Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đừng yêu em...anh nhé !



tacy
18-06-2010, 06:31 AM
Hey, đã lâu lắm rồi bây giờ mình mới viết lại truyện...Dù có 1 số truyện vẫn chưa hoàn thành, nhưng vẫn hi vọng là fic mới nhất này của mình sẽ vẫn được mọi người ủng hộ...Cảm ơn nhiều nhé...
Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu 1 chút về fic mới này (được dự đoán là sẽ khá buồn, nhưng mình lại luôn thích những cái kết có hậu, nên các bạn có thể yên tâm đôi chút..)
Thể loại : tình cảm pha hài hước, đôi khi buồn, có thể sẽ làm bạn phải khóc...^.^
Rating : 16 +
Nhân vật : tuy là truyện viết theo bối cảnh ở nước ngoài, nhưng lại hoàn toàn ko fải là fan fic (về hình tượng thì mình có dựa theo thôi nhé)...
Giới thiệu : 1 cô bé người Việt, ham học hỏi đã giành được học bổng để sang đất nước Hàn Quốc tươi đẹp du học theo đúng ước mơ của mình. Ở đây, cùng với nhiều bất lợi khác, Tae Min (tên tiếng Hàn) đã vô tình rơi vào khá nhiều chuyện rắc rối, làm thay đổi cả cuộc đời mình...
Hi, tuy mô típ khá cũ, nhưng hi vọng các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ mình...

CHAP 1....

Cuộc sống đôi khi thật trớ trêu khiến cho nhiều người đang sống yên ổn đột nhiên phải đưa cuộc đời sang 1 trang mới, mà đôi khi cái “trang mới” đó chất chứa đầy những hiểm nguy mà không ai lường trước được.Và cuộc đời của 1 đứa con gái tầm thường như tôi cũng bắt đầu đầy gian nan như thế…
Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tôi vẫn đang ở nhà mình, vẫn ngày ngày đến lớp và thi vào lớp 10 như bao bạn bè khác. Nhưng xui xẻo thay (cái này thì tính đến giờ, tôi vẫn không biết là nên bảo xui hay là may, nhưng trong thời gian đầu thì đó quả là ác mộng) vào một ngày đẹp trời – ko trăng, ko sao và cũng ko mây – tôi vô tình đọc được 1 mẩu tin “hot” trên mạng : “Học viện OASIS tuyển học viên ngoại viện – dành cho cấp III”.Mẩu tin đó thật sự khiến người ta bàng hoàng. Cũng cần phải nói thêm rằng, OASIS là học viện của tập đoàn OASIS Super, tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh nhất châu Á – 1 đế chế ko bao giờ bị lật đổ. Chưa bao giờ học viện này nhận học viên ở ngoài, nhất là thi tuyển thì lại càng ko. Và những dòng chữ bên dưới càng khiến tôi khao khát được thi vào :
“Khi được nhận vào học viện, bạn sẽ được đảm bảo 1 tương lai tốt đép, tốt nghiệp sẽ nhận được học bổng liên thông lên Đại Học OASIS, ra trường sẽ được làm việc cho OASIS Super..”
Thật ko thể tin vào mắt mình, được làm việc cho tập đoàn ấy quả là một vinh dự mà hiếm ai có thể có được. Nhưng dòng chữ phía dưới lại khiến tôi lo lắng :
“Chỉ tiêu : 10 học viên”
Chỉ 10 mà thôi, liệu trong cả đất nước này có đủ 10 người để vượt qua vòng loại mà vào học ko nhỉ…Nhưng tôi cần phải có niềm tin để vượt qua. Nếu đậu vào đó, chắc chắn tôi sẽ trở thành 1 du học sinh - điều mà tôi luôn ao ước…Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy mình thật hạnh phúc…
Phải giới thiệu 1 chút về bản thân và gia đình của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình bình thường, với bố mẹ đều là công chức bình thường. Về ngoại hình, tôi thực sự chỉ cảm nhận được mình rất bình thường, thậm chí có khi khá là ko đẹp…Nhưng điều duy nhất khiến tôi tự hào về bản thân chính là sức học của mình…Hãy cùng tôi quay lại thời điểm trước lúc tôi đọc được mẩu tin ấy và bắt đầu có ý định dự tuyển, bởi trước đó hầu như tôi ko có cho mình 1 mục đích sống rõ ràng, và gần như những câu chuyện cổ tích mà tôi vẫn được xem qua phim ảnh đối với tôi mà nói, chỉ là cổ tích….
Năm học này là 1 năm xảy ra quá nhiều chuyện với 1 đứa con gái bình thường như tôi. Vui cũng có và buồn cũng có, nhưng có lẽ đây chính là lần đầu tiên mà tôi thật sự biết rung động vì 1 ai đó, và cảm giác ấy thật thú vị…Nhưng – 1 lần nữa tôi lại nhưng – đó qua thật chỉ là 1 nỗi buồn mà tôi hoàn toàn muốn quên đi.Bởi lẽ, con người đó lại là của cô bạn thân – 1 điều mà tôi chỉ vừa biết được. Tôi ko rõ cái thứ tình cảm mà người ấy dành cho tôi là gì, nhưng quả thật tôi cảm thấy mình bất lực hoàn toàn…Và khi đọc được mẩu tin ấy, tôi đã quyết định mình phải thay đổi. Tôi sẽ thi và sẽ đậu vào đó. Tôi sẽ đi du học….
Cầm trên tay tờ đơn dự tuyển, tôi mừng thầm trong lòng…Nhưng vẫn tự lên cho mình một kế hoạch ôn luyện kĩ càng…
Đề thi được phát ra, chẳng có gì quá ghê gớm, trúng chóc với những gì tôi ôn luyện…Tôi làm 1 mạch hết bài rồi đi ra, nhấp nhổm chờ ngày báo kết quả…
- Đậu rồi, đậu rồi…Nè, con nhỏ kia, mày đậu vào Oasis rồi…
Đang ngồi trong lớp thì bỗng dưng tiếng nhỏ Lan hét toáng lên khiến tôi ko thể tin vào tai mình được…Tôi nhảy cẫng lên và ôm lấy nó
- Ko lẽ tao đậu rồi sao ? Ko lẽ tao được sang Hàn hả mày ?
- Ừh, đậu thật chứ chẳng chơi. Có giấy báo về này…
Tôi giật nhanh tờ giấy….Trong tay tôi, dòng chữ “Chúc mừng” dường như cứ bóng loáng cả lên….Tôi quá đỗi vui mừng…Vậy là còn 2 tháng nữa tôi sẽ được sang đó…Hạnh phúc là cái gì xa xôi kia giờ đang ở trước mắt tôi, gần gũi và cụ thể đến ko ngờ…
Chuẩn bị 1 cách nhanh chóng những hành lý (và cả hành trang) cần thiết cho chuyến đi, sau những buổi tiệc chia tay buồn vui lẫn lộn, cuối cùng cũng đã đến cái ngày tôi phải rời xa tất cả mọi người để lên đường sang đất nước mà tôi coi như 1 thiên đường – Hàn Quốc….
Thú thật, khi phải rời xa gia đình, bạn bè, trong lòng tôi cũng buồn lắm chứ.Nhưng đối với tôi, việc được đi du học này còn quan trọng hơn hết thảy. Hàn Quốc là quê hương của biết bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng, từ ca nhạc đến phim ảnh. Và quan trọng hơn, người mà tôi yêu - diễn viên Lim Min Ha cũng đang theo học tại đây. Đối với tôi mà nói, chỉ cần được nhìn thấy Min Ha 1 lần – Min Ha bằng xương bằng thịt – thì cũng đã là 1 thành công quá lớn, 1 niềm hạnh phúc vô bờ….
6h30 sáng ngày A/B/C…
Tôi đứng trước ngôi trường Oasis đầy mơ ước…
Nếu phải nêu lên 1 nhận xét vào lúc này về ngôi trường, quả thật tôi chẳng biết phải nói gì ngoài 2 từ : ko tưởng. Tại sao áh ? Đơn giản vì nó quá lớn, lớn đến nỗi dù trong mơ tôi cũng ko bao giờ tin là có lúc mình sẽ được may mắn đứng tại đây…Chưa bao giờ….
Tôi mạnh dạn bước qua cổng trường, cảm giác như trở về những ngày đầu tiên đến lớp. Hôm nay hình như có giờ sinh hoạt chung thì phải, cũng chính là ngày 10 du học sinh được tuyển chọn ra mắt toàn trường. Tôi đã nhận được lệnh điều động phải về ngay phòng họp gấp để nghe phổ biến 1 chút về lễ giới thiệu…Bước vào căn phòng cũng vô cùng rộng lớn, tôi và 9 người bạn nữa đều đang ngồi đó và cố gắng lắng nghe xem các thầy cô đang nói gì - với 1 thứ tiếng vô cùng lạ lẫm - tiếng Hàn. Dù đã chuẩn bị sẵn tình thần nhưng tôi vẫn ko thể ko lúng túng. So với những gì tôi đang nghe được, thì vốn tiếng Hàn đã ít ỏi của tôi nay dường như lại trở về với số 0 tròn trĩnh...Kết thúc buổi "giảng đạo" (cứ tạm cho là vậy đi), tôi rảo bước xuống hành lang với mong muốn được nhìn thấy Min Ha....Đang đi lang thang thì tôi nghe tiếng mấy đứa con gái đứng gần đấy reo lên mừng rỡ : (tất nhiên là tôi nghe bằng tiếng Hàn nhé)
- Min Ha kìa chúng mày ơi...
Và kéo theo sau đó là 1 hàng dài những đứa con gái chạy ra, hệt như để chào đón Min Ha của tôi vậy...
Và...Min Ha...đã xuất hiện. Cậu ấy đứng ngay trước mặt tôi....và...dường như đang mỉm cười. Với ai thì tôi ko rõ, nhưng ngay giây phút này, tất cả mọi thứ xung quanh tôi bỗng dưng biến mất, chỉ còn Min Ha và...tôi. Tôi hạnh phúc đến mức có thể phát khóc lên được...Min Ha, em....anh...
Cũng nhanh như lúc đến, Min Ha rảo bước thật nhanh về phía hội trường, để tôi đứng đó, khuôn mặt ngây ra như 1 đứa ngốc. Có lẽ, anh ấy đã cướp mất trái tim tôi rồi....
Tôi đi vào hội trường, về vị trí ngồi của mình với 1 tâm trạng lâng lâng ko tả nổi. Vậy là từ đây, chắc chắn tôi đã tìm được mục đích cho riêng mình. Ko chỉ Min Ha, mà còn rất nhiều ngôi sao nổi tiếng khác cũng đều học ở đây. Đơn cử như nhóm nhạc Sa Ji nổi tiếng khắp thế giới, hầu như cả 5 thành viên đều học ở đây. Điều này tương đối dễ hiểu bởi trưởng nhóm Cha Sung Win là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Oasis. Có thể nói anh ta là 1 con người hoàn hảo, được rất nhiều trong thế giới nghệ sĩ. Nhưng tôi lại ko thích anh ta lắm bởi gương mặt lạnh lùng, và cả phong cách cũng có vẻ rất...chảnh. Mà tôi lại chúa ghét những thằng chảnh --> Tôi không hề ưa nhóm Sa Ji...Nhưng có lẽ nếu học ở đây thì tôi sẽ phải đụng mặt họ dài dài cho mà xem...Nghĩ đến đã thấy ko thoải mái rồi....
Tôi đang ngồi ở dãy ghế của mình thì bỗng 1 giọng nói vang lên :
- Bạn có thể dịch vào trong 1 chút được ko ? Mình đến trễ nên ko thể tìm được chỗ ngồi...
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, 1 gương mặt đẹp theo kiểu 50% baby, 50% manly đang nhìn tôi mỉm cười...Tôi lịch sự đứng dậy và nhường chỗ cho người bạn mới. Tôi luôn tôn trọng cái đẹp kia mà...
Dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng tôi đã cảm thấy cậu bạn này nhìn rất quen...Vì thế tôi đã quay sang cậu ta và hỏi (nhân tiện cũng là để làm quen)
- Xin lỗi....Nhưng hình như tôi đã gặp bạn ở đâu rồi thì phải ?
Cậu ấy mỉm cười và nói :
- Có lẽ mình đã gặp nhau ở ngoài sân trường thì phải...Thế cậu tên gì ?
- Mình là Kim Tae Min. Còn cậu ?
- Hi, cậu có thể gọi mình là Kenny...
Và liền sau đó, hai chúng tôi đã nói chuyện rất vui vẻ, đến cuối buổi cậu ấy còn xin cả số điện thoại của tôi nữa...Vậy là tôi đã có 1 người bạn rất thú vị ở đây...
Về đến lớp học đặc biệt của mình, tức là lớp học chỉ có 10 học viên đặc biệt đã trúng tuyển, chúng tôi đã nhận được sự ưu đãi đặc biệt của ban lãnh đạo học viện khi cho 10 học sinh xuất sắc của các khoá trước xuống để kèm cặp chúng tôi học tập, và cũng là để làm quen với môi trường mới....Và bạn có biết gì ko ? Trong số 10 học sinh ấy, có anh Lim Min Ha của tôi...
Mặc dù biết là đã có sự phân công từ trước, nhưng khi chưa được công bố, tôi đã thầm cầu mong anh Min Ha sẽ là người hướng dẫn tôi...Ôi, nếu được như vậy thì tôi nguyện sẽ ăn chay niệm phật cả năm cho mà xem...
Nhưng...sự đời thật là bất công tàn ác, xấu xa vô nhân đạo khi con nhỏ bên cạnh tôi may mắn được anh Min Ha kèm cặp...Còn tôi, lại gặp ngay phải tên Cha Sưng Win đáng ghét...Đã thế ngay trong buổi đầu gặp nhau, hắn còn nhìn tôi cười đầy khinh bỉ khi thấy tôi vò đầu bứt tóc nhìn về phía Min Ha với ánh mắt đầy đau đớn...Và tôi tin là tên Sung Win này chắc chắn sẽ hành hạ tôi cho mà coi...Huhu, tôi đúng là đồ xui xẻo...

Cho mình xin ý kiến nha các bạn...

mazeltov
18-06-2010, 07:02 AM
cách dòng ra nha bạn, nhức mắt :silly:
hình như tae min chỉ để ý đến mỗi min ha thôi nhỉ:dont know:, mấy ca sĩ ngôi sao khác hình như bạn ấy kô quan tâm ( hay ko biết nhỉ:wonder:)

tacy
19-06-2010, 08:44 AM
CHAP 2 :


Những dự đoán của tôi về tương lai của mình quả là ko sai. Ngay trong buổi học đầu tiên, sau màn chào hỏi đầy "ấn tượng" với tôi, Sung Win liền lạnh lùng ra cho tôi 1 cơ số (n) bài tập, từ toán, lý, hoá đến tiếng anh và văn học, tạm được gọi là kiểm tra trình độ học tập. Trong khi tất cả những người còn lại đều ngồi thoải mái để làm quen với nhau thì tôi bị tên Win xấu xa bắt ép phải cặm cụi làm bài. Tuy nhiên, trong cái xui xẻo vẫn còn có đôi chút cái may mắn. Bằng chứng cụ thể là đôi lúc Min Ha đã nhìn về phía tôi, và có 1 lần anh ấy đã mỉm cười...(woa...woa...).Hanie của tôi thật tốt, trong suốt buổi nói chuyện với mọi người, anh ấy lúc nào cũng luôn mỉm cười và nói chuyện rất hoà nhã. Nếu ko phải vì ngoại hình quá đẹp, thì ắt hẳn chẳng ai nghĩ rằng Hanie là 1 ngôi sao mang tầm cỡ quốc tế…Ôi….Hanie của em…
Lại nói về tên Sung Win…Hắn ngồi bắt chân chữ ngũ (hay là chữ gì đại loại thế, tôi cũng ko rõ), ra vẻ hệt như 1 ông thầy khó tính để giám sát tôi. Nhìn mặt hắn mà tôi chỉ muốn đứng lên, giáng cho hắn 1 cú…để biết mùi, từ đó ko dám lên mặt với bất kì ai. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ mãi nằm trong mơ ước thôi. Đến cả thầy cô trong trường này đều còn phải kiêng nể hắn thì tôi có thể làm được gì kia chứ. Giả sử có 1 ngày huy hoàng nào tôi có thể làm được điều đó, thì đó cũng là ngày tôi cuốn gói ra khỏi cái trường này…Số phận đã an bài thế rồi mà..
Vật vã mãi cùng đống bài tập thì cuối cùng tôi cũng hoàn thành. Chắc mẩm là thế nào hắn cũng phải há hốc ngạc nhiên vì “tài nghệ” của tôi. Ấy vậy mà…có ai tin được ko…Hắn vừa cầm xấp bài lên, ko thèm nhìn lấy 0,00001 nanô giây, vứt toẹt sang tay tên đàn em lẽo đẽo theo hắn từ nãy đến giờ, với 1 câu ra lệnh hết sức “đáng yêu” :
- Sọt rác !
Tôi ngớ cả người ra…Chắc ko phải là tôi nghe nhầm…Cái gì kia ??? “Sọt rác”…Hắn nghĩ mình là ai chứ. Công sức tôi ngồi vật vã 1 ngày trời cuối cùng là để hắn vứt vào sọt rác. Mặt tôi đang đỏ bỗng chuyển sang tái toàn tập. Tôi bước đến bên cạnh hắn (gần thằng đàn em) nói như quát :
- Này anh, anh nghĩ mình là ai mà làm cái trò như vậy ?
Hắn bình thản đáp lại đến độ tôi ko nghĩ là trên đời này lại có 1 thằng mặt dày như vậy :
- Vì tôi có quyền đó…
Tôi biết rõ là trong tình thế này thì căng quá sẽ không tốt mà dịu quá cũng sẽ ko xong (vì nếu bây giờ tôi ngoan ngoãn nghe lời thì sau này hắn sẽ làm gì kia chứ, chắc là hắn leo lên đầu tôi ngồi luôn quá đi mất ) nên tôi đành chọn giải pháp ôn hoà : tôi đi đến chỗ tên đàn em, giật lại xấp bài rồi đi thẳng 1 hơi ko nhìn lại…Xem ra như vậy là tôi đã nể hắn lắm rồi….
Còn về phần Min Ha thì…ôi thôi..tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa. Anh ấy tốt, tốt vô đối…Anh ấy đẹp, đẹp vô đối…Anh ấy giỏi, giỏi vô đối. Mỗi lần giờ giải lao đến là tôi lại ra ban công đứng nhìn xuống phía dưới với hi vọng được gặp anh mỗi ngày. Tôi tuy ko phải là đứa ích kỉ, nhưng quả thật, mỗi lần nhìn thấy anh cười đùa với con bé ngồi cạnh tôi thì tôi lại tức vô cùng. Dần dà, tôi cũng chẳng muốn chơi với nó luôn….Trong khi tất cả những cặp khác (cứ tạm gọi là vậy đi) đều có vẻ rất thân thiết với nhau thì tôi và lão gia Sung Win hệt như 1 người ko quen biết. Mà tôi biết rõ lắm, ngay từ đầu hắn đã ko thích tôi rồi. Nhưng làm sao trách tôi được, tôi rõ ràng là cũng ko thích hắn kia mà. Công nhận đẹp thì hắn có đẹp thật (thua Min Ha – Hanie được 10 + thì hắn chỉ được 7 thôi), giàu thì khỏi phải nói, nhưng tính tình thì…Tôi thề là tôi sẽ khâm phục đứa con gái nào sau này có thể làm được vợ của hắn. Phải nói thể nào nhỉ, chảnh, kiêu, hách dịch, tàn ác, xấu xa…Chắc chừng này tình từ cũng đủ để mọi người hình dung về hắn rồi. Tuy là người hướng dẫn, nhưng hắn xem tôi hệt như 1 cu-li cao cấp vậy. Hắn sai tôi đủ thứ chuyện, nếu muốn cãi lại cũng ko thể được vì chỉ cần hắn liếc mắt thôi là tôi đã run hết cả người. Ánh mắt sắt lạnh tàn bạo. Nếu có chuyện gì ko vừa ý, tôi chắc 100% là hắn sẽ trừ khử tôi mất…
Mà dạo này hắn thay đổi ghê gớm. Trước đây, dù tôi có làm gì đi nữa thì hắn cũng chỉ lườm liếc rồi lạnh lùng bỏ đi hay đe doạ 1 câu gì đó, còn bây giờ thì hắn hành động luôn. Trong buổi học nhóm ngày hôm ấy, khi hắn đang “giảng đạo” cho tôi nghe về mấy cái gì lung tung đấy thì tôi đã “lỡ” nhìn sang hướng của Min Ha đến nỗi ko nghe được gì, và thế là hắn cú tôi 1 cái đau điếng :
- Cô đang học đấy à ?
Tôi cứng lưỡi chẳng nói được gì, quê ơi là quê…Đã thế, có mấy lần hắn còn bắt tôi phải ôm vở sang lớp hắn để “tầm sư học đạo” mặc dù tôi đã năn nỉ hắn :
- Thôi, tôi ko dám làm phiền anh đâu. Hay là để tôi.. à ko…để em hỏi anh Min Ha cũng được…
Kèm theo đó là 1 nụ cười “sáng trắng như Close up” vậy mà trời ạh…Hắn mỉm cười nhẹ nhàng :
- Ko bao giờ…
Huhu, tôi đến điên lên mất…
Giờ đây, sau mỗi giờ học căng thẳng, chỉ có 2 điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc đó là được ngắm nhìn anh Min Ha và trò chuyện cùng Kenny. Cậu ấy rất tốt với tôi, sẵn sàng giúp đỡ tôi nhiều việc và cũng luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của tôi về bạn bè, về anh ấy và cả về tên khùng điên đó nữa…Nhưng có 1 điều tôi luôn thắc mắc đó là bởi những lúc tôi nói xấu tên ây với Kenny, cậu ấy chỉ mỉm cười 1 cách khó hiểu mà ko hề nói gì..

@ mazeltov : hì, đó là cách mà mình xây dựng nhân vật tae min ma..bạn tae min tuy biết nhièu, nhưng mà bạn ấy chỉ thích Min Ha thôi, còn lại thì ko qan tâm đâu ban...bởi vậy về sau min mới gặp nhiều rắc rôi..típ tục ủng hộ mình nha..cảm ơn bạn rất nhiu..

mazeltov
20-06-2010, 12:29 AM
um... kenny có vẻ có 1 mối liên hệ gì đấy với cái tên khùng điên đấy nhỉ

tacy
20-06-2010, 06:07 AM
CHAP 3 :



Được ở bên cạnh Kenny quả là 1 niềm hạnh phúc. Cậu ấy khá đẹp (mặc dù tôi nhìn thì thấy cậu ấy rất quen,hệt như đã từng gặp rồi) nhưng thường khi ra ngoài với tôi, cậu ấy luôn cố tình che dấu điều này. Tôi cũng ko hiểu lý do ở đây là gì, nhưng quả thực, trải qua gần 1 tuần chơi với cậu ấy, tôi vẫn chưa hình dung được khuôn mặt của cậu ấy. Tất cả những gì thuộc về Kenny, tôi đều cảm nhận bằng cảm giác của mình. Tôi luôn thắc mắc rất nhiều chuyện thuộc về cậu ấy. Chẳng hạn như lúc nào cậu ấy cũng để tóc khá loà xoà, gần như là che lấp cả khuôn mặt, thêm vào đó là 1 cặp kính cận to, dày cộp nhìn hoàn toàn ko phù hợp với cậu ấy. Và những lúc gặp tôi ở trường cậu ấy đều muốn tìm đến những nơi yên tĩnh, ko có lấy 1 bóng người. Và đặc biệt hơn nữa, nếu chỉ cần nhìn thấy Sung Win thì tôi cá chắc rằng cậu ấy sẽ tránh mặt cho bằng được. Lúc đầu, tôi thấy rất khó hiểu, và tò mò. Nhưng Kenny rất kín đáo và trầm tĩnh, vì vậy việc tôi muốn tìm kiếm 1 cái gì đó ở cậu ấy thật khó và mọi thắc mắc luôn dừng lại ở con số 0…Lâu dần, tôi tìm cách thích nghi với điều này mặc dù rất khó chịu. Tôi vốn là vậy mà. Tò mò tất cả mọi chuyện, mà cậu ấy lại còn là người bạn thân nhất của tôi ở đây nữa chứ. Việc mù mờ thông tin về cậu ấy đôi lúc khiến tôi bực mình…
Hôm nay đúng là 1 ngày tồi tệ. Sung Win lão gia đã gọi điện cho tôi từ tối hôm trước, yêu cầu sáng nay đúng 6h tôi phải có mặt tại trường để cùng hắn tìm kiếm tư liệu cho bài tiểu luận về chủ đề môi trường của anh ta. Thật bực mình. Nếu đó là chủ đề của tôi, là bài tập của tôi thì tôi có thể còn hăng hái. Nhưng đây lại là việc của anh ta….Anh ta thật chẳng xem tôi ra cái gì cả…
Dù bực mình nhưng đúng 6h tôi vẫn có mặt tại trường. Điên thật. Ai đời đường đường chính chính như Min tôi mà lại phải đi sợ hãi tên khùng đó. Tôi đang ngái ngủ, nhìn mọi vật xung quanh bằng con mắt lờ đờ, ngốc ngốc thì cái giọng “thánh thót như tiếng đàn” ấy gọi giật ngược :
- Kim Tae Min ! Cô định ngủ đấy à ? Đến thư viện mau !
- Dạ vâng, tôi biết rồi…
Híc, mệt mỏi chết mất. Khi tôi đang buồn ngủ, thì tôi tin là tôi sẽ chẳng bao giờ làm được gì…Ấy vậy mà…
- Kim Tae Min ! Tìm cho tôi đầu sách số 52697…
Thế là tôi phải lật đật chạy ngược chạy xuôi tìm cho ra cái quyển sách chết tiệt ấy. Mà cái thư viện thì…nó cũng rộng ngang ngửa như cái trường vậy. Nhìn thấy 1 cơ man nào sách là sách, tôi muốn ngất xỉu luôn…Chạy mãi, tìm mãi, cuối cùng vừa tìm ra, chưa kịp đưa đến cho hắn thì..
- Đầu sách số 75896.
- Số 31425
- 67523
- 18523….
Tôi nghe còn chưa nhớ kịp những dãy số ấy thì nói gì đến việc tìm. Điên tiết, tôi đến trước mặt hắn, nó rõ to :
- Này, anh chơi tôi đấy à ? Anh ko có chân đấy à ? Tôi là cu-li của anh chắc ? Tôi có phải là cái máy đâu mà hở 1 chút là anh sai tôi, hết việc này đến việc nọ…
Hắn ko thèm nhìn tôi lấy 1 chút nào để tỏ thái độ là đang lắng nghe tôi nói, trả lời 1 cách…ahhhhh…khiến tôi ko thể chịu được :
- Đáng lẽ tôi nghĩ là cô phải biết điều này ngay từ đầu rồi mới phải. Cô quên là trong trường này còn có 1 mục gọi là học sinh hướng dẫn đánh giá học sinh được hướng dẫn à ? Nếu cô muốn cuốn gói khỏi trường này thì bây giờ mời cô ra khỏi đây…
Tôi đau khổ lắm, nhưng đành phải thừa nhận là những điều hắn nói hoàn toàn đúng. Chỉ cần hắn nói 1 chút gì đó về tôi, chẳng hạn như ko có năng lực, ko có khát vọng, chây lười…thì đời tôi…thế là đi tong…
Vậy là nghiễm nhiên từ đây, từ lúc này, tôi bỗng dưng “vinh hạnh” có tên trong cái danh sách cu-li dài dằng dặc của hắn….Ôi ! Cái cuộc đời này…
Tôi cố hạ giọng nhẹ nhàng đến mức có thể, nhưng vẫn khuyến mãi thêm vài cái nghiến răng ken két :
- Thôi…tôi biết rồi….vậy thì để tôi tìm cho anh…grừh…
- Giọng của cô, chẳng có 1 chút gì là hối hận cả. Nhìn giả tạo lắm
Trời ạh, lại còn thế này nữa…
- Vâng..tôi sẽ ko như thế nữa…
- “Tôi sai rồi, mong anh bỏ qua và lượng thứ” Nói như thế đi - Hắn ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt tỏ rõ sự vui sướng…
Chao ôi ! Nhìn cái mặt hắn lúc này mà tôi thực chỉ muốn cho hắn ngay 1 cú “liên hoàn chưởng” vào toàn thân, cho hắn bầm dập, nát như cái bát vỡ…Nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi có thể làm được gì nhỉ…Ko…Ko đời nào…Ko đời nào tôi lại đi nói cái câu hạ thấp bản thân đến như thế…
- Anh ko còn câu khác hay hơn àh ? Tôi…làm sao có thể nói như thế được kia chứ…
Hắn cười…nhẹ tênh :
- 1 là nói, hay là đi ra khỏi đây. Cô có thể chọn đấy…
- Cha Sung Win ! Anh ép người quá đáng lắm rồi đấy. Anh có biết là “con giun xéo lắm cũng quằn” ko ?
- Chẳng giun chẳng gián gì ở đây cả. Tôi muốn nghe…Nào, lặp lại đi…
Tôi thu tay lại, trong1 phút tưởng tượng, nếu có quả cam nào đó ở đây thì tôi sẽ bóp nát nó ra…và…bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến…
- Tôi…sai…rồi…axxx…ko nói nữa…dẹp..dẹp hết…
Hắn ngắm nhìn gương mặt tức giận của tôi 1 cách đầy thích thú…Cuối cùng hắn khoác tay ra dáng độ lượng :
- Thôi, vậy cũng được. Cô liệu mà ăn nói nhé…Còn 1 lần nữa là tôi ko tha cho đâu…Giờ thì đi tìm sách đi…
Và điệp khúc bắt đầu :
- 14523
- 45126
- 89415
- 91236
…………………………
Kết thúc 1 ngày học, tôi trở về nhà mà 2 chân mỏi nhừ. À, phải kể 1 chút về ngôi nhà của tôi chứ nhỉ…Đây là ngôi nhà mà tập đoàn Oasis super cấp cho tôi (và cả 9 người bạn kia nữa) để ở (tất nhiên rồi) trong thời gian học tập ở đây. Vì trường tôi, tuy rộng vậy nhưng lại ko có ký túc, nên họ đành phải cấp cho tôi ngôi nhà này. Nhớ cái ngày đầu tiên tôi dọn về đây, tôi và Kenny đã mướt cả mồ hôi để bê hết toàn bộ hành lý của tôi vào đây, sắp xếp chúng 1 cách gọn gàng. Kenny luôn lắc đầu ngán ngẩm khi tôi nhắc đến chiếc kệ sách vĩ đại của mình…Haha, phải vậy thôi, bởi vì nó là thứ đồ khó vận chuyển nhất kia mà. Vừa nặng, đã thế rồi mà nếu cậu ấy lỡ tay làm nhăn 1 chút sách nào trong đó, tôi lại la lên oai oái. Cậu ấy ko ngán thì mới là lạ…
Tôi bước về nhà, nằm dài trên giường tận hưởng cảm giác làm chủ 1 cái gì đó mà khi ở trên trường, tôi luôn bị tước đoạt 1 cách đầy cay đắng. Như hôm nọ chẳng hạn, tên điên Sung Win nhìn thấy tôi có 1 cây bút bi xinh xắn có gắn hình đô-rê-mon trên đỉnh bút, (đây là món quà của thằng bạn thân tặng tôi mà tôi đem từ Việt Nam sang), ko thèm hỏi han quan tâm, hắn lấy nó và cho vào túi quần, nói tỉnh bơ :
- Cũng đẹp…Tôi mượn tạm vài hôm…
Trời ạ, tôi thừa biết cái thời gian “vài hôm” ấy là đồng nghĩ với “ko bao giờ”. Tôi lầm bầm :
- Xí, coi như ta bố thí cho nhà ngươi…
Ấy thế mà…hắn nghe được mới kinh chứ. Hắn quay lại, cốc cho tôi 1 cái vào trán, đau ko thể tả…
- Muốn chết à ?
Rồi hắn vui vẻ ra đi…Cha mẹ ơi…Sao hắn có thể làm như thế với tôi kia chứ. Dù hắn có ghét tôi đến đâu đi nữa thì làm sao mà hắn lại có thể đối xử với 1 đứa con gái “hiền lành” như tôi theo cái cách tàn nhẫn ấy…Huhu…
Quả thật, bị như vậy thật sự chỉ mới là màn dạo đầu “êm đềm” mà tôi phải chịu trong kiếp sống nô lệ đầy tủi nhục này. Nhưng dù sao, cũng nhờ vậy mà tôi được Min Ha để ý nhiều hơn hẳn. Mỗi lần thấy tôi đau đớn vật vã vì bị tên đó sai bảo đàn áp thì Hanie luôn nhẹ nhàng :
- Tính Sung Win nó vốn thế đấy Min àh. Đừng bận tâm nhiều nhé em. Nếu có gì khó khăn thì cứ nhờ anh…
Và trong cái giây phút thăng hoa đó, tôi tưởng là mình đã đơ người ra gần 5 phút. Giọng nói ngọt ngào, ánh nhìn trìu mến, cử chỉ thân thiện….Tôi đã ko sai khi chọn anh ấy làm thần tượng.Tại sao trên đời này lại có 1 con người hoàn mỹ như anh ấy nhỉ…Tôi làm sao biết được…

@mazeltov : ừh, đúg là kenny có nhìu thứ bí ẩn lăm..hiện h thì mình ko tiết lộ đc, nhưg từ từ rồi bạn sẽ biết thôi....cảm ơn nhìu nha..