Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Truyện ngắn:lời từ chối nn



cherrycold
12-06-2010, 05:49 AM
- Uhm, tớ từ chối.

Cái gì? Từ chối sao? Trên đời này có hai phụ nữ từ chối nó: một là bà chị dữ dằn (khỏi phải nói), hai là mẹ nó, còn bị một đứa con gái từ chối thì đúng là trên đời này chỉ có mình con nhỏ đứng trước mặt nó thôi. Ngay cả Nhi – bạn gái nó – cũng chưa bao giờ nói cái gì thẳng thừng như thế.

Trong khi nó đang lóng ngóng không biết nói gì thì trông Linh cũng có vẻ lúng túng.

- Nếu không còn gì thì tớ về nhé.

Linh dợm bước, nghĩ thế nào lại quay lại nói khẽ “Xin lỗi” rồi bỏ đi, không ở lại chờ xem Tuấn có năn nỉ nó không.

Năn nỉ á – chuyện đầu tiên Tuấn gạt khỏi danh sách những điều nên làm với tụi con gái.

- Này, chạy theo đi chứ – Dũng huých tay, trông nó có vẻ hí hửng ra mặt. Nhìn cái vẻ mặt cố nín cười nhưng không được là Tuấn muốn “binh” cho Dũng một cái rồi.

- Thôi đi về – Tuấn cộc lốc.


***


- Mày nói gì đi chứ? Đừng làm mặt lạnh như thế, tao…tao sợ lắm – Nói rồi Dũng hắng giọng một cái để át tiếng cười.

Tuấn im lặng. Từ nãy giờ nó không nói câu nào vì mải suy nghĩ vẩn vơ, để mặc cho Dũng huyên thuyên một mình. Nó đang đoán tính Linh, không hiểu con nhỏ nghĩ gì mà lại hành xử với nó như thế.

- Bị từ chối thì có sao đâu mà – Dũng nhăn nhó.

- Không sao! Nhưng mà đơn giản tao là đứa…

Bực mình không thể nói hết câu, nó đẩy cái ghi đông xe về phía Dũng.

- Thôi mày về đi, tao tự về một mình.

- Ớ, cái thằng…

Nó phóng thẳng về con phố nhà mình, không để Dũng kịp nói thêm câu nào.



***


Linh là học sinh mới của lớp 10A5, là một cô bé bình thường, học giỏi, ít nói nhưng rất hay giúp đỡ mọi người. Linh trông hơi gầy, cũng dễ thương nhưng dường như nhạt nhòa so với đám con gái trong lớp. Còn nó là “trùm” của lớp từ hồi mấy đứa còn học chung cấp hai cơ. Tự nhận xét về bản thân: cao ráo, học được, nhìn “hơi” được, hát hay, có một niềm đam mê duy nhất – bơi lội (theo lời mấy đứa con trai), được gán cho danh hiệu Prince, ẹp zai (theo lời phe áo dài).

Mặc dù chị nó chê ỏng chê eo là nó cộc lốc, chẳng được tích sự gì nhưng mẹ nó lại bảo nó có cái nhìn “hút hồn” mấy bạn nữ (nói ra cái này xấu hổ ghê á). Mấy đứa con gái thích chơi với nó, còn thành tích cao nhất của nó là cua được Nhi – hoa khôi khó tính 10A3, chẳng phải cũng giỏi lắm sao. So ra nó và Linh khác nhau một trời một vực. Nó nhờ con gái việc gì tụi nó cũng giúp, vậy mà vừa nhờ Linh một việc nhỏ xíu xiu thì con nhỏ lại từ chối. Mà cũng phải chuyện gì khó khăn cho cam, chỉ là vẽ tranh minh họa cho tờ báo tường tuần tới. Chị phụ trách biết Linh hay vẽ hình minh họa cho một tạp chí, lại học cũng lớp với người nổi tiếng là nó đây nên mới bắt nó đích thân nhờ, làm xong có nhuận bút hẳn hoi chứ có phải không đâu mà con nhỏ phải giãy nảy lên chứ.

Nó nằm lăn lộn mãi, nghe nhạc cũng không thấy nhẹ nhõm như mọi ngày. Nó tức Linh, mặc dù chuyện Linh có đồng ý hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng lại chạm tự ái nó. Đơn giản nó là đứa không quen bị một đứa con gái từ chối – cảm giác đó đối với nó thật khó chịu. Nhưng việc này có cho vàng nó cũng không nói với Dũng.

Ủa, mà hôm nay đi xe đạp của nó cơ mà. Lơ ngơ thế nào nó lại vứt lại cho thằng Dũng rồi.


***


Kể cũng hơi lạ khi hôm sau đi học Linh vẫn mang bộ mặt bình thản như mọi ngày, thậm chí chẳng ngượng ngùng hay liếc nhìn phản ứng của nó xem thế nào như nó nghĩ. Trong khi nó rõ ràng là ông cụ non hơn bình thường khi đi học sớm hẳn hoi chứ không phải “suýt đến trễ”, ngồi lại hay suy nghĩ vẩn vơ (theo nhận xét của thằng Dũng).

Ngày trôi qua ngày, nó để ý Linh là cô bạn khá vui tươi, nhí nhảnh, chơi với mọi người nhưng hình như không có ai là BFF cả. Linh bây giờ khác hẳn với nhận xét của nó lúc trước. Có lẽ vì trước đó tụi nó không hay tiếp xúc với nhau lắm thì phải, cùng lắm cũng chỉ là mấy câu nói xã giao. Nó phải công nhận rằng, Linh là một cô bé tốt. Thế nhưng tại sao Linh lại từ chối nó? Tại sao lại chơi với tất cả mọi người trong lớp trừ nó?

- Mày để ý cái gì thế ông tướng? – Dũng nhìn nó chằm chằm rồi lại nhìn về góc lớp – theo cái hướng mà nó vừa dời mắt.

- Ái chà, đã có Nhi rồi mà vẫn để ý người ta.

- Để ý cái gì chứ? – Nó lừ mắt – Tao chỉ là đang phân tích thôi.

- Vời ạ, mày tha cho Linh đi, mày cứ nhìn hoài nó không ngại cũng sợ à.

- Nhỏ đó ăn nhằm cái gì, nó từ chối giúp tao không áy náy mà sợ cái gì chớ.

- Vậy sao tao thấy nó ngó lom lom lúc này quay lên?

- Làm gì có? – Nói vậy nhưng Tuấn cũng tò mò, nó quay lại nhìn, đúng lúc Linh đang tiến lại phía bàn nó.

- Uhm. Mình nghe nói Tuấn có máy ảnh Canon phải không? Lần tới đi picnic với lớp Tuấn mang theo cho lớp mượn được không?

Không cần Linh hỏi thì nó cũng mang, nhưng Linh tưởng nó là con gái thì có quyền từ chối, còn nó thì không à?

- Không - nó cộc lốc rồi quay lên.

Thằng Dũng ngó nó rồi nhăn nhó chữa cháy:

- Ừm, ý nó là không được ý mà. Thằng Tuấn hứa cho anh họ của Dũng mượn trước mất rồi.

- Không sao, để Linh mượn bạn khác cũng được.


***


- Mày ăn nhằm cái gì thì có. Đương không lại trả lời cộc lốc. Bình thường mày ga lăng với mấy nàng trong lớp lắm cơ mà - Linh về chỗ rồi thằng Dũng mới quay sang nạt nó, không thấy nó trả lời gì, thằng Dũng lại ngó nó chằm chằm.

- Mày ghét nhỏ Linh thiệt hả?

- Ừ ghét – Nó biết không hẳn là như vậy, nghĩ lại nó thấy mình sao giống trẻ con thích giận dỗi, nhưng mà là tại nhỏ Linh hết đấy chứ.

- Vì nó mà mày bị chị phụ trách la chứ gì?

- Đâu có? – Nó ngạc nhiên.

- À, không la mày, nhưng mới nạt tao sáng ngày vì lời hứa chậm chễ của mày.

Nó chợt nhớ ra là chưa báo lại với chị phụ trách, vì thế khác nào có việc đơn giản thế mà nó làm sao để người ta không nhận lời nữa.

- Tao không biết, mày đi nói lại giùm tao cái – Nói rồi nó gục đầu kiểu như buồn ngủ.

- Chịu mày rồi đó.


***


Giờ ra chơi cả lớp đi đâu gần hết, cả thằng chiến hữu cũng không thấy cạnh nó. Nó ra ngoài định đi tìm thì thấy Dũng đang nói gì đó với nhỏ Linh. Tò mò nên nó đứng một góc…nghe trộm.



- Không phải là Linh có ác ý gì, nhưng mà Linh đã nói là dạo này Linh bận lắm. Với lại hôm đó Linh chỉ thấy Tuấn nói có một câu “Linh vẽ tranh minh họa báo tường cho chị phụ trách nhá”. Cứ như ra lệnh ấy, mà nếu cần thiết như thế thì Tuấn năn nỉ một câu Linh cũng giúp cơ mà.

Năn nỉ á? Trên đời này nó chỉ năn nỉ ba nó lúc…sắp bị ăn đòn thôi, làm gì có chuyện Prince như nó đi năn nỉ ỉ ôi một con nhỏ cùng lớp chứ?



- Nếu Tuấn nới lại đàng hoàng một tí thì Linh cũng nhận lời ngay.


Nó vào lớp, làm vẻ mặt tỉnh bơ. Thằng Dũng về chỗ ngồi, quay sang nhìn nó kiểu “tao biết mày núp rồi nhá, cái thằng không quân tử”, nhưng lại nói với nó một câu ngắn gọn:

- Mày biết mày sai chưa ông tướng?

Hết giờ. Lúc nào cũng là Linh ngồi lại cuối cùng, để chép nốt bài giảng hay nhặt giùm người này tờ giấy, người kia cây bút. Còn nó mặc thằng Dũng lao như bay ra ngoài, ngồi lại ngó Linh cho đến lúc chẳng còn một ai. Nó phát hiện ra có điểm gì đó đúng trong cô bạn cũng dễ thương này, một phần nào đó trong nó là hơi quá, nhưng bắt đầu thế nào thì nó không biết.

- Linh này…

- Hở?

Linh vừa bỏ sách vở vào cặp vừa ngó nó. Biết là Linh không cáu nó, nhưng con gái để ý mấy chuyện nhỏ như nó mà không giận Tuấn thì cũng hơi lạ - vì rõ ràng lúc đó nó cũng nói câu đụng đến lòng tự ái của Linh.

- Linh giúp Tuấn vụ vẽ tranh nhé,…năn nỉ - Nghĩ thế nào nó lại thêm vào hai chữ cuối.
Linh cười, gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Đúng là Linh chỉ cần Tuấn nói đàng hoàng một tí, nhưng nó vẫn không thấy thỏa mãn.

- Chứ sao Linh lại làm khó Tuấn vậy, bỏ qua một tí không được à. Lại còn vẻ mặt giả vờ ngây thơ nữa (rõ ràng nó tức Tuấn mới không giúp cơ mà, lại còn bị Tuấn trả miếng nữa).

- Ơ, ngây thơ hồi nào? Là do Tuấn nghĩ ra thôi. Còn không giúp vì Tuấn dường như là một người may mắn, luôn được mọi người giúp đỡ một cách dễ dàng, hay được nhờ vả. Nhưng Tuấn cứ coi mình là trung tâm của mọi người, nhờ vả mọi người đã ít, bị từ chối lại còn ít hơn. Tuấn cứ nghĩ ai cũng hướng theo Tuấn, nhưng mình thì không. Mình muốn thử Tuấn một lần xem sao.

- Thử cái gì?

- Thử một lần bị từ chối…- Linh cười lém lỉnh.


***


Tuấn đã hiểu vì sao nó lại nghĩ Linh không thích chơi với nó. Đơn giản không phải về phía Linh mà là về phía nó. Nó là đứa khép mình, bạn bè đến với nó chứ nó chưa thật sự tự mở lời làm quen với một ai. Bị nhận xét thẳng thì chỉ đúng có mình Linh làm thế với nó. Bây giờ nó và Linh lại là bạn thân mới chết chứ. Một thằng Tuấn không hay nhờ vả như nó lại phải năn nỉ Linh mấy vụ gà bông, mấy bài văn và trăm thứ lằng nhằng khác.

Thằng Dũng ngạc nhiên đã đành, nhưng ngay cả nó cũng ngạc nhiên, vì Linh đã giúp nó ra khỏi cái thế giới Prince của mình (ít nhất thì nó không để đứa nào gọi mình như thế nữa), chị nó cũng không căng nhằn về thằng em hết ga…lăng. Nó muốn cảm ơn Linh nhiều thứ, nhưng trước hết là cảm ơn Linh vì đã cho nó biết cảm giác bị con gái từ chối là thế nào. Ai bảo cứ phải luôn chấp nhận thì mới được chứ?^^

*genie*
13-06-2010, 07:16 AM
Hay và rất lạ. Cho xin cái tem nhá!
Mặc dù có vẻ rất không bình thường nhưng tớ chẳng thích tên nhân vật chính là Tuấn gì cả. Sr vì lạc đề nhưng mà tại kẻ tớ ghét nhất tên là Tuấn, mà tớ cũng tên là Linh nữa. Hì hì.
Ủng hộ fic của bạn.

cherrycold
13-06-2010, 07:34 AM
^^ vậy mà tớ thích cái tên Tuấn lắm. hay để trong bài vít. Hơi khó chịu nhưng bạn chịu khó ủng hộ 2 fic còn lại nha, twin vs bản nhạc á tks nhìu nhìu

chyp_alone
13-06-2010, 09:17 AM
=)) đọc cái toppic tưởng lời từ chối NN ( Nhà Nghỉ ) =)) ÔI đầu óc mình đen tối quá

cherrycold
13-06-2010, 09:29 AM
ặc
là ngọt ngào đấy bạn
hic, tội nghịp cho tui

h2chemis
13-06-2010, 11:15 PM
hỵ zax muh tui cu tương la loi tu choi nho nhỏ nữa chớ
muh mỳh spam 1 chút, sao pạn lại thjk tên Tuấn zax?

cherrycold
13-06-2010, 11:23 PM
cũng không biết nữa, chắc do có ông anh họ dễ thương tên Nhật Tuấn kaka

*genie*
15-06-2010, 03:11 AM
Tớ ủng hộ mà. Tuy nhiên chỉ ko thik tên nhân vật nam chính thôi. Mà anh bạn có cái tên rất hay. Cái tên tớ ghét cũng được mọi người cho là có cái tên hay.
Khổ thế !!!!!!!!

pE_l0c_cHoC
15-06-2010, 05:29 AM
Chài chài, nếu như Linh đã muốn thử Tuấn 1 lần thì cũng có nghĩa là để ý Tuấn theo một mặt nào rồi đấy!!!
Thú vị, mình có đọc Twin, nhưng ko đọc bản nhạc, chỉ đọc lướt qua, cảm thấy ko thích cho lắm nên thôi ko comt, ko đọc fic đó nữa, ủng hộ 2 fic này!!!^^

cherrycold
15-06-2010, 05:40 AM
pe loc choc : chỉ cần bạn ủng hộ là ok. nhưng fic này truyện ngắn nên đến đây mìh hết tâm trạng mất tiu òi TT, Níu k cũng cố làm cái phần sau. Nhưng nếu thế cũng tội cho nhân vật Nhi >0<
genie : chắc cái tên Tuấn mà genie nói đắc tội với bạn lắm nhỉ hì hì

*genie*
15-06-2010, 06:23 AM
Cũng đắc tội vài lần. Mà có phải với mỗi mình đâu, tất cả mọi người đều ghét. Thề luôn.
Đã thế hồi cấp hai còn bị xếp ngồi chung 1 tổ, may không ngồi cùng một bàn. Lại còn bị gán ghép nữa.
"Nhờ" tên đó mà mình thik một ngượi Về sau đã bị người ấy đá. Nghĩ thì cũng buồn. Đành chịu vậy. Ha ha

cherrycold
15-06-2010, 06:28 AM
hehe cuộc đời khó đoán .Mình cũng từng nghe-tên-là-thấy-ghét. Nhưng k sao, cái bạn Tuấn trong fic mình khác hẳn với cái tên đắc tội genie ^^