snowna
19-06-2010, 06:50 PM
Xin chào các bạn, đã lâu rồi Snowna không quay lại matnauhoctro để viết truyện :). Bây giờ Snowna xin được "tái xuất giang hồ" bằng một câu truyện mới hoàn toàn khác với câu truyện ban đầu. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ Snowna nhé ^^.
Cuốn Sách Thời Gian
Giới thiệu nhân vật:
1.Name: Haru
Age: 20
Job: Killer of S.A Organization
2.Name: Ryota
Age: 18
Job: Killer of S.A Organization
3.Name: Rei Aoki
Age: 19
Job: Spy of S.A Organization
4.Name: Kei
Age: 20
Job: Detective of S.A Organization
5.Name: Mark
Age: 18
Job: Detective of S.A Organization
6.Name: Yamamoto Sakura
Age: 18
Identity: the only daughter of Yamamoto family who was the second richest house after the Japanese King in 1830s.
Chapter One: Go back to the 1830s
Tokyo – trung tâm lớn nhất và đồng thời cũng là thủ đô của đất nước Nhật Bản. Không ai không biết tới thành phố nhộp nhịp và đông vui này. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân ở đây không phải lúc nào cũng bình thường như những thành phố khác. Họ luôn sống trong sự sợ hãi của những điều bí ẩn xung quanh họ, ví dụ như: đồ vật trong nhà bị lấy mất, những âm thanh kỳ lạ phát ra từ xung quanh, những vụ bắt cóc giết người một cách bí ẩn không để lại vết tích... Thế nhưng, những vụ án và những điều bí ẩn ấy đã được giải quyết nhanh, gọn và lẹ bởi tổ chức S.A.O. S.A.O là một căn cứ bí mật, có nhiệm vụ đào tạo ba bộ phận chính: Sát thủ, thám tử và điệp viên. Hầu như tất cả thành viên trong căn cứ này đều là những người tài giỏi. Họ có những khả năng mà những người thường không bao giờ làm được. Đặc biệt, là top 5 người được cho là giỏi nhất của S.A.O: Haru, Ryota, Rei, Mark và Kei. Họ chưa bao giờ để Đại Trung Úy của họ phải thất vọng mỗi khi được giao nhiệm vụ. Và đương nhiên, tài năng của họ luôn được đem ra làm gương cho những người khác học hỏi. Một ngày kia...
- Đại Trung Úy kêu chúng ta vào đây... làm gì vậy? - Mark nhìn xung quanh căn phòng đầy ắp những quyển sách dày, những tập hồ sơ được phân chia rõ rệt và sắp xếp một cách ngăn nắp. Trên tường đằng sau bàn làm việc là dấu hiệu của căn cứ: S.A.O.
- Làm sao mà anh biết được? =.=”... - Kei nhìn qua nhăn mặt.
- Chắc lại có vụ án nào nữa ấy mà... oa... - Ryota vòng tay qua ghế và ngáp.
- Chắc cũng chỉ có thế thôi nhỉ? O.o” - Haru chống cằm.
- Đại Trung Úy vào kìa... - Rei nói nhỏ. Tất cả đều tự động chuyển tác phong của mình và đứng dậy cúi đầu chào.
- Ừm, ngồi xuống đi. - Đại Trung Úy chỉ tay ra hiệu cho phép.
- Đại Trung Úy... kêu chúng tôi tới đây để...
- Ừm, có một vụ tôi cần các bạn giải quyết.
- Vụ? - năm dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu mỗi người.
- Gần đây, những người dân sống xung quanh khu rừng Chou thường hay thấy những hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
- Hiện tượng... kỳ lạ?
- Phải. (bật projector lên) đây là khu rừng Chou. - hình ảnh của khu rừng được chụp vào buổi tối cùng những chú quạ đột ngột bay ra làm cho khung cảnh trở nên đáng sợ và bí ẩn hơn.
- Oh~... Mystery... * 0 * - mắt của Mark và Kei sáng lên.
- Họ lại thế nữa rồi...=.=” - Haru, Rei và Ryota chỉ biết đổ mồ hôi hột.
- Trong khu rừng Chou có một ngôi nhà hoang, nó trông giống như ngôi biệt thự thời xa xưa đã rất lâu. Người dân xung quanh đó kể rằng ngôi nhà này được phát hiện từ 10 năm trước nhưng sau khi tôi đã cho người đi kiểm chứng thì... ngôi này phải được bỏ cách đây 2 thế kỷ.
- Ố là la... - mặt của Mark và Kei lại càng hiện rõ sự thích thú hơn.
- Tôi muốn các bạn tới đó và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với ngôi nhà đấy.
- Sao... cơ? @@ - năm cặp mắt to tròn nhìn vào Đại Trung Úy.
- Dù gì cả năm người đều đã làm việc rất tốt, cho nên... có thể đi bây giờ được rồi đấy ^^.
- Hả? - trong khi năm cái mặt ngơ ngác ngẩn ra nhìn Đại Trung Úy, thì có tiếng trực thăng đang bay bên ngoài.
*Phạch... phạch...*
- Eh?
5 giây sau...
- Chúc may mắn nhé! :D – Đại Trung Úy vẫy tay chào tạm biệt chiếc trực thăng đang cất cánh bay đi.
- Em không ngờ chúng ta không được suy nghĩ trước khi trả lời là có đồng ý làm vụ này hay không đấy? =.=”... - Mark nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cái chính là từ trước tới giờ chúng ta đã từ chối vụ gì khi mà Đại Trung Úy nhờ làm đâu. - Kei quay qua nói.
- Đúng đấy, vì thế không nên than vãn. - Rei sắp xếp dụng cụ của mình một cách ngay ngắn.
- Nhưng mà kỳ này có vẻ Đại Trung Úy không nói rõ vụ ngôi nhà bí ẩn này rõ cho chúng ta nghe. @@ - Ryota vừa dứt lời thì mọi người nhìn nhau.
- Đúng nhỉ. Lúc nãy... chúng ta quên hỏi ông ấy... :|... - Haru nói.
- Dù gì thì chắc cũng giống như những vụ kia nên không phải lo. - Rei lại lên tiếng, mọi người chỉ biết nhún vai rồi ngồi vào chỗ của mình.
Trời tối dần, không gian xung quanh càng lúc càng im lặng khi chiếc trực thăng tiến gần vào khu rừng. Cả năm người bạn của chúng ta bắt đầu đề cao cảnh giác. Bỗng dưng chiếc trực thăng dừng đột ngột ngay giữa khu rừng, một người phi công quay lại về phía năm đứa:
- Tới rồi. Mọi người nhảy dù xuống đi.
- Hả? - năm cái mặt ngớ ra.
- Mấy cái túi nhảy dù ở đằng sau đấy. Nhanh lên đi. Chúng tôi còn phải quay về căn cứ nữa.
- Nhảy... nhảy dù á? :| - Haru nhìn những cái balo được xếp sẵn ở đằng sau ghế ngồi.
- Chậc... không còn cách nào khác hay hơn sao? - Rei cầm 1 cái balo lên.
- Em không muốn nhảy dù đâu!!! :(( - Mark vùng vẫy ngay ghế ngồi.
- Em cũng thế! >.<”! - Ryota cũng vùng vẫy không kém.
- Làm như anh chị mày muốn lắm ấy... =.=”... - Kei quay qua nhìn hai thằng em đang cử động liên tục như một con cá bị bắt từ dưới biển lên (=)))
- Hừm... mấy cô cậu này lằn nhằn quá đấy... - chú phi công lúc nãy bỗng đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi.
- Eh? - cũng với năm cái mặt ngơ ngác ấy quay lại.
Một lúc sau, có năm tiếng la thất thanh vang lên. Tình hình là do năm người này cứ lưỡng lự không chịu nhảy xuống nên chú phi công đã dùng “vũ lực”, đá thẳng năm đứa ra khỏi trực thăng. Với quán tính, chiếc dù được bật lên và có năm cái dáng người cứ lơ lửng giữa không trung. Chiếc trực thăng quay đầu và bay đi mất.
- Sao mà... nhẫn tâm đến thế không biết? T_T...
- Hừ... Mấy người đi chết đi là vừa!!! - Rei nhìn về phía trực thăng đang bay đi la lên.
- =.=”... anh không ngờ đại trung úy lại có thể quái dị đến như thế này... - một giọt mồ hôi hột hiện lên trên đầu của Kei.
Cuối cùng cả năm người đều đáp xuống trước một tòa biệt thự cổ. Ngôi biệt thự hoang này đúng như những gì Đại trung úy cho họ coi. Cây cối xung quanh trơ trụi, không một chút lá mọc, những vườn hoa tàn úa do không được chăm sóc kỹ lưỡng, những màn nhện xuất hiện khắp nơi do không được lau chùi tử tế. Có vẻ chẳng ai thèm quan tâm đến cái nơi “khỉ hò co gáy” này nữa.
- Er... chúng ta có nên bước vào không? :|... - Mark quay qua nhìn mọi người.
- Cứ bước vào đại đi. - Rei tiến lên phía trước, dùng chân đạp thẳng cánh cửa ra. Cả đám con trai đứng đằng sau ôm nhau, run người vì sợ hãi.
- Chị... chị ấy có phải con gái không vậy? >.<”~ - Ryota hỏi nhỏ, nhưng với cái tai thính của mình, Rei quay lại nhìn cậu với con mắt hình lựu đạn.
- Chúng ta đi vào trong. - Rei bước lên trước.
Căn nhà tối om, tiếng cửa sổ cọt kẹt do gió thổi đập vào, đồ đạc thì bị vứt lung tung như trước đó đã có một vụ xung đột lớn xảy ra. Cầu thang được xây ở giữa ngôi nhà cũng bị phá hủy tan tành, mọi thứ xung quanh hỗn độn không còn gì để nói.
- Chúng ta nên chia nhau ra tìm. - Rei lên tiếng.
- Ừm. Chị Rei đi chung với anh Haru và anh Kei đi. Em với Ryota sẽ chia nhau ra tìm ở dưới này.
- Cái gì? - Rei mở to mắt nhìn Mark.
- Vậy đi hén! Ba anh chị lên lầu kiểm tra xem có gì khác lạ không. Tụi em sẽ kiểm tra dưới này. :D – Ryota đặt tay lên vai Rei rồi rẽ qua hướng bên trái của ngôi nhà. Mark cũng cười gật đầu rồi rẽ qua phía tay phải.
- Chậc... đã thế thì... đi thôi! - Haru và Kei cũng chẳng ngần ngại kéo Rei đi. Và đương nhiên, một tiếng la thất thanh vang lên trong ngôi biệt thự vào buổi tối làm tất cả những động vật xung quanh đều phải bỏ chạy.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Có phát hiện được gì không Ryota? - Kei nói vào bộ đàm liên lạc của mình.
- Em đã kiểm tra hết tất cả các căn phòng rồi. Chẳng có gì lạ hết ngoại trừ mọi thứ trong nhà không được ngăn nắp cho lắm. - Ryota trả lời ngay sau khi Kei vừa dứt câu hỏi. - Còn bên anh thì thế nào?
- Trên lầu cũng chẳng có gì khác lạ cả. Mọi thứ cứ như là bị phá banh hết cả lên. Còn em thì thế nào rồi Mark? Mark??? - Kei hét vào bộ đàm như thể đang muốn Mark phải trả lời lại ngay.
- Er... em phát hiện... ở dưới này có thêm một cánh cửa xuống tầng hầm... - giọng của Mark run lên.
- Hả? Được rồi! Bọn anh tới ngay đây!
Năm phút sau, cả năm thành viên đều tập trung ngay trước một cánh cửa nho nhỏ đã đóng bụi và màng nhện xung quanh nhưng có vẻ nó được đóng rất kỹ. Trên cánh cửa có một kí hiệu hình chim phượng hoàng be bé ở ngay chính giữa. Không biết đằng sau cánh cửa này là gì? Trông nó thật bí hiểm.
- Chúng ta... có nên... - Mark chưa kịp dứt lời thì Rei đã đá cửa và cúi xuống, đi vào trong.
- Er... chị Rei... :|...
- Cô ta chắc không phải con gái đâu...=.=”... - Haru lên tiếng.
- Anh vừa nói gì đấy hả? - Rei quay lại lườm mắt nhìn, Haru cảm thấy lạnh xương sống.
- À... không, anh có nói gì đâu. Ha ha... ^^” - mặt Haru tái mét.
- Chúng ta cũng nên đi xuống thôi. - Kei quay lưng đi vào tiếp theo và theo sau là ba người còn lại.
Xung quanh tầng hầm đều tói om, chẳng lấy được một chút ánh sáng từ bên ngoài. Khó khăn lắm, Kei mới kiếm được công tắc đèn. Thật may mắn là điện ở đây vẫn còn hoạt động được một chút nào đấy. Khi xuống tới tận dưới tầng hầm, năm đôi mắt ngạc nhiên nhìn. Toàn là những kệ sách cao và to, đầy đủ mọi loại sách trong đó, nhưng trông chúng đã quá cũ kỹ. Từng người bước đi thật nhẹ nhàng do sàn nhà đã bị không còn vững chắc được như trước.
- Woa~... có nhiều loại sách quá... mà hình như toàn là sách cổ thôi... - Haru ngước nhìn.
- Đúng đấy, còn cả bàn ghế nữa này, cứ y như là một thư viện thu nhỏ trong nhà. - Kei cũng không ngớt lời khen ngợi cách bài trí của căn phòng dưới tầng hầm.
- Mọi người ơi... - giọng nói của Mark bất chợt vang lên từ cuối căn phòng làm tất cả đều quay đầu lại.
- Chuyện gì thế Mark? - vừa đi lại Kei vừa ngước nhìn lên. Một tấm vải che phủ cái gì đó trông rất to nhưng tấm vải cũng đã cũ kỹ và rách rưới. - Er... cái gì thế này? O.o”
- Gương hay sao mà to thế nhỉ? @@ - Ryota khoanh tay đứng nhìn suy nghĩ.
- Người xưa thật rảnh khi mà lại mang nguyên một cái gương to như thế này trưng trong thư viện... =.=” - Haru chống nạnh nhìn.
- Mở ra là biết liền chứ gì. - không đợi mọi người phản ứng thêm gì, Rei kéo tấm vải xuống một lượt.
Đằng sau tấm vải cũ kỹ là một bức họa tuyệt đẹp của một cô gái trong tuổi mười tám (theo như suy nghĩ của cả đám là như thế). Với mái tóc màu đen dài thướt tha được cột chừa ra đằng sau bằng một cái nơ màu trắng, làn da trắng hồng và đôi mắt màu nâu đen toát lên sự thông minh lanh lợi của cô làm cho bốn anh chàng trong S.A.O của chúng ta cũng phải há mồm ra:
- Wow....
- Có vậy thôi đấy à? - Rei bỏ tấm vải qua một bên và tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình.
- Chị ấy có cần phải lạnh đến thế không? =.=” - Mark nhìn theo dáng của Rei đi vào trong những kệ sách khác.
- Tính cô ấy là thế rồi. Chúng ta tiếp tục tìm thôi. - Haru nhún vai rồi cũng quay đi một mạch.
Dưới tầng hầm này có biết bao nhiêu là kệ sách, cũng chẳng biết phải bắt đầu tìm từ đầu. Năm người bạn của chúng ta cứ hì hục tìm kiếm cho đến khi đồng hồ trên tường chỉ đúng mười hai giờ. Bỗng một tia sáng cứ chớp nháy ở một kệ sách nào đó gần chỗ Ryota đang đứng. Cậu đi lại và nhìn vào quyển sách.
- Ở đây có gì lạ lắm này! - Ryota hét lên, tất cả chạy lại chỗ kệ sách cậu đang đứng. Một quyển sách nằm giữa những quyển khác trên hàng thứ ba đang chớp nháy.
- Sách biết phát sáng á? :| - Haru nhăn mặt nhìn.
- Hừm... - Rei rút cuốn sách ra khỏi kệ, cuốn sách vẫn không ngừng chớp nháy.
- Có khi nào... có cái gì nhảy ra từ cuốn sách đó không?? :-SS – Mark lo sợ.
- Em coi nhiều phim quá nên tưởng tượng rồi đấy. - Kei cốc nhẹ lên đầu Mark.
- Cái này kỳ lạ thật. - Rei từ từ mở cuốn sách ra, tất cả đều hồi hộp không biết bên trong có gì. Nhưng ngoài sự mong đợi của họ, những trang giấy trong cuốn sách đều trắng toát, không một nét chữ.
- Eh? @@ Sách không chữ á? - Những dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Kei.
- Sách gì mà ngộ thế này, chả có gì thú vị. - Rei vừa đặt cuốn sách về chỗ cũ thì bỗng dưng quyển sách sáng lên hơn nữa. - Chuyện... chuyện gì thế này?...
- Cuốn... cuốn sách đang phát sáng sao? :| - Haru không khỏi ngạc nhiên.
Ánh sáng từ cuốn sách càng ngày càng sáng hơn, lan tỏa khắp căn phòng. Kei, Mark, Rei, Ryota và Haru bắt đầu hoa mắt. Không gian xung quanh trắng xóa. Quyển sách bay lên, từng trang giấy được lật ra cho tới khi về lại trang đầu tiên, quyển sách lại tỏa sáng gấp trăm lần lúc ban đầu và dần biến mất trong luồn sáng ấy. Trước khi đôi mắt của họ không còn nhìn thấy được gì, Kei, Mark, Rei, Ryota và Haru đều nghe thấy một giọng nói vang lên...
“It is time for you... to change the history...”
END CHAPTER ONE
Hình của nhân vật Snowna sẽ post lên sau :). Mong mọi người ủng hộ nhé ^^.
Cuốn Sách Thời Gian
Giới thiệu nhân vật:
1.Name: Haru
Age: 20
Job: Killer of S.A Organization
2.Name: Ryota
Age: 18
Job: Killer of S.A Organization
3.Name: Rei Aoki
Age: 19
Job: Spy of S.A Organization
4.Name: Kei
Age: 20
Job: Detective of S.A Organization
5.Name: Mark
Age: 18
Job: Detective of S.A Organization
6.Name: Yamamoto Sakura
Age: 18
Identity: the only daughter of Yamamoto family who was the second richest house after the Japanese King in 1830s.
Chapter One: Go back to the 1830s
Tokyo – trung tâm lớn nhất và đồng thời cũng là thủ đô của đất nước Nhật Bản. Không ai không biết tới thành phố nhộp nhịp và đông vui này. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân ở đây không phải lúc nào cũng bình thường như những thành phố khác. Họ luôn sống trong sự sợ hãi của những điều bí ẩn xung quanh họ, ví dụ như: đồ vật trong nhà bị lấy mất, những âm thanh kỳ lạ phát ra từ xung quanh, những vụ bắt cóc giết người một cách bí ẩn không để lại vết tích... Thế nhưng, những vụ án và những điều bí ẩn ấy đã được giải quyết nhanh, gọn và lẹ bởi tổ chức S.A.O. S.A.O là một căn cứ bí mật, có nhiệm vụ đào tạo ba bộ phận chính: Sát thủ, thám tử và điệp viên. Hầu như tất cả thành viên trong căn cứ này đều là những người tài giỏi. Họ có những khả năng mà những người thường không bao giờ làm được. Đặc biệt, là top 5 người được cho là giỏi nhất của S.A.O: Haru, Ryota, Rei, Mark và Kei. Họ chưa bao giờ để Đại Trung Úy của họ phải thất vọng mỗi khi được giao nhiệm vụ. Và đương nhiên, tài năng của họ luôn được đem ra làm gương cho những người khác học hỏi. Một ngày kia...
- Đại Trung Úy kêu chúng ta vào đây... làm gì vậy? - Mark nhìn xung quanh căn phòng đầy ắp những quyển sách dày, những tập hồ sơ được phân chia rõ rệt và sắp xếp một cách ngăn nắp. Trên tường đằng sau bàn làm việc là dấu hiệu của căn cứ: S.A.O.
- Làm sao mà anh biết được? =.=”... - Kei nhìn qua nhăn mặt.
- Chắc lại có vụ án nào nữa ấy mà... oa... - Ryota vòng tay qua ghế và ngáp.
- Chắc cũng chỉ có thế thôi nhỉ? O.o” - Haru chống cằm.
- Đại Trung Úy vào kìa... - Rei nói nhỏ. Tất cả đều tự động chuyển tác phong của mình và đứng dậy cúi đầu chào.
- Ừm, ngồi xuống đi. - Đại Trung Úy chỉ tay ra hiệu cho phép.
- Đại Trung Úy... kêu chúng tôi tới đây để...
- Ừm, có một vụ tôi cần các bạn giải quyết.
- Vụ? - năm dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu mỗi người.
- Gần đây, những người dân sống xung quanh khu rừng Chou thường hay thấy những hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
- Hiện tượng... kỳ lạ?
- Phải. (bật projector lên) đây là khu rừng Chou. - hình ảnh của khu rừng được chụp vào buổi tối cùng những chú quạ đột ngột bay ra làm cho khung cảnh trở nên đáng sợ và bí ẩn hơn.
- Oh~... Mystery... * 0 * - mắt của Mark và Kei sáng lên.
- Họ lại thế nữa rồi...=.=” - Haru, Rei và Ryota chỉ biết đổ mồ hôi hột.
- Trong khu rừng Chou có một ngôi nhà hoang, nó trông giống như ngôi biệt thự thời xa xưa đã rất lâu. Người dân xung quanh đó kể rằng ngôi nhà này được phát hiện từ 10 năm trước nhưng sau khi tôi đã cho người đi kiểm chứng thì... ngôi này phải được bỏ cách đây 2 thế kỷ.
- Ố là la... - mặt của Mark và Kei lại càng hiện rõ sự thích thú hơn.
- Tôi muốn các bạn tới đó và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với ngôi nhà đấy.
- Sao... cơ? @@ - năm cặp mắt to tròn nhìn vào Đại Trung Úy.
- Dù gì cả năm người đều đã làm việc rất tốt, cho nên... có thể đi bây giờ được rồi đấy ^^.
- Hả? - trong khi năm cái mặt ngơ ngác ngẩn ra nhìn Đại Trung Úy, thì có tiếng trực thăng đang bay bên ngoài.
*Phạch... phạch...*
- Eh?
5 giây sau...
- Chúc may mắn nhé! :D – Đại Trung Úy vẫy tay chào tạm biệt chiếc trực thăng đang cất cánh bay đi.
- Em không ngờ chúng ta không được suy nghĩ trước khi trả lời là có đồng ý làm vụ này hay không đấy? =.=”... - Mark nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cái chính là từ trước tới giờ chúng ta đã từ chối vụ gì khi mà Đại Trung Úy nhờ làm đâu. - Kei quay qua nói.
- Đúng đấy, vì thế không nên than vãn. - Rei sắp xếp dụng cụ của mình một cách ngay ngắn.
- Nhưng mà kỳ này có vẻ Đại Trung Úy không nói rõ vụ ngôi nhà bí ẩn này rõ cho chúng ta nghe. @@ - Ryota vừa dứt lời thì mọi người nhìn nhau.
- Đúng nhỉ. Lúc nãy... chúng ta quên hỏi ông ấy... :|... - Haru nói.
- Dù gì thì chắc cũng giống như những vụ kia nên không phải lo. - Rei lại lên tiếng, mọi người chỉ biết nhún vai rồi ngồi vào chỗ của mình.
Trời tối dần, không gian xung quanh càng lúc càng im lặng khi chiếc trực thăng tiến gần vào khu rừng. Cả năm người bạn của chúng ta bắt đầu đề cao cảnh giác. Bỗng dưng chiếc trực thăng dừng đột ngột ngay giữa khu rừng, một người phi công quay lại về phía năm đứa:
- Tới rồi. Mọi người nhảy dù xuống đi.
- Hả? - năm cái mặt ngớ ra.
- Mấy cái túi nhảy dù ở đằng sau đấy. Nhanh lên đi. Chúng tôi còn phải quay về căn cứ nữa.
- Nhảy... nhảy dù á? :| - Haru nhìn những cái balo được xếp sẵn ở đằng sau ghế ngồi.
- Chậc... không còn cách nào khác hay hơn sao? - Rei cầm 1 cái balo lên.
- Em không muốn nhảy dù đâu!!! :(( - Mark vùng vẫy ngay ghế ngồi.
- Em cũng thế! >.<”! - Ryota cũng vùng vẫy không kém.
- Làm như anh chị mày muốn lắm ấy... =.=”... - Kei quay qua nhìn hai thằng em đang cử động liên tục như một con cá bị bắt từ dưới biển lên (=)))
- Hừm... mấy cô cậu này lằn nhằn quá đấy... - chú phi công lúc nãy bỗng đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi.
- Eh? - cũng với năm cái mặt ngơ ngác ấy quay lại.
Một lúc sau, có năm tiếng la thất thanh vang lên. Tình hình là do năm người này cứ lưỡng lự không chịu nhảy xuống nên chú phi công đã dùng “vũ lực”, đá thẳng năm đứa ra khỏi trực thăng. Với quán tính, chiếc dù được bật lên và có năm cái dáng người cứ lơ lửng giữa không trung. Chiếc trực thăng quay đầu và bay đi mất.
- Sao mà... nhẫn tâm đến thế không biết? T_T...
- Hừ... Mấy người đi chết đi là vừa!!! - Rei nhìn về phía trực thăng đang bay đi la lên.
- =.=”... anh không ngờ đại trung úy lại có thể quái dị đến như thế này... - một giọt mồ hôi hột hiện lên trên đầu của Kei.
Cuối cùng cả năm người đều đáp xuống trước một tòa biệt thự cổ. Ngôi biệt thự hoang này đúng như những gì Đại trung úy cho họ coi. Cây cối xung quanh trơ trụi, không một chút lá mọc, những vườn hoa tàn úa do không được chăm sóc kỹ lưỡng, những màn nhện xuất hiện khắp nơi do không được lau chùi tử tế. Có vẻ chẳng ai thèm quan tâm đến cái nơi “khỉ hò co gáy” này nữa.
- Er... chúng ta có nên bước vào không? :|... - Mark quay qua nhìn mọi người.
- Cứ bước vào đại đi. - Rei tiến lên phía trước, dùng chân đạp thẳng cánh cửa ra. Cả đám con trai đứng đằng sau ôm nhau, run người vì sợ hãi.
- Chị... chị ấy có phải con gái không vậy? >.<”~ - Ryota hỏi nhỏ, nhưng với cái tai thính của mình, Rei quay lại nhìn cậu với con mắt hình lựu đạn.
- Chúng ta đi vào trong. - Rei bước lên trước.
Căn nhà tối om, tiếng cửa sổ cọt kẹt do gió thổi đập vào, đồ đạc thì bị vứt lung tung như trước đó đã có một vụ xung đột lớn xảy ra. Cầu thang được xây ở giữa ngôi nhà cũng bị phá hủy tan tành, mọi thứ xung quanh hỗn độn không còn gì để nói.
- Chúng ta nên chia nhau ra tìm. - Rei lên tiếng.
- Ừm. Chị Rei đi chung với anh Haru và anh Kei đi. Em với Ryota sẽ chia nhau ra tìm ở dưới này.
- Cái gì? - Rei mở to mắt nhìn Mark.
- Vậy đi hén! Ba anh chị lên lầu kiểm tra xem có gì khác lạ không. Tụi em sẽ kiểm tra dưới này. :D – Ryota đặt tay lên vai Rei rồi rẽ qua hướng bên trái của ngôi nhà. Mark cũng cười gật đầu rồi rẽ qua phía tay phải.
- Chậc... đã thế thì... đi thôi! - Haru và Kei cũng chẳng ngần ngại kéo Rei đi. Và đương nhiên, một tiếng la thất thanh vang lên trong ngôi biệt thự vào buổi tối làm tất cả những động vật xung quanh đều phải bỏ chạy.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Có phát hiện được gì không Ryota? - Kei nói vào bộ đàm liên lạc của mình.
- Em đã kiểm tra hết tất cả các căn phòng rồi. Chẳng có gì lạ hết ngoại trừ mọi thứ trong nhà không được ngăn nắp cho lắm. - Ryota trả lời ngay sau khi Kei vừa dứt câu hỏi. - Còn bên anh thì thế nào?
- Trên lầu cũng chẳng có gì khác lạ cả. Mọi thứ cứ như là bị phá banh hết cả lên. Còn em thì thế nào rồi Mark? Mark??? - Kei hét vào bộ đàm như thể đang muốn Mark phải trả lời lại ngay.
- Er... em phát hiện... ở dưới này có thêm một cánh cửa xuống tầng hầm... - giọng của Mark run lên.
- Hả? Được rồi! Bọn anh tới ngay đây!
Năm phút sau, cả năm thành viên đều tập trung ngay trước một cánh cửa nho nhỏ đã đóng bụi và màng nhện xung quanh nhưng có vẻ nó được đóng rất kỹ. Trên cánh cửa có một kí hiệu hình chim phượng hoàng be bé ở ngay chính giữa. Không biết đằng sau cánh cửa này là gì? Trông nó thật bí hiểm.
- Chúng ta... có nên... - Mark chưa kịp dứt lời thì Rei đã đá cửa và cúi xuống, đi vào trong.
- Er... chị Rei... :|...
- Cô ta chắc không phải con gái đâu...=.=”... - Haru lên tiếng.
- Anh vừa nói gì đấy hả? - Rei quay lại lườm mắt nhìn, Haru cảm thấy lạnh xương sống.
- À... không, anh có nói gì đâu. Ha ha... ^^” - mặt Haru tái mét.
- Chúng ta cũng nên đi xuống thôi. - Kei quay lưng đi vào tiếp theo và theo sau là ba người còn lại.
Xung quanh tầng hầm đều tói om, chẳng lấy được một chút ánh sáng từ bên ngoài. Khó khăn lắm, Kei mới kiếm được công tắc đèn. Thật may mắn là điện ở đây vẫn còn hoạt động được một chút nào đấy. Khi xuống tới tận dưới tầng hầm, năm đôi mắt ngạc nhiên nhìn. Toàn là những kệ sách cao và to, đầy đủ mọi loại sách trong đó, nhưng trông chúng đã quá cũ kỹ. Từng người bước đi thật nhẹ nhàng do sàn nhà đã bị không còn vững chắc được như trước.
- Woa~... có nhiều loại sách quá... mà hình như toàn là sách cổ thôi... - Haru ngước nhìn.
- Đúng đấy, còn cả bàn ghế nữa này, cứ y như là một thư viện thu nhỏ trong nhà. - Kei cũng không ngớt lời khen ngợi cách bài trí của căn phòng dưới tầng hầm.
- Mọi người ơi... - giọng nói của Mark bất chợt vang lên từ cuối căn phòng làm tất cả đều quay đầu lại.
- Chuyện gì thế Mark? - vừa đi lại Kei vừa ngước nhìn lên. Một tấm vải che phủ cái gì đó trông rất to nhưng tấm vải cũng đã cũ kỹ và rách rưới. - Er... cái gì thế này? O.o”
- Gương hay sao mà to thế nhỉ? @@ - Ryota khoanh tay đứng nhìn suy nghĩ.
- Người xưa thật rảnh khi mà lại mang nguyên một cái gương to như thế này trưng trong thư viện... =.=” - Haru chống nạnh nhìn.
- Mở ra là biết liền chứ gì. - không đợi mọi người phản ứng thêm gì, Rei kéo tấm vải xuống một lượt.
Đằng sau tấm vải cũ kỹ là một bức họa tuyệt đẹp của một cô gái trong tuổi mười tám (theo như suy nghĩ của cả đám là như thế). Với mái tóc màu đen dài thướt tha được cột chừa ra đằng sau bằng một cái nơ màu trắng, làn da trắng hồng và đôi mắt màu nâu đen toát lên sự thông minh lanh lợi của cô làm cho bốn anh chàng trong S.A.O của chúng ta cũng phải há mồm ra:
- Wow....
- Có vậy thôi đấy à? - Rei bỏ tấm vải qua một bên và tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình.
- Chị ấy có cần phải lạnh đến thế không? =.=” - Mark nhìn theo dáng của Rei đi vào trong những kệ sách khác.
- Tính cô ấy là thế rồi. Chúng ta tiếp tục tìm thôi. - Haru nhún vai rồi cũng quay đi một mạch.
Dưới tầng hầm này có biết bao nhiêu là kệ sách, cũng chẳng biết phải bắt đầu tìm từ đầu. Năm người bạn của chúng ta cứ hì hục tìm kiếm cho đến khi đồng hồ trên tường chỉ đúng mười hai giờ. Bỗng một tia sáng cứ chớp nháy ở một kệ sách nào đó gần chỗ Ryota đang đứng. Cậu đi lại và nhìn vào quyển sách.
- Ở đây có gì lạ lắm này! - Ryota hét lên, tất cả chạy lại chỗ kệ sách cậu đang đứng. Một quyển sách nằm giữa những quyển khác trên hàng thứ ba đang chớp nháy.
- Sách biết phát sáng á? :| - Haru nhăn mặt nhìn.
- Hừm... - Rei rút cuốn sách ra khỏi kệ, cuốn sách vẫn không ngừng chớp nháy.
- Có khi nào... có cái gì nhảy ra từ cuốn sách đó không?? :-SS – Mark lo sợ.
- Em coi nhiều phim quá nên tưởng tượng rồi đấy. - Kei cốc nhẹ lên đầu Mark.
- Cái này kỳ lạ thật. - Rei từ từ mở cuốn sách ra, tất cả đều hồi hộp không biết bên trong có gì. Nhưng ngoài sự mong đợi của họ, những trang giấy trong cuốn sách đều trắng toát, không một nét chữ.
- Eh? @@ Sách không chữ á? - Những dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu Kei.
- Sách gì mà ngộ thế này, chả có gì thú vị. - Rei vừa đặt cuốn sách về chỗ cũ thì bỗng dưng quyển sách sáng lên hơn nữa. - Chuyện... chuyện gì thế này?...
- Cuốn... cuốn sách đang phát sáng sao? :| - Haru không khỏi ngạc nhiên.
Ánh sáng từ cuốn sách càng ngày càng sáng hơn, lan tỏa khắp căn phòng. Kei, Mark, Rei, Ryota và Haru bắt đầu hoa mắt. Không gian xung quanh trắng xóa. Quyển sách bay lên, từng trang giấy được lật ra cho tới khi về lại trang đầu tiên, quyển sách lại tỏa sáng gấp trăm lần lúc ban đầu và dần biến mất trong luồn sáng ấy. Trước khi đôi mắt của họ không còn nhìn thấy được gì, Kei, Mark, Rei, Ryota và Haru đều nghe thấy một giọng nói vang lên...
“It is time for you... to change the history...”
END CHAPTER ONE
Hình của nhân vật Snowna sẽ post lên sau :). Mong mọi người ủng hộ nhé ^^.