http://cA1.upanh.com/8.848.13057393.SDZ0/IMG0262A.jpg
THƠ : NGUYỄN THỦY
Vài nét bản thân:
Họ và tên: Nguyễn Thủy
Sinh ngày 15 – 6 – 1962
Quê quán:Quế Phong - Quế Sơn - Quảng Nam
Năm 1980 – 1987 bộ đội chiến đấu tại chiến trường Căm Pu Chia. Hiện nay là giáo viên trường TH Quế Phong - Quế Sơn - Quảng Nam
Email :
[email protected]
TÔI CÓ
Nguyễn Thủy
Tôi có tình thương của mọi người
Sẵn sàng chia sớt những buồn vui
Có trời có bể xanh biên biếc
Sớm có long lanh giọt sương đời.
Tôi có tình em tự hôm nào
Tột cùng ánh mắt dõi trời cao
Có muôn tia nắng hồng đôi má
Có vạn vì sao tợ má đào.
Tôi đem thân hóa vạn vì sao
Thuở mới lọt lòng mắt gởi trao
Nhìn dáng thân yêu bầu sữa ngọt
Mẹ đã cho ta tự lúc nào?
Từ chữ B, C , O chẳng thuộc
Mẹ bảo tình yêu rất ngọt ngào
Trò chơi, trời cho thân mỏi sống,
Ta biết mọi tình như ánh sao.
Cứ mỗi ngày khi lúc bình minh
Sẻ chia ánh mắt những tâm tình
Còn ta tất cả là khoảnh khắt
Từ niệm tu danh tính đợi niềm.
Yêu thương sẵn có của lòng ta
Nhân loại mãi mai những bất hòa
Thế thái nhân tình trong mạch máu
Si, Sân , Ái, Nộ ... phải chan hòa
Sống có nghĩa tình trong trời đất
Giận hờn phai lãng để quên mau
Có thế trần gian yêu cuộc sống
Thuận thành bể rộng vạn ngàn sau.
NT.
27 - 4 - 2010
HẠ CHIA NỖI NHỚ
Nguyễn Thủy
Sông xanh màu mắt long lanh
Vương vương trong nắng Hạ xanh đôi miền
Lòng anh mang bóng hình em
Đi qua giông tố vẫn tìm lối xưa
Trở về mấy độ giao thừa
Có đêm bóng lá ngã vừa sang Thu
Vẫn còn mờ mịt hoang vu
Ngỡ ngàng vàng cả tiếng ru tình người
Hạ ơi! bao sắc lá tươi
Có chờ đến cõi Thu rơi lá vàng?
Chiêm bao rơi xuống mắt nàng
Tưởng rằng như đã gieo ngàn lá Thu
Nhìn mà cứ tưởng sa mù
Khói sương mờ mịt hoang vu đợi người.
Lòng mơ em mãi nụ cười
Bên anh rõ nhẹ những lời yêu xưa
Hạ về thơm tóc hương đưa
Bên dòng suối biếc ngày xưa mắt nhìn.
Rồi về thao thức bao đêm?
Bỗng dưng con mắt hờn ghen cháy lòng...
Rồi xa còn lại nhớ mong
Giữa vùng bom đạn mơ trong bóng người?
NT.
27 - 4 – 2010
TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI
Thương nào như cái thương thầm
Ghét nào như cái ghét lầm lại thương
Anh về đêm vấn, ngày vương
Say trong giấc mộng chập chờn giữa song.
Ngoài trời mưa thả, sầu đong
Còn ta thức trắng đem lòng nhớ thương...
Tình không biên giới lẽ thường
Chồng con bận bịu, vẫn dường nhớ chăng?
Đêm về hú gió, gọi trăng
Yêu rằng muôn kiếp, tình rằng luyến thương
Cách ngăn chỉ bởi khác giường
Còn duyên thì lẽ chuyện thường mà thôi.
Phân chia biên giới rạch ròi
Em học trường tỉnh, anh nơi trường làng
Mộng mơ từ thuở trăng vàng
Đến khi trăng khuyết xa ngàn tiếng chân.
Khi về ướt đẫm mưa xuân
Tình không chia nổi, ngại ngần cách chia
Ái ân đâu có biên thuỳ
Biết đâu ngăn cảnh trăng khuya cuối trời.
Em là trăng trước em ơi
Trăng sau là của thềm đời mộng mơ.
Thiệt thòi chăng kiếp đôi bờ
Bên ni, bên nớ thành thơ gởi chào.
N.T
14 - 10 - 2009
MẮT EM
.Nguyễn Thủy
Mắt em là bể biếc xanh
Gợi muôn sóng nhớ lòng anh tự tình
Thoạt tiên chiều nắng Thu xinh
Hồn hoang trong gió, lung linh hiện về.
Người nằm ngóng đợi mỏi mê
Tiếc thời áo trắng đường về cùng thôn.
Bây giờ lạc bước cô đơn
Thấp tha, thấp thoáng hoàng hôn nhuộm màu
Bao năm thương nhớ bạc đầu?
Người xưa mắt biếc có sầu hay không?
Bao năm tình mộng lưu vong
Giờ về cỏi nhớ sầu trong mắt sầu./.
NT
14 - 3 - 2010
NỖI NHỚ THƠ EM
Nguyễn Thủy
Mỗi độ xuân về em có làm thơ ?
Nỗi nhớ thơ em từng câu, từng chữ
Dòng mực tím nghiêng bờ vai nhỏ
Biên giới trời căm rét lạnh nỗi niềm.
Năm tháng biên cương nỗi nhớ thơ em
Suốt cả chiều sâu đường dài hun hút
Khói sương mờ lẩn trong giá buốt
Em với thời gian chờ đợi có phai mờ ?
Đêm Căm Pu Chia ba tháng mới nhận thơ
Dưới hố hầm sâu đọc ngẫm từng dòng chữ
Trong hẹn ước em là người hứa trước
Thương mãi nha anh thương đến bạc đầu.
Lời của tờ thơ đầu tiên em đã gởi trao...
Dưới gốc phượng khi tan trường khép nép
Không nhờ ai mà đôi tay nhỏ đẹp
Môi mỉm cười trao vội...Bước đi mau.
Nhớ muôn đời từng dòng chữ em trao
Gìơ gần năm mươi vẫn không phai màu nhớ
Mấy mươi năm bây giờ thành kỷ niệm
Bóng hình người con gái tuổi mười bảy xa xăm.
Và hôm nay chết dần vì nỗi nhớ lắng vào tim
Đêm vất vưỡng, suy tư sầu vạn kiếp
Nỗi lòng yêu sao xưa em chật hẹp ?
Để bây giờ thành nỗi nhớ xốn xang.
NT.
10 - 3 - 2010
TRẢ
Nguyễn Thủy
Mây kia trả lại cho trời
Sóng cuồng trả biển tình đời trả em
Thương ta một bận ưu phiền
Vô tư trả hết nhá nhem cho đời...
Mát lòng một thuở rong chơi
Trăm năm thầm gọi đất trời...gió mây
Ngắm từng thâm tạ tháng ngày
Em bay vào chốn trời xây cuộc tình.
Duyên xe tơ tóc vô hình
Trả em về lại bên vinh quang rồi
Anh vùi thân xác rong chơi
Bỡi không giữ được đất trời cho em
Mùa đông héo lạnh buốt tim
Trả em tất cả những đêm hẹn hò
Cùng tờ thơ viết buổi đầu
Chẳng còn chi nữa tình sầu trăm năm./.
NT.
05 - 02 – 2010
ĐƠN PHƯƠNG
Nguyễn Thủy
Yêu cả một đời rồi biến thành nỗi nhớ
Thương chỉ một người rồi thêm vạn nỗi đau
Nhưng lời yêu phải nói sao cho đủ?
Rồi lời thương thì thử nhủ lòng mình.
Bởi Đông về thấu lạnh buốt trong tim
Ta nằm nghe gió vào lòng bệnh hoạn...
Rồi những lúc nghĩ thầm gác tay vào trán
Trở lại đêm suy tư vàng vọt dưới trăng gầy.
Yêu vẫn còn đây, thương vẫn mãi không phai
Mà bạc phước bóng hình ai xa vắng?
Một mình ta với nỗi buồn chìm đắm
vào màn đêm im lặng , tịch liêu sầu.
Gọi tên em, chìm vào giấc mộng sâu
Lòng khốn tả khi rùng mình tĩnh giấc
Giấc mơ qua rồi đợi em trong khoảnh khoắt
Cũng là niềm thương nhớ chẳng nguôi ngoai.
Và trái tim anh vẫn trổi nhịp loạn hoài
Một mãnh tình đời chẳng bao giờ phai lãng.
Một ngày sau xa dương trần gió cát...
Có còn buồn? thương? nhớ ? hỡi chăng em?
04 - 02 - 2010
NT.
GẶP NHAU
Nguyễn Thủy
Gặp nhau chỉ một lần đầu
Tiếng cười như đã hút nhau thêm gần
Đất trời nghiêng ngả bước chân
Như hun hút tận thẳm sâu tâm hồn.
Trăng len vào chốn cung thôn
Trong lòng đất bỗng xôn xao đợi người.
Lực hút từ mảnh trăng lơi
Từ cung oán của ngàn lời hát xuân
Trôi vào tận chốn mông lung
Hòa trong sâu thẳm reo cùng nhịp ca.
Tia nắng mới đã ngân nga
Tung lên cao vút tình ta bên người.
Hành tinh vở mảnh lả lơi
Như run rẩy gọi đất trời phiêu du.
Đắm say hai mảnh tim đời
Đủ làm thức giấc cho thơ, tìm người.
NT.
22 - 01 – 2010
TÔI VAY...
Nguyễn Thủy
Tôi vay rồi của em nhiều lắm
Vay nụ hôn mềm lướt sóng làn môi
Rồi một ngày xa em
Tôi lại thêm gánh nợ
Có bao giờ tôi trả lại được cho em
Nụ hôn?
Tôi vay em
Lần đầu tiên lời nói ngọt mềm
Tôi trả lại em bằng tình dối trá
Là tôi nợ em một đời không thể trả
Tình duyên chẳng đến bến bờ.
Tôi lại đi về giữa con sóng đẩy đưa
Là lúc không gặp em để nói lời chia biệt
Như ai đó bước qua cầu gãy nhịp
Rớt chìm mối tình trong sâu thẳm... chia phôi...
Tình mãi đơn côi.Mãi thương nhớ một thời,
Đển giờ tình vay của em làm sao anh trả được
Nụ hôn...
Lời tình yêu dịu ngọt...
Và cái nhìn giá lạnh buốt đêm thâu.
Rồi từ dạo đó ta đã biệt tin nhau
Không gặp lại...Suốt đời anh mang nợ
NT.
04 - 01 - 2010
ĐÔI CHIM SẺ TRÚ MƯA
Nguyễn Thủy
Nấp mình sau cánh cửa
Hai con chim tình nhân
Cánh ướt mềm lạnh cóng
Nhìn ra trời tối tăm.
Đôi chim sẻ kề nhau
Miệng gọi mau chiêm chiếp
Trong một không gian hẹp
Mơ bầu trời xanh cao.
Gío rét lạnh cồn cào
Mơ ngày mai nắng ấm
Cho chim và cho ta
Trong tình yêu phơi phới...
Hai con chim khẽ gọi
Lời buồn đau da diết
Núi non xanh trùng điệp
Ngày mai có quay về?
Cũng như ta lời thề
Của xưa còn đây mãi
Từ ngày xưa trai trẻ
Đến giờ tóc bạc nhàu.
Còn thời gian nào nữa
Cuộc đời bể khổ đau
Chim bên trời đông giá
Ta mang dạ thương sầu...
NT.
14 - 9 - 2009
ĐÔI MẮT MÀU RÊU BIỂN
Nguyễn Thủy
Thương em đôi mắt màu rêu biển
Chìm đắm tình anh với sóng chiều
Vẫn biết rằng yêu rồi xa cách
Nhưng lòng đâu chịu cảnh cô liêu!!!...
NT.
26 - 6 - 1986
NHỚ KIỀU
Nguyễn Thủy
Trăm năm kiều vẫn là Kiều
Đoạn trường một kiếp chịu nhiều đắng cay
Ta nằm thức trắng đêm nay
Tiếc thương mòn mắt , tình say dáng Kiều...
Gởi người em gái nay yêu
Kiều xưa của Trọng, nay Kiều của ta
Bao năm băng lối vượt qua?
Tim yêu vẫn một tình hòa trong tim.
Giữ xanh kỉ niệm một miền
Gởi lòng thương nhớ nhiều trên cõi đời
Thương Kiều, thương lắm ai ơi!
Nâng ly uống cạn men đời tình duyên.
NT.
21 - 9 – 2009
TRĂNG QUÊ XƯA
Nguyễn Thủy
Ánh trăng quê hương trong tình thương giềng xóm
Trai gái dạo chơi đùa nghịch dưới vườn tình
Trăng quê hương xinh thật là xinh
Thật tình tứ tuổi chúng mình ngày đó.
Trăng quê hương trong thời ta tuổi nhỏ
Dạo cả một thời trên đồng nội vui chơi
Trăng quê hương hồn tuổi trẻ một thời
Ta đắm đuói ngước nhìn trăng mỗi tối.
Tuổi thơ ngây bây giờ không còn nữa
Tụi chúng mình giờ đã ngoại bốn mươi
Gìơ ngoảnh lại tóc đã bạc, da mồi
Đâu tìm được một dáng trăng tình tứ?
Chẳng còn đâu một thời khoe áo mới
Dạo quanh làng mừng đón ánh trăng treo
Nói cười vui bên mái ấm tranh nghèo
Không còn nữa đã đi vào quá khứ.
Nhìn dáng trăng một thời giờ đã mất
Không còn theo bao vóc dáng người tình...
Đã bao năm xa cách lãng quên nhanh,
Gìơ tất cả còn chăng là kỷ niệm./.
NT.
04 - 11 - 2009
Nguyễn Thủy's Inventory
MỖI NGÀY MỘT VẦN THƠ
Nguyễn Thủy
Mỗi ngày một vần thơ
In muôn màu sợi nhớ
Mỗi ngày một vần thơ
Như ăn, uống và thở.
Ngày ngày lại đi qua
Ngoảnh lại nhìn quá khứ
Ta mơ về một thuở
Là lời từ trái tim.
Em giấu mặt sau rèm
Anh trộm nhìn phía cửa
Lòng buồn hơn thế nữa
Lại cố tìm vần thơ...
Em rót lệ mong chờ
Anh nâng ly uống cạn
Em hẹn một tình mơ
Anh ngàn đời thương nhớ.
Em nào biết hay đâu
Tình duyên bao cách trở?
Bởi chẳng có dòng sông
Nên vô bờ bến đợi
Thơ đi rồi thơ đến
Anh trót hẹn với lòng
Tình yêu và lẽ sống
Dòng thơ sầu mênh mông./.
NT.
11 - 10 - 2009
TIẾC XUÂN
Nguyễn Thủy
Hôm qua mừng đón giao thừa
Hôm nay ngoảnh lại gần vừa năm mươi
Tiếc xuân ngẫm nghĩ cuộc đời
Chẳng bao lâu nữa xa rời thế gian.
Suy cùng một kiếp gian nan
Cười chưa hết đã hóa ngàn chia phôi
Mai không còn bóng dáng tôi
Chẳng còn thấy nữa đất trời thân thương
Không còn nhìn được ánh dương
Soi vào đôi mắt người thương trong đời
Hôm nay lòng cảm bồi hồi
Con tim xao động, nói lời từ ly
Gió ru ngàn lá thầm thì
Lả lơi qua hết tình sy tháng ngày
Mưa đông ướt lạnh lòng ai?
Có nghe ray rứt đêm dài nhớ mong?
Thương chờ mong - đóa hồng nhan
Rồi mai còn hởi suối vàng có nhau?
Con đò giữa bến sông sâu
Ai đem xuôi ngược chuyển giao ân tình?
Buồn thương một chuyến đò tình
Ba vạn với sáu ngàn ngày ước mơ...
Bao giờ sông chảy dòng thơ
Dạt vào miền nhớ đôi bờ thương mong?
Lời tình rủ bóng hoàng hôn
Sợ chăng rồi cũng xa xăm cõi đời
Không còn nhìn bóng dáng tôi
Nhìn em tôi thấy tình trôi giữa dòng
Thôi thì. Thôi còn gì mong/
Thả cho trôi hết nỗi lòng nhớ thương.
NT.
03 - 3 - 2010
16
________________________________Thơ Nguyễn Thủy____________________________
NỖI MONG TƠ HỒNG
Nguyễn Thủy
Nơi anh tìm đến yêu thương
Tìm em khắp nẻo vấn vương tơ trời
Hỡi người em của ta ơi!...
Lòng bao réo gọi một thời không duyên...
Hữu duyên thiên lý cũng nên
Sao giờ đâu hỡi ai quên lời nguyền?
Ngày xưa ra chốn trận tiền
Sợ thời ly loạn đôi miền cách xa.
Bây giờ hoa còn nở hoa
Sao chưa thắm lại hóa ngàn héo hon
Tuổi xuân đã khép chờ mong
Mong tơ hồng níu tháng năm kết tình...
Đừng cho duyên kiếp phiêu linh
Đừng cho sầu héo con tim hẹn thề
Mong sao còn những giấc mê
Của đêm không ngủ gởi về bên nhau
Trăm năm tàn cuộc bể dâu
Duyên hồng phận bạc đớn đau muộn phiền
Chiều ru giấc ngủ cô niên
Thả tình lưu lạc giữa miền nhớ thương.
NT.
11 - 6 - 2010
TÔI MUỐN
Nguyễn Thủy
Tôi muốn làm cánh chim không biết mỏi
Bay khắp trời chỉ mong gặp được em
Tôi muốn làm vầng mây trắng nhẹ êm
Trôi rất khẽ, êm đềm ru nhè nhẹ.
Tôi muốn tim mình tim em chung nhịp đập
Vào chốn yên bình không loạn xạ nỗi đau
Tôi muốn người hãy tha thứ cho nhau
Luôn đồng cảm, sớt chia niềm vui nỗi khổ.
Tôi muốn thời gian luôn là liều thuốc bổ
Thấm vào tim người hồng đôi má em thương
Tôi muốn mình là một đóa hướng dương
Của buổi sớm khi bình minh vừa ló dạng.
Thả gió bay đi những mùi hương thơm thoảng
Ngày tháng êm trôi còn đọng lại những niềm vui
Em yêu ơi tôi muốn làm hạt sương đời
Lóng lánh như mắt em nhìn lên màu vạn vật.
Và cuối cùng tôi muốn ngày sáng nhất
Ngày bình yên, cuộc sống mãi nụ cười
Đóa hoa hồng luôn nở mãi trên môi
Tươi tắn dễ thương em và tôi m nhé...
NT.
28 - 5 - 2010
TIẾNG LÒNG
Nguyễn Thủy
Nhớ dáng em đi giữa phố lòng
Ta nhìn không mỏi áo dài trong
Phất phơ mái tóc vờn trong gió
Thơ thẩn hồn ta vạn nỗi mong.
Ta kẻ tình si bước theo sau
Lén nhìn e ấp cái duyên đầu
Của em con gái trăng tròn mộng
Vướn bận một thời em biết đâu?
Thế rồi năm tháng vội qua mau
Ta kẻ tình si đã bạc đầu
Nhớ mãi cái nhìn em mười sáu
Đau suốt bao năm mãi thương sầu.
Ba lăm năm ấy giờ không gặp,
Xuôi ngược bôn ba tận nơi nào?
Để lại lòng ta bao sóng nhớ
Thao thức trong ta mối tình đầu.
Chiến tranh xa cách mình chia ly
Có nhớ chăng em kẻ tình si?
Chúc em con gái muôn hạnh phúc
Vẹn nghĩa trắng trong thuở dậy thì...
Gió bụi mãi vùi chôn năm tháng
Mà hồn sống mãi nỗi nhớ mong
Ta còn đây mãi trong nuối tiếc
Của buổi sơ giao một tiếng lòng.
NT.
22 - 5 - 2010
LỤC BÁT CHO EM
Nguyễn Thủy
"Trong đầm gì đẹp bằng sen ..."
Xen nét duyên dáng của em tuyệt trần
Nhìn em tựa Ngọc sáng trong
Đóa hồng sen nụ cho lòng ngất ngây.
Ta về mất ngủ đêm nay
Tương tư dáng ngọc đắm say nụ hồng...
NT.
20 - 5 - 2010
NÓI VỚI EM
Nguyễn Thủy
Hôm qua mưa ướt nỗi niềm
Nói lời yêu bằng con tim, ánh mắt
Về lại thâu đêm hiu hắt
Giọt cay buồn lệ rót xuống mi cong
Nỗi yêu tựa lúa trổ đòng
Đang ngậm sữa ngọt làn môi nhỏ bé.
Vào tình yêu anh nói khẽ
Chuyện trăm năm ru nhẹ mãi trong đời.
Trái tim ánh mắt nụ cười
Đã để lại trong đời nhiều ngang trái
Bởi tại ngày xưa khờ dại
Nên nói lời chẳng vẹn thuở đôi mươi.
Tình yêu chót lưỡi, đầu môi
Quên lời hẹn ước dưới trời mưa rớt
Không có nắng vàng làm chứng
Nên dạ buồn đau suốt những chờ mong.
NT.
03 - 5 - 2010
HẢI VÂN QUAN
Nguyễn Thủy
Dừng chân lũng núi lòng Hải Vân
Bốn cẳng loay hoay mãi tạo vòng...
Hùng sơn đâu thấy cung quanh bọc
Điện tỏa giăng giăng tận đáy hầm...
Xuyên thủng sơn hà qua vách đá.
Gầm gầm beo hổ khét mùi xăng.
Nối Bắc liền Nam trong gan tất
Nhẹ nhỏm mê say lạc cõi trần.
NT.
21 - 12 - 2009
LỜI TÌNH
Nguyễn Thủy
Những lúc nghĩ suy bất chợt
Mình không để lại gì cho nhau
lời từ biệt em anh đi xa
xôi,cách trở đôi đường tình
duyên lại về nơi đâu để lại giọt
sầu lăn trên đôi môi khô héo
hon tình sầu bao năm.
Tuổi em vừa tròn mười bảy
tóc dài xỏa kín một đôi
vai, gầy guộc nhỏ thương
thầm mơ còn lại bây giờ
ánh mắt xa xôi nhìn
trời mây lòng xót xa bồi hồi con
tim khát khao đợi chờ nhớ...
Thương em nhiều hơn trong đêm
nay để lại mối tình của xưa không tàn
phai chẳng hề tan bao ngày cách trở đôi
đường chia hai lối rẽ, phụ
phàng em của anh đâu?
Rồi tình yêu ơi có còn lại là
bao nỗi nhớ nhung không tàn phai.?
NT.
28 - 01 - 2010
VÔ TÌNH
Nguyễn Thủy
Vô tình nhặt lại vầng thơ
Em trao tự thuở ngu ngơ dậy thì
Một ngày từ tạ ra đi
Vào vùng lửa đạn biệt ly khoảng trời...
Bây giờ lại hóa xa xôi
Chỉ riêng nỗi nhớ thành đôi hiện hình,
Lời thơ bé nhỏ xinh xinh
Xanh trong kỷ niệm mối tình chưa phai
Đêm trong con mắt sâu cay
Bài thơ như vẫn còn đây cuộc tình
Nói lời bé bỏng con tim
Ôi xưa! xưa vẫn... vẫn niềm nhớ thương./.
NT.
02 - 5 - 2010
KHOẢNG TRỜI NHỚ THƯƠNG
Nguyễn Thủy
Hôm qua nắng rớt sau vườn
Sáng nay cô bé đến trường xinh thay,
Áo dài trắng tựa áng mây
Tóc bay theo gió lất lây nụ cười
Ta nhìn nghĩ chuyện xa xôi...
Tiếc thương mòn mắt một trời không em
Rồi mai mưa ướt nỗi niềm
Aó em trắng lại hóa nghìn chia phôi
Mai em theo với cuộc đời
Bỏ quên ta với khoảng trời nhớ thương./.
NT
02 - 5 - 2010
XUÂN TÌNH
Nguyễn Thủy
Hành quân theo những tháng ngày
Hương hoa thoảng phất giữa rừng vui say
Đông nhường Xuân đến nào hay
Lịch nào...Không có, bàn tay tính giùm.
Tháng Tư ve Hạ sắp hàng
Trên cây xanh lá rộn ràng hát ca
Xuân về mong mãi bên ta
Cùng theo chiến dịch, cùng ra chiến trường...
Cùng chung nỗi nhớ quê hương
Cùng thề khắc cốt ghi xương một thời
Yêu em nồng cháy đôi môi
Rạt rào tình của mây trời kín giăng.
Núi chiều che khuất vầng dương
Đêm về tiếng súng lập công mang về
Mắt như ngời sáng lời thề
Bên tay súng trận nguyện thề ...Đồng hương...
Bộn bề quen với gió sương
Xuân đi, Xuân đến lẽ thường vậy thôi
Mắt nhìn đỉnh núi chơi vơi...
Xuân tình ấm cả mặt tôi bên đời.
Lời thơ gom góp tặng người
Nỗi niềm xung trận một thời dọc ngang
Huy hoàng Tổ quốc, giang san
Cùng hoa xuân nở chiến công tràng về./.
NT.
Sâm Râng : Choăm K' San KPC
01 - 02 - 1984
Kỉ niệm một thời trận mạc trên chiến trường Pe rết Vi Hear KPC
DỊU ÊM
Nguyễn Thủy
Thấp thoáng hiện về vầng trăng dịu êm
Đêm thương nhớ nỗi niềm riêng tâm sự
Và có lẽ trăng vào lòng viễn xứ
Gởi vầng trăng một vóc dáng người tình...
Gởi vầng trăng đêm khuya khoắt dịu êm
Những giấc mơ sâu là tình trong nỗi nhớ
Để em yêu lẽn vào trong nhịp thở
Đợi suốt bốn mùa gởi vào mãnh trăng treo./.
NT.
07 - 12 - 2009
YÊU
Nguyễn Thủy
Cả đời để nhớ, để yêu
Để thương để ghét, đủ điều trái ngang
Cả đời khổ, cả đời than
Chỉ yêu mà phải lụy tàn tấm thân
Trăm năm trong cõi hồng trần
Yêu, thương, ghét, giận, oán, than thở... phiền.
Yêu yêu lắm nỗi đão điên
Đời cho kiếp sống triền miên yêu...đời./.
NT
01 - 5 - 2010
VỀ XƯA
Nguyễn Thủy
Tặng:( Ngô Văn Tuấn )
Tuyết Lan ơ hờ ơ! Tuyết Lan...
Hai mươi năm đã ngút xa ngàn
Bến mộng nay thành sang bến nhớ
Bão bùng mưa nắng, dạ đa mang...
Anh nhớ thương về phố Hội An
Lòng buồn dạ héo lúc đông sang
Mơ tình em mãi xuân con gái
Còn anh mặc kệ với Thu tàn.
Chùa Cầu còn đợi lúc anh sang?
Ba tư năm lạc lệ mi tràng
Khóc kiếp tha phương tìm lẽ sống.
Mơ một tin vui ... Em bình an.
Có nhớ thương về anh nữa không
Cầu luôn hạnh phúc bên chồng con
Chớ để trong anh nhiều thất vọng
Yêu em một kiếp vạn lần mong.
Có nhớ nhung gì anh nữa không?
Tha phương mãi nhớ một tấm lòng
Tình của xưa kia ta hò hẹn
Mấy chục mùa xuân dạ vẫn mong
Cho về gặp lại em lần nữa...
Thuở của yêu xưa ngắm một thời
Ta cũng như anh sầu nghiêng ngửa
Cũng ngày tháng nhớ bạn tình xưa.
Hồng Nhạn ba lăm năm cách biệt
Thu tàn đông đến Nhạn bay xa...
Giữa chốn thị thành không gặp lại
Đau buồn thương nhớ cánh Nhạn xa.
Hai ta cách biệt người thương cũ
Mấy chục năm qua mãi đợi chờ,
Đợi chờ gặp lại em lần nữa
Đưa tiễn tình buồn vạn ý thơ.
13 - 10 - 2009
NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU
Nguyễn Thủy
Ngày 20 - 10
(Tặng bà xã của tôi)
Khi về đến ngôi nhà ta ở
Cánh mày râu ai cũng nhủ thầm
Cảm ơn em người con gái tôi yêu
Nhờ có em ngôi nhà rạng rỡ.
Em đã cho tôi đôi con ngoan chăm học
Chiếc giường thơm chăn gối gọn gàng
Em đã cho tôi ly cà phê sáng trên bàn
Chén rượu chiều hàn huyên cùng bè bạn...
Cảm ơn em trên đường trần đầy nợ
Có em kề vai chia sẻ nhọc nhằn
Lời tâm tình là liều thuốc thần tiên
Em đã cho tôi mỗi lần tôi vấp ngã.
Dẫu gia đình bộn bề vất vả
Em vẫn hoàn thành cho bài giảng ngày mai./.
NT
17 - 10 - 2009
KỶ NIỆM MỘT THỜI
Nguyễn Thủy
Kết thúc chiến tranh biên giới Tây Nam
Đồng đội chúng tôi trở về Tổ Quốc
Đất nước nghìn năm quê hương chùa Tháp
Vẫn còn trong tôi, bao kỷ niệm khó quên.
Về lại quê hương xa cách mọi miền
Người Bắc, người Nam , ta Trung lâu chẳng gặp.
Nhớ đồng đội thầm thương rơi nước mắt.
Bởi vì xa xôi chẳng còn nghe giọng nói, tiếng cười...
Đã lâu rồi hơn hai mươi năm.
Một thời khó quên là lúc hành quân chiến đấu
Giữa rừng núi mù khơi tình yêu dấu
Tấm chân tình anh tình nguyện Việt Nam .
Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam
Người lính mỗi quê chung nhau gánh vác
Rừng lá thấp tìm trong tình yêu chân chất
Ta tìm lại mình trong vạn lối yêu thương.
Ta người Quảng Nam, nhớ thương người đất Bắc
Từ địa đầu Tổ Quốc nhớ đất Mũi Cà Mau
Nỗi nhớ bây giờ tóc đã nhuộm màu
Mong gặp lại hàn huyên từng kỷ niệm.
Giờ xin chúc nhau trong tình thương trọn vẹn
Hạnh phúc gia đình như con suối ngát hương.
Trong tất cả chúng mình xin gởi gắm vạn lần thương
Về kỷ niệm trên chiến trường một thời oanh liệt.
NT
05 - 10 – 2009
THƠ GỞI CHỊ
Nguyễn Thủy
:( Thái Thị Hoàng Yến)
Ôm kỷ niệm đi tìm trong dáng chị
Đời ẩn sâu trong khuya khoắt mơ buồn
Tuổi đá còn trong đêm lạnh mờ sương
Rơi lác đác lá thu vàng cuối bãi
Trọn giấc mơ mong trao về chị gái
Có một điều chứa một nỗi riêng tư
Bao ước muốn cho thời gian chậm lại
Chị có nghe tim đập ở quanh mình?
Người đàn bà đang yêu đợi bình minh
Trong tâm trí tưởng dần như tĩnh lại
Ôi đau đớn cho cảnh đời ngang trái
Chị có nghe tiếng đời gọi bao lần?
Mỗi đêm về em ra đứng trước sân
Trăng lấp ló cây đa trùm dáng Cuội
Sầu thế đó bao tháng ngày chờ đợi ...
Mơ tương tư trong đôi mắt trong ngần
Chị có nghe bao lần em thầm gọi?
Một bóng hình xa cách mãi cô đơn.
1988
Thơ gửi chị
Hai mươi năm lưu lạc
Bây giờ chị phương nào
Nơi Sài Gòn xa nhớ
Sao không về chốn xưa?
Hai mươi năm không gặp
Con tay bế, tay bồng
Đất muôn lời nhắn gởi
Nơi nào, sao cách xa?
Về thăm làng quê cũ
Nước lũ cũng theo về
Sao nỡ đành bỏ quê?
Chị đi đâu biền biệt?
Mỗi lần em lên núi
Đất Nông Sơn nghĩa tình
Mãi đi tìm dáng chị
Sao buồn hơn thuở xưa?
Bởi tại đời cách trở
Bởi tình chẳng nên duyên
Bởi đôi ta chung tuổi
Nên nỗi niềm chia đôi.
Em làm cánh chim trời
Mãi bay đi tìm chị
Tìm hoài trong nỗi nhớ
Chép vài dòng ngu ngơ...
Đã năm mấy mùa xuân
Người đi không ngoảnh lại
Trong ta sao khờ dại
Cứ mong hoài người dưng?
NT.
18 - 11 – 2009
GẶP NHAU.
Nguyễn Thủy
Gởi: Ngô Văn Tuấn(La Gi - Bình Thuận)
Nhân ngày về tảo mộ ông bà: (Đại Lộc - Quảng Nam )
Về quê tảo mộ ông bà
Thăm làng, ghé phố thật là luyến lưu...
Bạn thơ xa tít, lối mù
Núi non trùng điệp lắc lư lối vào
Từ phương xa, anh bước vô
Mắt vui, tay bắt tình dào dạt duyên
Đường xa tình cảm vô biên
Lòng gần xít lại vạn niềm yêu thương.
Kỷ niệm chuyến về của anh
NT
22 - 26 - 4 - 2010
BIẾT LÀ
Nguyễn Thủy
Biết là anh, biết là em
biết là mười bảy trăng chênh chếch rồi
biết là như đóa hồng tươi
Biết là nỗi nhớ xa xôi hiện về,
Giữa khuya trằn trọc vân vê
Bóng người thương cứ mãi mê quanh mình.
Năm canh giấc mộng hiện hình
Người sao mấy bận quên mình lãng du?
Khuya màu trắng ánh trăng sao
Cũng làm ray rứt tình trao không thành
Biết là nỗi nhớ mong manh
Đã thành tín hiệu xoáy quanh cuộc tình.
Ta về mang một bóng hình
Người xưa mãi ấp trong tình yêu thương
Đá buồn lăn lóc giữa đường
Tình duyên đứt mối tơ vương dạ sầu.
Mất rồi đôi mắt bồ câu
Nhìn trời yêu đã nhuộm màu cố nhân
Mai đây xuôi cõi nghìn năm
Trần gian nhỏ lệ khóc thầm cho vơi...
Tình đời như một trò chơi
Vào vòng luẩn quẩn vậy rồi cách chia
Sống vui bên ánh đèn khuya
Đá còn nhỏ lệ xanh kia thắm sầu./.
NT.
19 - 02 - 2010
TRẢ
Nguyễn Thủy
Mây kia trả lại cho trời
Sóng cuồng trả biển tình đời trả em
Thương ta một bận ưu phiền
Vô tư trả hết nhá nhem cho đời...
Mát lòng một thuở rong chơi
Trăm năm thầm gọi đất trời...gió mây
Ngắm từng thâm tạ tháng ngày
Em bay vào chốn trời xây cuộc tình.
Duyên xe tơ tóc vô hình
Trả em về lại bên vinh quang rồi
Anh vùi thân xác rong chơi
Bỡi không giữ được đất trời cho em
Mùa đông héo lạnh buốt tim
Trả em tất cả những đêm hẹn hò
Cùng tờ thơ viết buổi đầu
Chẳng còn chi nữa tình sầu trăm năm./.
NT.
05 - 02 - 2010
ĐƠN PHƯƠNG
Nguyễn Thủy
Yêu cả một đời rồi biến thành nỗi nhớ
Thương chỉ một người rồi thêm vạn nỗi đau
Nhưng lời yêu phải nói sao cho đủ?
Rồi lời thương thì thử nhủ lòng mình.
Bởi Đông về thấu lạnh buốt trong tim
Ta nằm nghe gió vào lòng bệnh hoạn...
Rồi những lúc nghĩ thầm gác tay vào trán
Trở lại đêm suy tư vàng vọt dưới trăng gầy.
Yêu vẫn còn đây, thương vẫn mãi không phai
Mà bạc phước bóng hình ai xa vắng?
Một mình ta với nỗi buồn chìm đắm
vào màn đêm im lặng , tịch liêu sầu.
Gọi tên em, chìm vào giấc mộng sâu
Lòng khốn tả khi rùng mình tĩnh giấc
Giấc mơ qua rồi đợi em trong khoảnh khoắt
Cũng là niềm thương nhớ chẳng nguôi ngoai.
Và trái tim anh vẫn trổi nhịp loạn hoài
Một mãnh tình đời chẳng bao giờ phai lãng.
Một ngày sau xa dương trần gió cát...
Có còn buồn? thương? nhớ ? hỡi chăng em?
NT.
04 - 02 - 2010
CHỈ GIẤC MƠ THÔI
Nguyễn Thủy
Lòng mơ mãi mỗi sớm mai tĩnh giấc
Thấy đất trời, vạn vật đẹp nên thơ
Nắng hồng lên không có áng mây mờ
Chim ca hót bướm chập chờn... lay lất.
Và cô bé nhỏ xinh vào lớp học
Mắt trở về từ cõi nhớ xa xăm
Cho tôi nghe bao khúc nhạc trăng rằm
Từ hôm nay trở về vùng kỷ niệm.
Cho tôi nhìn một cái nhìn trìu mến
Trong mắt ai theo gió đợi dáng hình
Trôi bồng bềnh tà áo trắng xinh xinh
Lối quay về nhuộm hồng trong nắng sớm.
Đừng xám xịt, mây đen vờn lãng vãng
Chẳng tiếng cười đùa nghịch của trẻ thơ
Suốt ngày không làn gió trở muôn chiều
Trời giông bão, quạnh hiu vùng thiên hạ.
Những đứa trẻ đến trường vui rộn rã
Chiều làng quê dào dạt tiếng sáo diều
Vút lên cao những cánh điệp thương yêu
Cùng lời nói ngọt ngào thân thương nhất.
Trên quê hương lời thân thương dịu ngọt
Cùng ngày trong chẳng có những bão giông,
Tiếng Thu ca dào dạt mãi trong lòng
Đông biến dạng thành nắng hồng tình ái...
NT.
04 - 02 – 2010
MỖI NGÀY MỘT VẦN THƠ
Nguyễn Thủy
Mỗi ngày một vần thơ
In muôn màu sợi nhớ
Mỗi ngày một vần thơ
Như ăn, uống và thở.
Ngày ngày lại đi qua
Ngoảnh lại nhìn quá khứ
Ta mơ về một thuở
Là lời từ trái tim.
Em giấu mặt sau rèm
Anh trộm nhìn phía cửa
Lòng buồn hơn thế nữa
Lại cố tìm vần thơ...
Em rót lệ mong chờ
Anh nâng ly uống cạn
Em hẹn một tình mơ
Anh ngàn đời thương nhớ.
Em nào biết hay đâu
Tình duyên bao cách trở?
Bởi chẳng có dòng sông
Nên vô bờ bến đợi
Thơ đi rồi thơ đến
Anh trót hẹn với lòng
Tình yêu và lẽ sống
Dòng thơ sầu mênh mông./.
NT.
11 - 10 - 2009
TÌNH CỜ
Nguyễn Thủy
Tình cờ tôi gặp lại em
Cuối mùa đông đã vào miền ưu tư
Nào em cạn chén men xưa
Cho đông ấm lại tôi đưa em về
Đường quê còn lắm ghập ghề
Nào em ...Uống cạn men thề mới nhen
Đỏ bừng đôi má thêm duyên
Trật trìa xưa bởi đồng tiền trớ trêu.
Rót đầy năm tháng cong queo
Uống cho mây dạt hoa reo nụ cười...
Uống cho má ửng hồng tươi
Rót vào nỗi nhớ lả lơi ... kinh cầu
Thấm vào tim mạch buổi đầu
Mặc người ta rót men đời nha em
Cho vơi bao cái nỗi niềm
Mai em đi mãi ...Tình thêm thắm nồng
Mai về trời lại sang Xuân
Tiễn em mấy chén rượu mừng gặp nhau.
Bây giờ cho đến ngàn sau
Vẫn hồng đôi má thắm sâu tình nồng./.
NT.
01 h 29 ' 08 - 02 - 2010
RIÊNG VỀ EM
: Thơ : Nguyễn Thủy
Em rồi đi xa nhanh như cơn gió
Tôi lo sợ, phập phồng
Những hồi hộp, buồn thương...
Và buổi sáng ly cafe sữa trên bàn, tay em dịu dàng để lại
Sự tình cờ...
Giữa phố thị khuya lắc, khuya lơ.
Em vẫn thức trắng đêm
Tôi lao vào vùng điên dại
Màn đêm lại tiếp nối màn đêm
Không ngọn đèn
Không ánh điện...
Và dáng hình thon thả, một làn gió vô tình vụt qua nhanh
Đời tôi
Nghĩ suy bất chợt hiện về tâm trí
Thương người...
Thương cả chính em tôi
Rồi nỗi nhớ thành cơn gió
Đưa tình tôi vào trái tim em cuồng nhiệt
Đập loạn xạ,
Nữa khuya... mắt buồn
Ly cafe vẫn còn trên bàn
Giữa công viên vắng vẻ
Một mình tôi run lẫy bẫy nụ hôn đầu.
Rồi từ đó rời xa
Không gặp lại...
Còn lại nỗi thương nhớ bạc đầu
Không còn gặp nhau lần nữa
Và người đó là em
Cùng chung lớp học
Đến bây giờ xa cách đã bao năm!
Thương nhớ đầy căng
Thương nhớ vô vàn.
NT.
07 - 02 - 2010
GỞI BẠN
: Thơ : Nguyễn Thủy
Tặng : Võ Tấn Hùng
Qua cơn rét người về nơi quê mẹ
Nắng hiền hòa ru giấc ngủ trẻ thơ
Triền Đăng Rếch vẫn bừng lên hơi thở
Nguồn nước trong yên tĩnh đợi bao người?
Khi mầy về đi dưới ánh trăng quê
Nhớ kể lại với người mình yêu nhé
Với nhịp cầu Sa Em từ dạo ấy
Nối đôi miền xa lắc, lại gần thêm.
Xin thức khuya khêu sáng mãi ngọn đèn
Tìm tri kỷ bạn mình lên tuyến trước
Mỗi tháng năm mong bạn bè về nước
Trao cho nhau cái chuyện thuở ban đầu...
Gởi lòng tin bè bạn nhớ nôn nao
Truy lùng giặc con ve rừng hút máu
Nhớ đừng quên bao bạn bè yêu dấu!
Nắng tháng tư...Cơn khát hóa bụi đường.
Có nhớ mình ngày đó với đồng hương?
Trèo lên đỉnh đồi cao 547
Chốt 600 có bao giờ ái ngại?
Lá dang rừng ta nấu bát canh chua...
Xanh đậm đà bát nước hà thủ ô
Ôi nhớ quá!...Đồng hương mình có nhớ?
Cái rét, hầm kèo, pháo giặc nã quanh
Có hiểu thêm nhiều cho bao đồng đội ?
Dấu yêu thương bao lời thơ bình dị
Gởi về bạn hiền từ hòm thư cũ xa xăm.( 5a. 2103. Pleu Ku đoàn 330 chuyển)
Hẹn sum vầy cho lòng thỏa ước mong
Nơi quê hương một ngày không xa lắm.
NT.
Cao điểm 640 Đăng Rếch : 10 - 02 - 1986.
__________________
CĂM PU CHIA ĐI QUA NĂM THÁNG
Từ Nát Na Ta ki Ri đến Preah Vi Hear
Bao dấu chân mòn qua tháng ngày không mỏi
Anh đã đến đứng ngang tầm thế kỷ
Trên dãy đồi cao dậy sóng Biển Hồ.
Tiếng hát nào gió đưa tận trời cao...?
Mây lạc lối bay vào vùng đất lạ
Điệu lam vông thướt tha theo tà áo
Áp Sa Ra môi hé mở nụ cười.
Bàn tay em rẽ theo nhịp dân ca
Bên ánh lửa bập bùng lên tia sáng
Ánh mắt nào long lanh trong ta đó
Như sao trời sáng mãi suốt canh thâu...
Em ơi! Giờ anh chẳng chịu về đâu
Dẫu mưa nắng đất khô cằn sỏi đá
Giữ cho em bao tháng ngày êm ả
Đẹp quê hương cho tiếng hát không già...
Anh sẽ cùng em hát muôn vạn lời ca
Căm Pu Chia trong lòng ta năm tháng.
Anh sẽ cùng em đếm từng thời gian đến
Cực âm dương nguyện muôn thuở chẳng rời.
Và em ơi! dòng máu đỏ muôn nơi
Luôn đẹp mãi dễ thương và trong sáng
Để em đi trên con đường cách mạng
Mùa vui về trong ánh nắng xuân sang.
Bao yêu thương dâng trong mắt mơ màng
Mơ cuộc sống huy hoàng trên vạn nẽo
Stung Treng mây mù tan từng mãng
PhNomPênh thêu dệt đất anh hùng
Khắp ngã đừng vào Phum Bản rộn vang
Bao em bé nô đùa trong tiếng hát
Trăng lên rồi đêm không còn tiếng khóc
Đã theo về gặp mẹ thỏa niềm vui .
Gặp lại em trong câu biếu, lời chào
Bao hương ấm say trong lòng chiến sĩ.
Em bên tôi đôi bàn tay mềm dẽo
Kẽ trang đời đẹp mãi với mùa Xuân.
Hoa nở rộ bằng lăng cành say tím
Dừa xanh xanh chim xây tổ yên lành
Thốt nốt rồi...Ngọt lịm ở môi anh
Nghe man mát tấm lòng thành thật đó.
Cảm ơn em!...Cảm ơn tình em đó
Đã cho anh in đậm một dáng trời
Mai anh về xin gởi lại tim tôi
Cho xanh mãi muôn màu tươi tuyệt đối./.
NT.
Kon Thơ Mây KPC
04 - 3 - 1984
MÙA KHÔ VÀ CHIẾN DỊCH
*****(Một kỉ niệm không thể nào quên)*****
Mùa khô chúng tôi đi
hành quân qua những vùng đồi
Đất khô cằn, suối cạn, rừng cháy khô
Chúng tôi hành quân mắt vẫn cứ nhìn
Về phía trước nơi rừng cây xanh trước mặt.
Chúng tôi mong sẽ có nước và chỉ cần vũng nhỏ
Cho xoa dịu cơn khát qua bao lần gắng gượng...
Đường hành quân vẫn còn dài theo mùa nắng
Mang cái nắng cháy khô vào lòng chiến dịch
Chiến dịch mở rồi...Cái khát mãi bám theo
Vào trận đánh chúng tôi mỗi người mang theo năm lít nước
Trận đánh mùa khô nước là sự sống
Nước trên vai, nước ở quanh mình...
Trong tất cả những gì mang được nước
Súng đạn quanh mình, nước lích kích trên lưng...
Chúng tôi hiểu ngày mai nước là tất cả
Nước cho chung và nước cũng cho riêng.
Cho riêng mình sau những lúc xung phong
Cho đồng đội bị thương bớt phần đau đớn!!...
Trong khói súng và mặt trời thi nhau nung nấu
Giữa mùa khô và đạn pháo ầm ì.
Những khuôn mặt người sạm đen lem lốc...
Đang bò trườn, lăn lóc vượt qua cái chết
Qua bãi chông, mìn, qua làn đạn réo...Xông lên.
Nước đã hết, trận dánh vẫn còn tiếp tục
Chúng tôi mệt nhoài, quằn quại đớn đau trong cơn khát.
Hô xung phong...Tiến lên...!!!
Tất cả đoàn quân lặng im...Ngớt đần tiếng súng.
Khẩu lệnh truyền...Đoàn quân nhốn nháo.
Ra phía ngoài...
Ngoảnh lại nhìn.
Ôi!...Một giấc mơ!...
Chiến dịch mùa khô 547.KPC
NT.
10 - 4 - 1983
GIÃ TỪ
Nguyễn Thủy
Bảy năm qua một chặng đường
Giờ đây gởi lại chiến trường bạn tôi
Giã từ súng đạn đây rồi
Lên tàu về nước, đất trời cùng vui
Về rồi nhớ lắm bạn ơi!
Nhớ Trà Thành Tự, Nhớ Công Hoàng ( Huỳnh )
Nhớ Đăng Bảy, Cúc Nghĩa Bình...
Nhớ đồng hương Quảng Ngãi, ...Nhớ chúng mình Quảng Nam .
Trăm nỗi nhớ, ngàn vấn vương
Căm Pu Chia ...Bạn tình thương vẹn toàn.
Giờ về xa cách muôn ngàn.
Đêm đầu tiên đất mẹ - Nhớ vô vàn bạn ơi!.
NT.
Đêm quê: 4h sáng
29 - 3 - 1987
Ở RỪNG(2)
Nguyễn Thủy
Ta đi giữa chốn núi rừng
Quên bao năm tháng đã từng rong chơi
Rằng quên...Lòng hỡi có quên?
Lời yêu chưa ngỏ mà thêm tủi sầu
Chắc rằng muôn vạn ngày sau
Môi em ngọt lịm buổi đầu trao duyên...
Tình buồn Thu chớm gió Đông.
Chợt nghe ý vị, mặn nồng môi hôn.
Ziềng; Choămk'San
NT.
09 - 1983
Ở RỪNG – (3)
Ở rừng nên không có viết
Dao găm...Vót một thỏi than
Tối...Đêm dưới trăng bè bạn...
Viết bao năm tháng cơ hàn.
NT.
29 - 12 - 1983
Ở RỪNG (1)
Ở rừng năm tháng binh đao
Rừng xanh mở lối ta vào rừng vui
Gian nan , khổ cực đã rồi
Đánh giặc thắng lợi đâu lùi bước chân...
Ở rừng dẫu đã bao năm
Đời vui vẫn đượm tình thân với rừng.
Nguyễn Thủy
24 - 9 - 1983
lời của trái tim
Thơ : Nguyễn Thủy
Trái tim nói bao điều
Dịu dàng như gió nhẹ
Vào hồn em rất khẽ
Nói bao lời thương yêu.
Trái tim nói lời yêu
Từ nhịp vùng tâm thở
Lúc giao mùa rất nhớ
Khi gần nhau _ chia xa.
Trái tim nói lời thương
Nồng nàn trong đôi mắt
Trái tim chẳng than phiền
Suốt một đời trổi nhịp.
Thương và yêu rất lạ
Phát xuất từ con tim
Rung nhạc điệu nhẹ êm
Đem tình ta đến sớm.
Không gian còn hờn giận
Trái tim chẳng than phiền
Trái tim nói bao điều
Yêu thương càng sâu đậm./.
NT.
22 - 4 – 2010
LỜI CỦA TRÁI TIM
Nguyễn Thủy
Êm êm như thể gió hiu
Lướt trên đồng lúa những chiều hạ trong
Dịu dàng như ánh trăng rằm
Nói lời như tiếng của lòng ta mơ.
Bao lời nhac, bao ý thơ
Từ tâm nhịp đập đôi bờ gần xa
Dịu dàng hương gió bay qua
Mang theo chút ấm tình ta tháng ngày.
Cho tay nắm lấy bàn tay
Trao nhau hơi thở, đắm say ân tình.
Lời trái tim nhắn chúng mình
Gần nhau chờ đợi bóng hình song đôi./.
NT.
22 - 4 – 2010
THẦM MƠ TỪ TRÁI TIM MÌNH
Nguyễn Thủy
Chúng mình chớ nói chia xa
Trò chơi đuổi bắt biết là mong manh
Đừng làm tổn thất lòng thành
Tri âm xin giữ chút danh phận người.
Mười hai bến nước cuộc đời
Trao duyên trót phận chớ lời buồn than?
Tình yêu dẫu có muộn màng
Tách bờ, chia bến cũng ngàn chữ mong...
Khóc chi héo rủ lòng nhân
Tình đời vậy đó ái ân muộn phiền
Trò chơi làm buốt con tim
Trốn tìm, đuổi bắt cái duyên xa rồi.
Mong em hãy mỉm môi cười
Cho tươi nét mặt cho vơi lệ sầu
Ngàn sau hết kiếp thương đau
Nụ cười em sẽ cùng người... Nên duyên.
Em yêu ơi!...Chớ ưu phiền...
NT.
24 h10': 23 - 4 - 2010
NỢ...
Nguyễn Thủy
Trôi qua nửa kiếp làm người
Đời khô cháy cả tiếng cười trên môi
Từ khi tiếng khóc chào đời
Bấm tay nay đã tính ngoài năm mươi.
Nửa đời bao cảnh nổi trôi?
Gừng cay muối mặn một thời gian truân
Tình, tiền, nợ trả sao xong?
Không vay cũng phải đủ trăm có thừa...
Cuộc đời bao cảnh nắng mưa?
Dải dầu sương gió có chừa một ai?
Đêm trong con mắt khuya dài
Thêm đau lệ nhói u hoài chờ mong.
Mười phương tám hướng xa trông
Nợ vay? Nợ trả sao xong với đời?
Thơ dâng tiếng uất nghẹn lời...
Bao giờ hết nợ? cho vơi nỗi buồn?
Còn bao nhiêu cảnh gian truân?
Giao thừa cái cảnh nửa xuân, nửa tàn,
Đêm đêm lệ đẫm hai hàng
Xót thương đời mãi gieo ngàn bóng đêm.
Mong sao gió nhẹ, sóng êm
Biển xanh hát khúc tình em bên đời
Lạc hồn chìm với bể khơi
Ru bình yên giấc mộng đời bên em.
NT
07 - 11 - 2009
THU
Thơ : Nguyễn Thủy
Thu sang chưa mà vẫn vàng hoa Cúc?
Hè qua chưa mà Phượng thắm sân trường?
Trăng độ vừa mười sáu bóng nghiêng chưa?
Còn mủm mỉm tươi duyên thì con gái?
Và từ đó một chàng trai rất trẻ
Bao năm hoài hồi tưởng mộng xa xăm
Nhìn dáng mây xa nhớ buổi trăng rằm
Xinh xắn đợi giữa vùng trời trong biếc.
Mắt ngày xưa mãi nhìn nhau tha thiết
Ba lăm năm mà ngỡ tự bây giờ
Nên vẫn hoài mộng tưởng... Vọng lời thơ
Nhớ dáng em của một thời yêu dấu.
Làm sao quên buổi ban đầu ta nhớ
Con đường làng, góc phố nhỏ thân quen
Bên Chùa Cầu ta thầm gọi tên em
Hồng Nhạn nét duyên trong tà áo trắng.
Đường Bạch Đằng em đi chiều gió lặng
Mái tóc dài buông xõa kín bờ vai
Ta nhủ thầm mộng mị sẽ một ngày
Nhưng rất lạ đều đổi thay tất cả.
Ngày chiến chinh rời nhau đi lánh nạn
Em vào Sài Gòn ta ở lại mái trường xưa.
Ba lăm năm đất nước mấy giao thừa?
Không còn gặp nụ cười em con gái.
Và giờ đây chỉ lời thơ gởi lại
Mong em tìm góc lạ chuyện ta xưa
Gởi cho em lời nói chuyển âm thừa
Ghi trọn kiếp, khắc tim người trong mộng.
NT
11 - 4 - 2010
NHÌN
Nguyễn Thủy
Ngồi nhìn bến vắng mưa rơi
Hạt buồn hạt nhớ chơi vơi nỗi niềm
Hạt sầu đau buốt con tim
Biết bao nhiêu hạt gieo niềm ưu tư.
Chiều nghiêng mưa rớt đôi bờ
Giữa dòng sông chảy tình bơ vơ tình
Ngồi nghe sâu lắng riêng mình
Đò chiều ngả bóng biết tìm về mô
Chỉ mong bao nỗi khát khao
Thuyền về nấp bóng trăng sao lặng lờ
Tàn khuya như thể bơ vơ
Mong về mai sớm đợi chờ bến thương.
Đò về vạn ngả quê hương
Chở tình yêu đến trăm đường tơ duyên
Xua tan bao nỗi ưu phiền
Cho thuyền và bến nối liền tháng năm.
Vơi đi bao cuộc thăng trầm
Cho nhau gặp lại trăm năm bạc đầu ./.
NT
AI GIẤU
18/04/2010
Thơ : Nguyễn Thủy
Ai giấu ngây thơ trong mắt?
Cho bao khờ khạo trốn cùng?
Để hồn mông lung ngày cũ
Trở về ngớ ngẩn ngủ tuần...?
Ven đời sọc sành ký ức
Ngắm nhìn gió tựa song đôi
Giểu cợt ngoạn thưởng cung sức
Để lòng thỏa ngát hương đời.
Chưa chi đến ngày bạc tóc
Hiện về ngày ấy tuổi đôi,
Tóc xanh sợ...Sơ thịt nát
Có ai ngồi khóc, ngồi cười?
Tháng ngày làm gì mưa nắng?
Ngày đêm nhiểu động khí trời
Biến thành bao cơn bão tố
Hỏi bao người khóc, người cười?
Ai giấu ngây thơ trong mắt?
Tận cùng màu của cỏ cây...
Một màu đươm bao vàng đá?
Vận hành, vận só ai hay?
Sóng Thu giữa mùa Thu chín
Ngổn ngang bề bộn đẫ đành
Thói đời một trong bao tuổi?
Muộn phiền nấp tận mắt xanh...
NT.
VẮNG BÓNG
18/04/2010
Thơ : Nguyễn Thủy
Con đường cũ còn chăng bao kỷ niệm?
Góc phố xưa phủ kín lớp rêu mờ
Thả tâm hồn lưu lạc giữa vùng thơ
Ta ôm mớ tình si hình bóng cũ.
Bao nhiêu năm mãi tìm trong nỗi nhớ?
Ta trở về ôm trái mộng tương tư...
Đứng trong mưa bên góc phố đợi chờ
Qua cầu Cẩm Kim nước sông im lìm chảy.
Ta mơ ước thời gian quay trở lại
Nhìn áo bay thấp thoáng nẻo đường về
Em con gái của ngày xưa vụng dại
Cho ta nhìn đắm đuối một mình ta.
Con chim chuyền dẫu mỏi cánh trời xa
Ta mơ ước mãi nhìn trong mỗi sớm
Làn tóc mây buột ràng ta trong gió
Đến bây giờ còn chăng hỡi ngày xưa?
Giờ xa cách ba lăm năm chẳng gặp
Phố xưa buồn chìm ngập cả hồn ta
Nơi đất ở ngăn đôi miền xa nhớ
Ta về nghe mặn chát cả bờ môi.
Đất Quế luôn tha thiết đợi mong người
Tim giấu kín một mối tình thầm lặng
Nghĩa là yêu...Yêu nhiều trong tuyệt vọng
Vắng em rồi ta chỉ biết tìm thơ./.
NT
05 - 8 - 2009
________________
NỖI NHỚ THƠ EM
Thơ : Nguyễn Thủy
Mỗi độ xuân về em có làm thơ
Nỗi nhớ thơ em từng câu, từng chữ
Dòng mực tím nghiêng bờ vai nhỏ
Biên giới trời Căm ...Rét lạnh nỗi niềm.
Năm tháng biên cương nỗi nhớ thơ em
Suốt cả chiều sâu đường dài hun hút
Khói sương mờ lẩn trong giá buốt
Em với thời gian chờ đợi có phai mờ?
Nơi Căm Pu Chia ba tháng một lần thư
Dưới giao thông hào đọc ngẫm từng câu chữ
Trong hẹn ước em là người hứa trước
Thương mãi nha anh thương đến bạc đầu.
Lời tờ thơ đầu tiên em đã gởi trao
Dưới gốc phượng khi tan trường khép nép
Không cậy ai mà đôi tay nhỏ đẹp
Môi mỉm cười trao vội bước đi mau.
Nhớ muôn đời từng dòng chữ m trao
Gìơ năm mươi vẫn không phai màu nhớ
Mấy mươi năm bây giờ thành kỷ niệm
Bóng hình người con gái tuổi mười bảy xa xăm.
Và hôm nay chết dần qua nỗi nhớ lắng vào tim
Đêm vất vưỡng suy tư sầu duyên kiếp.
Nỗi lòng yêu xưa sao em chật hẹp
Để bây giờ thành nỗi nhớ xốn xang!...?
NT
10 - 3 – 2010
VỀ CỤ : BÙI GIÁNG
Tuyết sương nhuộm trắng mấy phần?
Đời tan bèo bọt cụ nằm pha sương
Ngậm ngùi chín suối nhớ thương
Câu thơ cụ đó còn vương nợ trần...
Cụ đi xa gởi gió trăng
Mùa thu lá đỗ có ngăn lối về?
Ngẫm rằng thiên hạ bộn bề
Ai tu mãn kiếp cho mê mẫn đời?
Bỡi còn đẫm hạt sương rơi
Em còn mơn sữa chữa lời than van
Ngó lên gió núi mây ngàn
Tu đời, tu kiếp nhẹ nhàng tâm can...
Trăm năm lòng dạ ngổn ngang
Buồn cho duyên kiếp bẽ bàng sầu thương
Đời là bể khổ khôn lường
Cụ nằm phơi tuyết bên đường thơ trăng./
NT
16 - 10 – 2009
VỀ SAU CUỘC CHIẾN
17/04/2010
Kết thúc chiến tranh biên giới Tây Nam
Đồng đội tôi trở về Tổ quốc
Bao nhiêu năm hành quân giết giặc
Hơn hai mươi năm rồi chẳng biết ra sao?
Người Bắc, ta Trung, người Nam xa lắc
Gặp lại nhau khó lắm một sư đoàn...
Về lại quê hương, có bạn gian nan
Và có bạn còn mang trong mình vết đạn
Có đôi người thăng quan, tiến chức
Có người thành nhạc sĩ, nhà văn
Có vài người đêm thức với ánh trăng
Mơ thi sĩ ru hồn mình theo gió.
Chất chứa yêu thương trong tình yêu tuổi nhỏ
Bên tuổi ngọc ngà, bên đàn trẻ vô tư...
Mong các em sau này thành bác sỹ, kỷ sư
Gắng công học cho mai sau khỏi cực
Tội lắm thay đời cha anh khổ nhọc
Bên ruộng nương mong được thẳng đường cày.
Sau cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam
Súng đạn rời vai... giã từ chiến trận
Về lại quê hương mang niềm tin, hy vọng
Xây cuộc đời này đẹp mãi với mùa xuân.
NT.
TÀN PHAI CUỘC DỜI
Thơ : Nguyễn Thủy
Hoa nở rồi lại phải tàn phai
bướm không còn vờn bay và hút
nhụy vàng óng ả sắc hương tàn
tạ mất rồi một kiếp phù sinh.
Và đứa trẻ cất tiếng khóc chào
đời, đôi môi nhỏ xíu bên bầu
vú...mẹ ngồi ru tiếng thở than
van, mắt buồn sầu rơi ngấn lệ...
Tàn đêm mong ngóng tin người nơi
xa, chồng đi cõi mưa giá lạnh
lòng thương nhớ ngập tràng luyến
lưu, bóng hình người chinh phu.
Héo mòn dõi mắt chờ mong vẫn
biệt tăm, thấp thoáng bóng hình người
trong mộng, đi về từ dạo tháng
năm, xa cách đã bao lâu rồi?...
Không về mãi mãi không về bao
thương nhớ, bao đợi chờ người đi
đâu? biền biệt chờ héo, đợi mòn
mỏi, tàn phai cuộc đời thiếu phụ.
Sầu ngiêng cả bóng trăng vào thềm
mộng ươc, anh ở đâu rồi sao...
chẳng thấy tiếng bước chân xưa ơi!...
Đau khổ đời một kiếp hồng nhan.
28 - 01 - 2010
TRẢ
Mây kia trả lại cho trời
Sóng cuồng trả biển, tình đời trả em
Thương ta một bận ưu phiền
Vô tư trả hết nhá nhem cho đời
Mát lòng một thuở rong chơi
Trăm năm thầm gọi đất trời gió mây
Ngắm từng thâm tạ tháng ngày
Em bay vào chốn trời xây cuộc tình.
Duyên xe tơ tóc vô tình
Trả em về lại bên vinh quang rồi
Anh vùi thân xác rong chơi
Bởi không giữ được đất trời cho em
Muà đông héo lạnh buốt tim
Trả em tất cả những đêm hẹn hò
Cùng trang thơ viết buổi đầu
Chẳng còn ...Trả hết .Tình sầu thiên thu.
NT
05 - 02 - 2010
QUÊ HƯƠNG ĐẤT QUẾ - QUẢNG NAM
Nguyễn Thủy
Thung lũng sâu khuất dưới rặng Hòn Tàu
Ngăn biển mặn bên dòng Cửa Đại,
Đất và người muôn đời xây lâu đài tình ái
Đẹp như hoa, mãi mãi vẹn tình người.
Đất Quế Sơn luôn hiếu khách gọi mời
Người từ trăm năm về đây vui duyên mới
Người từ trăm năm về đây vui ngày hội
Dân dã quê nghèo, tình cảm đợi bao năm...
Đất và người Quế Sơn vẫn mãi tấm lòng son
Hãy về đây có dòng Suối Tiên trong vắt
Hãy về đây bên Hồ Giang, Nước Mát...
Bên con kênh đào...Đèo Răm bát ngát mây xanh.
Hãy về quê anh hoa trái ngọt lành
Bên dòng Ly Ly như tâm tình muôn thuở
Rù Rì trong tình yêu đã đi vào huyền thoại
Trai gái yêu đương bên sông nước chung tình.
Đã qua rồi một thời giặc giã chiến chinh
Lớp lớp cha anh quên mình vì đất nước
Lấp hố bom sâu xây lâu đài mơ ước
Tô trang sử vàng khắc bia đá ngàn năm.
Đất Quế Sơn giờ đã thắm máu cha anh
Những chiến tích lừng danh trận đầu đánh Mỹ.
Bằng Thùng, Cấm Dơi, Hòn Chiêng, Dương Là, Dương Trúc...
Đã nói bằng lời Tổ quốc yêu thương...
Một thung lũng sâu nằm trong lòng Quảng Nam
Đã nuôi chí căm thù thực dân, đế quốc
Và hôm nay lớn lên từ trái tim yêu nước
Đã không ngại khó khăn cùng nhịp bước quân hành.
Hãy góp sức mình luôn vững bước, tiến nhanh
Cùng đất nước dựng xây quê hương tươi đẹp
Gom góp cho đời tương lai hạnh phúc
Bốn mùa mãi mãi là xuân...Hoa trái ngọt lành./.
NT
04 - 11 - 2009
CÙNG VÊ MIỀN TRUNG
Nguyễn Thủy
Miền Trung nắng bụi, mưa bùn
Hải Vân mây trắng nhuộm vùng yêu thương
Sơn Trà bao nỗi nhớ thương
Đèo Ngang bước tiếp nẽo đường gian truân.
Tháng năm nắng gió bão bùng
Tình người vẫn vẹn thủy chung đất hiền
Thương mình, thương cả nỗi niềm
Trên miền đất nghĩa êm đềm sẻ chia.
Bềnh bồng đá hát giữa khuya
Ru từng thớ đất thêm dài lời ngân.
Tuyệt trần duyên nợ tháng năm
Đi xa lòng bỗng nhớ thầm đất quê.
Lời ru theo gió bay về
Mẹ ngồi thức trắng đêm quê nhớ từ
Nụ hôn con...Thuở lọt lòng
Nghe buôn man mát tình đong sớt đầy.
Buồn vào trong dạ khôn khuây
Vui sao chưa trọn mà cay mắt đời?
Thuở nào em lại trách tôi?
Bão vây mấy bận quầng người miền Trung?
Hội trùng dương bật núi rừng
Thủy chung trọn khúc mẹ từng ru con...
"Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi!
Thương cha nhớ mẹ thì về
Nhược bằng thương cảnh nhớ quê thì đừng..."
Miền Trung nắng bụi, mưa bùn
Huế thương đất Quảng gợi nguồn tin yêu,
Hương Giang - Trà khúc mỗi chiều
Thu Bồn mãi gọi những điều nhớ mong.
Tình không phai nhạt giữa dòng
Bên đời mãi đậm màu hồng quê hương./.
NT.
14 - 10 - 2
EM XỨ HUẾ VẪN XƯA
: Thơ : Nguyễn Thủy
Cứ mỗi lần nhìn em xứ Huế
Nón bài thơ duyên dáng nét Tràng Tiền
Em mơ mộng khi chiều về sắc tím
Nhuộm hoàng hôn trong ánh mắt tươi duyên
Đã lâu rồi như xưa vẫn còn xưa
Mơ một Huế tự buổi đầu gặp gỡ
Trên quê hương đất Thần Kinh một thuở
Đã in hình đậm nghĩa cử yêu thương.
Về Vân Lâu hò hẹn của yêu đương
Giọng hò Huế mênh mông tình cảm Huế
Nắng, gió, trời mây ...Mang tin từ xứ Huế
Gởi tình yêu đi khắp nước non nhà.
Trên dòng Hương Giang em Huế vẫn xưa
Vẫn nón bài thơ thương ai vô Huế
Mòn mỏi, nhớ mong sao mà thương thế?
Lắng trong câu hò em còn đợi mùa trăng?
NT.
12 – 9 - 20
CHỜ EM
Này em dáng của ngày xưa
Dừng chân bên bến giữa trưa đợi đò
Nghiêng che chiếc nón bài thơ
Xanh xanh tà áo đợi chờ bước sang.
Bến sông hỏi có vội vàng
Chờ em đã một thời gian muộn phiền
Bến lòng em có chao nghiêng
Sắp qua mùa Hạ, Thu êm đềm về
Mong sao đừng lạc hướng quê
Để tìm lối cũ rủ rê bóng hình
Yêu nhau đâu phải tội tình
Mà sao mãi cảnh một mình cô đơn./.
_____________________________________
Nguyễn Thủy
27 – 7 - 2009
TIẾC XUÂN
Nguyễn Thủy
Hôm qua mừng đón giao thừa
Hôm nay ngoảnh lại gần vừa năm mươi
Tiếc xuân ngẫm nghĩ cuộc đời
Chẳng bao lâu nữa xa rời thế gian.
Suy cùng một kiếp gian nan
Cười chưa hết đã hóa ngàn chia phôi
Mai không còn bóng dáng tôi
Chẳng còn thấy nữa đất trời thân thương
Không còn nhìn được ánh dương
Soi vào đôi mắt người thương trong đời
Hôm nay lòng cảm bồi hồi
Con tim xao động, nói lời từ ly
Gió ru ngàn lá thầm thì
Lả lơi qua hết tình sy tháng ngày
Mưa đông ướt lạnh lòng ai?
Có nghe ray rứt đêm dài nhớ mong?
Thương chờ mong - đóa hồng nhan
Rồi mai còn hởi suối vàng có nhau?
Con đò giữa bến sông sâu
Ai đem xuôi ngược chuyển giao ân tình?
Buồn thương một chuyến đò tình
Ba vạn với sáu ngàn ngày ước mơ...
Bao giờ sông chảy dòng thơ
Dạt vào miền nhớ đôi bờ thương mong?
Lời tình rủ bóng hoàng hôn
Sợ chăng rồi cũng xa xăm cõi đời
Không còn nhìn bóng dáng tôi
Nhìn em tôi thấy tình trôi giữa dòng
Thôi thì. Thôi còn gì mong...
Thả cho trôi hết nỗi lòng nhớ thương.
NT.
03 - 3 - 2010
SÔNG NÚI MIỀN TÂY ...
Nguyễn Thủy
Non nước điệp trùng xanh hút mắt
Thu Bồn màu nhớ mỷ miều xanh
Ngược dòng sông nước đâu là bến?
Tí - Sé đôi bờ bãi long lanh...
Dưới nắng bên bờ em gội tóc
Mắt nhìn ngơ ngẩn giữa dòng trôi
Thuyền lên ngược gió tre ngà hát
Em đã là thơ của ta rồi...
Anh đã dến đây dưới mây trời
Sông vòng xanh khúc núi êm trôi
Đá Dừng - Hòn Kẽm ru tròn giấc
Thỏa mộng mơ rồi Thu Bồn ơi!...
Miền Tây xứ núi quê hương đó
Thắng cảnh dừng chân khách hữu tình,
Mang cả niềm thương về bến mộng
Lưu tình sơn thủy chảy muôn nơi.
NT.
19 - 12 - 2007
TRÁI TIM
Trái tim hình chiếc lá
Rớt rụng xuống hiên trường
Đỏ như ngàn ánh lửa
Nhuộm hồng màu yêu thương
Trái tim màu đỏ thắm
Biết yêu ghét phân minh
Biết giận hờn ích kỹ
Biết thương đời sâu hơn.
Trái tim là vậy đó
Xin ai chớ phụ tình
Xin người đừng phai lãng
Ôm vào lòng mà thương...
NT.
NHỚ MẸ
Mẹ là hạt nắng trong đời
Nhớ lời ru mẹ: Con còn nằm nôi
Gìơ con đã lớn nên người
Nhìn lên di ảnh mẹ tôi hiền từ...
Khói nhang vái mẹ ngàn lời
Vu Lan cha cũng khấn ngồi trông mong
Hiện về một cõi xa xăm
Nơi miền âm cảnh mẹ nằm sương giăng.
Khói hương quyện với gió trăng
Bên đồi hoang vắng mờ tăm lối về
Cha con khắc cốt lời thề
Lo cho sáu đứa tứ bề lập thân.
Bây giờ tế lễ Vu Lan
Trên bàn thờ mẹ khói nhang hương trầm
Cha con khấn vái thì thầm
Tay nâng ảnh mẹ bao lần lệ rơi...
Thân gầy guộc - mẹ mỉm cười
Môi trầu đỏ thắm cha ngồi ngẩn ngơ
Tám mươi năm nhớ một thời
Gìơ đây nhớ mẹ vọng lời từ thơ.
NT.
02 - 9 - 2009
VIÊN PHẤN
Đời như viên phấn trắng tươi
Viết bao tình nghĩa một thời gian truân
Rồi bay theo gió lụi tàn
Ươm đời thành hạt nắng vàng mai sau.
NT.
TUỔI TRẺ CHÚNG MÌNH
Hồi xưa tuổi trẻ chúng mình
Băng rừng vượt suối chiến chinh diệt thù
Sương đêm lạnh lẻo hoang vu
Lời thơ chếch choáng quặng đau tâm hồn.
Quê hương lòng dạ bồn chồn
Mỗi lần nhắc đến tận cùng nhớ thương
Rơi rơi ngấn lệ đêm trường
Giọt buồn len mắt vấn vương tơ trời
Tim lòng rủ bóng mù khơi
Bây giờ ngoảnh lại tiếc thời xuân xanh.
NT.
XA RỒI MỘT DÒNG SÔNG
Tôn Lê San...Tôn Lê San ơi!
Nay anh về với rừng Miên - Thái
Xa rồi dòng nước của Mê Kông.
Xanh cả đôi bờ tắm mát giữa dòng sông
Anh balô súng đạn về rừng
Gởi lại em sau lưng ngàn thương nhớ.
Cái khắt khổ
Cái gian truân...Đêm với rừng triền miên súng nổ.
Về vọng cô đơn...Trong những tháng ngày.
Quân phục xanh rờn...Màu lá, cỏ cây
Lòng trí ngổn ngang, bộn bề khó tả.
Thật sự xa rồi dòng sông êm ả
Tắm mát lòng tôi sau những buổi thao trường
Sau những lần lăn, lê, bò...trườn.
Sông làm mát bao tâm hồn người lính...
Mang dòng tương tư từ trường quân chính
Để theo về bao nỗi nhớ khôn nguôi...
Đàn cá vẩy bơi những sớm, trưa chiều
Lính bủa lưới cải thiện thêm đời sống.
Nước biếc trong xanh trời mây trôi chậm
Gương mặt bao người giấu kín nỗi niềm đau.
Xa rồi dòng sông TônLêSan
Hẹn có ngày bình yên ta trở lại
Giữa đôi bờ nhìn dáng nước trong xanh.
Soi gương nước để thấy được lại mình
Sau những cuộc trường chinh ta đi đánh giặc./.
NT.
LỜI CHIẾC CẦU NÔNG SƠN
Nguyễn Thủy
(Viếng 18 em trường THCS Quế Trung trong vụ chìm đò Nông Sơn)
Nghìn năm mới một chiếc cầu
Nhớ thương mười tám em đâu mất rồi
Cầu đành ngăn cách đôi nơi
Không còn những lúc lả lơi đi, về...
Con đò lặn gió đam mê
Bỏ em ở lại chân quê giữa đời
Khóc than vàng mắt em ơi!
Giờ đây lên núi bồi hồi con tim.
Chân cầu nước vẫn trôi êm
Thu Bồn ngược nước xuồng ven Đá Dừng
Nhũ thầm Hòn Kẽm dửng dưng
Nước trôi cùng nước bỏ chừng em ta.
Ngại ngùng ai có nói ra
Nông Sơn tiễn biệt mắt nhòa bóng em
Bạn bè thương nhớ gọi tên
Mẹ,Cha,Thầy cũng đâu quên bóng người!...
Thôi em giờ cách đôi nơi
Cầu đành lở nhịp ngỏ lời tiễn chân
Em về ngủ giấc nghìn năm
Cầu xin nguyện mãi lời nguyền nhớ thương.
NT.
Quế Phong 11 - 11 - 2007
THÔI ĐI
Nguyễn Thủy
Thôi đi đừng nói những gì...
Trót thương chẳng phải nói lời từ ly?
Một hai ba bốn biết chi...
Lỡ mai mốt có ...Bỏ đi sao đành.
Thôi giờ tình cuộc mong manh
Thời gian, chờ đợi còn dành bao lâu?
Trót trao nhau mối tình đầu
Mong rằng sẽ mãi ngàn sau vẫn còn.
Đừng làm tim héo, dạ mòn
Trong nhau mấy bận thương mong mỏi chờ
Đừng cho nhau những bơ vơ
Hãy dìu nhau đến bến bờ ngàn năm./.
NT.
11 - 4 - 2010
CHO DÙ TRỜI ĐẤT ĐỔI THAY
Nguyễn Thủy
YÊU từ mái tóc còn xanh
SAO duyên chẳng đặng kết thành lứa đôi?
CHO đời vẫn phải đơn côi
HẾT thời xanh tóc bạc rồi còn đâu...?
THÁNG năm tình cuộc bể dâu
NGÀY mong đêm nhớ ai sầu chăng ai ?
CHO dù trời đất đổi thay
SAY em anh vẫn mong ngày gặp em
LÒNG bao rạo rực lửa tình
NHỚ đêm mất ngủ gợi niềm ưu tư
CHO sâu con mắt mong chờ
CAY cay lệ đến ven bờ mi cong
MEN đời ngọt đắng sênh song
TÌNH anh vẫn giữ vẹn lòng yêu thương
DẪU giờ tóc đã pha sương
RẰNG con tim vẫn nhớ thương mỏi mòn
CHỈ mong em vẹn tấm lòng
MỘT lần đã trót thầm mong nghìn đời
TRÁI tình sẽ chín trên môi
TIM lòng sẽ đỏ như vôi thắm trầu
HÓA vàng kết mối thâm sâu
NGHÌN năm vẫn vẹn buổi đầu gặp nhau
MÃNH tình ta đã trót trao
NHỎ nhoi nhưng vẫn đượm sâu ân tình
CHIA sầu san sẻ nỗi đau
NIỀM vui sẽ dến bên nhau trọn đời
YÊU đi em chẳng lẽ đôi
THƯƠNG cho nhau những nụ cười dẫu xa./.
NT.
14 - 6 - 2010
TÌNH CHIẾN
Nguyễn Thủy
Thơ chiến loạn
Thơ tình trong chiến loạn
Thơ đau thương
Mòn mỏi nhớ quê hương
Xa em yêu
Lòng mang nỗi sầu vương
Cay mắt lệ
Những tháng ngày chiến dịch
Mơ rồi mất
Những đêm về giá lạnh
Trời phương xa
Vẫn vọng tiếng mẹ hiền...
Em rồi xa
Anh rồi đi biền biệt
Có trở về
Ru giấc mộng tình duyên?
NT
Cam Pu Chia : 22 - 01 - 1981
HOA NHÀI
"...Thơm như hương nhụy hoa nhài
Sạch như nước suối ban mai giữa rừng..."
---------------------------------------------------
HOA NHÀI
Nguyễn Thủy...
Ai đem hương nhụy hoa nhài
Ướp trà đãi khách cho say tâm hồn
Hữu duyên vẹn tấm lòng son
Kết thành đôi trái tim hồng trao nhau.
Như cau trầu đượm thắm màu
Nợ duyên, duyên nợ bạc đầu có nhau
Mười hai bến nước là đâu?
Đi về chẳng biết mai sau thế nào...
Hoa nhài màu trắng thanh tao
Thoảng hương thơm thảo lạc vào hồn thơ
Trà thơm đãi khách đang chờ
Xuân sang anh tiễn bạn thơ chén trà...
NT.
13 – 6 - 2010
Nhận được tập thơ
"Hành trình của con kiến"
Nguyễn Thủy
Tặng: Lê Minh Quốc & Đoàn Tuấn.
Một bản trường ca" Hành trình của con kiến"
"Nghề đi rong", qua nửa kiếp làm người
Áo chiến binh đã ngang dọc một thời
Giũ bụi phong trần về với đời cơm áo.
"Tiếng kêu Quốc..." Những " Tiếng kêu thảng thốt"
Qua "Nhịp điệu ngày ngày..."Trong ánh mắt yêu thương.
Tuổi già nua tựa hoa cỏ úa tàn
Nhưng hồn Quốc vẫn ngát hương tình nhân loại.
Với :" Vòng quay của kim đồng hồ" năm tháng vẫn vô tư
Người yêu thương nhau bằng hơi thở, nụ cuời,
Qua ánh mắt gởi trao lời dịu ngọt:..."Em yêu dấu..."
Từ phương xa giây đầu tiên, phút cuối... Hẹn quê nhà.
Bởi từ đó:" Hoa trái còn xanh:"...Và môi anh còn đỏ.
"Đêm trong con mắt" buồn trang nhật ký mỗi lần ghi...
Và cuối cùng ta lại gọi: "Nàng ơi!...Những gì..."
Cũng từ đó qua trang đời:" Từng ngày tập thở"
Hồn thơ bay trong trời đất đậm tình người...
Bởi có em rồi: "Trái tim bắt đầu tươi tốt"
Trời đất thắm xanh, tình đời xanh ngát
Nhịp điệu bềnh bồng, theo nhịp sống quanh ta.
Những cuộc hành trình, những đoàn binh ra trận
Những trang đời thường nhật ký đã thành thơ.
Tuổi 18 khát men tình cháy bỏng,
Dạo chơi bên chiến hào... Ghì súng thét... Xung phong...
Nẻo đường xa trên mảnh đất Ang Lung
Vai vác nặng những trang đời khổ nhọc
Nhớ quê hương... Từng đêm rơi nước mắt,
Gìơ gặp nhau ta nhắc chuyện chúng mình.
Đồng hương ơi...! Con kiến...Cuộc hành trình...
Vẫn bước chân đi qua ngày, qua tháng.
Trong khốn nạn cũng có ngày tươi sáng
Cuộc hành trình này ta gặp những mùa hoa...
Đất nước, quê hương, chung thủy đậm đà
Ta yêu đất nước, ta yêu ta hết thảy,
Bởi trong ta có tình người thân ái
Chảy theo về trú ngụ chốn tình thương...
Bài thơ nầy ta gởi Quốc nhớ thương
Cùng đồng đội trên chiến hào giết giặc
Tình yêu lớn chảy trong lòng Tổ quốc
Mãi sáng ngời như sao giữa trời trong.
25 - 10 - 2009
(nguyễn thủy)
Kỷ niệm qua bốn tập thơ
*Thơ với tuổi thơ ( Lê Minh Quốc)
*Đất bên ngoài Tổ quốc( In chung Đoàn Tuấn - Lê Minh Quốc)
*Những người không gặp nữa (Đoàn Tuấn)
*Hành trình của con kiến ( Lê Minh Quốc)
Hai bạn Đoàn Tuấn & Lê Minh Quốc gởi vào ngày: 26 - 4 - 2007
Hãy giữ mãi kỉ niệm chiến trường bạn nhé.
DÁNG NGỌC
Nguyễn Thủy
Em hong làn tóc mây trong gió
Lay lất hồn ai mỗi sớm chiều
Ta thả nỗi mong về xóm nhỏ
Thế mà ôm mãi bóng cô liêu..
Em tuổi trăng thơ dáng ngọc ngà
Vườn hồng ló dạng bóng nghiêng qua
Bao nỗi chờ mong vàng mắt ngọc
Một mai ơi hỡi có mặn mà?
Ta biết rằng em em của thơ
Của ngày tháng nhớ của trăng chờ
Của những chàng Ngưu sầu Chức Nữ
Của những mộng mơ của thẩn thờ...
Một mai em sẽ về phương Bắc
Kẽ ở trời Nam lạnh hững hờ
Dõi mắt mãi tìm trong tuổi nhớ
Lệ đẫm hoen mi khép đợi chờ.
NT.
25 - 6 - 2010
CÓ PHẢI EM LÀ
Nguyễn Thủy
Có phải em là của dáng xưa?
Chiều nghiêng gió thoảng nhẹ hương đưa
Qua làn tóc rộng em thong thả
Vạn đóa hồng tươi trong mắt người.
Em của ngày xưa thật đây rồi
Nói cười nhõng nhẽo đỏ hoa môi
Duyên sao thơm thảo trong mắt ngọc
Xanh tóc một thời trong mắt tôi.
Xa em từ độ tôi vào lính
Cứ ngỡ muôn đời chẳng gặp nhau
Thế sao Thu đến em chợt đến
Hiển hiện làm chi hỡi má đào...
Chẳng thà đừng gặp em lần nửa
Đã phai màu nhớ tự thuở nào?
Ôi buổi ban đầu thương với nhớ
Để lại gặp đây vạn nỗi sầu.
Em đi phương ấy mấy trăng Thu?
Tháng tám vàng Thu ánh nguyệt ru
Cái thuở mới tròn trên nét gấm
Anh nhìn đêm nhớ mộng thiên du.
Bấy giờ hoa gấm bên phố thị
Anh với trăng khuya bước quân hành
Nhớ dáng em xinh trời thu mộng
Lá rừng cây với bóng chênh nghiêng
Có lẽ vừa tròn ba mươi năm
Giờ gặp nhau đây mơ dáng trăng
Của tuổi trăng tròn hôm mười sáu
Vẫn nét tươi duyên vẫn dịu dàng...
Ngọc Dung huyền diệu biết bao nhiêu?
Một trời Thu mộng nói bao điều?
Chẳng lẽ cuộc đời thương với nhớ?
Muốn ôm ngày tháng mượn vần thơ.
Cho thỏa cái nhìn tự thuở nao
Bao năm lưu lạc lệ dâng trào
Giờ gặp nhau rồi mong níu lại
Cái thời áo trắng mắt bồ câu.
NT
25 - 6 - 2010
TẶNG ANH PHẠM TẤN SẮC
( Túy Loan - Hòa Vang - Quảng Nam - Đà nẵng )
Nguyễn Thủy
Sắc anh đã bị thương rồi
Đơn vị đã mất một người Quảng Nam
Anh đi về nước vui hơn
Chớ quên tôi ở AngLung tháng ngày.
Mùa mưa giờ vẫn còn đây
Tiễn anh tôi biết cỏ cây cũng buồn
Thôi giờ xa cách muôn trùng
Cầu mong anh với tháng ngày bình yên.
Vai anh một vết đạn xuyên
Máu anh đã thắm đất hiền nghìn năm
Anh về ...Sông núi cách ngăn
Nguyện lòng son sắc gởi trăm lời nguyền.
Phù du chợt tắt ánh đèn
Thời gian...Kỷ niệm gợi niềm nhớ thương
Mong rằng giấc ngủ quê hương
Hiện hình bao bạn đồng hương quay về.
Cho xin một thoáng dáng quê
Ru tròn mộng mị tìm về cõi xuân.
NT.
An lung veng
kpc : 1981
________________________________________
Nguyễn Thủy
Đất Ang Lung Veng thắm máu của anh
Tôi xé áo nhét vào vết thương sâu hoắm
Dưới giao thông hao một chiều tắt nắng
Hầm thùng tung lên khói đạn đen ngòm.
Thế thôi rồi anh xa đất Ang Lung
Tôi ở lại với chuỗi ngày tháng chiến
B4 chủ công mấy chàng trai khỏe
Minh Hà Nội, Ẫm Nghĩa Bình, Ngọc Châu Quảng Ngãi
Đơn vị chúng tôi sống trăm nghĩa, vạn tình...
Người bị thương thương người chưa bị
Ở lại nơi đây chiến trường bình địa
Một gói lương khô chia ấm cõi lòng.
Anh hơn tôi mấy lần trăng rằm tháng bảy
Tôi ít hơn anh tuổi lính mấy năm
Anh đi về đất quê hương yên tĩnh
Ở nơi nầy còn lắm nỗi gian truân.
Đêm đêm về nỗi nhung nhớ khôn cùng
Bạn bè bị thương bao người về nước?
Ác liệt gian nan chiến trường lử đạn
Ở nơi nầy ta nhớ bạn khôn nguôi.
Đất Ang Lung xanh thắm máu tình người
Cây mãi lớn xanh thắm rồi từ đất
Anh tình nguyện Việt Nam lòng từ phật
Nên máu hiền từ chảy trong cõi yêu thương.
NT.
Chiều Ang Lung Veng
19 - 3 - 1981
NẺO QUÊ MỘT THỜI
Nguyễn Thủy
Nẻo quê miền đất nhớ
Đậm đà màu thủy chung
Đất dày sâu tình nghĩa
Kham khó xẻ chia cùng.
Ngược dòng sông lên núi
Ấp ủ khói mây đèo
Xuống Bằng An gió nhẹ
Mây hồng vương nắng theo.
Anh lên rừng xuống núi
Qua khe với vượt đèo
Lòng vươn vươn kỷ niệm
Nhìn ngang đã xế chiều.
Hòn Cà Tang vắt vẻo
Mơ về bóng Hòn Chiêng
Nước nguồn sang Mông Lãnh
Núp bóng trưa rù rì.
Ăn bún mì Đông Phú
Ngủ Gia Cát - Cẩm La
Tay vẻ sầu riêng chín
Say trong men Đại Bình.
Dọc bờ Thu Bồn hát
Khúc hẹn phụng thề loan
Xuống bể lại lên ngàn
Đôi chân mòn đá sỏi.
Bây giờ , bao giờ nữa?
Bởi xa còn xa hơn
Nhìn lên màu xa nhớ
Tím tim lòng cô đơn.
NT.
24 – 12 – 2007
TẬP THƠ " NỢ "
Nguyễn Thủy
( Gởi tặng Ngô Văn Tuấn)
Từ nơi Bắc miền Trung...
Vùng đồng bằng sông Cửu
Rất xa và rất lạ
Thơ bay về cố hương...
Sông hiền hòa xanh khúc
Uốn lượn trong Thu Bồn
Lời thơ Ngô Văn Tuấn
Vào hồn Thủy nhớ nhung...
Từ đầu tiên tập thơ,
In trang đầu một " NỢ "
Gánh gồng quặng hai vai
Tình không phai màu nhớ.
Đất Đại Đồng muôn thuỡ
Từ lập địa khai thiên
Ánh mắt mẹ diệu hiền
Bao năm dài thao thức.
Đốt đèn khi gió bấc
Dầu khô cạn trong diêm
Bao dấu ấn, lời nguyền
Mơ tình về đất Quảng.
Nỗi nhớ một miền quê
Bóng mẹ cong bờ đê
Giữa trưa hè nóng rát
Tình không thôi dào dạt.
Ký ức một dòng sông
Mây trắng nhuộm sang hồng
Tình yêu vừa chín mộng
Em giờ có biết không?
Bao lần về phố Hội
Lãng đãng dáng sông Hoài
Nước mắt rồi chảy ra
Cho tình yêu gấp bội
Thơ anh và nỗi nhớ
Buồn xa xứ... một thời
Nơi đất khách quê người
Thành quê hương biển đợi
Mấy lời xin nhắn gởi
Về Văn Tuấn_La Gi
Ta xin chúc những gì
Trong tình yêu đất Quế
Tương lai tràn hi vọng
Từ mảnh đất Quế Phong.
Đất ôm trọn tấm lòng
Gởi vào tình biển nhớ.
Bình Thuận ngày gặp gỡ
Xin nâng chén men nồng
Trút tình yêu cháy bỏng
Sắc màu hồng trong tim./.
NT.
24 - 9 - 2009