Xem đầy đủ chức năng : Thế giới cầu hồn - candy
¶³QH_candy
16-06-2010, 05:47 AM
Thế giới cầu hồn
Tác giả : me
Thể loại : lung tung , một thế giới ....nửa người nửa ma
Tình trạng : đang sáng tác , ý tưởng mới tuôn ra và hiện tại chưa ngẫm tới kết thúc
………………………………
Chap 1
………………………..............
- cạch …cạch …
Cái kim trên đồng hồ vẫn nhích đều , thật đều . Từng tiếng vang lên khô khốc khuấy động không gian yên tĩnh của đêm khuya .
……………………………............
Tôi thẫn thờ bước đi mà …chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây ….
Đột ngột , như có sự điều khiển của ai đó , tôi bất giác… lao ra đường . Âm thanh của động cơ dội vào tai , tôi giật bắn người quay lại , một chiếc ô tô đen bóng đang lao tới , ánh đèn hắt vào mắt chói lòa …
- Kéttttttttttttt ….
Tiêng lốp xe chà xát trên nền đường . Nhưng vô ích , dù đã phanh khẩn cấp thì hiện tại nó vẫn đang lao tới :- Á ……- Tôi hét lên …
................................................
Ơ , tôi vẫn nguyên vẹn , không xây xác gì . Chiếc xe kia cũng “ biến mất “ , giờ tôi đang nằm trong căn phòng nhỏ của chính mình . May quá đó chỉ là một giấc mơ – một giấc mơ kinh hoàng .
Tôi bắt đầu thở dốc , tim vẫn đang nhảy điệu tango tronng lồng ngực . Đáng sợ thật , đưa tay quệt lấy vài giọt mồ hôi trên trán , tôi cố gắng trấn tĩnh mình bằng cách …ôm chặt lấy con gấu bông …
Giấc mơ quỷ quái này đã “ ghé thăm “ tôi mấy đem liền và tôi cũng hiểu thừa cái lí do tại sao lại như thế . Tôi mở to cặp mắt ra nhìn xung quanh , chẳng có gì ngoài mấy thứ đồ đạc linh tinh trong phòng dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt .
- “ Chị “ ra đi em biết , chị ở đây mà …
Tôi lên tiếng , mà hình như lời nói của tôi chả có tác dụng là bao . Ngoại trừ tôi ra thì căn phòng vẫn trống trơn , chưa thấy “ chị ấy “ đâu cả . Tôi tiếp tục “ mời “ :
- Chị ở đâu vậy ???
Vẫn không có tiếng đáp trả . Chị ta tính chơi trốn tìm lúc nửa đêm sao ??? . Mà kể ra thì cũng lạ thật , bình thường tôi chỉ cần đảo mắt một lượt là có thể nhìn thấy rồi , vậy mà giờ tìm khắp phòng cũng không ra . Ơ , khắp phòng sao ??? Đúng rồi còn một chổ …
Nghĩ thế tôi lập tức quay lưng lại . Gương mặt trắng bệch của chị ta đập vào mắt tôi hãi hùng . Tôi lập tức tránh xa theo phản xạ tự nhiên mà quên mất mình… đang ở trên giường …
- “ rầm “
Vâng , việc tôi “ chụp ếch “ một màn hoàng tránh và ngoạn mục theo kiểu mặt đập vào nền nhà , tay quơ phải cái tủ quần áo gần đó , cẳng đạp trúng chân giường , còn con gấu bông văng tít lên không trung rồi đáp ngay đầu tôi là chuyện không thể tránh khỏi . Trời ơi đau quá .
- Này , sao thế Danh ??? – Tiếng mẹ tôi cất lên ngoài cửa …
- Dạ , không có gì , con …mộng du bị té …
Tôi đáp trả mẹ mà lòng đầy hậm hực . Lồm cồm bò dậy , tôi trách móc :
- Chị chơi ác thế …
Nghe tôi nói thế chị ta rời khỏi giường , bay là là tới chổ tôi . Chị là một hồn ma chính hiệu con nai vàng . Chỉ có điều chẳng trắng toát như bao đồng loại khác mà ăn mặc teen không thể teen hơn . Nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt vô hồn , chị ta bắt đầu nói với cái giọng u buồn :
- Chị đã chết như thế đấy , em phải giúp chị giải tỏa oan khuất …
Tôi bần thần nhớ lại giấc mơ kinh khủng lúc nãy :
- Sao cứ phải là em ??? Nếu chị hiện hình thì ai cũng thấy được mà …
- Em không chỉ thấy mà con thấy rất rõ , em nghe được , chạm được vào những linh hồn .
Tôi gật gù tỏ vẻ am hiểu . Ra thế , chị ta ám tôi hơn một tuần rồi chỉ vì cái nguyên nhân này . Tôi cũng đang cố gắng thông cảm cảm cho chị , mà giờ thì tôi buồn ngủ díp mắt rồi …:
- Có gì để mai nói nha !!!
- - cũng được …- chị ta nói rồi biến mất
Hơ , phải không vậy trời . Lúc nãy mới “ hù “ người ta đứng tim gần chết , giờ bảo mai nói cái “ bốc hơi “ luôn là sao ???
Thôi , thây kệ , thắc mắc chi cho mệt . Tôi lại trèo ngay lên giường , không quên lôi theo con gấu bông . Ôi , không gian lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường . Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ . Ngoài kia , gió vẫn rít lên , đẩy những ngọn cây rì rào . Tthỉnh thoảng , từ đâu đó vọng lại tiếng kêu đáng sợ của một con mèo nghe như …đứa trẻ sơ sinh đang khóc …
…………………………
- dậy đi …
- mẹ , cho con ngủ thêm chút nữa ….
Tôi đáp rồi cuộn chặt người trong cái chăn bông ấm áp . Tối qua , bị hồn ma ám chả ngủ được bao nhiêu nên giờ tôi đang cố gắng níu kéo thời gian , cầu cho nó chạy chậm lại , càng chậm càng tốt ..
- Mẹ nào hả ???
Ơ , giọng nghe quen quen nhưng mà chắc chẳng phải của người mẹ yêu quý . Tôi mở đôi mắt ngái ngủ ra nhìn . Á á , mặt ai ghé sát mặt tôi vậy nè … Chả kịp ngắm kĩ cái kẻ mới sáng sớm đã đột nhập kia , tôi đưa tay tung liền một cước …
- bốp – trúng phóc
Thấy tài của “ bổn cơ nương “ chưa hả ??? . Tôi cười thầm trong đầu rồi bật dậy nhìn kẻ mới văng xa vài mét ….
À , là một thằng nhóc tóc nửa đỏ nửa đen , lơ phơ mấy sợi màu vàng ( sinh vật ba màu ^_^ ) . Mặc áo thun trắng , quần jeans và hiện tại đang nằm bẹp dí trên nền nhà .
Tôi “ hùng dũng “ tiến tới , đưa chân lật ngửa hắn lại
- ủa , Thiên mày làm gì ở đây - Tôi ngạc nhiên khi ngắm tường tận cái “ dung nhan mỹ miều “ của tên xâm nhập gia cư bất hợp pháp kia …
- Đau quá – thiên than thở
- chết rồi mà đau cái gì nữa cha – Tôi cằn nhằn rồi cho hắn “ ăn “ thêm một đạp …
Hừ hôm nay rõ xui xẻo , hồi đêm thì gặp ma nữ , sáng sớm mới mở mắt ra lại đụng ma nam ..
Tên này điên thật . Đây mới đúng là con ma truyền kiếp . Hắn ám tôi cả năm rồi chứ ít ỏi gì . Tôi chẳng hiểu sao mình lại có khả năng chịu đựng lâu như vậy …. ( hờ , tự nhiên mình phục mình quá đi mất , hahaha ) . Mà tên nhóc này cũng đẹp trai , tội cái nỗi là die sớm quá .
- Ma cũng có cái nỗi đau của ma chớ … - hắn gân cổ lên cãi .
- Thôi đẹp đi . Cho đáng đời …
Tôi nghênh mặt xỏ xiên rồi bước nhanh ra cửa thẳng tiến về phía wc . Thằng nhóc cũng bò dậy là là bay theo …
………………………………
( 10 phút sau )
- Ăn sáng đi con – vừa thấy bóng tôi ló ra từ wc , mẹ tôi đã gọi …
- Dạ - Tôi đáp rồi ngồi vào bàn ăn . Sau khi ngắm nghía hết tất thảy mọi thứ , tôi quơ lấy ổ bánh mì và một cây xúc xích – con sắp trễ rồi ….
Nói xong tôi cầm vội cái balô và lao nhanh ra ngoài . Trước khi cái thân hình bé nhỏ cao chừng một mét sáu của tôi khuất sau cánh cửa , tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng mẹ gọi với theo :
- Này , còn sớm mà Danh …
Ôi , thôi kệ , sớm muộn gì chả biết , chỉ biết là bây giờ tôi đang rất bực bội bởi sau lưng lúc nào cũng có “ cái đuôi “ cắt mãi không đứt . Một năm 365 ngày , hắn “ hello “ tôi hết 360 ngày , năm ngày còn lại chẳng biết hắn chết dí ở cái xứ nào ….
Tôi nhai ngấu nghiến mẩu bánh mì kẹp xúc xích trong miệng cho bỏ tức . Hắn là ma mà , tôi chả rõ linh hồn có biết đau không , chỉ thấy chưa bao giờ hắn tỏ ra nhức nhối khi bị tôi đập .
- Bà chị sao thế ??? – Thấy mặt tôi hằm hằm , Thiên lên tiếng hỏi han …
Mà hắn càng hỏi , tôi lại càng tức , nhìn sao mà muốn “ tẩn “ cho một trận quá . Nghĩ là làm , tôi nắm chặt tay tung liền một cước nhưng quả đấm của tôi ( lại ) lao vào không trung rồi . Thằng nhóc đã “ dông “ đâu mất tiêu … Hừ , hắn bị tôi lôi ra làm “ bao cát chết “ để luyện tập kungfu riết rồi bây giờ phản xạ của hắn cũng nhanh đáo để …
- Hụt rồi chị ơi …- Thằng nhóc xuất hiện trước mặt tôi , lúc lắc cái đầu , lè lưỡi trêu ngươi ….
Tôi nhếch miệng cười nhạt :
- Lầm to đó em ….
…………………………………………� �
tocduoiga
16-06-2010, 06:11 AM
À, tôi cần một cái category hoàn chỉnh, chứ không phải kiểu nửa vời nhé! Bạn đặt category mà cứ như không đặt. Vui lòng chỉnh sửa lại dùm tôi nhé!
Vậy thôi! Chúc một ngày vui.
Thân mến
tocduoiga
mazeltov
17-06-2010, 12:57 AM
=.="
xung quanh nhỏ này toàn ma với ma, khổ thiệt:huhu1:
¶³QH_candy
18-06-2010, 06:13 AM
xung quanh nhỏ này cũng có... bà mẹ là người đấy chứ ^_^
mazeltov
18-06-2010, 06:19 AM
bà mẹ à.............. số ít, ko tính (= =")
¶³QH_candy
25-06-2010, 05:18 AM
Chap 2
……………………………………….
- “Bốp”
Lời cảnh báo chân thành nhưng muộn màng của tôi vang lên vừa đúng lúc thằng nhóc nằm sóng soài sau khi lãnh xong màn xoay người đá chân đầy… nghệ thuật. Vâng , rất chi là nghệ thuật. Chậc, mấy năm karatedo - nhị đẳng huyền đai như tôi mà không xử nổi con ma con ma vật vờ kia ư??? Làm gì có chuyện đó ^_^.
Tôi nghênh mặt, vênh vênh tự đắc tiếp tục bước trên con đường …không mấy thơ mộng, lãng mạn dẫn tới ngôi trường. Bỏ lại sau lưng một linh hồn đầy “tội lỗi” (dù tôi …hoàn toàn không biết hắn phạm tội gì ^_^ ). Còn những người đi đường, họ nhìn tôi với đôi mắt… thương hại như thể dành cho một kẻ đầu óc có vấn đề. Ngoại trừ cái cảnh tôi…quơ tay , múa chân chẳng khác gì con nhỏ mới bước ra từ viện tâm thần thì họ chẳng thấy gì hơn…
----------oOo----------
- Ôi, tới trường rồi – Tôi reo thầm trong đầu và cho mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng.
- Này bà chị , 30 phút ăn hết ổ bánh mì , lết xong đoạn đường vừa tròn 1km. Chậm tới thế là cùng.
Tên điên này, lúc nãy mới “ăn” đòn xong giờ tỉnh rụi. Hay là một cước… chưa thấm vào đâu muốn lãnh thêm. Nhưng lần này tôi không có được cái “vinh dự” để trổ tài võ nghệ bởi hắn đề phòng , cảnh giác cao quá. Câu nói ấy vừa lọt vào tai tôi còn… chưa kịp truyền tới não để phân tích thì thằng nhóc đã treo mình lửng lơ trong không trung. Tức chết đi được, tôi buông một lời đe dọa:
- Xéo trước khi chị đây xé mày làm tám mảnh…
- Bà chị khỏi hù – Thiên hứng chí, hắn tiếp tục bỡn cợt.
Chẳng làm gì được hắn, tôi dành ngậm ngùi nuốt giận. Sau khi đi qua sân trường rộng x mét, bước xong cầu thang dài y mét, lết hết hành lan chừng z mét và một đoạn từ cửa lớp học cho tới cái bàn thứ tư, tôi đã đến được nơi mình cần đến…
Quăng cái balô xuống bàn, tôi quay sang nhìn con bạn thân duy nhất. Ở cái lớp này, ai cũng xem tôi là kẻ… lập dị. Chúng nó không tin tôi có thể tiếp xúc với ma quỷ. Lần nào tôi kể những chuyện đại loại như thế cũng chúng bị cười vào mặt. Nhưng như đã nói đấy, chúng không tin thì cũng biết sợ là gì . Bởi thế thỉnh thoảng tôi vẫn lôi mấy “con ma” ra… hù tụi nó chơi cho đỡ buồn .
Sau khi ngắm chán chê cái gương mặt baby trắng bóc với đôi mắt to tròn và mái tóc dài mượt mà (do dùng sunsilk) của con bạn , tôi cất tiếng:
- Này Di , tiết đầu là tiết gì???
Nghe tôi hỏi nó ngước mặt lên , rời mắt khỏi cuốn sách dày mấy trăm trang đầy chữ nghĩa mà nãy giờ nó vẫn chăm chú nghiền ngẫm , quay sang trả lời:
- Anh văn.
- Ôi! Chán chết - Tôi than thở rồi nằm dài trên bàn.
Hình như hôm qua tôi… chưa làm bài tập …. Sao mà khổ thế … ≈_≈
Hơ, chẳng hiểu sao tôi… ghét anh văn kinh khủng . Cái môn học hết thì này rồi tới thì nọ, qua hiện tại tiếp diễn lại đụng quá khứ phân từ. Tôi là người Việt mà, sao lại phải học tiếng anh??? Vì Tiếng Anh nó phổ biến hơn??? Vậy sao tiếng Việt không phổ biến hơn nhỉ ??? Nhiều khi ngẫm lại tự nhiên thấy …bực . Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ tôi cũng chả điên đến mức lên bộ giáo dục kiện, yêu cầu hủy môn học này.
Thấy tôi trầm ngâm, con bạn lên tiếng:
- Sao, mày chưa làm bài tập anh phải không???
Đúng là bạn thân có khác, nó như đi guốc trong bụng tôi, đoán đâu là trúng đó:
- Ừ, thì chưa làm.
- Tao rành mày quá mà – Di trề môi, lắc đầu ngao ngán .
Con bạn tôi chê chưa đủ hay sao mà cái tên …. âm hồn cà lơ phất phơ không chịu siêu thoát kia lại chen ngang:
- Bà chị lười nhỉ???
- Mặc xác chị này đi - Tôi càu nhàu khó chịu rồi nằm bẹp xuống bàn.
Tên nhóc kia lại nổi hứng, nó lôi đủ thứ ra để chọc phá tôi. Còn Tâm Di, con bé cứ căng mắt nhìn tôi độc thoại một mình. Trừ tôi ra thì có lẽ chả ai tronq cái lớp này thấy được thằng nhóc, Tâm Di cũng không ngoại lệ. Chẳng đủ kiên nhẫn để nhìn tôi lảm nhảm lung tung, con bạn mở lời:
- Mày nói chuyện với ai thế???
- Đó – Tôi chỉ tay ra sau lưng nó.
Con bé quay lại, sau một hồi mỏi mắt tìm kiếm, nó lại nhìn tôi:
- Có thấy ai đâu… ?!
- Trời ơi, con ma lù lù ra đó mà không thấy.
- Á……, phải không vậy…
Tâm Di hét toáng lên rồi nhào tới tóm chặt lấy cánh tay tôi trước con mắt ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra của lũ bạn. Hơ, tiếng la “ chất lượng “ dùng không đúng chỗ của nó đã khiến lũ kia dừng tất cả các “ công việc ” đang làm dang dở như “ xử ” bài tập, tám, ăn uống…lại để mở to mắt ra xem phim do một cặp “ đồng tính nữ ” bất đắt dĩ thủ vai chính. Đúng là “hàng Việt Nam” có khác, ai chứ Vô Tâm Di mà “ ca ” thì tới …con kiến đang ngủ cũng phải bật dậy… di cư chứ đừng nói cái lũ tỉnh như sáo kia.
Thấy tình hình có vẻ “căng thẳng”, tôi đẩy vội con bé ra không thương tiếc rồi cười trừ:
- Không có gì đâu bạn.
Chờ khi mọi thứ trở lại như bình thường , tôi mới quay sang nhìn Tâm Di nói với cái giọng nửa đùa nửa bực:
- Thấy tai hại chưa con!?
- Tao đâu cố ý. Mà tại mày hù tao chớ bộ.
- Hù mày lúc nào. Tao nói thật mà.- Buông một lời và để chứng minh cho con bạn thấy, tôi đưa tay tóm lấy cổ áo thằng nhóc - Đây này!
- Mày thông cảm tao có thấy gì đâu-nó thật thà trả lời.
Tôi “à” lên rồi lắc đầu cho cái sự …ngớ ngẩn của chính mình. Tâm Di là người thường , ấy vậy mà tôi suýt quên đi điều đó. Nhưng nói đi thì phải nói lại , con bé là một kẻ khá nhạy , thỉnh thoảng nó cũng cảm nhận được sự tồn tại (có thể xem là) bí ẩn của các linh hồn.
- Thôi mệt quá! – Tôi xua tay rồi đẩy cuốn tập mới lôi ra ở trong balô cho con bạn – Làm bài tập anh giúp tao đi…
Tâm Di thở dài ngao ngán rồi quơ lấy cây bút hì hục ghi ghi, chép chép. Tôi căng mắt nhìn nhìn cái đồng hồ trên tay và bắt đầu lảm nhảm đếm thời gian:
- 5 phút nữa vào lớp…3 phút …30 giây…5…3…2…1…..
- Reng…reng…
- Xong - Con bạn tôi quăng cây bút xuống vừa đúng lúc chuông reo.
Hờ…, tốc độ giải bài tương đương vận tốc ánh sáng . Tôi đưa tay tóm lấy cuốn tập và bắt đầu soi mói thành quả mà Vô Tâm Di đạt được trong 300 giây “ lao động miệt mài “ : “Không sai lỗi nào, chữ xấu òm như cua bò , gà bới”.
- Không sao, có vẫn hơn – Tôi kết luận vừa đúng lúc cô giáo bước vào lớp.
Hơ…, cô chủ nhiệm đấy, dạy gì không dạy lại dạy anh. Khổ ghê, tuần nào tôi cũng bị bà ta thuyết giáo cho một màn ra trò vì cái tội lười và học dốt.
Thôi mặc, tôi ngáp rồi quay sang nhìn con ma bên cạnh:
- Này, Thiên !!!chép bài giúp đi !!!
- Bà chị thông cảm, em là ma đâu có đụng được vào đồ vật – Hắn đáp rồi cười hì hì.
Chắc cũng học qua “câu nói có sách , mách có chứng” , Thiên quơ tay vào cây bút trên bàn . Đúng như lời hắn nói , bàn tay như ảo ảnh kia lướt xuyên qua tất cả mọi vật.
- Dẹp!!! Khỏi chép - Tôi đáp rồi nằm bẹp xuống, hai mắt từ từ khép lại, cái bóng của bà cô giáo trong tà áo dài thướt tha trên bục giảng cứ mờ dần , mờ dần.
Tôi đi vào giấc ngủ mà đầu óc cứ miên man nghĩ về những chuyện không đâu. Đêm qua thức tới 12 giờ khuya đề xem phim là một sai lầm, đêm nay 11 giờ thôi. Ấy vậy mà 2, 3 giờ sáng “ ma nữ ” lại hỏi thăm bằng một giấc mơ kinh hoàng. À, nhắc mới nhớ, chị ta có việc chưa giải quyết xong với tôi mà sáng giờ chưa thấy mặt mũi đâu hết .
Cứ thế những suy nghĩ ấy dập dờn trong đầu tôi cho đến khi hai mi mắt sụp xuống hoàn toàn .
---
-------oOo----------
p3kUt3_l0v3
25-06-2010, 05:59 AM
ê bà Hương bị nhiu phản ánh quá kìa
mà sao bà hok có ý tưởng khác ha??
toàn quỷ ,, ma , tùm lum tà la là sao
sửa đi nghe chưa
p3kUt3_l0v3
26-06-2010, 05:29 AM
wE^ candy pua~ sAu +)Ừng zjE^t" zE^` wy~ mA nỮa hEr ^_^
:bicycle:
:wish:
ng0^'
26-06-2010, 06:17 AM
@p3kUt3 : tớ thấy kaj' đề tài ma wy~... hay đấy chứ... ^_^
rất ủng hộ... pạn candy cố gắng phát huy nha.... ^_^
¶³QH_candy
28-06-2010, 01:31 AM
@ng0^' : iu pạn ngố nhìu nah` ^_^
@p3kUt3 : pà anh khjn` kja ma wy~ cỹng có kaj' nghệ thuật của ma wy~ nghe chưa
sửa j` muk` sửa
ng0^'
02-07-2010, 02:01 AM
iu tớ thj` ra chap mới dey
candy đừng có lười....
¶³QH_candy
02-07-2010, 05:27 AM
iu tớ thj` ra chap mới dey
candy đừng có lười....
tớ đang rất siêng năng chăm chỉ đấy pạn....
nh0k_baby
03-07-2010, 01:44 AM
fic này hay ah` nha
tớ ủng hộ
¶³QH_candy
08-07-2010, 02:49 AM
Chap 3
……………………………………….
- “Cạch” – Điếc tai quá.
Tôi mở hờ đôi mắt ngái ngủ. Trước mặt tôi, một vật màu nâu nhạt, có lẽ bằng gỗ, khá dài . Chỉ thấy thế thôi, mắt tôi lại lim dim trong khi con bạn vừa lay vừa gọi:
- Này!!! Dậy đi.
- “Cốp” – Trời ơi, đau quá! Thứ gì vừa giáng xuống đầu tôi vậy. Tôi tỉnh ngủ hẳn bật dậy quát:
- Ai. Ai mà kì thế.
- Tôi đấy!
- Ơ, cô giáo-tôi tái xanh mặt khi nhìn ra hung thủ.
Ôi…lần này thì tiêu thật rồi, ngủ lúc nào không ngủ lại nằm bẹp vào giờ của cô giáo chủ nhiệm.
- Sau giờ học ở lại gặp tôi.
- Dạ - Tôi đáp với cái giọng ỉu xìu rồi uể oải ngồi xuống.
Lại phải dỏng tai lên nghe bài ca không quên muôn thuở. Tệ quá…Mrs.chủ nhiệm có môn tuyệt kĩ kung fu “tiếng gầm sư tử Hà Đông” thì nhị đẳng huyền đai như tôi chả là gì…Đảm bảo “lãnh” xong là đêm về không ngủ được vì nhức tai.
- Chừa chưa con – Tâm Di huých nhẹ vai tôi.
Tôi đưa tay chống cằm, mắt thẩn thờ nhìn lên bảng rồi gật đầu lia lịa :
- Chừa.
………………………………………..
(Giờ giải lao)
- Mày tính ngồi đây luôn à – Tâm Di lên tiếng khi cái chuông reo inh ỏi.
Tôi vẫn bất động trên ghế như cái tượng đá cho tới khi con nhỏ nói thêm một câu:
- Thôi! Ra canteen đi, hôm nay tao khao.
- Thật không ??? – Mắt tôi long lanh, lóng lánh chớp chớp nhìn nó.
Còn cái mặt Di thì cứ nghệch ra vì sự thay đổi thái độ đột ngột tới chóng mặt của tôi. Chẳng để con bé kịp quyết định lại tôi đã nắm tay nó lôi đi xềnh xệch. Trước khi bước ra khỏi lớp hoàn toàn, tôi vẫn còn nghe con ma “ họ không tên siêu thoát “ lầm bầm:
- Tham ăn tới thế là cùng!
---------------oOo---------------
- Này! Ăn gì uống gì nói nhanh!!?
- Cho tao một lon coca.
- Thế thôi ??? – Con bạn ngạc nhiên nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Mà cũng phải thôi, thông thường, Tâm Di mà nói ra từ “khao” thì thôi chẳng bao giờ biết tới… chữ “khách sáo”. Nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng vả lại mặt tôi cũng không tới nỗi gian ( Dù thực tế tôi chẳng phải là “nai tơ”). Tôi gật gù đáp trả:
- Ừ! Thế thôi!
- Ok – Con bé nói rồi tiến vào. Tôi ngước lên nhìn theo bóng của nó chen vào biển người trong canteen.
Sau 5’, vâng chính xác là 5’13s “Chiến đấu kịch liệt”. Tâm Di tiến ra với cái mặt bơ phờ, trên tay là vài gói snack và hai lon nước. Quăng tất cả mọi thứ lên bàn, con bé ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển. Vừa thấy mặt nó, tôi đã cằn nhằn:
- Sao lâu thế??!
Nó đưa đôi mắt của “con cáo già khoái làm nai tơ” nhìn tôi rồi chỉ tay vào “đám kiến đang bu lấy mật kia”.
- Mày giỏi thì nhào dzô.
- Thôi mày đã “xông pha chiến trường” thì tao khỏi đi.-Tôi cười hì hì rồi xua tay cho qua chuyện.
Nó cũng “nộng nượng” không chấp tôi làm gì, quơ lấy gói bánh và bắt đầu đánh chén. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó , nó lại quay sang nhìn tôi :
- Này , bà cô nói mày ở lại thì cùng lắm mắng vài câu rồi viết kiểm điểm thôi , làm gì mà mày ngồi như tượng nguyên tiết học vậy …
- tao tiếc phim …
- trời đất – Con bé há hốc mồm nhìn tôi như thề sinh vật lạ ..
Thôi mặc nó ….
Tôi cầm lon nước lên rồi tu như đứa… chết khát lang thang mấy ngày trong sa mạc khô nóng-hết rồi.tôi ngửa cố lên cho những giọt nước cuối cùng vào miệng rồi tiện tay phóng luôn cái lon vào sọt cách đó chừng 5m.
Hình như tài nghệ “ném phi tiêu” của tôi lâu rồi không dùng nên bị lụt . Cái lon lệch “quỹ đạo”, thay vì yên vị trong sọt rác thì…
- “Bốp”
- Á,…
Vâng, nó vừa lao đầu một ai đó. Nạn nhân xui xẻo bất đắt dĩ kia đưa tay ôm đầu rên rỉ dù thực tế lực tác động của cái lon không lớn lắm vì tôi ném rất… “nhẹ nhàng” mà. Kẻ kia đứng bật dậy. À, là một cô gái rất , rất , rất xinh đẹp. Với mái tóc uốn xoăn tít xù lên như… con gà bông , trên đầu còn kèm theo cái nơ to đùng , đỏ chót , chói chang. Phía sau cô hẳn là một đội quân đỏng đảnh , nàng ta tức giận :
- Ai ???
Đám học sinh mặt tái xanh như tàu lá chuối , chúng đứng dạt ra rồi nhìn chằm chằm về phía tôi …
- Ê! Con nhỏ kia biết ném không dzậy ??!! – Nàng ta lớn giọng.
- Her, lỡ tay thôi mà, sorry ha !! – Tôi cười trừ.
- Lỡ tay cái gì, mày dám đụng tới chị đây coi như mày tới số rồi con ơi !!! – Vừa nói nó vừa “hùng hổ” bước tới.
Cái con nhỏ này là con nào mà “chanh hỏi” dữ vậy trời. Nhị đẳng huyền đai như tôi mà phải chịu thua một con nhỏ như nó sao . Trông cái dáng vẻ tiểu thư của “ nàng “ thì một cước là đo đất nhưng…nhịn nó thôi dù sao tôi cũng là người có lỗi mà. Trời ơi! Tức quá. Tôi cố gắng trấn tĩnh mình để không nhào vào đập nó.
Có lẽ con nhỏ kia cũng là kẻ có máu mặt trong trường này, nó vẫn giữ nguyên cái vẻ ngạo mạn ấy mà nghênh mặt nhìn . Tôi giật lùi một bước chân theo phản xạ vốn có , cố mở to cặp mắt của mình ra nhìn nó rồi “truyền tải” hình ảnh vào bộ não đểnh đoảng để phân tích. Sau 1 giây “nó” đưa ra kết quả: “Trông mặt nhỏ đó quen quen”(trường này mặt ai tôi nhìn chả quen ^_^). Tôi liếc mắt ra phía sau, hỏi:
- Di, biết nó là ai không?
Con bạn đặt tay lên vai tôi . Nó trả lời với cái giọng điềm đạm. Ai chứ Vô Tâm Di thì có thể bình tĩnh trong mọi trường hợp, dù ngày mai tận thế thì hôm nay nó vẫn thản nhiên đi ăn kem ( chỉ sợ không ai bán ):
- Đại ca Như của trường này, cha nó làm hiệu trưởng nên nó rất kiêu .
- Thế à !! - Tôi quay lại và bắt gặp một nụ cười khinh khỉnh từ Như.
Bây giờ tôi có hai sự lựa chọn: “ Một là giữ yên lặng cho đại ca Như xử để đổi lấy một cuộc sống bình yên trong trường này. Hai là xông vô “tẩn” cho “đại ca” một trận rồi tiện thể đưa vào bệnh viện và hôm sau nó tiễn tôi tới …nhà xác. Tất nhiên tôi sẽ chọn phương án một.
Như đưa tay lên chuẩn bị cho vào mặt tôi một cái tát. Và với cái suy nghĩ lúc nãy tôi đứng yên đợi chờ…
- “Chát”…
Vâng, tôi lãnh trọn. Năm dấu tay đỏ tấy hằn trên má tôi. Con nhỏ đó tưởng mình thắng thế, nó tiếp tục giở cái giọng tiểu thư:
- Lần sau thì liệu hồn.
Nói rồi nó quay đi. Cái lũ đỏng đảnh phía sau mỉa mai nhìn tôi với đôi mắt thương hại và không quên “nhái” lại lời đại ca của chúng nó: “Lần sau thì coi chừng cái mạng mày”.
Tôi tóm lấy tay áo Thiên kéo thằng nhóc xuống ngang tầm với mình, bằng cái giọng thản nhiên, tôi hỏi:
- Này, nhóc con không chạm vào đồ vật được thì có chạm được vào người không?
- Được . – Thằng nhóc ngu ngơ gật đầu.
- Vậy thì xử con nhỏ lúc nãy cho chị.
Tên kia ngẩn ngẩn ngơ ngơ có lẽ chẳng hiểu lắm lời nói của tôi :
– Là sao?
Tôi bực mình, đưa chân đạp hắn về phía trước:
- Là xử nó đi!
- Ờ! – Tên nhóc mỉm cười ranh mãnh rồi bay về phía Như.
Đại ca vẫn chẳng biết gì, vẫn cứ hiên ngang bước đi, vẫn liếc mọi người bằng nửa con mắt . Thiên dừng lại và đưa chân ra làm vật cản trên đường đi của nàng.
Tôi mỉm cười thích thú. Với cái kiểu đi mà ngước lên ngắm trời, mây, gió, nắng thì chuyện “dập mặt” là không bàn cãi. Mà giờ có nhìn xuống thì cũng … chẳng thấy gì . Đằng nào chả đo đấy, tiện thể đem đồng phục của đại ca làm giẻ lau hành lang cũng tốt chán.
Chân nàng mỗi lúc một gần vật cản vô hình hơn và…
- “Rầm”.
---------------oOo---------------
p3_p00n
08-07-2010, 06:32 AM
trời! vậy đấy tui duc lắm thì cũng chỉ post đc môt chap, kì vây trời
nè sao bảo xong tới chap 4,5 rồi cơ mà đoc nữa chừng dầy muốn người khác:
"bùm"
như trong truyên của bà ha?
(có nghĩa là hồi hôp quá nổ tim đấy mà hà hà)
mà sao con nhỏ này lyện phim giống như candy của nó vậy lúc nào cũng phim ảnh, máy tịnh con số kỉ luc cả candy là 1 ngày môt bô phim mà phim gì cũng coi mới khổ
thôi,ho chê nữa thì dù dì con nhỏ trong truyên jnayf có tính cách giống con nhỏ ban candy của tui nên tui thấy cũng hay hay
chúc nhỏ viết hay nha, tui luôn ủng hộ nhỏ mà mau ra chap sau đi mệt quá
cherrycold
08-07-2010, 08:08 AM
chà, mới đọc xong, thấy rất kết vì motip lạ (đôi khi đời thường chán r cher cũng thích có tí mà quỷ)
...candy post nhanh cho cher giựt cái tem với nhá - cười
p3kUt3_l0v3
09-07-2010, 02:30 AM
kỆ tUj yk tUj thÂy" sA0 thỲ n0y" zjk. ak` mÀk trUyỆn cỦa pa` HAY CHu" tUj c0" n0y" j` au muk`
¶³QH_candy
09-07-2010, 06:29 AM
@cherry : thank pạn , có lẽ kaj' motif mới lạ này... h0k dc iu thích cho lém...
@p3kUt3 : uk` , có nói gì đâu , làm gì mà nóng thế ^_^
¶³QH_candy
11-07-2010, 06:12 AM
Chap 4
…………………………………….
Hahaha, té rồi kìa. Tôi cười thầm trong bụng cố gắng không để phát ra thành tiếng. Mọi người trên hành lang dồn mắt lại chứng kiến cái cảnh tượng có một không hai: “Đại ca Như nằm như… con ếch. Mái tóc “ gà bông “ trở nên rối mù, cái nơ tổ chảng lệch sang một bên. Và ấn tượng nhất là cái váy bị hất tung lên lộ “chip” đầy hoa lá màu mè rực rỡ.
Lũ kia che miệng cười khúc khích. Đám “hầu cận” theo sau lập tức đỡ đại ca dậy. Nàng hùng hổ quát:
- Cười cái gì mà cười, tao mà nghe ai bàn tán chuyện này là coi chừng tao cho cuốn gói ra khỏi trường bây giờ.
Nói rồi đại ca bỏ đi trong sự tức giận. Hờ…, dù là kẻ… “có tội” nhưng mọi chứng cứ đều cho thấy tôi vô can. Trong mắt mọi ngưới và cả mắt nàng nữa thì nàng “tự xử” đấy chứ. Khi cái bóng của đại ca và lũ theo đuôi kia khuất sau cánh cửa lớp học, tất cả mới ôm bụng cười sặc sụa.
Thiên vỗ vai tôi mỉm cười, đưa hai ngón tay ra thằng nhóc tự sướng:
- Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc .
Tôi cười...
Nhưng không hẳn chỉ mình tôi thấy cú ngã “bất thường”, con bạn tôi cũng cảm nhận được điều đó. Như đã nói, Tâm Di khá là nhạy, dán ánh mắt đầy nghi hoặc về phía tôi, nó nói:
- Sao tao thấy nhỏ đó hình như bị ai gạt chân…
- Bị gạt đúng rồi chứ hình như gì nữa…
Tôi ma mãnh trả lời. Con bạn nghiêng đầu thắc mắc. Có vẻ như nó không hiểu nhưng thực tế cũng đâu cần phải hiểu. Tôi hất tay ra lệnh:
- Thôi, về lớp, sắp hết giờ giải lao rồi.
---------------oOo---------------
Tôi vừa dỏng tai lên nghe thầy giảng bài , vừa căng mắt ra nhìn xuống cuốn tiểu thuyết trinh thám dưới hộc bàn, vừa ghi ghi chép chép muốn rã tay. Vâng, tôi là một kẻ thích làm tập thể mọi việc, vận dụng tất cả giác quan và các bộ phận hữu ích, cần thiết cho mọi việc sắp thực thi.
Nhưng “xuất khẩu đại trà” thì “chất lượng hàng không cao”. Thầy giảng tôi nghe chữ được chữ mất, bài tôi ghi lệch lạc, nghệch ngoạc trong cuốn tập, chỉ có tiểu thuyết là “đi” ngay hàng thẳng lối vào não thôi.
Đang bận bịu với trăm công nghìn việc (tào lao), con bạn tôi lại thì thầm:
- Đọc xong chưa cho tao mượn đi
- Mai –Tôi đáp gọn lỏn.
- Reng…reng…-Hết giờ.
Lũ kia nháo nhào thu gom sách vở nhí nha nhí nhảnh (như con chó cảnh) ra về. Còn tôi phải ngồi lại, chuẩn bị tinh thần nghe “ bài ca con cá “ . Ôi sao số tôi khổ thế này. Tôi nhăn mặt đưa hai tay lên, chống cằm đầy uể oải. Đeo cái balô lên vai, Di tung tăng bước ra cửa lớp không quên để lại lời “trăn trối” cho tôi:
- Hi vọng ngày mai tao còn thấy mày .
- Bạn bè kiểu đó đấy…-Tôi càu nhàu vừa đúng lúc cô giáo bước vào.
-
Bà ta đưa tay nâng cái cặp kính dày cộm trên sống mũi theo thói quen. Và bài thuyết giáo luôn luôn được bắt đầu như thế này:
- “Em có biết mình tới trường” là để làm gì không? Là để học đấy. Học là cho tương lai của chính bản thân mình.
- Vâng em biết, câu này em nghe muốn thuộc luôn rồi cô!-Tôi nghĩ thế nhưng chả dại gì nói ra ra.
- Sao lúc nào trong giờ học của tôi em cũng ngủ gật thế hả???Em có biết như thế là bỏ bao kiến thức không??? Cho tôi một lí do xem nào.
Ôi lí do, tôi lại gật gù. Chẳng lẽ bây giờ đứng lên mà thưa rằng: “ Dạ, tại tối hôm qua em thức xem phim”.Tôi chẳng khùng tới mức đó. Và vì không nói được lí do để giảm nhẹ hình phạt nên “tòa tuyên án” thế này:
- Về nhà viết kiểm điểm, phải có chữ ký của phụ huynh.
Vâng, mệnh lệnh đã được ban hành. Tôi uể oải rời lớp mà tai vẫn ù ù. Ôi kiểm điểm , kiểm điểm tôi vừa đi vừa lầm lầm tiếc rẻ bộ phim kiếm hiệp đánh chém ì xèo ở nhà mà quên nhìn đường. Mà không nhìn thì làm sao biết trước mặt có cái chướng ngại vật to đùng cần phải tránh cơ chứ.
- Này, này coi chừng.-Thiên vỗ vai tôi cảnh báo.
Nhưng lời nói của thằng nhóc chẳng có tác dụng là bao. Quá lắm cũng chỉ lọt vào tai, vô tới màng nhĩ thì bị “đánh bật” văng ra lại. Tôi vẫn tiến tới như một kẻ mộng du giữa ban ngày và…
- “Rầm”
Má ơi, đau quá! Tôi …ôm cột điện như …con khỉ ôm cây. Cái đầu bằng xương thịt của tôi vừa va chạm “kinh hoàng” với bê tông cốt thép. Mà các bạn nghĩ xem “trứng mà chọi với đá” thì ra sao??? Tất nhiên là trán tôi sưng chù vù rồi còn “cái thứ” chết dẫm kia vẫn nguyên vẹn.
- Cái cột vô duyên.-Tôi rủa. Trước khi bước đi tôi còn không quên quay lại đá cho “nó” một cái và tiếp tục ôm chân rên rỉ.
Còn tên âm hồn không tan kia hắn ôm bụng mà cười.
- Hahaha, mặt bà chị nhìn vui quá.
- Vui cái quỷ gì!!?-Tôi bực mình tiến lên xe bus.
Thiên vật vờ lên theo. Xe khá trống, có lẽ học sinh đã về hết. Tôi chọn một ghế và ngồi xuống. Đẩy cái headphone vào tai, tôi nhẹ nhàng trầm mình vào giai điệu ngọt ngào của âm nhạc hay cụ thể hơn là bài hát “Proud of you”. Thiên nhìn tôi rồi giở thói “ copy “ , hắn cũng ngồi xuống cái ghế trống cạnh tôi mà quên mất mình “Die” rồi nên việc hắn “té” ghế và rơi bộp xuống nền đường qua “lối tắt” đó là xuyên luôn qua sàn xe bus. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều, bỏ lại thằng nhóc ở phía sau. Tôi quay lại nhìn qua cửa kính cái bóng thằng nhóc đang hụt hơi bay theo rồi chép miệng :
- Cho đáng đời!!!
---------------oOo---------------
- Con về rồi đấy à!? Sao trễ thế?-Mẹ hỏi khi vừa thấy tôi bước vào cửa.
Tôi quay đi che khối u to tướng trên trán và bịa ra một lí do mà tôi cho là vô cùng hoàn hảo:
- Dạ! Con bị trễ xe bus.
- À-Mẹ tôi cười.
Thấy thế tôi tìm cách chuồn lẹ, không để mẹ hỏi thêm bất cứ một câu nào nữa tôi chạy thẳng vào phòng. Thở phào nhẹ nhõm sau khi đã khóa cửa, tôi quăng cái balô xuống và đưa tay sờ lên trán. Ôi trời ơi, sưng to hơn tôi tưởng. Tôi lục tung mọi thứ tìm chai đầu nhung chẳng thấy đâu cả:
- Mất xứ nào rồi?!
- Phòng bà chị bừa thấy ớn.-Thiên ngó nghiêng rồi đưa ra một nhận xét vô duyên.
Tôi quay lại trừng mắt nhìn hắn. Thấy tôi hầm hầm tiến tới, thằng nhóc tái mặt run sợ chuẩn bị dzông nhưng muộn rồi em ơi, tôi đã tóm được tóc thiên và giật mạnh xuống
- Á… đau!!!-Hắn rên rỉ.
Tôi lại có hứng giật mạnh hơn, tuy chả phải là pháp sư nhưng “đập” ma thì tôi chẳng nương tay bao giờ. Và tiện chân, tôi cho Thiên ăn thêm một đạp. Thằng nhóc lao tới đâm xuyên qua cửa phòng và tôi không rõ hắn sẽ còn văng tới đâu.
- Ôi, chán thật!-Tôi thay quần áo rồi lết ra vườn cây sau nhà.
Hôm nay quả là xui xẻo. Này nhé: “Sáng lên trường ngủ gật, bị phạt viết kiểm điểm, giờ giải lao đụng nhầm đại ca, ra về đâm cột điện”. Xui thế là tân mạng rồi đấy.
Tôi rủa thầm rồi hì hụi leo cây. Táo, ổi nhà tôi có quả rồi này. Nhưng ở đời ai lường trước được chữ ngờ, xui thế chưa hẳn là hết……
- Cúc cu bé yêu!!!
- hả - Tôi giật mình buông tay mà quên mất mình đang leo cây
- “Rầm”
Bây giờ tôi đã thấm thía câu “trèo cao té đau, trèo thấp té cũng đau”. Không trèo đi bộ dưới đất mà " xiếc " là " dập mặt " :bicycle:
---------------oOo---------------
ng0^'
12-07-2010, 12:33 AM
ôi con nhỏ này xui đáo để
hết đâm cột điện lại té cây....
ah` ,..... xé temmmmmmmmmmm........
¶³QH_candy
28-07-2010, 07:30 PM
ôi con nhỏ này xui đáo để
hết đâm cột điện lại té cây....
ah` ,..... xé temmmmmmmmmmm........
ô quả là xui thật....
Pih_no_love
29-07-2010, 05:04 AM
mình thích truyện này lắm. Mô típ mới. Ủng hộ candy ^^
¶³QH_candy
02-08-2010, 12:49 AM
Chap 5
…………………………………………
- Quả báo đấy bà chị. Thất nhân ác đức quá mà – Thiên hả hê ôm bụng cười lăn cười bò, cười lết, “cười cho chết luôn đi” ( die rồi không die được nữa )
Tôi tưởng mình đạp hắn đi xa lắm chứ, chí ít thì cũng văng qua… nhà hàng xóm ai ngờ mới tới… hàng rào. Biết vậy, tôi mượn “quạt Ba Tiêu” của “Thiết Kiến công chúa” cho hắn sang Campuchia ở luôn.
Tôi bò dậy xoa cái lưng vừa tiếp đất hãi hùng:
- Chị làm gì ở đây?
Bà “ma nữ” đang treo ngược mình trên cành cây như con dơi, cười tít mắt nhìn tôi:
- Sorry nha, chị không cố ý.
Tôi đứng bật dậy, tiếp tục công việc leo cây cao cả và vinh quang đang làm dang dở. Khi đã yên vị trên một cành chắc chắn và đang nhai ngấu nghiến trái táo trong miệng, tôi mới quay sang hỏi:
- Sáng giờ chị ở đâu thế?
- Chị ra Nha Trang hóng gió.
Má ơi, Nha Trang, tôi suýt nghẹn miếng táo giữa cổ họng, chị ta rãnh dữ, ra tận đó mà chỉ để hóng gió thì phí quá. Mà thôi, mặc xác chị ta, tôi vỗ ngực cố gắng nuốt trôi miếng táo, rồi nhanh chóng đi vào vấn đề chính:
- Chị cần em giúp gì nói đi!
Nghe tôi nhắc tới chuyện đó, mặt chị ta sầm lại, cái vẻ tươi cười lúc nãy mất hẳn. Giương đôi mắt u buồn nhìn tôi, chị ta lôi trong túi ra một tấm ảnh và bắt đầu:
- Đây là em gái chị-Khánh Trúc.
Tôi căng mắt ra cố gắng “ghi” chân dung của một cô gái đáng yêu với hai cái bím tóc xinh xinh vào “bộ nhớ”. Rồi lại ngước mắt lên nhìn chị ta, tôi hỏi:
- Hình như ma quỷ đâu có chạm vào đồ vật được?!
Chị ta nhún vai hời hợt:
- Không hẳn nếu tập trung thì cũng cầm được.
- Vậy à!
Tôi đáp trả rồi quay sang nhìn Thiên. Thằng nhóc liếm môi giả bộ ngó lơ (lơ sao được mà lơ hả em). Tôi nhếch miệng cười nhạt quen hắn hơn năm trời mà tôi không để ý, nhìn kĩ hắn cũng ra dáng hotboy lắm chứ. Nếu nói nôm na thì chị ta là con ma “xịn”, còn Thiên là “hàng dỏm”. Nhưng thôi giờ tôi còn chuyện phải làm.
- Chị đã hứa sẽ cho nó một món quà đặc biệt vào sinh nhật tròn 16 tuổi của con bé. Em có thể giúp chị không???
- Vậy sinh nhật cô bé là ngày nào?
- Qua rồi, một tuần trước và đó cũng là ngày giỗ của chị.
Tôi im lặng, không nói gì nữa. Chị ta khóc những giọt nước mắt vô hình rơi xuống rồi chợt tan biến. tôi cảm nhận được nỗi đau đó. Một nỗi đau bất tận…..
---------------oOo---------------
- Hơ…-Tôi thức đậy vươn vai uể oải.
Một ngày mới bắt đầu. Từng tia nắng nhảy nhót trên đường phố. Gió lùa vào các tán cây sau vườn tạo nên tiếng rì rào vui tai, những thảm cỏ trước nhà đẫm sương đêm.
Tôi lại làm vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn như mọi ngày. Chỉ có điều hôm nay là chủ nhật được nghỉ nên tôi không hề gấp gáp, có thể ngồi với mẹ trọn một bữa ăn.
Tôi cố gắng đẩy mái tóc bù xù xuống để che vết sưng vẫn còn đỏ tấy và mẹ cũng chẳng phát hiện ra.
---------------oOo---------------
8.am
Thời tiết trong lành, nhiệt độ trung bình không cao không thấp (và tôi cũng chẳng biết là bao nhiêu), không khí se lạnh.
Tôi đẩy nhẹ cánh cổng, bước ra khỏi nhà sau khi đánh chén no nê, nạp đủ năng lượng để hoạt động trong buổi sáng hôm nay. Và đĩ nhiên sau lưng tôi lúc nào cũng có hai âm hồn không tan kè kè.
Sau một lúc lâu ngồi trên xe bus tôi cũng đã có điểm dừng. Đó là ngôi nhà nhỏ màu xanh cuối phố. Trông không nguy nga, sang trọng nhưng có vẻ ấm cúng. Tôi quay ra hỏi chị ta để chắc chắn rằng mình không nhầm địa chỉ:
- Đúng nhà này chứ???
Chị ta nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi đưa tay bấm chuông. Đôi mắt linh hồn dán chặt vào một cô bé nhỏ xinh dang chạy ra mở cổng. “Miếng sắt” ngăn cách kia vừa bung ra, con bé đã hỏi cộc lốc:
- Tìm ai?
Đôi mắt sắt bén của Trúc trao cho tôi một cái nhìn không mấy thiện cảm. Có lẽ sự qua đời đột ngột của cô chị đã để lại con bé một cú sốc về tâm lí. Tôi điềm đạm lên tiếng:
- Tìm cô!
Nghe tôi nói thế, có vẻ không tin lắm, con bé ngạc nhiên hỏi lại:
- Tìm tôi sao???
- Ừ!
- Có chuyện gì???
Con bé vẫn giữ nguyên cái kiểu hỏi cộc lốc không đầu không đuôi nghe đến khó chịu kia. Chẳng lẽ nó không biết cái phép lịch sự tối thiểu là phải mời khách vào nhà hay sao ???. Ai đời lại đứng trước cổng mà tiếp cơ chứ. Chả rõ đã đứng được bao lâu nhưng chân tôi bắt đầu cảm thấy sự tích tụ của axit lactic. Mỏi thật! Tôi rên thầm rồi đi vào vấn đề chính:
- Chị gái cô nhờ tôi tới tìm cô!!?
Hai từ “chị gái” lọt vào tai Trúc. Cái thái độ vô cảm lúc nãy mất hẳn thay vào đó là sự đau buồn hiện rõ trên nét mặt. Nước mắt con bé lưng tròng chỉ chầu chực tuôn trào. Nhưng nổi đau vô hình ấy chợt biến mất, có lẽ nó đã vùi chặt vào lớp tro lòng. Bằng cái vẻ tức tối, con bé gằng giọng:
- Chị tôi mất một tuần trước rồi sao tìm cô được???
Buông một câu hời hợt về cái chết đột ngột của chị gái mình, rồi nó quay lưng bước vào và không quên đóng thật mạnh cánh cổng sắt.
Tôi biết ngay là nó không tin mà, nếu chẳng phải là người trong cuộc thì tôi cũng không thể không nghi ngờ mấy chuyện hoang đường này được. Hụt hẫng quay lại tôi hỏi:
- Sao giờ???
Chị ta đưa ra giải pháp:
- Nói với con bé “Good morning. You are all I see”.
Tôi lập tức làm theo:
- “Good morning. You are all I see”.
Lời nói có vẻ rất công hiệu, con bé lập tức khựng lại. Sau vài giây ngớ người, nó quay ra mở cổng với cái giọng đầy ngạc nhiên:
- Cô vào đi!
-
Ôi mừng quá, cuối cùng cũng được mời vào nhà, tôi tưởng nó để tôi đứng đây tiếp chuyện luôn chứ.
---------------oOo--------------
Tôi ngồi xuống một cái xích đu gỗ đặt dưới tán cây sơri đang mùa quả chín. Tôi ngồi im, cố gắng không ngửa mặt lên. Vâng, tôi đang kìm nén để khỏi nhào vào chén sạch “cái lũ” mọng đỏ lơ lửng ngay trên đầu đầy sức hút kia.
- Cho ngồi với! - Thiên nhí nhố.
Tôi cũng chẳng phải kẻ “ác nhân thất đức” nên nhẹ nhàng xích qua chừa chỗ cho thằng nhóc. Nhưng rấc tiếc hắn vẫn chưa học được cách để chạm vào đồ vật. Vâng, Thiên đã ngã lăn quay xuống nền đất lạnh trước khi chạm được vào chiếc xích đu. Còn chị ta lại tiếp tục treo ngược trên cành cây.
- Đáng kiếp!- Tôi rủa.
Trúc bước vào nhà và trở lại với hai tách café. Đặt một tách xuống cái bàn đá nhỏ trước mặt tôi, con bé đưa tách còn lại lên miệng và bắt đầu chất vấn:
- Sao cô biết câu nói đó, lời mà sáng nào chị gái cũng nói với tôi.
Tôi chẳng khác gì tội phạm bị cảnh sát hỏi cung. Khẽ nhăn mặt, tôi thật thà đáp trả:
- Chị cô cho tôi biết đấy. Cô còn nhớ lời hứa vào buổi sinh nhật không?
- Nhớ! Chị ấy bảo sẽ cho tôi một món quà đặt biệt.
- Đúng tôi tới đây để thay chị cô làm điều đó.
---------------oOo---------------
¶³QH_candy
03-08-2010, 01:01 AM
ế đâu mà ế dữ....
vắng hơn chùa bà đanh... thôi thỉ dẹp quách cái fic này đi cho rãnh nợ.... ≈_≈
Pih_no_love
03-08-2010, 01:04 AM
hức. candy nói thế tội Pih chết. Lỡ đâm đầu vào rồi bỏ sao đc. Pih luôn ủng hộ candy nà. Đừng bỏ nhá
p3_p00n
03-08-2010, 06:11 AM
Trời! Candy mà cũng sợ ế sao?
hơi lạ đó!mà có ai nói là hok ủng hộ bạn đâu, mau viết chap mới đi, mọi người luôn ủng hộ candy mà
¶³øø_£µ¬ƒ_åç…¶V¶å
07-08-2010, 09:16 PM
to? khjn` làm pieng" pa` k0^" ra k0a" mạ" chap làm nguk` ta tò mò
mazeltov
08-08-2010, 05:01 AM
ế au mừh ế ( còn nói thế tớ giận bạn éy :shy1:)
ko biết món quà đặc biệt đó là gì tazzzzzz ( cái tính tò mò lại nổi lên = =")
¶³QH_candy
10-08-2010, 01:12 AM
@pih & p00n : thank bạn... tớ nói thế thôi chứ cũng không nỡ bỏ ^_^
@poo : cháu poo iu wy'.. ăn nói kiểu gì đấy hả...
@ maz : ơ... bạn ấy đừng có giận mà...
¶³QH_candy
31-12-2010, 09:24 AM
CHAP 6
…………………………………………� �
- Cô nghĩ tôi tin cô sao ???- Trúc hỏi, cái giọng của nó hời hợt đến khó chịu.
Chẳng lẽ trong lòng con bé người chị không có vị thế nào sao? Tôi khẽ nhíu mày . Trúc vô tâm quá, xem chừng nó chả có vẻ gì là muốn nghe tôi nói. Ừ, thì đấy, nghe hay không là chuyện của nó còn nói hay không là chuyện của tôi.
Nhẹ nhàng nâng tách café lên nhắm nháp, tôi nhếch miệng cười nhạt:
- Không tin sao còn mời tôi vào nhà ???
Nó chợt khựng lại, bất giác ngước lên nhìn tôi, đôi mắt vô hồn đột nhiên xoáy sâu hun hút, tựa như cái vực không đáy. Ngớ người một lúc lâu rồi con bé lại phì cười. Vui lắm ư ??? Nó thảm nhiên đáp trả tôi, thờ ơ như một trò đùa:
- Để xem câu chuyện hoang đường này cô dựng lên tới đâu .
Ừ, nó không tin tôi thật. Mà cũng chẳng lạgì, đây là thời đại nào rồi cơ chứ ??? Thế kỉ XXI đấy_thế kỉ của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, ai lại gật gù với mấy chuyện này.
Tôi lại mỉm cười đầy khinh bỉ. Mới có một tuần mà tình cảm giữa hai chị em phai mờ nhanh thế sao??? Cứ như người dưng ấy nhỉ ??? Trao cho con bé một ánh nhìn quyết đoán, tôi tiếp lời:
- Dựng chuyện, tôi rãnh vậy à?
- “…” – Im lặng, không trả lời.
Trúc cứ ngồi đó như môt pho tượng đá. Nó thực sự không yêu quý gì chị mình hay là đang tự lừa dối bản thân. Tôi cũng chẳng rảnh rang để mà ngồi đây đôi co với con bé, quay sang chị ta tôi hỏi:
- Món quà đó, chị để ở đâu ???
Chị ta có vẻ buồn, những lời nói + cái thái độ thờ ơ của đứa em gái như một lưỡi dao lạnh lùng cứa sâu vào trái tim, những vết thương khó mà lành lại. chị ta lầm bầm:
- Dưới gốc cây cuối vườn mà cả hai đã cùng trồng .
Nghe xong địa điểm giấu “báu vật”, tôi lập tức trừng mắt về phía Khánh Trúc. Có lẽ trên đời này chẳng ai lại vô tâm với cả chị gái mình như thế . Tôi nhhanh chóng bước vào vấn đề chính :
- Chị cô nói món quà đó được đặt ở…
- Cô về đi. Tôi không muốn nghe. – Trúc cắt ngang khi tôi vẫn chưa nói hết lời. Con bé đứng phắt dậy rồi bỏ vào trong nhà không chút hối tiếc, không chút ân hận.
- Không tiễn.- Chà, nó đuổi tôi đi kìa! Ừ, nó đuổi thì tôi về.
Hầm hầm rồi khỏi chiếc xích đu tiến về phía cái cổng sắt sơn đen. Thiên lập lờ bay bên cạnh mà mắt cứ dán vào trong.
- Hứ, ai chứ con đó thì luyến tiếc gì?
- Này.- tôi huých nhẹ tay thằng nhóc rồi đảo mắt về phía trước.
Chị ta có vẻ buồn, biết thế tôi không nhận lời giúp có khi còn tốt hơn. Cứ để niềm hy vọng về một cô em gái dễ thương mà mình đã đặt tình yêu vào đó còn mãi. Tôi nhận thấy từ đôi mắt thẫn thờ, thứ gì đó vô hình tuôn trào xuống, linh hồn không có nước mắt nhưng cũng biết khóc.
Chị ta bước về phía trước, hòa vào đường phố nhộn nhịp, những chiếc xe lao vun vút đâm xuyên qua một ảo ảnh, và linh hồn ấy mất hút.
---------------o0o--------------
- Chào mẹ con về rồi ạ !!! – Cái giọng ỉu xìu của tôi cất lên khi vừa bước vào nhà.
- Sao mặt mày ũ rũ thế.- Mẹ tôi cười hiền từ hỏi lại.
Nhưng tôi không buồn trả lời, cứ thế bước lết thẳng vào phòng khóa chặt cánh cửa. Thả hồn vào vài bản nhạc, tôi cứ thẫn thờ như người mất hồn . Mắt ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Ơ, mà ngoài ấy có gì đâu nào! Trơ trọi cái hàng rào và bức tường nhà hàng xóm. Đẹp đẽ gì (?!?)
- Này…- Sau 5 giây chống cằm ngắm nghía, Thiên cứ quơ tay trước măt tôi như thể gọi hồn người chết.
Gạt tay thằng nhóc xuống tôi lầm bầm:
- Gì ???
- Chà, sao cứ ngẫn người ra vây ???
- Chán quá, ra vườn nào! – Gạt đi câu trả lời, tôi hạ lệnh rồi cứ thế thẳng thừng.
Có lẽ hiểu tâm trạng của tôi không được tốt hay nói chính xác hơn là rối mù, Thiên chẳng ý kiến gì mà chỉ lặng lẽ bay theo. Chà, lần đầu tiên tôi thấy thằng nhóc nghe lời mình đến vậy.
--------------o0o--------------
Gió lùa vào những tán cây rì rào tạo nên một âm thanh nghe thật vui tai. Hơn 10h sáng, nắng trở nên gay gắt hơn. Tôi ngồi bệt xuống đất, dưới một bóng râm. Hôm nay, tôi chẳng có hứng để leo trèo, nhảy nhót. Ánh mặt trời xuyên qua cành lá rọi loang lổ xuống măt đất những tia sáng hình rẻ quạt.
Và tôi (lại ) trơ ra như khúc gỗ.
- Chuyện lúc nãy có phải tại bà chị đâu, con bé đó thế mà.- Thiên xìu mặt xuống nhìn tôi cố gắng an ủi.
Mà thực tế ra thì tôi cũng chẳng buồn là bao, vì trách nhiệm đâu thể đổ hết cho tôi, nhưng tôi cũng không thể phủi sạch. Nhưng còn những câu trả lời vô tâm của con bé, tôi nhận thấy nó không thật lòng.
- Ừ, biết vậy nhưng cứ thấy nó sao sao ấy…
- Trưa nắng chang chang, trăng sao gì? – Thằng nhóc chu miệng lên lí sự với tôi.
Quả là cái tính vô dyên trăm năm không đổi. Nãy giờ ngồi “đàm phán” hòa bình tự nhiên hắn “khai hỏa” đòi chiến tranh. Đang bực mình, tâm trạng rối mù như đám chỉ gỡ mãi không ra, lại thêm cái tên điên chọc phá, người tôi bùng bùng như lửa đốt .
- Muốn chết hả thằng kia? – Tôi giở cái giọng hằm hè đe dọa rồi nở một nụ cười gian không thể tả.
Nhận thấy mặt tôi đằng đằng sát khí, thằng nhóc vội vàng bay như tên lửa , cách tôi liền x mét, chà một phạm vi an toàn. Hắn lại nghênh mặt (bộ trưa nắng gay gắt mà không thấy chói sao), ngước con mắt hênh hoang đi kèm cái giọng thách thức :
- Bà chị ơi, em ở đây.
- Thằng quỹ.- tôi nóng máu phang liền một quả ổi. –“ vũ khí ”duy nhất nằm trong tầm tay.
Cái thứ tròn tròn lẽ ra phải yên vị trong bụng tôi thì giờ xé gió lao vùn vụt. Khoảng cách giữ cái vật nguy hiểm kia với cái đầu thằng nhóc ngày càng được thu lại. Ơ…hắn vẫn trơ ra đang cười tươi rói không né, không tránh nhưng quả ổi vẫn …không trúng.
- Ha ha… hụt rồi…
Ừ thì hụt nhưng không phải tại tôi ném dở mà tai Thiên là linh hồn .
Tôi đứng phắt dậy và một cuộc rượt đuổi trong khung vườn ngập tràn cây cối rộng chừng 151,1 m² được bắt đầu.
Một đứa vừa chạy vừa la:
- Có đứng lại không thì bảo?
Đứa kia ngoái đầu lại cười khanh khách:
- Ngu gì đứng lại.
Một đứa giơ tay múa chân loạn xạ như kẻ tâm thần :
- Xuống đây ngay.
Đứa còn lại thì cố treo mình cao hơn trong không trung:
- Chị ơi, em đâu có dại.
--------------o0o--------------
- Mệt quá, đình chiến.- Tôi thở dốc ôm cây để đứng dậy.
- Mới chạy có… 30 phút à.- Thằng nhóc đáp tỉnh bơ ..
“Mới 30 phút à” ít ghê.- tôi nhìn hắn trân trối. Mệt muốn đứt hơi luôn, mà xem ra với thằng Thiên chẳng thấm vào đâu. Chà, kể ra thì làm ma cũng có cái lợi của ma đấy chứ. Ngẫm thế tôi ngồi xuống đất, tiếp tục tyở lấy oxy.
Thằng nhóc mon men tiến lại gần, chống cằm nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
– Học karatedo mà yếu xìu như bà chị thì đánh ai?
Nhanh chóng chớp lấy thời cơ tôi bậc dậy tóm chặt lấy mái tóc ba màu của thằng nhóc rồi bật cười ma mãnh:
- Thì đánh mày chứ đánh ai.- Tôi đe dọa rồi đưa nắm đấm lên thị uy.
Ơ, mà hôm nay hắn sao thế nhỉ. Bình thường thì mặt xanh còn hơn cái vườn này, ấy thế mà trông có vẻ thản nhiên lắm, nhìn tôi mỉm cười ngây tơ vô số tội.:
- Chị này cẩn thận.
- Bốp
- Ái da.- tôi rên khẽ rồi nhìn cái quả táo vừa đáp xuống đầu tôi và đang lăn lốc dưới mặt đất.
Cái cây chết tiệt. Tôi - đứa học sinh điểm số 5,6,7 bước đều lâu lâu lấp ló con zero chứ có phải thiên tài Newton với cái định luật vạn vật hấp dẫn đâu cơ chứ.
- May mà bà chị đứng dưới gốc táo chứ đứng dưới gốc bưởi là…- thằng nhóc chợt bỏ lửng câu nói rồi che miệng cười khúc khích.
- Là sao??? Hả???- Tôi gắt.
Ừ, thì nếu mà lỡ “ôm” gốc bưởi thì đầu đội vòng thánh mọc cánh bay là là chứ sao.
- Này Danh, định không ăn cơm trưa à.- Mẹ tôi gọi vọng ra.
- Dạ ăn chứ.- Tôi đáp trả, không ăn lấy sức đâu mà đuổi con ma kia về địa ngục.
Tôi tung ta tung tăng chạy vào, mặc kệ cuộc chiến còn đang dang dở…
--------------o0o--------------
- Bộp.- Cái ba lô yên vị trên bàn. “Giang sơn dễ đổi, bản tín khó dời”. Cái thói quen quăng đồ bừa bãi chẳng ai " dời " nổi i.
- Oáp.- Ngáp dài
- Sao lúc nào cũng như đứa mộng du thế.- Lại chọc ngoáy nhau …
- Muốn gì??
Tôi ngóc đầu lên nhìn thằng nhóc … sáng sớm banh mắt ra là muốn đánh nhau … Được , thích thì tôi chiều nhưng chưa kịp động tay động chân thì hắn đã lấp ló ngoài cửa lớp .. Chuồn nhanh gớm . Học gì không học học toàn chiêu...bỏ chạy ….
" Vỏ quýt dày có móng tay nhọn " mà … Tôi cầm lấy cuốn sách và phô liền tài thiện xạ của mình …
- vèo …
Không một âm thanh nào vang lên chứng tỏ nó chẳng trúng mục tiêu vì hiện tại đang nằm gọn lỏn trong tay một tên nhóc …
Thôi rồi …
Trúng ai không trúng , bay đường nào không bay lại nhắm hai “ ác ma “ nổi tiếng đẹp trai học giỏi mà tính cách kì quái phóng thẳng … Tai hại …. Một tên là Băng Kì vô tình có tiếng , thấy chết không cứu , tên còn lại là Lâm Duy mang danh nhí nhảnh mà khi đã điên lên thì quỹ dữ cũng đầu hàng …
=> cực kì nguy hiểm …
Hai “ ác ma “ tiến về phía tôi . Còn tôi thì trơ mắt nhìn …. Kể ra học chung cả năm mà chưa một lần nói chuyện
- sách của cô à ??? – Duy hỏi rồi chìa cuốn sáng vừa bị tôi phóng phi tiêu rồi nở nụ cười nửa miệng .
Phải công nhận là hắn rất đẹp trai nhưng sao càng nhìn càng có cảm giác đáng sợ . Tên Kì còn quái đản hơn , hắn nhìn tôi như thể quái vật ngoài hành tinh . Sau khi thấy Duy đã yên vị với chỗ ngồi ngay dưới cái bàn tôi , hắn đột ngột ghé sát tai tôi và nói đầy ẩn ý :
- cẩn thận với những linh hồn … không phải lúc nào cũng tốt đẹp đâu...?!
---------------o0o--------------
gooddythin_nd1996
01-01-2011, 07:06 AM
Bóc tem :D
Tớ thích những hồn ma rồi :D và nhất là thằng nhóc Thiên ấy :blushing:
Hình như tên Duy đó cũng nhìn được những hôn ma thì phải??
¶³QH_candy
08-01-2011, 02:34 AM
Bóc tem :D
Tớ thích những hồn ma rồi :D và nhất là thằng nhóc Thiên ấy :blushing:
Hình như tên Duy đó cũng nhìn được những hôn ma thì phải??
đừng bảo với tớ bạn kết nó vì nó là... ma đấy nhé :cr:
chuyện tên kia tớ sẽ trả lời bạn ở chap sau ^^
¶³QH_candy
22-02-2011, 08:34 AM
CHAP 7
……………………………….
What??? Hai kẻ đó nhảm cái gì thế nhở.
Ma, linh hồn , tốt đẹp… tôi điểm sơ lại tất cả những gì mình đã nghe , không lẽ họ thấy Thiên hay tôi nghe nhầm nhỉ ??? Không thể, tôi đâu có lãng tai tới mức đó.
- Cốp. - Đau.
- Bà chị sao thẫn thờ thế ??? –
Hắn gõ đầu tôi như gõ đầu đứa trẻ rồi ung dung hỏi một câu lãng xẹt.
- Thằng vô duyên.- Tôi rít lên.
Hắn dám đánh tôi cơ đấy. Nhưng bây giờ đánh hay không đánh cũng chẳng thành vấn đề. Mà hai kẻ ngồi bàn dưới mới thực sự cần chú ý. Tôi quay xuống nhìn Kì và Duy với con mắt lạ lẫm. Hai chàng nhìn tôi cái vẻ thảm nhiên lắm, cứ như điều hai chàng vừa nói là rất đỗi bình thường.
Khóe môi Duy khẽ nhếch lên “ ban “ cho tôi nụ cười vô tư …
- Này, bà chị … - Thiên khều vai tôi. – Cô…
- Cốp- Cái gõ thứ 2 trong ngày, tôi giật nãy lên nhìn hung thủ.
Mặt đổi màu, mồ hôi chạy đua trên trán, tôi lắp bắp:
-Cô…g…i..áo…
Bà ta chậm rãi quơ cây tước gỗ to đùng qua trước mặt tôi cứ như thứ vũ khí gì ghê gớm lắm, mỉm cười đầy gian xảo, phô cái giọng ngọt ngào giả tạo của mình ra:
-Em làm gì thế???
- Dạ…em…
- Bản kiểm điểm hôm trước tôi bảo em viết đâu. – Lại tiếp tục dịu dàng.
Chết cha. Bản kiểm điểm, bây giờ mới nhớ. Tiêu rồi, lần này thì tiêu thật rồi. Dạo này đầu óc tôi sao thế nhỉ. Chuyện “đại sự” như thế mà cũng quên được thì có khác nào tự đào mồ chôn mình. Tôi méo mặt ngước lên với đôi mắt nai tỏ vẻ vô cùng ngây thơ:
- Dạ, em quên chưa viết ạ !!!
- Chưa viết là như thế nào hả ? – “Sư tử gầm”, yêu quái hiện hình, oan hồn đòi nợ.
Mrs.Nhẹ nhàng đã kết thúc sự giả tạo và trở về đúng bản chất ác quỷ của mình. Khủng khiếp quá. Tôi cố né người ra để bảo vệ màng nhĩ khỏi bị tổn thương.
- Tội thật… lúc nãy đã bảo quay lên mà không nghe.- Tiên tặc lưỡi ra chiều như cảm thương cho tôi lắm,…
Nhưng tôi dám chắc thằng nhóc đang cười thầm trong bụng… tên xấu xa !@_@
Nhưng giữa chốn đông người , cụ thể là lớp học vài chục nhân khẩu thì tôi làm gì được thằng nhóc . Múa karatedo khóe cái vào viện tâm thần ..
Và tôi vễnh tai lên nghe Mrs.Chủ nhiệm xét xử :
-Viết lại mười lần cho tôi , ra ngoài đứng hết tiết học
Tôi nhìn cô , đội mắt cực kì ngây thơ long lanh lóng lánh cố gắng níu kéo nhưng xem ra chẳng có ích lợi gì . Bà ta bước lên bục giảng như quan đại thần vừa giải quyết xong trọng án .. Uy nghi thấy sợ
Tôi ngậm ngùi tiến về khía cửa lớp trong con mắt thương hại của mọi người ( tôi thấy thế chứ thật sự chẳng biết có như thế không ) trước khi khuất bóng con kịp nghe lời trân trối của nhỏ bạn :
- Thượng lộ bình an – Tâm Di vẫy tay về phía tôi …
Tôi lên đường ra hành làng chứ có phải ra mặt trân đâu mà chẳng bình an . Dựa người vào bức tường ngậm ngùi ngắm lá bay . Công nhận cái sân trường hôm nay sao mà lãng mạn thế không biết . Qủa chắng phí sức , ra đây đứng …làm thơ con cóc cũng hay phết
Thiên ngồi vắt vẻo trên lan can lầu ba , đưa tay chống cằm nhìn tôi , sau một lúc im lặng , hắn hỏi :
- Làm gì mà nhìn hai thằng ngốc đó ghê thế ???
Tôi cười nhạt , hắn thì thông minh hơn ai mà chê người ta ngốc :
- Thời đại này đẹp trai là đủ … ngu ngốc gì mặc !!!
Thiên cũng chẳng đế ý gì lắm tới câu nói của tôi tiếp tục cái màn phê bình đánh giá người :
- Xấu như ma …
- Hahaha ….- Tôi bật cười nhưng cố gắng mím chặt môi để không phát ra thành tiếng
Hắn là ma mà nói xấu như ma tức là tự chê mình xấu … đúng là thằng ngố . Quen nhau lâu như thế mà giờ tôi mới biết hắn ta ngố tới mức này , tình hình hết thuốc chữa rồi !!!??? ( dù mọi ngày cũng không bình thường lắm )
- Cười gì mà cười – hắn nhìn tôi khó hiểu
Tôi lắc đầu lia lại , kìm nén :
- Không có gì …
Bà cô già mà biết tôi ra đây vui vẻ thế này thí chết . Nhưng tôi cũng không có nhiều thời gian để nói nhảm với tên này vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn rất nhiều bởi điều gì đó bất chợt xuất hiện trong đầu tôi …
Ngước mặt lên nhìn thằng nhóc , nụ cười trên môi tắt hẳn , các cơ mặt về đúng trạng thái vô vảm , tôi tóm lấy cổ áo Thiên , nghiêm túc
- Hình như hai thằng đó thấy nhóc thì phải ???
Tôi dùng từ hình như bởi thật sự tôi cũng không dám chắc với điều mình nói . Nếu hoàn toàn là 100% thì thì 50% tôi cũng chưa thể đủ cơ sở đề khẳng định . Hay đó chỉ là một câu nói đùa bởi hai tên đó nổi tiếng quái đản mà …?!
Thiên thoáng chút ngạc nhiên , nhưng chẳng quá năm giây hắn hất tay tôi ra rồi bật cười ha hả :
-Vớ vẩn … bà chị tưởng kẻ thấy được ma quỉ nhiều lắm sao
-Không đùa đâu – tôi khẳng định cái giọng chắc nịch
Băng Kì và Lâm Duy là những kẻ không hề đơn giản .
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ giờ đứng đây cũng chẳng ra cái tích sự gì . Mà đầu óc tôi hiện tai cũng chẳng ngẫm được cách nào hay ho . Thôi kệ cứ đánh bài chuồn rồi tính tiếp :
- Nhóc con , đi ..
Tôi cúi người xuống ép sát vào tường để tránh các khung cửa sổ …cuộc đào tẩu thành công ^^
---------------o0o---------------
-Hơ giờ làm gì nhỉ .. _ tôi tung ta tung tăng bước lên cầu thàng …
Điểm dừng tốt nhất là sân thượng giờ mà lên đó đánh một giấc thì còn gì bằng . Đặc biệt với những “ kẻ thất nghiệp vô gia cư “ như tôi ..
-Chán quá đi mất … - con ma vật vờ than vãn ..
Tôi chẳng hiểu sao mình cứ phải đeo theo cái của nợ này .. mà đuổi đi thì cũng không nỡ … thôi thì thây kệ …có trách thì trách sao mình quá …nhân từ .
-Cộp … cộp … cộp… cộp - tiếng bước chân
Tôi giật mình quay lại cái thái độ nhí nhảnh biến mất mà âm thanh lạ lùng không rõ nguồn gốc kia cũng bẵng đi một lúc .
-Nhìn gì thế - Thiên hỏi , xem chừng ngu ngơ lắm ..
– Hình như có người bước theo chúng ta thì phải
–Làm gì có – thằng nhóc bát bỏ ngay
Thực sự đập vào mắt tôi cũng chỉ có cái cầu thang trống trơn không một bóng người. Con ngươi đảo liên hồi như cảnh sát tìm tội phạm , tôi dáo dát ngắm nghía khắp nơi nhưng cũng chẳng có thêm manh mối gì .
- Lạ thật … - tôi lầm bầm
- Khổ bà chị nên đi khám tai – Thằng nhóc là là bay tới nghênh mặt là lưỡi trêu ngươi .
Tôi trừng mắt nhìn Thiên . Trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy . Nhưng nói gì thì nói thịt đồng loại ai mà nuốt nỗi , hơn nữa thời đại này là phải ăn chín uống sôi . Như thế đau bụng chết lại tốn tiền nhập viện . Đường nào cũng lỗ ..
Tôi bật cười với cái suy nghĩ của chính mình … nhưng ngay lập tức lại phải hối hận vì điều đó … tôi bước hụt …
Cả người chới vơi , tay chân quơ loạn sợ và rơi … rơi tự do mà điểm dừng ắt hẳn là nền lát gạch cứng ngắt … Mẹ ơi , không chết cũng bị thương .Dù sao ở đời cũng có câu ở hiền gặp lành , giờ tơi mới thấy nó ứng nghiệm …
- “Rầm” …
Êm êm .. hơ Thiên …
Hai làn môi khẽ chạm , rất nhẹ nhàng , thời gian tiếp xúc được tính bằng giây . Không hẹn mà đôi mắt bất chợt gặp nhau như chỉ lướt qua mà để lại trong lòng chút vấn vương … một chút thôi dù rằng cái cầu thang là nơi lãng nhách để diễn ra cái cảnh lãng mạn này …≈_≈
Mọi thứ như dừng lại trong suy nghĩ của tôi ..
Tôi lập tức bật dậy , quay phắt sang , cố gắng tỏ ra bình thường , bởi nói gì thì nói đâu phải hắn lãnh cú ngã vừa rồi thay tôi là tại hắn đứng sau lưng tôi lăn theo là chuyện khó tránh khỏi ( tính ra cũng chẳng tốt đẹp gì ^^) :
-Sự cố ngoài ý muốn …
Còn hắn ta thì cười nhăn nhở :
-Ừ sự cố .
Tôi thấy mặt mình bỗng đỏ lên , cứ như máu lưu thông hết lên não , còn hắn khẽ đưa tay chạm môi mình rồi nở một nụ cười kín đáo …
Đời ơi là đời … sao mình lại kiss một con ma ( nghĩ ra vẫn còn hơn ôm …xác chết )
Nhưng dù muốn hay không tôi cũng phải dừng nó lại ngay lập tức :
–Cộp cộp cộp – đấy … vang lên nữa rồi đấy .
Dù vậy lần này tuổi thọ của nó cũng không dài hơn lần trước là bao . Mất biệt rồi .. ô nhưng hình như nó trùng với bước chân của tôi thì phải .. có lẽ vậy ..Khóe miệng tôi kh khẽ nhếch lên khoe một nụ cười ma quái .
–Bà chị làm gì mặt gian thế
Không đáp trả mà cũng không có hứng đáp trả . Tôi quay lên giữ nguyên cái vẻ mặt được xem là gian xảo . Bước theo tôi à .. lầm đối thủ rồi đấy kẻ vô hình phía sau Tôi tiếp tục bước vẻ thản nhiên lắm và đột ngột những bước chân của tôi nahnh hơn , cái âm thanh ấy cố gắng đuổi theo
-cộp …- lố đà rồi “em”
Nó lạc quỹ đạo khi tôi dừng lại đột ngột . Hạ màn được rồi cái trò ẩn mình nhạt nhẽo Tôi cười khi thấy một bóng trắng vội vàng lẩn trốn
– Làm gì vậy – cái giọng đầy thắc mắc nhưng thằng nhóc không có khiếu làm diễn viên dóng dở tệ
-Giả nai hả nhóc con – tôi “ phang “ ra một câu làm thằng nhóc giật thót
Lòi cái đuôi hồ ly ra rồi lừa được ai chứ sao lừa nỗi tôi . Tôi không tin hắn là ma mà không thấy bạn mình … quả là thằng ngố .
---------------o0o---------------
-Nghe đây gần hết giờ nhớ gọi chị dậy cô mà biết là chết đấy …
- Biết rồi nói mãi – thằng nhóc gật gù như con gà rù ngồi nghe giảng đạo
Sau một hồi căn dặn lôi thôi , tôi yên tâm nằm dài trên sân thượng , ôi … giấc mộng thần tiên đang chờ đón.
---------------o0o---------------
-Nguy hiểm quá
- đùa tí thôi mà
Khốn thật …đứa nào nói chuyện mà ồn ào thế , không biết người ta đang ngủ à … Tôi chửi rủa tên xúi quẩy nào phá tan giấc mộng đẹp của mình Nhẹ nhàng bật dậy tôi lê tới cánh cửa sân thượng . Hình như cuộc trò chuyện không nằm trong mong muốn của tôi đang diễn ra phái sau miếng gỗ này …
Chẳng thể nói là nghe lén , tự người ta nói cho tôi nghe đấy chứ …
Một thằng nhóc ngồi vắt vẻo trên lan can , chân bắt chéo , trân trối nhìn con bé với mái tóc cột cao , mặc váy caro , áo sợ mi trắng cổ thắt caravat . đồng phục trường này . Học sinh ở đây à ???
-Đùa gì , bà chị đó mà nghe được thì chết
- Tớ chết rồi .. mà chị ấy dễ thương đấy chứ !!!!!!!!!!
Tôi khẽ mỉm cười . Chắc không nói thì ai cũng biết thằng nhóc đó là con ma lúc nào cũng kè kè cạnh tôi , đuổi mãi không đi . Hắn là ma cô nàng kia nói chuyện được với hắn chứng tỏ cả hai là đồng loại .. thêm câu “ tớ chết rồi “ lại càng khẳng định điều đó ..
Mà hình như .. chúng đang nói về tôi …
Thiên nghênh mặt lên , kiêu thấy sợ :
- Bà chị đó mà dễ thương thì không ai xấu , chắc toàn hoa hậu cả …?!
Ngừng giây lát như thể để đào bới ra thứ gì đó , hắn tiếp tục :
- Con gái gì mà cộc cằn . lại học karatedo nữa chứ .. quả là phần tử khủng bố ….
Từng chữ lọt vào tai thật rõ ràng … ước gì mình là thầy trừ tà …
Cô bé mắt tròn kia có lẽ cũng không mấy đồng tình , nhẹ nhàng tiến lại gần , nàng phang vào chân cậu nhóc một đá rõ đau .
Thiên rên khẽ … dù tôi biết hắn chắc chẳng có cảm giác gì .. Không hiểu những pháp sư cao tay ấn nghĩ thế nào , nhưng theo phán đoán của bản thân tôi thì có lẽ linh hồn chỉ biết đau về tinh thần chứ chẳng biết đau về thể xác …
- Cậu thôi đi , tại cậu khó ưa nên mới ăn đòn …
- Trời ơi . dữ như tinh ấy …
Thằng nhóc này hôm nay lí sự gớm .. nó ăn gan… khủng long đấy à ..
- Cộp … cộp … cộp !!! – lại là tiếng bước chân … lại ma nào nữa đây
Nhưng nó rõ ràng hơn cái âm thanh lúc nãy cả hai đột ngột quay lại , ánh nắng hắt lên tường hai bóng người , tiếng buc chân vang lên đều đặn không lạc nhịp , như một cái máy tính sẵn chu trình .. Không gian bỗng dưng yên ắng nhẹ nhàng lắng xuống và như tồn đọng lại …
-Rengggggggggg…..!!!!! – chuông vào lớp
Cô gái giật mình lần thứ hai , bước vội xuống cầu thang vẻ khẩn trương lắm
-Tớ vào lớp nhé !!!!!!!!
Ơ… không phải đã chết rồi sao …???
Nhưng đột ngột tên con trai đang bước lên ngăn lại :
-Sao phải vội ...cô bạn không còn sống nữa rồi mà !!!!!!!!!!!
………………………………………
¶³QH_candy
10-03-2011, 08:58 AM
Chap 8
---------------o0o--------------
Tôi gần như không tin vào tai mình nữa dù tôi biết mình chẳng thể nghe lầm . Rõ ràng là hắn có thế thấy được ma quỷ … Kì và Duy những kẻ đáng sợ và đầy bí ẩn .
Kì nhìn cô gái , khẽ mỉm cười :
- 3 năm trước , vì bất cẩn ngả cầu thàng ….
Tôi giật thót , chuyện này hình như tôi cũng đã xem qua trên báo nhưng không mấy chú tâm . Và khi tôi bước vào ngôi trường này thì cái chết của nữ sinh lớp 10 không may mắn đã lắng xuống… Mọi điều về cô gái ấy như đang tái diễn lại trong đầu tôi , lại tiếng bước chân vang lên , tiếng la hét …. Máu rất nhiều trong đầu tôi chỉ còn là một màu đỏ …
Cô gái giật lùi một bước chân , gương mặt đột ngột trắng bệch , đôi mắt long lên sòng sọc . Môi mấp máy như đang cố nói điều gì đó nhưng không thành tiếng ..
Duy nhìn cô gái , gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào dù giọng nói rất êm ái :
- Cô không thuộc về nơi này …
Cô gái đột ngột ngước lên , ánh mắt thất thần như chợt nhớ ra điều gì đó . Bỗng cô ta ngồi bệt những bật cầu thang , gương mặt khả ái trở nên u buồn , mái tóc dài xõa xuống che đi những giọt nước mắt lạnh tanh , nồng mùi máu :
- Phải tôi đã chết rồi …
Và cô gái ôm mặt khóc , từng âm thanh vang vọng vào đầu tôi …đau đớn
- Nào hãy siêu thoát đi – Duy nhẹ nhàng đưa tay vào không trung .
Cô gái bất thỉnh lình hóa thàng một luồng sáng nhẹ nhàng . Chúng tan ra , hình bóng cô gái mờ nhạt … từng hạt ánh sáng nhỏ dần rồi vụt tắt .Thêm một linh hồn nữa tìm được lối thoát cho chính mình , buông tay khỏi sự níu kéo của cuộc sống tươi đẹp …
Hai mắt tôi chợt tròn xoe khi đảo sang Thiên , thằng nhóc vẫn ngồi trên lan can , rất ung dung , tự tại không tỏ ra một chút lo lắng nào . Lần đầu tiên tôi thấy ma mà không sợ pháp sư . Chỉ có một cách giải thích là con ma đó mạnh hơn vị pháp sư kia , chắc hẳn đủ năng lực đề thoát khỏi sự truy đuổi …
Thằng nhóc khẽ cười , nụ cười vô hồn nhất mà tôi từng thấy , như chẳng quan tâm gì đến hai tên kia , hắn lặng lẽ bay về phía sân thượng , vận tốc chóng mặt :
- Phải gọi bà chị dậy chứ ..
Quả là ở đời không ai lường trước chữ ngờ
- “ rầm …”
- Mẹ ơi … chết con rồi !!!! – Tôi ôm đầu , đau không thề tả ..
Bực thật , hắn có phóng 100km/h cũng phải biết tôi ngồi sau cánh cửa này chứ … vậy mà cứ thế đâm thằng … Tôi nhìn thằng nhóc với đội mắt của sư tử nhìn miếng mồi dẫu tôi đo đất thì hắn cũng duỗi tay duỗi chân trên sàn như con lợn quay lên dĩa …
- Dậy … ăn vạ hả
Thiên nhìn tôi , hắn chắp hai tay trước mặt như vái thần linh , mắt ngây thơ hết sức :
- Em không cố ý …
Câu này không thể đếm được là tôi đã nghe bao nhiêu lần .. lúc nào cũng em không cố ý chắc là “em” … cố tình .
- Sao cậu ở đây ???- Kì nghiêng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên
- Ai cấm đâu – tôi đáp hời hợt
Tôi chắc là hai tên kia biết thừa tại sao tôi ở đây thế mà còn hỏi một câu lãng xẹt . Tình hình này có vẻ căng thằng khi ánh nhìn của hai tên nhóc đảo ra kẻ đứng phía sau tôi .
- Tôi cần nói chuyện với tên kia.
Nói chuyện hay là giải quyết đây không biết ??? Giữa một pháp sư và một con ma thì làm gì có chuyện để nói .Mục đính của hắn cũng chỉ là " tiễn" người bạn linh hồn của tôi về thế giới bên kia . Tôi chắc là như thế . Nhưng trái với cái vẻ lo lắng của tôi thằng nhóc khẽ mỉm cười :
- Chị về lớp trước đi.
Tôi bất ngờ , gần như là hóa đá vì câu nói của hắn , càng lúc tôi càng thấy mình là kẻ dư thừa trong chuyện này . Tôi quay lại nhìn Thiên , hắn gật đầu để đảm bảo cho lời nói đó :
- Không sao đâu chị cứ hay lo xa …
- Ừ - Tôi nhếch miệng , lòng đây sợ hãi nhưng sao tôi không cưỡng lại được , hắn nói như một mệnh lệnh mà tôi chắc phải tuân theo
Tôi tiến xuống , bước chân gần như không chạm đất . Những bậc cầu thang lùi dần về phía sau . Dừng lại chổ hai tên nhóc , tôi thì thầm thật nhỏ nhưng đủ để cả hai nghe thấy – một lời nói đầy tính đe dọa :
- Cấm các người đụng tới nó !!!!!
Và tôi tiếp tục về lớp , trong đầu cứ có cảm tưởng như ba tên này đâu chỉ đơn thuần là nói chuyện , cứ có cảm tưởng như đằng sau còn là điều gì đó ra rất ghê gớm . Tôi quay lại nhìn Thiên cho tới khi cái bóng thằng nhóc bị che khuất .Tôi sợ nếu bây giờ không nhìn thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa …
---------------o0o--------------
- Này làm gì hế hả ???- Tâm Di khều nhẹ vai tôi
Có lẽ chẳng bao giờ nó thấy tôi bất thường như thế này , giữa giờ học mà cứ ngồi im bất động như vịt nghe sấm . Tay cầm bút mà chẳng viết chữ nào , trang giấy vở vẫn trắng nguyên . Trước đây dù ngủ gật trong lớp bị cô phạt tới mức nào bài giảng còn vào đầu được vài lời nhưng hôm nay , thầy nói mặc thầy , còn nghe hay không là quyền của em . Tôi quay sang nhìn con bạn , thều thào cứ như kẻ bị bệnh nan y gần đất xa trời :
- Chán đời chứ sao …
- Sao lại chán – Nó hỏi trong khi mắt cứ dán lên bảng còn tay thì vết lia lịa không ngừng nghỉ
- Chẳng sao cả - Tôi lảm nhảm rồi gục mặt xuống bàn …
Đầu óc cứ nghĩ miên man về hình ảnh của hai thằng nhóc bàn dưới và Thiên . Chẳng biết cuộc nói chuyện ( hay cuộc đánh nhau ) tới đâu rồi . Hắn sẽ “ tan ra “ như cô gái lúc nãy hay sẽ bình yên cho tới khi thực sự tìm được lối thoát cho bản thân . Dù rằng tôi biết với một linh hồn thì điều tốt nhất là được rời bỏ trần thế nhưng có lẽ với Thiên bây giờ chưa phải lúc …
Ơ … mà hai tên kia gan thật , dám trốn học …
Đầu óc tôi đang lùng bùng thì...
- “Rengggg……………”- Chuông reo , hết tiết .
Thời khắc đẹp đẽ nhất với tôi trong tâm trạng phấn khởi …
- Mỏi không ??? – Di nhét vội cuốn vở vào hộc bàn rồi hỏi .
- Sao lại mỏi – Tôi ngóc đầu dậy .
- Mày nằm cả tiếng đồng hồ mà không thấy cứng người à – Nó lại hỏi , cái kiểu móc họng người khác vẫn vậy
Tôi đâu có dư thời gian để lí sự với nó , chẳng biết sao mà lòng cứ thấp thỏm mãi , một áp lực vô hình đè nén .
- “Bộp” – Một vật đỏ đỏ hồng hồng lai muôn nhàn sắc màu khác rơi xuống trước mặt tôi – Một gói snack
Tôi mở tròn hai mắt , Tâm di lù lù xuất hiện ở cửa lớp , Nó vừa xuống canteen đấy hả ??? Sao nhanh vậy … năm giây trước còn nói chuyện với tôi mà ... tốc độ khủng khiếp , không biết nó còn có siêu năng lực nào mà tôi chưa khám phá ra …
- Gì đây ???
- Snack .
- Biết là snack rồi mà để làm gì
- Tất nhiên là để ăn , nuốt đi rồi nói mày có vấn đề gì ???– Di nói , dù không nhìn vào mắt nó nhưng tôi vẫn thấy được sự quyết đoán .
Tôi im lặng bởi chẳng biết nói gì … Nó quả là nhạy cảm có lẽ đã nhận ra điều khác thường ở tôi , thôi kệ , cứ ăn xong rồi tính tiếp . Thế là lớp vỏ nilon nhanh chóng bị xé toạc , những miếng bánh lần lượt vào miệng tôi rồi lọt tọt chui xuống dạ dày …
--------------o0o--------------
- Xời ơi , có nhiêu đó thôi hả ???
- Ừ - Tôi đáp
- tưởng gì to tát – Tâm Di trề môi , biết thế tôi chả kể cho nó nghe đâu bực thật .
Tôi quay sang , giởi thói giận hờn . Bạn bè thế đấy , không thông cảm thì thôi , lài còn hùa vào chỉ trích .
- Hứ … nghỉ chơi .
- Mày nhiêu tuổi rồi hả - Di đưa tay vỗ lên trán rồi lắc đầu , tính tôi nó rành quá mà .
Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt u ám :
- Mười sáu .
- Trời ơi – Nó tặc lỡi , đổi vội qua cái giọng ngọt ngào , nó lay tay tôi – Nghe tao nói nè . Giờ hai tên đó có biết thì cũng đâu làm gì được …
Nó cúi xuống nhìn phản ứng của tôi , tôi im lặng , nó tiếp :
- Cái gì tới rồi sẽ tới thôi , đã là ma thì trước sau gì chẳng siêu thoát . Phải không , mày đừng có lo nữa …
Quả là Vô Tâm Di , IQ lên tận trời xanh , nhưng đây là chuyên đời thật đâu phải toán học mà phân tích với chả logic , dù vậy xem ra cũng có lí .
Tôi gật gù :
- Ừ , làm gì được nhau mà …
- Thôi thôi, chỉ biết là mày đang cố bảo vệ con ma cạnh mày nên cứ xem hai tên kia như vô hình đi . Không đúng sao ??
- Trăng sao gì , trời nắng chói...
- Mày học đâu ra cái kiểu nói móc đó hả???
- Con ma sau lưng mày – Tôi nói rồi nghênh mặt đưa tay trỏ vào khoảng không cạnh con bạn “ thân yêu “ có phúc cùng hưởng có họa tự chịu . Thề không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nên cũng nguyện không chết cùng năm cùng tháng cùng ngày .
Di có vẻ không mấy sợ sệt khi nghe tôi nắc tới ma quỹ , thì kẻ hểu tôi nhất có khác , đâu như lũ tiểu thư đảnh đảnh tới lớp chỉ để khoe hàng hiệu mới mua …
- Này , cái kiểu móc họng đó em học của chị đấy – Thằng nhóc gân cổ lên cãi bướng , đúng là vừa ăn cướp vừ la làng …?!
- Thôi , dẹp đi … - tôi nói rồi ấn tuột thằng nhóc xuống gầm bàn...
--------------o0o--------------
19pm
Muôn vì tinh tú trên nền trời sáng lunh linh như muôn nghàn ngọn nến huyền ảo , những hàng cây cuối phố phủ lên mình màu đen bí ẩn . Sau một ngôi nhà cao tầng chọc trời , vầng trăng tròn dìu dịu soi rọi trần gian ( dù rằng ánh sáng của nó chẳng là gì so với cột đèn cao áp )
Tôi đứng giữa ngã tư , thơ thơ , thẩn thẩn , đi đi , lại lai dù chân đã mỏi nhừ . Thỉnh thoảng hai con ngươi lại đảo một vòng , cổ cao như cổ cò ngó về phía cuối con dường . Và cái hành động ngộ lạ ấy đã được dừng lại khi tôi thấy Tâm Di tất tả chạy tới.
- Sớm quá ha , biết bây giờ là mấy giờ không ??? – Vừa nói với cái giọng bực bội của kẻ bị người khác cho leo cây nửa tiếng đồng hồ , tôi vừa đưa tay chống hông ( chuẩn bị giở thói côn dồ )
- Sorry , tao bị kẹt xe – Nó thở lấy sức , trông như người sắp chết tới nơi
Tôi tròn mắt , ra chiều ngạc nhiên lắm :
- Mày đi bộ mà cũng bị kẹt xe hả ???
Đuối lí . Nó chẳng đấu võ mồm với tôi nữa mà cười trừ cầu hòa …
--------------o0o--------------
Tôi tay ấn nhẹ cái chuông cửa dù không hề hi vọng chủ nhân căn nhà sẽ tiếp đãi mình tử tế , chưa kể trường hợp bị đuổi thẳng ra ngoài ….
Phải , đây là căn nhà có cái cổng sơn đen , chiếc xích đu gỗ và để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong đầu tôi là cây sơ ri đầy quả chín dằng kia – nhà của Khánh Trúc .
Và sau hơn một phút chờ đợi , Thiên khều vai tôi :
- Sao chẳng ai ra tiếp thế nhỉ???
- Mày hỏi chị , chị mày biết hỏi ai ???
- Hỏi ai được thì cứ hỏi – Hắn nhe răng ra cười thách đố rồi cách tôi liền 10 mét “ rưỡi ”
Di có lẽ cũng đoán được kẻ làm mặt tôi bừng bừng vì lửa giận là ai , nó hỏi :
- Lại con ma đó nữa hả ???
- Ừ , thì chỉ có cái đuôi đó chứ còn ai trồng khoai đất này – Tôi nghiến răng , kéo dài lê thê mấy chữ cuối cùng .
Nhưng cũng chẳng dư sức quan tâm nữa ..
- “Cạch” – cánh cổng đen xì xì đã được mở ra …
--------------o0o--------------
cà phê muối
11-03-2011, 06:34 PM
bóc temmmmmmm.hehe
tr hay đấy. típ tục nha bạn. mà sao cái thế giới này toàn ma vs cả ng ko bình thường z?
nhưng dù seo vẫn hay và hấp dẫn lém đấy bạn ạ!
nhưng tui nghĩ bạn nên chú ý hơn về chính tả. chúc bạn may mắn.
sớm có chap mới cho bà con nha.hihi
¶³QH_candy
12-03-2011, 09:03 PM
bóc temmmmmmm.hehe
tr hay đấy. típ tục nha bạn. mà sao cái thế giới này toàn ma vs cả ng ko bình thường z?
nhưng dù seo vẫn hay và hấp dẫn lém đấy bạn ạ!
nhưng tui nghĩ bạn nên chú ý hơn về chính tả. chúc bạn may mắn.
sớm có chap mới cho bà con nha.hihi
cảm ơn bạn ấy đã cho tớ động lực để viết tiếp...^^
tại cái thế giới nó vốn không bình thường rồi...:so_funny:
lỗi chính tả :sweat:
cà phê muối
19-03-2011, 01:36 AM
thank tui rùi mà hok trả ơn tui j hít z?
ra chap mới đi chứ tui chờ lâu quá rùi.hix
tg cố gắng lên nha.
¶³QH_candy
25-03-2011, 05:29 AM
thank tui rùi mà hok trả ơn tui j hít z?
ra chap mới đi chứ tui chờ lâu quá rùi.hix
tg cố gắng lên nha.
thông cảm ...tình hình là thời gian eo hẹp mà tớ thì lười vô đối ...:so_funny:
Chap 9
---------------o0o---------------
- Lại là cô đấy à …tới đây có việc gì nữa ???
Kẻ mà tôi không mong gặp nhất là đây , cái giọng chanh chua mà tôi không muốn nghe nhất là đây , kiểu nói chuyện với người khác không mấy thiện cảm mà tôi ghét nhất cũng là đây . Ấy vậy nhưng vẫn phải mò xác tới .
- Tất nhiên là có chứ …tôi đâu rảnh để mà tới chơi – Tôi trả lời , khinh thường không kém .
Con bé lại nhìn tôi , đôi mắt nó xoáy sâu như một cái vực không đáy . Tần ngần một lúc lâu , nó đưa mắt sang Tâm Di :
- Ai đây
- Bạn tôi .
- Chà , cô không làm tôi tin được nên kéo đồng lõa tới hả ??? – Nó đáp , gương mặt xinh xắn ánh lên sự giả dối , tôi thấy dường như nó đang cố đè chặt điều mình muốn nói . Nó tự đeo cho mình một cái mặt nạ thủy tinh vô tình , nhưng nó là người đeo vào , chỉ có nó mới tháo xuống được …
- Đồng lõa gì cơ chứ – Di lên tiếng – Tôi có thể nhìn thấu tâm can cô đấy …?!
Di im lặng xem phản ứng của Trúc , nó vẫn đứng đó , gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì . Khẽ nghiêng đầu qua Di tiếp :
- Tôi không nghĩ cô có thể quên chị gái mình như vậy …
Nó nhếch môi , thật mỉa mai cứ như chúng tôi đang nói những điều chẳng ra sao cả :
- Các người về đi , tôi không có gì để nói .
Và nó đóng cánh cửa lại , nhưng đã đoán trước tình hình nhanh tay tôi giữ chặt :
- Khoan , ta chưa nói chuyện xong mà – tôi đi vào vấn đề chính – Nói thật , cô có cần vô tâm thế này không , chị ấy muốn thì cô cứ nhận đi , đâu mất mát gì ..
Từng lời nói tuôn ra, có lẽ cũng phhần nào có chút ít hiệu quả . Gương mặt Trúc xìu xuống , bỗng chốc u buồn . Trong khóe mặt , đọng lại thứ gì ươn ướt . Những cũng chỉ là chốc lát , nó lấy lại ngay cái vỏ bọc của mình …
Di tiến tới nhẹ nhàng , cô bạn tôi đã nhìn thấu được nút thắt trong lòng con bé . Nó đặt tay lên vai Trúc , thật điềm đạm :
- Nghe đây , tôi biết cô rất yêu chị mình , chị ấy đã chết rồi sao không để chị ấy mỉm cười khi thấy cô nhận món quà đó .
Những lời nói vô cùng triết lí của tâm Di đã dấy nên những tình cảm hằn sâu trong lòng Trúc , đôi môi nó như muốn nói điền gì đó nhưng nó lại im lặng . Nó nhìn tôi một lúc lâu , thứ ươn ướt tràn lên trong khóe mắt . Cô bé khụy xuống , nó ngồi bệt trên nền đất lạnh …khóc , nước mắt mặn chát lăn dài khiến gương mặt đáng yêu nhòe đi …đau đớn …từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế vang lên …
- không …chị ấy chưa chết …chưa chết …
Con bé cố hét lên bằng cả cơ thể …Tôi đã mở được lối đi trong lòng nó …tôi nghĩ thế .Nó không chấp nhận sự thật dù rằng sự thật luôn phũ phàng và không thể thay đổi được .
Tôi ngồi xuống , đưa tay lau đi những giọt nước mắt :
- nào , cho tôi biết cái cây cả hai đã cùng trồng ở đâu ..
Nó ngước mặt lên nhìn tôi rồi đứng dậy , một cách chậm chạp , nó kéo tôi đi . Khu vườn sau nhà hiện hữu dưới ánh sáng vàng nhạt của cột đèn cao áp , rậm rạp cây cối ..
- đây này – Nó chỉ tay vào một cây bằng lăng ….
Cái cây đầy lá …đây không là mùa hè nhưng trên tít ngọn vẫn có một chùm hoa nhỏ , đậm màu sắp héo tàn … thật kì lạ …
Nếu tôi nhớ không lầm thì chị ấy nói dưới gốc hay đâu đó xung quang . Tôi cúi mặt xuống dưới , ngọai trừ lá khô thì chẳng còn gì hơn - những chiếc là vàng úa …Tôi tư lự một lúc rồi đưa tay hất đám lá ra …không có gì cả - mặt đất lạnh ngắt với mấy hòn sỏi …
- chị ấy để đâu – Di hỏi tôi , đôi mắt nó dán chặt vào đám lá bị xới lung tung
- Không nhớ nữa – Tôi gãi đầu cười trừ .
Di quét cái nhìn cẩn thận như một vị cảnh sát tìm tội phạm , sau một lúc loay hoay , nó mỉm cười . Có lẽ đã “ mò ” ra được điều gì lí thú chăng ..
- hình như không phải dưới gốc mà ở trên ngọn …
Tôi ngay lập tức ngước lên …Trúc trao cho tôi đôi mắt chờ đợi … Những tán cây xang vươn rộng vào không trung nhuốm màu bóng tối … một cơn gió nhẹ thoáng qua tạo nên âm thanh xạo xạc đáng sợ lay động màn đem … Ánh đèn rọi , hình thàng các đường truyền đứt quãng lấp ló trong từng chiếc lá …
Kia rồi .. tia phản xạ láp lánh …Một cái lọ thủy tinh được buộc vào cành cây bằng sợi dây ruy-băng đỏ ..
- mày lên lấy đi – Tôi đặt tay lên vai Di ..
- dẹp .
Tôi tặc lưỡi rồi quay sang Thiên , hắn hắt hàm ra hiệu cũng như con bạn , đẩy tuốt sang cho tôi :
- bà chị lấy đi …mấy thứ đó em đâu có chạm được .
Sau ba phút ba mươi giây đùn đẩy …tôi vẫn phải là người phải xông pha .. Khổ thật người ta dáng “siêu mẫu” thế này mà phải xăn quần , vén tay áo leo cây . Nhưng không sao mình rộng lượng mà và với kinh nghiệm được đúc kết sau hơn mười năm “ chinhh chiến “ trên ngọn cây tôi vẫn đáp đất an toàn
- này – tôi trao lại cho chủ .
Trúc đở lấy , thật cẩn trọng đưa tay ôm chặt vào lòng , tôi thấy cơ thể nó bất giác run lên . Những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên má . Trái tim đau khổ đã được thay thế bằng niềm vui. Tôi hiểu …tâm hồn ai đó đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều .
Tôi mỉm cười hạnh phúc …trong cái lọ ấy , những ngôi sao giấy muôn sắc màu cũng đang cười thay , chia sẽ niềm vui lẫn nỗi buồn cả hai chị em đã từng có .
- cảm ơn – Giọng nói trong trẽo cất lên.
Là chị ấy .. Tôi giật mình quay vội lại nhưng chưa kịp nói được lời nào thì linh hồn mong manh kia đã tan biến …. Cái bóng trắng mờ nhạt hóa thành từng hạt ánh sáng nhỏ lánh lánh , rãi rắc vào màn đêm u buồn … Đẹp như sao băng vụt qua giữa dãi ngân hà …nhanh chóng mà hư ảo ….
Trên trời cao một vì tinh tú âm thầm lóe sáng …Đây mới thực sự gọi là siêu thoát
- Mày sao thế - Di hỏi cho cái hành động kì lạ của tôi …
- chị ấy “đi” rồi – tôi khẽ mỉm cười lần đầu tiên trong đời tôi thấy cái năng lực của mình có ý nghĩa .
---------------o0o---------------
- đi ăn kem nhé …- .Tôi hỏi sau khi rời khỏi nhà Trúc
- mày khao – nó nhìn tôi mắt sáng như đèn pha ô tô
- dẹp – tôi hét lên
Giờ tôi mới thấy vô cùng hối hận khi đã nhắc tới chuyện ăn uống với một kẻ có thừa tâm hồn như Di. Nhưng đây là hối hận muộn màng khi con bạn cứ bám dai như đĩa.
- đi mà
- Không là không …
- Tôi mời – tiếng ai cất lên sau lưng
Di buông tay tôi ra , quay lại . Còn tôi nghe gọng cũng biết người , không lẫn vào đâu được.
- ơ , Kì , Duy sao các cậu ở đây
- tới mời các cậu đi ăn kem- Tên Kì lên tiếng , hắn nhìn Di với con mắt thân thiện lạ thường
- thật không –Tâm Di mắt sáng ngời , đồ ăn từ trên trời rơi xuống ai không ham.
Tôi tặc lưỡi , lắc đầu ngao ngán , nếu người mời không phải hai tên này thì chắc chết tôi cũng đi ( ăn xong rồi mới chết làm ma no hơn làm ma đói mờ ). Thấy mặt hai tên này , chẳng biết có nuốt trôi thứ gì không . Mà sao đi đâu cũng gặp thế , làm như theo dõi tôi vậy , gặp cả buổi trên trường , giờ lại đụng mặt , nhiều tới nỗi phát chán .. Làm hotboy, học giỏi pro thì làm đi ai cấm đâu nào sao lại “gán mác” pháp sư …sao tôi lại dính vào với mấy tên này cơ chứ …
- này đi- mạch suy nghĩ đang rất rối ren của tôi bị cắt đi bởi Duy , hắn kéo tôi đi …
---------------o0o---------------
Tôi múc muỗng kem thứ n vào miệng , dù sao cũng không phải trả tiển , cứ ăn đi rồi tính …lo xa chi cho mệt . Nghĩ vậy , tôi cứ thế mà ngốn , đống kem được cho vào bụng đã nhiều hơn mấy lần bữa cơm tối .
- Còn muốn ăn nữa hả ???- Di hỏi tôi , nó chồm lên phía trước nhìn đống ly “ chiến tích “
- nếu hầu bao của ai kia đủ - Tôi nói thật rõ ràng rồi liếc sang Duy
Hắn khẽ cười , nụ cười đốn đổ bao nhiêu cô gái , may mắn thay tôi không nằm trong số đó , rồi ghé sát tôi tôi thì thầm :
- ta sang quán khác nhé !!!
Hắn nói rồi chẳng đợi tôi đồng ý đã tóm lấy tay tôi lôi đi xềnh xệch , mặt tôi ngơ ra nhưng trước khi nhận định tình tình hình tôi đã đứng trước cửa quán . Hắn đảo mắt vào trong rồi bước vài bước , dĩ nhiên lôi cả tôi theo và với cái vẻ mờ ám , hắn kéo tôi ngồi thụp xuống , giữa những chậu cây cảnh và mấy bụi hoa lụp xụp . Tránh được cả những ánh mắt từ bên ngoài và ánh nhìn trong quán …
Chơi trốn tìm à ..
- gì thế ??? – tôi hỏi
- cho họ không gian riêng tư chút đi .
Ầy ..phải không vậy ..hắn nói một câu là đủ để tôi "phô" ra gương mặt ngố nhất có thể … ơ mà không gian riêng tư , chi thế nhỉ tên Kì mờ ám có chuyện gì quan trọng muốn nói với Di sao … Thế thì nói đại đi lại còn bày đặt , thật là hết hiểu nỗi bọn con trai .
Tôi ngồi sau bụi cây .. Nơi này đủ tối để ẩn nấp và nghe lén :
- riêng tư để làm gì ??
- ơ thế cô không nhận ra à ??- Duy hỏi tôi , trông mặt hắn ngố tới đáng yêu
à không , hắn mà đáng thì thiên hạ này chắc loạn .
- ra cái gì ???
- trời ơi thật đấy hả , không gian riêng tư cho người ta tỏ tình chứ chi …
..................................................
chap này hơi dài...tạm thời tới đây bà con đọc tạm
¶³QH_candy
28-03-2011, 07:39 AM
( tiếp chap 9 )
---------------o0o-------------
Oh my god ..hiểu hiểu ra tôi và hắn đi theo chỉ để làm nền, người ta thì ở nơi lãng mạn , trong cái quán kem trang trí tao nhã với ánh đèn nhiều màu sắc ..thi thoảng nghe mùi hương hoa hồng từ cái bình cắm trên quầy kem. Còn mình ngồi đây vừa rình vừa “nuôi” muỗi . Nhưng dù sao lòng tò mò đã thắng , luôn luôn là như thế …
- không nghe được gì cả . – Tôi khều vai Duy
Hai tên “ tội phạm “ trong kia ngồi đối diện , nhìn nhau nhìn rất lâu , chẳng biết tên Kì nói gì mà mặt Di đỏ bừng , cô nàng cứ cúi xuống , tay cầm thìa nghịch ly kem nhưng không ăn .
- người ta tỏ tình rồi đấy – hắn nói
- nhanh nhỉ ?? sao cậu biết ???
Hắn hướng mặt về phía chân bàn , tôi dụi mặt , một kí hiệu hình tròn chứa ngôi sao lục giác . Để lại hồi nào thế không biết …tên này hợp với nghể cảnh sát lắm đấy , đăc biệt là mấy màn bám đuôi tội phạm thế này …
- rồi sao nữa ???
- Bình tĩnh , cậu ấy nói sẽ chờ câu trả lời , dù là từ chối nhưng tuần sau hãy nói !!
Tôi nhìn vào trong Di đứng dậy rồi , môi nó mấp máy nói điều gì đó , tôi không nghe dược . Tên kia khẽ cười , không phải là nó đồng ý đấy chứ .. tên nào thì được chứ tên này thì không ..
Di cũng cười đáp lại rồi toan quay lưng bỏ đi .
- oái – nó vấp phải chân bàn chân ghế hay thứ gì đó đại loại như thế và có thể đốn đổ nó ..
Và y như rằng tên kia biết trước sự tình , hắn lao vào thay chổ cái nền nhà tạo nên một màn “ mỹ nam cứu mỹ nhân “ . Di trố mắt nhìn hắn , sau năm giây im lặng . Nó đứng bật dậy , mặt đỏ đến tận mang tai .
Tên Duy cười khúc khích , chắc chắn là hắn giở trò .
Tôi đứng dậy .. sao để thế được nhưng chưa kịp rồi khỏi chỗ nấp thì Duy đã lôi tuột tôi xuống , hắn đưa tay bịt miệng tôi lại như thể biết tôi sắp sửa làm gì .
- Chết bị phát hiện rồi –Duy bắt ngờ lên tiếng – cô im lặng một chút nào – hắn dùng sức ghì chặt tôi xuống , rõ ràng hắn mạnh hơn tôi rất nhiều ( không phải là đối thủ )
Tôi cố ngóc vào trong , Kì đang dán chặt mắt vào cái kí hiệu “ bất thường “ dưới chân bàn , hắn ngờ ngợ một lúc rồi vươn tay tới , vừa chạm vào nó chợt léo sáng và biến mất như chưa từng tồn tại . Sau đó , dĩ nhiên là hắn bò dậy quét mắt một vòng ra phía ngoài .
Không hẹn mà cả tôi lẫn tên “ đồng phạm” kia cùng cúi đầu xuống , bị tóm là toi …. Không gian im lặng sau khi đầu tôi cụng rất đau đớn vào đầu hắn . Đau chết mắt thôi , tôi cau mày , hắn bịt chặt miệng thế này thì có muốn la cũng không la được , còn hắn cũng chẳng dư tay để xoa đầu …
Tôi huýt nhẹ khủy tay vào hông hắn .
- đau – Hắn nhăn mặt , mất đà ..
Hắn ngã nhào xuống , có thể hình dung một con heo mấy chục kí án ngự trên người mình là như thế nào rồi , nặng chết được , nhưng tay hắn vẫn châu tha cho cái miệng của tôi ..
- hay quá nhỉ - Kì xuất hiện lù lù , sau lưng hắn là Tâm Di với cái mặt phụng phịu …
Thế là điệp vụ thám tử kết thúc trong thất bại …
--------------o0o-------------
-mẹ ơi con về rồi – cái giọng oanh vàng của tôi cất lên khi vừa bước vào cửa .
- Ừ - mẹ đáp đặt tờ báo xuống rồi quay ra nhìn tôi
Tôi bước vào phòng một cách mệt mỏi …oa…Buồn ngủ kinh khủng . Tôi ném cái áo khoác vào móc treo một cách chính xác rồi đổ oạch người xuống giường …ôi một cảm giác không đâu sánh bằng .
- về rồi đấy à …
Tôi ngóc đầu dậy Thiên hắn đang ngồi chễnh chệ trên cái bàn học yêu quý của tôi , xăm soi cái lon nước rồi đưa tay cầm lên … Tôi lại gục mặt xuống gối nhưng chưa đầy một giây sau tôi lập tức ngóc lên lại :
- ơ hay … bảo không chạm vào đồ vật được mà ???
Hắn giật thót :
- cái này em …mới học
Nói hay nhỉ …bảo học là học được ngay . Tôi thấy đâu dễ thế , đúng là tên kì lạ .
Tôi nhìn hắn với đôi mắt nghi nghờ , cái lí do chả thuyết phục gì cả . Tôi lò dò tiến lại gần hắn . Đưa tay chống cằm giả bộ nghĩ ngợi …mà may thay mẹ tôi chẳng có ở đây nếu không bà phải chết ngất vì cái lon … biết bay.
-Danh , con có trong phòng không – Bà thiêng thật vừa nhắc là tới ngay , rồi bà xoay nắm cửa .
Thằng nhóc giật mình với tiếng “cạch” khô khốc , một giây lơ đãng trong tiềm thức và khối hình trụ bóc sắt đang rơi tự do trong không trung...
-“rầm”
- ái da – Tôi hét lên muốn bể nhà rồi ôm chân nhảy tưng tưng lên như đứa có vấn đề thần kinh
Thôi rồi chân tôi , cái lon chết tiệt đáp đâu không đáp sao lại nhắm bàn chân “ngọc ngà “ của tôi mà bay thẳng cơ chứ . Và tôi thấy nó từ từ đổi sang màu tím than , cái cảm giác chẳng dễ chịu tí nào .
- con có sao không – Mẹ tôi dặt vội ly nước trái cây xuống bàn rồi tiến vội tới chổ tôi
- không sao không sao …
- Nhưng ...
- Không sao đâu mà , mẹ ra ngoài đi , con buồn ngủ rồi – Tôi đuổi khóe mẹ .
Bà chậm rãi tiến ra , chốc chốc lại quay lưng nhìn tôi đầy lo lắng .
Khi bóng bà đã khuất sau cánh cửa đôi mắt ngây thơ của tôi lập tức đổt thành hình viên đạn đã lên nòng .
- lại đây – Tôi hất tay ra lệnh ..
Hắn nhìn tôi lắc đầu , nhưng sau đó chẳng biết nghĩ gì hắn chậm rại tiến tới mặt sáng ngời , tôi có một dự cảm chẳng lành hay nói chính xác hơn chắc hẳn trong đầu thằng nhóc đang suy tính thứ không mấy tốt lợi với tôi :
- chị - hắn gọi ngọt như đường - chị chưa viết bản kiểm điểm ..
- “cốp”
- sao giờ mới nói … Hả ???
--------------o0o--------------
Tôi thất thểu lết về lớp học , chân đau kinh khủng , hồi tối thấy không có vấn đề là bao , cứ tưởng cái “ đỉnh điểm chấn thương ” của nó chỉ có thế mà sáng dậy nó sưng vù , đau nhức gấp đôi . Kể ra thì ôm tường mà đi kiểu này thì bao giờ mới tới lớp nhưng đành chịu vậy , đâu còn cách nào hơn …haizzzzz…
- Xin lỗi – Thiên xìu mặt , hắn lải nhải mãi từ tối tới giờ .
- chết đi – tôi gắt lên
Ơ …mà sao tôi có cảm giác chân mình không còn chạm đất nữa , chính xác là tôi đang được bế xốc lên bởi bàn tay của ai đó . Ngoái đầu lại nhìn " dung nhan " của kẻ dám làm chuyện tày trời kia …
Tôi nói thật , trên thế giới kẻ vô duyên thích lo chuyện bao đồng tớ mức thái quá thế này cũng không có mấy người , và một trong số đó là Lâm Duy .
- Thả tôi xuống
- Giúp cô bạn vào lớp thôi mà – Tên kia giở giọng thản nhiên trên môi còn chực nụ cười giản xảo , tôi càng vùng hắn càng giữ chặt , như đã nói hắn mạnh hơn tôi rất nhiều …
- Ê này , buông người ta ra – Thiên trừng mắt nhìn hắn...
Tôi có cảm giác mình sắp sửa chứng kiến cảnh một con ma có năng lực và một pháp sư chưa rõ tài phép ra sao đấu ....mắt .
……………………………………
ty_muoi
31-03-2011, 10:47 PM
Mình nói nhỏ Kẹo cái này nghe: TRÌNH ĐỘ VIẾT TRUYỆN CỦA BẠN THẾ NÀY MÀ BẢO KHÔNG BẰNG MÌNH LÀ SAO!!!!! :cr: Hầy, tự nhiên thấy câu chuyện của mình chỉ là trò trẻ con. Mình nhác comment lắm nên đừng lạ khi lâu lâu mình mới chọt vào 1 lần. Định để truyện này có cái kết rồi mới vào comment cơ, nhưng mà hình như bức xúc quá hay sao ấy! :so_funny:. Chúc bạn thành công với mấy con ma. :huglove:
¶³QH_candy
11-04-2011, 08:37 PM
Mình nói nhỏ Kẹo cái này nghe: TRÌNH ĐỘ VIẾT TRUYỆN CỦA BẠN THẾ NÀY MÀ BẢO KHÔNG BẰNG MÌNH LÀ SAO!!!!! :cr: Hầy, tự nhiên thấy câu chuyện của mình chỉ là trò trẻ con. Mình nhác comment lắm nên đừng lạ khi lâu lâu mình mới chọt vào 1 lần. Định để truyện này có cái kết rồi mới vào comment cơ, nhưng mà hình như bức xúc quá hay sao ấy! :so_funny:. Chúc bạn thành công với mấy con ma. :huglove:
hehe...bằng thế nào được...trò trẻ con là sao đây hả , tớ thấy fic của bạn ấy hay lắm ấy chứ...
rất chào mừng bạn ấy đi vô đi ra fic này , mà mấy con ma có vẻ mình viết thất bại hoàn toàn rồi :so_funny:
Chap 10
---------------o0o--------------
Mà có lẽ những gì trong suy nghĩ của tôi đã bị đè bẹp …hai tên này chẳng có hứng làm những chuyện điên rồ như thế …
bởi lời nói của Thiên có vào tai hắn chữ nào đâu . Hắn thản nhiên tới mức đánh ghét . Mà tên điên này , hắn nói là hắn làm thật , hắn bế tôi đi trong con mắt ngạc nhiên của mọi người . Duy thấy không sao chứ tôi thì sắp bị người ta khủng bố tới nơi rồi , ánh mắt các nữ sinh trao cho tôi toàn hình dao găm , đại bác .
Tên này quả không hổ danh đẹp trai học giỏi mà tính cách có vấn đề , tôi tiếc thay cho những nàng nào trót thầm thương trộm nhớ hắn .
- được rồi , buông tôi xuống – Tôi lại vùng khi thấy cái lớp học ở cuối hành lang lầu ba hiện ra trước mắt .
- thôi nào , đã giúp thì gúp tới cùng chứ !!! – hắn nói rồi thong thả tiến luôn vào lớp , đặt tôi xuống cái bàn thứ tư , đúng chổ .
Tôi thở dài thuờn thượt , cuộc sống yên bình của tôi sắp đảo lộn mất rồi :
- cảm ơn nhưng không ai mướn đâu !!!
- tình nguyện mà !!!!!
- stop … tránh ra – tên linh hồn không tan ở đâu nhào vào cắt ngang câu chuyện rồi nhìn Duy một cách thách thức .
Duy lại nhếch miệng một cách khó hiểu rồi hắn ta thản nhiên trở về chỗ ngồi của mình . Tôi cố nở nụ cười méo mó đáo trả , thật là cuộc đời tôi hình như không còn đi theo sự điều khiển cảu tôi nữa , quyền kiểm soát nằm trong tay số mệnh mất rồi …
Tôi trấn an bản thân mình :
- bình tĩnh chỉ là điên nhất thời thôi , từ từ tính ..
- tính cái gì – tiếng Di bất ngờ vang lên làm tôi giật bắn
Con này coi bộ con khiếp hơn hồn ma …
- không có gì – Tôi vội vàng lấp liếm
Nó nhìn tôi , mặt gian hết biết :
- hiểu rồi , mày sướng nhá có “người đẹp” đưa đón tận nơi !!!
Nó đang nói tới tên “thiên thần “ sau lưng tôi ấy hả . Ừ , đẹp thật đấy , mặt nào chứ mặt này tôi không phủ nhận , khổ cái “ xinh “ tựa …“ Thúy Kiều đổ nước sập thành “ mà đầu óc không bình thường . Đúng là trời cũng khéo tạo ra con người , có cái này thì mất cái kia thôi sao hoàn hảo được …
- sướng khỉ gì …- Tôi gạt phăng lời nói của con bạn rôi đưa tay chống cằm giả bộ suy tư - còn mày sao , với tên pháp sư kia thế nào rồi ???
Tôi đan hai tay vào nhau rồi đưa lên theo kiểu người ta khấn nguyện , hai mắt lonh lanh như … giọt sương , nhái lại lời nói của hắn :
- tuần sau hãy trả lời mình dù là từ chối …
- làm gì có – Nó ngượng chín mặt quay đi còn tôi thì cười đắc thắng ..
---------------o0o--------------
Ngày đau tháng khổ năm kinh hoàng …
Công nhận, học sinh trường này yêu đời thấy sợ luôn , thi cử tới nơi mà :
- hè này bạn đi đâu ???
- tớ sang hawai
- tớ thích đi Paris hơn ..
đây , không khí căng thẳng của chuyện thi cử là thế này đây . Học hành không lo , mà suốt ngày tíu tít chuyện trên trời dưới đất . Chẳng đâu vào đâu cả . Nói thật , tôi học hành hộc máu mà điểm vẫn chỉ ở mức trung bình , còn lũ này suốt ngày đi rong mà sao chúng vẫn lên lớp . haizzz…đời thật bất công . Tôi tặc lưỡi thu dọn sách vở rồi tung tăng ra về …
- này về với tao nhé !!!
- - tôi đưa cô về !!!
Tôi không ngờ mình có giá như vậy . Tâm Di vừa lên tiếng thì Lâm Duy đã nhào vào cắt ngang , cả hai nhìn nhau tựa đối thủ . Sát khí bốc lên ngùn ngụt . Con này hôm nay kì nhỉ , bình thường thấy trai đẹp là mắt sáng như ... đèn pha ô tô mà hôm nay nhìn tựa sinh vật lạ .
- nó về với tôi – tâm Di quả quết
hơ , sao xem tôi như người ngoài cuộc thế nhỉ … bộ có nói là sẽ về với ai sao ??? tôi cố gắng nở một nụ cười nhăn nhở .
- ok .
---------------o0o--------------
Tôi với Tâm Di chung đường về dẫu rằng phải gấp đôi đoạn từ trường đến nhà nó mới tới nhà tôi .
- bực thật ..
Tôi lầm bầm , cứ tưởng hắn dễ dãi ai ngờ cứ lẽo đẽo theo sau nhứ cái đuôi . Mà tên đó đi là phải có Băng Kì đi cùng , cứ dính nhau như hình với bóng . Quả là không chịu nổi mà , hai thằng gay …
- đúng là dai như đĩa – Và tên âm hồn không siêu thoát hắn vừa dìu tôi đi một cách chậm chap vừa rủa xả không ngừng
Mặc kệ mọi thứ bất thường , Tôi phải quan tâm tới một cái “bất thường” lớn lao hơn . Thực sự là Tâm Di có vấn đề , ngày hôm qua thì cười cười nói nói mà hôm nay trông có vẻ căng như dây đàn , lại còn rủ rê tôi về với nó , dù là chung đường nhưng nó có tâm hồn tập thể dục cuốc bộ mà cứ thích mĩ lệ hóa bằng hai chữ “ lạng mạn “ còn tôi thì luôn đứng đường chờ xe buýt . Hay nó đang sợ điều gì sẽ xảy đến , hay có chuyện cần tôi giúp , ơ mà cái đầu IQ 200 của nó thì rắc rối nào mà không giải quyết được , nó không giúp tôi thì thôi chứ làm gì có chuyện tôi giúp nó …Đúng là lạ thật ...
Sau một hồi lâu đi lạc trong mạch suy nghĩ của chính mình mà không có câu trả lời , tôi đành bò ra :
- mày … có gì à ??? – Tôi hỏi lo lắng tột độ .
- không , làm gì có , chỉ là tự nhiên muốn về với mày thôi .
Nó nói rồi lại im lặng , đoạn đường về càng lúc càng trở nên vắng vẻ …trừ tôi , con bạn , hai kẻ bám đuôi và thằng nhóc linh hồn thì chẳng còn ai …
Tôi lại nhìn Di , vẻ nghi ngờ , một lời nói dối vụng về đến mức khó tin . Không có gì à , tự nhiên nổi hứng sao??? Nó là kẻ làm gì cũng có lí do , đâu vô duyên lãng nhách thế này . Tôi nghiêm túc hỏi :
- thật lòng đi nào !!!!
- không có gì đâu mà – Nó chối đây đẩy
Nhưng Di càng nói tôi lại càng thấy nó có điều muốn che dấu . Tâm Di không phải là kẻ giỏi nói dối , mỗi khi như thế nó chẳng bao giờ nhìn vào mắt người đang đối thoại với mình cả , như ngay lúc này đây …và tôi là kẻ hiểu nó hơn ai hết . Vốn tính tò mò có sẵn lại thêm lòng lo lắng , tôi tiếp tục “hỏi cung” :
- mày lừa được ai chứ không lừa nổi tao !!!
Con bạn nhìn tôi , khuôn mặt có phần sợ sệt , nó cúi gằm xuống mà đi , biết không thể giấu được tôi nên nó đành nói ra , giọng thật nhỏ , phải cố gắng lắm tôi mới nghe được :
- dạo này khi đi học về , cứ nghe có tiếng bước chân đi theo nhưng quay lại thì không có ai cả
- chắc chứ , hay mày nghe lầm – Tôi hạ giọng
- một lần thì có thể nhưng nó diễn ra cả tuần rồi – Tâm Di quả quyết vào cái chuyện rắc rối của mình .
Đầu óc tôi lại hiện lên hình ảnh con bé ở cầu thang vừa gặp cách đây không lâu . Không lẽ là nó . Sao có thế , nó đã siêu thoát rồi cơ mà , có còn ở thế gian này nữa đâu …
- cẩn thận , tôi thấy nơi này không bình thường chút nào – Tiếng ai đó nhắc nhở
Tôi giật bắn người , tim suýt văng ra ngoài , lập tức ngoái đầu lại theo phản xạ . Kì và Duy , lúc nãy còn cách cả chục mét mà giờ sát sau lưng . Tôi thấy hai tên này mới thật sự không bình thường , chứ còn đoạn đường này ngoại trừ sự vắng vẻ thái quá ra thì chẳng có gì đáng lưu tâm …
- nhiều chuyện – cả con ma bên cạnh tôi nữa …
sau cái ngày nói chuyện với hai thằng pháp sư kia thì thỉnh thoảng hắn cứ thẫn thờ ngồi trên bệ cửa sổ phòng tôi cả giờ đồng hồ , bất động như cái tượng đá rồi tự lẩm bẩm một mình . Có điên quá không cơ chứ ???
Tính ra chỉ có mỗi mình tôi là đầu óc tỉnh táo , tính cách không biến chuyển .
Sau khi đảo mắt một vòng quan sát thật kĩ mọi thứ xung quanh , tôi ghé sát tai con bạn :
- tao không thấy có gì lạ cả , linh hồn cũng không có .
- vậy à – Di đáp , giọng bớt lo lắng một tí mà lòng xem chừng vẫn bồn chồn không yên .
Tôi cũng chưa dám chắc về cái kết luận của mình nhưng thực tế những gì tôi thấy nói lên như vậy . Bao nhiêu suy nghĩ mông lung cứ nhảy nhót lug tung trong đầu tôi , quả là khó tập trung đề ngẫm kĩ việc này .
- oái - chân tôi chạm vào thứ gì đó ..
Một cục đá hay thứ gì đại loại như thế và nó “chào tôi bằng một màn đáp đất ngoạn mục” , theo cái mà người ta vẫn gọi là phản xạ tự nhiên , tôi tóm lấy vai áo Thiên với hi vọng hắn là chỗ dựa đủ chắc để lôi tôi về với vị trí cân bằng nhưng không … thằng nhóc cũng mất đà .
- rầm
Kết quả là tôi đo đất vô cùng đau đớn . Còn tên nhóc kia , hắn là con trai mà , lẽ ra hắn phải đỡ tôi thì tôi lại trở thành cái đệm thịt cho hắn , số mình đi kèm với sao chổi mà …
- Sao không??? - Duy bước tới và nhẹ nhàng kéo tôi dậy .
Đấy con trai là baby galăng thế này mới ra dáng con trai chứ .
Tôi rên khe khẽ , cái chân đã sưng vù giờ lại thêm vài vết xước mới trên đầu gối , một cảm xúc hỗn tạp chẳng dễ chịu chút nào ..
- hậu đậu quá !!!- Di nói rồi đưa cho tôi cái băng cứu thương .
Nhưng trời quả là vô tình , tôi chẳng biết kiếp trước mình có thiếu nghĩa tình vị thần phật nào không mà kiếp này phải trả nợ đời . Cái băng chưa tới tay người nhận cơn gió chết dẫm đã phỗng mất tiêu và cuốn đi xa tít …
- mệt thật – Di thở dài rồi đuổi theo …
Thiên lại nhìn tôi trân trối , mặt thằng nhóc... đáng yêu thấy sợ . Hơ , tôi cũng chưa mở miệng trách hắn câu nào , bởi vì cục đá ngáng đường kia mới là thủ phạm mà sao hắn nhìn tôi tội lỗi thế không biết :
Tôi cười trừ :
-đứng dậy đi , tính ngồi ăn vạ hả ???
Thằng nhóc im re làm theo lời tôi … Sao tôi chán cái cảnh này quá đi mất , chân với chả tay , lúc nào cũng thương tích thế thì …haiz thôi , tính sau .
- Á …- tiếng hét của ai đó bất ngờ vang lên
Là Tâm Di , tất cả giật mình ngước về phía trước . Di đang ngồi bệt xuống nền đường …máu … máu ở đâu chảy nhiều thế kia , đọng lại nhơ nhớt , cái màu đỏ đáng sợ . Đôi mắt con bạn gần như vô hồn , tôi thấy rõ sợ đau đớn vọng lại trong từng tiếng rên theo cơn gió thoảng tới tai .
- nơi này quả là không bình thường – Kì lầm bầm rồi lao về phía trước
Tôi cũng cố bước tới nhưng cái chân không nghe lời , nó không còn đở nổi cả cơ thể tôi nữa . Tôi quỵ xuống nhưng không tiếp dất Duy đã nhanh tay đỡ tôi rồi lại ngang nhiên bế tôi về phía con bạn . Sau đó bất ngờ “ném” tôi xuống nền đường , sau một gốc cây , giữ an toàn với chiến trận đằng kia .
Đầu mối của mọi rắc rối chắc là đây – một linh hồn với gương mặt u uất không cảm xúc , ánh nhìn đỏ rực như muốn làm tan biến tất cả mọi thứ trong tầm mắt , mái tóc ngắn ngang vai , cái váy trắng rách nát nhưng đầy kiểu cách cho thấy nó vốn là hàng cao cấp . Nét mặt chằng chịt vết thương không thể nhận diện được cứ như bị chà xát với thứ gì ghê gớm lắm , cả người trầy trụa rất thảm hại , có lẽ cô ta chết vô cùng đau đớn …
Và đặc biệt , trên đôi bàn tay đẫm máu của linh hồn ấy tôi có thể thấy rõ – một con dao hình thù kì quái với cái lưỡi bén ngọt …có lẽ vết thương của Tâm Di từ đó mà ra , nhưng sao lại là Tâm Di con bé có liên quan gì tới cô ta .
- linh hồn ấy …- Tôi buộc miệng .
-không đã trở thành ác quỹ rồi – Thiên trả lời với cái vẻ chắc chắn .
Tôi ngạc nhiên nhìn thằng nhóc , sao nó biết nhỉ …nhưng chẳng dư thời gian cho sự tò mò ở đây , con bạn tôi đang gặp nguy hiểm .
Kì giữ chặt Tâm di và kéo nó ra khỏi cái nơi đầy tai họa ấy …
- không dược …cô ta phải hết – cái giọng trầm bổng của ác linh kia vang lên , nghe buốt cả óc khiến người ghê rợn .
Duy bước tới , hắn không nói gì mà đưa tay bóp lấy cổ cô ta , thật chặt , đôi mắt long lên sòng sọc đầy đáng sợ , gương mặt lạnh lùng kia hẳn với vẻ nhí nhảnh thường ngày .
- Tôi cấm cô đấy !!!
Cô ta có lẽ cũng không mấy khó chịu khi bị bóp chặt trong bằn tay cứng ngắt kia . Nhưng dẫu sao cô ta cũng không phải là một linh hồn bình thường mà mọi oán niệm thù hận đã khiến bản chất cô ta thay đổi.
Cô ta thoáng nở nụ cười khinh bỉ rồi rùng mình hóa thành một làn khói mỏng manh nhẹ nhàng thoát ra , nhanh chóng tụ lại thành hình hài cũ trước mặt Duy như đang trêu ngươi hắn :
- các người có khả năng ấy không ???
- khôn hồn thì cút về địa ngục chờ phán xét đi – Duy lại buông một lời đe dọa .
Kì đang cố bảo vệ Tâm Di , trận chiến này chắc sẽ trở nên vô cùng đơn giản nếu không có sự hiện diện của chúng tôi …
Tôi nén đau đứng dậy chậm chập tiến về phía con bạn . Đạt tay lên vai Di đang hồn lìa khỏi xác , tôi trầm giọng :
- tôi sẽ lo cho nó!!!
Tôi nói vậy thôi , chứ không dám khẳng định mình có cái năng lực đó nhưng chí ít cũng để hắn yên tâm. Kì ậm ừ rồi buông bờ vai đang run lên vì sợ của Di , tiến tới – một trận chiến không chờ đợi :
- chẳng cần phải tham gia vào nhưng cũng đừng bàng quan nếu họ xảy ra chuyện – hắn nhìn Thiên đưa ra mọt lời khuyến cáo đầy ẩn ý trước khi tiến xa hơn ..
- tôi biết !!!
Thiên khẽ mỉm cười thích thú , hắn bình thản giương mắt ra như một khán giả xem kịch – vở kịch của máu và hận thù …
-------------o0o---------------
kelly_Naiv
11-04-2011, 10:40 PM
Bạn viết truyện hay hơn tôi tưởng ! Cố gắng hen !
~Kelly~
jeny_lady_lovely
12-04-2011, 02:56 AM
oh! văn viết rất có sức hút! tôi thấy ghiền rồi đấy! :D Tiếp tục viết đều đều nha bạn :D
mazeltov
12-04-2011, 04:12 AM
càng ngày càng thích Thiên.(Tại bạn ý nhí nhảnh giống tớ, nhiều lúc cũng điêu dễ sợ :so_funny:)
Mà candy iu ơi, cho Thiên phô ra sức mạnh của mình đi (dùng để bảo vệ 2 người ẹp chắng hạn :so_funny:), chứ để bạn ý làm con ma quèn hoài... tội :cr:
¶³QH_candy
14-04-2011, 08:34 AM
@kelly : thanks còn cố gắng có nỗi không thì chưa biết được :cr:
@jeny : cảm ơn đã ủng hộ nhưng tớ rất lười :anhPha:, có post đều được hay không còn là chuyện
@maz : lâu rồi mới thấy bạn ấy , cứ tưởng lặn luôn rồi chứ...con ma đó cứ tà tà vậy mà tốt chứ mạnh mẽ nổi gì bạn ấy...:so_funny:
P/s : này cái fic của maz sao rồi , còn nhớ màn heo thui chín món của chúng ta chứ , tớ không muốn đưa bạn lên dĩa đâu...:huglove:
Tuj...pjk iu
14-04-2011, 08:49 PM
Post nhanh đi bạn ơj cổ of t có thể so sánh vs cổ hươu đc oy đó
mazeltov
26-04-2011, 04:51 AM
:so_funny:
cậu cứ yên tâm, tớ ko bỏ fic đâu, chẳng qua là do bị kẹt mấy chỗ nên sửa hơi lâu :cr: thi xong là tớ post chap mới lên ngay ấy mà ( đảm bảo dài hơn :so_funny:) ukie cậu nhớ ^^~
¶³QH_candy
29-04-2011, 08:09 PM
@tu...pjk iu : thank , tớ sẽ cố kéo cái cổ bạn về vị trí cũ :sr:
@maz : mấy chap thế , bạn ấy bơi chìm từ năm ngoái sang năm nay mà có một chap là tớ không chịu đâu ^^
Chap 11
--------------o0o---------------
Hai tên kia mỉm cười nửa miệng như đã nắm chắc phần thắng trong tay …
- lên nào
Kì và Duy định làm gì thế ??? Đưa cô ta về địa ngục sao , bằng cách nào ??? Bùa chú ư . Không , tôi không nghĩ thế . Cả hai cứ đánh như đùa , như đang chơi một trò chơi thắng thua đã rõ . Duy cười nhạt , hắn vờn cô gái tựa mèo vờn chuột , cứ có cảm tưởng hắn đang cố kéo dài trận đấu để chờ đợi một điều gì đó . Dĩ nhiên , tôi chỉ phỏng đoán thôi …
- đã nói là mình không nhúng tay vào mà , sao không kết thúc nhanh đi nhỉ ??? – Thiên buông một lời nói vu vơ …
Tôi ngồi đó và im lặng lắng nghe , nghe thì được nhưng có hiểu hay không lại là chuyện khác . Bộ ba thằng nhóc này muốn đo năng lực của nhau sao ??? Mà Thiên sức mạnh của hắn tới đâu cơ chứ , càng lúc càng rối mù , không phải nó chỉ là con ma bình thường , mà một con ma bình thường làm sao đủ năng lực chống lại pháp sư …
- các người chỉ có thế thôi sao ??? – cái giọng âm vang kéo tôi về thực tại …
Tôi ngước mặt lên , trận đấu vẫn chưa có biến chuyển nhiều . Cô ta lãnh lấy toàn bộ đòn tấn công dữ dội nhưng lực tác động không cao . Một ác linh như thế thì mấy đòn này chẳng thấm vào đâu …
Cô ta lập lờ thành ảo ảnh , tạo nên một thế trận vòng tròn vây quanh hai thằng nhóc … Cứ thế như làn sương chìm trong bóng tối của ánh hoàng hôn , cái màu vàng nhạt nhuộm lên không gian thứ cảm giác não nề . Nhưng mục tiêu của cô ta không phải là hắn mà là Tâm Di . Cô ta lao nhanh về phía tôi , à không , con bạn tôi , thật nhanh chóng , hai tên kia quay lại , không có phản ứng gì , trơ ra nhìn như thể đã biết trước .
- quả nhiên là thế mà – Thiên lầm bầm
Lưỡi dao ấy , mỗi lúc một gần hơn – lưỡi dao được hình thành từ bao hận thù …
- hãy chết đi .
-đâu dễ thể - Thiên bất ngờ giữ chặt tay cô ta lại
Hắn khẽ mỉm cười , một nụ cười bâng quơ … Gương mặt lộ rõ vẻ thích thú . Cô ta bần thần nhìn thằng nhóc, cố thoát ra nhưng vô vọng . Giờ tôi mới biết , Thiên cũng không phải là một thằng nhóc dễ xơi . Hắn đẩy cô ta văng ra rất nhẹ nhàng như hất một cái lá nay thứ gì tương tự .
Lưỡi dao kia đáp xuống nền đường trong im lặng , không một âm thanh vào vang lên chứng tỏ cho sự va chạm …nó tan thành một luồn khói mỏng manh len lỏi trong không trung .. Cô ta kinh hãi , như đang thấu hiểu được mình vừa chạm phải một đối thủ tầm cỡ .
Thằng nhóc bước tới , cái sự lạnh lùng vô cảm ấy cho người khác một áp lực nặng nề ..chưa bao giờ tôi thấy hắn đáng sợ như thế …
- cho tôi biết oan khuất của cô , tôi sẽ giúp !!!!
Ác linh ấy giương đôi mắt thẩn thờ , nổi sợ hãi chợt tan biến thay vào đó là điệu cười khinh khỉnh trên khóe môi .
- cô có thể im lặng nếu mốn ôm uất hận xuống địa ngục – Duy đột ngột lên tiếng sự lạnh nhạt ấy khiến tôi dựng cả tóc gáy .
Còn Tâm Di thì ngơ ngác , nó có thấy được cái chuyện gì đang diễn ra đâu , cùng lắm chỉ là một thằng tự kỉ đứng nói nhảm . Nhưng nếu được phép lựa chọn , tôi thà làm một con người bình thường , thứ tôi thấy chỉ toàn là… máu .
- ha…ha…ha…- Cô ta bỗng dưng bật cười , những âm thanh ghê rợn hòa làm một với tiếng gió vi vu rít bên tai – Không , ta không xuống một mình …
Rồi cô ta đảo mắt về phía Tâm Di . Con bé thì không thấy gì nhưng tôi lại thấy rất rõ …đôi mắt lạnh lẽo ấy chỉ còn một màu trắng toát . Cô ta nhẹ nhàng đứng dậy , dáng vẻ mỏng manh như làn khói . Cái thân hình mờ ảo khiến tôi gần như có thế thấy được phía sau lưng cô ta có gì .
Thiên trừng mắt lên , như một kẻ quyền năng đến đáng sợ . Tôi tròn quay hai mắt , một cảm giác không thể diễn tả bằng lời . Xung quanh hắn , một luồng khí đen ngòm vây lấy , mờ nhạt , rất mờ . Đôi mắt tôi gần như cũng chỉ ghi nhận được hình ảnh đó trong giây lát . Hắn gằn giọng :
- vậy thì cút về địa ngục đi !!!
Linh hồn đau đớn ấy vẫn tỏ ra bình thản . Chắc hẳn trước khi chết cô ta đã có thể thấu hiểu được một nỗi đau tột cùng ra sao thì còn gì hơn thế nữa . Địa ngục ư , xem chừng vẫn đứng sau điều đó . Khi đã không tồn tại như một thực thể trên thế gian này thì bao oán hận vẫn quấn lấy không buông .
Tôi đột ngột nắm tay Thiên lại và nhìn hắn với mắt mắt cầu khẩn :
- đừng …hãy để cô ta tự siêu thoát
- loại này không cứu được nữa rồi bà chị - hắn đáp rất tỉnh
Sau một lúc lâu nhìn tôi , gương mặt thằng nhóc bắt đầu dịu lại . Hắn lùi xuống , có vẻ đã chấp hận lời van nài của tôi .
Nhưng linh hồn kia đâu cần cái thứ mà ta vẫn quen miệng gọi là siêu thoát , cô đâu cần thứ đó . Phải chặng địa ngục mới là …một ước vọng đối với cô ta , một địa ngục có cả Tâm Di ở đó . Gương mặt trắng bệch ấy buông ánh mắt vô hồn về một nơi xa xăm
- cô bé kia , có chết thì đừng trách ta mà hãy trách mình đi , giống lắm , rất giống …
Rồi cô ta im bặt . Mà giống cái gì ? Giống ai cơ chứ . Giống thì đã làm sao nào ??? Những câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đẩu tôi mà không có câu trả lời
Tôi nhìn xoáy sâu vào đôi mắt man dại ấy , ánh nhìn đó cuốn lấy tôi … Vụn vỡ hỗn loạn , tôi không biết thứ gì đang diễn ra trong đầu mình .
Nơi nào đây , một đương phố . Những con người , một chàng trai và hai cô gái - cô gái có mái tóc ngang vai và mặc váy trắng ấy không lẫn đi đâu được được . Gương mặt còn lại , Tâm Di , không phải chỉ đơn thuần là giống thôi . Xô đẩy, cãi vả tôi không nghe được gỉ cả , hoàn toàn không . Cố gái mặc váy tráng ấy bất chợt bị đẩy ra ngoài đường bởi nàng còn lại . Như một chuyện ghen tuông mà anh chàng kia là kẻ bắt cá hai tay .
Âm thanh gì đó vọng lại, mơ hồ … tiếng động cơ , một chiếc ô tô lao tới ..Và không gian trong đầu tôi bỗng chốc nức toát , vỡ nát , chỉ còn máu lênh láng từ những mảnh vở kí ức của ai kia .
Kinh khủng quá , chỉ tưởng tượng lại lần nữa thôi tôi cũng không dám . Nhưng dù có thế nào đi nữa , Tâm Di vẫn là vô can , nó không có lí do gì để đổi mạng cho cuộc tình tay ba này cả dù nó có giống với kẻ đã cướp đi tình yêu của ác linh kia , giống một cách đáng ngạc nhiên , đúng là trên thế gian này còn bao điều phi lí .
Cô ta đã yêu thật lòng nhưng tình yêu ấy đang bước sai con đường.
- cô lầm rồi – Tôi lên tiếng – cô đúng là ích kỉ .
Không gian như chìm xuống . Phải chăng cô ta đã quá ích kỉ khi cứ nắm lấy một thứ chưa từng thuộc về mình , một kẻ chỉ biết nhìn quá khứ , khi đã chết rồi vẫn chìm trong oán thù như vậy .
- có nghĩa gì hả ??? Thật hoang đường , đừng đem những người ngoài cuộc ra để lấp đầy căm hận trong cô.
Mấy cột đèn cao áp cứ chớp tắt liên hồi rồi tắt hẳn , mặt trời đã buông những tia sáng cuối cùng trước khi nấp sau dãy núi cao to . Trăng bắt đầu chiếm lấy không gian và thời gian rực rỡ huyền ảo kì lạ mà mang đến một màu u uất .
- khôn hồn hãy rời khỏi đây và đầu thai sớm đi , nếu còn muốn làm hại ai đó tôi biết được sẽ không tha cho cô đâu !!!
Có phải đây là một lối thoát tên kia nói với sự khoan hồng . Nhưng linh hồn ấy , cô ta đâu cần , nghĩa lí gì với cô ta một cuộc sống mới . Tình yêu và thù hận mù quáng đã làm lu mờ tất cả . Chỉ thế thôi , xuống địa ngục , chấm dứt tất cà
- không , ta không sai – cô ta thét lên như rồi lao tới như một làn khói hư ảo , chưa bao giờ hối hận
- tự cô chọn chọn nhé – Duy cười nhạt
Có lẽ hắn vờn như thế là đủ , rốt cuộc thứ mà hắn mong chờ vẫn không đến . Duy đưa tay vào túi quần , lôi ra một vật gì , ánh trăng phản chiếu vào mắt tôi một tia sáng . Đó là một thứ trông nó như môt quả bóng nhỏ bằng kim loại , hơi dẹp , nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể định hình đó là gì . Hắn đang định làm cái trò gì vào giờ phút sinh tử này nữa đây .
Nhưng không như tôi nghĩ , vật đó vốn đâu phải là đồ chơi .. Hắn cử động nhẹ cổ tay , thứ đó xé gió lao về phía trước như để lại trong không gian một khoảng trống . Cái mặt phẳng sáng bóng như gương , xung quanh nó những lưỡi sao hình tam giác được sắp xếp theo trật tự vòng tròn “ mọc” ra . Trông chẳng khác gì một bông hoa có thể chém đứt mọi thứ .
- cho xin tí huyết – Duy cười nhạt .
Và lưỡi dao ấy nhẹ nhàng lướt qua cái bóng trắng , máu đổ xuống , chỉ môt ít máu thôi , cô ta vẫn đứng vững . Ánh trăng vô tình dát màu ánh kim lên nền đường . Những giọt máu ấy đội ngột sáng rực lan rộng ra thành một vòng tròn vây lấy cô ta ở giữa có ngôi sao lục giác đỏ thẫm .
- cánh cửa của địa ngục - Thiên khẽ lầm bầm .
Tôi ngơ ngác nhìn hắn , không thể hiểu nỗi lời nói không đầu không đuôi kia . Hắn biết nhiều thứ hơn tôi tưởng .
- tôi nói lại lần nữa , có muốn đầu thai không là ở cô – Kì vẫn tiếp tục cái điệp khúc cũ .
Cô ta trơ ánh nhìn lạnh lẽo về phía chúng tôi … bi thương nhưng không sợ hãi , đớn đau nhưng không hối hận , sẽ chẳng có gì đáng để nuối tiếc cả . Cô ta đã lựa chọn cách giải thoát cho chính mình , một kết thúc màu đen .
- ta không cần – Cô ta cười ngạo nghễ
- vậy thì chấm hết nhé !!!!
Sau lời nói ấy , cái vòng tròn đột ngột sáng lên rực rỡ đến chói lòa , một cột sáng cao vút khuất tầm trong những đám mây đen . Thứ ánh sáng dữ dội ấy vậy lấy linh hồn nhỏ bé , nóng quá , tới tôi ngồi xa như vậy còn thấy nóng khủng khiếp .
- chuyện gì đang diễn ra vậy ???- Tâm Di tóm lấy vai áo tôi .
- tao cũng chẳng biết nữa !!! – Tôi đáp thế bởi thực sự tôi vốn đâu biết gì .
Cô ta đang bị hút dần xuống , không một tiếng la hét , không một lời trách than ai oán . Cứ thế , bóng trắng mờ ảo , nhạt nhòa dần trong mắt tôi . Thế gới của bóng tối bất tận đã nuốt chửng linh hồn ấy . Tia sáng dịu lại dần và mất hút , biến vào hư vô . Cách cửa cửa địa ngục đã khép lại đẩy một linh hồn vào vực sâu .
- chỉ bởi cô ta yêu mù quáng – Kì tặc lưỡi tiếc nuối điều gì đó rồi bước tới nhẹ nhàng nhìn Tâm Di – cô ổn chứ
- ổn – nó đáp làm mặt rất tỉnh
Nhưng nó chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi , thực sự nó không ổn tí nào , tự nhiên bị lôi vào một chuyện mà chính mình cũng chẳng hiểu đúng là chả hay ho gì . Nhưng chí ít nó vẫn hơn tôi , chứng kiến những gì người ta cho là mê tín dị đoan, lại được vinh hạnh thấy tận mắt màn trừ ma diệt quỷ . Với cái đầu óc từng trải của tôi thì linh hồn vô hại nhưng giờ mới biết trong thế giới này còn nhiều điều nằm ngoài tư duy của tôi lắm .
- chuyện gì đang diễn ra vậy ???- Di hỏi tôi một lần nữa .
- mai sẽ nói , à mà không biết thì hay hơn – tôi đáp ểu oải , cả tôi cũng đang muốn quên những gì mình đã thấy
- tôi đưa cô về - Kì lên tiếng và đỡ Tâm Di đứng dậy , con bé không phản kháng hay chính xác hơn là không thể phản kháng
Họ đi rồi tôi cũng về thôi . Trễ giờ cơm , chắc mẹ sẽ mắng té tát . Hừ , bao nhiêu cái lí do có thể nghĩ ra đã dùng cả rồi , lặp lại chỉ tăng thêm sự hoài nghi mà thôi . Haizzz..
Tôi cố đứng dậy , thật mệt mỏi . Hết sợ rồi lại cảm thấy đau . Tệ thật , tôi đang tự vẽ ra cho mình một viễn cảnh trên con đường thân chinh về nhà . Bây giờ muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không xong .
- tôi giúp cô – Duy lên tiếng
Sao hắn cứ như vị cứu tinh thế nhỉ …càng nhìn hắn tôi càng có cảm giác mình mắc nợ hắn cái gì đó . Tôi gạt đi với vẻ bất cần :
- thôi khỏi
- nhà cô cách nơi này cả km đấy
- sao cậu biết ??? – tôi hỏi , nheo mắt đầy khó hiểu .
- đừng bướng nữa – hắn nói rồi cúi người xuống – tôi cõng cô về .
Hờ … lại làm phước , bây giờ tôi cũng đâu còn cách nào hơn , dẫn xác về nhà một cách nguyên vẹn với cái chân sưng vù này là điều quá khó .
- làm phiền
Tôi đáp rồi trèo lên lưng hắn như … chiến sĩ lên lưng ngựa , dù là khá miễn cưỡng bản thân . Tính đi tính lại thì ở trên lưng hắn vẫn tốt hơn lết trên đường nhiều . Ơ … mà thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ ???
- Thiên – tôi lầm bầm .
Tôi quay lại , thằng nhóc đang lủi thủi đi phía sau , mặt mày trầm tư điều gì đó , tôi không biết …dĩ nhiên . Hắn im lặng trông khác hẳn với thằng nhóc tôi từng quen . Tôi cũng còn vô vàn thắc mắc chưa có câu trả lời .
Tôi thiếp dần đi với mấy dấu chấm hỏi lửng lơ trong đầu .
--------------o0o--------------
Và tôi chẳng biết gì nữa , chỉ biết rằng khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nhà , mặt trời bắt đầu lên khiến khía đông hừng sáng.
Tôi quơ tay lấy cái đồng hồ 5:30 am …còn sớm nhỉ Tôi cũng không muốn ngủ nữa . Tôi đưa tay xoa đầu . Giấc mơ đêm qua thật khủng khiếp , cái chết của ác linh ấy được tái hiện , tàn khốc hơn cả sự thật .
- dậy sớm thế !!!
Tôi mắt nhắm mắt mở
- bốp
Xui thay cho ai đụng tôi vào lúc sáng sớm . Tôi chống mi mắt lên xem nạn nhân đầu tiên trong ngày của mình . Cũng chẳng phải ai xa lạ , chính là tên âm hồn không tan . Hôm nay có tiến bộ mới , bình thường hắn đâm xuyên qua tất cả , giờ thì dính lại trên tường .
Nứt vách nhà tôi ≈_≈
- quả là ác đức – hắn quen miệng rủa xả .
Tôi bò dậy , bước xuống giường . Tiến tới cửa sổ kém rèm ra rồi mở tung , ánh ban mai rọi vào xuyên thấu qua cả tâm can con người , tôi cố gắng nở một nụ cười :
- này , bà chị đây rất tò mò đấy . Rốt cuộc nhóc là ai thế ???
--------------o0o--------------
Tuj...pjk iu
29-04-2011, 10:04 PM
Kaka cổ vẫn dàj đọc hk đã j hít trơn ák tg dừg đúg lúc gê đừg làm e bị đau tim chứ
mazeltov
02-05-2011, 08:08 AM
Thiên đẹp trai kute muôn năm:love1::love1::love1:
@ candy iu : Đương nhiên là không phải một chap, nhưng tớ phải mau tìm được cái mật khẩu đáng ghét do papa tớ cài cho máy tính iu dấu của tớ, :cold2: huhu. Tương lai một màu xám xịt :hoamat::hoamat::hoamat:
Han_Dong_Sub
02-05-2011, 08:18 AM
candy
súp bảo nhỏ nà
SAO CẢ THÁNG MỚI POST CHAP MỚI ZJ HA????
làm nhớ Thiên kute quá đi
hức
Pengoc_kobietyeu
02-05-2011, 09:16 PM
Post nhanh nhanh, truyện đang hay, đừng lười tác giả ơi.
¶³QH_candy
15-05-2011, 08:05 AM
@tuj...pjk iu : thế phải làm sao cho nó về đây nhỉ??? lần sau trước khi đọc nhớ mua thuốc trợ tim :sr:
@maz : tớ sẽ tô màu lại cái tương lai cho bạn ấy , muốn màu hồng hay màu đỏ ^^
@ súp & pengoc : tớ lười ( lần thứ n đưa ra cái lí do cũ rách này ):flower:
Chap 12
--------------0o0--------------
Thằng nhóc khẽ mỉm cười không có vẻ gì là bất ngờ với câu hỏi của tôi cả . Những hành động có thể xem là kì lạ hôm qua của hắn thì câu hỏi này cũng là điều đã báo trước . Thiên ngồi bắt chéo chân trên bệ cửa sổ , ánh nắng ban mai khoác lên người hắn một màu sắc rực rỡ :
- nếu em nói với chị em không phải là một linh hồn thì sao ???
Im lặng …
- nếu em nói với chị em chưa từng chết thì sao ???
Tôi cười nhạt :
- thì chẳng sao cả .
Tôi đáp thế thôi chứ chẳng tưởng tượng nỗi hắn là cái quái gì …mà nói sao thì nó đâu nằm trong suy nghĩ của tôi . Rốt cuộc tôi vẫn là tôi , chẳng thể đào ra được thứ gì trong cái đầu có đi kèm chữ chậm tiêu của mình .
- haha …chỉ đùa tí thôi – thằng nhóc bật cười vỗ vai tôi – sao làm mặt nghiêm trọng thế !!!!!
Tôi trố mắt ra nhìn hắn , tên này thật biết cách làm dịu tình hình …điều đó khiến cho tôi không thể nào hiểu được đâu là con người thật của hắn .
- em là em chẳng có gì phải hỏi cả bà chị đa nghi .
Tôi quay sang với vẻ mặt nghiêm trọng như hắn nói . Tôi mà đa nghi sao ??? Tại những điều mà tôi chứng kiến buộc mình phải như thế nên chẳng có gì là đa nghi ở đây cả .
- chị dẹp cái kiểu đưa đám đó đi .
- được rồi – tôi gật đầu miễn cưỡng – mà sao nhóc biết nhiều thế ???
- làm ma mà không biết mấy điều cơ bản đó thì sao tồn tại .
“Cơ bản” với tôi không phải thế nhưng thằng nhóc đã không muốn nói thì hỏi bao nhiêu cũng vậy thôi . Tôi và hắn ở hai thế giới khác nhau , thế giới của hắn tôi vẫn chỉ là kẻ đứng ngoài . Dù có muốn cũng không thể xâm nhập vào được , vốn dĩ tôi cũng chỉ là một con người . Thôi thì mặc kệ tất cả , làm lơ với tất cả cứ để nó xuôi theo dòng chảy tự nhiên – một dòng chảy tôi khó lòng can dự .
Hắn là hắn , tôi là tôi. Hắn là linh hồn , tôi là con người
Tôi vụt trở lại giọng vui vẻ :
- đi rửa mặt đây !!!
Tôi nói rồi lập lờ tiến về phía cửa :
- này Danh , dậy đi nào – mẹ tôi réo lên và bà bất ngờ mở cửa
- “ bốp “- trời đất quỉ thần ơi
Khỏi nói cũng biết , một khoảng cách 10 cm với cánh cửa thì chuyện tôi va vào nó là điều không thể tránh khỏi . Sao bay nhiều tới nổi không đếm hết , hình như còn có hoa lá ở đâu chạy vòng vòng nữa .
- hahahha- thằng điên kia cười ngặt nghẽo , cơ mà nó cười nhiều tới nỗi té từ trên bệ cửa sổ té xuống tội lỗi còn nặng hơn mình
Cuộc sống ngày thường của tôi là thế ?! Mong sao nó cứ mãi như vậy. Nhưng tôi đâu biết ông trời vốn chẳng bao giờ đáp ứng điều ước của ai...Cái gì tới rồi nó cũng sẽ tới , nhưng chí ít bây giờ chưa phải lúc.
-------------o0o-------------
Tôi bò vào bàn ăn , đầu óc còn lùng bùng . Đưa tay buộc lại mớ tóc lù xù tôi quơ tay lấy cái bánh sandwitch , tôi cố gắng ngốn vào miệng …ăn nhanh
Mẹ nhìn tôi mìm cười đầy ẩn ý :
- tên nhóc tối qua đưa con về là ai vậy ???
- một người ban quái đản - tôi đáp thản nhên
Tên điên đó rất kì quặc , tính cách thì chẳng giống ai , cái này tôi nói lần thứ n rồi ấy nhỉ . Tôi tự hỏi không biết hắn có bị đột biến gen hay không nữa . Cơ mà tên pháp sư ấy ma còn không dám đến gần chứ đừng nói con người .
Mà thôi nghĩ đến tên đó chỉ tổ mệt đầu óc …ăn ..ăn …ăn
- nó nói là bạn trai của con mà .
- khục...khục...– Tôi ho sặc sụa , thức ăn mắc lại giữa cổ họng , vừa đưa tay đấm vào ngực tôi vừa chộp lấy ly nước .
Đúng là trời đánh còn tránh bữa ăn chứ mẹ tôi mà đánh thì chẳng chừa bữa nào
Bằng đôi mắt ngây thơ cực đỉnh tôi hỏi lại lần nữa :
- bạn trai ??? – cầu trời cho mẹ lắc đầu và nói tôi nghe lầm .
Nhưng không bà gật đầu đáp rành rọt :
- ừ ! Sao thế ???
Thằng điên này , vốn dĩ bản chất đã quái giờ mới biết cái chữ ấy vẫn thua xa . Học văn tầm cỡ nào mà bịa chuyện kinh thế . Tôi đứng bật dậy một ngày nắng đẹp mà sét đánh bên tai thì thật chẳng ra làm sao cả . Cái tin này làm tôi suýt chết vì nghẹn họng .
- con đi học đây .
- chưa ăn xong mà – bà đặt tờ báo xuống
- ăn nữa là mẹ nhận xác con đấy .
Tôi hầm hầm tiến ra ngoài trong lòng đấy lên một ước vọng nhỏ nhoi : ai đó làm ơn hy sinh cho tôi đâp một trận , à không chỉ vài đấm thôi cũng được “ nhưng đâu có ai lại dại thế cả. Mà mỗi lần tôi ước kiểu này tôi cũng thấy mình quái gở chẳng kém ai …
- chào – nụ cười tươi và bản mặt quen thuộc đập vào mắt khi khi tôi vừa mở cửa .
Đúng là oan gia ngỏ hẹp quả không sai . Đây Lâm Duy , tên vừa mới gián tiếp phá tan bữa ăn sáng của tôi đang đứng lù lù trước mặt tôi đây .
- “vụt” – tôi đưa chân tung một cước .
Hắn ta đỡ được rất nhẹ nhàng , chuyện này không có gì là lạ . Chắc cái nghề pháp sư truyền từ đời ông tổ truyền xuống , dòng máu võ thuật chảy sẵn trong người nên thủ pháp mới nhanh như vậy .
Nhưng chưa hết đâu , nhị đẳng huyền đai tôi cũng đâu phải là hư danh . Tôi xoay người 360° , đổi chân vội vàng và tung cú đá thứ hai . Cái mặt hắn đã lọt vào tầm ngắm .
- “ bốp “ – trúng phóc
Hắn ngã lăn quay …
Nếu nói là may thì cũng là may mắn …tôi đánh trúng vì hắn không có nhã hứng né thôi . Nhưng vì lí do gì cũng mặc , tôi chỉ cần biết là tôi – đánh – trúng . Thế thôi !!!
- con gái thế đấy hả – mẹ tôi đứng ngay bậc cửa – me thật hối hận vì cho con đi học karatedo .
- còn con thì hối hận vì đã từ chối lời mời đi học thêm taekwondo của mẹ - nhe răng cười nhăn nhở tôi đáp .
Hờ … dù sao thì đánh hắn ta xong cũng thấy nhẹ cả người , nhưng đỡ tức mới nhớ tới cái chân đau .
- rắc – âm thanh dự báo .
tôi quỵ xuống …mẹ ơi đau kinh khủng , một cơn đau gấp rút được truyền về trung ương thần kinh não . Nhanh chóng biến mất nhưng đủ để tôi chào mặt đất . Với cái chân không trụ vững này tôi thề đây sẽ là một màn đầy …nghệ thuật đau đớn .
- chị đoảng ghê – giọng nói ai đó vang lên phía sau lưng .
Chưa nói gì nhiều chí ít thì tôi không ngã .
- đoảng gì hả – tôi rít lên .
Con ma ở nhờ lâu nay tới giờ mới báo ơn bằng một hành động nghĩa khí . Nhưng hắn chẳng diễn nốt cái vai anh hùng mà cứ nửa đường lại ném .
Thật hối hận vì đã nhìn hắn với đôi mắt biết ơn , may thay tôi còn chưa nói thank nếu không rút lại chẳng được . Mà sao mẹ nhìn tôi ghê thế nhỉ , hình như cái tư thế này không đươc tự nhiên cho lắm .
Và thằng nhóc buông tay .
Tôi đáp đất là chuyện dễ hiểu . Trước cũng té , sau cũng té , đúng là chạy trời cho khỏi nắng .
- con gái gì mà … – mẹ nhìn tôi bỏ lững câu nói rồi bước vào nhà .
Xem chừng bà rất thất vọng khi có một đứa con gái như tôi , nhưng không sao , tôi tự hào về mình là đủ .
Tôi bò dậy , quay sang nhìn nạn nhân của mình , má phải của hắn sưng vù trông ngố chết được . Mất hình tượng quá đi , cơ mà hình tượng của hắn thì chẳng dính líu gì đến tôi cả . Tội lỗi sao tôi nhẹ tay thế nhỉ , lẽ ra phải cho hắn bầm dập không ngóc đầu lên nổi mới đúng chứ , kể ra thì tôi cũng có 1% hai chữ từ bi . Chân ngôn của tôi là đánh người không đánh thì thôi chứ đã đánh thì phải đánh …cho chết , đánh nửa sống nửa chết mang tội quá .
Duy nhìn tôi mỉm cười , chắc vui lắm hắn ăn đòn thay ăn sáng mà tôi cũng chẳng khá hơn . Khẽ xoay nhẹ cổ chân , không đau lắm , có lẽ chỉ là cảm giác bộc phát nhất thời .
- Đúng là điên tự nhiên vác xác tới cho người ta đánh làm gì –Thiên nhìn hắn miệng phồng lên như đang mút kẹo .
- nhiều chuyện .
- ai hả thằng kia ???
Chà …trông hai tên này buồn cười chết mất .
Á …trễ xe buýt rồi .
-------------o0o-------------
Gió trít bên tai mạnh tới nổi không nghe thấy gì nữa
Mắt nhắm tịt mở không ra mà cũng không dám mở .
- trời ơi , chậm lại đi – tôi hét lên
- hả , cái gì – hắn đáp
Tiếng gió ù ù . Tay tôi ôm chặt lấy eo hắn , tưởng chừng buông ra là đường xuống địa ngục rộng mở . Nhưng bây giờ ân hận được gì , chỉ tại chuyến xe buýt chết bầm nó “ dám “ chạy trước khi tôi vác xác ra tới trạm . Mà tại ai tôi trễ thế này … tính ra lết bộ vài cây số còn an toàn hơn ngồi trên chiếc mô tô phóng cả trăm km một giờ .
Nhưng vấn đề nằm ở lão giám thị khó tính và tôi không có hứng trèo tường .
Hắn ta chưa có bằng lái o_0
--------------o0o--------------
Tôi nằm bò trên bàn , chắc hồn vía đã rơi lại đâu đó ở đoạn đường từ nhà đến trường .Tâm Di hôm nay không đi học , nó cần thời gian để tĩnh tâm , còn tôi thì cần thời gian để ngẫm xem ai có thể cứu mình lúc này , bởi Di không đi học thì ai làm bài tập cho tôi …
Quay quay cây bút trong tay , tôi lại thở dài :
- chán quá !!!
- sao lại chán – Kì bất ngờ xuất hiện
Hết hồn , suýt nữa tôi đã ném luôn cây bút vào “ đối thủ “ như một phản xạ . Cái kiểu đến không hình đi không bóng này sao giống phim kiếm hiệp quá .
Tôi tặc lưỡi cho qua chuyện :
- nổi hứng than chơi .
- giải không được bài tập à – Duy nhìn xuống quyển sách bị tôi lia bút ngoằn nghòe .
Ngóc đầu lên nhìn hắn mặt ngu hết biết , tên này nhìn thấu suy nghĩ của tôi đấy à . Mà quên mất , hắn ta “ không bình thường “ …tiểu ác ma .
- kệ tôi đi
Tôi nói vậy thôi chứ cũng chẳng mong hắn kệ tôi , hắn mà ném tôi lại với đống bài vở này thì chết thật , cũng may Duy là kẻ thích chen chân vào chuyện của người khác , giờ mới thấy cái đức tính trời phú đó nó lợi làm sao . Hắn cười tươi rói :
- tôi giúp nhé !!!
Nhưng :
- không mướn – tôi đáp hời hợt khi thấy mình bị chiếu tướng bởi hàng chục con mắt .
- tình nguyện mà – tên này hễ đụng là chẳng biết gì xung qanh , thản nhiên phun ra cái câu cũ mèm .
Ôi …chán ngấy tên này mất thôi … hắn dai như …đỉa đói , đúng là tôi đang cần hắn thật nhưng với cái tình hình này hắn biến vẫn hơn .
Giờ thì chắc tôi cũng chẳng thể trông chờ gì vào cái lòng tốt dạt dào của hắn , sự ân cần này sẽ giết chết đời học sinh của tôi … mầm mống mọi rắc rối .
Và Duy bắt đầu diễn thuyết . Thà rằng hắn giải hộ tôi luôn còn hơn ca thán kiểu này . Bộ não của tôi sao mà tiếp thu nổi .
- Stop - tôi lên tiếng cắt ngang
- cô đi đâu vậy , sắp vào học rồi
- lên phòng y tế , tôi bị thương không thấy à- tôi hằm hè rồi tiến ra ngoài .
Cái chân , hơi nhức nhối , nói chung thì muốn cũng cố được . Con rùa bò mãi cũng tới chứ nói gì tôi .
Nằm bẹp trên giường , tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ .
- ra nghĩa trang chơi không ?
- đằng kia có tai nạn kìa
- vui quá , có bạn mới !!!
- có thôi ngay không hả ???
Mấy linh hồn kia lập lờ bay mất ..khổ thật chúng cứ rù rì bên tai mãi sao tôi ngủ nổi .
- chào ….
Tôi giật khủy tay về phái sau ..tiếp theo đó là một tiếng rên rỉ … chết bầm lũ ma hết việc làm …xéo đi đầu thai giùm tôi cái … ám mãi
- Đau chết được
Giọng ai nghe quen vậy ta ???
Tôi quay lại :
- Thiên .
- đồ bạo lực – hắn bò dậy – này chị tới nhà em nhé , em sẽ cho chị thấy em là ai .
Nhà của một con ma …nghĩa địa hả ???
---------------o0o---------------
mazeltov
17-05-2011, 10:21 PM
nhà của ma là nghĩa địa , đúng rồi mà :so_funny: mà cái chân của nhỏ đó có sao không đấy, nhìn có vẻ đau ghê:khocnhe:
¶³QH_candy
21-05-2011, 02:16 AM
nhà của ma là nghĩa địa , đúng rồi mà :so_funny: mà cái chân của nhỏ đó có sao không đấy, nhìn có vẻ đau ghê:khocnhe:
có phải là truyện tranh đâu mà bạn ấy nhìn được hay thế??:sr:
mazeltov
25-05-2011, 04:32 AM
Tình yêu mãnh liệt của tớ đối với mấy bạn ấy làm tớ tưởng tượng ra ấy mà :cr::cr::cr: :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.