Elly Na
22-06-2010, 09:39 PM
:timvo:
Mình quen Mèo yêu nhau. Gia đình anh là người Hà Nội ( dòng họ sơ sơ cũng 200 người ). Mình là người TPHCM , quen lối sống thoải mái , ăn chơi từ tấm bé. Từ năm 19 tuổi mình đã quen Mèo. Đến nay đã 3 năm rồi. Yêu nhau thì tất nhiên là có vui, có buồn , cãi nhau. Nhưng nhìn chung thì tình cảm vẫn còn sau bao nhiêu biến cố. Gia đình mình chê Mèo ăn học không tới nơi tới chốn ( Mèo chỉ học xong 12 thôi ) , còn mình đang học Đại Học và dự định sẽ học thêm... vài cái bằng nữa. Mẹ mình nói : quen được mình là Mèo có phước... ( Ôi những bà mẹ... ). Còn gia đình Mèo cũng ko ưa gì mình. Từ hồi mới quen , chị Mèo đã thường xuyên nhắn tin chửi mắng mình thậm tệ , sau đó bố Mèo còn đề nghị 2 đứa chia tay. 2 đứa mình phải cố lắm mới cầm cự tới giờ. Mẹ Mèo nói con gái miền Nam hư hỏng , ăn chơi. ( Thú thật hồi đó mình rất hư : hút thuốc , uống rượu , cái gì mình cũng bợm cả... ) Nhưng vì yêu Mèo mình đã say good bye all và trở thành 1 em bé ngoan chính hiệu 100% mà vẫn ko làm gia đình mèo hài lòng. Quen nhau mà ko đc gia đình chấp nhận làm mình rất mệt mỏi. Mèo thì lận đận , mình thì chán nản. Bỏ thì thương mà vương thì tội...
Cách đây 1 tháng , Mèo nói muốn 2 đứa kết hôn. Gia đình anh đã đồng ý rồi. Với lại kết hôn sẽ giúp 2 đứa trưởng thành hơn. Right? Anh đã có việc ổn định. Nhưng mình chỉ có 22 tuổi...
Nói thật lòng , mình ko biết phải làm gì? Sao bỗng nhiên trong time ngắn gia đình anh chấp nhận mình lẹ vậy... Rồi mẹ mình nữa , mẹ nghĩ sao khi con gái mình đang có 1 tương lai tương sáng phải về làm dâu 1 anh học thức ko tới đâu , gia đình phong kiến như vậy???
Liệu có phải chỉ có tình yêu lả đủ?
Mình quen Mèo yêu nhau. Gia đình anh là người Hà Nội ( dòng họ sơ sơ cũng 200 người ). Mình là người TPHCM , quen lối sống thoải mái , ăn chơi từ tấm bé. Từ năm 19 tuổi mình đã quen Mèo. Đến nay đã 3 năm rồi. Yêu nhau thì tất nhiên là có vui, có buồn , cãi nhau. Nhưng nhìn chung thì tình cảm vẫn còn sau bao nhiêu biến cố. Gia đình mình chê Mèo ăn học không tới nơi tới chốn ( Mèo chỉ học xong 12 thôi ) , còn mình đang học Đại Học và dự định sẽ học thêm... vài cái bằng nữa. Mẹ mình nói : quen được mình là Mèo có phước... ( Ôi những bà mẹ... ). Còn gia đình Mèo cũng ko ưa gì mình. Từ hồi mới quen , chị Mèo đã thường xuyên nhắn tin chửi mắng mình thậm tệ , sau đó bố Mèo còn đề nghị 2 đứa chia tay. 2 đứa mình phải cố lắm mới cầm cự tới giờ. Mẹ Mèo nói con gái miền Nam hư hỏng , ăn chơi. ( Thú thật hồi đó mình rất hư : hút thuốc , uống rượu , cái gì mình cũng bợm cả... ) Nhưng vì yêu Mèo mình đã say good bye all và trở thành 1 em bé ngoan chính hiệu 100% mà vẫn ko làm gia đình mèo hài lòng. Quen nhau mà ko đc gia đình chấp nhận làm mình rất mệt mỏi. Mèo thì lận đận , mình thì chán nản. Bỏ thì thương mà vương thì tội...
Cách đây 1 tháng , Mèo nói muốn 2 đứa kết hôn. Gia đình anh đã đồng ý rồi. Với lại kết hôn sẽ giúp 2 đứa trưởng thành hơn. Right? Anh đã có việc ổn định. Nhưng mình chỉ có 22 tuổi...
Nói thật lòng , mình ko biết phải làm gì? Sao bỗng nhiên trong time ngắn gia đình anh chấp nhận mình lẹ vậy... Rồi mẹ mình nữa , mẹ nghĩ sao khi con gái mình đang có 1 tương lai tương sáng phải về làm dâu 1 anh học thức ko tới đâu , gia đình phong kiến như vậy???
Liệu có phải chỉ có tình yêu lả đủ?