hoatrungnguyen
19-06-2010, 10:33 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC9jMC80YzBjNjZjNTJjZWU5MDkyYTI2N2FjMDZmZmRiYWJiY i5cUIbaBmUsICDN8RmFsWeBGldUngZyBTdGFyfFN0mUsICmF0W eB3ZhmUsICml1mUsIC3x0mUsICnVl
Thói nhân sinh hợp tan, tan hợp
Đời thăng trầm chân giả, giả chân
Nợ cuồng du ngạo bước nẻo trần
Mượn chén say trá thân ngao ngán
Kim triều hữu tửu kim triều túy
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu
Vó thời gian vùn vụt thoắt bóng câu
Ngày thấm thoát đã thay màu lá đổ
Hận mà chi, khổ đau, đau khổ
Nhớ làm gì, trăn trở, trở trăn
Cả cười cạn chén ... chém phăng!
Nghêu ngao mấy chữ...
Thật sự là giữa trưa hè, với cái nhiệt độ này mà có thể đeo head fone rồi vặn nhạc to hết cỡ để nghe những giai điệu của trống, của tiếng piano, tiếng guitar bùng lên dữ dội...
Đã từng huyễn hoặc lấy chính bản thân mình...
Đã từng để cho mọi thứ diễn ra theo những gì mình suy nghĩ trong đầu! Cứ nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt, mọi chuyện sẽ qua đi và ta sẽ lại nhìn thấy một chút ánh sáng phía cuối đường hầm...
Nhưng rồi không! Ta sai rồi, ta sai rồi...
Mà cũng chẳng biết là ai sai nữa ha ha! Giờ đây, trong đầu là một mớ hỗn độn những suy nghĩ rời rạc!
Nói trắng ra là với một chút bản thiện còn xót lại, cũng muốn xin lỗi tất cả chị em, một nửa còn lại của thế giới trước... ha ha! Vì giờ đây, trong ta chỉ còn một sự ghê tởm, ghê tởm với tất cả những gì ta đã trải qua...
Ghê tởm với chính cả bản thân mình :haha:
She's Gone... Vậy là anh đã để hình bóng em ra đi khỏi con tim của anh... Từ phía anh, còn thực tại, thì em đã ra đi từ lâu lắm rồi, từ cái ngày nào anh cũng không còn biết nữa... Chỉ biết rằng, tất cả những gì còn sót lại trong anh chỉ còn là một hình ảnh méo mó, méo mó đến cùng cực, xấu xa đến cùng cực!
Ích kỷ, ích kỷ quá... Nếu biết rằng ngày hôm nay sẽ đến, có lẽ sẽ chẳng nào tự ôm lấy nỗi đau với chính bản thân mình!
Niềm tin đặt vào một thiên thần đã vỡ vụn!
Nỗi nhớ từ những kỷ niệm cũng vụn vỡ!
Khi niềm tin không còn, cũng là lúc ta bay lên, bay lên với chính con người của bản thân!
" Một lần chia tay là một lần thất bại, nhưng lại mở ra cho ta một con đường mới, một con đường khác để bước tiếp, bước đi mạnh mẽ hơn..."
Rồi ai biết ngày sau sẽ như thế nào nhỉ!
Chẳng ai biết cả! Ngay chính bản thân ta cũng ko biết!
Chỉ biết, khi một chút gì đó còn sót lại trong góc khuất sâu nơi con tim cũng biến mất thì cũng chẳng còn chút gì còn sót lại về nhau nữa!
Nếu anh có thể trả lại tất cả những gì đã nhận được từ phía em!
Dù có bán cả linh hồn mình đi anh cũng sẽ trả lại hết cho em!
Nếu có kiếp sau... anh sẽ thêm một lần nữa... không gặp lại em...
Nếu anh là thiên thần... anh sẽ là một thiên thần sa ngã...
Nếu anh là một ngôi sao... anh sẽ là ngôi sao băng... vụt tắt khi bay ngang qua bầu trời...
Nếu anh chỉ là anh... anh sẽ không nghĩ về em nữa...
Thói nhân sinh hợp tan, tan hợp
Đời thăng trầm chân giả, giả chân
Nợ cuồng du ngạo bước nẻo trần
Mượn chén say trá thân ngao ngán
Kim triều hữu tửu kim triều túy
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu
Vó thời gian vùn vụt thoắt bóng câu
Ngày thấm thoát đã thay màu lá đổ
Hận mà chi, khổ đau, đau khổ
Nhớ làm gì, trăn trở, trở trăn
Cả cười cạn chén ... chém phăng!
Nghêu ngao mấy chữ...
Thật sự là giữa trưa hè, với cái nhiệt độ này mà có thể đeo head fone rồi vặn nhạc to hết cỡ để nghe những giai điệu của trống, của tiếng piano, tiếng guitar bùng lên dữ dội...
Đã từng huyễn hoặc lấy chính bản thân mình...
Đã từng để cho mọi thứ diễn ra theo những gì mình suy nghĩ trong đầu! Cứ nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt, mọi chuyện sẽ qua đi và ta sẽ lại nhìn thấy một chút ánh sáng phía cuối đường hầm...
Nhưng rồi không! Ta sai rồi, ta sai rồi...
Mà cũng chẳng biết là ai sai nữa ha ha! Giờ đây, trong đầu là một mớ hỗn độn những suy nghĩ rời rạc!
Nói trắng ra là với một chút bản thiện còn xót lại, cũng muốn xin lỗi tất cả chị em, một nửa còn lại của thế giới trước... ha ha! Vì giờ đây, trong ta chỉ còn một sự ghê tởm, ghê tởm với tất cả những gì ta đã trải qua...
Ghê tởm với chính cả bản thân mình :haha:
She's Gone... Vậy là anh đã để hình bóng em ra đi khỏi con tim của anh... Từ phía anh, còn thực tại, thì em đã ra đi từ lâu lắm rồi, từ cái ngày nào anh cũng không còn biết nữa... Chỉ biết rằng, tất cả những gì còn sót lại trong anh chỉ còn là một hình ảnh méo mó, méo mó đến cùng cực, xấu xa đến cùng cực!
Ích kỷ, ích kỷ quá... Nếu biết rằng ngày hôm nay sẽ đến, có lẽ sẽ chẳng nào tự ôm lấy nỗi đau với chính bản thân mình!
Niềm tin đặt vào một thiên thần đã vỡ vụn!
Nỗi nhớ từ những kỷ niệm cũng vụn vỡ!
Khi niềm tin không còn, cũng là lúc ta bay lên, bay lên với chính con người của bản thân!
" Một lần chia tay là một lần thất bại, nhưng lại mở ra cho ta một con đường mới, một con đường khác để bước tiếp, bước đi mạnh mẽ hơn..."
Rồi ai biết ngày sau sẽ như thế nào nhỉ!
Chẳng ai biết cả! Ngay chính bản thân ta cũng ko biết!
Chỉ biết, khi một chút gì đó còn sót lại trong góc khuất sâu nơi con tim cũng biến mất thì cũng chẳng còn chút gì còn sót lại về nhau nữa!
Nếu anh có thể trả lại tất cả những gì đã nhận được từ phía em!
Dù có bán cả linh hồn mình đi anh cũng sẽ trả lại hết cho em!
Nếu có kiếp sau... anh sẽ thêm một lần nữa... không gặp lại em...
Nếu anh là thiên thần... anh sẽ là một thiên thần sa ngã...
Nếu anh là một ngôi sao... anh sẽ là ngôi sao băng... vụt tắt khi bay ngang qua bầu trời...
Nếu anh chỉ là anh... anh sẽ không nghĩ về em nữa...