Sọ Dừa
14-06-2010, 12:12 AM
For: Cho những ai tớ hứa tặng :so_funny:
Cate: Từ từ rồi tính, tạm thời bạn chưa nên biết, vì khi biết rồi, bạn sẽ bấn đấy :so_funny:
Rate: Độc hại đối với trẻ em dưới 15 tuổi và fangirl :so_funny:
Bản quyền tác phẩm thuộc về tôi. Nếu muốn mang nó đi đâu, hãy báo với tôi 1 tiếng.
Gác bút quá lâu, nay mới hiện hồn về. :ty:
Một câu chuyện về học đường (lạy chúa, nó là học đường :guoc:). Tạm thời là thế, còn chi tiết về nó tớ sẽ ghi ở bài post sau.
Giới thiệu nhân vật mới sẽ gửi kèm từng bài post. :D
Giờ mời mọi người gặm đỡ part 1 chap 1 nhá
Enjoy.
===============
Chap 1
Part 1
========================
Giới thiệu nhân vật:
Tên: Thạch Vũ Minh Nhật
Thường gọi: Thạch
Nhóm máu: B
Ngày sinh: 06/08/1992
Tính cách: Phỡn, bựa, thích ngủ, thích tự kỷ, chảnh như thú :so_funny:
============================
_Cẩn thận một chút, cậu giẫm lên chân tớ rồi.- Thạch nghiến răng vì đau.
_Xin lỗi cậu, tớ không cố ý.- Cậu bé sau lưng Thạch cuống quýt xin lỗi. Rụt lại một bước chân, toàn thân cậu bé run lên từng hồi. Nó cố gắng thu mình lại
Thạch không thấy đôi mắt cậu bé đang trắng dại đi, không thể thấy môi nó mím chặt lại, Thạch chỉ nghe được hơi thở gấp gáp như muốn nổ tung ra từ lồng ngực nó.
_Ừ, không sao đâu. - Thạch vỗ vai cậu bé, trấn tĩnh nó và trấn tĩnh chính mình. Nó hiểu nỗi sợ hãi của cậu ta.
Cậu bé đó, Thạch và 23 đứa còn lại quờ quạng trong bóng tối.
Một vài đứa chạm vào lưng Thạch, đứa thì cánh tay, đứa thì cùi chỏ, đứa thì vai... Mồ hôi của tụi nó ướt rạt cả người, dây qua lưng áo Thạch. Nó không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, dù kẻ đang chạm vào nó có muốn giết chết nó đi nữa, cũng đủ khiến nó yên tâm phần nào.
Không khí đặc quánh, tưởng chừng là những bức tường vô hình, vây chặt lấy khoảng không gian ngột ngạt bao quanh tụi nó, bóp chặt lồng ngực tụi nó mà siết nghẹn lấy từng hơi thở.
Ánh sáng quá yếu ớt, không đủ soi tỏ mặt người, chỉ có thể in những cái bóng đen của tụi nó lên khoảng không trăng trắng mờ mờ phía xa.
Bốn bức tường, trần và cả nền nhà phủ một màu trắng xóa. Không cửa sổ, không cửa ra vào, không một khe hở nào đủ để một con kiến chui lọt, căn phòng là cái nhà tù không song sắt với cai ngục là một kẻ đầy dã tâm, hiểm độc - Bóng tối.
Tên cai ngục đó chầm chậm chờn vờn quanh bọn nó, vung vẩy cái lưỡi hái lạnh toát cắt qua gương mặt từng đứa, phà hơi thở buốt giá vào những đôi chân đang run lên bần bật.
Bọn nó lùi dần lại, sát vào nhau, thật sát vào nhau. 25 cái bóng co ro, run rẩy.
Sự im lặng từng nhát cứa vào da thịt. Im lặng đến mức Thạch chỉ còn nghe nhịp tim của chính mình dội vào tai. Nó chỉ muốn hét toáng lên rồi bỏ chạy. Nhưng cổ họng nó nghẹn cứng, nỗi sợ hãi đã vón cục lại và chẹn vào đó. Tai nó ù đi, chân nó tê cóng.
"Xoẹt!"
Một luồng gió sượt qua bọn nó, nhanh và chớp nhoáng.
_Ááaaaa...- Một giọng con gái thất thanh xé nát thần kinh đang căng như dây chão của tụi nó ra.
Cả đám quay phắt về nơi tiếng hét phát ra. Nhưng nơi đó, chỉ còn bóng tối.
Cánh tay khi nãy tựa vào lưng Thạch buông thõng ra, rồi nó nghe một cơ thể đổ gục xuống, tỳ vào chân mình. Sức nặng của người đó càng khiến chân nó tê dại đi. Thạch chưa kịp định thần lại, thì sức nặng đó đã biến đi đâu mất rồi. Bóng tối lại tiếp tục phả từng luồng lạnh lẽo vào chân Thạch.
_A A a - Lũ con gái bắt đầu nhốn nháo lên.
"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!" Thạch lại tiếp tục nghe thấy những luồng gió nhanh như chớp giật.
Tiếng la hét của bọn con gái thưa thớt dần rồi im bặt. Tụi nó không còn la hét nữa hay tai Thạch đã điếc đi rồi?
Thạch cứ đứng chết trân. Nó cố sức lý giải việc gì đang xảy ra nhưng vô vọng. Nó không nhìn thấy gì hơn ngoài cái nền trăng trắng phủ mờ bóng tối.
_Ê! Tránh ra! - Lại có tiếng thét, lần này là giọng con trai.
Thạch vừa quay người về hướng tiếng thét đó thì một bóng đen đã phóng tới húc đổ Thạch ngã nhào. Gió một rạch một đường bén ngót trong không khí chém qua mặt nó để lại trên má nó một vết cứa cáu bẳn.
_Sao không lo chạy đi? Muốn chết à? - Bóng đen đó hét vào mặt Thạch, giọng gấp gáp nhưng gằn như ra lệnh. Chính thực là nó, đứa đã giẫm chân Thạch, nhưng cái run rẩy sợ sệt khi nãy đã hoàn toàn biến mất tăm.
_Chết? - Thạch đớ người ra, nó vẫn còn hết sức bàng hoàng.
_BÊN PHẢI! CÚI XUỐNG!
Thạch chưa kịp phản ứng, thằng kia đã nhấn đầu nó thụp xuống gần như sát đất. Những luồng gió như chớp giật lại vun vút sượt qua.
_Đó là cái gì vậy? - Thạch nuốt lấy hơi thở mà nói.
_Tớ không biết. Chúng chui ra từ những bức tường... BÊN TRÁI!
Lần này không để thằng bé kia đè đầu hay húc đổ mình, Thạch nhanh chóng lách mình sang bên.
_Những người kia đâu? Sao xung quanh im ắng quá?
_Họ biến mất sau khi bị chém trúng. Chỉ còn tớ và cậu thôi.
_Cậu có thể nhìn thấy chúng? - Thạch cố lấy lại thăng bằng, đồng thời căng mắt ra mà tìm kiếm bóng của thằng bé kia.
_Tớ chỉ định vị được bằng tia hồng ngoại. Không thể nhìn thấy được nó là gì... SAU LƯNG CẬU KÌA! - Vẫn như thường lệ, ngắt đôi câu nói của thằng bé là một lời cảnh báo thất thanh.
Thạch chống một tay xuống sàn, dồn hết trọng tâm cơ thể vào bàn tay.
"Rầm!"
Mặt đất nứt toác từng mảng dài.
"Uỳnh!"
Khói bụi dâng lên từ lòng đất.
"Choeng!"
Từ khoảng sàn bao lấy lòng bàn tay Thạch, dựng đứng lên một tảng đá lớn cao hơn đầu người, sừng sững như thách thức.
_Sao hay vậy? - Giọng thằng bé kia đầy kinh ngạc.
_Cũng như cậu sử dụng tia hồng ngoại thôi.- Thạch hét.- Tiếp theo là hướng nào?
_BÊN TRÁI!
Thạch gồng hết sức ấn mạnh khoảng sàn bên tay trái mình.
"Rầm!" Một cột đá khác lại dựng đứng lên, đỡ trọn luồng gió lạ.
Cứ liên tục như thế, Thạch hình thành một vòng tròn đá khép kín vây chặt lấy nó và thằng bé kia.
Tiếng loeng choeng của kim loại chém đá, tiếng lầm rầm của đá đội đất mà mọc lên cứ rền rĩ buốt cả óc.
Một lúc sau, không còn tiếng gió chém qua tai Thạch nữa. Bức tường bảo vệ đã làm rất tốt vai trò của nó.
Thạch nằm lăn ra đất. Toàn thân nó rã rời vì mệt.
_Tia hồng ngoại của cậu cũng có ích ra trò đấy.
Thằng bé kia cũng ngồi bệt xuống sàn.
_Không có mớ đá của cậu thì tụi mình thành thịt bằm rồi.- Tiếng nó hổn hển, đứt quãng.- Tên cậu là gì?
_Gọi tớ là Thạch được rồi.- Lúc này Thạch mới thở phào nhẹ nhõm. - Còn cậu?
_Tớ là ...- Thằng bé chưa kịp dứt lời.
"Xoẹt!"
Thạch nghe cơn đau chạy dọc cơ thể. Luồng gió như chớp giật bổ thẳng xuống đầu nó...
================================================== ==========
"Reeeeenggggg! Reeengggg!!!!!"
Thạch dụi mặt vào cánh tay, đầy ngái ngủ mà ngóc đầu lên khỏi mặt bàn. Thử hỏi, chuông reo to như vậy, thần thánh nào mà ngủ tiếp cho được.
Tiếng chuông ngân thật dài vừa kết thúc là trên loa phóng thanh oang oang một giọng nói mà Thạch sẽ phải ghi nhớ suốt... ít nhất là 3 năm tới, tổ trưởng tổ giám thị.
"Đã hết giờ làm bài thi môn Toán, kỳ thi xếp lớp khóa 2007- 2010, các thi sinh nộp bài thi cho giám thị" (không nhớ nguyên văn lắm, cứ tạm là thế đi = =" )
Thạch đảo mắt sơ qua tờ giấy thi trên bàn, gần như trắng toát. (Nó ngủ đến cuối giờ mà lại ==")
------------------tbc---------------
Cate: Từ từ rồi tính, tạm thời bạn chưa nên biết, vì khi biết rồi, bạn sẽ bấn đấy :so_funny:
Rate: Độc hại đối với trẻ em dưới 15 tuổi và fangirl :so_funny:
Bản quyền tác phẩm thuộc về tôi. Nếu muốn mang nó đi đâu, hãy báo với tôi 1 tiếng.
Gác bút quá lâu, nay mới hiện hồn về. :ty:
Một câu chuyện về học đường (lạy chúa, nó là học đường :guoc:). Tạm thời là thế, còn chi tiết về nó tớ sẽ ghi ở bài post sau.
Giới thiệu nhân vật mới sẽ gửi kèm từng bài post. :D
Giờ mời mọi người gặm đỡ part 1 chap 1 nhá
Enjoy.
===============
Chap 1
Part 1
========================
Giới thiệu nhân vật:
Tên: Thạch Vũ Minh Nhật
Thường gọi: Thạch
Nhóm máu: B
Ngày sinh: 06/08/1992
Tính cách: Phỡn, bựa, thích ngủ, thích tự kỷ, chảnh như thú :so_funny:
============================
_Cẩn thận một chút, cậu giẫm lên chân tớ rồi.- Thạch nghiến răng vì đau.
_Xin lỗi cậu, tớ không cố ý.- Cậu bé sau lưng Thạch cuống quýt xin lỗi. Rụt lại một bước chân, toàn thân cậu bé run lên từng hồi. Nó cố gắng thu mình lại
Thạch không thấy đôi mắt cậu bé đang trắng dại đi, không thể thấy môi nó mím chặt lại, Thạch chỉ nghe được hơi thở gấp gáp như muốn nổ tung ra từ lồng ngực nó.
_Ừ, không sao đâu. - Thạch vỗ vai cậu bé, trấn tĩnh nó và trấn tĩnh chính mình. Nó hiểu nỗi sợ hãi của cậu ta.
Cậu bé đó, Thạch và 23 đứa còn lại quờ quạng trong bóng tối.
Một vài đứa chạm vào lưng Thạch, đứa thì cánh tay, đứa thì cùi chỏ, đứa thì vai... Mồ hôi của tụi nó ướt rạt cả người, dây qua lưng áo Thạch. Nó không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, dù kẻ đang chạm vào nó có muốn giết chết nó đi nữa, cũng đủ khiến nó yên tâm phần nào.
Không khí đặc quánh, tưởng chừng là những bức tường vô hình, vây chặt lấy khoảng không gian ngột ngạt bao quanh tụi nó, bóp chặt lồng ngực tụi nó mà siết nghẹn lấy từng hơi thở.
Ánh sáng quá yếu ớt, không đủ soi tỏ mặt người, chỉ có thể in những cái bóng đen của tụi nó lên khoảng không trăng trắng mờ mờ phía xa.
Bốn bức tường, trần và cả nền nhà phủ một màu trắng xóa. Không cửa sổ, không cửa ra vào, không một khe hở nào đủ để một con kiến chui lọt, căn phòng là cái nhà tù không song sắt với cai ngục là một kẻ đầy dã tâm, hiểm độc - Bóng tối.
Tên cai ngục đó chầm chậm chờn vờn quanh bọn nó, vung vẩy cái lưỡi hái lạnh toát cắt qua gương mặt từng đứa, phà hơi thở buốt giá vào những đôi chân đang run lên bần bật.
Bọn nó lùi dần lại, sát vào nhau, thật sát vào nhau. 25 cái bóng co ro, run rẩy.
Sự im lặng từng nhát cứa vào da thịt. Im lặng đến mức Thạch chỉ còn nghe nhịp tim của chính mình dội vào tai. Nó chỉ muốn hét toáng lên rồi bỏ chạy. Nhưng cổ họng nó nghẹn cứng, nỗi sợ hãi đã vón cục lại và chẹn vào đó. Tai nó ù đi, chân nó tê cóng.
"Xoẹt!"
Một luồng gió sượt qua bọn nó, nhanh và chớp nhoáng.
_Ááaaaa...- Một giọng con gái thất thanh xé nát thần kinh đang căng như dây chão của tụi nó ra.
Cả đám quay phắt về nơi tiếng hét phát ra. Nhưng nơi đó, chỉ còn bóng tối.
Cánh tay khi nãy tựa vào lưng Thạch buông thõng ra, rồi nó nghe một cơ thể đổ gục xuống, tỳ vào chân mình. Sức nặng của người đó càng khiến chân nó tê dại đi. Thạch chưa kịp định thần lại, thì sức nặng đó đã biến đi đâu mất rồi. Bóng tối lại tiếp tục phả từng luồng lạnh lẽo vào chân Thạch.
_A A a - Lũ con gái bắt đầu nhốn nháo lên.
"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!" Thạch lại tiếp tục nghe thấy những luồng gió nhanh như chớp giật.
Tiếng la hét của bọn con gái thưa thớt dần rồi im bặt. Tụi nó không còn la hét nữa hay tai Thạch đã điếc đi rồi?
Thạch cứ đứng chết trân. Nó cố sức lý giải việc gì đang xảy ra nhưng vô vọng. Nó không nhìn thấy gì hơn ngoài cái nền trăng trắng phủ mờ bóng tối.
_Ê! Tránh ra! - Lại có tiếng thét, lần này là giọng con trai.
Thạch vừa quay người về hướng tiếng thét đó thì một bóng đen đã phóng tới húc đổ Thạch ngã nhào. Gió một rạch một đường bén ngót trong không khí chém qua mặt nó để lại trên má nó một vết cứa cáu bẳn.
_Sao không lo chạy đi? Muốn chết à? - Bóng đen đó hét vào mặt Thạch, giọng gấp gáp nhưng gằn như ra lệnh. Chính thực là nó, đứa đã giẫm chân Thạch, nhưng cái run rẩy sợ sệt khi nãy đã hoàn toàn biến mất tăm.
_Chết? - Thạch đớ người ra, nó vẫn còn hết sức bàng hoàng.
_BÊN PHẢI! CÚI XUỐNG!
Thạch chưa kịp phản ứng, thằng kia đã nhấn đầu nó thụp xuống gần như sát đất. Những luồng gió như chớp giật lại vun vút sượt qua.
_Đó là cái gì vậy? - Thạch nuốt lấy hơi thở mà nói.
_Tớ không biết. Chúng chui ra từ những bức tường... BÊN TRÁI!
Lần này không để thằng bé kia đè đầu hay húc đổ mình, Thạch nhanh chóng lách mình sang bên.
_Những người kia đâu? Sao xung quanh im ắng quá?
_Họ biến mất sau khi bị chém trúng. Chỉ còn tớ và cậu thôi.
_Cậu có thể nhìn thấy chúng? - Thạch cố lấy lại thăng bằng, đồng thời căng mắt ra mà tìm kiếm bóng của thằng bé kia.
_Tớ chỉ định vị được bằng tia hồng ngoại. Không thể nhìn thấy được nó là gì... SAU LƯNG CẬU KÌA! - Vẫn như thường lệ, ngắt đôi câu nói của thằng bé là một lời cảnh báo thất thanh.
Thạch chống một tay xuống sàn, dồn hết trọng tâm cơ thể vào bàn tay.
"Rầm!"
Mặt đất nứt toác từng mảng dài.
"Uỳnh!"
Khói bụi dâng lên từ lòng đất.
"Choeng!"
Từ khoảng sàn bao lấy lòng bàn tay Thạch, dựng đứng lên một tảng đá lớn cao hơn đầu người, sừng sững như thách thức.
_Sao hay vậy? - Giọng thằng bé kia đầy kinh ngạc.
_Cũng như cậu sử dụng tia hồng ngoại thôi.- Thạch hét.- Tiếp theo là hướng nào?
_BÊN TRÁI!
Thạch gồng hết sức ấn mạnh khoảng sàn bên tay trái mình.
"Rầm!" Một cột đá khác lại dựng đứng lên, đỡ trọn luồng gió lạ.
Cứ liên tục như thế, Thạch hình thành một vòng tròn đá khép kín vây chặt lấy nó và thằng bé kia.
Tiếng loeng choeng của kim loại chém đá, tiếng lầm rầm của đá đội đất mà mọc lên cứ rền rĩ buốt cả óc.
Một lúc sau, không còn tiếng gió chém qua tai Thạch nữa. Bức tường bảo vệ đã làm rất tốt vai trò của nó.
Thạch nằm lăn ra đất. Toàn thân nó rã rời vì mệt.
_Tia hồng ngoại của cậu cũng có ích ra trò đấy.
Thằng bé kia cũng ngồi bệt xuống sàn.
_Không có mớ đá của cậu thì tụi mình thành thịt bằm rồi.- Tiếng nó hổn hển, đứt quãng.- Tên cậu là gì?
_Gọi tớ là Thạch được rồi.- Lúc này Thạch mới thở phào nhẹ nhõm. - Còn cậu?
_Tớ là ...- Thằng bé chưa kịp dứt lời.
"Xoẹt!"
Thạch nghe cơn đau chạy dọc cơ thể. Luồng gió như chớp giật bổ thẳng xuống đầu nó...
================================================== ==========
"Reeeeenggggg! Reeengggg!!!!!"
Thạch dụi mặt vào cánh tay, đầy ngái ngủ mà ngóc đầu lên khỏi mặt bàn. Thử hỏi, chuông reo to như vậy, thần thánh nào mà ngủ tiếp cho được.
Tiếng chuông ngân thật dài vừa kết thúc là trên loa phóng thanh oang oang một giọng nói mà Thạch sẽ phải ghi nhớ suốt... ít nhất là 3 năm tới, tổ trưởng tổ giám thị.
"Đã hết giờ làm bài thi môn Toán, kỳ thi xếp lớp khóa 2007- 2010, các thi sinh nộp bài thi cho giám thị" (không nhớ nguyên văn lắm, cứ tạm là thế đi = =" )
Thạch đảo mắt sơ qua tờ giấy thi trên bàn, gần như trắng toát. (Nó ngủ đến cuối giờ mà lại ==")
------------------tbc---------------