pisu_k
26-06-2010, 08:30 PM
Cô gái lặng lẽ bước đi qua hàng cây xanh công viên , nôi cô và người đó từng hẹn hò. Cũng vào thời gian này , năm ngoái , khi những con mưa phùn mùa hạ phả từng đợt vào gương mặt tái xanh vì lạnh của cô , thì cô vẫn còn có anh bên cạnh . Hôm nay , trời cũng mưa , hàng cây vẫn xanh , cành hoa , ngọn cỏ vẫn giữ nguyên nét đơn điệu như ngày nào , và ...vẫn có cô , bước đi dưới những tán cây xanh rì nhưng bên cạnh cô giờ đây không có anh! Cô nhớ lại lời nói anh trao : " anh sẽ mãi mãi bên cạnh em ". Lời nói đó vẫn nguyên vẹn trong lòng cô thế mà anh bây giờ không có ở đây .
...Cô và anh đến với nhay đột rồi cũng xa nhau một cách đột ngột. Cuộc tình của 2 người kết thúc đúng như nó đã phải là như vậy....Anh là người bạn trai đầu tiên của cô , người cho cô biết thế nào là hẹn hò , thế nào là quan tâm , người từng nhắn cho cô biết bao cái tin chỉ để cô hiểu anh yêu cô rất nhiều ! Tất cả , đều làm cho cô bỡ ngỡ , rung động và ...hạnh phúc ! Cô biết những cử chỉ ấy đâu chỉ dành cho riêng cô ...nó còn dành cho người khác...nhưng cô không nói đó thôi , cô biết tất cả đấy !
.................................................. .................................................. .......
Bước lên xe bus trở về nhà , cơn mưa đã vơi dần ...mở cánh cửa sổ xe bus , đưa tay ra hứng những giọt mưa cuối cùng để cảm nhận cái lành lạnh tuy nhỏ bé của nó . Nhìn xuống lòng đường , cô thích ngắm đường phố vắng vẻ lúc này , nó thật yên tĩnh...rồi , cô chợt sững sờ khi thấy một cặp tình nhân đang chạy xe máy dưới đường...người con trai ấy là anh ...! Đầu óc cô quay cuồng , trái tim quặn thắt , cô ngỡ ngàng nhìn về cảnh tượng trước mắt...Cô gái ngồi sau chàng trai ngước mặt lên xe bus nhìn cô , mỉm cười rồi nói với bạn trai mình :
- Cô bé kia xinh ghê , anh ha !
Chàng trai ngước mặt lên nhìn người mà bạn gái mình khen xinh...Trái với suy nghĩ của cô , cô đã nghĩ rằng anh phải giật mình hay hoảng hốt khi thấy cô ... thế mà ...anh chỉ cười nhẹ một cái rồi vọt ga chạy nhanh hơn . Chỉ vậy thôi sao ? Ánh nhìn vô tình ấy sao làm cô đau đớn quá ! Sao anh lại cười ? Anh cười vì thấy cô đau khổ à ? Anh có bạn gái mới cũng là bình thường thôi mà , sao cô lại buồn ? Do cô ích kỉ quá ư ?
Cô bước xuống xe bus , thẩn thờ ...và...đơn độc ...Nước mắt cô rơi lã chã , trời lại mưa....những giọt nước mắt hoà vào mưa ,...nhạt nhoà! Cô từng nhĩ , khóc vì anh như vậy là vô nghĩa , anh lăng nhăng - cô biết ! Anh trêu đùa cô - cô biết ! Anh là kẻ giả dối - cô biết ! Nhưng cô vẫn im lặng vì cô biết , cô thật sự yêu anh ....!
- tin ...tin ....
Chiếc xe tải vụt chạy qua mặt cô kèm theo tiếng chửi rủa của của ông tài xế .Cô hoảng hốt quay lại phía sau , suýt tí nữa tthì cô đã bị xe tông nếu không nhờ ...một người lạ mặt nắm tay cô kéo lại .Trước mắt cô bây giờ là một anh chàng , vừa cầm túi xách của cô vừa nói :
- Bé gái đi đâu mà không để ý gì hết vậy ? Suýt tí nữa là để anh mắc mưa oan uổng rồi ! Túi xách của bé nè ! Bé để quên trên xe bus đó !
- Sao lại mắc mưa oan uổng ?
- Thì nếu anh không nắm tay bé lại thì anh đâu còn cơ hội trả túi xách cho bé . Đúng không ?
- À...ờm...cảm ơn anh !
Cô quay lưng ,bước đi , bỏ lại chàng trai đứng ngơ ngác nhìn theo. Anh chàng mỉm cười , cười vì sự lạnh lùng của cô ...
À , tôi có thể gọi anh ta = anh không nhỉ ?
Sáng , cô dậy sớm ra tiệm phở gần nhà ăn sáng.Đôi mắt cô sưng mọng , có lẽ , đêm qua cô đã khóc nhiều . Ngồi kế bên cô là anh chàng ngày hôm qua .!
- Hi , bé dễ thương . Sao buồn quá vậy ?
Cô vẫn im lặng và ăn.
- Bé dễ thương tên gì vậy ? Năm nay nhiêu tuổi rồi ?
Cô vẫn im lặng và ăn.
- Bé đói bụng hả ? Cười với anh cái đi bé !
Cô vẫn im lặng và ăn.... Chàng trai vẫn kiên trì , anh muốn cô đáp lại anh dù chỉ là 1 câu .Anh thuộc hàng hotboy , con nhà giàu có tiếng , con gái muốn quen anh không thiếu nhưng anh lại thích cảm giác đi chinh phục người ta hơn. Anh không tin cô bé này lại có thể từ chối anh .
- Bé à , nói với anh 1 câu đi bé !
- Tính tiền dùm con , cô ơi !
Cô đứng dậy , bước đi , để lại anh ngơ ngác nhìn theo .
Cứ như vậy , chàng trai cứ đi bên cô , cùng ăn sáng , cùng học chung trung tâm ngoại ngữ , rồi chiều nào cũng ngồi sẵn trên xe buschờ cô đi học về chỉ để đưa cho cô hộp sữa , cây kẹo hay 1 cành hoa .
Lúc ban đầu , anh chỉ nghĩ là sẽ cưa đổ cô bé này một cách dễ dàng rồi thôi nhưng càng lúc , anh càng thấy cô khác hẳn những người con gái khác, cô lạnh lùng , kín đáo...đơn giản nhưng cũng vô cùng phức tạp. Anh dần quên những cuộc vui thâu đêm suốt sáng , quên đi những cô bạn gái sáng tahy chiều đổi- chỉ để dành thời gian gặp cô .Cái cảm giác hồi hộp , nhớ nhung hay bị bỏ rơi lại càng khiến anh không thể nào quên cô .
Còn cô , hình ảnh người yêu cũ đã dần phai nhạt. Ban đầu , cô cảm thấy phiền vì bị đeo đuổi nhưng sau này , cái bướng bỉnh , lì lợm của anh làm cô buồn cười .Đôi lúc không gặp cô cảm thấy nhớ , mà gặp rồi cô lại làm lơ. Thật khó hiểu !
.................................................. .
Một ngày mưa , trên xe bus ...
Cô thích thú sờ tay lên cửa kính , cảm gíac cái lành lạnh của mưa . Hôm nay , anh trầm lặng hẳn , anh nhìn cô như muốn nói điều gì đó quan trọng .Anh yêu cái thơ ngây này của cô , yêu cái nụ cười khúc khích mỗi khi những giọt mưa phả vào cửa kính , yêu cái sở thích kì lạ là đi bộ dưới trời mưa lâm thâm .Anh yêu tất cả của cô !
- Bé dễ thương nè , bé tên gì vậy ? - Vẫn câu hỏi mỗi ngày anh hỏi .
Tráu với sự im lặng hàng ngày , cô mỉm cười :
- Em không tên !
- Ừ , thì không tên ....- Anh vui vẻ trả lời .
- Anh có gì muốn nói với em phải không ?
- Sao em lại biết ? - Anh chàng ngạc nhiên .
- Vì là em mà ! - Cô gái lại cười khúc khích .
Anh im lặng , rồi chợt nắm lấy tay cô :
- Quen anh nhé , bé dễ thương !
- Em tên Bách Huệ , không phải tên bé dễ thương - cô mỉm cười.
- Vậy làm bạn gái anh nhé , Bách Huệ ?!
- Em không muốn làm bạn gái anh đâu , em muốn anh làm bạn trai em cơ !
Sự hài hước của cô khiến anh ngỡ ngàng , không kìm nổi cảm xúc , anh lấy tay vuốt lên mái tóc mềm mại , ôm thật chặt cô vào lòng :
- Mãi mãi là của anh , em nhé !
- Không biết nữa ...plè !
.................................................. .................................................. ........
Vậy là anh và cô quen nhau . Họ dành cho nhau nhiều thời gian hơn , lúc thì cô tặng anh chiếc khăn tay có thêu bông hoa huệ trắng , lúc thì tập làm bánh cho anh mang đến trường ( dù anh phải cố gắng lắm mới nuốt nổi nhưng vẫn tự hào khoe với bạn bè là do vợ mình làm ). Còn anh , anh chăm chỉ học hơn , cố gắng đạt điểm cao để được cô làm bánh thửơng , anh hay nhắn mấy chục cái tin mỗi tối chỉ để nói câu g9 ....
.................................................. .................................................. .......
- Em à , 2 tháng nữa anh phải đi du học Mỹ , em có muốn anh đi không ?
Cô mỉm cười :
- Anh phải đi chứ , đi để mang tuyết về cho em !
Những ngày cuối ở Việt Nam , anh và cô ở bên nhau nhiều hơn .Cùng nhau làm mấy món ăn mà cả 2 thích , anh dẫn cô đi mua quần áo , đi ăn kem và cùng ngắm mưa ....Ngày anh đi , cô mặc chiếc váy màu lam , tóc bới cao thanh tú ...cô cùng ba mẹ anh ra sân bay tiễn anh đi ...anh ôm cô thật chặt :
- 2 năm nữa anh sẽ về với vợ yêu mà ! Lúc đó em phải là cô dâu của anh nhé ! Chịu không ?
- Đem tuyết về làm sính lễ nhé ! - cô mỉm cười .
Máy bay cất cánh , lúc này cô mới ôm mặt khóc nức nở. Khóc vì cô yêu anh rất nhiều , vì cuộc sống sắp tới của cô không có anh và vì nó sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn để chờ anh quay về . Mùa hè năm trước , cô khóc vì đau khổ khi mất đi tình yêu ...còn mùa hè năm nay , cô khóc vì hạnh phúc khi được chờ đợi anh .
cô không biết rằng ....
trên máy bay ...
có một người đang nắm thật chặt
chiếc khăn tay có thêu hoa huệ trắng .....!
...Cô và anh đến với nhay đột rồi cũng xa nhau một cách đột ngột. Cuộc tình của 2 người kết thúc đúng như nó đã phải là như vậy....Anh là người bạn trai đầu tiên của cô , người cho cô biết thế nào là hẹn hò , thế nào là quan tâm , người từng nhắn cho cô biết bao cái tin chỉ để cô hiểu anh yêu cô rất nhiều ! Tất cả , đều làm cho cô bỡ ngỡ , rung động và ...hạnh phúc ! Cô biết những cử chỉ ấy đâu chỉ dành cho riêng cô ...nó còn dành cho người khác...nhưng cô không nói đó thôi , cô biết tất cả đấy !
.................................................. .................................................. .......
Bước lên xe bus trở về nhà , cơn mưa đã vơi dần ...mở cánh cửa sổ xe bus , đưa tay ra hứng những giọt mưa cuối cùng để cảm nhận cái lành lạnh tuy nhỏ bé của nó . Nhìn xuống lòng đường , cô thích ngắm đường phố vắng vẻ lúc này , nó thật yên tĩnh...rồi , cô chợt sững sờ khi thấy một cặp tình nhân đang chạy xe máy dưới đường...người con trai ấy là anh ...! Đầu óc cô quay cuồng , trái tim quặn thắt , cô ngỡ ngàng nhìn về cảnh tượng trước mắt...Cô gái ngồi sau chàng trai ngước mặt lên xe bus nhìn cô , mỉm cười rồi nói với bạn trai mình :
- Cô bé kia xinh ghê , anh ha !
Chàng trai ngước mặt lên nhìn người mà bạn gái mình khen xinh...Trái với suy nghĩ của cô , cô đã nghĩ rằng anh phải giật mình hay hoảng hốt khi thấy cô ... thế mà ...anh chỉ cười nhẹ một cái rồi vọt ga chạy nhanh hơn . Chỉ vậy thôi sao ? Ánh nhìn vô tình ấy sao làm cô đau đớn quá ! Sao anh lại cười ? Anh cười vì thấy cô đau khổ à ? Anh có bạn gái mới cũng là bình thường thôi mà , sao cô lại buồn ? Do cô ích kỉ quá ư ?
Cô bước xuống xe bus , thẩn thờ ...và...đơn độc ...Nước mắt cô rơi lã chã , trời lại mưa....những giọt nước mắt hoà vào mưa ,...nhạt nhoà! Cô từng nhĩ , khóc vì anh như vậy là vô nghĩa , anh lăng nhăng - cô biết ! Anh trêu đùa cô - cô biết ! Anh là kẻ giả dối - cô biết ! Nhưng cô vẫn im lặng vì cô biết , cô thật sự yêu anh ....!
- tin ...tin ....
Chiếc xe tải vụt chạy qua mặt cô kèm theo tiếng chửi rủa của của ông tài xế .Cô hoảng hốt quay lại phía sau , suýt tí nữa tthì cô đã bị xe tông nếu không nhờ ...một người lạ mặt nắm tay cô kéo lại .Trước mắt cô bây giờ là một anh chàng , vừa cầm túi xách của cô vừa nói :
- Bé gái đi đâu mà không để ý gì hết vậy ? Suýt tí nữa là để anh mắc mưa oan uổng rồi ! Túi xách của bé nè ! Bé để quên trên xe bus đó !
- Sao lại mắc mưa oan uổng ?
- Thì nếu anh không nắm tay bé lại thì anh đâu còn cơ hội trả túi xách cho bé . Đúng không ?
- À...ờm...cảm ơn anh !
Cô quay lưng ,bước đi , bỏ lại chàng trai đứng ngơ ngác nhìn theo. Anh chàng mỉm cười , cười vì sự lạnh lùng của cô ...
À , tôi có thể gọi anh ta = anh không nhỉ ?
Sáng , cô dậy sớm ra tiệm phở gần nhà ăn sáng.Đôi mắt cô sưng mọng , có lẽ , đêm qua cô đã khóc nhiều . Ngồi kế bên cô là anh chàng ngày hôm qua .!
- Hi , bé dễ thương . Sao buồn quá vậy ?
Cô vẫn im lặng và ăn.
- Bé dễ thương tên gì vậy ? Năm nay nhiêu tuổi rồi ?
Cô vẫn im lặng và ăn.
- Bé đói bụng hả ? Cười với anh cái đi bé !
Cô vẫn im lặng và ăn.... Chàng trai vẫn kiên trì , anh muốn cô đáp lại anh dù chỉ là 1 câu .Anh thuộc hàng hotboy , con nhà giàu có tiếng , con gái muốn quen anh không thiếu nhưng anh lại thích cảm giác đi chinh phục người ta hơn. Anh không tin cô bé này lại có thể từ chối anh .
- Bé à , nói với anh 1 câu đi bé !
- Tính tiền dùm con , cô ơi !
Cô đứng dậy , bước đi , để lại anh ngơ ngác nhìn theo .
Cứ như vậy , chàng trai cứ đi bên cô , cùng ăn sáng , cùng học chung trung tâm ngoại ngữ , rồi chiều nào cũng ngồi sẵn trên xe buschờ cô đi học về chỉ để đưa cho cô hộp sữa , cây kẹo hay 1 cành hoa .
Lúc ban đầu , anh chỉ nghĩ là sẽ cưa đổ cô bé này một cách dễ dàng rồi thôi nhưng càng lúc , anh càng thấy cô khác hẳn những người con gái khác, cô lạnh lùng , kín đáo...đơn giản nhưng cũng vô cùng phức tạp. Anh dần quên những cuộc vui thâu đêm suốt sáng , quên đi những cô bạn gái sáng tahy chiều đổi- chỉ để dành thời gian gặp cô .Cái cảm giác hồi hộp , nhớ nhung hay bị bỏ rơi lại càng khiến anh không thể nào quên cô .
Còn cô , hình ảnh người yêu cũ đã dần phai nhạt. Ban đầu , cô cảm thấy phiền vì bị đeo đuổi nhưng sau này , cái bướng bỉnh , lì lợm của anh làm cô buồn cười .Đôi lúc không gặp cô cảm thấy nhớ , mà gặp rồi cô lại làm lơ. Thật khó hiểu !
.................................................. .
Một ngày mưa , trên xe bus ...
Cô thích thú sờ tay lên cửa kính , cảm gíac cái lành lạnh của mưa . Hôm nay , anh trầm lặng hẳn , anh nhìn cô như muốn nói điều gì đó quan trọng .Anh yêu cái thơ ngây này của cô , yêu cái nụ cười khúc khích mỗi khi những giọt mưa phả vào cửa kính , yêu cái sở thích kì lạ là đi bộ dưới trời mưa lâm thâm .Anh yêu tất cả của cô !
- Bé dễ thương nè , bé tên gì vậy ? - Vẫn câu hỏi mỗi ngày anh hỏi .
Tráu với sự im lặng hàng ngày , cô mỉm cười :
- Em không tên !
- Ừ , thì không tên ....- Anh vui vẻ trả lời .
- Anh có gì muốn nói với em phải không ?
- Sao em lại biết ? - Anh chàng ngạc nhiên .
- Vì là em mà ! - Cô gái lại cười khúc khích .
Anh im lặng , rồi chợt nắm lấy tay cô :
- Quen anh nhé , bé dễ thương !
- Em tên Bách Huệ , không phải tên bé dễ thương - cô mỉm cười.
- Vậy làm bạn gái anh nhé , Bách Huệ ?!
- Em không muốn làm bạn gái anh đâu , em muốn anh làm bạn trai em cơ !
Sự hài hước của cô khiến anh ngỡ ngàng , không kìm nổi cảm xúc , anh lấy tay vuốt lên mái tóc mềm mại , ôm thật chặt cô vào lòng :
- Mãi mãi là của anh , em nhé !
- Không biết nữa ...plè !
.................................................. .................................................. ........
Vậy là anh và cô quen nhau . Họ dành cho nhau nhiều thời gian hơn , lúc thì cô tặng anh chiếc khăn tay có thêu bông hoa huệ trắng , lúc thì tập làm bánh cho anh mang đến trường ( dù anh phải cố gắng lắm mới nuốt nổi nhưng vẫn tự hào khoe với bạn bè là do vợ mình làm ). Còn anh , anh chăm chỉ học hơn , cố gắng đạt điểm cao để được cô làm bánh thửơng , anh hay nhắn mấy chục cái tin mỗi tối chỉ để nói câu g9 ....
.................................................. .................................................. .......
- Em à , 2 tháng nữa anh phải đi du học Mỹ , em có muốn anh đi không ?
Cô mỉm cười :
- Anh phải đi chứ , đi để mang tuyết về cho em !
Những ngày cuối ở Việt Nam , anh và cô ở bên nhau nhiều hơn .Cùng nhau làm mấy món ăn mà cả 2 thích , anh dẫn cô đi mua quần áo , đi ăn kem và cùng ngắm mưa ....Ngày anh đi , cô mặc chiếc váy màu lam , tóc bới cao thanh tú ...cô cùng ba mẹ anh ra sân bay tiễn anh đi ...anh ôm cô thật chặt :
- 2 năm nữa anh sẽ về với vợ yêu mà ! Lúc đó em phải là cô dâu của anh nhé ! Chịu không ?
- Đem tuyết về làm sính lễ nhé ! - cô mỉm cười .
Máy bay cất cánh , lúc này cô mới ôm mặt khóc nức nở. Khóc vì cô yêu anh rất nhiều , vì cuộc sống sắp tới của cô không có anh và vì nó sẽ giúp cô mạnh mẽ hơn để chờ anh quay về . Mùa hè năm trước , cô khóc vì đau khổ khi mất đi tình yêu ...còn mùa hè năm nay , cô khóc vì hạnh phúc khi được chờ đợi anh .
cô không biết rằng ....
trên máy bay ...
có một người đang nắm thật chặt
chiếc khăn tay có thêu hoa huệ trắng .....!