt thấy hổ thẹn vì trách lầm Quốc. Bỗng dưng nó chợt nhớ đến mục đích chính của mình. Nó tính mở miệng ra nói thì quay qua thấy Tũn đang ngồi đó nghịch với món đồ chơi của cậu bé. Nó thầm mong là cậu bé xuống nhà nhanh nhanh đi để nó còn nói cho xong. Nhưng mà lần này thì ông trời không còn nghe lời thỉnh cầu của nó nữa rồi T_T. Cho đến khi mẹ Quốc đi lên nói rằng có thêm hai bạn nữa tới dự
thì nó biết cơ hội của nó đã vụt mất đi.
Ngày hôm đó, nó bỗng dưng thấy mãn nguyện mặc dù rằng nó không thể nói ra được điều thầm kín trong lòng nhưng nó cũng được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Quốc. Bữa tiệc tuy nhỏ và gọn, cũng chỉ đúng với 3 vị khách mời và 1 đứa em, nhưng Quốc không thấy buồn vì điều đó. Ngược lại, cậu trông rất vui vẻ và hài lòng với những gì mình đang có. Nó nhớ như vậy đấy. Và đương nhiên, những chuỗi ngày sau đó, nó không còn cơ hội nào để nói cho Quốc biết được nữa. Những ngày học thi cử cuối năm cũng làm đầu óc nó quen béng luôn chuyện đó, và chỉ chú tâm vào ôn tập để có thể lấy được điểm tốt cuối năm. Hẳn nhiên, công sức của nó được đền bù, nó đã đạt được học sinh xuất sắc và đây cũng là lần thứ ba nó được danh hiệu này. Niềm vui của nó không biết làm sao để có thể tả được, ngoại trừ việc cầm bằng khen về đưa cho ba mẹ nó coi. Đương nhiên, ba mẹ nó cũng hài lòng rồi, cả chị hai nó nữa chứ. Và cho đến khi ngày bế giảng cũng kết thúc và mùa hè lại tới, thì nó mới chợt nhận ra rằng, cơ hội để nói cho Quốc biết tình cảm của nó đã không còn nữa. Cái cơ hội ấy đã vụt bay đi mất ngay từ cái ngày sinh nhật của Quốc. Mặc dù trong cả ba tháng hè, nó vẫn ráng tự an ủi bản thân rằng “Không sao, vào học lại gặp cậu ấy thôi, và mình cũng sẽ nói cho cậu ấy nghe.” Nhưng thực chất, Quốc đã chuyển trường ngay từ đầu năm học ấy, chẳng một ai biết cậu đã chuyển đi đâu và ba mẹ cậu đã rút hồ sơ ra khỏi trường từ khi nào. Mọi người chẳng ai thấy làm lạ, họ vẫn vô tư như thế như thể số lượng trong lớp không thay đổi. Chỉ mình nó là cảm thấy tiếc ngùi ngụi. Nó ước gì thời gian quay trở lại, nó sẽ lấy đủ dũng khí để nói cho Quốc biết được tình cảm của nó trước khi cậu chuyển đi. Ơ… nhưng mà đó không phải gọi là tình iu con nít hay sao? Rồi nó cũng sẽ gặp được người mới thôi. Đúng vậy, năm học này thì thiếu gì điều mới mẻ sẽ đến với nó. Có khi nó còn gặp người tốt hơn thì sao? Chẳng có việc gì mà làm nó phải suy nghĩ nhiều cả!
“Đào Duy Quốc! Cậu hãy chờ xem! Mình sẽ quên cậu ngay cho mà coi!”
[Hết Chapter One]