...¶<ø§...
16-06-2010, 04:27 AM
Love hurts
Tác giả: Kos
Rating: K+
Genre:... well... cảm xúc :)
http://www.nhaccuatui.com/m/KBZt09rKlB
Love hurts… cô đã nghe bản nhạc này bao nhiêu lần rồi?.. và.. cô đã khóc khi nghe nó bao nhiêu lần? Cô không biết, và không muốn biết.
Bàn tay cô bất giác nắm lại. Phải! Ở ngay đây thôi, vừa mới phút trước thôi… nó còn đang nằm bình yên trong một bàn tay khác.. mới đây thôi.. khoảng thời gian ngắn đủ để hơi ấm vẫn còn vương lại.
Cười .. cô đang đau vì cái gì.. chính cô là người đã nói câu kết thúc tất cả cơ mà. Vậy đấy… con người luôn tồn tại mâu thuẫn và đấu tranh.
Cô đã nhìn anh đứng lên với vẻ mặt như vừa bị giáng một cú đòn nặng, nhìn anh im lặng hướng đôi mắt u buồn về phía cô, nhìn anh bước ra khỏi cánh cửa vừa được đóng lại kia… chẳng cảm thấy gì cả.
Cô đã nghĩ đến ngày hôm nay bao nhiêu lần rồi? 100? 1000? … không, con số còn lớn hơn thế. Cô đã cố gằng trụ lại, cố gắng quên đi cái mệt mỏi đằng đẵng đeo bám mình, cố gắng, chỉ vì một lời đã hứa…
Đã nhiều lần cô tự hỏi .. mình có thực sự yêu không? Hay chỉ là cái ngộ nhận cảm xúc mà bất kì ai cũng có thể gặp phải!? và… cũng bao ngày cô ngồi đó, ngẫm nghĩ về cái kết thúc sẽ đến…
“Chia tay đi!”
Cô chỉ nói có vậy thôi, giọng không chút ngại ngần, tiếc nuối. Và anh, đơn giản, chỉ nhìn cô như không tin vào tai mình, để rồi biến mất thật nhanh khỏi tầm mắt cô. Tại sao anh không biết níu giữ? Tại sao anh không biết phản đối lại cái quyết định ấy!?
“Đừng đi!” … đấy.. chỉ cần anh nói như vậy thôi, cô sẽ ở lại.
Love hurts… cô đã từng cười nhạo khi biết một người đã khóc khi nghe bản nhạc này, và giờ, cô cười nhạo chính mình khi từng giọt lệ đắng ngắt rơi xuống.
Cô như một kẻ lạc giữa hoang mạc khô cằn, không thức ăn, không nước uống, tuyệt vọng chờ cái chết tới đem mình đi. Mệt mỏi… mệt mỏi…
Anh.. đã bao giờ hiểu cô mệt mỏi đến nhường nào chưa? Đã bao giờ… cho cô được nhắm mắt lại, chìm vào thế giới của riêng mình chưa… Anh giống như chiếc cầu nối lạ lùng, liên kết cô với cái thế giới lạnh lùng ngoài kia.
Có người nói cô phải nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa, nỗ lực để độc lập sinh tồn… cô biết cô có thể! Hoàn toàn có thể… nhưng cô lại muốn hét lên rằng mình là con người, và cũng biết mệt mỏi, biết đau thương.
Tại sao không ai hiểu…. không ai, kể cả anh… nhận ra rằng.. cô chỉ cần bản thân được chấp nhận, chỉ cần có vừa đủ sức để sống bình yên thôi…
Xin đừng thúc ép cô, đừng cố gắng đẩy cô vào cái bóng đêm của sự “không-hoàn-hảo”, đừng khơi gợi lại trong cô bất kì nỗi lo sợ nào.. tất cả những thứ đó… chẳng giúp được gì cho việc làm tinh thần cô dâng cao, mà chỉ khiến nó nặng nề, mệt nhọc…
Anh đi rồi… đi mãi… trái tim cô đau, nhưng tâm hồn cô lại thấy yên bình….
**
P.s: Đừng cố gắng thay đổi tôi.. bởi một khi tôi thay đổi, cũng có nghĩa là tôi đã chết...
Tác giả: Kos
Rating: K+
Genre:... well... cảm xúc :)
http://www.nhaccuatui.com/m/KBZt09rKlB
Love hurts… cô đã nghe bản nhạc này bao nhiêu lần rồi?.. và.. cô đã khóc khi nghe nó bao nhiêu lần? Cô không biết, và không muốn biết.
Bàn tay cô bất giác nắm lại. Phải! Ở ngay đây thôi, vừa mới phút trước thôi… nó còn đang nằm bình yên trong một bàn tay khác.. mới đây thôi.. khoảng thời gian ngắn đủ để hơi ấm vẫn còn vương lại.
Cười .. cô đang đau vì cái gì.. chính cô là người đã nói câu kết thúc tất cả cơ mà. Vậy đấy… con người luôn tồn tại mâu thuẫn và đấu tranh.
Cô đã nhìn anh đứng lên với vẻ mặt như vừa bị giáng một cú đòn nặng, nhìn anh im lặng hướng đôi mắt u buồn về phía cô, nhìn anh bước ra khỏi cánh cửa vừa được đóng lại kia… chẳng cảm thấy gì cả.
Cô đã nghĩ đến ngày hôm nay bao nhiêu lần rồi? 100? 1000? … không, con số còn lớn hơn thế. Cô đã cố gằng trụ lại, cố gắng quên đi cái mệt mỏi đằng đẵng đeo bám mình, cố gắng, chỉ vì một lời đã hứa…
Đã nhiều lần cô tự hỏi .. mình có thực sự yêu không? Hay chỉ là cái ngộ nhận cảm xúc mà bất kì ai cũng có thể gặp phải!? và… cũng bao ngày cô ngồi đó, ngẫm nghĩ về cái kết thúc sẽ đến…
“Chia tay đi!”
Cô chỉ nói có vậy thôi, giọng không chút ngại ngần, tiếc nuối. Và anh, đơn giản, chỉ nhìn cô như không tin vào tai mình, để rồi biến mất thật nhanh khỏi tầm mắt cô. Tại sao anh không biết níu giữ? Tại sao anh không biết phản đối lại cái quyết định ấy!?
“Đừng đi!” … đấy.. chỉ cần anh nói như vậy thôi, cô sẽ ở lại.
Love hurts… cô đã từng cười nhạo khi biết một người đã khóc khi nghe bản nhạc này, và giờ, cô cười nhạo chính mình khi từng giọt lệ đắng ngắt rơi xuống.
Cô như một kẻ lạc giữa hoang mạc khô cằn, không thức ăn, không nước uống, tuyệt vọng chờ cái chết tới đem mình đi. Mệt mỏi… mệt mỏi…
Anh.. đã bao giờ hiểu cô mệt mỏi đến nhường nào chưa? Đã bao giờ… cho cô được nhắm mắt lại, chìm vào thế giới của riêng mình chưa… Anh giống như chiếc cầu nối lạ lùng, liên kết cô với cái thế giới lạnh lùng ngoài kia.
Có người nói cô phải nỗ lực, nỗ lực nhiều hơn nữa, nỗ lực để độc lập sinh tồn… cô biết cô có thể! Hoàn toàn có thể… nhưng cô lại muốn hét lên rằng mình là con người, và cũng biết mệt mỏi, biết đau thương.
Tại sao không ai hiểu…. không ai, kể cả anh… nhận ra rằng.. cô chỉ cần bản thân được chấp nhận, chỉ cần có vừa đủ sức để sống bình yên thôi…
Xin đừng thúc ép cô, đừng cố gắng đẩy cô vào cái bóng đêm của sự “không-hoàn-hảo”, đừng khơi gợi lại trong cô bất kì nỗi lo sợ nào.. tất cả những thứ đó… chẳng giúp được gì cho việc làm tinh thần cô dâng cao, mà chỉ khiến nó nặng nề, mệt nhọc…
Anh đi rồi… đi mãi… trái tim cô đau, nhưng tâm hồn cô lại thấy yên bình….
**
P.s: Đừng cố gắng thay đổi tôi.. bởi một khi tôi thay đổi, cũng có nghĩa là tôi đã chết...