Thiên Nha
10-06-2010, 09:26 AM
Trước tiên, hai cái trái tim trên kia là thói-quen-đánh-dấu-fic của tớ!
Thứ hai, xin phép Bca vì đã "sửa" chữ ký của bạn [bất chợt nhớ ra do câu "Chúng ta là fictioners..."]
Author: Tiana Hoang
Status: Finished
Genre: Reality
Rating: độ tuổi có thể chịu đựng những nghiệt ngã nhỏ nhoi của cuộc sống
A/N: chống chỉ định những ai chưa có khả năng như trên
Summary:
Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện có thật. Nó thật sự hiện hữu trong cuộc sống, ít ra là đối với một phần từ nào đó của xã hội. Tôi phải nói điều này, bởi độ tin cậy có lẽ không cao. Vâng, chúng ta là fictioners, và chúng ta có quyền viết những gì mang tính truyền đạt thông tin và cảm xúc một cách phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội nhất! Nhưng tôi cam đoan với bạn, mọi thứ đều bước ra từ cuộc sống và hiện hữu trong đây:
Thế giới của quán net Big Bang
mang số 50A
“Mẹ ơi, chè ngon quá!” Tôi vừa ngồi, vừa xì xụp bát chè mẹ nấu, lại tranh thủ khen mẹ một câu để mẹ ấm lòng, hôm sau…còn nấu cho tôi ăn tiếp!
“Mày láo hả con? Tao đánh chết mày!”. Tiếng quát vang ầm như tiếng sấm, tôi giật mình ngước nhìn mẹ.
Không phải, tiếng quát phát ra từ căn nhà đối diện.
Tôi kinh hãi không phát ra nổi một tiếng.
Hắn hất cậu bé xuống đất bằng một tay, rồi dùng chân đạp cậu bé. Cái đầu nho nhỏ cứ thế, đều đặn, nảy tưng tưng trên nền đất nhịp nhịp theo từng cái nhấc chân không-bao-giờ-chạm-đất.
Hẳn như trong mắt hắn, đó chỉ là một đống nùi giẻ dơ bẩn, lỡ bước chân vào quán lão với cái túi rỗng tiền.
Cô người yêu già của lão, kéo hắn ra, cốt chỉ để làm trò trước mặt thiên hạ.
Mụ tất nhiên phải hả dạ lắm bởi cái mà mụ đang diễn là sự dối trá bất cần. Ghê sợ thay…
Những con người mang tiếng nhân đạo để-trong-ngoặc-kép…
Cậu bé vùng chạy. Phải như thế, phải tránh càng xa lão dã thú áo xanh kìa càng tốt
Cố lên nào nhóc, nhanh lên, nhanh hơn nữa…
Lão định rượt theo cậu bé nhưng bị mấy người đàn ông trong quán ngăn lại.
Một chữ “đời” ai có thể đánh vần cho hết?
Tôi đứng nhìn theo cậu bé, mặt đỏ gay như bị cái nóng của mặt trời thiêu đốt, cái nước da ngăm ngăm đang lấp lánh những vệt nước trắng chảy dài, vô tình chia khuôn mặt cậu thành bốn phần không-cân-xứng
. . .
Lúc ấy là sáu giờ tối
Tôi đang húp chén chè đỗ đen mẹ nấu
Và trừng mắt nhìn cái gã mặc áo xanh đang đạp một đống nùi giẻ
Thế giới của quán net Big Bang mang số 50A.
Thứ hai, xin phép Bca vì đã "sửa" chữ ký của bạn [bất chợt nhớ ra do câu "Chúng ta là fictioners..."]
Author: Tiana Hoang
Status: Finished
Genre: Reality
Rating: độ tuổi có thể chịu đựng những nghiệt ngã nhỏ nhoi của cuộc sống
A/N: chống chỉ định những ai chưa có khả năng như trên
Summary:
Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện có thật. Nó thật sự hiện hữu trong cuộc sống, ít ra là đối với một phần từ nào đó của xã hội. Tôi phải nói điều này, bởi độ tin cậy có lẽ không cao. Vâng, chúng ta là fictioners, và chúng ta có quyền viết những gì mang tính truyền đạt thông tin và cảm xúc một cách phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội nhất! Nhưng tôi cam đoan với bạn, mọi thứ đều bước ra từ cuộc sống và hiện hữu trong đây:
Thế giới của quán net Big Bang
mang số 50A
“Mẹ ơi, chè ngon quá!” Tôi vừa ngồi, vừa xì xụp bát chè mẹ nấu, lại tranh thủ khen mẹ một câu để mẹ ấm lòng, hôm sau…còn nấu cho tôi ăn tiếp!
“Mày láo hả con? Tao đánh chết mày!”. Tiếng quát vang ầm như tiếng sấm, tôi giật mình ngước nhìn mẹ.
Không phải, tiếng quát phát ra từ căn nhà đối diện.
Tôi kinh hãi không phát ra nổi một tiếng.
Hắn hất cậu bé xuống đất bằng một tay, rồi dùng chân đạp cậu bé. Cái đầu nho nhỏ cứ thế, đều đặn, nảy tưng tưng trên nền đất nhịp nhịp theo từng cái nhấc chân không-bao-giờ-chạm-đất.
Hẳn như trong mắt hắn, đó chỉ là một đống nùi giẻ dơ bẩn, lỡ bước chân vào quán lão với cái túi rỗng tiền.
Cô người yêu già của lão, kéo hắn ra, cốt chỉ để làm trò trước mặt thiên hạ.
Mụ tất nhiên phải hả dạ lắm bởi cái mà mụ đang diễn là sự dối trá bất cần. Ghê sợ thay…
Những con người mang tiếng nhân đạo để-trong-ngoặc-kép…
Cậu bé vùng chạy. Phải như thế, phải tránh càng xa lão dã thú áo xanh kìa càng tốt
Cố lên nào nhóc, nhanh lên, nhanh hơn nữa…
Lão định rượt theo cậu bé nhưng bị mấy người đàn ông trong quán ngăn lại.
Một chữ “đời” ai có thể đánh vần cho hết?
Tôi đứng nhìn theo cậu bé, mặt đỏ gay như bị cái nóng của mặt trời thiêu đốt, cái nước da ngăm ngăm đang lấp lánh những vệt nước trắng chảy dài, vô tình chia khuôn mặt cậu thành bốn phần không-cân-xứng
. . .
Lúc ấy là sáu giờ tối
Tôi đang húp chén chè đỗ đen mẹ nấu
Và trừng mắt nhìn cái gã mặc áo xanh đang đạp một đống nùi giẻ
Thế giới của quán net Big Bang mang số 50A.