doraemon2903
19-06-2010, 12:09 AM
EXCHANGE
Tác giả: doraemon2903.
Thể loại: học đường, tình cảm.
Rating: PG-13
Summary:
Mi là một trong 5 hs của VN được cấp học bổng học trung học 1 năm tại Mỹ. Đến Mỹ với nhiều hi vọng, nhưng ngay ngày đầu tiên tại trường Constantine, Mi đã nhận ra mọi chuyện hoàn toàn ...nằm ngoài sự kiểm soát của nó. Đó là sự xuất hiện của William Sowdon.
CHƯƠNG 1:
“Ê, dậy đi, Mi!”
Mi mở mắt, nhìn quanh và nhận ra chị Phương và anh Nam đang nhìn nó
“Hơ…" - Mi ngáp dài.
Đầu óc nó trĩu nặng và choáng váng. Chị Phương thúc vai nó:
‘Con bé này. Ngủ say thế. Chúng ta đến Constatine rồi’
Câu nói của chị Phương làm Mi tỉnh cả ngủ. Nó nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, và đập vào mắt là hình ảnh một con đường tràn ngập lá vàng, tràn ngập ánh nắng, y hệt như những bức tranh mùa thu của Van Gogh.
Mi há hốc mồm, cảm thấy mình như nghẹn thở. Xe ô tô chầm chậm dừng lại trước một ngôt nhà lát đá cổ kiểu châu Âu. Ở trước ngôi nhà là bảng gỗ khắc dòng chữ : ‘Constantine Campus’ với phong cách gothic, nhưng xem ra nó không làm không khí xung quanh ngôi nhà lát đá kém lãng mạn, mà thay vào đó trộn thêm vào sự bí ẩn và phiêu lưu.
Khi xe vừa dừng lại, Mi mở cửa xe và bước ra. Một cơn gió nhẹ làm tóc của Mi quệt vào mắt nó, nhưng Mi không hề nhận ra vì đơn giản lúc này tâm hồn nó đang tràn ngập hạnh phúc và háo hức. Chị Phương, vửa ra khỏi xe, đứng cạnh nó, hít một hơi dài.
Hai chị em quay lại nhìn nhau. Rồi tự nhiên bất giác hai đứa ôm chầm lấy nhau và reo lên vui sướng.
‘ Hai cô thôi nào!’ – Anh Nam xuất hiện, cố giữ vẻ điềm đạm dù đôi mắt cũng rực lên sự háo hức – ‘Đừng để người ta tưởng mình rồ’
‘ Ông cụ non, thư giãn đi’ – Chị Phương chống nạnh chọc lại. Cùng lúc đó, thì cửa căn nhà lát đá mở ra, và xuất hiện hai người – một quý ông trung niên có bộ râu quai nón và một phụ nữ mặc chiếc váy dài tím trông rất lịch sự và cổ điển. Họ tiến đến ba đứa học sinh với một nụ cười tươi tắn trên môi.
‘ Có phải các em là học sinh từ Việt Nam mới sang không?’ Người phụ nữ hỏi.
Anh Nam, người chững chạc nhất bọn, bước lên và tự tin nắm tay, tiếp chuyện hai người ngoại quốc.
‘ Đúng rồi đấy ạ, tụi em là học sinh của đợt trao đổi lần này. Em là Đặng Nam, đây là Linh Phương, còn đây là Phương Mi. Rất vui được gặp hai người’
Người phụ nữ giới thiệu bà là Samantha Cornelli, tổng phụ trách học sinh quốc tế, còn người đàn ông với bộ râu quai nón là ông James Hook, phụ trách nơi ở cho học sinh của trường. Bà Samantha nói với giọng từ tốn, nên Mi, dù không phải là một đứa nghe Tiếng Anh giỏi, vẫn có thể hiểu hết từng từ.
Đến lượt chị Phương bắt đầu tiếp chuyện với bà. Nhìn anh Nam và chị Phương tự tin nói Tiếng Anh với hai người bản xứ mà Mi thấy ngưỡng mộ, nó biết nó không thể làm như vậy được vì nó thường thấy căng thẳng mỗi khi tiếp chuyện với người ngoại quốc.
Bà Samantha sau một hồi tiếp chuyện anh Nam và chị Phương cuối cùng cũng đưa mắt về phía nó, nhưng vì nó cứ đứng lặng im như trời trồng, bà phải hỏi trước:
‘ Cháu tên gì?’
‘ Nguyễn Phương Mi.’ Mi nói dõng dạc, nhưng nhận thấy bà Samantha cau mày, Mi thêm: ‘Bà cứ gọi cháu là Mi’.
Bà Samantha cười: ‘Ta sẽ gọi cháu là Mi Nguyen. Dù sao cái tên Nguyễn cũng là 1 cái tên rất phổ biến ở đây, chứ ph…gì đó…khó đọc quá’
‘ Haha…Phương là tên cháu mà’, chị Phương lên tiếng, và bất giác mọi người cười phá lên.
Sau đó, ông Hook nhắc mọi người mau mang đồ đạc vào phòng kí túc.
Khuân chuyển đồ đạc là một công việc nặng nhọc và tốn thời gian, và điều đó quả đúng với những người mang lắm hành lí như Linh Phương và Đặng Nam. Phương có tổng cộng 3 cái vali và 4 cái thùng cac-tông, trong khi đó anh Nam cũng sở hữu 4 cái vali to đùng, nhưng anh nói trong đó chứa playstation và đĩa game nhiều hơn là vật dụng cá nhân.
Khỏi phải nói anh Nam ngạc nhiên ra sao khi thấy Mi chỉ có mang theo một chiếc vali gọn nhẹ.
‘ Em bỏ hết đồ ở nhà hả?’ Anh Nam hỏi.
‘ Đâu có. Đây là tất cả đồ của em mà’
Anh Nam lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh đã nhận ra rằng có sự khác biệt nào đó giữa Mi với Phương và anh.
Ông Hook và Nam không vào căn nhà lát đá mà đi theo con đường hướng Đông để đến kí túc xá nam. Trong khi đó, Mi và Phương được bà Samantha dẫn vào tòa nhà lát đá trước mặt - đó là kí túc xá nữ. Bà đưa cho Mi chìa khóa phòng 203, còn chị Phương phòng 309. Chị Phương nói: ‘Họ tách chúng ta ra để hạn chế chúng ta nói Tiếng Việt đấy mà’.
Có lẽ. Với Mi đó là một điều tốt hơn là một điều không may, vì nó thực sự muốn trau dồi ngoại ngữ của nó trong một năm tại đây. Nó biết cơ hội như thế này sẽ không có lần thứ hai.
Mi mở cửa phòng 303. Đập vào mắt Mi là một căn phòng được chia làm 2 thái cực. Phía bên trái căn phòng là những bức ảnh cá nhân được dán đầy tường, là một lô những mỹ phẩm vương vãi trên bàn học, và là quần áo vứt vẩn vương trên thảm.
Trong khi đó, phía bên phải căn phòng là tường màu kem, là bộ tủ sách, bàn học, giường ngủ, và tủ áo rõ ràng chưa được ai đụng đến, có nghĩa giờ Mi sẽ là người sử dụng chúng .
Đang tự hỏi bạn cùng phòng của mình ở đâu, Mi giật mình khi cửa phòng tắm bật mở.
Một cô gái bước ra, chỉ khoác một chiếc khăn tắm trên người, mái tóc vàng ướt đẫm.
Thấy Mi, cô gái cũng giật bắn mình.
‘ Xin lỗi’ – Mi lúng túng.
‘ Bạn là bạn cùng phòng mới của tôi à?’ Cô gái hỏi.
‘ Vâng.’
‘Angela Rosehan.’
‘ Mình là Mi Nguyen’.
Angela gật đầu, ngồi xuống giường và với lấy chiếc khăn lau mái tóc ướt của mình.
‘ Bạn từ đâu tới?’ – Angela hỏi.
‘ Việt Nam.’ Mi đáp.
‘ Lần đầu tới Mỹ?’
‘ Uh’.
‘ Lớp?’
‘ À…lớp 11’
‘Vậy hơn tuổi tôi rồi. Tôi học lớp 9’
‘ Thật sao? Trông bạn rất chững chạc, tôi nghĩ bạn lớp 12 cơ’
‘Hahaa..Cảm ơn’, Angela cười. Rồi cô bạn đứng dậy, cởi bỏ chiếc khăn tắm, và tiến về phía tủ quần áo lấy đồ mặc.
Có lẽ đây là lần đầu 1 người mới quen khỏa thân trước mặt nó, và Mi không thể không nghĩ hành động này thật kì quặc cho lần gặp đầu tiên cho dù nó biết rằng văn hóa phương Tây khác hẳn văn hóa nó đã sống 16 năm qua.
Nó nhìn đồng hồ. 5h sáng.
5h sáng Việt Nam (nó vẫn chưa chỉnh đồng hồ). Nó tự hỏi không biết Quyên, cô em gái 8 tuổi của nó, đã dậy chưa. Tự nhiên nó bỗng thấy nhớ đứa em mà mới hôm trước nó vừa cãi nhau ỏm tỏi.
Nó nhìn ra ngoài bầu trời, lúc này đang ngả sang màu đỏ rực của hoàng hôn. Hoàng hôn New York không khác mấy hoàng hôn ở Việt Nam: cũng là bầu trời ấy, cũng là những tia nắng được tạo hóa thiết kế một cách hoàn hảo để tô điểm cho thế giới, cho giờ khắc này.
Nhưng ở nhà, Mi sẽ ngắm hoàng hôn với em gái nó. Còn giờ, nó không thể không cảm thấy nỗi cô đơn ngập tràn trong lòng…
**
‘Alo’
‘Quyên đấy hả?’
Một giây im lặng, và sau đó tiếng bé Quyên vỡ òa trong điện thoại
‘Chị …Chị Mi…’
Tự nhiên Mi thấy mắt mình rưng rức. Nó đang ngồi tại phòng của chị Phương và mượn tạm di động của chị gọi về cho cô em gái ở nhà.
‘ Chị …ở đó thế nào rồi?’
‘ Uh. Tốt lắm.’ Mi nói ‘Thế Quyên ở nhà có ngoan, nghe lời dì không?’
‘ Đương nhiên, thế mà cũng phải hỏi’ Bé Quyên nói với giọng thách thức ngang phè, vốn hay là nguyên nhân khiến Mi cáu điên lên. Nhưng giờ sao nó lại yêu cái giọng này thế không biết
‘ Chị nghi ngờ mày lắm đấy’
Hai chị em nói một hồi khoảng 3,4 phút, chủ yếu là Mi dặn dò Quyên, sau đó nó nói chuyện với dì Thu:
‘Mi ạ, con bé nhớ mày lắm. Nó khóc suốt đấy’.
Lúc này Mi nhận ra mình không thể ngừng nước mắt rơi dù nó cố giấu chị Phương, đang ngồi trước mặt nó, nhâm nhi hộp bánh bích qui. Nếu giả sử có ai đó bảo nó về nhà lúc này, nó sẽ không ngần ngại nhận lời…
New York mùa thu 09.
Chương 2: Cơ hội
Nguyễn Phương Mi có lẽ không bao giờ nghĩ nó có thể ra nước ngoài, chứ chưa nói đến là Mỹ. Cuộc sống yên bình tại làng vải không bao giờ khiến nó nghĩ xa tới vậy. Thế nhưng một tai nạn giao thông đã chấm dứt chuỗi ngày bình yên đó, khi nó cướp đi ba mẹ Mi và để lại nó một mình với cô em gái kém nó 9 tuổi. Nó chưa bao giờ quên được ngày ấy, cái ngày nó nhìn thấy bố mẹ nằm bất động tại bệnh viện, khuôn mặt của họ gần như bị biến dạng, cái ngày mà thế giới của nó gần như sụp đổ, cái ngày mà nó hoàn toàn không có định hướng cho tương lai.
Mi và em gái nó cuối cùng được dì nó nhận nuôi. Vì dì mở quán ăn bình dân ở Hà Nội, Mi và em gái rời làng vải để lên thành phố sống. Kể từ đó đến nay đã là 2 năm, và trong 2 năm đó, Mi đã cố gắng hết sức trong học tập để có thể kiếm được học bổng hàng tháng của trường nó, giảm bớt chi phí cho gia đình dì Thu, vốn dĩ đã không khá giả gì. Rất nhiều lần nó đã thấy dì khóc vì không lo nổi chi phí, đã thấy dì nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh, như thể dì dang đấu tranh với suy nghĩ sẽ ruồng bỏ hai chị em nó hay không. Nhưng cả nó và Mi đều không và không thể trách dì: tụi nó mang ơn dì quá nhiều.
Năm lớp 10, Mi thi đậu vào trường điểm của thành phố, và chính vì nơi đây là một trường chọn, nên rất nhiều các trường từ nước ngoài đến để quàng cáo du học và kiếm tìm nhân tài. Hầu hết chỉ có những học sinh thuộc dạng khá giả mới tham gia cuộc thi (vì hầu như chỉ có những nhân giàu có mới đi học luyện Tiếng Anh ), thế nên Mi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đăng kí, nhưng một ngày cô bạn cùng lớp Ly gợi ý sao nó không thử một lần cho biết, và chính vì tinh thần ‘thử sức là chính’ đó, nó đã tham gia cuộc thi để rồi giành được học bổng trong sự ngạc nhiên của mọi người & chính nó.
Cho đến lúc này đây, Mi không biết điều gì đã khiến nó vượt trội lên các đối thủ khác để được cấp học bổng 1 năm. Tiếng Anh của nó ổn, nhưng chưa thể gọi là xuất sắc. Và nó cũng không hẳn là đứa ăn nói giỏi – nó thực sự tin phần trả lời phỏng vấn của nó là một sự thảm hại. Vậy thì chắc là nhờ bảng thành tích học tập của nó hoặc là nhờ bài viết luận văn mà nó viết vê cái chết của bố mẹ nó đã ảnh hưởng nó thế nào.
Dù sao cuộc sống cũng tràn ngập những điều bí ẩn mà chúng ta không bao giờ hiểu hết, và có lẽ cũng không được phép hiểu. Nhưng rốt cuộc Mi đã chọn đi sau khi được dì Thu động viên và hứa hẹn sẽ chăm sóc em gái nó cẩn thận. Với Thu, bé Quyên là người quan trọng nhất, thế nên khỏi nói cũng đủ hiểu Mi day dứt thế nào khi phải xa em trong 1 năm. Nhưng dì Thu đã chỉ ra cho nó thấy giá trị cơ hội một không hai của mình, và khi bé Quyên nói bé không sợ khi phải ở một mình, Mi đã quyết định sẽ sang Mỹ 1 năm để học và để có những kinh nghiệm mà tờ quảng cáo du học nói là ‘bạn không thể tìm thấy khi ở nhà’.
Đó là lí do vì sao Mi chỉ có 1 chiếc va li – đồ đạc của nó gần như không có gì vì tất cả nó đã dành cho em gái và cho dì Thu. Nó sãn sang hi sinh vì nó tin một ngày nó sẽ có thể kiếm được nhiều hơn thế nếu chăm chỉ. Nó không giống chị Phương và anh Nam – hai người xuất thân từ gia đình khá giả ở Hà Nội và tham gia chương trình học bổng để lấy bằng chứng chỉ do nghe nói tấm bằng tăng cao tỉ lệ được nhậnvào đại học Mỹ. Mi đi vì Mi biết nó không bao giờ có thể có cơ hội lần nữa, vì nó muốn thử một cuộc sống mà được viện trợ toàn bộ, mà không phải lo về vấn đề tài chính.
Sau đó, nó sẽ trở về và thi ĐH ở Việt Nam.
Đó là kế hoạch của nó.
Chương 3: Đầu tiên không phải lúc nào cũng tốt
.
Mi ở Constantine được 1 tuần thì trường học bắt đầu. Khỏi phải nói, Mi, Phương và Nam hồi hộp thế nào. Về phần Mi, nó còn thấy vui khi được đi học, vì bận rộn sẽ không khiến nó nghĩ linh tinh nữa.
Trường Constantine bắt đầu lúc 9h sáng, nhưng ngày đầu tiên đó, Mi, Phương và Nam đã lọ mọ tại khu lớp học từ 1 tiếng trước đó. Mi không thể không ngỡ ngàng trước khung cảnh đẹp tuyệt vời của Constantine: những tòa nhà cổ với những cây leo rậm rạp, những chậu hoa rực rõ mọc bên đường, những cành cây phong lá đỏ duyên dáng, một hồ nước rộng mênh mông, phản chiếu ánh nắng mùa thu lung linh. Nhưng có lẽ nó ấn tượng nhất là thư viện của Constantine: lớn như thư viện thành phố. Chị Phương xuýt xoa: ‘Đúng là trường giàu’, và quyết định ngồi tại thư viện đọc tờ handbook của Constantine với anh Nam.
Mi mượn chị Phương máy ảnh kĩ thuật số của chị. Nó muốn chụp vài cảnh gửi cho bé Quyên ở nhà: chắc chắn bé sẽ rất thích.
Mi đi lòng vòng quanh trường, chụp các góc đẹp nhất. Sớm nó nhận ra học sinh đã đông hơn. Khi ra đến cổng trường, nó ngạc nhiên thấy học sinh đến trường bằng xe hơi. Ai ai cũng xúng xính trong những bộ áo ắt hẳn rất đắt tiền, trông ai ai cũng rực rỡ. Mi biết Constantine là một trường TH nối tiếng có nguồn tài chính rất cao, nhưng đây quả là quá sức tưởng tượng nó.
Mi lặng lẽ rời khỏi khu vực này, và đi ra phía sân sau. Tại đây, sự ồn ào được thay bằng sự yên tĩnh, hợp với Mi hơn. Đột nhiên nó nghe thấy tiếng động. Có ai đó.
Nó đi theo tiếng động, và nó thấy điều đáng lẽ nó không nên thấy.
Trước mắt nó, hai học sinh đang ôm hôn nhau thắm thiết. Chàng trai áp cô gái vào tường, ôm hôn cô nồng nhiệt, bàn tay anh ta chạm trên đùi cô, từ từ lần vào trong váy cô gái. Cô gái nhắm mắt, áo cô ta đã mở đến gần ngực, có thể thấy dây chiếc áo lót tut xuống.
Mi thót tim. Nó bước lùi lại định rời đi, nhưng rủi thay chân nó chạm vào một miếng bê tông vô duyên đặt ngay đó, gây nên tiếng keng đủ vang để khiến hai người kia khựng lại và quay ra nhìn nó. Mi ấp úng:
‘Xin lỗi…’
Nó quay đi, định bỏ đi 1 mạch
‘Khoan đã’, chàng trai đặt tay lên vai nó, làm nó giật thột.
‘Sao?’
‘ Cô vừa làm gì đấy? Chụp ảnh à?’
Anh ta nhìn máy ảnh trên tay Mi.
‘ Không…Tôi không làm gì cả. Đi quanh…Tôi chỉ đi quanh đây’
‘ Đưa tôi’.
‘ Hả?’
‘Đưa tôi máy ảnh.'
Mi rụt rè đưa anh ta. Hắn mở máy, xem xét một hồi, rồi đưa lại cho Mi.
‘Mấy người Châu Á rảnh rang nhỉ, có thời giờ ngồi chụp những tấm ảnh vớ vẩn kiểu này’.
Anh ta nói một cách chua cay, nhấn mạnh hai từ châu Á. Câu nói đó làm Mi sững người và lúng túng. Liệu nó có nghe nhầm không? Anh ta vừa tỏ thái độ phân biệt nó à? Dù sao nghe Tiếng Anh của nó cũng không tốt? Anh ta nói cũng khá nhanh…có thể nó nghe sai chăng?
Cùng lúc đấy, chuông reo. Chàng trai buông thêm câu nữa:
‘ Hay thật. Nhờ đứa Châu Á như cô, coi như phí cả một buổi sáng’
Cô bạn vừa hôn anh ta từ đằng sau chạm vai anh ta, nói ‘Đi thôi, Will.’ Cô ta đã ăn mặc lại chỉnh tề, mái tóc mượt mà như …chưa có gì chuyện gì xảy ra.
Jackie bĩu môi nhìn Mi, rồi cùng cô bạn kia rời đi.
Mi đứng đó, khuôn mặt vẫn lộ rõ sự ngỡ ngàng. Sao không khi mà cái chàng trai điển trai kia nói ra những lời như thế? Cái quái gì chứ? Tại sao hắn có thái độ với Mi, người hắn mới chỉ gặp vài phút. Đã thế lại còn ‘Nhờ đứa châu Á như cô’. Đây có phải là phân biệt chủng tộc không? Nó làm gì chứ? Nó đâu cố ý nhìn anh ta làm tình với cô gái kia?
Ngày đầu tiên tại Constantine đã bắt đầu. Thật không may, nó không ngọt ngào như Mi đã nghĩ.
**
Lớp học đầu tiên của Mi là môn Toán nâng cao, cụ thể là học về đồ thị hàm số, kiến thức tương đương với chương trình lớp 9 của Việt Nam. Thế nên không lạ gì khi Mi không thấy khó khăn gì khi làm tờ đề luyện tập thầy Slade phát.
Lớp Toán của Mi có khoảng 15 người, trong đó có 2 Trung Quốc, 1 hàn Quốc, 1 Việt Nam (là nó), và còn lại là người da trắng. Thầy Slade là một người dễ chịu, trông phúc hậu như ông già tuyết với cặp mũi to, bụng phệ và một nụ cười ấm áp. Mi có thiện cảm tốt với thầy, vì ngay khi thấy nó, thầy chạy ra, ôm chầm lấy nó và reo lên: ‘Chào mừng em tới lớp Toán’.
Mi ngồi cuối nên không nói chuyện được với ai. Nhưng Mi đã biết tên cô bạn Trung Quốc ngồi trên nó: Xian đến từ thành phố Thượng Hải, nổi bật với mái tóc ngắn nhuộm đỏ dù thực sự Mi thấy kiểu tóc này không hợp với khuôn mặt Xian cho lắm.
Tuy nhiên, Mi vẫn không thể quên được vụ ban sáng, và mỗi lần nghĩ tới vụ đó, Mi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, và tự nhiên bao háo hức lại tan biến. Không phải chỉ vì chuyện hắn ta xúc phạm Mi, mà còn vì Mi thấy mình chắc không chịu nổi lối sống ‘Phương Tây’. Là một đứa vốn dĩ đã không tin vào chuyện tình cảm yêu đương tuổi học trò, giờ chứng kiến những việc như thế này khiến nó thấy khó chịu hơn, thực sự là muốn nôn mửa.
Đến tiết Hóa học, sự khó chịu của Mi càng tăng lên khi nó phát hiện ra …cái tên ban sáng học cùng lớp với nó. Nó vào lớp muộn do cái bản đồ chỉ dẫn sai, và khi thấy nó, William cười mỉa. Nụ cười đó làm Mi chỉ muốn bạt tai hắn một phát.
Lớp học Hóa, không như Toán, dù cùng kiến thức, nhưng có nhiều hoạt động hơn. Cô Swann thông báo cả lớp sẽ làm một dự án nhỏ cho môn Hóa về chất hữu cơ, và hạn nộp là 2 tuần tới. Cô chia cả lớp làm 7 nhóm, mỗi nhóm 2 người.
‘ Mi, tên em là Mi đúng không? Em bốc một tờ đi’ Cô Swann nói khi đến bàn Mi, đưa cho nó một hộp giấy để bốc thăm xem nó sẽ làm nhóm với ai.
‘ Ai cũng được. Miễn không phải là …’ Mi tự nhủ khi mở tờ giấy ra. Trên tờ giấy là một hình tròn màu đỏ.
‘ Ai có hình tròn màu đỏ?’ Cô Swann nói.
Cả lớp im lặng vài giây. Mọi người nhìn nhau.
Cuối cùng một cánh tay giơ lên…
‘ Mi, em sẽ làm với cậu ta, William Sowdon’, cô Swann nói, im lặng vài giây rồi nói tiếp đầy ẩn ý – ‘Chúc may mắn’.
Nhưng có lẽ Mi không nghe được cô Swann nói gì, vì ngay khi nó thấy cánh tay của Will giơ lên, sự sững sờ và thất vọng khiến nó mất hết mọi giác quan. Tại sao chứ? Tại sao ngày đầu tiên của nó lại ra nông nỗi này?
Will quay ra nhìn nó, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó hắn nhếch mép cười khinh bỉ và quay đi. Mi nhận ra có thể nó sẽ nhận điểm O cho dự án này – VÌ NÓ SẼ KHÔNG THỂ LÀM VIỆC VỚI HẮN.
Thế đấy, không phải lúc nào điều chúng ta muốn cũng có thể thành hiện thực.
…
Nhưng thực sự nhiều khi chúng ta không thực sự biết điều gì tốt hay không tốt. Nhiều khi chúng ta chỉ có thể nói: đó là …số phận.
Tác giả: doraemon2903.
Thể loại: học đường, tình cảm.
Rating: PG-13
Summary:
Mi là một trong 5 hs của VN được cấp học bổng học trung học 1 năm tại Mỹ. Đến Mỹ với nhiều hi vọng, nhưng ngay ngày đầu tiên tại trường Constantine, Mi đã nhận ra mọi chuyện hoàn toàn ...nằm ngoài sự kiểm soát của nó. Đó là sự xuất hiện của William Sowdon.
CHƯƠNG 1:
“Ê, dậy đi, Mi!”
Mi mở mắt, nhìn quanh và nhận ra chị Phương và anh Nam đang nhìn nó
“Hơ…" - Mi ngáp dài.
Đầu óc nó trĩu nặng và choáng váng. Chị Phương thúc vai nó:
‘Con bé này. Ngủ say thế. Chúng ta đến Constatine rồi’
Câu nói của chị Phương làm Mi tỉnh cả ngủ. Nó nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, và đập vào mắt là hình ảnh một con đường tràn ngập lá vàng, tràn ngập ánh nắng, y hệt như những bức tranh mùa thu của Van Gogh.
Mi há hốc mồm, cảm thấy mình như nghẹn thở. Xe ô tô chầm chậm dừng lại trước một ngôt nhà lát đá cổ kiểu châu Âu. Ở trước ngôi nhà là bảng gỗ khắc dòng chữ : ‘Constantine Campus’ với phong cách gothic, nhưng xem ra nó không làm không khí xung quanh ngôi nhà lát đá kém lãng mạn, mà thay vào đó trộn thêm vào sự bí ẩn và phiêu lưu.
Khi xe vừa dừng lại, Mi mở cửa xe và bước ra. Một cơn gió nhẹ làm tóc của Mi quệt vào mắt nó, nhưng Mi không hề nhận ra vì đơn giản lúc này tâm hồn nó đang tràn ngập hạnh phúc và háo hức. Chị Phương, vửa ra khỏi xe, đứng cạnh nó, hít một hơi dài.
Hai chị em quay lại nhìn nhau. Rồi tự nhiên bất giác hai đứa ôm chầm lấy nhau và reo lên vui sướng.
‘ Hai cô thôi nào!’ – Anh Nam xuất hiện, cố giữ vẻ điềm đạm dù đôi mắt cũng rực lên sự háo hức – ‘Đừng để người ta tưởng mình rồ’
‘ Ông cụ non, thư giãn đi’ – Chị Phương chống nạnh chọc lại. Cùng lúc đó, thì cửa căn nhà lát đá mở ra, và xuất hiện hai người – một quý ông trung niên có bộ râu quai nón và một phụ nữ mặc chiếc váy dài tím trông rất lịch sự và cổ điển. Họ tiến đến ba đứa học sinh với một nụ cười tươi tắn trên môi.
‘ Có phải các em là học sinh từ Việt Nam mới sang không?’ Người phụ nữ hỏi.
Anh Nam, người chững chạc nhất bọn, bước lên và tự tin nắm tay, tiếp chuyện hai người ngoại quốc.
‘ Đúng rồi đấy ạ, tụi em là học sinh của đợt trao đổi lần này. Em là Đặng Nam, đây là Linh Phương, còn đây là Phương Mi. Rất vui được gặp hai người’
Người phụ nữ giới thiệu bà là Samantha Cornelli, tổng phụ trách học sinh quốc tế, còn người đàn ông với bộ râu quai nón là ông James Hook, phụ trách nơi ở cho học sinh của trường. Bà Samantha nói với giọng từ tốn, nên Mi, dù không phải là một đứa nghe Tiếng Anh giỏi, vẫn có thể hiểu hết từng từ.
Đến lượt chị Phương bắt đầu tiếp chuyện với bà. Nhìn anh Nam và chị Phương tự tin nói Tiếng Anh với hai người bản xứ mà Mi thấy ngưỡng mộ, nó biết nó không thể làm như vậy được vì nó thường thấy căng thẳng mỗi khi tiếp chuyện với người ngoại quốc.
Bà Samantha sau một hồi tiếp chuyện anh Nam và chị Phương cuối cùng cũng đưa mắt về phía nó, nhưng vì nó cứ đứng lặng im như trời trồng, bà phải hỏi trước:
‘ Cháu tên gì?’
‘ Nguyễn Phương Mi.’ Mi nói dõng dạc, nhưng nhận thấy bà Samantha cau mày, Mi thêm: ‘Bà cứ gọi cháu là Mi’.
Bà Samantha cười: ‘Ta sẽ gọi cháu là Mi Nguyen. Dù sao cái tên Nguyễn cũng là 1 cái tên rất phổ biến ở đây, chứ ph…gì đó…khó đọc quá’
‘ Haha…Phương là tên cháu mà’, chị Phương lên tiếng, và bất giác mọi người cười phá lên.
Sau đó, ông Hook nhắc mọi người mau mang đồ đạc vào phòng kí túc.
Khuân chuyển đồ đạc là một công việc nặng nhọc và tốn thời gian, và điều đó quả đúng với những người mang lắm hành lí như Linh Phương và Đặng Nam. Phương có tổng cộng 3 cái vali và 4 cái thùng cac-tông, trong khi đó anh Nam cũng sở hữu 4 cái vali to đùng, nhưng anh nói trong đó chứa playstation và đĩa game nhiều hơn là vật dụng cá nhân.
Khỏi phải nói anh Nam ngạc nhiên ra sao khi thấy Mi chỉ có mang theo một chiếc vali gọn nhẹ.
‘ Em bỏ hết đồ ở nhà hả?’ Anh Nam hỏi.
‘ Đâu có. Đây là tất cả đồ của em mà’
Anh Nam lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ anh đã nhận ra rằng có sự khác biệt nào đó giữa Mi với Phương và anh.
Ông Hook và Nam không vào căn nhà lát đá mà đi theo con đường hướng Đông để đến kí túc xá nam. Trong khi đó, Mi và Phương được bà Samantha dẫn vào tòa nhà lát đá trước mặt - đó là kí túc xá nữ. Bà đưa cho Mi chìa khóa phòng 203, còn chị Phương phòng 309. Chị Phương nói: ‘Họ tách chúng ta ra để hạn chế chúng ta nói Tiếng Việt đấy mà’.
Có lẽ. Với Mi đó là một điều tốt hơn là một điều không may, vì nó thực sự muốn trau dồi ngoại ngữ của nó trong một năm tại đây. Nó biết cơ hội như thế này sẽ không có lần thứ hai.
Mi mở cửa phòng 303. Đập vào mắt Mi là một căn phòng được chia làm 2 thái cực. Phía bên trái căn phòng là những bức ảnh cá nhân được dán đầy tường, là một lô những mỹ phẩm vương vãi trên bàn học, và là quần áo vứt vẩn vương trên thảm.
Trong khi đó, phía bên phải căn phòng là tường màu kem, là bộ tủ sách, bàn học, giường ngủ, và tủ áo rõ ràng chưa được ai đụng đến, có nghĩa giờ Mi sẽ là người sử dụng chúng .
Đang tự hỏi bạn cùng phòng của mình ở đâu, Mi giật mình khi cửa phòng tắm bật mở.
Một cô gái bước ra, chỉ khoác một chiếc khăn tắm trên người, mái tóc vàng ướt đẫm.
Thấy Mi, cô gái cũng giật bắn mình.
‘ Xin lỗi’ – Mi lúng túng.
‘ Bạn là bạn cùng phòng mới của tôi à?’ Cô gái hỏi.
‘ Vâng.’
‘Angela Rosehan.’
‘ Mình là Mi Nguyen’.
Angela gật đầu, ngồi xuống giường và với lấy chiếc khăn lau mái tóc ướt của mình.
‘ Bạn từ đâu tới?’ – Angela hỏi.
‘ Việt Nam.’ Mi đáp.
‘ Lần đầu tới Mỹ?’
‘ Uh’.
‘ Lớp?’
‘ À…lớp 11’
‘Vậy hơn tuổi tôi rồi. Tôi học lớp 9’
‘ Thật sao? Trông bạn rất chững chạc, tôi nghĩ bạn lớp 12 cơ’
‘Hahaa..Cảm ơn’, Angela cười. Rồi cô bạn đứng dậy, cởi bỏ chiếc khăn tắm, và tiến về phía tủ quần áo lấy đồ mặc.
Có lẽ đây là lần đầu 1 người mới quen khỏa thân trước mặt nó, và Mi không thể không nghĩ hành động này thật kì quặc cho lần gặp đầu tiên cho dù nó biết rằng văn hóa phương Tây khác hẳn văn hóa nó đã sống 16 năm qua.
Nó nhìn đồng hồ. 5h sáng.
5h sáng Việt Nam (nó vẫn chưa chỉnh đồng hồ). Nó tự hỏi không biết Quyên, cô em gái 8 tuổi của nó, đã dậy chưa. Tự nhiên nó bỗng thấy nhớ đứa em mà mới hôm trước nó vừa cãi nhau ỏm tỏi.
Nó nhìn ra ngoài bầu trời, lúc này đang ngả sang màu đỏ rực của hoàng hôn. Hoàng hôn New York không khác mấy hoàng hôn ở Việt Nam: cũng là bầu trời ấy, cũng là những tia nắng được tạo hóa thiết kế một cách hoàn hảo để tô điểm cho thế giới, cho giờ khắc này.
Nhưng ở nhà, Mi sẽ ngắm hoàng hôn với em gái nó. Còn giờ, nó không thể không cảm thấy nỗi cô đơn ngập tràn trong lòng…
**
‘Alo’
‘Quyên đấy hả?’
Một giây im lặng, và sau đó tiếng bé Quyên vỡ òa trong điện thoại
‘Chị …Chị Mi…’
Tự nhiên Mi thấy mắt mình rưng rức. Nó đang ngồi tại phòng của chị Phương và mượn tạm di động của chị gọi về cho cô em gái ở nhà.
‘ Chị …ở đó thế nào rồi?’
‘ Uh. Tốt lắm.’ Mi nói ‘Thế Quyên ở nhà có ngoan, nghe lời dì không?’
‘ Đương nhiên, thế mà cũng phải hỏi’ Bé Quyên nói với giọng thách thức ngang phè, vốn hay là nguyên nhân khiến Mi cáu điên lên. Nhưng giờ sao nó lại yêu cái giọng này thế không biết
‘ Chị nghi ngờ mày lắm đấy’
Hai chị em nói một hồi khoảng 3,4 phút, chủ yếu là Mi dặn dò Quyên, sau đó nó nói chuyện với dì Thu:
‘Mi ạ, con bé nhớ mày lắm. Nó khóc suốt đấy’.
Lúc này Mi nhận ra mình không thể ngừng nước mắt rơi dù nó cố giấu chị Phương, đang ngồi trước mặt nó, nhâm nhi hộp bánh bích qui. Nếu giả sử có ai đó bảo nó về nhà lúc này, nó sẽ không ngần ngại nhận lời…
New York mùa thu 09.
Chương 2: Cơ hội
Nguyễn Phương Mi có lẽ không bao giờ nghĩ nó có thể ra nước ngoài, chứ chưa nói đến là Mỹ. Cuộc sống yên bình tại làng vải không bao giờ khiến nó nghĩ xa tới vậy. Thế nhưng một tai nạn giao thông đã chấm dứt chuỗi ngày bình yên đó, khi nó cướp đi ba mẹ Mi và để lại nó một mình với cô em gái kém nó 9 tuổi. Nó chưa bao giờ quên được ngày ấy, cái ngày nó nhìn thấy bố mẹ nằm bất động tại bệnh viện, khuôn mặt của họ gần như bị biến dạng, cái ngày mà thế giới của nó gần như sụp đổ, cái ngày mà nó hoàn toàn không có định hướng cho tương lai.
Mi và em gái nó cuối cùng được dì nó nhận nuôi. Vì dì mở quán ăn bình dân ở Hà Nội, Mi và em gái rời làng vải để lên thành phố sống. Kể từ đó đến nay đã là 2 năm, và trong 2 năm đó, Mi đã cố gắng hết sức trong học tập để có thể kiếm được học bổng hàng tháng của trường nó, giảm bớt chi phí cho gia đình dì Thu, vốn dĩ đã không khá giả gì. Rất nhiều lần nó đã thấy dì khóc vì không lo nổi chi phí, đã thấy dì nhìn nó với ánh mắt sắc lạnh, như thể dì dang đấu tranh với suy nghĩ sẽ ruồng bỏ hai chị em nó hay không. Nhưng cả nó và Mi đều không và không thể trách dì: tụi nó mang ơn dì quá nhiều.
Năm lớp 10, Mi thi đậu vào trường điểm của thành phố, và chính vì nơi đây là một trường chọn, nên rất nhiều các trường từ nước ngoài đến để quàng cáo du học và kiếm tìm nhân tài. Hầu hết chỉ có những học sinh thuộc dạng khá giả mới tham gia cuộc thi (vì hầu như chỉ có những nhân giàu có mới đi học luyện Tiếng Anh ), thế nên Mi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đăng kí, nhưng một ngày cô bạn cùng lớp Ly gợi ý sao nó không thử một lần cho biết, và chính vì tinh thần ‘thử sức là chính’ đó, nó đã tham gia cuộc thi để rồi giành được học bổng trong sự ngạc nhiên của mọi người & chính nó.
Cho đến lúc này đây, Mi không biết điều gì đã khiến nó vượt trội lên các đối thủ khác để được cấp học bổng 1 năm. Tiếng Anh của nó ổn, nhưng chưa thể gọi là xuất sắc. Và nó cũng không hẳn là đứa ăn nói giỏi – nó thực sự tin phần trả lời phỏng vấn của nó là một sự thảm hại. Vậy thì chắc là nhờ bảng thành tích học tập của nó hoặc là nhờ bài viết luận văn mà nó viết vê cái chết của bố mẹ nó đã ảnh hưởng nó thế nào.
Dù sao cuộc sống cũng tràn ngập những điều bí ẩn mà chúng ta không bao giờ hiểu hết, và có lẽ cũng không được phép hiểu. Nhưng rốt cuộc Mi đã chọn đi sau khi được dì Thu động viên và hứa hẹn sẽ chăm sóc em gái nó cẩn thận. Với Thu, bé Quyên là người quan trọng nhất, thế nên khỏi nói cũng đủ hiểu Mi day dứt thế nào khi phải xa em trong 1 năm. Nhưng dì Thu đã chỉ ra cho nó thấy giá trị cơ hội một không hai của mình, và khi bé Quyên nói bé không sợ khi phải ở một mình, Mi đã quyết định sẽ sang Mỹ 1 năm để học và để có những kinh nghiệm mà tờ quảng cáo du học nói là ‘bạn không thể tìm thấy khi ở nhà’.
Đó là lí do vì sao Mi chỉ có 1 chiếc va li – đồ đạc của nó gần như không có gì vì tất cả nó đã dành cho em gái và cho dì Thu. Nó sãn sang hi sinh vì nó tin một ngày nó sẽ có thể kiếm được nhiều hơn thế nếu chăm chỉ. Nó không giống chị Phương và anh Nam – hai người xuất thân từ gia đình khá giả ở Hà Nội và tham gia chương trình học bổng để lấy bằng chứng chỉ do nghe nói tấm bằng tăng cao tỉ lệ được nhậnvào đại học Mỹ. Mi đi vì Mi biết nó không bao giờ có thể có cơ hội lần nữa, vì nó muốn thử một cuộc sống mà được viện trợ toàn bộ, mà không phải lo về vấn đề tài chính.
Sau đó, nó sẽ trở về và thi ĐH ở Việt Nam.
Đó là kế hoạch của nó.
Chương 3: Đầu tiên không phải lúc nào cũng tốt
.
Mi ở Constantine được 1 tuần thì trường học bắt đầu. Khỏi phải nói, Mi, Phương và Nam hồi hộp thế nào. Về phần Mi, nó còn thấy vui khi được đi học, vì bận rộn sẽ không khiến nó nghĩ linh tinh nữa.
Trường Constantine bắt đầu lúc 9h sáng, nhưng ngày đầu tiên đó, Mi, Phương và Nam đã lọ mọ tại khu lớp học từ 1 tiếng trước đó. Mi không thể không ngỡ ngàng trước khung cảnh đẹp tuyệt vời của Constantine: những tòa nhà cổ với những cây leo rậm rạp, những chậu hoa rực rõ mọc bên đường, những cành cây phong lá đỏ duyên dáng, một hồ nước rộng mênh mông, phản chiếu ánh nắng mùa thu lung linh. Nhưng có lẽ nó ấn tượng nhất là thư viện của Constantine: lớn như thư viện thành phố. Chị Phương xuýt xoa: ‘Đúng là trường giàu’, và quyết định ngồi tại thư viện đọc tờ handbook của Constantine với anh Nam.
Mi mượn chị Phương máy ảnh kĩ thuật số của chị. Nó muốn chụp vài cảnh gửi cho bé Quyên ở nhà: chắc chắn bé sẽ rất thích.
Mi đi lòng vòng quanh trường, chụp các góc đẹp nhất. Sớm nó nhận ra học sinh đã đông hơn. Khi ra đến cổng trường, nó ngạc nhiên thấy học sinh đến trường bằng xe hơi. Ai ai cũng xúng xính trong những bộ áo ắt hẳn rất đắt tiền, trông ai ai cũng rực rỡ. Mi biết Constantine là một trường TH nối tiếng có nguồn tài chính rất cao, nhưng đây quả là quá sức tưởng tượng nó.
Mi lặng lẽ rời khỏi khu vực này, và đi ra phía sân sau. Tại đây, sự ồn ào được thay bằng sự yên tĩnh, hợp với Mi hơn. Đột nhiên nó nghe thấy tiếng động. Có ai đó.
Nó đi theo tiếng động, và nó thấy điều đáng lẽ nó không nên thấy.
Trước mắt nó, hai học sinh đang ôm hôn nhau thắm thiết. Chàng trai áp cô gái vào tường, ôm hôn cô nồng nhiệt, bàn tay anh ta chạm trên đùi cô, từ từ lần vào trong váy cô gái. Cô gái nhắm mắt, áo cô ta đã mở đến gần ngực, có thể thấy dây chiếc áo lót tut xuống.
Mi thót tim. Nó bước lùi lại định rời đi, nhưng rủi thay chân nó chạm vào một miếng bê tông vô duyên đặt ngay đó, gây nên tiếng keng đủ vang để khiến hai người kia khựng lại và quay ra nhìn nó. Mi ấp úng:
‘Xin lỗi…’
Nó quay đi, định bỏ đi 1 mạch
‘Khoan đã’, chàng trai đặt tay lên vai nó, làm nó giật thột.
‘Sao?’
‘ Cô vừa làm gì đấy? Chụp ảnh à?’
Anh ta nhìn máy ảnh trên tay Mi.
‘ Không…Tôi không làm gì cả. Đi quanh…Tôi chỉ đi quanh đây’
‘ Đưa tôi’.
‘ Hả?’
‘Đưa tôi máy ảnh.'
Mi rụt rè đưa anh ta. Hắn mở máy, xem xét một hồi, rồi đưa lại cho Mi.
‘Mấy người Châu Á rảnh rang nhỉ, có thời giờ ngồi chụp những tấm ảnh vớ vẩn kiểu này’.
Anh ta nói một cách chua cay, nhấn mạnh hai từ châu Á. Câu nói đó làm Mi sững người và lúng túng. Liệu nó có nghe nhầm không? Anh ta vừa tỏ thái độ phân biệt nó à? Dù sao nghe Tiếng Anh của nó cũng không tốt? Anh ta nói cũng khá nhanh…có thể nó nghe sai chăng?
Cùng lúc đấy, chuông reo. Chàng trai buông thêm câu nữa:
‘ Hay thật. Nhờ đứa Châu Á như cô, coi như phí cả một buổi sáng’
Cô bạn vừa hôn anh ta từ đằng sau chạm vai anh ta, nói ‘Đi thôi, Will.’ Cô ta đã ăn mặc lại chỉnh tề, mái tóc mượt mà như …chưa có gì chuyện gì xảy ra.
Jackie bĩu môi nhìn Mi, rồi cùng cô bạn kia rời đi.
Mi đứng đó, khuôn mặt vẫn lộ rõ sự ngỡ ngàng. Sao không khi mà cái chàng trai điển trai kia nói ra những lời như thế? Cái quái gì chứ? Tại sao hắn có thái độ với Mi, người hắn mới chỉ gặp vài phút. Đã thế lại còn ‘Nhờ đứa châu Á như cô’. Đây có phải là phân biệt chủng tộc không? Nó làm gì chứ? Nó đâu cố ý nhìn anh ta làm tình với cô gái kia?
Ngày đầu tiên tại Constantine đã bắt đầu. Thật không may, nó không ngọt ngào như Mi đã nghĩ.
**
Lớp học đầu tiên của Mi là môn Toán nâng cao, cụ thể là học về đồ thị hàm số, kiến thức tương đương với chương trình lớp 9 của Việt Nam. Thế nên không lạ gì khi Mi không thấy khó khăn gì khi làm tờ đề luyện tập thầy Slade phát.
Lớp Toán của Mi có khoảng 15 người, trong đó có 2 Trung Quốc, 1 hàn Quốc, 1 Việt Nam (là nó), và còn lại là người da trắng. Thầy Slade là một người dễ chịu, trông phúc hậu như ông già tuyết với cặp mũi to, bụng phệ và một nụ cười ấm áp. Mi có thiện cảm tốt với thầy, vì ngay khi thấy nó, thầy chạy ra, ôm chầm lấy nó và reo lên: ‘Chào mừng em tới lớp Toán’.
Mi ngồi cuối nên không nói chuyện được với ai. Nhưng Mi đã biết tên cô bạn Trung Quốc ngồi trên nó: Xian đến từ thành phố Thượng Hải, nổi bật với mái tóc ngắn nhuộm đỏ dù thực sự Mi thấy kiểu tóc này không hợp với khuôn mặt Xian cho lắm.
Tuy nhiên, Mi vẫn không thể quên được vụ ban sáng, và mỗi lần nghĩ tới vụ đó, Mi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, và tự nhiên bao háo hức lại tan biến. Không phải chỉ vì chuyện hắn ta xúc phạm Mi, mà còn vì Mi thấy mình chắc không chịu nổi lối sống ‘Phương Tây’. Là một đứa vốn dĩ đã không tin vào chuyện tình cảm yêu đương tuổi học trò, giờ chứng kiến những việc như thế này khiến nó thấy khó chịu hơn, thực sự là muốn nôn mửa.
Đến tiết Hóa học, sự khó chịu của Mi càng tăng lên khi nó phát hiện ra …cái tên ban sáng học cùng lớp với nó. Nó vào lớp muộn do cái bản đồ chỉ dẫn sai, và khi thấy nó, William cười mỉa. Nụ cười đó làm Mi chỉ muốn bạt tai hắn một phát.
Lớp học Hóa, không như Toán, dù cùng kiến thức, nhưng có nhiều hoạt động hơn. Cô Swann thông báo cả lớp sẽ làm một dự án nhỏ cho môn Hóa về chất hữu cơ, và hạn nộp là 2 tuần tới. Cô chia cả lớp làm 7 nhóm, mỗi nhóm 2 người.
‘ Mi, tên em là Mi đúng không? Em bốc một tờ đi’ Cô Swann nói khi đến bàn Mi, đưa cho nó một hộp giấy để bốc thăm xem nó sẽ làm nhóm với ai.
‘ Ai cũng được. Miễn không phải là …’ Mi tự nhủ khi mở tờ giấy ra. Trên tờ giấy là một hình tròn màu đỏ.
‘ Ai có hình tròn màu đỏ?’ Cô Swann nói.
Cả lớp im lặng vài giây. Mọi người nhìn nhau.
Cuối cùng một cánh tay giơ lên…
‘ Mi, em sẽ làm với cậu ta, William Sowdon’, cô Swann nói, im lặng vài giây rồi nói tiếp đầy ẩn ý – ‘Chúc may mắn’.
Nhưng có lẽ Mi không nghe được cô Swann nói gì, vì ngay khi nó thấy cánh tay của Will giơ lên, sự sững sờ và thất vọng khiến nó mất hết mọi giác quan. Tại sao chứ? Tại sao ngày đầu tiên của nó lại ra nông nỗi này?
Will quay ra nhìn nó, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó hắn nhếch mép cười khinh bỉ và quay đi. Mi nhận ra có thể nó sẽ nhận điểm O cho dự án này – VÌ NÓ SẼ KHÔNG THỂ LÀM VIỆC VỚI HẮN.
Thế đấy, không phải lúc nào điều chúng ta muốn cũng có thể thành hiện thực.
…
Nhưng thực sự nhiều khi chúng ta không thực sự biết điều gì tốt hay không tốt. Nhiều khi chúng ta chỉ có thể nói: đó là …số phận.