dbsk_herojj
18-06-2010, 05:35 AM
Author : Tớ đây (aka anhbo77)
Rating : K+
Status: On-going
Category : SA (shounen-ai), Gerenal.
Disclaimer : JaeMin (DBSK) không thuộc về tôi.
Pairings : JaeMin (aka JoongShim)
Warning : SA (thể loại không-bình-thường)
Note :
1/ Như tớ đã warn ở trên rồi nhá ! Nếu đã quyết định đọc thì đừng ném đá hay chọi dép au, hãy nhấn nút “Back” và ra đi trong thầm lặng, bây giờ vẫn còn kịp để bạn hối hận đấy.
2/ Tình yêu của au (JaeMin), ai không thích hoặc là fan của YunJae, KiMin thì cấm vào bashing. Au mà thấy là cầm chổi quét đi tức khắc.
3/ Lại là một món quà nữa giành tặng mụ Huyền (cơ bản là mụ ấy đang trong thời gian ôn thi và…mụ ấy cũng thích JaeMin giống au ).
4/ Au là người ưa hòa bình và ghét chiến tranh. Nếu thấy dở thì hãy góp ý nhiệt tình, còn nếu không biết góp ý gì thì mời bạn đi ra, cấm spam hay sỉ nhục author trong fic này (bao gồm cả việc sỉ nhục tình yêu của tớ).
dbsk_herojj
18-06-2010, 05:44 AM
1. Họ tên : Shim Changmin.
Tuổi : 20t
Giới : Nam
Phòng : 182
Chẩn đoán : Mắc chứng đau nửa đầu.
…
“Cạch”
“Changmin, đến giờ uống thuốc rồi!”
Không gian yên ắng của căn phòng bị đánh bật bởi giọng nói đầy trìu mến của nữ y tá mới bước vào, trên tay bưng khay thuốc với hàng tá các viên thuốc đủ màu sắc và kích cỡ, chưa kể đến cái ống-tiêm-to-đùng ở ngay trung tâm.
“Bốp”
“Thưa bác sĩ, bệnh nhân ở phòng số 182 đã bỏ trốn rồi ạh !”
“Cái gì ? LẠI nữa sao ???”
2. Changmin chạy, chạy mãi, chạy như điên dại trong dãy hành lang trắng toát lạnh lẽo. Mọi thứ trước mắt cậu trở nên vô định, như một ảo giác đến từ một thế giới xa xăm. Hình bóng anh xuất hiện khắp mọi nơi, đâu đâu cũng thấy, nhưng không thể nào chạm đến được. Cậu guồng chân chạy nhanh hơn để tóm lấy hình bóng của anh đang ở ngay trước mắt, thật gần…
“Rầm”
Nhưng không thể nào chạm đến được…
Ảo ảnh.
Cậu nằm sóng soài trên mặt sàn lạnh ngắt, cảm giác đau nhức nhối từ một bên não ập đến. Gây nên những ảo giác lạ kì, khiến cậu cảm thấy như có một bàn tay đang nhằm thẳng đến những bó dây thần kinh của cậu mà bứt. Cơn đau đầu dần dần hiện rõ, ngày càng dữ dội, nhưng tuyệt nhiên chỉ trú ở một nửa đầu, giật giật theo từng nhịp mạch đập. Thái dương như đang giãn căng ra. Cậu đau muốn điên lên. Đau khôn xiết !
Đau !
“Bác sĩ, bệnh nhân ở đây ạh !”
“Này, lần sau đừng có chạy trốn như thế nhé ! Ngộ nhỡ cậu có lên cơn giữa chừng thì chúng tôi không chịu trách nhiệm cho mọi tai nạn xảy ra sau đó đâu !”
“V-vâng…”-Cậu nói, giọng khản đặc, gần như thều thào.
“Được rồi, đem cậu ta trở về phòng bệnh đi.”
3. Chiếc xích đu nằm lặng lẽ một góc. Thỉnh thoảng đung đưa nhè nhẹ theo từng đợt gió thổi qua, kêu cọt kẹt. Sau đó lại trở về với sự yên ắng vốn có. Yên ắng đến rợn người…
Chiếc xích đu cô đơn, cũ kĩ và mục ruỗng.
Đang đợi ai ?
Vào một ngày nắng, khoảng 3 năm về trước…
Cậu bé 17 tuổi ngồi trên chiếc xích đu, tay nắm chặt hai sợi dây sắt treo hai bên như sợ vuột mất. Môi mím chặt, rướm máu.
Anh chàng 20 tuổi ngồi trên chiếc ghế đá, tay nâng niu những cánh hoa hồng đỏ thẫm một cách vu vơ. Ánh mắt đau đáu hướng về phía xa, mênh mông như biển cả.
“Sao lại ngồi “đu” một mình vậy ?”
“Thất tình !”
“Thất tình…ai ?”
“Nhiều chuyện !”
“Uh, thế không hỏi nữa.”
Trong một chốc, bức tường mang tên “Im lặng” lại được dựng lên, như đang ngăn cách giữa 2 tâm hồn đồng điệu. Cậu bé kiễng nhẹ chân, lấy đà đẩy cho chiếc xích đu gỗ đi xa hơn. Bay vút lên cao, chạm đến những tầng mây bạc xa xăm…
Những tia nắng tung tăng nhảy nhót, khéo léo uốn mình vào trong những tán cây rậm rạp trên cao, xuyên thấu qua những hạt sương trong suốt, khiến chúng trông như những đốm sáng vàng rực của những chú đom đóm. Đã mải mê nô đùa trên những tán cây cao mà quên mất đường về.
Bỗng dưng, gió ập đến, khe khẽ vờn nghịch từng cánh hoa hồng đỏ thẫm, như đang vỗ về, âu yếm. Hơi thở của gió miết trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng chim hót líu lo trên cành cây, vang vọng trong khoảng không tưởng chừng như vô tận. Trong trẻo tựa hát ru. Làm lay động cả những tâm hồn đơn độc nhất…
“Cho nè !”
“Hả ?! Ơ…Không lấy đâu ! Vừa mới thất tình, nhận thứ này…xui lắm !”
“Lấy đi mà ~~~ Xin đó !”
“Ờ…uhm…Cảm ơn. Mà cho để làm gì vậy ?”
“Cái đó chứa đựng tình yêu của tôi. Giờ tôi cho cậu. Hi vọng cậu sẽ tìm được tình yêu mới. Thế thôi ! Mà cậu ngồi dịch ra tí có được không, cho tôi ngồi với chứ !”
“Ờ…ờ…Cơ mà anh nên học thêm một lớp diễn đạt đi nhé ! Nói cụt ngủn thế, làm sao tôi hiểu được.”
“Mặc ! Này, cậu với tôi lùi lại tí để lấy đà đi, rồi phóng lên cao luôn thể !”
“OK!”
Chiếc xích đu như reo vui trong góc công viên tĩnh lặng. Mang theo cả những tiếng cười phóng vút lên trời cao. Nơi những cụm mây mềm mịn trôi lờ lững, những áng mây của giấc mơ.
Ngày nắng.
Changmin choàng tỉnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ !-Cậu tự nhủ, đưa tay quệt mồ hôi rịn trên trán, thở dốc.
Giấc mơ thuộc về quá khứ. Giấc mơ ảo.
Anh của cậu…ngay từ lần gặp đầu tiên đã rất đẹp, đẹp đến nỗi không bao giờ chạm tới được !
4. Sinh nhật năm 19t…
Cậu không những ngồi giữa một đống quà, mà còn ngồi giữa một-núi-quà.
Cậu không những đang cầm hoa trong tay, mà còn cầm cả một-bó-hoa.
Bó hoa anh tặng nhân ngày sinh nhật.
“Cái này nghĩa là sao hả ??? Lời nhắn của anh đến em hả ? KIM HOA HOA !!!”
Cậu hét tướng vào mặt người đối diện. Lúc này đang bình thản lạ lùng, thậm chí còn cười ngu ngơ để lấp liếm câu hỏi của cậu, thế là sao hả ???
“No, no, xem lại kĩ đi !”
Changmin ra mặt phụng phịu, sau đó vạch từng cánh hoa hồng đỏ thẫm, ở ngay cái bông hồng chính giữa, một mảnh giấy nhỏ xíu được “kẹp” vào ngay giữa những cánh hoa đang úp vào nhau. Bên cạnh đó là một chiếc hộp bọc nhung đỏ mịn. Nhỏ xíu.
Changmin, em có đồng ý ở-bên-anh cho đến khi bông-hồng-cuối-cùng phai màu không ?
Sửng sốt.
Cậu ngẩng lên, và thấy anh đang cười. Một nụ cười tỏa nắng ban mai. Một nụ cười đích-thực.
Và cứ thế, môi hai người quấn lấy nhau. Nụ hôn có vị nước mắt. Nước mắt hạnh phúc của chính cậu.
Hoa hồng đỏ thẫm, như những ngày gặp đầu tiên.
Cuối cùng, cậu cũng chạm được đến anh. Chạm đến giấc mơ ảo của cậu...
Hạnh phúc !
5. Shim Changmin là một cậu ấm. Là thiếu gia nhà họ Shim.
Thiếu gia thì phải bị trừng phạt.
“Vì mày mà gia đình tao phá sản, có biết không hả thằng oắt con !”
“Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi ?!”
“Sao không liên quan chứ ! Đừng có nói như thể mày là người ngoài cuộc. Lão già ấy là bố mày ! Bố của mày đấy ! Là con quỷ đã đẩy gia đình tao vào đường cùng đấy ! Tao muốn xem thử lão sẽ ra sao nếu bị mất đứa con trai trưởng của mình. Xem lão quái vật ấy còn ngồi đó và ngoác miệng ra cười được nữa không !!!”
“Tôi…”
“Câm mồm cho tao !”
“Bốp”
“Rầm”
“Binh!”
“Cứ đánh cho nó chết đi !”
“Vâng ạh!”
Cậu mở mắt, cảm thấy thân người như tê cứng lại. Mùi máu nồng tanh tưởi xộc ngay vào mũi làm cậu thấy khó chịu. Một cách chậm rãi, giác quan của cậu hoạt động trở lại. Nhưng vẫn không chặn được cái cảm giác đau buốt từ sau bả vai.
Anh đâu rồi ?
Mùi máu tanh hòa quyện vào trong không khí, một lần nữa tấn công khứu giác nhạy bén của cậu.
Anh !
Anh nằm cách xa cậu một quãng, đôi mắt đen láy hút hồn mở toang, cứ thế để cho mọi cảm xúc trong đó vụt tan biến. Tan dần vào trong không khí.
Anh…của cậu ! Jae Joong !
Cậu khập khiễng lại gần anh, lấy tay khép lại đôi mắt đang mở của anh. Run run chạm vào vết thương trên ngực-lúc này đang ứa máu. Máu tanh loang cả trên chiếc áo sơ mi trắng của anh.
Con dao lún sâu đến tận cán.
“-Làm ơn đi đi Changmin ! Chỉ cần anh ở đây là được rồi ! Đi đi !
-Nhưng mà…
-ĐÃ BẢO LÀ ĐI ĐI MÀ !!!
-Nhưng…
-Không nhưng nhị gì hết ! ĐI NGAY !!!
…
..
.”
Anh đang ngủ. Đúng, anh-đang-ngủ.
Như bạch tuyết đã chìm vào cõi vĩnh hằng.
Anh ngủ, ngủ một giấc rất sâu, rồi anh của cậu sẽ dậy mà, phải không ?! Cành hoa hồng cuối vẫn chưa héo mà !
Bởi vì nó là hoa hồng giả.
Vì thế, anh đang ngủ, và sẽ không đi đâu hết. Anh của cậu không bao giờ thất hứa đâu !
Không đâu !
Phải không ?
6. Changmin ngồi trên chiếc giường bệnh, giương mắt ngắm nhìn không gian trắng lóa xung quanh mình. Cậu ngồi đó, bất động, như chủ thể nổi lên giữa cái phông nền đen trắng. Đẹp nhưng vô hồn.
Ngay trước gương, cậu nhìn anh, và anh cũng đang nhìn cậu.
Anh…xám xịt ! Đôi mắt đen mở to, nhưng đột dưng biến thành một hõm tối-một hốc mắt trống rỗng. Đôi mắt tuyệt đẹp của anh đâu rồi ?!
Và sao anh lại không-có-màu-sắc thế kia ?!
Anh không nói gì với cậu. Im lặng.
Cậu nhìn anh trăn trối, cũng không hé môi nửa lời.
Không ! Đây không phải là anh của cậu. Ai đó đã bắt anh đi ! Chắc chắn !
Kẻ đó đã bắt anh đi, bắt đi cả mấy ngày rồi, không, mấy tháng rồi ! Hắn bắt anh đi quá lâu rồi ! Bây giờ đã đến lúc, cậu phải đòi anh về, đòi anh về cho bằng được…
Cậu phải…
“Xoảng”
Tấm gương rạn nứt, bong ra từng mảng, văng tứ tung…
7. “Cạch”
Vừa đúng lúc cậu nhắm mắt, mùi hương quyến rũ nào đó liền xộc vào mũi, hình ảnh anh hiện ra, thật gần, anh đang đợi cậu, cậu đã tìm được anh rồi !!! Tìm được rồi !!!
“Shim Changmin, cậu có sao không ? Bác sĩ !!!”
“Cậu ta bị gì vậy ?!”
“Dạ…Changmin…Cậu ấy…”
Âm thanh hỗn độn vọng đến tai cậu, réo gọi mãi trong tiềm thức…
Mặc kệ ! Cậu quay sang nơi khác. Phải nắm bắt cơ hội này mới được, anh của cậu đang ở rất gần…
Rất gần…
Nhưng ảo quá !
THE END
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.