Xem đầy đủ chức năng : Phong đỏ!
tuệ90
24-06-2010, 10:05 AM
Tên tác giả: Is me!
Thể loại: Tình cảm! Ok:xao:
Chương I : Cuộc gặp gỡ định mệnh
Hoàng đứng nhìn ngôi mộ đang phảng phất làn khói từ nén nhanh. Ngôi mộ đã mang trên mình mầu xanh của rêu và những nhánh cỏ mọc cạnh bên. Một phút để ngắm nhìn, Hoàng khẽ thầm nói:
-Vậy là đã nửa năm trôi qua rồi, anh vẫn không tin vào sự thật đó được. Chúng ta đã luôn vui vẻ và hạnh phúc bên nha. Dường như tất cả mọi thứ hay bất cứ điều gì đều không thể ngăn cản được. Nào ngờ vụ tai nạn đã cướp em đi mãi mãi.
Không gian trở lại sự im lặng, Hoàng không bít nói gì thêm nữa. Nếu như ngày hôm đó, Hoàng giữ cô ấy lại dù chỉ thêm một phút. có lẽ, mọi truyện đã khác hơn nhiều.Bất ngờ, tiếng chuông điện thoại rung lên làm hoàng giật mình chút.Nhấc máy nghe thấy tiếng của Hải bên kia điện thoại:
-Mày đang ở đâu vậy?Về cửa hàng đi, ta cần ra kia gấp!
-Ừ! Chờ ta lúc, ta đang đi tảo mộ!
-Thôi được rồi, nhớ đi nhanh lên rồi về luôn nha.
-Ta về luôn giờ, cúp máy đi.
Hoàng lặng lẽ nhìn ngôi mộ rồi quay lưng bước đi.Từng cơn gió thổi nhè nhẹ mát rượi, mà Hoàng cảm thấy trong lòng có cái gì đó trống trải và cô đơn vô cùng.
* * *
Vừa về tới cửa hàng, đã thấy hải chạy ra:
-Trông cửa hàng nhé, ta phải đi gấp! Mà nè, có thể ta về muộn nên mày khoá cửa luôn nha.
-Ừ! ta bít rồi! Cứ đi đi.
Nhìn theo cái bóng của Hải, Hoàng nghĩ chắc phải gấp lắm mới phóng xe như vậy. Cửa hàng được trang trí từ nhiều thứ rất đẹp. Từ những chiếc thiệp xinh xắn đến những món đồ lạ mắt, những chiếc chuông gió kêu leng keng mỗi khi có gió thổi lùa vào. Hoàng và Hải gặp nhau khi mới bước chân vào đại học. Hai đứa nói truyện rất hợp vì hầu như có chung sở thích. Sau một thời gian, Hải nghĩ ra ý kiến mở một cửa hàng nho nhỏ kiếm tiền lo cho học phí nên rủ Hoàng góp vốn. Lúc đầu cửa hàng khá nhỏ do vốn hai đứa còn ít. Sau một thời gian ổn định và có dư ra, hai người thuê được một chỗ khá rộng hơn xưa. Tính đến nay cũng đã được hơn ba năm rồi, Hoàng và hải đều thấy rất hài lòng. Hoàng cầm lấy tờ báo rồi ngồi ghế đọc cho đỡ buồn. Một mùi hương nhè nhẹ theo gió thổi vào, hoàng khẽ đưa tờ báo xuống để xem. Có người vừa vào cửa hàng, Hoàng khẽ giật mình khi nhìn người đó có nét gì đó giống cô ấy. Người khách vừa vào là một cô gái xinh xắn, cô mặc đồng phục của trường tài chính-ngân hàng. Đó là ngôi trường mà hoàng và hải đã từng học. Cô gái đi quay rồi chọn lấy một món đồ mà cô ưng ý nhất. Cô mang ra nhờ hoàng gói hộ. Hoàng khẽ hỏi:
-Em mua món quà này tặng sinh nhật ai à? Nhiều người hay nua thứ này làm quà tặng sinh nhật lắm!
-Dạ, em mua tăng sinh nhật đứa bạn và cũng là món quà nhân ngày trở về.
-Xong rồi nè! Em có cần gì nữa không?
-Dạ, thôi ạ! Anh gói đẹp thế! Em về ạ!
-Ừ, bao giờ cần mua thì vào đây nhé.
Cô gái dạ một tiếng rồi hoà vào đám đông đi mất. Hoàng cảm thấy như đã từng gặp cô bé ở đâu rồi thì phải?
tuệ90
24-06-2010, 06:09 PM
Chương II: Sự kiện bất ngờ.
Đóng cửa hàng xong, hoàng đi dạo trước khi trở về nhà. Buổi chiều hôm nay thật đẹp, các đám mây vui đùa cùng gió trên trời. Về tới nhà thì cũng đã tối, hoàng thấy chị gái mình qua chơi. Mấy đứa cháu nghịch dã man luôn, đồ chơi cứ tung toé hết cả lên. Chị gái hỏi vài câu rồi thôi. Sau bữa cơm tính nên nhà thằng bạn thân lâu rồi không gặp, hoàng vừa chuẩn bị bước ra cổng thì đám bạn đẫ ở ngoài gọi rồi:
-Hoàng! Mày rảnh không? Đi dạo lúc đê.
-Ok! Nhưng mà đi đâu mới được?
-Chưa bít! Tụi ta định vào quán nét chơi lúc!
-Ừm! Vậy ghé đó lúc rồi téo đi hóng gió lúc nha.
-Thế cũng được!
Thế là cả nhóm đi vào quán quen mà mọi khi thường hay vào. Sau khi đế chế một trận tưng bừng với sự chiến thắng của phe hoàng, Hoàng ra mở ních chát thì thấy có một dòng tin nhắn gửi vào mới đây. Đọc dòng tin nhắn mà hoàng thấy hơi ngỡ ngàng: "Anh hoàng đó ạ? Hôm nay, em ghé qua quán anh trông đẹp thật đấy. Chị em thật hạnh phúc khi có người yêu là anh. Tiếc rằng, hai anh chị lại không thể bên cạnh nhau. Có lẽ anh thấy lạ và đang đoán xem em nói ai phải không? Chị em tên là Lan. anh vẫn nhớ đúng không nào? Trước kia, chị ấy gửi em một chiếc hộp được làm khá tinh xảo nhờ em sau này gửi lại cho anh. Em đã giữ khá lâu rồi đã đến lúc em gửi lại cho anh rồi. Nếu anh muốn lấy lại thì gửi lại tin nhắn cho em nhé." Đọc xong, hoang nhắn tin ngỏ ý muốn lấy lại chiếc hộp đó và hỏi thời gian lấy lại. Tin vừa đi một lúc, tin nhắn từ bên kia quay trở lại nói rằng sẽ sớm trả lại chiếc hộp đó. Hoàng nhắn thêm vài tin để hỏi thăm:
-Em với Lan là chị em ruột à?
-Không ạ! Em là em họ của chị ấy nhưng chơi thân hơn cả chị em ruột. Chị ấy thường hay kể về anh cho em nghe lắm.
-Ừ! Thế giờ em đang làm gì vậy?
-Em đang ôn tập mấy cái đề thi của các năm trước.
-Hiếu học ghê nhỉ? Mà này em sống ở đâu?
-Dạ, em mới từ miền nam về. Giờ đang ở nhờ nhà chị lan. Thôi, em về đây ạ!
-Ừ! em về nhé!
-Hi, em thấy anh đó, anh đoán coi em là ai trong số những người đi ra bây giờ nhé.
Tin nhắn vừa đến thì ních kia cũng out. Hoàng đọc thấy dòng tin này rồi nhìn quay xem ai vừa nhắn tin cùng mình. Nhưng lúc đó có một nhóm toàn con gái cùng nghỉ nên cũng chịu thôi. Có một vài gương mặt trông quen quen nhưng không bít có phải không nữa. Một lúc sau, nhóm bạn của hoàng sau khi đã nghịch chán chê hết các trò lại rủ nhau đi ăn kem lạnh nữa chứ. Được cái vui, mỗi người đều có một sở trường riêng không ai kém cạnh ai cả.Cứ khi nào có truyện gì vui buồn, cả nhóm lại rủ nhau đi chơi. Một buổi tối với một sự kiện bất ngờ, hoàng vẫn hơi ngỡ ngàng chút với những gì đã sảy ra.
.Ngọc Xinh.
25-06-2010, 12:20 AM
Thiếu Category bạn nhé!
Bạn nên cách dòng ra một chút cho dễ đọc. Mỗi một lần post nên post nhiều nhiều một chút ha.
escort
25-06-2010, 01:38 AM
uhm` có lí ak'
nhanh nhanh nhak tg?
tuệ90
25-06-2010, 04:50 AM
Ừm! Mình cũng chưa biết là nên để thể loại truyện nào nữa. Mình sẽ cố gắng post thật dài.
Chương III: Chiếc hộp bí ẩn.
Sáng ra, hoàng ra cửa hàng khá sớm giống như mọi lần nhưng chưa lần nào mở cửa sớm nhất cả dãy thế mới là lạ. Được một lúc, hoàng thấy hải chạy tới người mướt mát, mồ hôi nhễ nhại. Có lẽ đang tập chạy tiện thể ghé qua cửa hàng luôn đây, hoàng khẽ buông câu nói đùa:
-Dạo này chăm tập chạy đột xuất thế mày?
-Mày có kém gì ta đâu! Mà đợt này sao ta qua rủ mày đi cùng cho vui mà chả thấy mặt mũi đâu vậy? Làm ta toàn đi một mình không vậy?
-Ai bảo mấy bữa trước ta gọi mày không chịu dạy nên ta cho chạy một mình luôn.
-Thì ta quen ngủ nướng thêm vài phút rồi mà lại.
-Sao hôm nay lại chạy ra đây luôn thế này? Không định về thay đồ để hôi rình ak?
-Hôm nay nhà ta gọi về có truyện gì ấy? Ta qua để bảo với mày một câu rồi đi luôn bây giờ!
-Vậy à? Thế khi nào thì mày nên?
-Sớm nhất là ngày mai! Nhưng ta không biết được trước đâu đấy.
-Rồi nhớ mang cây nhà lá vườn nên nhé?
-Mày khôn thế không biết!-Nói rồi hải chạy đi mất.
Thế là hoàng lại phải một mình trông cửa hàng đành lấy tờ báo ra đọc vậy. Một làn hương nhẹ thổi vào theo gió, mùi hương hoa này rất quen. Người mang theo mùi nước hoa đó chính là cô gái đã mua đồ ngày hôm qua. Khác một điều, cô ấy không mặc đồng phục trường mà thay vào đó là bộ đồ toàn là màu hồng từ trên xuống dưới. Cô bé mang theo một chiếc túi nhỏ cũng màu hồng luôn. (không bít có phải thích màu hồng quá không nữa?) Hoàng ngước nhìn rồi hỏi:
-Em tới mua gì nữa à?
-Không, em tới đưa cho anh thứ này!-Cô gái đặt chiếc túi lên trên tủ kính trong suốt.
-Vậy ra em là người nhắn tin cho anh ngày hôm qua đấy ak?-Hoàng mở chiếc túi ra bên trong là chiếc hộp được chế tạo khá đẹp mắt. Cùng với nó là ổ khóa mật mã với bốn chữ số.
-Vâng, em mang tới cho anh chiếc hộp này.
-Em biết mở khóa chiếc hộp này chứ?
-Không! Em chỉ nghe chị lan bảo muốn mở chiếc hộp cần phải biết ngày anh và chị ấy bắt đầu yêu nhau.
-Ừ! Em mở cùng anh nhé! Anh sẽ để em thấy thứ gì ở bên trong chiếc hộp này.
-Vậy thì hay quá! Nói thật em cũng tò mò lắm.
Hoàng từ từ đánh mật khẩu vào và "cạch",tiếng mở khóa vang lên cùng bản nhạc nghe rất vui tai. Hoàng mở chiếc hộp ra thấy bên trong là một vài quyển sổ nhỏ được xếp ngăn nắp cùng với hai chiếc hộp một vuông màu tím và một chữ nhật màu xanh nho nhỏ. Hoàng nhấc chiếc hộp màu xanh ra thấy phía dưới có tờ giấy. Rồi từng thứ được bỏ ra ngoài dần, Hoàng lấy mảnh giấy ra đọc. Một chút ngỡ ngàng và bồi hồi cha trộn vào nhau, những dòng chữ được viết chau chút. Cô gái khẽ hỏi:
-Tờ giấy ghi rồi vậy anh?
-À, không có gì? Cho em đọc nè!
-Thôi em không đọc đâu. Chị lan viết gửi anh mà.
-Không sao đâu, trong này không có gì để mà phải giấu người khác đâu mà.
Hoàng đưa tờ giấy cho cô bé đọc còn mình thì sắp xếp lại mọi thứ trừ chiếc hộp chữ nhật là không để lại vào trong hộp. Tiếng đong hộp vang lên như khi nó được mở ra, cô gái nhạn ra nét chữ của chị họ mình trong đó:
-"Em xin lỗi khi chủ động nói tiếng chia tay với anh như vậy? Em biết sẽ khiến anh phải buồn nhưng em không thể làm khác. Căn bệnh em mang đã không thể cưu chữa được nữa. Khi anh nhận được lá thư này có lẽ em đã vĩnh viễn không thể gặp lại anh nữa rồi. Dù cho em không hề muốn như vậy đâu nhưng số mệnh đã không cho chúng ta ở bên cạnh nhau. Em mong anh cố quên em đi và đừng để nỗi buồn theo anh mãi. Em mong anh sẽ hạnh phúc bên người sau. Hãy mang hạnh phúc đến cho người đó như anh đã từng dành tặng cho em."
Những dòng chữ dài nói lên những kỉ niệm vui buồn của cả hai. Cuối thư có vài dòng chữ mầu đỏ, nó được viết để nhờ hoàng. "Em gửi lá thư này cho đứa em họ. Em mong anh có thể giúp đỡ nó trong thời gian nó học ở trường tài chính-ngân hàng. Đó là nơi anh đã từng học phải không nào? Anh từng nói anh là học sinh giỏi trường đó nên anh thay em kèm cho cô bé ấy được học sinh giỏi như anh nhé." Cô gái đọc xong gấp tờ giấy lại như cũ rồi đưa trả hoàng. Sau khi chờ cô bé đọc xong , hoàng khẽ nói :
-Như trong thư chị em nhờ anh sẽ tăng cương kiến thức cho em qua mấy đề thi trước kia anh từng được làm.
-Dạ, em cảm ơn anh! Mà sao anh không cất chiếc hộp nhỏ kia đi ạ?
-Ừm, chiếc hộp này phải không?-Hoàng mở ra bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ lấp lánh.
-Woa! Dây chuyền đẹp vậy ak?
-Ừ, em đeo thử anh coi xem nào.
Cô bé đeo thử, sợi dây chuyền khá vừa vặn vói cô ấy. Nó làm cô trở nên xinh xắn và đang yêu hơn rất nhiều.
-Chiếc vòng này khá hợp với em đó, em giữ nó hộ anh nhé.
-Có phải chiếc vòng này khi xưa anh tặng chị lan phải không ạ?
-Ừ, em cầm hộ anh. Anh sợ mình hậu đậu sẽ đánh rơi nó mất thôi! Thi thoảng nếu thích em cứ lấy ra mà đeo.
-Vâng em sẽ giữ gìn nó cẩn thận ạ! Giơ em phải về em chào anh!
-Ừ, mà em đang ở nhà lan phải không? Để anh còn bít mà mang đề qua.
Cô gái dạ rồi bước đi.
¶³QH_candy
25-06-2010, 05:23 AM
pạn post hơi ngắn
còn sai chính tả...
về nội dung thì tớ....dốt văn nên cũng chẳng biết nhận xét ra sao... ^_^
tuệ90
25-06-2010, 10:06 AM
Ừm! Mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm vì mình cung hơi kém môn văn. Đây là tác phẩm đầu tay mình làm khi học năm lớp mười nên hông biết nó như thế nào nữa.
Chương IV: Người con gái tên Quỳnh
Chiều đến, hoàng đang nghịch điện tự trên vi tính những lúc rảnh rỗi. Chiếc máy tính được sắm để thỉnh thoảng,Hoàng tra xem trên mạng có đồ gì đẹp và lạ mắt không? Nó giúp được nhiều việc như khi có khách đặt hàng mua trước để cho có thời gian chuẩn bị. Đang chơi thì nghe tiếng của đứa em họ chạy ùa vào cửa hàng. Nó nghịch như quỷ không bao giờ chịu ngồi yên, cứ xem hết thứ này lại để nhầm sang chỗ khác. Nhiều khi thay đổi lung tung quá khiến hoàng xếp lại đến là mệt.
-Anh hoàng, đố anh biết hôm nay là ngày gì nào?
-Hôm nay á? Để anh xem lịch đã nhé!
-Hôm nay là sinh nhật của em mà anh cũng quên à? Biết thế không giúp anh kiếm mối làm ăn cho rồi.
-Ừm, Hôm nay thứ sáu ngày 13 ak? Nhanh vậy ta.
-Dám trêu em hả?-Liên oáng một cái vào lưng hoàng thiệt đau rồi nói:-Rõ ràng 16/02 mà dám kêu thứ sáu ngày 13 ghét cái mặt. Tối qua nhà em dự sinh nhật của em nhé nhớ đấy.
-Không đến có được không, liên?
-Không đến thì biết tay em đó nghe chưa hả?
-Đành vậy, liều mạng vậy thôi.
-Còn dám trêu em nữa hả?
-Ai dám đâu! Thế em về nha! Đừng đi lạc kẻo tối phải đi tìm nha.
-Đáng ghét.
Liên nhấn nút ổ điện rồi chạy đi mất, hoàng giận ghê đang chơi hay bị phá nhưng cũng chả đuổi theo kịp nữa rồi.
* * *
Hoàng chuẩn bị sẵn một hộp quà nhỏ và xinh xắn để tặng cho đứa em gái nghịch ngợm. Hoàng hơi ngại nên đến nhà liên hơi muộn chút. Liên chạy ra trách rồi nhận gói quà và kéo vào bên trong nhà. Liên kéo hoàng vào ngồi cùng với vài người bạn của liên cho vui. Hoàng nhìn chung quanh thấy người ngồi đối diện cùng mình lại là cô bé đã đưa chiếc hộp mà lan gửi lại cho mình. Bất ngờ chút, hoàng trấn tĩnh và ngồi nghe mọi người nói truyện thỉnh thoảng mới nói vài câu. Vốn không quen với sự ồn ào cho lắm được một lúc, hoàng đi ra ngoài hiên ngồi hóng gió cho mát. Liên thấy thế nên chạy ra theo:
-Sao không ngồi nói truyện cho vui vậy, anh?
-Không có gì! Em biết tính anh không quen ồn ào cho lắm còn gì! Nè anh hỏi em vài câu nhé? Kia là bạn em phải không?-Hoàng chỉ tay về phía cô bé kia đang ngồi
-Dạ, có truyện gì không anh?
-Không có gì đâu! Anh chỉ muốn hỏi tên của bạn em thôi.
-À, nó tên quỳnh. Mà hình như anh quen nó à?
-Không, anh chỉ mới gặp vài lần nên hỏi sơ qua ấy mà.
-Vậy ak? Thế anh muốn hỏi truyện gì nếu biết em kể cho nghe.
-Ừ! Cũng không có truyện gì đâu em vào đi bạn em gọi rồi kìa.
Liên vào nhà chạy ngay đến chỗ quỳnh nói vài điều gì đó rồi quay về chỗ cũ. Một lúc sau, hoàng thấy quỳnh đi ra chỗ mình.
-Anh gọi em có truyện gì ạ?
-Ủa! À, hiểu rồi cái liên nó chọc em đây mà anh có gọi gì em đâu.
-Vậy không có gì em vào nhà đây ạ!
-À, anh hỏi em vài câu được không vậy?
-Vâng, anh cứ hỏi!
-Em có thể cho anh biết em và lan có mối quan hệ như thế nào được không?
-Ý anh muốn hỏi em và chị lan chơi thân như thế nào ấy ạ?
-Ừm, cũng đại loại là như vậy đó.
-Hồi trước, lúc em chưa chuyển vô nam, em và chị ấy đi chơi đâu cũng rủ nhau như hình với bóng ý. Hễ rảnh cái là lại ới nhau. Thường hay ngồi tậm sự suốt đêm cho nhau nghe, đến khi vào Nam vẫn thường nhắn tin hoặc gọi điện. Hồi chị ấy bị bệnh em có bay về thăm chị ấy và nhận được chiếc hộp. Sau khi vừa trở lại Nam vài ngày nghe tin chị Lan bị tai nạn nhưng lúc đó em lại đang thi nên không về đưa tiễn chị ấy được.-Quỳnh nói lệ cứ chực tuôn ra nhưng được níu lại nơi mí mắt.
-Hai người đang nói truyện gì đấy hả?-Giọng liên oang oang cắt đứt lời nói của quỳnh.-Tính trêu hai người lúc, ai ngờ hai người ngồi nói truyện luôn mới sợ chứ. Thôi nào đi vào trong với mọi người nào quỳnh, anh vào thì vào nhé.
Hòang ngồi thêm một lúc rồi loay hoay đi ra đi vào tính gọi liên để chào ra về mà không gọi được. Liên thấy thế liền chạy ra hỏi:
-Anh tính đi về ak?
-Ừm!
-Chờ em lúc.-Liên chạy vào nhà rồi kéo quỳnh ra-Tiện thể anh cho nó về cùng luôn.
-Mình ở lại thêm một lúc nữa cũng được mà!-Quỳnh đáp cố tỏ ra không e ngại.
-Thôi, về đi. Mới về Bắc không lâu chưa hết mệt được đâu. Tiện đường về anh đưa nó về luôn hộ em cùng đoạn đường mà lại.
Nói rối, Liên chạy vào trong nhà bỏ mặc hai người ở bên ngoài. Hai người nhìn nhau một lúc rồi hoàng lấy xe đưa quỳnh về. Quỳnh hơi đỏ mặt nhưng dám chắc hoàng không nhìn thấy đâu mà (vì tối rùi mà lại). Cả đoạn đường về, Hai người đều im lặng không một tiếng nói(không bít có ăn canh hến ở đâu không nữa:fi:). Đến khi đưa quỳnh tới nơi hoàng mới khẽ hỏi:
-Buổi tối em rảnh không? Anh sẽ mang đề thi và giúp hỗ trợ kiến thức thêm cho em.
-Dạ, tạm thời thì tối nào em cũng rảnh nên nếu có gì thì để mai ạ!
-Ừ! Em vào nhà đi!
Hoàng nói rồi phi xe đi( đùa đấy phi xe cơ động tóm chít :so_funny:). Từng cơn gió thổi nhẹ, quỳnh nhìn theo bóng người khuất xa trên đoạn đường rồi trở vào nhà. Trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ li ti rơi ngoài sân, những hạt mưa không đủ lạnh nhưng đủ làm mát khuôn mặt một ai đó. Về nhà, hoàng lấy chiếc hộp do chính tay hoang từng chọn mua tặng cho lan mở ra cầm chiếc hộp hình vuôn nho nhỏ ra. Một tờ giấy rơi ra ngoài, chiếc nhẫn mà hoàng từng ngỏ lời cầu hôn vẫn ở đó và chưa được chính thứ đeo nên tay Lan. Hoàng nhặt tờ giấy nên đọc bàng hoàng. Hoàng không thể tin vào những gì mình vừa đọc.
.Ngọc Xinh.
25-06-2010, 01:19 PM
Tớ chỉ cần bạn bổ sung đơn giản cho tớ như thế này thôi
Tên tác giả:
Tình trạng:
Thân.
tuệ90
27-06-2010, 07:03 AM
Tên tác giả: Is me!
Thể loại: Tình cảm! Ok:xao:
Chương V: Niềm vui nho nhỏ.
Sáng ra,Hoàng ra cửa hàng muộn so với mọi ngày vì ngủ quên mất tiêu. Tới nơi, cửa hàng vẫn còn đóng vậy là hải chưa nên. Hoàng sắp xếp mọi thứ và nghĩ là phải trông cửa hàng một mình ngày hôm nay rồi. Ngối một lúc, hoàng thấy hải đang đến cùng với một túi toàn đồ linh tinh.
-Tưởng mày chua nên cơ đấy?Thứ gì trong túi thế kia.
-Mệt thật! Cây nhà lá vườn cho mày đó!
-Ái chà! Nhiều nhỉ? Xin nha, lần sau tiếp tục phát huy nhé!-Hoàng tóm lấy quả ổi cắn miếng.
-Hông dám! Về lần nữa chắc ta hết đường nên mất thôi!
-Có truyện gì ở nhà hả, mày?
-Cũng không có gì to tát lắm chỉ là ba mẹ ta muốn ta lấy vợ để có cháu bồng thôi.
-Hả?-Hoàng đang ăn tí nghẹn-Đùa ak?
-Ai đùa mày làm gì! Mệt chết đi được đây nè!
-Ừ! Bao giờ cỗ ta đến ăn hộ!
-Còn trêu ta nữa hả?-Hải đám cái vào lưng hoàng.
-Thôi, không đùa nữa, khách đang vào kìa.
Hai người bắt đầu một buổi làm việc như vậy đấy.
* * *
Tối đến, sau khi đã tìm được đầy đủ mọi thứ cần thiết cho vào túi, Hoàng mang thao đi ra khỏi nhà. Vốn dĩ nhà lan chỉ cách một đoạn ngắn nên hoàng quyết định đi bộ tới nơi cho nhanh. Từng tiếng chuông cửa được vọng ra từ bên trong nhà, khá lâu rồi, Hoàng mới lại quay lại đây. Có người bước ra mở cửa, một người phụ nữ nhân hậu. Bác là mẹ của lan, từ khi lan mất tóc bác đã bạc đi khá nhiều. Bác gái khẽ hỏi:
-Hoàng đấy à? Cháu vào nhà chơi!
-Dạ!-Hoàng theo sau vào ngồi bên trong nhà.
-Đã lâu rồi không thấy qua nhà chơi đấy?-Bác gái vừa nói vừa rót chén trà-Cháu uống đi!
-Cháu xin ạ! Bác trai không có nhà ak, bác?
-Ông ấy đi công tác chắc vài ngày nữa mới về được. Mà chác cháu tới đây có truyện gì phải không?
-Dạ, cháu mang mấy cái đề và sách ôn tập cho quỳnh ạ?
-Ừm, vậy ak? Mà sao cháu quen quỳnh vậy?-bác gái hỏi nghi vấn
-Dạ, đây là bức thư lan gửi cho cháu. Bác đọc sẽ hiểu ạ!
Cầm trên tay lá thư, bác giá nhận ra nét chữ của con gái mình. Dòng lệ không biết từ đâu cứ tuôn ra, bác lại khóc:
-Mọi truyện đã như vậy mong bác hãy nén đau thương!-Hoàng cố gắng an ủi mà không biết làm sao.
-Bác biết rồi mà! Quỳnh đang ở trên gác ấy! Cháu nên đi bác muốn yên tĩnh một lúc!
-Dạ, cháu xin phép.
-Quỳnh đang ở phòng của lan đấy nhé.
Hoàng theo lối cầu thang khi xưa đi lên cùng bao nhiêu kí ức khi xưa ùa về. Cánh cửa vẫn như xưa vẫn mang trên mình màu nâu nhạt mà lan vẫn hay nói đùa màu của đất. Đưa tay gõ cửa nhè nhẹ, một gióng nói từ bên trong vọng ra. Rồi cánh cửa mở ra, người mở cửa cho hoàng giờ không phải lan mà là quỳnh. Quỳnh ngượng nghịu chút rồi nói:
-Anh chờ chút nhé! Em dọn mấy thứ đã.
-Ừ, em cứ dọn đi!
Sau một hồi dọn mọi thứ ngọn ngàng như cũ, quỳnh mời hoàng vào ngồi rồi chạy xuống dưới nhà lấy cốc nước mát. Hoàng nhìn ngắm xung quanh thấy mọi thứ vẫn như xưa không thay đổi mấy. Có một tấm ảnh được đặt ở bàn, hoàng cầm nên thấy đó là hình lan chụp lén mình hồi xưa. Lật mặt sau, vài dòng chữ khiến hoàng bất ngờ chút nhưng vẫn trấn tĩnh được. Tờ giấy nhỏ lan viết cho hoàng và bức ảnh đã cho biết mọi thứ đều là thật. Về lại chỗ cũ ngồi thì quỳnh cũng vừa chạy lên. Sau một hồi chỉ dạy, quỳnh đã hiểu và thấy khá hơn nhiều. Rồi bất ngờ, quỳnh hỏi:
-Anh hoàng kể cho em nghe truyện tình cảm của anh và chị lan được không?
-Sao em lại muốn nghe thế?
-Tính em tò mò thôi mà!
-Thôi, được rồi. Mọi truyện bắt đầu từ ngày hôm đó.
(Ai da, để quên mất tờ chương VI ở đâu ý rồi thông cảm chờ mình tìm chút nha. Đọc tạm ngoại truyện lúc)
Ngoại truyện
Em rất thích anh thiệt đó!
tác giả: Vẫn là mình
Thể loại: tình cảm
Chương 1
Màn hình điện thoại mờ dần đi trước mắt anh, anh không bít rằng giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi khỏi mắt anh. Những dòng tin ngắn ngủi nhưng đã nói nên tất cả, những câu hỏi đáp nhanh vẫn còn lưu trong chiếc điện thoại của anh. Anh mở ra đọc lại để rồi xóa dần đi:
"Mình chia tay nhé!
Sao lại như vậy?
Vì chúng ta không hợp nhau vậy thôi!
Anh không tin em hãy nói thật với anh đi mà?
Em xin lỗi! Vì em không còn yêu anh nữa.
Tại sao cơ chứ? anh không hiểu?
Tùy anh! Mình chia tay từ đây nhé! Chúc anh hạnh phúc!"
* * *
Sau tin nhắn cuối đó, anh gọi lại nhưng chỉ nghe thấy tiếng tổng đài báo em đã không bật sim nên nữa. Có lẽ em đã thay số rồi. Anh đã đi tìm nhưng không thể gặp được em, em thật sự đã rời xa anh thật rồi. Giờ mình anh đi qua những nơi hai chúng mình đã từng đi. Em ra đi vào đúng cuối thu khiến cho trời lạnh hòa cùng vào vết thương càng làm nó thêm đau nhức. Những bước chân cứ nối tiếp nhau cho đến khi anh đến nơi cuối mà chúng ta đã gặp nhau. Quán cà phê nằm sâu thật sâu khuất sau những góc phố nhưng vẫn thu hút nhiều người bởi sự yên tĩnh của nó. Trước kia, anh và em thường hay ngồi cuối góc phòng, giờ chỉ còn anh ngồi đó lặng thầm suy nghẫm những lí do khiến anh mất em. Làn khói từ ly cà phê bốc lên mờ ảo, trong quán hôm nay thật đông. Các bàn đều đă có người ngồi cả rồi, có tiếng bước chân vào cửa. Mà để ý làm gì cơ chứ, ai vào cũng vậy thui mà. Ngồi cầm quyển sách mang theo đọc không muốn để ý xung quanh làm gì. Tiếng nhạc từ chiếc loa được chủ cho những bản nhạc nhẹ nhàng và sâu lắng. Lắng nghe từng giai điệu, lòng cảm thấy nguôi ngoai rất nhiều. Thời gian trôi qua và em cũng đã rời xa anh được một năm rồi. Chắc giờ em đang rất hạnh phúc và quên đi anh rôi. Còn anh giờ chỉ thường xuyên tới quán cà phê chỉ để nghe những bản nhạc và để không còn cảm giác buồn nữa mà thôi. Thật sự quá khó để quên đi một người, anh không thể quên được em.Một tiếng nói của con gái nhè nhẹ bên cạnh tai anh giọng trầm ấm nhẹ nhàng:
Em có thể ngồi đây được không?
Anh nhìn quanh thấy các bàn đã chật hết rồi, có lẽ vì vậy nên cô ấy mới muốn ngồi cùng bàn.
Ừ! Em ngồi đi!
Cảm ơn anh! Mà hình như em thấy anh hay tới đây lắm thì phải?
Ừ! Vì quán này nó có gì đó nên anh thích vào đây ngồi.
Vậy ạ!
Một khoảng im lặng dài, cả hai không nói gì thêm. Theo thói quen, anh vẫn thường để điện thoại ở trên mặt bàn và giờ cũng vậy. Cô gái nhìn chiếc điện thoại rồi hỏi:
Điện thoại của anh màu đẹp nhỉ? Anh dán vào à?
Ừ! Anh vừa dán không lâu lắm! Máy nó xước nhiều quá!
Em xem được không?
Được thôi! Nè cầm lấy!
Cô gái cầm chiếc điện thoại xem qua chiếc vỏ được dán màu nâu của đất. Cô chăm chú rồi để lại chỗ cũ cho anh. Lại im lặng, bỗng anh nhìn đồng hồ trên tường rồi đi ra quán mà không để ý thấy thiếu. Đi một đoạn chợt sực nhớ, chiếc điện thoại vẫn còn để quên ở đó. Anh vội quay lại, anh thấy cô ấy vẫn ngồi đó. Cô ấy nhìn anh khẽ cười và nói:
Em đoán anh sẽ quay lại tìm điện thoại mà!
Ừ! Em đang cầm à?
Vâng! Của anh nè. Anh đang vội thì phải?
À! Anh phải đi cùng đứa bạn đi mua vài thứ! Thôi, anh đi nhé?
Vâng! Anh cho em bít tên được không?
Để làm gì vậy?
Không có gì! Chỉ là em muốn bít thôi!
Anh tên Hải. Hy vọng lần sau gặp lại em. Anh đi đây!
Vâng!
Một cảm giác kì lạ trong anh, cảm giác như đang có truyện gì đó sắp đến mà không thể bít được.
Chương 2
Vậy là em đã có số của anh và cũng đã bít tên anh rồi. Nhìn theo bóng anh đi ra cửa tuy em có buồn chút nhưng không sao vì em bít em có thể gặp lại được anh tại nơi đây. Em chụp được rất nhiều hình ảnh của anh trong chính chiếc điện thoại của mình. Ngồi thêm lúc, em thử gọi cốc cà phê giống anh, nó đắng nghắt. Không hiểu sao anh có thể uống nổi nó nhỉ, chẳng lẽ có thứ gì khiến anh thú vị với nó ư? Ngồi suy nghĩ lung tung chút cũng hay đấy chứ, đứa bạn thân cũng vừa tới:
Gọi mình có truyện gì không vậy?
Không được phép gọi sao? Mình cuối cùng đã bít tên anh ấy rồi.
Vậy hả?-Đứa bạn nói giọng hững hờ- Thế thì tiền tới luôn đi.
Sặc! Làm gì mà xui bạn nhanh dữ vậy?
Tại ngày nào cũng thấy bạn kể lể về người đây! Điện thoại cũng đầy ắp hình người ta làm mình mệt chết được.
Vậy phải nghĩ giúp bạn chứ, định để tự mình giải quyết sao?
Truyện của bạn mình không quan tâm đâu.
Quá đáng mà!
Nói thế thôi. Bạn cứ làm như những gì từng nói với mình ấy thảo nào trả được. Hãy chủ động trước đi nhé.
Ừ! Bản nhạc này hay nhỉ!
Ừm, cũng được. Tiếc là nó thuộc nhạc không lời.
Cả hai bàn nói truyện vui vẻ về những thứ đôi khi chả ăn nhập mà vẫn cười vui.
* * *
Em thử nhá máy cho anh vào buổi tối hôm đó. Anh gọi lại nhưng em ngại không dám nhấc máy. Anh không gọi nữa, em yên lặng nhìn chiếc điên thoại một hồi lâu. Rồi em gọi cho anh, nhưng khi anh nhấc máy em vội vàng cúp máy. Một dòng tin nhắn được gửi cho em, em mở lên đọc:
Ai vậy? Sao bít máy mình? Gọi có gì không vậy?
Thật sự em không bít nên trả lời anh ra sao. Một dòng tin khác của anh lại tới:
Sao không trả lời vậy? Trả lời đi chứ?
Là em! Anh không bít em là ai đâu? Em chỉ muốn nói rằng em thích anh và có thể hơn thế nhưng em không biết nói với anh như thế nào.
Em thích anh ư? Em thấy anh có gì mà em thích cơ chứ?
Em không biết! Chỉ biết rằng một năm trước khi em gặp anh lần đầu tiên em đã bắt đầu thích anh rồi!
Vậy ư? Mà sao em có số của anh?
Em chỉ mới biết số của anh không lâu. Thật khó khi muốn biết một người không quen.
Vậy mà em cũng tìm được thông tin về anh có đấy, em giỏi ghê đó.
Chủ nhật mình gặp nhau được không anh, em sẽ cho anh xem vài thứ. Hy vọng anh sẽ thích.
Thế anh gặp em ở đâu?
Anh cứ tới chỗ quán mà anh hay tới ấy rồi em sẽ đến.
Rồi em không nhắn nữa và anh cũng hiểu ý anh cũng không nhắn nữa.
Chương 3
Hải đến thật sớm mà không bít để làm gì. Một cảm giác hồi hộp trong anh, anh ngồi đó suy nghẫm để tìm một lí do để cô nhóc đấy thích mình. Một hồi lâu, hải nhìn ra ngoài, cô ấy đã đến tay cầm thêm một túi đen khiến hoàng cảm thấy thật tò mò. Cô bé ngồi đối diện và hỏi:
Anh đến lâu chưa vậy?
Anh mới đến thôi! Em uống gì không?
Em chỉ thích uống một ly cam lúc này thôi. Anh vẫn uống cà phê như mọi khi nhỉ?
Ừ! Đó là thói quen của anh rồi.-Nói rồi hải quay lại gọi thêm ly cam.-Thế em muốn anh xem thứ gì vậy?
Em muốn tặng anh thứ này-Cô bé ngượng ngùng trả lời rồi lấy ra trong túi một chiếc hộp được làm rất tài tình.-Hy vọng anh sẽ thích.
Hải cầm chiếc hộp nên, anh sờ quanh hộp hơi giật mình nhưng không để ai nhìn thấy. Anh mở chiếc hộp ra trong đó có rất nhiều tấm ảnh chụp chính anh. Rồi đậy nắp, anh im lặng xoay thìa cốc cà phê. Cô bé nhìn anh rồi hỏi:
Anh có thích nó không?
Ừm! Những bức ảnh trông rất đẹp, em có tay nghề ghê!
Anh khen quá rồi. Em còn kém lắm!
Sao em có chiếc hộp này vậy?
Em mua từ một cửa hàng trông rất bình dị.
Ở giữa một con đường cách đây không xa phải không?-Hải cắt ngang câu nói của cô bé.
Sao anh bít vậy?
Em hãy sờ xung quanh chiếc hộp thì em sẽ thấy.
Cô bé làm theo và nhận ra có thứ gì đó như cái móc nhỏ phía dưới chiếc hộp đươc khắc rất chi tài tình này.Cô bé quay lên nhìn hải. Thấy được sự lúng túng của cô bé, hải bắt đầu nói:
Chiếc hộp này anh tạo một ngăn nhỏ bí mật không ai bít. Anh nhờ bạn anh bán nó đi không ngờ nó quay lại với anh.Giờ anh cho em bít bí mật của nó, em đồng ý chứ?
Cô bé gật đầu rồi đưa chiếc hộp lại cho hải. Hải khéo léo mở chiếc ngăn nhỏ, trong đó có chiếc vòng vàng nhỏ xíu rất đẹp. Hải cầm nên rồi nói:
Chiếc vòng này khi xưa anh định tặng người anh yêu nhưng cô ấy đã bỏ anh ra đi không trở lại. Giờ nó trở lại với anh chắc để se duyên đây.
Thế anh nghĩ nó se duyên cho anh với ai vậy?-Cô bé hỏi trêu
Khờ quá, chỉ có em chứ ai nữa.-Hải cười-Em đưa tay ra cho anh nào.
Cô bé đưa tay ra, hải đeo chiếc vòng tay vào tay cô bé. Chiếc vòng thật vừa vặn như được làm ra để rành riêng cho cô bé vậy.
Em đeo đẹp ghê! Giờ em nói cho anh bít tên em được chưa vậy?
Cô bé khẽ cười: Em tên Liên Phương.
Chỉ cần em không rời bỏ anh thì anh đồng ý làm người yêu của em từ nay và mãi mãi. Tháng 12 tới rồi đó em đón giáng sinh cùng anh nhé.
Liên ngượng ngùng rồi đồng ý và nói thêm: Em rất thích anh thật đó!
tuệ90
09-07-2010, 11:50 PM
Chương VI: Quá khứ không mong muốn
1)Kí ức ngày đầu gặp mặt
Hôm ấy, anh đang trên đường về sau một ngày khá là bận rộn với những tiết học căng thẳng đến nghẹt thở. Khi đi đến một ngõ ngoặt nhỏ, không hiểu hôm ấy là ngày gì nữa, một chiếc xe đạp từ đâu đi ra đâm phải xe anh làm anh ngã đau điếng. Đang định ngoảng lại mắng cho người đó vì tội bất cẩn. Nào ngờ, chủ nhân là một người con gái cũng khá xinh khiến anh quên mất phải nói gì. Dường như cô ấy biết mình sai nên vội hỏi:
-Anh có bị sao không ạ?
-Ừm, cũng không sao lắm. Chỉ xây sát nhẹ ngoài ra.
-Em xin lỗi! Tại em vội tới trường quá nên sơ ý ạ?
-Thôi được rồi! Nói chung cả hai đều không sao. Nếu vội thì nên đi đi không muộn.
-Dạ, em đi ạ. Mà anh tên gì vậy?
-Mình tên Hoàng! Thế còn bạn tên gì?
-Em tên Lan. Mà anh bao tuổi vậy?
-Ừm, năm nay là 22 tuổi rồi.
-Vậy anh hơn em 2 tuổi. Thôi em đi đây ạ!
-Ừ, đi nhé.
Bóng người khuất xa dần, anh cũng lại đi về nhà. Chân hơi đau một chút, cú ngã lúc đấy quả thật đau ghê.
* * *
Ngày hôm sau, một ngày có vẻ yên ổn đây, trời râm mát còn gió thổi nhè nhẹ<mình đang nói cái quái gì vậy ta>. Cũng vẫn trên đoạn đường về và cũng gặp người con gái hôm trước nhưng không phải bị đâm như hôm trước. Cô ấy ở đấy chờ anh hay không thì không dám chắc. Chỉ biết một điều khi anh tới thi thấy cô ấy gọi anh và bảo chờ để gặp anh. Cô ấy rủ anh đi uống nước để xin lỗi truyện hôm qua. Không hiểu vì sao khi ấy anh lại đồng ý thế mới lạ cơ chứ. Và lạ hơn nữa, khi mà lan rủ anh vào một quán mà anh vẫn thường xuyên hay vào ngồi mỗi khi rảnh rỗi hay khi buồn và cần sự yên tĩnh. Lan chỉ vào một góc nhỏ nằm phía bên trong, nơi đó khá yên tĩnh và lại một lần nữa đó là nơi anh hay ngồi nhất.
-Chúng ta ra kia ngồi nhé! Chỗ đây trông thoáng mát với lại chỗ đấy có thể trông thấy toàn cảnh quán.
-Ừm! Thế cũng được!-Lan cứ thế cất bước đi trước còn anh thì lặng lặng theo sau-Em muốn uống gỉ
-Em thích cốc nước cam thôi! Anh chắc giống như những người con trai khác lại cốc cà phê phải không ạ?
-Ừm, nhưng đôi khi lại khác đó.
-Khác thế nào ạ?
-Rồi em sẽ biết thôi! Chị ơi, cho em như mọi khi nhé còn cô ấy thì một ly nước cam ạ!
-Ừ, ngồi đấy chờ chị tẹo nha!-Chị chủ quán nói vọng ra trong khi vẫn đang pha thứ gì đó.
-Anh quen chị chủ quán à?
-Ừ, anh thường xuyên tới đây nên quen biết cũng là truyện bình thường thôi! Mà sao em biết quán này mà rủ anh tới đây vậy?
-Dạ, mấy bữa nọ bạn em rủ vào nên em thích thôi ạ!
-Vậy à! Thế em học trường nào thế?
-Dạ , em là tân sinh viên trường kinh tế-quốc dân! Anh học ở trường tài chính-ngân hàng phải không ạ?
-Ủa, sao em biết vậy?
-Thì tầm sáng nay lúc em đi qua trường ấy thấy anh vào đó nên em đoán thôi ạ!
-Ừm, giỏi ghê đấy!
-Của hai em nè!-Chị chủ quán mang ra một ly nước cam và một ly nước được cha phế riêng cho anh.
-Dạ, em xin mà hình như anh ấy không đến phải không, chị?
-Ừ, anh ấy bận việc nhà. Bao giờ ăn cỗ nhớ mời chị nhé!-Nói xong chị ấy quay về chỗ cũ tiếp tục pha cho khách.
-Ủa, chị ấy nói thế là sao ạ?-Lan nghe hơi kì lạ nên hỏi-Mà sao cốc của anh lạ thế?
-Không có gì đâu. Ừm, vì đây là thứ anh rất thích uống mà lại nên nó hơi khác chút.
-Vậy ak?
Ngày hôm ấy khá vui, anh và Lan nói truyện rất hợp nhau. Đó có thể cho là ngày đâu tiên quen biết như thế đó, một cú va chạm và một cuộc hẹn hò.
* * *
Thời gian trôi đi, anh và lan trở thành đôi bạn thân. Lan hay sang nhà anh chơi dù đôi khi anh không qua nhà cô ấy mấy. Gia đình anh cũng khá quý mến Lan, cô ấy thường qua đôi khi chỉ nhờ anh giải hộ mấy bài mà cô ấy không hiểu. Cuối cấp, những kì thì cũng không kém gì như lúc thi đại học, bài vở lại chồng chất ngút đầu, mỗi hôm về là lại nằm bẹt tại nhà. Hôm ấy cũng vậy, anh về mệt sau khi đã yên tâm vì những gì mình đã cố gắng. Tự thưởng cho mình bằng một giấc ngủ,anh cứ thế ra ghế dài nằm mà ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ biết anh nghe thấy tiếng động, anh đoán là chị gái về chơi<khi đó chị ấy lấy chồng mới được vài tháng> hoặc là bố mẹ mới về đây mà nên vẫn cứ nhắm mắt cố ngủ thêm tí nữa. Nhưng không như anh nghĩ, một giọng nói nhỏ nhẹ bên tai:
-Anh hoàng, anh biết không em đã yêu anh từ khá lâu rồi! Từ trước khi anh gặp em nữa cơ!
Một chút bất ngờ và anh đã mở mắt khiến cô ấy đỏ mặt. Anh biết đó là lan vì giọng nói không thể lẫn đâu và vì cô ấy đang ngay cạnh anh. Anh ngồi dậy và vẫn giữ bình tĩnh đủ để hỏi:
-Em nói yêu anh? Em làm anh hơi bất ngờ đó. Anh có gì xứng đáng để em yêu cơ chứ?
-Em cũng không biết tại sao nhưng từ một lần em trông thấy anh không ngại khó khăn mà giúp đỡ người khác. Từ đó, em để ý tới anh nhiều hơn và thường xuyên nhìn anh mà không anh không biết.
-Vậy em thấy anh từ khi nào vậy?
-Từ khi anh vừa tốt nghiệp xong cũng là lúc em bắt đầu vào trường cấp 3!
-Vậy tính ra cũng 3 năm rồi đó nhỉ?
-Dạ, vâng. Có lẽ anh không biết. Cái lần đâm xe vào anh là em cố tình đấy. Em làm thế chỉ để quen biết anh thôi.
-Hóa ra là thế! Nói thật hôm đấy em làm anh ngã đau ghê đấy.
-Em xin lỗi!
-Ừm, anh hiểu rồi vậy hãy chờ câu trả lời của anh nhé. Vì giờ anh cần thêm thời gian suy nghĩ đã.
-Vâng, em nhất định sẽ chờ!
Rồi thời gian tiếp tục trôi, anh cũng đã hoàn thành tốt luận án tốt nghiệp. Lan cũng luôn bên anh và đến cuối cùng anh đã đáp lại tình cảm của cô ấy và trong trái tim anh cô ấy là một nửa không thể phai nhòa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.