_Dandelion_
14-06-2010, 06:30 AM
Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời...
Phải vậy không hả anh khi em vẫn thường ngồi mơ mộng về chiếc xích đu của đời mình?!
Em nhớ khi còn bé, em hay vòi vĩnh ba chở đi ngồi xích đu vào mỗi buổi chiều. Em thích cái cảm giác được bay cùng gió, em thích được bay thật cao nên cứ mè nheo ba đẩy cho thật mạnh nhưng em “căn dặn” ba rất kĩ là “phải đứng đằng sau con nhe ba, giữ chặt con nghe ba”. Em sợ ngã! Phải, kể cả bây giờ cũng vậy!
Em lớn rồi nên những chiều em chỉ hay lặng nhìn lũ bé con chơi đùa bên chiếc xích đu ấy. Em chợt “thèm” cái cảm giác lơ lửng trên cao, em “thèm” được vô tư, “thèm” 1 lần được mè nheo như những lúc em còn có thể. Nhưng cuộc đời mà anh, con người cần phải lớn lên! Và em hay mong muốn có một chiếc xích đu của riêng mình…
Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
chỉ như thế đã là hạnh phúc...
Anh đã từng nói với em về thứ gọi là hạnh phúc. Không mơ hồ, không xa xỉ! Em mỉm cười về “hạnh phúc” của anh – đủ đầy và toàn vẹn! Em đã từng nói với anh về thứ gọi là xích đu của đời mình – anh nhoẻn miệng cười – “thực dụng chút đi, cô bé!”
Nhưng đã bao giờ anh chịu ngồi trên chiếc xích đu ấy 1 lần chưa?
Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng
chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát
chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết
để chờ một bàn tay đến mở ra...
Anh – kiến trúc sư tương lai hứa rằng sẽ thiết kế cho em một căn nhà, em nũng nịu đòi phải có nhiều hoa, có ô cửa sổ thật cao và trước sân nhà cho em một chiếc xích đu…
Chiếc xích đu được làm cạnh một dàn hoa
chiếc xích đu được làm dưới một tán cây ven hồ nhiều bóng mát
chiếc xích đu được làm bên một mái hiên nhà nhiều mưa và nắng
chiếc xích đu được làm trong tim một người không còn chổ để yêu thương một ai khác
ngoài một con người...
Anh có từng nghĩ về ngày mai, về chiếc xích đu mà anh vẫn gọi là mộng mị? Nhưng anh đâu biết em cần gì ở chiếc xích đu ấy… đâu biết về cần bàn tay của một người… Rất nhẹ! Chỉ cần đủ làm nó nhấc lên!
Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời
tự tay mình đưa xích đu cho người mình yêu thương trong chiều muộn
nhưng điều cỏn con với người này nhiều khi là cả một đời mong muốn
của một người tưởng chừng như không bao giờ biết rơi nước mắt
cho đến khi bắt gặp một tình yêu...
Cuộc sống cho ta những nỗi niềm và ta là người phải lựa chọn, dù là vui hay buồn nhưng em chỉ cần nơi anh những điều giản dị… chỉ là một lời quan tâm, một cái ôm thật nhẹ, một bàn tay lau nước mắt… nhưng đó lại là mơ ước của cuộc đời… như anh chờ anh đến đưa chiếc xích đu với cả sự yêu thương!
Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
bất cứ điều gì cũng cam tâm!
Nhiều lúc người ta vẫn hay đợi chờ mặc dù không biết vì cái gì, vì ai! Cũng như người ngồi trên chiếc xích đu cứ mãi lay hoay lên – xuống mà không hề biết khi nào bàn tay phía sau mình sẽ dừng lại! Như cái khẽ lay lần sau cuối sẽ rất nhanh và rất mạnh… đủ cho 1 người cảm giác giật mình khi nhìn lại, lúc 1 ai đó đã bước đi…
Ai cũng cần cho mình sự bình an và vững chắc, nhưng nếu phải đánh đổi để lấy yêu thương thật sự trong phút chốc, phải chăng cũng quá đủ rồi?
Người xây nên một ngôi nhà với những viên gạch lấy từ trái tim
những mùa trăng đi qua mà không dám ngủ
những đêm mưa không dám cựa mình vì sợ hơi ấm kia từ bỏ
những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ
những ngày dài thật dài...
Bởi tình yêu anh cho em quá mong manh, nên đôi khi em sợ mình không thể níu giữ. Em e ấp giấu kín trong lòng và nâng niu trân trọng. Em giấu kín cả những tiếng nấc dài khi anh không bên cạnh, em giấu cả những nỗi nhớ thật sâu trong giấc ngủ… chỉ đơn giản là ngăn những giọt nước mắt rơi… Em chờ đợi trong những ngày dài… chỉ cần anh đến và lay chiếc xích đu thật khẽ…
Thà biết trước mình sẽ sống vì một người nào đó ngày mai
người có khi không phải thấy hối tiếc
người có khi làm cả triệu cái xích đu rồi đặt trên khắp các nẻo đường mà không cần biết
người mình yêu thương có chịu ngồi xuống hay không?
Anh đi… Hàng ngàn hàng vạn con đường, em lặng lẽ đặt trên từng đoạn đường chiếc xích đu của riêng em…nhưng hình như anh chưa bao giờ quay lại để biết gió và cát đang thốc từng cơn làm rát buốt!
Khi nào anh mới có thể đứng mãi phía sau cho em bình yên bay cùng gió?
Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im
chờ một người đến ngồi và đọc sách…
Nhưng đã bao giờ anh chịu ngồi trên chiếc xích đu ấy 1 lần chưa?...
Đặt Categories và cách dòng đi nhé bạn yêu
Phải vậy không hả anh khi em vẫn thường ngồi mơ mộng về chiếc xích đu của đời mình?!
Em nhớ khi còn bé, em hay vòi vĩnh ba chở đi ngồi xích đu vào mỗi buổi chiều. Em thích cái cảm giác được bay cùng gió, em thích được bay thật cao nên cứ mè nheo ba đẩy cho thật mạnh nhưng em “căn dặn” ba rất kĩ là “phải đứng đằng sau con nhe ba, giữ chặt con nghe ba”. Em sợ ngã! Phải, kể cả bây giờ cũng vậy!
Em lớn rồi nên những chiều em chỉ hay lặng nhìn lũ bé con chơi đùa bên chiếc xích đu ấy. Em chợt “thèm” cái cảm giác lơ lửng trên cao, em “thèm” được vô tư, “thèm” 1 lần được mè nheo như những lúc em còn có thể. Nhưng cuộc đời mà anh, con người cần phải lớn lên! Và em hay mong muốn có một chiếc xích đu của riêng mình…
Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
chỉ như thế đã là hạnh phúc...
Anh đã từng nói với em về thứ gọi là hạnh phúc. Không mơ hồ, không xa xỉ! Em mỉm cười về “hạnh phúc” của anh – đủ đầy và toàn vẹn! Em đã từng nói với anh về thứ gọi là xích đu của đời mình – anh nhoẻn miệng cười – “thực dụng chút đi, cô bé!”
Nhưng đã bao giờ anh chịu ngồi trên chiếc xích đu ấy 1 lần chưa?
Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng
chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát
chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết
để chờ một bàn tay đến mở ra...
Anh – kiến trúc sư tương lai hứa rằng sẽ thiết kế cho em một căn nhà, em nũng nịu đòi phải có nhiều hoa, có ô cửa sổ thật cao và trước sân nhà cho em một chiếc xích đu…
Chiếc xích đu được làm cạnh một dàn hoa
chiếc xích đu được làm dưới một tán cây ven hồ nhiều bóng mát
chiếc xích đu được làm bên một mái hiên nhà nhiều mưa và nắng
chiếc xích đu được làm trong tim một người không còn chổ để yêu thương một ai khác
ngoài một con người...
Anh có từng nghĩ về ngày mai, về chiếc xích đu mà anh vẫn gọi là mộng mị? Nhưng anh đâu biết em cần gì ở chiếc xích đu ấy… đâu biết về cần bàn tay của một người… Rất nhẹ! Chỉ cần đủ làm nó nhấc lên!
Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời
tự tay mình đưa xích đu cho người mình yêu thương trong chiều muộn
nhưng điều cỏn con với người này nhiều khi là cả một đời mong muốn
của một người tưởng chừng như không bao giờ biết rơi nước mắt
cho đến khi bắt gặp một tình yêu...
Cuộc sống cho ta những nỗi niềm và ta là người phải lựa chọn, dù là vui hay buồn nhưng em chỉ cần nơi anh những điều giản dị… chỉ là một lời quan tâm, một cái ôm thật nhẹ, một bàn tay lau nước mắt… nhưng đó lại là mơ ước của cuộc đời… như anh chờ anh đến đưa chiếc xích đu với cả sự yêu thương!
Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
bất cứ điều gì cũng cam tâm!
Nhiều lúc người ta vẫn hay đợi chờ mặc dù không biết vì cái gì, vì ai! Cũng như người ngồi trên chiếc xích đu cứ mãi lay hoay lên – xuống mà không hề biết khi nào bàn tay phía sau mình sẽ dừng lại! Như cái khẽ lay lần sau cuối sẽ rất nhanh và rất mạnh… đủ cho 1 người cảm giác giật mình khi nhìn lại, lúc 1 ai đó đã bước đi…
Ai cũng cần cho mình sự bình an và vững chắc, nhưng nếu phải đánh đổi để lấy yêu thương thật sự trong phút chốc, phải chăng cũng quá đủ rồi?
Người xây nên một ngôi nhà với những viên gạch lấy từ trái tim
những mùa trăng đi qua mà không dám ngủ
những đêm mưa không dám cựa mình vì sợ hơi ấm kia từ bỏ
những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ
những ngày dài thật dài...
Bởi tình yêu anh cho em quá mong manh, nên đôi khi em sợ mình không thể níu giữ. Em e ấp giấu kín trong lòng và nâng niu trân trọng. Em giấu kín cả những tiếng nấc dài khi anh không bên cạnh, em giấu cả những nỗi nhớ thật sâu trong giấc ngủ… chỉ đơn giản là ngăn những giọt nước mắt rơi… Em chờ đợi trong những ngày dài… chỉ cần anh đến và lay chiếc xích đu thật khẽ…
Thà biết trước mình sẽ sống vì một người nào đó ngày mai
người có khi không phải thấy hối tiếc
người có khi làm cả triệu cái xích đu rồi đặt trên khắp các nẻo đường mà không cần biết
người mình yêu thương có chịu ngồi xuống hay không?
Anh đi… Hàng ngàn hàng vạn con đường, em lặng lẽ đặt trên từng đoạn đường chiếc xích đu của riêng em…nhưng hình như anh chưa bao giờ quay lại để biết gió và cát đang thốc từng cơn làm rát buốt!
Khi nào anh mới có thể đứng mãi phía sau cho em bình yên bay cùng gió?
Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im
chờ một người đến ngồi và đọc sách…
Nhưng đã bao giờ anh chịu ngồi trên chiếc xích đu ấy 1 lần chưa?...
Đặt Categories và cách dòng đi nhé bạn yêu