winy_091
20-06-2010, 10:33 PM
Tên truyện: Tơ hồng không mỏng
Tác giả: me
Dành cho: người dễ tính
Tình trạng: đang nhờ mọi người góp ý
Thể loại: tình cảm tuổi mới lớn, nửa trưởng thành, nửa con nít
Chương 1: Gặp gỡ
- Ổng lại đến trễ nữa rồi mày. – Thảo Nhi nhíu mày quay mặt qua nói với bạn.
- Thì ráng chờ thêm chút nữa đi mày.
Linh Nhi thở dài, nhỏ bạn chí cốt của cô – Ngọc Khanh, đang có buổi hẹn hò với một kĩ sư! Ngọc Khanh và Sơn vốn đã có cảm tình với nhau từ hồi còn là sinh viên, nhưng đến mãi bây giờ họ mới thổ lộ với nhau. Và tuy đây không phải là lần đầu 2 người gặp riêng nhau, nhưng với danh phận khác, với hoàn cảnh khác, cho nên người trong cuộc không thể không run, mà lôi cô theo ra tận nơi 2 người hẹn hò.
- Tới rồi Nhi ơi. – Ngọc Khanh cầm chặt tay Nhi.
- Thế tao đi nha mày. Chúc buổi tối vui vẻ nha ku. – Cô nháy mắt khá là tinh nghịch với Khanh.- À, nhớ phone cho tao đến rước, không là đi bộ về nha kưng.
Cô bước nhẹ qua Sơn, lòng không khỏi buồn cười, anh chàng hôm nay trông chỉnh chu đến lạ. Gật đầu chào lấy lệ nhưng cái gườm của cô không thoát khỏi ánh mắt của Sơn – vốn là người khá sâu sắc.
Biết mình lại trễn hẹn, loáng thoáng từ xa, cô nghe tiếng rối rít xin lỗi Ngọc Khanh của anh….
Còn lại một mình cô.
Cô thở ra một cái rõ mạnh rồi mỉm cười một cái rõ tươi. Nơi này, 5 năm trước, là nơi cô thường hẹn hò với Hoàng Thông. Sau khi chia tay, cô không hề đặt chân tới những nơi 2 người đã cùng nhau “hiện diện” và đương nhiên đường hoa Nguyễn Huệ này cũng không ngoại lệ…Thế mà bây giờ, thật là trớ trêu, cô phải một mình lang thang chốn này, trong lúc chờ cô bạn cô hoàn tất nghĩa vụ yêu đương đầu tiên.
Nhi ghé vào “Tiếng tơ đồng” mua một li cà phê đen mang về. Trời thì không lạnh, nhưng gió thổi mạnh quá, cũng rát da rát thịt lắm, Sài Gòn mà….
Ngồi dựa lưng vào một ghế đá có thể gọi là yên tĩnh nhất, nhâm nhi món cà phê đã được đánh giá gấp đôi, hiện tượng thường thấy vào mỗi dịp lễ lạc ở VN.
Nhi cố tìm một chuyện để nghĩ ngợi ….
Đưa mắt nhìn mông lung xuyên qua dòng người đang cố chen chúc để bước vào đường hoa, cô bắt gặp …một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Không mang theo kiếng nhưng cô vẫn đoán được đó là ai qua cái dáng người cao to và chiếc áo sơ mi màu nhạt đến độ có thể mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho người đối diện…Là anh ấy, Hoàng Thông ư? Khóa học ở Nhật đã kết thúc rồi à?
Và hành động như con mồi phát hiện ra tầm ngắm của con thú săn, như cách phản xạ trốn chạy 4 năm qua cô từng làm, Nhi cầm cốc cà phê, lách vội vào dòng người.
Bỏ đi được một hồi, cô tự hỏi: “Sao mình lại bỏ chạy như thế nhỉ. Chắc gì đã là anh ta, mà đúng là anh ta thì sao chứ. Anh ta có ăn thịt mình đâu mà. Thật là mất mặt quá đi thôi”. Nhi xua tay chống chế. Nhưng vẫn còn nguyên đó tiếng trống ngực đập thình thịch. Cô đặt tay vào ngực trái, như ra lệnh “im nào!” cho trái tim không yên phận.
Bỗng nhiên một nhóm chừng 5 người đi ngược về hướng cô, ồ ạt xô tới, chếch vào vai cô, cô chếnh choáng không ngã, nhưng ôi những giọt cà phê không còn trên cái cốc vốn yên phận thủ thường trong tay cô nữa mà đã nằm trọn trên vạt áo của kẻ hớ hênh đi không nhìn đường kia.
- Con bé kia! – Nghe tiếng quát, cô giật mình quay đầu lại. Tên đó sấn sổ bước tới. Cô nắm vạt áo thật chặt, cắn môi, chân rụt về phía sau như người phạm tội thật sự.
- Tôi…tôi xin lỗi…! – Cô đưa ánh mắt van nài lên nhìn đứa con trai đang ghép tội mình. Bỗng nhiên hắn đưa cánh tay lên, và theo phản xạ, cô úp khuôn mặt vào 2 lòng bàn tay và chưa kịp thét lên…thì một bờ vai rắn chắc đã kịp ôm trọn cô vào lòng. Cô nghe từ sau lưng mình một giọng nói quen thuộc.
- Xin lỗi, bạn gái tôi sơ ý quá. Hay để tôi đền cho anh một cái áo mới nhé.
- Đi thôi mày, có gì đâu mà ầm ĩ. Tết nhất rồi. - Một tên khác lại kéo đứa con trai ấy đi.
Nhi vẫn còn run run, đợi khi tiếng bước chân đi xa, cô mới kịp hoàn hồn. Một tay vuốt vuốt ngực như xoa dịu hơi thở gấp gáp, một tay đặt lên ngực Hoàng Thông, cô thầm thì như đang nói với chính mình.
- Trời ơi may ghê, không thì Tết này ăn bánh chưng với củ kiệu trong bệnh viện rồi.
Cô vẫn không nhận ra sự hiện diện của con người cô đã vô tình ôm nãy giờ. Thấy ấm ấm nơi lòng bàn tay, cô bất giác ngước lên. Đập vào mắt cô là khuôn mặt ấy, cô sững sờ. Đôi mắt kia sao mà lạnh lùng quá đỗi.
- Em vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn hay gây sự như trước đây.- Thông nói mà mắt không nhìn cô.
Linh Nhi xô vội người anh ra, ngập ngừng:
- Tôi…đâu phải lỗi tại tôi…!
- Thế sao cô phải xin lỗi hắn ta? -Lần này, ánh mắt Thông xoáy thẳng vào con ngươi đen láy của Linh Nhi
- Tôi…
Cô chưa kịp dứt câu thì một thiếu nữ kiều diễm trong chiếc váy đỏ và đôi giày cao gót đã bước tới. Giọng giận dỗi:
- Anh, anh đi đâu nãy giờ vậy.
Cô nàng áo đỏ liếc ngang Linh Nhi, chắc mẩm đây không thể là đối thủ của nàng, nàng õng ẹo quàng tay ngang eo Thông:
- Đi thôi anh, bố mẹ chúng ta đợi lâu lắm rồi đấy.
Linh Nhi nhìn theo bóng dáng Thông, khuất tầm mắt… Gặp bố mẹ, quan hệ của họ đã tiến triển đến như thế rồi à?
Đêm hôm đó, cô không ngủ được. Thao thức…hoài, cô đành bật đèn viết nốt kịch bản cho chương trình Thay lời muốn nói tháng sau, nhưng than ôi, không tài nào cô tập trung được.
Linh Nhi mở cửa sổ, tay cầm cốc cà phê tự pha, nhìn vào cõi âm u chỉ còn lại ánh sáng của những ngọn đèn đường. Đầu óc miên man 2 chữ “bố mẹ chúng ta” của cô nàng áo đỏ kiều diễm.
Tác giả: me
Dành cho: người dễ tính
Tình trạng: đang nhờ mọi người góp ý
Thể loại: tình cảm tuổi mới lớn, nửa trưởng thành, nửa con nít
Chương 1: Gặp gỡ
- Ổng lại đến trễ nữa rồi mày. – Thảo Nhi nhíu mày quay mặt qua nói với bạn.
- Thì ráng chờ thêm chút nữa đi mày.
Linh Nhi thở dài, nhỏ bạn chí cốt của cô – Ngọc Khanh, đang có buổi hẹn hò với một kĩ sư! Ngọc Khanh và Sơn vốn đã có cảm tình với nhau từ hồi còn là sinh viên, nhưng đến mãi bây giờ họ mới thổ lộ với nhau. Và tuy đây không phải là lần đầu 2 người gặp riêng nhau, nhưng với danh phận khác, với hoàn cảnh khác, cho nên người trong cuộc không thể không run, mà lôi cô theo ra tận nơi 2 người hẹn hò.
- Tới rồi Nhi ơi. – Ngọc Khanh cầm chặt tay Nhi.
- Thế tao đi nha mày. Chúc buổi tối vui vẻ nha ku. – Cô nháy mắt khá là tinh nghịch với Khanh.- À, nhớ phone cho tao đến rước, không là đi bộ về nha kưng.
Cô bước nhẹ qua Sơn, lòng không khỏi buồn cười, anh chàng hôm nay trông chỉnh chu đến lạ. Gật đầu chào lấy lệ nhưng cái gườm của cô không thoát khỏi ánh mắt của Sơn – vốn là người khá sâu sắc.
Biết mình lại trễn hẹn, loáng thoáng từ xa, cô nghe tiếng rối rít xin lỗi Ngọc Khanh của anh….
Còn lại một mình cô.
Cô thở ra một cái rõ mạnh rồi mỉm cười một cái rõ tươi. Nơi này, 5 năm trước, là nơi cô thường hẹn hò với Hoàng Thông. Sau khi chia tay, cô không hề đặt chân tới những nơi 2 người đã cùng nhau “hiện diện” và đương nhiên đường hoa Nguyễn Huệ này cũng không ngoại lệ…Thế mà bây giờ, thật là trớ trêu, cô phải một mình lang thang chốn này, trong lúc chờ cô bạn cô hoàn tất nghĩa vụ yêu đương đầu tiên.
Nhi ghé vào “Tiếng tơ đồng” mua một li cà phê đen mang về. Trời thì không lạnh, nhưng gió thổi mạnh quá, cũng rát da rát thịt lắm, Sài Gòn mà….
Ngồi dựa lưng vào một ghế đá có thể gọi là yên tĩnh nhất, nhâm nhi món cà phê đã được đánh giá gấp đôi, hiện tượng thường thấy vào mỗi dịp lễ lạc ở VN.
Nhi cố tìm một chuyện để nghĩ ngợi ….
Đưa mắt nhìn mông lung xuyên qua dòng người đang cố chen chúc để bước vào đường hoa, cô bắt gặp …một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Không mang theo kiếng nhưng cô vẫn đoán được đó là ai qua cái dáng người cao to và chiếc áo sơ mi màu nhạt đến độ có thể mang lại cảm giác nhẹ nhàng cho người đối diện…Là anh ấy, Hoàng Thông ư? Khóa học ở Nhật đã kết thúc rồi à?
Và hành động như con mồi phát hiện ra tầm ngắm của con thú săn, như cách phản xạ trốn chạy 4 năm qua cô từng làm, Nhi cầm cốc cà phê, lách vội vào dòng người.
Bỏ đi được một hồi, cô tự hỏi: “Sao mình lại bỏ chạy như thế nhỉ. Chắc gì đã là anh ta, mà đúng là anh ta thì sao chứ. Anh ta có ăn thịt mình đâu mà. Thật là mất mặt quá đi thôi”. Nhi xua tay chống chế. Nhưng vẫn còn nguyên đó tiếng trống ngực đập thình thịch. Cô đặt tay vào ngực trái, như ra lệnh “im nào!” cho trái tim không yên phận.
Bỗng nhiên một nhóm chừng 5 người đi ngược về hướng cô, ồ ạt xô tới, chếch vào vai cô, cô chếnh choáng không ngã, nhưng ôi những giọt cà phê không còn trên cái cốc vốn yên phận thủ thường trong tay cô nữa mà đã nằm trọn trên vạt áo của kẻ hớ hênh đi không nhìn đường kia.
- Con bé kia! – Nghe tiếng quát, cô giật mình quay đầu lại. Tên đó sấn sổ bước tới. Cô nắm vạt áo thật chặt, cắn môi, chân rụt về phía sau như người phạm tội thật sự.
- Tôi…tôi xin lỗi…! – Cô đưa ánh mắt van nài lên nhìn đứa con trai đang ghép tội mình. Bỗng nhiên hắn đưa cánh tay lên, và theo phản xạ, cô úp khuôn mặt vào 2 lòng bàn tay và chưa kịp thét lên…thì một bờ vai rắn chắc đã kịp ôm trọn cô vào lòng. Cô nghe từ sau lưng mình một giọng nói quen thuộc.
- Xin lỗi, bạn gái tôi sơ ý quá. Hay để tôi đền cho anh một cái áo mới nhé.
- Đi thôi mày, có gì đâu mà ầm ĩ. Tết nhất rồi. - Một tên khác lại kéo đứa con trai ấy đi.
Nhi vẫn còn run run, đợi khi tiếng bước chân đi xa, cô mới kịp hoàn hồn. Một tay vuốt vuốt ngực như xoa dịu hơi thở gấp gáp, một tay đặt lên ngực Hoàng Thông, cô thầm thì như đang nói với chính mình.
- Trời ơi may ghê, không thì Tết này ăn bánh chưng với củ kiệu trong bệnh viện rồi.
Cô vẫn không nhận ra sự hiện diện của con người cô đã vô tình ôm nãy giờ. Thấy ấm ấm nơi lòng bàn tay, cô bất giác ngước lên. Đập vào mắt cô là khuôn mặt ấy, cô sững sờ. Đôi mắt kia sao mà lạnh lùng quá đỗi.
- Em vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn hay gây sự như trước đây.- Thông nói mà mắt không nhìn cô.
Linh Nhi xô vội người anh ra, ngập ngừng:
- Tôi…đâu phải lỗi tại tôi…!
- Thế sao cô phải xin lỗi hắn ta? -Lần này, ánh mắt Thông xoáy thẳng vào con ngươi đen láy của Linh Nhi
- Tôi…
Cô chưa kịp dứt câu thì một thiếu nữ kiều diễm trong chiếc váy đỏ và đôi giày cao gót đã bước tới. Giọng giận dỗi:
- Anh, anh đi đâu nãy giờ vậy.
Cô nàng áo đỏ liếc ngang Linh Nhi, chắc mẩm đây không thể là đối thủ của nàng, nàng õng ẹo quàng tay ngang eo Thông:
- Đi thôi anh, bố mẹ chúng ta đợi lâu lắm rồi đấy.
Linh Nhi nhìn theo bóng dáng Thông, khuất tầm mắt… Gặp bố mẹ, quan hệ của họ đã tiến triển đến như thế rồi à?
Đêm hôm đó, cô không ngủ được. Thao thức…hoài, cô đành bật đèn viết nốt kịch bản cho chương trình Thay lời muốn nói tháng sau, nhưng than ôi, không tài nào cô tập trung được.
Linh Nhi mở cửa sổ, tay cầm cốc cà phê tự pha, nhìn vào cõi âm u chỉ còn lại ánh sáng của những ngọn đèn đường. Đầu óc miên man 2 chữ “bố mẹ chúng ta” của cô nàng áo đỏ kiều diễm.