PDA

Xem đầy đủ chức năng : Angel and Devil, is that destiny?



jeny_lady_lovely
14-06-2010, 11:25 PM
Tên truyện: Angel and Devil, is that destiny?

Tạm dịch: Thiên thần và ác quỷ, đó có phải là định mệnh?

Tác giả: Jeny

Rating: 14+

Warning: Truyện có nhiều chi tiết bạo lực.


-----------------------------------------------------------------
Angel and Devil, is that destiny?


Chap 1: Devil

- Cậu đến rồi đó hả, Devil? – Lão già nhìn Devil, cười kì quái

- Sao? Lại có chuyện gì hả? – Devil nhìn lão, đầy khinh bỉ

Gạt tàn thuốc lá, lão già bắt đầu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Devil:

- Cậu hiểu ta đó! Có một chuyến giao dịch, và bắt buộc phải phiền đến cậu đó!- Lão già nhìn Devil bằng ánh mắt nham hiểm

- Có vấn đề gì sao?- Devil hơi nhún vai.

- Một tổ chức nào đó đang tìm cách phỗng tay trên của chúng ta. Lần này, mong là cậu sẽ không làm cho ta mất một mối hàng quan trọng.

Devil hơi ngẩng lên, nhìn lão:

- Ông không tìm được ai khác hả? Ta cứ nghĩ là ông có máu mặt lắm mà!

- Đừng khinh địch, con trai ạ! – Lão già nhếch mép, cười.
Devil cũng nhếch mép, cười theo:

- Được thôi! Vậy bao nhiêu?

- Bao nhiêu hả, con trai? Hai cân heroin nguyên chất đó!

- Lão già thối! Ông hiểu tôi nói gì mà!

- Yên tâm, cậu sẽ không phải thất vọng đâu!

Bước ra khỏi phòng, Devil quay lưng bước thẳng. Chợt, hắn khựng lại:

- Lần sau… đừng gọi tôi là con trai!

Hắn căm ghét lão già. Và càng căm ghét cái kiểu gọi con trai của lão. Hắn chỉ mong sao mau có đủ tiền để cao chạy xa bay khỏi cái thế giới nhơ nhớp này, cũng như để thoát khỏi sự kiểm soát của lão.


***********************************

Căn phòng sang trọng hiện ra trước mắt hắn. Mẹ kiếp! Tại sao lão cứ phải để cho hắn một căn phòng đẹp và rộng đến vậy nhỉ? Hắn căm ghét cái sự “quan tâm” giả tạo của lão.
Hắn đi vòng quay giá đựng vũ khí được treo dọc căn phòng. Lão già này xem ra cũng hiểu biết phết. Dường như tất cả vũ khí trong phòng đều được thay mới sau một tháng, và hoàn toàn là những vũ khí có sức sát thương khó lường. Xem chừng lão ta cũng nham hiểm đó chứ!

Lựa cho mình một con dao găm với sức mạnh kinh hoàng, và một khẩu súng ngắn màu bạc, hắn giắt vào cạp quần.

“ Mẹ kiếp! Cứ như là lần đầu đi săn đấy nhỉ! Thật là tốn thời gian quá!” – Hắn nghĩ thầm trong bụng và tự nhủ - Hunt time ( Giờ săn đã đến)

Hắn – Devil – Tên sát nhân giết người không chớp mắt – rảo bước ra khỏi căn biệt thự của lão già với một gói bột heroin và một số vũ khí trong người.


***********************************

- Thằng nhóc! Lão già đó nghĩ gì mà lại giao một đống tiền cho mày thế nhỉ? – Đúng như hắn nghĩ, một bọn áo đen đã phục kích sẵn từ bao giờ.

Tên nào tên nấy đều trông rất bặm trợn nhưng hắn biết, và hắn khinh bỉ bọn chúng. Cái bọn lúc nào cũng chau chuốt vẻ ngoài mà thực lực lại chẳng có gì đối với hắn gần như là vô- dụng. Chỉ là hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột với bọn này mà thôi!

- Khôn hồn thì chú em mau đưa cái đó cho bọn anh đi! May ra, anh sẽ tha mạng cho đó! – Một tên nhìn hắn, cười nham hiểm

Hơi nhếch mép, hắn đưa mắt nhìn ra hướng khác:

- Rất tiếc.. nhưng không thể đưa cho các anh được rồi! Tại vì em đã được giao nhiệm vụ mà!

- Mày muốn chết hả nhóc? Bọn bây! Thằng này coi trời bằng vung đó!

- Dạ, đại ca!

Thằng đại ca đã tưởng tượng cả viễn cảnh bọn nó giành được một gói bột trắng nên cười híp cả mắt lại. Chợt…


***********************************

“ Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! “ – Những âm thanh liên tục vang lên.

Âm thanh không đủ to để thu hút sự chú ý của những người xung quanh một phần vì nơi này cũng khá hoang vu, nhưng âm thanh đó lại là điểm mốc của sự sợ hãi.

Năm tên đàn em đổ ập xuống. Bọn chúng… đều đã chết.

Năm phát súng. Chỉ năm phát súng mà thôi, mà có thể hạ gục được tất cả đàn em của hắn. Rõ ràng đây không phải là một kẻ tầm thường. Hắn đã quá coi thường kẻ địch.

Hắn xanh mặt, và bắt đầu tháo chạy….


***********************************

- Tại sao…. lại không giết ta? – Tên đại ca hỏi bằng giọng run run đầy kinh hãi.

Hắn khẽ cười, giắt khẩu súng vào cạp quần. Hắn không muốn giết tên đại ca một cách tầm thường đến vậy. Như vậy thì làm sao có thể rửa hận bị khinh thường. Hắn căm ghét những ai dám khinh thường hắn, và hắn thề những kẻ đó sẽ sớm có ngày bị hắn phanh thây.

“ Phập!” – Con dao găm sắc ngọt găm thẳng vào bụng tên đại ca.

Hắn khẽ nhếch mép:

- Suỵt! Ta chỉ là không muốn ngươi chết một cách tầm thường như vậy mà thôi! Hãy nhớ cho kĩ: Ta-LÀ – DEVIL!

Hắn vừa quay lưng bước đi thì tên đại ca đổ ập xuống. Chết mà không thể nhắm mắt, và thậm chí tên đại ca còn không hiểu tại sao mình lại chết, và mình đã chết dưới tay một người như thế nào.

Hắn. Chính là Devil. Không một chút tiếng tăm trong giới giang hồ, nhưng hắn lại là tay sai đắc lực, là sát thù cao cấp của những ông trùm. Hắn đến không một tiếng động, đi không một tiếng động, và hắn có thể giết người chỉ trong vòng 5s.


***********************************

- Của ông đây! – Hắn ném gói bột trắng vào bàn của tên chủ quán bar.
Tên chủ khẽ nhếch mép, cười:

- Tốt! Xem chừng các cậu làm ăn có uy tín đó! Tôi cứ tưởng hàng không đến nơi cơ!
Đúng lúc đó, cả chục chiến sĩ công an ập tới:

- Cậu, đã bị bắt vì tội tàng trữ và vận chuyển trái phép ma túy!

Hắn nhìn mấy thằng công an trước mặt, nhún vai:

- Bọn cớm!

Chiếc xe cảnh sát áp tải hắn gồm có ba cảnh sát đi kèm. Mọi vũ khí đã bị thu sạch, tất nhiên, chỉ trừ con dao găm dính đầy máu…


***********************************

BẢN TIN THỜI SỰ

Ngày hôm nay, cảnh sát khu vực đã phát hiện một chiếc ô tô cảnh sát trong đó chứa xác của ba cảnh sát. Theo điều tra ban đầu thì đây là một vụ giết người thảm khốc, và sát thủ là một tên tội phạm buôn bán ma túy. Theo nhận định ban đầu, tên sát thủ đó có biệt danh là D- kí tự được viết bằng máu trên cửa kính ô tô. Có thể, trong thời gian sắp tới, D sẽ trở thành mục tiêu tìm kiếm để bắt giam hàng đầu của cảnh sát quốc gia, cũng như trung tâm tình báo thế giới Interpol.


***********************************

- Tên đó…. là hai mặt đó! – Devil nhìn lão già đầy tức giận – Mẹ kiếp! Ông để nó đá một vố đau vậy hả? Ông làm ăn kiểu gì vậy?
Lão già gạt tàn thuốc, khẽ nhếch mép nhìn lên:

- Chẳng phải cậu vẫn an toàn đấy sao?

- Mẹ kiếp! Ông… - Hắn gằn giọng.

- Của cậu. Là của cậu đó! Vụ giao dịch lần này thực ra đã trả trước rồi.

Nhận lấy xấp tiền, hắn khẽ nhíu mày:

- 10000 USD? Ông có vẻ khinh tôi quá nhỉ!

Lão già đan hai tay vào nhau:

- Devil, Thiên Nam à!

- Mẹ kiếp! Đừng gọi tên thật của tôi!

Hắn tức giận bước ra khỏi phòng, đầy giận dữ:

- Lần sau mà ông cho rằng tôi rẻ tiền như vậy… thì đừng có gọi tôi!

************************************************

Cánh cửa đóng sập lại không thương tiếc.

- Hãy trông chừng Devil cho ta! - Lão già nói nhỏ với tên thư kí.

- Nhưng... ông chủ... - Tên thư kí không hiểu vì sao lại phải trông chừng cánh tay đắc lực nhất của ông chủ mình.

- Hắn là dao. Và dao thì có 2 lưỡi đó. Từ giờ phải trông chừng. Bất kì nguy cơ nào.... đều phải tiêu diệt ngay. Nếu không, ắt có ngày ta chết dưới tay hắn.

- Vâng! Ông chủ! - Đúng là giang hồ mưu mô. Bây giờ tên thư kí mới thấy hết được sự khôn ngoan cũng như tài đoán trước sự việc của ông chủ mình.

Hắn đã có thêm một bài học: điều gì cũng có thể xảy ra, và phải học cách tiên đoán trước những điều đó. Nếu không, bài học sẽ khôn lường...

Hắn khẽ lẩm bẩm:

-Tiêu... diệt... mọi .... mối.... hiểm.... họa.


--------------------------------------------------------------------

Angel and Devil, is that destiny?


Chap 2: Angel

- Ba! Chúc ba một ngày vui vẻ! – Nó cười rạng rỡ.

Ba nó đang toan bước ra ô tô quay lại nhìn nó, cười:

- Con gái ba cũng cố gắng nhé!

- Cảm ơn ba!

Ba nó- một sĩ quan cảnh sát phòng chống ma túy- luôn là người yêu thương nó nhất.


***********************************

- Cái con quỉ nhỏ này! Chỉ có thế là giỏi! – Mẹ nó âu yếm.

- Mẹ cũng phải chúc con chứ nhỉ! – Nó cười hóm hỉnh

- Rồi! Chúc cô may mắn! Chuẩn bị đâu vào đó ròi chứ?- Mẹ nó nhíu mày

- Mẹ à! Mẹ coi con là người láu táu lắm hả?- Nó vờ bĩu môi

- Con gái! Cố lên nhé!

- Con yêu mẹ! – Nó choàng tay ôm lấy cổ mẹ, cười rõ tươi.

Hôm nay, nó – Thái Linh – sẽ có thể trở thành đại sứ thiện chí được cử đi châu Phi của UNICEF. Cơ hội chỉ đến một lần, và nó sẽ nắm lấy, thật chắc!


***********************************

Sau bài thuyết minh về châu Phi cũng như niềm mơ ước tới đó của nó, bác giám đốc UNICEF Việt Nam bắt tay nó, cười hiền hậu:

- Thái Linh à! Chúc mừng cháu! Cháu đã trở thành đại sứ UNICEF đầu tiên tại Việt Nam! Chúng ta rất tự hào về cháu!

- Cảm ơn bác ạ! Cháu,,, xin phép về trước được không ạ? Cháu muốn báo tin mừng cho ba mẹ!

- Được chứ! Dù sao cũng chúc mừng cháu!


***********************************

- Mẹ à! Mẹ! – Nó reo lên đầy vui sướng khi vừa về đến nhà.
Không một tiếng trả lời. Nhà nó cửa mở toang hoang, nhưng lại không có ai là sao? Mẹ nó đâu có bất cẩn đến vậy?

Nó bước vào trong nhà. Bên trong, đèn vẫn chưa bật sáng, ti vi vẫn còn bật, và điều khiển thì rơi xuống đất, vỡ tung tóe. Nó khẽ nhíu mày. Liệu có thể là chuyện gì xảy ra đây?


***********************************

Nó bước vào bếp, pha một bát mì để ăn khi không tìm thấy đồ ăn trong phòng bếp nhà mình. Chuyện này càng lúc càng khó hiểu.

Ti vi vẫn còn bật, và bắt đầu chiếu chương trình thời sự.

BẢN TIN THỜI SỰ

Ngày hôm nay, cảnh sát khu vực đã phát hiện một chiếc ô tô cảnh sát trong đó chứa xác của ba cảnh sát. Theo điều tra ban đầu thì đây là một vụ giết người thảm khốc, và sát thủ là một tên tội phạm buôn bán ma túy. Theo nhận định ban đầu, tên sát thủ đó có biệt danh là D- kí tự được viết bằng máu trên cửa kính ô tô. Có thể, trong thời gian sắp tới, D sẽ trở thành mục tiêu tìm kiếm để bắt giam hàng đầu của cảnh sát quốc gia, cũng như trung tâm tình báo thế giới Interpol.

Nạn nhân xác định ban đầu gồm có…


***********************************

“ Choang! “ – Bát mì trên tay nó rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nước nóng đổ cả vào chân mà nó vẫn đứng bất động.

Chuyện này… là sao? Là sao? Là sao?

“ Nạn nhân xác định ban đầu gồm có…

Thiếu úy Trần Thái Sơn…”

Tai nó ù đi. Nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để chạy ra khỏi nhà, băng tới bệnh viện.

Đôi chân trần bỏng rát không làm cho nó dừng lại, dù chỉ một giây.


***********************************

Mẹ nó. Khóc. Mẹ đang ôm chặt lấy xác của ba nó. Và nó, với đôi chân bỏng rát, nó ôm lấy mẹ.

Nước mắt. Rơi. Cứ rơi, rơi mãi.

Nó bật khóc. Nó khóc còn to hơn cả mẹ. Vậy là nó mất ba rồi sao? Vậy là nó mồ côi rồi sao?


***********************************

Hít thở. Hít thở thật sâu. Nó khẽ hỏi:

- Người giết ba tôi…

- Vẫn chưa bắt được! – Một người dường như là đồng nghiệp của ba vỗ vai nó an ủi.

Hít thở. Hít thở thật sâu.

Không thể không bắt được! Phải bắt được! Phải bắt được! Phải bắt được hắn!

Nó gào thét trong vô vọng:

- Tại sao lại không thể bắt được hắn chứ? Tại sao? Tại sao?

Níu lấy tay áo của người công an ban nãy, nó khẽ hỏi:

- Sẽ… sẽ bắt được…. hắn… phải không bác?

- Rồi…. sẽ bắt được thôi… cháu à! – Giọng người công an hơi run run.

Ba à! Ba của nó! Sao có thể để ba chết oan như vậy được! Chưa bắt được hắn. Vậy thì nó. Nó. Chính nó sẽ bắt hắn. Dù cho mặt đất sụp đổ, dù cho bầu trời sụp đổ, nó cũng sẽ phải trả thù, trả thù cho ba.


***********************************

BẢN TIN THỜI SỰ

Theo như UNICEF cung cấp, đại sứ đầu tiên của Việt Nam- em Thái Linh đã chính thức từ chối chuyến đi tới châu Phi với lí do việc gia đình. Thái Linh… chính là con gái của thiếu úy Thái Sơn- một nạn nhân trong vụ sát hại ba cảnh sát của tên sát nhân D.

----------------------------------------------------

Angel and Devil, is that destiny?


Chap 3: Tiếp cận kẻ thù

Đứng trước cửa võ đường của ông nội, nó gào thét ầm ĩ:

- Ông nội à! Ông nội à! Mau cho con học đi! Ông ơi! Ôngggggggggggggggggg!

Ông nội nhìn nó, khẽ lắc đầu:

- Cháu à! Cháu về đi! Không thể đâu!

- Vì sao? – Nó hỏi đầy oan ức.

- Vì… cháu là con gái. Võ đường của ta không chấp nhận con gái. Hơn nữa… thù hận… không thể làm nên việc đâu cháu ạ! D cũng không phải là kẻ tầm thường!

- Ông! Thế… ông… không muốn… trả thù cho ba con sao? – Nó hỏi bằng giọng run run.

- Con à… - Ông nó lưỡng lự.

- Ônggggggg! Ba con…. không phải là con trai ông sao? ÔNg không muốn trả thù sao? ÔNg à!


***********************************

- Con… không ân hận chứ, Thái Linh?

- Không! Con sẽ không ân hận!

- Vậy thì… ráng lên con nhé!

- Cảm ơn ông!


***********************************

Một năm sau:

- Thái Linh! Chúc con may mắn! Nếu không được, thì… hãy rút lui, con nhé!

- Cảm ơn ông! Thù này không trả không được. Con… có chết cũng phải trả thù!

- Thật là…

Một năm sau:

- Chúc mừng Thái Linh, cô đã hoàn tất khóa học súng của trung ương với bằng hạng ưu. Với thành tích xuất sắc của mình, phòng phòng chống ma túy mật đã có lời mời cô đến đó làm việc?

- Phòng…. phòng chống… ma túy luật? – Nó run run.


***********************************

- Đây là một tổ chức có quy mô tương đối lớn. Nhiệm vụ của cô là trở thành gián điệp của tổ chức này, chờ ngày phá tan tổ chức ma túy nguy hiểm trên. Chúc cô may mắn, Angel!


***********************************

Ba năm sau

Nó- Thái Linh- con gái của Trung úy Thái Sơn- kẻ thù lớn của D – đã trở thành gián điệp trong đường dây ma túy xuyên quốc gia với mong muốn được trả thù cho ba.
Ba năm, thời gian đủ để nó lấy được lòng tin của những người trong đường dây, nhưng lại là con số 0 tròn trĩnh trong việc tìm được hành tung của D. D. Là gì vì? Devil chăng? Có thể lắm.


***********************************

- Này! Cô em biết gì chưa? Nghe nói là có một vụ quy mô lớn lắm- Đàn anh nhìn nó, cười hớn hở.

- Vậy à? Em… không biết! – NÓ phớt lờ.

- Yên tâm, chúng ta tất nhiên không phải nhúng tay vào rồi! Vì… chuyện này đã có một người rất lợi hại ra tay đó!

- Ai? – Nó bắt đầu sốt sắng.

- D! Devil! Huyền thoại Devil! Nghe đâu đi du lịch mới về – Tên đàn anh vênh mặt ta đây.

Sắc mặt nó tái hẳn đi. Vậy là sau ba năm, nó… chuẩn bị gặp được người mà mình vẫn ôm mối hận. Devil. Hắn. Nhất định phải chết!

---------------------------------------------------

Angel and Devil, is that destiny?


Chap 3: Tiếp cận kẻ thù

Mở cửa bước vào căn phòng vốn dĩ rất quen thuộc, hắn đưa mắt nhìn quanh.

- Aishhhhhhhh! hoảng hồn! – Hắn vuốt vuốt ngực đầy tức giận- Nhóc là ai? Sao lại ở trong phòng anh?

Nó ngước mắt nhìn lên. Devil. Đây chính là Devil sao? Devil?

Một người con trai đẹp, rất đẹp, và có cả nét ương bướng. Nếu không gặp hắn trong hoàn cảnh này, chắc hẳn nó sẽ không căm ghét hắn đến vậy.

Hắn nhìn con nhỏ im lặng mà đầy tức giận trong lòng. Aish! Dù hắn có là sát nhân máu lạnh thì khi nhìn thấy một con nhỏ lạ hoắc lạ huơ với ánh mắt đằm đằm sát khí trong phòng mình thì cũng thật lòng khó mà không giật mình.

Nó bắt đầu giương nòng súng lên, chĩa thẳng vào phía hắn:

- Xin lỗi! Nhưng… anh phải chết rồi!

- Nhóc là ai? – Hắn nhìn nó không một mảy may cảm xúc- Bộ nhóc là người của bọn cớm à?

Nó không nói gì, nhìn chằm chằm vào hắn đầy tức giận. Cái gì mà nhóc với anh chứ? Lại còn bọn cớm nữa? Tên này..

- Thế này nhé! – Hắn búng tay – Anh sẽ không hại nhóc, yên tâm. Chỉ cần nhóc cứ sống như bây giờ, chuẩn bị phá tan tổ chức là được chứ gì! Còn lúc đó, anh sẽ cao chạy xa bay!

Nó hơi cười đầy cay đắng:

- Anh nghĩ là tôi muốn phá tan tổ chức này sao? Chỉ cần… một mình anh chết là đủ rồi!

Nó đưa tay vào cò súng, chuẩn bị bắn. Đây là người đầu tiên mà nó sẽ bắn. Nó thật sự run, rất run, nhưng sự căm giận lại không cho phép nó bỏ cuộc.

- Nhóc định giết anh thật hả? Ê! khoan đã!

Nó chưa kịp làm gì thì… một cảm giác lạnh buốt tận tim gan. Devil… hắn đã dứng ở sau nó, và giương nòng súng vào trán nó. Quả thực… chưa bao giờ nó thấy ai nhanh đến vậy. Đúng là ma quỉ mà!

- Giết đi! – Nó nhắm mắt, khẽ thở dài.

“ Cốp! “ – Bàn tay hắn đập thẳng vào đầu nó rõ đau:

- yên tâm, anh sẽ không hại nhóc đâu!

- Mau giết tôi đi! – Nó hét lên.

- Muốn chết vậy hả?- Hắn hơi nhún vai.

Nó im lặng, nhắm chặt mắt lại. Ma quỉ… sẽ không tha cho bất cứ ai đâu mà! Và nó, kẻ điên rồ đòi đối mặt với ma quỉ sẽ nhận một cái kết tồi tệ hơn rất nhiều. Và nó… chắc hẳn nó chuẩn bị được về đoàn tụ với cha rồi!

- Ngốc! Đã bảo không bao giờ đụng đến nhóc rồi mà! – Hắn gắt lên đầy tức giận- Lần đầu tiên thấy có người được tha mà không chịu đấy!


***********************************

Nó bị đẩy ra khỏi phòng không thương tiếc. Aissh! Sao một tên sát nhân khát máu lại có thể như vậy nhỉ? Thật là… chết thì chết. Hay là… hắn đang tìm cách để giết nó thê thảm nhất?

Aish! Vừa nãy nó còn thừa nhận là mình là người của cảnh sát nữa chứ. Ôi điên mất thôi! Nó sẽ ra sao đây? Voi dày ngựa xéo hay phanh thây? Bọn đầu gấu này có thể làm được lắm chứ bộ ! Một phát súng đã là gì…

Thôi đành chờ cho số phận định đoạt thôi! Nó không thể cứ suy nghĩ lung tung vậy.
Mà không hiểu sao nó bỗng dưng nhát gan vậy. Dân gian nói đúng. Con người đối mặt với cái chết thì ai cũng như ai, cũng hèn nhát cả thôi mà!

--------------------------------------------------------------

Angel and Devil, is that destiny?


Chap 4: Mối nguy hiểm và con dao hai lưỡi


- Lão già! Có thể dẫn tôi đi xem mặt tất cả đàn em trong tổ chức lão được không?
Lão già nhìn lên phía Devil đầy nghi ngờ. Tên ác quỉ này sao bỗng chốc lại có hứng thú với đàn em thế nhỉ? Nhưng rồi lão cũng gật đầu. Lão không muốn phụ lòng cánh tay đắc lực của mình một chút nào.


***********************************

- Cô ta là ai? – Hắn trỏ tay về phía nó như thể không quen biết.

- Là Angel, anh ạ! – Tên đàn anh của nó hí hửng.

Coi chừng tên Devil này rất được coi trọng. Thôi, phen này nó chết chắc rồi!

- Angel hả? – Hắn nhìn nó đầy gian tà- Là thiên thần ư? Trong cái tổ chức này lại có một Thiên thần cơ đấy!

Hắn khẽ cười đầy thú vị. Cái con nhỏ này, đột nhập vào một tổ chức bí mật vậy mà cũng vẫn dùng cái tên trong sáng là Angel sao? Bộ nó không biết nó đang ở đâu sao? Bộ nó muốn chết hả?

Người ta có câu: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cũng có nghĩa là cái tên nguy hiểm nhất là cái tên an toàn nhất. Con nhóc này cũng hiểu sự đời đó chứ!

- Chào cô! Angel ạ! TÔi- LÀ- DEVIL! – Hắn gằn giọng đầy thích thú.

Ánh mắt nó thoáng bối rối. Rồi nó cúi gằm mặt xuống. Nó lo sợ, thật sự lo sợ. Chết đến nơi rồi, có lo sợ một chút cũng có sao đâu cơ chứ?

Thế nhưng hắn không làm gì cả. Hắn quay lưng đi thẳng, theo hướng lên phòng của hắn.
Aissh! Cái tên chết tiệt! Làm người ta sợ thót cả tim…


***********************************

Lão già hơi đan hai tay lại với nhau, nhếch mép:

- Thì ra là con nhãi này! Angel hả? Thiên thần hả? Sao nó lại ở trong đây?

Tên thư kí của lão đứng ngay kế bên không ngừng tay lật từng trang số liệu để tìm xem rốt cuộc nó là ai. Một nhân vật không có mấy tiếng tăm, cũng chưa có thành tích gì cả. Ấy vậy mà lại làm cho Devil chú ý đến vậy? Thật là kì cục.

- Xem chừng cô ta chính là nỗi lo sợ của chúng ta đấy!- Lão già cười cổ quái.

- Dạ? – Anh thư kí dường như không hiểu gì. Một con nhỏ vô tích mà lại có thể là nguy cơ, là nỗi lo sợ của ông chủ sao?

- Anh còn nhớ ba năm trước ta đã nói gì chứ? Một con dao luôn có hai lưỡi. Và cô ta chính là nguy cơ, là người có thể biến Devil thành con dao hai lưỡi. – Lão già hơi thờ ơ như kiểu việc Devil biến thành con dao hai lưỡi chẳng liên quan gì đến hắn vậy.

- Vậy phải tiêu diệt cô ta, phải không ạ?

- Không! Cứ để đó! – Trên gương mặt của hắn lại điểm một nụ cười kinh dị. Dường như nụ cười đó ẩn chứa một hiểm họa khó lường được.

Nguy cơ con dao hai lưỡi đã cận kề bên lão già. Và lão sẽ phải tiêu diệt cô ta.
Kể ra con bé đó xinh xắn, giết đi cũng hơi tiếc. Chi bằng cho làm con dâu lão cũng tốt. Nhưng lão linh cảm con nhỏ đó không phải người xấu như lão. Con nhỏ đó trong trắng và tinh khiết đến kì lạ. Và tất nhiên là không thể cho con nhỏ đó đến gần con trai lão.

Phải! Con trai lão. Chính là Thiên Nam. Chính là Devil.
-------------------------------------------------------------
hehe! post lun dài dài cho pà kon xem lun thể. Có gì cmt cho Jen nha! ^^

shadowcp
15-06-2010, 01:28 AM
haizz, truyện hay thế mà chẳng có ai pm, lạ ghê. Tác giả viết xong thì post tiếp đê, chờ comment hả? Thui coi như mình làm cái việc mà mấy bà dở hơi vẫn làm... bóc tem! Viết nhanh tớ đọc với!

jeny_lady_lovely
15-06-2010, 02:04 AM
^^! Hì! Jen ko có chờ cmt đâu mà! Nhưng mà vẫn đang viết tiếp ( cười). Bạn ráng chờ nha! có thể 1 đến 2 ngày nữa sẽ có một ( vài) chap mới

Muội Muội
15-06-2010, 08:37 AM
Post liền 2 fic hả Jen ơi? Nhớ đừng con yêu con ghét nhé, tội nghịp độc giả :mecry:

Thiên Nha
15-06-2010, 03:38 PM
Jen is back :sr:

Nhận xét chút nhé:

Đoạn đầu [và một vài chỗ lác rác khác] có hơi lủng củng. Xoay qua xoay lại cũng vì lỗi lặp từ cả.


- Cậu đến rồi đó hả, Devil? - Lão già nhìn Devil, cười kì quái

- Sao? Lại có chuyện gì hả? - Devil nhìn lão, đầy khinh bỉ

[B]Bởi vì Jen dùng cùng 2 câu 2 quy tắc giống nhau nên nghe nó không đc...như ý muốn, thay vào đó, Jen có thể diễn đạt bằng cách khác:


- Cậu đến rồi đó hả, Devil? - Lão nhìn Devil, nụ cười trên môi lão hằn đầy những nét kì quái kinh tởm

- Có chuyện gì? - Devil nhìn lão với con mắt khinh miệt

[cái này là VD nhé, tớ ko có ý sửa đổi bản quyền :sr:]

Đến câu thứ 3 thì...có cảm giác rất sượng, ko đc tự nhiên cho lắm, nếu Jen đặt lại câu khác với số lượng từ bằng số lượng từ ở trên thì sẽ xưôi hơn.

Và còn một số chỗ khác mà tớ quên mất rồi :sweat:

Còn về ND, cái này tớ nói mãi rồi, những thứ trong đầu Jen làm cho người ta bất ngờ đấy :sr: Có lẽ mô típ ko mới, nhưng chi tiết thì rất thu hút, chỉ có một số lỗi nho nhỏ [như trên] nhưng cái đó chỉ cần rèn luyện thôi nhỉ :4u:

Ngày tốt lành!

jeny_lady_lovely
16-06-2010, 05:10 AM
Muội Muội: hoàn toàn ko có chuyện Jen yêu con nè ghét con khác đâu! Vì Jen rất thix cả 2 fic này. Chỉ là do một số trục trặc nên hiện tại vẫn chưa có chap mới ( huhu)
♥ TianaHoang ♥:
Yep, Jen is back
SAu một ngày dài đầy mệt mỏi ( cả ngày mất điện, sau khi có điện thì máy tính hỏng), quả thực thì Jen rất nóng tính. Và khi mở fic lên thì thấy bị Tiana chê tơi bời ( cười). But anyway, Jen cảm ơn Tiana!^^
Chắc mai mới có chap mới oỳ! mong mọi ng` thông cảm
p/s: haha! ♥ TianaHoang ♥: những thứ trong đầu Jen làm cho người ta bất ngờ đấy=> ko fải là ý đầu Jen có vấn đề đó chứ! :D! Hì! Tks Tiana! Cảm ơn vì lời nhận xét này, hi vọng nó có ý là đầu óc Jen độc đáo chứ ko fải là thần kinh có vấn đề :(! ^^! )

Thiên Nha
16-06-2010, 08:00 AM
Vậy sao, mình vốn là người hay để ý người khác để rút kinh nghiệm [chỉ trong văn học thôi :sr: chứ ngoài đời ai nói ji mình cũng tin] nên nhiều lúc mình type hơi quá tay [thông cảm cho mình, mình mà đã nghĩ ji rồi thì nó đều hiện ra không-chủ-đích hết :sweat:] Nếu biết Jen có một ngày như vậy thì mình sẽ để dành nó cho ngày khác rồi :sr: Nhưng mà dù sao, mình thích Jen thẳng tính như thế :huglove:

Chap mới nhé :4u:

jeny_lady_lovely
16-06-2010, 07:45 PM
hìhì! Chắc bắt các pạn chờ đến chiều oỳ! sr nha! Bởi vì hôm nay Jen bận wá nên gần 10h sáng mới có tg ngồi mt. Chiều chap mới nha! Mong mọi ng` thông cảm, dạo này bận kinh khủng (cười)

jeny_lady_lovely
16-06-2010, 08:24 PM
Angel and Devil, is that destiny?


Chap 5: Cha và con

Devil. Ác quỷ. Con trai lão là quỷ ác. Nhưng thực ra chưa bao giờ lão hiểu rõ nó.

Từ nhỏ, hắn đã được theo học những chuyên gia võ nghệ hàng đầu và luôn rất giỏi. Thật không hổ danh là con trai của người đó.

Vợ của lão – mẹ của Devil là một người đàn bà vô cùng giỏi võ, và đẹp. Nhưng bà lại là một trinh sát của phòng phòng chống ma túy. Chính bà. Chính bà đã hại lão tán gia bại sản một lần. Và để khôi phục lại được như ngày hôm nay, chính Devil đã là cánh tay đắc lực nhất của lão. Có người mẹ nào nhẫn tâm tra tay con mình vào còng số 8 không cơ chứ? Haha! Và lão đã thành công.

Nhưng cay đắng ở chỗ…. lão vẫn luôn yêu bà.

Devil từ nhỏ đã tỏ ra có tố chất hơn người. Tất cả những gì học qua, nó đều có thể làm một cách xuất sắc. Trong thời kì đen tối nhất – khi vừa mở một đường dây buôn bán ma túy, nếu không có Devil, chắc hẳn lão đã không có được ngày hôm nay.

Devil- con ác quỉ - thực ra không hẳn là xấu xa. Dù là nhân tố chính, là nòng cốt của một tổ chức tội phạm quốc tế nhưng hắn không bao giờ làm việc xấu. Hắn luôn muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

Dù là một tên sát nhân cực nguy hiểm nhưng hắn lại không bao giờ giết hại người tốt. Thậm chí, hắn còn giúp đỡ họ.

Lão không hiểu vì sao đã được lão chu cấp trên cả đầy đủ mà hắn vẫn cần nhiều tiền đến vậy qua mỗi phi vụ. Để giúp đỡ người khác chăng? Lão không biết, nhưng có thể lắm. Việc hắn ăn chơi hoặc dùng ma túy thì có chết lão cũng không tin.

Lão càng không hiểu vì sao sau 3 năm cao chạy xa bay, hắn lại trở về. Và nếu lão không nhầm thì chính là do vụ giết ba cảnh sát với kí tự D để lại bằng máu. Không phải Devil. Chắc chắn không phải hắn, vì nếu là hắn, thì lão đã không bao giờ tỏ ra lo ngại. Nếu hắn xấu xa như vậy thì tốt biết bao.

Nhưng lão hiểu. Hắn giống mẹ hắn. Rất giống. Hắn lương thiện, và sẵn sàng đưa lão ra trước công lí. Một ông trùm như lão mà lại để chính con trai mình đưa ra pháp trường sao? Có chết cũng không thể. Chính vì vậy, lão quyết tiêu diệt tất cả những ai làm lão nghi ngại.

Và Angel chính là mối nghi ngại hàng đầu.

***********************************

Đan hai tay vào nhau, lão phì phèo điếu thuốc:

- Lần giao dịch nguy hiểm đầu tiên, hãy cho con nhỏ đó đi đi!

Thư kí của lão khẽ rùng mình, Lão quá mưu mô. Đến hắn – thư kí- người thân cận của lão – cũng không nghĩ rằng lão sẽ làm thế. Có nhất thiết phải làm cho con nhỏ đó chết mất xác như vậy không?

- Vâng! – Hắn nói, hơi run run.

***********************************

- Cái gì? Không đùa chứ? – Tên đàn anh của nó hét lên đầy ghê sợ- Sao có thể cho A đi được! Vụ này rất nguy hiểm

- Đây là lệnh ông chủ - Tên thư kí phân bua – Không thuận theo, sẽ chết đó!

- Tôi…. biết rồi!

Ông chủ lại muốn làm gì nữa đây? Tên đàn anh nhìn vào A. Trong hắn còn chút tình người. Và hắn hoàn toàn không muốn A chết. Cô bé là người tốt, hắn đã biết từ lâu. Nhưng nếu bắt cô bé phải chết, thì hắn cũng không cam lòng. Phải làm sao để giúp cô bé đây?

Tên thư kí cũng là người có lương tâm. Hắn hơi ái ngại, rồi ghé sát tai tên đàn anh:

- Chỉ có một người có thể cứu cô bé đó thôi! Chính là…. Devil!

***********************************

- Mẹ kiếp! Lão già đó lại định làm gì nữa đây? – D gằn giọng đầy tức giận.

- xin anh hãy giúp lấy Angel. Mạng sống của nhóc đó… - Tên đàn anh đấy ái ngại trước mặt Devil.

- Rồi! Tôi sẽ nghĩ!

Cánh cửa khép lại. Devil bắt đầu nhìn ngắm những vũ khí mà lão già đã chuẩn bị cho hắn.

“ Mẹ kiếp! Bảo vụ này của mình, mà tại sao lại bắt con nhỏ đó ra trận? Lão quỉ quyệt đó có ý gì vậy? “

--------------------------------------------------------------

Angel and Devil, is that destiny?


Chap 6: Giải cứu

- Angel, chúc cô may mắn! – Tên đàn anh nhìn nó đầy ái ngại.

- Chắc chắn tôi sẽ trở về! – Nó nói chắc nịch.

Nắm chặt khẩu súng ngắn trong tay, nó thoáng run sợ. Bóp cò giết chết một người nó đã không đành, mà bây giờ đối mặt với một băng đảng xã hội đen thì…

***********************************

- Con gái à? Bộ lão già đó hết quân hả? – Bọn áo đen đã mai phục sẵn từ bao giờ, đừng quây quanh nó, giễu cợt.

Nó đưa mắt nhìn quanh. Bọn này súng ống đầy đủ, có lẽ là chỉ cần mỗi đứa bóp cò một lần thì nó cũng chết không còn xác rồi. Nhưng không thể chết thế này được! Nó còn một mối hận, một mối hận rất lớn cơ mà!

- Cô mau đưa hàng cho chúng tôi đi! nếu không muốn chết! – một tên lên giọng.

- Xin lỗi, nhưng nếu đưa cho các anh cũng chết đó! – Nó nhún vai, nhếch mép.
Nghe cái giọng đầy bỡn cợt và trêu gái của bọn này làm cho nó không kìm nổi lòng mình mà phản bác lại. Sự sợ hãi trong nó tan biến. Và thay vào đó là khinh bỉ. Có chết cũng không nên chết dưới tay bọn này!

- Đấy là cô nhóc đã chọn đó nhé! – Một tên khác lên tiếng.
Hắn bắt đầu tiến đến gần nó, và chạm vào vòng ba của nó.

“ Mẹ kiếp! dám sàm sỡ kẻ thù! “ – Nó tức giận đá thằng vào bụng tên chó kia.

- A! Cô em thích ra tay hả? Nào! Chúng mày! – Tên ban nãy nói.

Chó chết! Cú đá đầy sức mạnh và hiểm hóc của nó lại không một chút tác dụng với tên này sao? Nói vậy là… phen này chết chắc rồi!

***********************************

- Là tự nhóc chọn lấy đó nhé! – Tên ban nãy túm tóc nó, cười.

Khóe môi nó vẫn còn chút máu khô, và tóc đã xõa ra, bị mồ hôi làm cho bết lại.

“ Bình tĩnh. Phải bình tĩnh. Không thể chết dưới tay bọn này!” – nó tự nhủ.

Nhưng phải làm sao mới được cơ chứ?

Làm sao có thể thoát được?

Nếu có thể, thì nó đã thoát ra từ lúc đang đánh nhau cơ. Và bây giờ, có thể nó sẽ chết lắm, hoặc là tàn phế cũng nên. Chó thật! nó còn một cái thù chưa thể trả…

Nó ngất lịm đi… Hơi thở càng lúc càng yếu…

***********************************

- Bọn chó này! – Một tiếng nói vang lên, kèm theo là hàng loạt tiếng súng dồn dập.

Bọn áo đen đổ ập xuống, tất cả. Chỉ còn lại những cái xác chết to béo. Bọn chúng thậm chí còn không biết nổi vì sao mình chết, và chết dưới tay ai. Cũng như bao lần khác.

Cô gái với mái tóc xõa ra, máu đầy mặt đang nằm bất tỉnh dưới đất, hơi thở rất yếu.
Bế nó trên tay, Devil lao nhanh, thật nhanh về phòng của hắn. Chỉ biết rằng hắn đang cảm thấy đau, rất đau. Nhưng rốt cuộc, hắn cũng không hiểu được vì sao lại thế.

END CHAP 6

--------------------------------------------------------------

do đã hứa từ hôm wa là sẽ có chap mới nhưng do mất điện mà không post được nên giờ Jen post lun 2 chap. Mong mọi ng` thông cảm cho Jen bởi vì dạo àny Jen bận wá! ^^

amamiya_kanon
16-06-2010, 09:14 PM
fic này hít giống manga rùi mà giống film cảnh sát Hongkong hợn Nhưng mình vẫn ủng hộ fic này

jeny_lady_lovely
16-06-2010, 11:09 PM
^^! :D ! Giống cảm sát Hongkong hả pạn? Tớ chẳng bik nữa, nhưng thếy cái nè có màu sắc hiện thực, và n` cảnh đánh nhau! :D ! Cảm ơn pạn đã ủng hộ cả 2 fic cua tớ

lina_quậy
16-06-2010, 11:23 PM
tiếp đi bạn hay quá...:D:

jeny_lady_lovely
16-06-2010, 11:25 PM
:D! haha! đang chờ 1 cái cmt! ^^! Để Jen vik tiếp! :D

hihì! Jen cũng thấy mình tham thật! nhưng thông báo vs mọi ng`, sắp tới Jen sẽ ôm thêm 1 fic nưa( vẫn chưa đặt tên). Chuyện có thêm fic chỉ là 1 sớm 1 chiều, mong mọi ng` ủng hộ. Tuy vậy, Jen vẫn sẽ đảm bảo về nội dung + chất lượng + số lượng của các fic khác!

hìhì! hôm nay tạm thời ngừng post vì Jen bận ( aish! suốt ngày bận). Mọi ng` thông cảm .Dù sao Jen cũng post xem phần của hôm nay oỳ ( cười). mai Jen post thêm 1, 2 chap nữa! ^^!

mazeltov
17-06-2010, 01:24 AM
fic hay, hồi hộp, hấp dẫn, đầy máu :laugh1:
me chap mới :laugh:

[KAIL]RoyalHighness
17-06-2010, 05:11 AM
wow.....

mình lại tiếp tục có thần tượng nữa òi... =))

ủng hộ hết mình nhoá.....:so_funny::so_funny::so_funny:

jeny_lady_lovely
21-06-2010, 12:48 AM
Angel and Devil, is that destiny?


Chap 7: Kế hoạch B

- Ông chủ! – Tên thư kí hơi nhăn nhó – Tôi không biết sao… nhưng Devil đã… cứu con nhỏ đó!

- Ta nói không sai mà! Con nhỏ đó chính là mối họa của chúng ta đó! – Lão già hơi cười đầy đắc ý.

Lão tin rằng việc lão đoán ra được mối hiểm họa từ khi nó mới chớm nở thì dù lão có sơ xảy một tí cũng chẳng sao. Nhưng dù sao, lão cũng không muốn con nhỏ hiểm họa đó đến gần Devil- một người đặc biệt nguy hiểm.

- Giết con nhỏ đó đi! – Lão nghiến răng – Bằng mọi giá phải giết nó!

- Vâng! Thưa ông chủ! – Tên thư kí xanh mặt.

Lão già ra lệnh giết người một cách không đắn đo như vậy, chứng tỏ, với lão, một tên thư kí bé nhỏ như hắn cũng chẳng là gì. Tốt nhất là không nên giúp đỡ con nhỏ đó nữa. Hắn chưa muốn chết. Hắn còn có vợ, có con, có cha mẹ cần phụng dưỡng.

***********************************

DEVIL’s ROOM:

Đặt nó nằm vào ghế sofa, Devil cứ đi đi lại lại trong phòng mà không biết nên làm gì. Thật tình nhìn nó bê bết máu vậy cũng muốn lau hộ nó lắm, nhưng Devil hiểu : nam nữ thụ thụ bất thân, và nếu cô ta mà bỗng chốc tỉnh dậy thì cô ta sẽ nghĩ về hắn như thế nào cơ chứ? Thật mất mặt!

Chi bằng cứ để cô ta nằm đó, rồi lúc nào cô ta tỉnh dậy thì tỉnh dậy. Xem chừng đó là thượng sách.

Nhưng trong khi chờ nó tỉnh dậy, Devil lại chẳng biết nên làm gì, thành thử cứ đi đi lại lại trong phòng.

Ra ngoài? Hắn hoàn toàn có thể ra, nhưng hắn sợ lão già sẽ làm gì con nhỏ, dù biết là lo hão nhưng phòng thủ cũng hơn ( cha nào con nấy). Mà nếu ở trong này thì đi như vậy có thể cô ta sẽ nghĩ là hắn đang…. Làm việc cũng nên ( amen! Sát thủ thì làm việc gì? ).

- Uhm…. – Nó khẽ rên lên.

Hắn lúng túng đi lại gần, ấp úng:

- Này! Cô…

Chống tay lên trán, nó từ từ mở mắt. Thật lòng không muốn tỉnh dậy chút nào,vì toàn thân nó đang đau, rất đau. Có tiếng của ai đó, rất gần. Nó mở mắt, và nhìn xung quanh.

Một người đang ở rất gần nó. Và không ai khác, chính hắn, Devil.

Nhưng hắn làm gì ở đây? À! Mà không!Đây là phòng hắn ( nó đã từng vào nên biết), thế có nghĩa là nó đang làm gì ở đây? Và tại sao nó lại ở đây? Nó nhớ là nó đang đánh nhau cơ mà.

Hash! Đã có chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc thì là sao cơ chứ? Aishhhhhhhhhh!

- Xin lỗi! – Nó vùng dậy, bước đi.

Haizz! Cái con nhỏ này. Vừa tỉnh dậy đã đi đâu vậy? Nhìn dáng vẻ nó đi như vậy thật đáng thương. Lòng trắc ẩn trong người Devil lại nổi lên ( sao cứ ở gần con nhỏ này có nhiều lòng trắc ẩn thế nhỉ?). Hắn bế bổng nó lên, đặt lên giường.

Con nhỏ bất ngờ không kịp phản ứng, nhưng rồi cũng lấy tay ôm vào thân mình, sợ sệt:

- Này! Anh… anh… định làm gì hả?

Devil nhìn nó. Không biết đầu óc nó hay là đầu óc hắn đen tối đây! Hắn không nhịn nổi mà bật cười:

- Khục! Khục! Nhóc… Haha! Cứ… haha! Nằm nghỉ đi! Haha! Thật là… Haha! Tôi không … hah… làm gì nhóc đâu!

Nó đỏ mặt, e thẹn. Sao đầu óc nó lại đen tối thế nhỉ! Amen! Không phải là đen tối! mà là nó đang phòng thân! Đúng rồi! Phòng thân! 

------------------------------------------------------

sr mọi ng` vì bây giờ mới post và post ko có đc n` như mọi lần nhưng tậht sự là Jen đang rất bận, hi vọng mọi ng` thông cảm.
Dù sao Jen cũng vẫn sẽ cố gắng mỗi ngày post 1 chap cho mọi ng` theo dõi! ^^

lina_quậy
21-06-2010, 08:28 AM
hjx...ngắn thật..bóc tem cái nào....:d:

cherrycold
21-06-2010, 09:25 AM
sao càng ngày càng ngắn thế này hở jeny T~T típ, típ nào!

jeny_lady_lovely
22-06-2010, 06:39 AM
=.=! ngắn àk? Uhm... Jen cũng thấy vậy! :D! Nhưng tại dạo này Jen bận wá, n~ ngày nghỉ toàn mất điện thôi ( hu hu hic hic). Thế nên mong mọi ng` thông cảm. Nếu như ngày mai nhà Jen có điện thì sẽ chăm chỉ post cho mọi ng` vài ba chap gì đó! :D

jeny_lady_lovely
22-06-2010, 07:42 PM
Angel and Devil, is that destiny?

Chap 8: Kết thúc mối hận

Tiếng điện thoại vang lên. Của Devil.

Nó thở phào nhìn hắn bước ra ngoài cửa. Amen! Hắn mà ở đây thêm một vài giây nữa thì nó chỉ còn nước vỡ tim mất thôi! Thật là….

Tuy vẫn còn ngượng ngùng, nhưng tài nghe ngóng của nó vẫn chẳng bị ảnh hưởng là mấy, đặc biệt là trước Devil – một tên sát nhân khát máu. Nó muốn biết là hắn đang định làm gì. Giết người chăng? Và vì hắn, một gia đình nào đó lại tan hoang, hạnh phúc bị tàn phá,… Nó mím chặt môi lắng nghe.

- Chính là hắn hả? Được! Tôi biết rồi! Sẽ xử lí nhanh gọn!

“ Xử lí nhanh gọn? “ Vậy là hắn thật sự sắp giết chết một người nữa sao? Thật sự là vậy hả?

Nó hơi run lên.

- Anh… lại định giết người sao? – Nó khẽ hỏi.

Dường như trước mặt Devil, nó giống như một con mèo con đầy sợ sệt. Đáng phải sợ lắm chứ! Khi mà con người khôi ngô đứng trước mặt nó lại là một tên sát nhân siêu hạng.

Devil nhìn nó, nhíu mày:

- Cô có vẻ thích nghe trộm điện thoại của người khác nhỉ!

- Thế anh định giết người thật hả? – Nó gắt – Anh không có việc gì khác ngoài giết người hả? Đâu phải là không có việc gì khác chứ? Sao cứ phải kết liễu cuộc đời của người ta như vậy?

Devil nhìn nó, đầy bối rối. Hắn gãi đầu gãi tai, không biết nên giải thích thế nào. Thế rồi hắn cũng lên tiếng:

- Là một người xấu đó. Kẻ đã giết cha cô! Cô muốn đi không?

Nó nhìn lên Devil đầy nghi ngại. Hàng triệu câu hỏi cứ bay phấp phới trong đầu nó. Aish! Tốt nhất là cứ hỏi thẳng chứ nghĩ thế này thì đầu óc nó sẽ phát điên mất!

- Anh biết bố tôi sao? Anh không phải là người giết cha tôi ư? Đi đâu?

Devil nhìn nó, càng lúc càng cau có. Nó cứ hỏi dồn như vậy thì biết trả lời từ đâu đây? Thực ra hắn cũng chưa xác định được rõ ràng có phải là kẻ đó không. Thôi! Cứ đi trước đã.

Hắn rảo bước đi thật nhanh, để lại nó với hàng tá câu hỏi chưa có ai trả lời.
Nó cũng vội vàng chạy theo. Không gì tốt bằng tai nghe mắt thấy! Mà nếu hắn có định giết ai đó thật thì biết đâu nó lại ngăn cản được?

------------------------------

Chap này hơi ngắn ( cười) nhưng Jen vẫn đang viết cahp mới trong khi các pạn đọc truyện nè nên yên tâm là sẽ nhanh chóng có cahp mới! ^^

hue2804
22-06-2010, 08:01 PM
truyện này hấp dẫn đó,thanks tg nha

jeny_lady_lovely
22-06-2010, 08:35 PM
Angel and Devil, is that destiny?


Chap 9: Kẻ thù thật sự

Bãi đất hoang ở một nơi xa tít tắp. Nó quệt mồ hôi trên trán, mệt mỏi lê bước theo tên ác quỉ đi đằng trước. Hắn ăn gì mà khỏe thế nhỉ? Đi hoài mà không thấy mệt. Còn nó? Nó mệt rũ rượi ra rồi đây này!

Thậm chí khi nó bước đi, chân còn không đứng thẳng nổi nữa. Toàn thân đau nhừ. Chịu bao nhiêu khổ cực mà hôm nay mới biết thế nào là sợ.

Cuối cùng hắn cũng dừng lại, dừng lại thật sự. Đến nỗi nó, với đôi chân mỏi dã dời và đôi mắt chằm chằm nhìn xuống đếm ngón chân, đã đâm sầm vào hắn.

Hắn quay lại, cau mày nhìn nó, rồi chỉ tay ra phía trước:

- Cô cứ đứng đây, tôi đi ra đó!

Nó với một thể trạng rũ rượi chỉ nghe đến đấy thôi đã sướng rơn lên rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh hắn lại giết một ai đó, nó lại bám chặt lấy Devil:

- Tôi đi với anh!

Devil nhăn mặt:

- Không được!

Nó vẫn kiên trì bám vào tay hắn. Và hắn hất mạnh nó ra.

Nó không hiểu. bỗng dưng hắn trở nên thô bạo với nó. Một cảm giác gì đó rất lạ. Giống như là có một điều gì đó đang rất nguy hiểm chăng?

***********************************

Nó còn chưa kịp nghĩ xong thì đã thấy một đám người bao vây lấy nó và Devil.

Devil quay lại phía nó, gằn giọng:

- Đấy! Bảo cô ở đó không ở! Giờ thì vướng víu tay chân.

Nó chu mỏ, cãi:

- Này! Tôi cũng có võ đấy!

- Võ cô đánh được ai? – Devil nhăn mặt – Cái bọn tép riu còn không nổi, huống chi bọn này.

Nó tức giận một phút, nhưng rồi trở về với thực tại, nó cũng bình tĩnh nhìn nhận mọi vật, mọi việc. Bọn này trông rất hầm hố ( amen), đứa nào đứa nấy đều có vũ khí trên tay. Họa chi nó cực kì nhanh tay và có khoảng một vài chục cái tay thì may ra mới hạ được hết.

Nó lo lắng nép vào sau lưng Devil. Thực ra chỉ yên tâm hơn thôi, chứ cũng chẳng có ích gì cả. Vì bọn chúng đã vây kín xung quanh nên ở đâu cũng nguy hiểm hết à. Nhưng Devil lại chẳng có dấu hiệu gì của việc chuẩn bị ra tay cả. Hắn đút tay vào túi áo, đứng im như chờ đợi.

Amen! Có phải tên này định tự tử không nhỉ? Nhưng sao còn lôi nó theo cơ chứ? Hắn chết thì hắn cứ chết, chứ nó muốn sống lắm chứ bộ! hay là tên này… quên không mang vũ khí?

“Con xin chúa, cứu con đi! Cứu con đi! Con muốn sống! “ – Nó lầm rầm cầu khấn mặc dù nó vốn chẳng theo đạo Thiên Chúa.

- Cô im đi xem nào! – Devil quắc mắt đầy khó chịu.

Nó im lặng, bĩu môi. Nhưng dù sao có lẽ hắn là người duy nhất có thể cứu nó trong hoàn cảnh này.

-----------------------------------------------

Thêm một ít nữa! Dạo này lười wá! Viết nhiều thấy nản kinh khủng! ^^

jeny_lady_lovely
22-06-2010, 08:56 PM
***********************************

Chưa đầy năm phút sau, đám đầu gấu tách ra, có lẽ là để cho một ai đó đi vào. Devil bỗng chốc trông lanh lợi hẳn. Ánh mắt hắn đầy háo hức, xen lẫn thích thú ( nó cảm nhận vậy) nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng hiểu nổi là thế nào nữa.

Một tên áo đen bước vào. Tên này có một vết sẹo hình chứ D trên mặt. Hình chữ D sao? Vậy là vết sẹo đó do hắn gây ra hả ( có thể lắm!).

Devil nhìn hắn, cười nửa miệng:

- Sao trông mặt mày biến dạng kì dị vậy?

Hai người đối diện, khuôn mặt và nụ cười không khác nhau là mấy. Tên kia cũng nhìn Devil, cười:

- Là dấu tích của sự thù hận đó, thằng nhóc chết tiệt! D, chính là tên mày đó! Mày nhớ chứ? Mày đã giết hết đàn em của tao, và đâm tao một nhát chí mạng.

- Và mày vẫn chưa chết hả? – Devil vẽ ra trên khuôn mặt mình một nụ cười kì bí – Và mày hại tao bằng cách giết ba sĩ quan cảnh sát đó!

Tên áo đen hơi nhíu mày như kiểu : Tao giết nhiều người lắm! Làm sao tao nhớ được. rồi hắn búng tay cái tách:

- Nhớ rồi! Đúng rồi đấy!

- Mày làm tao phải trở về giữa chuyến du lịch đó! – khuôn mặt Devil bỗng trở nên giận dữ nhưng vẫn khá lạnh lùng.

- Mày chết đến nơi rồi nhóc ạ!

“ Pằng! “ Câu nói của tên cầm đầu chưa thoát ra khỏi cửa miệng tên độc ác thì một viên đạn đã bay vút tới ngực hắn. Không phải của Devil. Mà là nó.

Devil khẽ nhìn sang Angel, đặt tay lên vai nó:

- Giờ thì chuẩn bị chiến đấu nhé nhóc!

Giọng điệu vui vẻ đã trở về trong giọng nói của hắn, không còn căng thẳng như trước nữa.

Nhưng lúc này, vòng vây của bọn áo đen đã chặt lắm rồi, khó có đường thoát ra. Bọn chúng đồng loạt giương súng lên, và lập tức bị bắn trả không thương tiếc.

Từ ngày gặp tên Devil này, từ lúc thù hận hắn, nó chưa bao giờ ngừng ngạc nhiên về tài năng sát thủ của hắn. Rốt cuộc hắn ta sao lại có thể mạnh đến vậy nhỉ?

***********************************

Devil nắm chặt cổ tay nó, kéo đi. Hắn cho rằng nếu còn ở đây thêm một phút nào nữa thì có thể sẽ bỏ mạng luôn.

Nghe nói cái thằng rẻ rách này đã tạo dựng nên cả đế chế trong thế giới mafia cơ đấy. Và nếu biết chủ của mình bị giết, ắt hẳn bọn nó sẽ lao đến đòi mạng hắn cũng nên.
Một đánh nhiều không què cũng chột. Bảo toàn tính mạng là hơn cả. Dù sao hắn cũng đã trả thù xong rồi mà, không còn việc gì ở đây nữa.

END CHAP 9

hzzzz! viết xong 2 chap oỳ, Jen đi chơi đây! :D

lina_quậy
24-06-2010, 10:09 AM
ít vậy trời...đọc ko đã tí nào cả..:D:...ấy mau mau ra lò chap mới nha...thank ấy nhìu...:huglove:

jeny_lady_lovely
26-06-2010, 01:25 AM
Angel and Devil, is that destiny?


Chap 10: Kẻ thù hay ân nhân?

Quăng cho nó chai nước lạnh, Devil trừng mắt nhìn nó:

- Cô ra tay nhanh quá đấy! nếu người ở cạnh cô không phải là tôi thì cô mất mạng như chơi!

Nó cũng nhìn Devil, ậm ừ không thành tiếng.

- Có gì cần nói với tôi sao? – Devil nhún vai.

- A! – Nó ấp úng – Uhm… chuyện đó… là thật hả?

Thú thật là nó vẫn chưa tin lắm vào những điều mình đã tận mắt chứng kiến. Bọn giang hồ với nhau, biết đâu lại có gì đó uẩn khúc trong đó cũng nên.

- Cô vẫn chưa tin tôi hả? – Devil hỏi lại, rồi hắn nói bằng giọng đều đều – Devil tôi trước giờ không có giết người tốt. Năm đó, cái tên bị cô giết chết đã kéo quân đến uy hiếp, cướp hàng trắng mà tôi vận chuyển. Nhưng đàn em của hắn bị giết hết, còn hắn thì bị một nhát dao chí mạng. Cứ tưởng hắn chết rồi. Nhưng… có lẽ một trong ba người đó là ba cô hả? Tôi chỉ đánh họ bất tỉnh tạm thời rồi bỏ đi thôi! Sau đó tôi ra nước ngoài, và tình cờ biết rằng ba người họ bị giết, nên tôi trở về.

Nó nín thở nghe Devil nói, rồi cuối cùng cũng lên tiếng:

- Thật chứ?

- Uhm… - Devil nhíu mày – Cô nên tin tôi, vì tôi không phải kẻ sát nhân vô tình.

Nghe Devil nói cứ như kiểu “ một tên sát nhân khát máu không phải một tên sát nhân vô tình vậy” . Nó không tin cho lắm, nhưng cũng có vẻ đúng. Căn cứ vào việc hắn tha chết cho nó, cứu nó 2 lần, lại thêm lời thú tội của tên đầu gấu trời đánh kia nữa thì có vẻ là hắn nói thật. Cứ tạm coi như vậy đi.

- Vậy… mọi ân oán đến đây kết thúc! – Nó nói không một chút cảm xúc- Tôi sẽ rời khỏi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền anh!

Nó bước ra khỏi phòng Devil để chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. Mọi ân oán đã giải quyết xong, và nó chẳng muốn phá tan cái ổ ma túy này nữa. Mọi việc cứ mặc thôi, còn nó, nó sẽ rời khỏi đây!

Devil khẽ lắc đầu. Hắn tin rằng lão già sẽ không tha cho nó nhanh vậy đâu! Lão sẽ kết liễu đời nó. Nhưng cứ để nó thu dọn đồ đạc đi đã, rồi bảo vệ nó. Nếu con nhóc đã muốn, thì hắn cũng không cần giữ nó lại làm gì. Vì dù sao quan hệ giữa hắn và nó là chẳng- gì- cả. Bỗng chốc đâu đó trong lòng con ác quỷ là hắn có gì đó nhói đau. Một cảm giác không tên.

***********************************

- Con nhỏ đó có ý định rời khỏi đây sao? – Lão già đập tay xuống bàn – Không còn nghi ngờ gì nữa! Kết liễu nó!

Tên thư kí run run bấm điện thoại, đưa cho lão:

- Thưa ông chủ!

Và cuộc đối thoại của lão với người ở đầu dây bên kia bắt đầu diễn ra:

- Ta đây!

- ………….

- Tiêu diệt con bé đó cho ta! Angel đó!

- ………….

- Không xin xỏ gì cả! Ta bảo tiêu diệt là tiêu diệt!

- …………..

- Nhân tiện nhớ cho người canh chừng Devil cẩn thận, thằng nhóc mà cứu con nhỏ thì ta sẽ không tha cho mấy người đâu!

- ……..

Lão cúp điện thoại, và mỉm cười:

- Con trai à! Lần này thì con sẽ không kịp ra tay đâu!

***********************************

Nó xách vali, bước xuống dưới sân. Cảm giác rời khỏi cái nơi mà nó sống suốt 2 năm qua quả thật là không mấy dễ chịu. Trong hai năm qua, nó đã làm quen biết bao đàn anh, đàn chị. Họ xấu xa, họ không làm việc tốt, nhưng họ có cái gì đó rất tình người. Nếu không phải là đã giải quyết xong mọi ân oán thì nó khó mà rời khỏi nơi đây.

Chiếc taxi đợi sẵn trước công biệt thự. Nó vội băng qua khoảng sân rộng bước ra cổng.
Cái gì vậy? Chiếc xe.. vụt đi. Để lại hình ảnh của một người mặc đồ đen. Và một đám áo đen ở đâu chạy lại, vây lấy nó. Họ đều đã giương súng lên, chuẩn bị hạ sát nó bất cứ khi nào.

Ai có thể giúp nó lúc này?

Đàn anh, người đã dìu dắt nó suốt 2 năm khẽ nói, rất nhỏ:

- Angel, xin lỗi! Nhưng… phải giết cô thôi! Lệnh của ông chủ!

Nó khẽ mỉm cười. Nó biết sẽ khó lòng ra khỏi nơi này mà…

***********************************

Chắc giờ này con nhóc đã chuẩn bị xong rồi! Devil vội vàng mở cửa để đi hộ tống nó. Chắc chắn việc rời khỏi tổ chức của lão già sẽ còn khó hơn lúc vào. Hắn chưa thử bao giờ, nhưng hắn biết. Vì hắn và lão cũng không khác nhau là bao.

Chó . chết! Cửa phòng khóa rồi! Đúng là lão già đã ra tay rồi!

Căn phòng của hắn nằm trên tầng 5, chỉ có duy nhất một cửa sổ. Bên dưới không có một cái nóc phòng hay bất kì một cái bạt nào. Nhảy xuống, dù là một con ác quỷ, hắn cũng sẽ mất mạng. Trừ phi… hắn biết bay. Lão già chết tiệt!

Hắn đập cửa phòng và hét ầm lên:

- Mở cửa!

Vẫn không có một chút tác dụng nào. Cửa phòng này là loại dày nhất, khó phá nhất. Lão già cao tay hơn hắn.

Bây giờ… ai có thể cứu con nhóc đây?

-------------------------------------------------------------

Angel and Devil, is that destiny?


Chap 11: Chị gái

Nó rút súng ra. Thật lòng không thể bóp cò. Đó đều là những người đã từng rất thân quen với nó.

Bất chợt, hai tên áo đen đổ ập xuống, và một bóng người lao vụt qua, kéo nó chạy thật nhanh theo hướng vào trong biệt thự.

Cũng phải thôi, ngoài cổng đã bị chặn kín rồi mà!

Bóng hai người con gái chạy đến đâu, y như rằng căn biệt thự ồn ào đến đấy. Mọi người đổ xô ra đuổi theo nó. Nó chỉ biết cắm đầu chạy, và chạy.

Nó biết một nơi sẽ an toàn.

***********************************

Mở cửa phòng Devil, nó kéo người đã cứu nó vào, thở không ra hơi.

Bên trong, Devil đang nhìn nó và người kia đầy nghi ngờ.

- Cảm ơn chị! – Nó thều thào.

Chị nó khẽ cười:

- Sao nhóc lại muốn ra khỏi đó hả? Muốn chết à? May mà chị đến kịp! Chị đã tìm được thông tin về…

Chị nó bỗng nhìn chằm chằm vào người chủ căn phòng và giơ súng lên, hét:

- Devil…

Nó vội nhìn sang Devil và chị bằng ánh mắt thất thần. Chị nó mím chặt môi, còn Devil, hắn đang cười. Vẫn cái phong thái như ngày nào, cái phong thái làm người ta hiểu lầm hắn là người xấu xa ( mặc dù hắn cũng xấu xa thật).

- Chị! – Nó hét lên thất thanh, giằng súng của chị/

“ Bốp!” – Một cú tát mạnh giáng thẳng vào mặt nó.

- Mày biết nó là ai không? Mày muốn chết hả? Mày không còn nhớ đến bố mày nữa hả?

- Cô im đi! – Devil cuối cùng cũng lên tiếng – Hết em gái đến chị gái. Hai người thi nhau chĩa nòng súng vào tôi…Rắc rối thật!

Chị nó nhíu mày nhìn Devil, rồi nhìn nó, chẳng hiểu mô tê ất giáp gì cả.

***********************************

Cuối cùng chị nó cũng hiểu được mọi việc. Chị xin lỗi Devil,và vội vàng rời khỏi căn biệt thự một cách dễ dàng khi có một chiếc…. máy bay trực thăng đang chờ sẵn chị ở ngay trên căn biệt thự. Nó vẫy tay tạm biệt chị và khẽ thở phào.

Chị nó vẫn vậy, nóng lòng và ngông cuồng còn hơn cả nó. Chị chẳng bao giờ tìm hiểu ngọn ngành của sự việc. Mà cũng đúng thôi! Có tìm hiểu cũng chỉ biết được cái tên Devil thôi chứ ai lại nghĩ rằng…

Chị nó là một điệp viên FBI xuất sắc. Chắc hẳn chị đã ngấm ngầm tìm thông tin của Devil từ trước đến nay để giờ trở về. Nhưng rất tiếc là kẻ sát nhân đã bị nó giết từ trước đó. Haizzzz…

Chợt, Devil nhìn nó:

- Để tôi đưa nhóc rời khỏi đây!

- Nhưng… - Giọng nó hơi e dè.

- Yên tâm.. Lão già không dám làm gì tôi đâu!

***********************************

Nó và Devil rời khỏi căn biệt thự một cách dễ dàng. Làm gì có ai dám động đến Devil chứ? Hắn quá mạnh và nguy hiểm, đặc biệt là với những người đã quen biết hắn từ lâu rồi.

- Đây là vé máy bay! Cô hãy đi du lịch một thời gian đi! Tôi không tin lão già sẽ tha cho cô!- Devil nhìn nó, cười.

- Vé máy bay? – NÓ hỏi lại - Ở đâu ra vậy?

- Của tôi đó! – Devil cười – Nhưng phải nhường cho cô rồi!

Nó bỗng chốc thấy băn khoăn kinh khủng. biết là Devil mạnh nhưng liệu lão già có tha cho hắn? Lão rất mạnh. VÀ Devil cũng có ý định trốn đi đây thây!

- Anh.. đi đi! Tôi không hại anh đâu!

Devil bật cười:

- Yên tâm! Lão già sẽ không bao giờ động đến tôi! Vì lão có độc ác thế nào cũng không thể vứt bỏ tình phụ tử đi đâu! Dù sao cũng chúc cô đi vui vẻ!Có duyên sẽ gặp lại!
Devil chỉ nói vậy. Nhưng câu nói của hắn đã ám ảnh nó suốt cả chuyến đi. Nó sắp đến Pháp, cái nơi mà nó đã từng rất muốn đi, cho tới khi ba nó bị ám sát. Từ bây giờ, nó sẽ phải sống thật tốt, để ba nó vui lòng…

==========================
sau một hồi vật lộn với word đã ra đời 2 chap mới! :D ! Mong mọi ng` ủng hộ AAD, ITD? ^^

shadowcp
01-07-2010, 08:08 AM
hì, tác giả thật là... không post tiếp đi. Còn có tớ cổ vũ nè! Cố lên JENY!

jeny_lady_lovely
01-07-2010, 06:38 PM
ẹp! Jen đang vik tiếp pan ạ! ^^! Tại dạo này có n` việc xảy ra wá: hỏng mạng, hỏng mt, mất điện ,... nên đành bó chiếu ngồi nhà giờ mới vik nè! :d

jeny_lady_lovely
03-07-2010, 12:41 AM
hic! Thật là bất hạnh! :thatall: vừa mới vik chap mới ra word thì hỏng => mất trắng. Giờ lại phải lọ mọ gõ lại cho mọi ng` đọc nè :dien: ( rất may mình có đủ kiên nhẫn)

=====================================


Chap 12: Thăm mẹ.

Đứng trứơc cửa võ đường mà nó không tài nào tin vào mắt mình. Nó đang đứng ở đây - cái nơi mà đã có lúc nó tưởng như không còn bao giờ đựơc trở về nữa.

Nó về võ đường một phần để ôn lại kỉ niệm xưa, một phần để thăm ông, cũng như thăm mẹ. Mẹ nó từ ngày ba mất đã chuyển đến sống cùng ông, hai ba con nương tựa với nhau cho bớt cô quạnh. Dù sao hai đứa con ( cháu ) gái duy nhất cũng mỗi đứa một phương biệt tăm biệt tích rồi.

Nó đẩy mạnh cánh cửa võ đường một cách thô bạo ( làm ơn nhẹ tay tí chứ! cửa võ đường này là một di vật lịch sử đựơc lưu giữ hàng trăm năm rồi đấy ạ! đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả).

- ÔNG! MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!! - Nó hét ầm lên.

Một ông lão tóc bạc phơ nhưng trông rất nhanh nhẹn và một người phụ nữ trung niên tóc đã muối tiêu vui vẻ bước tới, ôm nó vào lòng:

- Con gái / Cháu gái.

Nó khẽ mỉm cười:

- Con chào mẹ! con chào ông!

Chợt, nét mặt mẹ nó đanh lại:

- Con... đã trả thù... chưa?

- Rồi ạ!

Ánh mắt người phụ nữ trung niên ánh lên nỗi buồn xa xăm.....

FLASH BACK

- Con à! Con đừng đi! Con đừng đi mà!

- Mẹ à! hắn giết ba, con sẽ giết hắn!

- Oán thù trả oán thù... thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu!

Nhưng cô bé 15 tuổi vẫn nhất quyết xách túi đồ ra đi. Người mẹ lặng lẽ nhìn theo bóng con mình đi xa dần, xa dần.

Bà biết con bà đã nói thì nó sẽ làm. Bà biết nó hận D nhiều lắm. Nhưng lấy oán hận trả oán hận thì kết quả được gì? Chỉ đựơc oán hận mà thôi. Và cái oán, cái hận đó sẽ đeo đẳng cả chục năm, cả thế kỉ, từ thế hệ này qua thế hệ khác,...

Dù bà cũng thù D lắm. Vì hắn đã giết chết người chồng mà bà hết mực yêu thương. Nhưng nếu giết hắn, thì có nghĩa là có hai mạng người phải chết. Một mạng thôi chi bằng tốt hơn.

Bà sợ. Sợ con bà sẽ gặp nguy hiểm. Bà lo. Lo con bà đang làm một vịêc không nên. Nó quá nông nổi.

END FLASH BACK

Nhìn sâu vào mắt mẹ, nó kể cho bà nghe tường tận mọi vịêc.

Mẹ nó vừa nghe vừa lẩm bẩm: Nam mô a di đà phật. Nhìn người mẹ khắc khổ của mình mà nó thương mẹ quá. Chắc bà đã phải chịu nhiều đau đớn và khổ cực lắm.

Là con, nó hiểu mẹ mình hơn ai hết. Bà giống như một vị sư. Bà luôn bao dung, luôn yêu thương tất cả mọi người. Bà quá cao thượng. Và chắc hẳn nghe nó kể rằng nó - con gái bà - đã giết một mạng người, bà sẽ đau lòng lắm.

Nhưng biết nói sao nhỉ? Người nó giết là một kẻ xấu. Hắn đáng chết. Hắn không đáng đựơc tha mạng.

Nó im lặng, nhìn mẹ mình.

Ngày đó, nó mất ba, bà mất chồng. Nó và bà đều đau như nhau. Nhưng mỗi người lại có một cách hành xử khác nhau. Nó thì ngông cuồng đi trả thù, còn bà thì ngồi cầu xin phật rủ lòng từ bi che chở cho nó, cũng như xá tội cho tên sát nhân. Nó bỗng thương mẹ nhiều quá. chị em nó từ ngày ba mất đi biệt, chẳng vể thăm bà lần nào. Trông bà đã già đi nhiều, tóc đã muối tiêu, lưng cũng gù hơn.

Nó thấy xót lòng.

Lẽ ra nó phải hả hê lắm khi nó đã báo thù đựơc cho cha. Nhưng cảm giác khi trả thù đựơc thật lòng mà nói cũng chẳng thích thú gì. Nó đã giết một mạng người. Một mạng người. Dù xấu hay tốt, cũng chẳng có gì đáng để tự hào cả.

***********************************

- Mấy năm mới về, chi bằng ở lại mấy ngày - Mẹ nó hiền từ.

Nó khẽ cười:

- Lần này con sẽ sang Pháp ở một thời gian. Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Mẹ nó khẽ gật đầu:

- Đi du lịch vòng quanh thế giới luôn là ước mơ của con mà! Hãy đi đi, và làm lại cuộc đời. Con phải sống thật tốt, để ba con ở trên trời vui lòng!

Nó khẽ mỉm cười:

- Vâng!

***********************************

Bảy giờ tối, nó lẳng lặng xách vali bước đi. Nó sẽ đi Pháp.

Nhìn cái bóng của con mình mỗi lúc một mờ dần, người mẹ bỗng nhớ đến cảnh tượng nó ra đi năm nao. Thật là đau lòng.

Bà đau lòng đến ứa nước mắt mất. Mới có mấy năm mà đứa con bé bỏng của bà đã thay đổi quá nhiều. Lớn hơn, già dặn hơn, tay chân nó đã xuất hiện nhiều vết chai, chắc hẳn do luyện tập quá nhiều.

Thôi thì lần này, hãy để cho đứa con nhỏ của bà ra đi, để nó tự lập, cũng đồng thời để nó làm lại cuộc đời. Hi vọng sau chuyến đi này, dù ít nhiều gì, đứa con của bà cũng không còn những oán hận trong lòng nữa.

****************************************

Trên thế gian này liệu có tình cảm nào thiêng liêng hơn tình mẫu tử

***************************************

END CHAP 12

jeny_lady_lovely
03-07-2010, 01:11 AM
CHAP 13: FRANCE

" Chuyến bay đến Pháp chuẩn bị khởi hành, yêu cầu các hành khách khẩn trương lên máy bay" - Giọng cô tiếp viên trong trẻo vang lên.

Nó khẽ mỉm cười, bước lên máy bay.

" Tạm biệt Vịêt Nam"

Lần này, nó quýêt định sẽ làm lại cuộc đời. Nói sao nhỉ? Chuyến đi lần này, nó sẽ chơi thật vui, và từ nay sẽ sống thật tốt. Chắc ba nó thấy nó sống tốt vậy cũng sẽ vui lắm.

Dù không thấy vui khi giết kẻ thù của ba nhưng quả thực là sau khi đã trả thù đựơc hắn, lòng nó nhẹ hẳn. Một phần vì bây giờ đã không còn gì bực bội chất chứa trong lòng nữa, một phần vì... nó đã gặp đựơc một người rất quan trọng trong cuộc đời nó.

Thú thực là gặp Devil có lẽ là một niềm hạnh phúc lớn lao trong đời nó. đâu phải dễ dàng mà gặp đựơc một tên sát nhân có hành tung bí ẩn. Vả lại, nó cũng được anh ta hỗ trợ nhiều trong vịêc giết tên chó chết kia. Và... quan trọng hơn cả, là... nó đã đựơc thấy con người thật của anh ta: một con người tốt rất tốt. Anh ta có thể nói còn tốt hơn cả trăm, cả vạn lần những người làm vịêc chính nghĩa ấy chứ. Nó sẽ mãi trân trọng những kỉ niệm với Devil. Nhưng thật buồn nếu sau này không có cơ hội gặp lại....

Máy bay cất cánh. Cảm giác trong lòng lâng lâng không phải do vui vẻ thật là khó chịu. Bữa chiều mẹ nhồi cho nó cứ như là muốn bay ra khỏi người nó theo đường họng. Biết thế nó đã ăn ít hơn một chút.

Con nhóc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

*******************************

Máy bay hạ cánh. NÓ mệt mỏi lê cái thân còm xúông dưới máy bay.

Bao nhiêu năng lượng gần như bị rút hết. Nói sao nhỉ? Nó đủ khoẻ để không say máy bay, nhưng như thế này còn khó chịu hơn say máy bay nữa ấy chứ.

Bước chân ra khỏi xuống sân bay, nó khẽ mỉm cười. Cảm giác khó chịu trong lòng bay biến. Thay vào đó là sự vui sướng và thú vị. nó đã đến nước Pháp rồi! ôi nước Pháp thân yêu! Thiên đường mua sắm thân yêu!

Trứơc khi đến đây, nó đã dự trù trước rằng mình sẽ khôgn có khả năng chi trả những dịch vụ đắt đỏ của cái thành phố Paris hoa lệ này nên đã vay sẵn tiền của chị. Bà này trông thế mà giàu kinh khủng. Bả bảo là cho nó " vay tạm, có gì thiếu thì bảo bà để bả chuỷên tiếp cho" mà nó nhìn vào tài khoản đến hoa cả mắt, chẳng đếm được có bao nhiêu số không trong đó nữa ( hic).

Con nhóc lon ton đi dạo khắp các con đường của thủ đô Paris một cách thích thú không kìm nén, thậm chí nó cười nhiều quá, sái cả quai hàm đến nỗi không ngậm đựơc mồm lại ( hic!)

*************************************
TRONG LÚC ĐÓ, TẠI VỊÊT NAM:

- Bọn mày làm ăn kiểu gì mà để cho Devil thoát ra đựơc vậy? - Lão già đập tay lên bàn đầy tức giận

- Thưa ông chủ. Chúng tôi đã khoá ngoài. Nhưgn tại con nhỏ đó mở cửa nên...

- Một lũ ăn hại! Cút hết ra ngoài! - Lão gắt lên đầy tức giận - Bây giờ con nhỏ đó ở đâu?

Tên thư kí tra tra quyển sổ trên tay mình, khẽ nói:

- Theo như tư liệu thu thập được thì nó đã sang Pháp ạ!

Lão già hơi nheo mắt lại, đưa điếu xì gà lên miệng:

- Nơi đó không có lợi cho chúng ta. Tạm tha cho con oắt con đó vậy! Chuyện này chắc chắn có sự nhúng tay của thằng nhóc Devil...

- Dạ! - Giọng tên thư kí đầy ái ngại - Cậu chủ cũng vừa đi chuýên sau rồi ạ!

- chó chết! - Lão già tức giận ném cái lọ hoa đắt tiền trên bàn xuống đất.

Nhìn cái bình hoa vỡ tan tành mà tên thư kí thấy thật nghẹt thở. Không khí của căn bịêt thự to như một lâu đài bỗng chốc trở nên trầm lắng. Những hoạt động buôn bán nhộn nhịp bình thường đều chững lại một cách bất thường.

*************************************

TẠI PHÁP

- Tôi xin lỗi! - Nó lúng túng xin lỗi người mà nó vừa đâm sầm vào bằng câu nói tiếng Vịêt thân yêu.

Sực nhớ ra là mình đang ở trên đất Pháp, nó vội vàng đính chính lại bằng một câu tiếng Pháp. Ấy chết! Nó chỉ biết tiếng ANh thôi, chứ nào biết Tiếng Pháp. :thatall:

Thôi rồi! Phen này coi như toi! Ai bảo can cái tội tinh vi. Đến vịêc quan trọng vậy mà cũng quên mất. Mà... liệu họ có hiểu tiếng Anh không nhỉ? Chắc là hiểu! Tiếng Anh với tiếng Pháp là anh em mà ( nó nghĩ thế), vả lại, tiếng anh là ngôn ngữ chung của toàn Thế giới.

Nó còn đang suy nghĩ rất lung thì người trứoc mặt đã lên tiếng:

- Cô cũng là người Vịêt Nam hả?

Cái giọng lơ lớ của người Vịêt Nam xa quê lâu ngày. nó vội ngẩng lên, cười như bắt đựơc vàng:

- Vâng! Chào anh!

- Gặp đựơc một người Vịêt Nam trên đất Pháp này quả thật là hiếm! - Người con trai đứng trước mặt nó khẽ cười - Tôi tên Kiên. Tôi là người Vịêt Lai. hiện tôi đang học cao học.

- Tôi tên Linh, hiện đang đi du lịch thôi! - Nó khẽ cười.

- Rất vui đựoc làm quen với cô!

- Vâng! Tôi cũng vậy!

Chợt, chuông điện thoại của người đối diện reo lên ( nghe là bíêt. Nó có điên đến độ đặt nhạc chuông là một bài hát ( mà nó đoán là ) tiếng Pháp nghe như kiểu phùng mang trợn má lên mà nói vậy đâu). Kiên rút điện thoại ra, nghe cái gì đó, nó cũng chỉ nghe loáng thoáng đựơc: " Ok" ; " Mercis" thôi chứ chẳng biết anh ta đang nói gì ( đã bảo không biết Tiếng Pháp mà!):thatall:

- Gặp lại cô sau nhé! tôi bận rồi! - Kiên nói và đặt vào tay nó một tấm Card.

Du học sinh có Card hả? lạ thật! nó tò mò nhìn tấm card:

P.R.O Groupe financier
Directeur: HOANG TRUNG KIEN
Téléphone: xxxxxxxx
Adresse: n ° 214, villas de luxe à Paris

Nó nhìn vào mà hoa hết cả mắt, chẳng hiểu mình đang nhìn cái gì nữa. :thatall: Chỉ biết tên anh ta là Hoàng Trung Kiên, vậy là đủ. Nếu có duyên thì nó và anh ta sẽ gặp lại, bằng không thì thôi. Cũng đâu nhất thiết phải gặp nhau, phải không?

END CHAP 13

jeny_lady_lovely
03-07-2010, 01:17 AM
ẹc! thế là mất toy một buổi chiều è cổ ra viết! :D! Mong các pạn ủng hộ fic của Jen. đọc 2 chap này cũng thấy có vẻ rất..... Mong các pạn cmt fản hồi cho Jen ( khổ thế đấy! Dạo này đầu óc cứ ở trên mây trên gió, mới xuống trần gian :D)

shadowcp
03-07-2010, 09:13 AM
haha. Khổ thân ghê. Đang viết Word hỏng, phải tớ thì nghỉ luôn rùi; vẫn chịu khó viết thế này, phải cảm ơn bạn nhiều nhiều. Cố gắng nhá!

hue2804
03-07-2010, 09:36 AM
Xuất hiện nhân vật mới, chuyện tình tay ba ah? hehe. rất mong chap mới của Jen. ^^

jeny_lady_lovely
03-07-2010, 06:34 PM
^^! Chuyện tình tay ba hay không thì còn phải chờ! :D Chẹp chẹp! Các pạn thông cảm! Tác giả là 1 kẻ hoa màu rất thix n~cái j` rối ren ko qui luật ( ví dụ như chuỵên tình tay 4 , 5, 6 j` đó! )=))

jeny_lady_lovely
06-07-2010, 07:34 PM
CHAPTER 14: FRANCE ( II)

Đường phố Paris rộng lớn hết biết. Nó đi hoài mà chẳng tìm được địa điểm cần tìm.

Gọi một chiếc taxi, nó lập tức bị tra tấn bởi một đống tiếng Pháp. Người lái taxi quay lại, nhìn nó:

- Madame, vous voulez aller?

Chẹp chẹp! Nghe một phát là biết mình sẽ không đời nào đoán được, nó đành dùng chiêu đoán mò. Người lái taxi thì hỏi gì nhỉ : bà định đi đâu sao? Nghĩ vậy, nó liền mở laptop, dùng google: tôi muốn đến khách sạn Paris. Aha! Đây rồi! S'** vous plaît me prendre pour
Hôtels de Paris

Nó liền nói :

- Sin vua p-lai me pren-đờ rê pua Hô teo đê Paris!

Cách nói vừa chậm vừa phát âm bừa bãi của nó làm cho người lái taxi cứ tủm tỉm hoài. Nhưng rồi anh ta cũng cho xe đi. May quá!

**************************************

Chiếc taxi vừa đi mất, nó liền lọ mọ kéo vali vào trong khách sạn. Chà! Cái khách sạn lớn quá! hoa cả mắt.

-What can I help her have? - tiếng người tiếp tân vang lên ( cho hỏi tôi có thể giúp gì cô không?)

- I was booking a room here - Nó nói không vấp váp. Gì chứ nó thì thông thạo tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ vậy ( tôi đã đặt trước một phòng ở đây).

-I can see her paper's booking it?- cô tiếp viên lại nói tiếp (có thể cho tôi xem giấy đặt phòng của cô chứ? )

- Here! - Tôi đưa cô ta tờ giấy .

-Room 2012 - this is the key - cô tiếp viên đưa cho nó chiếc chìa khóa

hay thật! Phòng 2012 lại làm cho nó nhớ đến một bộ phim nổi tiếng mà nó rất ưa thích.

=====================

TO be continued...

viết đến đấy thui! bao giờ Jen vik tiếp! :D

Thiên Nha
06-07-2010, 08:15 PM
- Gặp đựơc một người Vịêt Nam trên đất Pháp này quả thật là hiếm! - Người con trai đứng trước mặt nó khẽ cười - Tôi tên Kiên. Tôi là người Vịêt Lai. hiện tôi đang học cao học.

Ai đời mới gặp lần đầu tiên [nói đúng hơn là chẳng hề quen biết] mà lại khai luôn cả "tông chi họ hàng" thế kia hả Jen :so_funny:

Cùng lắm khai cái tên, rồi đưa cái card là hợp lí nhất thôi :sr:

Muội Muội
06-07-2010, 10:54 PM
-What can I help her have? - tiếng người tiếp tân vang lên ( cho hỏi tôi có thể giúp gì cô không?)

- I was booking a room here - Nó nói không vấp váp. Gì chứ nó thì thông thạo tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ vậy ( tôi đã đặt trước một phòng ở đây).

-I can see her paper's booking it?- cô tiếp viên lại nói tiếp (có thể cho tôi xem giấy đặt phòng của cô chứ? )

- Here! - Tôi đưa cô ta tờ giấy .



Cmt đoạn này cho Jen nhá

- What can I help you, lady (or Madam)? (Tôi có thể giúp gì cho cô không?)

- Would you please give me your... (Cô làm ơn cho tôi xem...)

Chứ nói "Can I see your..." ở quầy lễ tân vs. khách là bị đá đít ra khỏi khách sạn đó e :so_funny::so_funny::so_funny:

Và câu cuối thường là "Here you are."

Cái câu tiếng Pháp thì phiên âm sai be bét nhưng mà có thể chấp nhận được vì nhân vật chính là người không biết tiếng Pháp mà .