wind1928
12-06-2010, 12:15 AM
Nhật kí ngày, tháng , năm
Tôi lầm lũi cô đơn trở về nhà, trở về với nỗi cô đơn câm lặng sau buổi tiệc tưng bừng, nhộn nhịp mừng sinh nhật 18 tưối của tên bạn. Đêm nay tôi đã uống rất nhiều, tôi chưa bao giờ say như lúc này. Và tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc cuộc sống của tôi, mọi thứ xung quanh tôi rõ rệt như vậy!
Trong cơn say mọi thứ hiện lên rõ rệt và cay đắng hơn bao giờ hết. Nhìn lại mọi thứ đã đi qua, sai lầm mình đã mắc phải. Tôi thấy mình như một con ngốc, một con ngốc hết lòng trong tình yêu, tặng trái tim mình cho một kẻ vô tâm.
Tôi. Chẳng bằng ai chăng? không! nhưng rõ ràng tôi đã bị đá, anh không cần tôi, xem tôi như người vô hình. Anh chẳng xem tôi ra gì hết. chỉ vì tôi đã quá yêu anh. Cố bước vào cuộc sống của anh. để rồi tự chuốc lấy đắng cay.
Tôi nhận ra mình đã mất đi quá nhiều thứ chỉ vì yêu anh. Mất đi vỏ bọc hoàn hảo mà tôi cố công tạo dựng, mất đi niềm kiêu hãnh vốn có, mất cả lòng tự trọng của một con người. Anh đã đạp đỗ mọi thứ không thương tiếc. Nhưng thật tình tôi chẳng thể trách anh được. anh không có lỗi, anh chẳng gây nên nỗi đau cho tôi. chỉ tại tôi, trách tôi đã yêu anh đơn phương. Tôi, chính tôi đã buộc anh phải làm như vậy, chính sự cố chấp ngu ngốc của tôi biến anh thành một con người lạnh lùng. tất cả là do tôi mà ra, tôi đã tự gây nên đau khổ cho mình và làm phiền cuộc sống của anh nữa.
Tự nhủ với lòng chỉ nhớ anh đêm nay nữa thôi, rồi sáng mai tỉnh giấc phải quên anh mãi mãi. Từ nay tôi là tôi, vì bản thân tôi không là ai khác, vì ai khác nữa.
Tôi lầm lũi cô đơn trở về nhà, trở về với nỗi cô đơn câm lặng sau buổi tiệc tưng bừng, nhộn nhịp mừng sinh nhật 18 tưối của tên bạn. Đêm nay tôi đã uống rất nhiều, tôi chưa bao giờ say như lúc này. Và tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc cuộc sống của tôi, mọi thứ xung quanh tôi rõ rệt như vậy!
Trong cơn say mọi thứ hiện lên rõ rệt và cay đắng hơn bao giờ hết. Nhìn lại mọi thứ đã đi qua, sai lầm mình đã mắc phải. Tôi thấy mình như một con ngốc, một con ngốc hết lòng trong tình yêu, tặng trái tim mình cho một kẻ vô tâm.
Tôi. Chẳng bằng ai chăng? không! nhưng rõ ràng tôi đã bị đá, anh không cần tôi, xem tôi như người vô hình. Anh chẳng xem tôi ra gì hết. chỉ vì tôi đã quá yêu anh. Cố bước vào cuộc sống của anh. để rồi tự chuốc lấy đắng cay.
Tôi nhận ra mình đã mất đi quá nhiều thứ chỉ vì yêu anh. Mất đi vỏ bọc hoàn hảo mà tôi cố công tạo dựng, mất đi niềm kiêu hãnh vốn có, mất cả lòng tự trọng của một con người. Anh đã đạp đỗ mọi thứ không thương tiếc. Nhưng thật tình tôi chẳng thể trách anh được. anh không có lỗi, anh chẳng gây nên nỗi đau cho tôi. chỉ tại tôi, trách tôi đã yêu anh đơn phương. Tôi, chính tôi đã buộc anh phải làm như vậy, chính sự cố chấp ngu ngốc của tôi biến anh thành một con người lạnh lùng. tất cả là do tôi mà ra, tôi đã tự gây nên đau khổ cho mình và làm phiền cuộc sống của anh nữa.
Tự nhủ với lòng chỉ nhớ anh đêm nay nữa thôi, rồi sáng mai tỉnh giấc phải quên anh mãi mãi. Từ nay tôi là tôi, vì bản thân tôi không là ai khác, vì ai khác nữa.