PDA

Xem đầy đủ chức năng : No Title Fic part 2



snowna
23-06-2010, 07:24 PM
Sorry các bạn, Snowna quyết định viết truyện khác và câu truyện "Cuốn sách thời gian" xin được hủy bỏ từ đây (do người cùng hợp tác lẫn Snowna đều ko còn ý tưởng cho câu truyện nữa =.="). Nên Snowna xin bù đắp lại cho các bạn bằng câu chuyện này và cũng mong các bạn sẽ ủng hộ nó như ủng hộ cho No Title Fic của kỳ trước (nếu bạn nào không biết có thể thử tìm trong diễn đàn :D).

Còn bây giờ Snowna xin đc bắt đầu câu chuyện mới của mình. :)


NO TITLE FIC - PART 2

Câu chuyện của chúng ta được bắt đầu vào những năm phong kiến đô hộ, khi chiến tranh vẫn còn diễn ra ở đâu đó trên Trái Đất này. Bấy giờ, đất nước Zomaia, với lực lượng quân đội hùng mạnh và đa dạng, đã gần như chiếm hết mọi đất liền nằm xung quanh nó. Đương nhiên, để có thể trở thành vùng đất mạnh nhất, cả thần dần Zomaia phải cúi đầu tạ ơn nhà vua anh minh của họ, hoàng thượng Albert Phoenix.

Không chỉ có thế, họ luôn tỏ lòng trung thành và kính trọng với hoàng hậu Maria Crystal, một người phụ nữ luôn mang trong mình dòng máu hoàng gia từ khi chỉ mới lọt lòng mẹ và một trái tim vô cùng nhân hậu và thương người. Cả vương quốc có được cuộc sống ấm no này, đều nhờ vào công đức của đức vua và hoàng hậu ban cho.

Không lâu sau, hoàng hậu mang thai, đức vua vui mừng khôn xiết. Toàn dân mở tiệc ngày đêm để chờ mừng ngày hoàng hậu hạ sinh. Đúng là "ông trời không phụ lòng người", một nàng công chúa ra đời vào ngày mười bốn tháng hai, nụ cười của bé rực rỡ như ánh nắng mặt trời, đôi mắt màu tím to tròn long lanh ngước nhìn xung quanh như tò mò mình đang ở đâu, làn da trắng cùng đôi má ửng hồng làm tôn thêm từng đường nét được kết hợp hài hòa trên gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu ấy. Đức vua ân cần bồng con mình khỏi vòng tay của hoàng hậu, ngài nhìn con với đôi mắt tràn đầy tình yêu thương và hạnh phúc.

- Ta sẽ đặt tên con là Ruby Phoenix. Ruby là một trong những viên ngọc quý giá nhất ở đất nước Zomaia này và đồng thời cũng là một trong những biểu tượng của nước ta. Con sẽ là niềm tự hào của gia tộc Phoenix từ bây giờ và trở về sau!

Đức vua đưa công chúa lên cao như muốn để thần dân nhìn thấy đây sẽ là người thừa kế ngài sau này. Những tiếng hò reo cùng vỗ tay vang lên không ngớt. Dường như họ rất tự hào về đất nước của họ, vị vua nhân đức của họ, hoàng hậu nhân từ của họ và cô công chúa xinh đẹp của họ.

Cách đất nước Zomaia không xa là một vùng đất liền bị bao phủ bởi tuyết trắng quanh năm. Người dân ở đây phải sống trong những ngôi nhà được thiết kế một cách đặc biệt để có thể giữ ấm và bảo vệ cuộc sống của họ. Không giống như Zomaia, đất nước với tên gọi Yukishioa được cai trị bởi nữ hoàng NaI, một người phụ nữ với vẻ đẹp sắc sảo và gương mặt lạnh lùng đã không biết "giết chết" bao nhiên trái tim của những vị vua ở các nước láng giềng gần xa, nhưng chỉ duy nhất một người không hề đoái hoài đến nhan sắc của bà, người mà đã làm cho bà mất ăn mất ngủ ngày đêm, người đã mang đến cho bà làn hơi ấm của mùa xuân nhưng rồi cũng để lại một vết thương khắc sâu trong trái tim băng giá này. Người đó không ai khác chính là đương kim hoàng thượng Albert Phoenix, vị vua của đất nước thảo nguyên Zomaia tươi đẹp.

Tuy rằng nữ hoàng NaI đã tự hứa với lòng mình rằng bà sẽ luôn trao trọn trái tim mình cho đức vua Albert, nhưng mối hận thù và ganh ghét vẫn không thể xóa nhòa trong lòng của một người phụ nữ lạnh lùng và cô đơn. Sau khi được quân hậu cần báo tin rằng hoàng hậu Maria đã cho ra đời một nàng công chúa, NaI đứng dậy, rời khỏi ngai vàng và tiến tới cây cung được nạm bằng vàng trắng, lấp lánh dưới ánh đèn trên trần nhà đang treo lơ lửng trên tường...

- Đã đến lúc ta phải trả mối thù này... Albert... chàng sẽ phải hối hận vì những gì đã gây ra cho ta...

Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên đôi môi tím ngắt vì lạnh của nữ hoàng băng giá. Người nhẹ nhàng cầm lấy cây cung và quay lưng đi ra khỏi tòa lâu đài.

- Các tướng binh hãy nghe đây! Ngay bây giờ, chúng ta sẽ chính thức xâm lược đất nước Zomaia! Ai trái lệnh ta sẽ bị giết ngay lập tức, nghe rõ chưa?!!

- TUÂN LỆNH !!! NỮ HOÀNG NAI VẠN TUẾ! VẠN TUẾ!!!

Câu chuyện sau đó xảy ra như thế nào thì chẳng ai biết đến nữa. Không phải họ không biết, mà là họ không hề muốn nghĩ tới. Cuộc chiến giữa hai đất nước Zomaia và Yukishioa là một cuộc chiến tàn khốc và đẫm máu. Hoàng hậu Maria bị gián điệp của nữ hoàng NaI giết chết, đức vua bị bắt mất trong bí ẩn, lính và những người hầu trong cung điện cũng bị sát hại một cách thê thảm. Nhưng, điều làm tất cả mọi người ngạc nhiên nhất chính là công chúa Ruby. Khi quân của nữ hoàng NaI đã tìm thấy phòng của công chúa thì chiếc nôi đã không hề có một em bé nào nằm trong đấy. Sự mất tích kì lạ của công chúa Ruby là một nỗi lo lắng và sợ hãi rất lớn đối với vị nữ hoàng của xứ tuyết lạnh Yukishioa, vì bà đâu thể biết được sau này, khi công chúa lớn lên, nàng có đến tìm bà để trả thù cho đất nước và những gì bà gây ra cho gia đình nàng hay không? Câu trả lời vẫn chỉ là một dấu chấm hỏi to tướng...........................


~~~~~~o_O_o~~~~~~

snowna
24-06-2010, 03:46 AM
... Mười tám năm sau...

- Rose! Con lại chạy đâu mất rồi?! - một người phụ nữ bước ra khỏi căn nhà be bé của mình và nhìn dáo dát như đang tìm ai đó.

"Trốn trên này chắc mẹ không tìm ra... hihi..." - một dáng người nho nhỏ đang cố gắng giữ thăng bằng trên cành cây của cây bàng cao lớn nhìn xuống quan sát.

*Rắc...*

- Ế?

Cành cây bị gãy (do không thể chịu nổi sức nặng của con người này!), người đó ngã xuống bất chợt nhưng may mắn nắm lại được cành khác của cây, dáng người cứ đung đưa như chiếc chuông gió.

- Rose! Con lại trốn trên cây à??? Xuống đây ngay !!! - tiếng người phụ nữ vang lên với giọng lo lắng.

- Vâng ! Con xuống ngay đây !

Tiếng cây và lá chạm vào nhau "sột xoạt", cuối cùng con người ấy cũng bước xuống. Mặc dù đầu tóc rối bời như đống rơm, nhưng không thể nào mà không ngạc nhiên trước nhan sắc của cô gái trong tuổi mười tám khi bạn chỉ mới gặp cô ta lần đầu. Làn da trắng hồng mượt mà, đôi môi đỏ mọng, hàng lông mi cong vút làm nổi bật lên đôi mắt màu tím to tròn long lanh như những vì sao trên trời, mái tóc màu bạch kim dài hơi uốn lượn ở phần đuôi được cột lên gọn gàng. Cô phủi đi những chiếc lá còn vướng lại trên tóc và quần áo, rồi quay qua nhìn người phụ nữ nở một nụ cười thật tươi như những tia nắng của bình minh rực sáng.

- Mẹ tìm con? :D

- Con thật là... mẹ đã dặn bao nhiêu lần, con gái con đứa, ai lại leo trèo thế kia? =.=" Con biết nguy hiểm lắm không?

- Đây đâu phải lần đầu tiên con trèo cây đâu mẹ >.<"...

- Thôi bỏ qua chuyện đó, mẹ đến báo cho tin vui này :).

- Tin vui? O.o

- Cha đã tìm được chỗ ở cho con trên thành Zomaia rồi, từ nay con không phải lo lắng chuyện ăn ở khi lên đó học nữa.

- Thật ạ??? Vậy con được phép lên Zomaia học thật hả mẹ???

- Ừ, đúng rồi đấy con gái ^^.

Dường như không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Rose ôm mẹ vào lòng và hét lên trong sung sướng. Ước mơ được lên thành Zomaia học đã luôn nằm trong đầu cô từ khi cô chỉ mới chập chững biết đi, bây giờ cái giấc mơ mà cô từng cho rằng "sẽ không bao giờ thực hiện được" đang hiện hữu ngay trước mặt cô. Tối hôm đó, Rose cùng mẹ soạn hành trang trước khi cô bắt đầu lên đường vào sớm ngày mai. Xong xuôi hết tất cả mọi thứ, cô ngồi ngay gần bếp lửa đang bùng cháy để sưởi ấm, coi như để tận hưởng cá không khí ấm cúng của gia đình lần cuối trong ngày hôm nay...

- Rose, đừng quên mang theo vật hộ mệnh của con này... - cô đưa hai tay nhận lấy sợi dây chuyền có mặt hình viên đá đỏ lóng lánh.

- Vâng, con sẽ không quên thứ quí giá này đâu, mẹ yên tâm ^^.

- Lần này đi nhớ phải cẩn thận con nhé, lên đó không phải như vùng quê của chúng ta đâu.

- Con biết mà, con cũng mười tám tuổi rồi, mẹ đừng quá lo lắng ! :D

- Lúc nào cũng "con biết mà", sao mẹ không lo được cơ chứ? (thở dài)

- Mẹ đừng khinh thường con gái cưng của mẹ chứ ! XD~~~

- Rồi, rồi, khổ cô nương quá. Kỳ này lên đó ráng học cho thiệt giỏi vào nghen chưa?

- Vâng! Xin tuân lệnh ! ^O^ - Rose đưa tay lên trán như 1 binh lính đang trả thủ tướng của mình.

- Con bé này... - mẹ Rose chỉ biết lắc đầu chịu thua cô con gái cưng của mình - Lần này con đi, không biết khi nào quay về thăm cha mẹ được?...

- Mẹ đừng buồn, nhất định con sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên! ^^

- Nói là làm nghe con. - một giọt nước mắt lăn dài xuống má của một người mẹ tần tảo khó nhọc nuôi con.

- Mẹ... - Rose nhẹ nhàng ôm lấy người mẹ thân yêu của mình.

Bà đã nuôi nấng, dạy dỗ cô từ bé. Lúc nào cô cần, bà luôn có mặt ở bên cạnh giúp đỡ và an ủi. Lần đầu tiên xa gia đình, không biết khi nào cô mới có thể gặp lại cha và mẹ. Cô đã luôn tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ phụ lòng đấng sinh thành của mình, những người đã hi sinh tất cả để đem lại hạnh phúc cho cô. Rose ôm chặt mẹ vào lòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...


~~~~~~o.O.o~~~~~~

snowna
24-06-2010, 01:18 PM
Snowna mong rằng các bạn sẽ cho Snowna ý kiến về câu truyện :) và vẫn mong các bạn sẽ ủng hộ nó vì Snowna không muốn đóng thêm 1 truyện nữa, Snowna đang trên đà quá trình viết tiếp tình tiết câu truyện, có vẻ là hơi chậm 1 tí nhưng vẫn mong các bạn sẽ ủng hộ cho :)